The Mermaid Curse ~ Lời Nguyền Tiên Biển
|
|
Chapter 23 : Helpless Love Khi những kẻ tử thù phải lòng nhau. Khi những định kiến về cái ác - cái thiện, ranh giới giữ ánh sáng và bóng tối không còn là điều quan trọng. Khi những người trong cuộc không rỗi rãi để quan tâm đến mọi người nói gì, đúng là gì sai là gì mà lần đầu tiên sống chân thành vì bản thân mình. Đó là một sự mở đầu không dự đoán. Có thể tiếp tục. Nhưng cũng có thể là kết thúc !
Từng vạt sáng phảng phất qua tấm mành của tấm cửa kính, quá yếu ớt để được gọi là nắng song cũng đủ sáng để vượt qua cái bóng tối thường ngày ở Địa Ngục. Ánh sáng nhạt màu đó tỏa ra từ đám mây ít xám hơn thường ngày, trườn xuống chạm vào mái tóc nâu pha sắc trắng xõa dài trên tấm đệm. Haida đang nằm trên giường rất êm, cảm giác rất thoải mái , nó có thể cảm giác gió mơn qua làn da tạo cảm giác hơi se lạnh. Từng sợi tóc rủ qua cổ trải trên đệm giường, chỉ có cảm giác duy nhất là eo mình nằng nặng, tâm trạng hiện tại vẫn không rõ ràng, có lẽ vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ nhưng chung qui lại rất tốt . Haida còn thấy tay mình đang vòng qua một cái gì đó hơi rắn, hơi lạnh và lại rất quen thuộc. Nó hấp háy cặp mắt vẫn còn buồn ngủ, siết chặt cái vật thể đó trong vòng tay cho tỉnh táo rồi dụi mắt . Nó lờ mờ nhìn thấy một làn môi mỏng , một chiếc mũi cao rồi thấy một hàng mi dài vẫn đang khép lại, tim nó bắt đầu đập dồn dập. Haida hướng mắt trượt xuống dừng lại ở đôi môi, nó tự dưng cắn nhẹ vào môi mình, ánh mắt trượt xuống tiếp định hình cái vật thế mình đang vòng tay qua. Haida nuốt khan thấy tay mình, nó đang rất tự nhiên vòng tay qua một vòm ngực rắn chắc của hắn. “Mình biến thái ! Haida ! Biến thái ! Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm chứ” – Haida sau một hồi cố sức “gỡ” ánh mắt của mình khỏi khuôn mặt thiên sứ và thân hình trần săn chắc của hắn, nó vộ5 chống tay xuống giường ngồi bật dậy, mái tóc nâu rủ qua tấm lưng trắng và phủ qua bờ eo nhỏ hoàn toàn không có gì che đậy, Haida nhìn sang chủ nhân của cánh tay đang vòng qua thắt lưng nó, dù rằng đang ngủ nhưng hắn vẫn có một nét sắc lạnh và quyến rũ, nếu là thường ngày chắc chắn nó sẽ tự rủa mình điên, hắn đúng là rất đẹp, đẹp hơn cả bất kì chàng trai nào mà nó từng thấy nhưng hắn quá ác độc, tàn nhẫn . Thì đã sao, ác quỷ nào chả thế nhưng thi thoảng Haida lại thấy hắn rất tốt và có đôi chút…dễ thương với nó. Nhưng Haida bây giờ, nó chống tay xuống hơi ngã người ra sau nhìn hắn, hắn vẫn đang ngủ, mái tóc trắng hòa cùng những sợi tóc nâu tạo thành những gam màu lẫn lộn trên giường. Ánh mắt nâu của nó quan sát từ hàng chân mày, đôi mắt, chiếc mũi đến môi rồi xuống cổ, tụt xuống khuôn ngực rắn chắc để lộ ra; đôi mắt thoáng chút tỏ vẻ sắc lạnh pha chút mềm mại. Hắn thật sự rất điển trai, một vẻ cuốn hút không thể chối cãi, nỗi bật với mái tóc trắng, nước da trắng, chân mày nâu, chiếc mũi cao và làn môi mỏng. Một vẻ đẹp trai toát lên sự cao ngạo, bất cần đời chẳng khác nào bức tượng tạc. Đôi mắt nâu quan sát hắn phảng phất một sự ấm áp, si mê song một chút buồn , nó vuốt một sợi tóc trắng xõa xuống khuôn mặt hắn, nó không hiểu sao mình lại như thế, chỉ là một cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với lần đầu nó gặp hắn. Haida nhìn xuống giường, đầy những mớ vải nhưng chẳng còn cái nào nguyên vẹn. Phải, cuối cùng chuyện đó đã đến ! Nhưng tới theo một cách khác với những gì nó đã nghĩ. Nó vuốt ngược mái tóc nâu dài ra sau nhớ lại đêm hôm qua, là con gái tất nhiên không khỏi ngượng. Đúng là có chút ranh mãnh; Haida đã quyến rũ hắn, nói đúng theo nghĩa. Vì nó chưa muốn chết, vì nó toan tính, bản năng ác độc trong người không khỏi vui sướng. Song Haida xô mạnh những suy nghĩ đáng ghét đó sang một bên cân nhắc kĩ càng lại bản thân mình; nó đã không đẩy hắn ra, tại sao vậy ? “Mình không xô ra ! Mình đã….” – nó bịt hai tai lại rồi cằn chặt vào môi, vùi mặt vào chăn vì ngượng. Nó hít vào sâu rồi quay người lại và tiếp tục nhìn hắn, những ngón tay chạm vào mái tóc trắng vuốt nhẹ xuống trán, xuống má rồi trượt xuống vai hắn. Nó chống tay cúi xuống gần khuôn mặt hắn, ánh mắt nỗi buồn rồi nó áp má lên vai hắn một cách từ tốn như sợ hắn sẽ thức dậy vào cáu gắt như mọi khi, từ khóe môi hồng hào nói mấy từ : “Ara !” Hàng mi khép lại, Haida vẫn còn buồn ngủ nên nó vòng tay qua vai hắn rồi nhắm mắt lại ngủ, hít vào một mùi hương quen thuộc và hơi lành lạnh
… Hắn phẩy nhẹ tay cho lớp mành cho kín thứ ánh sáng nhạt đó, e rằng chỉ cần một chút ánh sáng thì ai đó có thể thấy được người đang nằm trong vòng tay hắn, căn phòng vẫn tối om, cái kẻ nằm trên vai hắn vẫn đang ngủ say như chết, ngón tay hắn lần lên chiếc cổ trắng trẻo của nó chỉ cần bấm nhẹ cũng đủ cho nó vỡ mạch máu mà chết nhưng hắn chỉ mơn nhẹ tay trên cổ vuốt mái tóc nâu của nó, những sợi tóc mềm mượt lành lạnh. Hắn lần tay lên vai, kéo nó vào, hít vào mùi hương nhẹ nhàng của Haida.
“Chẳng phải Ta luôn giết tất cả các kẻ đã ngủ với Ta hay sao ? Sao không giết cô ta ? Sao lại còn thản nhiên vuốt tóc ?”
“Ừ, là ngoại lệ !” Chỉ cần hắn muốn hắn có thể giết chết nó bằng sức mạnh của hắn, kể cả lúc hắn siết cổ nó; hắn vốn có thể làm nhanh thôi kể cả trước khi nó kịp nhận nhưng dường như lại có gì rất khó, hắn không hề muốn điều đó. Hắn đủ tàn nhẫn để giết bất kì ai nhưng Haida thì không . Hắn cuối xuống đặt môi lên má rồi trượt xuống môi nó, bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo nâng nó lên rồi rồi kéo vào người hắn, nó đang co người lại vì lạnh, Haida chịu lạnh rất kém đặc biệt là vào thời tiết ngày càng lạnh thế này. Con bé khẽ động đậy, bàn tay nó để trên ngực bây giờ vòng qua cổ hắn, nó thức dậy và bắt gặp ngay nụ cười của hắn. Nó đã quá quen với kiểu cười nhếch mép hay nửa miệng của hắn song bây giờ hắn đang cười, đúng nghĩa, rất đẹp ! Làm nó đông cứng lại trước hắn, bàn tay lạnh ngắt của nó chạm vào lồng ngực hắn; hôm nay hắn lại ấm, ấm hơn nó còn nó thì cứ như que kem ướp lạnh vậy nhưng khoan đã, nó nhìn xuống giường và nhận ra bộ váy nó mặc tối qua bao gồm cả hai lớp váy đã nằm chỏng chơ trong tình trạng như mớ vải vụn rồi, nó quay lại nhìn mình và bắt gặp ngay cặp mắt của hắn . Hắn vừa nhìn vừa nhếch mép cười vẻ gian tà, vội vã kéo tấm chăn lên vòng qua người, thật ra Haida không chỉ sợ vẻ gian tà đó mà là vì thật ra bây giờ nhìn hắn rất….nam tính. Nó đỏ mặt nhìn thân hình trần của hắn, Haida xin thề nó không phải là kẻ háu sắc nhưng phải nói rằng thân hình của hắn cực kì chuẩn. Từng cơ bắp săn chắc pha với nước da trắng, vừa nhìn Haida có cảm giác tim nó sắp nổ tung ra vì đập quá nhanh. Mặt càng lúc càng nóng lên . - Nhìn kĩ hết chưa ? – hắn nhìn Haida, nó đang co người lại giữ tấm chăn quấn quanh người, duy hai vai trần vẫn còn phô ra trước mắt hắn . Ánh mắt nó ngượng nghịu nhìn về phía nó rồi nhìn hắn. Nó cắn vào làn môi đỏ hồng của mình rồi quay mặt đi vì ngượng. Hắn vươn tay véo nhẹ hai má của nó rồi kéo nó về phía mình vì nó đáng yêu quá . Chạm vào làn da, Haida ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ, nó nuốt khan cũng có chút sợ hãi và e ngại nhưng không hiểu sao môi nó lại dãn ra cười khi cảm nhận vòng tay hắn siết chặt lấy nó còn khuôn mặt hắn thì ngay trên mái tóc của nó - Em… - Ta rất vui ! – hắn nói vẻ chắc nịch , đẩy cằm nó lên, nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của nó. Hôm nay mắt hắn là màu đỏ nhưng không phải như thường ngày, vào đỏ sáng còn xung quanh có ánh vàng, rất đẹp . Rất hút mắt. Haida gật đầu vẫn còn ngây ra như con ngốc, mắt vẫn đăm đăm nhìn hắn . Hắn lại đặt môi trên hôn, nó nhận ra trong ánh mắt có chút gì sánh lên vui vẻ và tiếp đó thì nó không thể suy nghĩ gì thêm nữa cho đến khi hắn buông nó ra vào thì thào từng lời nhẹ nhàng ấm áp qua bờ môi nó : - Đáng yêu quá ! – Hắn buông lời nói dịu dàng, có lẻ là lời khen đầu tiên làm nó cười tươi đến híp cả mắt. Hắn kéo nó vào lòng, vòng tay ấm áp qua thân hình nó, đôi mắt khẽ khép lại. Haida dụi vào vai hắn, cảm giác có điều gì rất kì lạ đang diễn ra trong nó. . Hắn bước vào thay quần áo sau khi xoa tóc nó đến rối bù cả lên , Haida vẫn ngồi trên giường, nó lấy đỡ một chiếc áo của hắn để mặc, dẫu gì nó cũng không muốn bước ra gọi người hầu trong tình trạng áo váy chẳng có cái ngoài nguyên vẹn; Môi không hiểu sao tự khắc vẽ nên một nụ cười tươi tắn, cười đến híp cả mắt lại , nó lắc đầu chỉnh lại tóc xua đi cảm giác ngượng nghịu của mình. Ánh mắt nâu thường ngày sánh lên chút ấm áp hiếm hoi, một kiểu ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. Nó đang mượn đỡ cái áo của hắn để mặc, nó không nghĩ đó là ý hay khi bước về phòng mình trong tình trạng quần áo không có gì nguyên vẹn nên quyết định ở lại trong phòng hắn. Hắn bước ra, tự dưng thấy lòng ấm áp khi thấy một đứa con gái ngồi duỗi chân trên ghế sofa, cô ấy đang mặc chiếc áo trắng của hắn nhưng chiếc áo bây giờ nhìn hệt như chiếc đầm ngắn để lộ đôi chân thon thả trắng trẻo. Đôi mắt sáng nâu, hai má phớt hồng, bờ môi tươi tắn cùng mái tóc nâu uốn lượn dài tới eo. Cô ấy vẫn nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu có tuyết rơi nhiều. Hắn bước đến thả người xuống chiếc ghế sofa đối diện tự dưng thấy một cơn mệt mỏi ùa đến trong người song tâm trạng lại vô cùng phấn chấn.
Sau đó Haida cũng vào thay y phục, tất nhưng toàn là mượn đỡ đồ của hắn. Nó bước ra và ngồi ngay cạnh hắn , hắn ngã người lên vai nó còn tay thì luồn xuống nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nó. Hắn không nói và Haida cũng không nói gì cả. Cả hai chỉ ngồi im lặng rất lâu.
Haida chau mày quan sát hắn rõ ràng nhận thấy hình như hắn đang mệt thì phải : - Sao vậy ? – nó bước đến chỗ hắn - Không ! Chỉ là…- hắn nhoẻn điệu cười nửa miệng ngạo nghễ thường ngày -…hơi đói ! Haida nắm bắt từng biểu hiện của hắn. Chân mày nó chau lại, vẽ lên sự lo ngại rõ ràng trên khuôn mặt : - Anh mệt ở đâu à ? – giọng nó lo lắng hỏi Hắn bật cười rồi quay lại điệu cười ngạo nghễ thường ngày : - Em….nghĩ Ta có thể mệt à ? – giọng nói hắn nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày. Bỗng chốc hắn thấy nó nuốt khan rồi mặt nó đỏ lên. Hắn vừa gọi nó bằng gì ? Em ư ? - Haida ngượng, nó đang ngượng song nó nhanh chóng lắc đầu và quay lại nhìn hắn, hắn áp tay lên má nó giữ cho khuôn mặt nó nhìn hắn và nói : - Hãy nhớ lời hứa của em ! – rồi ôm chầm con bé vào người, một cơn chóng mặt ùa đến với hắn, vòng tay hắn siết chặt nó đến nghẹt thở song nó vẫn không phản ứng, bàn tay phân vân đưa lên vòng qua lưng hắn. Haida muốn hỏi nhưng nó không thể hỏi. Đây là ôm sao ? Ấm áp một cách đáng nguyền rủa !
