The Mermaid Curse ~ Lời Nguyền Tiên Biển
|
|
Chapter 18 : Bermuda Triangle Dear all, mình sẽ tạm post một thời gian ngắn vì hơi bận.Nếu muốn nhận được thông báo truyện thì các bạn hãy để lại sms trên wall JK hay trong truyện để mình có tên các bạn để tag vào khi quay lại và post chap mới ! VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks ! JK
............................... The Mermaid Curse
Liệu sẽ mất khoảng bao lâu để Raphel có thể vượt qua 7 cánh cửa được phong ấn và canh gác kĩ lưỡng đó. Một tuần, có thể sớm hơn ? - Hắn lại suy tư, cảm thấy vừa quá lâu vừa gấp gáp, tâm trạng không thoải mái và càng ngày càng ngoài tầm kiểm soát làm hắn không ưng lòng; hắn gạt chai rượu, vật mà thấy chướng mắt, bể tan tành. Rồi nốc hết cốc rượu, chất cay nồng làm hắn bình tĩnh đi đôi chút. Bây giờ ngoài Raphel ra, hắn còn phải đối phó với tên anh trai cùng cha khác mẹ của hắn, Vương Tử Danhem. Chắc chắn chẳng mấy tốt lành.
Haida cố gạt tấm voan đen khỏi mặt mình “Sao cái bộ trang phục nào cũng có cái voan đen khó chịu này vậy hả”. Nó mặc một bộ trang phục hoàng tộc màu đỏ thẫm dài qua đất, chất liệu mềm mượt, dễ chịu song thiết kế vô cùng cầu kì, nhấn ở thắt lưng nhỏ gọn rồi phồng xuống. Bộ trang phục kín cổ kèm theo tấm voan pha lẫn với họa tiết bằng chỉ vàng trên áo. Hắn chống tay nghe tiếng giày chạm vào sàn đá, trên nền đá đen sang trọng, một cô gái bước ra với bộ trang phục màu đỏ quý phái. Chân mày thoáng giãn ra, mắt sánh lên chút vàng cam rồi hắn đứng dậy quàng tay qua thắt lưng nó kéo đi.
Tại tư dinh riêng biệt hướng đông nam cung Điện Hạ
- Vương tử ! Cảm ơn đã quan tâm ! Ta và phi tần đều rất ổn ! – hắn ngồi bệ vệ trên ngai vàng, một tay vòng qua eo Haida ở bên cạnh, một tay cầm cốc rượu. Ánh mắt vô cùng thỏa mãn nhìn Vương tử đang điên lên vì tức giận. Tối qua, hắn đã loan tin rằng mình bị ám sát, rất nguy kịch ! Theo giáo luật thì nếu hắn chết thì Danhem sẽ kế thừa vương quốc của hắn. Song hắn đã chơi một vố đau, một cú lừa ngoạn mục ! - Điện Hạ vẫn khỏe mạnh là điều quan trọng rồi ! – Danhem giã lã cười, điệu cười giả tạo đến mức Haida ở cạnh còn cảm thấy muốn nôn. Danhem đứng dậy nâng cốc rượu tiến về phía hắn chúc mừng, ánh mắt gã hướng sang Haida xong lại nói : - Có phải đây là phi tần của Điện Hạ ! – khuôn mặt đẹp trai trẻ tuổi chỉ tầm ngang với hắn, độ hai mươi là cùng, với mái tóc màu đen, nét mặt mang vẻ thật thà đó lại là lớp vỏ của một con quỷ, Danhem nhìn nó một lượt rồi lại cười, khoe nụ cười đẹp đến não lòng của gã – Dường như Điện Hạ vẫn chưa phong danh chính thức ! - Phải ! Nhưng trong ngoài đều biết đây là phi tần của Ta ? Vương Tử có gì không thỏa đáng ! – người hắn bất giác căng cứng, hắn đứng trước mặt Haida, bàn tay siết chặt cổ tay nó, Haida có cảm giác dường như tên Vương tử kia đang toan tính điều gì đó. - Không, chỉ là quan tâm muốn giúp Điện Hạ tránh những lời thị phi và “em dâu” cũng được danh chính ngôn thuận. Sao Điện Hạ không mở một buổi tiệc theo lễ Gafenso nhỉ ! Ta sẽ giúp Người chuẩn bị nhé ! Bàn tay ngay eo nó nhanh chóng siết chặt vò thành nắm, Hắn đứng dậy chen bước giữa Danhem và Haida. Hắn cũng mang một chiếc mặt nạ sặc mùi giả tạo nói : - Sao có thể phiền Vương Tử chứ ! Phi tần của Ta vốn dĩ sau đêm qua vẫn chưa hồi phục hẳn ! Danhem y như một con rắn lách qua người hắn, tiếp tục điệu cười mê hoặc của gã nhìn Haida nhưng Haida bây giờ chỉ cảm thấy con người nham hiểm này đặc biệt cần tránh xa, gã ta không có vẻ không tàn bạo bằng hắn song về khoảng thâm hiểm, Haida dám cược gã chí ít cũng ngang ngửa nếu không muốn nói là nhìn gian xảo hơn nhiều : - Đây chẳng phải là phi tần đầu tiên của Điện Hạ sao ! Là anh trai, quan tâm một chút cũng là điều phải làm ! Chưa kể Chúa Tể và Hoàng Hậu cũng rất quan tâm khi nghe về chuyện này. Ta vừa trò chuyện với họ, họ có vẻ hài lòng khi thông qua một buổi tiệc Gafenso ! - Có lẽ để sau này khi nàng ấy khỏe hẳn đã – Hắn đứng càng gần, Haida sợ sệt nép sau lưng hắn nhưng tên Vương tử không buông tha. Cảm nhận ánh mắt chòng chọc háu đói của gã, nó không khỏi lo âu . Hắn quàng tay qua vai nó, người hơi rướn lên trước, ánh mắt hằn đỏ nhìn chòng chọc vào Danhem chẳng khác nào kẻ thù. - Vua cha và mẫu hậu đêm qua biết được đã lệnh cho Ta phải điều tra vụ này tường tận ! Điện Hạ không muốn làm Vua cha buồn chứ ? – gã dẻo miệng, mắt ánh đỏ xảo quyệt. Hắn khựng lại, vụ việc này hắn ngờ tới nhưng không ngờ gã lại nhắm vào Haida với mục đích khác. Nói về chúa quỷ, không phải hay ho khi day vào ông ta song hắn vẫn ghì chặt cổ tay Haida không có ý nhường nhịn. Danhem kéo tay Haida – nếu không thì để Ta dẫn “em dâu” về điện Danhem mở tiệc Gafenso ngày mai sẽ mời Điện Hạ tham gia ! – gã cười ranh mãnh, vuốt nhẹ mái tóc của mình – hay để Ta xin ý kiến Chúa Tể - Danhem mở lòng bàn tay thả ra chút khói đen bao thành hình tròn. Hắn bước đến phủi nhẹ quả cầu khói sắp thành hình đó rồi nói , Haida nhìn thấy hắn nổi gân xanh lên chắc chắn là rất tức giận : - Vương Tử ! Ngày mai, mời đến bữa tiệc Gafenso ở vườn Hoàng gia Inrako lúc nửa đêm nhé ! – Hắn bước đến che chắn cho nó. Nó nép sau lưng ánh mắt nhìn vẻ mặt đắc chí nham hiểm của Danhem, dù rằng nó không hiểu cũng không biết tiệc Gafenso là gì nhưng chắc chắn không phải là điều tốt lành gì. - Người của Ta sẽ đến giúp một tay ! Tạm biệt, em trai ! Nói rồi trong khoảng khắc gã vụt biến mất, chỉ để lại làn khói đen buốt. Danhem có kĩ thuật di chuyển xuất thần. Dù khả năng chiến đấu thua xa hắn nhưng về món nghề này gã vượt trội hơn. Hắn quay sang nhìn tên thị vệ kẻ vừa bưng một ly rượu cho hắn. Một tay sai che giấu thân phận của hắn, hắn nói khẽ gì đó vẻ mặt rất tức giận : Hắn ngồi xuống ngai vàng : “Khốn khiếp. Danhem Ngươi muốn làm gì vậy” . Hắn mở lòng bàn tay tỏa làn khói nghi ngút, một luồn gió thốc thẳng vào cửa chính điện vô cùng nhanh chóng, chiếc áo choàng bằng vải đen bay phập phồng trong gió. - Âyda – nó cố đứng vững thăng bằng trên hai chân, gió mạnh như bão thốc vào. Hắn giảm lực rồi đánh mắt sang Haida. Vòng tay giữ nó, dường như nó quá gầy, chỉ cần hắn tạo ra gió lớn cũng đủ cuốn con bé đi. Haida nhìn hắn hỏi : - Gafenso là gì ? – giọng nó thoát e ngại, dường như nó cũng nhận ra có điều gì không mấy tốt đẹp dành cho nó. - Bữa tiệc y nữ ! Y nữ ở đây có nghĩa là buổi tiệc kén chọn phi tần cho những người có địa vị. Khi một thiếu nữ trở thành phi tần của Điện Hạ thì thường sẽ có một buổi lễ sắc phong hoặc một Gafenso là một bữa tiệc y nữ. Nếu của buổi lễ sắc phong là một sự sang trọng, một bước tiến lên giàu sang trọng vọng thì Bữa tiệc Y nữ lại là sự trái ngược. Nếu thiếu nữ là kẻ có danh vọng, là con cháu của Hoàng tộc hay người có địa vị thì sẽ được sắc phong sau Lễ phong tước. Nhưng còn Gafenso, là một cuộc săn đuổi dưới danh tiếng một bữa tiệc. Một bữa tiệc y nữ nơi thiếu nữ đó phải tìm được Chủ nhân, tức là trong hoàn cảnh Haida phải tìm được hắn. Vì các y nữ vốn dĩ không có địa vị, là thường dân mà lại được chọn làm phi tần cho kẻ có chức vị như Haida không hề có danh tước được hắn đem về làm phi tần; trong khi hắn lại là Điện Hạ, là Vua một phần ba thế giới Địa Ngục. Trong bữa tiệc này, nguyên tắc phái nữ bao gồm Haida sẽ nhảy với mười ba nam nhân khác nhau do chính Haida tự chọn. Và điệu nhảy thứ mười ba phải chọn đúng Chủ nhân của mình. Nếu chọn sai thì thiếu nữ phải thuộc về người nam nhân thứ mười ba bất chấp kẻ đó là ai. Không phải dễ dàng khi tất cả buộc phải hóa trang, không được trò chuyện với nhau. Và còn sự “nhúng tay” của Danhem chắc chắn sẽ làm mọi chuyện khó khăn hơn. Hắn thật sự chỉ muốn giết Danhem ngay nhưng mẹ của gã, Là Hoàng hậu cũng là “người tình” đáng kính của Cha hắn. Cả ba kẻ năm lần bảy lượt muốn trừ khử hắn vì nghi ngờ hắn là họa sẽ đoạt ngôi. Nhưng vì chưa có lí do thích đáng vẫn chưa tiến quân, phần vì hắn quá mạnh cho nên không thể tiêu diệt được, dù chỉ nắm 1/3 thế giới bóng tối song khả năng phi phàm của hắn là điều khiến bọn tạo phản lẫn Chúa tể phải dè chứng. Hắn cũng lại chưa muốn gây hấn với Chúa Tể cho nên tạm thời không động đến gã Danhem đó. Nhưng nếu Haida không danh chính ngôn thuận chắc chắn Danhem sẽ làm khó dễ con át chủ bài và sợ khi tên Thiên Thần kia đến chỉ kịp thấy xác nó thôi. Hắn đảo mắt, tập trung suy nghĩ cách đối phó, rất nhiều cách song cách nào mới là hay nhất đây . Điều quan trọng là làm sao để Haida không lọt vào tay kẻ khác. Hắn mơn tay trên vành áo dày nhìn Haida và giải thích cho nó : - Nhưng chẳng phải chúng ta chỉ là giả thôi sao ? – nó nhỏ giọng hỏi. - Ngươi có quyền quyết định sao ! – hắn trợn mắt bỗng chốc nổi giận vô lý - Vả lại, nếu Ngươi không phải là phi tần mà lại đêm hôm xuất hiện ở hiện trường thì chắc chắn Ngươi sẽ bị đưa vào danh sách kẻ nghi ngờ và sẽ bị tra khảo ! Danhem dường như đã tính toán rất kĩ, cài Haida vào thế bí; trong hoàn cảnh này rõ ràng gã sẽ giăng một cái bẫy tinh vi trong bữa tiệc Gafenso. Hắn lại vò nắm tay chỉ muốn giết chết gã ngay tại chỗ, vốn dĩ gã đã luôn là cái gai trong mắt hắn song bây giờ hắn tức giận đến mức có thể giết ngay gã cùng với mẹ của gã luôn thể. - Là một bữa tiệc cũng mà ở đó ngươi sẽ được khiêu vũ với 13 người trong đó người thứ 13 ngươi khiêu vũ sẽ là Chủ nhân của Ngươi ! Một dòng điện chạy khắp cơ thể điếng dần của con bé, không đùa chứ. Chủ nhân của nó. Cụm từ này nó vốn không tồn tại trong từ điển của nó. Haida càng không muốn tham gia. - Ngươi phải tìm ra Ta trong số những người hóa trang ở buổi tiệc nó nếu không muốn chết ! Nếu Ngươi rơi vào tay kẻ khác, Ta không dám chắc kẻ đó sẽ giết Ngươi theo cách nào đây – hắn nói thản nhiên nói tuy giọng có chút đặc lại. Đôi mắt sánh lại nhìn con bé đang đứng trước mặt với hai tay buông thõng. Haida chính thức phải quyết định cuộc đời của nó bằng một bữa tiệc khiêu vũ. Và nó cảm giác có một khối đá vừa đè vào người nó, tại sao lúc nào nó cũng phải vướn vào các tình huống ngạt thở thế này chứ ! - Sẽ không có gì phải không ? – nó hỏi nhỏ như tự trấn anh mình , xem nào, nó đã sống sót đến bây giờ là một kì tích. Hãy tưởng tượng nếu sống một kẻ chỉ biết có giết người thì thời gian nó sống hơn nửa tháng ở đây đã là kì tích rồi, phải ! Haida chưa muốn chết, dù bây giờ nó là nửa quỷ nhưng nó không muốn chết ! Không muốn chết !!!!
..
Danhem ngồi chống tay lên cằm : - Hãy là cho hai kẻ đó không nhận ra nhau ! - Vương Tử ! Tại sao Người lại muốn như thế, thần chưa hiểu ý ! - Cô ta là phi tần đầu tiên của Ara chắc chắn hắn rất ưa thích cô ta ! Ta sẽ dùng thuật điều khiển cô ta để khi hắn sơ hở thì cô ta sẽ giết chết hắn. Mọi tội lỗi đều do cô ta gánh chịu ! - Thần đã hiểu, thưa Vương Tử ! Nhưng hắn không phải rất mạnh hay sao ! - Lần này Ta được cả sự hậu thuẫn của Chúa Tể lẫn Hoàng hậu, Ngươi nghĩ Ta sẽ thua. Dù hắn có mạnh cách mấy dưới sức mạnh hợp lại của chúng Ta ! Ngươi nghĩ hắn sống nổi chắc ! - Vương Tử quả nhiên lợi hại ! - Ta muốn nhổ sạch cái gai lần này ! Nhanh lên – Danhem quay sang hỏi tiếp - Bốn kẻ kia sao rồi ! Đã thanh trừ hết chưa ? - Dạ….dạ…nhà tù ở đây được canh phòng nghiêm ngặt quá…nên… ! - Ta không bảo tên vô dụng như Ngươi, gọi ác thần đến đây cho Ta ! - bàn tay đập mạnh xuống bàn làm cả căn phòng rung lên như động đất . Tên tay sai cuốn quýt bỏ đi nhanh trong khi Danhem với ánh mắt hằn học rít lên – Ara ! Xem thường Ta quá đấy !
Trong lúc đó trong một thế giới song song, cầu nối giữa Bermuda và Địa Ngục . - Hãy tránh ra nếu không muốn bị sát thương ! – một giọng nói đậm chất uy dũng phi chút bao dung vang lên ! Một người con trai khoác trên mình áo lụa santanh trắng lóa mắt, cả người toát lên sức mạnh lẫn nhân cách phi phàm, một nửa khuôn mặt che phủ bới lớp một choàng để lộ một nửa khuôn mặt với mái tóc vàng nâu, sắc mắt xanh như như bầu trời, nước da trắng toát lên vẻ thanh cao. Một thứ ánh sáng của Thiên Đường bao phủ quanh anh giữa bầu không gian nhơ nhớp của một đám quỷ sứ bao quanh và những quái thú ẩn nấp trong bóng đen đáng sợ của Địa Ngục; Thiện và Ác giao nhau. Một lưỡi kiếm hướng xuống trên bàn tay của người khoác chiếc áo lụa santanh khẽ chuyển động; những hung thần canh giữ cửa xông vào từ lưỡi kiếm lẫn đôi mắt tỏa ra màu đỏ như máu tươi trái ngược với ánh sáng trắng; bóng trắng chuyển động càng lúc càng nhanh. Raphel tuy vẫn chưa khôi phục nhưng bản thân là Điện Hạ của Thiên Đàng, sức mạnh vốn dĩ vượt trội; hung thần tuy đông song không dễ dàng đánh bại được anh. Thứ ánh sáng ấy làm bọn chúng lóa mắt, hơi ấm tỏa ra làm chúng bỏng rát. Anh, là hiện thân của những gì thánh thiện nhất, là Chúa Trời tương lai.Từng chuyển động nhanh đến mức khó mà nhìn thấy, từng luồng sáng lẫn vào bóng tối. Một trận chiến ác nghiệt kéo dài đến hàng giờ đồng hồ cho đến khi xác các lính quỷ chất đầy bốc lên mùi tanh của máu. Qua được một cánh cổng nữa, một Thiên Thần thanh khiết ngồi trên mỏm đá, vượt qua tất thay ba cổng trong đó một cổng vắng tanh, hai cổng còn lại với trăm lính và hai con quái thủ hung hãn. Anh cắn tay và mảnh vải, tay kia băng bó vết thương trên bắp tay mình. Vuốt lấy mồ hôi lẫn máu dính trên trên người; bàn tay chạm vào sợi dây chuyền được đan lồng với sợi dây chuyền được đan lồng với hình thánh giá ở cổ, đó là sợi dây chuyền vàng với chiếc mặt đơn giản có hình tròn như đồng xu. Sợi dây chuyền của Haida …. Trên khuôn mặt đầy mồ hôi và dính cả máu của Raphel, hiện lên một đường nét vui vẻ, anh luôn vui mỗi khi nhớ lại vì sao mình lại gặp Haida.
