Chạm Tay Vào Hạnh Phúc (Miêu Nữ)
|
|
Chương 23: Hôn Thê của Thiên Ngạo
Miêu Nguyệt từ phòng tắm bước ra, thật thoải mái, giờ cô cũng không cần phải giấu diếm khuôn mặt thật của mình khi ở gần hắn. Cô bước đến bên cửa sồ, ngắm nhìn cảnh biển buổi chiều tà…
“Cộc cộc cộc”
Tiếng gõ cửa vang lên, Miêu Nguyệt nhăn mặt, khỏi cần suy nghĩ cũng biết kẻ đang gõ cửa là ai. Cô cười lạnh ,nhất quyết không mở cửa.
“Cộc Cộc Cộc”… lần thứ hai rồi lần thứ ba cũng không thấy động tĩnh gì.
-Nếu không em không mở cửa thì đừng có hối hận – giọng nói từ bên ngoài vọng vô
Miêu Nguyệt hừ lạnh một cái rồi bước đến mở cửa, Thiên Ngạo này tuyệt đối không nói xuông, cũng chẳng biết hắn sẽ làm gì nữa. Cô mở ra cửa ra, đập vào mặt cô là nụ cười mang tính chất sát nhân, nhưng càng nhìn bản mặt đó cô lại càng ức chế.
-Có chuyện gì? – Miêu Nguyệt lên tiếng
-Cầm lấy… tối nay em cần đi cùng tôi, lát nữa tôi sẽ qua đón em. – Thiên Ngạo đưa một túi đồ cho Miêu Nguyệt .
Chợt hắn nhăn mặt khi nhìn cô bây giờ. Miêu Nguyệt không mặc gì cả, chỉ có chiếc khăn tắm trắng quấn quanh người, điều đó tôn lên làn da trắng ngần mịn màng cùng những đường cong tuyệt mĩ. Mái tóc còn chưa khô vương xuống bờ lưng mềm mại. Thiên Ngạo liếc xuống bộ ngực của cô , khóe môi cười gian mãnh.
-Hơi nhỏ nhỉ ?
Miêu Nguyệt mặt lập tức tối xầm . Tên này đã ngang nhiên ăn đậu hũ của cô, nhìn cô như vậy giờ lại còn bình phẩm sao, chán sống rồi phải không. Miêu Nguyệt vung đấm đánh thẳng mặt hắn nhưng Thiên Ngạo lập tức tránh được. Hắn ta nhanh nhẹn ghé sát tai cô
-Ờ gần tôi thì thường xuyên mặc thế này nhé ! ( OMG) rồi lập tức rời đi
Miêu Nguyệt mặt đỏ lên vì vì tức vừa vì…. Do cô không có đồ thay, cũng không thể mặc đồ ướt. Hoắc Thiên Ngạo, cô nhất định không cho hắn sống yên. Hậm hực nhìn hắn đi khuất cô liền ném túi đồ lên giường, thả mình xuống giường đánh một giấc.
…
Khi tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy, cô mới nhăn nhó ra mở cửa, cô thích ở một mình là lí do này, cô không thích bị ai khác làm phiền.
Thiên Ngạo trong bộ comple màu bạc, toàn thân hiện lên khí chất bức người. Giờ có thể nhìn hắn như thế nào đây? Là vẻ đẹp của ác quỷ hay thiên thần? Sống mũi cao kiêu ngạo, mâu quang xanh biết mê li, tóc bồng thu hút, môi mọng quyến rũ… bất giác cô bị đứng hình vài giây
-Nhìn cái gì… em còn chưa thay đồ- Thiên Ngạo cau mày nhìn Miêu Nguyệt vẫn trong chiếc khăn tắm
Cô bình thảnh thốt ra một câu : “ Chưa” mặt đưa lên thách thức
Con nhỏ này, dám không nghe lời hắn, Thiên Ngạo tức giận nhìn cô. Nhưng thôi, không nên chấp những chuyện vặt vãnh.
-Nhanh lên, tôi cho em hai mươi phút. – Hắn ta thảnh nhiên ngồi xuống giường, vắt chân chờ đợi
-Anh không đi ra… tôi thay kiểu gì
-Thì cứ tự nhiên đi
Miêu Nguyệt thật muốn giết chết hắn luôn nha. Bất quá, cô phải nhịn, phải nhịn. Miêu Nguyệt với tay lấy túi đồ ban nãy hắn đưa, cô còn chưa xem trong đấy là thứ gì nhưng đều đoán được chắc là đồ dạ tiệc. Không ngoài dự đoán, một bộ váy dạ hộ màu tím. Bộ váy được thiết kế tinh xảo, phần áo váy được phối ren cùng đá kim sa đen. Tà váy phủ dài sang trọng. Váy được thiết kế lộ lưng trần, nhìn qua thanh thoát mà sang trọng. Bên trong túi đồ còn một hộp trang điểm toàn nhãn hiệu nổi tiếng và đôi dày bạc,
Miêu Nguyệt hơi cau mày, nếu bộ này hắn chọn thì có vẻ hắn cũng khá có khiếu thẩm mĩ. Cô cầm túi đồ bước vào nhà tắm. Miêu Nguyệt ở trong đó tự kỉ vài phút, cô cũng không đến nỗi nha. Bộ váy tôn hết những nét đẹp của cô. Miêu Nguyệt thuận tay búi bừa tóc, cô không biết làm những thứ này, sau đó lấy một chiếc kẹp được thiết kế từ đá phấn hình bươm bươm gắn lên tóc. Cô liếc sang mớ dụng cụ trang điểm lộn xộn. Trét những thứ đó lên mặt sao,cô không quen. Sau đó liền bước ra ngoài.
Thiên Ngạo liếc nhìn đồng hồ, mười phút nữa, Hắn định thả người xuống giường thì lập tức khựng lại bởi người con gái phía trước. Miêu Nguyệt trong bộ váy này lộ hết vẻ đẹp thiên thú, tóc búi rối tự nhiên , tùy ý mà quý phái. Khuôn mặt không hề có tí phấn son. Đôi dày bạc kiêu sa. Khóe môi hắn liền hiện ý cười.