Hắn thật sự rất vui, tâm trạng rất dễ chịu thoải mái nhưng Haida lại có chiều suy tư, Haida nhìn hắn dùng bữa sáng, ánh mắt vui vẻ nhưng xen lẫn có chút gì đó, có lẽ nó chưa quen lắm với hắn và hình như đang bận suy tư điều gì đó . Hắn thoáng cau mày nghĩ đến việc liệu nó có đang nghĩ tới Thiên Thần hay không ? - Em đang nghĩ gì vậy ? - Không có gì ! – nó chối - Nói dối ! Em nghĩ có thể qua mắt Ta à ! – hắn bỗng dưng nỗi cáu, bàn tay kéo mạnh cổ tay nó đe dọa. Nó đang hối hận hay nó đang về tên Raphel kia ? - Không…em…anh có chắc sẽ ổn không ?– Haida nhỏ giọng hỏi. Hắn nhìn nó, không lẽ Haida đã đoán được gì đó, không lẽ nó đang lo lắng gì đó ? Lo lắng cho hắn ư ? Hắn cũng đau đầu không kém song bây giờ mọi chuyện dễ thở hắn. Hắn sẽ dành lấy thứ hắn muốn, môi lại tự khắc vẽ lên nụ cười nửa miệng : - Em lo cho Ta ! - Em nghiêm túc ! – Haida day tay trên thái dương, vẻ nghiêm trọng. - Không cần biết ! Chỉ cần làm những điều Ta muốn là được ! Haida nhìn hắn, hắn quả thật suy nghĩ rất biết nêu cao ham muốn bản thân song cũng không phải là hoàn toàn xấu. Môi nó gượng cười. Một giọng nói ma mãnh vang lên trong đầu nó rồi một giọng nói khác át lấy : “Ta có thể khi Ta muốn ! ” Bàn tay vươn ra nắm nhẹ cổ tay nó rồi buông ra, nó nghe tiếng lanh canh của kim loạt bèn nhìn xuống cổ tay mình, một chiếc vòng ôm chặt lấy cổ tay, màu vàng chói lóa : Haida ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi nuốt khan tự hỏi : Hắn cũng biết tặng quà ư ? - Không có gì là miễn phí đâu ! – hắn nói nhìn thấy vẻ mặt của nó, thật ra rất vui lòng song vẫn tỏ ra lạnh lùng – Chủ nhân luôn phải ban một món quà cho phi tần của mình ! Haida nhìn hắn, dù rằng hắn lạnh lùng nói vậy nhưng cũng đủ làm nó thấy vui, vì xưa nay Haida ít khi thân thiết với ai cho nên nhận được quà thì càng ít. Miệng tự khắc cười tươi lên, nụ cười rất xinh rất đẹp làm hắn dao động. Nụ cười đó vốn dĩ trước đây chỉ với Raphel , hắn chưa từng nghĩ nó sẽ cười như thế với hắn nhưng nó đã cười. Chân mày hắn dãn ra, ánh mắt chằm chằm nhìn vào nó rồi hắn đưa tay vuốt nhẹ trên bờ má phớt hồng của Haida. Có thể nó không đẹp, không quyến rũ, không có thân hình bốc lửa nhưng rất đáng yêu, vậy mà có lúc hắn từng căm ghét và muốn tàn phá đển cùng. Song bây giờ hắn vẫn chống cằm nhìn nó vui vẻ ăn uống, nghĩ đến một điều gì đó, hắn gọi tên hầu cận và nói : - Hãy thanh toán tất cả những người trong buổi tham dự buổi tiệc Gafenso ! - Cả nam lẫn nữ ạ ? - Phải ! và nhớ, thanh toán luôn bất cứ kẻ nào thấy mặt phi tần của Ta ! - Dạ ! Thưa vâng ! Haida tới lúc này thì há hốc ra nhìn hắn, những kẻ nào nhìn thấy mặt nó đều phải chết ư ? Đó có phải là lí do lúc nào trang phục của nó cũng bao gồm lớp vải voan che kín cả mặt không chứ. Hắn là thế, hắn không thích ai chạm vào món đồ của mình, nhìn cũng không thậm chí cả nghĩ cũng không được.
- Điện Hạ, mật thám thông báo ở Địa Vùng Iphotrice có chuyện rất lạ ? - Nói tiếp đi ! - Các tướng lĩnh hai ngày trước đã được triệu tập tại cung điện Iphotrice nhưng trong buổi họp và tiệc tùng dường như còn có sự ra mặt của Đương Kim Hoàng Hậu ! - Tình hình quân đội thế nào ? - Điện Hạ ! Theo mật báo thì các Hung thần Iphotrice bắt đầu triệu tập linh hồn và quân đội bao gồm các tướng đứng đầu cũng di chuyển về cung điện của Chúa Tể. - Triệu tập các tướng của Ta lại đây ! Phải thật kín đáo ! – Hắn nhìn vào tấm bản đồ chuyển động vẽ về sự di chuyển tới trung tâm Iphotrice không khỏi lo lắng.
Iphotrice là Vương Quốc quyền lực bậc nhất ở Địa Ngục hơn cả Lucephin của hắn vì đó là nơi của Chúa Quỷ cùng Hoàng hậu. Việc điều binh khiển tướng là chuyện bình thường, chiến tranh không phải hiếm song việc triệu họp tất cả các tướng lính và di chuyển quân đội dù rằng kín đáo nhưng rõ ràng số lượng và qui mô không hề nhỏ nhưng cũng không đủ lớn cho việc khiêu chiến.Rốt cuộc là có chuyện gì , hắn tự hỏi mụ đàn bà được gọi là Hoàng Hậu đó có phải lại toan tính xúi giục chuyền đi, chẳng hắn vô cùng cay cú sau bị việc của Danhem. Nếu như người bà Hoàng Hậu nhắm đến là hắn, e rằng Luxephin bây giờ vẫn còn quá non trẻ so với Iphotrice.
Nếu đem hắn và Hoàng Hậu đặt trên bàn cân thì lệch lạc, như vẫn xưng tụng, Điện Hạ Ác Quỷ xét về lực đấu lực thì chắc chắn hơn bà ta vài bậc, trí đấu trí trí thì có thể ngang nhau. Song nếu đem so sánh quân đội của Iphotrice and Luxephin thì rõ ràng Luxephin vẫn chưa thể sánh bằng. Hắn đã làm Vua được hơn mươi năm nhưng so với Chúa Tể thì khoảng thời gian đó chỉ bằng một phần mười, chưa kể lúc hắn đăng cơ làm Vua, dưới sự thúc giục của mụ Hoàng Hậu, Chúa Tể đã cho hắn làm Vua ở một vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, quân đội chỉ ở cả mức dưới không ! Dù rằng hắn rất giỏi, trong khoảng thời gian ngắn đã đưa Lucephin tiến xa, thành một quốc gia hùng mạnh so với các nước cùng tầm, hàng năm cống nạp các nơi đều phải đến. Nhưng nên nhớ Chúa Tể và Hoàng hậu cũng toan tính việc giữ gìn ngôi vị bằng cách này cách khác đẩy mạnh địa vùng Iphotrice, xây dựng quân đội, sử dụng quyền lực sát nhập bành trướng và với lịch sử lâu đời thì vẫn mạnh hơn Lucephin nhiều. Nhưng chưa bao giờ có chuyện Chúa Tể lại giao chiến với con của mình; hơn nữa dù là Iphotrice hay Lucephin thì vẫn là một đế chế, việc gì phải đánh nhau.
Đầu óc phân tích và phán đoán của hắn đóa rằng có chuyện bất thường mà kẻ thúc giục chẳng ai khác là Hoàng Hậu rõ ràng là có toan tính . Haida đứng sau tấm rèm lắng tai nghe tất cả, cảm xúc lẫn lộn song nó bỏ đi trong khi hắn đang bàn bạc với các tướng lĩnh của mình. Ở cổng thành, một kẻ ngang nhiên gõ cửa, chỉ cần nhìn đã biết là kẻ thủ của ác quỷ, một Thiên Thần ngang nhiên liều lĩnh dấn thân vào hang cọp . Con người ấy liệu có phải đến quá trễ ? Liệu có thể khơi dậy trong Haida cái gì đó làm con bé thay đổi ?
Hướng bước chân ra vườn, chợt nghe phía Nam có tiếng nhốn nháo, có tiếng ngựa và cả binh lính cả tiếng gươm đao. Nó chạy tới, không lẽ là có kẻ nào bạo gan như vậy , từ đằng xa, giữ một đám linh vây quanh ra sức cản một kẻ, kẻ đó vô cùng nhanh ăn vận bộ trang phục trắng, sáng loáng, sắc sáng làm chính con bé chói mắt, có lẽ vì đã lâu không thấy màu sắc nào sáng như thế . Tất cả tướng lĩnh đều tập trung ở chỗ Điện Hạ bàn bạc hết rồi, tự dưng lại đâu rơi xuống một tên quá mạnh lại là Thiên Thần, chưa kể làm sao kẻ đó có thể đến Thế giới bị Nguyền Rủa này chứ. Haida nhận ra sự quen thuộc đó dù không rõ mặt nhưng mái tóc nâu sáng, ánh mắt xanh biếc như da trời thì khó mà lẫn được : - Nói cho Ta biết Haida, cô gái loài người các người giam giữ hiện ở đâu ? – Raphel một tay lia mũi kiếm xung quanh đám lính bao vậy, tay còn lại kề sát cổ một tên quỷ trong có vẻ có hiểu biết đôi chút . - Con người….Điện Hạ không chứa chấp con người…- tên đó run như cầy sấy nói. - Nếu Ngươi không khai, buộc lòng phải giết chết Ngươi ! - Khoan…đã…đúng là có một cô gái nhưng…cô gái là quỷ…đã được sắc phong làm phi tần của Điện Hạ ! - Sắc phong là phi tần sao – Raphel tưởng mình nhầm nhưng linh cảm báo cho anh biết đó là Haida. Không lý nào ? Con tim anh như có cái gì làm nghẹn lại. Không đúng, một con quỷ như hắn không thể nào có thể sắc phong một cô gái loài người lên ngôi vị công nương. Chưa kể cô gái đó lại là người được anh để mắt. Đó là điều cấm kị, đó là điều không thể nhưng nhìn vào khuôn mặt kẻ phát ngôn, một nỗi bất an dáy lên. Haida, Haida của anh, không thể nào, không thể nào lại là phi tần của tên ác quỷ kia được !!!
|
Chapter 24 : Do God create love ? Bước chân Haida càng tiến nhanh hơn về chỗ ánh sáng đó, tiến mỗi lúc một nhanh hơn như người mắc kẹt lâu ngày dưới tuyết tìm được hơi ấm. Haida chạy nhanh đến giữa đám người hỗn độn, sự mừng rỡ đập trong người nó càng lúc càng mạnh; như một sự chờ đợi đã thành hiện thực vậy. Haida tiến lại căng mắt nhìn Raphel qua tấm voan đen, đám lính nhất loạt nhìn về người tiến tới kể cả Raphel - Công nương ! Nguy hiểm đấy, xin đừng xuất hiện ! - Công nương , xin đừng tới ! Raphel buông lơi hai thanh kiếm, nhìn người con gái mặc váy đen lẫn phủ voan đen trước mặt. Khác với lần trước anh thấy, Haida khi đó đầy vết thương trong bộ váy rách rưới mỏng tanh không đủ ấm. Bây giờ cũng là cô ấy, với bộ váy đen dài phết đất, chứng tỏ cô ấy không bị hành hạ nhiều như trước và ngược lại sống khá tốt là đằng khác; nhưng điều đáng sợ là. Bộ quần áo màu đen thiết kế tinh tế, sắc sảo tôn lên những nét đẹp của người con gái với tấm voan đen che mặt kiêu sa kia, tất cả là những thứ lụa cao cấp chỉ có bậc Đế Vương mới có thể sử dụng, kể cả đôi giày kiêu sa cô gái đó đang mang ở chân tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô ấy cũng đính đá quý, tất nhiên là rất đắt giá. Người cô ấy tỏa ra mùi hương liệu dịu nhẹ nhưng dưới sự cảm nhận của Thiên Thần, mùi hương con người rõ ràng đã bị thay thế một phần bởi ….chất nọc quỷ. Nước da trắng hơn, khuôn mặt ấy vẫn rất xinh xắn và bây giờ lại ánh lên chút gì đó, dù chỉ một chút : quyến rũ, sắc sảo – những đặc tính của quỷ dữ, mái tóc ngắn giờ dài đến thắt lưng, màu nâu chocolate rất đẹp chợt sánh đỏ dưới nắng. Người con gái đứng trước mặt anh thật sự rất xinh, một vẻ đẹp vẫn thuộc về Thiên Thần song phảng phất chút quyến rũ của bóng đêm.Một cảm giác tê rần buốt nhói xuyên suốt con người anh, song anh vẫn nghĩ dù cô ấy có là quỷ thì tình yêu của anh vẫn không đổi. - Haida ! – Raphel bước tới, tay có những vết sẹo lẫn vết thương, khuôn mặt thánh thiện mệt mỏi do bao ngày chiến đấu giờ bừng sáng lên khi nhìn thấy nó. Niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt Raphel làm nó cảm thấy day dứt, cảm thấy mình tội lỗi, khi anh phải đối diện với cái chết, dấn thân vào một thế giới bị cấm, một thế giới bị nguyền rủa của Thiên Thần, thì Haida lại đang vui vẻ bên hắn. Haida thấy tim nó thắt lại, nó không phải là Haida của anh, không phải Haida của ngày xưa và đang thay đổi hay đang nói đúng hơn trở về bản chất thật của nó. Nhưng Haida chỉ đứng đó, bị đường nét hạnh phúc của anh làm xiêu vòng, Raphel bước tới, hai thanh kiếm đánh keng xuống đất vòng tay của anh kéo con bé vào lòng. Là người đầu tiên anh yêu và vẫn yêu say đắm. Cảm giác ôm nó trong vòng tay làm tâm hồn anh thấy thanh thản, dễ chịu, ấm áp những kí ức ngày xưa quay lại rất mực ngọt ngào. Dù rằng đây là địa ngục nhưng không sao, anh chỉ cần Haida, như vậy là quá đủ. Haida cảm nhận vòng tay ấm áp, có thể cảm giác hai từ “hạnh phúc” đang lan từ Raphel sang mình song không đầy một giây tràn trong những mềm lòng, rung động, những mơ tưởng thoáng qua nếu Haida bỏ trốn với Raphel thì chắc chắn nó sẽ sống hạnh phúc; ngay sau đó là một cơn buốt nhức chạy dọc toàn cơ thể tiếp theo đó là Haida bị văng ra xa khỏi cậu, mạnh đến nỗi đẩy cả vòng tay đang siết mạnh của cậu ra, cứ như Haida và Raphel là nam châm trái chiều nhau. Haida bị hất mạnh ra như có ai đẩy nó và một vòng tay khác vòng qua quanh nó, siết chặt và cứng như thép. Haida thấy người mình bị bao bởi hai vạt áo dài nói chính xác là vạt áo choàng của hắn, cơn bỏng rát như bỏng ở tay cũng vơi đi phần nào nhưng không hiểu sao tay và người lại bỏng rát như thế : - Đáng.tiếc. Haida vĩnh viễn là của Ta ! – một giọng nói ngạo nghễ pha lẫn tức giận dữ dội vang lên. - Haida ! – Raphel cũng cảm giác sự việc vừa ra lo lắng nhìn Haida. Tại sao con bé và anh cứ như hai thái cực không bao giờ chạm vào nhau –“cảm giác đó cứ như là….”- Raphel lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa-“…cảm giác đó giống như sự xung lực khi Thiên Thần và Ác Quỷ chạm vào nhau” Hắn xốc hai tay quanh eo nó rồi bế nó lên xem xét như đang kiểm tra món đồ ưa thích của mình có bị làm sao không. Hai vạt tay áo cháy xém khăn voan cũng thế, Haida hiện tại chẳng khác nào bị một cú giáng mạnh vào người lại còn nóng nữa. Từ cánh tay đỏ tấy như bị nóng và càng ngày càng buốt, hắn giở tấm khăn voan của Haida chỉ để lộ một phần khuôn mặt và đặt môi mình lên môi nó nhẹ nhàng , hắn hôn nó; bàn tay nó ôm lấy cổ hắn đơn giản vì Haida thật sự đau như bị bỏng và cái hôn của hắn làm cơn đau dịu đi thấy rõ ,và thế là, giữa một đám lính quỳ mọp, Ác Quỷ âu yếm phi tần của hắn để mặc một người con trai với con tim nát ra từng mảnh khi thấy người mình yêu trong vòng tay kẻ khác. Cảm giác đau !!! Đau ghê gớm !!! Haida sau khi bớt đau, bắt đầu tỉnh táo, nó nhớ lại Thiên Thần và đẩy hắn ra, nó biết anh sẽ rất đau và nó không muốn làm anh đau. Nhưng tay hắn giữ chặt gáy của nó, hắn gằn giọng đủ cho nó nghe : - Đừng hòng bỏ trốn đấy ! Haida lắc đầu, nhìn lại Raphel, khuôn mặt đau khổ ánh mắt nhìn nó trách móc quệnh vào một nỗi đau và nhớ nhung không xiết; mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để nó thấy thắt lòng . Tàn nhẫn ! – chỉ hai từ đó khi thôi, Raphel nhìn thấy ánh mắt Haida nhìn mình lộ chút thương cảm song nhanh chóng quay đi nhìn lại tên Ác Quỷ khốn khiếp đó, thản nhiên để hắn ôm ấp. Raphel đau đớn, có cảm giác như mình là người thừa, là một kẻ bị dứt bỏ, trong lồng ngực như có vết thủng lớn rút kiệt sức của anh. - Lui hết ! – hắn nói cho đám lính canh rút lui hết chỉ còn lại ba người trong không gian rộng lớn ở pháo đài. - Ngươi…Ngươi đã làm gì Haida hả ? – Raphel chỉ tay về phía hắn, tay siết thanh kiếm tiến lại chỗ hắn; tất cả những gì Raphel muốn làm là băm vằm hắn ra rồi mang Haida đi bất chấp việc nó có thích hay không thích. Hắn tặc lưỡi vẻ bởn cợt nhìn anh : - Ngừng ở đó đi, Ngươi đang làm Haida đau đấy ! - Đau…? - Một việc cơ bản, Ngươi