Chạm Tay Vào Hạnh Phúc (Miêu Nữ)
|
|
Chương 5: Phát hiện điểm đáng nghi
Hết hai tiết học, ra chơi, Miêu Ngyệt vội bỏ ra ngoài sân . Hòang Vũ thấy vậy cũng vội đuổi theo, nhưng chưa bước ra khỏi cửa đã bị bọn con gái chặn lại
-này, anh Hoàng Vũ đẹp trai, mình làm quen đi
-anh ơi, số điện thoại gì anh là gì á?
-Anh Vũ, tối nay em có 2 tấm vé dự dạ tiệc, anh đi cùng nha
-Anh Hoàng Vũ, mặc kệ chúng nó, đi với em đi
-Anh Vũ….
-Anh …
-Anh…
-Đừng để tôi động chân động tay !- Hoàng Vũ bực tức hét lên khiến bọn họ sợ sệt tách ra cho anh đi. Anh không nói lời nào, bỏ ra ngoài , đuổi theo cô
-Hức… sao dữ quá à..
-Aiza nhưng ta liền thích nha !
….
Miêu Nguyệt đang dạo vòng trong sân trường, nói là đi dạo tham quan. Thực ra là đang điều tra địa hình. Quả như bác Thiết đồng nói, nơi này quả không đơn giản là trường học, nó ẩn chứa nhiều bí mật, xây dựng trường học chẳng qua là cái mác che mắt mọi người thôi.
-Phát hiện gì chưa?- Hoàng Vũ, không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào
-Không nhanh như thế đâu- cô đáp
-Nơi này quả thật rất rộng, khó mà tìm được manh mối- anh liếc xung quanh trường một lượt, thâm trầm nói
Miêu Nguyệt không trả lời, tiếp tục bước. Bước đến cái cầu thang lên sân thượng, cô nói
-Lên đây sân thượng chút đi, trên đó dễ quan sát hơn
Hòang Vũ gật đầu. bước theo sau cô
Sân thượng rộng khoảng năm mươi mét vuông, thoáng mát, bên góc phải chứa một đống thùng giấy rỗng. Miêu Nguyệt tiến ra lan can, nhìn xuống toàn cảnh ngôi trường, Hoàng Vũ lặng lẽ đến bên cạnh, thấy cô đột nhiên nheo mắt lại, anh hỏi:
-Miêu…uu ..- chưa nói hết câu thì ngón tay Miêu Nguyệt đã đặt ở miệng anh,không cho anh nói tiếp, hất mặt về đống thùng giấy bỏ.
Hoàng Vũ nhìn theo hướng cô chỉ, thấy một học sinh đang nằm đó ngủ,khẽ cau mày, nhìn kĩ…là Thiên Ngạo? Thiên Ngạo sao? Hắn ta cũng nhanh thiệt, nãy trong lớp ngủ chưa đủ sao giờ lại leo lên đây ngủ, liếc sang Miêu Nguyệt, cô nhún vai rồi lẳng lặng nhìn phía xa sau dãy B, anh cũng nhìn thấy, khẽ cau mày
Miêu Nguyệt không nói gì , quay đầu xuống cầu thang, Hoàng Vũ cố nhìn lại sau dãy B một lần nữa rồi bước theo cô.
Lúc hai người vừa bước xuống cầu thang, Thiên Ngạo đang ngủ ngon lành chợt mở mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.
|
Chương 6: Điều tra một người
…Dưới sân trường,
-Miêu nguyệt, sao phải cẩn thận đến thế?
-Anh không thấy hắn ta rất khả nghi sao?
-Đương nhiên… chẳng qua hắn ta đang ngủ say.
-Ngủ say…? Khóe miệng khẽ nhếch lên cô tiếp- hắn ta không hề đơn giản.
Mà nãy anh thấy gì đặc biệt chứ?
-Tất nhiên…căn nhà kho nhỏ phía sau dãy B
-Đúng vậy…dãy nhà kho đáng lẽ phải nằm ở dãy C, hơn nữa, đều không có khóa hay bảo vệ. Còn căn nhà kho phía sau dãy B, đơn độc một mình, có khoá cửa, hơn nữa lại sát phòng bảo vệ 3.
