Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 4:
Mạc Đông Lăng không biết, ngay tại khoảnh khắc khi anh mất tích cho đến vừa rồi, đại ca của anh Đằng Cận Tư đã phái người đi điều tra tất cả các chỗ khả nghi ở Las Vegas. Biệt thự của Thư Mật Nhi là ngoại lệ, bởi vì Thư Nhĩ Hách nói đó là chỗ em họ anh, Mạc Tiểu Tứ tuyệt đối sẽ không ở đó, Đằng Cận Tư dĩ nhiên tin tưởng lời Thư đại ca nói. Sau đó, bọn họ mới biết, Mạc Tiểu Tứ lại ở đó. Chỉ cách nhau một bức tường, lại lãng phí nhiều sức người sức của như vậy. Thư Mật Nhi và bạn tốt Caroline hẹn gặp mặt ở một quán cà phê. “Như thế nào? Người đàn ông kia cũng không tệ đúng không? Có bắt sống được trái tim Mật Mật tiểu thư của chúng ta không?” Caroline cười híp mắt nói. “Không phải cậu không hiểu tớ.” Thư Mật Nhi giận lườm cô ấy, đáy mắt lại lướt qua đau thương nhàn nhạt. “Đàn ông tốt trong thiên hạ còn nhiều, cậu nên buông tầm mắt mình ra tìm xương sườn thuộc về chính cậu, cần gì cố chấp với cọng cỏ kia?” Caroline khuyên nhủ. Thư Mật Nhi bưng ly cà phê lên uống một ngụm, giống như thở dài nói: “Nếu quả thật dễ dàng như vậy cũng tốt.” “Dễ dàng hay không cũng phải cố gắng thử nhìn một chút! Bằng vào tưởng tượng khẳng định không được.” “Ừ, tớ đã quyết định nhất đao lưỡng đoạn * với quá khứ rồi.” Thư Mật Nhi gật đầu. (*) nhất đao lưỡng đoạn: đoạn tuyệt, cắt đứt quan hệ, không còn tình nghĩa. Caroline mờ ám đẩy đẩy cô, “Này! Tớ thật sự cảm thấy người đàn ông kia không tệ, hai người có... Có cọ sát ra chút tia lửa không?” “Tia lửa à? Rất nhiều.” Thư Mật Nhi ý vị sâu xa kéo dài giọng. “Thật sao? Anh ta có dũng mãnh không? Kỹ thuật rất tuyệt?” Caroline hào hứng bừng bừng mà hỏi. Thư Mật Nhi bất đắc dĩ liếc nhìn bạn tốt, “Tia lửa tình yêu, chưa, tia lửa muốn đánh nhau, ngược lại rất tràn đầy.” “Có ý gì? Đánh nhau?” “Tóm lại, anh ta nhìn không vừa mắt, tớ cũng nhìn anh ta không thuận mắt.” “Tại sao thấy ngứa mắt lẫn nhau đây? Anh ta... Rất cái đó?” Caroline có điều ngụ ý. “Ghét! Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tớ chỉ phương diện tính cách con người.” “Ai bảo cậu không nói rõ ràng.” “Không thể phủ nhận, chung đụng với anh ta rất dễ dàng, có thể không e dè chút nào phơi bày toàn bộ mặt tốt và mặt chưa tốt của mình ra, nói chuyện cũng không cần nhìn trước ngó sau.”Thư Mật Nhi die3nda`nle3qu'ydo0n nói ra cảm nhận chân thật nhất trong lòng mình. “Đây là hiện tượng tốt mà! Hai người ở chung một chỗ, đương nhiên phải tự do tự tại mới thoải mái!” Caroline rất mừng rỡ. “Được rồi, tớ thử một chút.” “Nói với tớ một chút, có phải đêm đó rất kịch liệt không?” Caroline là cô gái bát quái trăm phần trăm. Mặt Thư Mật Nhi đen sì, “Tớ uống say rồi, nào còn nhớ rốt cuộc tối hôm đó xảy ra những gì? Kinh nghiệm của cậu phong phú như vậy, còn cần hỏi tớ sao?” “Người ta đây là thưởng thức cuộc sống được chưa, đàn ông có thể chơi gái, tại sao phụ nữ không thể chơi đàn ông, đây là thời đại nam nữ bình đẳng.” Ở phương diện này Caroline luôn hào phóng, chỉ cần là cô nhìn trúng, đều nghĩ mọi cách câu tới tay. “Tuy nói như thế, nhưng thực hành vẫn hơi khó khăn.” “Đó là bởi vì cậu vĩnh viễn không dám bước ra bước đầu tiên.” “Tư tưởng quan niệm của mỗi người không giống nhau mà thôi.” Thư Mật Nhi buông tay. Khi hai người đang trò chuyện hăng say, một trai đẹp da đen đi tới, ánh mắt Caroline lập tức thẳng tắp, khóa chặt người ta không dời mắt. “Hi!” Trai đẹp da đen hào phóng chào hỏi hai cô. Caroline trả lại anh ta một nụ cười quyến rũ, trong tròng mắt màu xanh đen viết đầy hai chữ “Hứng thú”. “Tớ đi trước.” Thư Mật Nhi đứng dậy. “Bye bye, gặp lại ~” Caroline thản nhiên vẫy tay với bạn tốt. Rời khỏi tiệm cà phê, một mình Thư Mật Nhi chán đến chết đi trên đường cái, lòng tham của cô nhỏ, chỉ chứa được một mình anh Nghiêu, không thuận lợi mọi bề như Caroline. Bất tri bất giác, lại đi tới giữa quảng trường, nhìn suối phun hình dáng đẹp đẽ, cô lẩm nhẩm trong lòng: quên đi! “Mật Mật.” Đột nhiên, sau lưng truyền đến âm thanh xa lạ lại quen thuộc. Giờ phút này, một chút xíu Thư Mật Nhi cũng không muốn nhìn thấy cô ta, nhưng cố tình lại không như ý nguyện của mình. “... Thật trùng hợp.” Hồi lâu, cô mới thốt ra chữ này.” “Chị cố ý đến tìm em.” Thư Tinh Sở đi tới dừng lại trước mặt cô. “Nói thật, hiện tại tôi không muốn gặp lại chị.” Tuy hai người là chị em họ, nhưng lại đồng thời yêu một người đàn ông, thân phận thật sự hơi xấu hổ. “Chị biết rõ, nhưng chị cảm thấy, chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.” “Không có gì hay để nói, chúc phúc hai người.” Thư Mật Nhi xoay người định đi. Thư Tinh Sở đưa tay giữ cô lại, “Mật Mật, chị biết rõ em yêu Nghiêu, nhưng thân phận hai người nhất định không thể ở bên nhau, còn không bằng sớm làm xong, như vậy, đối với ai cũng tốt.” “Chỉ sợ tốt với chị hơn thôi.” “Mật Mật, nếu không phải tình huống hai người như thế, chị sẽ không nhúng tay vào, hy vọng em có thể hiểu cho chị, cũng hy vọng em có thể thật lòng chúc phúc cho anh chị.” Thư Mật Nhi hất tay cô ta, “Đủ rồi! Chị vạn dặm xa xôi chạy đến đây chính là để nói với tôi điều này sao? Chị họ, chị không cảm thấy mình rất dối trá sao?” “Mật Mật, chị thật sự rất thích Nghiêu, anh chị đã đính hôn.” Lời của cô ta khiến lòng Thư Mật Nhi lạnh thêm một nửa lần nữa, lạnh lùng nhìn cô ta, “Khoe khoang ở trước mặt tôi như vậy để cho chị cao hứng sao?” “Không phải như vậy, chị thật sự không có ý khoe khoang, chị chỉ hy vọng em sớm có thể quên Nghiêu một chút, mau sớm tìm được hoàng tử bạch mã của mình.” Thư Tinh Sở cuống quýt giải thích. “Vậy tôi thật sự phải cám ơn chị tốt bụng một phen rồi.” Thư Mật Nhi cực kỳ cường điệu hai chữ “Tốt bụng”, khi còn bé, cô cảm thấy chị họ Sở Sở rất dịu dàng, với ai cũng dịu dàng, là nữ sinh hoàn mỹ trong suy nghĩ của cô. Mỗi lần gặp phải vấn đề tình cảm, cô đều nói cho chị ta biết, thỉnh cầu sự trợ giúp của chị ta. Bao nhiêu lần, ngây ngốc chia sẻ tình yêu vui sướng của mình với chị ta, ngọt ngào và đau khổ, vốn tưởng rằng chị ta thật lòng giúp mình, lại không nghĩ rằng chị ta có mục đích khác. Tất cả mọi thứ, chẳng qua là biểu hiện dối trá bịt tai trộm chuông của chị ta. “Mật Mật, tình yêu đều ích kỷ.” Thư Tinh Sở mím môi nói. Cô thừa nhận ban đầu mình nhỏ mọn, nhưng cô chỉ đơn thuần thích Nghiêu, cũng không nghĩ tới đi giành giật die nda nle equ ydo nn với Mật Mật, cho đến khi cô ấy khổ sở nói với mình bọn họ không thể ở cùng nhau thì cô mới dấy lên chút ít hy vọng. Dưới khích lệ của bạn bè và đấu tranh mấy lần, cô dứt khoát quyết định vì tình yêu ích kỷ một lần, đồng thời cũng ở đây an ủi mình, không phải cô cố ý cướp, mà bọn họ vón không thể ở cùng nhau. Nếu như vậy, tại sao cô không thể tranh thủ lợi ích của mình chứ? Coi như người của toàn thế giới không hiểu cô, cô cũng không cảm thấy mình làm sai rồi, cố gắng tranh thủ hạnh phúc của mình, có lỗi gì? “Hay cho một cái tình yêu đều ích kỷ, Thư Tinh Sở, hôm nay tôi lại một lần nữa biết chị !” Thư Mật Nhi cười lạnh nói. Mặc dù, có một số việc đã nhất định, nhưng bị người thân mình tín nhiệm nhất lừa gạt, mùi vị đó vẫn rất khó chịu, cô không phải Thánh mẫu Maria, bó tay không hề để ý. “Chúc em ngày đó tìm được hạnh phúc của mình.” Thư Tinh Sở thành tâm thành ý nói, cô cũng biết Mật Mật không nhanh chóng tha thứ cho mình như vậy, nhưng cô