The Mermaid Curse ~ Lời Nguyền Tiên Biển
|
|
Chapter 8 : Phi Tần của Ác Quỷ Đoạn hắn xoay người và nói, dòng người lại một lần nữa đứng hình. - Đi thôi nào phi tử của Ta ! – hắn nói bằng chất giọng êm mượt dịu dàng chưa từng có dành cho “phi tần” của hắn. Cả đám người kia im lặng, quai hàm trễ xuống, trăm con mắt nghệch ra hướng mắt về phía hắn, câu hỏi trong lòng rằng ai là Ái Thiếp của Điện Hạ, đang có câu trả lời. Cả đám đổ dồn vào hướng hắn đang nhìn. Haida thật sự cảm thấy bụng mình chộn rộn sắp nôn đến nơi. Nó trộm nghĩ cái giọng đó và khuôn mặt gian ác đó không hợp với nhau lắm, rồi nó tiếp tục chết đứng nhìn hắn dần chìa tay ra…vể phía nó . Haida tự nghĩ chả nhẽ Ái Thiếp hắn đứng sau lưng mình mà mình không biết, có ý nhường đường, nhưng nhìn ra sau chẳng thấy ai cả. Haida lại nhìn hắn, hắn vẫn đang nhìn, cặp mắt đỏ rọi thẳng vào nó. Là trực diện nhìn thẳng, cái đôi mắt đỏ vẫn còn ánh lên sự giận dữ thiếu kiên nhẫn. Nó nuốt khan nhìn đằng sau mình thì không có ai cả chì có lính gác, có phải Ái thiếp ở đây còn đồng nghĩ với “nô lệ”, “vật tế”, “con tin” hay gì không. Hắn chìa tay về phía nó chờ đợi. Đôi mắt tóe lửa hối thúc nó, hắn sắp hết kiên nhẫn rồi, nó theo bản năng sợ hãi nghe theo nắm lấy tay hắn, để hắn kéo đi. Hàng nghìn cặp mắt đổ dồn vào đó, một cô gái đội khăn voan che kín cả mặt mũi cứ tưởng là thì nữ thân tính nhưng không ngờ lại là ái phi của Điện Hạ lại còn được Điện Hạ dẫn đến đây nữa. Tên tay sai há hốc mồm, hôm qua gã không biết xông vào thấy Chủ Nhân đang ngồi trên giường với cô ta với tư thế hết-sức-dễ-hiểu-lầm chưa kể còn vô cùng nổi giận khi bị cắt ngang, sáng nay lại ra lệnh trang điểm cho cô ta nay vô cùng lộng lẫy dù chưa hề chính thức ban danh hiệu nhưng cô ta một bước lên ngôi phi tử của Điện Hạ, ngồi cạnh Điện Hạ, ngang nhiên đường hoàng như thế còn có thể chối cãi được chắc. Ở thế giới này, Vua –Hoàng Phi- Phi thì không có gì lạ, nhưng vấn đề là với Điện Hạ, chẳng phải xưa nay đều rất lạnh lùng với đàn bà. Mỹ nhân cũng có qua tay không ít nhưng chưa bao giờ chính thức phong phi tần cả mà tất cả đều….xuống mồ cả rồi. Gã nheo mày tiếp tục ngẫm nghĩ, chỉ biết chờ để dự đoán tiếp tình hình thôi.
Nó nhìn hắn bằng cặp mắt đang mở to hết cỡ, chẳng hiểu gì cả, nói gì đi chứ, cái mỹ danh đó….không phải thứ tốt lành đúng không. Haida thấy người mình run lên cầm cập, đầu hiện một loạt những khả năng có thể xảy ra với nó, nó chỉ thấy ớn lạnh thôi. Nó vừa được hắn gọi là Phi Tần, là Phi Tần của Ác-Quỷ-độc-ác-nhất. Cặp mắt nâu sánh lên muôn vàn cảm xúc hỗn đỗn : - Ngươi đừng tưởng bở ! Không có chuyện đó đâu ! – hắn buông lời nói nhìn khuôn mặt của nó. Nó nhìn hắn không thôi từ nãy đến giờ, bằng cặp mắt mở to, trên khuôn mặt chỉ có sự bàng hoàng, thảng thốt. Đó là điều gì vậy ? Hắn không hiểu cảm xúc con người cũng chưa một lần có ý định tìm hiểu nhưng bây giờ có chút tò mò. Một tiếng thở ra, không phải là tiếng thờ dài buồn bã như thường lệ mà hắn nghe thấy mà là sự nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, chân mày hắn khẽ nhíu lại. - Tưởng bở cũng được ! Không phải là tốt rồi ! – nó làu bàu trấn an bản thân tay vỗ nhè nhẹ lên ngực. Cảm giác ban nãy cơn “ép tim” được giải phóng. Hắn cũng là muốn bắt do thám mà mượn nó làm rèm che mắt thiên hạ. Sở dĩ nếu nói không động lòng trước mỹ nhân là câu nói láo dở tệ nhất nhưng nếu có mỹ nhân mà không lui đến chắc chắn là có ý nghi ngờ, nếu đám gián điệp phát giác thì càng khó bắt. Nhưng nếu đã có có phi tần thì chẳng phải là cái cớ tốt che mắt thiên hạ sao. Hơn nữa theo kinh nghiệm của hắn trong việc này, đối tượng bị mục kích đầu tiên có nguy cơ không phải hắn mà sẽ là phi tần được sủng ái kia. Gọi là ‘ăn không được thì đạp đổ’. Khựng đã, bỏ dỡ kế hoạch đang nghĩ, hắn quan sát cái thái độ kinh thường của nó, cơn tức giận lại sôi lên. Thái độ của nó chẳng khác sự miệt thi, khinh rẻ đối với hắn. Được Điện Hạ ta ban cho chức phi tần, dù là giả, cũng là may mắn lớn rồi, nhưng xem cái thái độ đáng ghét của Haida thì biết. Hắn ghét cảm giác bị khinh rẻ nhưng Haida lại xem hắn chẳng ra kí lô gì, bao nhiêu kẻ muốn ở cạnh hắn mà không được còn nó coi thường quá mức ! Hắn dù sao cũng là Điện Hạ, thái độ kinh thường đáng chết kia là gì. Không cần nó phải chết trước vẻ bề ngoài hào nhoáng của hắn nhưng hắn ghét bị người khác xem thường. Rất ghét là đằng khác. Một bàn tay cứng như đá siết tay nó : - Ngươi nói vậy là có ý gì ? Ngươi kinh thường Ta quá đấy ! - Ta phải thể nào thì Ngươi mới tha cho ! Đau – nó gắt lên vì đau khi hắn bóp chặt cổ tay nó Hắn thả ra, nhếch mép : - Làm tốt vai trò của phi tần ! Nếu còn muốn sống ! Tên tay sai thân tín nép sát vào tường nhìn Điện Hạ cùng phi tử đang hướng thẳng tới chánh cung Đông, nơi chỉ dành cho phi tần ở gần cung chính của Điện Hạ nhất, từ nhỏ tới giờ Điện Hạ chưa từng đến đó mà quả thật nơi đó cũng chẳng có ai đến vì chẳng tuyển ai làm phi tử hay gì cả. - Chỉ sợ chưa kịp diễn đã bị bọn người kia giết chết - Haida hỏi, ấm ức, cặp mắt bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống, mà bọn chúng là quỷ sẽ làm nó thên thảm cỡ nào đây. Bây giờ không chỉ có hắn mà còn bọn nó rình rập để điệt nó không biết chừng. - Đám phi tần kia ? – hắn lườm nó, hai mắt đỏ như lửa – thế nào ? - Ngươi nói như thế thế nào cũng có ngày Ta bị đầu độc ! – Haida quắc mắt sắc lẽm, cứ như trong phim cổ trang ấy, các phi tử dùng bao nhiêu thủ đoạn để giết hạ đối phương. - Đó là việc của Ngươi ! Haida cảm thấy cổ họng mình nghẹn, vỗ vỗ ngực, hắn là ác quỷ chưa cắn cổ hút máu thì thôi chứ. Haida cố đi nhanh bắt kịp hắn, răng cắn vào môi nhìn hắn. Nó thật sự hận hắn, nó chưa bao giờ căm thù ai đến thế, nhưng cái tên Điện Hạ, tự dưng bắt nó, đánh đập, hành hạ dã man, giở bao giờ trò đày đọa nó. Bao nhiêu vết thương, bao nhiêu cái thét đau đớn làm nó thấy sâu cay, chỉ muốn giết chết hắn cho xong. - Ngươi nhìn cái gì ? – hắn cảm thấy ánh mắt nâu nhìn chòng chọc vào mình vô cùng giận dữ. Hàng lông mày dãn ra bắt gặp ánh bờ môi mím chặt, cô ta đang làm gì vậy, ghen tị với đám phi tần kia hay lại thầm rủa Ta đây. - Ngươi rất căm ghét Ta mà ! Sao ngươi lại cần Ta đóng kịch – Haida cười nhạt rồi nhìn hắn, ánh mắt nâu tinh nghịch nhìn hắn nhưng né tránh cặp mắt đỏ kia. Chân mày hắn nhướn lên vì sao Ngươi lại quan tâm chứ hay Ngươi muốn biết phản ứng của Ta. Hắn buông tay nó ra, khóe môi nhếch lên ranh ma. Nhưng Ngươi quan tâm như vậy đừng nói là… : - Ngươi hỏi làm gì ? Dù gì thẩm mỹ của Ta cũng đâu kém cỏi như gã Fruta kia – vẫn cười tự tin trêu gan kẻ đối diện, hắn nâng cằm nó lên, ngắm nghía buông lời miệt thị - Sao Ngươi thắc mắc mãi vậy, hay là, Ngươi kì vọng ? Nó gạt tay hắn ra nhìn thẳng, môi khẽ bĩu ra mím chặt, đôi mắt cụp xuống, hắn chau mày những tia đỏ hằn trong đôi mắt cứ như tan ra chuyển sang màu cam sậm. Nhưng tia cười lấp lánh trong đôi mắt nó, nó mừng chết đi được, tốt tốt. Nó vốn không muốn làm “mồi câu thủ đoạn” của bọn phi tần tranh giành hắn. Nó mím chặt môi cố không cười, tất nhiên là nó sung sướng chết lên được chẳng biết có một ánh mắt đỏ như máu nhìn nó muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn lôi nó ném vào thư phòng rồi nói một câu : - Lau dọn sạch sẽ hết cho Ta ! Còn các người – hắn chỉ tay về mấy người hầu – cút hết ! Xong xuôi, hắn thản nhiên bỏ đi. Cái thư phòng rộng và quá nhiều sách, cái đống sách đó có thể đè chết nó chử chẳng chơi. Dù thế, nó vẫn phải cột cái váy áo vướn víu, xoăn tay áo và bắt đầu lau dọn. Nó không muốn ăn đòn nữa, người nó đã đầy vềt bầm mới, vết thương cũ rồi. Nó sắp xếp bàn làm việc đầy những giấy và sách rồi leo lên cái thang chục met xếp sách vào giá . Làm từ sáng đến gần trưa chiều, nó vừa đói vừa buồn ngủ, mí mắt sắp sụp đến nơi mà còn phải leo hết từ kệ này sang kệ khác để quét dọn. Nó nhớ nhà, nó muốn về nhà, về lại căn phòng của nó. Nó không muốn ở lại đây một giờ một phút một giây cùng với cái tên ác độc đó. Nó đang đứng trên cái thang gỗ nhét một cuốn sách dầy còn hơn cánh tay của nó vào . Có tiếng bước chân. Nó chợt nghĩ tên gian ác đó đã về . - Chủ nhân ! Chủ nhân tha mạng ! Thần không dám nữa, sẽ không dám lơ là nữa ! Hắn quay sang một tên khác mặc giáp : - Thủ tiêu tên do thám và những kẻ tiếp xúc với gã ! Nếu không xong, thì đem mạng nhà ngươi về thế chỗ đi ! – ánh mắt đỏ sắc lạnh vô hồn nhướn lên màu quỷ dữ . - Dạ Chủ nhân ! Thần sẽ làm theo những gì Chủ nhân căn dặn ! - Còn Ngươi ….- hắn không nói thêm, ném mạnh kẻ đang bấu víu chân mình ra xa - ...lôi đi dùng nhục hình tra khảo cho Ta xem nó là thuộc hạ của ai ? - Dạ Chủ Nhân ! - Thần…không…dám…không dám…phản…Chủ nhân ! Thần…chỉ là…vô ý….! Đoạn hắn thản nhiên nói thêm : - Nếu không khai cứ ném vào chuồng quái vật tới chừng nào khai thì thôi ! Nó đứng trên thang, hai tay bấu chặt lấy thanh vịn. Nhìn sự tàn độc của hắn, dã man tra khảo như vậy, còn hơn cả chết . Chân tay nó bỗng chốc run như cầy sấy . Hắn bước vào phòng, mũi đã nhanh chóng ngửi thấy mùi của nó, hắn ngước nhìn lên nhìn thấy Haida. Con bé cột chiếc váy lên cao để lộ đôi chân trắng đang đứng trên cầu thang cao chục met, mắt nhìn hắn chòng chọc đầy sửng sờ, cơ hồ con bé đang sợ. Ánh mắt sợ hãi không phải lần đầu hắn thấy, mỗi lần hắn nhìn thấy hắn đều thấy hả hê, ác quỷ vốn dĩ hả hê trước việc ác, trước việc kẻ khác sợ hắn nhưng bây giờ hắn chỉ nhíu mày quát : - Xuống đây ngay ! Haida đánh mắt đi, trèo xuống khỏi thang, đầu vẫn nhớ như in sự việc ban nãy, không phải lần đầu nhưng cũng không phải dễ quên. Nó vấp phải váy khi vừa nghĩ lung tung vừa trèo xuống, suýt nữa té từ cao xuống may mà hai tay nhanh chóng vịn lại được . - Ngươi muốn tự sát à ! Ngươi bị điên rồi à ! – hắn đột dưng nổi giận quát tháo nhiều hơn. - Chỉ là….- nó lí nhí nhưng nhìn ánh mắt của hắn thì im như hến Hắn kéo nó đi về phía Tây bắc cung đẩy nó vào phòng quay sang nói với bọn cung nữ : - Giúp chủ nhân các ngươi thay y phục ! Có gì tắc trách thì đừng mong ta tha cho ! - Dạ ! Điện Hạ ! Chúng thần đi ngay ! Hắn ngồi xuống dãy ghế salong da thú trong phòng, ánh mắt đỏ vẫn không thôi tức giận, tay hắn day day thái dương : - Khốn kiếp ! Ta thật sự tức điên lên được vì con nhỏ đó !
