Bạn Gái Người Thừa Kế
|
|
Chương 15: Ken
Nó biến mất trong màn đêm u tịch.
Đuôi mắt triệu phu nhân nhăn lại
-Có khí phách. Chỉ có đứa trẻ này xứng đáng với vị trí thiếu phu nhân của Triệu gia
Bước chân nó không nhanh không chậm, rất nhàn nhã
Những sát thủ ẩn dật quan sát rất kỹ từng động tác của nó để có thể ra tay dễ dàng
Nó cười khuẩy...
Nó là kẻ nhạy cảm nên cảm nhận được sự nguy hiểm là điều đương nhiên
Nó thong dong không phải lơ là cảnh giác . Trong xã hội ngầm lơ là cảnh giác chính là tự giết chính mình
Đôi mắt kẻ ẩn danh khẽ ánh nên sự thích thú kỳ lạ
Lưỡi dao găm ánh nên thứ ánh sáng sắc nhọn chết chóc
Nhìn xuống con đường vắng nơi “công chúa'' đang bị vây hãm bởi hơn chục sát thủ tinh nhuệ
Đôi môi mỏng khẽ mỉm cười
“Công chúa” quả thật càng lớn càng trở nên xinh đẹp động lòng người nếu không phải đối thủ đứng hai bên chiến tuyến chắc chắn không nằm ngoài số đàn ông gục ngã trước mũi dày của “công chúa”
Rose ở một góc tối vừa quan sát Công Chúa vừa theo dõi người con trai đeo mặt lạ đứng trên tầng hai của căn hộ trung cư bên trái
Hắn chắc chắn không phải một tay vừa...
Nhìn cung cách nghênh ngang của hắn Rose thấy được cốt cách của một kẻ giết người. Một đại ma đầu của địa ngục
Nó một mình chống lại hơn chục tên sát thủ
Trên con đường vắng vang nên những tiếng crắc gãy xương đều đều...
Trong đôi mắt long lanh như sao trời nhuộm một màu đỏ máu
Một tên xạ thủ rút súng nhắm về hướng nó bắn ra loạt đạn
Kẻ Ẩn Danh nhíu mày... muốn giết công chúa????
Hắn thật không cho phép
Công chúa chỉ có thể chết trong vòng tay của hắn , không ai có thể cướp đi sự thật đó
Hắn lạnh lùng đưa khẩu súng ngắn về hướng 12 giờ
Đôi môi mỏng hơi nhếch lên...
-Công chúa là của ta
Pằng...
Tiếng súng vang lên khô khốc...
đường đạn bay xé gió chúng chuẩn mục tiêu
Trên tâm my tên sát thủ thủng một lỗ nhỏ
Nó giật mình nhìn lên...
Đôi mắt sapia mê hồn...
Hắn- con trai kẻ thù...
Tại sao hắn giúp nó???
Mái tóc màu ánh tím trờm xuống một bên mặt lạ khiến hắn càng trở nên lãng tử
-Công chúa. Lâu rồi không gặp
-Ken!
-Tôi vui vì cô nhớ tên tôi đấy, công chúa...chúng ta sẽ gặp lại nhau sau... nhanh thôi...
-...
-Hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi
-Nếu ngươi có thể giết ta thì xin mời. Bổn công chúa đợi ngươi.
-Ha ha ha...có khẩu khí ta thích...Công chúa hẹn ngày gặp lại
Bóng Ken biến mất trong bóng tối...
Trả lại khoảng không yên lặng
Nó khá bất ngờ trước hành động của Ken...
Đó không phải phong cách của hắn
Kẻ Ẩn Danh...
|
Chương 16: Lần này vui rồi
Triệu gia...1h 28 phút sáng
Trên bậu cửa sổ không song người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ xõa dài đang ngân nga giai điệu nào đó không tên
Tiếng hát nhỏ hòa vào trong gió , cùng đêm đen tạo ra bản tình ca mê hoặc
Người con gái mỏng manh nhưng vô cùng mạnh mẽ , trong mắt nó hiện nên sự kiên cường bất phục. Ngay cả đấng nam nhi đại trượng phu cũng không sánh bằng
Triệu Minh dựa vào cửa ban công ngắm nhìn nó...