vẫn muốn thử một chút. Thư Mật Nhi không nói gì, xoay người rời đi. Không cần cô ta nói, mình nhất định sẽ hạnh phúc! Về đến nhà, Thư Mật Nhi bắt đầu thu dọn đồ đạc, nếu quyết định buông xuống, như vậy, muốn vứt bỏ tất cả quá khứ đau khổ lẫn ngọt ngào. Nhìn một hàng quà sinh nhật trên kệ sách, cô không nhịn được vuốt ve chúng, đã lâu không muốn bỏ chúng vào trong hòm, nhưng cô biết, những thứ này đã không hề thuộc về cô nữa. Trong ngăn kéo cất kỹ một cuốn album ảnh, là ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của anh và cô, có ảnh chụp chung, có ảnh chụp riêng, rất thân mật, cũng rất vui vẻ, mỗi một tấm hình đều ghi chép thời khắc đặc biệt, cô rút ra một tấm hình trong đó, đó là hình đi dã ngoại lúc bọn họ tốt nghiệp cấp ba. Lần đó, cô thiếu chút nữa thì cho anh, nhưng anh, kiềm chế. Từng hình ảnh trong quá khứ hồi tưởng lại trong đầu cô, cô lắc đầu, dứt khoát hạ quyết tâm xé hình thành hai nửa, ném vào trong thùng rác, giữ lại, cũng chỉ thêm đau xót mà thôi! “Này! Đang làm gì vậy?” Mạc Đông Lăng mới bơi lội ở hồ bởi về, lúc đi qua phòng cô thì dừng bước. Thư Mật Nhi ngẩng đầu liếc anh, phát hiện trên người anh chỉ mặc một chiếc quần bơi bó sát, trên lồng ngực vững chắc còn nhỏ nước, khăn tắm khoác trên vai tương đương với trang trí, hoàn toàn không có chút tác dụng gì. Ghê tởm nhất chính là, một tầng vải vóc mỏng manh hoàn toàn không ngăn được thứ nhô lên giữa háng anh, quá rõ ràng! “Lưu manh!” Thư Mật Nhi nhỏ giọng mắng một câu. Mạc Đông Lăng theo tầm mắt của cô liếc nhìn mình, ngay sau đó hiểu được, khóe môi hơi vểnh, lưu manh cười nói: “Rốt cuộc là tôi lưu manh hay em có ý đồ xấu? Đàn ông bơi lội ai chẳng mặc như vậy? Ai bảo em chứ đặc biệt nhìn chăm chú vào bộ phận trọng điểm của tôi.” “Anh!” Thư Mật Nhi bị anh phản bác nhất thời không biết nên nói gì, tức giận đến đỏ bừng cả mặt. “Tôi nói không đúng sao?” Mạc Đông Lăng bĩu môi. Đột nhiên, đuôi mắt anh nhìn thấy trong hòm có đồ rất quen thuộc, khom lưng cầm lên, “Chậc! Tôi còn tưởng mắt mình hoa rồi! Thì ra thật sự là huy chương chiến công hạng hai! Của em?” Hai chữ cuối cùng hỏi rất kinh ngạc, đây rõ ràng là huy chương của quân nhân Trung Quốc, cô là người hai dòng máu mang quốc tịch Anh sao có thể có? “Trả lại cho tôi nhanh lên!” Thư Mật Nhi vội vàng đoạt lấy. Trong đầu Mạc Đông Lăng nhanh chóng thoáng qua chút tin tức nho nhỏ, bừng tỉnh hiểu ra: “OMG! Anh Nghiêu trong miệng cô không phải là quân nhân Trung Quốc chứ?” Bởi vì, huy chương chiến công không phải bình thường, không phải ai cũng có thể nhận được, anh họ anh cũng là một quân nhân tại chức, năm ngoái vừa được nhận, cho nên anh nhận ra. Bị đâm trúng tâm tư, Thư Mật Nhi hơi thẹn quá hóa giận, thuận tay cầm đồ bên cạnh lên ném tới, “Ai khiến anh xen vào chuyện của người khác!” “Trời ạ! Tôi chỉ tùy tiện nói một chút, lại đoán đúng?” Mạc Đông Lăng không ngờ mình tùy tiện nói thật sự đoán trúng, chỉ có điều, tại sao cô có cơ hội biết một quân nhân Trung Quốc, lại còn thích anh ta? Chậc chậc chậc! Nhất định là một chuyện xưa rất ác liệt! “Đi ra ngoài!” Thư Mật Nhi không vui nhìn anh chằm chằm. “Phụ nữ không thể quá hung hãn, cẩn thận không ai thèm lấy!” Mạc Đông Lăng nắm khung cửa làm mặt quỷ với cô. “Cút!” Lời này lần nữa đâm trúng đau thương trong lòng Thư Mật Nhi, giọng điệu thật cứng. “Để cho chuyên gia tình yêu là tôi đây nói cho em biết một chút, coi như vứt bỏ toàn bộ đồ gì đó của tình cũ, anh ta cũng sẽ không biến mất theo món đồ, phương pháp xử lý có hiệu quả và mau lẹ nhất chính là: Bắt đầu một tình yêu mới!” Nói xong, Mạc Đông Lăng biến mất. “Khốn kiếp!” Thư Mật Nhi thở phì phò mắng theo bóng lưng anh. Sau đó, mở cửa để nữ giúp việc tiêu hủy toàn bộ đồ gì đó trong hòm, không lưu một chút dấu vết, chỉ có không nhìn thấy, cô mới không thấy vật nhớ người. Chỉ có huy chương chiến công đó, cô quyết định trả lại cho anh. Buổi tối, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, dứt khoát đứng dậy đi ra sau vườn, hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng trong sáng chiếu vào bể bơi xanh biếc, bắn ra ánh sáng tốt đẹp. Cô cởi áo ngủ phía ngoài ra, không chút do dự nhảy vào trong bể bơi, ra sức vung tay, muốn mượn vận động hao tốn thể lực là bơi lội này tới mê hoặc bản thân. Quên một người, không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Khi cô đang ra sức bơi lội thì đột nhiên có một cái đầu người thò ra dưới mặt nước yên tĩnh, bị sợ đến cô nghẹn ngào gào lên, “A!” Hơn nửa đêm, có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến trong bể bơi còn có người, chẳng lẽ là kẻ trộm? “Bắt kẻ trộm!” Cô kinh hãi kêu lên, liều mạng bơi về phía bờ. Mạc Đông lăng cũng không ngủ được mới dậy bơi lội, sau khi bơi lội một vòng thì nằm dưới nước nghỉ ngơi, phát hiện ở dưới đáy nước mở mắt ngắm những vì sao rất kỳ diệu. Khi anh đang tập trung thì có người tới. Anh vốn tưởng rằng Thư Mật Nhi bị mơ ngủ chạy đến đây, nên nhịn kích động ló đầu ra, nhưng khi thấy cô cởi áo ngủ nhảy xuống bể bơi thì mới giật mình người ta cũng không ngủ được. Ở dưới nước ngẩn người quá lâu, anh thật sự không nhịn nổi, lại không ngờ tới cô coi mình là trộm, vội vàng đi qua kéo cô lại, “Là tôi.” Thư Mật Nhi nghe được giọng nói của anh rồi mới ngừng la lên, vỗ vỗ ngực, “Bệnh thần kinh hả! Không có việc gì anh núp dưới nước giả thần giả quỷ làm gì?” “Bà chị, tôi nằm yên ổn dưới nước ngắm những vì sao, kết quả gặp được em mất hồn mất vía đi tới, còn tưởng em bị mộng du rơi vào, rốt cuộc là ai hù dọa ai?” Mạc Đông Lăng không vui nói. “Anh mới mộng du!” Thư Mật Nhi tức giận. “Đó là chuyện không thể nào.” Mạc Đông Lăng lạnh nhạt trả lời. Thư Mật Nhi ngạc nhiên hỏi, “Hơn nửa đêm anh không ngủ được, chạy đến trong hồ bơi ngây ngô làm gì? Anh cầm tinh con cá sao? Một ngày muốn bơi nhiều lần?” “Tôi mất ngủ, không ngủ được. Còn nữa, trong mười hai con giáp cũng không có cá, tôi khuyên em vẫn nên ôn luyện kỹ kiến thức trong phương diện này, tránh cho làm trò cười cho người trong nghề.” “Tôi đương nhiên biết trong mười hai con giáp không có cá, tôi đơn thuần chỉ anh.” Thư Mật Nhi trả treo. “Xin lỗi, tôi cầm tinh con heo.” “Phì! Thì ra heo cũng sẽ lặn xuống nước, thật sự là chuyện lạ.” Thư Mật Nhi trêu ghẹo. “Cười đã chưa?” Mạc Đông Lăng âm trầm nhẹ nhàng một câu. “Dĩ nhiên!” Thư Mật Nhi tâm tình cực tốt gật đầu, ngay sau đó bơi về phía bờ, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Cô chưa kịp lên bờ, đã bị Mạc Đông Lăng đè lên tường hồ bơi, “Nếu đều không ngủ được, không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa?” “Buông tôi ra, anh định làm gì?” Thư Mật Nhi khẩn trương hỏi. “Em cứ nói đi?” Mạc Đông Lăng cợt nhả nắm đẫy đà trên ngực cô, tác phong hoàn toàn không đứng đắn. “Này! Anh quên ước pháp tam chương giữa chúng ta hả? Trong trò chơi, anh phải nghe tôi.” Mạc Đông Lăng chậm rãi đến gần cô, mập mờ nhếch môi, “Nếu trò chơi đã bắt đầu rồi, không tiếp xúc thân mật thích đáng, sao có thể chinh phục thân thể và trái tim nhau đây?” “Không được! Trong quy tắc trò chơi không nói rõ điểm này!” Thư Mật Nhi chống lại. “Quy tắc là chết, người là sống, chúng ta phải căn cứ tình huống khác biệt để xử lý vấn đề.” Mạc Đông Lăng dán sát môi cô bật hơi, phải nói, anh vẫn rất nhớ nhung thân thể cô đã mang cho anh cảm nhận mất hồn.
