Không Nhiều Thứ Quan Trọng
|
|
|
|
Chương 41 Khánh Nam cứ dặn đi dặn lại cả lũ là tối mai nhớ đến đúng giờ. Có vẻ như hớn hở lắm. Điều đó làm cho Khương Duy và Viết Quân phải suy nghĩ vì chẳng biết ngày mai có chuyện gì mà tự nhiên lại mở tiệc nữa. Vốn dĩ trước giờ Khánh Nam chẳng tự dưng nhắc đến party với 1 thái độ như thế mà. Lạ thật đấy. Nhưng hỏi thì Khánh Nam không nói mà chỉ bảo rằng. - Tao chỉ mời bạn thân thôi. Người yêu bạn thân cũng không mời đâu. - Sao không nói thẳng là không thích Hoài Trang, Hà Ly và Minh Phương đến ý. - Nói giảm nói tránh mà. = = = = = - Tụi anh quyết định ngày mai sẽ thực hiện lời hứa 11 năm trước. – Tuấn Vũ và Khánh Nam đứng trước mặt Linh Như hùng hồn tuyên bố. Và thế là ngày hôm sau… - Ba ơi! Đi chơi công viên với con đi ba. Ông Minh hoảng hồn vì đang ngủ ngon thì 2 đứa trẻ léo nhéo bên tai. - Ba ơi sáng nay đi chơi công viên với tụi con đi. - Hai đứa đang nói cái gì vậy? Đi đâu cơ? - Đi chơi công viên ba ạ. Ba mẹ anh Vũ cũng đi mà. = = = = = - Thật xấu hổ. – Ông Minh kêu ca với ba mẹ Tuấn Vũ – Từng này tuổi còn đến công viên với cái lũ quỷ này. - Thôi mà em – mẹ Tuấn Vũ lên tiếng – lâu rồi chúng ta mới được vui vẻ thế này… Nhìn 3 đứa nó chơi… ông Hoàng Minh lại bật cười. Lần đầu tiên ông nhận ra chúng vẫn chỉ là 3 đứa trẻ hồn nhiên như ngày nào… Cãi nhau chí chóe rồi lại làm lành… lại cãi nhau… lại làm lành… Đôi mắt Khánh Nam luôn ánh lên những tia nhìn rạng rỡ… Hẳn thằng bé vui lắm… Nó đã chìm trong địa ngục 11 năm qua rồi… - Em chơi tàu lượn siêu tốc đây. - Anh bảo bơi thuyền cơ mà. - Trẻ con. Anh tự chơi đi. Mình đi Tôm. - Ơ… bơi thuyền mà. - Mình đi Tôm. - Mày cứ ngồi đấy mà bơi đi. Anh thích cảm giác mạnh. Đi nhá! Hì! Cứ thể cả 2 buổi sáng chẳng biết chúng nó cãi nhau bao nhiêu lần cho vừa. - Ba mỏi chân lắm rồi. 3 đứa dừng lại đi. - Ừ, 2 bác đói quá. Chúng ta đi ăn nhé. Và ngay cả lúc ăn cũng không tha cho nhau. - Ba! Bánh sinh nhật sao lại ghi tên anh trước, tên con sau? - Em sinh sau thì chịu phận đi. - Ba thiên vị quá! Bác nói xem, con là em có phải được nhường lên trước không? - Ở đâu ra cái lý đấy vậy? Anh là anh thì phải ghi trước chứ… - Trật tự. – Ba quát – Bánh dù sao cũng làm xong rồi. Cãi nhau ích gì hả? - Vậy cái bánh hồi tối nhất định phải ghi tên con trước nha ba. * * * Đúng như đã hẹn, 7h tối lũ lượt lũ lượt Hội học sinh kéo nhau đến. - Đến rồi đây. Quá đúng giờ nhá. - Nhìn lại đi, trễ 1 phút rồi. - Sao 1 phút mày cũng tính với anh thế hả? Đông đủ hết chưa? Linh Như đâu? – Đăng Thành vừa hỏi thì cái giọng lanh lảnh mà theo như Viết Quân định nghĩa là thứ giọng đáng ghét cất lên trong bếp. - Em đây. Em ra ngay đấy. Linh Như nháy mắt “khệ nệ” bê ra một cái hộp giấy khá lớn, có thể nói là 1 cái hộp hình trụ cũng được. Hôm nay nó không búi tóc như mọi hôm nữa mà là… tả làm sao nhỉ? Nếu như Viết Quân thì hắn sẽ tả rằng nó vò rối tung tóc rồi kẹp lên bằng 1 cái nơ. Vì thế tóc mới đâm tua tủa ra như thế kia. Tóc mái của nó cũng không bù xù như mọi hôm mà lại hất qua 1 bên. Nó cũng không vác theo cái kính dày cộp trên mặt nữa. Ăn mặc thì… có vẻ đặc biệt hơn mọi ngày 1 chút. Khánh Nam cũng thế. - Thay đổi phong cách mới hả cô em? - Đâu có. Chẳng qua chỉ là lần đầu tiên anh thấy em thế này thôi mà. Khánh Nam, chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Khánh Nam nhìn quanh 1 lượt như để… kiểm sĩ số. - OK. Đông đủ. - Gì mà hai người tỏ ra bí mật khiếp thế? – Phương Linh nhìn cái hộp tò mò y như mấy người kia vậy. - Hì hì. Sẽ biết ngay mà. Tuấn Vũ tắt phụt điện đi. - Chuẩn bị…1…2…3! Hai anh em cùng rút dây ruy băng bên trên nắp hộp và… một chiếc bánh sinh nhật hiện ra với… 1 ngọn nến ngay chính giữa. - Gì thế này? – Khương Duy và Viết Quân đồng thanh rồi nhìn nhau ngờ ngợ – Khánh Nam… hôm nay là sinh nhật mày? - Ừ! Em xin tuyên bố lý do bữa tiệc. Hôm nay là sinh nhật của Linh Như và em. Rất… - Mọi người sao thế? – Linh Như ngơ ngác nhìn xung