-Chọn màu này sao? – Miêu Nguyệt nhìn hắn, tay chỉ vào người mình.
-Ừ… tôi thích màu này,màu mắt của em. Hắn trả lời, thanh âm nhẹ nhàng ấm áp.
Miêu Nguyệt hơi sững lại vì câu nói này, mắt cô có gì đẹp chứ, đôi mắt của chết chóc, của đau khổ, của cô độc và cả của … thù hận.
Thiên Ngạo chợt đứng dậy, kéo tay cô ra ngoài
-Đi thôi, sắp đến giờ rồi.
Trên chiếc ferrari đỏ chói, có thể nói là một cặp nam nhân nữ tử mang vẻ đẹp thiên tiên.
|
Chương 23.1
Thiên Ngạo dừng xe tại một nhà hàng sang trọng,tiêu sái bước xuống xe. Bao quanh hắn là khí lạnh đến rợn người, ngạo nghễ bá đạo. Nhưng không thể phủ nhận… hắn thật quyến rũ nha. Miêu Nguyệt cũng tự động đẩy cửa xe bước ra. Hắn ta nhìn cô cười ma mị, nghiêng đầu ra hiệu với cô. Cô cũng không có nói gì thêm, hiểu ý liền khoác tay hắn vào trong nhà hàng.
Trong phòng, khách đã đến đông đủ, ngót nghét cũng đến hai 100 bàn. Liếc qua trang phục và dáng vẻ có thể nói toàn là những nhân vật tầm cỡ. Bản ballad nhẹ nhàng, du dương càng làm tôn thêm khung cảnh cổ điển quý phái. Khi Thiên Ngạo khoác tay Miêu Nguyệt bước vào, những tiếng trầm trồ bắt đầu phát ra. tử kia oai phong, ngạo nghễ ai ai cũng đoán ra chính là Hoắc Thiếu Gia. Cô gái kia đẹp như thiên tiên, mặt không chút son phấn mà đẹp bức người, không biết là ai .. lại còn đi cùng Thiên Ngạo? Từ phía trong, một người đàn ông vừa quá tuổi trung niên bước đến, cung kính chào hắn.
-Hoắc Thiếu gia, cậu đến rồi sao?... Không biết vị tiểu thư đây là…-
Ông ta nhìn sang Miêu Nguyệt. Phải nói hai con mắt ông ta sẽ lòi ra luôn đấy.Thiên Ngạo hơi nhíu mày, lão già này dám nhìn Miêu Nguyệt của hắn như thế. Nếu không phải vì cái hợp đồng hắn liền cho ông ta đi chầu tổ tiên. Bất quá, hắn lạnh giọng.
-Giới Thiệu với giám đốc Cửu, đây là trợ lí của tôi – Hắn nghiêng đầu sang nhìn cô, mắt hơi nheo
-À… thất lễ thất lễ, không biết nên xưng hô với tiểu thư ra sao ?- Cửu giám đốc lạnh hết sống lưng khi nghe thanh âm lạnh như đá ban nãy của hắn. Thôi tốt nhất ông ta nên an phận a.
-Khỏi xưng hô.. cô ấy cũng không cần nói nhiều với giám đốc – Dứt lời, Thiên Ngạo kéo cô vào trong, mặc bao con mắt dãn ra đến đỉnh điểm.
….
Buổi tiệc không quá ảm đạm nhưng cũng không quá náo nhiệt. Tiệc của những doanh nhân mục đích chỉ là cái cớ để giao dịch chứ nào mục đích khác?
Giám Đốc Cửu bước cẩn trọng đến chỗ Thiên Ngạo, giọng hơi run
-Không biết có thể bắt thông báo lí do được chưa ạ
Hắn không nói gì, đầu hơi gật, sau đó một mạch đi đến khán đài, mặc kệ lão Giám đốc lẽo đẽo phía sau.
….
-Thưa các vị khách quý, sở dĩ hôm nay mời mọi người đến dự buổi tiệc này là để góp vui cùng chúng tôi. Hôm nay tập đoàn Đông Thị và tập đoàn Cửu Gia chính thức kí hợp đồng làm ăn đối với khu giải trí ven biển tại thành phố này. Rất hân hạnh được đón tiếp mọi người. – Cửu giám đốc dõng dạc tuyên bố.
-Thiếu gia này chắc mọi người đều biết, vâng. Cậu hính là Hoắc Thiên Ngạo, con của Tổng tài Hoắc Nghiêm. Còn tôi là giám đốc của Cửu Gia, Cửu Việt Hành
Tiếng vỗ tay náo nhiệt vang lên, Miêu Nguyệt hơi nhấch mép, cô chán ghét cuộc sống doanh nhân rắc rối như họ. Cô nâng ly rượu van, đưa lên môi uống một ngụm. Mùi vị cũng không tệ.
Lí do tuyên bố xong, Thiên Ngạo và Cửu Vĩ Hành liền kí hợp đồng.
-Vậy là hợp đồng đã hoàn thành toàn vẹn, mọi người hãy cùng khiêu vũ để thể hiện mối giao hảo nào.
Thanh âm hưởng ứng rất lớn, các cặp đôi lần lượt tiến vào sân khấu khiêu vũ. Cửu Giám Đốc bước đến gần Miêu Nguyệt, ông nghĩ thầm. Đã là khiêu vũ giao hảo không lẽ nào cô lại tù chối, làm vậy chẳng khác nào thể hiện thái độ. Lần này ông lại có cơ hội đụng chạm người đẹp một tí
-Tiểu thư… không biết tôi cô thể mời cô kiêu vũ? – Cửu Việt HẠnh hơi khom lưng đưa tay mời.
Miêu Nguyệt nhăn mặt lại, nãy giờ cô cố tình lơ đi không nói chuyện vớ ông ta. Còn không hiểu là cô chán ghét sao, cư nhiên dám mời cô nhảy nữa. Nhưng mà… nếu cô từ chối, liệu có ảnh hưởng gì không?.
-Giám đốc Cửu.. ông không thấy ngại khi khiêu vũ cùng hôn thê của tôi sao? – một âm thanh lãnh khốc vang lên, Thiên Ngạo bước đến kéo cô vào lòng ( hành động khăng định chủ quyền J ).
-Mặt mày lão ta liền xanh mét, không những thế mà tất cả mọi người đều choáng váng mặt mày.
-Hó..á .. Hóaa raa là .. Chung đại tiểu thư… Tôii.. tôi không biết. Hoắc Thiếu Gia, mong cậu bỏ qua cho, Chung tiểu thư, xin cô bỏ quá cho tô. Miêu Nguyệt nhìn Thiên Ngạo khó hiểu, hắn không nói gì chỉ cười.
-Vợ tương lai.. em không ngại khi khiêu vũ cùng tôi chứ? – Hắn nghiêng đầu mời, không có hành động cúi xuống. Đúng vậy, một kẻ ngạo khí cao ngất trời như hắn mà cúi xuống trước người khác thì động đất mất thôi.
Không đợi cô trả lời, Thiên Ngao ôm eo cô tiến đến sân khấu. Miêu Nguyệt cũng quàng hay tay qua cổ hắn, nhưng nhìn hắn đầy nghi vấn… Tiếng nhạc du dương sâu lắng, không khí lạnh dứt xương người.
…
Buổi tệc kết thúc, Cô cùng Thiên Ngạo trở về khách sạn. Trên đường đi, cả hai không nói câu nào. Mãi lúc sau hắn lên tiếng
-Đang tự hỏi Chung tiểu thư là ai?
Miêu Nguyệt liếc nhìn hắn, không trả lời. Cô quay mặt sang bên khác nhìn phong cảnh bên đường.
-Chung tiểu thư họ nói đến chính là Chung Hạ Nhi- đại tiểu thư của tập đoàn MSM . Cô ta và tôi có hôn ước, đầu là do lợi ích kinh tế hai bên. Hai tập đoàn lớn mạnh kết thân, các doanh nhân không thể không biết
Vẫn không có tiếng trả lời, mặt hắn nhăn lại rồi từ từ giãn ra
-Em tức giận gì chứ?
-Tôi không có tức giận – Miêu Nguyệt lạnh lùng lên tiếng
-Vậy sao không nói chuyện?
-Không thích
-Em ghen?
Cô hơi cứng họng. Ghen? Mắc mớ gì cô ghen?
-Loạn ngôn… tôi không quan tâm Chung gì đó của anh. Nhưng, tôi không muốn mượn danh kẻ khác, đó là một sự xúc phạm .
Thấy thái độ của cô hắn bật cười, thì ra là giận chuyện đó sao.
-tôi có nói em là Chung Hạ Nhi sao?
-Còn không?
-Hư… tôi bảo em là hôn thê của tôi cơ mà – Thiên Ngao quay sang nhìn cô cười
..
-Có gì không giống nhau?
-Cô ta không chỉ là hôn thê trên danh nghĩa, sau nay sẽ không phải nữa. Còn em, cả bây giờ và sau này… đều phải
Miêu Nguyệt hơi ngây người. Hắn đang nói lung tung cái gì vậy?
-Vậy sao lúc nãy anh không phủ nhận? Anh bảo im lặng tức là đồng ý
Thiên Ngạo khóe môi cong lên, liếc sang Miêu Nguyệt .
- Lúc nào lúc đó.
|
Chương 24 : Ngủ chung
Miêu Nguyệt cùng Thiên Ngạo trở về. Hắn ra dấu cho cô lên trước còn mình về phía quầy tiếp tân nói gì đó.
Miêu Nguyệt trở về phòng, cô thả người lên giường êm nằm suy nghĩ. Thật sự có những điều cô không thể hiểu nổi. Thôi bỏ đi, giờ cô cần nằm nghỉ một lát. Hàng mi yêu kiều từ từ khép lại.
…
9:00 PM tại khách sạn
‘’ Cộc Cộc Cộc”
Tiếng gõ cửa vang lên làm cô mở mắt. Cô chán ghét âm thanh này, bất quá cô nên cố chịu đựng một chút.
Miêu Nguyệt lạnh lùng ra mở cửa, đôi mày hơi chau lại. Trước mặt cô không phải hắn mà là một cô tiếp tân.
-Tiểu Thư, thiếu gia nhờ tôi mua giùm cô vài bộ đồ để thay – cô ta vừa nói vừa đưa cho túi đồ cho cô.
Ánh mắt đầy khó hiểu, Miêu Nguyệt nhìn cô tiếp tân xinh đẹp cười tươi:
-Tiểu thư, thiếu gia trước giờ chưa có quan tâm ai như thế đâu. Xem ra… cô là người rất quan trọng với cậu ấy đấy.
Cái gì mà quan trọng? Không phải hắn lợi dụng cô sao? đang cố ý đả thương tâm hồn cô để hoàn toàn phục vụ hắn à? Cô còn chưa ngốc đến mức đó. Miêu Nguyệt đón lấy túi đồ, gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn rồi trở vô phòng.
Cô hiếu kì mở túi đồ to đùng ra xem thử. Không phải chứ? Tính mua để cả khách sạn này mặc sao? mà khoan,… sao toàn là đồ rất nữ tính nha. Miêu Nguyệt đanh mặt lại, cô thật không thích hợp vớ những thứ đó. Hơn nữa,.. cô đi hơn một ngày mà cũng không báo gì lại với tổ chức.. e rằng khi trở lại sẽ bị trách.
Miêu Nguyệt đưa tay lên xoa trán rồi đi vào phòng tắm. Thật là một ngày phiền phức
…..
Trong chiếc khăn tắm quấn quanh người cùng mái tóc còn ướt buông xuống, Miêu Nguyệt chân trần bước ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh khó diễn tả : Thiên Ngạo thản nhiên vắt chân ngồi nhìn cô.
-Anh vào đây khi nào? – Cô tức giận hỏi
Hắn chỉ nhún vai đáp trả, miệng cười tà mị.
-Không khóa cửa. May cho em tôi là người tốt… nếu gặp kẻ khác không biết ….– Thiên Ngạo cố ý kéo dài lời, đưa mắt nhìn cô.
