Chạm Tay Vào Hạnh Phúc (Miêu Nữ)
|
|
Chương 31 : Trả thù cha con Phùng gia
Họ trở về mật thất Thiết gia, tại sảnh chính đã thấy Triệu Tuấn cùng Liễu Luẩn an tọa ở đó.
-Woa, Miêu Nguyệt ám độc thật siêu a- Liễu uẩn cười khúc khích nhìn vào chiếc máy quay trên tay.
-Cũng do ông ta quá kích động nên độc mới bộc phát nhanh vậy. – Miêu Nguyệt bước đến pha cà phê.
-Không phải là do đã cậu đã dự tính cả rồi sao ? – Liễu Uẩn nhìn Miêu Nguyệt hỏi, tay làm dấu tick ( ü )
Miêu Nguyệt không nói gì, tựa lưng vào thành bàn, miệng nhâm nhi tách cà phê. Hôm nay cũng thật kỳ lạ, ngày lễ lớn vậy mà Thiên Ngạo không đến? Mà cứ cho là hắn không đến đi, sao cả Thảo Mạt cũng không thấy luôn? Lẽ ra những hôm như thế này cô ta luôn đến để phô bày những bộ trang phục đắt tiền hay là đến gây ấn tượng chứ nhỉ? Quả là khiến người ta tò mò.
…
Sau những vụ giết người đầy bí ẩn kia, người người nươm nướp lo sợ. Đi đâu cũng thấy người ta bàn về tố chức sát thủ đó. Ngoài ra bên phía các doanh nân lớn luôn đề phòng cẩn thận về sự xuất hiện của một tên đạo tặc, hắn chuyên gia ăn trộm các tài liệu mật mang tính chất kinh doanh.
…
11:00 PM Biệt thự Phùng Gia
-Baaa…Người phải trả thù cho con, trả thù cho con – Thảo Mạt nước mắt như mưa ôm chầm lấy Phùng Hạo Văn – ba cô ta.
-Ta đã nói rồi, ả không phải vừa đâu. Theo như con kể thì có thể ả ta chính là một trong những tên sát thủ bí mật.
-Ca..cáii gì? Không..không thể. Ba, mặc dù vậy chẳng lẽ ba nhìn cô ta khi dễ con sao?
-Đừng có ngu…chẳng biết chừng người tiếp theo sẽ là ba mày đâu – Phùng Hạo Văn buột miệng quát, dứt lời lại hối hận nhìn con mình.
-B.. ba..ba nói gì? Không lẽ..không lẽ ba cũng ? Thảo Mạt trợn tròn mắt, ấp úng hỏi.
Phùng HẠo văn không giấu được nữa đành thở dài gật đầu.
-Không..không, ba à, vậy…vậy bọn chúng, bọn chúng sẽ..
-Yên tâm đi, ngoài kia ta đã bố trí hơn một trăm vệ sĩ, bọn chúng khó mà qua được.
… Phía ngoài biệt thự
-Nhìn xem, tứ phía đều có ngời canh gác, hắn quả thật cũng lường trước được kết quả của mình rồi, haha – Triệu Tuấn cùng ba người kia chăm chú quan sát, cậu lên tiếng khẽ.
-Chia làm hai nhóm, cậu và Liễu Uẩn giữ chân bọn chúng, tôi và Miêu Nguyệt vào trong. – Hoàng Vũ lãnh đạm nói
Ba người kia gật đầu hiểu ý.
Bọn vệ sĩ từng khắc cẩn thận đi tới đi lui, bất chợt gần hai mươi tên thốt lên tiếng rú thảm liền ngã xuống, từ cỗ máu trào tuôn không ngừng bởi lá thiếc cắt qua. Đang còn hoảng loạn thì bốn hắc y tóc đỏ quỷ mị từ phía trước lao đến, mặt đều được che đi bởi chiếc mặt nạ bạc đẹp đến mê hồn. Đám vệ sĩ hoảng loạn đánh búa xua, chỉ bằng những đòn cơ bản, bốn người kia đã hã hết gần một nữa.
-còn lại hai người lo đi – Hoàng Vũ cùng Miêu Nguyệt rời đi bỏ lại đó cho Triệu Tuấn cùng Liễu Uẩn.
Trong nhà…
-Ba..con, con sợ. Hình như, hình như ở ngoài có tiếng đánh nhau. Hay là, hay là mình gọi cảnh sát đi – Thảo Mạt run như con cún bị ướt lắp bắp nói với Phùng Hạo Văn.
“Bốppp’”
-Ngu…gọi cảnh sát đến để điều tra mà bắt thằng cha mày vào tù luôn à? – Ông ta tức giận đánh mạnh lên đầu con gái. Thật không hiểu nó có chút gì thông minh giống mình không nữa?
-Aaa, con đau – Thảo Mạt mắt ngấn nước xoa xoa cái đầu đáng thương – Nhưng, nhưng nhỡ bọn chúng đến thì sao?
-Ai đến chứ ? – cảnh cửa phòng khách bị đạp tung ra, hai thân ảnh tu la hiện rõ, cha con họ Phùng run cầm cập, ôm chầm lấy nhau.
-Bản giao dịch đó…mau đưa đây – Hoàng Vũ lạnh lùng lên tiếng.
-Bản, bản giao dịch nào? Tôi không hiểu. Hai người là ai – Phùng Hạo Văn mặt vờ vô tội khó khăn đáp trả.
-Nhiều lời – Miêu Nguyệt chán nản nhả hai từ, nhanh như chớp chủy thủ đã kề cổ ông ta.
-Thaa..tha mạng. Quý cô là..tôi mắc ân oán gì với cô? – Ông ta vẫn già mồm biện hộ
Mắt thấy chủy thủ sắp cứa đứt cổ cha mìn, Thảo Mạt hét lên :
- Xin tha, xin cô hãy ta cho ba tôi. BA..ba mau nói cho họ đi
-Có nói không? – Miêu Nguyệt nhấn sâu thêm một chút, máu từ vết cắt dần tràn ra liếm lấy lưỡi dao sáng bóng.
-Ở ở..ở sau bức tranh – Hạo Văn sợ sệt, tay run run chỉ.
Hoàng Vũ bước tới đó, kéo bức bình tranh mã đáo qua, một ô gạch sơn đậm màu, anh nhấn vào đó, khung nhỏ bên cạnh tách ra làm hai, bên trong có một hộp gỗ. Quyền cước giáng xuống, hộp gỗ vỡ vụn, bản giao dịch nằm gọn trong tay anh.
Khó trách kẻ nào cũng phải giấu thứ này thật cẩn thận àm không giám tiêu hủy chúng, bởi thực ra bọn chúng hàng năm vẫn họp mặt nhau để chia lợi nhuộn từ việc buôn hàng cấm do tên trùm xỏ hiện giờ vẫn ngấm ngầm hoạt động. Đây là nguồn vốn vô cùng lớn cần thiết cho bọn chúng, không có bản giao dịch này thì một đồng cũng đừng hòng nhận được.