quanh. Tất cả đúng trơ ra. Đây là lần đầu tiên… Phương Linh biết đến ngày sinh nhật của Linh Như. Viết Quân và Khương Duy cũng thế. Hai thằng đã từng hỏi ba Khánh Nam nhưng ông chỉ lắc đầu và khuyên 2 thằng đừng bao giờ nhắc đến từ “sinh nhật” trước mặt Khánh Nam. Từ sau vụ tai nạn… chưa bao giờ Khánh Nam tổ chức sinh nhật. Vì thế Viết Quân và Khương Duy luôn cố hết sức làm cho sinh nhật của mình thật đặc biệt như giúp Khánh Nam vui vậy. Còn Linh Như nữa… hồ sơ của nó chỉ có thày hiệu trưởng nắm giữ… nên không ai biết ngày sinh của nó là bao nhiêu… Thế mà hôm nay, đùng 1 phát… Đã hơn 1 phút trôi qua mà những bức tượng đá vẫn chưa hồi phục cơ chế làm việc. - Anh! Sinh nhật tụi mình nghe lạ lắm à? - Anh cũng chẳng biết nữa. Tất nhiên ở đây ngoài Phương Linh, Tuấn Vũ và Mai Chi thì chưa ai biết chuyện Linh Như và Khánh Nam là anh em sinh đôi. Khánh Nam nói sẽ dành điều bất ngờ này như 1 món quà sinh nhật tặng cho Khương Duy. Vì sinh nhật Khương Duy chỉ sau Khánh Nam có ít ngày thôi mà. Hai anh em đã thống nhất như thế rồi. Do đó mọi người cứ nghĩ hai đứa chỉ là… vô tình sinh cùng ngày với nhau. Nói cách khác là hôm nay của 16 năm trước tốt ngày nên các bà mẹ rủ nhau đi sinh em bé. - Mấy người tỉnh chưa? – Khánh Nam đã chán việc đứng nhìn tượng sống rồi – Không đến nỗi bất ngờ thế chứ? - Tụi tao… sao không nói sớm hả 2 đứa này. Làm chẳng ai chuẩn bị quà gì cả. - Đúng đấy. – Cả lũ còn lại gật gù. - Không cần đâu mà – Linh Như xua tay – Chỉ cần mọi người đến chơi vui vẻ thôi. Không cần qu… Nhưng nó chưa kịp nói hết câu thì đám người trước mặt đã lần lượt bốc khói. - Ơ! Quay lại đi chứ. - Này! Không cần chuẩn bị quà đâu. Hai anh em cố sức gào khản cả cổ gọi cả lũ quay lại nhưng bằng đấy cái xe đều lần lượt phi ra khỏi cổng. - Anh đã nói hai đứa mày là để cuối bữa hãy tuyên bố lý do rồi mà. – Tuấn Vũ (lại) càu nhàu. Bữa tiệc tạm thời bị hoãn lại vì… chỉ có 4 người ở đây: Khánh Nam, Linh Như, Mai Chi và Tuấn Vũ. Gần 1 giờ sau tiếng động cơ xe máy bắt đầu quay trở lại. - Đã bảo không cần tặng quà cơ mà. - Khánh Nam, lâu rồi mày mới tổ chức sinh nhật. Tụi tao không thể làm ngơ thế được. - Đúng đấy. Với lại năm nay là năm đầu Linh Như chuyển đến đây nữa… Bữa tiệc bắt đầu trễ so với dự kiến 1 tiếng. Và mọi người cũng phát hiện ra 1 chuyện có thể nói là “lạ lẫm” rằng Linh Như hiện đang ở cùng 1 nhà với Khánh Nam. - Gì cơ? Sao hai người lại ở cùng 1 nhà? Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Lê Dũng hỏi. - Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thế chứ. Chẳng là ba tụi anh biết nhau nên ba Linh Như mới gửi nhờ con gái ở đây cho ba anh quản lý ý mà. Thế thôi. Không như những gì mấy người đang nghĩ trong đầu đâu. - Nhưng tao nghĩ… – Khương Duy ngừng lại 1 chút – Tao cứ nghĩ có “gửi nhờ” thì phải gửi ở nhà Viết Quân chứ. - Thì tao đã bảo ba tụi tao biết nhau mà, chứ có biết Viết Quân đâu? - Cũng phải. Nhưng đột nhiên mọi sự chú ý từ Khánh Nam và Linh Như lại chuyển sang Viết Quân. - Quân này… hì hì… – Điệu cười gian xảo của Khương Duy làm cho Viết Quân thấy rờn rợn. - Làm sao? - Mày ý mà… hì hì… - Ừ, tao làm sao? - Mày ý mà… hì hì… – Khương Duy lặp lại câu nói lúc nãy, vờ ấp úng rồi hích hích mấy người bên cạnh – Hình như có ai đó… đang giấu… cái gì trong người ý nhỉ? Hình như là… ai đó chưa tặng quà Linh Như thì phải. Linh Như nhỉ? Hì hì… Hồi nãy có người từ chối không đi chọn quà cho em với anh vì nói là đã chuẩn bị sẵn từ lâu đấy. Lạ lắm nhá. Từ trước tới giờ mỗi lần phải tặng quà cho con gái, chưa bao giờ nó thèm ngó qua hình dạng hộp quà, toàn là anh và Khánh Nam đi chọn, thế mà hôm nay… hì hì… Viết Quân nhỉ? - À à à à à… – Cả lũ cùng “à” lên – Lạ quá nhỉ? Thế… chú em đang giấu cái gì trong người đấy? - Giấu cái gì đâu? – Viết Quân nhìn Khương Duy theo kiểu: “Mày còn nói nữa là tao… giết chết đấy.” – Quà của Linh Như anh sẽ tặng sau nhé. Ừm… tại vì… tại vì… – Tự nhiên hắn đỏ mặt. - Được