Chạm Tay Vào Hạnh Phúc (Miêu Nữ)
|
|
Chương 35 : Tâm tư khôn thấu
Hoắc Thiên Ngạo không lái xe về luôn mà dừng lại ở cây cầu cao bắc qua sông ngay giữa thành phố. Hắn cùng cô phía trên thành cầu ngắm nhìn thành phố lộng lẫy vào ban đêm . Không ai nói tiếng nào, gió khá mạnh, thổi bay làn tóc Miêu Nguyệt, tà váy cũng lượn theo hướng gió khiến cô trông vào mỏng manh nhưng cương nghị. Thiên Ngạo cởi áo vest xuống, khoác lên vai cô. Miêu Nguyệt bất giác quay lại nhìn hắn, tay vô thức giữ hai vai lại khẽ chạm vào tay hắn trên vai cô.
Đối diện với cô là khuôn mặt cuốn hút vô cùng,môi nở nụ cười ấm áp, Miêu Nguyệt chưa từng thấy hắn “thân thiện” như thế này. Gió cứ đùa giỡn với lá cây, trăng sao dường như lười nhác ẩn trốn thay cho những ánh điện lập lòe, dòng xe cộ nườm nườm chạy qua, biển người mênh mông ..thế nhưng trên kia, có hai kẻ phong thái phiêu diêu dường như tách mình ra khỏi cuộc sống bộn bề, tấp nập.
-Thật ra chiếc váy đầu tiên cũng rất đẹp – Miêu Nguyệt là người tiên lên tiếng trước.
-Ừ – Thiên Ngạo chỉ ừ một tiếng, nụ cười vẫn không tắt.
-Vậy sao còn muốn đổi ?
Hắn nheo mắt nhìn cô, xoay người cô đối diện về phía hắn, nhẹ nhàng phả từng chữ mang theo mị lực vào tai cô:
-Để em mặc đẹp như lần trước không biết sẽ kéo theo bao nhiêu lũ cóc ?Ai ngờ cố ý làm xấu đi rồi mà Miêu nữ vẫn đẹp không chịu được.
Mật ngọt chết ruồi. Ông bà quả không sai chút nào. Cô bị những lời này của hắn làm cho tim đập rộn ràng. Thiên Ngạo rất có tố chất khiến người ta điên đảo mà chết.
-Hoắc thiếu gia không ngờ miệng ngọt như thế.- Miêu Nguyệt chỉ cười khan đáp lạị, sau đó liền nhìn về phía xa xăm
-Nguyệt…em đừng đi đâu cả, đừng rời khỏi tôi .
Một lời hắn nói ra khiến cho thần trí đảo lộn. Một lời hắn nói ra khiến người ta chỉ muốn giũ bỏ muộn phiền theo hắn.
Miêu Nguyệt tâm tư rối bời. Cô có nên nói cho hắn biết? Cô có thật sự có thể vui vẻ khi thoát ly hoàn toàn với cuộc sống của hắn? Nhưng Miêu Nguyệt biết, chỉ cần hắn ở gần cô sẽ bị liên lụy. Miêu Nguyệt không nhẫn tâm.
-Thiên Ngạo, thật ra trước đây tôi tiếp cận anh là vì muốn lợi dụng anh. Nhưng trải qua một số chuyện, tôi cảm thấy cũng không nhẫn tâm, hơn nữa tôi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Tôi thừa nhận bời vì tôi động tâm nên không nỡ. Vì thế tôi nghĩ giữa chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
Miêu Nguyệt miệng nói ra thản nhiên nhưng nội tâm thì vô cùng kích động. Miêu Nguyệt thật sự rất muốn nói : “ Nếu không có gì vướng bận, tôi thật sự sẽ thích anh” cuối cùng lại không nói được mà nuốt suy nghĩ ấy vô.
Hoắc Thiên Ngạo mặt vẫn không đổi sắc, chỉ là nụ cười trên môi dần dần thu hồi lại.
- Có ba người đàn ông thật lòng cùng yêu em, em thích ai hơn ? – Hắn hỏi, giọng đắng chát.
Miêu Nguyệt ngẩn người. Ba người? Là ba người nào? Cô chưa từng trải qua hương vị tình yêu, không thể biết được nhưng cũng lờ mờ đoán ra là Hoàng vũ, Thiên Ngạo và U Lãng. Cô thích ai hơn? Ngay cả bản thân cô cũng còn không biết. Có một điều cô chắc chắn đó là Hoàng Vũ, đối với cô , anh là một người anh trai tuyệt vời. Ở gần anh rất thoải mái, ấm áp vô cùng. Còn Thiên Ngạo, ở gần hắn có vui, có giận, có ghét, có thích, có bất ngờ, có tâm tư. U Lãng cũng thế. Giữa hai người này khác nhau nhưng dường như lại vô cùng giống nhau. Nhưng mà đó gọi là yêu sao? U Lãng gặp được cô mấy lần lại nói là yêu? Thiên Ngạo cho dù đối diện nhiều hơn nhưng trước giờ chỉ toàn với cô cứng ngắc. Đó cũng la yêu sao?
Miêu Nguyệt tâm tư khôn thấu, đau đầu nói:
-Tôi không biết. Cũng không biết thế nào là yêu.
Thiên Ngạo cười khổ. Đúng vậy, từ nhỏ đã máu lạnh vô tình thì biết thế nào là yêu. Hắn may mắn hơn là đã yêu đôi mắt máu lạnh đó từ lúc nào không hay.