Đoạn, cô nhếch môi
-Anh nói xem, không biết thế nào? Hửm?
Hắn bật cười, quả đúng là người con gái của hắn :
-Không biết liệu kẻ đó chết với bộ dạng ra sao.
Khóe môi cô hơi cong lên nụ cười tự mãn. Bất quá, hắn qua đây làm gì,cô không rảnh nói với hắn, cô còn phải ngủ. Mai cô nên trở về rồi, nếu hắn không về cũng sẽ trốn đi.
-Anh qua đây có chuyện gì ?
-Không có gì… muốn gặp em thôi
Miêu Nguyệt mặt bốc hỏa:
-Anh mau trở về đi, tôi cần nghỉ ngơi
-Tôi muốn ngủ lại đây…ngủ cùng em –Thiên Ngạo mặt không đổi sắc, tay chỉ chỉ vào chiếc giường độc nhất trong phòng, khóe môi cong cong yêu mị.
Miêu Nguyệt phẫn nộ đến nỗi muốn lao vào bóp chết hắn. Hắn có tư cách gì đòi ngủ cùng cô a.
-Anh còn không về, tôi lập tức không để anh sống yên đấy.
Nam tử đó không hề tỏ ra sợ hãi ngược lại nụ cười ngày càng rõ hơn. Cô thực sự không chắc có thể thắng hắn. Bí ẩn như hắn không biết rằng có khi là kẻ giết người không chớp mắt cũng nên.Nhưng… sao cô có thể ngủ chung với hắn chứ. ( Tác giả : *cầm máy quay* không sao đâu chị. Anh chị còn chưa nhanh H thế đâu
Thiên Ngạo :*cầm chủy thủ kề cổ*. Cô liệu hồn đi. Sao chậm chạp thế hả?
Tác giả : *rón rén*
Thấy bộ dạng của cô, hắn hơi nhăn mày :
-Em tính mặc thế sao?... Tôi cũng không ngại ngắm đâu
Miêu Nguyệt liếc xuống mình, cô thật quên luôn nha. Đáng chết ! không hiểu sao khi đối diện với hắn đẳng cấp của cô bị tụt hạng một cách trầm trọng. Miêu Nguyệt tay vớ đại bộ đồ liền trở vô phòng tắm.
.------------------------------------ 30 phút sau ------------------------------------------------------
Thiên Ngạo tay đan vào nhau , dáng vẻ chờ đợi. Thay đồ có cần lâu như vậy không? Hắn khẽ thở dài rồi buông người xuống giường, vừa lúc đó Miêu Nguyệt cũng bước ra. Thiên Ngạo…. Đơ toàn tập. Hốt nhiên, hắn cười cực sảng khoái
Miêu Nguyệt trong bộ đồ con thỏ hồng cực dễ thương.
Hắn cười cái gì chứ? Bộ khó coi lắm sau. Ban nãy trong phòng tắm cô thật không dám ra ngoài. Thứ này chẳng hợp với cô tí nào a. Rốt cuộc cô không thể ở mỏi trong đó nên đành mò ra vậy. Hoắc Thiên Ngạo ! Nếu không phải đang cần anh thì có chết cô cũng sẽ biến anh thành tro.
-Em..à..ừm trông có vẻ khác?- Thiên Ngạo khoanh tay trước ngực, cư nhiên ngắm nhìn con thỏ hồng trước mặt. Hắn ta cũng không có dặn cô tiếp tân nên… mà thôi. Như vậy cũng thích mắt.
-Anh mau cút về cho tôi – Miêu Nguyệt đanh giọng, mặt đổi thần sắc
Thiên Ngạo không hề có ý định di chuyển, mặt dày ngồi tại chỗ. Cô lúc này máu dồn lên não, nhất thời tung cước lao về phía hắn. Nhưng hắn chẳng phải kẻ tầm thường, lộn nhào tránh đòn đồng thời nhân lúc cô chưa kịp thu cước hắn nhanh tay khóa tay cô, ôm chặt, vật xuống giường. Miêu Nguyệt dùng toàn bộ sức bình sinh dãy bỏ đều vô hiệu, càng cố thoát hắn càng xiết chặt. Bất lực, cô đành thả lỏng mà nghĩ cách, đấu võ không lại cô nên đấu trí vậy.
Hắn vươn tay tắt điện, đèn ngủ màu trắng mờ trang nhã thắp lên, tiếng sõng vỗ như tiếng nhạc êm đưa người chìm vào hảo mộng. Thử hỏi giữa phong tình như vậy, nằm trong lòng một người khác giới, hơn nữa lại là người bản thân thấy thú vị thì có ai kháng được sự động tâm. Miêu bắt đầu cảm nhận thấy hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực của hắn, thật ấm áp. Dần dần sự tủi thân lên đến cực độ, lại khiến cô không cầm được mà khẽ dụi dụi vào ngực hắn. Bất quá lúc đấy Miêu Nguyệt dường như trở thành đứa trẻ nhỏ không lo âu, còn Thiên Ngạo đương nhiên không có ý kiến, đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia liền cong cong.
|
Chương 25 : Gặp lại Sói Đêm
Miêu Nguyệt im lặng nằm trong lồng ngực hắn, không động đậy cũng không hề chợp mắt. Cô không thể ngủ, cô đã hoàn toàn quen sự cô quạnh giờ đột nhiên ấm áp như thế sao có thể ngủ chứ. Miêu Nguyệt khẽ ngước lên nhìn hắn, Thiên Ngạo đã ngủ say, hơi thở đều đều. Cô khẽ nâng cánh tay hắn ra, nhẹ nhàng bước xuống giường. Miêu Nguyệt tiến đến bên cửa sổ, bắn cáp từ đồng hồ phóng xuống.
Tiếng sóng vỗ êm đềm, biển đêm một màu đen huyền bí, trên bãi cát phía xa, một thân ảnh cô đơn ngồi đó.
Viễn cảnh…
Một cô bé 3 xinh xắn tuổi ngồi trên bờ cát xây lâu đài.