Cả hai đều im lặng suy nghĩ, không lên tiếng
-Hừm…!! tối nay chúng ta đến đó xem xét một chút, còn bây giờ nên vào lớp học chứ nữ chủ nhân – Hoàng Vũ vỗ vai cô, cười tà mị
Miêu Nguyệt liếc xéo anh một cái rồi vô lớp. Vừa vào đến lớp thì đã thấy Thiên Ngạo vào trước rồi, gục đầu xuống bàn ngủ.Hoàng Vũ thoáng nghĩ…”nhanh như vậy sao? Quả thật không thể khinh thường”
…..Buổi học dài lặng trôi qua
… 20h tại mật thất biệt thự Thiết Gia ( biệt thự của ông Thiết Đồng)
-Oa ! hai người làm việc sao rồi – Liễu Uẩn nhí nhảnh chạy tới hướng Miêu Nguyệt cùng Hoàng Vũ vừa bước vào .
Hai người bước tới bộ bàn cà phê kiểu Pháp, Hoàng Vũ tự pha cà phê, đáp
-Phát hiện căn nhà kho phía sau dẵy B.
-Ừm…quả thật nhanh- Liễu Uẩn gật gật đầu, tỏ vẻ thán phục
Từ phía một cánh cửa, Triệu Tuấn bước ra, vẻ mặt sáng lạn, đi đến chỗ mọi người
-Về rồi sao ? kết quả tốt chứ?
-Khá ổn – Miêu Nguyệt đưa tay đón cốc cà phê Hoàng Vũ đưa, hướng Triệu Tuấn trả lời
( Triệu Tuấn với Liễu Uẩn là ai thì chương mấy sau biết nhé ! hêhê)
- Tối nay tôi cùng Miêu Nguyệt sẽ đến trường Sky
( Trong bốn người Miêu Nguyệt nhỏ tuổi nhất, 16, còn lại ba người kia đều 17, sớm đã học xong kiến thức phổ thông trong các đợt huấn luyện, đã được trau dồi nhiều kiến thức sâu rộng ngay trong mật thất này nên không cần đi học ở ngoài nữa, việc Hoàng Vũ và Miêu Nguyệt đi học chỉ là theo kế hoạch thôi )
-Hâyyy ! Đúng là thiên vị mà, ông chủ khi nào mới cho chúng ta ra mặt đây- Triệu Tuấn bĩu môi nhìn Liễu Uẩn, cô cũng lắc đầu chán nản.
-Sẽ sớm thôi…đừng nôn nóng ! Miêu Nguyệt nhấp một ngụp ca phê, khẽ trả lời.
-Ôi ôi! Ta chán chết mất a…thôi ta đi đây, - Triệu Tuấn trở lại phía cánh cửa ban nãy, tay vẫy vẫy,hướng Liễu Uẩn gọi – mà cọp con, đi xuống đây với ta không?
-Cái gì, tên chết tiệt, cậu nói ai là cọp con, tôi cho cậu biết tay- Liễu Uẩn hung hăng đuổi theo.
Miêu Nguyệt và Hoàng Vũ lắc đầu cười, hai người này, khi nào cũng vậy.
-Anh đi nghỉ trước đi, em có chuyện nhờ chị Thiệu Liên giúp– cô quay sang anh cười nói
-Anh đi cùng em…
-Cũng được
…Phòng thông tin
Thiệu Liên đang ngồi trước một dàn màn ảnh, mỗi màn ghi hình một căn phòng, số màn ảnh phải lên tới gần 50 tấm, tương đương 50 phòng, trước mặt chị là máy chủ điều khiển. Miêu Ngyệt bước đến gần, Thiệu Liên đã hướng phía cô, cười nói
-Tiểu Nguyệt, đã về rồi sao?
Đôi mắt tím sậm của cô có chút dao động ( về tới mật thất là Miêu Ngyệt đã gỡ bỏ lớp bột dịch dung rồi nha.) Tiểu Nguyệt? cái tên ba mẹ dùng để gọi cô, thể hiện sự âu yếm..ba mẹ đã không còn nữa, trên đời này chỉ có mỗi Thiệu Liên và bác Thiết Đồng vẫn gọi cô như thế.
-Em có chuyện muốn nhờ chị giúp
-Điều tra ai sao?
-Chị thật giỏi phán đoán
-Chị ngoài cái tài giỏi thông tin ra thì biết làm gì nữa- Thiệu Liên cười, cô bước đến phía bên trái, nơi đặt một chiếc máy tính có chứa bộ định vị, bộ kiểm soát, và rất nhiều dàn máy phức tạp khác được kết nối với một chiếc laptop làm máy chủ,
-Giờ muốn điều tra ai hả nhóc?