-Tình yêu thể hiện rõ nhất qua hoạn nạn. Rồi sẽ có lúc em cảm nhận được thôi.
Cô miện cười gượng gạo, cũng chẳng biết nên đáp lời hắn như thế nào.
-Giờ trở về thôi. Đừng rời đi. Ít nhất cho tôi một thời gian ngắn để chứng minh rằng em cũng yêu tôi.
Miêu Nguyệt ngẩn người, mãi nửa ngày sau lại mỉm cười gật đầu với hắn. Hai người sóng vai cùng trở về.
Là yêu hay là cảm xúc nhất thời? Hãy để thời gian giải thích đi.
|
Chương 36 : Chung Hạ Nhi xuất hiện
Vì STĐ phải tạm ẩn đi để chuẩn bị cho một cuộc trả thù lớn nên Miêu Nguyệt khá rảnh rỗi. Vài ngày nay cô đều ở Hoắc gia cùng hắn, tâm trạng bây giờ đã khá hơn nhiều, Miêu Nguyệt đối với hắn không những bớt khoảng cách ngược lại còn ngày càng tùy ý, đôi khi còn trêu trọc cả hắn.
Thiên Ngạo thấy Lập Nam ngày ngày phải đến đây nấu ăn cũng tội nghiệp nên đã cấp cho hắn ở tạm lại đây. Thực ra Lập Nam chính là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Đông Thị, không ngờ giờ lại thành đầu bếp và chân sai vặt của hắn và Miêu Nguyệt. Thế nhưng hắn không thấy uất ức gì ngược lại còn rất vui vì cậu chủ tính nết có thay đổi ( tuy chỉ với Miêu Nguyệt ) và thấy được ba người bọn họ ngày ngày rất vui vẻ. ( sao em thấy Lập Nam giống con hai anh chi vậy ? muahaha )
Ngày hôm đó, vào buổi tối ấm áp…
Thiên Ngạo cùng Miêu Nguyệt ngồi trên sofa thoải mái vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim. Chỉ tội Lập Nam vừa mới ngồi xuống một chút lại bắt đi lấy nước, đi lấy đồ ăn, bla bla…
“Đing đoong đinh đoong”
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả ba không hẹn mà nhìn nhau. Kẻ nào mà dám bước vào Hoắc gia chứ?. Hoắc gia xưa nay có một quy tắc, cửa không bao giờ khóa, thích thì có thể vào nhưng ra thì còn tùy vào may mắn. Chỉ trừ những người thân thiết cực hạn mới có thể. Cũng không biết vì sao mà trộm thấy cửa mở toang cũng chẳng giám vào .Không biết hôm nay ai lại liều mạng đến thế?
-Cậu ra xem đi – Thiên Ngạo hếch mặt ra ngoài.
Lập Nam gật đầu lập tức rời đi. Vừa đến ở cổng, cậu ta choáng. Là một cô gái. Cô nàng mặc một chiếc váy xanh dịu dàng, đội mũ vành rộng, chân đi đôi dày bata năng động, nụ cười tươi tắn trên môi, tay kéo theo vali lớn như vừa đi du lịch về. Thoáng nhìn qua cũng có thể đoán được là một cô nàng năng động.
-Cô là ai? – Lập Nam hơi kinh ngạc hỏi.
-Tôi là Chung Hạ Nhi – cô gái đó vui vẻ trả lời, giọng nói vô cùng ngọt ngào.
Chung Hạ Nhi? Haha? Thiếu gia ơi vợ tương lai của cậu đến rồi kìa. Lập Nam cười tủm tỉm, nói với cô gái đó một câu rồi xoay người trở vô trong
-Cô đợi chút, để tôi đi nói cho thiếu gia biết.
Thấy Lập Nam trở vô với vẻ mặt vô cùng hào hứng, hắn không khỏi nhíu mày hỏi:
- Ai?
-Là ai thiếu gia tự ra ngoài xem đi, tôi không dám đắc tội đâu. – Nói rồi Lập Nam ngồi xuống sofa nhìn Miêu Nguyệt cười cười.
Hoắc Thiên Ngạo hừ lạnh một tiếng định đi ra ngoài xem, nghĩ thế nào lại quay vào kéo Miêu Nguyệt đi cùng.
Chung Hạ Nhi vẫn đang ngó nghiêng xung quanh, thấy Thiên Ngạo đi ra thì hớn hở chạy lại, thiếu chút nữa là lao đến ôm hắn nếu như không có cảnh tượng trước mắt.
Hoắc Thiên Ngạo cùng cô gái khác tay trong tay. Hạ Nhi cảm tưởng một thứ gì đó vô hình đang chậm rãi phá tan lồng ngực cô. Cô vội trở về , không báo trước với hắn chỉ mong hắn sẽ bất ngờ, sẽ cùng hắn vui vẻ như lúc nhỏ. Không ngờ cảnh tượng trước mắt này lại khiến cô đau lòng đến thế.
Nhìn thấy biểu tình trên mặt của Chung Hạ Nhi, bàn tay Thiên Ngạo nắm tay Miêu Nguyệt càng siết chặt hơn. Động tác đó lại một lần nữa như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực vốn đã muốn vỡ nát của Hạ Nhi.