Tạm gác lại hiện tại phức tạp, bước về mảng kí ức sống động, đáng yêu của Raphel và Haida của hai năm về trước ………………
2 năm trước, Trong một ngôi trường trung học, cũng như bao trường trung học khác, có những cá thể rất nổi tiếng , đại diện là những nam thanh nữ tú hay còn gọi là hotboy, hotgirl. Cậu nam sinh nổi bần bật với vẻ ngoài điển trai, dù mặc trang phục gì cũng là tâm điểm chú ý của mọi người; song khác hẳn với những gì người ta suy nghĩ: hotboy đồng nghĩa với ăn chơi sát gái. Cậu nam sinh đó với tính tình rất tốt, vô cùng tốt, có thể nói là mẫu hotboy ấm áp như từ phim bước ra; chỉ thiếu mỗi đôi cánh cửa thì đủ cho người ta quỳ lạy gọi bằng Thiên Thần thôi .Ừ, mà cậu là Thiên Thần thật ra, cậu chỉ tạm thời giả dạng làm học sinh bình thường trong vòng một tháng tức khảong hai năm ở thế giới loài người. Cậu ấy đang đứng ở sân sau nhăm nhi một chai coke sau một hồi ra sức trốn tránh mấy trăm cặp mắt “như camera” của của bạn nữ khác mà nói cho giống phim truyền hình là các fan nữ. Hãy tạm bỏ qua các khung cảnh lãng mạn như phim Hàn, sân sau của trường đầy rác và lá song nó là một chỗ trốn thích hợp; cậu thò tay vào túi lấy điện thoại Keng. Một âm thanh thanh toát rồi vật hình đồng xu vừa từ túi cậu rơi xa và bắt đầu lăn. Chết rồi, là đồng xu của cậu. Không lẽ nào lại phí phạm chỉ vì lỡ đánh rơi, nhưng đồng xu đang cách khe cống gần đó không tới ba met. “Thôi tiêu mất đồng tiền cắc rồi ! Chúa ơi , tha lỗi cho con” – vừa cố gắng nhặt cậu vừa tiếc . Phịch Nói chính xác là chỉ cần lệch 2 mm nữa là mất đồng xu rồi, đồng xu bây giờ đang nằm dưới đôi giày của một ai đó. Một cô gái đang đứng ở một tư thế vô cùng thiếu nữ tính, có vẻ như cô ấy cố tình nhón chân quá đà để đạp lên đồng xu. Cậu vì nhướn người nhặt tiền suýt nữa cũng đã bị chân cô gái đó dẫm lên. Trong khi cậu vẫn còn đứng hình vì hai tư thế rất hoàn cảnh, một người là rướn người chỉ thiếu bò ra đất để nhặt tiền, một cô gái khác mặc váy nhón chân lên trước, chưa kể tay cô ấy còn cầm một chổi. Cô ấy rất rút chân về nhặt đồng xu lên phủi phủi, xem xét rồi quay sang chỗ cậu. - Của cậu hả ? Lúc này cậu vội phủi lại gối quần và đứng thẳng dậy theo đúng cử chỉ của một hotboy. Trên phù hiệu của cô gái đó ghi Haida – lớp 10E, là lớp giỏi chuyên khoa xã hội. Haida chu môi xem xét đồng xu kì lạ trước khi trả lại cậu, đúng là nó có thấy đồng xu nhìn rất đẹp rất lạ song cũng không hỏi khi kịp nhớ lại công việc mình phải làm; song đó không phải là đồng xu thường có xuất xứ từ Thiên Đàng, đó là đồng xu dành để thả xuống dòng sông khi các Thiên Thần cầu nguyện cho loài người. Là đồng xu bị…..Haida vô tình đạp lên, liệu cái này có được xem là xúc phạm không nhỉ. Haida nhìn cậu, theo phản ứng thường niên của bọn con trai với Haida là chắc chắn sẽ cảm ơn qua loa rồi bỏ đi, nhưng cậu nam sinh này cứ thừ người ra đó. Haida khẽ chau mày rồi quay lại công việc quét sân, chả là hôm nay bị phạt do tội đi trễ suốt cả tuần cho nên phải quét dọn cả sân sau : - Cảm ơn ! - Không có chi ! – Haida đáp ngay tắp lự như phản xạ. Tiếng chổi quét xoèn xoẹt trên nền nhà bỗng dừng lại; Haida quay sang nhìn cậu nam sinh nọ, vẻ khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt. “Cậu ta gì mà cứ như chết đứng vậy ? Nhìn rất đẹp trai nhưng có phải là bất bình thường không ? Hay mặt mình nhìn tếu lắm hay sao ?” Về phần Raphel, thật ra, cậu chỉ cảm thấy buồn cười, nhớ lại cách cô ấy đạp chân lên đồng xu quý giá của cậu mà buồn cười nhưng không thể cười ra mặt được nên chỉ nhìn chằm chằm đầy thú vị. Có vẻ khá thú vị khi lần đầu tiên có một người bình thường nhìn thấy được đồng xu của Thiên Thần mà lại là vô tình đạp lên nữa chứ : - Cậu….có gì à ? – Haida hỏi quay sang nhìn cậu….trong đầu nó hiện tại chỉ thấy cậu ta rõ ràng rất ưa nhìn nhưng có gì hơi….đểu ! - À không ? Sao cậu lại phải quét sân ? - Vì tôi trễ học ? - Vậy à ? Nhà cậu xa trường à ? - Không ! Thi thoảng tôi trễ xe buýt, thi thoảng dậy muộn ! – cô ấy vừa đáp vứa tiếp tục đẩy đống lá về góc sân. - Um…để tôi giúp cậu ! - Không cần đầu ! Cũng xong rồi ! – Haida mỉm cười với cậu ta. Tim cậu chậm đi một dịp, đây đâu phải là lần đầu tiên gặp con gái đâu, mà cậu là Thiên Thần mà ! Cậu đâu phải người bình thường chứ ! Xong xuôi, Haida đặt chổi vào góc sân, rửa tay rồi bỏ đi , xong quay sang hỏi Raphel : - Có chuyện gì à ? – sao cậu ta síng bước đi theo nó. - Tôi mời cậu uống nước nhé, để cảm ơn vì đã nhặt dùm tôi ! - Không cần đâu ! - Cậu không đồng ý thì tôi ngại lắm ! Bất đắc dĩ Haida gật đầu đi theo cậu ta, cậu ta đặt hộp sữa mát lạnh vào tay Haida sau đó cả hai thong thả đi : - Tại sao….-Haida sau một hồi im lặng -…tôi có cảm giác hình như mọi người đang nhìn mình ! Không nhìn cũng lạ, tự dưng hotboy sánh bước cùng một đứa con gái nào đó, chẳng phải hotgirl, cũng đáng yêu đấy nhưng không nổi tiếng trong trường cho lắm mà hình như có chút …tai tiếng nữa . Raphel gãi đầu cũng không biết giải thích thế nào ! - Tôi cũng không rõ ! Mà cậu tên gì ? Haida quay lại ngần ngừ nhìn rồi đáp : - Haida ! Còn cậu ? Haida không biết tên cậu ! Cậu đã quá quen với việc các đứa con gái biết tên mình thậm chí kể cả người cậu chưa bao giờ gặp, cậu ho khẽ che giấu sự bất ngờ rồi đáp : - Raphel Yako ! Haida đảo mắt, cái tên này nghe quen quen, hình như có nghe mấy đứa bạn nhắc đến, xong cô nhóc quay sang nhìn những cặp mắt chĩa vào mình rồi quay sang nhìn cậu. Nhớ ra rồi ! Thôi rồi ! Cậu ta đúng là hotboy khối 11với thành tích học tập khủng, làm mưa làm gió ở trường bao lâu nay. Haida có cảm giác như tự cắn phải lưỡi, có phải nãy giờ nó đang tự đặt mình vào tâm điểm của sự chú ý không ? Nói chuyện với hotboy khối 11, e rằng không còn sống tới mai mất. Một người đã đủ “nổi bật” rồi bây giờ còn dính tới thêm một hotboy có độ “sát thương cao” thì càng nguy hiểm hơn. Chả là, từ đầu năm 11 vào trường, Haida đã bị một nhân vật nổi không kém Raphel, cậu ta cũng thuộc dạng rất được hâm mộ trong trường này “cạch mặt”. Không phải là chuyện tình học đường hay gì cả mà là “cạch mặt” theo đúng nghĩ đen; Chính nhờ cậu ta với cái tên rất kêu là Hirashi. Với Hirashi, Haida là một đứa vô cùng phiền phức; trong lúc nó giặt khăn lau bảng rồi trong lúc hấp tấp chạy về lớp vì sợ trễ giờ đã va phải cậu ta, báo hại chiếc áo trắng cậu ta bị dính một vệt nước từ chiếc khăn mà đảm bảo cả ba năm đi học cậu ta cũng chả thèm đụng. Đó cũng không phải lí do chính, lúc đó dù Haida đã xin lỗi cậu ta song cậu ta đã hét lên thế này : - Tránh ra ! Con nhỏ nhìn thật đáng ghét ! – vậy “cái tội” thứ hai của Haida đó chính là không-hợp-nhãn với cậu ta vì cậu ta đã phán tiếp một câu xanh rờn thế này – Tôi không muốn thấy khuôn mặt đáng ghét như cô ! Và cái trường này học sinh cũng rất đoàn kết, hâm mộ cũng hâm mộ tập thể, ghét cũng ghét tập thể, thậm chí tẩy chay cũng bị tập thể tẩy chay. Và Haida từ đó chính thức bị đưa vào danh sách bị tẩy chay chỉ vì một việc rất nhảm nhí như thế. Nhưng gần đây sự việc có phần được xoa dịu thì lại bắt đầu cảm nhận ánh mắt chòng chọc của hai cô cậu một học sinh được khá nhiều người biết đến, chỉ khác ở chỗ: một nổi tiếng và một tai tiếng. Đến bây giờ Raphel vẫn còn buồn cười khi nhớ đến khuôn mặt méo xệch của Haida khi nhớ ra cậu là thành-phần-nguy-hiểm mà một học-sinh-đang-bị-tẩy-chay-không-nên-day-vào. Hai môi chúm chím nhanh chóng há hốc ra rồi mím chặt lại , ánh mắt nâu vui vẻ nhanh chóng đờ ra, mặt thì lúc đó nhìn vô cùng ngố. Hết nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Raphel, cậu thề lúc đó, nhìn con bé rất buồn cười và cậu chỉ muốn véo vào hai má phớt hồng của con bé. Haida sau khi ý thức được, tìm cách cứu-rỗi bản thân. Nó vội qua quít cảm ơn rồi rút nhanh với vẻ mặt cúi gầm sợ bị để ý, con bé chạy nhanh đến nỗi cậu vẫn chưa kịp phản ứng gì. Nhưng cực điểm của việc bị tẩy chay là trong lúc cúi gầm mặt và đi nhanh như bị rượt thì lần thứ hai lại xảy ra việc mà đáng-ra-không-nên-xảy-ra-lần-thứ-hai. Haida va phải tên hotboy Hirashi hay gì đó, hộp sữa đã day lên áo tên đó và lẫn của nó, chưa kể nó còn dẫm lên phần sữa chảy xuống đất và vấp té. “Thật là ê mặt ! Thật là…. !”- đó là tất cả những gì Haida nghĩ khi nghe tiếng xì xào lẫn tiếng cười vang khắp nơi vàcái tên đang đứng như trời trồng trước mặt Haida với hàm răng cắn chặt, hai mắt trừng nhìn nó như muốn lái xe tung nó ngay tại chỗ. Haida dù rằng là một đứa con gái không dễ bị bắt nạt song bắt gặp ánh mắt đó cũng phải nuốt khan. Hiện trạng là có một đứa con gái mặc váy đang bị trượt chân, trước mặt là một cậu học sinh đẹp trai và nổi tiếng nhưng rõ ràng là cậu ta chẳng có ý định đỡ cô gái đó. Và xung quanh là một đám học sinh thích thú cười cợt, nếu hàng trăm ánh mắt hình trái tim hướng tới Hirashi thì hàng trăm lưỡi dao nhạo báng chỉ về Haida. Haida cũng không để tâm lắm, tất cả những gì nó nghĩ bây giờ là : “Ơn chúa ! May mà con không bị rách hay tốc váy gì đó !” Haida kéo lại váy , chống tay và đứng dậy, Haida cũng đã quá quen với việc như vậy nên cũng chẳng buồn lòng vì sao chẳng có một ai tốt bụng kéo nó , thì một bàn tay chìa ra kéo khủy tay của nó và đỡ nó đứng dậy. Haida quay gật đầu cảm ơn thì nhận ra mình thật sự sẽ bị đám nữ sinh trường này giết mất khi nhận ra Raphel đang đỡ nó dậy: - Xin lỗi ! – nó lí nhí nói với Hiroshi – vì tôi…. - Lại là cô à ! Mau biến đi cho khuất mắt tôi ! – tên Hiroshi hét lên, gườm mắt nhìn nó rõ cay nghiệt – tôi không muốn thấy khuôn mặt đáng ghét của cô ! – Haida thề là nó không hiểu vì sao bọn con gái lại thần tượng một tên xấu tính, cáu bẩn như vậy và bây giờ nhìn cậu ta cứ như muốn giết người vậy chứ đâu có đẹp trai gì , và câu nói Hiroshi nói ra cũng mang tính sát thương không kém duy chỉ nói đủ cho nó nghe – còn để tôi thấy cô lần nữa, tôi sẽ giết chết cô đấy ! Xong rồi tên đó lấy khăn tay của một trong số con gái vây quanh hắn lau sữa rồi bước đi khi đám con gái vây quanh hỏi rằng : Anh có sao không ? Có sao không ? Để em lau giúp cho ? Raphel nhìn thấy Haida ngơ ngốc ra với cái đầu khẽ lắc như : Unbelievable !!!! (Không thể tin được !) - Cảm ơn cậu ! – Haida quay sang nhìn Raphel rồi thất thiểu bước đi – không phải lúc nào cũng có người giúp tôi ! – Haida phủi Và Raphel bắt đầu chú ý đến Haida, một cô nhóc đã dùng chân đạp lên đồng xu của cậu, là tâm điểm của việc bị tẩy chay, hai lần va phải thành phần nổi bật của trường, dính đầy sữa trên áo đang vừa đi vừa vuốt lại mái tóc nâu ngắn. Cậu thừa nhận rằng dường như Haida là một đối tượng cần được giúp đỡ , nhưng ngoài ra có cái gì rất khác làm cậu chú ý. Không hẳn là yếu đuối song cũng hẳn là dũng cảm, Haida lơ lửng đâu đó giữa hai điểm và cộng thêm lập dị.
………………………….. Raphel đứng dậy tiến nhanh về phía tối mịch , một trăm dặm tiếp theo sẽ có một cách cửa khác.
Ở Địa ngục, - Điện Hạ ! – một tên lính canh hớt hải chạy đến – bốn…tù nhân đều chết hết rồi ạ ? - Thế à ? – hắn đảo mắt nhìn sang, bình thản đến lạ lùng – như thế nào ? - Dạ…sau khi tra khảo, vẫn còn sống, không hiểu sao sáng nay đến đã phát hiện người xám đen, tắt thở mà chết ạ ! Chúng thần…chúng thần…. - Được rồi, hãy nghiêm phạt bọn lính gác vì tội đó ! Ta sẽ không truy cứu ! - Điện Hạ ! Tạ ơn Người ! – tên tay sai bay biến đi. Hôm nay Điện Hạ đang vui à, bình thường rất dữ tợn, động tí là giết người. Haida ngước mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, đầu chợt nghĩ “đúng là gieo gì gặt nấy” sau đó con bé thở ra chút lo âu : - Còn bữa tiệc y nữ thì sao ? - Ngươi lại đây ! Nó nhón chân bước đến, tự hỏi sự thản nhiên của hắn. Hắn vòng tay qua eo nó kéo nó lại gần hít hà mùi thơm ở cổ. Nó đông cứng lại, mắt trợn to đảo mắt xuống nhìn hắn, khóe môi giần giật. Dù không phải lần đầu hắn làm như thế song nó vẫn không quen với sự gần gũi quá đáng. Ở gần hắn có một sự thay đổi chóng mặt, đôi khi ôm ấp y như để làm tự vui lòng hắn và ngay sau đó bị đem ra đánh đập để tự thỏa mãn sự bực tức của hắn. Nói chung hắn luôn đặt mình ở vị trí số một, không màn đến cảm xúc người khác. Haida có cảm giác nó bây giờ y như nước hoa cứ lôi ra cho hắn ngửi. Hay là, giống như trong tiểu thuyết mà nó từng đọc,hắn đang ngửi mùi..máu hắn nói tiếp : - Gafenso ! Ngươi chỉ được khiêu vũ không được nói cũng không thấy mặt ! Cho nên hãy tìm cách đi ! - Sao lại giúp Ta ? – Haida nói, chợt khựng lại “giúp”, có phải đơn giản vì hắn chưa muốn để mất mồi câu. Nó thì lại chưa muốn chết, ở cạnh hắn, tuy đáng sợ nhưng vẫn khá hơn là rơi vào tay của Danhem đúng không. - Ta tốn công sức bắt Ngươi đến để cho kẻ khác “hưởng” à ! – hắn cộc cằn nói, tay khẽ nâng cằm nó xoay qua xoay lại. Đời thì làm gì có cái gì “miễn phí” chứ. - Vậy bây giờ làm sao ? - Hãy tìm cách nhận diện Ta ! Nhận diện ư ? Nó quan sát từng centimet trên khuôn mặt hắn rồi tóc hắn. Nói thật là nó nhớ quá rõ khuôn mặt hắn, có lẽ do quá khiếp sợ cho nên nó nhớ rất rõ, rất kĩ đặc biệt là đôi mắt. Sự lạnh lẽo của hắn. Nó không muốn nhưng bây giờ tình hình cấp bách rồi. Tay nó mơn lên tóc hắn, khẽ se nhẹ sợi tóc, nó săm soi hắn đến nỗi hắn có cảm giác mình là vật cổ vừa được một nhà khả cổ đào lên và quan sát thẩm định. Tay nó mơn trên tóc rồi trên mặt, hắn khẽ chau mày. Từ xưa đến nay số người thấy được khuôn mặt hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu hết đều….không còn trên đời này rồi. Còn chạm tay vào mặt hắn chắc chỉ một đứa-bất-cần-đời-không-còn-gì-để-mất như nó thôi. Nó quan sát hắn khẽ thở ra, đường nét hoàn mỹ này gợi cho nó một người cũng hoàn mỹ không kém : Thiên Thần. Nhưng thôi, nó phải lo cho tánh mạng trước khi muốn gặp Thiên Thần. Tay nó trượt trên cổ hắn rồi trượt trên tay, cuối cùng nó mở lồng bàn tay và chạm vào làn da bên trong. Nước da trắng và cứng như đá hoa cương. Mái tóc cũng trắng bạch kim. Hắn cảm thấy hơi khó chịu trong người, khi nó nhìn chăm chằm như soi từng tiểu tiết trên khuôn mặt hắn. Nó cuối người xuống, chân mày hắn khẽ chau lại tự hỏi về khoảng cách gần đến kì quái này; nó không làm gì cả chỉ đơn giản là hít vào một hơi một mùi thơm rất nhẹ và đặc trưng của hắn mà nó phát hiện tối hôm qua. Hắn bất giác thở mạnh ra, đưa tay vân vê lọng tóc màu nâu của Haida, bàn tay sau đó luồn vào gáy nó kéo nó vào rất mạnh trước khi hôn nó. “Đó là lỗi của Ngươi, ai bảo Ngươi khiêu khích làm chi” nhưng Haida cũng không phản ứng, nó không mắng, không đánh chửi gì cả, nó chỉ buông lỏng hai tay xuống hoàn toàn không kháng cự để hắn tự do muốn làm gì thì làm. Haida lúc này có cảm giác như mình đã nợ hắn một lần cứu sống, phần lại khấp khởi, phần thì biết có phản kháng cũng không làm gì nổi hắn nhưng một phần khác thì đang cười thâm hiểm khó lường, nói chung là phức tạp vô cùng. Bàn tay hắn thít chặt ở eo nó ép vòng eo nhỏ nhắn của nó vào người mình. Hắn thì tâm trạng thay đổi đến chóng mặt duy tự hỏi vì sao Haida không hề phản đối như thường khi; hắn thả nó ra sau một hồi cảm giác Haida sắp hết hơi : - Ngươi…- Haida hai má hồng lên, mắt thì long lên. Dù rằng đã nhường nhịn hắn song cái gì cũng có mức độ, sao hắn lại hôn dài đến thế chứ. Hắn chỉ nhoẻn cười đa tình vuốt nhẹ bờ môi đỏ của nó. - Chuyện gì ? – hắn phả từng hơi phảng phất qua cổ nó, mắt nheo lại vẽ lên một điệu cười trêu ghẹo. Đêm nọ, nó đã dựa vào hắn báo hại hắn khó ngủ; có vay có trả, bây giờ hắn sẽ trả cả lãi cho nó. Bao nhiêu lời trách mắng tắc nghẽn, có lẽ là quá giận không biết bắt đầu từ đâu cũng không biết giữa nói và không nói. Một thứ cảm giác khó chịu lại vang lên trong đầu nó. Nó chỉ muốn vung tay tát mình mấy cái cho tỉnh táo. Haida chỉ hít vào một hơi rồi bình tĩnh lại đoạn giương mắt nhìn hắn đang ôm eo mình cơ hồ như hắn đang thích thú chờ đợi một sự trả thù của nó, song tất cả những gì hắn thấy chỉ là khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ, đôi mắt nâu thoáng chút gì đó giấu diếm rồi cũng dịu lại nhìn hắn. Có tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí , nó cũng vừa hoàn tất công việc “ghi khắc” hình ảnh của hắn vào. Có tiếng gõ cửa : - Công nương ! Mời Người đi theo chúng tôi để chuẩn bị Gafenso ! Hắn bắt đầu hơi lo lắng, bữa tiệc có sự tham gia của một trăm nam nhân gồm Hầu tước, Bá tước, cả người trong Vương tộc ở các địa vùng lân cận. Chắc chắn Danhem đã bày mưu tính kế ở đó. Một mối họa lớn, gã rõ ràng toan tính rất nhiều và tham vọng cũng không nhỏ. Vòng tay của hắn vòng qua vai , tay hắn trượt dần trên mái tóc xuống mặt rồi cổ rồi xuống eo nó như đang “nhận diện” nó. - Nếu Ngươi còn muốn sống ! Ngươi nhất định phải tìm ra ! Khi con bé bước đi rồi, hắn vẫn ngồi bất động, cảm giác trong lòng dâng lên hai từ : “Không nỡ !”
|
Chapter 19 : Gafenso - a Party of Blood "Chapter 19 : Gafenso - a Party of Blood" cho các đọc giả đã vote và comment ủng hộ The Mermaid Curse and especially dedicated toScruzio Tokarevfor her really nice dedications (Must read on Wattpad VN and The supporting actress) and also her support for me ("like button" 100 times for your feedback and comment) ! Thank you so much my buddy ! You rock ^^ VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks JK
.....
