Bộ Tam Siêu Quậy
|
|
Chương 44: Anh xin lỗi!! ♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Chiều, tại nhà nó, Lam và Minh Anh (tất nhiên cũng phải có 2 ông kia :>)...
-Khanh à!! Ăn cơm đi Khanh!! Tao mang lên tới đây cho mày luôn này... Mở cửa ra đi!! -Lam đứng bên ngoài, trên tay cầm một măm cơm, khuôn mặt lộ rõ những đường nét lo lắng
-Tao không đói... Mày đem xuống đi!!! -nó
-Mày ăn đi!! Nguyên ngày mày không ăn gì rồi đấy!!! Năn nỉ mày mà... Mở cửa cho tao vào đi Khanh... -Lam
-Mới một ngày thì chưa chết đâu... Đừng lãi nhãi nữa..đem xuống đi!! -nó gắt
-Khanh.... -Lam
-Làm ơn..!! -giọng nó dịu lại, hai hàng nước mắt từ khoé mi bất chợt rơi xuống, bây giờ thật sự nó chỉ muốn ở một mình... Một mình mà thôi!!
Lam đứng bên ngoài, gương mặt xinh xắn đầy lo lắng, lẳng lặn bước xuống nhà, trên tay vẫn còn y sì măm cơm... Sót cho nhỏ bạn của mình, từ một đứa mang cho mình một vẻ bề ngoài lạnh lẽo nhưng sâu bên trong, nó vẫn là một đứa con gái, mà là con gái thì ai mà chẳng có lúc yếu đuối... Chứng kiến cảnh người em gái mình yêu thương đính hôn với người mà mình xem là cả cuộc đời mà không đau, không buồn mới là lạ ấy!!
-Sao thế em!?? Khanh vẫn không ăn à!?? -Bảo chạy tới, cầm măm cơm giúp Lam, hỏi
-Không chịu mở cửa cho em... Cũng không chịu ăn uống gì cả!!! Kiểu này nó kiệt sức thì toi luôn ấy!! -Lam
-Hừ, cái con này!! Để tao lên xem sao.... -Minh Anh
-Này vợ, em định lên thật à!?? Anh nghĩ em cần cho Khanh ở một mình thì hơn... -Tuấn Anh
-Em có cách... Thôi mọi người làm gì làm đi!! Để em lên nói chuyện với nó!! -Minh Anh
-Ừ... -đồng thanh
.......Phòng nó...
"Cốc...cốc..." -Khanh, mở cửa cho tao!! -Minh Anh
-...... -im lặng
-Nhanh.. Ra mở cửa cho tao!! -Minh Anh vẫn gõ cửa
-Mày...về phòng đi!! Tao không ăn... -nó
-Tao không bắt mày ăn!!! Tao chỉ muốn nói chuyện... -Minh Anh -Ra mở cửa ngay cho tao!!
-...... -im lặng
-Giờ mày không mở thì tao phá cửa nhé!! Một..mở cửa cho tao vào!! Còn hai..tao tự phá mà vào!! Chọn nhanh!! -Minh Anh
Nó nghe thế thì đành lủi thủi leo xuống giường, ra mở cửa cho Minh Anh vào... Vừa mở cửa ra thì Minh Anh đã bắt gặp ngay gương mặt phờ phạt cũng như đôi mắt sưng phù vì khóc nhiều của nó... Chả giống như bình thường một chút nào!!-Chịu mở rồi à!?? -Minh Anh cười nhẹ
-Muốn gì....!?? -nó
-Muốn nói chuyện... -Minh Anh
-....... -im lặng
-Tao biết vụ hồi sáng làm mày buồn, nhưng cũng không phải vì thế mà mày bỏ ăn bỏ uống!! Mày hiểu chứ... -Minh Anh
-Tại tao không đói... -nó
-Mày nói thế thì tao cũng chả biết nói gì hơn nữa!! Nhưng tao mong mày hiểu..tạo áp lực cho bản thân không phải là điều tốt đâu!! Mày muốn khóc thì mày cứ khóc cho thoải mái... Khóc hết đêm nay đi.. Buồn gì trong lòng thì nói hết ra luôn đi!! Giữ làm gì cho nặng người... -Minh Anh
-Tao..không muốn thấy cảnh hai người đó...lấy nhau mày..à!!! -nó như oà khóc lên, gương mặt cúi gầm xuống, nước mặt giẫy giụa tem lem, nhìn nó bây giờ chả khác gì một đứa con nít đang khóc đòi kẹo vậy... Khóc một cách tự nhiên và rất thỏa mãn!!
-Mày vẫn còn yêu.... Quân!?? -Minh Anh bất ngờ hỏi
-Tao..không quên được... Thật sự tao không quên được... Nhìn thấy Quân tay trong tay với...An... Tao đau lắm!! Đau..kinh khủng!! -nó khóc
-Tao hiểu... Nếu như mày còn yêu Quân, thì cố mà níu kéo lại... Tao tin rằng, Quân vẫn còn rất yêu mày!! Quân không dễ để một người con gái nào khác thay thế mày được đâu...đừng lo!! -Minh Anh vuốt nhẹ những sợi tóc của nó, khẽ mỉm cười
-Hức...hức... -nó vẫn khóc
-Thôi nào, bây giờ nghe tao!!! Mày phải ăn, ăn cho có sức mà để níu kéo lại tình yêu của mình!! Mày hiểu ý tao nói chứ!?? -Minh Anh
-....Ừm... -nó
Thế là Minh Anh đã giúp nó một phần để vơi đi nỗi buồn, giúp nó lấy lại kha khá tinh thần... Vui vẻ cùng Minh Anh xuống bếp ăn cơm, nó như hiểu ra những lời mà Minh Anh đã nói với nó lúc nãy!! Vui lắm, hạnh phúc lắm vì bên cạnh nó lúc nào cũng có những vòng tay bạn bè ấm áp như Minh Anh, Lam, Bảo và Tuấn Anh vậy...