rồi được rồi – Bảo Đông cắt ngang – Thì chú em sẽ tặng sau. Đừng căng thẳng thế, dễ hỏng việc. Nhỉ? – Bảo Đông nháy mắt. Trong lúc tất cả đang hát karaoke ầm ĩ thì Ngọc Hưng cứ giật lùi giật lùi đến sát Viết Quân thì thầm. - Cái gì đấy? - Cái gì đâu? - Thì chú em tặng cái gì đấy? - Anh hỏi làm gì? Ra chỗ khác chơi đi. - Cái thằng này… anh đến giúp mày còn gì? Sao? Thế tối nay định… thế nào đây? - Thế nào là thế nào chứ? Ngọc Hưng bực tức đập bốp vào đầu Viết Quân 1 cái rồi lôi xềnh xệch hắn ra cửa. Chẳng biết thì thầm cái gì mà thấy Viết Quân cứ gật gù mãi còn Ngọc Hưng thỉnh thoảng lại đưa tay “bộp” cho Viết Quân 1 phát. * * * Khá muộn tụi nó mới giải tán. “Sao tên Viết Quân tinh ranh thế nhỉ?” – Linh Như rủa thầm. Hắn biết nó sẽ nhờ hắn đưa Phương Linh về nên trốn đâu không biết. Tuấn Anh bất đắc dĩ phải nhận nhiệm vụ thay. Phương Linh vừa đi khỏi thì Viết Quân “lù lù” xuất hiện ngay đằng sau lưng nó. - Có muốn nhận quà sinh nhật không? - Này, ít ra anh cũng phải tỏ ra chút ít thành ý khi tặng quà chứ. Làm gì mà hỏi như… - Nói nhiều thế? Viết Quân ngắt lời nó rồi nhìn quanh. Mọi người đã về hết cả rồi. Chỉ còn hai đứa đứng ở cổng. Hắn nắm tay đưa ra trước mặt nó, rồi đột ngột thả ra… Một thứ gì đó sáng lấp lánh trong đêm tối. Linh Như nhíu mày. - Ơ… - Quà sinh nhật của em đấy. Đẹp chứ? Rồi không đợi nó nói thêm câu gì, hắn choàng tay qua đeo sợi dây vào cổ cho nó… theo đúng kịch bản mà Ngọc Hưng đã vạch ra lúc trước. Nhưng tự nhiên sau khi mắc sợi dây vào rồi… hắn lại quên mất kịch bản mà hành động theo… cảm tính cùng với… bản năng. Linh Như không kịp phản ứng gì vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Từ việc Viết Quân đeo sợi dây vào cổ ình đến việc… tự nhiên một “cái gì đó” lướt nhẹ trên môi nó… để lại một chút bất ngờ… một chút xôn xao… và vương lại chút kem của bánh sinh nhật. Nó thảng thốt tròn mắt nhìn Viết Quân. - Chỉ là 1 nụ hôn tạm biệt thôi mà. Viết Quân mỉm cười rồi nhanh chóng bước ra xe, để lại sau lưng một con bé đang đứng trơ như tượng. Chỉ có mình hắn biết sợi dây nó đang đeo mang ý nghĩa gì và hắn vui vì điều đó. Nhưng hắn đã… hồi nãy vì… run quá mà hắn đã quên mất kịch bản của Ngọc Hưng. Trời ơi. Hắn đã quên mất điều quan trọng nhất rồi. Điều quan trọng nhất phải làm sau khi tặng quà cho nó và trước khi… ừm… trước “cái gì đó lướt nhẹ trên môi” kia. Thôi chết. Hắn quên béng mất. Ngày mai Ngọc Hưng sẽ giết chết Viết Quân vì đã bỏ qua 1 cơ hội tốt như thế mất. Nhưng không cần đợi đến ngày mai… Ngọc Hưng hét lên trong điện thoại. - Linh Như vẫn đứng im nhìn theo bóng chiếc xe. - Anh tưởng đó chỉ là hình thức xã giao quen thuộc của em ở Mĩ thôi cơ mà. – Khánh Nam cất tiếng cười khùng khục rồi lên tiếng để ngăn cản quá trình biến thành tượng của con em gái. Nó như chợt tỉnh. - Hừm… nhưng chỉ là đối với mình Brian thôi. Còn những người khác thì… – Linh Như bỏ lửng câu nói đi vào trong nhà. Về phòng, 1 con bé cứ lăn qua lăn lại trên giường, tay mân mê cái mặt dây chuyền. Có cái gì đó rạo rực trong nó mà nó chẳng thể hiểu nổi. Vì thế nó đành gọi điện thoại cho Jimmy. - Anh! - - Anh này… Em nghĩ lại rồi… Hôn ý… - – giọng điệu của Jimmy như kiểu nghe 1 cái gì đó lặp lại quá nhiều lần. - Không… 1 chút thôi… nhưng mà bên cạnh đó thì… còn có vị gì ý – nó ngừng lại như xấu hổ – có vị gì đó lạ lắm. Thật đấy. Em không biết là gì nhưng mà nó cứ… lâng lâng… Đầu dây bên kia Jimmy hỏi dồn. - Nó ấp úng. - Là… là… Han Ji Hoo. Bây giờ thì nó hiểu ra đôi chút, rằng nụ hôn không thể hiểu bằng vị giác như nó vẫn nghĩ mà phải cảm nhận bằng… trái tim. * * * Linh Như đã phải đứng hàng giờ trước gương để lên kế hoạch… đối mặt với Viết Quân trước cái điệu cười khùng khục quái đản của Khánh Nam mỗi lần đi qua cửa phòng nó. - Khánh Nam, làm sao giờ? Em… ngại lắm. – Nó đưa hai tay lên ôm lấy mặt như ngăn cản quá trình đỏ mặt 1 cách tự nhiên đến vô duyên lúc này. Khánh Nam vẫn đứng tựa cửa mà cười. - Anh