Hắn lôi nó ném vào một căn phòng , Nó nhin quanh quất, lại chỗ nào nữa đây. Căn phòng khá lắm nhưng mà nó không mong ở đây, hắn là tốt gì chứ. Nó cố mở cánh cửa không được, hỏi vọng ra : Hắn suốt ngày giở trò bạo lực, giở tí là hâm dọa, đáng ghét khó ưa. Mục đích của hắn là dùng Haida làm tấm bình phong che chắn, sỡ dĩ nếu hắn đã có phi tần, cũng là lẽ đương nhiên khi hắn không lui đến chỗ những mỹ nữ kia. Khoảng cách an toàn vẫn tốt hơn cho đến khi hắn biết kẻ nào là kẻ tay trong của địch. Haida suốt ngày chỉ biết đi qua đi lại, đứng ngóng ra ngoài, đơn giản vì không đi xa được, ngoài mấy tì nữ, còn có bọn lính canh cùng chó săn, bây giờ thì Haida chắc chắn hắn chẳng yêu quý gì mình, à không, coi như người dưng nước lã cũng không được mà coi như trọng phạm truy nã, đúng nghĩa con tin bị mafia giam giữ. Bây giờ Haida mới hiểu cảm giác bị cầm tù là như thế nào, thật là tù túng, ngột ngạt, Haida chỉ trốn đi nhưng mà nếu làm vậy nhỡ hắn lấy mạng hay lại hành hạ chẳng phải là bỏ mạng uổng phí quá sao. Cái tên độc ác dã man, trên người nó từ đầu đến chân, trừ khuôn mặt ra thì trên xuống dưới đều đầy vết thương do hắn gây ra. Mấy đêm liền cái chất độc biến thái của hắn vẫn chưa hết, đã hai đêm tiếp đóm nó phát tán và không có thuốc giải nhiều khi Haida cố ngậm chặn miệng và siết chặt mấy sợi xích cũng không ăn thua chỉ muốn chết đi cho xong. Hắn không cho tí thuốc giải nào mà Haida cũng đã chờ đợi. Thiên Thần….thật sự không đến sao ?? Còn Thiên Thần gì đó, mãi không đến, đã hai tuần rồi chứ ít gì. Không kiềm được tiếng thở dài, Haida dựa vào thành hồ nước rồi lặng xuống, nín thở dưới nước, để nước mơn qua tóc mình. Phải vốn dĩ từ nhỏ Haida đã không biết cha mẹ là ai, dần dần cũng quen, Haida có lần nghe hắn nói Thiên Thần bị đã thương rất nặng trong khi bảo vệ nó, nó bỗng chốc lo lắng, u sầu, con người đó chưa một lần biết mặt, đối với nó tốt như thế. Chỉ tiếc nó không thể thoát khỏi chỗ này để được gặp Thiên Thần rồi.
- Cô ta đâu ? – hắn nhìn không thấy con nhỏ tù nhân, chết tiệt, không lẽ lại bỏ trốn. - Dạ ! Công nương đang thay y phục ạ ! – cung nữ co rúm lại nghe giọng nói tức giận của hắn. - Được ! Lui ra ! – hắn dịu giọng rồi đi vào phòng sập cửa lại. Đám phi tần mới nhập cung chắc chắn có do thám nhưng không biết là kẻ nào. Chỉ cần dụ kẻ đó lộ mặt thì tốt – kẻ nào lãng vãng gần nay đừng trách Ta ! Một cung nữ cùng lính canh biến đi không còn một móng, tính cách Điện Hạ thất thường chỉ biết im lặng mà làm nếu không muốn chết sớm .
Nó mặc bộ trang phục đen từ đầu chí chân, tấm voan đen dài phủ xuống đất, bộ trang phục này vô cùng vô cùng làm nó khó chịu nhưng chẳng có mấy lựa chọn. Hắn mơn nhẹ tay trên môi nhìn kẻ bước ra trong bộ váy voan đen xõa dài phết đất, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đường con đằng sau tấm áo ấy qua ánh đèn hoa lệ trong phòng. Cô ta với mái tóc nâu bổng bềnh ngang cổ ôm lấy khuôn mặt, pha với sắc nâu sánh ở đôi mắt, đôi khi hắn nhìn và thấy nó rất ngờ nghệch, cái vẻ đáng yêu đó hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng không quen mắt nhưng đôi mắt sánh nâu kia vừa như bộc lộ mọi cảm xúc, đôi khi lại rất lạnh lùng che giấu tất cả cảm xúc. Mà từ bao giờ hắn lại rảnh rỗi nghĩ tới mấy thứ sâu xa đó chứ ! Đêm nay hắn tới cũng chẳng có gì tốt lành, nghe nói cô ta đang sống dở chết dở bởi mấy thứ kịch độc của hắn, thứ hắn muốn xem nhất là muốn thấy cô ta quỳ lụy van xin hắn, hắn thật sự muốn hành hạ cho cô ta không còn đường thoát ; hơn nữa bắt nó “trả nợ”cho lần trước còn dang dở …! Hôn nay quá nhiều chuyện bực tức, tất cả do cô ta mà ra. Hôm nay cô ta liệu mà trả đủ đi . Haida chợt thấy một cơn ớn lạnh bắt gặp ánh mắt đỏ tàn ác nhưng có phần …háu đói của hắn. Tay không tự khắc siết chặt lại bộ váy lụa đen trên người .
.................................................................................. Sẽ post tiếp vào cuối tuần nha...! VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks !
JK
|
Chapter 9 : Human reason can excuse any evil Mai mình sẽ post bù tuần sau. Mình thật sự rất vui<vui muốn điên> khi nhận được vote và comment của mọi người. Và cả những bạn đọc mà mình chưa có dịp được biết ! Cảm ơn đã ủng hộ và hãy vote và comment cho mình biết ý kiến nhé ! Happy weekend ! VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks !
JK
............................................. The Mermaid Curse
- Ngươi….- nó bước vào gian phòng đã suýt ngất xỉu nhìn thấy tên ác quỷ đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa lớn, chiếc áo choàng được cởi ra, để lộ thân hình đang mặc giáp cùng khuôn mặt điển trai của hắn. Nhưng cái khuôn mặt điển trai đó chỉ muốn làm nó bỏ trốn hay cách xa một vạn dặm thì tốt. Sao hắn lại xuất hiện ở đây sao mấy ngày biệt tăm biệt tích chứ . - Ngươi liệu hồn ! Xưng hô cho cẩn trọng ! Thường Ngươi vẫn đối với Ta thế, Ta đáp lại có gì lạ ! Ngươi muốn Ta gọi bằng gì, Điện Hạ chắc, Ta không phải thần dân của Ngươi, là tù nhân bị Ngươi bắt về không lý nào. Dù nghĩ vậy nhưng vẫn bấm bụng hỏi : - Ngươi muốn Ta gọi thế nào ? – Haida khẽ chau mày hỏi. Nó vẫn còn muốn sống lắm, cứ cầm cự biết đâu còn có thể thoát được. - Như những gì Ngươi phải nói – hắn lừ mắt, con nhỏ hỗn xược, một chút phép tắc cũng không biết. Điện Hạ Ta uy danh lừng lừng, giết người không gớm tay, chưa kẻ nào dám to tiếng cũng không kẻ nào dám xưng Ta – Ngươi, Ngươi là con người, lại là một đứa ở cạnh Thiên Thần, đáng kinh bỉ, phép thuật không có, cái gì cũng không có vậy thì Ngươi có tư cách gì nói chuyện với Ta. Nhưng rõ ràng trong mắt nó, hắn không là một kí lô gì, một hạt bụi cũng không. - Không thích ! Chẳng ai xưng với kẻ hành hạ mình bằng “em” cả ! - Từ bao giờ gan Ngươi to ra thế ! – hắn đứng lên. Haida lặp tức lùi lại, tên Điện Hạ này nói tiếng một là động thủ - từ khi Ngươi chưa bị đánh ư ! - Thôi được ! Ta sẽ gọi - Haida đảo mắt nghĩ ngợi .Haida cảm thấy người mình sắp phát điên vì tức. Căm hận như thế phải mở miệng xưng em với hắn mới tức chứ. Hắn hài lòng, ngồi yên vị trên ghế, cặp mắt đỏ quan sát xung quanh dò xét ngừng lại ở một dáng người gầy quay lưng về phía hắn. - Dạo này rất nghe Ngươi ít nhắc đến “Thiên Thần” ! – hắn hỏi, ngón tay dài gỡ lớp áo choàng dầy cộm đầy bụi – không mong gã đến nữa à ! - Ta mong liệu Thiên Thần có đến ngay không – Haida ngồi xuống chiếc ghế sofa cách xa chỗ đó, từ đôi mắt nâu ánh lên sự buồn bã. Trong đầu hắn chợt ánh lên một hình ảnh nhưng hắn lắc đầu đi nhìn Haida buông lời nói. Ngay sau đó, chân mày nó thoáng chút cau lại, từ bụng nó lại đau, nó thở mạnh, chết tiệt, chất độc của hắn vẫn chưa hết sao. Cứ khi trời tối lại bắt đầu như thế, Hắn nắm bắt rất nhanh nhìn Haida khóe miệng không tự khắc nhìn Haida cười giảo quyệt. Hai ngày nay hắn không đưa “thuốc giải”, độc tính lẫn đau đớn chắc không ít hành hạ nó , hắn có thể vui vẻ mà “ăn” rồi : - Haida ! Ta biết Ngươi đang đau ốm đến mang thuốc cho Ngươi ! – tốt quá đi mất. Nó bây giờ mới biết xã hội Tây Phương Phong Kiến thì ra cũng không sung sướng gì, đặc biệt là sóng mới mấy tên vua tàn ác như hắn. - Không dám phiền ! Mời Điện Hạ về nghỉ ! – nó lùi dần vào căn phòng trong, bàn tay bấm bụng cố nuốt đi. Hắn ngoài việc nhận nó làm tấm bình phong che mắt còn phải hủy hoại nó, thú tiêu khiển này đâu thể vì thế mà lỡ việc. Bây giờ không còn Điện Hạ và Ái Thiếp nữa mà là Giám Ngục và Tội nhân. Con mồi của hắn vô cùng khổ sở lùi dần vào, không đối diện, tìm cách chống đỡ hắn. Bàn chân hắn sải bước dài, Haida lùi lại phòng trong đóng cửa lại biết rằng vô ích nhưng mà không cón cách nào khác, khụy xuống giường, bàn tay cào tấm gra giường, môi ngậm chặt. Cái chất độc chết tiệt, bao giờ mới chịu buông tha cho đây. Tên Ác Quỷ, Ngươi không hề buông tha mà luôn tìm cách hãm hại Ta ! Đồ đáng ghét. Tiếng móng tay cào vào lớp vải. Tại sao Ngươi luôn làm khổ Ta như thế ! - Sao thế – hắn đạp mạnh cái cửa gỗ mỏng manh, từng bước thong thả bước đến đầy trêu ghẹo, thô bạo giật mạnh tấm khăn voan, đôi mắt đen vừa bắt gặp hắn đã ngay lập tức thoái lui. Haida không đủ sức chống đỡ, không như ban nãy, Haida thật sự đang rât kiềm chế, Hắn cúi sát xuồng nhìn bàn tay Haida vô ích đẩy mạnh vào bộ giáp của hắn. Hắn rõ ràng biết nó sẽ lên-cơn nhưng vẫn mò đến, rõ ràng toan tính từ trước.