Trong khi đó, tại một cánh đồng nhỏ, vào buổi tối, không có người qua lại, riêng chỉ có 2 người, một con trai và một con gái.. Đang cùng nhau ngồi ngắm những vì sao, những vì tinh tú trên khoảng không bầu trời bao la...
-Oppa a~~, anh sao vậy!?? Anh không được khoẻ à?? -An
-À, không có!! Sao em lại hỏi vậy!?? -hắn mắt vẫn nhìn lên trời, miệng thì trả lời câu hỏi của An
-Em thấy anh cứ như người mất hồn ấy!! Mắt thì nhìn lên trời, cơ mặt thì chả hoạt động, đơ như cây cơ luôn ấy!! -An
-Tính anh xưa giờ vẫn vậy!! -hắn khẽ cười nhẹ
-Ừm... Oppa này, em hỏi anh cái này nha!! -An
-Hỏi đi.... -hắn
-Anh...với chị họ em, từng có hôn..ước với nhau... từng là người yêu nhau trong một..khoảng thời gian không ngắn... Đúng chứ ạ!?? -An ấp úng
-Sao..sao em biết điều này!?? -hắn bất ngờ
-Em có nghe ba mẹ nói!! -An cười nhẹ
-Vậy à!?? -hắn
-Anh có..yêu em không!?? -An
-..... -hắn im lặng
-Không sao!! Em biết anh không yêu em từ lúc mà anh và em gặp mặt chị Khanh rồi kìa!! Anh đừng lo, em không sao đâu!! -An
-Anh...anh chỉ có thể coi em là em gái của mình thôi!! Anh không yêu em... Em rất tốt, rất đẹp, rất ngoan nữa..nên anh tin rằng...một ngày nào đó không xa, em sẽ gặp được người yêu em thật lòng!! Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh!! -hắn
-Ừm, không sao!! Em chỉ mong anh và chị Khanh được hạnh phúc!! Em thương chị Khanh lắm!! Mặc dù là chị họ nhưng em rất quí chị Khanh... Em muốn chị Khanh và anh sẽ là một đôi.. Anh đừng làm chị Khanh buồn nữa nhé!! Em sẽ buông, em sẽ đi tìm một ai yêu em thật lòng như anh yêu chị Khanh vậy!!
An miệng thì cười thật tươi vậy thôi chớ cô rất buồn, khoé mi cô lại xuất hiện vài giọt nước mắt, khẽ vội vàng quay đi thật nhanh ra xe để hắn không bắt gặp cảnh tượng mình khóc nhưng nào ngờ, hắn biết...biết rằng cô khóc!! Cô khóc vì hắn... Nhẹ nhàng lại gần ôm chầm lấy An, thì thào nói nhỏ, nhỏ lắm nhưng cũng đủ để An nghe và vui thầm trong lòng...
-Anh xin lỗi!! Mong rằng sau này, anh và em vẫn là bạn tốt của nhau!!!
|
Chương 45: Dầm mưa ♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Buổi tối hôm ấy, trong một căn biệt thư to, màu trắng lộng lẫy như lâu đài, có một người con gái với mái tóc màu vàng óng ả, khuôn mặt khá là xinh xắn, làn da trắng hồng ko tì vết, đang đứng trước mặt một cặp vợ chồng.. Hai tay để phía sau, đầu thì cúi rập xuống. Không khí trong giang phòng lúc đó khá là căng thẳng, uy nghiêm có, thông cảm có và cả tiếc nuối cũng có...
-Thưa ba mẹ, con muốn...hủy hôn với..anh Quân ạ!! -An cúi người, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói
-Sao thế con gái!? Con với Quân có chuyện gì à? Sao lại đòi hủy hôn? Con yêu Quân lắm mà...!? -mẹ An nhạc nhiên, hỏi một tràng
-Này, bà từ từ để con nó trả lời chứ!! Làm gì mà hỏi nhiều thế?? -ba An -Ba hỏi con nhé An... Sao con lại đòi hủy hôn đột ngột thế!??
-Dạ... Tại con hết thích anh Quân rồi ạ!! Con muốn tìm người khác... -An
-Con có biết con nói dối dở lắm không con gái!?? -ba An cười
-Con..con.. -An ấp úng
-Thôi, ba mẹ không ép.. Tuỳ con thôi!! Ba mẹ luôn tôn trọng quyết định của con... -mẹ An cười mỉm
-Dạ vâng... Con cảm ơn ba mẹ!! Con lên phòng trước nhé.... -An
-Ừ.. Con lên đi!! Nhớ ngủ sớm nhé.... -mẹ An
-Dạ... Ba mẹ ngủ ngon!! -An cười
Bước lên phòng với tâm trạng không mấy là vui lắm nhưng trong lòng mình, An cảm thấy có một tia sáng rất ấm áp, ấm áp một cách lạ lùng.. Qua chuyện này, cô mới biết được đâu là một tình yêu đích thực, nhất định cô phải tìm ra một nửa của mình, một người yêu thương cô, hết lòng vì cô và sẽ cố gắng giúp cô hạnh phúc.. Nhất định, một ngày nào đó không xa, cô xe được gặp con người đấy.