... The Mermaid Curse Haida bước chân ra khỏi căn phòng, nó không biết nó nghĩ gì, với nó cũng không có sự khác biệt lớn giữ việc nó có nhận ra hắn cũng như rơi nhầm vào tay kẻ khác. Vì bao nhiêu lâu ở cạnh, nó sợ hắn và cũng không biết hắn sẽ cho mình sống bao lâu. Vì hắn là kẻ tàn bạo nhất mà, vậy có nghĩa là việc nó rơi vào tay kẻ khác cũng không phải là điều gì quá đáng sợ so ở lại với hắn, đúng không ? Nhưng tối hôm nọ, hắn đã cứu nó còn gì ? Dù hắn nhầm mục đích gì đi chăng nữa song vẫn là nó vui lòng. Hơn nữa, Haida còn việc vẫn chưa làm với hắn, một sự việc tưởng chừng đã vùi chôn trong quá khứ, một điều không mấy tốt đẹp. Một cảm giác ớn lạnh trôi qua, Haida cảm giác có cái gì đó đang thay đổi nhanh đến chóng mặt trong con người mình, cảm giác tha thứ lẫn bị tha hóa xấu xa bám riết lấy nó thỉ thoảng trỗi dậy cào xé tâm tư của nó… Với Haida, hắn thật sự rất khó dò, đôi khi cảm thấy hắn đang toan tính gì đó, dường như thì thoảng hắn lại như đang quyến rũ nó; nó không thích hắn nhưng cũng không căm ghét hắn như xưa nữa, Haida có giác quan rất nhạy song bản thân nó đôi khi phớt lờ phán đoán của chính bản thân mình vì nó e sợ, e sợ hắn. Hơn nữa bây giờ nó cảm thấy mình…rung động. LàRung động! Chỉ là rung động thôi, một phản ứng tự nhiên khi đứng trước người khác giới, song chỉ là trò lừa của hoocmon và não bộ. Mỗi lúc như thế, lại có giọng nói nhắc nhở nó, phải thật cẩn trọng, vững tâm với kế hoạch của riêng nó. Nghĩ đến đây, Haida khẽ quay đầu về phía căn phòng nó, cảm giác bản chất tự tin thâm hiểm vừa tồn tại trong bản thân khẽ rúng động, không an tâm khi xa một ai đó !
Lúc đó ở tại căn phòng, Hắn ngẫm nghĩ - “Gafenso. Một cái bẫy giết người”. Vốn dĩ Gafenso đã là một buổi dạ hội không mấy tốt lành, xưa nay rất hiếm người có thể tìm ra được chủ nhân của mình. Những kẻ không tìm thấy người-mà-chung-đáng-lẻ-phải-tìm-thấy khi thuộc về chủ nhân mới, chịu nhiều uất ức và phần lớn bị bức tử do mang tiếng là không-đủ-khả-năng, không đủ tin cẩn để tìm ra chủ nhân của mình và thuộc vào hàng “không xứng đáng để sống”. Đâu phải dễ khi tìm ra một người trong tổng thể hóa trang giống nhau y đúc chứ. Đó chưa kể một người không có phép thuật trong tay như Haida cùng một âm mưu đê tiện của Danhem thì việc khó càng khó. Ngoài mớ suy nghĩ rắc rối đó, hắn còn đang bận tâm về chuyện khác, cái đầu óc và bản năng con quỷ sôi sục, đầy cảnh giác và không bao giờ ngủ trong thời gian gần đây đã bắt đầu cảnh báo từ vài tuần nay. Cảm giác cái gì nguy hiểm đang cảnh báo hắn, hắn là kẻ đặc biệt xuất sắc, hắn luôn dự tính, đạt được tham vọng cũng như không ít lần xử lý những nguy hiểm sắp xảy ra và bây giờ hắn cảm thấy bất an ! Đầu hắn thoáng nghĩ tới một cảnh tượng của một đứa con gái chết cạnh một vũng máu, là Haida; quả thật đôi khi hắn muốn giết chết con bé. Hắn là một kẻ theo chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa hoàn hảo, tức bản thân hắn là trên tất thảy và mọi thứ hắn muốn đều phải nằm trong tay hắn và chắc chắn chỉ có thể thuộc về hắn. Tiền bạc, quyền lực là những thứ hắn đã giành giật bấy lâu nay, chỉ cần hắn chỉ một ngón tay là có kẻ chết, vàng bạc kho báu mỗi năm tiến cống cũng đủ cung phụng cho hắn hàng trăm năm. Song có một thứ hắn có cảm giác chỉ tạm thời, đó là Haida, vốn dĩ con bé không thuộc về nơi này, dù rằng mang nửa bản chất quỷ dữ song tên Thiên Thần chắc chắn sẽ không buông tay và sẽ làm khó dễ hắn. Ban đầu hắn chỉ muốn lợi dụng, còn vạch sẵn một kế hoạch mượn tay Haida giết chết kẻ thủ của mình, song bây giờ có lẽ lòng tham vẫn chưa thấy đủ, hắn còn muốn bắt con bé ở đây vĩnh viễn cho hắn hành hạ, chà đạp, sai bảo. Nếu như hắn nói không thả Haida thì chẳng phải cơ hội để hắn giết được Raphel cũng như lấn chiếm Thiên Đàng là quá ít ỏi hay sao; lòng tham của hắn, logic của hắn không cho phép việc đổi chát lệch lạc như vậy. Nhưng hơn hết là về bản thân hắn, dạo này hắn có phải quá quan tâm đến Haida hay không, là một thái tử quyền hạn, người hầu, nhân tình không biết bao nhiêu mà nói song lại phải bày đặt trò “hẹn hò” trẻ con của bọn con người, lại còn phải phụ nó nấu ăn, nghĩ đến đã thấy rõ mình vô cùng xuẩn ngốc đi làm cái việc mà một bậc Vua Chúa chẳng bao giờ làm; chưa kể rằng còn đã tổn hại bản thân cứu nó. Cho dù đó chỉ là vở kịch che mắt người ngoài, đánh lừa cảm xúc của nó, là một kế hoạch được tính toán sẵn vì hắn biết Raphel sẽ không để yên khi người cậu ta yêu lại tay trong tay với hắn, lúc đó Raphel và cái lớp vỏ Thiên Thần đó sẽ mục ruỗng từ từ; nên nhớ : Ghen ghét, đố kị là thứ vũ khí hoàn hảo giết chết Thiên Thần ! Ban đầu hắn nghĩ mọi chuyện sẽ rất dễ song Haida dường như khôn ngoan hơn hắn nghĩ, thái độ mập mờ khó đoán. Dù hắn cố gắng thể hiện nhưng bản thân cũng có hạn, những việc tốt đẹp đó trong từ điển của hắn không hề có, chưa kể đôi khi hắn còn thấy đó là sự sỉ nhục với hắn. Dù rằng nó chỉ là lợi dụng chỉ cần Haida mắc bẫy và đến với hắn. Nhưng kế hoạch không biết đã tiến triển tới đâu song dạo này hắn cứ phải hao tâm tổn sức vì đó làm hắn có cảm giác không an tâm. Ara là kẻ độc ác nhất, chưa từng biết lo nghĩ cũng như để mắt trông chừng bất cứ thứ gì, mọi thứ cứ theo ý hắn trôi tuột vào tay hắn nhưng Haida bắt đầu dáy lên trong hắn sự suy nghĩ, cảm giác muốn độc chiếm nó vĩnh viễn. Nhưng hắn thấy “món đồ” ưa thích này phải trả một cái giá không nhỏ lại không có gì đảm bảo, cũng như có thể làm ảnh hưởng đến bản chất đê tiện xấu xa của hắn, hắn không muốn như cha hắn, ông ta vô cùng chiều chuộng bà vợ thứ ba của mình, là mẹ của Danhem, để mặc bà ta thao túng. Một mẫu đàn bả xấu xa kinh điển, tiến lên bằng nhan sắc cùng sự gian xảo. Với bà ta, hắn khiêm nhường hai phần, căm ghét ba phần và khinh bỉ năm phần. Đó là tấm gương trước mắt, hắn không muốn mình sẽ như thế, bản thân hắn trước giờ luôn xem đàn bà là chỉ thú vui, một đêm rồi giết. Tàn bạo như cách cha hắn đối xử với mẹ hắn, từng là Hoàng Hậu của Địa Ngục này. Hắn không thích bọn đàn bà, đó là sự cản trở trong bước thăng tiến của hắn, căm ghét những kẻ chỉ biết lợi dụng cho bản thân. Dù chỉ là không thật lòng hay là tạm thời, hắn đều không thích. Song Haida lại bắt đầu có ảnh hưởng với hắn và hắn rất không hài lòng vì điều đó, càng trễ thì càng khó cho nên trong lúc hắn vẫn còn đủ nhẫn tâm, hắn sẽ gạt bỏ cái gai này đã bất chấp Raphel có làm gì đi chăng nữa. Dù hắn đã rất tốn công sức đưa Haida về đây, cũng bao nhiêu lần dằn sự tức giận, tàn bạo của mình không sát hại nó vì Haida lúc đó trong mắt hắn là một món hời lớn. Một mạng con người tầm thường đổi lấy mạng sống của Hậu Duệ Chúa Trời là một cái giá đáng đổi chát, hơn nữa Raphel lại là hậu duệ duy nhất, tức là xét về mặt sức mạnh lẫn quyền lực sau khi đăng cơ là cao nhất ở Thiên Đàng. Thậm chí bây giờ hắn còn nghĩ cái giá cho Haida còn hơn thế nữa vì tình cảm Raphel đối với Haida không đơn thuần như sự che chở mà là tình yêu ! Song, trong lúc một mình tỉnh táo, hắn nhận ra bản thân mình thay đổi và một kẻ đặt bản thân mình hàng đầu, hắn đã là một kẻ máu lạnh, tàn bạo, nhẫn tâm, thâm hiểm nhất và hắn hài lòng với bản thân vì điều đó, việc bị tác động thay đổi là điều không thể chấp nhận. Bây giờ chỉ có cách là… Giết chết Haida ! Đối với hắn món đồ hắn không thể sở hữu thì đồng nghĩa không kẻ nào sở hữu cho nên cách tốt nhất là đạp đổ. Càng lúc hắn càng nghĩ việc “thanh trừ” Haida là cần thiết, thậm chí còn cần thiết hơn cả việc xử lý Danhem song phải tự tay hắn giết thì mới có thể cho hắn an tâm rằng mối lo âu, suy nghĩ đã bị dẹp bỏ hoàn toàn. Khoảnh khắc ngọt ngào giả tạo đã diễn ra, hắn sẽ phủi sạch hết, dù rằng không ảnh hưởng đến địa vị quyền lực nhưng. Hắn không thích việc bản thân mình xem nhẹ điều đó, điều đó chẳng khác nào hắn cũng cùng chủng loại với con người, những kẻ tôn thờ thứ chúng gọi là : Tình yêu ! Một thứ mà hắn luôn đạp đổ suốt bao năm nay.
Cái qui tắc tàn nhẫn đó từ lâu đã tồn tại ăn sâu vào máu hắn “Tình cảm là thứ phải chết !” “Mỗi thứ đều có cái giá nhất định, không thể phí hoài quá nhiều cho một thứ không tư lợi cho bản thân” cũng như “Ăn không được thì đạp đổ” Cho nên việc trở thành một món đồ hắn quen dùng cũng như việc khả năng tồn tạo càng thấp. Dù hắn có chút “không nỡ” song chút “không nỡ” và mềm lòng lại là cảnh báo, thôi thúc việc phải xử lý ngay mối suy tư của hắn. Giết Haida đồng nghĩa hắn phải tập trung quân lực, toan tính đến việc Thiên Thần chắc chắn không bỏ qua, cho nên chỉ còn cách giết luôn cậu ta thì mới yên. Thông tin cho biết Raphel chỉ đến đây một mình chẳng khác nào tự chui đầu nộp mạng, việc lấy mạng cậu ngay tại cung điện của hắn không phải là không thể dù rằng Raphel được sự bảo trợ trực tiếp của Chúa Trời. Nhưng khoan đã…hiện tại hắn còn một kẻ phải đối phó, Danhem, tên ác quỷ chỉ biết trốn sau lưng và bày trò ma mãnh, nhưng cũng không thể xem thường vì đã có đến những hai người anh cùng cha khác mẹ của hắn đã bị Danhem thanh trừ một cách gọn nhẹ. Mục tiêu bây giờ gã hướng tới là hắn chứ không ai khác, cho hắn càng cảnh giác hơn. Cũng như hắn không muốn thấy kẻ giết Haida là ai khác ngoài hắn. Món đồ do hắn mang về đây cũng phải do hắn tự tay xử lý chứ ! Cái nụ cười ác quỷ lại nhếch trên khóe môi hắn, tâm trạng cũng lạnh hơn song không hẳn quay về vẻ tàn ác thường thấy được. Trong những lúc thế này hắn liếc mắt về phía một tù nhân trong khu tạm dịch, máu từ cơ thể kẻ xấu số phụt ra như bị hàng chục lưỡi dao cắm vào, việc thấy máu chảy thấy kẻ khác vang nài luôn là động lực cho sự tàn bạo, sôi sục con quỷ trong hắn. Hắn cất bước đi chuẩn bị cho bữa tiệc Gafenso, bọn lính chỉ lặng lẽ thu dọn xác chết kẻ tù nhân và lo biến đi càng nhanh càng tốt vì chúng biết chủ nhân chúng hôm nay không được vui !
…..
Sau hơn tiếng đồng hồ chuần bị. Nó trước được trang điểm kĩ càng, sau vận một bộ trang phục lộng lẫy phủ dài giống như các nữ bá tước thời cổ. Trong căn phòng được xông mùi hương ngào ngạt, mùi hương có mùi rất lạ như mùi lá thuốc làm Haida có chút nghi ngờ nó nhầm mục đích gì khác. Khi bước ra ở chính điện nơi buổi khiêu vũ tổ chức, Haida nhận ra đây là một cái bẫy Danhem giăng sẵn dù không biết mục đích gì nhưng chắc chắn để Haida lạc người trong buổi tiệc này. Cùng lúc đó cùng mấy chục cô gái được trang điểm ăn vận chẳng khác gì Haida và tất cả những người trong buổi tiệc đều đeo mặc nạ. Nhưng điều đáng sợ là tất cả nam nhân trong buổi tiệc đều mang che kín khuôn mặt, đều cũng một dáng người và….cùng mái tóc trắng như hắn. Nó bước vào bữa tiệc nhìn xung quanh, không khỏi bàng hoàng lo sợ, nó không tìm được điểm khác nhau gì giữa những con người này thì làm sao có thể xác định ra hắn. Dù trang phục của những người đó có khác đôi chút nhưng dáng người lẫn mái tóc đều giống hắn y hệt. Danhem cùng mỉm cười nhìn nhân vật nữ chính rõ ràng đang hoang mang. Cô ta xoay vòng hết nhìn người này đến quan sát kẻ khác. Kế hoạch của gã là thế, thậm chí trong khi chuẩn bị hắn đã xông hương hoa ngào ngạt vào phòng để át đi mủi hương đặc trưng của nó. Gã tự tin vô cùng với kế hoạch bịt mắt người này, chỉ cần nó không vào tay hắn thì những kẻ con lại đều là tay chân của gã cả. - Dâng ly rượu này cho hắn ! Phải làm cho khéo, đừng để hắn nghi ngờ ! - Đây là gì vậy ạ ? - Một chút kích thích bản năng con quỷ của hắn ! Do Hoàng Hậu đích thân lấy từ Cung điện của Cha Ta – Danhem cười, tình dục là thứ làm lu mờ sự tỉnh táo không phải sao, chỉ sợ lúc uống xong, hắn sẽ lên giường với bất cứ con đàn bà nào bất chấp đó có phải là phi tần của hắn hay không. Loại dược liệu bị cấm song Hoàng Hậu muốn thanh trừ mối họa để con trai bà ta có thể ung dung ngồi lên ngai của Chúa Tể cho nên không ngần ngại pha chế ! Loại dược liệu tuy cực mạnh song phải so với sức mạnh của hắn, có lẽ công dụng sẽ giảm đi nhưng chắc chắn vẫn có tác động.