-Ngạo Thiên, học sinh 11b3 trường Sky
|
Chương 7: Bắt đầu hành động
Thiệu Liên gật gật đầu, gõ gõ dòng chữ cô vừa nói xong, trên màn hình lập tức hiện thông tin hắn cùng hình ảnh
-Hoắc Thiên Ngạo, con trai của tập đoàn bất động sản lớn nhất nước- tập đoàn Đông Thị, được coi là một thiên tài, học lực xuất sắc , học tại trường Blue, sau đó chuyển sang trường sky vào cuối năm ngoái
-Chuyển vào cuối năm ngoái sao? Hoàng Vũ khá ngạc nhiên
-Đã bảo hắn không hề đơn giản mà…- Miêu Nguyệt khoanh tay suy nghỉ
Liếc xuống chiếc đồng hồ thạch anh, đồng thời là la bàn định vị, Hoàng Vũ khẽ cười lạnh
-bắt đầu đi
-Em có việc rồi. em đi đây – cô quay sang Thiệu Liên cười rồi bước ra ngoài
....
Miêu Nguyệt bước vào phòng mình, thay bộ đồ bó sát màu đen, ôm lấy thắt lưng ong cùng đôi chân dài thon kiêu hãnh của cô, bên tai trái đeo một khuyên bạc , khuôn mặt cô được che phủ bởi một chiếc mặt nạ bằng bạch kim được thiết kế tinh xảo, mái tóc ánh đỏ thả tung bay khiến cô trở nên quỷ mị nhưng vô cùng quyến rũ.
Bước ra sảnh chính, Hoàng Vũ cũng đã trang bị xong,mái tóc cũng óng đỏ, mặt nạ bạch kim cũng giống cô và bên tai trái cũng đeo khuyên, khuyên bạc ấy thực ra là thiết bị liên lạc với nhau.
Trước cánh cổng được đóng kín với 3 lớp rào của trường Sky, hai thân ảnh màu đen liền xuất hiện.
Miêu Nguyệt liếc sang Hoàng Vũ, khẽ gật đầu, từ cổ tay hai người bắn ra hai sợi cáp mỏng, nhưng sức chịu đựng và sự dẻo dai được thiết kế rất công phu. Hai sợi cáp bắn vào nóc nhà dãy A, không gây một tiến động, mượn lực co giãn của cáp, cả hai nhún nhẹ một cái liền bay lên mái nhà., không hề bị phát hiện. Liếc nhìn nhau, Miêu Nguyệt bước đi trước, Hoàng Vũ theo sau quan sát phía sau, bước chân nhẹ như lông vũ.
Cả trường có 3 dãy A,B,C mỗi dãy có một phòng bảo vệ, một phòng có 2 người. Bước thật mau lẹ nhưng không gây bất cứ âm thanh nào, Miêu Nguyêt đã chạm đến mép mái của dãy A, ba dãy nhà thiết kế theo hình chữ U nên dãy B chính là dãy giữa, sân thượng nằm bên dãy A, các mái nhà xếp sát nhau,nối tiếp. Không do dự, cô liền xoay người nhảy qua dãy B, lực rơi gần như không gây ra âm thanh, Hoàng Vũ phía sau cũng liền nhảy qua rất nhẹ nhàng. Cả hai khẽ gật đầu ra hiệu
Miêu Nguyệt cổ tay khẽ động bắn ra dây cáp bám vào nóc nhà kho,mượn lực phi thân ra phía sau, khuất tầm nhìn phòng bảo vệ. Hoàng Vũ lộn mèo xuống góc tường phòng bảo vệ, quan sát bên trong, một người đang đọc báo , còn người kia đang ngủ. Anh rút nhẹ chiếc ống nhỏ bên hông, đặt nhẹ nhàng lên khe cửa sổ, kê miệng thổi nhẹ. Một làn khói mờ ảo liền theo đó vào phòng, tản ra khắp, trong suốt không một chút nghi ngờ. Người kia đang đọc báo, tay liền cầm không chắc, mắt cũng dần nhắm lại, gục xuống bàn. Người còn lại đang ngủ vẫn tiếp tục ngủ ngon lành.