Lặng lẽ leo lên giường, lôi trong cái túi xách ra cái điện thoại, vuốt vuốt màn hình khoá rồi vào danh bạ dò ngay dòng chữ số quen thuộc hằng ngày, bấm bấm vài ba chữ rồi gửi, cô khẽ mỉm cười, nằm ngay xuống chiếc giường yêu quí của mình.. Hít một hơi thật dài rồi cởi đồ, đi nhanh vào phòng tắm.. Tắm là sở thích của cô và cũng là cách tốt nhất để giải stress :))
Ờ ờ, tắm cho nhiều đi rồi tốn nước
⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜
Hắn thì khi về nhà cũng chả hơn hay kém gì An cả, chán nản tột cùng, nằm trên giường, tay gác ngang đầu, mắt thì hướng thẳng lên trần nhà, bơ phờ suy nghĩ..... Không khí im lặng ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng chuông tin nhắn điện thoại...
Nội dung tin nhắn: "Em hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé!! Bây giờ tới lược anh.. Lo mà năn nỉ rồi làm huề nhanh nhanh với chị Khanh của em đi!!" Kèm theo cái tin nhắn ấy là cái icon vô cùng cute...hình mặt cười cùng đôi môi quyến rũ =))Đọc xong cái tin nhắn ấy thì tinh thần của hắn cũng lấy lại được kha khá, thay đồ thật nhanh rồi leo lên con mui trần của mình phóng nhanh tới căn biệt thự mà nó, Lam và Minh Anh đang ở (có 2 ông kia nữa:3)
.........
Lần thứ 1....
"Alô, ai đầu dây đấy!??" -đầu dây bên kia, nó lên tiếng
-Khanh.... Anh cần gặp em!! -hắn
"......" -nó không trả lời, im lặng rồi lặng lẽ cúp máy
Tức tối vì nó không trả lời, hắn quyết định gọi lại lần thứ 2....
"........"-im lặng bao trùm
-Khanh à!! Anh cần gặp em thật đấy... Rất cần!! -hắn
"........"-vẫn là sự im lặng, đang định cúp máy thì hắn lên tiếng
-Khoan đã... Em khoan cúp máy!! Anh biết em còn giận anh.. Không phải là còn nữa mà là rất giận!! Mong em nghe anh...một lần này thôi cũng được!! Xuống gặp anh đi!! Anh đang ở ngoài cổng đây.. Nha Khanh!! -hắn -Em không xuống thì anh không về!! Đợi tới sáng...
"Trời sắp mưa....!!" -nó khẽ nói
-Anh mặc kệ... Em không xuống anh không về!! Mưa thì tắm cho tới sáng cũng được... Anh muốn gặp em!! -hắn
"Không quan tâm!!" -nó nói rồi cúp máy, quăng ngay cái điện thoại lên ghế (ghế sofa ấy :>)
Hắn đứng dưới cổng, tức quá không làm gì được nên cũng đứng chờ... Chờ được hồi thì trời bắt đầu đổ mưa.. Một cơn mưa lạnh lẽo, một cơn mưa cô đơn...
Hắn đứng bên ngoài xe, không một cây dù che thân, người thì chỉ mặc một cái áo thun, ướt như chuột lột mà hắn cũng vẫn một mực không bước vào xe.. Tên này gan to thật..muốn làm chuột cóng đêm khuya hay sao mà hành xác thế!?? Cũng may lúc đó, Tuấn Anh từ bên trong nhà bước ra trên cầm một bịch rác to tướng đang định đem ra thùng rác bự thanh lí thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đang dựa vào thành xe, người thì run run như chết cóng... Là hắn chứ còn ai vào đây nữa!! Quăng ngay bịch rác ấy vào thùng rác rồi cầm dù chạy nhanh lại chỗ mà hắn đang đứng, lây lây người hắn...
-Quân, Quân... Mày muốn chết à hay sao mà đứng đây dầm mưa thế!?? -Tuấn Anh
-Tao..tao..chờ Khanh...!! -hắn thì thào
-Mày bị ngu à!?? Thôi thôi mệt quá, vào nhà trước đã!! Đi...-Tuấn Anh nói rồi dìu hắn vào nhà
Vào tới bên trong thì Bảo, Lam và cả Minh Anh cũng rất ngạc nhiên!? Sao hắn lại tới đây vào giờ này... Mà tại sao lại ướt như chuột lột thế!?? Dầm mưa à!?? Có bị thần kinh không vậy trời??
-Minh Anh, lấy dùm anh cái khăn với bộ đồ nhé!! Nó ướt như chuột lột rồi..không thay đồ thì nó bệnh cái ngồi cười không!! -Tuấn Anh
-Ok ok chờ em tí!! -Minh Anh
Sau khi thay đồ, làm ấm cơ thể xong thì hắn đã tỉnh táo lên được đôi chút.. Và thế là 4 anh chị nhiều chuyện lại tiếp tục trang sử nhiệm vụ hỏi đáp nhanh.....