không biết. Thế em có định đeo sợi dây nó tặng không? - Không… Không đâu. - Kìa! Ai lại thế? Đây là lần đầu tiên nó tự chuẩn bị quà cho con gái đấy. Trước giờ nếu dính đến con gái toàn là bọn anh phải chọn thôi. Em đeo đi, coi như là… an ủi nó 1 tí. Nhỡ đâu nó lại tưởng quà nó tặng em xấu thì chết. Nghe anh! Đeo đi. - Đã bảo không là không mà. Em không muốn biến thành gấc chín trước mặt Viết Quân đâu. Linh Như vùng vằng khoác ba lô lên vai bước ra cửa. - Mình đi học thôi. = = = = = Hôm nay lại là sáng thứ hai đầu tuần(có tiết chào cờ) nên 10 con cá cảnh được dịp bơi qua bơi lại. Nhưng vấn đề ở chỗ là 2 con cá Ngọc Hưng và Bảo Đông có vẻ rất là khoái chí về 1 chuyện gì đó. Không biết có phải đó là lý do mà mấy tên còn lại ai cũng hớn hở không nữa. Những tiết học buổi sáng cứ dần trôi qua nhanh. Nó cũng không cảm thấy khó xử với Viết Quân như tối qua nghĩ. Chẳng qua chỉ là lúc Viết Quân cười chào nó sáng nay làm nó hơi… hơi… hơi… hơi làm sao đấy cũng chẳng rõ. Cái cảm giác quái quỉ gì thế không biết. Nhưng lúc này nhìn cách Hoài Trang biểu lộ cảm xúc với Viết Quân thì nó lại thấy mình thật ngớ ngẩn khi cần sự tư vấn của Jimmy về… nụ hôn tối qua. Đúng! Chỉ đơn giản là 1 nụ hôn tạm biệt thôi mà. Bây giờ thì đến lượt Viết Quân suy nghĩ vì tự nhiên vừa quay xuống thì bị nó… lườm cho 1 cái. Khánh Nam đang vặn vẹo người sau khi nghe tiếng trống báo giờ ra chơi thì bị Khương Duy lôi ra ngoài. - Cái gì? Bỏ tao ra. - Tối qua hai đứa nó có gì không? Tự nhiên thằng Quân gọi điện cho tao lúc nửa đêm rồi nói mỗi câu: “Tao vui quá!” rồi dập máy. Tao gọi ày nhưng không được. – Khương Duy phàn nàn. - Thì nó cũng làm y như thế với tao. Vậy nên tao mới tắt nguồn. Chắc mày gọi sau lúc đấy. - Thế tóm lại là tối qua có chuyện gì. Khánh Nam nhướn mày ẩn ý. - Thì đấy. Cái ý nghĩ đang hiển hiện trong đầu mày ý. - À há – Khương Duy hí hửng thấy rõ – Đồng ý rồi à? - Không! Cái thằng này – Khánh Nam thở dài – Ý tao là… tối qua tự nhiên nó… hôn… tạm biệt đằng kia 1 cái. – Cậu nhìn vào chỗ Linh Như. - Ề – đến lượt Khương Duy thở dài – Mới có thế thôi à? Chán thế? Vậy Linh Như thế nào? - Thế nào là thế nào? - Ý tao là có thích Viết Quân không? - Sao tao biết chứ. – Khánh Nam tỉnh bơ. - Thằng này nói vô tâm nhỉ? Mày nhận là anh trai nó thì phải biết chứ. Viết Quân cũng là anh em với mày. Phải biết mình biết ta thì mới mong thắng được. Nhưng Khương Duy phát hiện ra Khánh Nam không mấy chú ý vào lời nói của mình cho lắm mà đang nhìn vào trong lớp. - Ê Duy, nhìn kìa. = = = = = Viết Quân ngồi xuống cái ghế bên trên bàn Linh Như… bắt chuyện. - Em vẫn định không thi Queen&King à? - Không. - Sao lại không? - Thì không thích chứ sao – Nó tỏ rõ vẻ bực bội – Mà anh xem, hầu như là toàn các couple đi thi… - Có sao đâu chứ. Chỉ là hầu như thôi mà. Như Hoài Trang và Việt Thế có phải co… - Đã bảo không thi mà. – Tự nhiên Viết Quân nhắc đến Hoài Trang làm nó càng cáu. - Hai đứa mình thi. Được không? – Hắn đề nghị thằng thừng làm nó ngạc nhiên. - Gì cơ? - Anh và em thi. – Viết Quân nhắc lại. - Anh có hứng thế sao không thi cùng chị Hoài Trang ý. - Anh không thích. - Vậy thì sang rủ Phương Linh ý. Đến lượt Viết Quân bắt đầu gắt. - Anh đang rủ em cơ mà. - Chị Trang muốn anh tham dự lắm đấy. - Em hay nhỉ? Anh đã nói anh và Hoài Trang không có gì cơ mà. Em cũng đã hứa chỉ tin những gì anh nói thôi còn gì. - Nhưng anh thì có tin những gì em nói không? Nhìn anh và Hoài Trang ai chẳng nghĩ 2 người là 1 đôi? - Sao chuyện qua rồi mà em cứ… - Em thế đấy. Thì sao nào? - Nếu người mời em là Tuấn Vũ thì em có thể này không? Hả? Nếu là Tuấn Vũ thì em đồng ý luôn chứ gì? – Viết Quân nổi giận thấy rõ. - Đúng rồi đấy. Nếu là Tuấn Vũ thì em sẽ tham gia mà chẳng cần dài dòng thế này đâu. Viết Quân đập bàn cái rầm rồi hậm hực đi ra ngoài. Cách đó không xa, Việt Thế khẽ mỉm cười. “Thú vị thật!” Chiều nay vòng 1 cuộc thi sẽ bắt đầu. Và cũng chắc chắn 1 điều rằng 3 