không nhớ sao ! Thiên Thần và Ác Quỷ vốn không chạm vào nhau ! Haida dù chỉ một nửa quỷ song Ta không muốn phi tần của Ta bị đau chút nào ! – nói rồi hắn vòng cánh tay lẫn vạt áo dài còn lại qua vai Haida che cho nó khỏi sức nóng lẫn ánh sáng tỏa ra từ Raphel, thật ra là đang giễu trước mắt người con trai. Giờ Haida mới biết vì chạm vào người anh nên nó đã đau như thế, có lẽ vì anh quá mạnh so với nó. Hắn có cảm giác vô cùng vui sướng khi cứa nỗi đau vào anh không hẳn vì hắn muốn tận diệt anh bằng sự căm thù nhưng mà hắn không thích có mối liên hệ nào giữa người con gái của hắn và kẻ khác.Hắn nhất định không cho phép. Hắn ghen tuông và ích kỉ. Hắn kéo nó áp má nó vào ngực mình, nhìn Thiên Thần ngạo nghễ, hắn không quan tâm liệu Thiên Thần có bị tổn hại nếu trong lòng anh dấy lên sự căm thù tình địch hay không mà chỉ muốn anh cách xa nó càng xa càng tốt . Vì Haida từ thời khắc này, hắn chỉ muốn nó là của hắn thôi. - Buông Haida ra ! Hắn nhếch mép cười : - Buông Haida ra ngay ! – Raphel thét lên, sức chịu đựng của anh đã cực đỉnh. Việc tồi tệ nhất Raphel nghĩ khi đến đây là có thể cả hai sẽ chết nhưng bây giờ có một việc còn đau đớn hơn nữa là người con gái ấy đã khác, cô ấy không còn yêu anh nữa. Hắn vẫn ôm chặt Haida, một tay nắm chặt thanh kiếm dường như nhận ra Raphel sắp sửa tấn công. - Cho em…một lát ! – một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai hắn. Hắn nhìn Haida , khuôn mặt nó phảng phất một nỗi buồn song giọng nói lại rất nhạt. Hắn thả Haida xuống. Nó tiến tới chỗ Raphel, không đến gần mà đứng cách xa anh, có thể khi Thiên Thần và Ác Quỷ đến gần nhau thì Thiên Thần tỏa ra một luồng khí sáng còn Ác Quỷ tỏa ra hơi lạnh buốt trong luồng khi đen, cũng giống như Haida và Raphel bây giờ hai màu sắc trỗi nhau giữa không gian. Dù rằng về cơ bản Haida vẫn có thể quay về với Raphel, vẫn có thể yêu anh vì nó vẫn còn một nửa con người, nó chỉ yếu ớt nhưng vẫn sống được ở thế giới con người . Nhưng đứng trước Raphel bây giờ, Haida nhận ra nó thật sự đã là một kẻ tàn nhẫn như ác quỷ, tình cảm nó đối với Raphel nhạt thếch, chỉ có sự thương cảm chứ không có tình yêu. Nó không biết bây giờ nó yêu ai nhưng đối với Raphel, có lẽ nó đã từng có tình cảm với anh nhưng bây giờ thì…không còn nữa. Nó đã dần thích nghi cuộc sống ở đây, quen dần với hắn, đến mức nó không nhận ra rằng mình không thấy phiền khi ở với con người hay ở với hắn. Dầu gì ở trái đất nó cũng không có người thân, nó nói bằng chất giọng nhạt đến tàn nhẫn: - Anh….hãy về đi ! – người con gái xinh xắn, người con gái anh yêu bây giờ đã nói bốn từ phủ phàng, đau đến mức anh phải ngã quỵ xuống. Bọn ác quỷ, hung thần không làm anh ngã xuống nhưng người con gái này và sự tàn nhẫn của cô ấy làm anh rất đau. Nỗi đau cứa vào da thịt, như dây gai quấn lấy con tim buốt lên từng hồi. Haida cũng chẳng vui vẻ gì, nó nghĩ nếu anh đến sớm hơn thì mọi chuyện đã khác nhưng bây giờ với Haida chỉ có hai từ : Quá trễ ! Nó không trách bù lại còn rất thương cảm, nó biết anh đau ghê gớm, nó biết nó đáng ghê tởm, nó dẫm lên tấm chân tình của anh nhưng nó, nó không biết nữa, nó chỉ là muốn ở lại đây. Không hẳn vì yêu hắn sâu sắc nhưng như thể rằng bản chất của nó là ở đây, đây mới là nơi nó sống chứ không phải là thế giới kia dù rằng nơi này là nơi đáng sợ , kinh khủng và Haida từng ước hàng tỉ lần mình thoát khỏi đây nhưng từ từ , nó nhận ra đây dường như mới là thế giới của nó. Hắn bất ngờ không kém nhìn Haida. Nó đang đứng đó nhìn Raphel quỵ xuống vì đau khổ, bàn tay con bé nắm chặt lại, đôi mắt nhìn Raphel phủ màn sương rồi nước mắt lăn dài trên má song tuyệt nhiên vẫn phảng phất một sự cứng rắn. - Vì sao ? Anh không tin ! Tại sao hả Haida ? Haida cúi xuống, nó đang thấy nóng rát lên được nhưng mặc kệ, bàn tay vươn ra cơ hồ sắp chạm vào khuôn mặt anh nhưng không, đôi mắt phủ sương buồn bây giờ trở nên lạnh lẽo, nó nói đủ cho anh nghe : - Đây mới là thế giới của em ! Trong phút chốc, ngỡ ngàng, bàng hoàng xen vào nhau : - Vì sao hả Haida ! Anh và em đã từng rất hạnh phúc mà ! Em vẫn hạnh phúc khi là con người mà ! - Em không biết nhưng bây giờ em không muốn đi. Từng đường nét sâu trong Raphel nhưng hằn thêm sự thất vọng trên khuôn mặt, anh nói : - Vì nọc quỷ đó, nó đã làm em thay đổi ! Anh có thể cứu em, có thể làm cho em trở lại bình thường như xưa ! – giọng Raphel nói, chất giọng ấm áp bao quanh lấy người nó, Haida cảm giác như mình đang sống lại ngày của một Haida hồn nhiên và yêu đời thậm chí còn hơn thế nhiều, cảm giác hạnh phúc như người sắp chết được cứu vớt, hai người bị cóng lạnh tìm được lò sưởi; đôi mắt màu xanh nước biển dạt dào tình yêu nhìn nó, nửa đau khổ, nửa kì vọng. Với Haida, bây giờ việc làm tổn thương anh là điều nó không có gan làm, nó thật sự đã do dự trước những lời lẽ của anh. Ở Raphel, chỉ cần nhìn sơ cũng biết, anh yêu nó, yêu nó gấp ngàn lần so với nó yêu anh. Với Haida, Raphel giống như thiên đường, giống như bờ vai vững chắc, giống như cái ôm ấm áp, giống như một tương lai ngập tràn hạnh phúc mà ai cũng mơ tới. Raphel áp tay lên gần má nó, nó có thể cảm giác làn da ấm áp của anh. Anh nói tiếp, môi nở nụ cười hiền cho sự tha thứ, ánh mắt dạt dào yêu thương và khẩn thiết : - Và chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi ! Ara, hắn không thể yêu em vào bảo vệ cho em ! Ác Quỷ chỉ biết có bản thân chúng thôi Haida à ! Chỉ có anh là người yêu em nhất trên thế gian này….Haida ! Ánh mắt ngập tràn hi vọng –“ không lí nào mới xa nhau một tháng em đã thay đổi như thế. Ba năm trời, anh đã luôn bên em, yêu em hơn bất kì ai trên đời” . Haida nghe Raphel nói, ánh mắt nó nhìn cậu rồi quay sang hắn.
Hắn cũng nghe anh nói.
Hắn không thể yêu ?
Không thể bảo vệ Haida ?
Hắn có thể hay không chứ ?
Trong phút chốc hắn cảm giác một mớ suy nghĩ phức tạp chồng chéo lên nhau, hắn nhìn Haida, ánh mắt con bé nghi hoặc nhìn hắn. Hắn không muốn mất ! Không muốn mất ! Hắn là ác quỷ, hắn ích kỉ, thâm độc, đê tiện là tập hợp những thứ xấu xa nhất nên hắn cũng tham lam, không muốn để mất Haida ! Ánh mắt ghi chặt vào nó không biết ngầm ý nghĩa gì . Haida quay lại nhìn Raphel, đôi mắt xanh thẫm ấm áp nhìn nó : - Lúc anh vẫn còn trong vai trò là học sinh cấp ba, anh đã yêu em, em cũng đã chấp nhận. Sau đó em đã bị tai nạn suýt chết ! Chính hắn đã gây ra điều đó, hắn muốn em chết ! Lần đó em mất rất nhiều máu, cơ hội sống sót chỉ là số 0 ; anh đã quay về làm Thiên Thần để mới có thể cứu em. Nhưng khi em tỉnh lại, em đã mất đi mảng kí ức trong suốt năm đó. Nhưng không có nghĩa là anh không ở bên em. Anh luôn luôn yêu em, Haida ! Hơn bất kì ai trên đời – đôi mắt xanh đó xoáy vào nó làm cho nó thấy bản thân mình thật đáng sợ, thật đáng bị ghẻ lạnh. Anh đã hi sinh cho nó, đến mạng sống cũng không tiếc. Vậy mà nó…. Haida bây giờ chính nó là khụy xuống đất, hơi thở hổn hển gấp gáp, tại sao lại khó xử như vậy. Đó đặt tay lên ngực, cảm giác con tim đang bị bóp nghẹn. Hắn đã muốn chia cắt hai người sao, chính hắn đã bắt người yêu thương nó duy nhất trên cõi đời này về làm Thiên Thần, một loại không thể thấy bằng mắt thường ở thế giới con người. Sau khi Haida tỉnh dậy, bạn bè có người thì giúp nhưng phần lớn nó bị tẩy chay, bạn trai nó cũng không nhớ đó là ai nữa nhưng cũng biệt tăm biệt tích. Vậy tất cả điều đó là do hắn gây ra sao ? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ ? Một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt nâu của nó, tâm tư dằn xé rách nát như mớ vải cũ. - Haida, em yêu. Em từng yêu anh rất nhiều ! Em nhớ đúng không ? – đôi mắt xanh xoáy vào nó, nó có cảm giác mình thật xấu xa khi đối mặt với anh. Raphel rướn người lại đặt lên môi nó một cái hôn, đôi mắt nó từ mệt mỏi sang bất ngờ dãn to nhìn anh hôn lên môi nó, đầu tiên là tim đập dồn dập sau đó nó chỉ thấy nóng dần ở môi và mặt. Nó là quỷ không thể chạm vào Thiên Thần được. “Chúa ơi, Raphel, anh làm em nghẹt thở ! Em là một con quỷ xấu xa, anh hãy tránh xa em đi” Haida bóp chặt tay trước lồng ngực, tình cảm xưa quay về trong chớp mắt. Rốt cuộc Haida là người đã là kẻ thế nào ? Tất nhiên nó biết nó từng yêu và tình cảm đó vẫn còn, nhưng dường như tình cảm đó không còn đủ mạnh nữa
- Đủ rồi ! – một bàn tay giật phắt Haida lại và kéo nó vào người mình rồi ghì chặt lấy nó. Haida thở gấp, cảm giác nóng gắt ở cạnh Raphel trở nên lạnh hơn và dễ chịu. Hắn không chịu nổi, dù rằng hắn có làm bao nhiêu chuyện xấu xa nhưng hắn vẫn muốn Haida thuộc về hắn. Hắn không thể đứng nhìn Raphel thuyết phục nó rồi đến lúc nào đó nó sẽ lại bỏ trốn hắn nữa. Hắn ôm nó, tì khuôn mặt vào ngực nó và thở, cảm giác có Haida trong vòng tay hắn làm hắnh vừa vui vừa sợ. Với hắn, Haida bây giờ thì một người rất quan trọng, quan trọng đến mức hắn sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để giữ lại, hắn rất sợ con bé xiêu lòng trước Raphel, rất sợ bất kì ai mang nó đi xa khỏi hắn. Hắn hít vào, cảm giác hơi ấm của nó, mùi hương dịu nhẹ của nó, cảm giác tay mình vẫn giữ chặt thắt lưng nó. - Buông cô ấy ! Bỏ bàn tay dơ bẩn của Ngươi ra khỏi Haida của Ta ! – Raphel giơ thanh kiếm và chém tới. - Haida ! Tuyệt đối. Ta không giao cho Ngươi ! Khốn kiếp ! Ngươi dám hôn Haida của Ta, Ta sẽ băm vằm Ngươi ra ! – hắn ghì chặt Haida vào người, mạnh đến nỗi Haida thấy nghẹt thở. Tay kia hắ rút ra thanh kiếm có chạm trỗ hình sao năm cánh của Địa ngục. Âm thanh kim loại chạm vào nhau, khi hắn đỡ đường kiếm, một tay vẫn giữ con bé trong tay : - Nếu Ta thắng, Ta sẽ mang Haida đi ! Vừa nói , Raphel vỗ đôi cánh trắng lơ lửng trên không, trên tay là hai thanh kiếm chạm trỗ tinh tế tỏa ra màu đỏ, Ara đang đứng đó, tay cầm một thanh kiếm dài tỏa màu xanh sẫm. Hắn đẩy nhẹ nó ra và thì thầm : “Em tránh xa đi, nguy hiểm lắm !” – trước khi cả hai vệt sáng đỏ nhạt và xanh sậm lao vào nhau quệnh lấy nhau chẳng khác nào pháo sáng khổng lồ . Bắt đầu đánh nhau. Haida lùi lại, sức mạnh tỏa ra như lửa thiêu đốt như lạnh như băng bạt qua không gian như có bão lớn. Hai kình địch đánh nhau trên không trung tạo nên những luồng sức mạnh đến nỗi Haida cũng không thể đứng vững, nó lùi lại, mỗi lần hai thanh kiếm chạm nhau là y như ràng âm thanh lớn đến đau cả tay, khoảng đất dưới chân họ lõm xuống với những đường nứt nẻ như có động đất. Ngang tài, ngang sức, Ara càng lúc càng nhanh, chém tới tấp đến vài tiếng sau, một âm thanh gãy nát, một trong hai thanh kiếm của Raphel đã gảy đôi trước lực đánh của Ara . - Ara, vì sao Ngươi cứ chen vào giữ Ta với Haida vậy hả ? Đến Jane cũng chết thê thảm dưới tay ngươi, có phải Ngươi rất muốn phá hoại tình cảm của Ta ! – Raphel vừa tấn công dồn dập vừa hét . - Ta không quan tâm ! Haida bây giờ là của Ta ! - Ngươi giết Jane Elevatur của Ta ! Bây giờ nhẫn tâm chiếm đoạt luôn Haida sao 1
Chân mày anh nhíu lại rồi bắt đầu phản công, rất nhiều vòng lửa lao về phía Ara, một mảnh giáp áo bị lủng để lộ cánh tay bị chảy máu, vết thương khá sâu. Mảnh giáp rất chắc là làm bằng kim loại rất chắc chắn nhưng sức mạnh của thanh kiếm trong tay Raphel phải nói là sức mạnh thuần khiết của Thiên Đàng ! Haida cắn chặt vào môi, ngã xuống, cuộc đối thoại chớp nhoáng của hai người làm nó thấy đau. Nó đã rất đau khi nhìn thấy Raphel, bây giờ nó cảm giác tim nó đang buốc lên, nó bấu chặt áo trước ngực, cắn chặt môi và thở dốc, miệng hổn hển nói : “Ta có thể chịu được ! Jane, Ta bây giờ là Haida ! Haida Giura !” . Nó cắn môi đến chảy máu chờ cơn đau nhói qua đi rồi nhìn hai người chiến đấu như muốn giết chết nhau. Hắn đã bị trúng thương trước đòn tiến công điên loại của Raphel dù Raphel về cơ bản cũng không lành lặn gì. Nó nhìn vết thương của hắn nhỏ máu ra, vết thương cũ hôm bị ám sát chưa lành lại có vết thương mới, cũng ở bả vai phải, đã từng đỡ một nhác đâm cho nó. Lòng thắt lại, nó thật sự đang rất tàn nhẫn với Thiên Thần nhưng quả thật nó còn có thể tàn nhẫn hơn nữa ! nó biết nó không xứng đáng cho tình yêu của anh nhưng người nó cần bây giờ...không còn là anh nữa ! - Ngừng lại ! – tiếng nó hét bị âm thanh của gió thổi phăng đi. Nó tiếp tục hét, hét muốn khảng cổ nhưng không có hồi đáp, hai người nó cứ như muốn giết chết đối thủ ngay trong tức khắc, sức mạnh đến nổi Haida chỉ đứng gần bị bị dạt ra đằng sau, tiếng hét của nó như ở chế độ im lặng hoàn toàn – Ngừng lại đi ! Raphel ! Ara ! Hai cặp mắt dí vào nhau , hai thanh kiếm đan chéo trước mặt chỉ muốn chặt đứt đối phương. Họ sẽ bị trọng thương mất. Haida chạy ra gần bãi chiến trường hét : - Ngừng lại ngay !– nó hét nhìn hai cặp mắt , một đỏ như máu, một xanh như trời hướng xuống, nó vớ thanh chủy rạch một đường trên tay cho máu phụt ra. Mùi máu tươi xộc vào làm Ara thoáng chùng lại. ánh mắt hắn chuyển xuống dưới, hắn có thể thấy một vệt máu đỏ tươi chảy dài trên cánh tay nó và nhỏ giọt xuống sàn đất lõm chỏm ; Raphel cũng nhìn theo; cả hai người họ hướng mắt về nó rồi thu kiếm , Haida vấn trên đà chuẩn bị rạch thêm một đường trên cánh tay nữa; nếu nó không nghiêm trọng vấn đề thì hai người đó sẽ đánh nhau tới chết. Thật tâm bây giờ nó không muốn ai chết cả. Raphel đáp xuống tiến nhanh đến chỗ nó, hét : - Em điên à ! Sao lại làm vậy ! Nó nhìn rõ hai người họ, chẳng ai lành lặng vết thương trên bả vai, cánh tay đủ cả. Cảm giác tội lỗi với anh làm nó thấy thắt lòng nhưng khi nhìn thấy vết thương của hắn, nó lại đau nhói lên. Nó từng ghét hắn nhưng bây giờ sự ác cảm đó đã biến mất thật rồi. Nó chỉ thấy rất đau vì hắn thôi, tại sao vậy hả Haida ?