|
Chương 5:
“Anh không buông tôi sẽ gọi người tới!” Thư Mật Nhi giận. Mặc dù hai người đã xảy ra quan hệ, nhưng lần kia bởi vì mình uống say quá, hôm nay ở trạng thái tỉnh táo, sao cô có thể dẫm lên vết xe đổ tiếp. Mạc Đông Lăng cười như không cười nhìn cô, khoảnh khắc khi cô há mồm lập tức hôn lên, nuốt toàn bộ lời nói của cô vào trong miệng. Chỗ tốt nhất ở bể bơi chính là, không cần cởi, hai người đã gần như trần truồng. Thư Mật Nhi bị kỹ thuật hôn thuần thục của anh khiến cho điên đảo trời đất, hoàn toàn không có đường phản kháng, ngay cả áo lót bị cởi xuống lúc nào cũng không biết. Cho đến khi ngón tay thô ráp của anh giày xéo anh đào trước ngực mình, cô mới vội vàng đẩy anh ra, không được! Sao cô có thể ở trạng thái tỉnh táo làm chuyện đó với anh? “Ngoan, em sẽ thích.” Mạc Đông Lăng hấp dẫn cô. Cái lưỡi linh hoạt quấn lấy lưỡi thơm của cô, ép cô phải thở hồng hộc, nước hồ bơi lạnh, nhưng trong lòng lại nóng ran khó nhịn. “Không... Ưmh...” Thư Mật Nhi khó nhịn chống lại, nhưng Mạc Đông Lăng giống như ngọn núi, nặng nề đè ép cô, không cách nào nhúc nhích. “Đừng động.” Mạc Đông Lăng si mê hôn mút môi đỏ mọng đầy đặn của cô, hận không thể một ngụm nuốt xuống, đối với cô giãy giụa, tròng mắt đen bị tình dục khống chế, khẽ nâng lên bất mãn nhàn nhạt, bàn tay ôn hòa hiền hậu khẽ vỗ về vuốt ve từng chỗ da thịt trắng nõn của cô. Môi như lửa nóng rơi xuống từng vết hôn nóng bỏng trên xương quai xanh của cô, dần đi xuống, thích thú mút lấy đẫy đà của cô, ngón tay càng đẩy quần lót của cô ra, thăm dò vào trong đó... Cử động của anh làm Thư Mật Nhi hoảng hốt vội vàng khép chặt chân, nhưng không nhanh hơn ngón tay Mạc Đông Lăng, giận đến cô co chân định đá anh, lại lỡ trúng phải gian kế của người nào đó. Đợi đến khi trên thân thể hai người không còn một vật gì thì Mạc Đông Lăng nâng mông cô lên đâm vào, quả nhiên khít khao khiến người ta mất hồn, xem ra, mình nhặt được bảo bối rồi. “Ưmh...” Thư Mật Nhi cảm giác mình đột nhiên bị lấp đầy rồi, trong đầu lập tức dâng lên vài đoạn ngắn lác đác đêm đó, chỉ tưởng tượng thôi, cũng cảm thấy đỏ mặt. Đêm đó dưới tình huống bản thân uống say, cố ý muốn phóng túng, mà bây giờ, chân thật để cho cô không biết nên làm sao mới phải, một người đàn ông mới tới không biết được mấy ngày, một hoa hoa công tử dịu dàng... Trời ạ! Rốt cuộc cô có gì không được bình thường? Mạc Đông Lăng tận tình sủng ái cô, cảm giác ở dưới nước vô cùng kỳ diệu. Ở phương diện này, phụ nữ luôn thua thiệt, Thư Mật Nhi nào chịu đựng được anh va chạm dũng mãnh như thú hoang, rất nhanh, trong cổ họng tràn ra rên rỉ mềm mại, giọng điệu mềm yếu như sợi tơ triền miên, rậm rạp chằng chịt quấn lấyMạc Đông Lăng, để cho anh càng thêm không khống chế được lực. “Em thật sự là tiểu yêu tinh làm cho người ta mê hoặc.” Mạc Đông Lăng thở dài nói, ánh mắt cô giống như nước trong bể bơi, sóng xanh nhộn nhạo, dâng lên từng vòng sóng, để cho anh nhìn thế nào cũng không đủ. “A...” Thư Mật Nhi ngửa đầu rên rỉ một tiếng, cô là thế nào đây? Sao lại sẽ cảm thấy vui thích chứ? Cảm giác vui vẻ tràn ra từ trong thân thể khiến cho cô không cách nào khống chế. Giống như một trái bom không hẹn giờ, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng có thể “Ầm” một tiếng nổ tung. Sau khi xong chuyện, Mạc Đông Lăng ôm Thư Mật Nhi xụi lơ trở về phòng chuẩn bị lần nữa, nhưng người ta với thái độ kiên quyết đuổi anh ra ngoài. Bị mỹ nam kế của anh mê hoặc một lần như vậy là đủ rồi, còn muốn thêm lần thứ hai? Hiển nhiên, không có cửa đâu! Mạc Đông Lăng thất bại nhìn cánh cửa đóng cực kỳ chặt chẽ, theo lý thuyết, kỹ thuật của anh rất tốt! Sao lại bị đuổi ra khỏi cửa chứ? Mà Thư Mật Nhi bên trong phòng, nhốt mình trong phòng tắm nửa giờ mới ra ngoài, cô nghĩ không thông, mới vừa rồi mình bị động kinh rồi, xui xẻo hồ đồ diễn cảnh nóng với Mạc Đông Lăng ở trong bể bơi. Không nhịn được dùng nước lạnh vỗ mặt, gần đây cô nhất định đã chịu quá nhiều kích thích. Sáng ngày hôm sau, Thư Mật Nhi thu dọn mấy bộ quần áo đơn giản, mang theo cây Violin cô yêu mến nhất, chuẩn bị trở lại trường học. Cô năm nay năm tư, là sinh viên tài cao của học viện âm nhạc Viên ở Áo chuyên ngành Violin, từ năm cấp ba cô thường xuyên cùng các bạn học đến nhà hát lớn ở Las Vegas biểu diễn, cũng bởi vì nguyên nhân này, cha cô cố ý mua cho cô một căn biệt thự ở đây. Caroline là bạn học cấp ba kiêm bạn học thời đại học của cô, hai người một học Violin, một học nhạc kịch, quan hệ vô cùng tốt. Cho nên, bạn tốt trở về trường học, cô đương nhiên theo cùng. “Hắt xì!” Caroline còn buồn ngủ hắt hơi một cái, dáng vẻ tinh thần uể oải. Thư Mật Nhi liếc nhìn cô ấy, “Một đêm không ngủ?” “Không kém bao nhiêu đâu.” Caroline gật đầu. “Bà chị của tôi, tiếp tục như vậy sao cậu chịu đựng được? Buông thả quá độ cũng không phải là chuyện gì tốt.” Thư Mật Nhi lo lắng nhìn cô ấy. “Không có chuyện gì! Tớ đúng mực.” Caroline trấn an cầm tay cô, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, “Sao lại đột nhiên định trở lại trường học? Người đàn ông kia đâu? Sao không mang theo?” “Cậu quên tháng sau có khóa học sao?” Thư Mật Nhi tránh nặng tìm nhẹ đáp. “Cách tháng sau còn hơn mười ngày.” Caroline vạch trần. “Trở về mà chuẩn bị! Còn rất nhiều chuyện!” “Chờ một chút, tớ phát hiện cậu đang trốn tránh vấn đề, người đàn ông kia đâu?” Thư Mật Nhi bất đắc dĩ, “Cậu quan tâm anh ta làm gì?” Caroline giống như đánh hơi được mùi vị không tầm thường, “Chẳng lẽ...” “Đoán mò gì vậy! Không thể nào!” “Cậu biết tớ định nói gì?” Caroline kinh ngạc hỏi. “Chút ít tâm tư của cậu ai mà không đoán ra được, nhắm mắt một lúc đi, còn nhiều giờ đó.” Thư Mật Nhi lườm cô ấy. Thật ra thì Caroline đã đoán đúng được một nửa, trải qua tối hôm qua, cô cảm thấy tiến triển quá nhanh, hoàn toàn không phù hợp với tư duy logic của cô, cho nên, cô cần yên