đôi: Mai Chi – Tuấn Vũ, Khương Duy – Minh Phương, Hoài Trang – Việt Thế sẽ đều lọt vào vòng trong thôi. Ngọc Hưng vỗ vai Linh Như với 1 thái độ hết sức nghiêm túc. - Anh bảo này. - Gì ạ? Sao nhìn anh nghiêm túc thế? - Em với Khánh Nam ở cùng nhà đúng không nhỉ? - Vâng. - Ừ. Thế thì tốt quá. Vậy 2 đứa tập hộ anh 1 điệu khiêu vũ nhé. - Gì cơ? Em đã bảo không thi cơ mà? – Nó giãy nảy. - Không không – Ngọc Hưng vội xua tay, gương mặt vẫn nghiêm túc như lúc trước – Ý anh là lúc chờ ban giám khảo chấm điểm thì cần có 1 tiết mục gì đấy. Mà Khánh Nam nó bảo em biết khiêu vũ nên mới nhờ 2 đứa. Còn nếu em nghi ngờ bọn anh có ý gì thì cứ chọn điệu gì ngoài điệu bắt buộc là được mà. Thế nhé. Cùng nhà tập với nhau cũng tiện. Nhỉ? Anh đi đây. Rồi Ngọc Hưng chuồn vội, không để nó kịp hỏi han gì nữa mà thực ra thì nó cũng chẳng có thời gian mà hỏi han gì cơ. Mai là 14 – 2 và nó đã hứa sẽ giúp Phương Linh làm Chocolate. Phải về ngay đi mua nguyên liệu thôi. Tối hôm đấy có 1 thằng bé vào Google rồi gõ cụm từ: “Những cách gây đau chân nhẹ”. Ít ra thì cũng có từ “nhẹ”, chứng tỏ Viết Quân vẫn còn… tình nghĩa về tình bạn bao nhiêu năm nay với Khánh Nam. * * * Kế hoạch tỏ tình lại của Viết Quân vào 14 – 2 (do Ngọc Hưng đạo diễn) đã thất bại từ hôm hai đứa cãi nhau. 14 – 2. Ôi! Khương Duy chết tiệt. Nó bỏ rơi bạn bè mà đi đâu với Minh Phương thế không biết. Viết Quân thầm rủa cái thằng láu táu đấy. - Khánh Nam. - - Sao mày vô tâm thế nhỉ? Hôm nay người ta có đôi có cặp mà mày thì… - - Khánh Nam. – giọng Viết Quân vẫn léo nhéo. - <Được rồi tao biết rồi. Vậy thì sang nhà tao đi.> - Nhưng con bé kia có nhà không? - <Đi từ sớm rồi.> - OK. Tao sang ngay. – Viết Quân hí hửng. Vấn đề ở chỗ là sáng nay trường được nghỉ học(lý do gì thì Viết Quân quên mất rồi) thế nên tự nhiên hắn mới thành kẻ bơ vơ thế này. - Thật là 1 cái thằng trọng tình khinh bạn – Viết Quân tiếp tục “lải nhải” khi ngồi trên salon nhà Khánh Nam. - Thôi mày để nó yên ổn mà hẹn hò đi. – Khánh Nam vừa nói vừa ngáp dài – Đang ngủ ngon tự nhiên bị mày phá ngang. - Không được! Tao phải nháy máy trêu nó mới được. Nói là làm. Viết Quân cầm điện thoại lên. Nhưng… - Chắc là tụi thằng Quân, thằng Nam đang bực với Duy lắm đây. Không khéo cái thằng Quân đấy lại nháy máy trêu mình cũng nên. Tắt nguồn là tốt nhất – Khương Duy nói trong khi đi cùng Minh Phương. Điều đó lại làm Viết Quân tức điên lên. - Khỉ thật! Nó tắt máy rồi. - Thôi ngồi yên chơi với tao đi. Muốn ăn chocolate không? Khánh Nam mang chocolate ra nháy mắt ẩn ý. - Ngon lắm đấy. - Nhìn hình thù ngộ nghĩnh nhỉ? – Viết Quân đang định đưa tay lấy 1 miếng thì Khánh Nam ngăn lại. - Không! Cái đấy không phải ày. Của mày ở cái hộp trái tim có nơ hồng kia kìa. Viết Quân nhìn Khánh Nam nghi ngờ rồi nhấc cái hộp lên… xoi mói. - Sao tao không được ăn ở hộp của mày? Hộp này không ngon bằng nên mới cho tao ý gì? - Không! Cái hộ p mày đang cầm có nhiều cảm giác hơn đấy. Viết Quân không hiểu nhưng vẫn làm theo lời Khánh Nam. - Tao chẳng thấy có gì khác cả. Khánh Nam ôn tồn. - Có người hôm qua tự tay làm 1 hộp chocolate rồi bảo để hôm nay tặng cho “người trong mộng” của mình. Nhưng vấn đề ở chỗ nó chưa có “người trong mộng” nên định tối nay tự ăn hết. Mà tao nghĩ để ăn hết 1 cái hộp lớn chocolate như thế đối với 1 đứa con gái chẳng tốt chút nào nên mới mang ra ày… ăn hộ. - Ý mày là… con bé đấy làm? - Ừ. Chiều qua tự nhiên nó và Phương Linh vác về đây cả đống nguyên liệu rồi hí ha hí hoáy. Tao chẳng muốn bội thực vì chocolate chút nào nhưng tao cứ phải làm người thử trước. Phương Linh làm hơi tệ nhưng nó làm ngon đúng không? Hay là đang giận nhau với nó nên không muốn ăn? Vậy thì trả tao… Khánh Nam vừa chạm tay vào cái nơ thì Viết Quân giật phắt lấy rồi ôm khư khư. - Mày hay nhỉ? Đưa tao rồi thì là của tao. Ăn hay không cũng do tao quyết định chứ. - Vậy thì mày nên cất đi. Nó mà biết tao đưa ày là xử đẹp cả hai đấy. Viết Quân đứng