Thật quá cô độc... thật quá lạnh lẽo
Hắn biết trong sâu thẳm trái tim nó yếu đuối...
Chắc hẳn đã chịu một tổn thương sâu sắc khiến cho nó không thể nào quên được
Để nó trở thành vô ảnh... trở thành kẻ vô tâm vô tính...
-Anh đứng đó 3 tiếng không thấy mệt sao?
-Em ngồi đó 3 tiếng không thấy buồn ngủ sao?
Nó cảm thấy thật buồn cười
Người này thật quá khó hiểu.
-Hôm nay không vui?
-Là hôm qua
Nó nhàn nhã đáp
Gió lùa vào mái tóc đen nhánh vuốt ve khuôn mặt tuấn mị
Dưới ánh trăng mờ ảo... người đó hiện nên như một vị thần cao quý
Nó nhíu mày đưa bàn tay thon thon chạm vào khuôn mặt khiến hắn ngạc nhiên
Bất ngờ nó đẩy mạnh hắn ra nhảy xuống từ bậu cửa bật đèn....
-Em sao vậy?
Triệu Minh ngạc nhiên
-Đứng yên ở đó.
Nó nói xong liền dùng thiết bị laze quét qua người hắn
Triệu Minh im lặng
Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười
-Quả thật được giấu trên người anh
??????
Triệu Minh nhíu mày
Chưa kịp hiểu liên bị nó,đẩy ngã xuống ghế , nó trèo lên bụng hắn ngồi
-Anh trai tôi đã từng khâu vết thương cho anh?
-Ừ
-chỗ này hả?
Nó xờ vào vết sẹo mỡ trên hõm cổ hắn
Triệu Minh ậm ừ...
Nó cười, ấn mạnh vào vết sẹo
-Nó ở đây... Chịu đau một chút. Chả lại vật anh tôi gửi trên người anh
Nó nói...
Tâm huyết cả đời của cha nuôi đã được nó hiện thực hóa thành sự thật.
Thứ công nghệ cao này là sản phẩm nó hài lòng nhất từ trước tới nay
Nó cúi xuống sát vết sẹo cắn phập một cái
Vị máu mằn mặn nơi đầu lưỡi
Triệu Minh vùng dậy đè nó xuống sofa, cô gái này thật to gan
Máu vương ra chiếc áo ngủ màu trắng tinh tạo nên điểm nhấn cho chiếc áo vẻ mị hoặc của hắn không hề giảm đi mà còn tăng lên gấp bội
-Đồ ở chỗ tôi không phải muốn lấy là có thể lấy một cách tùy tiện được
Triệu Minh quyệt vệt máu trên môi nó rồi đưa lên miệng
-Anh muốn gì?
-Đồ tạm thời sẽ để chỗ tôi, nếu em muốn lấy lại phải nghe lời tôi tuyệt đối
-Anh...
Cạch
Tất cả ngưng tất cả động tác
1 giây sau
AAAAAAAA....
Tiếng hét tất thanh vang lên vang vọng khắp biệt thự
-Chị xin lỗi hai đứa cứ tiếp tục....
Mai tỷ cười trừ đóng rầm cửa lại
-Lần này hay rồi....
Nó thở dài. Trong tư thế ám muội như thế này làm sao Mai tỷ không hiểu lầm cho được. Hơn nữa nó chắc chắn một điều ngay ngày mai thôi trên dưới Triệu Gia sẽ đồn ầm nên cho mà xem
Triệu Minh nhếch môi cười
Hay thật đấy. Lần này xem ra bảo bối này không thoát khỏi tay anh rồi
Xin lỗi mọi người vì Hannie không có ý tưởng nên đăng muộn xin lỗi mọi người nha....
Thân ai!
Hannie
|
Chương 17: Người của Triệu gia
Ân Thiên Nam trộm mất thứ đó khống chế nó không cho nó đi trả thù .
Bây giờ đồ này tìm được lại trên người Triệu đại lại bị hắn khống chế. Nếu vô tình vật đó được kích hoạt chẳng phải sẽ là mối lo ngại lớn sao
Nó trầm mặc
-Thế nào? Suy nghĩ xong chưa?