Nhẹ nhàng rút ống nhỏ ra, anh liền bước đến phía Miêu Nguyệt, nháy mắt báo hiệu đã giải quyết ổn thỏa, cả hai tiến về phía trước cánh cửa nhà kho. Trước mắt là một ỗ khóa 3 lỗ. Xem ra đúng là có gì trong căn nhà này, nếu không, việc gì phải khóa cẩn thận như vậy chứ. Khóe môi khẽ nhếch lên, Miêu Nguyệt kéo từ bên hông ra một que sắt nhỏ, nhẹ nhàng cầm lấy ổ khóa… “Răng rắc” chưa đầy một phút, ổ khóa ba lỗ liền bị cô mở ra, đặt nhẹ xuống đất, mở cánh cửa nhà kho ra bước vào
Hoàng Vũ cũng bước vào theo, căn phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Anh liền tháo một con chíp được dấu phía sau lưng áo ra, gắn lên vách tường, bấm vào một nút đỏ, phút chốc cả căn phòng được con chíp nhỏ chiếu sáng.
Miêu Nguyệt khẽ cau mày ? Giấy lộn sao? Toàn bộ căn phòng chỉ chứa toàn giấy lộn, tài liệu bỏ, không hề cất giữ vật gì đáng giá cả. Cả hai chia nhau ra tìm. Lục tung hết căn phòng cũng không thấy điễm gì đáng nghi, cô nhìn anh cau mày? Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không thể, nếu không lão ta ( tức lão hiệu trưởng ) đã không cần canh khóa cẫn mật như thế . Lục cả gần tiếng đồng hô mà vẫn không thấy gì, cô mệt mỏi tựa lưng vào bức tường bên phải, …”bụp” âm thanh vang lên , rất nhẹ nhưng khiến cho anh và cô cùng cau mày. Hoàng Vũ bước đến bức tường cô vừa dựa vào, gõ gõ, “ cộc cộc”…là một bức tường rỗng…thảo nào, đây lại có một mật thất à?
Không nói lời nào, nhưng cả hai đều hiểu ý, đứng dậy,bắt đầu dò 4 bức tường tìm nơi mở mật đạo.. đang sờ xoạng bức tường, Hoàng Vũ đột nhiên để ý đến kệ sách cũ kia, đẩy kệ sách lệch sang một chút, a khẽ quan sát. Một viên gạch tự nhiên lồi ra bên ngoài, không chần chừ, anh đưa tay dùng lực ấn mạnh , viên gạch đột hiên lõm hẵn xuống, đồng thời, bức tường ban nãy rung chuyển, tách ra làm hai, mở ra một lối đi xuống bên dưới. Hoàng Vũ quay lại tháo con chíp xuống, căn phòng đang sáng trưng đột nhiên tối đen. Miêu Nguyệt bước tới lối đi cùng Hoàng Vũ, cả hai cùng dùng tay ấn vào chiếc đồng hồ mình đang đeo, hai chiếc đồng hồ liền phát sáng như đèn pin
Chậm rãi bước xuống bậc cầu thang, tỉ mẩn quan sát hai bên dọc lối đi., hết cầu thang là một căn phòng rộng khoảng hai trăm mét vuông, trống rỗng. Quan sát kĩ càng không thấy gì Hoàng Vũ nhíu mày lên tiếng
-Quả thật lắm chuyện, không có gì sao? Hay còn có cửa nào khác
-Khó nói lắm…- Cô khoanh tay trước ngực trả lời
-Dù sao vẫn kém xa mật thất của chúng ta nhỉ-
Miêu Nguyệt khẽ bật cười, quả thật, nơi này so với mật thất cô sống cùng đồng đội 13 năm trời, không đáng để so sánh. Đang bước về phía trước, cô cảm giác mình dẫm phải thứ gì đó. Cúi người, cô rọi đèn xuống nơi mình vừa dẫm lên. Là một thứ bột màu trắng. bàn tay đã được đeo găng trong suốt, cô dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa thứ bột đó, đưa lên gần mũi ngửi..khẽ nhăn mặt lại, cô nhìn lên Hoàng Vũ nãy giờ đang quan sát mình:
-Là thuốc phiện
-Thuốc phiện? anh ngạc nhiên hỏi lại
-Ừ…- Cô dùng một tờ giấy gói một ít thuốc phiện lại rồi đứng dậy
Đi thôi…nơi này không tiện ở lâu
Hoàng Vũ xoa xoa trán:
-Đây chắc là nơi bọn chúng từng tàng trữ thuốc phiện, giờ có lẽ đã chuyển đi nơi khác rồi.