-Phùng Hạo Văn..ông nói xem cảm giác mất đi người thân? Sao ông co 1thể tàn nhẫn như vậy chứ? Hả? – Miêu Nguyệt kéo dao từ cổ lão xuống đến ngực, băng phẫn nói từng chữ một.
-Là..là tôi sai…aaaaaaaaa – ông ta rú lên đau đớn khi mũi dao cắm mạnh vào vai mình. Miêu Nguyệt càng thích thú dùng lực ấn xuống.
- Baaaaaa…mau dừng lại đi, dừng lại đi, van cô dừng lại. – Thảo Mạt không chịu nổi khóc thét lay một cánh tay của cô.
Miêu Nguyệt nhìn ả khóc lóc van xin mình, nụ cười tàn độc càng hiện rõ.
-Phùng Hạo Văn, con gái ông thương ông như vậy..hay là…để tôi giết cô ta? Hửm?
Hoàng Vũ im lặng nhìn, khó mà thấy bộ dạng kích động của Miêu Nguyệt bây giờ, còn từ từ gặm nhấm con mồi, chắc là cô đã chịu quá nhiều tổn thương nên muốn kẻ thù mình nhận lại gấp đôi.
-Được được, giết nó rồi, xin..xin cô tha cho tôi – Phùng Hạo Văn gật đầu lia lịa tán thành.
Thảo Mạt ngây ngốc, á khẩu, không tin những gì chính tai mình vừa nghe, lắp bắp không thành lời. Tại, tai sao ba..ba có thể nói như vậy chứ? Dù sao..dù sao cô cũng là con ruột, là phần phần máu thịt của ông mà.
-B..ba..ba nói gì ? Cô ta cười gượng hỏi, giống như muốn nghe rằng câu nói kia không phài là thật.
Miêu Nguyệt cười ra tiếng, khinh thường nói:
-Phùng Thảo Mạt, tôi đã từng nghĩ cô sẽ rất thảm hại, không ngờ lại thảm hại đến mức này.
-Cô..cô..không lẽ cô chín là, là Miêu Nguyệt – con nhỏ xấu xí tiện nhân kia?
Cô không xác định câu trả lời, nụ cười kia vẫn giữ trên cánh môi mềm mại
-Thảo Mạt tiểu thư, muốn biết mẹ cô chết như thế nào không?
Cô ả mặt mày ngày càng xanh mét, nhìn đôi môi kia không ngừng đả kích cô, chẳng phải mẹ cô ta vì sinh cô ta sau đổ bệnh mà chết sao?
-Không…cô đừng lừa tôi, tôi không tin lời gì cô nói cả
-Không tin? Được.. – Miêu Nguyệt hất chủy thủ lên cằm Phùng Hạo Văn – Phùng tiên sinh, ngài nói cho con gái yêu quý của ngài nghe xem.
-Cô .., nói, nói gì chứ aaaaaaaa – dao lại cứa thêm một đường, ông ta sợ đến bắn tim ra ngoài mà vội nói
-Thảo Mạt, thật ra..thật ra ba có lỗi với hai mẹ con con. Ngày đó ba cưới mẹ con thực ra chỉ vì tài sản của gia đình bà ấy. Mẹ con bản chất lương thiện, hiền lành , trong cuộc tranh giành gia sản nào có ý tứ giành giật. Ba nyhiều lần bảo bà ấy giữ một ít về phần mình nhưng bà không chịu. Nhưng cũng thật may, ông ngoại con rất thương yêu bà ấy nên đã để lại cho mẹ con hai phần ba gia tài. Nhưng thật ngu ngốc, bà ấy lại muốn đem gần như toàn bộ số tài sản đó đi làm từ thiện, còn bảo rằng muốn tự lực mà sống. Sao ta lại có thể cưới một người vợ quá lương thiện đến mức ngu ngốc đó. Sau khi bà ấy sinh con ra, một tháng sau ốm nặng, lẽ ra bệnh tình đã thuyên giảm nếu như ta không có suy nghĩ điên loạn. Ta nghĩ rằng nếu như bà ấy chết, mọi tài sản đều sẽ thuộc về ta, cho nên…ta..ta đã lén trộn thạch tín ( asen) vào cháo rồi đút cho bà ấy ắn. Chính vì thế mà con,..con đã mồ côi mẹ từ một tháng tuổi.
Thảo Mạt người đờ ra như cái xác không hồn, mắt đẫm lệ, nước mắt rửa trôi lớp son phấn trên mặt ả, môi tái nhợt, trông nhếch nhác vô cùng. Mẹ cô..mẹ cô là chính cha cô giết?Thảo nào, thảo nào ông ta chưa bao giờ thực sự yêu thương cô. Cái ông ta yêu chỉ là tiền.
-Không..không thể nào – Thảo Mạt lắc đầu quầy quậy, co người bó gối lùi lại góc tường.
-Hựm – một tiếng hự cuối cùng của Phùng Hạo Văn kết thúc cuộc đời ông ta.
Thảo Mạt vẫn không có thêm động tác gì khác, như không hề thấy gì, mắt vô hồn, đầu vẫn không ngừng lắc qua lắc lại. Hoàng Vũ rút khẩu lục bạc ra..ngắm ngay mi tâm của ả
-Khoan..tội của cô ta chưa đáng chết đâu – Miêu Nguyệt hất tay cản, từ túi áo lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng đục đẩy vào miệng cô ta, hướng tay nâng cổ cô ta lên bắt nuốt xuống.
Cô ta không phản kháng, giường như cú sock này đối với cô ta là qua lớn, đã tước đi mọi hồn vía rồi.
Đúng lúc đó Liễu Uẩn cùng Triệu Tấun đi vào, mắt thấy mọi chuyện đã xong, 16 mắt nhìn nhau không nói lời nào cùng rời đi .
Sau khi rời khòi nơi đó, ba người kia trở về Thiết Gia, còn Miêu Nguyệt thì hướng Hoắc Gia đi.
|
Chương 32 : Sinh nhật Miêu Nguyệt
Không giày trượt, cũng không đi bất kì phương tiện gì, Miêu Nguyệt sải bộ trên đường, cô muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh một chút. Thật ra nghĩ lại mình ban nãy, cô cũng thoáng ngạc nhiên, tại sao mình lại kích động đến vậy chứ, có lẽ chính là muốn những kẻ đã khi dễ cô phải chịu đau đớn xé tâm can. nắm thành quyền, bất chợt cảm giác vương vướng nơi bàn tay, Miêu Nguyệt liếc xuống nhìn chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay trái mình, không khỏi cười khổ. Không hiểu đây là thứ gì nữa, cô đã nhiều lần tìm đủ mọi cách tháo nó ra, ngay cả những thiết bị hiện đại hay sắc bén nhất của Sư Tử Đỏ cũng chẳng thể nhúc nhích được gì. Không lẽ thật sự như lời Sói Đêm nói, chỉ người đeo vào mới có thể tháo ra? Cũng đang hứng thứ, Miêu Nguyệt thuận tay xoay nhẫn vài vòng,hai hàng đá li ti tinh xảo xoay ngược hướng nhau. Thử xem nào, nếu thật sự muốn gặp hắn thì mất bao nhiêu phút? Cũng khá thú vị là con đường đến Hoắc Gia rất vắng vẻ, từ ngã tư đến đó không có lấy một bóng nhà, hai bên là đồng cỏ dại, cách vài đoạn là những cây cổ thụ, không khí tốt như vậy chẳng lẽ không có ai muốn ở đây? Chỉ có một câu trả lời duy nhất, toàn khu này đã bị Hoắc gia mua trọn. Miêu Nguyệt đi được vài bước liền nhảy lên một nhành cây cao gần đó, tựa người vào thân cây, đôi mắt sâu thẳm như làn thu ba ngước lên ngắm nhìn dải ngân hà kì diệu trên thảm nhung huyền bí, hàng mi dài như tấm lụa mỏng khẽ chớp từng đợt. Trông cô lúc này như Miêu Nữ tuyệt phần quyến rũ trong những bộ phim hay tiểu thuyết kinh điển.