lên kiếm cái túi và khổ sở khi phải cố giấu nụ cười của mình đi. - Nó đi đâu từ sớm thế? - Yên tâm là không phải đi hẹn hò đâu. Vừa nói xong thì Linh Như về. - Bon lấy cho em cốc nước. Lúc này nó mới nhìn thấy cái bản mặt của Viết Quân ở ghế đối diện. Hừ. Cứ coi như là không khí đi. - Nước của em này. Mọi chuyện ổn chứ? – Khánh Nam hỏi nó. - Cũng tàm tạm rồi anh ạ. Em đói quá. Linh Như đứng lên đi vào bếp. Khánh Nam nhìn theo chằm chằm, chuẩn bị sẵn tâm lý… - Khánh Nam. – Nó hét lên. - Nói be bé thôi. Cứ hét ầm cả lên. Làm sao? – Khánh Nam tỏ vẻ ta đây chưa hiểu chuyện gì. - Hộp chocolate của em đâu? - Hộp nào cơ? - Cái hộp trái tim có nơ hồng ý. Đâu rồi? - Cái hộp em bảo tối về ăn á? - Ừ. Đâu rồi? Khánh Nam gãi đầu cười cười. - Hồi nãy… anh … mang ra ăn… sáng hết rồi. - Cái gì? Em đã để riêng ra rồi mà. – Nó trợn mắt nhìn Khánh Nam – Có phải cho anh đâu? Cho người khác mà. Viết Quân đột ngột chen ngang. - Hơ, bảo cho người khác mà lại để tối ăn. Thật mâu thuẫn! Đáng thương quá nhỉ? Nó liếc hắn. - Những ai có đôi có cặp tưởng hôm nay phải biến ra ngoài mà hẹn hò rồi chứ? Hóa ra cũng ở đây à? Chị Hoài Trang đang tìm đấy. Mà thôi, gọi điện báo luôn cho chị ấy 1 câu. Rồi nó rút di động ra, đang bấm bấm thì Viết Quân nhảy ra khỏi ghế giật lấy. - Hừ, rỗi việc thì tìm ai đó mà tặng chocolate đi, đừng có xía vào chuyện người khác. - Đây thương tình Khánh Nam phải ở nhà 1 mình thôi. – Và rồi không để ý đến Viết Quân nữa, nó quay sang Khánh Nam – Khánh Nam, hồi nãy em thấy anh Tuấn Vũ và chị Ma… - À hóa ra đi gặp anh Tuấn Vũ à? – Hắn (lại) loi choi đá ngang. Linh Như và Khánh Nam phì cười. Khánh Nam hiểu nó định nhắc đến việc Tuấn Vũ và Mai Chi đi chơi với nhau nhưng Viết Quân lại hiểu sang nghĩa khác. Cố nén cười, nó hỏi lại Viết Quân. - Ừ, có sao không? Viết Quân hơi trơ 1 tí nhưng may có Khánh Nam cứu thế. - Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa. Một tin nhắn được gửi đi ngay lúc đó: “Viết Quân đang ở nhà tôi. Bà muốn tặng chocolate cho hắn thì đến đây đi.” Nó lườm Viết Quân 1 cái trước khi bước lên cầu thang. - Em đi ngủ. - Sắp đến giờ cơm mà. – Khánh Nam nói với lên. - Đến khi đó thì anh gọi em xuống. Mà thôi chẳng cần đâu. Có 1 cái mặt đáng ghét ở đây làm em no rồi. Hừ. Linh Như mệt thật chứ không phải là kiếm cớ tránh Viết Quân. Lâu nay nó đang tập tọe kinh doanh… kiếm tiền. Đây là 1 trong những phương pháp giáo dục của nhà Wilson. Ông bà phản đối việc nó tham gia vào kinh doanh nhưng cả hai anh trai đều lớn lên như thế, nó cũng muốn mình “theo chân” các anh. Như để cho nó biết thế nào là lễ độ, Ma Vương Richard đã đề xuất ý kiến cho nó vay vốn ban đầu với điều kiện phải trả…1 gấp đôi sau 3 năm. Một cái giá cắt cổ. Và nếu nó không thể trả thì phải… đi làm thuê cho ông bù lỗ. Tất nhiên là làm thuê không công và tính cả việc trở thành vật thí nghiệm cho những phát minh khác người khác đời hay là kiêm luôn việc làm osin cho ông nữa. Đang bước đến nửa cầu thang rồi thì Phương Linh gọi, nhờ chuyển máy cho Viết Quân. Nó gọn lỏn: “Nhờ Khánh Nam ý!” Chắc hồi nãy Viết Quân bị Hoài Trang gọi làm phiền nên tức quá tắt máy. Nó chẳng quan tâm Phương Linh có chuyện gì vì nó hiểu quá rõ mà. Thôi đi ngủ. = = = = = = = = = = - Phương Linh nhờ tao chuyển máy ày này. – Khánh Nam đưa điện thoại cho Viết Quân. Viết Quân đoán ngay ra hồi nãy Linh Như đã bép xép. Hừ. - Phương Linh à? Anh đây. Có chuyện gì thế? - <…> - Bây giờ á? - <…> - Ừ. Anh ra ngay. Ném cái điện thoại lại cho Khánh Nam, Viết Quân đứng lên đi ra ngoài. - Tao ra ngoài 1 chút. Phương Linh gọi tao ra cổng nhà mày làm gì ấy. Khánh Nam nhún vai, định bụng lên phòng chơi với em gái nhưng rồi lại đổi ý, cậu cười nhẹ: “Chắc Viết Quân quay lại ngay ý mà. Phương Linh thật ngây thơ quá mức cần thiết. Chẳng nhẽ nó không cảm nhận gì về chuyện Viết Quân và Linh Như sao?.” Quả đúng như vậy. Viết Quân quay lại ngay sau 5 phút. - Sao nhanh thế? - Thì Phương