Bạn Gái Người Thừa Kế
|
|
Chương 20: Bắt cóc
Triệu Minh ngồi nghiền ngẫm một lúc lâu sau đó khều khều tay nó.
Quyết định hỏi rõ ràng một chuyện
-Tại sao lại quyết định anh là người đàn ông của em? Em có tình cảm với anh từ bao giờ
-Vì con chíp đã được kích hoạt liên kết trực tiếp với vật thể sống . Nói cách khác anh còn sống con chíp còn tồn tại.
-Em không thích anh sao?
Triệu Minh ngỡ ngàng
-Tôi không có hứng thú. Nếu có bản lĩnh thì khiến tôi yêu anh đi
Nó nhàn nhã đáp thách thức con người hắn
-Được. Nhất định làm em yêu anh!
Triệu Minh nói chắc lịch
-Tôi sẽ đợi. Nó đáp
-Xu, tỉnh rồi sao ? Chị có hầm canh cho em ,uống đi cho nóng
-Cám ơn , Mai tỷ phiền chị lấy cho em cốc nước ấm được không?
-Được! Đợi tỷ một chút
Triệu Mai vừa đi khỏi nó liền trừng mắt với Triệu đại
-Anh, uống canh
-Anh không bị thương, hơn nữa là Mai tỷ làm cho em.
-Chính vì Mai tỷ làm tôi mới bắt anh uống. Thiên Nam không nói tôi rất ghét uống canh gà?
-Thật là chưa có nói
-Uống đi, tỷ ấy sắp lên rồi .
-Tôi uống với 1 điều kiện
-Gì cũng được, anh lằng nhằng quá
Triệu Minh cười gian uống 2/3 bát canh...Vừa đặt bát xuống bàn đúng lúc Triệu Mai bước vào
-Xu, nước của em!
-Cám ơn
Nó đón lấy cốc nước rồi mỉm cười
-Nhớ những gì em đã nói
-Đã biết
-Nghỉ ngơi cho khỏe anh có việc phải đi
-Ừ
Nó đáp
Ngồi nghe Mai bà bà tám đủ thứ nào là ông Đông Danh ngu ngốc bả nói một đằng làm một nẻo thật tức chết
Hai tai nó lùng bùng khó chịu
Một lúc nó nói một câu khiến Mai bà bà im như thóc
-Trên đời 100 người sống với nhau cũng không ai chiều lòng được cả 100 người.
-Hả?
-Một cá nhân không thể đánh giá, áp đặt người khác sống thế này thế kia.... vậy nên chị có thể nói thế nào tùy thích, chị muốn thì cứ nói.
Chó cứ sủa, Mèo cứ kêu... nước mắt vẫn mặn... con người ta vẫn cứ sống .... chuyện có thể làm anh ta nhất định làm. Lật tung cả địa cầu lên chị cũng không tìm được ai yêu chị như anh ta đâu
-.....
-Đừng quá ngu ngốc...Bỏ lại những người tốt với mình để chạy theo cái vớ vẩn.
-Chị hiểu rồi chứ?
-À... ừm
-Còn không mau đi tìm anh ta mà xin lỗi đi
-Cám ơn em
Mai tỷ cười dùng căng hải( hai cẳng ) chạy như bay đi tìm đức lang quân
Nó thở dài...
Điện thoại đột nhiên chấn động mạnh
Thiên Nam nhắn tin?
Nó mau chong uống một viên con nhộng trong suốt sau đó thay bộ quần áo bệnh nhân ra rồi lấy xe âm thầm rời khỏi biệt thự
Ken nhìn theo khẽ cười. Công chúa...
Nàng thuộc về ta! Con trai kẻ ẩn danh
Tới chỗ hẹn ... khuôn mặt xanh sao khẽ nhăn lại
-Công chúa
- Tôi biết là anh!
Nó xoay người lại nhìn Ken
-Vậy mà vẫn tới? Công chúa làm tôi ngạc nhiên đấy
Ken cười giả lả
-Anh tôi đâu?
-Chạy rồi!