-Này, ông làm gì ở đây thế!?? Bộ điên hay sao mà dầm mưa!?? -Lam
-Chờ Khanh!! -võn vẹn hai chữ
-Thần kinh lên tới não rồi à!?? -Minh Anh
-Ờ... Sắp nổ banh đầu rồi!! -hắn
-Mày bệnh thật rồi!! -Bảo
-Ừ thì tao bệnh mà!! -hắn
-Nói chuyện với mày chán quá!! -Tuấn Anh
-Tao nói tao bệnh rồi, nhức đầu quá, muốn nổ banh đầu luôn này... Tụi mày có thuốc ko!?? Cho xin bài chục viên đi.... -hắn nói tay thì chà chà vào nhau rồi áp vào má
-Để rờ thử đã.... -Minh Anh nói rồi dơ tay lên đặt lên trán hắn, tay còn lại thì đặt lên trán mình
-Ý..ý.. ông Quân ổng sốt rồi kìa!! Nóng lắm ấy.... -Minh Anh hốt hoảng lật đật đứng dậy chạy vào trong lấy nhiệt kế cùng hợp thuốc
-Cái tội ngu.... Mày đi chữa thần kinh giúp tao đi Quân ạ!!!!
|
Chương 46: Trò chơi tha thứ ♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
22h15'......
"Ắt xì...." -Hờ hờ, thôi tao đi ngủ trước nhé!! -hắn vừa nói vừa lấy tay khịt khịt mũi, mặt thì đỏ hồng lên
-Ờ ờ, mày lên phòng tao mà nằm ngủ!! -Tuấn Anh
-Coi bộ kì này mày bị cảm không có nhẹ đâu đó!! Mặt đỏ chót với cả người nóng như cái lò lửa thế kìa thì làm ăn được cái gì....!?? -Bảo
"Ắt xì..." -...Ừm ừm, tao đi đây!!
Hắn trả lời qua loa, rồi đi về phía cầu thang, leo từng bậc chậm rãi lên lầu.. Đến trước cửa phòng, một tay cầm cái chăn đang quấn quanh người mình, một tay thì mở cửa, lũi thủi bước vào bên trong, nhảy tọt lên giường rồi nhanh chóng xây dựng ngay cho mình một giấc ngủ dài đến sáng... Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ rằng..ngủ một giấc thật ngon đến sáng thì mọi chuyện sẽ yên ổn, hắn sẽ bắt đầu công cuộc chuộc lỗi và năn nỉ nó... Nhưng hắn đâu biết được rằng, bệnh cảm cúm bình thường cũng có thể sinh ra các bệnh cảm cúm khác nặng hơn!?? Và đúng như thế, đồng chí của chúng ta chỉ vì muốn hi sinh để năn nỉ người yêu tha thứ mà lâm bệnh bệnh cực kì cực kì "nặng" luôn... Sốt nguyên đêm!!
11h30'...
-Ế chồng ơi, Quân không có hạ sốt!! Thở hổn hển nữa là đằng khác... Có cần đưa vào bệnh viện không!?? -Minh Anh
-À, em kêu vợ chồng Lam qua đây đi!! -Tuấn Anh búng tay, miệng nở cười ranh ma
-Ủa ủa liên quan hả!??? -Minh Anh
-Trời ơi, vợ ngốc ơi là vợ ngốc... Anh có cách cho Khanh gặp mặt Quân rồi!!! -Tuấn Anh -Nên em kêu 2 đứa kia qua lẹ đi rồi anh nói cho mà nghe..
-À... Ok ok!! Chờ e tí.... -nói rồi bay ngay lại cái sôfa, Minh Anh với lấy cái điện thoại rồi bấm gọi cho Lam, khẩn trương bảo Lam và Bảo qua phòng mình họp gấp....
.............
-Vụ gì thế!?? -Lam
-Chả biết!?? Tự nhiên Tuấn Anh đòi kêu vợ chồng mày qua phòng họp hiếc gì này nên tao mới gọi thôi!! -Minh Anh nhún vai
-Thế tóm lại là có sự kiện gì xảy ra!?? -Bảo
-Ờ thì tao mới nghĩ ra cách giúp thằng Quân nối tình xưa với Khanh ấy mà!! -Tuấn Anh
-Cách gì??? -Bảo
-Lại đây nói nhỏ cho nghe!! Nói nhỏ nói nhỏ hổng có được nói lớn... Nói lớn mất linh!! :)) -Tuấn Anh
Thế là cả đám nghe theo, dắt cái lỗ tai lại gần Tuấn Anh rồi dỏng thẳng lên nghe anh chàng "tuyên truyền" về cách giúp bạn vượt khó....
-Kinh nhờ!!!! -Bảo ngạc nhiên
-Nay thông minh nhờ!!! -Lam-Thông minh đột suất nhờ!!! Quả là chồng cưng của em!! -Minh Anh
-Thế giờ sao!?? Thực hiện ngay và luôn không!?? -Tuấn Anh
-Quất, sợ gì!! -Bảo cười
-Ế cơ mà này, con Khanh nó mà biết là xong đời ấy!! -Lam
-Kệ, sợ gì!! Mình giúp nó mà, không sao đâu!! Haha.. -Minh Anh
-Ok ok!! -Lam -Mày lên nói nó đi Minh Anh, tao với 2 ông này ở dưới đây chuẩn bị!!