Khi nhìn hai người giết nhau, Haida thật sự lo lắng, nó không muốn Raphel chết, không muốn anh hi sinh thêm vì nó nữa . Nhưng nó biết nó lo lắng hơn cho một người khác và nó hiểu trong lúc như thế này thì ai là người nó muốn : - Raphel ! Em không thể xa đi ! Tha lỗi cho em ! Trong đôi mắt xanh sóng sánh sương mờ như nước, Haida biết nó vừa bóp nát trái tim anh, nó xấu xa và đáng khinh bỉ nhưng nó không muốn quay về, tình cảm nó dành cho Raphel không còn mạnh mẽ như ngày xưa nữa. Nó đã bỏ chạy sau khi nói, nó không đủ can đảm nhìn anh, nó biết anh đau khổ. Giữa khoảng sân trống, một người con trai khụy xuống, cảm giác đau thấu tim gan, cảm giác tình yêu mình nuôi dưỡng đã bổng chốc chỉ là làn nhớ. Càng nhớ thì càng đau, Raphel cấm chặt thanh kiếm dưới đất, rất muốn chạy đến ôm lấy Haida thậm chí là bắt cóc luôn càng tốt nhưng anh biết, Haida là đứa vững tin thế nào, cứng đầu ra sau. Tất cả chỉ là vô ích ! Haida ngồi một góc, gặm nhấm cảm giác tội lỗi. Raphel. Đã hi sinh vì nó quá nhiều và cuối cùng nó tàn nhẫn như thế với anh. Nó co người lại ngồi vào một góc, nó tự hỏi mình có điên không khi chọn ở đây thay vì nắm lấy tay anh. Nó ở đây với một con quỷ và bỏ mặc một Thiên Thần; nó bỏ đi một người yêu thương nó hơn tất thảy mọi thứ trên đời để đến với một kẻ luôn hành hạ nó nhưng Haida đã thay đổi, nó đối với Ara là vừa ghét vừa yêu . Nếu nói về thù, Haida phải ở lại để trả thù, còn nói về yêu thì Haida cũng không thể bỏ hắn đi. Ara bước đến nhìn nó dựa vào cửa sổ, bàn tay nắm lấy cổ tay nó kéo vào người. Để cho nó dựa vào vai mình, thân hình nhỏ nhắn run rẩy lên. Haida đang bấn loạn, nó căm ghét bản thân nhưng lại vì bản thân mà bỏ Raphel đi. Nó vòng tay qua cổ hắn tự nhỉ rằng : nó có tự tin khi ở lại với hắn ? Nó biết bản thân mình thay đổi đến chóng mặt nhưng nó thấy mình muốn ở cạnh hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó thấy mình thật sự cần một ai đó, dù rằng người đó có thể không tốt với nó bằng Thiên Thần nhưng nó lại cần hắn hơn ai hết. - Raphel sao rồi ? – nó hỏi bằng giọng sũng nước ! - Đã cho Hung thần hộ tống về nhưng nửa đường thì có Thiên Thần đến mang đi ! – Ara nói đưa tay vuốt má gạt nước mắt nó đi. Hắn cảm giác cổ họng nghẹn đắng, hắn đã nghĩ hắn chỉ có thể dùng vũ lực ép Haida, chưa bao giờ hắn nghĩ Haida có thể thật tâm chọn hắn thay vì Raphel nhưng nó đã làm thế. Hắn tiếp lời – Chuyện Ta muốn giết chết em… - Em không muốn nghe ! Bây giờ, em mệt lắm !- nó lắc đầu quày quạy, giọng nỏi cũng trầm xuống. Vòng tay bế nó lên, Haida im lặng một hồi rồi nói : - Anh…bị thương mà ! - Chỉ hơi đau một chút ! Không sao !- hắn nói hôn lên má nó trấn an, đôi mắt nâu chú mục từng nét trên khuôn mặt hắn. Lựa chọn này nó sẽ không hối tiếc. Hắn ngồi xuống vẫn bế nó, hai tay co lại kéo thân hình có vào sát người hắn, hắn cuối đầu dựa vào mái tóc của nó. Trên chiếc mặt nạ quỷ màu trắng vô hồn, từ đôi mắt đỏ chuyển sắc cam bỗng như phủ một lớp nước. “Anh sẽ bảo vệ em, Haida” – khóe môi hắn mấp máy, kéo Haida dựa vào lòng mình. Haida đẩy người ra nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, môi nó mấp máy: - Quá khứ của em là Jane….Là Jane Elevatur ! Đứng đầu tộc tiên cá ! Anh có biết không ? Chúng ta là tử thù của nhau !
......
|
Chapter 25 : Jane Elevatur and Haida Giura Quay ngược thời gian,
Gần một tuần trước, Haida đi quanh cung điện, nó đang sục sạo tìm kiếm kết giới thật ra được giấu ở đâu nhưng đám người hầu, lính gác đúng là cứ bám theo nó không để nó riêng tư được nửa bước. Haida nhân lúc họ sơ hở chạy bán sống bán chết, nếu họ nói cho hắn biết nó có mưu đồ trốn thoát chắc chắn nó sẽ không có đường về. Nó đã vô tình bước vào căn phòng cấm mà không biết, nơi đó có một tảng băng lớn, bên trong có một người. Một người con gái có nước da trắng hồng, từng đường nét trên khuôn mặt rất mực dịu dàng, đáng yêu, đôi mắt cô ấy khép lại như đang ngủ song khi Haida bước lại gần, nó nhận ra cô gái không có chân, cô ấy có….đuôi cá song lại không có vẫy. Mái tóc của cô gái xanh mượt như biển cả bồng bềnh trong lớp băng đóng kín. Nhưng Haida không còn tâm trí đâu nữa mà chỉ chú mục vào khuôn mặt thanh tú đó của cô gái vì…cô ấy có nét hao hao giống nó ; khi nhìn thấy từng đường nét khuôn mặt đó, trong đầu nó xượt qua một cái tên : Jane Elevatur cùng một đống hình ảnh hỗn loạn cùng âm thanh điên cuồng .
Một cú nhói ở tim Haida khi nó nghe nhắc đến từ “Jane” . Jane Elevatur , một cái tên, một quá khứ, một bóng hình, một sự ám ảnh. Một sự ám ảnh của bản thân nó ngay chính quá khứ của nó.
Jane Elevatur sinh ra là người kế thừa một thế giới dưới biển song thế giới đó chẳng khác mấy với địa ngục, nơi tình yêu là thứ cổ tích sa sỉ đắt tiền. Tiên Cá là một tộc tiên dưới Đại Dương – một giống loài huyền thoại được xưng tụng dưới cái tên – Người Cá; Nhưng Tiên ở đây không phải như Thiên Thần hoàn toàn mà họ buộc lòng phải làm một vài việc xấu để sinh tồn. Ví như việc hàng ngày phải bắt những người con quỷ thủy thủ để duy trì giống nòi, tộc Tiên chỉ có thể duy trì giống nòi nhờ vào những sinh vật siêu nhiên như Thiên Thần hoặc Ác Quỷ song Thiên Thần lại ở quá xa nơi họ sống nên họ đã phải bắt những nam nhân ở quỷ giới để phối ngẫu . Tộc Tiên Cá có rất nhiều truyền thuyết về tình yêu đích thực song khi kẻ phối ngẫn của họ lại là những con quỷ xấu xa, dục nhục không hề biết đến tình yêu thì “tình yêu” trở nên dần xa lạ. Trong thời kì đầu, Tộc Tiên Cá luôn giữ lại những con quỷ phối ngẫu sống ở dưới Đại Dương bằng một loại phép thuật có thể để quỷ sống dưới nước mà không cần thở vì họ hi vọng sẽ có thể chung sống hòa bình cũng như có thể loại bỏ bản chất xấu xa của những con quỷ. Song việc thật sự rất khó khi bản tính xấu xa là khả năng sinh tồn và là sức mạnh của quỷ, những con quỷ chịu an phận với những Tiên Cá phối ngẫu của mình mà luôn mong muốn thao túng quyền lực Tộc Tiên và muốn sở hữu càng nhiều phụ nữ. Do đó, Tộc Tiên Cá chỉ còn cách tự bảo vệ mình bằng việc sau khi phối ngẫu thì….lập tức giết chết những con quỷ đó. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, đó là một việc hiển nhiên và cấp thiết.
Nọc quỷ tuy nhiên cấy sâu vào máu Tiên Tộc hết từ thế hệ này đến thế hệ khác cũng tạo nên sự ảnh hưởng, Tộc Tiên cũng phần nào lạnh lùng và tàn nhẫn như ác quỷ, song bản chất tốt đẹp không phải là không có. Ngoài việc tàn sát quỷ giới thì cuộc sống dưới Đại Dương là một sự bình yên qua hàng ngàn năm, không có chiến tranh, chỉ có hòa bình và mọi người đều sống bình lặng với nhau. Tuy có lạnh lùng trong đối xử và tàn nhẫn đối với quỷ giới, song tộc tiên vẫn luôn lưu giữ giai thoại về sức mạnh của tình yêu đích thực. Song bên cạnh đó cũng có những lời sấm truyền về sự nguy hiểm của tình yêu. Jane vẫn còn trẻ, mơ mộng và đặt niềm tin vào truyền thuyết và huyền thoại đó, vẫn tin rằng một ngày nàng tiên cá có thể tìm được tình yêu cho chính mình . Cô tin vào tình yêu và vượt qua cuộc sống bình lặng để tìm vật trong truyện cổ tích đó. Jane Elevatur là người thừa kế quyền lực của tộc tiên cá và nắm giữ khả năng mở kết giới giữa thế giới tộc tiên dưới biển ở Địa Ngục với Atlantis ở Địa cầu. *Atlantis là thành phố bị mất chìm sâu dưới đáy biển* Jane đã thi thoảng đến Địa Cầu vì sự tò mò của mình và ở đó cô đã gặp hai người một trong đó là người được mệnh danh là vị thần của tình yêu, là nơi nuôi dưỡng cho vẻ đẹp tâm hồn đó và một người kia là người thay đổi định mệnh cả đời cô . Jane đã yêu thiên thần – những người nuôi dưỡng tình yêu - Raphel, ngay từ lần đầu tiên cô thấy anh. Tình yêu Raphel dành cho cô không bao giờ nhạt, mãi sâu đậm như Raphel dành cho Haida bây giờ, cứ như số phận đã gắn kế họ với nhau. Nhưng một ngày, một thảm kịch đã xảy ra, một lưỡi dao cắt đứt số phận của hai người đó….vĩnh viễn. Điều đó làm nhiều người rỉ tay nhau rằng : Tình yêu trong Tộc Tiên là điều cấm kị. Khi Raphel chật vật khốn khổ tìm Jane khắp Đại Dương bao la, tìm cách qua được kết giới Địa ngục thì tộc Tiên đó đã bị tàn sát. Tàn sát. Giết hết. Jane Elevatur và tộc tiên đã phải gánh chịu thảm họa đó. Một thảm kịch chia cắt tình yêu của đôi trai gái của hai dòng tộc huyền thoại và chuyện tình của họ là một bí mật chỉ có vài người biết. Và kẻ đã rắp tâm hủy hoại tất cả, không ai khác ngoài Ara – Điện hạ Ác Quỷ - tàn bạo và nhẫn tâm ! Thời khắc Haida nhìn thấy Jane cũng là lúc quá khứ và thù hận sống lại. Hai cuộc đời của Haida và Jane hòa lại làm một chảy trong dòng máu của nó. Haida từ đó đã dấy lên sự căm thù, khắc vào trong xương tủy. Một cái tên, một quá khứ làm một đứa con gái hiền lành trong sáng như Haida hóa thành một kẻ mưu mô, thâm hiểm. Thật ra Haida cũng dự định bỏ trốn khỏi đây, vì theo những gì nó nhớ thì Jane có thể thông được kết giới dưới biển song Haida đã thử, dường như nó không còn sở hữu khả năng đặc biệt đó, thậm chí đến thở dưới nước vẫn còn kém xa với hắn thì làm sao tìm ra nơi đáy biển để thông kết giới chứ .