Ken tươi tỉnh nói
-Anh muốn làm gì giết tôi sao?
-Không .không!
Nó nhíu mày. Ken ! Hắn địmh làm gì?
-Anh muốn sao?
-Một vụ bắt cóc thế nào....?
|
Chương 21: Thiên Nam trở về
-Oh! Hay đấy , rồi anh sẽ làm gì? Ép tôi chế tạo những cỗ máy giết người phục vụ cho những kế hoạch đen tối của mình?
-Không đâu công chúa, ta muốn em làm việc khác
Ken vẫn giữa nguyên nụ cười ngạo mạn
Nó nhíu mày, hắn muốn gì nhỉ? Hắn có âm mưu gì?
-Công chúa, ta thay đổi quyết định rồi. Tại sao chúng ta không biến thù thành bạn? Ta và em, chúng ta là người một nhà.
Đôi mắt sapia sáng lên thích thú
-Người một nhà?
Nó mù mờ
-Ta nghĩ cha ta sẽ không làm khó, chỉ cần em gật đầu đồng ý đời này kiếp này ở bên ta dù cha ta có muốn cũng không thể hại em
Ken vuốt nhẹ mái tóc màu nâu hạt rẻ
-Có phải anh phát bệnh rồi không? Đời này kiếp này ở bên anh? Nực cười! Anh đang tấu hài cho tôi xem sao???
Nó khinh miệt nói
-Em nghĩ gì vậy công chúa? ta đanv thật lòng bày tỏ với em
-Dù đàn ông trên thế gian này chết hết tôi cũng không ở cạnh anh . Giữa hai chúng ta phải có người sống kẻ chết
Nó gằn giọng. Mối thù sâu như biển nặng như núi... từ lâu thấm vào máu thịt làm sao nó có thể quên
Ân Thiên Lâm cô coi trọng nhất chính là tình nghĩa, anh em của nó, gia đình của nó đã ngã xuống
Dưới bàn tay ấy... muốn nó quên ư? Chuyện hài sao?
Khi máu còn chảy trong huyết quản
Khi tim vẫn còn đập
Mối thù ấy mãi mãi nó khắc sâu.
-Công chúa. Em...ta biết em rất hận nhưng... hãy buông tay đi, em vốn dĩ không thể đấu lại chúng ta
Ken nói. Nếu công chúa chịu ở cạnh hắn, hắn sẽ toàn tâm toàn ý với nàng nhưng... khi nàng yêu hắn, hắn còn sợ không có được thứ mình muốn sao?
-Anh biết cảm giác khi cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ không? Cảm giác đau thấu tim khi nhìn người thân yêu bên cạnh từng người từng người một ngã xuống không? ... cảm giác khi cứ phải tỏ ra lạnh lùng, sống trong cô độc .Dù chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng nghĩ suy...Khi phải giấu trong mình bao nhiêu cảm xúc.Rất mệt mỏi. Tại sao tôi phải như vậy chứ? Vì cái gì chứ? Vì các người cả thôi. Vì sự tàn nhẫn của các người cả thôi
Nó nhếch môi nói tiếp
-Định lợi dụng tôi sao? Anh không đủ trình độ đâu!
Rầm... từ ngoài của một bóng người hùng dũng bước vào
Thách thức mưa đạn người con trai với đôi mắt đục ngầu bước vào
Nó nhếch môi
Với người ta nó đã biến Triệu Minh thành một con quỷ...
Còn với nó, anh là người tuyệt vời nhất. Nhìn xem, sức mạnh kia khiến anh thành nam thần bất bại...
Ken nhíu mày...
Chẳng lẽ vật đó gắn trên người Triệu Minh kia...
-Bảo bối, anh tới đón em
Nó mỉm cười xinh đẹp nhẹ nhàng bước đến
Ken lập tức dơ tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ ngừng bắn.
Nếu công chúa bị thương anh sẽ đau lòng lắm
-Không sao chứ?
-Rất ổn
Nó nói.
Nó biết rằng hắn sẽ tới, bằng cách nào đó nhanh nhất vì nó tin...