-Ừ!!
"Cốc..cốc..."
-Ai!?? -nó nói vọng từ bên trong
-Là tao..Minh Anh đây!!! -Minh Anh
-Mày vào đi.. Cửa không khoá!! -nó
.......
-Chưa ngủ à!?? -Minh Anh
-Chưa!! Còn mày...sao giờ chưa ngủ?? -nó hỏi
-Coi phim với chồng :3 -Minh Anh
-Hay ha!! Mà này, lên đây làm gì thế!?? -nó
-Này Khanh!! -Minh Anh
-Hở?? -nó
-Mày biết chăm sóc người bệnh không?? -Minh Anh
-Cũng sơ sơ!! Sao thế? Ai bệnh à?? -nó
-Không có... À mà cũng không hẳn là không có, ở dưới phòng tao có người bị cảm!! Nóng lắm...từ lúc 6h mấy đến giờ rồi mà không hạ sốt!! -Minh Anh (nổ kìa chời :v)
-Ai thế!?? -nó nhíu mày, nghiêng đầu hỏi
-Tao nói mày hứa đừng chửi tao đi rồi tao mới nói mày nghe!! -Minh Anh
-Ờ rồi!! Tao hứa... Nói đi!! -nó
-Là..là Quân ấy!! -Minh Anh
-Tại sao lại là anh ta?? -nó nói, cúi ngay gương mặt đang tối sầm của mình xuống
-Thì..thì Quân dầm mưa từ chiều đến giờ để gặp mày mà mày không xuống nên ổng đứng chờ quài ở đó luôn đến khi Tuấn Anh ra dục rác mới thấy ấy!! Lúc đó, Quân ướt như chuột rồi!! Tay chân thì lạnh cóng luôn... -Minh Anh kể
Nó khá ngạc nhiên với những điều mà Minh Anh vừa kể... là hắn nói thật chứ không phải đùa, là hắn vẫn đứng chờ đến khi nó xuống tận dưới để gặp hắn thì thôi...
-Thế giờ....anh ta sao rồi!??? -nó bất ngờ hỏi
-Sốt liên miên từ lúc đó đến bây giờ mà không hạ một chút nào, thở gấp với rất khó khăn để thở nữa!! -Minh Anh
-Thế bây giờ là mày muốn tao xuống chăm sóc cho anh ta!?? -nó
-Tại vì có mình mày là rảnh thôi!! Mày xuống chăm sóc ổng đi!! Chăm được thì chăm, không được thì thôi!! -Minh Anh năn nỉ, trong lòng thì thầm mừng rỡ vì kết quả đã giống với kế hoạch được 50%
-Được rồi!! Tao sẽ chăm sóc anh ta!! -nó nói rồi đứng dậy, đi ra ngoài
-Này, mày nhớ chăm sóc kĩ kĩ vào, ổng sốt nặng lắm ấy... 39,5 độ chứ chẳng chơi đâu nhé!!! -Minh Anh
-........ -nó chả nói gì, chỉ lặng lẽ bước xuống cầu thang rồi tiến lại gần cái phòng mà Minh Anh nói
Hé mắt nhìn vào bên trong, nó bắt gặp trên giường, một người con trai với một gương mặt vô cùng quyến rũ nhưng lại có phần xanh xao, trên vùng trán thì ướt đẵm mồ hôi, bước vào bên trong, nó ngây người khi thấy hắn, người con trai mà nó đã từng rất yêu thương, đang mệt mỏi trên giường bệnh....
-À Khanh, xin lỗi mày nhé!! Làm phiền mày rồi.... -Lam nhìn nó, cười e thẹn
-À...ừ...không có gì!! -nó nói nhưng mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn
-Thôi tụi này về phòng có việc rồi!! Nhờ Khanh nhé... Cần gì cứ alô... -Tuấn Anh
-...... -nó
Cả đám sau khi hoàn thành kế hoạch một cách mĩ mãn rồi thì mãn nguyện, cùng nhau tụ tập bên dưới phòng khách, ăn chơi xả lán... Chả thèm để tâm gì đến 2 con người trên lầu cả...
Chăm sóc người bệnh là một việc không phải dễ..nhưng để đáp ứng được điều đó cho người mà mình yêu thương, người mà mình xem là cả mạng sống thì quả là một điều hết sức lớn lao và dễ làm... Chỉ cần một chút tận tình và một chút yêu thương thì sự chăm sóc ấy sẽ được xem là hoàn hảo!!!
|
Chương 47: Chăm sóc người bệnh ♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Nhẹ nhàng tiến lại gần giường hắn, nó đặt mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt... Đôi môi quyến rũ, nét mặt điển trai nay đã nhạt xanh đi phần nào, càng ngắm, nó càng cảm thấy buồn, những kí ức lúc xưa như đang ùa về trong nó, những lúc vui, lúc buồn, lúc giận hờn cũng như những lúc ngọt ngào bên hắn, đã 5 năm năm qua nó không tài nào quên được, càng nghĩ tới thì nó lại càng đau... Nhiều đêm cứ nằm trắng trọc suy nghĩ..hắn có xứng đáng để mình đau khổ vậy không!?? Cứ thế ngày qua ngày, dặn lòng không quan tâm đến những suy nghĩ đó, dặn lòng là sẽ tập quên hắn, không sớm thì muộn nhưng vẫn không thể nào thực hiện được... Sợi dây đã từng cột nó và hắn lại với nhau, đã từng một thời đứt lìa khỏi nhau, nay lại cố gắng buột nhau lại chặt hơn!! Sợi dây ấy....phải chăng là định mệnh không thể tách rời!??