Khoảng một lúc sau, đôi mắt kiều diễm kia liếc sang bên cạnh, lên tiếng lạnh thấu xương:
-Hai phút…anh ở gần tôi lắm à.
Hắc y kia đã ngồi nngay bên cạnh từ khi nào khẽ gật đầu. Miêu Nguyệt dơ tay trái đến trước mặt hắn, mắt nhìn vào ngón áp út.
-Làm sao để tháo nó ra?
-Đã bảo rồi, chỉ người đeo vào mới có thể tháo ra – hắn cười nói
-Tháo ra – lời cô nói như ra lệnh
-Nó cũng đâu có ảnh hưởng gì, còn tôn lên bàn tay ngọc này nữa – Hắn cười gian xảo, chỉ chỉ vào tay cô
Miêu Nguyệt hừ một tiếng lạnh, đúng là điệu cười vô lại, cái gì mà không tổn hại chứ? Ít nhất là có thiết bị định vị mới khiến hắn tìm được cô.
-Tháo nó ra hoặc là tôi giết anh
-Giết anh? Haha.. giết anh rồi thì em đành đeo nó suốt đời đi. Chỉ trừ phi…em kết hôn
-Kết hôn ? – Cô hơi sững sờ, đầu đẩy dấu hỏi chấm.
-Ừ..kết hôn thì đương nhiên phải đeo nhẫn cưới cùng chồng rồi – Sói đêm mỉm cười tinh quái.
Cô cười nhạt. Kết hôn? Đây là việc mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, liệu không biết cô có còn sống đến lúc hoàn thành con đường trả thủ này để tìm cho mình hạnh phúc không? Cũng không biết rằng ai sẽ muốn kết hôn với một ke tay dính đầy máu như cô chứ? Miêu Nguyệt đâu hề muốn giết người, nhưng cuộc sống vốn bất công, mọi thứ đã xô đẩy cô đến con đường này, nào còn có thể quay lại.Kết hôn..đối với cô chỉ là hư ảo.
Thế nào?..ác nữ sợ ế sao ? – thấy nét buồn trong mắt cô, Sói Đêm mở miệng giễu cợt.
Miêu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên lại bật cười. Không hiểu vì sao khi ở gần hắn luôn có một cảm giác rất đặc biệt, vừa quen thuộc lại vừa khác lạ, thanh thản lại vừa thú vị. Còn gần Thiên Ngạo, Miêu Nguyệt chỉ biết cảm nhận bằng hai từ : kì lạ. Kì lạ là có những lúc uất ức đến gần trào lệ, có những lúc hồi hộp khi gần hắn hay nghe hắn nói lời hàm ý, có lúc muốn gần hắn, có lúc lại muốn hắn xéo đi thật xa.
-Không lo ế đâu…anh nguyện hy sinh thân mình lấy em. Em sau này nhất định là vợ anh – Sói Đêm lại châm thêm một câu, nụ cười tà mị trên môi vẫn không tắt.
Gì chứ? Nguyện hy sinh lấy cô? Hừ.. Cả Thiên Ngạo và hắn đều thích bá đạo như thế. Một kẻ nói cô là hôn thê trọn kiếp, một kẻ lại nói cô nhất định là vợ hắn. Miêu Nguyệt ơi là Miêu Nguyệt, rốt cuộc mi nên đặt vài phần tỉ lòng tin vào kẻ nào?
( Tác giả : Nguyệt tỷ tỷ…tỷ thích ai?
Miêu Nguyệt : không biết, không phải do cô quyết định cả sao?
Tác giả : *cắn vạt áo* muội thật cũng chả biết tỷ thích ai )
-Anh vẫn không tháo ? – Cô cau mày nhìn hắn, đáp lại cô là cái hắc đầu với vẻ mặt vô tội.
Miêu Nguyệt nheo mắt nhìn, nửa ngày sau mới mở miệng :
-Không tháo cũng được, coi như là quà được không?
Quà tặng? Sói Đêm mắt khó hiểu nhìn cô. Miêu Nguyệt liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay :
-0:15 , đã bước sang ngày sinh nhật của tôi rồi
Cô nở một nụ cười, nụ cười ấy phút chốc khiến hắn mất đi thần hồn, nhưng soa nụ cười ấy đau thương đến như vậy?
-Muốn đi cùng tôi không ? Miêu Nguyệt nghiêng đầu cười với hắn, ánh mắt chứa tia hy vọng
Sói Đêm gật đầu, cùng cô nhảy xuống. Chẳng biết đi bao lâu, trên đường cả hai không hề nói với nhau tiếng nào. MÃi đến khi rẽ vào một hẻm nhỏ ở ngoại ô, mọi thứ hoàng tàn đến mức đáng sợ, chỉ còn lại lác đác vài căn nhà mục nát như bị thiêu rụi. Hắn và cô tiếp tục đi đến một căn biệt thự cô, căn biệt thự rất lớn, kiến trúc trang nhã, quý phái, nhưng xung quanh đã bao trùm bởi cỏ cây và hoa dại, tường phủ đầy rêu phong, thật giống như những căn nhà ma đáng sợ trong truyện hay phim.
Miêu Nguyệt cùng Sói Đêm nhảy qua hàng rào đã mòn rỉ, cô đứng trước căn nhà đó lặng một hồi lâu.
-Sinh nhật người ta chắc vui lắm, đối với tôi, snh nhật…chính là ngày tàn nhẫn, một ngày thảm khốc.
Sói Đêm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, thì ra cô ta lãnh khốc như vậy cũng do phải chịu nhiều thương tổn lớn như thế.
-Nếu lúc đó tôi không đòi ba mẹ dẫn mình đi chơi, có lẽ..có lẽ họ đã không bỏ tôi ở lại đây một mình – Giọng Miêu Nguyệt ngày càng run, cô cố cắn chặt môi kìm nén dòng lệ ngấn đầy hai mắt không trào ra.
