Bộ Tam Siêu Quậy
|
|
Chương 4: Trường mới Nó đang ngủ thì tiếng đồng hồ reo inh ỏi và thế là......em hồ mới mua lại an toạ dưới đất:“>. Nó lò mò bung mền ra để đi làm VSCN
-Aizzzzzz,ngày hôm qua đii bar về trễ nên giờ oải quá.Ko biết 2 con trời đánh kia dậy chưa nhỉ, thôi phone thử cho chắc!-nó vừa nói vừa lấy điện thoại dò tìm số Lam
♪Cause hey baby baby you got me so,so good
♪Hey baby baby I got it so, so bad
♪Think you're all about me
♪But I'm all about you
♪Turn the lights down, let me show you its true
♪Get a little taste of what I'm into
♪Think you're all about me
♪But I'm all about you
[All about you -Hilary Duff]
-A.....lô!! Lam nghe -Lam giọng ngái ngủ
-Tao lô dô cái mỏ mày bây giờ ấy, biết mấy giờ chưa bà lội. Mày định nghỉ học à. Tin tao đth mét ba má mày ko con kia. Dậy mau!!! -nó la
-Bình tĩnh, đừng gọi ba má tao nhá, tao dậy liền này. Hì!!-Lam nài nỉ
-Nhanh điii!!!-nó
Nói xong nó cúp máy và dò tìm số Minh Anh. Nhạc chuông của Minh Anh cũng ko kém phần sôi động nhưng là nhạc Việt vì nhỏ vốn ko thích nhạc Âu Mỹ cho lắm
♪Dù còn biết bao nhiêu chông gai thì em vẫn tự tin chẳng chút nghĩ suy
♪Vẫn túi xách, lụa là và hàng hiệu vẫn xinh xắn làm bao người mong chung bước đii
♪Phía xa nhiều ánh mắt vẫn còn hoài nhìn về em say mê
♪Sao chẳng bước đến để nói câu làm quen
♪Cớ sao để em mãi đợi chờ và còn lẻ loi bao đêm
♪Năm tháng cứ thế chỉ mỗi em mà thôi
♪Hãy cứ bước đến bên cạnh em
♪Đừng ngại ngùng và đừng mãi đắng đo
♪Hãy cứ bước đến bên cạnh em
♪Đừng chỉ để một mình em với đêm
♪Hãy nói sẽ mãi iu mình em
♪Chỉ một lời và chẳng hề đổi thay
♪Hãy nói sẽ ở bên cạnh em
♪Trọn cuộc đời này mình chẳng cách xa
♪Yêu em đến mãi mãi về sau
[Shake the rhythm(Remix)-Đông Nhi]
-Khanh á, gọi có gì ko? À mà mày dậy chưa đó? Lo dậy đi trễ học bây giờ -Minh Anh
-Trời, định có lòng tốt gọi kêu mày dậy mà giờ mày quay qua kêu ngược tao là thế lào?? Mày phủ quá Minh Anh à! -nó vờ dỗi
-Hì,ai biết mày có lòng tốt đâu, mọi lần mày ngủ như chết mà! Thôi đừng giận nhá bạn hiền -Minh Anh
-Izzzzz, mệt quá, đii thay đồ đây, bye bấy bề, lát nhớ qua nhà tao rồi đii chung nha!-nó
﹏﹏﹏﹏﹏Loading﹏﹏﹏﹏﹏
Khoảng 10' sau nó bước từ WC ra. Hôm nay nó muốn tạo ấn tượng ở trường mới. Mái tóc nâu đen được nó xoã ra, để mái thưa. Nó mặc bộ đồng phục cùng chiếc balô thêm phần đáng yêu, chân mang đôi giày búp bê yêu thích, đúng là dân gian có câu “người đẹp vì lụa” nhưng đối với nó chắc là.........”lụa đẹp vì người”(hì hì:'>)
Nó ra khỏi nhà thì đã gặp Lam và Minh Anh đang đứng chờ mình. Lam nay cột ái tóc hung đỏ mình lên, chân mang đôi giày cao khoảng 3phân. Còn Minh Anh thì cũng xoã ra tự nhiên, chân mang đôi giày búp bê gót nhỏ. Cả ba nàng nhà ta leo lên xe phóng như bay đến ngôi trường mang tên Thiên Thảo.