-Ba ơi, xem này … Tiểu Nguyệt xây lâu đài đẹp lắm nha. – cô bé chỉ vào một ụ cát đắp không thành hình, mắt hướng về một người đàn ông gần đó.
-Cái này mà là lâu đài sao… lâu đài như vậy còng gió không thèm ở đâu – ông ta cười nói
Mặt cô bé liền nhăn lại, mắt ngấn nước, chạy lại phía người phụ nữ bên cạnh
-Mama… ba, ba bảo Tiểu Nguyệt xây xấu. Mama đánh ba đi.
Mẹ cô bé bẹo hai má âu yếm, quay sang liếc ba cô bé tiện thể tặng luôn một cái véo thật đau.
-Aaaa. Hai mẹ con thi nhau bắt nạt ba nha… ba cho hai người biết tay nè.
-Aaaa, ba xấu… chạy mau mẹ ơi..
Tiếng cười đùa khúc khích vang cọng, gia đình thật hạnh phúc.
Miêu Nguyệt khẽ chớp mi, cô thực sự muốn khóc, nhưng ai oán đã rèn thành cái máu lạnh trong người cô. Khóc mà khóc không được, thứ đó còn thống khổ hơn nghìn lần. Cô nhớ cha, nhớ mẹ, … càng nhớ lại càng căm hận những kẻ đã cướp đi mọi thứ của cô. Lẽ ra cô cũng sẽ chỉ là một nữ sinh bình thường hòn nhiên không vướng bận. Lẽ ra cô được hưởng trọn yêu thương chứ không lãnh khốc như bây giờ.
-Nếu muốn khóc thì em hãy khóc đi – Thanh âm từ phía sau vang lên
Miêu Nguyệt hốt nhiên quay lại, đập vào mắt cô là kẻ cô từng muốn xé xác – Sói Đêm.
Hắn khoanh tay trước ngực, môi cười nhìn cô. Miêu Nguyệt tay vung ra chủy thủ, lộn người về phía sau tấn công hắn. Thân thủ của tên này quả thật nhanh, mọi đường dao của cô hắn đều né được, cô thực sự ấm ức, kẻ khác có lẽ đã chết từ đòn đầu tiên, duy chỉ có tên này và Thiên Ngạo cô hoàn toàn không đánh trúng. Không lẽ 12 năm khổ công của cô chỉ là công cốc sao.
Sói đêm nhảy lên né tránh cước của cô, bất chợt lại lùi về phía sau, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười tưởng như ấm ấm tựa nắng xuân.
Điều đó khiến cô điêu đứng vài giây, sao giống như vậy, thật giống… nụ cười của mẹ cô khi bà trong hỏa hoạn. Miêu Nguyệt toàn thân kích động, chủy thủ trong tay rơi xuống, mắt giường như ngấn lệ.
-Miêu Nguyệt, em sao vậy – Sói Đêm bước đền gần cũng không thấy cô phản ứng gì, liền lo lắng đi tới.
Nhìn bộ dạng của cô ngẩn ra, người run run vì kích động, hai nắm tay siết chặt, cánh môi anh đào cắn mạnh bật ra tia máu, mắt ngậm nước. Miêu Nguyệt hiện giờ nhỏ bé đến đáng sợ, trông cô mỏng manh, yếu ớt, tưởng như chỉ cần đụng vào cô một cái là lệ châu ào ra. Bất quá hắn không chịu nổi nhìn cô như thế, kéo cô vào lòng ôm chặt.
Miêu Nguyệt không phản kháng, người vẫn run lên. Dần dần, sự ấm áp lan tỏa từ bờ môi mềm, ai đó quyến luyến nâng niu, nhẹ nhàng tách hai hàm răng trắng muốt tiến vào trong. Giờ thì cô hoàn toàn lấy lại tinh thần, trợn mắt nhìn kẻ đang ngang ngược hôn cô khi cô mất cảnh giác. Miêu Nguyệt ơi là Miêu Nguyệt, rốt cuộc cô làm sao mà ra vậy chứ.
Cô cắn mạnh vào môi hắn, xoay người ban cho hắn một cái đạp ngay hông tiện thể lượm chủy thủ lên. Sói Đêm theo quan tính lùi ra sau, ngơ ngác nhìn cô.
Còn giám nhìn cô bằng ánh mắt ấy, lần này cô không giết chết hắn thì không song. Ông trời bất công với cô, những kẻ kia lại cướp đi gia đình cô, giờ danh dự cô cũng luôn tiện bị kẻ khác cướp đi . Miêu Nguyệt mắt sậm đục ngầu, ánh mắt lửa giận bừng lên, ra đòn toàn chí mạng, không chút nương tay. Cô oán hận, cô căm thù.
Sói Đêm chật vật lắm mới né được những đòn dao của cô, con người này dường như mất đi ý thức rồi, giờ kẻ nào chỉ cần liếc nhìn cô cũng đủ đế chết không toàn thây. Ban đầu hắn còn né, về sau, cứ nhìn cô như vậy hắn lại không đành lòng. Sói Đêm bất chợt chuyển hướng, lao người ôm chặt lấy cô, không cho cô có cơ hội nhúc nhích.
Miêu Nguyệt lửa giận lên đỉnh điểm, cô dùng hết sức dãy nảy, găm dao thật mạnh vào vai trái hắn. Máu đỏ phun ra. Sói đêm cchỉ ưm một tiếng, vẫn ôm chặt cô không buông. Cô nghiến răng , tay kéo dao bắt đầu rạch từ bả vai hắn xuống. Con dao lạnh băng vô tình xé rách từng thớ thịt, máu tuôn đầy áo. Cô thực sự muốn thử xem hắn ngoan cố đến mức nào. Cả người hắn run lên, bất quá vẫn cắn răng chịu đựng, không lên tiếng, tay vẫn ôm chặt cô.
-Đâm được bao nhiêu, em cứ đâm. Chỉ cần em thoải mái là được. – hắn khó khăn lên tiếng
Tên này điên rồi sao, hắn thực sự muốn chết? Cô vận lưc đấm mạnh vào ngực hắn, khiến hắn văng ra sau, miệng xuất hiện tia máu.