Nó vội xua đi những dòng kí ức đang thay nhau chạy đùng đùng trong đầu mình mà đứng dậy, bắt tay vào công việc cao cả của mình, công việc mà đó giờ nó chưa bao giờ đụng tới...chăm sóc người bệnh!!
Trời ơi trời, nhìn người con trai trước mặt mà nó chỉ muốn hét to lên, có tên điên nào mà lại đi dằm mưa để chờ một người mà mình biết chắc 99,9% sẽ không ra gặp mình không hả trời!?? Vâng, cũng nhờ đại ân đại đức của tên điên đó mà bây giờ nó phải cắm đầu cắm mũi vào chăm sóc... Thiệt khổ quá đi mất!! Khẽ thở dài, đoạn nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trên trán hắn, nhúng vào làn nước ấm, rồi đắp lại chỗ cũ...cứ thế mà làm liên tục không nghỉ tay, khăn khô thì nhúng, nhúng xong lại đắp lên, mãi đến gần 1h sáng thì nhiệt độ của hắn cũng từ từ hạ xuống, nhấc bỏng chiếc khăn lên, lấy bàn tay mịn màng của mình, sờ nhẹ lên trán hắn.. Cảm thấy có gì đó lạ lạ, mùi hương thân quen bay tỏa khắp nơi, hắn từ từ mở mắt, quay sang kế bên, nhìn thật sâu vào đôi mắt, con người đang ngồi trước mặt mình, khẽ mỉm cười hạnh phúc....
Về phần nó thì sau khi thấy hắn mở mắt thì vội vàng đứng dậy, quay mặt đi nhưng bất thành... Cánh tay mềm yếu đã được một bàn tay khác mạnh mẽ hơn nắm lại, là hắn không muốn nó đi, muốn nó ở lại chăm sóc thêm tí nữa...
-Khanh... Đừng đi mà!!! -hắn
-À buông ra, tôi bận tí!! -nó lạnh
-Em..muốn đi cũng được, nhưng mà..nghe anh nói cái đã!! Được không!?? -hắn thều thào
-Nói!?? -nó
-Anh xin lỗi!! Là do anh sai, là do anh ngu ngốc nên mới không tin em.. Suốt 5 năm qua, đối với anh như một cơn ác mộng. Mỗi ngày anh thức dậy, anh đều muốn thấy em kề bên, nhưng bên cạnh anh, vẫn là một chiếc giường trống, là tương lai của anh nếu không có em, một tương lai vô định và không hề tồn tại... -hắn
-Đã nhiều lần anh ao ước quay ngược lại thời gian để cùng em làm được mọi thứ, cùng em đánh răng mỗi buổi sáng và tối, cùng em ăn những bữa ăn ngon trong gia đình, cùng em tay trong tay đi chơi và cả cùng em chia sẽ những hạnh phúc... Anh biết là em rất hận anh, nhưng anh mong em có thể hiểu được rằng.. Anh cần em! Anh cần em hơn bất cứ thứ gì, Khanh à!! -hắn
Từng lời nói của hắn thốt ra như nhát dao cứa sâu vào tim nó, gây ra rồi lại xin lỗi, con gái không đủ bao dung để tha thứ cho sự tàn nhẫn ấy đâu.. Gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng vốn có nay lại ướt đẫm nước mắt, đôi vai nhỏ bé cần nơi nương tựa đang nấc lên từng hồi...
-Khanh à!! Đừng khóc... Em khóc anh đau lắm!! Ngoan nhé...đừng khóc!! -hắn từ từ đứng dậy kéo tay nó quay về phía mình, ôm thật chặt, khẽ lùa những ngón tay, đan sâu vào những sợi tóc, vuốt nhẹ nhàng...
-Hức...hức... Ai cho..hức...anh ôm tôi!?? Buông...ra!!! -nó nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi, đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng không được, hắn ôm chặt quá!!