tĩnh một thời gian. Lại nói về Mạc Đông Lăng, lúc ăn cơm trưa, mới biết tin Thư Mật Nhi trở lại trường học từ trong miệng quản gia Peter. “Cái gì? Cô ấy còn là một sinh viên?” “Không sai, tiểu thư năm nay năm tư, là sinh viên tài cao học viện âm nhạc Viên chuyên ngành Violin, đã làm gia biểu diễn nhiều lần rồi.” Nói đến chủ nhân của mình, vẻ mặt quản gia sùng bái. Khóe miệng Mạc Đông Lăng co giật mấy cái, cái quỷ gì! Người phụ nữ kia lại là sinh viên học viện âm nhạc Viên? “Cô ấy chạy một mình, ném tôi lại đây có ý gì?” “Tiểu thư nói, Mạc tiên sinh cậu có thể tự do hoạt động, nhưng không được rời khỏi Las Vegas, cũng không thể liên lạc với người nhà bạn bè, nếu không sẽ phá hư quy tắc trò chơi.” Peter chính xác không nhầm nhắn nhủ ý tứ tiểu thư nhà mình. “Không được! Cứ như vậy tôi khác ngồi tù chỗ nào?” Mạc Đông Lăng không chịu. Quản gia rất khó xử, “Mạc tiên sinh, có yêu cầu gì ngài nói với tiểu thư đi, chúng tôi không làm chủ được.” “Biệt thự này không phải do tiểu thư nhà ông biểu diễn mà mua được chứ?” Mạc Đông Lăng cố ý hỏi. “Không phải, biệt thự này do tiên sinh tặng cho tiểu thư làm quà sinh nhật năm mười tám tuổi.” “Quà sinh nhật? Quả nhiên là số tiền khổng lồ!” Mạc Đông Lăng cố ý khoa trương thở dài nói, nhưng thật ra muốn cắt lời quản gia. “Đó là đương nhiên, tiểu thư vốn xuất thân quý tộc nước Anh.” Quản gia tự hào nói. “Ồ...” Mạc Đông Lăng ý vị sâu xa đáp một tiếng, không trách được Thư Mật Nhi có tư cách phách lối, thì ra có dòng máu quý tộc, thật sự là một người phụ nữ bí ẩn! Biết được càng nhiều, ngược lại càng hứng thú với cô. Lại qua hai ngày, Mạc Đông Lăng thật sự nhàm chán hết sức rồi, đành phải gọi điện thoại cho Thư Mật Nhi. “Cô em, rốt cuộc em có ý tứ gì? Ném mình tôi ở nhà, bản thân chạy đi?” Khoảnh khắc khi nhận được điện thoại của anh, trong lòng Thư Mật Nhi mừng rỡ, nhưng vừa nghe được anh nói chuyện, tất cả ảo tưởng tốt đẹp lập tức tan thành mây khói. 【Chú ý giọng điệu nói chuyện của anh! Đừng quên anh là đầy tớ! 】 Giọng Thư Mật Nhi không tốt đáp lời. “Đầy tớ không phải nên sống bên cạnh chủnhân sao? Sao em có thể nhẫn tâm vứt tôi bỏ lại chứ?” Giọng Mạc Đông Lăng rất giống anh chồng bị ruồng bỏ. 【Khụ... Tôi nói vứt bỏ anh khi nào? 】 Thư Mật Nhi cảm giác giới tính hai người giống như thay đổi rồi. “Vậy tôi muốn ở cùng một chỗ với em.” Lời này của Mạc Đông Lăng rất có ý nghĩa khác, rất mẹ nó... 【Ngừng! Anh có thể không tính đàn bà * như vậy được không, tôi rất không quen. 】 (*) nguyên gốc: 娘炮 nương pháo (‘nương’ có nghĩa là mẹ) – đàn ông có tính giống như đàn bà Thư Mật Nhi thật sự không chịu nổi, người đàn ông này cũng quá độc đáo rồi, hoàn toàn không nằm trong kiểu đàn ông cô yêu thích, cô vẫn thích đàn ông giống như anh Nghiêu... Đàn ông cường tráng có tâm huyết. -_-||| Trên mặt Mạc Đông Lăng đầy vạch đen, lần đầu tiên, anh bị người ta nói thành mẹ! Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục! Đường đường là thân đàn ông bảy thước, sao có thể chịu sỉ nhục như thế? “Thư tiểu thư, cô đang sỉ nhục tôi.” Giọng anh nghiêm túc. 【Được, là tôi sai rồi, không nên nói anh như đàn bà, chiều nay, tôi để chú Peter thu xếp cho anh qua đây, điều kiện đầu tiên, anh phải tuân thủ theo ước pháp tam chương của chúng ta. 】 “Tâm tình tôi không tốt, không muốn đi.” 【Xì! Anh đừng đùa có được không? Nào có người đàn ông keo kiệt như anh! Đùa giỡn với anh cũng coi là thật? 】 Thư Mật Nhi bị hành động trẻ con của anh chọc cười. Mạc Đông Lăng không nói gì, im lặng là vàng. 【Này! Thật sự tức giận à? 】 Mạc Đông Lăng tiếp tục trầm mặc. 【Tiểu Lăng tử? 】 Một hồi lâu, Mạc Đông Lăng mới nói một câu âm trầm, “Cô đang gọi bản công công sao?” 【Chuyện cười này thật sự rất lạnh. 】 “Cúp.” Nói xong, Mạc Đông Lăng cúp điện thoại trước, không phải anh tức giận, chính là lòng không vui, cụ thể tại sao không thoải mái, anh cũng không biết. Nghe trong điện thoại di động truyền đến tiếng tút tút tút, Thư Mật Nhi bĩu môi: Người đàn ông hẹp hòi! Thật sự không đáng yêu chút nào! Buổi chiều ngày hôm sau, Mạc Đông Lăng ngồi trên máy bay riêng do quản gia Peter chuẩn bị xong bay đi Áo, trong lòng tính toán làm thế nào mới có thể khiến Thư Mật Nhi yêu mình trong thời gian ngắn nhất, sau đó, mình tự do. Máy bay hạ cánh trên sân bay Schwechat ở Viên, sớm có xe riêng chờ ở đó, trực tiếp đưa anh đến phòng trọ nhỏ bên ngoài trường học của Thư Mật Nhi. Thật không hổ xuất thân quý tộc, đi đâu cũng có bất động sản, trình độ phô trương lãng phí không phân cao thấp với anh. Để hành lý xuống, Mạc Đông Lăng vào thẳng phòng tắm đi tắm, anh cho rằng trong căn nhà trọ này chỉ có một mình Thư Mật Nhi ở, lúc đi ra chỉ cuốn một chiếc khăn tắm bên hông. “Oh! My god!” Lúc Thư Mật Nhi và Caroline mở cửa vào nhà vừa đúng nhìn thấy Mạc Đông Lăng từ phòng tắm ra ngoài, lọn tóc lẫn trên người anh đều đang nhỏ nước, cực kỳ hấp dẫn! “Bạn thân mến, anh ta chính là người đàn ông cậu mua về hôm đó sao?” Tròng mắt Caroline tỏa ra tim hồng kêu lên, bước nhanh vọt tới trước mặt Mạc Đông Lăng, không chớp mắt nhìn anh. “Bảo bối, sao em không nói trước cho anh biết có khách?” Năng lực phản ứng của Mạc Đông Lăng rất mạnh, bình tĩnh tiêu sái tự nhiên đi qua ôm Thư Mật Nhi, tỏ vẻ rất thân mật. “Để tôi giới thiệu một chút, cô ấy tên Caroline, là bạn tốt nhất của tôi, cô ấy không phải khách, mà là bạn cùng phòng của tôi.” Thư Mật Nhi đột nhiên rất hối hận để bạn tốt vào ở. Về sau, ba người chung đụng thế nào? Vừa rồi biểu hiện của Caroline rất rõ ràng, Mạc Đông Lăng nghiễm nhiên trở thành con mồi của cô ấy. Nghe thấy cô giới thiệu, chân mày ngọn núi của Mạc Đông Lăng hơi nhíu lại, không phải anh và Thư Mật Nhi ở chung một chỗ sao? Tại sao lại nhiều hơn một? “Mật Mật, cậu còn chưa giới thiệu anh ấy.” Caroline là một cô gái dám yêu dám hận, chưa bao giờ che giấu yêu thích của mình.