⇜⇜⇜Giới thịu 1 tí về Thiên Thảo⇜⇜⇜
Ngôi trường quốc tế dành cho các tiểu thư,thiếu gia. Ngôi trường gồm 2 sân, sân trước là sân dành ọi người trong giờ giải lao, còn sân sau là sân thể thao trong đó có 1 vườn hoa khá rộng được xây kín ít người biết tới. Trường gồm 3khối, khối 10 bên dãy C, khối 11 dãy B và khối 12 dãy A. Còn 1 khối nữa đó là khối D, khối dành cho Hiệu trưởng, Hiệu phó và các giáo viên khác.
⇜⇜⇜Quay lại ạ!!⇜⇜⇜
3 chiếc mui trần dừng ngay cổng trường khiến ọi người phải ngoái đầu lại nhìn. Chiếc xe tới nhanh nhất là chiếc màu trắng của nó. Chiếc thứ 2 màu đỏ của Minh Anh và chiếc thứ 3 màu xanh của Lam. Tụi nó bước xuống xe trong sự ngạc nhiên của cả trường.
-Chồi ôi,người gì đâu mà đẹp như thiên thần ấy -hs 1
-A w,thiên thần giáng trần, chắc tui chớt -hs 2
-Xía, đẹp gì,toàn dao với kéo -hs 3
-Thua tui nữa, đẹp gì mà đẹp -hs 4 (chụy lầy tự tin gớm thiệt chớ:“>)
Tiếp xe tụi nó cũng có 3 chiếc mui trần. Bước ra là 3 chàng trai khá là đẹp à ko phải là quá ư là đẹp. Vừa xuống xe là 1 đám nữ sinh bu quanh hú hét như khỉ (khỉ ấy nhợ:“>)
-Aizzzzzz,chắc vỡ lỗ tai với cái bọn khỉ lai vượn này!-Lam(chụy Lam à, khỉ lai vượn là con dề?? Chụy nói chuyện nghe quề dốn thấy sợ:“>)
-Hám trai thấy sợ! Đẹp đâu mà hám gớm, đúng ko Khanh? -Minh Anh quay qua hỏi nó
-Ko quan tâm!!!! -nó buông 3 chữ khiến người nghe toát cả mồ hôi
-Ờ, lên phòng hiệu trưởng đi mày -Lam
-Trường gì đâu bự kinh khủng, kiếm xong phòng ông hiệu trưởng chắc khùng lun -Minh Anh
-Tao biết, theo tao!! -nó
Bên dãy D có 1 phòng khá to, trước phòng có 1 tấm bảng nhỏ ghi là “phòng Hiệu trưởng”
-Ai cả gan dám vào phòng ta mà ko xin phép thế?? -ông hiệu trưởng
-Đứa cháu ngoan mấy năm chưa gặp của chú này! -nó cười
-Khanh?? Sao con về mà ko gọi chú ra rước? -ông hiệu trưởng
-Hì!Gắp quá con quên luôn -nó
-Lam và Minh Anh ko chào chú lun à? -ông hiệu trưởng
-Làm gì có, con tưởng chú quên tụi con thì có -Lam
-3 cháu ngoan của chú sao quên được -Hiệu trưởng
-Thôi, chú cho tụi con học lớp nào vậy?? -Minh Anh
-À, 11A1, để chú gọi cô chủ nhiệm 11A1 dẫn tụi con lên lớp -ông Hiệu trưởng
-Cô Lan lên phòng tôi gấp, có hs mới vào lớp cô đó -ông Hiệu trưởng nói trong đth
Khoảng 3' sau cô Lan đã có mặt trước phòng hiệu trưởng
-Thầy gọi em ạ!! -cô Lan cuối đầu chào
-Cô dẫn 3 em này lên lớp cô nha! Từ nay 3 em này học với cô đó -ông Hiệu trưởng
-Chúng em chào cô ạ! - tụi nó đồng thanh
-Tụi em đi theo cô.nha! -cô Lan
|
Chương 5: Oan gia ngõ hẹp Đến trước cửa lớp, theo qui tắc là cô Lan vào trước để giới thiệu, theo sau mới là tụi nó. Nhưng vừa tới cửa lớp đập vô mắt tụi nó và bà cô là.........người thì leo lên bàn đứng nhảy nhảy nhót nhót, còn có mấy cái máy bay giấy bay tới bay lui, hú hét um xùm (A1 lớp ngoan qué nhợ:“>) có đứa hăng máu quá bay vào quánh nhau túi bụi, tập vở thì bay vèo vèo mỗi góc một cuốn (quào:“> ít ờ súp bờ men). Những chiến trường này thường xuyên xảy ra nhưng lại nhanh chống rã bởi những biện pháp hết sức nhẹ nhàng của cô Lan.