-Vậy tổ chức của em ? – hắn ngập ngừng
-Đúng vậy..chỉ để trả thủ
Sói Đêm không hỏi thêm nữa, chỉ sợ càng chạm vào vết thương trong quá khứ của cô. Nhưng mà kẻ đứng đầu Sư Tử Đỏ – Thiết Đồng, chẳng lẽ ông ta chỉ một lòng muốn trả thù giúp người bạn quá cô của mình sao? còn hao tổn bao nhiêu tiền của và công sức để gây dựng băng đảng này chẳng lẽ không có mục đích gì khác? Nghĩ vậy nhưng hắn không hề nói ra, đành giấu tạm trong lòng, đợi khi mọi chuyện ổn thòa, hắn nhất định sẻ đưa cô đi tránh khỏi nơi máu tanh này.
Miêu Nguyệt xoay người, mắt thấy đóa diên vỹ nở rô đẹp tươi mọc dại gần đó, cô thuận tay ngắt bước đi. Được chừng chục bước, Sói Đêm thấy cô quỳ trước hai gò dất vun cao, cỏ mọc um tùm, tay cô đặt đóa diên vỹ vừa ngắt ban nãy lên.
-Đây là mộ ba mẹ em sao ? – hắn đứng sau cô, mắt nhìn hai gò đất trước mặt mà hỏi
-Thực ra thì không phải. Họ mất, nagy cả tro cốt cũng tứ tán khắp nơi. Bác Thiết Đồng khôgn cho tôi đến đây , sợ tôi nhớ lại quá khứ mà thương tâm nên đã dựng hai phần mộ gần Thiết gia. Nhưng tôi muốn ba mẹ ở nơi này nên tự mình đến đây mà vun hai gò đất này. Uổng cho ba mẹ tôi, sống luôn quá lương thiện, đến khi chết đi lại không có được nơi an nghỉ tử tế.
Cô cười chua chát, đột nhiên kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Sao lại như thế? Ma xui quỷ khiến gì khiến cô kể hết cho hắn nghe thế này? Nếu hắn thật sự là tay chân của kẻ thủ thì…Hay cho Miêu Nguyệt, mày cùng có lúc ngu xuẩn như thế này.
Sói Đêm thấy ánh mắt lửa giận của cô thì hiểu ngay ý , vội lơ đãng nhìn ra chỗ khác.
Miêu Nguyệt liếc xéo hắn một cái. Nhưng thật sự cô ở gần hắn luôn có cảm giác rất an toàn, còn khá tin tưởng đến kì lạ, thậm chí cho dù cô không nói có lẽ hắn cũng sẽ tự biết. Ấy vậy mà Miêu Nguyệt chẳng hề biết chút gì về hắn, thực ra hắn như thế nào?
Bất chợt, cô thấy Sói Đêm cũng quỳ xuống bên cạnh cô, tươi rói mà nói :
-Ba mẹ yên tâm, con nhất định chăm sóc vợ tương lai thât tốt – sau đó vái hai cái .
-Không phải hôm nay là sinh nhật sao? Anh dẫn em đi chơi – nói rồi kéo cô đứng dậy
Miêu Nuyệt hơi lưỡng lự, không biết Thiên Ngạo đã ngủ chưa, hắn từng nói…nếu đi với tên này còn hắn ?
- Sợ tên kia giận sao?- Yên tâm, có giận hắn cũng không giết chết em đâu- Nói rồi không đợi cô kịp phản ứng đã kéo đi.
|
Chương 32.1
Đi được một lúc, đoạn Sói Đêm hỏi cô, ngữ điệu ngọt như mía lùi:
-Đói không?
Miêu Nguyệt cả ngày cũng chẳng ăn gì, nhưng vì nhiệm vụ mà quên luôn, đến giờ mới càm thấy bao tử mình đang biểu tình đành gật đầu. Hắn cười cười kéo cô đi đến vùng ngoại ô, ở đây hầu như đều là nhà dân, đêm khuya tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng ếch đồng kêu. Phía trước là một căn nhà xây khá lớn, hắn cùng cô lẻn ra phía sau, trước mắt cô là một cái chuồng gà lớn. Đầu Miêu Nguyệt chảy đầy vạch đen, không phải chứ? Hỏi cô đói không là rủ cô trộm gà về ăn sao?
-Đàn gà đông như thế này, anh không sợ kinh động đến chủ nhà hửm?
-Siêu trộm có cách của siêu trộm – hắn nháy mắt với cô một cái liền nhảy rào đi vào chuồng gà.
Tay phải hắn gõ lên khiên tay đeo bên tay trái, một mùi thơm dìu dịu phảng phất xuất hiện. Hừ..không lẽ đây là cái thứ hương hấp dẫn gia cầm? Chừng nửa phút sau, Miêu Nguyệt trợn mắt thấy hắn ôm một con gà mái mập mạp đang ngủ say như một con thú cưng đi ra ngoài. Hắn đang định trèo rào ra thì chợt tặc lưỡi vẻ quên thứ gì, sau đó đưa con gà cho Miêu Nguyệt. Cô bất động tại chỗ. Cầmm, cầm..à không..ôm cái thứ đó vào người á? Trời ạ. Tuy chẳng phải là tiểu thư khuê nữ gì cả mhưng Miêu Nguyệt chưa từng một lần chạm vào mấy cái con này. Nhỡ nó tỉnh dậy rồi đá lung tung la om xòm thì sao? Thấy bộ dạng của cô, Sói Đêm cười đến ngoác cả mang tai
-Yên tâm đi, nó ngoan lắm
Hắn đưa nó đến gần cô hơn, Miêu Nguyệt tay từ từ cầm hai cánh nó xách lên trông thật khó khăn. Còn chưa kịp ổn định thì đã thấy Sói Đêm cạy cửa sau nhà người ta. Lát sau hắn mang ra một đống gia vị và vài dụng cụ gì đó (=.=!!). Miêu Nguyệt toàn thân cứng ngắc. Không ngờ hắn cũng khá thật, nhà nào bị trúng hắn nhắm vào thì sớm muộn gì cũng có ngày đồ đạc không cánh mà bay.
Rời khỏi nơi đó, Sói Đêm dẫn cô đến một cánh đồng cỏ lau cách đó không xa lắm. Cánh đồng rộng chạy dài xa tít. Bên cạnh có dòng suối nhỏ, phía trên là dải ngân hà lung linh vô tận. Sói Đêm kiếm một bó củi về, xếp ở một chỗ đất trống, ngón trỏ và ngón cái xoa xoa vào nhau, sau đó liền bật mạnh một cái liền tóe lửa, bén đến đống củi hắn vừa xếp, cháy cực kỳ mạnh rồi đều dần. Miêu Nguyệt mắt nhìn có ý thích thú, áp dụng hóa học cũng không tồi .
Hắn đến con suối nhỏ lấy nước vào cái nồi (hồi nãy ăn trộm :3 ) sau đó dùng ba hòn đó làm kiềng ba chân rồi bắc lên đấy. Cô không khỏi thầm thán phục hắn, quả thực rất rành tay, cũng tạm xứng với danh xưng “siêu trộm’’.
-Anh lấy của nhà họ như vậy không thấy áy náy sao? – Miêu Nguyệt không phải là người quá cứng ngắc, đối với những người nông dân bìnht hường như thế cũng không quá ghét bỏ.