Triệu Minh nhếch môi cười
Dù không biết trong người mình gắn thứ gì nhưng hắn tin vật này không hề nguy hiểm với hắn hơn nữa còn quan trọng như vậy
Có ngu mới không tận dụng để khống chế bảo bối
Chỉ cần vật còn trên người hắn nó nhất định không rời xa hắn
-Tôi còn có sự lựa chọn khác sao?
Nó nhíu mày
Trước mắt cứ để vật đó ở chỗ hắn có cơ hội liền lấy về
-Tốt nghỉ sớm đi, muộn rồi
Triệu Minh vui vẻ ra ngoài trên môi vẫn in sâu nụ cười nguy hiểm
Rose xuất hiện từ chỗ khuất bóng
Đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó .
-Tại sao không động thủ?
Với tính cách của nó , Rose đã tưởng sẽ có cảnh đổ máu
Nó lắc đầu nhìn cô
-Cả hai chúng ta có hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn
-....Mạnh như vậy sao?
Rose kinh ngạc
-Không tin có thể thử! Tôi đây không ngăn cản đâu
Rose cười cười lắc đầu
-Công chúa đùa kì vậy, ta đây còn yêu đời lắm. Cho tôi 10 cái mạng cũng không dám thử với Triệu thiếu gia
-Mấy ngày tới giúp tôi liên lạc với mấy huynh đệ tỉ muội, Ken đã xuất hiện, xem ra kẻ đó không ở xa chúng ta là mấy . Trận chiến này tránh cũng không khỏi. Tôi cần đội tinh nhuệ nhất cùng tôi chiến đấu
-Được, có cần điều thêm người tới đây không?
-Không cần! Nơi này là đại bản danh của Triệu gia muốn vào cũng không có khả năng
Rose gật gù
Nếu không phải công chúa đã chỉ từng đường đi nước bước mở cửa laze cho cô một góc tối thì chắc chắn một điều dù nữ hoàng sát thủ như cô có thêm 3 đầu 6 tay 12 con mắt cũng không thể nọt qua ngự lâm thiên giáp vô ảnh vô hình mà anh em nhà họ Ân tạo ra
-Đi đi, nhớ cẩn thận
-Công chúa người cũng vậy
-...
-Tạm biệt...
Rose biến mất trả lại nó khoảng không gian vắng vẻ cô quạnh
******-----********
Sớm hôm sau
Trên dưới Triệu gia đều nhìn nó bằng con mắt khác
Trong mắt họ công chúa chính là nữ chủ nhân ở nơi này... là người duy nhất hợp với đế vương oai hùng dũng mãnh của họ...
Ngay từ đầu họ đã xác định chỉ có nó mới xứng đáng trở thành Triệu thiếu phu nhân nay có thêm tin sốt dẻo mà Mai tỷ tỷ truyền lại càng thêm phần khẳng định...
Họ chính nghĩ nó và hắn là một cặp trai tài gái sắc
Nhìn thấy nó có dáng vẻ mệt mỏi đi xuống hắn liền bước lại
-Đêm qua không ngủ?
-Bữa sáng có chưa?
Nó lơ đễnh không muốn trả lời hắn bởi vì dạ dày đang cồn cào hết cả lên, cơn đói đang hành hạ nó
Hắn nhíu mày
-Đừng có đánh trống lảng
Hắn nắm cổ tay nó kéo lại
-Ê ê... thằng kia, mày làm gì vậy?
Mai tỷ xửng cồ chạy đến
-Tính bắt nạt muội yêu của ta à?
-....
-....
-Tiểu muội muội của ta, nếu tên này có bắt nạt muội cứ nói cho ta ta sẽ thay muội đòi đạo lý công bằng
Triệu Mai oai hùng hất mặt về phía Triệu đại nói
-... tỷ nghĩ cái quái gì vậy?
Nó nhíu mày
Đông Danh ca ca mỉm cười
-Xu , em không cần dấu. Mọi người đều biết cả rồi.... chắc hôm qua vất vả lắm...
Nó cắn môi.
-thật không thể tin được mọi người lại nghĩ theo chiều hướng đó
Nó rầu rĩ bỏ vào phòng ăn
-Triệu đại... hai người... có.... đó đó không? ..