-Anh điên rồi sao?
-Khô..ngg – hắn gượng nói.
Không biết vì sao nhìn hắn như vậy cô không nỡ tiếp tục ra tay. Ban nãy con dao đó lẽ ra cô nên đâm một nhát chí mạng vào ngực trái, nhưng cô lại không mà chỉ đâm vào vai trái. Dường như từ lúc hắn ôm chặt cô, cô cảm nhận được cảm giác quen thuộc.
Máu từ vết dương dài sâu hoắm càng ngày càng chảy nhiều hơn. Cô cắn môi, không được, nếu để như vậy hắn thật sự mất máu mà chết đó. Miêu Nguyệt liếc nhìn xung quanh, lấy thứ gì băng bó chứ?. Khỉ gió.. cô thở dài kéo từ trong áo ra một lọ thuốc nhỏ. Tên chết bầm, số hắn may lắm mới đọng được đến thứ này
Miêu Nguyệt xé rách áo hắn, rắc thứ bột trong bình lên vết thương. Sói Đêm cắn răng, bất quá Ưm một tiếng. Thứ gì đau như vậy chứ? Cô tính thủ tiêu hắn luôn sao?
Miêu Nguyệt nắm cho hắn ánh nhìn tức giận, hắn rõ ràng dư sức né tránh, sao ban nãy còn để cô đâm.
Chất bột thấm vào thương, máu dần dần ngừng chảy, miệng vết thương cũng co lại, thế nhưng không thể hoàn toàn biến mất.
Không khí trở nên im lặng, lúc sau hắn lên tiếng
-Sao còn cứu?
Cô liếc nhìn, lạnh lùng buông một câu.
-Sau này nên sống cho tốt vào, tốn thuốc của tôi, thứ này không dễ bào chế đâu.
-Miêu Nguyệt… sau này đừng như vậy, buồn thì cứ khóc đi, như vậy sẽ tốt hơn.
Cô nhìn hắn khó hiểu,nhưng cũng có chút động tâm:
-Tôi thế nào can hệ gì đến anh chứ?
-Đương nhiên can hệ…
-Mà sao anh biết tên tôi?
-chuyện 9 năm trước, em nhớ không?
-9 năm trước - Cô hơi ngạc nhiên
-Đúng vậy…
9 năm trước…
Một cậu bé chừng 8-9 tuổi ngồi rét run dưới gốc cây to trong rừng, dáng vẻ đói khát. Lúc đấy , một cô bé trạc tuổi tay cầm súng lục chạy qua. Cô bé thấy cậu, dừng lại nhìn . Bốn mắt bé con giao nhau, đôi mặt cậu ta cô đơn giống cô. Sao cậu ta lại ở đây nhỉ, nhìn trang phục có vẻ cậu ta cũng là con nhà khá giả, không lẽ bị lạc sao. Nhưng mà, cô cùng nhữn đứa trẻ khác trong côi nhi viện đang luyện tập, không rãnh quan tâm đến hắn. Cô bé đưa một túi đồ dắtt theo hông cho cậu bé rồi chạy đi.
Cậu bé mở túi ra, trong đó có hai miếng bánh màn thầu và một chai nước. Vì đói, cậu ắn lấy ăn để. Được một lúc, cậu dừng lại, ngước lên nhìn
-Sao cậu quay lại đây?
-Tôi thấy cậu tội nghiệp,.. cũng giống như tôi vậy – Đôi môi nhõ xinh lên tiếng
Cô bé đó không đợi cậu nói tiếp, kéo tay cậu ta chạy đi. Cậu bé cũng không phản kháng, lặng lẽ đi théo. Đến khi dừng lại thì cả hai đã ra hết rừng, phía trước mặt là ngoại ô thành phố.
-Tôi chỉ giúp cậu được bằng này thôi, tôi phải đi rồi- Cô bé nói rồi quay lưng chạy đi
Lúc đó cậu bé nắm tay cô lại, ngượng nghịu hỏi
-Cậu..cậu tên gì vậy?
Cô bé không trả lời,, chạy lại vào khu rừng, chỉ có hai chữ vang lại :” Miêu Nguyệt”
…..
-Thì ra, anh là tên nhóc đó
Sói Đêm chỉ nhún vai, không trả lời
Cô bật cười, sao lúc đó cô tốt vậy nhỉ
-Vậy thật uổng công tôi cứu anh đó
-Tai sao?
-Cứu anh ra rồi giờ anh lại đi làm trộm thế này à?
Hắn khẽ nhíu mày:
-Sao biết anh là trộm?
-Tôi đoán ra được, hoạt động về ban đêm thế này, lần trước lại vào lấy trộm tài liệu cùng chỗ tôi.
-Sai rồi… không phải trộm mà là siêu trộm nha. Mỗi vụ làm ăn đều có ký hợp đồng rõ ràng đó. Tôi thường ăn trộm tài liệu giúp những ông giám đốc hay doanh nhân gì đó.
-Vậy ba mẹ anh đâu?
Hắn trầm mặc :
-Không thấy họ nữa, khi em đưa tôi ra đó tôi liền đi tìm họ, nhưng không được. Tôi được một ông già cưu mang, ông ta là trộm vặt nhưng rất tốt bụng. Tôi được truyền nghề từ ông.. nhưng giờ ông cũng không còn nữa. Lớn lên, tay nghề tôi ngày một lên cấp, sau đó liền đi tìm em.Biết được em trong tổ chức Sư Tử Đỏ
Cô trợn tròn mắt. Cái gì? Hắn biết Sư Tử Đỏ? Không lẽ tên này cao siêu đến thế
-Đừng ngạc nhiên. - Sói Đêm cười tà mị, nhanh tay kéo bàn tay cô lại, đeo vào đó tứ gì.
Mọi động tác quá nhanh khiến cô trở tay không kịp. Ở ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn tinh tế bằng kim cương được đeo vào. Miêu Nguyệt không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn
-Nhẫn đính hôn – Sói Đêm cười cười chỉ vào tay cô.