-Cô đến đây làm gì? – Thiên Ngạo giọng lạnh ngắt hỏi
-Em..Em đến đây ở– Chung Hạ Nhi hít một hơi sâu, lấy lại nụ cười ban đầu vui vẻ trả lời.
Câu trả lời này khiến cả ba người sock, bao gồm cả Lập Nam đứng phía xa đó lặng lẽ theo dõi.
-Ở? Ai cho phép cô – Vẫn là Thiên Ngạo mặt lạnh lên tiếng
-À…là bác Nghiêm bảo em đến ở cùng anh. Em vừa du học về, cũng không có thân thích với ai ở đây, ba em lại bận rất nhiều việc , anh lại cũng ở đây một mình nên bác ấy bảo em đến ở cùng anh. – cô ta vừa cười nói vừa lắc lắc cái điện thoại
-Tôi không thích
Nhận thấy sự chán ghét của hắn, Chung Hạ Nhi trong lòng lại càng đau đớn, thế nhưng vẫn cười tươi rói mà đáp lại :
-Thật ra anh cũng không cần lo, em chỉ ở đây vài ngày rồi sẽ rời đi. Anh biết rõ tính ba anh mà, điều bác ấy muốn mà không thực hiện nhất định sẽ nổi giận. Đợi vài ngày sau em sẽ nói lại là em muốn đi thăm lại bạn cũ chắc chắn là bác ấy sẽ đồng ý.
Hoắc Thiên Ngạo rơi vào trầm tư, cô ta nói không sai, ba hắn nếu đã muốn mà không làm ắt sẽ có chuyện. Với lại hắn dù sao cũng biết cô ta từ nhỏ, tính tình không phải tiểu thư kiêu kỳ ác độc gì, thật ra rất tốt bụng. Đoạn hắn gật đầu với Lập Nam , cậu ta hiểu ý liền dẫn Chung Hạ Nhi đi vào nhà trước.
Thiên Nạo nhìn ngắm vẻ mặt của Miêu Nguyệt, chỉ thấy ánh mắt tím đen huyền ảo kia không hề lay động. Rốt cuộc trong tim cô có hắn không?
-Cô ta là…
-Tôi đoán được rồi. Cô ấy là hôn thê của anh – Thiên Ngạo chưa kịp giải thích hết câu thì Miêu Nguyệt đã chặn lời hắn, miệng cười quyến rũ.
Thiên Ngạo xoay vai cô đối diện với hắn, đăm chiêu nhìn vào mắt cô , nhăn mày như đang chất vấn.
-Tôi không thèm quan tâm đâu. Anh đừng tưởng bở – Nói rồi cô đi vào trong nhà trước. Mặc cho Thiên Ngạo phía sau nheo mắt nhìn
….
-Chung tiểu thư, Hoắc Gia nhiều phòng như thế cô có thể tùy chọn. Chỉ duy phòng phòng đầu tiên lầu một và phòng của thiếu gia là không được. – Lập Nam kéo vali dùm Chung Hạ Nhi, tiện thể cũng tận tình báo trước, nhỡ để thiếu gia phật ý chỉ sợ không biết có niệm tình bao năm mà tha cho cậu không.
-Ừ…tôi biết rồi – Hạ Nhi đảo mắt quanh biệt thự sang trọng, miệng nở nụ cười dịu dàng.
Lúc này Miêu Nguyệt vừa vào tới, mắt hướng nhìn cô gái được gọi là hôn thê của hắn. Hai người mắt đối mắt, Chung Hạ Nhi gật đầu cười với cô, nụ cười mang ánh nắng. Đổi lại Miêu Nguyệt lại thân không động đậy, miệng nhỏ kia không cười đáp, mắt vẫn dán lên người Chung Hạ Nhi , như nhìn một vật thể vô hình.
Lập Nam mỉm cười đưa tay vuốt cằm nhìn. Hai người này hoàn toàn đối lập, một hoạt bát dễ thương, một lạnh lùng quyến rũ, liệu ai mới chính là người thực sự đi vào lòng thiếu gia?
-Chào ! Tôi là Hạ Nhi.. Cô tên gì? Là bạn gái của Thiên Ngạo sao? – Chung Hạ Nhi rốt cuộc vẫn niềm nở mở cười nói.
Thiên Ngạo? Nghe sao thân thiết vậy nhỉ? Miêu Nguyệt nhíu mày khó chịu, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định chỉ nói tên:
-Miêu Nguyệt !
-A.. vậy đúng là bạn gái sao? Hì, Thiên Ngạo trước giờ chưa từng quan tâm đến phụ nữ. Cô thật sự rất may mắn đó. Mà..tôi mười tám, còn cô.- Hạ Nhi khẽ cắn môi cố vui vẻ nói
-17
Cô ta híp mí chạy lại kéo tay Miêu Nguyệt.
-Vậy xưng chị em nhé.! Chị tính ở đây vài ngày, em cũng ở đây đúng không? Hay là…em cho chị ở ké nhé.
-Cô ấy ở cùng tôi !
Chưa kịp trả lời thì từ phía ngoài Thiên Ngạo đã mạnh mẽ tuyên bố một câu. Lập Nam phì cười, Hạ Nhi hoàn toàn cứng đờ, còn Miêu Nguyệt mặt vẫn lạnh tanh giống như chẳng nghe thấy gì.