Hắn nheo mắt quan sát, từ kiểu áo đến màu tóc cũng giống y hệt, dáng người cũng thế là làm sao tìm ra con bé; đúng là theo nghi thức Gafenso thì phải giả trang cho giống nhau, đúng là như thế, song hắn cảm nhận không ít ánh mắt thăm dò của nhiều kẻ trong căn phòng này. Còn về các y nữ, có giống cũng không thể giống như như đúc như vậy. Muốn sử dụng khả năng giả trang hoàn hảo như vậy, Danhem đã phải tập trung không ít dược liệu lẫn sức mạnh. Rõ ràng kế hoạch của gã không hề dễ nuốt chút nào. Mùi thơm ngào ngạt đến cháy mũi kia thật làm hắn càng khó tìm ra Haida, tại sao bọn y nữ lại có mùi hương giống nhau như vậy, không phân biệt được đâu là quỷ đâu là Haida. Bọn “người giả” hành động không chút sơ hở, cư xử bình thường. Một cặp đầu tiên đã ra nhảy rồi, cặp thứ hai, thứ ba. Hắn quan sát một y nữ mặc áo tím. Mái tóc nâu pha đỏ, màu mắt nâu và nhảy với cô ta. Người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư…. Một bữa tiệc quá đổi nặng nề với nó. Vừa bế tắc vừa bị hành hạ trong đôi giày cao và chiếc áo thắt chặt ở eo làm nó khó thở. Từng đợt âm thanh dìu dặt, từng chàng trai nó chọn ra nhảy điệu valse với nó đến thứ ánh sáng hoa lệ thi thoảng đổi màu sắc cũng chỉ làm tim nó căng cứng hơn thôi. Một bầu không khí yên lành giả tạo đến muốn buồn nôn, nó thừa biết bữa tiệc chỉ là lớp vỏ che mắt cho âm mưu của Danhem nhưng không rõ là gã sẽ còn giăng bao nhiêu bẫy đây ! Thời gian dần trôi, từng người ra nhảy. Haida có cảm giác bế tắc, nơm nớp lo âu, ánh mắt lo lắng dáo dát nhìn quanh, rốt cuộc là vì cái gì mà giống nhau như đúc. Vốn dĩ nó rất muốn hét lên gọi hắn song cái mặt nạ chết tiệt này không làm nó nói được. Ngậm ngùi suy nghĩ trong tâm trạng rối bời đó và tiếp tục bữa dạ vũ chết chóc. . .. … Đến Người thứ mười ba. Thời hạn đã đến 12 giờ đêm ! Bầu không khí nhộn nhịp ngốt nhiên ngừng lại, các y nữ đứng một hàng, các nam nhân tóc trắng đứng dối điện, kẻ cầm ly rượu, kẻ đứng chỉnh lại áo, kẻ lại đông cứng lạnh lẽo. Mỗi người mỗi kiểu không biết đâu mà lần. Bây giờ Y nữ sẽ chọn nam chính nhảy với mình và với Haida là phải chọn chính xác, nếu không chắc chắn Danhem sẽ không để nó yên .Và bây giờ nó cũng vô cùng mơ hồ, không biết quyết định ra sao. Haida bây giờ run như cầy sấy nó cùng đám y nữ ngắm nghía hồi lâu. Giữa mười hai người nó vừa nhảy, có nhiều điềm chung lắm. Mắt đỏ, tóc trắng, dàng vẻ, trang phục y hệt nhau. Nó nhắm mắt lại hít thở đều, trấn an bản thân. Nhìn lên chiếc bàn hoa mỹ đặt 102 chiếc thẻ bài nhỏ có hình của 102 nam nhân tham dự bữa tiệc và bắt đầu chọn. Nó nhìn một nam nhân tóc trắng, đang khoanh tay, ánh mắt kiên định không nhìn y nữ nào. Dáng vẻ lạnh lùng bất cần đời, nó nhón gót bước đến, bàn tay nó vươn ra sắp chạm vào tấm thẻ bài của kẻ đó. Nó khựng lại và lại quan sát những nam nhân kia và nó ngừng lại ở một người. Kẻ đó nghiêm nghị, thi thoảng đánh ánh mắt lơ đảng xung quanh, cả thân hình đứng yên sau tấm choảng đen đính đá đỏ thẫm, một bức tượng sống. Tim nó đập thình thịch, lo sợ. Nó nhấc thẻ bài lên và các y nữ khác cũng làm theo, không có ai trùng lấp với ai. Người nam nhân vẫn thảng hoặc dìu Haida ra và tiếp một điệu Valse. Khuất sau tấm rèm, có tiếng nói đầy hả hê : - Cô ả lầm rồi ! – Danhem nhoẻn cười quan sát mọi sự qua khán đài, vẻ mặt đắc thắng nhìn sang tên tay sai. - Vương Tử, tên đó là ai vậy ? - Ngươi đoán thử xem ? Là một kẻ sống sót sau trận Iamta ! Anh trai kẻ hắn đã giết chết ! - Cô ta quả thật khó bề rồi ! Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây Vương Tử ! - Cứ cho hắn mang cô ta về, “ăn uống” no nê, nói hắn cho cái này vào thuốc ăn của cô ta, phần còn lại, Ta sẽ tính ! - Vâng, Vương Tử ! - Quản lí cho kĩ ! Coi chừng tên đó bị mua chuộc ! Dù Ta không cho là thế song phòng bị vẫn hơn ! - Thần đã rõ thưa Vương Tử !
Bằng một điệu Valse, nó chẳng còn tâm trạng đâu mà nhảy nhót. Người cũng đã chọn, chỉ còn chờ đến đêm xem chiếc mặt nạ thì còn may ra. Kẻ đó dịu dàng nhảy với nó, quàng tay qua eo, ngọt ngào y như cặp tình nhân mới yêu. Và những cặp đôi khác cũng thế. Dù nhảy nhưng nó chẳng còn tâm trạng đâu mà tận hưởng. Càng lúc nó càng nghi ngờ sự lựa chọn của mình, càng quan sát cách hắn nhảy vô cùng điệu nghệ, dịu dàng như vậy. Không phải là tên hay dùng đòn roi đánh nó, Haida toát mồ hôi lạnh, lòng nơm nớp lo sợ. Bữa tiệc kết thúc, Danhem bước ra và nói vài câu : - Y nữ đã quyết định Chủ Nhân của mình và Chủ Nhân cũng đã nhảy với các Y nữ ! Bây giờ mời mọi người cùng bạn nhảy về nghỉ ngơi ! Ngày mai tất biết kết quả ! Kẻ lạ mặt quàng tay qua eo dịu dàng cùng nó sánh bước đi. Nó nghĩ nó lầm thật rồi. Nó ngoái đầu lại nhìn những dòng người túa ra, những nam nhân tóc trắng. “Hắn ở đâu kia chứ ?” Cũng có thể hắn lầm tưởng một đứa y nữ giống nó không biết chừng. Haida dần trở nên run sợ, nó không thể bước đi, nó không thể chết một cách như vậy được. Nó khựng lại ánh mắt dáo dát nhìn ra dòng người cố gắng tìm ra một kẻ quen thuộc trong những nam nhân tóc trắng, kẻ đi cạnh nhận thấy sự do dự của nó, bàn tay kẻ đó siết chặt eo rồi đẩy nó đi bằng ép buộc. Kẻ lạ mặt dìu nó vào phòng chỉ lạnh lẽo buông lời bằng chất giọng y hệt hắn song lại dấy lên cho nó sự sợ hãi : - Thay y phục đi rồi chờ ! Nó nuốt khan, nó lầm thật ư. Hắn bình thường rất hung dữ, nạt nộ cơ mà. Vậy là nó đã sập bẫy của Danhem, phải làm sao bây giờ.
Kẻ lạ mặt bước ra sau khi đóng kín cửa phòng của Haida lại. - Vương Tử căn dặn Ngươi hãy cho cô ta uống thuốc này ! Còn tối nay, chỉ cần không để cô ta phát hiện, phần còn lại tùy ý Ngươi !- gã nhếch mép nói đầy vẻ gian tà nhìn Cerop, tên anh trai của kẻ tử thù của Điện Hạ Ara. - Được rồi ! Dâng tới miệng dại gì không hưởng ! – Cerop nhoẻn cười gian tà sau tấm mặt nạ rồi bỏ đi.
Cerop quay vào phòng nhìn Haida, nó đang măc một áo lụa đen thắt ở eo phù chiếc áo phủ ngoài, lột bỏ bộ váy đầm vướng víu kia ra. Bờ eo nhỏ nhắn dù không cố tình nhưng phô trước mắt hắn. Làm hắn bắt đầu thấy khát, hắn bước tới trước ánh mắt dè dặt của nó. Haida vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nạ của hắn. Bàn tay hắn vuốt trên mái tóc trắng rồi nới lỏng cavat ở cổ. - Nàng sao thế ! Mệt à ? – Cerop nói bằng chất giọng châm biếm pha lẫn chút đùa bởn rồi phẩy nhẹ vạt áo cho ngọn đèn vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Hắn ung dung mở mặt nạ ra. Nó điếng người bờ môi mấp máy. Nó đã sai lầm to rồi ! Câu nói đó, chất giọng đó, nó biết đã nhầm thật rồi. Cái tiếp theo nó làm là rút ra một chiếc nĩa thẳng vào hắn mà đâm song phản xạ của Cerop nhanh nhạy hơn Haida nhiều, nhanh chóng lôi nó lên giường, tay bịt chặt miệng, tay kia khóa chặt tay nó, cả thân hình cứng như đá. Rồi hắn hôn nó nhiều đến mức làm nó muốn nghẹt thở, nó không nói được gì cả, dù chỉ một câu cũng không. Tay chân muốn giãy giụa nhưng Cerop quá mạnh, tay hắn chẳng khác nào gọng kềm giữ chặt lấy nó. - Buông… “Ta Ra!”– câu nói của nó bị cắt ngang một cách thô bạo bởi làn môi của hắn. Hắn bá đạo nhưng cũng làm nó liên tưởng đến một người, một kẻ căm ghét cũng từng đối xử với nó thế này. - Yên nào ! Con mồi bé bỏng của Ta ! – hắn nói cuối xuống hôn lên cổ và cắn nhẹ vào làn da mềm mại của nó. Hắn thật sự khát muốn chết mà nó càng giãy giụa chẳng khác nào càng kích thích hắn. Ngoài cửa một con quỷ gian xảo đang vâng lệnh chủ nhân nó theo dỏi Cerop và Haida, chỉ cần con bé lầm tưởng Cerop chính là Điện Hạ, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn mà “đưa cổ vào tròng”. Những gì Cerop phải làm là làm-những-gì-mà-Điện-Hạ-và-phi-tần-cùng-làm-mỗi-đêm. Chỉ cần ngọt ngào với cô ta một ngày chắc chắn cô ta sẽ không nghi ngờ gì cả. Gã đứng ngoài nhìn đèn trong phòng vụt tắt, khỏe miệng nhếch cười, không có âm thanh chống cự gì cả. Những gì đang diễn ra chỉ là sự im lặng, gã có thể “đánh hơi” thấy bản năng của quỷ đang hoành hành trong căn phòng nọ. Trong căn phòng đó, có một người đang vô cùng hoảng loạn nhìn cái gã đang tự do hoành hành trên người mình, miệng thì bị bịt chặt, muốn kêu la gào thét đều vô ích cả. Nó bất giác trong cơn hoảng loạn lại rên rỉ tên hắn nhưng chẳng ai nghe thấy. Có một người mong hắn ghê gớm nhưng xem chừng đã vô vọng rồi ! Còn gã quay về với chủ nhân Danhem của mình và nói : - Vương Tử yên tâm ! Thần đã kiểm tra, cô ta dường như không có chút gì nghi ngờ cả ! Còn rất “ngọt ngào” là đằng khác. Danhem cười khoái trá, gã cùng vừa quan sát căn phòng của Điện Hạ. - Còn về chỗ kia sao ạ ? - Hắn vớ phải Protta, chẳng khác nào trợ giúp cho Ta ! - Vương Tử nói quận chúa Protta Vranda Kersio ! Ả quận chúa chuyên chiêu dụ nam nhân – gã tay sai nhướn mày, khinh bỉ nói. - Phải ! Thứ dược liệu đó công dụng hơn Ta nghĩ ! Xem ra hắn cũng tầm thường có thế ! – Danhem nói kèm theo một cái nhếch mép, với kĩ thuật nhào nặn giả trang tốn bao nhiêu công sức của gã, cộng với Protta, một ả lẳng lơ, trăng hoa vô độ, liệu có thể không bằng được phi tần yêu quý của hắn hay sao. Phi tần đó lọt vào mắt xanh của một tên-chà-đạp-nhan-sắc kẻ khác chỉ có thể khi cô ta là “cao thủ” trên giường thôi. Mà Protta cũng không phải tay vừa gì, dù rằng thuộc dòng tộc cao sang nhưng cô ả lại vô cùng nổi trội trong tình trường. Cả căn phòng im hơi lặn tiếng như thế, đủ biết tên Điện Hạ kia không nghi ngờ rồi. Trong căn phòng của Điện Hạ, một nam nhân sau khi uống say bí tỉ thì, đang “ăn” sạch sẽ một kẻ khác. Thỏa mãn bản chất con quỷ đói khát của hắn, quần áo bị hắn xé rách rưới, luôn miệng gọi người đàn bà cạnh hắn là, phi tần, rồi tiếp tục tận hưởng cơ thể trắng trẻo của cô ta. Còn căn phòng kia, Haida đang ra sức cắn vào tay kẻ đối diện, cái tên đáng ghét, chỉ muốn giết chết gã cho xong. Vô cùng sợ hãi và giận dữ, nó cố bấu tay để kẻ kia ra và cắn vào tay gã song có phải không biết đau không chứ mà gã cứ bám riết lấy nó. Con bé thì làm sao mạnh bằng gã đàn ông kia được, vừa cố đấm đá vào thân hình cứng như đá kia mà muốn bật khóc. Móng tay nó lún sâu vào vai gã nhưng sao gã không suy suyển gì cả dù nó ra sức cắn hắn rồi cào cấu . “Chết tiệt thật, sao bọn này, đứt dây thần kinh cảm giác hay sao !! Khốn kiếp ! Ta không muốn tên khốn khiếp này ! ”
.. “Em trai à, chỉ trách sao lại ngán đường của Ta ! Ta buộc phải thanh toán cả Ngươi thôi ! Cứ thỏa thuê cho đã rồi chuẩn bị chết luôn trên giường nhé ! ” – Danhem nghĩ bật cười giả lã. - Bây giờ thì rút ! Danhem đã dự trù kế hoạch. Haida ngày mai sau khi đã được Cerop cho uống dược liệu, những gì nó sẽ làm là hành động theo sự điều khiển của gã. Haida và Protta sẽ đổi vai, cái ngoại hình giống nhau y đúc đó khó mà làm ai nghi ngờ được, khi đó Haida sẽ tiếp cận Điện Hạ tự tay giết chết hắn. Còn Danhem,gã sẽ rút để lại một hiện trường đẫm máu, phủi tay hết tội lỗi cho Haida. Danhem vốn dĩ cũng muốn lợi dụng Protta để thủ tiêu ngay cho khỏi phiền phức, song, gã không tin tưởng Protta, cũng như không muốn bị nghi ngờ mình có liên quan vì sở dĩ gã là người sắp xếp buổi tiệc. Còn nếu để Haida ra tay. Gã cùng đám người của gã hoàn toàn vô can, không liên quan. Sau đó Haida cũng sẽ bị thủ tiêu để bịt đầu mối. Một kế hoạch được bày ra bởi cái đầu độc địa của gã đã thành công một nửa. Giờ chỉ còn chở Haida “xử lí” nốt Điện Hạ là xong. Mà dù Haida có phát hiện ra mình bị lừa cũng không sau. Cerop đủ sức dùng vũ lực nhét thứ thuốc đó cho cô ta. Nói chung là kế hoạch mưu sát đó chỉ còn chờ vào thời gian mà thôi. Và toàn bộ Vương quốc của hắn sẽ là của gã. Kế hoạch của gã thâm độc ở chỗ, ở những bữa tiệc Gafenso, y nữ chỉ hóa trang giống nhau, còn khuôn mặt thật được giấu sau lớp mặt nạ. Còn trong bữa tiệc này, tất cả đều có khuôn mặt giống Haida y đúc, bằng phép thuật giả trang, Haida dù lúc nào cũng phủ tấm khăn voan đen, song với cặp mắt săm soi của tên Vương Tử, cũng đủ nhìn thấy dung mạo thật của con bé. Việc giả trang đòi hỏi nhiều công phu phức tạp hơn nữa lại cho số lượng lớn cho nên gã không ngần ngại giết chết chục kẻ xấu số để lấy sức mạnh của chúng thực hiện dã tâm của gã. Sau đó chỉ cần bịt hết chứng cứ thì sẽ không có ai nghi ngờ, gã sẽ ung dung ngồi lên ngai vàng của vương quốc này . …. Mọi chuyện diễn tiến lại, cho đến một ngày sau. Một tin động trời chấn động cả Địa Ngục, toàn dân bàng hoàng. Người thì nghĩ nó là một cái bẫy nhưng là một cái bẫy cũng khó vì nó khá hoàn hảo. Một người quyền lực ở Vương Quốc chiếm một phần tư diện tích, chết ngay trong cung điện của mình, mà lại cùng với một người thân cận nữa. Ai dám nghi ngờ. Dấu tích cũng không có. Chỉ biết một trong những kẻ quyền lực nhất Địa Ngục bị giết hại. Bởi nguyên nhân được kết luận. Bị chính những kẻ tôi tở cạnh thủ tiêu. Nhưng thủ phạm cũng đã chết, cũng chẳng khẳng định được gì, cho nên cứ tin vào những gì đã được Vương tộc điều tra đi. Một cái chết vốn dĩ là sự che đậy hoàn hảo bởi một âm mưu được suy tính kĩ càng, một cái đầu đầy độc địa. Một vở kịch, lớp mặt nạ vô can đến hoàn hảo.
...... Hãy đảm bảo các bạn đọc Đủ Các Chapter kể cả Chap nối : Mermaid Curse !!!! Vì nếu không sẽ gây khó hiểu, nhé ! The Mermaid Curse hiện có tổng cộng 22 phần !
|
Chapter 20 : Checkmate The Mermaid Curse
Mọi chuyện đều có môt lớp vỏ bọc và bản chất thật sự, vấn đề là lớp vỏ và bản chất đó có thật sự giống nhau ? Sau khi thông báo chính thức về một vụ thảm sát hoàng gia thì khắp nơi từ, đông sang tây, bắc sang nam đều kinh ngạc . Tất cả thần dân của phải nhốn nháo như thế nào, khắp nơi bàn tán xôn xao, buồn có, vui có song chỉ có một duy nhất một câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Vì sao ? Dù rằng đã có một cuộc điều tra qui mô lớn do chính Chúa Tể ra tay điều hành, còn Hoàng Hậu, bà ta thừa biết ai là kẻ đứng sau vụ này nhưng ai có thể chứng minh chứ . Rốt cuộc phải kết thúc với câu trả lời là nạn nhân bị chính tay của mình thủ tiêu do tư thù riêng. Dân chúng lẫn cả thế giới tạm chấp nhận song rõ không ít nghi ngờ, nạn nhân nổi tiếng thâm hiểm đâu thể chết dễ dàng như vậy,vậy nếu xét về phương diện duy nhất là bị một kẻ thanh trừ, vậy cái kẻ ra tay đứng đằng sau vụ này thì có thể chắc chắn một điều, rất đa mưu, họ không tìm thấy chút gì khả nghi tại hiện trường chỉ biết nạn nhân bị giết rất dã man. Khắp nơi bàn tán, đưa ra giả thuyết song chỉ dừng lại ở câu hỏi : Ai ? Nghĩ đến đây thì không dám nghĩ nữa, cái mạng thường dân và lính lác thì tốt nhất cứ y như bề trên mà nghe chứ đừng nên biết nhiều, cũng đừng nên xúc xiểm bề trên nếu không muốn có ngày cả gia tộc chết yểu thì cũng đừng trách ai ác. Có câu :Curiousity kill the cat(sự tò mò giết chết con mèo) – ý nói nhún mũi quá nhiều vào chuyện không liên quan có thể chết thảm, đây là lúc vận dụng triệt để câu nói, cứ im miệng mà làm, đừng bàn ra tán vào nếu không muốnMột-kẻ-nào-đógiết thảm
Bọn lính canh lẫn dân thường sau khi nghe bàn tán về chuyện việc, trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý và bàn tàn thì thầm những giả thuyết đằng sau đó, chín trên mười người đã phải nuốt nước bọt nhìn về phía Tây Nam, nơi đó là Vương Quốc mang tên Luxephin, với vị vua độc tài không ai dám nói tên cũng như chưa ai nhìn thấy mặt. Một vị vua tự dưng được kính nể vạn phần không chỉ bởi thần dân của mình mà còn bởi toàn bộ dân chúng cả thế giới âm này, ngay sau cái chết Danhem. Không phải là tự nhiên, mà đúng là thế. Đằng sau đó là cả một câu chuyện dài !