Miêu Nguyệt chỉ ừm một cái rồi khoát tay ra hiệu đi ra ngoài.
Bước ra mật thất…Hoàng Vũ bước đến viên gạch đang lõm xuống ấn mạnh, viên gạch lại lồi ra như ban đầu, kéo kệ sách về vị trí cũ, anh và cô bước ra ngoài
Miêu Nguyệt dùng thanh sắt ban nãy khóa cửa lại, khẽ gật đầu với anh như ra hiệu đã hoàn thành, đang định bắn cáp thì bỗng có tiếng người bước đến
Là một bảo vệ? không phải chứ? Nảy không phải Hoàng Vũ đã cho bọn họ ngủ say rồi sao? Thấy hắn bước ra từ phía nhà vệ sinh, cô khẽ hướng phía anh nhăn mặt. Có lẻ là có tới ba bảo vệ rồi, nơi này được cảnh gíac hơn mà,chắc hắn ta vừa đi giải quyết về.
Tên bảo vệ thấy hai người liền la toáng lên
-A..có ó..- Chưa kịp la lên thì Hoàng Vũ đã cho hắn ăn một mũi kim, nằm lăn ra đất
Miêu Nguyệt bước đến gần hắn, đặt tay lên cổ tên bảo vệ. Chết rồi sao? Từ phía ngực trái của hắn đang cắm một chiếc kim cực nhỏ, không để ý thì không hề nhận ra, kim tẩm độc đâm vào tim ắt hẳn phải chết, không gây chảy máu, cách giết người như thế quả thật tốt, nhưng với bây giờ thì không. Không lẽ để xác hắn như thế này, chẳng phải ngày mai sẽ có người đến điều tra sao ? Hoàng Vũ này ra tay hơi quá rồi.
Miêu Nguyệt liếc xéo anh một cái rồi đứng dậy, rút ra bên hông một bình sứ nhỏ. Cô nghiêng bình , một giọt chất lỏng trong suốt rớt xuống xác tên bảo vệ. Lập tức, thi thể hắn ta liền bị phân hủy, chưa đầy một phút đã hóa thành tro bụi bay vào không trung. Quả thật đáng kinh người. Đậy nắp bình lại, dắt vào bên hông có chiếc túi nhỏ, cô đặt bình sứ vào trong đó rồi phóng cáp , mượn lực nhảy lên nóc nhà, Hoàng Vũ nhún vai một cái rồi cũng nhảy lên theo cô. Cả hai yên lặng rời khỏi trường
|
Chương 8: Bứt dây động rừng
…Mật thất biệt thự Thiết gia
Miêu Nguyệt cùng Hoàng Vũ bước vào sảnh chính, Liễu Uẩn và Triệu Tuấn đang mân mê khẫu AK40 cũng chạy tới
-Sao rồi? – Triệu Tuấn hỏi
Không trả lời gì, Miêu Nguyệt đưa gói bột màu trắng cho cậu ta. Liễu Uẩn , Triệu Tuấn nhất thời nhìn nhau, Liễu Uẩn nhún vai rồi mở ra,không khỏi kinh ngạc hỏi
-Thuốc phiện hửm?
-Ừm…nhà kho đó là nơi tàng trữ hàng cấm của bọn chúng, có lẽ đã chuyển đi nơi khác rồi- Hoàng Vũ trầm giọng
Không khí yên lặng, không ai nói gì, chỉ có suy nghĩ bao trùm, từ phía sau bọn họ, một thân ảnh cao lớn đi đến, 4 người cùng nhất tề quay lại, cúi đầu cung kính
-Ông chủ - cả ba đồng thanh
-Bác Thiết – Miêu Nguyệt thân mật gọi
Ông Thiết Đồng chỉ gật đầu với mọi người, rồi bước về chiếc bàn café kiểu Pháp ngồi xuống. Hoàng Vũ bước lên phía trên, đưa gói bột cho ông . Ông Thiết Đồng liếc sơ rồi đặt nó xuống bàn, gật gật đầu nói:
-Ta biết rồi ! hôm nay hãy cố gắng tập luyện và chuẩn bị đi, ngày mai sẽ có nhiệm vụ mới cho mọi người.