-Ta sẽ lấy lại tất cả! Kể cả em, công chúa!
Ken nhếch môi
-Tao e là mày không có thứ bản lĩnh đó
Triệu Minh hằn giọng. Muốn lấy nó đi? Bước qua xác hắn trước
Xong hắn dùng tốc độ phi thường đưa nó về
-Thiên Nam về rồi, mang theo một cô gái! Hắn nói
-Cô gái?
?//?//?//
Migy ngồi thấp thỏm trong biệt thự xa hoa, Tên khốn Thiên Nam đáng ghét sao lại vứt cô ngồi bơ vơ ở đây...
Mấy người áo đen kia.... sao ai lấy đều trông hung dữ như vậy
Dọa chết cô
|
Chương 22: Migy
-Thiếu gia đã về
Tất cả những người trong phòng khách đều cúi đầu
Âm thanh to đến mức làm tim MiGy xém chút nữa nhảy ra ngoài
Cô theo phản xạ quay người lại nhìn
Từ ngoài cửa một nam nhân từ tốn bước vào
Giống như hình ảnh bạch mã hoàng tử. Một thân cao ngạo, đầy khí chất quý tộc
Lạnh lùng như soái ca ngôn tình....
-Trời! Đẹp trai quá
MiGy thốt nên
-Ngậm miệng nước dãi chảy thành sông đến nơi rồi
Tiếng Thiên Nam vang lên khiến MiGy sôi cả máu cô định nói gì đó nhưng thấy Thiên Nam vô thức đi về phía chàng trai đôi mắt nhìn chằm vào người con gái nằm gọn trong vòng tay chàng trai
-Con bé...
-Cô ấy không sao! Mệt nên ngủ 1 chút thôi
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiên MiGy lạnh cả sống lưng
-Xu Xu , cái con bé này chạy đi đâu không biết ...
-Mai tỷ, bảo bối cần nghỉ ngơi. Đừng ồn nữa khi nào bảo bối dậy chúng ta sẽ nói chuyện sau
Triệu Minh nhìn người trong lòng đầy dịu dàng rồi xoay bước đi lên lầu
-Mai tỷ, nhờ tỷ một việc
-Chuyện gì thế?
-Sắp xếp cho cô ta một chỗ. Người này quan trọng
Thiên Nam lạnh nhạt nhìn về phía MiGy
Triệu Mai gật đầu
******************
Ân Thiên Lâm thiếp đi tới tận 4h chiều
Lâu lắm rồi nó mới ngủ nhiều như vậy. Cảm giác thật thoải mái vô cùng
-Tỉnh rồi! Bảo bối, đói không?
Triệu Minh yêu chiều hỏi. Bàn tay lạnh khẽ vuốt mái tóc nó
-Một chút
-Anh đi gọi người chuẩn bị....
Nó vội níu tay hắn lại.
-Không cần! Anh đưa tôi đi gặp Thiên Nam
Nó nói
Thuốc làm mất cảm giác đã hết tác dụng nên bây giờ nó đứng còn không nổi nữa là đi
-Ừ
Hắn gật đầu cúi người bế nó nên
Nó, rất ăn ý hợp tác vòng tay ôm cổ hắn áp đầu sát vào vòm ngực rộng
Cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh
MiGy ngồi trong căn phòng rộng , toàn thân run rẩy sợ hãi .
Có ai nói cho co hay cô đang ở đâu không? Có ai nói cho cô biết họ đưa cô tới đây làm gì không?
Biến cô thành vật thí nghiệm như trong các bộ phim viễn tưởng?
Lấy nội tạng của cô đem bán?
Không. Cô không muốn thế
-Đang nghĩ bậy bạ gì thế?
Thiên Nam nhíu mày ngồi xuống cạnh cô
Giọng MiGy run rẩy
-Tôi muốn về nhà
-Về đâu cơ? Cô định về cái nơi bọn chủ nợ đòi bán cô cho mấy thằng buôn biến thái dâm dục à? Thiên Nam nổi đóa lên
Hôm đó nếu anh không đến kịp... có lẽ cô chả còn mạnh miệng được ở đây
-Tôi...