-Có gì mà áy náy – Sói Đêm miệng huýt sáo, mắt ngước lên nhìn trời – là trừ gian giúp dân mà. Nhà đó tham lam , buôn bán gian lận không biết bao nhiêu. Lấy của họ có một chút, hơn nữa anh còn để lại cho họ một bức thư a.
-Thư? Viết gì
-Ta viết : “ Lão ngu ngốc, ta là tiên nhân đến chỉ trích nhà ngươi, nên làm việc thiên đừng lừa người nữa. Bằng không ta cho ngươi cho ngươi sớm ra đường ở.”
Hắn nói xong thì cười hahả, Miêu Nguyệt cũng bật cười,thật ra làm trộm như hắn có gì không tốt? Đôi lúc rất thoái mái mà.
-Anh hành nghề từ khi nào? - Miêu Nguyệt hỏi
-À ..thì..từ lúc được em “nhặt” ra khỏi rừng, anh được một ông già cưu mang, không ngờ ông ta là một tên trộm vặt, haizz.. con đường sự nghiệp của anh từ đó mà mỡ ra. – hắn vừa nói vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ, miệng thì cười muốn nứt toác.
-Trộm vặt mà dạy ra anh thành như thế này ư?
-Thật ra, ông ta chỉ dạy vài chiêu cơ bàn, còn lại đều tự thực nghiệm mà thành.
-Vây ông ta đâu rồi?
Hắn im lặng, lúc sau mới cười nói :
-Chết rồi, già cả yếu ớt nên bỏ ta mà quẫn mất rồi.
Miêu Nguyệt lặng nhìn hắn, hắn bị lạc từ nhỏ được ông ta “nuôi nấng”, có lẽ d0ã sớm coi ông ta là người thânn duy nhất, giờ có lẽ hắn cũng rất cô độc.
-Nước sôi rồi, để “tắm” cho gà đã – Sói Đêm vươn người kéo con gà ngũ say như chết ( cũng không biết là đã chết chưa), đỗ nước sôi vặt sạch lông gà, cho gia vị vào bụng gà, xoa đều lên mình gà, sau đó liền đi kiếm một que dài vót nhọn xiên giữa mình nó, dựng hai câ thẳng bên bếp bắc qua ( giống quay heo :3 )
Hắn cùng cô nằm dài trên cỏ lau, mắt ngắm trời đêm, hắn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, ngay cả những vụ trộm thành công hay bất thành của hắn. Đôi lúc còn kề chuyện cười cho cô nghe hay quay sang nhìn cô trêu vài cái. Miêu Nguyệt hôm nay không hiểu sao cười rất nhiều, đây là lần sinh nhật vui nhất của cô kể từ ngày đó. Ngay cả trong tổ chức, Miêu Nguyệt thậm chí không cho bất kỳ ai nhắc đến ngày sinh nhật của cô, kể cà ông Thiết Đồng và Hoàng Vũ. Cô căm ghét ngày này, nhưng hôm nay …có lẽ suy nghĩ của cô đã khác.
Miêu Nguyệt xoay người sang nhìn hắn đang nhắm mắt, mặt hơi ngửa, miệng cong cong tà mị, vẻ hút hồn khó tả. Cũng đẹp trai nhỉ? Không kiêu hãnh như Thiên Nag5o, không ấm áp như Hoàng Vũ nhưng lại cực kì có gì đó cuốn hút. Giống như không phải ở khuôn mặt này mà ở cái thần của hắn.
-Nhìn như vậy mặt anh sẽ tróc da mất – hắn mở miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm.
-Đang nhìn xem..anh rốt cuộc như thế nào – Miêu Nguyệt mắt khẽ chớp – Anh tên gì?
-À..ờ… - Hắn ấm úng, cũng không thể để cô suốt ngày gọi Sói Đêm được, nghe chẳng thân mật gì cả. Sói –lang-lãng, hắn lẩm bẩm trong đầu…tên gì bây giờ?
-Không muốn nói ?
-À….U Lãng – hắn buột miệng nói ra, sau đó cười hahả. Không tồi, không tồi, tên cũng tạm hay.
-Hừ…
Cô nguýt dài một cái, nhìn vẽ mặt của hắn rõ ràng biết là nói dối rồi. Nhưng thôi kệ đi, cô chỉ muốn có cái tên để dễ họi hắn. Miêu Nguyệt lười biếng nhắm mắt, tẫn hưởng không khí yên tĩnh của buổi đêm, cũng chả thèm quan tâm hắn nữa. Gió thổi nhè nhẹ làm làn cỏ lau hơi ngả sang một phía, gió làm tung bay những ngọn tóc ánh đó của cô. Vài sợi tóc khẻ chạm qua làn da mịn màng trắng nõn rồi chẳng chịu rời đi mà ở yên đấy.
Hắn nhịn không được mà vươn tay vén những sợi tóc ấy sang một bên. Cảm nhận được hơi ấm khẻ chạm vào da thịt mình, Miêu Nguyệt mở mắt nhìn hắn, bốn mắt đối nhau.
Khoảng thời gian đó:
Không gian mơ hồ, mông lung
Khoảng thời gian đó : Miêu Nguyệt bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn một cách vô tội vạ.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe tiếng tim đập của cả hai. Miêu Nguyệt đầu óc rối tung. Sao lại như vậy chứ? Trống ngực đánh liên hồi, nhanh tới mức sắp rơi ra ngoài. Lại cảm nhận được nhịp tim hắn cũng như cô, vậy hắn cũng sẽ cảm nhận được sao? Lòng có chút xấu hổ, khuôn mặt kiều diễm thoáng ửng hồng, hai tay nắm chặt. U Lãng cũng chẳng khá hơn, khó khăn lắm mới điều chỉnh hô hấp ở mức bình thường, chỉ sợ không kìm nổi mà muốn ăn luôn cô ( con lạy ba…cứ từ từ đi :3 ). Nhìn phiến môi mọng đỏ kia bị cô cắn tới mức sắp nát, hắn nhịn không được mà tiến gần cô hơn.
Một cảm giác vô cùng quen thuộc, giường như thế giới xung quanh không liên quan đến họ. Bốn mắt mơ hồ yên lặng nhìn nhau rồi từ từ nhắm lại, sát hơn, sát hơn… Khi môi hắn chỉ còn vài mm nữa sẽ chạm vào môi cô thì một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi cả hai khiến hai người nhíu mày mở mắt.
Cảnh tượng lúc đó chẳng biết diễn tả như thế nào…
( Tác giả : hahaha
Miêu Nguyệt : *mài móng*
Tác giả : *mặt xanh mét* )
Hắn và cô không ai nói lời nào, quay đi hai hướng khác nhau. Mãi lúc sau U Lãng mới lên tiếng:
-Để anh đi xem gà nướng.
Đoạn hắn xoay người đi, trong lòng thầm rủa con gà kia ngàn lần, đã chết còn không biết an phận. U Lãng lấy gà ra khỏi bếp. Thôi xong ! Cháy mất hết phần ngoài rồi. Nhưng mà vừa nãy…hắn không nhịn được mà cười thầm trong bụng.