Cô tức giận nhìn, tay phải liền dùng toàn lực lôi ra nhưng vô ích. Sao lại cứng như vậy chứ?
-Đừng thắc mắc, nhẫn này độc quyền rằng em chỉ có thể là của anh. Chỉ có người đeo vào mới có thể gỡ ra. Yên tâm,.. nó không ảnh hưởng gì đến em đâu. Hắn cười ta mị rồi nhún người chạy đi, thân ảnh nhanh như gió. Chỉ còn vang lại trong không gian
-Sau này muốn gặp anh thì chỉ cần xoay nhẫn… anh sẽ tới.
Cô tức đến không nói thành lời, biết thế cô cho hắn mất máu mà chết. Miêu Nguyệt bực tức trở về khách sạn, cô phóng cắp đu lên phòng, tiện phi thẳng vào phòng tắm. Người cô dính đầy máu, nếu không mau hủy đi e rằng tên Thiên Ngạo kia sẽ nhiều chuyện.
…..
Miêu Nguyệt lặng lẽ bước đến mép giường nằm xuống. Không thấy hắn phản ứng gì, chắc ngủ say rồi. Cô khó hiểu nhìn chiếc nhẫn trong tay, làm sao gỡ được thứ này ra đây chứ. Thôi bẵng đã, cô cần nhỉ một chút.
Lúc Miêu Nguyệt nhắm mắt lại, đôi mắt xanh biếc kia liền mở ra, ánh nhìn đầy tức giận. Hắn vươn tay kéo cô vào lòng, xiết chặt.
|
Chương 26 : Phạt
7:00 AM…
Miêu Nguyệt sớm đã tỉnh dậy, tuy nhiên cũng không có động tĩnh gì. Nguyên đêm hôm qua Thiên Ngạo ôm chặt cô ngủ, một giây cũng không buông. Nếu quả thực hắn không biết thì rất lạ, nhưng nếu hắn không biết thì lại càng lạ hơn.
-Đang nghĩ thứ gì? Mau dậy đi – Thiên Ngạo mắt vẫn nhắm lạnh lùng nói.
Cô hơi cau mày ngước lên nhìn hắn, rốt cuộc con người này là như thế nào?
-Hôm nay đến xem kết quả một chút rồi sớm trở về – Hắn trở mình ngồi dậy, búng nhẹ lên trán cô rồi bước vào phòng tắm, bỏ mặc cô ở đó với bộ dạng thật khó coi.
Tiếng nước đổ trên làn da đồng rắn chắc, bất quá những tia lạnh ngắt nước chạm vào da thịt khiến hắn hơi nhíu mày.
…
Chiếc ferrari vụt đi nhanh như gió…
Trước cổng khu giải trí, Giám đốc Cửu cùng đoàn tùy tùng đã đứng sẵn ở đấy.
-Hoắc thiếu gia, cậu đến rồi – Ông ta bước lến phía trước cung kính – Chẳng hay cậu muốn đi tham quan một chút không?
Thiên Ngạo không trả lời, chỉ gật nhẹ. Bàn tay to lớn nắm lấy tay cô kéo đi. Ngay khoảnh khắc đó cô bất chợt nhìn hắn.Tại sao? Tại sao cô chư từng để ý rằng tay hắn có khá nhiều vết chai. Trước đây cô có hơi thắc mắc, nhưng chỉ nghĩ rằng do hắn có tập võ. Đáng lẽ ra ở ví trí cậu ấm như hắn thì những thứ này khó mà có. Cứ cho hắn không thuộc loại công tử bột nhưng cũng không thể nhiều như thế này. Hơn nữa, vết chai ở ngón cái chỉ có thể là do tập súng, đặc biệt với những kẻ sành nghề, giữa ngón trỏ và ngón giữa là kẹp ám khí, ỡ cạnh tay là do chặt chém, da lạnh và thô chắc do tiếp xúc nhiều với thuốc hoặc nước... Dù cho hắn học để tự vệ nhưng đâu cần tới mức này, mà không lẽ hắn không có vệ sĩ? Miêu Nguyệt ngày càng cảm thấy rắc rối.
-Hoắc thiếu gia, cậu nói xem khu công viên này có nên giải thể để quy hoạch xây dựng cao ốc không? Cửu Vĩ Hành vuốt cằm hỏi
Hắn im lặng, lúc sau mới lên tiếng:
-Không
-Tại sao?
-Làm thứ gì cũng đừng nghĩ đến cái lợi trước mắt.
Hắn không muốn nói nhiều với tên đần này. Đây là công viên gần biển, đương nhiên lượng khách sẽ đông hơn những nơi khác. Nếu quyhoạch để xây cao ốc, ban đầu lợi nhuận cao hơn nhưng về sau sẽ lỗ vốn lớn. Mà thôi, dù sao khú này giờ cũng thuộc về hắn.
Thiên Ngạo liếc nhìn sang bên cạnh, Miêu Nguyệt ngây người nhìn lũ trẻ đang chơi đu quay
…. Viễn cảnh :
Một gia đình rời khỏi khu công viên trò chơi
-Mẹ ơi mai đi nữa nhaaa – cô bé nắm lấy tay mẹ đung đưa nũng nịu
-Được rồi, Tiểu Nguyệt ngoan thì mai sẽ đi nữa – mẹ cô bé ôm cô bé vào lòng, véo mũi yêu thương
-Ba ơi sao thế? Sao ba không nói chuyện?
-Ba giận Tiểu Nguyệt rồi, lúc nào con cũng mẹ mẹ, không thương ba gì cả – người đàn ông vẻ nũng nịu
Cô bé hơi ngớ người, liền sau nhóc con cười khúc khích, chu cái môi chúm chím đáng yêu hôn má ba.
-Ba hết giận nhé, Tiểu Nguyệt thương ba nữa
Gia đình nọ cười nói vui vẻ, trò truyện nhu tình..
….
-Muốn chơi thử một trò ko? – Thanh âm vang lên khiến cô chợt tỉnh. Thiên Ngạo khoanh tay nhìn cô, khóe môi cười cười.