Haida quyết định ở lại và đã lên kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo, một công cụ duy nhất để giết chết hắn. Từng bước tiếp cận, từng bước một lấy lòng tin để thực hiện dã tâm của mình. Về kế hoạch của Danhem so với cái đầu thông minh của Haida cũng chỉ là hàng tép ria, không đáng nói tới. Nhưng đời không phải là bản đồ chỉ dẫn, cứ làm theo là đúng. Kế hoạch hoàn hảo tuy về mặt logic không hề có chút sơ hở song sơ hở lại nằm ngay ở bản thân người suy nghĩ ra nó.
Tình yêu của hắn, hắn có thể không rõ nhưng Haida thì có, nó thậm chí có nhắm mắt, bịt tay cũng vẫn biết rằng con tim hắn đã dần dần thuộc về nó. Dù biết hắn là tử thù nhưng có những lúc nó viện cớ “thực hiện dã tâm” để đáp lại tình cảm của hắn. Mặc cho những giờ phút hả hê trước sự thâm hiểm, tài tình của bản thân, rằng dần dần hắn đã trở nên gần nó hơn, dễ dàng cho dã tâm của nó hơn ; Haida không nhận ra rằng nó cũng dần yêu hắn. Một loại tình yêu không phải cuồng nhiệt như bão, không phải tình một đêm dễ có chóng chán và khắc sâu vào trong lòng nó. Haida như bị xé bát bởi tình yêu và sự căm hận. Haida vốn dĩ là một người chân thật, chân thật đến mức lập dị, đôi khi nó tươi cười ôm hắn, đôi khi nó lo lắng cho hắn – nó đã trấn an mình rằng nó không hề yêu hắn mà chỉ để thực hiện kế hoạch tiếp cận hắn; song hành động của nó làm cho một con quỷ tinh ranh như hắn cũng không phát hiện được chút giả tạo nào, vì đơn giản Haida chưa bao giờ giả tạo, nó đã thật lòng mình lo lắng và quan tâm cho hắn. Thật đến mức nó còn không nhận ra là mình đã đưa luôn tình yêu cho người khác. Hai con người này đều toan tính và thâm hiểm song không ai hiểu rõ bản thân mình mà chỉ chăm chăm đối phương, không ai trong họ biết mình yêu người kia mà chỉ tới lúc Raphel bước đến, họ mới biết, sự gắn kết này không phải đơn thuần chỉ là do số phận. Song, tình yêu của Ara và Haida, không biết nên gọi mối tình chân thật hay chỉ sự ích kỉ. Đó là một tình yêu mang bản chất chung của Quỷ Giới và Tộc Tiên Cá: bản chất ích kỉ và tham vọng trong tình yêu và sở hữu . Ích kỉ đến mức chỉ muốn hắn là của riêng nó, tham vọng tới mức sẵn sàng xô ngã tất cả kể cá quá khứ chỉ để có hắn. Hai từ đó : ích kỉ, tham vọng ; Haida có thể bị nguyền rủa suốt đời khi yêu kẻ thù của dòng tộc Tiên của mình, một kẻ phản bội lại người đã yêu nó còn hơn cả bản thân họ. Phải, Haida, bây giờ là người của bóng đêm, yêu một tình yêu cũng có tố chất của bóng đêm, Haida yêu hắn như yêu chính bản thân mình, tất cả sỉ nhục, tất cả lề thói, quá khứ của Jane, bản thân , dòng họ tộc tiên, niềm tin về cổ tích, huyền thoại đã bị Haida đạp đổ tất cả. Nó lãnh đạm và lạnh lùng đến mức không quan tâm đến bất cứ thứ gì trừ khát vọng của bản thân mình . Nó để chân trần bị những mảnh thủy tinh của cái gọi là lẽ đúng, cái gọi là quá khứ cứa vào mình đến chảy máu mà thản nhiên chạy về phía hắn, Haida không còn để tâm đến điều gì khác ngoài hắn. Cũng giống như Ara, tình yêu dành cho Haida cũng bắt nguồn từ sự ích kỉ và tham vọng của ác quỷ. Ích kỉ muốn giữ nó lại, ích kỉ làm tổn thương nó để nó không bao giờ bỏ trốn, ích kỉ trói Haida suốt đời bên hắn . Còn tham vọng của hắn còn lớn hơn tham vọng hắn từng toan tính dùng Haida đã chiếm đánh Thiên Đàng. Ích kỉ và tham vọng nhiều đến mức vô lý, nhiều đến mức hắn có cảm giác bản thân mình thay đổi đến chóng mặt, làm cho hắn lao tâm tốn sức tìm cách thoát khỏi. Song bản chất xấu xa đó và tình cảm của hắn đã thắng. Hắn không thể buông Haida ra nữa. Vậy tình yêu này tự lúc nào. Từ khi hắn suýt bị tâm thức Thiên Thần mang Haida đi hay là từ khi hắn lần đầu tiên hôn nó . Nhưng, Đó là bí mật của hai người họ !
Rốt cuộc thì…. Hai con người đó, hai thế giới khác nhau, âu có chung bản chất của ác quỷ nhưng lại nảy nở một thứ cấm kị. Một tình yêu ! Tình yêu đó phải chăng bị cấm cản và nguyền rủa ? Hay là hạnh phúc ?
..
Haida đẩy người ra nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, môi nó mấp máy: - Chúng ta là tử thù của nhau ! – Haida cắn vào môi nói kiềm nén cơn xúc động, nó không muốn giấu hay nói cách khác là không nỡ giấu hắn, dù rằng kế hoạch của nó quá tàn bạo và nằm trong khả năng của nó, nó có cơ hội để giết hắn , song bây giờ nó không hề muốn hắn tổn thương, nó không thể xuống tay . Nó nhìn hắn bằng đôi mắt mộng nước, chờ đợi , nó thật sự rất sợ hắn đổi ý, sợ bị hắn ghét bỏ . Hắn sẽ không còn bên nó nữa... Nó nửa muốn hắn chấp nhận, nửa muốn hắn đẩy nó ra xa vì nó quá nguy hiểm, nó sẽ làm tổn hại hắn - Ta biết ! Nhưng không thể buông tay em ! – hắn nói, chỉ tám từ , có lẽ đó sẽ là một trong những từ quan trọng nhất của duộc đời của nó. Haida cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, hắn đã biết vậy mà vẫn không giết nó. Ara biết nhưng thậm chí vẫn để nó bên mình. Hắn vuốt những giọt nước mắt khỏi má nó rồi kéo nó vào người, cảm giác lòng hắn chùn xuống nhiều khi thấy Haida khóc. Hắn đã nghi ngờ, ngấm ngầm theo dõi, hắn biết Haida là Tiên Cá. Khuôn mặt của Jane, hắn chưa bao giờ quên, hắn đã rất muốn lờ nó đi, rất muốn mình tàn nhẫn hơn, lợi dụng nó để đạt được mục đích thâu tóm của mình. Nhưng rốt cuộc thì sao, hắn đã không thể, những lúc hắn đánh nó dã man và cười man rợ nhưng điệu cười đó không thật một chút nào. Hắn luôn có cảm giác có đá đè lên người mình khi nhìn những vết thương rướm máu của nó. Nhìn nó nằm co người trong nhà giam bẩn thỉu với những vết thương chồng chất lên vết thương, con quỷ như hắn đã biết đến bốn từ đáng chết : Đau vì người khác ! Những lúc nó bỏ trốn, hắn không chỉ thấy danh dự mình bị chà đạp mà hắn còn thấy lạnh lẽo vô cùng, hắn đã rất cô đơn và quen dần với sự cô độc đó đến thản nhiên. Cô độc không phải là một sự buồn bã mà điều hoàn toàn bình thường phải có trong cuộc đời hắn , song khi Haida tìm cách bỏ trốn, hắn đã có cảm giác như mình bị hắn hủi. Cảm giác lạnh lẽo hơn băng tuyết âm ngàn độ làm hắn căm giận nó, truy sát nó và hành hạ nó. Cốt chỉ muốn nó không dám bỏ trốn người, cốt chỉ để giữ nó bên mình. Hắn biết mình rung động trước nó và con quỷ trong hắn không cho phép, không được phép có tình yêu trong quỷ giới. Hắn càng tỏ ra mạnh bạo, tàn ác hơn nhưng khi đối diện với Haida, cái lớp vỏ đó bị nó lột trần. Hắn thèm khát được nó mong chờ như khi Haida còn mong chờ Raphel, được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nó dành cho Raphel, được Haida rút vào lòng một cách mong chờ sự chở che. Nhưng Haida đúng là một tảng băng, nó chưa bao giờ nhìn hắn, chưa bao giờ xem hắn là điều gì chứ đừng nói là ngang hàng với Raphel. Mặc cho hắn cho nó mặc bao nhiêu trang phục đắt tiền, trang sức cao quý, mặc cho kẻ hầu người hạ, sống trong nhung lụa. Nhưng Haida chỉ thản nhiên đạp qua những cái đó rồi bước đi, không thèm dành cho hắn chỉ một cái liếc mắt. Nhưng hắn không thể buông nó ra, hắn vẫn cứ khư khư ôm nó dù bị nó đẩy, vẫn hôn nó dù nó thấy ghê tởm hắn. Nhưng cuối cùng, hắn cũng như Haida, chối bỏ tình cảm bản thân và muốn giết chết đối phương. Kế hoạch tinh vi sử dụng Haida của hắn đã thay đổi cuộc đời hắn. Từ những lúc đóng kịch hẹn hò vớ vẩn, đến cả lúc hắn cùng nó nấu ăn,…hắn đã buông thả mình theo cảm xúc thật cho bản thân. Hắn nói với bản thân mình đó là vở diễn, chỉ là đóng kịch song chưa bao giờ là vở kịch ! Vì hắn thật lòng ! Là hai từ bị nguyền rủa trong quỷ giới : Thật Lòng ! Đó là một quá trình với những tâm trạng phức tạp, hai con người đó đến từ hai thế giới khác nhau song giống nhau đến kì lạ. Giống về cả toan tính, mưu mô, giống về thủ đoạn, đều không biết mình có tình cảm với đối phương mà lại cảm nhận tình cảm đối phương một cách rõ như ban ngày. Haida vùi người vào lòng hắn, sau những tiếng khóc bây giờ bật lên những tiếng cười khúc khích. Hắn cũng cười, tự thấy bản thân hai người, dù có thông minh, độc đoán với kế hoạch hết sức mưu mô nhưng rốt cuộc tình cảm của mình lại không hề nhận ra. Hắn cười nhưng bỗng dưng có một bàn tay đưa lên gỡ chiếc mặt nạ trắng toát của hắn ra rồi khuôn mặt Haida trở nên gần đến kì lạ. Con bé đặt lên môi hắn một cái hôn. Hắn là người duy nhất có thể giữ con bé, không phải là Raphel !
. - Điện Hạ ! Ngài có thư từ Chúa Tể ! Haida ngồi trên giường nhìn hắn xem xét bức thư, vẻ mặt thoáng chút âu lo rõ ràng rồi hỏi tiế tên hầu cận ngoài cửa : - Quân đội của Iphotrice như thế nào rồi ? - Dạ…một số đang tập trung ở thủ phủ Iphotrice, một số đang ở biên giới gần bìa Black Forest . - Ở cảng Inpho thì như thế nào ? - Dạ, cũng có nhưng kì lạ là lại đông hơn thường ngày, có lẽ là để chào đón Người ! - Hãy truyền lệnh tập họp của Ta tới các tướng tại Chính Điện ! - Dạ thưa Điện Hạ ! Thần xin lui !
Haida nói chồm người nhìn vào một cuốn giấy với những từ nghệch ngoạc bị hắn quẳng sang một bên rồi nhìn sang tờ giấy hắn đang cầm. Giống như một tấm bản đồ song lại có thể cử động, có những chấm xanh và đỏ đang di chuyển, là địa đồ vùng Luxephin và Iphotrice. - Có chuyện gì vậy, Ara ? – nó hỏi vẫn chú mục vào tấm bản đồ quan sát, Haida không rành rẽ những thứ này cho lắm lại không biết những phương tiện thần tốc ở đâu song lại có một vài suy nghĩ gì đó trượt qua nó. - Chúa Tể muốn Ta đến thủ phủ để nhận quyền cai quản Dohamer, tiếp quản cho Danhem ..nhưng phải mang theo phi tần mới sắc phong ! Đôi mắt đỏ của hắn đảo quanh rồi sánh lại, mọi chuyện dường như không đơn giản như thế, rốt cuộc là có toan tính gì đó chăng ?
......................... Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình đã nhận được rất nhiều vote và comment tích cực suốt thời gian qua (khoảng 3 tháng) ! Thật sự là JK rất vui, mặc dù không thể đi cảm ơn từng người nhưng JK luôn biết rõ những bạn đã luôn ủng hộ (thậm chí là nhớ rõ từng comment và vote luôn đấy !!!!!). Đối với những bạn đã vote và comment cho hầu hết các chap thì không có gì để nói ngoài việc cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hãy tiếp tục ủng hộ mình. Với những đọc giả mới, JK cũng hi vọng các bạn yêu thích The Mermaid Curse. Các bạn ngoài comment , hãy Vote cho những chapter mà các bạn thấy thích nhé ! Vote ủng hộ của các bạn là động lực duy nhất của JK và rất có ảnh hưởng đến việc post truyện cũng như giúp rất nhiều cho The Mermaid Curse !!!! Thank all and Have a good day. JK
|
Chapter 26 : The silent battle For Jae Hee, thank you for all you do for TMC. Wish you all the bests ________________________________________________________________
TMC
Haida nói chồm người nhìn vào một cuốn giấy với những từ nghệch ngoạc bị hắn quẳng sang một bên rồi nhìn sang tờ giấy hắn đang cầm. Giống như một tấm bản đồ song lại có thể cử động, có những chấm xanh và đỏ đang di chuyển, là địa đồ vùng Luxephin và Iphotrice. - Có chuyện gì vậy, Ara ? – nó hỏi vẫn chú mục vào tấm bản đồ quan sát, Haida không rành rẽ những thứ này cho lắm lại không biết những phương tiện thần tốc ở đâu song lại có một vài suy nghĩ gì đó trượt qua nó. - Chúa Tể muốn Ta đến thủ phủ để nhận quyền cai quản Dohamer, tiếp quản cho Danhem ..nhưng phải mang theo phi tần mới sắc phong ! Đôi mắt đỏ của hắn đảo quanh rồi sánh lại, mọi chuyện dường như không đơn giản như thế, rốt cuộc là có toan tính gì đó chăng ?
- Em ? – Haida tròn mắt hỏi Hắn gật đầu, tiếp tục phân tích mụ Hoàng Hậu đó đang toan tính chuyện gì vậy chứ ! Rõ ràng đây không phải chuyện bình thường. Hắn cho tập hợp các tướng sĩ bàn bạc hồi lâu rồi lát sau quay lại chỗ Haida, nó đã ngủ, kế bên là cuốn giấy sắc phong cho hắn, không biết vì cái gì mà nó cứ nhìn chằm chằm vào cuốn giấy và tấm địa đồ đó. Hắn vuốt mái tóc nó nhìn Haida ngủ say trên ghế sofa, hôm nay nó có lẽ trải qua quá nhiều cảm xúc. Bàn tay thô ráp chạm vào trán xuống má nó, hắn tự hỏi vì sao nó lại chọn hắn, liệu nó có chắc chắn với mình không. Liệu có cô gái nào bỏ rơi Hoàng Tử trong mơ đi chọn một ác quỷ không. Dù rằng hắn giàu, quyền lực và cũng rất thu hút song hắn biết cái Haida yêu hắn không phải là điều đó mà là vì hai từ “thật lòng”, còn hắn, hắn thích bản chất bí ẩn nhưng đôi khi lại thật thà của nó, thích cả sự nghe lời nhưng bướng bỉnh của nó. Nói sao nhỉ, Haida xem ra rất đa nhân cách song nó luôn tôn trọng nó và cứng đầu với quyết định của mình và điều đó làm hắn thấy hắn thật sự rất có ý nghĩa với nó. Haida khẽ cựa quạy, mắt hấp háy nhìn hắn : - Em ngủ quên ! Vết thương của anh thế nào rồi ? Để em thay băng ! – Haida ngồi dậy kéo chiếc rổ bằng lá đựng bông băng và thuốc chuẩn bị sẵn .