-Còn ăn được không vậy? – Thấy hắn ngồi bất động ngắm con gà đen thui, Miêu Nguyệt bất an hỏi.
- Không sao, cũng không thể không ăn được – Hắn cười cường, mang con gà đến trước mặt cô.
U Lãng vui vẻ xé gà ăn ngon lành. Miêu Nguyệt cũng chẳn thèm ngại ngần hắn mà cũng ăn nhiệt tình. Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, cái miệng luyên thuyên của hắn khiến Miêu Nguyệt không muốn nói cũng chẵng được. Chẳng mấy chốc bé gà mập mạp mũm mĩm giờ chỉ còn lại bộ xương.
Ăn xong cà hai ra suối rửa tay. U Lang dịu dàng đưa tay lau miệng cho Miêu Nguyệt, thân thương tặng thêm vài đường nhọ trên mặt. Miêu Nguyệt bị động tác đó làm cho mặt có chút nóng bừng, không hồ phát hiện ra hắn vì nhịn cười mà sắp nội thương nghiêm trọng. Trông mặt mèo thế này đáng yêu biết bao, cứ vác mặt đá làm gì chứ?
Thấy hắn cứ tủm tỉm nhìn mìng, Miêu Nguyệt bất giác đưa tay quệt mặt mình, chỉ thấy trên đầu ngón tay là nhọ nồi, máu nóng dồn lên đỉnh điểm nhịn không được đá hắn một phát lao xuống suối. Miêu Nguyệt giận đến đỏ cả mặt mà hắn còn không thèm đứng lên, tiếp tục ngồi dưới đó cười ha hả. Cô hận không thể bay xuống bóp chết hắn cho rồi.
Cuối cùngt hì U Lãng cũng chịu mò lên nhưng Miêu Nguyệt chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Hắn phải bày đủ trò đủ kiểu mới khiến cô bật cười. Nhìn xuống đồng hồ trên tay đã là 2:25 AM, cô thở dài. Thật ra cô muốn thời gian trôi chậm chậm một chút, kéo dài những giây phút vui vẻ này một chút, muốn ở gần hắn nhiều hơn một chút.
U Lãng nhìn ánh mắt của Miêu Nguyệt không khỏi dấy lên một luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, mìm cười kéo cô vào lòng.
-Chợp mắt chút đi, gần sáng sẽ gọi em dậy.
Cô không trả lời, chỉ nhắm mắt dựa đầu vào lòng ngực rộng lớn của hắn, mùi hương này thật quen thuộc, cảm giác như không phải lần đầu tiên ở dựa vào. Nhưng mà cô không thèm nghĩ nữa, mặc kệ hắn là ai, chỉ cần có thể cùng cô nói nói cười cười vui vẻ đều rất tốt. Gió đêm thổi nhẹ nhàng đưa cô từ từ chìm vào giấc ngủ. U Lãng cả đêm cũng không chợp mặt phút nào, cứ như vậy ngắm nhìn còn mèo nhỏ đang nằm trong lòng ngực mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương. “ Nguyệt ! Nếu như em biết anh là ai… thì còn có thể tiếp tục vui vẻ như thế này không?”
|
Chương 33 : Muốn đi mà đi không được
Lúc U Lãng gọi cô dậy mặt trời đã bắt đầu ló rạng, cả hai yên lặng ngắm bình minh một hồi lâu . Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn rồi hai người cùng tạm biệt rời đi.
Khi Miêu Nguyệt bước vào nhà, cửa mở toang, lại không nghe một âm thanh nào cả. Tên này dường như có vẻ vô cùng khinh thường những tên trộm. Có lẽ khi nào đó cô nên bảo Sói Đêm đến thử trộm đồ của hắn xem sao.
Vừa bước vào phòng khách, bộ mặt đáng sợ của hắn đã dán lên mặt cô, Miêu Nguyệt không khỏi ớn lạnh.
Đợi mãi chẳng thấy hắn nói gì, cô định đi lên lầu thì một xấp tài liệu bay thẳng vào người cô, cũng mày là phản xạ Miêu Nguyệt không tệ nên đã chụp được.
-Xử lí đống đó giùm tôi – Hắn buông lời lạnh như nước đá.
Miêu Nguyệt khó chịu nhìn xuống xấp giấy, gì chứ? Mấy con số đơn giản này mà cũng phải nhờ đến cô à? Thư kí hay nhân viên có của hắn để trưng sao. Miêu Nguyệt bực bội đang tính lên phòng làm thì đột nhiên bước chân dừng lại. Vì sao phải giúp hắn?
Trước kia bởi sợ lộ thân phận nên đành cam chịu đến đây ở tạm. Trước kia vì muốn tiếp cận hắn, mượn vị thế của hắn trên con đường trả thù nhưng giờ đã không cần nữa. Thật ra hắn đối với cô không có xấu, ngược lại có chút điểm tốt. Miêu Nguyệt cũng không thể phủ nhận rằng cô có động tâm, nhưng thù chưa báo xong, điều tối kị nhất chính là vấn đề tình cảm. Cô không muốn những người mình thật tâm yêu quý bị tổn thương. Cho nên, rất nhanh chóng thôi, Miêu Nguyệt không muốn liên quan đến hắn nữa.
-Việc gì tôi phải giúp anh?
Hoắc Thiên Ngạo miệng nhếch lên kiêu hãnh, hắn sớm đã đoán được nên có chuẩn bị rồi. Thờ ơ buông hai chữ
-Tùy em !
Thấy thái độ khinh khỉnh của hắn, Miêu Nguyệt trong lòng rủa thầm :
-Vậy giờ tôi không còn lý do gì ở lại, có thể dọn ra ngoài rồi không?
-Có thể… cửa Hoắc gia chưa bao giờ khóa.
Miêu Nguyệt có phần hơi cảm động, đặt xấp tại liệu lên bàn cà phê gần hắn. Lòng thầm nghĩ “ Hoắc Thiên Ngạo, tôi thực sự có thích anh, mặc dù đôi lúc tôi căm ghét anh cực hạn. Tôi không thể để anh bị liên lụy được, cuộc sống của tôi chẳng biết sẽ kết thúc khi nào.Dù sao cũng nên cảm ơn anh trong thời gian vừa qua.Mong anh sống tốt ”
-Tôi đi đây – Bao nhiêu cảm xúc rốt cuộc chỉ nói thành ba chữ “tôi đi đây”. Miêu Nguyệt xoay người rời khỏi Thiết Gia, nhưng chân chưa bước ra khỏi cửa đã khựng lại.
-Em có thể đi nếu như không sợ căn nhà cũ của mình bị phá. – Thiên Ngạo căn đúng chuẩn chân cô còn cách cửa một bước mới lên tiếng.