Đông Danh ca ca huých vai hắn
Triệu minh cười ôn hòa nhã nhặn nhìn người con gái nhỏ kia
-Cô ấy rất mạnh mẽ, còn cắn ta...
-Ồ....
Đôi vợ chồng nhà nó ồ lên ...
Tiểu muội thật bá đạo
Chiều tối.
Triệu Mai lái xe đưa nó ra ngoài xem triển lãm
Cả hai cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện nhanh chóng nọt vào mắt xanh của vô số các anh chàng lãng tử có trong buổi triển lãm
-Muội ở đây chờ ta một tý ta ra ngoài nghe điện thoại
Nó gật đầu
Quan Hiến Thành bước tới cửa đã thấy Triệu Mai, không phải nàng là người Triệu gia và đã có chồng hắn sẽ không từ thủ đoạn để có được , thật đáng tiếc. Vừa bước phòng tranh sang trọng liền bị bóng hồng kia hấp dẫn
Mái tóc màu hạt dẻ đổ xuống ôm lấy thân hình mảnh mai xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú đẹp tựa tiên nữ thuần khiết trong sáng
Chiếc váy màu đen ôm lấy cơ thể khoe ra đường cong hoàn hảo
Từ trước đến nay Quan Hiến Thành vốn tôn Triệu Mai là người đẹp nhất không ngờ... cô gái này còn đẹp hơn gấp vạn lần...
Tùng động tác đưa tay nhấc chân cũng có nét cao sang quý tộc
-Cô thích bức tranh đó sao?
Nó nghiêng đầu nhìn kẻ vừa bước đến
Ban lãy tùy ý nhìn vào bức tranh này... cũng không có gì đặc sắc
Kẻ trước mặt mày mũi anh tuấn nhưng mà nếu đem ra so sánh với Triệu ma đầu thật không bằng một góc của anh ta...
Ở nơi nào đó
* hắt xì..hắt xì....*
-Có chút hứng thú
Nó tùy ý nói
-Vậy Quan Hiến Thành tôi xin mạn phép tặng bức tranh này cho cô
-Ý tốt của vị đây tôi xin từ chối...
-....Xu, ta có việc gấp phải đi ngay, ta sẽ báo người đến đón muội
Triệu Mai nói vọng vào
-Đi đi
Nó đáp...
Đôi mắt Sapia chớp nhẹ... lui vào trong bóng tối...
Nó thong dong ngắm nghía vài bức tranh Quan Hiến Thành vẫn lẽo đẽo theo sau nó này nọ đủ điều
Thật vô vị...
Người con trai đội mũ bước đến càng ngày càng gần....
-Tôi có thể biết quý tính đại dạnh của cô không?
-Ân Thiên Lâm
-A... cô Ân thật hân hạnh , hôm nay thật may mắn cho tôi được biết cô ở đây, có thể để tôi mời cô một bữa không?
-không hứng thú
Nó đáp rồi đi thẳng ra ngoài...
Bước chân người thanh niên không chậm chạp liền bước nhanh hơn..
Quan Hiến Thành nhếch mép ra hiệu cho đàn em
Mười mấy người đến chặn đường nó....
Ngu xuẩn
Quan Hiến Thành ôm eo nhỏ của nó khẽ thầm thì
-Nên nghe lời, cô sẽ có tất cả... Làm ta vui ta sẽ cho cô nhiều tiền
Đôi tay nó siết chặt
-Buông cô ấy ra...
Giọng nói vang lên lạnh thấu xương khiến Quan Hiến Thành không rét mà run theo phản xạ liền buông nó ra, đôi môi xinh đẹp khẽ cười....
Đến rất đúng lúc!
Người thanh niên mau chóng lui lại... ẩn thân tại một góc kín....
Triệu Minh bước vào...
Đôi mắt sáng rực màu của máu...
.... dám đụng vào người phụ nữ của anh... to gan thật
|
Chương 18: Siêu năng lực
Nó nhìn Triệu Minh mỉm cười xinh đẹp, bước từng bước về phía hắn giọng nói mê hoặc vang lên
-Làm phiền anh , tôi ra xe chờ
Triệu Minh không đáp búng tay một cái rất nhiều người mặc đồ đen chạy vào
-Giải quyết sạch sẽ! Hắn nhàn nhạt ra lệnh rồi lạnh lùng bước ra ngoài
-Vâng thưa chủ nhân!