- Em băng tệ quá Haida ! – hắn mím môi, nói bằng chất giọng phàn nàn dù thật sự đang thấy buồn cười nhìn Haida đang cố băng bó vết thương ở vai hắn, hắn vẫn cảm giác ngờ ngợ không ngờ có ngày nó lại quan tâm đến vết thương do chính thiên thần gây ra, hắn chuyển tông giọng nhẹ nhàng – đưa đây Ta xem nào !
Haida cắn môi ra vẻ cực kì khổ sở vật lộn với đám bông băng thuốc dược liệu đó.
Chỉ bằng một tay hắn băng bó nhanh gọn, vốn dĩ thường ngày vẫn thế, hắn không thích thầy thuốc cũng không thích để ai chăm sóc mình nên hầu hết vết thương nặng nhẹ đều do hắn tự làm. - Dảm cá là em chưa bao giờ bị thương nặng ! Haida chu môi rồi nói : - Anh thì chắc không ai lo chứ gì ! - Sao biết hay vậy ? – hắn cười nửa miệng. Cô độc, tàn bạo với hắn là hai tính từ liên hệ mạnh mẽ với nhau. Hắn cũng không lấy làm phiền, hắn đã quen thuộc dù rằng sâu thẫm trong hắn, sự cô đơn vẫn tồn tại nhưng chưa bao giờ hắn cho phép mình gục ngã, là chưa bao giờ, hắn là Vua một cõi, không có Mẹ, Cha thì không yêu thương gì hắn. Càng thấy cô đơn hắn càng tàn bạo để chứng tỏ hắn không cần ai hết. - Chưa ai sao ? – Haida chuyển từ thái độ trêu chọc sang nghiêm túc . Đôi mắt nâu sánh lên sự đau đớn như thể kẻ cô độc là nó vậy . - Từ lâu Ta đã sống cô độc ! Địa Ngục không giống Trái Đất, Ta cũng không giống… Câu nói chưa hết thì Haida đã vòng tay qua hắn, vì hắn cô độc, nó cũng là kẻ cô độc, đó là điểm chung sâu kín trong hai tâm hồn này. Haida nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thân hình trần của hắn rất lạnh, dù rằng đây là bình thường nhưng nó vẫn nghĩ có lẽ ấm áp sẽ làm hắn thấy khá hơn : - Em cũng thế nhưng bây giờ em sẽ ở cạnh anh ! Nó vùi mặt vào vai và tóc hắn trong khi hắn sũng người lại, câu nói làm sững cả tâm hồn hắn. Trước đây, dù hắn thích hay không thích thì hắn cũng phải chấp nhận, sự tàn nhẫn và lạnh lẽo làm hắn mạnh hơn ai hết, đó là những thứ dạy cho hắn sự tồn tại. Ở Địa Ngục, không có cái gọi là lòng tin vào con người cho nên hắn không mở lòng được, thậm chí hắn càng khép chặt lại, cố gắng thích nghi với cuộc sống tàn nhẫn và đơn độc này đến khi hắn cảm thấy thích thú với điều đó . Haida nói làm một cái gì đó sâu trong hắn khẽ đập , một chút, dù chỉ một chút giữ ấm cho hắn. Ác Quỷ đôi khi cũng nhận ra, sự ấm áp mang lại cảm giác mới mẻ và an toàn và hắn cũng vậy. Hắn vòng tay qua vai, cảm giác cổ họng hơi đăng đắng rồi hôn lên mái tóc nó, câu cuối cùng hắn thì thào khi kéo nó vào lòng mình là : - Ngủ ngon, Haida của Ta !
.
Nó gặp một cơn ác mộng và thức dậy lúc nửa đêm, Haida thở gấp đảo mắt xung quanh, tay nắm chặt lấy miếng vải hay gì đó, nó vội quay sang người đang nằm cạnh gì thì thấy một đôi mắt màu đỏ sánh chút vàng đang quan sát. Hắn làm nó thót của tim : - Em sao vậy ? – hắn hỏi . - Anh chưa ngủ ? – nó hỏi chống tay ngồi dậy. Hắn thực chất không thể ngủ được, tim hắn đập như sắp vỡ đến nơi khi nó ngủ mà còn quay sang níu lấy tay hắn rồi lại còn ôm chặt lấy ngực hắn. Vã lạ, hắn muốn nhìn nó, dù rằng hắn bất tử nhưng hắn vẫn muốn nhìn nó vì hắn sợ ... hắn muốn níu kéo tất cả giây phút ở cạnh nó Hắn gật đầu rồi hỏi tiếp : - Em gặp ác mộng à ? Haida vuốt lại tóc, điều hòa hơi thở rồi chống người ngồi dậy. Nó mặc kệ vai áo xốc xếch nói vội với hắn : - Cho em mượn tấm địa đồ ! - Địa đồ ? – hắn nói lấy miếng giấy cuộn gần đó cho nó . Nó nhìn vào địa đồ, tự nhiên mớ suy nghĩ ban nãy bay biếng, nó đã thấy một cái gì đó. Khốn kiếp thật, sao bây giờ đầu óc rỗng tuếch ra hết vậy. Nó vùi tay vào tóc cố nhớ lại cơn ác mộng quái đản kia. Hắn ngồi dậy tựa cằm lên khoảng vai trần của nó từ phía sau nhìn khuôn mặt khổ sở của con bé khi nhìn vào tấm địa đồ. - Em đang lo lắng ? Haida lắc đầu dù rằng hắn nói hoàn toàn đúng, nó đang lo nhưng không tài nào biết nỗi là lo việc gì ? Nó vẫn tiếp tục di mắt trên những chấm quân đỏ, xanh , cắn răng vào môi . Bỗng dưng…tối om.
Hắn vòng tay che đôi mắt nó lại, hắn biết nó lo lắng, nó có linh cảm song để mớ linh cảm ám ảnh đó làm nó mệt mỏi thì hắn không thích chút nào. Hắn rút tấm bản đồ khỏi tay nó, hôn lên vai nó : - Đừng lo lắng ! Ta sẽ không để ai làm em bị tổn thương ! - Không đúng ! – Haida nói, giọng lạnh và nhạt lại – không để ai làm tổn thương chúng ta ! Hắn im lặng, hắn là Vua, quyền lực và tài năng hắn có. Song đe dọa cũng rất lớn, hơn nữa, đây là quỷ giới, chiến tranh hiềm khích rất nhiều. Âm mưu thâm độc, mưu ma chước quỷ nhiều vô số kể . Luxephin tuy giàu có song xét về mặt lịch sử và kích cỡ vẫn còn rất non trẻ, tuy hắn đã làm Vua được gần hai mươi năm song hai mươi năm Địa Ngục hay hai trăm năm so với loài người vẫn còn là số rất nhỏ so với con số sảu tỉ năm hình thành ở đây. Việc cẩn thận không bao giờ là thừa thãi. Song hắn vẫn nói : - Chỉ là đi sắc phong thôi mà ! Em nói vậy có làm Chúa Tể đau lòng đấy ! Ta dù sao cũng là con trai của ông ta ! – hắn nói cố ra vẻ tổn thương . Haida dựa người ra sau vào lòng hắn, cảm nhận lồng ngực rắn chắc của hắn ngay sau lưng mình, tim Haida đang đập mạnh . Nó kéo bàn tay hắn đang che mắt mình xuống. Nó nhìn hắn, đôi mắt có chút hối lỗi song vẫn lạnh, giọng cũng thế : - Ara, em xin lỗi ! Nhưng em không biết Cha anh ! Em cũng không quan tâm liệu Chúa Tể có tổn thương hay không . Em chỉ không muốn bất kì ai làm anh tổn thương ! Em không muốn điều đó ! Dù chỉ là một chút ! – ánh mắt nâu sánh đỏ lại vẻ nghiêm nghị và lạnh lẽo không ngờ song khi nhìn hắn lại chuyển sang sắc chocolate long lanh ấm áp. Nó dùng hai tay giữ bàn tay hắn rồi đặt lên lòng bàn tay một nụ hôn và nó nói tiếp : - Anh nhất định phải thật cẩn thận ! Hắn vòng tay xuống chân nó bế nó đặt vào lòng mình. Hắn thấy cổ họng mình đắng lại như sắp khóc, hắn vùi mặt vào cổ nó. Haida vòng tay kéo hắn vào người mình, bàn tay vuốt nhẹ trên lưng hắn. Tình yêu của nó cho hắn là sự tàn nhẫn với những gì xung quanh, nó không quan tâm đến ai khác ngoài hắn. Ích kỉ và độc tài ! Vì ở đây chưa ai từng thật lòng quan tâm hắn, họ chỉ phục tùng vì sợ, bằng hữu vì lợi lộc. Địa ngục đã tạo nên một nhân tố tàn bạo, tài giỏi nhưng lãnh đạm như hắn. Thì sao chứ ? Haida cũng vậy, cũng lạnh lùng như hắn, ngoài hắn ra nó không quan tâm điều gì khác. Ác quỷ như hắn bây giờ đang rung động, hắn hít hà mùi thơm của nó, cảm giác sự ấm áp của nó. Tình yêu này, có lẽ vừa là điểu cấm kị vừa là điều quí giá nhất của hắn. Hắn kéo vai nó xuống và hôn lên hai vai trần, nó kéo chiếc áo đen hoàng tộc của hắn ra và ghì chặt cổ hắn trước khi hôn lên môi hắn.
Tình yêu của Ara và Haida có thể ích kỉ. Có thể đã từng nhuốm máu ! Có thể chỉ biết có mình và người kia ! Có thể tràn đầy quá khứ cay độc. Tình yêu đầy thâm hiểm , ích kỉ, độc đoán. Nhưng người ta nói gì không quan trọng . Họ nhắm mắt, bịt tai không để tâm thiên hạ nói gì. Ngăn cấm, đúng sai hay bị nguyền rủa. Hắn là kẻ ác nhất và Haida cũng đầy toan tính mưu mô. Nhưng cuối cùng họ lại yêu nhau. Không phải tình yêu được Chúa cứu rỗi ! . Tình yêu mang gia vị của Ác Quỷ : ích kỉ, tham lam và độc đoán. Vậy Chúa có tại sao tình yêu hay không ? Hay tình yêu có hoàn toàn là điều thuộc về Thiên Đường . Trong trường hợp của Ara và Haida thì không ! Vì những kẻ ác độc đôi khi cũng yêu, chỉ là theo một cách trông có vẻ gần giống song lại rất khác mà thôi. . Trong chính điện Luxephin, trong căn phòng của Điện Hạ, nơi ngập tràn bóng tối và cái lạnh đến buốt da, có hai con người đang ôm lấy nhau. Kẻ tóc trắng nhìn khuôn mặt của người kia, đôi mắt cô gái khẽ kép lại rồi lại mở to nhìn hắn. Dù trong bóng tối hắn vẫn thấy rõ ánh mắt nâu long lanh của nó và cảm giác như bị hút hồn bởi ánh mắt đó. Hắn có thể nghe rõ tiếng thờ từ bờ môi khép hờ nhưng không phải là cảm giác lo âu lúc nãy là mà cảm giác dễ chịu. Hắn cúi xuống hôn và cắn nhẹ vào môi của cô gái đó. Bàn tay của cô gái đan vào tay hắn, từng ngón tay thuôn dài co lại giữ bàn tay hắn giống như thân hình mảnh dẻ và làn da mềm mịn của cô cũng đang ép sát vào hắn. Cô gái đặt tay lên vai hắn, cảm giác thân hình rắn chắc của hắn ngay trên mình, tay hắn trượt dần từ má xuống môi rồi xuống từng đường cong cơ thể cô gái. Hắn cảm nhận rõ làn da ấm nóng của cô song tay của cô lại rất lạnh, hơi thở của cô phả qua cổ. Mái tóc nâu dài xõa xuống giường pha cùng màu tóc trắng toát như bạch kim, làn môi mềm mại của cô đặt trên cổ hắn, tay vòng qua tấm lưng rộng của hắn cảm giác, người cô tỏa ra một mùi hương nhẹ dễ chịu . Cô gái nói bằng chất giọng nhẹ vừa khẩn thiết vừa yêu thương : - Hãy thề rằng anh sẽ không bao giờ buông em ra ! – cô gái nói, mở đôi mắt nâu nhìn hắn một cách chắc chắn, hắn có thể cảm nhận từng ngón tay lạnh của cô ấn vào cơ bả vai mình. Cô nói tiếp – thề với em ! Hắn cười vòng tay xuống dưới luồn qua thắt eo nhỏ nhắn của cô kéo sát vào người mình và nói một cách nồng nàn : - Ta sẽ không bao giờ buông em ra ! - Nếu anh không giữ đúng ! Em sẽ không buông tha cho anh ! - Được ! – hắn nói cuối xuống hôn lên cổ nó, tay trượt dần trên tấm lưng trần của nó và hai người hôn nhau. Giữa những cái hôn hắn nói : - Ta yêu em !
.
Haida đặt một chiếc đĩa bánh cùng một hai đĩa thức ăn lên bàn và nhìn hắn chằm chằm như thể những đứa trẻ lần đầu được đi coi kịch . Hắn vừa đi một vòng quanh với các tướng lĩnh, như mọi ngày, hôm nay Haida đã “dụ dỗ” để được đi theo hắn sau hai tiếng biến mất vào sáng sớm. Thì ra là nó đi làm những món này. - Đây là gì ? – hắn hỏi nhìn hắn bằng vẻ cảnh giác đầy trêu chọc – có thuốc độc không đấy? - Có – Haida đáp vẻ láu lỉnh không kém – là tình dược của phù thủy. Hắn tặc lưỡi trong khi Haida chìa ra một muỗng soup, may mà không có ai. Hắn đã từng thấy con người làm những việc như thế này, lúc đó hắn rất buồn nôn, rất vui vẻ chia rẻ tình yêu đó nhưng bây giờ thì không. Cảm giác rất sôi động trong người nhưng cũng bình yêu một cách quái đãn. Haida sau khi đã cho hắn ăn tất cả các món mình đã nấu, nó đang cho vào miệng một chiếc bánh ngọt và nhìn ra ngoài xem những trại lính đang di chuyển. Nó quan sát rất lâu trước khi tiến tới ngồi vào lòng hắn, vẻ thản nhiên không chút ngượng ngùng, nó mỉm cười nhìn hắn hôn lên khóe môi nơi vẫn còn một vút kem vanilla từ chiếc bánh. Sau đó nó dựa vào vai, vòng tay qua thắt lưng của hắn. Và cả hai im lặng , có lẽ họ có chung một cảm giác, suy nghĩ và dự cảm song không muốn người kia biết.
Chiều hôm đó bắt đầu hành trình đi Inphotrice .