Hắn không buông tha, đôi môi hắn rất gần rất gần môi Haida. Từ đôi mắt đen đang thoái lui, một chút kháng cự, một chút cảm giác thèm khát. Rõ ràng chủ nhân không muốn nhưng bản năng lại không thể cưỡng lại. Con người là gì, một nửa lý trí nhưng một nửa cũng là bản năng, hắn sẽ mồi chài cho bằng được cái bản năng đó ra, để xem người yêu của tên Thiên Thần kia có thể giữ lớp vỏ thanh khiết được bao lâu. Hắn sẽ đạp chết tất cả những gì tốt đẹp đặc biệt là của tên Thiên Thần kia.
Con bé run rẩy vì sợ hãi, hắn nhẹ nhàng siết nhẹ cổ Haida kéo Haida lên,môi hắn chuyển động vô cùng quyến rũ trên môi nó. Nó muốn ngăn cản thật sự thật sự bản thân nó không đủ sức cản ngăn cám dỗ này. Đến cả thở dường như cũng chống lại nó, nó không run sợ, hơi thở cũng không gấp gáp mà hơi thở nó vô cùng nhẹ nhàng, theo từng nhịp thở của hắn, nó có thể thấy hắn đang quan sát nó, khóe môi hắn lại nhếch nhẹ lên chờ xem sự chống đối nhưng rõ ràng nó đã thua thê thảm, nó không chống đối cũng không kháng cự. Nó rất muốn tự tát vào mặt mình nhưng bây giờ với bản năng dù có tát một trăm cái cũng không ăn thua gì cả. Cái thứ lửa cồn cào trong từng tế bào, vô cùng khó chịu, một thứ lửa không thế dập tắt bởi nước. Đẩy hắn ra đi ! Đẩy hắn ra ! – nó gào lên trong đầu nhưng cái giọng nói của sự đoan chính đó chỉ từ từ nhỏ dần…nhỏ dần….Nó không yêu hắn, không thích hắn, thậm chí là người dưng cũng không bằng, nó biết nó căm thù hắn ngút ngàn, đủ cho nó muốn giết hắn, nhưng bây giờ nó đang chờ đợi hắn vì nó thật sự không đủ sức lực để chống đối nổi sau ngần ấy đêm không hề có thuốc giải. Nó chẳng khác nào người bị bỏng đang vô cùng đau đớn muốn nhảy vào nước làm dịu cơn đau của mình, và hắn lại là thứ nước lạnh nó đang rất cần. Nó không tự chủ được để hắn hôn mình, mỗi cái hôn như xoa dịu cơn đau, kéo nó khỏi những đau đớn nhưng trước phi nó kịp nhận ra rằng đây không phải là thứ thuốc giải bình thường mà là ….thứ thuốc giải của quỷ.
Một chút thuốc giải một chút bớt đau đớn nhưng mà có được lại càng muốn nhiều thêm nữa. Hắn siết chặt eo nó kéo nó về phía mình. Trong khoảnh khắc, nó thấy kinh sợ trước mình, trong một khoảnh khắc khác, Haida mặc nhiên cho rằng nó là một kẻ xấu xa, không thành vấn đề. Để nó dày vò giữa tội lỗi và ham muốn, đó chính là cái hắn muốn để nó tự dày vò trong tâm trí nó, để nó tự rút dao đâm chết mình, tự hủy hoại mình, còn hắn chỉ thỏa mãn khát khao của nó, chỉ có nó thấy sức hấp dẫn của một trong những điều cấm kị của bản chất thánh thiện của Thiên Đàng – nhục dục. Ánh mắt nó không nhìn hắn, không dám nhìn hắn, níu kéo chút ý chí cuối cùng, khuôn miệng nó vô cùng miễn cưỡng khép lại thoát khỏi cái hôn của hắn : - Đủ rồi ! Ta không muốn nữa ! Ngươi đi đi ! – nó nói giọng yếu ớt, nói cứng với bản thân mình. Đôi mắt vẫn nhìn hướng khác. Hai tay nó rút khỏi người hắn, là một cái giật thót nhưng vừa phát hiện mình vừa làm điều gì kinh tởm . - Ngươi nghĩ Ngươi là ai có quyền ra lệnh cho Ta ! – hắn khinh khỉnh nói, cảm giác hơi tiếc cái hôn dở. Ánh mắt láy lên sự giận dữ nhìn sự sợ hãi, khinh thường trong giọng nói nó. Nhưng cảm giác cũng đang thèm khát hắn làm cho hắn tạm hài lòng. Bàn tay hắn trên eo nó nhẹ nhàng mơn trên làn da mịn màng như trêu chọc lý trí nó. Hơi thở của hắn ngang nhiên phả vào cổ nó, hắn không tin rằng nó có khả năng miễn nhiễm với chất độc, càng không tin nó có thể kháng cự sức hấp dẫn chết người của hắn. Tạo hóa đã cho hắn một ưu thế, nếu Thiên Thần cuốn hút bởi sự ấm áp và tâm hồn thánh thiện, thì hắn cũng ngang bằng tuy trái ngược, một sự hấp dẫn bởi kẻ khác bởi thức tỉnh chính con quỷ bên trong con người họ- một vẻ đẹp không thuộc về con người và thuộc về những kẻ đối đầu với Chúa Trời , một vẻ đẹp làm người khác thèm khát.
- Được ! Ngươi không đi thì Ta đi ! – nó buộc cái cơ thể đang trong người hắn phải đi, cái đôi chân nó như chì cứ như không muốn rời xa hắn. Nó vô cùng từ từ cơ bản vẫn chưa đủ điều khiển cơ thể, gạt bàn tay hắn ở eo bằng đôi tay run rẩy, rút đôi chân xuống giường. Nó không chắc nó có đủ khả năng chống lại hắn nhưng nếu không sau này chỉ cần nghĩ đến hắn cũng đủ làm cho nó xấu hổ đến chết. Cơn đau nhức, sự thèm khát lại bùng lên. - Ngươi thật sự không muốn sao ! Ta chắc chỉ cần rời khỏi Ta một giây Ngươi sẽ lại vô cùng nóng ! – hắn nhấn nhá nói, đôi tay trần siết ở eo. Hắn nói đúng, nó đang bắt đầu thấy nóng trở lại, nếu hắn không đưa thuốc giải nó sẽ lại phát bệnh. Hắn nhìn đôi mắt đen thẫm nhìn về phía cửa, không dám nhìn hắn, hắn thừa sức một ngón tay kéo nó lại nhưng hắn thích nhìn nó tự dày vò mình, tự buông thả để bản thân chìm đắm ngã vào hắn. Hắn nhoẻn cười, con mồi này không dễ ăn như hắn nghĩ nhưng hắn không nghĩ là không thể ăn được. Hắn thổi nhẹ vào tai nó thì thào gì đó rồi cắn nhẹ vào đó. Một chút, chỉ một đau thôi cũng đủ làm con người đê phê. Tên này là ác quỷ đó, nhưng hắn quyến rũ quá ! Sao hắn không chết đi cho yên ! Thiên thần và ác quỷ đang đấu tranh trong người nó. Chỉ 3 giây thôi, trước viễn cảnh, nó ào ra phía cửa bằng tất cả, nó biết đích xác hắn đã cho nó thuốc độc nhưng dường như bản thân nó…cũng tồn tại một phần ác quỷ, đó là lí do nó không thể chống lại hắn. Hắn một tay giật phắt nó lại, bàn tay giữ chặt cổ nó, ghì chặt lấy bụng nó cơ hồ nó không thở nổi vì hắn. Trong đáy mắt hắn ánh lên sự hằn học tức giận. Nó rất đau . Hắn thì điên tiết, hắn cảm giác như nó không thèm đếm xỉa, nó hận và kinh tởm hắn, hắn vốn đã biết thế nhưng hắn thật sự tức giận vì điều đó. Vì sao cơ chứ, một đứa con gái loài người sợ hãi một con quỷ… đó là điều hiển nhiên nhưng vì sao…vì sao hắn lại thấy không vui, không hài lòng vì điều đó : - Buông ra ! Ngươi hãy để Ta yên đi ! – nó thét lên, nó không muốn thấy bản thân mình nhảy bổ vào ôm chầm lấy hắn. Sao nó có thể thành một kẻ thế này chứ. Nó tống mấy suy nghĩ đen tối đó đi rồi cố gắng đẩy hắn ra. - Ngươi dám bỏ trốn ! Khốn khiếp ! – hắn gằn giọng, siết chặt lấy eo nó, nó có cảm giác xương nó sắp gãy đến nơi. Đôi mắt nó chú mục sắc đỏ rực trong đôi mắt, dáy lên chút sợ hãi trong lòng. Rốt cuộc tại sao Ngươi lại có thể cưỡng lại được chứ, chưa ai , chưa kẻ nào có thể chống lại “chất độc” của Ta, vậy tại sao Ngươi lại không bị…tại sao Ngươi không hề nghe lời Ta ! - Đau…! Khó..thở ! – đôi mắt đỏ sẫm màu máu càng ánh sậm hơn nữa. Hắn vung một tay ném thẳng nó vào bức tường gần đó, nó văng vào vách tường rồi té xuống đất, cả người đau nhức, ê ẩm, cổ nghẹo sang một bên cơ hồ sắp gãy, tay chân cũng không nhúc nhích nổi. Nó nghẹn ngào trong đau nhức. - Nếu Ngươi dám trốn ! Ta sẽ lấy mạng ngươi ! Ở yên đây cho Ta ! – hắn gằn trước khi bước ra khỏi cửa. Hắn tức tối đi về trại giam, tiếp tục công cuộc tra khảo tên gián điệp. Một canh giờ sau, trong đêm tối mù mịt, đám lính canh hậu cung cũng không canh gác ban đêm đặc biệt là khi có hắn, ai cũng biết những lúc hắn muốn ở một mình nên tránh xa một trăm dặm. Hắn quay lại phòng gườm hắn nhìn một đứa người hầu tất tả chạy lại : - Thưa Điện Hạ ! Công nương đang tắm.. - Cút xéo ! Ta không gọi Ngươi ! Hắn bực dọc ngồi xuống giường ngồi,cắn nhẹ vào môi, vẫn chưa “ăn” được nó nên vẫn có chút hơi tiếc, con nhỏ đang rất nghe lời tự dưng bỏ chạy như bị ma đuổi. Khốn khiếp, không dạy dỗ là không được, lần này ta sẽ đập gãy chân của cô ta. Hắn nhìn một vệt máu dài từ phía mảnh gạch hoa mỹ dưới chân tường kéo dài ra tận cửa. Khóe miệnh nhếch nhẹ : Cô ta lại bị thương. 5 phút….10 phút….11 phút…hắn thẳng tiến vào phòng tắm của hậu cung, bọn người hầu có lí nhí nói : - Dạ ! Công nương đang…tắm… ! – nhưng nhìn hắn thì mấy lời nói đó tự trôi tuột vào trong. Hắn kéo xoạch lớp rèm dầy của bồn tắm….không cả nể xem có ai ở trong hay không nhưng hắnchỉ thấy khói nóng tỏa nghi ngút, hoàn toàn không thấy người…. - Khốn khiếp ! Cô ta đâu ? – hắn quát, người hầu đứa nào cũng mặt tái xanh nhìn vào bồn nước nãy công nương bước vào, còn giờ thì trống trơn Hắn gườm giọng, đôi mắt sánh đỏ ném đám người hầu văng ra xa, mấy kẻ khác dập đầu xin tha, hắn ra lệnh đám lính lùng sục bắt nó còn dặn bắt về nhốt vào phòng, tuyệt đối không được đụng vào để hắn tự tay xử lý. Tất nhiên là thế, phi tần của Điện Hạ động vào có gì thì nguy mất, bọn lính xôn xáo đi tìm khắp, càng nhanh càng tốt. Những người hầu lẫn lính canh toát mồ hôi, họ nghe mùi máu tanh tưởi đâu đây, xem ra công nương đó…khó sống rồi. Những lúc thế này, hắn thật sự muốn giết người, muốn xé toạt cô ta ra. Haida, khốn khiếp, ngươi dám bỏ trốn. Con nhỏ khốn khiếp ! Ta chưa cắt từng miếng thịt, chưa rút cạn máu ngươi nên ngươi tưởng Ta sẽ dễ dãi bỏ qua cho Ngươi ư. Vì cớ gì, hay vì sức mạnh của tên Thiên Thần kia mà Haida có thể khống chế mình thoát khỏi cám dỗ của hắn. Hắn bây giờ chỉ muốn băm vằm cô ta ra, làm mọi cách cho cô ta cầu xin, van lạy hắn, nghe theo từng mệnh lệnh của hắn thì hắn mởi hả giận.