Miêu Nguyệt mặt liền nhắn nhó, liếc xéo hắn bỏ đi, vứt lại một câu
-Không.. Trò trẻ con
Thiên Ngạo cũng không giữ cô lại, bật ra tiếng cười. Hắn quay mặt lại nói gì đó với giám đốc Cửu.
….
Trong chiếc ferari, Miêu Nguyệt ngả lưng trên băng nghế, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, trong lòng có chút nặng.
Bất chợt cô hơi nhướn mày, ngón tay đặt lên chiếc khuyên tai bạc đeo bên trái đang rung, phản chiếu bên cửa kính là điểm tròn đỏ không đáng chú ý.
-Đã bắt tín hiệu – Cô lên tiếng
-Miêu Nguyệt, đã xong chưa? – Từ đầu bên kia thanh âm của Hoàng Vũ vang lên
-Xong? Anh biết sao?
-Không biết mà anh có thể để em đi ?
-…
-Nhanh chóng trở về. Chúng ta đón nhiệm vụ 2
-Được
Ánh sáng vụt tắt, Miêu Nguyệt đăm chiêu nhìn xa xăm, tay gõ gõ lên thành xe.
-Dám bỏ về trước sao? Thiên Ngạo từ phía xa nói vọng đến. Dáng đi tiêu sái hết mức.
Miêu Nguyệt khóe môi cong cong, để xem nào, cô thử hắn một chút.. Cánh tay thon trắng nõn đặt lên vô lăng, chân đạp ga. Chiếc xe lao vụt đi bỏ lại hắn.
Hắn không những không giận ngược lại còn cười sảng khoái. Thiên Ngạo lấy đà nhảy lên con Icon Sheene gần đấy, lên ga phóng đi. Coi như chủ nhân cái xe này xấu số vậy. Hắn lao đi với tốc độ tên bắn, bất quá cũng chưa đuổi kịp cô. Không thể phủ nhận rằng cô gái này rất có bản lĩnh nha, trên quốc lộ mà dám chạy như vậy. Thiên Ngạo lên hết cỡ, xe gió tiến nhanh hơn. Cái xe chết tiệt, tuy Icon Sheene thuộc loại môtô khủng thế giới, nhưng hắn thật chán ghét, lần đầu hắn đi loại mômô “nhẹ” như thế này ( chắc nhẹ :3 ).
Miêu Nguyệt nghiêng người nhìn qua ngương chiếu hậu. Bắt kịp rồi sao? không tồi. Chân cô nhấn mạnh hơn, xe lại bỏ xa hắn một đoạn.
Thiên Ngạo bắt đầu có chút bực mình, thích đùa với hắn? Hắn rút găng tay trong túi áo đeo vào, sau đó đánh tay, lòng bàn tay hắn xuất hiện thứ bột gì đó. Thiên ngạo rải đều thứ bột đó lên động cơ, liền sau đó, chiếc xe bốc cháy, lao đi còn nhanh hơn trước
Khó ai mà biết được khi động cơ bốc cháy lại sinh ra năng lượng cao đến đỉnh điểm, thứ này tốt hơn bất kì loại nhiên liệu nào, chỉ cần trước khi nó hoàn toàn phát nỗ là được.
Mũi tên lửa xẹt qua trên quốc lộ, tất cả mọi người đều sợ hãi la hét, ôi thôi cái kẻ trên xe đó bỏ mạng rồi. Miêu Nguyệt có chút lo lắng nhìn phía sau? Không phải hắn điên quá nên làm liều rồi chứ? Chiếc icon sheene đã bám sát xe cô. Chỉ còn cách độ 2 mét. Nó bật chợt rung lên giữ dội, các bộ phận sắp tách bỏ mà nổ tung. Cùng lúc đó, Thiên Ngạo đạp mạnh vào xe để lấy đà nhào lộn bay thẳng qua chiếc ferrari, xoay người ngồi xuống băng ghế. Từ phía sau phát ra âm thanh nổ lớn.
Miêu Nguyệt bấy giờ mới thở đều, liếc sang nhìn hắn. Cô không cố ý đùa đến mức đó, không ngờ lại thành ra thế này. Thiên ngạo người nóng như lửa, tức giận nhìn cô. Cô gái này không ngoan một chút nào, hắn cần hảo hảo dậy bảo rồi. Thiên Ngạo tay dùng lực kéo cô ném sang ghế bên, còn mình thì nhào qua ghế lái. Miêu Nguyệt lúc này có hơi bất an. Cô định lên tiếng thì môi hắn đã phủ môi cô, mạnh bạo cắn mút. Một tay hắn giữ vô lăng, tay kia giữ chặt cổ cô, dùng thân khóa toàn người cô, Miêu Nguyệt tuyệt nhiên không thể nhúc nhích. Từng cử chỉ thô bạo như giáo huấn, môi cô bị day mạnh bật ra những tia máu, hô hấp khó khăn, thậm chí hắn không cho cô lấy một cơ hội phản kháng. Miêu Nguyệt hơi thở ngày càng gấp, rốt cuộc nhịn không được bật ra những tiếng rên nhỏ ‘‘Hm..ưm’’. Điều đó càng gợi thêm sự phấn khích, hắn lại càng mạnh bạo. Miêu nguyệt chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, tủi thân cũng có. Chưa bao giờ cô bị ai bắt nạt đến mức này. Tưởng như lúc khóe mắt sắp trào lệ,.. Hắn buông cô ra.
Thiên Ngạo nhìn bộ dạng của cô, mắt tím huyền ảo ngân ngấn nước, môi anh đào sưng mọng, tóc hơi rối, cổ bị giữ chặt đỏ ửng ,thật đáng thương a. Bất quá không cho cô bài học thì không được. Miêu Nguyệt cắn chặt đôi môi sưng mọng rướm máu, tức giận nhìn hắn. Đồng ý là cô hơi quá đáng, nhưng hắn quá đáng hơn. Nhưng từ khi nào, cô so đo với người khác thế này? Từ khi nào cô dễ dàng bị khi dễ thế này? Đáng chết. Thiên Ngạo khóe môi cong lên, vuốt mũi cô sũng nịnh, chân đạp ga.
- Trở về thôi
|