- Haida ! Ta cần dạy em vài thứ ! Ra ngoài với Ta ! – hắn tươi tỉnh nói sau nửa ngày băng qua sa mạc đi đường . Nhưng sa mạc ở đây cứ như Sahara về đêm, lạnh không thể tả, răng của nó đánh lập cập vào nhau như gãy đến nơi cho đến khi hắn phủ cho nó thêm lớp áo da thú dầy cộm của hắn dù rằng nó đã mặc một chiếc áo ra chiều còn dầy và nặng hơn cả nó. Hắn cười và chọc ghẹo nói Haida trở nên tròn quay chẳng khác nào bỏ sữa trên đôi chân gầy thì nó lại đột nhiên nóng đến độ như bị ném trên lò lửa. Cứ như thế này thì nó sẽ tắc thở mà chết mất thôi. Sáng hôm sau, Hắn đưa cho Haida một thanh kiếm mỏng dài có màu đen tuyền và nói : - Ta sẽ dạy em một chút kiếm phép ! Chỉ để tự vệ ! Đây là một thanh kiếm có thể khi chiến đấu kết hợp với sức mạnh phép thuật. Bây giờ thì…. Hắn vừa nói vừa quay lưng lại sau đó cầm thanh kiếm của mình đánh tới tấp về phía Haida, nó giật mình lùi lại rồi bắt đầu chỉ toàn đỡ . - Anh làm gì vậy ! – tới lúc chịu hết nổi, chẳng hiểu tại sao hắn lại đánh với nó, dù rằng hắn nhân nhượng nhưng cũng là quá sức với nó. Cũng may là hồi học cấp ba, nó đã chọn kiếm đạo là môn thể thao ngoài giờ nên cũng biết cách đỡ và đánh nhưng toàn tập bằng Shinai (kiếm gỗ) còn có bộ giáp dầy cộm, nặng chịch chứ còn như thế này thì chưa liều lĩnh bao giờ. Cùng lúc đó thanh kiếm chuyển sang màu trắng như mảnh băng, một lực đánh bậc ra dù rất nhẹ nhưng rất lạnh thổi qua người hắn. Hắn thu kiếm nhìn nó, hắn trước giờ nghĩ Haida dù có nửa dòng máu quỷ song không có vẻ gì là thừa hưởng sức mạnh ; nhưng cuối cùng cũng có, dù còn ít và không biết đó có tác dụng gì nhưng có thì càng dễ tự vệ. Haida thở dốc nhìn hắn, Ara nhoẻn cười bước tới : - Em biết đấu kiếm ? - Người Nhật Bản cũng nên biết một chút nhưng sao lại đem em ra tập võ ? – Haida thở đứt quãng lau mồ hôi nhìn hắn. - Ta chỉ muốn kiểm tra xem liệu em có chút đỉnh sức mạnh bóng đen nào không ? – hắn mỉm cười ranh mãnh dù trong lòng rất lo lắng Nó nuốt khan và hắn bắt đầu dạy cho nó, từ thời nó học kiếm đạo, đã vô cùng mệt, cầm một thanh kiếm quá khổ tay làm nó tưởng mình sắp trẹo cổ tay đến nơi, chưa kể mang bộ giáp và còn phải di chuyển nhanh nữa; nhưng bây giờ nó thấy điều đó chưa là gì khi tập với hắn, nếu hắn không nương tay chắc chắn nó đã bị chém ra thành mấy đoạn rồi. Một lát sau, Haida bây giờ nhìn hắn luyện tập làm mặt đất nứt cả ra còn mình thì vừa mệt vừa đói; hắn thì vẫn chưa suy suyển gì cả. - Nhìn em như thể bị cưỡng hôn suốt 24 giờ đồng hồ ? - Cưỡng hôn ? – nó cố điều hòa nhịp thở và giọng nói và nhìn hắn. - Ừ, như thể không thở nỗi ấy ! Nó không thể đáp được, thật sự là nó sau một hồi tập luyện quá sức đang thở như thể lần đầu tiên được thở. Nó gật đầu, mặc chút trêu ghẹo của hắn và đồng ý kịch liệt. Hắn cười khùng khục bế bổng nó lên, Haida cũng để yên đó có lẽ vì nó quá quen thuộc với hành động đến nỗi nó thấy rất rất thích vì người hắn vừa âm ấm nhưng lại vừa lạnh. Hắn cho nó nghỉ một chút rồi dạy một ít võ và tập với nó ngày hôm sau. Sau đó khởi hành chuyến vượt Đại Dương đến thủ phủ của Địa Ngục. Hắn tất nhiên vẫn luôn đề cao cảnh giác và để mắt đến mọi việc xung quanh, Haida thì luôn quan sát hắn, không lẽo đẽo theo nhưng hắn lúc nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp đôi mắt nâu và đôi môi cười tươi tắn nhìn hắn. Bây giờ cũng tạm ổn cả, Haida hít vào làn gió lạnh như băng và nhìn xuống biển, biến ở đây cũng đẹp nhưng đẹp theo nghĩa Địa Ngục, rất tối và nhiều thủy quái cho nên lúc nào cũng có một dàn những lính đứng xung quanh với hai tay là những vồng lữa phòng bị. Song có lẽ bọn quái thú cũng biết là có những “đối tượng” không nên chạm vào cho nên ngoài việc nhìn con thuyền thì không làm gì cả. Nó để ý có một cái đó đen thẫm đang di chuyển dưới nước, ban đầu cứ tưởng là nước màu sẫm nhưng hình như không phải . Haida hơi nhướn người nhìn xuống và hình như nó trông thấy đó là một con quái thú…rất rất to và có hai cái gì trắng như con mắt đang đảo lên nhìn nó. Cạch. Một âm thanh còn con bé giật thót mình : - Em làm gì vậy ? không sợ té hay sao ? – hắn hỏi thì thào vào tai nó. Hai tay hắn chống hai bên trên thành tàu, đảm bảo nó sẽ không bị ngã . - Anh làm em hết hồn ! – nó thở ra nhìn hắn – nhưng có cái gì dưới nước này ! - Ở đây có rất nhiều quái thú ! - Vậy nếu em rơi xuống dưới chắc là…. – nó níu áo hắn nhớ lại lúc con quái thú kia nhìn nó. Chắc là rơi xuống thì sẽ chết rất thảm. - Ta sẽ kéo em lên và xé nát bất cứ con quái thú nào dám có ý định mom men tới gần ! Hắn nói với vẻ lạnh tanh và ánh mắt đầy giết chóc song khi quay sang nó, vẻ lạnh tanh đó nhanh chóng bốc hơi khi nhìn thấy nó đang cười, tươi hơn bao giờ hết, vẻ như trẻ con được khen , rất tinh nghịch nhưng cũng rất đáng yêu. Nó dụi vào vai hắn còn tay thì níu lấy vai hắn. Hắn vòng tay qua ôm chặt lấy nó, hắn thích tất cả những gì thuộc về Haida, những câu hỏi rất ngố của con bé , những lời dịu dàng lẫn lạnh lùng của nó. Cả cái tính trẻ con nhưng nhiều khi lại già trước tuổi của nó . Cả hai im lặng và đám binh sĩ cũng chỉ cúi mặt đi qua không dám hó hé một lời nào . Gió rất lạnh rất buốt, hắn vòng tay cố che chắn cho nó, cảm nhận sự im lặng, rất im lặng của nó. Gió cứ thổi, mọi vật xung quanh như chuyển động chậm lại để hắn được thở giống như loài người, sống giống như loài người, được vòng tay che chở cho nó, được cảm nhận có một người trong vòng tay của mình. Thời gian chậm lại như thể ngừng trôi , khi nó vẫn còn tựa má vào vai hắn và Haida dịu nhẹ nói, rất nhỏ chỉ đủ cho hắn nghe : - Em yêu anh !
.
Một ngày…. Hắn và Haida lên đường đến Iphontrice, cung điện của Iphotrice rất hoành tráng nhưng khi bước vào hoành thánh, Haida nhìn ra ngoài kiệu vào thấy rất nhiều tướng lĩnh tập trung ở ngoài cửa, ngoài ra còn có những thành viên của các nước chư hầu, hoàng thân quốc thích tập trung rất nhiều nhưng mặt ai nấy nhìn cũng …có vẻ gì đó không đáng tin, nó bỗng chốc siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay nó, đan lồng vào tay hắn.
- Điện Hạ vào Chính cung ! – Hắn bước vào trong bộ y phục hoàng gia màu đen pha đỏ và sọc trắng cùng Haida sánh bước vào. Cả hai đều mang một lớp mặt nạ , trong khi hắn nghiêm nghị nhìn, nó kín đáo quan sát xung quanh mình. - Ara ! Anh có cảm thấy có gì rất lạ không ? – Haida hỏi nhỏ vào tai hắn. - Ý em là sao ? - À không ! – Haida cũng đã ở cạnh hắn một thời gian, cũng biết chút ít về việc điều quân khiển tướng nhưng trong thành cũng như đánh giá đối phương. Có phải là nó quá đa nghi chăng. - Haida, thanh kiếm Ta đưa cho em… Ánh mắt Haida xoáy sâu vào hắn, có cảm giác ánh mắt xuyên thấu lột trần sự lo lắng của hắn, Haida đã đúng, hắn đang lo lắng điều gì đó và nó cũng thế. Bàn tay nó nắm lấy tay hắn, không nói gì nữa chỉ khẽ gật đầu trấn an.
Cả hai cuối người chào Chúa Tể của Địa Ngục, Haida thật sự chẳng còn tâm trạng đâu mà quan sát cho kĩ, chỉ biết đó là một người đạo mạo ngồi trên chiếc ngai vàng rất to. Nó để ý người kế bên, là một người phụ nữ, trong tầm ba mươi tuổi đẹp sắc sảo nhưng với nó. Bà ta có vẻ gì đó rất thâm hiểm và gian ác đặc biệt là ánh mắt bà ta nhìn hắn và nó. Đúng rồi, bà ta là mẹ của Danhem. Trong đầu Haida dấy lên chút ác tâm khi nhìn người đàn bà đó, bà ta chắc chắn cũng muốn làm hại đến hắn như Danhem. - Không ngờ gu thẩm mỹ của Điện Hạ lại đặc biệt như thế ! – bà ta đầy ngạo báng nhìn nó, Haida đánh ánh mắt đi nhìn bọn người xung quanh cũng đang nhìn nó bằng cặp mắt lộ liễu cho đến khi hắn ngẩng đầu lên thì bọn họ lặp tức cụp mắt xuống. Hắn và Haida không buồn đáp lại mặc cho bà ta có nói bóng gió thế nào.
Haida lặng lẽ quan sát những người xung quanh khi Chúa Tể ra mặt, trước khi trao lại đặc quyền còn một nghi thức phải trải qua : đấu võ. Haida đặt tay lên trán khi một loạt hình ảnh sượt qua trong đầu nó; trước khi nó bắt đầu lên khán đài còn hắn xuống sân đấu, nó cất bước đi ngược dòng người : - A-r à Điện Hạ ! Điện Hạ ! - Haida ! Có chuyện gì vậy ? – hắn cầm thanh kiếm tiến về phía sân đấu quan sát cổng sắt đối diện, đánh giá đối thủ của mình. Haida nhìn hắn, vẻ âu lo hằn trên đôi mắt nâu của nó, nó nhìn sâu vào mắt hắn như thể nó biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Hắn có thể thấy rõ điều đó, ánh mắt mở to nhìn nó, con bé như đang sợ chuyện gì đó. - Hãy cẩn thận ! – đôi mắt di chuyển nhìn quanh sân như muốn xem xét sẽ có bao nhiêu đối thủ, rồi nó rướn ngưới lên hôn lên má hắn rồi thì thào – nhất định phải thẳng. Nó ngồi trên khán đài nhìn hắn đấu với một võ tướng, sau đó là hai người rồi ba người. Haida nghiến răng, rốt cuộc là công bằng ở chỗ nào khi một đấu năm người, còn bọn người xung quanh cũng đầy ghê tởm với ánh mắt háu đói nhìn vào hắn, như thể tất cả những người ở đây, từ bà Hoàng Hậu đến các kẻ thuộc hoàng thân, quốc thích đều có âm mưu gì đó. - Ta là Parence, hân hạnh – một người trông có vẻ rất cao quý mang đến cho nó một cốc nước. Haida nghiêng đầu chào rồi nhìn sang hắn đang đấu ở dưới. Người đó vẫn chưa có ý định bỏ đi, mỉm cười lịch sự nhìn nó . Parence…là người anh khác cùng cha khác mẹ của hắn. Haida nhìn sang Parence vẻ thiện cảm, nó nghe nói đây là một vị vua dễ chịu hơn nữa có phần dễ dãi nhưng dễ dãi ở đây là không quá độc ác . Có lẽ một bản khác ngược với hắn ! - Hân hạnh thưa Vương tử ! – Haida nói cúi thấp người nói . Đây có lẽ là người duy nhất đã cười nhẹ với nó trong bữa ra mắt ở chính cung. - Mời tiểu thư ! – Parence chìa ra một ly rượu thanh nhã màu sánh đỏ - hãy uống đi, biết đâu sẽ giúp tiểu thư thấy khá hơn sau chuyến đi đường ! Xin phép tiểu thư – rồi người đó bỏ đi. Haida lắc nhẹ ly rượu và đưa lên mũi, nó nhấp môi, có vẻ sửng sờ gì đó giấu kín. Bàn tay nó bấu chặt lấy chiếc mấu ghế. Hắn vừa chiến thắng sau khi đấu với năm tướng lĩnh nữa. Và những người khác đang hò hét. Hắn thoáng mệt trong người do chiến đấu quá sức, hơn nữa địch thủ cũng rất mạnh là những kẻ lão luyện thân tính của Chúa Tể. Hắn giơ mũi kiếm đầy máu lên nhìn về phía nó ý muốn trấn an, song hắn bắt gặp khuôn mặt của nó, tái xanh sau nửa tấm mặt nạ và tấm voan đen phủ mặt. Qua mớ tóc màu nâu che hai bên, Haida ngồi bất động, không hề có chút gì mừng rỡ với chiến thắng của hắn. - Cẩn thận ! Đằng sau ! Đó là bẫy ! – hắn vẫn chăm chú quan sát Haida, vẻ lo lắng dần hiện lên khi thấy phản ứng kì lạ đến lạnh người của nó. Bỗng chốc, nó nhướn người nhanh lại phía trước và hét lớn về phía hắn. Khuôn mặt hoảng loạn tột độ. Hắn quay người lại và năm chục bóng đen bay nhanh về phía hắn với cách ra đòn đầy sát thương. Haida nhận ra đám đông đó cố tình la hét để làm tạo cơ hội phân tán sự chú ý vè để bọn kia có thể tấn công bất ngờ. Trận chiến bây giờ không còn là nghi thức mà là một trận chiến mà bọn chúng, đầy vẻ ghê tởm, đang tấn công hắn. Không chỉ có hắn, Haida cũng đang mắc kẹt với hai tên hành thích. Bọn người di tản, một nhóm bảo vệ hoàng hậu , còn bà ta và Chúa Tể đang quan sát tình thế ngàn cân treo sợi tóc của nó và hắn với vẻ đầy vẻ thích thú. Trong chiếc ly rượu mà Parence đã đưa cho nó, trên mặt rượu sánh lại một dòng chữ gay người : Hoàng hậu muốn trả thù, tất cả là một cái bẫy. Nhanh chóng rời khỏi đây . Rất nguy hiểm. Haida và linh cảm của nó đã đúng, bữa thách đấu đó không phải là nghi thức, nó là một cái bẫy trá hình đáng sợ. Một cái bẫy muốn giết chết hắn và nó…
|
Chapter 27 : The Underworld War This chapter is delicated for Wattpad, the really amazing website, the first place i post my writing stuff. Sorry that my story "The Mermaid Curse" is not English but still want to delicate this chapter for Wattpad . Thank you for creating that website !!!! JK Các readers nghĩ gì về The Mermaid Curse, cho JK ý kiến nhé a! Thank all ! JK ...