...
.....
Cả hai rơi vào im lặng. Triệu Minh bế nó tới
Migy rất ngưỡng mộ cô gái trong lòng Triệu đại
Có một người thủy chung săn sóc cho cô như vậy thì thật tốt
-Nhóc con !
Hắn ngồi xuống ghế đặt nó ngồi với tư thế thoải mái nhất trên đùi mình
Nó không phản đối.
-Anh
MiGy tròn mắt... ôi cô gái đó xinh quá. Trông thật giống thiên thần
-Sức khỏe không tốt không cần vội
-Em ổn mà, người này...
-Cô ta chính là 1 trong hai đứa trẻ đó. Cũng giống như chúng ta song sinh long phượng
Nó gật đầu nhìn sang MiGy
-Chào cô, tôi là Ân Thiên Lâm anh trai tôi có lẽ đã nói sơ qua tại sao cô lại ở đây và tại sao chúng tôi tìm cô
-Anh ta chưa nói gì cả, chỉ nói tôi đi theo thì không ai dám giết tôi
-Vậy sao? Kẻ nào dám động đến cô ... giết!
-Giao cho anh!
Triệu Minh nói, giọng dịu dàng ấm áp một bàn tay hắn đan vào tay nó
-Được, giao cho anh
-Không cần làm vậy đâu... tôi... tôi...
-cô là con gái ba nuôi tôi, cũng chính là người thân của tôi. Đừng lo lắng gì cả, từ bây giờ đây là nhà cô. Mọi người có hơi cứng nhắc nhưng họ sẽ không hại cô
-Tôi... có cha?
-phải, nhưng đã chết rồi. Ông ấy là người tốt... rất tốt . Mà đứa trẻ còn lại?
-Đang du học anh đã cho người sang đón cậu ta
-Quên cái tên cũ của cô đi, bây giờ tên cô là Ân Đồng Lam. Cái tên này là ba nuôi đặt cho cô
-Tôi muốn đi thăm ông ấy
-Được
...
.....
Nhìn bia mộ... MiGy bật khóc ngon lành... thứ cảm xúc gì đó sâu lắm trong lòng khiến cô rung động
Mẹ mất để lại cô với khoản nợ to đùng và khoản tiền học phí cho em trai... cô chưa từng nghĩ mình có cha... chưa từng nghĩ mình có ngày hôm nay...
Khoác lên người bộ quần áo đắt tiền. Vào nhà hàng 5 sao hay sài đồ tiền triệu...
Cô cũng chưa từng nghĩ... mình còn có người thân nào khác ngoài em trai...
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ
Nếu là mơ cô thật không muốn tỉnh lại
Thiên Nam ôm cô vào lòng
-Nước mắt chỉ làm ta yếu đuối thôi.
-Ba.. ba tôi... ba...
Tiếng nấc nghẹn ngào
Cô còn chưa kịp gọi ông ấy 1 tiếng'' ba” kia mà. Sao lại đi vội vàng thế
|
Chương 23:
Triệu Minh âm thầm ôm nó rời đi.
-Kẻ bắt em là ai? Triệu Minh hỏi
-Hắn là con trai kẻ thù, chúng luôn muốn có con chíp trong người anh. Như anh thấy đấy, sức mạnh ghê gớm của nó mang lại có thể thống trị cả thế giới này
-Ừ hứ!
-Đừng quá tự đắc tôi đã cài hệ thống tự hủy diệt trong bộ điều hành. Chỉ cần tôi kích hoạt nó anh sẽ chết một cách đau đớn nhất
Triệu Minh cười nhẹ hôn chụt một phát vào má nó
-Em không nỡ đâu, giết anh em ở với ai
Nó trừng mắt , Triệu đại đúng là mặt dày cả tấc thế nên mới nói ra được câu vô liêm sỉ như vậy.
-...
-Vì anh có được người con gái mà vạn người ham muốn nên anh sẽ rất trân trọng. Triệu Minh anh sẽ không làm tổn thương em . Nhất định không làm tổn thương em
Hắn nói chân thành lắm, ngọt ngào lắm nhưng ai ngờ nàng công chúa của chúng ta chỉ cười lạnh nhạt
Nó nói
-Tôi sẽ ghi nhớ!