|
Chương 6:
Mạc Đông Lăng dứt khoát tự giới thiệu bản thân: “Tôi tên Lăng Đông Mạc.” “Không chỉ vóc người đẹp trai, tên cũng dễ nghe.” Caroline mê trai vui mừng phấn khởi. “Người đẹp, không phải thích tôi chứ?” Mạc Đông Lăng giống như rất kinh ngạc. Thư Mật Nhi đứng bên cạnh khó chịu trong lòng, hai người này ngược lại rất biết hát bè, anh tới tôi đi, chơi rất vui vẻ! “Biểu hiện của tôi rõ ràng như vậy sao?” Caroline quyến rũ nháy mắt. “Ừ.” Mạc Đông Lăng gật đầu. Caroline dí dỏm mở trừng hai mắt, nói lời kinh người, “Không bằng chúng ta chơi 3P đi?” Mạc Đông Lăng và Thư Mật Nhi bị sợ hãi, biết cô mãnh liệt, nhưng không ngờ cô mạnh bạo như vậy! “Khụ! Là một quý ông, vốn không nên cự tuyệt yêu cầu của người đẹp, nhưng tôi đã sớm danh thảo có chủ, nguyên tắc chồng bạn không thể lừa gạt, cô vẫn nên di tình biệt luyến * thôi. Hơn nữa, tôi thích một chọi một.” Vẫn là Mạc Đông Lăng phản ứng nhanh. (*) di tình biệt luyến: lúc trước yêu một người lúc sau yêu người khác, thay người yêu như thay áo. “À.” Caroline cười có thâm ý khác, cô chính là cố thử dò xét người đàn ông này. “Anh nói hươu nói vượn cái gì vậy?” Thư Mật Nhi trừng mắt liếc anh, trong lòng lại dâng lên vui mừng khó hiểu. Mạc Đông Lăng rất vô tội nhìn cô, “Anh có nói sai sao?” Anh thông minh vứt vấn đề lại cho cô, dù sao mình đã nói rõ cõi lòng, có chấp nhận hay không chính là chuyện của cô. Tròng mắt Caronline vòng tới vòng lui giữa hai người, thật ra cô đã sớm cảm thấy bạn tốt đối xử không tầm thường với người đàn ông này, quả nhiên, mình đoán đúng! Thông qua thử dò xét mới vừa rồi, người đàn ông tên Lăng Đông Mạc này cũng tạm được, không bị mình mê hoặc. Thư Mật Nhi rất mâu thuẫn, không thừa nhận, bạn tốt sẽ xuống tay với anh; thừa nhận, cô lại cảm thấy chuyện không phải như vậy, cho dù thừa nhận hay không thừa nhận, trong lòng đều cảm thấy là lạ. “Không có.” Cô chỉ có thể trả lời như vậy. “Không có gì?” Caroline truy đuổi tận gốc. “Anh ấy nói không sai.” Thư Mật Nhi không phục nói. “À...” Caroline ý vị sâu xa kéo dài âm điệu, “Được rồi, nếu là người đàn ông Mật Nhi thích, vậy tớ chỉ có thể nhịn đau dời mục tiêu.” Mồ hô trên trán Thư Mật Nhi đổ như thác, cô có cảm giác rơi vào bẫy. Mạc Đông Lăng cũng phát hiện, ngay từ khi bắt đầu Caroline đã cố ý, cô gái này, đúng là một người tinh quái! “Tớ về phòng trước.” Đi vài bước, Caroline bỗng dưng quay lại, cười híp mắt nói: “Tiểu biệt thắng tân hôn, tối nay hai người không cần e dè tôi, coi như tôi không tồn tại là được, hì hì...” Nói xong, nhanh chóng rút lui. “Caroline!” Thư Mật Nhi cực kỳ tức giận, đáng ghét! Lại bắt tay tính toán cô. “Bảo bối, bạn em đã giúp em hoàn thành ước nguyện như thế, sao chúng ta có thể vô ích một đêm đẹp đây?” Mạc Đông Lăng cười hí hửng. Thư Mật Nhi hung hăng trợn mắt nhìn anh, “Anh ở đó làm mộng đẹp đi!” Mạc Đông Lăng định đi cùng cô vào phòng, lại bị cô chặn ở ngoài, chỉ có thể đấm cửa, “Bảo bối, đừng nóng giận.” “Đừng mở miệng gọi bảo bối, có ghê tởm không!” Thư Mật Nhi ở trong phòng nói. “Em nhất định phải mở cửa, mỗi ngày tôi đều gọi em là bảo bối.” Mạc Đông Lăng cố ý chọc giận cô. Có lúc, dỗ dành không hiệu quả, ngược lại uy hiếp có tác dụng, ví dụ như lúc này, Thư Mật Nhi thở phì phò mở cửa, “Còn có một gian phòng khách cho anh, đừng đến phiền tôi nữa.” “Bảo bối, em chắc chắn sao? Lỡ như, ngủ đến nửa đêm, bạn em tới gõ cửa phòng anh thì làm thế nào? Rốt cuộc anh nên mở hay không mở?” Một tay Mạc Đông Lăng chống khung cửa, vẻ mặt nghiêm túc. “Anh cảm thấy thế nào?” Thư Mật Nhi cắn răng, bật ra từng chữ một. Mạc Đông Lăng cười đến xao xuyến, “Tôi cảm thấy rằng, tôi vẫn nên ở cùng em một phòng thì tương đối an toàn.” “Nghĩ hay lắm!” “Tôi vẫn luôn nghĩ tốt đẹp.” Hai người đứng ở cửa giằng co không xong, một không cho vào, một không chịu lui, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, so sánh sự chịu đựng. “Này! Hai người đang làm gì vậy?” Caroline tắm xong đi ra rót nước uống, ăn mặc rất SEXY, gần như trong áo ngủ hai dây là trống không. “Chúng tôi đang khơi cảm xúc.” Mạc Đông Lăng vừa nói, vừa chen đi vào. Lần này, Thư Mật Nhi không ngăn cản, bởi vì cô hiểu rõ cá tính của bạn tốt, chỉ cần người đàn ông này là của mình, cô ấy chắc chắn sẽ không trêu chọc, một khi Mạc Đông Lăng không có quan hệ gì với mình nữa rồi, mọi việc đều có khả năng. “Anh ngủ trên ghế sa lon.” Thư Mật Nhi cầm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm tắm, cô cũng không nghĩ tới tối nay thật sự xảy ra chuyện gì với Mạc Đông Lăng, quan hệ giữa bọn họ, vẫn không cần làm cho quá phức tạp. “Ghế sa lon nhỏ như vậy, tôi hoàn toàn không duỗi người ra được.” Mạc Đông Lăng cãi lại. “Vậy thì ngủ dưới đất.” Mạc Đông Lăng giả bộ định cởi khăn tắm bên hông, bị sợ khiến Thư Mật Nhi chạy như bay vào phòng tắm, rốt cuộc vẫn là con gái, da mặt quá mỏng. “Hừ! Đấu với tôi, còn quá non!” Tâm tình anh thật tốt nằm trên giường, chờ người đẹp đi tắm. Mặc dù tính toán nhỏ nhặt của anh đáng đánh, nhưng Thư Mật Nhi vẫn không để cho anh như ý nguyện, dù sao hai người từng có ước pháp tam chương, hơn nữa, chuyện đó mà! Anh tình tôi nguyện mới có ý tứ. Nếu dùng sức mạnh, còn gì thú vị đây? --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Sống chung lâu ngày quả nhiên có biện pháp tốt xúc tiến tình cảm hai người, mặc dù trong cuộc sống khó tránh khỏi sẽ có chút va chạm nhỏ, nhưng chỉ là náo loạn bé nhỏ, sẽ chỉ làm cho hai người càng thêm thân mật. Buổi sáng chủ nhật, Thư Mật Nhi vừa dọn dẹp túi xách, vừa nói: “Tối nay, tôi không trở lại.” “Không trở lại? Vậy tôi cũng muốn đi.” Mạc Đông Lăng rất quả quyết nói tiếp. Thư Mật Nhi quay đầu lại liếc xéo anh, “Tôi đi biểu diễn, cũng không phải đi chơi.” Mạc Đông Lăng cười nịnh hót: “Tôi có thể làm vệ sỹ cho em, còn có thể hầu hạ cận thân cho em, một người đóng nhiều vai trò.” “Không cần.” Thư Mật Nhi từ chối. “Được rồi, tôi thật sự không muốn một mình ở nhà, hết sức nhàm chán, nhàn đến tôi sắp nổi mốc rồi, còn không bằng sâu gạo.” Mạc Đông Lăng ngồi trên ghế sa lon ai oán nói. Thư Mật Nhi nghiêm túc suy nghĩ một lần lời của anh, để cho anh một đấng mày râu ở nhà đúng là uất ức anh, đoán chừng cũng không có mấy người có thể chịu được. Sau khi cân nhắc, “Được rồi, nhưng đi ra khỏi nhà cái gì anh cũng phải nghe tôi, biểu diễn tối nay rất quan trọng với tôi.” “Tôi muốn chỗ ngồi khách quý.” Mạc Đông Lăng được voi đòi tiên. “Cái gì chỗ ngồi khách quý, anh ở sau sân khấu chờ tôi.” Thư Mật Nhi khẽ nói. “Không được!” Mạc Đông Lăng không chịu. Cuối cùng, vẫn là Thư Mật Nhi die enda anle equu ydonn thỏa hiệp, nếu để cho anh tới, tại sao không thể thỏa mãn một tâm nguyện nho nhỏ của anh chứ? Buổi biểu diễn tối tiến hành rất thuận lợi, Mạc Đông Lăng vốn tưởng Thư Mật Nhi là thiên kim quý tộc như vậy học âm nhạc chẳng qua chỉ là vui đùa một chút mà thôi, nào có học thật! Biểu diễn gì đó chỉ là người khác lừa dối cô, cô lừa dối người khác mà thôi. Vậy mà, khi anh chân chính ngồi trên khán đài lắng nghe thì mới phát hiện, mình có thành kiến với cô. Cô đứng trên sân khấu, toàn thân tỏa ra sức quyến rũ khó nói, xinh đẹp đoan trang, khi một khúc nhạc hoàn toàn tươi đẹp chậm rãi phát ra từ dây đàn của cô, toàn hội trường yên tĩnh lặng lẽ trong khoảnh khắc. Đây là một khúc nhạc tràn đầy say mê và huyền ảo, lãng mạn và nguy hiểm, trong náo nhiệt có tĩnh lặng, khúc nhạc giống như đang truy đuổi cái gì đó, có thể là người nào đó, cũng có thể là ý tưởng nào đó – Cảm giác đó, thật sự tuyệt không thể tả! Ngay cả Mạc Đông Lăng không phải die nda nle equ ydo nn người trong nghề, cũng chân thật cảm nhận được tiếng đàn tươi đẹp của cô, giống như bông tuyết hư ảo lay động, trong nháy mắt tan đi, rồi lại chân chân thật thật hoa lệ kiều diễm, làm cho người ta khắc sâu trong trí nhớ. Khúc nhạc vừa dứt, Thư Mật Nhi vô cùng tao nhã khom lưng cúi cảm ơn người xem, khóe miệng vĩnh viễn mang theo nụ cười thản nhiên, cô tự tin. Trong nháy mắt, toàn hội trường bộc phát ra tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô kéo dài mà sợ hãi, mọi người đều bị tiếng đàn tuyệt vời của cô chinh phục, phát ra tiếng ca ngợi từ trong thâm tâm. Ánh mắt Thư Mật Nhi liếc qua chỗ Mạc Đông Lăng, phát hiện mặt anh mang ý cười nhìn mình, mặc dù cách rất xa, nhưng cảm giác nóng rực trong ánh mắt anh vẫn còn lây đến cô, trên gương mặt hiện lên hai mảnh đỏ ửng khả nghi, khiến cô càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người. Mới vừa xuống sân khấu, đã bị một nhóm người đi qua vây lại. “Thư tiểu thư, có thể chụp ảnh chung với tôi không?” “Thư tiểu thư, nghe nói cô vẫn chỉ là một sinh viên năm tư, học Violin có bí quyết gì không?” “Thư tiểu thư, có thể cho tôi danh thiếp không?” ... Một đống lớn vấn đề ngốc nghếch lại vô thưởng vô phạt, Thư Mật Nhi không muốn trả lời dù chỉ một cái, cũng không biết bảo vệ hôm nay như thế nào, lại khiến người xem chạy đến phía sau sân khấu. “Cảm phiền nhường đường được không? Hiện giờ Thư tiểu thư từ chối phỏng vấn.” Nhân viên công tác nói lễ phép. Nhưng những người hâm mộ không khống chế được cảm xúc sao có thể nghe, điên cuồng gạt ra, sự kiện rất hỗn loạn.