... The Mermaid Curse Hắn giơ mũi kiếm đầy máu lên nhìn về phía nó ý muốn trấn an, song hắn bắt gặp khuôn mặt của nó, tái xanh sau nửa tấm mặt nạ và tấm voan đen phủ mặt. Qua mớ tóc màu nâu che hai bên, Haida ngồi bất động, không hề có chút gì mừng rỡ với chiến thắng của hắn. - Cẩn thận ! Đằng sau ! Đó là bẫy ! – hắn vẫn chăm chú quan sát Haida, vẻ lo lắng dần hiện lên khi thấy phản ứng kì lạ đến lạnh người của nó. Bỗng chốc, nó nhướn người nhanh lại phía trước và hét lớn về phía hắn. Khuôn mặt hoảng loạn tột độ. Hắn quay người lại và năm chục bóng đen bay nhanh về phía hắn với cách ra đòn đầy sát thương. Haida nhận ra đám đông đó cố tình la hét để làm tạo cơ hội phân tán sự chú ý vè để bọn kia có thể tấn công bất ngờ. Trận chiến bây giờ không còn là nghi thức mà là một trận chiến mà bọn chúng, đầy vẻ ghê tởm, đang tấn công hắn. Không chỉ có hắn, Haida cũng đang mắc kẹt với hai tên hành thích. Bọn người di tản, một nhóm bảo vệ hoàng hậu , còn bà ta và Chúa Tể đang quan sát tình thế ngàn cân treo sợi tóc của nó và hắn với vẻ đầy vẻ thích thú. Trong chiếc ly rượu mà Parence đã đưa cho nó, trên mặt rượu sánh lại một dòng chữ gay người : Hoàng hậu muốn trả thù, tất cả là một cái bẫy. Nhanh chóng rời khỏi đây . Rất nguy hiểm. Haida và linh cảm của nó đã đúng, bữa thách đấu đó không phải là nghi thức, nó là một cái bẫy trá hình đáng sợ. Một cái bẫy muốn giết chết hắn và nó…
Haida và linh cảm của nó đã đúng, bữa thách đấu đó không phải là nghi thức, nó là một cái bẫy trá hình đáng sợ. Một cái bẫy muốn giết chết hắn và nó…
Ngày thứ hai Chiến tuyến ở Luxephin được dựng lên tổng cộng , tất cả mọi nơi đều báo động khẩn cấp cho chiến tranh, dân chúng bắt đầu sơ tán và quân đội bắt đầu được chiêu mộ khẩn cấp . Ở Luxpehin có tám vòng tuyến với tổng cộng quân đội là 100 ngàn quân chưa kể các quái thú và quân lính thường ; nhưng sự việc biến chuyển quá nhanh. Con số 100 ngàn quân tinh nhuệ thật rất đáng nể nhưng Luxephin bây giờ đang bị tấn công bất ngờ từ Iphotrice và tất cả các nước chư hầu. Luxephin bây giờ là cái bánh ngọt mà những con thú đói muốn nhào vào cấu xé và Iphotrice là con thú đầu đàn. Chúa Tể tuyên bố Hậu Duệ có ý tạo phản cho lệnh san bằng Luxephin cùng giết chết toàn bộ quân đội, kẻ đứng đầu và những kẻ làm phản tất cả dân thường có ý chống đối cũng giết không tha . Nhìn vào ai cũng biết đây chỉ là một cớ thậm chí không có logic, cũng chưa từng có chuyện Cha con đánh nhau vào bao giờ nhưng nên nhớ đây là Địa Ngục, nơi các ác tồn tại như sự hiển nhiên bỏ qua các triết lý thường tình. Chiến tranh có thể nổ ra bởi lòng tham và những lí do vô lý đến không ngờ nhưng chẳng ai ngăn cả được nhưng điều đáng nói ở đây là hai quốc gia trong cùng một đế chế lại đánh nhau mà hơn nữa lại còn không hề có chỉ thị báo trước mà chỉ trong vòng một ngày, Chúa Tể ban lệnh dồn hết binh lực công thành Luxephin là điều làm người ta lên án. Nhưng Iphotrice quá mạnh, dù là đồng minh của Luxephin cũng xếp càng trước đế quốc hùng cường bậc nhất Địa Ngục này mà là “cây chống trời” xuống hai tỉ năm qua. Hoàng Hậu ngạo nghễ ngồi trên mamut nhìn quân đội đông như kiến tiến vào Luxephin. Chuyện này đã được toan tính từ lâu, ban đầu bà ta dự định để Danhem xử lý hắn rồi sẽ thao túng quân đội để có thể lật ngôi Chúa Tể, từ đó con trai bà ta – Danhem có thể lên làm Chúa Tể mà không phải chia sẽ quyền lực với ai. Nhưng hắn đã một tay giết chết đứa con trai yêu quí của bà ta, Hoàng Hậu bây giờ chuyển sang thao túng cả , bà ta đã tìm mọi cách để gây hiềm khích giữa hắn và Chúa Tể, gây lầm tưởng rằng hắn có âm mưu tạo phản và xúi giục chiến tranh của hai quốc gia trong cùng một Đế Chế. Chúa Tể cũng không ưa gì đứa con này dù rằng là con ruột song có lẽ vì Hoàng Hậu ngày xưa, mẹ của hắn, không được Chúa Tể yêu thương kính trọng cho nên hắn luôn luôn là cái gai sẵn trong mắt , hơn nữa Chúa Tể không muốn Hoàng Hậu buồnlòng chút nào. Và một lí do khác là vì hắn quá tài giỏi, dù rằng hắn rất thâm hiểm nhưng tất cả mọi người dù không nói ra đều phải công nhận rằng hắn rất giỏi, biến Luxphin từ một vùng chẳng khác nào bãi tha ma nghèo đói thành đế quốc mạnh so với các nước cùng thời điểm chỉ trong hai mươi năm. Tất cả những lí do đó thúc đẩy ác tâm san bằng Luxephin , đưa nó trở về quá khứ hai mươi năm về trước. Nói thêm về Iphotrice và Luxephin, Iphotrice là quốc gia đầu tiên được thành lập cách đây hai tỉ năm và là trung tâm của Địa Ngục. Với tổng diện tích ở Địa Ngục, một nửa là biển hồ, một nửa là đất liền cũng lớn gấp đôi so với Địa Cầu, Iphotrice đã có diện tích bằng bằng một nửa số tổng diện tích đất liền. Là nơi tập trung sức mạnh tối cao của Địa Ngục, là cây chống trời ở đây, nơi Chúa Tể sinh sống và cũng biết là sự tập trung về quân đội không chỉ dừng lại ở hàng 6 con số không và hơn đó gấp nhiều lần. Còn Luxephin xét về quân bình thì quân đội rất giỏi song vẫn còn non trẻm chỉ mới hưng thịnh được hai mươi năm và xét về mặt diện tích chỉ bằng 1/20 so với Iphotrice. Quân đội Luxephin khắp nơi đang xây dựng rào cản ở biên giới ngăn chặn đợt tiến công của Iphotrice , bẫy đặt, pháo đài, quái thú, thủy quân, không quân, địa quân đều đang chiến đấu hết sức chống lại sức mạnh của cả một đế chế hai tỉ năm. Iphotrice kinh địch, quân đội đã thiệt hại đến triệu người chỉ trong một ngày song vẫn còn rất mạnh. Luxephin tuy vẫn mạnh nhưng quân đội của họ chỉ bằng 1/50 so với quân của Chúa Tể . Hắn lại bị thương nặng xem ra cán cân bị lệch sang một bên. Nói về trận chiến hôm nọ, Trong khi đám sát thủ gồm năm mươi tên được huấn luyện lâu năm bởi những kẻ thâm độc nhất nhất loạt tấn công hắn, Haida cũng đang kẹt với hai tên hành thích. Nó né tránh nhiều hơn là chiến đấu, may mà hắn đã cơ liệu trước và đưa kiếm cho nó chưa kể là đã cử một nhóm người âm thâm bảo vệ cho nó. - Tìm đường rút nhanh lên ! – Haida nói với những tên bảo vệ, nó thề nếu nó đủ sức, việc nó làm nó giết chết bà Hoàng hậu đó. Hắn đánh dạt những tên sát thủ đó ra và phóng nhanh về phía nó, đánh một đòn sát thương cao về đám xung quanh, nếu có thời gian thì hắn đã xé từng tên liên can ra thành trăm ngàng mảnh rồi. Trong lúc gấp rút đã có sơ hở, những tên vây kích không dễ dàng để cho trốn thoát, tất cả cổng của hoành thành đều đóng sập lại, kết giới được giăng ra ngăn cản hắn trốn thoát. Hắn và Haida cũng đã rất chật vật mới ra khỏi đó cùng lúc đó là viện binh tìm cách tháo gỡ kết giới nhưng hắn cũng bị thương nặng ở vai còn Haida thì đỡ hơn, chỉ bị thương ngoài da.
Hắn ôm nó và bay nhanh về phía cảng biển nơi lính phục sẵn và thần tốc rời khỏi đó. Quân địch đuổi theo sát sao nhưng khi ra được 100 cây số thì viện binh của hắn đã phục sẵn và xử lý số thuyền khốn khiếp kia. Hắn đã biết, đã dự trù được nhưng Haida biết tình thế bây giờ rất ngặt nghèo. Luxephin bị tấn công bất ngờ hơn nữa không chỉ là đơn lẻ của hai quốc gia mà những nơi khác cùng đang cấu xé vào Luxephin. Biết rằng thanh thế của hắn không thua gì Chúa Tể, sức mạnh thậm chí còn hơn làm những kẻ khác e sợ. Nhưng càng e sợ lại càng muốn tìm cách hãm hại chưa kể Luxephin là vùng đất trù phú, của cải nhiều vô kể nếu nắm giữ chắc chắn là miếng mồi rất béo bở. Hắn tuy là một trong hai kể kế nhiệm của Chúa Tể nhưng bây giờ đã nghiễm nhiên bị loại bỏ, nhường quyền thừa kế lại cho Parence. Đó là trên hình thức song chẳng ai biết được bà Hoàng Hậu còn giở bao nhiêu trò ra nữa. Cũng không hiểu bà ta làm cách nào mà Chúa Tể tin tưởng như vậy. .. Trước đây Iphotrice đã từng triệt hạ nhiều quốc gia chống đối. Trận chiến rất ngắn gọn chỉ kéo dài trong không đầy một tiếng hoặc cùng lắm là vài ba tiếng đồng hồ vì lực lượng của Iphotrice đông một cách áp đảo. Bây giờ Luxephin cũng được đưa vào hiện trạng tương tự nhưng có điều, Iphotrice đã đem đến 70% trong tổng quân, là một số lượt nhiều nhất trong lịch sử mấy tỉ năm hình thành trong các cuộc chiếc. Gấp 50 lần số quân hiện có ở Luxephin.
... Hắn sau khi trở về dù bị thương nhưng vẫn tức tốc bàn gấp chiến lược phòng bị và với dự trù đã bàn tính trước nhưng thời gian một ngày với ngót 4 ngày trước để chuẩn bị cho trận đánh lớn là quá gấp gáp. Iphotrice cũng không hề tập luyện gì chỉ được lệnh khẩn chiến đấu. Chúa Tể đã thất bại kế hoạch ám sát hắn và phi tần bây giờ càng nghi ngờ hắn tạo phản nên thúc ép chiến tranh nhanh hơn. Chúng đang tiến công rất nhanh đến Black Forest là biên giới của hai vùng và đang vướn phải vòng cản lớn ở đây. Tình hình hiện tại nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc.
Ngày thứ ba…. Các thành trì đang chuẩn bị đối đầu cho những cuộc tấn công từ các hướng . Số lượng lính tử trận tăng lên theo cấp số nhân. Không chỉ Iphotrice mà tất cả “các con thú đói” đang hè nhau kéo quân vào Iphotrice.
Ngày thứ tư….. Quân đội của Chúa Tể chỉ còn lại ba phần tư, nhưng một chiến tuyến của Luxephin đã bị hạ. Chiến tuyến thứ hai sắp sửa không trụ vững. Quân đội của Luxephin cũng hao hụt nhiều, Điện Hạ đang trực tiếp phòng thủ ở Chiến tuyến thứ sáu .
Ngày thứ năm… Chúa Tể bị thương nặng trong trận chiến ở chiến tuyến thứ ba với hắn nhưng hắn cũng không phải nhẹ, hắn bị một vết thương ở ngang eo. Haida lúc nào cũng ở cạnh hắn , luôn để mắt chú tâm đến mọi thứ , nó đã giết năm sáu tên hành thích chỉ trong vòng bốn ngày, Haida có lẽ vì do áp lực đã trở nên xuất chúng kì lạ. Bất cứ kẻ nào hành thích đều bị nó giết chết thê thảm. Hoàng Hậu đã bước lên chỉ huy trận chiến cho quân đội nhân cơ hội tiến lên chiếm đánh và ám sát hắn nhưng cuộc ám sát đã bất thành.
Sáu ngày sau… Chuyện gì tới cũng đã tới … Raphel không hề ăn uống, anh uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, cảm giác đau đớn gặm nhấm, bóp nát con tim anh. Rốt cuộc thì hắn có cái gì hơn được anh chứ, một Thiên Thần không thể dành tình yêu từ một ác quỷ ư. - Điện Hạ ! Có tin khẩn ! - Chuyện ..gì ? - Từ Địa Ngục ! – Hai mắt anh ráo hoảnh, đứng phắt dậy, theo khuôn mặt người thông báo dường như có chuyện chẳng lành . - Chúa Tể Địa Ngục đang tiến công lật đổ Vương Quốc Lucephin ! - Lucephin, nhưng đó là Vương Quốc của Hậu Duệ Chúa Quỷ ! - Phải, nhưng Chúa Quỷ tuyên bố Vua của Lucephin tạo phản nên ra lệnh sát nhập Lucephin vào Iphotrice, ra lệnh giết chết quân đội, kẻ cầm đầu và những kẻ chống đối. Bây giờ chiến tranh đang nổ ra ở đó, Iphotrice đang chiếm ưu thế vì quân đội đông hơn. - Haida – Raphel thở dốc, Haida đang ở đó, nó đang mắc kẹt trong vòng chiến với tên ác quỷ khốn kiếp đó .
- Còn đây là thư khẩn gửi từ Địa Ngục cho Người ! – người đưa tin đưa tiếp một bức thư màu đen.
Raphel đọc bức thư đó, nuốt khan, mọi chuyện sao có thể thay đổi chóng mặt như thế này . Chỉ trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi, Luxephin từ một Vương quốc phồn vinh nay ngập ngụa trong máu, số lượng tử trận nhiều vô kể, thời gian gấp gáp lại bị tấn công sau lưng chả trách Luxephin đã bị mất bốn chiến tuyến trong vòng sáu ngày; dù rằng quân đội của Chúa Tể cũng đã hao đi hơn một nửa về số lượng vẫn đông lên, quân lực giảm thiểu nhiều nhất từ trước đến đêy trước số lượng quân tinh nhuệ của Luxephin song vẫn còn rất chênh lệch với lực lượng. Một vài quốc gia khác bắt đầu rút dần khỏi trận chiến vì xem ra Luxephin đã gây tác hại không ít tới quân đội và chúng và phần thắng chưa hẳn đã nghiêng về bên nào. Song theo anh thấy, theo cục trận hiện nay. Việc Luxephin bị san bằng là rất có khả năng . Nhưng Haida lại mắc kẹt ở đóm giữa vòng vây Chiến tranh nổ ra, Luxephin lúc ấy tuy mạnh nhưng so về dân số lẫn lịch sử vẫn không thể bằng Iphontrice, cứ cho là quân đội của hắn tài giỏi hơn nhưng một chọi mười thì lại quá chênh lệch. Hai bên bị thương vong thảm hại .
Raphel đọc xong bức thư màu đen kia xong lặp tức chạy rất nhanh, và đi thẳng đến Tam giác quỷ Bermuda .
|