. Quay lại 4 giờ sáng trong ngày xảy ra vụ thảm sát, Tại cung điện Dohamer thuộc lãnh địa Danhem , vượt qua hai chục lớp lính canh và giết vài kẻ nhún-mũi-vào-chuyện-không-nên-nhún-mũi, một thanh kiếm rất ngọt để ngang cổ Danhem khi gã đang tậm trung sức mạnh và điều khiển một cái xác cách đó vạn dặm: - Bất ngờ chứ ! – đằng sau lớp mặt nạ dương dương một nụ cười nửa miệng. - Ngươi….Ngươi….! – khỏi phải nói là bất ngờ thế nào, Protta ả đàn bà ở cùng phòng với Điện Hạ đã nói rằng hắn sau khi “ăn” xong thì hiện tại ngủ say như chết, Haida cũng đã uống thứ thuốc đó và bắt đầu làm theo sự sai khiến của Danhem. - Ta có quà cho Vương Tử đây ! – tiếp đó, hai nhát kiếm tỏa sức mạnh kinh người chặt đứt một tay và một chân gã, vô cùng đau đớn. Điện Hạ Ác Quỷ nhếch mép cười, mắt ánh lên tia nhìn chết chóc. Độc ác không chưa khiến hắn được kính sợ vạn phần như thế, con cáo già Danhem ỷ có Mẹ gã nên sấc láo, trong khi anh trai cùng cha khác mẹ với hắn , đứa con thứ nhất của Chúa Tể và một hoàng hậu quá cố khác, cũng phải nể hắn mấy phần. Các lãnh chúa hàng năm đều phải cống nạp. Không phải chỉ vì hắn mạnh, không phải chỉ vì sự tàn bạo của hắn mà còn hơn cả ở sự đa mưu, túc trí. - Lính đâu ! Bắt hắn lại ! Bắt hắn ! – Danhem hét song tuyệt nhiên không thấy ai - Nói sao nhỉ, hơn một nửa đang ở Bắc điện xử lí một việc bá vơ nào đó – hắn tất nhiên dùng kế nghi binh để tập trung số lính, Danhem lại muốn giấu giếm kế hoạch nên không để nhiều người bảo vệ mình – số còn lại thì …chắc chúng cũng đang chờ gặp Ngươi đấy? - Ý Ngươi là….- Danhem bây giờ mới biết mình đang đùa với lửa, thấy quan tài mới đổ lệ chỉ tiếc là : Quá Muộn ! - Chúng đang chờ Ngươi ở thung lũng Engan đấy ! *Thung lũng Engan: theo truyền thuyết là nơi các con quỷ sau khi chết sẽ bị giam cầm ở đây, vĩnh viễn không siêu sinh thoát khỏi Địa Ngục. Sau một ngàn năm, sẽ có một kẻ thống trị Engan đến và thấm xét xem kẻ nào nên giữ lại bắt đầu kiếp sống mới, kẻ nào sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn, song đó tận cùng của thế giới và theo truyền thuyết là nơi đáng sợ nhất ở đây* - Em…trai…à không Điện Hạ…người làm gì vậy ! Là Ta, anh trai của Người đây mà ? - Đúng là anh trai nhưng sao….Ta không thể giết Ngươi à ? Ta chắc Ngươi đang rất bất ngờ vì sao Protta nói Ta vẫn nằm ngủ say trên giường nhưng lại xuất hiện ở đây chứ gì ? Chết cũng phải biết nguồn gốc, Danhem không tin được, không tin được , gã đã dàn xếp kế hoạch hoàn hảo như vậy, làm sao hắn có thể . Sự sợ hãi quệnh cùng tức giận, rốt cuộc thì sơ hở ở đâu, rốt cuộc là hắn làm cách nào được. Rốt cuộc vẫn thua hắn, tức giận vô cùng, gã dùng tàn lực đấu với hắn nhưng quá chênh lệch, nhanh chóng bị hắn cứa thêm mấy nhát cắt đứt động mạnh, máu chảy khắp nơi. Cái mặt nạ trắng khẽ rung lên như đang cười : - Nếu Ngươi chịu an phận, Ta sẽ còn cho Ngươi biết chút đỉnh, song thế này thì mang cái câu hỏi đó xuống Engan đi nhé ! Vĩnh biệt – cùng lúc đó hắn ra tay giết chết Danhem , thân xác gã bị sức mạnh của hắn làm cháy xém chỉ còn một cái xác chỉ thấy mỗi mặt. Thật đáng sợ !
. Một kế hoạch quá cao tay song vẫn còn sơ hở, có lẽ Danhem đã phải trả giá bằng mạng sống của gã, đúng như Ác Quỷ nói, quả là một bất ngờ cho mọi người , đặc biệt là Hoàng Hậu, mẹ gã. Haida vẫn còn nghe khắp nơi bàn tán về chuyện này, kể cả trong cung điện cũng xì xào bàn tán. Ánh mắt nó nhìn sang kẻ đối diện, có lẽ Haida là người duy nhất biết cái chết của Vương Tử đó. Một con bé loài người, lại vô duyên vô cớ, trở thành phi tần của một Ác Quỷ quyền lực, và lại vô duyên vô cớ, day vào một vụ sát hại một con quỷ quyền lực khác. Nhưng điều Haida lo sợ bây giờ, chính là ở nó, thái độ bàng quang của nó, lạnh lùng đến kì lạ. Nó có cảm giác chất nọc quỷ đó đang ăn sâu vào nó, khơi gợi con quỷ bấy lâu nay ngủ yên trong nó. Nó lạnh lùng, không chút run sợ nhìn hắn vạch ra kế hoạch hoàn hảo của mình và nó cũng thừa nhận mình “góp chút” công sức vào việc đó. Nó cũng giả vờ theo y kế hoạch của gã, để gã hao tâm tổn sức chuyên chú vào kế hoạch gần như hoàn hảo của mình, chỉ là “gần như” thôi, trước khi hắn, Điện hạ Ara cùng một đám tướng thân cận trong đêm đi xử lý nhanh gọn cả đám. Nó làm việc đó cũng chỉ cứu lấy mình khỏi âm mưu của tên Vương Tử đó – đó là một cái cớ hoàn hảo nhưng tội ác vẫn là tội ác, sát nhân vẫn là sát nhân, đồng mưu vẫn là đồng mưu. Nhưng bây giờ ngay cả khi nó đứng trước bản thân mình và tự sỉ vã mình là kẻ sát nhân. Nó cũng không thấy đó là đáng sợ. Nhưng chính cái sự lạnh lẽo đó lại là nó sợ, dường như nó đã biến thành một cái gì đó-không-thuộc-chủng-loại-loài–người nữa. Cách đây vài tháng, nó vẫn người tốt, có hơi tự tin nhưng quả thật là nó không bao giờ làm tổn hại đến ai. Nó luôn tự hỏi vì sao kẻ ác không hề cắn rứt khi đã gây bao nhiêu chuyện xấu; vấn đề ở chỗ tốt-xấu là quan niệm của tập thể không phải của họ; cho nên họ không hề cảm thấy việc mình làm là “xấu” và đáng phải “cắn rứt”. Haida bây giờ cũng đang trong tình trạng đó, nó không cảm thấy cắn rứt, nhưng chính cái suy nghĩ thản nhiên đó làm Haida lo lắng. Hắn tiến lại chỗ nó, nhìn bộ mặt khổ não, với hắn đó là chuyện hết sức bình thường. Cuối cùng hắn cũng vứt được cái gai trong mắt, hắn có một cái cớ ngoại phạm hoàn hảo cùng phi tần. Thêm một vài chi tiết trong kế hoạch của hắn, đó là trong khi Danhem sau bữa tiệc nhanh chóng dùng thuật dịch chuyển về cung điện của mình cách đó hàng ngàn cây số. Hắn đã phải vất vả không ít để đến được cung điện của Danhem trong vài giờ ngắn ngủi, kĩ thuật dịch chuyển của hắn giỏi song không bằng Danhem vì thế hắn đã phải sắp xếp thời gian một cách hoàn hảo để tránh bị liên can. Sau khi Danhem về cung điện của mình chờ thời cơ để giết chết tên em trai cùng cha khác mẹ, lúc trời vừa sáng, Danhem bắt đầu điều khiển Haida thủ tiêu tên Điện Hạ Ara, song gã không ngờ người gã điều khiển không phải Haida và kẻ gã muốn giết lại đứng ngay sau lưng mình. Khi đang hao tâm tổn sức vào điều khiển “con rối” ở khoảng cách khá xa thì hắn và đám tướng lĩnh đã giết sạch bọn tay chân rồi giết luôn cả tên chủ mưu. Xong xuôi, hắn nhanh chóng rút đi trong êm thắm và ung dung nằm trên giường cùng phi tần khi một tên lính hớt hơ hớt hải chạy vào báo Vương tử Danhem bị sát hại đêm qua. Haida cũng mặt lạnh diễn cho nốt vở kịch của hắn, tuy vẫn chút tội lỗi song trái ngược với kẻ bên cạnh thản nhiên nhếch mép : “Giết người chứ có gì to tát đâu ! Ra tay thế vẫn còn nhẹ chán !”. Hắn bây giờ ra lệnh truy sát tất cả những kẻ trong bữa tiệc Gafenso hôm đó, đặc biệt là nữ giới, đều phảichết. Hắn không cho phép kẻ nào nhìn thấy dung nhan thật của phi tần của hắn, dù rằng Haida có thể sẽ sớm thôi được hắn tự tay “chăm sóc” nhưng vĩnh viễn hắn đã mặc nhiên xem Haida là món đồ của hắn lúc sống hay kể cả khi nó là một-cái-xác-không-hồn mắc kẹt ở Địa Ngục vĩnh viễn. Hắn nâng cổ nó lên, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu đó, hắn hỏi - một sự “ban ân phước” cho kẻ “lầm đường lạc lối” : - Tự vệ có phải là cái tội không ? - Um…không ! - Phản kháng có phải là cái tội không ? - Cũng…không ! - Muốn sống yên ổn có phải là cái tội không ? - Không ! - Vậy tại sao phải dày vò mình bởi những cái-không-phải-là-tội chứ ! Haida ngẫm nghĩ, cũng có lí. Nhưng có nhất thiết phải giết người không. Hắn nhìn qua nó sắp mở miệng nói gì đó. Hắn lại nói tiếp. - Nếu không giết hắn, không đời nào hắn để yên. Ngươi cũng biết đúng không ! Nếu Ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết Ngươi ! Haida hít vào thở ra, tuy là có ác thật nhưng quả thật là như thế. Tuy nó cũng đỡ phần nào, không tự dày vò nhưng chung qui lương tâm dường như cũng có chút cắn rứt. Hắn bế thốc nó lên, ôm ở thắt lưng nó, phả từng hơi vào cổ nó. - Ta cứ tưởng Ngươi không nhận ra Ta ? – hắn hít hà mùi hương ở cổ Haida. Kéo con bé dựa sát vào mình – cứ sợ Ngươi không qua được bữa tiệc đó ! Hắn sợ mất, Là sợ ! Cái cảm giác hắn chưa bao giờ trải qua. Hắn chưa bao giờ sợ, cũng như bao giờ mất. Quá lạ lẫm nhưng sau khi nắm chặt Haida trong vòng tay hắn mới biết hắn đã sợ mất nó dường nào. Khi hắn gặp con bé sau bữa tiệc Gafenso, hắn đã ngay lập tức muốn con bé phải dính chặt với mình. - Sợ ư ? – nó thở hắt nghĩ “Là lo lắng hay …lợi dụng đây ?” - Thế Ngươi không sợ nếu không tìm ra Ta à ? - Cũng có một chút ! – Haida đảo mắt nhớ lại cú lừa ngoạn mục hôm qua. Ngoạn mục đến nỗi đến Haida còn phải mắc lừa, nhớ lại vẫn còn cảm giác tim đập chân rung. Haida nuốt khan nhớ lại diễn tiến trong buổi tiệc . Nếu sau buổi Gafenso bình thường, khi về phòng, Chủ nhân sẽ gỡ lớp mặt nạ của Y nữ để xác nhận có đúng là phi tần của mình không. Song buổi tiệc đó, có đến cả chục Haida với khuôn mặt y xương, dù bất cứ y nữ thì khi giở lớp mặt nạ ra cũng đều là khuôn mặt của Haida cả thôi. Họa chăng phân biệt chỉ có thể qua lời nói song không được quyền nói. Hắn biết âm mưu thâm hiểm của Vương Tử và đã ngấm ngầm sắp xếp một sự tráo đổi nhanh gọn. Trong khi Vương Tử lao tâm tốn sức vào kế hoạch gian tà của gã, làm sao để làm cho Haida hoàn toàn bó tay trong việc tìm ra ai là Chủ nhân thật và làm sao để hắn cũng không phân biệt được ai là phi tần thật, phi tần giả. Thì hắn và thuộc hạ đã sắp xếp buổi tiệc một cách hoàn hảo bằng những điệu nhảy, âm nhạc và quan trọng hơn hết là ánh sáng. Những ánh sáng dịu nhẹ huyền hoặc, thi thoảng sáng lên rồi tắt rồi chuyển màu để làm đẹp cho bữa tiệc là lúc để hắn thực hiện kế hoạch đánh tráo của mình. Danhem luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Và cho dù hắn có hòa vào chục nam nhân tóc trắng, song về trang phục với những nét thiết kế khác nhau chẳng khác nào vật chỉ điểm. Trong lúc ánh sáng dịu nhạt, huyển hoặc hòa tắt đi nhường chỗ cho những điệu nhảy thì chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn tất nhiên cũng sử dụng một số thủ thuật cao tay khác, hắn và thuộc hạ đã giết chết một trong những tên xui xẻo đứng gần đó và khoát lên mình bộ trang phục của tên đó, trong khi thuộc hạ của hắn ăn vận bộ trang phục của hắn. Danhem chỉ để lạc mất hắn trong vòng không tới 5 giây nhưng đó có lẽ là sai lầm lớn nhất đời gã. Gã không ngờ mình đã bị phản kích bởi đòn của mình. Bình thường Danhem có thể “đánh hơi” được kẻ nào là kẻ nào, song vì e ngại hắn, kẻ có khả năng nhận diện còn vượt bậc hơn gã, cũng phát hiện ra sự “bất thường đến kì quặc” trong bữa tiệc và sẽ vạch trần âm mưu của gã. Nên Danhem đã bằng mọi cách, dù tốn kém, che lấp hoàn toàn những đặc điểm để “đánh hơi” điển hình là mùi hương Haida nghe thấy khi xông vào căn phòng , nhằm tạo ra những con người giống nhau y đúc đến mức gã chỉ có thể xác định được qua bộ y phục khác nhau. Song đó là hành động đưa cổ vào tròng của gã. Hắn sau khi hoán đổi thoát khỏi sự quan sát lẫn âm mưu chia cắt cũa gã. Hắn đóng vai người khác và đi lùng sục Haida, trong khi Danhem chĩa tầm ngắm vào kẻ khác mà không hay biết và ngấm ngầm điều khiển dòng người tách Haida và kẻ-tưởng-chừng-là-Điện-Hạ kia ra thì hắn ung dung tìm kiếm con bé. Có thể nói đây là dĩ độc trị độc. Tất nhiên không dễ dàng gì tìm ra Haida nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện ra bởi những đặc điểm buồn cười đến không ngờ. Chắc không ai ngờ, một phi tần của Điện Hạ khiêu vũ kém, lại không quen ăn mặc những bộ trang phục thế này. Nhưng cái ấn tượng nhất của Haida với hắn, chỉnh là ánh mắt, đôi mắt nó không đẹp song ánh mắt đôi khi biểu lộ hoàn toàn cảm xúc không chút giấu diếm, đôi khi lại lạnh băng đến kì lạ. Và ít nhiều hắn có cảm giác đó là nó, có lẽ phần cũng vì nọc độc của hắn cũng đang chảy trong người nó. Ánh mắt thoáng sợ sệt lẫn lạnh lùng nhìn quanh, không phải ánh mắt nâu nhìn hắn sặc mùi tình ái. Còn Haida, khi nó đang ngồi xuống ghế chà xát hai chân vào nhau vì bị hành hạ trong đôi giày cao gót. Ánh mắt nó nhìn quanh dò xét, tìm kiếm, thì có một kẻ bước đến ra giấu mời nó nhảy, nó quan sát kẻ đó rồi gật đầu. Còn vì lí do vì sao nó chọn hắn như thế này. Vốn dĩ theo logic mà nói nếu là phi tần, người phụ nữ được sủng ái của Điện Hạ thì đường nhiên sẽ yêu chiều. Những điệu nhảy nhẹ nhàng quyến rũ của các nam nhân tóc trắng là hiển nhiên, khi hai người tình nhảy với nhau nhưng vốn dĩ Haida và hắn chưa bao giờ là tình nhân đúng nghĩa của hắn . Và có một kẻ khác, cái cách kẻ đó bóp mạnh vào eo đau nhức lẫn sau khi kết thúc điệu nhảy, kẻ đó không biết vô tình hay hữu ý đạp vào cái chân vốn dĩ không mấy dễ chịu của nó, làm nó liên tưởng tới quãng thời gian kinh khủng đã bị hắn hành hạ.
Nhưng khi nó đã chọn, sự dịu dàng của hắn làm nó sinh nghi. Không phải vô tình hay hữu ý mà hắn làm thế, đơn giản vì hắn biết người Haida chọn sẽ bị theo dõi và hắn bắt diễn vỡ kịch một mình, một tên quỷ tay sai của Danhem , chỉ có dục vọng ngu xuẩn theo lời gã. Hắn nhận lọ thuốc độc và đóng vở kịch Điện Hạ-phi tần nhầm che mắt tên tay sai. Và không hề bị phát giác .