-À..vậy..vậy ra… Vậy tôi không giám làm bóng đèn đâu. Lập Nam, cậu giúp tôi dọn đồ ở phòng nào đó đi – Cuối cùng vẫn là phải cố chấn an mình, Chung Hạ Nhi lắp bắp nói, cô muốn trốn khỏi thời khắc này ngay lập tức. Nếu ở đây thêm vài phút nữa chỉ e rằng trái tim vốn đã tổn thương này của cô sẽ vỡ tan tành.
…
Chung Hạ Nhi bước chân theo sau Lập Nam đi lên lầu, mặt cúi gằm xuống từng bậc cầu thang. Khóe miệng hiện lên nụ cười chua xót.
|
Chương 37 : Tự em đa tình
Sau khi Chung Hạ Nhi đã chọn một phòng khác và ngồi lỳ trong phòng không ra. Thiên Ngạo cũng chẳng quan tâm liền kéo Miêu Nguyệt về phòng, ra ban công hóng gió.
-Đói không – hắn đưa tay vuốt tóc cô dịu dàng hỏi.
Miêu Nguyệt lắc đầu, mắt không rời mặt hắn. Rõ ràng ai cũng có thể nhận ra Chung Hạ Nhi thật sự thích hắn, ban nãy gượng gạo cười càng thêm chứng tỏ. Cũng khó trách, Thiên Ngạo hội tụ đủ tố chất nam thần, tiền bạc, vẻ ngoài đều có. khuôn mặt cùng thân người kia quả thật yêu mị chết người, nhất là đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm ấy, nó như cuốn người nhìn vào hư ảo mê li.
-Đẹp không ?
-Đẹp – Miêu Nguyệt chỉ vô thức trả lời, lát sau mới để ý đến nụ cười đắc ý mang vẻ giễu cợt trên môi hắn.
-Có một người mắt cũng đẹp như thế, muốn đi xem không?
-Ừ
Vậy là Thiên Ngạo cùng cô ra khỏi phòng, đi đến căn phòng đầu tiên lầu 1. Đây chính là căn phòng ban đầu Miêu Nguyệt định ở nhưng hắn không đồng ý. Bên trong sạch sẽ và gon gàng như có người ở. Toàn bộ phòng mang tông tím, có lẽ đây là căn phòng của phụ nữ, và chắc chắn cô ta sống rất nội tâm. Giữa phòng treo một tấm ảnh lớn của người phụ nữ mà khi trước Miêu Nguyệt từng nhìn thấy. Lúc đấy cô còn nghĩ là hôn thê của hắn vì quá trẻ, nhưng bây giờ để y lại mới thấy mắt hắn và người phụ nữ trong ảnh hoàn toàn giống nhau. Có lẽ đây là mẹ hắn
Miêu Nguyệt quay sang nhìn hắn, sắc mặt hắn vẫn không đổi, chỉ chăm chú nhìn lên bức ảnh. Có lẽ mẹ hắn đã qua đời, mà còn từ khi rất trẻ. Nếu như vậy khi ấy hắn cũng vẫn là trẻ con đã phải chịu mất mát rất lớn. Cô định lên tiếng an ủi hắn nhưng chẳng biết nói làm sao nên lại thôi, lặng lẽ cùng hắn đứng đó rất lâu.
….
Mãi lúc sau, Hoắc Thiên Ngạo mới quay sang cô cười :
-Có giống nhau không ?
-Ừ..giống
-Nhưng tôi không thể hiền từ được như bà ấy – ánh mắt hắn hiện lên tia bi thương.
Miêu Nguyệt thật sự không biết nên làm sao lúc này.Làm sao để hắn htôi đau lòng nữa. Nói với hắn “thôi đừng đau lòng nữa sao”? Không..nghe thật vô vị
-Tôi…buồn ngủ !
Nghĩ thế nào rốt cuộc Miêu Nguyệt lại đưa ra một lý do khá không liên quan nhưng vô cùng hợp lý. Cô đành cười trừ
-Hửm? Ừ ! Cũng nên đi ngủ thôi – Thiên Ngạo bật cười nhìn cô, lại cúi xuống bế cô lên rồi rời đi.
Miêu Nguyệt choáng váng, Cô cũng chỉ muốn hắn đừng nghĩ đến quá khứ nữa, không biết hắn có nghĩ ra ý khác không nữa , thế nhưng cũng chẳng giãy nảy phản kháng >.<
Thiên Ngạo bế cô lên phòng thuận tay khóa cửa lại, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, tay chống qua người cô, cảnh tượng vô cùng mờ ám. Miêu Nguyệt mặt nóng ran, tim đập mạnh nhìn người đàn ông yêu nghiệt trước mặt mình. Thiên Ngạo thích thú nhìn bộ dạng nhỏ bé của cô như thế này, tay khẻ đưa lên chạm vào má cô, vén những sợi tóc vương trên khuông mặt kiều mị trắng nõn.
Miêu Nguyệt hơi run người, chợt lại trừng mắt nhìn hắn. Cảm giác bàn tay hắn chạm qua má cô..vô cùng, vô cùng giống với người đó. Cô tỉ mỉ quan sát khuôn mặt hắn một lần nữa, không …không thể ,chắc là cô lầm.
Hoắc Thiên Ngạo nhìn cô trợn mắt, lại tưởng sẽ phản kháng nên cười khan hai tiếng , cúi xuống hôn lên trán cô rồi xoay người tắt điện ôm cô vào lòng.
-Mèo nhỏ, mau ngủ đi.
….