-Tất cả im lặng!!-cô Lan gõ nhẹ cây thước lên bàn(nhẹ lớm:3) -Hôm nay lớp ta có thêm 3 bạn mới nữa. Các em vào đii nào!! -cô Lan nhìn ra cửa, ra hiệu cho tụi nó bước vô
-Trời,đẹp quá!!-nam sinh 1
-Wow, thiên thần kìa! -nam sinh 2
-IM MAU!!!! -cô Lan gõ thước lần 2 nhưng lần này có vẻ mạnh -3 em giới thiệu cho cả lớp nghe đi! - cô Lan cười mỉm
Tụi nó nghe lời đii theo hàng vào lớp. Đầu tiên là Minh Anh tiếp đó là Lam và cuối cùng là......nó.
-Hello các bạn, mình là Trần Ngọc Minh Anh, là du học sinh mới về, mình mới vào lớp nên mong các bạn giúp đỡ!-Minh Anh nói xong liền nở nụ cười chết người
-Chào, mình là Vũ Hoàng Thanh Lam, là du học sinh, mong các bạn giúp đỡ!! -Lam cũng nở nụ cười làm các chàng dưới lớp sịt máu mũi
-Nguyễn Ngọc Đoan Khanh, là du học sinh tại Anh, mong mọi người giúp đỡ!! -nó lạnh lùng
-Rồi, bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho các em! -cô Lan
-Bạn ơi, ngồi đây nè! -nam sinh 1
-Thôi đừng ngồi đó, ngồi đây với mình nè -nam sinh 2
-Tôi đã bảo là Im lặng!!! Lớp ta bây giờ còn ba chỗ trống ở phía cuối và cũng là bàn của ba bạn Quân, Bảo và Tuấn Anh -cô Lan
Khi nghe đến tên mình thì ba chàng nhà ta ngước mặt lên nhìn. Và rồi sơ đồ lớp được lập ra:
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
Minh Anh - Tuấn Anh
Lam -Bảo
Nó - Hắn
(Yuu: ây da, bàn cuối cho dễ tâm tình đó mà. Nó: muốn chết ko con kia???. Yuu: em đâu dám. Hì!!)
∽∽∽bàn Minh Anh -Tuấn Anh∽∽∽
-Hey, cô tên Minh Anh á?? -Tuấn Anh mở lời
-Nãy tôi giới thiệu ko nghe hở?? Hay anh bị....Điếc!! -Minh Anh
-Êêêe, cái cô kia cô bị dở hơi à?? Tôi có ý tốt hỏi thăm mà làm thái độ đó hả! -Tuấn Anh phản kháng
-Tôi cần anh chắc! Uizzzzz, tự tin quá rồi nhóc à!!! -Minh Anh
-Cô........cô khá lắm! -Tuấn Anh xì khói nhưng vẫn ko nói được gì
(Chụy cãi lộn giỏi nhệ *mắt long lanh*)
∽∽∽Bàn Lam -Bảo∽∽∽
-Chào bạn!!! -Lam mở lời (Ù ôi, mở lời trước lun:“>)
-Ohhh!Bạn tên Lam hả???-Bảo
-Ừ,mình tên Lam còn bạn là.......... -Lam
-À quên,mình là Trương Ngọc Bảo rất hân hạnh được quen biết 1 quý cô xinh như bạn -Bảo nở nụ cười
-Đừng nói vậy chứ....ngại lắm...-Lam
-Ừ,hì hì -Bảo
(Bàn chụy này kết thúc trong thầm lặng:'>)
∽∽∽Bàn nó -hắn ∽∽∽
-Hừ,oan gia ngõ hẹp..... Cảm phiền tên hâm như anh có thể xích qua 1 tí cho tôi ngồi được chứ -nó nhếch mép
-Hâm?? Ko xích làm gì được nhau nào -hắn ngước mặt lên vẻ thách thức
-Ko xích làm sao tôi ngồi -nó
-Kiếm chỗ khác mà ngồi -hắn
-Nhưng cô bảo tôi ngồi ở đây -nó cãi