Ngay lập tức Triệu đại ma đầu quay lưng ôm lấy eo nó mang ra ngoài, bên trong triển lãm vang lên những tiếng hét kinh hoàng
Chiếc siêu xe xé toạc không gian lao đi vun vút trong màn đêm
Tiếng gió gào thét bên tai làm cho người trong xe lạnh người
Kitttttttttt....
Chiếc xe đột ngột phanh lại khiến cả người nó theo quán tính lao về phía trước may có dây an toàn kéo lại không chỉ có nước u đầu
-Anh điên à? Nó bực mình quát
-Em qua lại với hắn? Muốn đi theo hắn sao? Triệu đại siết chặt 2 tay vào vô lăng con ngươi sâu hun hút nhin nó
Ân Thiên Lâm thở dài lười biếng không thèm nhìn hắn, giọng nhàn nhạt đáp lại
-Anh tức giận cái gì? Nếu muốn đi theo hắn tôi còn bảo anh xử hắn sao? Mà nếu tôi muốn theo, anh cũng chẳng cản được
-Em dám? Em quen một người tôi giết một người. Nên nhớ em là của tôi, tôi không thích em tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai, tốt nhất em nên làm theo nếu không tự gánh hậu quả
-Anh có quyền gì mà quản tôi?
Nó bực bội, hắn con người này ngang ngược quá đà thật đáng ghét
-Đồ của em đang nằm ở chỗ tôi. Tôi không ngại hủy nó đâu đừng tôi tức giận
Nó im lặng không đáp....
Chết tiệt thật
......Rầm....
Đột nhiên một chiếc xe quân dụng lao đến đâm thẳng vào chiếc Siêu xe đắt tiền khiến nó và hắn hứng một cú va đập mạnh
Nó hơi choáng
-Mẹ kiếp. Nhóc con mau ra khỏi xe
Triệu Minh gấp rút nói
Cả hai rất nhanh chóng hiểu rõ tình thế, động tác linh hoạt nhanh nhẹn nó đạp bay cánh cửa xe lao xuống đường theo quán tính lộn vài vòng trên mặt đường
Triệu Minh ra khỏi xe ngay lập tức rút súng nhằm vào buồng lái bắt liền hai phát kết liễu tên lái xe...
Từ chiếc quân dụng lao xuống hơn 50 người bịt mặt
Nhìn sơ qua cũng biết không phải tay vừa
....
Chúng lao đến một nửa điên cuồng xả đạn về phía hắn một nửa bao vây nó
Nhiều như vậy... căn bản nó không đủ sức
Vẫn chiêu cũ... 36 kế chạy là thượng sách
Triệu Minh lấp sau cây lớn tránh đạn. Lòng như lửa đốt, không biết nó thế nào rồi
Đột nhiên tiếng súng im lặng hẳn...
Chẳng lẽ hắc hổ lại bỏ qua cơ hội ám sát hắn sao? Thật vô lý....
-Triệu Thiếu Gia...mau mau tới cứu nữ nhân của ngươi đi, xem này... xem này... đã bị thương không nhẹ.... nha
Giọng khè khè của hắc hổ vang lên đầy kiêu ngạo ...
Triệu Minh nhìn về phía nó đang bị đàn em của hắc hổ khống chế lòng nhộn nhạo
Nó bị trúng đạn rồi... máu từ bả vai chảy xuống từng vệt dài trên cánh tay trắng nõn
Khuôn mặt trắng bệch do mất máu
-Tao cho mày 3 giây nếu không xuất hiện tao sẽ giết nó....
A...A....A....
Hắc hổ bóp mạnh vào vết thương trên vai nó..nó vô thức hét lên đau đớn
Triệu Minh siết chặt tay.... khốn nạn, sao chúng dám...
-...1...2....
Tiếng hắc hổ vang vọng trong không gian....
Nó nín thinh
Chết...???? Nó,đã sẵn sàng chưa????
Nụ cười nhạt trên khóe môi xinh đẹp.