Ở căn phòng khác…
Chung Hạ Nhi thu người trong góc căn phòng tối, nước mắt sớm đã ướt hết mặt cô. Ký ức lúc nhỏ lại ùa về khiến tiếng nấc càng dày hơn
14 năm trước
“ Một cô nhóc 4 tuổi đang ngồi chơi búp bê ở sân vườn rộng, cách đó không xa là một cậu nhóc 5 tuổi đang ngồi yên lặng, suy tư như người lớn
-Thiên Ngạo, ba em bảo là lớn lên em sẽ gả cho anh. Anh có thích không – Cô bé thả con búp bê xuống lại gần cậu bé bắt chuyện”
-Tôi không biết ! – Cậu bé lãnh đạm trả lời
-Chắc chắn là anh sẽ thích rồi, em sẽ trở thành người vợ tuyệt vời nhất chăm sóc anh. Còn anh sẽ thành người chồng tuyệt nhất bảo vệ em. Hihi – tiếng cười của cô bé vang trong không trung “
Hạ Nhi cười đầy chua xót, ít ra lúc đó anh không hề phản đối, anh mặc cô vẽ bao điều cũng đều không để tâm. Cô có quấn anh cả ngày anh cũng không đuổi đi. Nhưng hôm nay, khi anh có người phụ nữ khác bên cạnh. Cô bảo muốn ở cùng anh, anh trả lời không thích, muốn ở cùng người phụ nữ của anh vài ngày, anh lạnh lùng từ chối. Hoắc Thiên Ngạo ! Sao anh nhẫn tâm như vậy. Em về nước là vì anh, vì thực hiện lời hứa của hai ta lúc nhỏ. À không…không phải…rõ ràng chỉ là lời hứa của em thôi.
“ Chung Hạ Nhi này sẽ không lấy ai khác ngoài Hoắc Thiên Ngạo làm chồng đâu”
|
Chương 38 : Trượt Băng
Hôm sau, Miêu Nguyệt mở mắt dậy đã là gần trưa. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu liền bắt gặp Chung Hạ Nhi đang tưới chậu kiểng ở phòng khách. Sao cô ta rảnh rỗi vậy nhỉ?Ở đây không có người giúp việc, chỉ có người đến dọn dẹp hàng ngày rồi về ngay thôi.
Nghe tiếng bước chân ở cầu thang, Chung Hạ Nhi vui vẻ quay lại, cười nói với Miêu Nguyệt:
-Em cũng thật là, ngủ giờ này mới dậy. Nếu như không phải Thiên Ngạo không cho chị lên kêu em thì chị sẽ tét mông em dậy.
Miêu Nguyệt mặt tỉnh như đá nghiêng đầu chẳng nói gì, đi xuống phòng bếp.
-Súp của em ở trên bàn ấy, là chị nấu, em ăn thử xem. – Hạ Nhi buông bình tưới, đi tới bàn ăn cùng cô.
Miêu Nguyệt khó hiểu nhìn nụ cười lúc nào cũng rực rỡ trên môi của cô ta lại nhìn bát súp đậy trong lồng bàn. Cô ta tốt vậy sao, không ghen à? Mà cứ cẩn thận vẫn hơn. Miêu Nguyệt cầm thìa bằng tay trái, tay phải miết vòng quanh bát. Không có độc. Xác định xong cô mới thư thả ăn.
Chung Hạ Nhi chống cằm nhìn cô, thỉnh thoảng lại đổi tư thế. Miêu Nguyệt cũng hơi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như vậy nhưng vẫn mặc kệ cô ta tiếp tục ăn.
-Miêu Nguyệt. Em cũng thuận tay trái à? Thiên Ngạo cũng vậy đấy. Hì..nghe nói những người thuận tay trái đều có năng khiếu. Haizz, tiếc là chị không có phúc.
Miêu Nguyệt nghe nhưng chẳng thèm chú ý. Thiên Ngạo thuận tay trái cô biết, hắn luôn dùng lực nhiều hơn ở tay trái. Ngay khi đưa tay chạm vào mặt cô đều là tay trái. Nhưng phúc cái gì chứ, ở STĐ đến năm mươi phần trăm thuận tay trái mà.
-Con nhỏ này, em ít nói y hệt Thiên Ngạo. Trông xem, mặt cứ như tiền chẳng tốt chút nào. Già sớm đó ! – Chung Hạ Nhi nhăn mặt nói, tay tiện thể ký đầu cô một ác.
What? Cô ta đang làm cái gì thế? Coi cô là trẻ con sao? Miêu Nguyệt trừng mắt nhìn lại thấy nụ cười kia nên đành nhịn xuống, cắn răng ăn thêm hai thìa liền đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Nhi nhìn theo khó hiểu, chớp mắt mấy hiệp rồi cũng đi theo.
Ngoài sân vườn, Lập Nam và Thiên Ngạo đang bàn chuyện :
-Cậu chủ, lần này cậu không thể không đi
-Nhưng hiện giờ tôi không muốn
-Cậu lo lắng Miêu Nguyệt tiểu thư sao?
Thiên Ngạo chợt dừng động tác nâng tách vài dây sau đó lại tiếp tục kề miệng uống một ngụm, im lặng không trả lời.