|
Chương 7:
Thư Mật Nhi không biết người nào đẩy cô xuống, chân đi giày cao gót thoáng cái bị trật, thân thể không kiềm chế được té nhào về phía sau, trong lòng thầm nghĩ xui xẻo! Cô ngã nhào khiến cho cục diện rơi vào hỗn loạn, mọi người anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, tiếng thét chói tai liên tiếp, người ngã sấp xuống vô số kể, kinh động toàn bộ an ninh tham gia. Nhưng vẫn không cách nào khống chế được cục diện hỗn loạn này, người ái mộ điên cuồng quả nhiên rất đáng sợ. “Mật Mật!” Mạc Đông Lăng bị đám người trùng trùng điệp điệp ngăn cản ở ngoài, hận bản thân không được một đôi cánh có thể bay vào. Thư Mật Nhi cảm giác hiện giờ mình giống như một con búp bê vải rách nát mặc cho người ta chà đạp, anh đã qua, tôi đá tới, hoàn toàn mất hết tự do thân thể. Còn có Violin cô yêu quý nhất, đây chính là bản số lượng có hạn độc nhất toàn thế giới. Hôm nay, lại chết thảm cùng cô. Thân thể Mạc Đông Lăng linh hoạt chui vào đám người, làm ông trùm truyền thông nổi tiếng trong nước, anh đã sớm mắt điếc tai ngơ với cục diện này, một khi người hâm mộ điên cuồng lên, đó là vô cùng dọa người. Mấy phút sau, cục diện hỗn loạn được khống chế, bắp chân Thư Mật Nhi xuất hiện hiện tượng gãy xương nhẹ, dưới sự làm bạn của Mạc Đông Lăng, được mang đến bệnh viện gần đó. “Đau không?” Mạc Đông Lăng quan tâm hỏi. “Tàm tạm.” Thư Mật Nhi cắn môi die enda anle equu ydonn trả lời, từ nhỏ cô đã là cô gái độc lập tự chủ, mặc dù thân phận tôn quý, cũng không yếu ớt. “Mỗi lần đều gặp phải tình huống như vậy sao?” Mạc Đông Lăng nhỏ giọng hỏi. “Không có, lần này ngoại lệ.” Cô cũng không ngờ tối nay người hâm mộ lại nhiệt tình như vậy, quá khứ đều chỉ tặng hoa tươi, chụp bức ảnh rồi giải tán, nhưng tối nay, mỗi người giống như cắn thuốc lắc, thật kinh khủng. “Về sau đừng tới biểu diễn như vậy, quá nguy hiểm.” Mạc Đông Lăng cau mày. “Không được.” Thư Mật Nhi khước từ. Mạc Đông Lăng liếc cô, “Lần này ngoài ý muốn, coi như nhẹ, ngộ nhỡ lần sau em đụng phải tên biến thái thì làm thế nào?” Thư Mật Nhi nghiêm túc nhìn anh chằm chằm, “Anh đang quan tâm tôi sao? Trời ạ! Sẽ không phải yêu tôi chứ?” “Làm sao có thể!” Mạc Đông Lăng lập tức cãi lại, giống như con sư tử nhỏ xù lông. “Ặc... Vậy anh cứ coi như tôi đang nói đùa!” Thư Mật Nhi cười đến rất vui vẻ. “Chân em không đau sao? Còn có tâm tình nói giỡn!” Mạc Đông Lăng hung hăng nói. Lúc Caroline tiến vào thấy hai người vừa nói vừa cười, không khí vô cùng tốt, lập tức chế nhạo: “Cô dâu mới liếc mắt đưa tình nha!” “Tớ mới không liếc mắt đưa tình với anh ta.” “Tôi mới không liếc mắt đưa tình với cô ta.” Hai người Mạc Đông Lăng và Thư Mật Nhi gần như trăm miệng một lời, vô cùng ăn ý. “Woa! Tiến bộ rất lớn nha! Phát triển đến tâm hữu linh tê nhất điểm thông * rồi hả?” (*) Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Cụm từ này xuất phát từ trong bài thơ ‘Vô đề’ của Lý Thương Ẩn đời Đường. Thường dùng để ví với tình yêu nam nữ tâm đầu ý hợp. Hiện đại cũng có thể dùng để chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau, đại khái như “Đi guốc trong bụng”. Trên trán Mạc Đông Lăng và Thư Mật Nhi cùng nhau đổ mồ hôi lạnh, chỉ cần có Caroline tham dự, chuyện đơn giản cũng trở nên phức tạp hóa rồi. “Trong bệnh viện có mùi là lạ, tôi đi ra ngoài hóng mát một chút.” Mạc Đông Lăng cảm giác mình vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. Đợi sau khi Mạc Đông Lăng rời khỏi, Caroline lập tức cười như trộm tiến tới, “Bạn nhỏ, thành thực khai báo, lúc nào thì trở nên thân mật như vậy rồi, sẽ không phải động lòng thật chứ?” “Không thể nào.” Thư Mật Nhi quả quyết không thừa nhận. “Có thật không? Tớ tận mắt nhìn thấy.” Caroline nháy nháy mắt, vẫn chưa tin. “Cậu nhìn thấy cái gì chứ?” “Tớ nhìn thấy hai người mặt mày chứa tình, nói cười ríu rít, giống như vợ chồng son trong tình yêu cuồng nhiệt.” “Oa! Chân tớ đau quá, cậu nhanh đi gọi bác sỹ tới đây giúp tớ.” Thư Mật Nhi chỉ có thể nói sang chuyện khác, cô thật sự không biết nên trả lời vấn đề kia như thế nào. Chung đụng mấy ngày nay với Mạc Đông Lăng, cô đã dần quen với sự hiện hữu của anh, quen đấu mồm với anh, thậm chí... Quen ngủ chung giường với anh. Cô, cũng đã lâu không nghĩ đến người trong trí nhớ kia? Chẳng lẽ như Mạc Đông Lăng từng nói, biện pháp nhanh nhất để quên một người chính là bắt đầu một tình yêu mới sau? Nhưng giữa bọn họ, chỉ là quan hệ trò chơi! Người nào yêu trước, người đó thua. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Thư Mật Nhi vốn không muốn để cha mẹ biết chuyện mình bị thương, sợ bọn họ lo lắng, nhưng bọn họ vẫn biết, quả nhiên không có bức tường nào gió không lọt qua được! Sáng sớm ngày hôm sau, Thư Tử Nhiễm cùng chồng là Colin Lewis cùng nhay chạy tới bệnh viện con gái đang nằm, mới đầu, bọn họ cũng không đồng ý để con gái bảo bối đi học Violin gì đó, nhưng con bé cứ muốn, bọn họ không có cách gì chỉ có thể đồng ý. Thư Mật Nhi tên thật là Mirabelle Lewis, bởi vì gia tộc Lewis là nhánh quý tộc bên nước Anh, cũng tính có chút địa vị, cho nên ở bên ngoài cô vẫn dùng tên Thư Mật Nhi này, chính là vì không muốn gây phiền toái cho trong nhà. (*) Phiên âm tiếng Trung của Mirabelle là Mật Lạp Bối Nhi. “Mật Mật, nếu con xảy ra chuyện gì, để cha mẹ làm thế nào?” Thư Tử Nhiễm nghẹn ngào nói. “Mẹ, không phải con vẫn tốt sao! Chỉ không cẩn thận đau chân thôi, không nghiêm trọng như cha mẹ tưởng tượng!” Thư Mật Nhi sợ nhất chính là mẹ khóc, trái tim nhỏ không chịu nổi! “Con gái bảo bối, sau này vẫn nên đi nhà hát lớn chính quy biểu diễn thôi, chỗ nhỏ như vậy quá nguy hiểm.” Colin Lewis hiền từ nhìn con gái. Ông và bà xã chỉ sinh được một cô con gái, từ nhỏ đã coi như bảo bối, hận không thể mang thứ tốt nhất toàn thế giới đến trước mặt con bé, chỉ sợ con bé không cần. “Cha, con biết cha mẹ yêu con, nhưng con hy vọng dựa vào năng lực của mình chứng minh bản thân!” Thư Mật Nhi ôm cánh tay cha làm nũng. Trong lòng cầu nguyện Mạc Đông Lăng đi ra ngoài mua bữa sáng giờ phút này ngàn vạn lần không được trở lại, bằng không cô thật sự không biết nên giải thích với cha mẹ ra làm sao. Nhưng, trời không cho như ước nguyện. “Vẫn là Trung Quốc