-3...
-Khoan đã....
Nó ngạc nhiên nhìn chân chân vào người trước mặt
Dưới ánh trăng hắn hiện nên như một thiên xứ... mái tóc đen trùm lên một con mắt khiến hắn trở nên quyến rũ
-Tao ở đây để con bé đi
Hahaha....
Hắc hổ bật cười
Có phải Triệu đại kia bị chập mạch rồi không ????tha???? Hắc hổ sẽ tha mạng cho người của hắn sao???? Dù con nhóc này rất xinh đẹp nhưng bó là địch nếu giữa lại chỉ làm tăng sự nguy hiểm cho hắn...
Vẫn nên diệt trừ tránh hậu họa!
-Ngươi đã quá ngây thơ rồi , tao có thể tha cho người đàn bà của ngươi sao? Ngu người
Hắc hổ nắm tóc nó giật mạnh...
Nơi khác trong bóng tối lạnh giá đôi mắt saphia lạnh lẽo nhìn về hắc hổ....
“Công chúa là của ta không ai có quyền cướp đi “
Đôi mắt sapia gằn lên những tia máu đỏ nè đáng sợ
......
-Kết thúc rồi Triệu thiếu gia...
Hắc hổ nhếch môi đưa họng súng về phía Triệu Minh
Pằng....
-KHÔNG!
Cảm giác thật là tệ khi có thêm một viên đạn nữa trong người
Đau thật!
Nhưng nó không thể để hắn chết.... hắn chính là thí nghiệm sống mang trên mình con chíp siêu năng lượng nếu hắn chết con chíp sẽ trở thành phế thải, nó còn chưa lấy lại con chíp... hắn không thể chết!
Triệu Minh king ngạc hai mắt mở to hai tay vô thức ôm lấy người con gái kia....
-Xu...em....
Nó lặng nhọc nhìn hắn...
Triệu Minh mỉm cười
Cả hai không thể thoát khỏi đây vậy cùng nhau chết... cũng tốt...
Lần đầu tiên hắn cảm thấy ấm áp. Người con gái này xả thân cứu hắn trái tim hắn giao động kịch liệt
-Thật cảm động nhưng đáng tiếc hai ngươi phải chết
Không được!
Nó móc trong túi áo ra một viên thuốc hình con nhộng trong suốt .... tới nước này đành liều vậy
-Uống. ...nó đi ...mau ...lên
Nó thều thào
Triệu Minh không suy nghĩ đưa viên thuốc vào miệng nuốt
Chưa đầy một giây sau
Một tiếng hét vang lên thất thanh...một thứ ánh sáng từ người hắn tỏa ra chói mắt.... sau 1 phút tắt ngấm...người của hắc hổ kinh hãi nhìn con quái vật trước mặt. ..
Đôi mắt ác quỷ sâu hun hút như hố đen của vũ trụ
Đạn bắn liên hoàn nhưng không làm hắn si nhê... giống như có một bức chắn vô hình giúp hắn cản phá đạn ...
-Điều khiển bằng suy nghĩ... chuyển ngược hướng đạn...
Nó nói...
Triệu Minh gật đầu
Cơ thể hắn đã đồng nhất liên kết với con chíp được Thiên Nam gắn lên người sức mạnh vượt xa với tưởng tượng của nó
Tốc độ vượt trội , sức khỏe phi thường, giác quan nhạy bén có thể điều khiển từ trường, điện....
Khoảng không im lặng chỉ còn lại tiếng gió thổi cùng tiếng thở nặng nhọc của nó...
Được lắm... thí nghiệm thành công!
Lẫn trong gió.... mùi máu tanh tưởi
Nhuốm đỏ mặt trăng....
Ken nhìn theo bóng lưng người con trai kia ...chân mày nhíu chặt
“Công chúa...”
Hắn dùng tốc độ siêu nhân mình đưa nó về dinh thự , Triệu Mai gấp rút gọi bác sĩ chữa trị....
Triệu đại trầm ngâm... nhìn chú mục vào nó
“ em nhất định phải vượt qua”
Đặt tay lên vết sẹo mờ trên cổ Triệu đại thở dài....