-Không cho cũng ôm!! Em khóc thế này mà anh không ôm thì để thằng khác vào ôm thì chết!! -hắn cười nhẹ
-Oa........ -nó oà khóc lên
-Ầy, đừng khóc mà!! -hắn
-Anh...xấu lắm!! Anh xấu tính...lắm Quân à!! -nó
-Ừ anh xấu lắm!! Đừng khóc nữa, anh xin em đấy!! -hắn vuốt ve
-....... -nó
-Này, đừng giận anh nữa nhé!! Muốn gì anh cũng chiều.. Chịu không!?? -hắn
-....Dẹp...!! -nó nín hẳn (kinh nhờ :v)
-Ơ, thôi mà!! Tha lỗi đi!! 5 năm rồi mà, giận dai quá mau già lắm!! -hắn năn nỉ
-Dẹp, già kệ tôi!! -nó
-5 năm rồi không ôm em nè, không hun em nè, không ngủ chung với em nè...anh nhớ lắm!! Tha cho anh đi!! -hắn
-....... -nó
-Đi mà!! Nha..nha... -hắn
-Không là không mà!! Anh nói nhiều quá, tôi về phòng!! -nó nói rồi đẩy hắn ra xa
-Vậy giờ em muốn anh làm gì thì em mới chịu tha lỗi cho anh!?? Em nói đi, anh làm hết!! -hắn
-Chắc không?? -nó bất giác quay đầu lại hỏi
-......*gật gật đầu* -hắn
-Muốn gì anh cũng thực hiện à!?? -nó
-......*gật gật* -hắn
-Khó cũng làm!?? -nó
-Khó cỡ nào anh cũng chơi tất!! -hắn
-Thế mai... đánh với tôi một trận đi!! Nếu anh thắng, tôi đồng ý tha thứ, còn nếu thua...dẹp nhé!!! -nó
-Ơ..sao khó vậy!?? -hắn
-Tôi về phòng, thuốc để trên bàn, cháo ở dưới bếp!! Tự lấy mà dùng... -nó nói rồi bỏ đi một mạch không thèm đếm xỉa gì tới anh chàng đang đứng ngơ ngơ ngác ngác phía sau lưng mình
|
Chương 48: Dương Ngọc Bảo My!?? ♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Hắn mệt mỏi, bơ phờ nằm trên giường, suy nghĩ đến lời thách đấu của nó.. Rất phân vân không biết nên chọn cách giải quyết nào cho hợp lí cả...nếu không đánh thì thế nào nó cũng không chịu tha thứ, mà nếu đánh thì với cái tình trạng bệnh tình hiện giờ của hắn thì thắng nó mới là lạ ấy... Thôi thì cởi đồ đi tắm giải stress trước đã rồi tính tiếp!!
Bệnh hắn thì vẫn chưa hết, tắm được hồi thì ngủ quên từ lúc nào mà cũng chả hay.. Thế là khoảng 1 tiếng mấy 2 tiếng sau, một chàng trai với vẻ đẹp quyến rũ lòng người bước từ phòng tắm ra với bộ dạng ko thể nào thảm hơn... Mặt đỏ hồng, hai mắt bụp xuống vì mệt mỏi, đi đứng loạng choạng.... Vừa mới đỡ bệnh được cách đây vài tiếng mà lại đi ngăm nước.. KHÙNG chắc!! -_-
Trùm khăn quanh đầu, hắn bước xuống nhà bếp lấy nước uống thì gặp Tuấn Anh, thấy bộ dạng là lạ của hắn thì Tuấn Anh cũng lấy làm thắc mắc, lấy tay chọt chọt rồi hỏi...
-Ê, đi đâu đây!?? -Tuấn Anh
-Uống nước... -ngắn gọn xúc tích
-Hôm qua có uống thuốc không!?? Sao hôm nay thấy mày bơ phờ, mệt mỏi thế, hình như càng ngày càng nặng ấy!! -Tuấn Anh
-Nãy ngủ quên.... -hắn tay cầm chai nước, nói
-Ngủ quên thì càng khỏe chứ sao!! -Tuấn Anh
-Trong bồn tắm ấy!! -hắn
"Bốp..." -Thằng khùng!!!!!!!!! -Tuấn Anh ức chế, lấy tay đánh mạnh vào đầu hắn
-Ui đau!! Sao đánh tao!?? -hắn
-Tại mày ngu tao đánh cho đỡ ngu .______. -Tuấn Anh
-Sao chửi tao ngu!?? -hắn
-Mày biết chiều nay mày có hẹn làm vài trận với Khanh không!?? .___. -Tuấn Anh
-Biết... -hắn
-Thế sao còn đi ngăm nước, thông minh quá vậy!?? Mày muốn thua à .___. -Tuấn Anh
-Tao ngủ quên mà!! -hắn cãi
-Tao không biết đâu.. Mày làm sao làm đi!! Chiều nay 6h20phút đó con .___. Giờ 3h10phút rồi, còn 3 tiếng 10 phút ấy, mày làm sao thì làm đi!! Tao..... BÓ TAY!!! -Tuấn Anh
-.....Thuốc nằm nơi phương trời!?? -hắn
-.....*chỉ chỉ* trong tủ!! -Tuấn Anh
Lết cái thân tàn của mình lại gần tủ thuốc, hắn với tay lấy ngay hủ thuốc cảm, thò tay vào lấy ra 2 viên rồi bỏ vào miệng, ực thêm miếng nước... Hoàn thành xong hết thì hắn lại lết ngay cái xác của mình lên trên lầu, còn Tuấn Anh thì đứng một góc, khoanh tay rồi lắc đầu ngán ngẩm cho cuộc đời của thằng bạn thân mình....Về phần nó thì cũng không khác gì hắn mấy, cũng đang trằn trọc suy nghĩ về ý định của mình rồi nằm ngủ queo tới tối, làm bạn Quân bị leo cây khi trong trạng thái mệt mỏi...
Thay đồ rồi leo lên môtô phóng như bay đến chỗ hẹn, một căn nhà bỏ hoang ở sau vách núi, bước xuống xe rồi tiến vào bên trong, hắn phát hiện rằng là nó chưa tới nên đành ngồi riêng một góc chờ, thế mà chờ mãi đến gần 7h30' tối mà cũng chả thấy nó đâu, định lấy điện thoại ra gọi thì phía bên ngoài, tiếng xe mui trần đua nhau thắng ken két...