-Tôi ko quan tâm! Tôi ko xích -hắn nhếch mép
-Anh chắc lời anh nói, 1 lần nữa xích hay ko? -nó cuối mặt xuống kìm chế
-Tôi-ko-xích -hắn
Nó tức,giơ chân đạp hắn 1 cái, khiến cho hắn an toạ dưới đất, nhưng cũng hên hắn cũng là dân võ nên chỉ bị ê một tí chứ người khác là phải vô bệnh viện vì bị.....gãy xương chậu:3
-Cô dám -hắn trợn mắt
-Trong từ điển của tôi ko có từ ko dám -nó vừa ngồi vừa nói
-Hay lắm!! -hắn nhếch mép
﹏﹏﹏﹏﹏Loading﹏﹏﹏﹏﹏
Sau khi giải quyết xong, nó ngồi thực hiện nhiệm vụ cao cả mà lúc sáng sớm đang làm giở giang đó chính là.........NGỦ!! O-o
Không gian cả trường dần lắng lại chỉ còn tiếng chim và tiếng thầy cô ở các lớp đang giảng bài, hs chăm chú vào từng lời giảng trên bảng chỉ riêng tụi nó và tụi hắn. Bởi những người có IQ cao chất ngất như bọn nó thì chỉ cần đọc qua là hiểu (Yuu bị ATSM =]])
Bọn nó mỗi đứa 1 việc: nó thì đeo hearphone ngủ, hắn cũng khò khò theo, Lam và Bảo thì ngồi tâm sự (gê qé chụy Lam à:“>) Minh Anh ngồi lướt face còn Tuấn Anh ngồi chơi game
|
Chương 6: Đụng độ hot girl trường Thiên Thảo Hề nhố m.n:“>
Chúc m.n đọc truyện vuiii vẻ ạ!!!
Đôi lời tự kỉ xiin hết =]] Hìhì
♔♔♚♚♔♔♚♚♔♔♚♚
Reng reng reng........... Tiếng chuông giải lao đã bắt đầu reng lên. Khát khao ăn uống của Minh Anh và Lam đã được bùng cháiii.(2 chụy này sức ăn gê lắm nhưng vẫn thua chụy Khanh kia kìa:“>)
-Khanh, dậy đii, nhanh lên, đii xuống canteen với tụi tao đii đói qué hờ!! -Lam lay lay tay nó
-Hơ......hơ ra chơi chưa?? -nó dụi mắt
-Rồi, ra chơi rồi, đi xuống canteen ăn đii, tụi tao đói!! -Minh Anh làm mặt đáng thương
-Ừ,đi!!! -nó
Xuống tới canteen, tụi nó ngồi ở cái bàn chính giữa canteen và là tâm điểm của cả trường.
-Hello!!!!-Tuấn Anh từ đâu chạy tới khoác tay lên cổ tụi nó
-Này, bỏ ra ngay! NHANH!!!- Minh Anh quay lại mặt hằm hằm
-Thôi, 2 ông bà như chó với mèo ấy, bớt giùm tui đi!! -Lam cười
-Tụi tui ngồi ở đây được chứ?? -hắn nói nhưng nét mặt vẫn ko biến sắc
-Ko, kiếm bàn khác mà ngồi! -nó
-Thôi mà Khanh, cho tụi tui ngồi đây đê!! -Bảo năn nỉ
-Aizzzzz,muốn ngồi cũng được nhưng phải có 1 điều kiện! -Lam nháy mắt
-Điều kiện gì dợ Lam!?- Bảo
-Đi mua đồ ăn cho tụi này đii!!- Minh Anh cười
-Tưởng gì chứ cái đó dễ ẹt! -Tuấn Anh
-Anh chắc ko?? Tụi này ăn khoẻ lắm đó -Minh Anh
-Vậy bây giờ mấy cô ăn gì tụi tui đi mua nè!?!-hắn
-Lam 2 cái hamburger, 3 miếng sandwich, 1 cây kem, 1ly trà sữa, 3 bịch snack nha! Hì. -Lam cười
-Tui 1 phần cơm gà, 2 miếng sandwich, 3 bịch snack, 1 hủ sữa chua, 1 ly nước cam nha!