Miêu Nguyệt tức giận quay lại trừng mắt nhìn hắn .Bao nhiêu hảo cảm đối với hắn tan biến hết, giờ đây chỉ còn lại sự tức giận đến cao độ. Sao hắn có thể biết được căn nhà cũ của cô chứ? Nhưng cũng không phải không thể, Hoắc Thiên Ngạo một khi đã làm việc thì phải nắm đến 99% thắng. Căn nhà đó là thứ duy nhất ghi lại kỷ niệm của gia đình cô, cô nhất định dùng cả tính mạng để bảo vệ. Chỉ là hiện giờ Miêu Nguyệt lấy thân phận gì mà sở hữu căn nhà hoang đó? Nhưng đới với Thiên Ngạo thì quá thừa sức.
-Anh muốn làm gì?
Hắn không trả lời, mắt liếc nhìn đống tài liệu ban nãy cô vừ để xuống, khóe môi giật giật.
Miêu Nguyệt khó khăn lắm mới có thể nhịn mà không phi tới đánh nhau với hắn. Hậm hực đi đến ôm tài liệu lên phòng, bước chân như sấm rền.
-Không đi nữa à ? – Thiên Ngạo dưới lầu nói vọng lên, giọng mang ý giễu cợt. Miêu Nguyệt lại vờ như không nghe thấy.
…
1 :00 PM
Hoắc Thiên Ngạo lên phòng làm việc ,vest đen lịch lãm, cả ngoài tỏa ra khí chất cao quý . Thấy Miêu Nguyệt đang ngồi máy chăm chú xử lý số liệu, con nhỏ này… dám tự tiện đụng vào máy hắn ư? Thôi để từ từ hắn chỉnh sau vậy.
-Đã xong chưa?
-Ừ ! Vừa xong – Miêu Nguyệt đáp, giọng lạnh băng giống như lần đầu nói chuyện với hắn. Thật ra cô đã xong lâu rồi, nhưng vì Miêu Nguyệt không biết làm gì nên cứ ngồi lỳ trong đó, ra ngoài mất công lại chạm mặt hắn.
-Đi ra ngoài với tôi một chút – hắn bỏ lại một câu rồi xoay người đi xuống, cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không.
Miêu Nguyệt mắt nhìn lên sàn nhà, thật chẳng ra làm sao.
…
Trên chiếc Ferrai
-Đi đâu vậy?- Thấy hắn không nói gì, cũng chẳng biết là đi đâu, Miêu Nguyệt tò mò hỏi.
Thiên Ngạo như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, tay điều khiến vô lăng. Miêu Nguyệt bĩu môi không thèm hỏi nữa, ngả đầu vào ghế nhắm mắt
Lúc xe dừng lại trước một tòa cao ốc vô cùng lớn. Miêu Nguyệt ngước lên thấy dòng chữ điện chạy rất đẹp phía trên cao :
“ TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN ĐÔNG THỊ”
Hắn cùng cô bước vào, tất cả bảo vệ và nhân viên đều lễ phép cúi chào, nhưng Thiên Ngạo cũng chẳng thèm liếc nữa ocn mắt, chỉ hơi gật đầu, vẫn một đường mà đi. Miêu Nguyệt cảm thấy khó chịu trước những ánh mắt tròn xoe đầy ngơ ngác của tất cả mọi người ờ đây đang nhìn cô, nhất là những nhân viên nữ.
Thiếu gia đi với phụ nữ ư? Có lẻ đó là thắc mắc chung của tất cả bọn họ.
Thiên Ngạo bước vào thang máy, Miêu Nguyệt vẫn nghi hoặc nhìn hắn chưa bước vào.
-Không đi ? – Thấy cửa thang máy sắp đóng lại mà cô vẫn chưa vào, hắn lênt iếng nhắc nhở.
Miêu Nguyệt cười trừ, sau đó nhanh chóng bước vào cùng hắn. Thiên Ngạobấm số 105, thang máy từ từ chuyển động rồi nhanh chóng đi lên. Hắn đến phòng làm việc của mình lấy vài tập hồ sơ hay tài liệu gì đó rồi lại cùng cô rời khỏi trụ sở.
|
Chương 34 : Sóng gió nổi lên
Thiên Ngạo liếc nhìn sang cô,không nói tiếng nào, đoạn ghé vào một cửa hàng thời trang lớn, kéo cô vào đó.
-Anh làm gì vậy ?- Miêu Nguyệt khó hiểu nhìn hắn
-Mua đồ cho em – hắn dửng dưng đáp
-Làm gì?
-Dự tiệc.
Cô khóe môi giật giật, sao ban nãy không bảo cô thay đồ luôn chứ, không nói nên cô mặc quần jean áo pul luôn cho tiện. Thấy khách đến, một chị bán hàng xinh đẹp vui vẻ ra mời
-Nào nào hai đẹp trai đẹp gái này vào xem đi, đồ ở đây là đẹp nhất thành phố luôn, hihi.
-Chị chọ đồ cho cô ấy giúp tôi – Thiên Ngạo đẩy cô sang bên chị bán hàng, còn mình thì ngồi xuống ghế chờ đọc báo.
-Cậu muốn chọn đồ thế nào – Chị bán hàng vui vẻ hỏi
-Dự tiệc
Chị bán hàng cười đồng ý, vội dắt Miêu Nguyệt. Miêu Nguyệt vừa bị bà chị lôi thử hết bộ này đến bộ khác lại vừa bị lải nhải bên tai
-Em thật có phúc nha, bạn trai em thật ga lăng, tuy hơi ít nói nhưng vô cùng men.
Miêu Nguyệt muốn giải thích nhưng lại thôi, chỉ im lặng cho bà chị chọn đồ.
Lát sau
Miêu Nguyệt bước đến trước mặt hắn, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm kia giãn cực độ
Miêu Nguyệt mặc một chiếc váy đỏ lộng lẫy, đuôi váy xòe rộng, lộ hai vai trần mịn màng trắng nõn đầy nữ tính , toát ra một vẻ mị lực vô cùng. Thấy vẻ mặt của Thiên Ngạo, chị bán hàng cười tít mắt cho rằng mình đã chọn được một trang phục vô cùng đẹp cho mĩ nhân.
-Đổi, lòe loẹt quá – Hắn thở dài nói một chữ, tiếp tục đọc báo.
Chị bán hàng thật không hiểu nổi bộ này có gì không tốt, tôn hết vẻ đẹp của cô gái này luôn mà. Bất quá vì làm ăn nên chị không giám ý kiến,đành bất lực cùng Miêu Nguyệt vào trong chọn bộ khác.
Lát sau
Miêu Nguyệt giờ đây trước mặt hắn hoàn toàn khác, cô đứng như không vững, mắt không dám nhìn thẳng hắn. Vừa nãy cô nhất quyết không chịu mặc bộ này nhưng chị bán hàng đòi cô mặc cho bằng được, nói rằng bộ này nhất định khiến hắn thích. Chị bán hàng khoanh tay cười, lần này thì chắc ok rồi. Miêu Nguyệt mặc một viếc váy đen không dây ngắn đến đùi non, phía trên lộ ra vòng một đầy đặn ( tác giả vô tội ạ :3 ), còn phối ren làm điểm nhấn. Chưa hết, dưới chân váy còn xẻ một đường dài lộ toàn bộ một phần đùi. Miêu Nguyệt thập phần quyến rũ
Thiên Ngạo đầu đầy hắc tuyến, hắng giọng
-Đổi, hở hang quá – mắt không cho phép tiếp tục nhìn cô
Chị bán hàng mặt ủy khuất định lên tiếng , thấy cặp mắt như dao của Miêu Nguyệt nhìn mình thì lại thôi, quay vào đổi bộ khác.