tốt! Bữa ăn sáng phong phú khiến người ta hoa mắt hỗn loạn, nơi này không có gì cả!” Mạc Đông Lăng vừa nói vừa xách hai túi vào. Mới vừa vào cửa, đã bị trận thế trong phòng hù sợ, yên lặng hai giây, ngay sau đó lễ phép chào: “Chào chú, chào dì.” Thư Tử Nhiễm và ông xã Colin Lewis lại trợn tròn mắt nhìn, cậu thanh niên trẻ tuổi này là ai, sáng sớm đã xuất hiện ở phòng bệnh con gái, chẳng lẽ? “Cha, mẹ, anh ấy là bạn con! Ngày đó vừa đúng lúc đi xem con biểu diễn, biết con bị thương, nên sáng sớm đã tới thăm con.” Thư Mật Nhi cười híp mắt giải thích. Mạc Đông Lăng là người thông minh, ngay sau đó hiểu được. Thì ra Thư Mật Nhi là cô gái hai dòng máu Trung Anh, không trách được có thể nói lưu loát tiếng Trung, cô kế thừa ưu điểm diện mạo của cha mẹ, Trung Anh kết hợp hoàn mỹ. “Đúng vậy! Đều do cháu tới quá sớm, không biết chú dì ở đây.” Mạc Đông Lăng nói tiếp, để đồ xuống chuẩn bị tránh đi. Thư Mật Nhi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may nhờ phản ứng của anh đủ lanh lợi. Cử động nhỏ này của hai người không tránh được ánh mắt của Thư Tử Nhiễm, bà kiếm cớ đuổi ông xã đi, bản thân một mình nói chuyện phiếm với con gái. “Nói cho mẹ, cậu thanh niên kia, rốt cuộc là ai?” Thư Tử Nhiễm hứng thú hỏi, trước kia bà vẫn cảm thấy hổ thẹn với con gái, nếu năm đó bà không phải nhất thời ấm đầu định ra cô dâu nhỏ gì đó với Tuệ Tuệ, cũng không thành hại con gái khốn khổ vì tình. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của bà chính là hy vọng con gái quên Úy Học Nghiêu, tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Khó thấy được một cậu thanh niên die nda nle equ ydo nn xa lạ xuất hiện trong phòng bệnh con gái, bà có thể không hưng phấn sao? “Mẹ, không phải con đã nói rồi sao? Chỉ là bạn bè bình thường thôi!” Thư Mật Nhi bất đắc dĩ trả lời. “Mật Mật à! Mẹ hy vọng nhìn thấy con hạnh phúc.” Thư Tử Nhiễm kéo tay con gái cảm khái nói, bà vẫn không dám nhắc tới tên Úy Học Nghiêu trước mặt con gái, chính là không muốn con gái đau lòng. Thật là duyên phận nghiệt ngã! Thư Mật Nhi mím mím môi, cô dĩ nhiên hiểu ý mẹ mình, “Mẹ, con thật sự không sao! Có vài người, nhất định không thuộc về con, con hiểu...” “Con gái ngoan, con nhất định gặp được người tốt hơn.” “Vâng.” Hai mẹ con ở trong phòng tâm sự riêng tư, Colin Lewis đi tìm bác sỹ chính của con gái, hỏi thăm tình huống. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Hoàn cảnh bên trong bệnh viện rất tốt, Mạc Đông Lăng chán đến chết đi dạo một lát, nghiêm túc suy nghĩ mình nên đi đâu, phòng bệnh nhất định không thể đi vào, xem ra, chỉ có thể trở về nhà trọ. Khoảnh khắc khi anh xoay người, Thư Nhĩ Hách, Thư Cách Gia và Thư Nhĩ Hoàng, Úy Hợp Hợp bốn người cùng tới, cứ vô duyên bỏ qua như vậy. “Hình như anh thấy bóng lưng quen thuộc.” Thư Nhĩ Hách chợt dừng bước, nhìn về phía sau, tất cả đều là áo blouse trắng, không có bóng người anh nghĩ. “Anh cả, anh nhìn hoa mắt hả?” Thư Cách Gia kinh ngạc. “Em cũng nhìn thấy!” Thư Nhĩ Hoàng chỉ trước mắt. “Thì ra anh nói dượng hả!” Thư Cách Gia cười nói. Colin Lewis vừa đúng lúc cũng thấy cháu trai và cháu gái, vội vàng vẫy tay chào hỏi bọn họ, nhưng Thư Nhĩ Hách vẫn cảm thấy có gì không đúng, bóng người quen thuộc anh vừa thấy tuyệt đối không phải dượng, mà là... Là ai chứ? Anh vắt hết óc suy nghĩ, vẫn nghĩ không ra. Lần bỏ qua này, cũng khiến cho nhiệm vụ tìm người của anh khó khăn hơn.
|
Chương 8:
Hai ngày nay Mạc Đông Lăng ở nhà rảnh rỗi đến khùng, anh không thể đến bệnh viện, trong phòng bệnh của Thư Mật Nhi luôn nối liền không dứt, hết nhóm này tới nhóm khác. Nhàm chán chỉ có thể lên internet xem tin tức trong nước, nhưng không dám vào tài khoản và hộp thư của mình, bởi vì anh hiểu rõ, một khi có dấu vết đăng nhập, đại ca nhất định có thể tìm ra mình. Không phải anh không muốn trở về, thật sự bán mình cho người, vạn bất đắc dĩ, vừa vặn chính là, người phụ nữ này vẫn còn rất thú vị, để cho anh sinh ra ý tưởng chơi trò chơi cùng cô. Có lúc, đổi phương thức sinh hoạt, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Ở trong phòng bệnh ba ngày, Thư Mật Nhi la hét muốn xuất viện, cô cảm thấy mình vốn không bị thương bao nhiêu, chẳng qua chỉ sái chân một xíu thôi, làm cho cha mẹ vội vã cuống cuồng, anh Nhĩ Hách đặc biệt từ Luân Đôn chạy tới thăm cô, ba người anh Nhĩ Hoàng, Hợp Hợp còn có Cách Gia đặc biệt từ Hongkong chạy tới. Quá kinh động mọi người *! (*) nguyên gốc: 劳师动众了 lao sư động chúng – điều động binh lực, vốn chỉ việc dấy binh lớn, nay chỉ việc điều động sử dụng lớn về nhân sự “Mẹ, con thật sự không sao! Bệnh viện cũng không phải chỗ tốt gì, con không muốn ở đây.” Thư Mật Nhi làm nũng nói. “Con bé này, mặc dù là vết thương nhỏ nhưng cũng phải chăm sóc tốt, bằng không tương lai để lại di chứng thì làm thế nào?” Thư Tử Nhiễm không đồng ý cho con gái xuất viện. “Cha, cha khuyên mẹ đi.” Hết cách rồi, Thư Mật Nhi chỉ có thể cầu cứu cha mình Colin Lewis, đáng tiếc, phần lớn thời điểm cha nghe mẹ tương đối nhiều. Đối với cầu cứu của con gái, Colin rất lịch sự buông tay, “Cha đồng ý với ý kiến của mẹ con về việc này.” “Hừ! Hai người kết hợp đốt lửa bắt nạt con!” Thư Mật Nhi thở phì phò chu môi. Thư Tử Nhiễm yêu thương chọc chọc trán con gái, “Đứa bé này sao giống như chưa trưởng thành vậy.” “Con vĩnh viễn đổ thừa cha mẹ.” Thư Mật Nhi dứt khoát ôm eo mẹ, chôn đầu trong lòng mẹ. “Mẹ cũng muốn vậy, nhưng sớm muộn gì con cũng sẽ gặp được người đàn ông nguyện ý tốt cả đời với con, sau đó, xây dựng gia đình với người ta, giống như cha và mẹ vậy.” Thư Tử Nhiễm sờ đầu con gái. Thư Mật Nhi chỉ yên tĩnh chôn đầu trong ngực mẹ, hoảng hốt thầm nghĩ: Sẽ có người đàn ông như vậy sao? Không biết vì sao, trong đầu cô thoáng chốc xẹt qua bóng dáng Mạc Đông lăng, ngay sau đó tự giễu: Cô và anh, ngay từ đầu đã là quan hệ không bình thường, tất cả mọi chuyện xảy ra cũng không giải thích được, không có một việc gì có thể giải thích rõ ràng. Kỳ hạn ước định của bọn họ vừa qua, anh sẽ rời đi. Dưới sự kiên trì của vợ chồng Colin và Thư Tử Nhiễm, Thư Mật Nhi đành phải ở lại hai ngày, có lúc cô nghĩ: Mạc Đông Lăng ở nhà một mình sẽ làm gì? Có thể mang đến tin tức cho