Về phần hắn, đúng là đóng kịch nhưng cũng có chút lợi dụng nhưng nhờ đó lại càng thật để qua mắt Danhem. Hắn ban đầu chỉ vì muốn thực hiện dã tâm song khi thấy nó, không biết vì sao lúc đó hắn lại thô bạo với nó như vậy, thô bạo lôi nó lên giường, thô bạo hôn nó, thô bạo xé rách áo váy nó, thô bạo kéo nó vào lòng. Đơn giản là vì, hắn rất hài lòng, rất vui là đằng khác khi nó đã nhận ra hắn, vì nó không lọt vào tay kẻ khác ngoài hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn đã e sợ Haida sẽ chọn nhầm, e sợ rằng hắn phải bỏ tất cả đi tìm con bé. Nhưng còn một điều làm hắn vui hơn nữa. Đó là : Haida khóc thét lên được sau bàn tay thô bạo kia, khi hắn trượt tay trên cơ thể nửa kín nửa hở kia. Quá tối, nó không thấy gì cả, vừa bị hắn bịt miệng vừa bị “giở trò” . Nó đã nguyền rủa : - Tên khốn kiếp, thả Ta ra ! – Haida bấy giờ vẫn không biết hắn chính là Điện Hạ. Hắn vẫn vồ vập hôn lấy hôn để, mặc Haida muốn nói gì thì nói, dù tay bịt chặt miệng nó song hắn vẫn nghe từng lời nó nói, song những cái hôn, cảm giác nhớ nhung, lo âu làm hắn cứ vồ lấy nó. Trong vòng nửa ngày trước, hắn còn suy nghĩ phải giết nó bây giờ thì lại ôm ấp nó, đôi khi hắn không hiểu cái thứ gì đang diễn ra nữa : - Ara…! nó trong lúc quá hoảng, không biết sao lại gọi tên cái kẻ mà nó thường xuyên bị bị ám ảnh ra – Ngươi bây giờ ở đâu hả ? Chết tiệt ! – nó nghiến răng, dù sợ hắn, căm hận hắn nhưng nếu hắn ở đây chắc chắn nó sẽ không phải bị làm nhục như thế này. Nó cắn vào vai gã vươn tay luồn trong cái quạt tay cầm theo rút ra một thanh chủy nhầm thẳng gã mà đâm. Nhanh như cắt,cái kẻ đang vùi mặt vào cổ nó chộp lấy khủy tay và ngẩng mặt dậy : - Ngươi nói cái gì ? - Ara – nó vô thức lập lại – tên chết tiệt mau thả ra ! Ara chắc chắn sẽ giết ngươi ! - Gọi tên hắn làm gì ? Từ bây giờ Ngươi không phải là phi tần của hắn mà là của Ta ! - Làm phi tần của Ngươi thà Ta cắn lưỡi chết cho xong – nó chưa muốn chết nhưng vẫn nói cứng. - Còn làm phi tần của hắn thì sao ! – không hiểu song dù trong bóng tối không nhìn thấy, Haida vẫn có cảm giác hắn đang nhếch mép cười - Dù sao Ta thà làm phi tần của Ara còn hơn Ngươi ! - Ngươi chấp nhận làm phi tần của hắn ! – hắn nhấn nhá nói cười ranh mãnh. - Đúng ! Còn hơn….- nó vừa nói đến đó thì bao nhiêu lời còn lại đều trôi tuột theo cái hôn của hắn. - Ngươi đang nhớ hắn à ? – sau khi buông Haida ra, hắn tiếp tục vờn nó. - Ta…Ta…- “nhớ” à, “nhớ à” Haida chớp mắt lia lịa, đầu nó nghĩ “ chỉ là lúc cấp bách, thì hắn có thể cứu giúp thôi nhưng nhớ….nhớ thì…Khoan nhưng lúc này có phải là lúc nghĩ mình có nhớ hay không, lo cứu cái thân trước đã” – Ara không thích ai chạm vào người của mình, tên đáng ghét, mau thả Ta ra ! Hắn lại cúi xuống phả từng hơi qua cổ nó, thì thào : - Xem ra Ngươi cũng hiểu rất rõ gu của hắn ! Rõ ràng là đang nhớ hắn ! – hắn càng nói, mặt nó càng đỏ lên, không biết là vì tức hay ngượng. Ngươi nói là Ta nhớ một tên suýt nữa giết chết Ta, nhưng ít ra Ta thà chết còn hơn bị Ngươi ép uổng. Hắn lại cười, một điệu cười nhếch mép pha với đôi mắt khẽ sánh cam lại. Nó nhìn chất cam trong đôi mắt, cơ thể như có một luồn điện, cái màu mắt đó rất quen mà. - Haida ! Không nhận ra cả Chủ nhân của Ngươi sao ! Haida trợn mắt, cái gì mà rối rắm thế này, cái điệu cười lẫn ánh mắt sánh cam đó, nó từng thấy ở hắn. Quen thuộc quá ! Không lẽ….. - Hay đang cố tình “phô diễn” trước mặt Ta ? – hắn hỏi giọng trêu chọc. Bây giờ Haida chính thức không biết phản ứng như thế nào. Shock vì nhận ra kẻ nói là ai, shock về cả câu nói. Shock đến nỗi không nói thành lời, không biết vì bất ngờ, tức giận hay vui mừng, có lẽ là cả ba thứ đó: - Là….. – nó đớ lưỡi ra nhìn hắn. - Rõ ràng là đang phô diễn ! Không cần đâu ! Dẫu gì Ngươi cũng là phi tần của Ta !- hắn nhoẻn miệng cười thâm hiểm, chân mày nhướn lên, ánh mắt thì gian xảo, vừa nói vừa kèm theo cười khùng khục. Còn Haida thì vừa tức vừa ngượng. Đó là điều làm hắn thấy hài lòng. Song Haida có hài lòng hay không lại là chuyện khác. . Nó mấy lần nghĩ lại đã muốn cắn vào lưỡi, tự nhiên lại nói sằng bậy trước mặt hắn. Không chỉ có Danhem bị mắc lừa mà chính nó cũng bị hắn lừa trắng trợn như vậy. Mà cũng đâu phải chuyện gì lạ, cũng đâu phải lần đầu tiên bị hắn đem ra làm trò chứ. Dẫu sau vẫn thấy tức, dù có bớt giận hắn đôi chút. . Cùng nó diễn một vở kịch qua mắt Danhem, đùa một chút với nó; cuối cùng hắn cũng thả nó ra sau khi nhận được mấy cái liếc xéo muốn rách cả mắt; Haida ngồi dậy chỉnh chu lại váy trong khi hắn chau mày chú mục ra phía cửa sổ, nhìn xuyên thấu qua lớp tường xem động tĩnh. Trong phút chốc hắn kéo nó nằm xuống còn mình thì nằm đè lên, nó thề tim nó sẽ vỡ ra vì đập quá nhiều, hơi thở hắn phả ngang trước mặt nó nhưng nhìn khuôn mặt cảnh giác của hắn, nó nhỏ giọng hỏi : - Có chuyện gì vậy ? Hắn dùng tay bịt miệng nó không cho nó nói rồi trước con mắt sửng sờ của hắn, bàn tay kia hắn cào nhẹ một đường làm bộ váy rách toạt ra một mảng, Haida trừng mắt đập tay liên hồi vào người hắn, miệng cố gào thét. - Im ngay ! Hỏng bét bây giờ ! – hắn càng ra sức giữ cho nó im lặng nhưng nó hiện tại đang hét rất to. Buộc lòng hắn phải ngưng cơn bức xúc của nó, thật ra cũng có một chút lợi dụng. Thì sao, hắn vốn dĩ chẳng phải người tốt dù có là lợi dụng cũng không phải vấn đề. “Chết tiệt, không phải nữa chứ” – haida thoáng nghĩ khi hắn cuối xuống chặn việc nó la hét bằng một cái hôn, giờ nó mới biết cảm giác đó, chẳng lãng mạn như phim chút nào chỉ là cảm giác bị …lợi dụng song rõ ràng là rất có tác dụng trong việc giữ Haida im lặng. Haida lúc này mới để ý cái bóng đen ngoài cửa nhưng không đầy năm giây sau thì một đám người đâm chết cái bóng đen đó rồi gõ cửa bước vào. Hắn nhanh chóng chộp lấy cái áo choàng khoác qua người nó trong tình trạng váy áo đều rách rưới và bọn họ bắt đầu hành động trong vài giờ với một chút sự giúp sức của nó. Kết quả thì vô cùng mĩ mãn. . Tại kết giới Địa Ngục, cổng số 8, - Mở cổng ! – hai thanh kiếm đan chéo như gọng kiềm trước cổ hung thần . Bóng đen trước mặt trong rõ mặt thả lỏng hai bàn tay với những móng tay dài cùng lúc thứ âm thanh rền vang trong khi cái cổng cứng từ từ mở. Bóng trắng chuyển động nhanh về phía cổng qua chiều không gian khác . - Hắn ta là ai vậy ? – trong trong số những tên hung thần bị thương nhẹ, số còn lại nằm la liệt , không chết song thương thích không phải nhẹ . - Hậu Duệ của Chúa Trời ! Cực kì lợi hại ! May là hắn chưa giết chết chúng ta ! - Thần Tiên không thể đến Vùng đất cấm này ! - Nếu không muốn Điện Hạ lấy mạng thì tốt nhất là im miệng và làm tiếp đi ! Cổng số 9, bỏ trống Thương tích cũng không nhẹ, Raphel chùi máu ở mép môi, đôi cánh trắng khép lại và anh ngồi xuống đất , máu rỉ ra ở cánh tay và chân. Sức mạnh cần được khôi phục để chiến đấu cho những cổng tiếp theo. Ba ngày chiến đầu liên tục với những kẻ canh giữ 5 chiếc cổng địa ngục bày bình bố trận hoành đủ làm cho anh tiêu hao sức lực quá nhiều. - Haida ! – hàng mi khép lại, cái tên đó mỗi lần nhắc tới cậu lại có cảm giác phức tạp, vừa vui vừa buồn bã rồi lại nhớ . Không biết con bé giờ như thế nào, hai tay vuốt khuôn mặt, cảm giác sợ hãi quay lại khi nhớ lại cảnh con bé bị đánh bầm dập. Nhưng ngoài ra anh còn lo sợ một chuyến khác , khóe môi anh mấp máy – anh sẽ đến ngay, chỉ cần…chỉ cần em an toàn !
......................... Hope you enjoy that ! VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks ! JK
|
Chapter 21 : Angel's memory Vote and Comment if you think i deserve Chapter này sẽ nhẹ nhàng vì tôi muốn dành nhiều hơn cho những chap sau ! Chủ yếu và Raphel và Haida. JK
… The Mermaid Curse Quay lại thời điểm hai năm trước của Raphel và Haida, lúc đó Haida là một nữ sinh trung học bình thường ở Kyoto, Nhật Bản ; còn Raphel theo trách nhiệm phải xuống đó xem xét tình hình chung bằng cách vào vai nam sinh trung học khoảng hai năm.
Trên vỉa hè, vượt qua những người đi bộ, một cô nữ sinh mặc váy đang chạy , phía trước đó là chiếc School Bus đã lăn bánh chạy : - Khoan đã ! Chờ tôi với ! – Haida càng lúc chạy càng nhanh, chẳng khác nào đang chạy đua nhưng chiếc xe bus mà không có dấu hiệu ngừng lại ngày càng lăn bánh nhanh bỏ xa cô nữ sinh. Đám học sinh từ cửa kính sau của xe bus hò hét , trêu đùa nó. - Chậm quá, nhanh lên nào ! – đám học sinh hò hét. Dù đang mặc váy nhưng rõ ràng vẫn đang tăng tốc để “đua” với xe bus. - Đừng chạy ! – Haida hét chạy song song trên vỉa hè song được một lát đành phải chấp nhận số phận cuốc bộ đến trường. Nó chống hai tay xuống khủy chân, thở dốc . Có tiếng ai tặc lưỡi : - Thiếu nữ tính quá ! Cậu định tập chạy cho kì vận động của trường à ! Haida ngẩng mặt dậy “ai mà nói móc người khác thế này”, gặp ngay nụ cười tỏa nắng ấm như mặt trời của Raphel , rõ ràng không có ý chọc ghẹo nó, cậu ta đi một chiếc xe đạp địa hình loại mới nhất. Nhìn cậu ta với mái tóc nâu sáng, đôi mắt màu xanh hòa với nụ cười ấm áp, Haida không phải là “fan” của cậu ta nhưng cậu ta rất, rất đẹp trai đặc biệt là nhìn vô cùng năng động pha lẫn chút thư sinh trong bộ đồng phục. Haida bỗng chốc không biết nói gì, nó chỉ nhìn cậu ta, tự nhiên tay đưa lên vuốt lại mái tóc. - Cậu có bảy phút để đi đến trường ! Haida nhớ lại “trách nhiệm” của nó, xốc cặp lên và chuẩn bị chạy, xe buýt thì tốn năm phút nhưng đi bộ phải đến hai mươi lăm phút. Cứ thế này, nó chắc chắn mình sẽ về nhất trong kì vận động ở trường mất. Và nó chạy, cậu ta đạp xe tà tà theo : - Nếu cứ chạy như thế thì ít nhất cũng mất mười lăm phút ! Haida nhìn cậu ta: - Cậu ở đây làm gì ? Trêu chọc tôi à ? – nó càm ràm - Định cho ai đó quá giang nhưng xem ra không cần thiết rồi ! – cậu ta thở dài ra bộ khổ não xong buồn bã đạp xe từ từ đi . Haida vẫn nghệch ra nhìn cậu ta, về khoảnh này thì Haida cực kì “chậm tiêu”, nó không hiểu được những lời bóng gió. Có lần một nam sinh mới nó đi chơi, vì cậu ta nói bóng gió cho nên Haida phải nghĩ đến mười lăm phút mới hiểu ý cậu ta . Haida lúc này đang nghĩ cậu nói về người khác chứ không phải nó. Raphel đạp đi một đoạn, hình như có gì trật với kế hoạch của cậu, đáng lẽ ra một cô gái phải gọi cậu ta lại nhờ cậu ta chở đi chứ. Nhưng Haida thì cứ thong thả đi vì nó nghĩ : trước sau gì cũng trễ, có trễ thêm cũng chả sau. - Này, cậu định tới trưa mới tới trường à ! Lên đây tôi chở cho ! - Cậu chở….tôi ? – nó tròn mắt hỏi lại - Nhanh lên, tôi mà trễ giờ vì cậu thì biết ! – “thì ra Haida ngốc thật đấy” Raphel nghĩ cười với nó. Haida nhanh chóng đến chỗ cậu nhưng xe của cậu ta không có yên sau làm sao đây. Rốt cuộc Haida đứng trên thanh để chân, hai tay giữ lấy vai cậu ta : - Chắc chưa ? Tôi đua đây ! – thế là cậu bắt đầu đạp hết tốc lực. - Chậm lại ! Ghê quá ! – khi bạn đứng trên ở yên sau xe thì tốc độ là vấn đề khác. - Vậy thì bám chắc vào ! – bình thường cậu không hay chạy nhanh như trễ giờ rồi, phần cũng muốn chọc ghẹo người đằng sau cho nên cố tình đạp rất nhanh. - Cậu muốn tôi bám ở đâu nữa hả ? – Haida hét nhìn Raphel lạng qua một chiếc xe, không có yên thì bám ở đâu, leo lên lưng cậu ta chắc. - Tôi tăng tốc đây ! – Cậu ta không đếm xỉa tiếp tục lạng lách qua một chiếc xe nữa. Haida cảm thấy mình thật sai lầm khi leo lên yên xe cậu ta, đúng là “trao trứng cho ác” , không biết còn sống được tới ngày mai không nữa. - Chậm lại đi ! Tôi sợ ! – hai tay nó bám chặt lấy vai cậu, đầu khẽ cúi xuống – tôi chưa muốn chết chùm đâu ! - Tôi sẽ chạy chậm lại với một điều kiện ! - Điền kiện cái gì ? Cậu đang giỡn đó hả ! - Thôi vậy ! – Raphel bễu môi, cậu đánh tay lái rất ngọt nghiêng xe một góc hai mươi độ tăng tốc và sắp bắt kịp cả chuyến bus của trường. Cậu lại lượn qua lần nữa, lần này sự can đảm của Haida đã đi tông hết, cảm giác chỉ cần cậu đánh xe lần nữa thì chân nó sẽ tụt khỏi bàn đạp luôn mất. - Được ! Được ! Làm ơn đừng kéo tôi té với cậu ! – Haida gật đầu lia lịa, nó biết không đến nỗi chết nhưng nó chưa muốn chà người xuống đường và mấy cái xe hơi đang lăm le tiến lên thì xem ra hơi….nguy hiểm. - Tôi biết cậu sẽ đồng ý ! – Raphel không kiềm được nhe răng ra cười. Haida thì tự rủa mình ngốc, khi không leo lên xe người ta để rồi bị đe dọa. Con bé nuốt khan nhìn xe đi chậm lại, cũng sắp đến trường rồi. Chiếc xe phanh kít lại trong sân trường, Haida bước xuống , chân nó cóng, tóc thì rối sau chuyến đi xe nhớ đời của cậu ta. Vừa kịp giờ, Haida nhìn sang cậu ta hằn học, bị cậu ta chơi một vố mà. Rốt cuộc câu ta ra điều kiện gì đây ? Cùng lúc đó một chiếc xe hơi hầm hố tiến vào sân trường, nói chính xác là lao thẳng về phía con bé, có ai nói là nó vừa mới bị đem đi đua xong rồi chuẩn bị được “tặng” thêm một chiếc xe không. Chiếc xe phanh lại cách nó không tới 10 cm, Raphel chạy nhanh đến giật khủy tay con bé kéo ra khỏi mũi xe rồi quay sang lườm kẻ lái xe. Qua cửa sổ xe để mở, một kẻ đẩy gọng kính mát lên. Rồi tên đó nhả ra từng từ đáng ghét : - Lần sau đừng có đứng trước cổng chắn đường người khác như vậy ! Nó vẫn còn cứng họng chưa nói được gì chỉ nhìn cái tên học sinh cùng cái xe hơi của hắn lái vào bãi đổ. - Cậu không sao chứ ! Sao lại đứng tần ngần ra đó ! - Không sao ! – nó quay lại lườm chiếc xe cùng tên chủ nhân đáng ghét. Hiroshi đẩy cửa ra dưới con mắt của những nữ sinh, ai chẳng muốn có người yêu vừa giàu vừa đẹp. Haida tự dưng ớn lạnh khi thấy mấy con mắt cũng đang “lia” sang Raphel và nó. Hiroshi chuyển sang nhìn nó và Raphel theo kiểu "lại-con-nhỏ-phiền-phức-giờ-còn-đi-bám-trai", xong Haida nhanh chóng phát hiện những ánh mắt đầy vẻ "quan tâm" của các nữ sinh khác. Lần này chính nó tự đưa mình vào rắc rối, mau là có tiếng chuông báo vào học : - Cảm ơn cậu ! Vào lớp rồi ! Gặp lại sau nhé ! – nói rồi Haida rút nhanh đi trước khi lọt tiếp vào tầm ngắm của thiên hạ. Sao nó lại bất cẩn như thế chứ.