Thứ này... thật nguy hiểm!
|
Chương 19:
Thiên Nam trầm ngâm rít một hơi thuốc dài . Khói trắng lẫn vào khoảng không mở ảo tạo nên vẻ đê mê mị hoặc. Chắc tâm trạng phải nặng lề lắm anh mới hút thuốc để bình ổn lại tâm trạng
-Anh có thể ngừng hút được không. Mùi thuốc lá làm tôi khó chịu
Cô gái cau có. Mặc kệ! Anh không quan tâm. Anh đang lo cho nó- đứa em gái bé bỏng, người thân duy nhất còn lại của anh...
Khi nhận được tin nó bị bắn, tim anh thót nên mộ cách hoảng loạn.
MiGy nhíu mày nhìn biểu hiện bất cần đời của Thiên Nam , tên đực rựa này dám xem cô như không khí ư
Reng reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Thiên Nam vội vã bắt máy.
“ cô ấy tỉnh rồi không cần lo “
-Vậy tôi an tâm rồi
“ nói chuyện sau”
-Ừ
Thiên nam cúp máy thở dài. Chưa bao giờ anh muốn ở cạnh con bé như bây giờ
Đứa trẻ này .... thật làm anh lo lắng quá
-MiGy đi thôi
-Hả? Tại sao? Anh khùng à ? Biết bây giờ là mấy giờ không?
MiGi gắt. Cô rất là mệt tên biến thái này chính hắn đảo lộn cuộc sống của cô...
Gì mà cha đẻ? Gì mà con nuôi... không phải đống tài sản kếch xù mà hắn nói đến cô chả thiết
Cái cuộc sống này chính là vậy ... tất cả chỉ vì tiền...
-Em gái tôi đang bị thương, chúng ta phải khởi hành nhanh hơn... thời gian không còn nhiều nữa
-Em gái anh sắp chết à?
-CÔ IM MIỆNG.... đừng có chù ẻo con bé
-A... Biết rồi. Làm gì mà căng
Hết hồn, tính dọa chết cô sao
Đồ thần kinh!
**************
Nó tỉnh dậy
Vết thương rội lên đau đớn...
-Em tỉnh rồi. Đừng cử động sẽ rất đau đấy...
-Tôi ổn. Tôi muốn ngồi dậy...
Triệu Minh đỡ nó ngồi dậy để nó từ từ dựa vào người mình
-Sao lại ngồi dậy em còn rất yếu
-Không sao....Rose , mọi người vào đi...
Triệu Minh nhíu mày
Sau bức rèm 7 người cả nam lẫn nữ bước vào
-Công chúa.
-ừ
Nó gật đầu. Những người này... xuất hiện thật đúng lúc
-Vất vả rồi. Trung đâu?
Nó hỏi
-Anh ấy không về kịp
Rose đáp.
Lần này công chúa cho mọi người nộ diện trước mặt Triệu Minh không sợ hắn nắm thóp sao?
-Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi. Cùng tôi kề vai sát cánh chứ?
-Công chúa , còn phải nói sao?
Mọi người hồ hởi nói
-Công chúa... hắn ta...
Pyn nhíu mày
-Anh ta là người đàn ông của tôi không cần lo lắng
Triệu Minh kinh ngạc
“Người đàn ông của tôi“...Cô gái của anh.. bảo bối của anh. Nói rất hay
-Em nói thật? Sao công chúa?
Rose nói... chả lẽ nó cũng tầm thường bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc
-Pyn, Bi , Uri, hani 4 người chia nhau ra tới những nơi tôi không cần biết 4 người dùng cách gì mau phá hủy B ,Đ ,N , T cho tôi
Cả 4 người gật đầu
-Li, jank , rose . Mau tới phía nam tiếp ứng cho anh trai tôi. Có lẽ Ken đang tới chỗ anh tôi
-Công chúa... còn em?
-Tôi sẽ bảo vệ cô ấy!
Triệu Minh lên tiếng
Hắn tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thân là người đàn ông của nó hắn có trách nhiệm bảo vệ nó
-Đi đi....
-Công chúa nghỉ ngơi cho tốt
-Đã biết...
7 người mau chóng tản đi
-Nhìn gì mà nhìn tôi móc mắt anh
|