Hắn hít vào luồng gió, mùi cô ta phảng phất trong gió nhưng rất nhạt, rất nhạt, nhưng cho dù cô ta nấp ở xó xỉnh nào hắn cũng sẽ lôi về được . Cách đó ba dặm trong cung điện, Đột nhiên ở trạm gác ngoài cùng ở cổng Bắc nghe tiếng báo động dồn dập : - Ngăn con ngựa lại ! Công Nương đang cưỡi nó !
|
Chapter 10: Trốn chạy Lắng tai nghe thấy rõ tiếng vó ngựa, tiếng la hét bọn lính và tiếng cổng thành sập xuống. Haida đã vượt qua cổng thứ 2 , chỉ còn một lớp cổng nữa, nó sẽ thoát ngoài, đoàn sứ giả tiến cống vừa ra khỏi thành không xa, nếu Haida hòa vào đoàn người đó thì càng khó phát hiện. Cảm giác của hắn là điên tiết khôn cùng. Thành trì rộng lớn, đường kính cũng phải 4 dặm đường, đông tay nam bắc là trạm giác nghiêm ngặt, cánh cổng dễ thoát nhất là cổng nam, lần trước Haida đã cưỡi bảo vật trốn ra khỏi đó, sở dĩ vì gần biên giới. Hắn đang ở cổng Nam, trừng mắt nhìn ra cổng thành xa 3 dặm kia đột dưng sáng rực và huyên náo. Cô ta nghĩ trốn một lần thì lần này có thể sau. Pháo đài của hắn muốn trốn chu vi đến mười ba dặm, hành trăm lính canh gác ở các cổng chưa kể lính tuần tra, còn có rào cao hào sâu , không phải muốn trốn là được ? Một giờ trước, Ở cung Tây Bắc vào nửa đêm. Haida thở hồng hộc do chạy quá nhiều dựa vào bức tường khụy xuống khẽ nhắm mắt cố trấn an. Nó vừa đánh cắp được một bộ quần áo người hầu và ít băng, băng vết thương rướm máu ở chân lại. Vết thương cũ chưa lành đã bị thương mới, ban nãy hắn ném vào tường, thân hình vẫn còn ê nhức, gáy cũng đau . Hắn hành hạ từ tâm hồn đến thể xác, đến cỡ nào hắn mới buông tha đây . Đôi mắt nâu sánh lên buồn bã, tay bấu chặt bụng, cái chất độc quái ác vẫn chưa thôi hành hạ nó. Trong phút chốc, khao khát trốn chạy và sự liều lĩnh bùng lên dữ dội, đôi mắt nhìn thấy một con vật to lớn đen tuyền. Chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bước đến níu cương ngựa. Một lát sau có tiếng vó ngựa náo động của phía Tây cung điện, con ngựa đen của Điện Hạ hay dùng đang phi như gió, tệ hại hơn là Công Nương đang ngồi trên ngựa thúc vào nó vào chạy. Nhỡ té thì sao, bọn lính sẽ chết thảm. Cung Bắc thừa sức có rào cao hào sâu ngăn cản nhưng thật sự không dám khởi động hệ thống, vì nếu chẳng may công nương bị thương thì cái mạng lính cũng khó giữ, ngoài việc đuổi bắt chẳng dám làm gì, cô gái như vậy nếu ngã, nhẹ thì cũng bị thương mà cái đáng nói hơn là Điện Hạ xưa giờ chưa có phi tần, nếu vì chuyện này mà nổi giận thì có chục cái đầu cũng không thoát. Mấy hôm nay có đoàn tiến cống cổng thảnh vẫn không đóng lại. Công Nương lại lao với tốc độ như tên bắn về đó xoay chuyển không kịp, Nếu để thoát mất hay chỉ cần gây thương tích, chắc chắn sẽ chết không có đất chôn. Thật là làm bọn lính đuổi bắt không được mà giữ chân cũng không xong. - Ngăn con ngựa lại ! Bảo vệ Công nương ! Đừng để chạy thoát ! Haida còn nhớ lần trước nó bắt được con ngựa bảo vật, bao nhiêu rào cao, hào sâu, nó đều thoát qua được. Lần này, nó hi vọng sẽ có kì tích xảy ra.Thúc mạnh vào lưng ngựa, con ngựa đen tuyền to lớn chạy càng lúc càng nhanh. Haida nắm chặt dây cương cúi người về phía trước cố gắng phi nhanh đến cổng phía Đông đang dần khép lại, nghe tiếng lộn xộn phía sau. Hai con ngựa khác chạy sát vào cố tóm được nhưng Haida thúc mạnh hơn,ngựa của Thái Tử phải nói là vô cùng khỏe, cặp sừng trên đầu nó cho thấy là loại quý hiếm. Đã trốn được một lần, lần này nếu nó không trốn được chắc chắn thân xác của nó cũng bị hắn hành hạ đến chết. Nó trong phút chốc vì quá khiếp đảm vồ phải con ngựa hắn hay cưỡi mà phóng đi trong đêm. Hành động đi sau ý nghĩ nửa giây nhưng đã nhỡ phóng dao thì phải theo dao, nếu ngừng lại hắn đùng đùng bắt được và biết nó có ý định bỏ trốn cũng sẽ không tha cho nó. Chi bằng tóm lấy cơ hội mỏng manh này cố gắng thoát thân biết đâu còn có thể trở về thế giới loài người. Tới lúc đó ….có chết cũng dễ chịu hơn. - Đóng cổng thành lại ! Nhanh lên ! - Ngăn Công Nương lại ! Haida nhìn bọn chúng bị bỏ xa, con ngựa phi thẳng cổng thành, lách qua chân hai con quái thú cực lớn đang ra sức đóng cửa thành, nhắm thẳng khe hở đủ vượt qua ở cánh cổng, chắc mười mươi sẽ thoát, cổng thành dù có đóng nhưng với tốc độ này vẫn thoát ra kịp.
Haida cắn nhẹ vào môi thúc ngựa nhanh hơn nữa. Nó cúi thấp xuống chuẩn bị cuộc tẩu thoát nhưng….. Nó biết nó thiếu suy tính, nó đã vượt qua hai cổng gác trước khi bọn lính trở thành nhiều vô kể và sục sạo khắp nơi ;chẳng may một tên đã phát hiện, nó chẳng còn cách nào khác là nhảy lên con ngựa đang dắt và chạy. Chỉ cần nó thoát khỏi đây, khỏi đòn tra tấn của hắn. Những kiểu tra tấn về cả thân xác lẫn tâm hồn, nó sẽ chết chắc mà chết trong áp bức. Phải, không ít lần nó mong mình chết đi cho xong nhưng làm ơn đừng chết dưới sự tàn bạo của hắn, sẽ rất đau đớn. Nó thúc nhanh hơn nữa, hơn nữa, hơi hướm của việc trốn thoát rõ rệch hơn khi từng đợt gió lạnh ùa vào khác hẳn với bên trong thành. Bên trong thành dù lạnh, nhưng chưa bằng cái lạnh cắt da âm độ bên ngoài nhưng nó thật sự muốn thoát. Dù có lạnh đến chết. Nó có thể cảm nhận cái lạnh cóng tạt qua khuôn mặt, lạnh đến run người so với lớp áo mỏng manh của nó nhưng phần nào nó lại kì vọng hơn khi thoát khỏi …
Nhưng…vội chuyện không phải lúc nào cũng theo ý người
Một lực kéo ngược nó lại. Eo nó bị tóm chặt, mạnh đến nỗi đau nhức, phần thắt lưng siết chặt đau đớn vô cùng, con ngựa bị giật phắt bằng một lực rất mạnh lại kéo theo người ngồi trên nó té lăn ra. Cả thân hình lọt trong vòng tay hắn, đập vào khuôn ngực cứng như đá của hắn. Haida chỉ kịp thấy con ngựa hí vang do ngã đám thuộc hạ quỳ phịch xuống rồi nó bị xốc đi nhanh như gió, bên cạnh là tiếng gầm ghè tức giận rồi một phát mạnh cùng cặp mắt đỏ giận dữ hơn bao giờ hết, nó bị ném thẳng vào một cái lồng. Như lần đầu Haida ở đây, phải hắn đã thực sự nổi giận, nhốt Haida vào cái lồng chim ở trong Đông cung. Bọn chó săn vẫn quay quanh canh giữ.
Hắn vô cùng tức giận, khi thấy Haida chạy trốn, ý chí nam nhi của hắn bị xúc phạm dữ dội. Đường đường là chúa tể một vùng, cung điện uy nghi, bao nhiêu kẻ quỳ dưới chân hắn, vậy mà nó năm lần bảy lượt không xem hắn ra gì, càng không xem danh phận phi tần của hắn, ngang nhiên bỏ trốn , sỉ nhục hắn trước mặt đám lính canh. Tất cả trong mắt nó dường như không tồn tại; hắn là điều nó căm hận, khinh bỉ nhất và bây giờ hắn sẽ cho nó thấy hắn tàn bạo cỡ nào. Lần trước do có sơ hở lần này nó nghĩ pháo đài của hắn có thể tự tiện ra vào sao. Haida, Ngươi thật không rõ đã bao nhiêu kẻ bỏ mạng ở đây. Chỉ trong vòng không tới năm giây, hắn nhún chân vào phi thân, hắn biết đám lính không dám làm hại nhưng hắn thì dám, thậm chí bắt được sẽ cho nó nếm mùi đau khổ, cho nó hối hận cắn rứt trăm ngàn lần với suy nghĩ và ý định ngu ngốc, dại dột đó. Đừng nghĩ Thiên Thần hộ mệnh của Ngươi có thể bảo vệ Ngươi khi Ngươi ở trong tay Ta ! Không kẻ nào có thể làm trái ý Ta, Haida ! Bây giờ, Ngươi sẽ phải lãnh chịu những gì Ngươi gây ra !
Trong nhà tù riêng ở Đông Cung,
Hai tay nó bị trói chặt giữa cột nhà, chịu những đòn roi hắn đánh vào người nó. Hắn là Điện hạ của Địa Ngục, hắn tàn bạo, ai cũng biết. Nhưng tay sai cũng hắn cũng phải khiếp đảm nhìn thấy hắn sủng ái phi tần, chỉ một sớm một chiều khi cô gái bỏ trốn, không biết cô ta nghịch ngợm trèo lên con ngựa hay là do chán cuộc sống ở đây nên trốn chạy. Nhìn Điện Hạ nổi giận lôi cô ta về Đông Cung không biết có gì, đã hai ba ngày không thấy cô ta nữa.
Về phần Haida, con bé đang bị đánh đập dã màn. Nhiều đến nỗi nó bất tỉnh nhiều hơn là tỉnh táo, máu của nó không thôi chảy, đau đớn xào xé thân xác đó, đau đớn đến nỗi nó không thể hét vì sức lực bị rút kiệt. Chiếc váy đen cùng khăn voan thẩm màu đỏ của máu, sau vài giờ tra tấn, hắn lại nhét một viên thuốc, đó là thuốc cầm máu, trị thương, lành vết thương nhanh chóng. Nhưng khi uống thuốc vào dù vết thương nhanh chóng liền lại nhưng lại đau đớn vô cùng. Nếu nó không phải mồi nhử hắn đã không ngần ngại giết chết, hắn muốn tra tấn nó cho nó biết đau đớn là thế nào, địa ngục là thế nào.