-Tui 2 bịch snack với ly trà sữa là được rồi- nó lạnh lùng
-Sao nay mày ăn ít vậy Khanh?? -Lam hỏi
-Hơi mệt, ko sao! -nó
Sau 1 hồi, tụi hắn đem lại 1 đống đồ ăn để trên bàn tụi nó (tội nghịp mấy anh,thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:“>) Thấy tụi nó ăn như bị bỏ đói 1 tuần nên 3 chàng cũng thấy thắc mắc
-Mấy cô là người hay là heo thế?? Ăn từ từ thôi!! -hắn mắt chữ A mồm chữ O nhìn tụi nó ăn
-Trời ơi trời, mấy cô kiếp trước chắc ở ác lắm nên mới bị bỏ đói giờ qua kiếp này ăn bù hở?? -Tuấn Anh cũng ngạc nhiên ko kém
-Mà mấy cô ăn nhìu vậy mà sao body đẹp thế?? Ko có tí mỡ lun ý! -Bảo
-Hỏi thừa, tụi này là mỹ nhân ấy nhá!! -nó giỡn
-Ghê ghê!!! -hắn cười mỉm
Vừa lúc đó có 3 nhỏ õng ẹo bước tới ngồi kế bên tụi hắn
-Anh ra đây sao ko nói em 1 tiếng! Kì quá hà!! -Gia Linh ngồi sờ sờ lên ngực hắn, giọng ngọt như mía
-Aizzz, còn anh nữa sao bỏ ra đây mà ko rủ em hả?? Em giận đó -Quỳnh My ngồi ôm ấp Bảo như khỉ ôm cành
-Tuấn Anh à, anh yêu của em, sao bỏ em mà đi chơi một mình thế??? -Linh Chi cũng ko kém 2 đứa bạn mình, làm những động tác khiến con người ta nổi hết da gà
⇜⇜⇜⇜GTNV phản diện⇜⇜⇜⇜
Nguyễn Trần Gia Linh: hot girl trường Thiên Thảo, đẹp thì cũng có đẹp (trên mặt 1 lớp phấn son dày =,=), ba là giám đốc của 1 công ti trong dãy vô số công ti của tập đoàn ba nó, kiêu kì,chảnh choẹ, ích kỉ, luôn tìm mọi cách để hại nó, thích hắn.
Phạm Ngọc Quỳnh My: là bạn của Linh, đẹp cũng nhờ son phấn, ba là giám đốc của 1 công ti, chảnh chọe, xấu tính, luôn tìm mọi cách chơi xấu Lam, thích Bảo.
Huỳnh Ngọc Linh Chi: bạn thân của Linh và My, đẹp cũng nhờ phấn son (=,=) hiền hơn Linh và My nhưng luôn đứng sau những vụ chơi xấu, hãm hại tụi nó, luôn giúp đỡ Linh và My, ba là giám đốc công ti, thích Tuấn Anh, ghét Minh Anh và luôn hãm hại nhỏ.
⇜⇜⇜⇜Quay lại truyện⇜⇜⇜⇜
-Chỗ người ta ăn mà cũng có đèn xanh đèn đỏ nữa hả mạy?? Phiền thiệt như bình bông di động ha mày ha!! -Lam
-Con ** kia m nói gì đó??? -Quỳnh My đứng dậy
-Này bạn kia, học trong trường danh tiếng mà nói những từ như thế ko biết nhục hả??- Minh Anh liếc xéo
-Mày hay lắm!!! Tụi hồ ly tinh như chúng bây lun đi dụ dỗ người khác mà, thật đáng cười!! -Linh Chi
-Hừ.....tôi nói cho cô biết cô là thái gì mà dám nói chúng tôi là hồ ly tinh, cô xem lại cô đi ăn mặt, tóc tai, mặt mũi ấy rồi nói chúng tôi ha!! Cô ko xứng để đấu tay đôi với chúng tôi đâu! -Lam
-Mày........!-Quỳnh My đưa tay lên định tát Lam thì bị 1 lực khá mạnh dữ lại, lực đó ko ai khác chính là của nó...