-Cậu chủ, nếu cậu lo lắng Chung tiểu thư gây khó dễ cho Miêu tiểu thư thì cứ giao cho tôi, nhất định sẽ không để Miêu tiểu thư mất sợi tóc nào. Hơn nữa Chung tiểu thư từ nhỏ thường gần cậu, chẳng lẽ cậu chủ lại không biết tính cách cô ấy sao? Cô ấy hiền lành , nhu mì sẽ không hãm hại ai, cũng không đủ tàn nhẫn hãm hại ai. Vả lại Miêu tiểu thư đâu phải người dễ bắt nạt. Vụ của Phùng Thảo Mạt cũng thấy rồi. Cô ta giờ đang ở bệnh viện tâm thần, sống còn không bằng chết. – Lập Nam vừa đả kích vừa đùa cợt
Thiên Ngạo mặt không đổi sắc, khóe môi chỉ cong lên vài điểm:
-Cậu đặt vé máy bay đi, mai tôi sẽ đi. – Nói rồi đứng dậy xoay ngoài vào trong nhà.
…
Miêu Nguyệt đang ngồi nghịch bể cá cảnh, mũi nhỏ chun chun như mèo con khiến người ta nhìn mà yêu. Còn Hạ Nhi lại ngồi ngăy ngắn trên sofa xem chương trình thời trang. Hoắc Thiên Ngạo tựa người vào mép cửa ngắm mèo nhỏ ( chị Nguyệt đấy ạ :3 ), khóe môi vô thức mà nở nụ cười.
Phía bên này Hạ Nhi nhìn thấy một màn nhu tình, trong lòng xót xa, thì ra cũng chỉ mình cô đa tình thôi.
-Ngạo, Nguyệt ! ở nhà mãi cũng chán, hay chúng ta đi chơi đâu đó được không – Chung Hạ Nhi hít một hơi sâu can đảm nói ra.
Thiên Ngạo và Miêu Nguyệt không hẹn mà nhìn nhau, lại nhìn Chung Hạ Nhi khó hiểu. Đi chơi?
Nhận thấy sắc mặt mọi người như vậy, cô cười thầm nghĩ rằng mấy tên đầu đá này chắc không phải chưa đi đâu với nhau chứ.
-Thế này đi, mai là thứ 7, công viên trò chơi mở đấy, cùng nhau đi có được không?
Miêu Nguyệt cau mày nhìn, thờ ơ tiếp tục nghịch bể cá.
-Không thích sao? Hay đi biển ? Leo núi? Câu cá? Dã ngoại.. – Chung Hạ Nhi liên tục đưa ra ý kiến và đương nhiên là không ai đồng tình.
-Cái gì cũng không ưng..haizz. Hay.. đi trượt băng nhá.
Trượt băng?
Miêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô ta, mắt hiện ý tán thành. Cô rất tích trò này, so với pha chế độc có thể nói là thích thú như nhau. Nhận thấy đồng ý từ Miêu Nguyệt, Chung Hạ Nhi cười tít mặt, nụ cười thật muốn đốt tim người. Và đương nhiên Miêu Nguyệt đi thi hai người còn lại ( Thiên Ngạo và Lập Nam) cũng sẽ đi.
….
Thứ 7…
-Nguyệt ! Em mặc thế mà chịu được à? Cả anh nữa – Chung Hạ Nhi xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, miệng thở ra một hơi lạnh. Thật không hiểu hai người này làm sao. Miêu Nguyệt quần da, áo pul cộc còn Thiên Ngạo cũng chĩ jean tối áo pul trong khi Hạ Nhi ngoài mặc ấm còn phải quấn theo khăn quàng cổ, chụp tai và bao tay. Cô tặc lưỡi, lại nhìn sang Lập Nam đỡ kinh dị hơn là có mặc áo khoác. Đây là những con người của băng sao?
Cả bốn người đã mang xong giày. Lập Nam đưa mắt nhìn cậu chủ rồi kéo tay Chung Hạ Nhi ra trượt trước, dĩ nhiên là vang theo tiếng la của Chung tiểu thư.
-Này…từ từ thôi được không – Hạ Nhi vất vả để đứng vững lại bị Lập Nam kéo đi trông thật khó coi
-Chung tiểu thư, không phải cô không biết trượt băng chứ?
-Tôi..tôi trượt không giỏi – Hạ Nhi đáp bằng nụ cười trừ và khóe mắt cong
Lập Nam đầu chảy vạch đen, đại tiểu thư, cô không trượt không giỏi lại còn rủ toàn cao thủ đi để xấu mặt sao?
….
Phía kia Miêu Nguyệt nhìn thấy chợt bật cười, thật ra vị Chung tiểu thư này thú vị vậy, cũng không có gì xấu. Cô lui lại lấy đà liền trượt đi bỏ mặc Hoắc thiếu gia chau mày vị bị bỏ rơi.
-Đua không? Xem ai đến cái cây kia trước – Một lát sau Thiên Ngạo đã đuổi kịp cô, nở nụ cười ma mị khiêu khích
-Được – Cô cũng không thèm kiêng nể mà chấp nhận lời thách đấu, liền tăng tốc trượt nhanh hơn
Thiên Ngạo lại bị bỏ phía sau bất đắc dĩ cười, một lúc lâu mới đuổi theo.
….
-Lập Nam, cậu ghét tôi đấy phải không – Chung Hạ Nhi mặt đen thui chất vấn
-Tiểu thư à, do cô trượt yếu lại đổ lỗi cho tôi
-Cậu không thể nhường tôi sao, được được.. không thèm chơi cùng cậu. Tôi rủ hai người kia cùng đua, họ chắc chắn nhường tôi
Hai người kia có khái niệm nhường ai ư? Lập Nam chỉ biết lắc đầu nhìn Hạ Nhi kéo từng bước nặng nhọc đến hướng hai chấm đen xa tít.