Giờ ra chơi, Haida vẫn thường lệ, ngủ gục trên bàn . Cốc Cốc
Chọc Chọc Nó ngẩn mặt lên sau những tiếng gõ trước mặt bàn và cái gì đó chọt vào má mình . Không chỉ mình nó mà còn cả lớp, với những con mắt nhìn vào theo kiểu đang hỏi "có-phải-Raphel-đến-vì-con-nhỏ-quê-mùa" đó không ? Và hiện tại Haida đang nhìn cậu như muốn hỏi" what-are-you-doing-here "(cậu làm gì ở đây ?) và trước khi nó có cơ hội mở miệng cậu đã hồ hởi kéo nó đi. Nó nghĩ mình sẽ bị đám nữ sinh dẫm chết nếu cậu ta bỏ đi ngay bây giờ ! - Cậu làm gì vậy ? - Sao ? Cậu đã hứa với tôi một điều ! - Tôi …biết cậu là hotboy, nhưng có cần phải gây chú ý như vậy không – Haida lầm bầm, tay vờ kéo tóc nhưng thật ra là đang che mặt khi cảm nhận ánh nhìn chòng chọc của đám con gái. Vốn dĩ con bé bị tẩy chay, chưa bị đánh hội đồng nhưng có hướng này mà tới thì chắc có đấy . - Này ! – cậu giữ chắc khuôn mặt, không cho nhìn dáo dát nữa – vào chủ đề chính đi ! - Tôi đã phải chở cậu sáng nay, cậu không có gì trả ơn cho tôi à ? Nó nghệch mặt ra nhìn cậu, trả ơn bằng cái gì bây giờ ? - Tôi biết là cậu sẽ như thế ! – Raphel tặc lưỡi xong quay sang nhìn Haida ra vẻ buồn bả . - Cậu thích gì nào ? – nó hơi bối rồi hỏi cậu - Tortilla chip ! – cậu hồ hởi nói.
- Tortilla của cậu đây ! – Haida chuyền cho cậu ta bịch Tortilla còn mình ôm Raffle định bỏ đi . - Cậu đi đâu ? - Về lớp ! - Tôi ăn một mình sao ? - Đại khái là thế ! - Cậu trả ơn tôi thế à ! - Chứ cậu muốn gì ? - Share nào ! – cậu ta mở cả hai bịch Tortilla và Kettle rồi trộn với nhau. “Ôi không, khoai tây của tôi !”- Haida không thích món bắp Tortilla chút nào hết, nó thích Kettle, món khoai tây, ghiền khoai tây là đằng khác. - Này ! Cậu ăn một mình được không ? - Cậu không thích tôi ? – Raphel hỏi thẳng, nhìn có vẻ rất tổn thương, có lẽ vì cậu là Thiên Thần nên chưa bao giờ bị ghét bỏ. - Không ! Chỉ là tôi chưa muốn…bị fan của cậu đè bẹp ! – Haida nói, đây là chuyện hết sức cấp bách, liên quan tới vấn đề sống còn thật đấy, nó từng chứng kiến một cô bạn trong lớp bị đánh bầm mắt vì tội dám “lén phén” xung quanh hotboy. Cậu kéo cổ tay nó và trốn ra sân sau, chỗ đầu tiên cậu gặp nó. Vẫn toàn lá là lá, song ít hẳn sự soi mói thường ngày. - Ăn snack bắp của cậu đi ! - Tôi thích khoai tây ! - Vậy tại sao tại bảo muốn ăn Tortilla ! - Tôi thích Tortilla nhưng bây giờ thấy khoai tây ngon hơn ! WTH !!!! - Theo nghiên cứu chi thấy, những người thích ăn khoai tây chiên theo chủ nghĩa hoàn hảo ! – Haida cười giơ ngón tay cái lên rồi lấy cho mình miếng khoai tây. - Còn những người thích ăn snack bắp thì sao ? Haida mơn tay dưới cằm ra điệu suy tư : - Chắc là những người thích đua xe và lạng lách ! Raphel mím môi cười rồi thêm vào : - Và hơn nữa rất đẹp trai và tốt bụng ! – cậu ta đẩy một hộp sữa cho nó - Tự tin vô đối ! – Haida càm ràm đủ cho cậu ta nghe - Cậu trông không có vẻ là người cầu toàn ! - Sao cậu biết ! - Vậy để tôi hỏi cậu một câu để kiểm chứng nhé ! – Haida gật đầu, Raphel tiếp – mẫu bạn trai của cậu là gì? Haida đáng ra sẽ không trả lời những câu nói riêng tư thế này nhưng mà nhìn vẻ mặt nghiêm trọng cảu cậu ta cứ như cậu ta đang khảo tra nhân chứng như trong mấy phim hình sự vậy; Haida nhướn mày hết đẩy mắt sang trái rồi hướng sang phải, ờ thì, đó giờ chưa nghĩ kĩ về cái này song con bé đáp : - Bình thường như người khác và thích tôi là được ! - Haizz ! Vậy mà nói là người theo chủ nghĩa hoàn hảo ! Haida đâm ra tự ái, chu môi nói : - Kệ cậu, đó là quan điểm của tôi ! Cậu ta vỗ vào trán con bé và giật lấy bịch bánh sau đó nói : - Cậu tốt nhất nên yêu ai vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa tốt bụng ấy ! Biết tại sao không ? – cậu ta nói một tràng nhìn Haida mở to – vì cậu vừa không đẹp, không nữ tính , cậu học ẹ những môn tự nhiên và hơn nữa cậu cần ai đó đủ tốt chở cậu đi học nếu không muốn quét sân mỗi ngày ! - Nè nè ! Không đẹp là chuyện của tôi, học dở mấy môn tự nhiên thì sao, tôi học lớp chuyên khoa xã hội mà ! Mà làm gì có ai mà hoàn hảo như thế ! Mà có đi nữa cũng chẳng thích tôi ! – Haida hậm hực nói cho một miếng snack bắp vào miệng nhai, đúng là con gái ai cũng từng mơ tới chuyện công chúa, hoàng tử nhưng thực tế chút đi, kinh nghiệm sống 16 năm qua cho thấy : Đời không phải là cổ tích !!!! - Tôi nhận ra cậu không chỉ không đẹp, không nữ tình, học dở môn tự nhiên, chuyên đi học muộn mà còn mù nữa – Raphel chẹp miệng nói ra vẻ khổ não rồi đút cho con bé một miếng khoai tây trong khi nó sắp có hiện tượng “biểu tình” sau câu nói của cậu. - Ý cậu là sao hả ! – Haida cố nuốt trôi rồi quay sang lườm cậu ta . Rầm, một tiếng ai đó đập vào thanh gỗ. - Nè, mấy người kia ! Mấy người nói lớn quá đấy không cho ai ngủ hết à ! – từ trong lớp học cũ, một nam sinh bước ra. Haida suýt chút tắt thở khi nhìn thấy cái mặt khó ưa đó, đúng là oan gia ngỏ hẹp !! Hiroshi, tên đó đúng là khắc tinh của nó. Tên đó vuốt khuôn mặt còn ngái ngủ rồi nheo mắt nhìn cho rõ rồi tiếp tục phán một câu : - A, con nhỏ với khuôn mặt khó ưa ! - Tên ác tặc kia ! Cậu nói ai khó ưa hả ! - Cô đó ! Con gái gì mà trốn ra đây nói chuyện với con trai, mặc váy mà còn chạy. Cô đúng là đứa kinh khủng nhất tôi từng biết ! - Cậu…cậu….- Haida cảm giác tay và mặc mình nóng ran, tay bóp chặt lại nhìn tên đó. Sao trên đời lại có tên khó ưa như vậy chứ. - Nè ! Cô ấy như thế nào xen gì tới cậu ! - Tôi đang nói cô ta, cậu mới là người đừng xen vào chuyện người khác !- Hiroshi cười khẩy nhìn Raphel. Raphel nắm chặt tay tiến lên gườm Hiroshi, chưa bao giờ cậu thấy tức giận như vậy, đặc biệt khi Haida nắm chặt hai tay, con bé dường như sắp khóc đến nơi. - Cậu nghĩ cậu là gì hả ! Cậu là ai mà có quyền phán xét tôi ! – Haida nói bằng chất giọng đứt quãng kiềm nén để không khóc, không được khóc. - Ồ ! Con nhỏ cuối cùng phản kháng rồi à ! Chậc chậc, Hiroshi cúi xuống ngang tầm Haida vì tên đó rất cao và nhìn vào mắt Haida – cô sắp khóc đấy à, có cần tôi cho mượn khăn tay không ? – tiếp tục cười khẩy. - Này, cậu quá đáng rồi đó ! – Raphel không nhịn nổi định đẩy Hiroshi ra. Cùng lúc đó là Bốp ! – một cái bạt tay vào khuôn mặt Hiroshi là mặt tên đó lệch đi một chút. Haida đã tát cùng lúc nước mắt con bé chảy xuống mặt, con bé là đứa mau khóc, dù rằng nó cũng buồn lời cậu ta nói nhưng mà nước mắt cứ chảy ra . Haida chùi giọt nước mắt vô cớ lăn trên má rồi nói kèm theo một nụ cười ngạo nghễ : - Giữ khăn tay đó mà che mặt đi ! Kẻo người ta biết hotboy vừa bị tát đấy ! Haida nói rồi kéo Raphel đi, Haida biết mình vừa chọc vào ổ kiến lửa nhưng không nhịn nỗi nữa. Hiroshi bây giờ vô cùng tức giận, hai tay bấm chặt lại nhìn kẻ quài quả bỏ đi rồi gắt : - Cô …đứng lại đó ! Con nhỏ chết tiệt ! Haida đi càng lúc càng nhanh hơn, cũng có chút e sợ nhưng cũng buông lời chọc tức cậu ta : - Việc gì tôi phải nghe lời chứ ! – rồi bẻ ngoặt và khúc cua may mà hắn không có ý đuổi theo. - Haida, cái tát của cậu không nhẹ đâu ! - Sáng suýt chút nữa nhờ tên ác tặc đó mà tôi phải nằm viện, tôi mà có chuyện gì thì hắn nuôi tôi cả đời chắc ! Khó ưa ! - Đưa điện thoại cậu đây ! - Làm chi ? - Nhanh ! – raphel lấy điện thoại rồi nhấn nhấn gì đó sau đó trả lại- tôi lưu số của tôi vào rồi, chỉ cần nhấn phím #1 có thể gọi cho tôi ! Cậu như thế này thế nào cũng có chuyện. - Tại sao tôi gọi cậu thay vì gọi cảnh sát – Haida tròn xoe mắt vô tội hỏi. “Vì tôi là Thiên Thần !!!” - Vì vì…cậu nói nhiều quá chỉ cần làm như vậy là được ! Nè lau mặt đi ! – xong Raphel dúi khăn tay vào tay Haida rồi bỏ đi . Để lại con bé hoàn toàn chả hiểu gì . - Cậu vừa mù lại vừa ngốc ! – Raphel lẩm bẩm nói trong khi đó ở sau dãy hành lang một người nhoẻn cười khó hiểu Đúng như phỏng đoán , cuối giờ Haida được tham gia “hội kín” để dằn mặt khi dám trò chuyện với hotboy : - Haida ! Raphel chỉ là thấy cô tội nghiệp thôi ! Đừng có mơ tưởng ! – một cô nữ sinh uống tay quanh sợi tóc vàng hoe, rất đẹp song ánh mắt lại vô cùng khinh thường nhìn con bé. Dằn mặt rồi cảnh cáo. Haida nhìn cô sau một hồi nghe diễn thuyết trong đầu chỉ toàn có mấy cụm từ : Bla..bla..bla… rồi nói : - Cô nói xong chưa ! Tôi phải về ! – nói rồi nó bước đi - Mày… - Thích gì thì gặp thẳng Raphel mà nói ! Đừng lảm nhảm trước mặt tôi ! - Nói nhẹ nhàng không biết nghe ! – con nhỏ vung tay tát vào mặt Haida Bốp – ngay sau đó Haida vung cái bạt tay rất mạnh vào con nhỏ làm nó suy suyển. Haida quắc mắt nhìn con nhỏ cùng lúc khác mấy đứa khác bắt đầu nắm tóc giật áo nó và đánh nó. - Thế nào ? Đau chứ ! – con nhỏ với mái tóc vàng xốc cổ áo Haida hỏi – nếu mày hứa từ nay sẽ tránh xa Raphel và cầu xin tao thì tao sẽ tha cho ! - Mấy người nghĩ mấy người có quyền xen vào tôi à ! Tôi gặp ai là chuyện của tôi ! Tôi thích ai là quyền của tôi ! – Haida dù bị đánh song lại vun tay tát con nhỏ tóc vàng một cái rõ mạnh. - Con khốn này ! Đúng lúc đó thì có người xông vào, Raphel hôm nay chờ con bé để nói một chuyện , song mãi không thấy nó về nên đâm ra lo ngại. Cậu nghĩ Haida vốn nhát bọn fan chắc đang bị bọn họ dọa nạt nên vội vàng đi tìm nó , đúng như cậu đoán. Nó đang bị đánh “hội đồng” trong phòng thể dục của trường. - Mấy người ! – nắm tay cậu run lên nhìn Haida ngồi trong góc chịu đòn – mấy người nghĩ mấy người là ai mà can dự vào chuyện của tôi ! Các người chuẩn bị cuốn xéo khỏi trường này đi ! Cậu gằn giọng rất muốn tát cho chúng mấy cái xong lại lo lắng cho Haida hơn, cậu đến về dìu nó lên, nó đờ đẫn có lẽ là do chịu đòn quá nhiều . Haida chùi máu ở môi, suýt xoa vết thương ở tay chân, trước khi bỏ đi, Haida tặng mỗi đứa mấy cái tát vào hai bên má . Còn nói: - Mấy người thấy sao ! Cảm giác bị tát thế nào ? Nếu không muốn bản thân ăn tát thì đừng tát người khác ! Và đừng nhún mũi vào việc của tôi, rõ chưa !
Mấy ngày sau đó, cậu ta ngày nào cũng đến tận nhà đón Haida đi, lần này thì Raphel đổi sang chiếc xe máy và luôn trong tình trạng cứ mười phút gọi điện cho nó để đảm bản nó an toàn : - Cậu không cần đến đâu ! Tôi ổn ! – Ngày nào Haida cũng nói thế song ngày nào cậu ta cũng đáp : - Tôi không muốn cậu bị đánh vì tôi nữa đâu ! Nhanh lên, tay chân như vậy mà đi cái gì ! – cậu vừa nói vừa nhìn mấy miếng băng trắng trên tay nó, lòng xót vô cùng. Và từ đó, cậu nhận ra mình thích con bé thật, dù rằng nó không hiền lành hay nữ tính theo đúng nghĩa , là người theo chủ nghĩa thực tế nhưng cậu lại thích rất nhiều, có lẽ vì nó đáng yêu và cũng rất thật lòng .
…………………………………………. Raphel đưa lòng bàn tay lên, tỏa ra một thứ ánh sáng mạnh; trận chiến với hắn chắc chắn lành ít dữ nhiều. Lần trước đấu tay đôi với hắn, cậu đã bị trọng thương nặng, về mặt chiến đấu thì anh không thể bằng hắn. Dù rằng hắn là ác quỷ xấu xa, đê tiện với Thiên Thần thật sự nhân cách không đáng giá song phải công nhận hắn thực sự có tài. Từ lúc hắn đăng cơ làm Vua địa vùng Luxephin, đó từng là một vùng cằn cỏi, nghèo nàn, tụt hậu, quân đội dưới cả âm, sau mười năm lên ngôi, Luxephin bây giờ là vương quốc hùng mạnh. So với “cái rốn” của Địa Ngục, Vương Quốc Iphotrice, nơi Chúa Quỷ ở thì đúng là còn thua, song với các nước lân bang thì hơn hẳn. Hằng nằm đều có cống nạp từ các nước chư hầu, hơn nữa sức mạnh của hắn mới là cái đáng nói và hắn còn có dòng máu bất tử. Rốt cuộc cái gì có thể giết chết một tên như vậy chứ ? Liệu trên thế gian này có thể giúp Raphel đối phó với hắn hay không chứ ? Đầu anh ánh lên một suy nghĩ song nhanh chóng xua đi, có lẽ không hẳn là bất bại song nếu sử dụng “thứ vũ khí” đó thì đối với Raphel còn tệ hơn việc phải giết hắn. Thứ vũ khí đó không thể xuất phát từ anh mà phải là từ hắn, dĩ độc mới trị được độc.
Quay lại hiện tại ở Địa Ngục, Cung điện Luxephin
Hắn đang thưởng thức thành quả của mình, bằng ánh mắt vẫn sắc lạnh duy sánh cam nhìn sang Haida, con bé đang ngồi gần đó với ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Hắn chợt nhíu mày, ánh mắt chuyển sang sắc đỏ rực đầy căm phẫn và bực tức, rồi hắn tiến tới giật mạnh tay Haida đến mức nó tưởng tay mình sẽ gãy lần thứ hai. Thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn so với ban nãy, bộ mặt ác quỷ, ánh mắt như nhát dao đâm vào kẻ đối diện. Nó nắm rõ ánh mắt đó hơn ai hết, đó là một sự cảnh cáo, ánh mắt nó thường thấy trước khi nó bị đánh, chẳng khác hắn quát “Ngươi đừng mong Thiên Thần có thể cứu Ngươi ! Ngừng cái suy nghĩ viễn vong đó đi !”. Đúng là nó có đang mong chờ nhưng sao hắn có thể biết được chứ.
Khuôn hắn chợt đanh lại quan sát nó hồi lâu rồi bỏ đi, hắn mím chặt môi- “Phải thật tàn nhẫn! Phải giết chết cô ta ” . Hắn bóp trán lật từng trang cuốn Demon Rule (Luật của Quỷ) , cuốn sách sau đó bị xé nát nằm chổng chơ dưới sàn. “Chỉ cần Ngươi giết cô ta, đâu có khó ! Ara, bàn tay Ngươi đã giết bao nhiêu kẻ rồi nay con nhỏ đó cũng không giết được ư !” “Tốt nhất là Ngươi câm miệng lại để Ta nghĩ !” “Cô ta không đơn giản như Ngươi nghĩ đâu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, giết phức cô ta đi, đàn bà con gái thì thiếu gì” “Chết tiệt !” – hắn đạp hết bàn ghế dạt ra rồi đẩy cửa bước nhanh ra không gian đen sẫm . Tâm trạng bực dộc cùng nỗi lo lắng lại trỗi nhau. Với Haida, hắn phải ổn định lại bản chất của mình và ra tay mới được.
|
Chapter 22: Being Human The Mermaid Curse
Khuôn hắn chợt đanh lại quan sát nó hồi lâu rồi bỏ đi, hắn mím chặt môi- “Phải thật tàn nhẫn! Phải giết chết cô ta ” . Hắn bóp trán lật từng trang cuốn Demon Rule, cuốn sách sau đó bị xé nát nằm chổng chơ dưới sàn. “Chỉ cần Ngươi giết cô ta, đâu có khó ! Ara, bàn tay Ngươi đã giết bao nhiêu kẻ rồi nay con nhỏ đó cũng không giết được ư !” “Tốt nhất là Ngươi câm miệng lại để Ta nghĩ !” “Cô ta không đơn giản như Ngươi nghĩ đâu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, giết phức cô ta đi, đàn bà con gái thì thiếu gì” “Chết tiệt !” – hắn đạp hết bàn ghế dạt ra rồi đẩy cửa bước nhanh ra không gian đen sẫm . . Gió tuyết lùa vào lạnh buốt đến cắt da, cả ngày hôm đó và ngày hôm sau, nó không thấy hắn xuất hiện cũng không đến tìm hắn, Haida không hiểu sao bản thân nó lại thấy bồn chồn và hơi mong đợi hắn; dù rằng nó vẫn còn vừa sợ hắn, vừa ghét hắn song lại vừa mong hắn .
Nó chống cằm tự hỏi : rốt cuộc thì mình với hắn ta là cái gì vậy chứ ?
Tính đi tính lại, cũng hơn 3 tuần rồi vẫn không thấy Thiên Thần đến, nghĩ đến đây thì mặt nó xịu xuống, có phải từ khi nó mất tích không ai nhớ gì tới nó không, kể cả Thiên Thần cũng vậy; không biết anh ta có làm sao không ?