-Đụng tới ai thì đụng chứ đừng đụng vào bạn tôi, khôn hồn thì C.Ú.T -nó tức, bẻ tay My ra phía sau khiến nhỏ la oai oái
-Chúng mày giỏi lắm!!! My, Chi đii!!! -Linh dùng dằng bước ra khỏi bàn
Thấy mấy nhỏ õng ẹo đii hết nên tụi hắn lại quan tâm, hỏi thăm (mấy anh này xem thường mấy chỉ dồi ≧﹏≦ hìhì)
-Các cô có sao ko?? -hắn
-Ko sao, thôi đi lên lớp, hết hứng rồi!! -nó phủi tay
-Ừ, lên lớp -Tuấn Anh và Bảo đồng thanh
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥
|
Chương 7: Người thừa kế Tan học nó nhận được đth từ ba mẹ, nghe xong nó kéo Lam và Minh Anh đi bỏ lại 3 chàng với hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng trên đâu
-Ế, đii đâu dợ?? Đi từ từ coii!! -Minh Anh
-Ờ, mà aii gọi mày vậy Khanh??-Lam hỏi
-Ba mẹ tao gọi! Lát ba mẹ về Việt Nam nên tối có party kêu bọn mình có bạn thì mời bạn đến chơi!! -nó
-Ồhh, mà giờ mời aiii???? -Minh Anh
-Hay mình mời tụi hắn đi được ko mậy -Lam hớn hở
-Muốn mời bạn Bảo thì nói đại đii!! Tụi hắn đồ! -Minh Anh chọc
-Đâu.......đâu có! -Lam chối
-Izzz,mệt, vậy quyết định mời tụi hắn đii ha! -nó
Nói xong cuộc nói chuyện thì tụi nó quay lại chỗ tụi hắn đang đứng
-Êêê, mấy anh lát qua nhà tui để party chung ko??- nó chạy lại đập tay lên vai hắn
-Sao lại mời tụi này? -Tuấn Anh
-Có đii ko thì bảo, sao nói nhiều thế -Minh Anh
-Đi sao ko! Hì hì -Tuấn Anh
-Vậy mấy giờ? Ở đâu?- Bảo
-Mấy anh về nhà đii rồi con Khanh nó nhắn địa chỉ cho -Lam
-Ờ,vậy thôi tụi tui về đây, nhớ nhắn đó -hắn
-Ừ, bye -nó
Buổi tối tại nhà nó, nơi đã diễn ra buổi party, có 6 người đàn ông đang ngồi nhâm nhi trà trong phòng khách, đó chính là ba của tụi nó và tụi hắn
↭↭Giải thích tí↭↭
Chính vì tập đoàn tụi nó và tụi hắn là những đối tác của nhau nên ba mẹ của tụi nó cũng rất thân với ba mẹ tụi hắn.
↭↭↭↭Quay lại↭↭↭↭
Một lúc sau,trước cửa căn biệt thự rộng lớn ấy có 3 chiếc mui trần. Bước ra là 3 chàng trai đẹp lung linh. 3 chàng đó ko aii khác chính là tụi hắn. Hôm nay hắn mặc 1 bộ vest trắng toát lên sự lạnh lùng và sang trọng. Bảo mặc bộ vest đen trông rất đẹp trai và cũng ko kém phần lịch lãm. Còn Tuấn Anh thì mặc bộ vest màu kem cũng đẹp ko thua xa gì Quân và Bảo. Từ trong nhà, Minh Anh đi ra với bộ đầm dạ hội màu đỏ chấm gót, tóc nhỏ được búi cao lên kèm theo là chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh, phía trước được đính những viên pha lê trắng khiến bộ đầm thêm phần lấp lánh, Minh Anh mang đôi giày cao gót 5phân. Nhìn nhỏ bây giờ rất nữ tính. Thấy Minh Anh như thế thì tim Tuấn Anh như đập lệch nhịp. “Đẹp thật!!....mà sao tim mình.....Aizzz,ko lẻ mình đang.....yêu???”-hàng ngàn câu hỏi cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu Tuấn Anh.......Phải chăng chàng Playboy nhà ta đã say nắng cô nàng Minh Anh??