Ở Bắc cung vô cùng hả hê, khi biết ái thiếp của Điện hạ giờ thành tội đồ bị tra tấn dã man hai ngày nay. Một cô ả cố tình đứng ở gần chính điện, gặp hắn vội vã thi lễ : - Điện Hạ ! Thần Thiếp xin ra mắt người ! Đây là ít cống vật cho phụ thân thiếp dâng lên Điện Hạ ! – từng lời ngọt ngào chả bù với nó, không coi hắn ra gì. - Uh, người đẹp, nàng tên gì ? – hắn cũng ngọt ngào hỏi. - Thần Thiếp tên Marianna ! - Một cái tên đẹp như người vậy ! – hắn nói đặt môi lên môi cô ta. Cô ta cũng vô cùng tỏ ra thành thạo hôn đáp lại, cả hai người quấn lấy nhau trước. Không biết công nương hôm nọ đâu…cũng không biết chừng đã….. !!!! Bọn lính chỉ biết liếc mắt rồi phận ai nấy đi nhưng phải dè chừng “thiếp mới” của Điện Hạ. Hắn buông ả ra thì thào gì đó làm cô ả không khỏi sung sướng.
........................ Dành ít phút đọc comment đầu tiên của mình nhé ! Ps; xem clip Book Trailer The Mermaid Curse
|
Chapter 12 : Thiên Thần yêu em ! VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks !
.................. The Mermaid Curse
Đêm tối, hắn không ngủ được, hay là hành hạ nó ít quá chăng, hắn ngồi dậy cầm chiếc roi da thẳng tiến về phòng giam của nó, không biết con nhỏ có chết hay không đây, hắn liếm nhẹ mu bàn tay, có mùi mằn mặn. Đôi mắt nâu của con bé đó, càng đánh nó càng căm ghét chứ không phục tùng. Sự khinh bỉ của nó làm hắn thấy bực bội. Các giác quan của hắn cảm nhận có sự bất ổn ở đâu đó, bước chân nhanh hơn nhanh hơn về phòng giam. Hắn nhìn qua song chấn của cánh cửa. Một người mặc bộ váy đen rách rưới, máu đen thẫm hòa chung sắc đỏ của máu, người đó đang được bế bổng trong vòng tay của một cái bóng trắng với đôi cánh trắng, trắng muốt thánh thiện đang tỏa ánh sáng mát mắt, như ánh sáng Thiên Thần. Rồi dần bay lên không trung. Một cuộc đào tẩu giữa đêm khuya, Thân hình tàn tạ kia được bế bỗng lên lao vào không trung, rút vào trong vòng tay ấm áp của một kẻ thứ ba…. Hắn đã dự tính cho tên kẻ thù xuất hiện hàng chục lần, hắn sẵn sàng chiến đấu một trận kinh hoàng. Nhưng khi hắn mở mắt khinh khỉnh nhìn Thiên Thần trong sáng bằng cặp mắt thù hận, kẻ đang vòng tay nhấc bổng thân hình. Hắn chú ý vào cái bóng gầy kia với khuôn mặt đầy nước mắt đang mỉm cười rạng rỡ. Một nụ cười tỏa nắng và chân thật đến nỗi nó không thể tìm thấy ở Địa Ngục. Nhưng nụ cười đó lại dành cho một kẻ tử thù cúa ác quỷ. Và những hành động tiếp theo cũng không thể tìm thấy ở Địa Ngục được. Một cái ôm đầy tình cảm khi Haida ngã vào vòng tay, hai tay con bé giữ chắc lấy cậu và Thiên Thần cũng thế, giữ chắc như sợ con bé sẽ biến mất . Hắn nhìn thấy, đôi mắt mở to sánh đỏ, Hắn sẽ làm cho cái cặp đôi đó phải tan tát, không bao giờ có thể hòa hợp được, hắn bẻ làm cánh cửa nứt làm đôi rồi hướng nhanh về kẻ tù nhân đang tẩu thoát. Nhưng không hiểu sang bây giờ hắn chỉ muốn đứng ở đó nhìn hai người đó, có cảm giác quả tim lạnh lẽo trong lồng ngực khẽ nhói lên. Hắn là ác quỷ, chỉ có thể gây đau khổ, không bao giờ biết đau khổ. Vậy nghĩa là gì ?
Cảm giác mất đi một thứ gì đó !
Một thứ mà hắn không muốn đánh mất !
Bản năng ích kỉ đó, đã ăn sâu vào máu hắn. Hắn không rỗi rãi để nhìn kẻ khác cướp món đồ của hắn dù rằng cảnh tượng có làm rung động lòng người thế nào ! Tại sao hắn lại phí hoài thời gian ở đây mà suy nghĩ những thứ vớ vẩn đó trong khi hai kẻ kia đang thẩu thoát kia chứ ?! Haida khép mắt thở ra một cách trút được gánh nặng. Raphel di chuyển nhanh hơn phủ tấm áo choàng dầy bảo vệ nó khỏi cơn gió lạnh. Bỗng một lực kéo mạnh lại làm cả hai lảo đảo, nó bỗng chốc tụt khỏi vòng tay khi một lực giật mạnh khủy tay nó duy hai tay nó cố bám chặt lấy Raphel và cậu đảo người giữ chặt nó, đáy mắt xanh ánh lên sự căm hận khi bắt gặp kẻ đối diện. Lực kéo mỗi lúc một mạnh, rồi giật mạnh làm Haida rơi khỏi tay cậu. Bàn tay Haida tuột khỏi Thiên Thần, trong ánh mắt Thiên Thần vô cùng hoảng loạn, có cả sợ hãi đau khổ khi tuột mất Haida, và cả Haida cũng thế, Thiên Thần lao xuống nắm lấy bàn tay níu kéo của Haida nhưng rất nhiều nhát gươm chém ngang Thiên Thần. Thiên Thần lùi lại nhưng vẫn lao về phía Haida, từng nhát kiếm lạnh lẽo không thôi, Haida gắt lên nhìn thấy sự thất thế của Thiên Thần : - Không ! Ngừng lại đi ! Thiên…Thần… - Thả Haida ra ! – Raphel trừng giọng ôm bả vai đã bị trúng thương. Lần này cơ hội dường như là con số 0, vì đây chỉ là tâm thức, chiến đấu rất hạn chế. - Không bao giờ ! Người yêu của Ngươi sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi tay Ta ! Ngươi chỉ là tâm thức, đấu với Ta ? Thật không lượng sức ! – hắn chuyển người, thân hình lơ lửng trên không trung, một tay giữ chặt lấy con bé, một tay vung thanh kiếm rất nhanh. Haida dù không thấy rõ nhưng tim nó bỗng thắt lại cơ hồ nó cũng có những dự cảm xấu ! - Raphel ! – nó gắt nhìn Thiên Thần dần thất thế. Một tay cố gỡ bàn tay bám như sắt trên eo nó, một tay cố vươn xa nhất có thể về phía Raphel ! Hắn càng lúc ra tay càng nhanh, càng tàn bạo. Đường kiếm càng nhanh càng dứt khoát, liên hồi như vũ bão; cắt ngang thanh đoản sắt trong tay Thiên Thần rồi chém ngang qua giữa cơ thế. Haida khiếp đảm đến độ nó ngất đi ngược, mắt đã ngấn nước nhìn về phía một người con trai với đôi cánh trắng thánh thiện từng che chở nó; song từ chỗ Thiên Thần đã hiện hữu, hình ảnh khuôn mặt của Thiên sứ với ảnh mắt xanh khắc khoải nhìn nó chỉ tan ra như ảo ảnh tan. Một làn khói trắng vô định hình trong chớp mắt. Là giấc mơ đúng không, Haida sắp thoát rồi. Haida kịp nhìn thấy khuôn mặt Thiên Thần như sắp thét lên khi bàn tay muốn nắm tay Haida cũng tuôn ra thành khói. Đôi mắt mở to hãi hùng nhìn vào hình bóng tan biến, hơi ấm chỉ vừa mới đây cũng tan biến theo. Một sự lạnh lẽo đáng sợ, khiếp đảm đến gai người bao quanh, nó chỉ muốn trốn chạy, muốn được bảo vệ, che chở. Những gì nó dẵ chịu đựng đã là cùng cực với bản thân nó. Bàn tay đang giơ ra chợt lạc lõng. Cả thân hình đang bị giữ chặt trong vòng tay lạnh lẽo bỗng chốc kháng cự. Bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu kì vọng cũng nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho nỗi đau, Thiên Thần có phải đã chết hay không. Haida thừa biết ai đã phá hủy tất cả, Từ khóe mắt túa ra dòng nước mắt. Từ khóe môi bây lâu kiềm chế không nói một lời giờ thét lên : - Không ! Không !! …Thiên… Thần ! Ra…phel…. ! Đừng… bỏ …em lại đây ! – nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt cố vươn về làn khói nhưng khi chạm vào chỉ là một làn khói âm ấm tỏa ra, Haida càng lúc càng bị lôi xa đi Thiên Thần về lại mặt đất, khoảng cách lơ lửng trên cao bỗng lôi tụt xuống, về cái Địa Ngục nơi thể xác không một ngày lành lặn, tâm hồn không ngày bình yên đó. Cứ tiếp tục gào thét, sự sợ hãi chồng chất bấy lâu này bùng phát, Haida hai mắt nhạt nhào nhìn đăm đăm về phìa làn khói, cả thân hình dù vô cùng mệt mỏi và đói khát cũng ra sức giãy giụa hết mức, nhưng nhanh chóng bị kéo tụt xuống : - Đừng bỏ em lại đây ! Em không chịu nổi ! – từng tiếng thét hòa cùng tiếng nấc lên tức tưởi. Đau đớn sợ hãi hòa vào xé nát thân xác bé nhỏ. Chỉ biết dù có vẫy vùng cũng không thể nào thoát được –Em đau lắm ….– Haida tiếp tục nấc lên, dòng nước mắt tuôn trên khuôn mặt nhuốm mùi mồ hôi và máu, cả thân hình vẫy vùng cố thoát ra, bàn tay hướng về phía hình bóng đang tan thành mây khói. Trong lòng đau đớn không tả.
Haida có phải mãi mãi không thoát được……
Từng giọt nước mắt rơi tí tách trên tay hắn, Bàn tay hắn rắn chắc vô cùng tàn nhẫn giữ chặt con người gầy gò, mặc cho thân hình kia có cố bao nhiêu sức lực cũng vô ích. Haida quá mệt mỏi, đói lã cộng thêm sự lạc lõng, đau đớn là một đả kích quá lớn. Từ khóe mắt không ngừng tuôn ra dòng nước mắt, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía làn khói, đã tan ra từ lâu. Bao nhiêu ngày kì vọng chờ mong, đến khi Haida nghĩ dù chỉ là một ngày nữa cũng không thể chịu nổi. Không chịu nổi nữa. Khóe môi mấp máy từng từ đau nhói : - Em …đau lắm ! Làm ơn ….cứu em ! Đừng bỏ em lại đây !