-Ông chủ? Người không đùa đấy chứ! – Liễu Uẩn hào hứng hỏi
-Nhìn mặt ta giống đùa lắm sao
-Cũng khó nói lắm…- Triệu Tuấn cũng xen vào
Ông Thiết Đồng hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy, lạnh lùng nói:
-Đến lúc các ngươi được thể hiện rồi đó- rồi bước ra ngoài,
Bốn người nhìn nhau không nói gì, chỉ có cười thầm. xem ra suy nghĩ của bọn họ giống nhau .
….
7:00 AM , trường Sky
Miêu Nguyệt , Hoàng Vũ cùng vào lớp, mới đến cửa thì đã nghe tiếng bàn tán xôn sao rồi , nghĩ là chuyện ngôi sao nào đó nên không quan tâm mà về chỗ luôn. Cô liếc qua phía bên phải,” Thiên Ngạo chưa đến? hắn ta đúng là xuất quỷ nhập thần, không khéo lát lại thấy hắn bên cạnh, nhưng cô quan tâm đến hắn sao? Không, chỉ là thấy hắn chôn giấu rất nhiều bí mật nên tò mò thôi.”
-Nè… Hai người biết tin gì chưa? – Sở Sở quay xuống cô cùng Hoàng vũ hào hứng hỏi
( Lâm Sở Sở, học sinh 11b3, nổi tiếng là nhiều chuyện)
-Chuyện gì? – cô thản nhiên hỏi cho có lệ, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay
-Trường chúng ta sắp xây thêm sân bóng rổ
-Thì sao chứ?
-Sao lại thì sao… có nghĩa là sẽ có rất nhiều anh chàng đẹp trai tham gia vào câu lạc bộ chứ sao? Lúc đó tha hồ mà ngắm!
-Hừ..,khuôn viên sớm đã chật cả chỗ rồi, còn muốn xây dựng gì nữa?
-Nge nói là nhà kho phía dãy B không sử dụng nữa, nên đập đi để xây dựng sân bóng rổ đấy – Sở Sở chống cằm nhìn ra sân trường
Lập tức, khuôn mặt cô cùng Hoàng Vũ có chút biến sắc. Không lẽ lão Hiệu trưởng đã biết có kẻ đột nhập nên cố ý hủy bỏ chứng cớ tội phạm sao? Quả là cáo già, đợt này anh và cô quả thực đã bức dây động rừng rồi
|
Chương 9: Đừng động vào cô ấy
…Rengggg
Chuông báo vào lớp, Thiên Ngạo cũng từ cửa bước vào,hắn luôn mang vẻ kiêu hãnh thật yêu mị. Đây là tiết sinh hoạt đầu giờ nên giáo viên không lên lớp. Cả lớp ai việc nấy, kẻ chăm thì ôn bài, lười nhác thì ngủ, nói chuyện, lướt web… đa số đều đang nói về câu lạc bộ bóng rổ sắp tới.
Thiên Ngạo lại ngủ, Hoàng Vũ đang nghe nhạc,… Miêu Nguyệt đưa tay để quyển sách vào ngăn bàn định ngủ thì cô bỗng kinh ngạc, mặt có chút thất sắc.
Hoàng Vũ liếc sang thấy cô như vậy thì nhất thời lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
Hắn đang ngủ cũng ngóc đầu dậy ngó sang, chăm chú nhìn cô
-Không có gì- Miêu Nguyệt từ từ rút tay từ trong ngăn bàn ra để lên mặt bàn, trên bàn tay cô là một nhện khá to, màu nâu cát
-Nhện cát 6 mắt ? – Cô nhíu mày.
Loài nhện độc này khi cắn sẽ gây ra hiện tượng hoại tử và đông máu cục bộ, dẫn đến cái chết. Nhưng nó chỉ sống ở biển, hiếm gặp, rất ít tiếp xúc với con người, sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Trừ phi, có kẻ muốn hại cô rồi .
-xem ra lần này cô khó sống rồi ! đồ cóc ghẻ- Thảo Mạt từ phía xa bước lại, cực kì đắc ý
Cả lớp chỉ biết im lặng nhìn sự việc đang diễn ra. Miêu Nguyệt đắc tội với ai không đắc lại đắc tội với Phùng Thảo Mạt, cô ta là con gái của tập đoàn Phùng kinh doanh đá quý, quyền lực như thế nên chẳng ai dám lên mặt với cô ta.