-Wow, mấy anh hôm nay đẹp nhợ!!-Minh Anh vừa mở cửa vừa nói
-Hì, cô cũng xinh thật đấy! -Tuấn Anh cười
-Cô ko định cho bọn này vô nhà hả?? -Bảo
-À,ờ quên, hì hì. Mấy anh chạy xe vô đi -Minh Anh
Nhỏ tí ta tí tởn chạy vô nhà, miệng cười toe tét
-Ba mẹ ơi, bạn con tới rồi nè!! -Minh Anh
-Ủa, ba mẹ/con cũng ở đây hở?? -ba mẹ và tụi hắn đồng thanh
-Ahaha, thế con là bạn của tụi con Khanh à!! -ba nó cười lớn
-Dạ, cháu chào bác ạ! Cháu là bạn của Khanh -hắn
-Ông bạn à, thế nhà ta cũng có duyên quá chứ!! -ba hắn đùa
Cứ thế ba mẹ tụi hắn vui vẻ nói chuyện với ba mẹ tụi nó. Nhưng hắn tới cũng được nửa tiếng rồi mà ko thấy nó đâu nên cũng hơi thắc mắc
-Nãy giờ sao ko thấy Khanh xuống ta? -hắn
-À,con đó tí nó xuống liền á tại nãi nó ngủ quên nên giờ sửa soạn chậm hơn mình. -Lam nói
Lam hôm nay diện 1 bộ đầm màu xanh ngắn đến mắt cá chân, mái tóc hung đỏ của cô được uốn lọn phần đuôi xoã bồng bềnh, phía trước cũng được đính một vài viên pha lê màu xanh nhạt. Chân mang đôi giày cao gót 5 phân. Lam trông cũng rất đáng yêu.
Một lúc sau, nó từ tầng 2 bước xuống. Mọi ánh nhìn đều dồn về phía nó. Nó mặc 1 cái đầm cúp ngực, dài đến đầu gối màu hồng phấn, phía trước có một chiếc nơ to giữa bụng. Tóc nó được búi cao kèm theo là cái nơ bé tí. Nó mang đôi giày cao gót khoảng 5 phân. Nhìn nó bây giờ như 1 thiên thần, xinh đẹp, đáng yêu đến lạ thường. Hắn nhìn nó ko chớp mắt vì bình thường nó đã đẹp rồi nay lại còn đẹp hơn
-Ủa, sao mọi người nhìn con giữ vậy?? Bộ ko đẹp sao? -nó nghiêng đầu hỏi
-Ko, đẹp, đẹp lắm, con gái ta là đẹp nhất!! -ba nó
-Hihi, nãy giờ trên lầu con nghe mọi người nói chuyện vui quá nhỉ! -nó
-Ừ, để chúng ta giới thiệu với con nhé, ta là ba của Quân -ba hắn
-Còn ta là ba của Bảo -ba Bảo
-Bác là ba Tuấn Anh, chào con -ba Tuấn Anh cũng tự giới thiệu
-Vậy mọi người đều quen bik hết rồi nhỉ! -nó
-Thôi mọi người ra ngoài nhập tiệc đii -mẹ nó
Tối hôm đó, nhà nó rộn rã những tiếng cười. Nó ra ngoài vườn ngồi ngay trên chiếc xích đu mà mình yêu quí nhất, hắn thấy thế cũng tò tò theo sau.
-Này uống đi!! -Hắn nói rồi đưa cho nó ly nước cam
-Cảm ơn! -nó
-Tôi ngồi được chứ!-hắn
-Ừ,hôm nay công nhận vui thật!! -nó cười mỉm đu đưa cái xích đu
-........-hắn ko nói gì chỉ ngồi cười khì
-Anh sao vậy?? Bộ mặt tui có gì hả?? -nó
-Ko có gì, tại muốn cười thôi!!! -hắn
Nó và hắn đang nói chuyện với nhau thì trên sân khấu, ba nó đang bước chậm rãi lên để muốn nói hoặc công bố gì đó.
-Xin chào các vị khách quí, hôm nay tôi rất cảm kích vì các vị đã bỏ 1 ít thời gian quí báu của mình để đến đây tham gia bữa tiệc nhỏ này của chúng tôi. Hôm nay, thay mặt cho các tập đoàn ở đây tôi xin công bố những chủ nhân tương lai sẽ là người tiếp quản kế tiếp các tập đoàn lớp nhất, nhì cả nước...........-ba nó
-Và tôi thay mặt đọc tên những người thừa kế.....
♕Tập đoàn họ Nguyễn- cô Nguyễn Ngọc Đoan Khanh
♚Tập đoàn họ Phan- cậu Phan Minh Quân
♕Tập đoàn họ Vũ- cô Vũ Hoàng Thanh Lam
♚Tập đoàn họ Trương- cậu Trương Ngọc Bảo
♕Tập đoàn họ Trần- cô Trần Ngọc Minh Anh
♚Tập đoàn họ Lê- cậu Lê Đoàn Tuấn Anh -ba hắn chậm rãi
Tụi nó và tụi hắn nghe nhắc đến tên mình thì nhanh chóng đứng dậy bước lên sân khấu.