-Em không cảm động à?
-Không!
Haizj...
Triệu Minh thở dài thườn thượt yêu một cô gái lạnh lùng khổ là như thế này đây...
-Ken , là tên của hắn! Chú ý người này. lòng dạ hắn ác độc hơn cha hắn bội phần
-Anh chưa từng nghe tên hắn trước đây
-Ken là người điều khiển những nhà buôn thuốc phiện lớn nhất Đông Nam Á. Hắn chưa bao giờ xuất hiện nhưng lại là kẻ thao túng tất cả. Một kẻ luôn đứng trong bóng tối
Triệu Minh gật gù
-Anh giúp em loại bỏ hắn
-Hắn vốn không dễ đối phó. Nếu chỉ dùng mấy sản phẩm công nghệ cao súng ống đạn dược mà giết được chúng thì tôi đã không nhọc công tới tận bây giờ. Tôi không muốn bất kì ai vì tôi mà hi sinh nữa
Nó nói.
Thảm cảnh ngày ấy lại hiện ra trước mắt rõ mồn một như ban ngày
107 người đã bỏ mạng
Nhuộm đỏ ánh trăng vàng... đánh quện vào không khí mùi tanh tưởi của máu....
Làm ướt gò má bằng nước mắt...
Thấm một vị buồn vào tim.
Tan vào máu sự hận thù cay độc
Ghi sâu trong tủy cốt một lời thề. Rửa hận cho anh chị em bằng máu kẻ thù
Triệu Minh đặt nó nhẹ nhàng xuống giường
Công chúa của anh, bảo bối của anh... tình yêu của anh...
Trong mắt em chỉ cần có anh, trái tim em cũng chỉ cần ghi nhớ 1 mình anh...
Còn lại, anh sẽ giúp em
Dù cả bầu trời này sụp xuống anh cũng chống lại...
Chỉ cần em vui vẻ, chỉ cần em cười...
Bàn tay lớn chạm nhẹ vào cánh môi hồng
- Được ở bên em là may mắn của anh... cho nên đừng bao giờ nói là sự hi sinh vô ích. Nếu bỏ cái mạng này mà em yêu anh cũng rất đáng
-Si ngốc
Nó nói
-Đúng si ngốc, anh chính là cây si số 1 của em...nghỉ ngơi cho tốt. Không làm phiền em nữa
Nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa nó cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp... đây là thứ cảm giác gì?
Yêu????
Hắn chạm được đến trái tim nó rồi ư???
Nó yêu hắn rồi ư????
Không, chắc không phải. Yêu gì chứ?
Hắn cũng chỉ như bao tên đàn ông khác...đúng thế...
Nó gạt phăng ý nghĩ ra khỏi đầu chuyên tâm vào việc vạch kế hoạch trả thù.. .
Bóng đêm bao trùm
Quỷ sai bên ly rượu đỏ... ánh mắt sapia hút hồn...
Công chúa của ta, tình yêu của ta....
Em... mãi mãi thuộc về ta...
|
Chương 24:
Biệt thự của Ken nằm tách biệt gần một vùng biển.
Nhìn đã biết rất lạnh lẽo ... quái dị... giống như chủ nhân của nó.
Rose đứng trước cửa chính của biệt thự
Nhiệm vụ của cô là phá hủy nơi này....
Ở 3 nơi còn lại những người anh em của cô chắc cũng đã chuẩn bị xong....
Cánh đồng hoa anh túc ở phía nam...
Sòng bạc ở phía tây
Khu chứa vũ khí ở phía bắc...
Tất cả sẽ cháy thành tro bụi ...
-Rose!
Nghe giọng nói quen thuộc cô ngừng động tác hướng về phía giọng nói phát ra
-Anh? Sao anh lại ở đây? Công chúa bảo anh tới hỗ trợ em à?
Rose ngạc nhiên hỏi.