Lát sau nữa
Lần này thì Thiên Ngạo cảm thấy mình đã vào nhầm chỗ. Có lẻ hắn sẽ cho người dẹp luôn cửa hàng này. Miêu Nguyệt mặc một chiếc váy màu kem cổ điển, tay ài che phủ luôn cà bàn tay, váy rộng phủ qua mắt cá, còn cả cổ váy cao đến năm phân. Thật là một cái váy kín cổng cao tường.
-Sao chị không lấy cái chăn chùm vào luôn đi – Thiên Ngạo toan kéo cô rời khỏi thì chị bán hàng vội kéo lại.
-Nè nè, cậu không nói rõ sao tôi biết chứ, thật ra bộ đầu tiên rất đẹp mà. Thấy cậu không đồng ý nên tôi nghĩ sexy một chút sẽ tốt hơn. Ai dè cậu càng không thích nên tôi nghĩ cậu thích kín đáo. Hay là giờ cậu cho tôi một gợi ý đi, tôi nhất định làm cậu hài lòng.
Thấy chị ta năn nỉ như vậy, với lại đến chỗ khác chỉ sợ không đủ thời gian. Hắn đành nói với chị ta
-Lần cuối, đơn giản thôi.
Chị bán hàng cười ra mặt, vội vàng kéo Miêu Nguyệt đi.
Lần này hắn có vẻ hài lòng. Miêu Nguyệt tinh tế trong chiếc váy trắng trang nhã, đơn giản mà quý phái, đơn giản mà hút hồn.
Thiên Ngạo chẳng thèm hỏi giá tiền, đưa luôn cho chị ta một bao nhiêu tờ cũng không rõ, chỉ thấy chị ta ngơ ngác không ngậm nổi miệng. Thật ra cái váy đó chỉ đáng 20 đô, không nhiều như thế này đâu. Hời rồi, hời rồi
Thiên Ngạo lái xe đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Bên trong dường là tiệc lớn, khách rất đông. Hắn cùng cô bước vào, Hai hàng tiếp tân vui vẻ cúi chào.
Thấy Hoắc Thiên Ngạo đến, rất nhiều doanh nhân vây kín hắn hỏi han. Hắn chỉ trả lời cho có rồi cùng cô đi đến đại sảnh. Một người đàn ông trung niên thấy hắn liền hào hứng đến chào
-Con rể, đến rồi sao – ông ta nói một câu khiến đôi mắt của hắn ánh lên tia sát khi, mọi người xung quanh không khỏi tránh xa một chút
Thiên Ngạo cô nhịn xuống cơn tức, mỉm cười nói:
-Chung tổng , tôi và Chung tiểu thư cũng chưa có kết hôn,ông gọi như vậy có phải hơi sớm rồi không? (tổng ở đây nghĩa tồng giám đốc, gọi tắt )
Sắc mặt ông ta nghệch ra, chừng sau liền vui vẻ nói:
-Quả thực sớm, quả thực sớm… Hoắc Thiếu gia, tôi thất lễ rồi
Hắn cười như không :
-Không dám.
Chung Hiểu toan mời hắn ngồi lại thấy cô gái bên cạnh khoác tay hắn, không khỏi xuất hiện vẻ lo lắng
-Xin hỏi tiểu thư đây là?
Hoắc Thiên Ngạo quay sàng nhìn cô, mặt vẫn lạnh băng đáp:
-Đây là Miêu Nguyệt, trợ lý của tôi, vừa mới đi làm nên đưa cô ta đến đây để học hỏi.
Chung Hiểu à một tiếng lại cười chào với cô. Miêu Nguyệt cũng gật đầu với hắn.
Buổi tiệc bắt đầu được một nửa thời gian thì Chung Hiểu lân la mời rượu hắn hỏi chuyện
-Thiên Ngạo, lần này tập đoàn Đông Thị và MSM hợp tác không phải lần đầu, ta cũng không có gì lo lắng. Chỉ là... hai bên cứ hợp tác thế này không khỏi người ta vị nghị. Nếu như có một mối quan hệ rõ ràng thì thật tốt. Chuyện hôn lễ giữa cháu và Hạ Nhi nên sớm tổ chức đi thôi.
Thiên Ngạo mặt không đổi sắc, liếc sang Miêu Nguyệt đang cạnh hắn uống vang trắng. Cô lại vờ như không thấy để ý tới hắn nhà nhã uống rượu. Chung Hiểu đợi mãi cũng không thấy hắn trả lời trong lòng thầm rủa. Nếu không phải vì lợi ích của MSM, mơ mà hắn gả con gái cưng cho tên mặt đá này.
-Âyyô, đây là tiểu thư nào, sao bác không giới thiệu cho con – một kẻ mặc vest trắng dáng vẻ phong trần đi đến, ánh mắt lộ liễu nhìn khắp người Miêu Nguyệt không chút kiêng dè. Cô khó chịu đinh đi ra chỗ khác nhưng đã bị Miêu Nguyệt giữ lại.
-Thật ngại quá, đây là Chung Lượng, cháu họ của bác – Chung Hiểu cười khan giản thích, lòng thầm nghĩ tên cháu này làm mất hết thể diện của mình. – Đây là Hoắc thiếu gia, con mau chào đi
-Hửm ? – Chung Lượng nấc lên một tiếng, mùi rượu bay loạn xạ, mắt lại không thèm liếc đến Thiên Ngạo mà chỉ chằm chằm nhìn Miêu Nguyệt , cười dâm ô – Tiểu thư xinh đẹp, hay hôm nay đi chơi cùng bổn thiếu gia đi- nói xong lại nấc một cái
Miêu Nguyệt đối với bộ dáng của hắn vô cùng chán ghét, nagy cả nhìn cũng không thèm nhìn. Thấy tình thế như vậy, Thiên Ngạo kéo cô sát mình hơn, mỉm cười nói với Chung Hiểu :
-Phía Đông thị còn có việc, chúng tôi xin phép đi trước. – xong không chờ ông ta ói gì đã rời đi.
Chung Hiểu phía sau tức giận đến nổi cả gân xanh, giữ chặt thằng cháu đang la hét đòi đi chơi với tiểu thư kia. Đợi Thiên Ngạo đi khuất, ông ta ném Chung Lượng cho tên vệ sĩ,tức giận bỏ đi đâu đó.
Cô gái kia đối với hắn chắc hắn không bình thường, nếu không sao hắn phải giải vây giúp. Hơn nữa ông chưa từng nghe nói qua Thiên Ngạo mê nữ sắc, chỉ e cô ta đối với MSM là một mối hiểm họa. Ông ta cần phải trừ đi mối họa này thôi, đoạn rút điện thoại ra gọi…
…
- Alô! Hoắc Nghiêm à, có một chuyện tôi nghĩ nên nói với cậu.
|