-Các con sẽ là những người thừa kế kế tiếp và cũng sẽ là các vị hôn phu, hôn thê của nhau!! -ba nó
Vâng ạ!!! -tụi nó và tụi hắn đồng thanh, mặc dù trong đầu ko hiểu cái mo tê gì!!
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥
|
Chương 8: Vợ_chồng trẻ Sau khi buổi tiệc kết thúc, tụi nó và tụi hắn nhận được tin tập trung tại phòng khách nhà nó.
-Các con ngồi xuống đii! -ba hắn
-Có chuyện gì vậy ạ? -nó
-Khi nãy các con có nghe ta nói trên sân khấu ko?? -ba nó hỏi
-Dạ có, chẳng lẽ.......cái vụ hôn phu, hôn thê gì gì đó ấy ạ??? -hắn đứng dậy
-Phải!! -ba hắn
-Cái gì?? Ko được đâu!! -Minh Anh
-Tại sao ko? -ba Minh Anh
-Tụi con còn quá nhỏ để lập gia đình!! -Lam
-Chúng ta sẽ đợi cho các con ra trường rồi mới tổ chức đám cưới nên các con đừng lo! Còn bây giờ các con tập làm quen với vai trò mới này đii! -ba hắn
-Hơ...hơ vậy aii sẽ là hôn phu của tụi con? -nó
-Để ta nói luôn:
♥Quân là hôn phu của Khanh
♡Bảo là hôn phu của Lam
♥Tuấn Anh là hôn phu của Minh Anh -ba Lam nói
-Và bắt đầu từ bây giờ các con sẽ ở chung 1 nhà với nhau, ta đã mua sẵn cho các con 1 căn biệt thự ở gần đây rồi,cứ đi theo bản đồ đã cài sẵn trên xe là sẽ tới -ba nó
-Ở chung 1 nhà lun á?? -nó
-Ừ,thôi các con về nhà đii -ba hắn
-Vâng!! -cả bọn đồng thanh, mặt ỉu xìu như bánh bao chiều
Cứ thế tụi nó và tụi hắn leo lên xe phóng như bay về căn biệt mà ba nó mới mua.
-Đây rộng thật đấy!! -Minh Anh
-Thôi lên lầu nhận phòng đii! -nó lạnh lùng
Lam và Bảo ở lầu 2, Minh Anh và Tuấn Anh ở lầu 3,còn nó và hắn thì ở lầu 4 và điều đặc biệt ở đây là........2 người 1 phòng. ♔♚Phòng nó và hắn♚♔
-Đêm nay, tôi ngủ trên giường còn anh nằm ở Sô-pha -nó
-Ngược lại mới đúng đó chứ!! -hắn
-PHÒNG.TÔI.TÔI.CÓ.QUYỀN!! Với lại anh là con trai phải nằm Sô-pha mới đúng! -nó
-Nhưng tôi là chồng chưa cưới của cô, với lại ba mẹ có nói là tôi phải nằm Sô-pha sao?? -hắn nhún vai rồi leo lên giường nằm ngon lành
-Anh.......... -nó tức lắm nhưng ko nói được gì
♔♚Phòng Minh Anh và Tuấn Anh♚♔
-Tối nay, tôi nằm........-Tuấn Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Minh Anh chặn họng
-Sô-pha!! -Minh Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào chiếc laptop
-Nhưng.....-Tuấn Anh
-Ko nhưng nhị, 1 là nằm Sô-pha, 2 là ra ngoài phòng khách mà nằm!!!! -Minh Anh
-Cô......cô được lắm! -Tuấn Anh nói nhưng lòng vẫn còn uất ức.
(Há há:“> anh cãi lúc nào cũng thua chị Minh Anh)
♔♚Phòng Lam và Bảo♚♔
-Cô nằm giường đii, tui nằm Sô-pha cho!!-Bảo
-Ga-lăng phết nhợ!:“> -Lam chọc
-Hề hề, hay cô nằm Sô-pha ha để tui nằm giường cho! -Bảo
-Thôi, thôi, để tui nằm giường.- Lam
(Phòng này là im nhức:“> quan hô)
Sau bao cuộc chiến giành giật cái giường thì các phòng đã quay lại với trạng thái vốn có, im ắng. Mọi người đã ngủ say để chuẩn bị ột ngày mới.
♡♥♡♥♡♥♡♥
|