-Là cô làm sao? – Miêu Nguyệt lạnh lùng hướng cô ta hỏi
-Đúng thì sao mà không thì sao?
-Không phạm ta, ta không phạm ngươi, phạm đến ta, tất ta sẽ phạm ngươi- cô lãnh khốc nhìn Thảo Mạt đang giương giương tự đắc
-Hahaha – Thảo Mạt cười điên dại như vừa nghe được một câu chuyện thật nực cười. Phạm tao ư? Trong trường trường này không kẻ nào dám phạm đến Phùng Thảo Mạt tao,
-Vậy sao?- Miêu Nguyệt trầm giọng, nhìn xuống con nhện độc đang bò trên tay mình.
Nếu con nhện này trên tay kẻ khác, có lẽ đã sớm ngất rồi, nhưng nó lại là trên tay cô . Được huấn luyện đặc biệt, đối với những thứ này cũng đáng để ngất thì thật đáng xấu hổ , hơn nữa, trong bốn người, cô giỏi nhất về độc, nếu vì chút độc cỏn con này mà chết há chẳng phải trò cười sao. Miêu Nguyệt khóe môi khẽ nhếch lên, lạnh lùng nhìn còn nhện đang bò cười thâm sâu như những kẻ chuyên huấn luyện nhện độc, khiến cho người nhìn sởn cả gai ốc.
Bỗng Miêu Nguyệt lật tay lại, mượn theo quán tính hất con nhện về phía Thảo Mạt đang chằm chằm nhìn cô
-Aaaaaaaa ! cô ta hoảng hốt hét lên, nhảy nhảy như điên dại dãy bỏ con nhện xuống đất, miệng co rúm, mặt xanh mét không còn sức sống.
Con nhện cát 6 mắt vừa rớt xuống đất bò đi , Hoàng Vũ liền phóng một cây kim nhỏ cắm vào lưng nó, Cơ bản không ai hay biết.
Thảo Mạt trợn to mắt hung hăng bước xuống gần Miêu Nguyệt , nói như hét thẳng vào mặt cô
-Đồ đê tiện, mày còn dám hại tao sao? Mày đã không biết thân phận còn cư nhiên dám hại tao- Cô ta vung mạnh tay định tát Miêu Nguyệt thì
“ Phặc””Phặc”
Âm thanh va chạm phát ra, Cả Hoàng Vũ và Thiên Ngạo đều đồng thời chụp lấy tay Thảo Mạt, giữ thật chặt. Cả lớp trố mắt nhìn. Không phải chứ? Cả hai anh chàng đẹp trai đều đang ra tay giúp Miêu Nguyệt. Hoàng Vũ thì đã đành, từ đầu đã thấy anh luôn giúp cô. Nhưng còn hắn? Thiên ngạo…hắn không tốt bụng đi giúp người bao giờ, thậm chí có chết trước mặt hắn , hắn cũng không bận tâm. Lần này vì sao lại ra tay giúp Miêu Nguyệt chứ?
Miêu Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn và Hoàng vũ đang bốn mắt nhìn nhau rất căng thẳng… cả hai đều là lãnh khốc, hai tảng băng va chạm nếu không hút vào thì sẽ vỡ tan tành.
Thảo Mạt nãy giờ đang thất thần vội lấy lại bình tĩnh vùng vẫy tay ra, Thiên Ngạo cùng Hoàng Vũ nhất tề buông , không nói câu nào. Cánh tay trắng nõn liền hiện rõ mười đầu ngón tay.
-Mày giỏi lắm ! ngay cả Thiên Ngạo cũng giú..p….Ááaaaá ! – chưa nói hết câu thì Thiên ngạo đã chụp lấy tay cô ta lần nữa, đẩy văng vào tường.
Một phen nữa trố mắt
-Anh…anh…vì nó mà anh xuống tay với em- Thảo Mạt mếu máo
-Tôi không thích đánh con gái…nhưng tôi cảnh cáo cô…đừng động vào cô ấy…nếu không tôi không nương tay đâu- Thiên ngạo lãnh khốc nhìn cô ta
-Anh…vì…vì sao chứ
-Tôi không thích ai đụng vào bất cứ thứ gì mà tôi hứng thú!
Một câu nói ra, không khí ngột ngạt hẳn, không ai nói tiếng nào, chỉ trơ mắt nhìn những gì đang diễn ra
|