….
Cuộc đua của hai người kia vẫn đang diễn ra, Thiên Ngạo dĩ nhiên đã bám sát đuôi Miêu Nguyệt. Cô không biết nên trách loại giày dởm này hay trách trình độ trượt băng của hắn quá cao được. Nhìn bộ dạng bỡn cợt phía sau cô lại càng không thể thua, không thì cô nhất định ê cả mặt.
Chung Hạ Nhi khó khăn lắm mới leo đến tình dốc lại thấy hai người kia đã là hai chấm đen giữa dốc thì hậm hực mà ngồi bệt xuống luôn. Thật quá đáng mà. Không chờ mình sao. Lập Nam tèn tèn theo sau thấy thế cười một tràng lớn cùng ngồi xuống
-Chung tiểu thư, liệu mười năm nữa cô có đuổi kịp họ không?
Đúng vậy..cả mười năm nữa cô cũng chẳng thể đuổi kịp anh. Cô không đủ năng lực để bên anh. Nhưng cô rất muốn ! Hạ Nhi cười tự giễu.
-Này…tôi chỉ vô ý nói đùa, cô không cần để ý – Lập Nam nói vội cữu vãn
-Không..cậu nói đúng. Tôi chẳng thể theo kịp Ngạo
-Cô…
-Nhưng thuộc hạ của Ngạo thì chắc tôi cũng miễn cưỡng kịp nhỉ – Chưa để cho Lập Nam nói hết câu cô đã nói chen vào, liền nở một nụ cười tỏa nắng
Lập nam nắng ngập đầu, ý cô ta..thôi bỏ đi, mày đang nghĩ cái gì thế
…….
-Hoắc Thiên Ngạo, anh vượt thì vượt luôn đi. Đang trêu tức tôi sao? – Miêu Nguyệt rốt cuộc chịu không nổi liền quay mặt lại nói tên kia một câu
-Thật ra tôi cũng muốn vượt, nhưng vượt không được mà – Hắn làm vẻ đau khổ lùi lại một chút
Bộ dạng của hắn làm cô phát điên, Miêu Nguyệt hết sức đạp đà đi xuống, tốc độ kinh hoàng. Nhưng không đúng, không đúng rồi…
Thiên Ngạo bật cười nhìn theo mèo nhò, thấy cô càng nhanh lại càng thích thú. Hắn đạp đà đuổi theo. Lẽ ra đã đến kịp nhưng lại càng bị bỏ xa, Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Không lẽ vì tức giận mà cô vượt hẳn hắn. Không đúng, Miêu Nguyệt rõ ràng đang mất khả năng điều khiển. Nhìn dáng trượt xiêu vẹo của cô Thiên Ngạo vô cùng khẩn trương, tăng toàn bộ khả năng mà đuổi tới, nhưng dáng nhỏ ấy lại càng nhỏ đi nhỏ đi.
Chết tiệt, sao lại như thế này. Miêu Nguyệt cố gìm lại độ trượt của giày nhưng không thể, lại không thể tháo giày ra được. Cô dùng toàn lực dẫm mạnh xuống hòng làm bể bánh trượt nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ còn cách té để dừng lại nhưng như thế vô cùng nguy hiểm, Rõ ràng giày này có vấn đề rồi
Trên đỉnh dốc Lập Nam và Chung Hạ Nhi cũng đã nhận ra. Lập Nam tức tốc phi đường tắt xuống, nét mặt khẩn trương, Chung Hạ Nhi lại hốt hoảng không biết nên làm gì, trình trượt của cô kém như vậy mà phóng xuống chỉ có nước đi gặp tổ tiên. Phải làm sao? Làm sao?
Miêu Nguyệt vẫn cố gắng gìm lại và tạo ma sát mạnh nhất có thể, thế nhưng cô lại cảm nhận được điều tồi tệ hơn xảy ra, cái cây lớn phía trước, chắc chắn không thể tránh. Hơn nữa giày trượt đã bắt đầu bung bánh.
Thiên Ngạo như phát điên lao xuống, Nguyệt có chuyện gì, hắn nhất định cho khu trượt băng này thành hố nước cống.
Cây lớn cách Miêu Nguyệt chỉ còn đúng 10m , thôi rồi, với tốc độ này e rằng chưa đầy 30 giây đã va vào rồi. Cô chắp đan hai tay trước trán và cố xoay lưng lại để giảm thương tích nhất có thể.
6m
….
4m…
2m
“Binhhhh”
Miêu Nguyệt đúng là va vào một vật, nhưng rất mềm, vật đó không chịu nổi sức nặng mà ôm cả cô lăn xuống chân dốc.
|
Chương 39 : Ai cứu?
Miêu Nguyệt tỉnh lại đã thấy mình nằm ở căn phòng quen thuộc – phòng của Thiên Ngạo. Cô sờ lên vết băng trên đầu. Chưa chết? Vậy Thiên Ngạo? Hắn đâu? Sao không ở cạnh cô ? Nếu hắn không sao chắc chắn phải ở bên cạnh cô .Miêu Nguyệt bật dậy đi ra khỏi phòng thì gặp Lập Nam từ cửa đi vào :
-Cô đừng đi lung tung, cậu chủ bảo tôi mang thuốc qua cho cô.