Còn phần hắn, nó cũng tự hỏi hắn đang nghĩ gì vậy, bây giờ hắn bận lắm chăng ? Mà không biết hắn có định giết nó hay gì không ? Haida lắc đầu tự nhủ : “Tại sao dạo này Ta cứ lo nghĩ về hắn vậy chứ ! Bỏ đi ! Bỏ đi ”
.
- Công nương ! Điện Hạ mời cô đến Điện phía Đông ạ ?
- Được ! – nó đứng phắt dậy, bụng nó chộn rộn, phải thú nhận là nó thấy vui khi nghe hắn gọi nó, có lẽ vì ở đây nó chẳng có gì để làm ngoài việc đi qua đi lại ở trong điện, cũng không có để nói chuyện nên hắn nghiễm nhiên trở thành người duy nhất nó tiếp xúc. Song cũng có chút âu lo, tâm trạng không đơn giản mà phức tạp. Haida sải bước chân nhanh chóng tiến về điện phía Đông, tiếng giày chạm vào sàn đá càng hối thúc nó đi nhanh hơn.
Nó gõ nhẹ và đẩy cửa bước vào :
- Đóng cửa lại ! – một giọng lạnh nhạt ra lệnh. Haida thoáng chút không an tâm song làm theo.
- Ara…- nó gọi nhẹ như hơi thở của nó nhìn quanh căn phòng tối om như mực, nó thích bóng tối nhưng không phải là kiểu như thế này. - Đừng gọi tên của Ta ! – hắn tiến ra từ góc tối trong căn phòng, dáng vẻ lạnh lẽo và đáng sợ như lần đầu tiên nó gặp hắn, nó vẫn còn bị ám ảnh về lần đó. Ánh mắt đỏ lừ xoáy sâu vào nó làm con bé trong nó run rẩy. Trong một chốc nó bị lôi nhanh về phía tối trong căn phòng, hai chân bị kéo lê trên sàn nhà , đôi mắt mở to kinh hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra bàn tay thép của hắn bóp chặt lấy cổ nó, chỉ có cảm giác bị nhấc lên lơ lửng và cổ bị siết nghẹt thở chỉ bằng một tay của hắn. Haida không hiểu, hoàn toàn không hiểu thái độ thay đổi chóng mặt của hắn; mới hôm nọ vẫn còn bỡn cợt với nó, hắn chẳng phải còn muốn lợi dụng nó hay sao, nó đã nghi ngờ về thái độ tốt đẹp của hắn song không hiểu nổi vì sao hắn thay đổi chóng mặt như thế. Nhưng sao bây giờ lại giết nó và trong mắt chẳng có gì gọi là đùa giỡn hay chỉ là răn đe cả . Bằng một tay hắn bóp mạnh hơn cổ nó giơ nó lên cao, nó dùng tay cố gỡ tay hắn ra, cảm giác thiếu hụt không khí đến dần, nó vẫn là nửa người nên căn bản nó vẫn phải thở để sống tuy có thể sống không cần không khí trong thời gian lâu hơn con người một chút thôi.
Hắn sẽ giết nó,ngay bây giờ, hắn không muốn thấy máu của Haida cho nên sẽ siết cổ nó chết. Hắn đã mất một ngày để bình tĩnh, hắn sẽ giết nó nhanh nhất có thể, càng lâu thì càng khó cho nên ngay khi nó vào hắn siết cổ nó, chỉ cần một lát, Haida sẽ chết và sẽ không thể cản trở gì nữa. trong tâm tư của hắn. Hắn cảm nhận sinh thể trong tay hắn đang giãy giụa, hai tay con bé bấu lấy hắn cố gỡ ra, oxy rút dần khỏi con bé. Haida sẽ chết, nhanh thôi ! Càng hoảng sợ thì càng chết nhanh chóng.
- A-ra – nó vừa ho vừa nói đứt quảng. “Có chút nào con người còn sót lại không trong hắn không” , nó khẩn thiết nhìn hắn vì biết rằng chống cự với hắn cũng chỉ vô ích, cảm giác chết dần chết mòn đến rất nhanh khi mặt nó dần xanh lại, giọng lạc đi và tay chân cũng bủn rủn - A-ra - đôi mắt nâu sánh lại nhìn hắn uất hận, có một lớp màn mỏng long lanh trên đôi mắt, là nước mắt, khóc .
Vì sợ hay bị tổn thương ?
“Không thể tin được là mình còn thấy buồn vì không có hắn …Không gặp luôn càng tốt ! Mình đúng là điên ! Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ, hắn sắp giết mình rồi ”
Hắn thật sự, bây giờ, đang rúng động, con quỷ thôi thúc hắn tiếp tục, chỉ một chút thôi Haida sẽ chết. Hắn nguyền rủa cái ngày mình đã cho Haida biết tên, mỗi lần nó chỉ cần mở miệng vào gọi Ara thì hắn ngay lập tức hướng về phía nó không cần biết là nó nói gì. Cái cảm giác quái gỡ đó lại quay về, hắn không cam lòng khi nhìn thấy con bé đau đớn, càng không thích bị nó ghét bỏ; dù rằng hắn từng hành hạ nó tra tấn nó thê thảm song tự bao giờ lại không muốn nó đau, lại không muốn ai giết chết nó, lại càng không muốn ai sở hữu nó ngoài hắn. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nâu nhìn hắn uất hận, buồn bã rồi cụp lại như thể nó sắp chết, bàn tay cấu chặt cánh tay hắn cũng sắp buông thõng. “Mau nghĩ cách thoát đi chứ !” – một giọng nói vang lên trong đầu nó
“Hắn quá mạnh ! Vả lại Ta…”- suy nghĩ chống chế của Haida cũng đứt quãng theo lượng oxy trong người nó.
Tử thần đang đến mang nó đi; rốt cuộc, hắn tự hỏi mình đang làm cái gì thế này, hắn sắp giết chết cả người con gái của hắn. Nhưng càng xôn xao hắn lại càng muốn giết chết nó, vì Haida là người đầu tiên làm hắn suy nghĩ nhiều như vậy khi sát hại. Nếu hắn không giết nó chỉ sợ có ngày người gặp nguy hiểm sẽ là hắn, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Đôi mắt vẫn nhìn hắn đầy khẩn thiết trách móc, hắn rất muốn nhẫn tâm, muốn lờ Haida đi nhìn chỗ khác, chỉ cần một chút chắc chắc nó sẽ chết. Bàn tay nổi gân xanh giơ lên cao bóp chặt cổ hắn, song bàn tay lại buông thõng nó ra và Haida cúi gập người và ho khùng khục; hắn vẫn đứng đó nửa muốn ôm nó, nửa muốn giết chết nó ngay bây giờ. Một con quỷ không chấp nhận những ràng buộc, một kẻ quyền lực tàn bạo như hắn không thể để ai làm chậm đường tiến thân, càng không thể vì một kẻ mà tổn hại bản thân mình. Hắn không thể nảy sinh tình cảm với nó, ‘tình cảm” là từ hắn đã sỉ nhục bấy lâu nay không lẽ nào lại thay đổi như thế.
Không thể.
Haida đặt tay lên cổ đỏ hằn, thở lấy thở để rồi nhìn hắn, hắn vẫn nhìn con bé, ánh mắt vẫn đỏ rực khát máu, con bé nhìn tổn thương vô hạn, không hiểu sao nó lại cảm thấy đau khi biết hắn muốn giết nó.
Cảm giác tổn thương ấy là cái quái gì vậy ?
Dường như với nó, hắn bắt đầu là người thân quen và việc hắn làm tổn thương nó cũng ảnh hưởng ít nhiều. Nó sợ hắn, luôn sợ hắn nhưng vẫn thấy đau. Nó ho khan :
- A-ra…có chuyện…gì vậy ? – nó theo bản năng càng tránh xa hắn.
Hắn xốc nó dậy bằng hai tay, lý trí hắn sai khiến hắn phải ra tay, song một cái gì khác lại bảo hắn ôm nó vào lòng “Ta rất lý trí ! Rất lý trí !” – hắn gằng giọng
- Ta nói đừng có gọi tên Ta kiểu đó ! – đôi mắt đỏ xoáy thẳng vào nó như tử thần, môi hắn mím lại, giọng hắn gầm ghè- Haida ! Ngươi thật sự làm Ta khó nghĩ ! Không còn cách nào khác, Ta sẽ giết chết Ngươi!
Haida nhìn hắn ánh mắt nâu đầy hoảng sợ cứ nhìn chằm chằm vào hắn vẻ không tin được, từ trong sâu thẵm nó có chút nhói lên như tổn thương đan xen với sự căm hận kẻ sát nhân đang đứng trước mặt . Lần đầu tiên hắn cảm thấy “tội lỗi”, cảm thấy không vững tâm vào việc :
- Chết tiệt Haida ! Đừng nhìn Ta với ánh mắt đó ! Ta căm ghét ánh mắt đó ! – hắn gằn giọng quát nó. Nói đúng hơn là bây giờ nhìn thấy ánh mắt đó làm hắn không nỡ xuống tay Song con bé vẫn chết trân, vẫn nhìn hắn chằm chằm, Haida không chạy vì nó biết hắn đã truy sát thì nó không thể thoát, nó đã bao giờ thoát được đâu. Nhưng đó chưa phải là nguyên do chính, Haida chỉ cảm thấy có cái gì buốt trong lồng ngực là thứ cảm giác đáng ghét mang tên : tổn thương khi bị ruồng bỏ, bị hắt hủi. Ánh mắt ban đầu sợ hãi dần kiên định rồi như vỡ nát ra, bây giờ tràn ngập hai từ mà hắn chưa bao giờ biết, là “tổn thương” !
Đúng là cũng sợ chết, rất sợ và rất căm thù, Haida cũng cảm thấy đau. Nó đúng là toan tính song cũng có chút hi vọng, chút biết ơn và cũng gần gủi với hắn hơn từ khi hắn cứu mạng nó, song bây giờ hắn lại muốn lấy mạng nó. Nó không cam lòng !
- Rốt cuộc thì tôi đã…làmgì sai ? – làm gì sai hả, nó đã toan tính và lên một kế hoạch cực kì tinh vi. Haida và hắn là kẻ thù truyền kiếp, nói nó không làm gì sai là lời nói dối trắng trợn nhưng mà Haida không cách nào bằng lòng được. Nó không chấp nhận sự thật. Không muốn !
- Ngươi – hắn không biết phải trả lời thế nào – vì Ngươi chưa bao giờ Ngươi thuộc về nơi này, chưa bao giờ biết phục tùng Ta ! Ta căm ghét điều đó và Ta sẽ giết chết Ngươi ! – hắn nói bàn tay bóp chặt bả vai nó, cứ như dạo hắn bẻ gãy tay nó khi đôi co. Haida cắn răng thấy đau nhức, có lẽ nó sẽ chết trong tình trạng xương cốt đều gãy hết không biết chừng.
Haida bàng hoàng không nói được gì, đúng là nó như thế nhưng gần đây nó không nhắc đến Raphel nhiều nữa, thật ra, nó đã thích nghi ở đây và sự tuyệt vọng của nó đủ lớn để nó thôi chờ đợi rồi. Đôi mắt sánh lại lóe lên một tia nhìn khó hiểu rồi dịu xuống, nửa ranh mãnh nửa phảng phất một thứ cảm giác đáng ra không thuộc về nơi này. Từ môi nó bật ra bằng chất giọng yếu ớt :
- Tôi là của anh ! Anh muốn vậy chứ gì – Haida vẫn nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống nhìn rõ từng đường nét của hắn, bất giác hai tay hắn cứng đờ ra, hắn không phủ nhận hắn có lo âu khi nghĩ đến điều này vì hắn sợ mình mền lòng, hắn lo ngại bản thân mình mong chờ, đôi mắt mở to ánh mắt sánh cam quan sát nó vẫn cứng đờ không nhúc nhích , nhìn chằm chằm vào mặt nó. Haida cũng đang nhìn hắn, một cái nhìn sâu thẵm vào mắt, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn rõ đến mức hắn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt nâu sáng đó, ánh mắt soi vào đáy lòng , khóe môi mấp máy không ra tiếng– …sẽ ở lại với anh !
- Haida, Ngươi….- hắn bây giờ đang thở, tim trong lồng ngực bỗng dưng đập mạnh.
“Không được, không được để mắc lừa ! Phải giết chết cô ta ! Không được mềm lòng ! Hãy xé nát cô ta ra đi !”
“Khốn kiếp ! Ta không thể !”
“Ara là kẻ tàn bạo, độc ác nhất, có nhớ cách Chúa Tể đối xử với mẹ Ta không !” “Nhưng Haida…Ta không nỡ giết Haida !”
Ánh nâu xoáy sâu vào hắn, xoáy sâu vào cái khát vọng muốn chiếm hữu, muốn ôm ấp Haida trong hắn. Ánh nhìn chắc nịch gợi lại trong hắn một nhịp đập ở tim, về kí ức với Haida. Tim hắn chậm đi một nhịp, cảm giác bức tường hắn đã xây dựng bấy lâu nay đổ xuống. Chỉ vì một người là Haida.
- Chứng minh đi ! – hắn gằn giọng tuy đã có chút dịu lại - nếu cô có thể chứng minh được, tôi sẽ tha cho cô ! Nếu không thì cô tốt nhất nên tự sát hoặc là....- “cô có thể nói làm sao tôi có thể biết cô có phải vật sở hữu vĩnh viễn của Ta hay không ? Vĩnh viễn là của Ta”
Haida thoáng chút suy nghĩ , nó từ từ quan sát rồi chạm những ngón tay thuôn dài vào khuôn mặt hắn, chạm vào lớp mặt nạ không cho hắn nói hết câu mà đã chặn hắn lại-“nếu mà nghe hắn nói tiếp chắc nó không đủ dũng cảm làm tiếp”. Haida nuốt khan quan sát hắn rồi gỡ chiếc mặt nạ đó ra, bàn tay ấm của nó chạm vào lớp da lạnh lẽo trên khuôn mặt hắn, hắn vẫn không phản ứng chỉ cứng đờ nhìn nó. Sau đó trước sự bất ngờ của hắn, nó rướn người lại đặt môi mình lên môi hắn. Là cái hôn đầu tiên nó chủ động, cuồng nhiệt và mãnh liệt. Hai mắt hắn mở to vì bất ngờ, Haida, Haida của hắn, thật sự nó đã thay đổi, vì cái gì mà thay đổi nhiều đến vậy chứ. Con bé vòng tay qua cổ hắn kéo hắn lại gần mình trong khi vẫn hôn hắn. Tuy thoáng chút dè dặt. Từng ngón tay thuôn dài chạm vào gáy và luồn vào mái tóc trắng của hắn kéo hắn lại, hàng mi cụp lại phủ qua đôi mắt nâu sáng thường ngày.
Hắn kéo nó ra, bây giờ đầu hắn muốn nổ tung hỗn lộn rất nhiều suy nghĩ giữa phải và không, đúng và sai, muốn và khôn g muốn. Còn Haida nó cắn chặt vào môi, hai môi hồng đỏ vì hôn nó nhìn chằm chằm hắn, vừa âu lo vừa dò xét. Nó vừa nói gì vậy – “Nó là của hắn ? Nó thuộc về hắn”- không, nó là kẻ tham sống như vậy, nó đã làm gì vậy
“Hôn ? Haida ơi là Haida, ngươi có tỉnh táo không vậy ? Có dám chắc chắn không mà nói vậy hả Haida !!!! Ngươi đâu phải đứa khoác lác hay nói dối đâu” – bàn tay nó rút ra khỏi vai hắn như chính nó cũng cảm thấy bất ngờ, bàn tay luồn vào trong mái tóc nâu nhưng người bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy thái độ của nó, đôi mắt mở to không nhìn hắn, dường như Haida đang sửng sốt với bản thân mình, nó sẽ đổi ý, nó sẽ thà để hắn giết nó còn hơn ở đây với hắn, nó sẽ thay đổi.
Trong lúc này, hắn không bỏ sót thái độ gì của nó, hắn không thể giết, cũng không thế buông nó ra. Hắn tiếp lại ép nó vào tường trong khi nó vẫn còn bàng hoàng trong mớ suy nghĩ của mình : “Có phải trong lúc hoảng quá đã nói càng không hả Haida ! ”
“Nhưng Ta chưa muốn chết ! Vả lại…Ta…Sao ta lại nói điều đó hả , Haida ơi là Haida ! Nếu sau này nhỡ có gì thì chắc hắn cho Ta chết ngay tại chỗ mất ”
“Nhưng Ta đâu phải đứa hay nói bừa ! Hay là… ! Không thể nào ! ”– nó ngập trong mớ suy nghĩ đúng và sai, bị chính lời mình nói làm cho rối trí . Hai tay hắn chộp lấy vai nó bóp chặt gáy nó ép nó quay lại nhìn hắn, từng hơi thở nóng của nó phả qua vai hắn, nó vẫn tròn mắt nhìn đang rối loạn, phân vân, sau đó nghe hắn rít lên :
- Em là của Ta !
Haida tròn mắt nhìn hắn suy nghĩ hoạt động hết công sức khi nghe câu trả lời của hắn, tay hắn siết chặt cổ tay nó còn tay kia kéo nó về phía mình. ; Haida vẫn tròn mắt nhìn, nó không đẩy, không chống cự chỉ để yên đó. Hắn bắt đầu hôn lên bờ môi tươi tắn của nó, mang tính chiếm hữu nhưng quyến rũ chứ không phải nhạt thếch với như hôn người khác. Haida giật mình khi thấy nó đang bắt đầu hôn đáp hắn song nó không còn đủ tỉnh táo hay nói đúng hơn là nó mệt mỏi phải sống là một kẻ toan tính và thù hận; bây giờ nó sẽ sống theo những gì nó muốn. Bàn tay nó mềm nhũn ra nắm nhẹ lấy lớp choàng của hắn rồi chạm và khuôn mặt hắn; sau nó luồn vào mái tóc trắng. Hắn cũng cảm thấy rất dễ chịu, một cảm giác đáng chết len lỏi vào người hắn nhưng hắn thừa nhận là hắn thích thứ cảm giác nếu không muốn nói là si mê.
Bàn tay hắn không khóa cổ tay nó nữa và đẩy vai nó vào phía hắn rồi trượt dần xuống thắt lưng nhỏ nhắn của Haida . Môi hắn trượt dần xuống cổ, xương quai xanh ; Haida thở ra một cách dễ chịu, nó cảm giác nó đang giải tỏa những dằn vặt bấy lâu nay. Mắt nó mờ sương rồi chảy ra một giọt nước mắt màu xanh nước biển, nó tì cằm vào mái tóc trắng của hắn rồi siết chặt vai hắn. Bờ môi mím chặt bởi sự nghẹn ngào trong nước mắt khẽ dãn ra tươi tắn.Nó cúi người xuống vuốt khuôn mặt điển trai của hắn rồi đặt lên môi hắn một cái hôn. Lần này nó không giật mình hay sợ hãi nữa và chỉ hôn hắn một cách ngọt ngào .
Thi thoảng cuộc đời cũng như việc tung đồng xu, nó không chỉ ra đâu là quyết định đúng, đâu là quyết định sai nhưng khi tung đồng xu lên không trung thì bản thân sẽ biết mình thật sự muốn điều gì….
…
. JK muon truyen duoc nhieu doc gia tim hieu hon cho hay VOTE cho The Mermaid Curse nhe ! Hay VOTE cho cac chpater ban da doc va yeu thich !!! Thank All ! Chap mới vào tối thứ 6 , CN (đa số) VOTE ! VOTE ! VOTE !!! - JK
|