Từ lâu Haida không chịu nổi hắn, không chịu nổi cách hắn tra tấn mình cả về tâm hồn lẫn thể xác nhưng những kì vọng lớn vừa đến đã bị hắn phá hủy. Hai tay hắn giữ chặt eo Haida, siết chặt đến nỗi biết nó đang đau. Nó đau nhưng vẫn cố vùng ra khỏi hắn. Khi hắn bước đến thấy Haida cùng Thiên Thần chuẩn bị rời khỏi, hắn đã tức phát điên lao đến giữ chặt lấy Haida. Hắn đã thấy Haida cười với Thiên Thần, một nụ cười chưa bao giờ hắn thấy, chưa bao giờ dành cho hắn; Haida bỏ đi không thèm ngoảnh nhìn dù chỉ một cái. Với Haida, hắn chưa bao giờ tồn tại, chưa bao giờ là điều gì đó thật sự với Haida. Ngoài sự căm hận, khinh bỉ, xem thường hắn. Haida đưa tay, đôi mắt nâu tràn ngập vui sướng, nhẹ nhàng nắm lấy tay kẻ thù của hắn không chút do dự, nhẹ nhàng rút vào lòng cậu để cậu ôm ấp chở che; còn với hắn chỉ khi ngoài chất độc phát tán Haida mới để cho hắn vòng tay ôm ấp mình nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ngã vào vòng tay hắn, càng không bao giờ cười với hắn. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, hắn cảm thấy ghê tởm, ghê tởm thứ mà lũ-thánh-thiện hay gọi là “tình yêu”, song lại càng khiến hắn ích kỉ muốn phá nát cái thứ đó. Giẫm nát những gì kẻ khác trân trọng để tận mắt chứng kiến họ sụp đỗ, rơi vào bể thẫm của tuyệt vọng. Bản chất của quỷ làm hắn tàn bạo hơn bao giờ hết, hẳn đã thắng, kẻ đào tẩu đã thất bại nhưng sao hắn không có cảm giác hả hê nhìn kẻ thù quỳ lụu vậy, có phải có một thứ gì đó vẫn còn thiếu ? Là ác quỷ, hắn vốn vui vẻ khi bị ghét bỏ, sung sướng khi cướp đoạt hạnh phúc người khác như hắn vừa làm. Nhưng bây giờ hắn thấy vô cùng căm giận, hắn hận Haida, rất hận, càng căm thù tên Thiên Thần, chỉ muốn đem gã đi băm nhỏ nếu có thể. Thân hình trong vòng tay hắn thôi vẫy vùng chỉ khẽ run lên từng chút, hắn thu nhỏ vòng tay siết chặt hơn nữa. Trong người hắn dằn xé giữa nhiều thứ cảm xúc, một vui vẻ khi bắt được tù nhân sắp trốn ngục lần nữa, phá nát hi vọng, hắn thật sự đã đạt được, dằn xé nát tâm hồn của nó. Nhưng ngoài ra hắn còn hận Haida vô cùng, hận cái sự khác biệt trong cách Haida cười, ánh mắt Haida kinh miệt nhìn hắn và ấm áp dành cho Thiên Thần. Và cả khi cô ta thu người để tên Thiên Thần kia bế bổng mình lên, sao cô ta có thể như thế chứ !!!!! Cô ta sao có thể đối xử trái ngược đến thế, hắn là Điện Hạ, từ xưa đến nay hắn muốn gì phải có cái nấy. Hoặc được dâng tận nơi hoặc tước lấy bằng quyền lực, sức mạnh hoặc bằng thủ đoạn. Hắn không thua gì Thiên Thần, không thua gì cả ; không đẹp bằng ư, không giàu có bằng hay không quyền lực bằng; vậy tại sao cô ta không phục tùng hắn mà lại vui vẻ trong vòng tay Thiên Thần. Hắn có gì thua kém chứ, dù hắn có đánh gãy chân cô ta, có tàn bạo cách mấy nhất quyết cô ta chưa một lần phục tùng hắn. Vì sao, xưa nay hắn chưa bao giờ gặp kẻ nào lì đến thế, rốt cuộc hắn phải hành hạ cô ta cỡ nào cô ta mới chịu phục tùng hắn. Hắn siết chặt tay, cảm giác ích kỉ của ác quỷ khi giữ chặt Haida trong tay. Đồ vật của hắn nhất quyết không thể đem cho kẻ khác, điều đó sẽ sỉ nhục hắn. Dù cho đó từng là của kẻ khác nhưng khi hắn muốn thì phải là của hắn. Hắn ôm món đồ của mình, một món đồ đầy mồ hôi nhớp nhúa đầy bùn đất do mấy ngày tra tấn, món đồ của hắn run rẩy theo từng tiếng nấc lên. Khóc, thứ hắn rất ghét vì phiền phức nhưng cũng rất thích vì khóc khi có người đau khổ. Nhưng bây giờ nhìn Haida khóc, hắn lại càng ích kỉ. Nước mắt này là gì đây, không là vì sợ hắn là vì Thiên Thần kia. Chỉ là một phần tiềm thức của gã làm cho Haida khóc nức nở, trong khi hắn tra tấn Haida, nó cũng không khóc nhiều như thế. Hai chuyển người sang, bấu tay vào áo choàng, lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bằng đôi mắt nâu đang ngập nước của mình; giọng khản đặc bởi tiếng nấc : - Ta cầu xin …Ngươi ! Hãy thả Ta …ra được không ? – Haida vòng tay níu lấy bàn tay siết chặt eo mình, cố thoát ra, cầu xin hắn. Lần đầu tiên Haida thật sự cầu xin hắn khẩn thiết – làm ơn…được không…Ta cầu xin ….Ngươi !!! Thiên Thần của…Ta, Ngươi…cũng đã…giết quá thảm rồi….Ngươi vẫn…muốn bắt …Ta sao ! – Haida nấc lên đôi mắt nâu long lanh ngấn nước nhìn hắn. Hắn giữ chặt Haida, siết chặt bờ eo nhỏ nhắn gầy gò, kéo vai Haida trong bộ váy rách nát bởi đòn roi vào lòng hắn. Khu vực này hắn đã ra lệnh đuổi hết lính canh đi, nếu như tối nay hắn không đến, hoặc dã chỉ cần hắn tới trễ một chút hẳn bây giờ nó đã vui vẻ trong vòng tay của Thiên Thần. Chỉ cần nghĩ tới đó, hắn đã muốn giết chết cả hai, khốn khiếp. Hắn bây giờ vô cùng vô cùng ích kỉ, kể cả trong suy nghĩ cũng không thích món đồ của hắn nghĩ về chủ nhân khác. - Không ! – hắn gằng giọng sắc như dao - Ta tuyệt đối không tha cho Ngươi ! - Tại sao ? – nó thét lên nước mắt ứa khắp mặt – Ngươi…còn muốn gì nữa…! Ta chẳng…còn gì cho Ngươi hết ! Thiên Thần của Ta c…ũng bị Ngươi… ! Ta …đã làm gì…mà Ngươi …lại hành hạ …như thế ? - Câm miệng ! – hắn nạt nộ vô cùng tức giận, Thiên Thần ….hắn rất ghét cụm từ đó, ghét tên Thiên Thần nhưng ghét nhất là cái cụm từ “của Ta”, nó vĩnh viễn là đồ chơi của hắn, đừng mơ hắn có thể thả ra – Ta nói cho Ngươi biết ! Ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi Ta ! - Ngươi..nói đi! Ngươi muốn… Ta làm gì thì mới chịu …buông tha ! Ta sẽ làm tất cả.. chỉ cần buông tha… cho Ta ! Ta cầu xin… Ngươi ! – từng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, mắt nó long lanh đẫm nước mắt, nó cầu khẩn hết lời. - Ngươi chẳng làm gì được hết ! Ngươi nên nhớ ! Ta sẽ không để Ngươi đi ! Không cho Ngươi chết ! – hắn bóp lấy quai hàm, gằng từng lời cảnh cáo - Ngươi vĩnh viễn phải ở đây ! Vĩnh viễn thuộc về Ta ! Mái tóc nâu bết lại đẫm mùi máu và mồ hôi nhưng với hắn làm chỉ cần nghe thấy có kẻ chạm vào mái tóc đó cũng làm hắn ích kỉ độc ác, hắn vừa ghét nhưng không muốn kẻ nào lấy đi món đồ này. Bở eo nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay hắn, Haida từ từ tụt xuống vì tuyệt vọng, chân bị hắn nhấc khỏi mặt đất, khuôn mặt hốc hác phờ phạc chỉ muốn chết cho xong. Hắn nhìn Haida nhưng Haida không nhìn hắn, trong đôi mắt màu nâu sậm sáng long lanh kia không hề có chút gì cho hắn. Nước mắt ngừng chảy, lần đầu tiên Haida cảm thấy đau đớn như vậy; một nỗi đau ăn sâu bám rễ trong lòng, kể cả nước mắt cũng không tuôn nỗi, một nỗi đau quá đau để khóc. Một con người mệt mỏi, đuối sức cùng một sự chịu đựng đến cùng cực. Haida bây giờ chẳng khác nào rớt xuống tận đáy, một chút ánh sáng cũng không có, đến cả bản thân còn không thiết tha sống thì phải làm sao. Nó khiếp sợ hắn nhưng cũng quá mệt mỏi để đối diện hắn. Đã chạm đến cùng cực thì con người ta dễ dàng buông xuôi. Nước mắt sẽ không tuôn nữa, thay vào đó là sự vỡ nát của con tim mà khoảng băng trong tâm hồn. Đôi mắt nâu đó trở nên vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định. Haida hoàn toàn phớt hờ, hắn thật sự mong sẽ quay lại nhìn hắn chửi rủa hắn, quát tháo hắn, mắng hắn, đánh hắn cũng được, chỉ để hắn có cớ để hành hạ lại Haida. Nhưng Haida hiện tại không có một chút gì cho hắn, căm thù ư, mắng chửi ư, đánh ư, không có, có ích gì chứ ! Haida phớt lờ hắn như thể hắn chưa bao giờ tồn tại. Dù tay hắn siết chặt bờ eo, tay kia giữ vai nó còn ánh mắt nhìn nó tức tối nhưng nó chỉ đăm đăm nhìn về tìm kiếm Thiên Thần dù chỉ là trong làn khỏi mỏng như tơ. Cổ nó nghẹo sang một bên, mắt vẫn thất thần nhìn đăm đăm vào khoảng không, bàn tay nắm lấy áo khoác van lơn hắn cũng vô thức buông thõng. Nó bây giờ chẳng khác nào xác chết, một cái xác vô hồn. Hắn quan sát, cảm giác máu nóng trào lên trong người. Lúc nãy hắn vô cùng điên tiết lên khi thấy nó suýt đã trốn thoát bây giờ càng điên tiết gấp bội, chưa bao giờ hắn cảm thấy bực tức như vậy. Bàn tay siết chặt lấy khuôn mặt đang nghiên sang nhìn vào cửa sổ, hắn bóp chặt quai hàm quay đối diện sang mặt hắn, hắn nghĩ nó sẽ đau và sẽ chú ý nhưng không, ánh mắt đúng là có quay sang nhưng cũng chỉ lơ lửng giữa khoảng vô hồn nào đó trước khuôn mặt hắn. Ánh mắt vô hồn, tràn đầy tổn thương lạnh giá. Bàn tay ở eo càng siết chặt như muốn cho nó tắt thở, hắn tiếp tục gầm ghè tên nó trong bực tức, Hắn chỉ muốn vặn bẻ nát cơ thể này ngay tức khắc : - Khốn kiếp ! Ta đang gọi Ngươi đấy ! Có nghe không hả ! Hay ngươi muốn chết ! Chết ư ? Cái chết đối với một kẻ phải sống cuộc sống đáng sợ hơn cả cái chết là một niềm vui đó ngươi có biết không hả ! Nhưng liệu Ta chết rồi Ngươi có buông tha cho Ta không .... Hay linh hồn của Ta e rằng cũng khó thoát ? Thân hình nó hoàn toàn mềm nhũn ra thuận theo tay hắn. Hắn xốc nó đi thẳng về phòng. Hắn chửi rủa gầm ghè tức giận - Haida ! Ngươi chết rồi à ! Dù Ngươi chết thật hay giả chết, nếu dám tiếp tục Ngươi sẽ phải hối hận đấy. Nó không phản ứng, y như kẻ chết rồi, ánh mắt thì vô hồn, tay chân cũng nhủn ra buông thõng, mặc cho hắn lay chuyển. Hàng mi trên đôi mắt nâu chỉ khẽ lay chuyển, đồng tử chuyển động một chút rồi lại bất động. Những gì hắn nói, không có một chữ nào vào đầu nó. Và nó cũng dường như tê liệt vì kích động, nó không muốn nghĩ, không muốn làm, không muốn gì cả. Sống không muốn, chết cũng không muốn, hoàn toàn bất cần đời. Hắn vặn vẹo cằm nó nhưng vẫn không có dấu hiệu gì của sự thức tỉnh. Chết tiệt ! Ngươi định giả chết đấy à ! Định lơ Ta đến bao giờ ! Ta thật sự muốn quăng Ngươi xuống cho quái vật ăn…Không, vẫn còn quá nhẹ nhàng..hay tự tay Ta xé nhỏ Ngươi ra ! Hay từng ngày lóc từng miếng thịt của Ngươi. Khốn khiếp ! Haida ! Ngươi định câm lặng tới chừng nào hả ! Ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của Ta đấy hả ! Hắn cuối xuống ấn mạnh môi nó vào môi hắn. Hắn hôn nó rồi lại buông ra. Nó vẫn không phản ứng, bình thường nó phản xạ rất dữ, chửi rủa, xô đánh, sỉ nhục, xua đuổi. Nó làm đủ mọi cách để đẩy hắn ra vì hắn biết nó ghê-tởm hắn. Nhưng bây giờ, nó thậm chí một cái liếc mắt cũng không có, tay chân cũng không kháng cự gì. Hắn bắt đầu có cảm giác mình đang ôm một cái xác. Hắn tiếp tục ấn môi vào môi nó thậm chí còn cắn mạnh vào môi nó nhưng nó cũng không phản ứng, là người chứ có phải sắt thép đâu mà không biết đau. Nó càng bất động, hắn càng quyết phá đến cùng; cái hôn mỗi lúc một dài hơn, mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn. Nó thì dường như chẳng cảm nhận được những gì đang diễn ra, những gì nó nghe thấy hoàn toàn không liên quan đến nó, không hề phản ứng gì. Hắn thì có cảm giác tức tối càng bộc phát nhưng cũng càng lúc càng dễ chịu hơn, lúc nãy vô cùng tức tối điên tiết nhưng bây giờ dường như được xoa dịu ít nhiều. Hắn hé mắt nhìn đôi mắt nó chỉ khẽ nhíu lại bắt đầu chuyển động chậm rãi, dường như con bé bắt đầu ý thức được rằng nó đã để tên ác quỷ đã phá hỏng cuộc đời nó và đang “trục lợi” như thế nào. Hắn không quan tâm nữa, vì cơ bản nó sẽ đánh chửi thế nào không quan trọng. Bây giờ hắn chỉ có hai chữ “độc chiếm”. Hắn chỉ tiếp tục “công việc” dang dở, thường ngày đều bị nó chửi rủi làm cắt ngang; hôm nay hắn không thích bị cắt ngang nữa. Hắn càng lúc còn tiến sâu hơn, cái hôn có phần vồ vập và bá đạo hơn. Lưỡi hắn tách bờ môi mềm mại và bắt đầu càn quét; Hai mắt nó chuyển động chuyển từ nhíu lại sang mở to hết cỡ.