Trên chiếc mui trần màu đen đến đầu tiên, bước xuống là một cô gái với một vẻ đẹp sắc sảo nhưng vô cùng bí hiểm, trên môi còn đọng lại nụ cười nửa miệng đáng sợ...
-Phan Minh Quân, chào anh!!!
-Ai....!?? -hắn đứng dậy, nhìn xung quanh
-Em đây!! Người con gái mà anh đã từng yêu đây!!
-Dương Ngọc Bảo My!??? -hắn nhếch môi
-Là em!! -nhỏ My bước vào
-Sao cô tới đây!?? -hắn
-Anh không cần phải biết đâu anh yêu à!! -nhỏ My
-Cô...cho người theo dõi Khanh!?? -hắn
-Đúng! Không hổ danh là Phan Minh Quân, người yêu của em... -nhỏ My nhếch môi -À nhầm chứ, đúng hơn là người yêu CŨ của em!!
-Lắm trò... Hèn quá đấy!! -hắn
-...... -nhỏ My
-Mục đích của cô là gì!?? -hắn
-Ăn một trả mười.... -nhỏ My
-Ý cô là trả thù... -hắn nhíu mày
-Hừ, phải!! Tôi về đây để trả thù, trả thù anh và cả con nhỏ đó... Giết sạch!! -nhỏ My hằng giọng, ánh mắt nét lên vài tia căm phẫn
-Mạnh miệng lắm!! Muốn giết luôn cả tôi ư!?? Nhào vô.... -hắn nhếch môi, khiêu khích
-Chả phải anh đang bệnh sao!?? Sức lực sẽ giảm một nửa đó người yêu ơi! Hahaha... -nhỏ My cười lớn
-Một nửa sức lực của tôi cũng đủ đẩy cô xuống gặp Diêm Vương... -hắn
-Được.. Này là do anh khiêu khích!! Tôi không nương tay!! -nhỏ My nhếch môi, phẩy tay ra lệnh -LÊN!!
Sau cái phẩy tay đó của nhỏ thì đám tay sai phía sau một bước phi thẳng đến hắn, cũng may nhờ phản xạ nhanh nên hắn cũng chặn được vài cái và cũng đáp trả lại... Nào ngờ có thằng chơi xỏ, cầm gậy đánh vào sau lưng hắn, khá đau đấy nhưng hình như chả xi nhê gì nhiều... Khịt khịt mũi rồi buộc miệng chửi thề một câu. Tập trung chuyên môn, xử lý gọn lẹ đám ruồi bu này...
Một mình hắn quất hết gần cả trăm thằng, công nhận, sức bền đấy!! Cơ mà đuối quá... Sức chúng nó còn trâu hơn cả hắn nữa!! Đánh hoài mà chả thấy hết, hắn bắt đầu thấm mệt và cả sức cũng chả còn để đánh nhau... Bỗng từ phía sau, một chấn động đã va mạnh vào đầu hắn... "Toàn lũ chơi hèn!!" -hắn thầm nghĩ. Chúng nó lại chơi trò đánh lén....
-Hèn..... -hắn ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, lắc lắc nói
-Tôi đã nói rồi!! Anh mà đã bệnh rồi thì cơ hội dành chiến thắng của tôi võn vẹn 99,9%... -nhỏ My nhếch môi
Đầu thì xoay vòng vòng trong mấy mớ hổn loạn, đứng lên còn chả vững thì đánh với chả đấm gì.... Aizzz, ngâm nước làm gì cho khổ vậy trời!??
-Vậy bây giờ chính tay em tiễn anh xuống Diêm Vương rồi từ từ em gửi luôn cô vợ đáng yêu của anh nhé!!
Nhỏ My nhếch môi khinh bỉ, rồi thò tay vào túi áo khoắc, lôi ra cây súng cùng hộp đạn nhỏ.. Với vài kĩ thuật đơn giản, nhỏ My đã nhanh chóng nạp đạn vào súng với nét mặt vô cùng bình thản, ý định giết người không buôn tha đang dồi dào trong tâm trí nhỏ... Bây giờ, nhìn nhỏ là một con quỷ sống..đang thèm khát máu người..và người đó không ai khác chính là hắn, vật thế thân đầu tiên phải trả giá cho nỗi nhục 5 năm về trước của nhỏ My và người thứ hai..chắc hẳn sẽ là nó!!
Cạch! Khẩu súng đang được chỉa thẳng vào mặt hắn.
-Nhìn anh bây giờ rất đáng thương đấy Quân à!! Hahaha... -nhỏ My
-....... -hắn
-Đừng làm thái độ khinh người đấy với tôi!! Chỉ cần một phát...pằng...anh đi đời đấy anh yêu!!! -nhỏ My nhếch môi
Đáp lại câu nói đấy của nhỏ My vẫn là một cái im lặng đến rợn người của hắn.. Họng súng vẫn chỉa thẳng, với tài năng bắn súng của mình, chắc chắn 90% viên đạn lần này bay ra sẽ bay thẳng vào hắn, xuyên qua mắt rồi cuối cũng là tới trung tâm não... Khiến cho người được chọn làm đích của viên đạn...chết không trăn trối!!
Ngón tay trắng nõn nà chuẩn bị giật còi súng thì.....
-KHOAN ĐÃ....!!!!!
|