cô cũng chỉ có Caroline, cô ấy là cô gái có miệng lưỡi rất ngọt, mở miệng một tiếng “Chú”, “Dì” rất thân mật. Chờ lúc bọn họ không có ở phòng bệnh lập tức lặng lẽ nói hành tung mấy ngày nay của Mạc Đông Lăng, “Tớ thật sự bội phục anh ta, người lớn như thế rồi, lại có thể ở nhà chơi game cả ngày, chơi một lần chính là một ngày.” “Trừ chơi game, không hề làm gì cả?” Thư Mật Nhi cũng rất kinh ngạc. “Đúng vậy! Tới gọi anh ta đi chơi cũng không đi, giống như mê muội vậy.” “Không phải anh ấy bị cái gì kích thích chứ?” Caroline nghiêm túc suy nghĩ hai giây, quay đầu nhìn bạn tốt chằm chằm, “Đó cũng là bị cậu kích thích.” “Có liên quan gì đến tớ?” Thư Mật Nhi ngạc nhiên. “Cậu thử đặt mình vào đó xem, nếu như cậu là anh ta, người phụ nữ mình yêu mến nằm trong bệnh viện điều trị, nhưng mình lại chỉ có thể ở nhà không thể đi thăm, tâm tình có ổn không?” Vẻ mặt Thư Mật Nhi rất 囧, đây là cái gì với cái gì? “Bà chị, cậu nhầm rồi, tớ và anh ấy không phải... Quan hệ như trong tưởng tượng của cậu.” Cô nặng nề giải thích. “Tớ hiểu rõ! Sắp trở thành quan hệ bạn trai bạn gái chứ sao.” Caroline trả lời rất tự nhiên. “No! Đó là không thể nào!” Thư Mật Nhi liếc xéo bạn. Cô và Mạc Đông Lăng đã sớm định ra quy tắc trò chơi, người nào động lòng trước, người đó sẽ thua, nếu như mình thua, vậy phải thả anh đi, hoàn toàn không thể trở thành bạn trai bạn gái. “Sao không thể? Tớ cảm thấy hai người rất xứng đôi! Mạnh hơn người... Gì đó nhiều!” Caroline không hiểu Đúng lúc này, cửa mở ra, Thư Tử Nhiễm xách theo súp nấu kỹ vào, “Hai đứa đang nói ai vậy? Ai mạnh hơn ai nhiều?” Thư Mật Nhi trợn mắt nhìn bạn tốt, cảnh cáo cô nói chuyện cẩn thận. “Là một nam sinh học trường chúng con! Đuổi theo Mật Mật mấy năm, con cảm thấy người ta cũng không tệ lắm, nên muốn khuyên Mật Mật thử cùng người ta một chút.” Caroline cười hì hì nói. Thư Tử Nhiễm hoài nghi liếc mắt nhìn bọn họ, “Thật sao?” “Đúng vậy ạ.” “Vậy con nói cho dì một chút, rốt cuộc die enda anle equu ydonn cậu nam sinh kia như thế nào?” Thư Tử Nhiễm vội vàng đi tới kéo Caroline, để cho con bé nói một chút với mình. “Mẹ!” Thư Tử Nhiễm giận dỗi kêu lên. Thư Tử Nhiễm không để ý đến con gái gọi, xem biểu hiện cực kỳ hứng thú với cậu nam sinh kia. Caroline hoàn toàn bị ép lên Lương Sơn, không thể không coi Mạc Đông Lăng là nguyên hình, thêm mắm thêm muối nói một lần. “À... Là nam sinh tới đưa bữa sáng ngày đó sao?” Trí nhớ của Thư Tử Nhiễm rất tốt. “Dạ? Đã tới rồi ạ?” Caroline không biết Mạc Đông Lăng đã sớm gặp cha mẹ Mật Mật, cho nên rất kinh ngạc nhìn về phía bạn tốt, sao cậu không nói sớm? Thư Mật Nhi rất oan uổng, đó là trùng hợp có được không! “Thật sự là cậu ta? Dì thấy không tồi, tướng mạo khí phách, tao nhã lễ độ, rất biết kiềm chế.” Thư Tử Nhiễm nhớ lại cảnh tượng ngày đó nhìn thấy Mạc Đông Lăng. “Mẹ, con gái mẹ không phải không có ai thèm lấy.” Thư Mật Nhi rất buồn rầu. Caroline lập tức nhanh trí đứng dậy từ biệt, “Dì, trong trường học của con còn có chút việc, con đi trước, bye bye!” --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Những ngày này đúng là Mạc Đông Lăng ở nhà chơi game, nhưng anh chơi có mục đích, thời gian ba ngày, kiếm một trăm vạn, với anh mà nói, chỉ là chút tiền tiêu vặt nho nhỏ mà thôi. Không thể sử dụng thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng của mình, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm chút thu nhập thêm chứ sao! Xã hội bây giờ, tùy ý buôn bán có thể tìm ra, chỉ cần xem bạn lợi dụng chính xác như thế nào, lúc anh học đại học vô cùng thích chơi game, mải chơi đến cùng một nhóm bạn đăng ký một công ty game, game mình khai phá cũng phát triển, cho nên, những thứ này mà nói chỉ là case nhỏ với anh mà thôi. Phát triển sở thích hứng thú của mình thành sự nghiệp, thật sự là chuyện làm cho người ta vui mừng. Ngày Thư Mật Nhi xuất viện, Colin nhận được điện thoại của trợ lý Simon, nói công ty có việc gấp cần ông về xử lý, ông đang chuẩn bị từ chối, con gái giật lấy điện thoại của ông, “Chú Simon, chú yên tâm đi, cha lập tức trở về.” Nói xong, cô cúp luôn, sau đó vẻ mặt phớt tỉnh nói với cha mẹ: “Cha mẹ yêu quý, con đã tròn hai mươi hai tuổi rồi, không còn là người bạn nhỏ vị thành niên, cha mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình, sẽ không để bắp chân lưu lại bất kỳ di chứng gì, cũng sẽ không để mìn thành không ai thèm lấy.” Colin và Thư Tử Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, biết con gái từ nhỏ đã là một đứa bé độc lập, bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu, “Được rồi, vậy cha mẹ về Luân Đôn trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho cha mẹ, đừng một mình chịu đựng.” “Vâng.” Thư Mật Nhi gật đầu liên tục. Cô biết cha mẹ lo lắng tâm tình mình không tốt, nhưng xảy ra chuyện lớn hơn nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, anh Nghiêu chỉ là một mục nhỏ, hoàn toàn là quá khứ đã lật qua trong đời cô. Anh đã là của người khác rồi, không còn chút liên quan đến cô. Thư Mật Nhi cho rằng, sau khi cha mẹ đi, Mạc Đông Lăng sẽ đến bệnh viện đón cô về, kết quả chờ cả ngày cũng die nda nle equ ydo nn không thấy nửa bóng dáng anh, không khỏi tức giận. Cuối cùng, vẫn là Caroline lái xe tới đón cô. “Anh ấy đâu?” Rốt cuộc Thư Mật Nhi vẫn không nhịn được. “Ai cơ?” Caroline giả vờ không biết. “Biết rõ còn hỏi.” Thư Mật Nhi bực tức. Caroline cười ha hả trong lòng, nhưng miệng lại nói: “Cậu đột nhiên nhảy ra anh ta, sao tớ biết cậu hỏi ai?” “Còn có thể là ai, tiểu Lăng tử thôi!” “À... Muốn biết người ta đang làm gì, bản thân có thể gọi điện thoại hỏi mà.” Caroline cố ý kéo dài giọng, nói mập mờ. “Hôm nay cậu cố ý đối đầu tớ phải không?” Thư Mật Nhi thở phì phò hỏi. “Không có, tớ nói thật mà thôi, dù sao, tớ vui khi việc hai người thành.” Thư Mật Nhi yên lặng hai giây, “Tớ và anh ấy chỉ là quan hệ khế ước.” “Quan hệ khế ước cái gì, đây chẳng qua là ràng buộc cột hai người lại, đợi thời cơ chín muồi, cởi ra vứt bỏ không phải là được sao.” Caroline lơ đễnh nói. “Dù sao... Không đơn giản như vậy.” Thư Mật Nhi hơi phiền não túm tóc. Cô cũng không biết nên nói như thế nào, quan tâm không rõ cắt bỏ còn loạn.
|