-Ngạo..hắnn.. – Miêu Nguyệt khó khăn phát ra tiếng nói, giọng khản đặc
-Đừng lo…cậu chủ không sao – Lập Nam dìu cô qua giường, sau đó đặt khay thuốc trên bàn
Không sao? Không sao vì sao không đến xem cô? Miêu Nguyệt cắn đôi môi khô nứt rướm máu.
Thấy tâm tư của Miêu Nguyệt, Lập Nam cũng chẵng dấu diếm:
-Cô lao xuống nhanh như vậy có tên lửa mới đuổi kịp. Cậu chủ dĩ nhiên không đỡ kịp cô. Là Chung tiểu thư cứu cô.
Chung Hạ Nhi? Cô ta..cô ta cứu cô? Miêu Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn Lập Nam
-Chung tiểu thư còn không màng tính mạng nhảy vào xe trượt gần đó trượt xuống trong khi bản thân trượt giày còn tệ nói gì điều khiển xe trượt. Cô ấy cố tình lao thẳng vào gốc gây, cả người bị thương còn lao ra đỡ cô. Kết quả giữ không nổi mà lăn xuống dốc.
-Làmm..sao rồi – Miêu Nguyệt khó khăn nói từng chữ, cổ họng khô rát.
-Cô va đầu vào đá hôn mê hai ngày . Còn Chung tiểu thư… trật khớp chân trái, gãy tay phải, cả ngoài toàn vết thương sâu. – Lập Nam nói ra từ cuối cùng cũng thở dài. Thật không hiểu vì sao Chung tiểu thư lại giúp tình địch của mình chứ.
-Hạ Nhii..đâuu ?- Miêu Nguyệt mặt khẩn trương vội đứng dậy
-Cô ấy bên phòng…này..cô còn chưa khỏe – Lập Nam bất đắc dĩ chạy theo, lại tự vả miệng mình nhiều chuyện. Cậu chủ đang bên đó mà.
….
-Bàn tay đang truyền dịch vẫn nắm chặt lấy tay Thiên Ngạo, khuôn mặt tinh nghịch kia nhợt nhạt đến đáng thương, cánh tay trắng nõn toàn viết trầy xước. Hoắc Thiên Ngạo im như tượng, lâu lắm mới chớp mắt vài cái. Chung Hạ Nhi phải tỉnh lại, hắn còn chuyện phải nói với cô. Mèo nhỏ của hắn giờ này không biết tỉnh chưa. Thiên Ngạo toan đứng dậy lại bị một lực vô cùng yếu ớt níu lại
-Ngạoo..Đừngg …đừng đi – Chung Hạ Nhi thều thào, níu lấy tay hắn trong hy vọng nhỏ nhoi nhất
Hoắc Thiên Ngạo nhìn xuống cô gái nhỏ đang nắm tay mình, trong lòng đang phân tranh, mãi sau mới buông hai từ
-Tỉnh rồi?
Chung Hạ Nhi mỉm cười chua xót. Em từ cõi chết về mà anh chỉ hờ hững vẻn vẹn hai từ ‘‘ tỉnh rồi” sao? Lệ từ mắt trực trào nơi khóe, cô cố đặt thêm chút hy vọng yếu ớt:
-Bên em..một..chỉ một chút thôiii !
Thiên Ngạo nhìn thẳng vào ánh mặt chứa đầy nhu tình mà hy vọng, sau ngồi xuống lại
-Được, tôi cũng có chuyện muốn nói.
… Miêu Nguyệt ngoài mép cửa thấy cả một màn, cắn môi im lặng rời đi. Không sao. Chung Hạ Nhi vì cô bị thương nặng như vậy hắn ở lại một chút là lẽ thường tình.
Lập Nam vội chạy đến đã nhìn thấy Miêu Nguyệt mặt lạnh quay ra. Biết cô thấy cũng đã thấy nên không nói gì thêm. Chỉ giúp dìu cô lên phòng.
…..
Mật thất STĐ
-Hoàng Vũ, lần này chỉ cần tạo chú ý cho chúng, những việc còn lại không cần quan tâm. Nhớ..phải làm cho thật giống. Rõ chưa?
-Rõ
Hoàng Vũ nhật đặc lệnh từ ông Thiết Đồng vội quay đi, được một đoạn lại quay lại:
-Ông chủ, Nguyệt bị thương !
-Ta biết rồi, cậu mang ít thuốc đến cho Tiểu Nguyệt đi. Bảo nó lần sau không được bất cẩn nữa.- Ông Thiết Đồng ánh mắt tức giận nhưng vẫn nhận rõ sự yêu thương
-Vâng
Anh đến chỗ điều chế lấy thuốc rồi rời khỏi mật thất. Đoạn sờ lên khuyên bạc liên lạc với Miêu Nguyệt.
Miêu Nguyệt đang ngồi nhìn ra cửa sổ chợt thấy tai trái khẽ rung liền sờ nhẹ khuyên bạc bắt tín hiệu
-Nguyệt !
-Có chuyện gì
-Đường XY, nhanh !
-Em biết rồi
Cô khoác vội áo ngoài đi xuống lầu, ngang qua phòng Chung Hạ Nhi cũng không thèm nhìn lấy nửa con mắt mà đi thẳng qua. Thiên Ngạo…dĩ nhiên hắn biết điều ấy, chỉ là không quay đầu lại
|