Người con trai mỉm cười dịu dàng bước từng bước chậm chậm về phía Rose
-Hôm nay... là một ngay đẹp trời.
Rose hít một ngụm khí trong lành rồi gật đầu
Xong chuyện này cô sẽ được nghỉ ngơi thoải mái
Cô sẽ đi Anh du lịch dài hạn...
Nghĩ tới thôi đã thấy thật tuyệt
Người con trai đặt tay lên vai Rose khẽ xoay cô về phía biển xanh thẳm
-Rose . Anh đã chọn cho em 1 ngày đẹp như vậy...để biến mất
Hự....
Rose nhăn nhó. Đôi mắt đau đớn nhìn xuống vết thương ngay vị trí tim.
-Tại sao anh lại... anh phản bội?
-...
Rose ngã xuống. Đôi mắt nhắm nghiền
Người con trai tiếp tục nhìn về phía biển.
Cơ nghiệp này.... đâu phải ai muốn là có thể phá....
Công chúa. Đã đến lúc ta phản công lại em rồi
**-**-**
Trái tim nó trấn động, đau đớn vô vọng...
Kế hoạch thất bại. Không một người nào chạy thoát
Rose cũng chết. Một cái chết đầy uẩn khúc
Tại sao không có vết thương nào khác ngoài vết thương ở ngực?
Những người khác cũng vậy... chẳng lẽ có nội gián?
Nhưng....là ai mới được?
Nó vò đầu bứt tóc
Triệu Minh ôm nó vào lòng
-không sao! Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đó
-Tôi mệt mỏi quá.
Nó nằm trong vòng tay của hắn thì thào
-Nghỉ ngơi đi, anh ở bên em
-....
Nó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn thiêm thiếp đi
Thiên Nam suốt ngày chúi mũi vào máy tính. Anh phải tìm ra kẻ nào phản bội
Với năng lực của những người được phái đi không lý nào lại thất bại
Họ... chắc chắn chết trong tay người nình quen biết . Hơn thế còn rất thân thiết
Có thể là ai?
MiGy nhìn dáng điệu gấp rút của anh mà đau lòng. Tuy thường ngày Thiên Nam hay bắt nạt cô nhưng mà... anh ta là người duy nhất quan tâm tới tâm trạng của cô.
Hơn nữa... người này đã từng không ngại nguy hiểm cứu cô một mạng, cho chị em cô cuộc sống như thần tiên
Nói không rung cảm là nói dối...
Cô thật sự bị người đàn ông này cướp mất tim rồi
***********
Triệu Minh gạt tất cả mọi việc chỉ chuyên tâm ở cạnh bảo bối.
Hắn không cần biết Ken Củng kia là ai thế lực ra sao. Dám động đến bảo bối nhà hắn, khiến bảo bối ốm hắn tuyệt đối không tha.
Nhất định bắt kẻ đó chết một cách đáng sợ nhất
....Có lẽ... một lần nữa thảm sát sẽ lại diễn ra
Nó... có lên bỏ hắn không?
Nếu nó không ở đây chắc chắn mọi người sẽ an toàn. Ken sẽ không động đến họ...
-Bảo bối. Đang nghĩ gì thế?
Triệu Minh đặt cốc nước lên bàn rồi nhảy tót nên giường ôm nó
Nó cũng chẳng phản kháng
Riết rồi thành quen . Triệu Đại hắn chính là đệ nhất mặt dày mà
-Tôi nghĩ đến lúc đi rồi
-Gì?
-Thiên Nam về rồi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. ..
-Đừng nói dối. Em sợ mọi người bị liên lụy?
-...
-Ngốc. Bảo bối trong lòng mọi người em đã là người nhà họ Triệu. Liên lụy gì chứ? Chúng ta là người một nhà... em ở đâu anh ở đó. Với lại... anh có con chíp chẳng lẽ tên đó sẽ bỏ qua...
-Nhưng...
-Không nhưng gì cả. Em cứ ở đây chúng ta cùng nhau sống mái với hắn
Triệu Minh cười
Hắn hôn nhẹ lên trán con bé...
Buông tay con bé. Hắn không làm được
|