“Tên khốn ! Ngươi đang làm gì vậy !”
Hai tay buông thõng đập liên hồi vào hắn nhưng không ăn thua : - Ngươi có là Điện Hạ cũng không thèm biết ! Thả Ta ra ! Đồ khốn ! – nó bắt đầu phản ưng nhưng những lời còn lại đều bị hắn nuốt trôi, khóa môi không cho được dịp chửi mắng thêm lời nào. - Dù muốn hay không, cũng không tới lượt Ngươi quyết định ! – hắn thì thào cắn nhẹ thêm cái nữa vào môi. Tay hắn vuốt những sợi tóc bết mồ hôi ra để lộ chiếc cổ trắng sau lớp váy áo rách rưới. Thân hình nó đau nhức không tả, nó cũng dần đuối sức. - Ta…không bao…giờ…một kẻ như..Ngươi ! – đến cả hơi thở cũng đứt quãng. Nói không ra hơi. Môi hắn trượt dài trên cổ. Nghe đến đó, hắn nửa tức giận, nửa lại lóe lên suy nghĩ thâm độc. Hơi thở hắn trượt qua cổ nó, chỉ nghe hắn rít lên : - Nhưng nếu Ngươi trở thành một kẻ như Ta … - Haida nghe đến đó cảm thấy ớn lạnh song chưa kịp phản ứng đã thấy đau buốt ở cổ. Một tay vẫn giữ chặt thắt lưng không cho nó giãy dụa, một tay kéo chiếc cổ gần hơn.
Trong ánh mắt cam sậm chuyển sang sắc đỏ sắc sảo, một mùi tanh của máu, hơi hướm quỷ dữ sống dậy, bàn tay hắn siết chặt hơn nữa thân hình ốm yếu càng bị siết chặt đến đau nhức. Môi hắn chuyển động nhẹ nhàng trên cổ, hôn một cách si mê rồi Haida điếng người khi bị hai chiếc nanh của hắn cắn phập vào. Haida thấy cổ mình đau nhói, từ mũi có cảm giác có mùi máu, Haida có thể thấy mặt kề ngay cổ mình. Cuối cùng hắn cũng sẽ hút sạch máu trong người Haida và nó sẽ chết. Tim Haida đập mạnh do sợ hãi nhưng tâm hồn đã buông xuôi, tay hắn lần lên kéo Haida vào dường như để hắn có thể hút lấy máu Haida dễ dàng hơn, bàn tay rắn của hắn giữ chặt của ngực để Haida lọt thỏm vào vòng tay hắn. Mệt mỏi, đói lã, suy nhược Haida ngất đi. Hi vọng thức dậy cơn ác mộng này sẽ vĩnh viễn biến mất ………
Vĩnh viễn....
Biến mất ...
... .. . .
|
Chapter 13 : Nọc quỷ - Cơ thể công nương đang đào thải chất độc ra ! Thần….Thần…cũng không biết….nhưng quá trình đào ….thải đang diễn…ra chậm dần cho nên…vẫn có thể công nương sẽ bị biến đổi… ! - Được rồi ! Đi ra ! – Thái Y vội vã đi ra. Cô gái bị đánh đập dã man đã bị Điện Hạ truyền nọc vào cổ. Nhưng cô ta không biến đổi thành quỷ, kì lạ, cơ thể cô ta dường như đang đào thải chất độc ra ngoài. Tuy nhiên làn da lại trắng ra, đôi mắt nâu lại ánh chút đỏ, kể cả mái tóc cũng có pha chút đỏ. Màu sắc đỏ máu của quỷ. Không hoàn toàn nhưng cô gái đang từ từ chuyển đổi duy cơ thể lại đào thải phần lớn nọc độc Hắn ngồi trên giường cạnh con bé nhìn y như “xác chết” , vết thương trên người cũng tự nhiên lành lạnh, da thì trắng hơn, tóc cũng dài hơn và chuyển sang chút đỏ như màu rượu. Haida nóng hổi bất tỉnh trên giường, đã hai ngày nay nó vẫn luôn trong tình trạng như người bị vùi trong băng sắp chết đến nơi. Hắn thả tay di tay chạm vào cổ nó, hắn tự hỏi “Cô ta là cái giống gì vậy ?” . Ngoài Thiên Thần ra không có kẻ nào có khả năng chống lại được nọc độc của quỷ. Là chống lại chứ không phải đào thải ! Hừ, lại còn là kịch độc của hắn nữa thứ. Nó mơ màng tỉnh dậy, từ trong giấc mơ đã mơ thấy nó đào thoát thành công cùng Thiên Thần. Nhưng khi tỉnh dậy, cơn ác một day dẳng không thôi. Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là cặp mắt đỏ hằn của hắn. Cơ thể nó rất lạ, có cảm giác như nội tạng đang di chuyển : - Ngươi cảm thấy thế nào ? – hắn hỏi thô bạo dùng một tay bế thốc nó dậy dù rằng cơ thể nó vẫn còn yếu ớt. Người nó nhũn ra cơ hồ không có xương sống dựa vào người hắn, nó chỉ có cảm giác đầu óc vô cùng mơ hồ, tay chân dường như không nghe theo nó- Ngươi đã là quỷ ! - Ngươi nói cái gì ? – câu nói đó liệu có phải giải thích cho biến đổi vô cùng kì quặc trong cơ thể nó. Nó mở cặp mắt nhìn hắn. Hắn nhoẻn cười cầm chiếc gương đưa đến chỗ nó. - Nhìn đi ! Mắt ngươi ánh đỏ, tóc ngươi cũng thế ! Da cũng trắng hơn ! Đó là biểu trưng của quỷ ! – hắn nói xoay gương về phía nó. Nó nhìn thấy một cô gái với đôi mắt sững sờ nhìn mình, cặp mắt nâu đúng là ánh chút đỏ, đúng là có dù chỉ một chút. Mái tóc dài bồng bềnh xuống eo màu nâu sánh đỏ như màu rượu nho. Da cô gái trắng . Một cô gái quen thuộc đến đáng sợ. Nó trừng mắt nhìn không muốn tin vào sự thật, không có chắc chắn là lừa nó. Chiếc gương bỗng nức ra một đường, Hắn cúi xuống thì thào vào tai nó : - Thấy chưa, Ngươi cũng bắt đầu có sức mạnh của quỷ ! Trong lòng phẫn nộ tìm ra nguyên do,nhớ lại lúc hắn kề vào cổ mình. Rồi nó nhớ đến lúc bỏ trốn, nhớ Thiên Thần tan biến theo mây khói. Giọt nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Chất đỏ trong mắt được dịp ngày càng sậm hơn, Sự đau đớn, đau đớn dẫn đến hận thù là thứ làm nên quỹ dữ nhưng chất nâu cũng sánh lên như đang đấu tranh với sắc đỏ đó. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Hắn kéo mặt nó lại, buộc đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không định của nó phải nhìn hắn, nó bắt đầu khóc, làm sao nó có thể…thoát khỏi Địa Ngục khi bản thân nó cũng là một con quỷ chứ. Hắn vẫn giữ chặt lấy nhưng mắt nó nhạt nhòa nước không thèm nhìn hắn,đôi mắt đỏ đó, một thứ đỏ sánh lại màu cam rồi hắn giận dữ. Cô ta sao lại nức nở như thế, kinh tởm như vậy sao. Hắn bóp chặt tay nó, siết cằm nó gằn giọng : - Nín ngay ! Nhưng những giọt nước mắt cứ từ đôi mắt sánh nâu đỏ kia tuôn ra. Hắn nói đầy tức giận : - Ta bảo Ngươi không được khóc ! Nghe rõ chưa ! Nó quay sang, cặp mắt nâu đỏ chiếu thẳng vào mắt đầu căm hận : - Ngươi….muốn Thiên Thần…sao lại biến Ta thành một kẻ như Ngươi ! - Sao ! Ngươi kinh tởm à ! - Phải ! Ta kinh tởm ! – nó gần như điên lên được, nó hét váng lên, thôi khóc lóc mà vô cùng giận dữ - Ta không muốn thành một kẻ như Ngươi ! Như Ngươi ! – nó gạt phắt hắn ra vò tay vào tóc mà gào thét , chỉ thẳng tay vào hắn mà nguyền rủa – Ta căm ghét tất cả những gì thuộc về Ngươi ! Sao Ngươi không chết đi, không biến đi, không cút khỏi cuộc đời của Ta ! Chửi rủa xong, nó ngồi phịch xuống đất tiếp tục nấc lên. Hắn trừng cặp mắt nhìn nó một tay ném thẳng nó vào tường rồi siết cổ nó, hắn giương nanh chỉ muốn giết nó ngay tại chỗ : - Ta nói cho Ngươi rõ ! Ngươi ghét Ta ! Nhưng Ta là chủ nhân của Ngươi ! Cuộc đời của Ngươi ! Số phận của Ngươi ! Thân xác của Ngươi ! Đều là của Ta ! Ngươi căm hận Ta nhưng nên nhớ Ngươi-mãi-mãi-không-thoát-khỏi-Ta ! Hắn lấy dây xích trói nó lại phòng trường hợp nó bỏ trốn hoặc tự vẫn rồi tức tối bỏ ra ngoài. Con nhỏ chết tiệt.
- Cô ta sao rồi ? - Điện Hạ…. ! Công nương…rất..không…khỏe ! - Các Ngươi làm trò gì mà để như thế ! – hắn gắt lên. Đám lính canh, lẫn người hầu, thầy thuốc quỳ xuống run rẩy. - Dạ….tại vì đã…mấy ngày không chịu ăn uống gì cả ! Lại…bị….tr.ói… Đám lính lác khúm núm, chỉ thấy Điện Hạ vô cùng giận dữ mang gươm và roi đi. Chẳng lẽ lại thêm một người sắp …chết dưới lưỡi đao đó. Mà lỡ sao này giết rồi có gì không hài lòng thì đám lính canh tì nữ chẳng phải cũng bỏ mạng theo sao.
Haida nằm trên sàn, cảm giác rút cạn cơ thể. Không muốn ăn uống cũng không ăn uống gì được. Chỉ cần nghe mùi đã muốn nôn ra. Làm sao nó có thể thành một kẻ như hắn. Nó căm hận dòng máu quỷ chỉ muốn rút cạn máu mình ném đi. Trong đầu nó trỗi lên cơn tức giận lẫn những lời quỷ mị : Tại sao phải tức giận. Ta chẳng qua chỉ là chất xúc tác của con quỷ sẵn có trong Ngươi. Nhưng quỷ thì sao chứ, xấu xa thì đã sao. Nó hé mắt chỉ thấy cái cửa phòng bị một lực rất mạnh đạp vào. Hắn bước vào thì thấy nó nằm, mái tóc nâu rũ xuống buông dài xuống sàn, mặt trắng bệch ra nhìn giống như xác chết. Môi cũng tím tái, mắt thâm quầng, hai má cũng hớp lại. Bộ quần áo rách rưới mỏng tanh phủ qua cơ thể nhỏ bé gầy của con bé. Nhìn thì là thế nhưng bên trong lại càng đau đớn hơn, cảm giác con quỷ đang nhảy múa trong người nó, nó muốn giết người. Những đau khổ dằn vặt, cảm giác muốn giết người, muốn độc ác trỗi dậy trong nó. Tàn sát từng tấc tâm hồn của nó. Nó bây giờ không còn sức để cho mấy suy nghĩ quái ác mặc sức hoành hành. Nó vừa hấp thu chất độc lại là kịch độc của hắn, dù cơ thể có đào thải nhưng thì miligam chất độc thấm vào cơ thể sẽ tạo nên những dị biến cắm sâu vào gen; thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Bản chất tha hóa trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nhưng một con quỷ non thì khó khống chế bởi bản tính thất thường theo bảo năng, đó là lí do hắn không muốn cắn độc cho nó ngay từ đầu. Vì hắn không muốn con mồi của hắn trở nên háu đói khát máu, rất khó thuần phục. Nhưng đêm qua, nhìn thấy Thiên Thần đem món đồ của hắn, hắn thật sự căm giận, hắn không cón biết nó sẽ khát máu, háu đói thế nào, nọc quỷ đã truyền cho nó, nó là quỷ. Mãi mãi ! Là mãi mãi ! Sẽ rất đau đớn khi chạm vào Thiên Thần ! Cách duy nhất để xóa bỏ là cảm hóa trái tim quĩ dữ và các bằng chất máu từ Thiên Thần, những Thiên Thần tối cao quyền lực có thể làm được nhưng với nọc quỷ của hắn, độc nhất trong các loại độc thì cơ hội đó vô cùng thấp hơn nữa mầm mống dai dẳng bám sâu trong gốc rễ chỉ chờ cơ hội thuận lợi bộc phát. Khả năng có thể giải độc cho nó chỉ thể là một phần tỉ tỉ tỉ ! Hắn nhếch mép nghĩ : Phi tần của Điện Hạ Ác Quỷ Ta phải là một Ác Quỷ luôn chứ ! Song, Hắn trông không hài lòng khi nhìn nó. Bản chất con người yếu đuối đó sao vẫn chưa tắt hẳn, không lẽ kịch độc của hắn lại không thể thuần hóa nó hoàn toàn. Nhưng hắn muốn nó thành một kẻ như hắn, một giống loài giống hắn. Để tên Thiên Thần kia không còn chút tơ tưởng nào đến món đồ của hắn. - Thiên Thần sẽ lại tìm Ngươi ! Nhưng Ngươi tốt nhất đừng tơ tưởng tới việc có thể thoát ! - Thiên Thần sẽ…đến ? - Phải ! Tiềm thức của hắn đã đến nghĩa là hắn cũng sắp đến rồi ! Khuôn mặt ánh lên sự vui vẻ, đôi mắt sánh lại nâu. Hắn nói tiếp : - Ngươi không còn là người nữa ! Dẫu có mang Ngươi về cũng không thể sống được ! Ngươi bây giờ là Ác Quỷ ! Ngươi chỉ có thể ở Địa Ngục – hắn khép mắt lại, môi vẽ lên một nụ cười quyến rũ mê hồn nhưng lời nói hắn tuôn ra chẳng khác nào nhát dao cứa vào tâm hồn vốn dĩ không còn lành lặn của nó – vĩnh viễn ở đây ! Câu nói của hắn vùi dập tất cả hi vọng của nó. Thật sự hết thuốc chữa rồi. Nó thật sự…không còn thuốc chữa nữa.
Khuôn mặt hắn vô cùng điển trai, một vài sợi tóc trắng rơi xuống chân mày rậm. Mái tóc trắng xõa buông dài xuống, rất lạ nhưng cũng rất đẹp. Khuôn mặt góc cạnh vô cùng hút mắt với bờ môi mỏng, một vẻ đẹp lạnh lùng. bàn chất non dại của một con quỷ mới trong nó sánh lên, như ham muốn nhìn thấy kẻ khác giới. Bàn tay nó bấu lại kiềm nén, khống chế bằng những uất ức, nó rất hận hắn. Từ đôi mắt nâu pha đen sánh lên lấp lánh; Hắn cúi xuống nhìn dòng nước mắt lạnh tuôn khỏi mắt nó lăn trên gò má trắng trẻo rồi xuống cổ, tiếp tục lăn dài. Ác Quỷ không khóc, không bao giờ rung động ! Đó là điều tối kị nếu muốn sống. Phải thật lạnh lùng khát máu. Nó khẽ rùng mình khi chiếc lưỡi của hắn chạm vào cổ, một thứ âm ấm lạ. Một cảm giác mê hoặc chết người vừa làm nó ghê sợ, thù hận vẫn còn quá lớn đập trong cơ thể nó căm thù. Bàn tay nó siết lấy đẩy hắn ra nhưng dù nó có là quỷ thì nó vẫn còn quá yếu với hắn. Lưỡi hắn di trên cổ nó liếm dòng nước mắt, hắn liếm nhẹ trên môi mình; vẻ vô cùng thích thú và mê hoặc, nó cũng không chống trả, nói đúng hơn vừa đuối sức vì mệt mỏi mấy ngày nay. Càng lúc, chất nọc quỷ trong người nó lấn lướt làm theo bản năng nhiều hơn, dù khả năng kì diệu của nó là đào thải nhưng chất độc quá nhiều và quá độc, cơ thể không thể nào đào thải hết chưa kể nọc độc đó vô cùng ma mãnh ẩn tránh trong nhân các hồng cầu làm quá trình tìm kiếm đào thải gần như không thể diễn ra nữa. Hồng cầu trong máu di chuyển trong cơ thể truyền xuống các cơ quan và cả não bộ. Hắn thật sự bây giờ trong mắt nó vô cùng quyến rũ, hắn điển trai và từ hắn tỏa ra một chất nam tính chết người. Nó nhíu mắt cố trấn tỉnh bản thân, không lí nào nó lại sa ngã vì tên đại ác ma này. Tên đã hủy hoại cuộc đời nó bằng nọc độc chết tiệt của hắn. Suy nghĩ của nó bị cắt ngang, bụng nó bỗng đau nhức, quặn thắt lại, cảm giác như máu trong người đang chảy loạn xạ, nội tạng như bị ai cào cấu. Nó rên rỉ vì đau nhức. Hắn giữ chặt nó để nó dựa vào mình, hắn biết rõ khi nạn nhân vị cắn, thi thoảng sẽ có những cơn đau, nhưng trong trường hợp của nó càng hiếm có, do cơ thể đào thải chất nọc cho nên nọc độc càng tấn công mạnh làm cho nó vô cùng đau đớn, cơ hồ như muốn phá cơ quan phòng thủ của đối phương để thâu tóm. Nó không chịu nổi, vòng tay gập lại quanh bụng, đau đến ứa nước mắt, răng cắn chặt lấy môi dưới. Trong đầu Haida bây giờ chỉ có nguyền rủa và nguyền rủa tên đáng ghét, hắn lại làm gì thế này, độc chất gì đây, muốn nó đau tới chết à. - Đau quá ! – Haida rên rỉ, mặt nó mếu lại có cảm giác ai nó đang bóp méo từng bộ phận trong người nó. - Ai bảo Ngươi bướng ! – hắn nói bóp chặt lấy vai kéo nó vào người mình. Bướng ! Đã đau vẫn còn sức đẩy hắn ra cơ đấy ! - Tránh ra ! Tại Ngươi mà Ta mới đau như vậy ! - Ai bảo Ngươi bỏ trốn ! - Ngươi muốn Thiên Thần ! Thiên Thần đến ! Vậy sao không thả Ta ! – Haida gắt, hắn luôn miệng hâm dọa nó, vậy là lúc đó hắn lại tráo trở như vậy. - Ta nói đấu với Thiên Thần, không nói sẽ giao Ngươi cho hắn ! – hắn gắt lên bực tức. Haida bực tức tính nói gì đó nhưng mà cơn đau lại trỗi dậy không cho nó nói được. Hắn tạm thời cũng không chấp vặt nó, còn Haida chỉ có cần thấy mặt hắn thôi cũng làm nó hận thù và điên tiếc đến chết, nhớ tới cuộc đào tẩu của mình, chỉ biết đau lòng thở dài ra. Thiên Thần vẫn còn in hằng rõ trong đầu nó, từ lúc gặp càng làm dấy lên khao khát muốn bỏ trốn của nó. Nó cố giữ cho cái thân tàn tạ của nó tránh xa hắn, phần căm hận phần dè chừng. Vốn dĩ chẳng bao giờ nó được lành lặn khi ở cạnh hắn, không bị hắn đánh đập tra khảo, cũng bị hắn ném vào tường. Hắn quan sát “nạn nhân” của mình. Trong đầu óc ma quỷ của hắn, một loạt phân tích diễn ra cho đến khi hắn đưa đến một lời buộc tội. - Ngươi đang nghĩ đến Thiên Thần ? Nó không dám nhận, nhỡ hắn tức giận lên thì nó chết chắc. Haida chỉ lắc đầu phủ nhận : - Không có ! - Nói dối ! Ngươi rõ ràng ngồi bên Ta mà đầu óc cứ nghĩ đến tên chết tiệt đó ! – hắn lại tức giận. Hắn là kẻ xấu tính, dễ nổi giận và kinh khủng nhất mà từng biết. Nó vội vã chối : - Không có ! - Còn dám nói dối à ! Nó định tiếp tục thanh minh khi nhìn thấy ánh mắt đỏ rực như máu đang trừng trừng nhìn nó. Nó không muốn bị đánh nữa đâu, nó đã đủ khổ sở lắm rồi. Chưa kịp nói thì đã có một âm thanh giòn tan và nó la lên đau đớn. Cái cánh tay đang nằm gọn tay bàn tay hắn giờ trở nên ngoặt nghẹo, đang bầm tím sưng tấy, xương thì bị gãy. Tên khốn kiếp. Hắn đúng là kẻ thù số một của nó. Nó đã đau đủ đường bởi mấy vết thương do hắn gây ra, do nọc độc hắn cắn vào mà bây giờ tay nó cũng gãy vì hắn. Nó xuýt xoa cái tay gãy trong lòng tự hỏi nó đã làm gì nên tội mà lại thế này. Chỉ một giây nghĩ tới cũng bị hắn bẻ gãy tay.
- Tay sao rồi ? – hắn hỏi lạnh tanh, không hề có chút suy nghĩ hối lỗi. Nhìn hắn không phải có ý hỏi nó có sao không mà là hỏi nó có cảm thấy đủ chưa hay cần thêm một lần gãy tay nữa. Tất nhiên là đau rồi ! Đau muốn chết. Nó rất muốn mắng hắn một trận nhưng e sợ, nó còn muốn sống, chỉ sợ mắng xong, cái gãy tiếp theo không phải chỉ là tay nó. Hắn bước ra buông một lời lạnh nhạt cùng một cái liếc mắt sắc lẽm : - Ngươi mà còn tơ tưởng, lần sau cái gãy không phải là xương tay mà là xương cổ đấy ! Nó những tưởng mình đã uất tức đến thổ máu mà chết. Hàng lông mi nó cụp xuống, thấy hắn là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ. Gặp hắn là sự kinh hoàng nhất đời nó. Hắn là cơn ác mộng dai dẳng, khủng khiếp hơn bất cứ con ác mộng nào nó từng thấy. Nó ôm tay gãy rúc người vào góc giường, mặt mày hốc hác đầy mồ hôi, cổ họng cũng khản đau vì la hét quá nhiều. Nó mệt lắm…. Haida thiếp ngủ vòng tay ôm lấy một tâm hồn đang bị quỷ dữ tha hóa cùng thể xác đầy thương tích của mình. Tự hỏi…. Liệu có phải số phận có phải muốn nó phục tùng hắn suốt đời ? Liệu có phải nó sẽ trở thành một con quỷ như hắn ?
…. .. .
Hắn thả bước, đứng giữa không trung nhìn mọi vật. Khóe môi nhếch nhẹ lên một chút lầm bầm pha chút thỏa mãn : - Cũng biết sợ cơ đấy !
|