Linh định cho tao chocolate nhưng tao không lấy nên đi vào chứ còn sao nữa. Đáng nhẽ tao định vào luôn từ lúc nãy cơ. Nhưng nghĩ lại, tao gọi điện thử xem có ai chưa có không còn biết lối mang đi cho hộ Phương Linh. Nhưng hình như ai cũng có rồi thì phải. Viết Quân tiếp tục ngồi ăn trong khi giấc ngủ của Linh Như đang bị… phá hoại. - Alo! - - Phương Linh? Bà khóc à? Sao thế? - 7 phút trước. - Đây là chocolate em tự làm… Anh nhận… được không ạ? - Anh á? – Viết Quân nhìn cái hộp theo kiểu… xoi mói – Anh cũng thích chocolate lắm. Nhưng anh có 1 hộp to rồi, để ăn hết cũng đủ… bội thực. Vậy nên nếu nhận thêm hộp của em thì… phí lắm. Khánh Nam nó cũng vừa ăn bao nhiêu rồi. Khương Duy cũng có Minh Phương tặng… Vì thế phí lắm. À mà… từ từ đã… Viết Quân tự nhiên cầm lấy cái hộp chocolate của Phương Linh rồi lấy di động ra gọi 1 thôi 1 hồi phải 5, 6 cuộc. Phương Linh chẳng biết gọi cho ai nhưng câu đầu tiên luôn là: “Anh/mày có chocolate chưa?” Phương Linh cứ ngớ người ra chẳng hiểu cái gì cả. Sau khoảng hơn 2 phút gọi tứ tung, Viết Quân thở dài đặt lại cái hộp vào tay Phương Linh. - Anh xin lỗi. Anh vừa gọi điện hỏi khắp nơi rồi, Tuấn Anh nó tự làm chocolate, Quốc Trường không thích, Lê Dũng có người tặng rồi, Bảo Đông và Ngọc Hưng thì chất đống còn Đăng Thành kêu ngấy tận cổ. Hình như không còn ai để anh cho lại hộp chocolate của em ý. Thôi nhé, còn việc gì không? Không à? Vậy anh vào nhà đây. Cả trên tầng lẫn dưới tầng có hai anh em nhà nọ đang bò lăn ra cười. Trên tầng… Linh Như cố nín cười để an ủi Phương Linh. - Bà đừng hiểu lầm. Ý Viết Quân không phải từ chối bà đâu. Tại bà không nói thẳng ra thôi. Viết Quân hiểu theo nghĩa đen lắm. Ý hắn là hắn cũng có chocolate… Nói sao cho bà hiểu nhỉ? Ví dụ nhé, khi mà bữa sáng tôi đã ăn no rồi thì khi bà đưa cho tôi 1 chiếc bánh nữa thì hoặc là tôi phải cất đi, hoặc là phải cho người khác ăn hộ. Viết Quân cũng gần tương tự như thế… Chắc chị Cherin gửi chocolate cho hắn thôi mà. Vậy nên hắn mới không nhận nữa… Hiểu không hả? Dưới tầng… - Ôi dời ơi! – Khánh Nam cười đến nỗi chảy hết cả nước mắt – Mày không hiểu gì hay là cố tình không hiểu thế? - Hiểu là hiểu cái gì cơ? – Viết Quân ngừng ăn mà chuyển sang uống. - Ý tao là không hiểu Phương Linh định nói gì à? - Thì không phải mày bảo Phương Linh làm chocolate hơi tệ à? Tệ thì mới không ăn hết, mà không ăn hết thì mới mang cho tao. Mà mang cho tao thì tao có rồi nên mới liên lạc hộ để cho người khác chứ. – Viết Quân dài dòng giải thích. Khánh Nam lại tiếp tục bò lăn ra cười. Lần này không chỉ đơn giản là bò trên ghế mà là bò trên… sàn nhà. - Vấn đề không phải ở cái hộp chocolate hơi tệ đấy. - Vậy thì ở cái gì? – Viết Quân vẫn… ngây thơ không hiểu. - Tao hỏi mày nhá, hôm nay là ngày gì? - 14 – 2. - Ừ, là ngày gì? Ngày lễ gì ý? - Lễ tình yêu. - Vậy chocolate tượng trưng cho cái gì? - Ca cao sau khi được chế biến chứ sao. Khánh Nam hết sức chịu đựng ném bộp cái gối ngay kế bên vào đầu thằng bạn. - Lần sau mày ra đường có ai hỏi thăm thì đừng bảo mày là bạn thân cả chục năm của tao và có quen biết anh Ngọc Hưng nhé. Không có tao xấu hổ lắm. Mà cũng làm mất cái danh thần tinh yêu của anh Hưng đi đấy. Viết Quân không quan tâm cho lắm. Vì hắn vẫn cho rằng mình rất tốt bụng khi mới tìm người để cho hộ “hộp chocolate hơi tệ” của Phương Linh. Còn Khánh Nam thì tự hiểu nếu cậu không giải thích rõ hơn thì chắc không thể khai thông được trí óc cho… con bò đang ngồi trước mặt. - Thôi được rồi. Vậy lý do mày cầm hộp chocolate của Linh Như là gì? - Thì mày chẳng bảo… là nó… tặng… “người trong mộng” à? – Rồi tự nhiên mắt Viết Quân sáng lên – A, tao nhớ ra rồi, chocolate tượng trưng cho tình yêu. Ờ ờ, tao nhớ rồi, thằng Duy mới khoe với tao tối qua là hôm nay nó sẽ được nhận từ Minh Phương mà. Nhớ rồi. Vậy thì sao? - Cái “hộp chocolate hơi tệ” của Phương Linh hôm nay ấy, tuy là hơi tệ thật nhưng cũng xuất phát từ tấm lòng của nó, chứ không phải là không ăn hết rồi mang ày – Khánh Nam cố nín cười ở chỗ này – Mày phải hiểu là…. - Cái con bé đấy thích tao ý gì? Chocolate đại diện cho tình yêu mà. - Ừ ừ, đúng rồi. Tóm lại là nó đã lấy hết dũng khí để đứng trước mặt và tỏ tình với mày… trong khi mày thì… Viết Quân ngồi thừ ra 1 lúc kiểm lại tất cả mọi hành động của mình khi gặp Phương Linh xem có gì là sai trái và đi đến kết luận cuối cùng. - Tao chẳng thấy tao làm gì không phải cả. - Mày không thấy việc gọi điện tứ tung để xem ai chưa có còn biết lối mang đi cho cái hộp đấy là bất lịch sự à? Phải nói là rất quá đáng ý. - Nhưng tại con bé ấy cứ dứ dứ trước mặt tao chứ. Nó cứ nói thẳng ra 1 câu: “Em thích anh” có phải dễ nghe không? Tao cũng biết lối mà trả lời cho nó. Đằng này cứ đưa đi đưa lại trước mặt tao… Tao đã ghét màu đỏ thì chớ, thế mà cái hộp lại đỏ cạch ra. Khánh Nam mím môi. Chắc có mời các sư phụ trong lĩnh vực tình trường như Tuấn Vũ hay Ngọc Hưng đến đây thì 2 an h ấy cũng phải chào thua mất. Viết Quân nhìn cái mặt Khánh Nam khó chịu. - Thôi được rồi. Vậy tao gọi điện xin lỗi con bé ấy 1 tiếng là được chứ gì? Rồi tao trả lời luôn vấn đề của nó. Được chưa? Mày bỏ cái vẻ mặt đấy đi cái. - Thế mày định trả lời làm sao? - Tao sẽ bảo nó rằng, cái hộp chocolate nó cầm mà là do bạn thân nó làm thì dở đến mấy tao cũng nhận. OK? - Bịch! Bịch! Bịch!… Tiếng chân giậm bình bịch trên cầu thang cắt ngang câu chuyện của 2 thằng. - Tưởng nhìn thấy 1 cái mặt đáng ghét no rồi nên không xuống ăn trưa nữa. – Viết Quân quên khuấy mất việc gọi điện cho Phương Linh mà quay qua “chọc ngoáy” cái người đang bực tức bước xuống kia. - Vâng! Nhờ phúc ai đó làm cho Phương Linh bù lu bù loa lên ý mà. – Linh Như cũng chẳng kém. - Phải nói là ai đó đi bép xép với Phương Linh việc anh đang ở đây chứ nhỉ? Mà cũng đúng thật. Lỗi là do nó đã nói với Phương Linh việc Viết Quân đang ở đây mà. “Hừ! Dám bảo ta bép xép à? Đã vậy mang tiếng bép xép luôn.” Nó tự nhiên chạy ra xa hắn 1 quãng(để đề phòng không bị giật mất điện thoại) rồi bắt đầu bấm số. - Chị Hoài Trang à? Anh Quân đang ở nhà Khánh Nam ấy. - Em… – Viết Quân chết đứng nhìn nó đang nhếch môi đắc thắng. - Đừng có mà trốn. Cách đây không xa đâu. Hừ. – Nó vùng vằng đi ra phía cửa nhưng Khánh Nam giữ lại. - Em không ăn cơm sao? - Em đi ăn với ba đây. Ăn ở nhà sợ không nuốt trôi. Nó vẫn không quên lườm Viết Quân 1 cái trước khi đi thẳng ra ngoài. - Khánh Nam, cái thái độ đấy là gì vậy? – Viết Quân bực tức nhìn theo. - Mày lo Hoài Trang trước đi. Viết Quân sực nhớ ra, vội vàng nhào tới cái bảng điều khiển cổng ra vào mà ấn lấy ấn để. - Sao Hoài Trang dai như đỉa ý nhỉ? Tao đã nói rõ rồi mà… Thực tình lúc đấy nó chỉ áp điện thoại lên tai chứ nó gọi cho ai đâu. Hừ! Đúng là 1 tên đáng ghét. - Ba! Viết Quân mà là miếng trứng này ý, con thề sẽ nghiền nát hắn ra. – Nói rồi nó nghiền vụn miếng trứng ra – Cái mặt đáng ghét mà, đáng ghét. Ba nhìn nó phì cười. - Con không định ăn sao? - Dạ… con quên. – Nó còn nện iếng trứng cái nữa trước khi cầm muỗng lên.
|
Chương 42 Linh Như cũng chẳng biết Viết Quân về từ lúc nào nhưng khi nó về nhà thì hắn không còn ở đó nữa. Chiều nay nó và Khánh Nam tập khiêu vũ. Hôm qua nhìn thái độ anh Ngọc Hưng nghiêm túc thế thì biết là không phải chuyện đùa rồi. Cái ông Hưng này… lúc đùa thì vui thật nhưng lúc đã bắt tay vào việc thì… Khánh Nam có vẻ thích thú với việc khiêu vũ. Và thực ra thì… Khánh Nam, Khương Duy và Viết Quân cũng đã từng theo học 1 lớp năm ngoái rồi. Do đó việc nhảy nhót không có gì khó khăn lắm. Ít ra thì đây cũng là đam mê chung của cả 2 anh em mà, thế nên tự nhiên khiêu vũ lại trở thành thú tiêu khiển bất cứ lúc nào rảnh rồi. Được cái ba cũng cổ vũ, động viên và khuyến khích. Thỉnh thoảng lại có vài tên ở Hội học sinh đến gọi là “xem qua”. Nhưng chỉ nhìn và góp ý nho nhỏ thôi, chẳng có vẻ gì là sẽ đi thi cả. Nhảy hết sức bình thường, không cầu kì công phu. Khánh Nam đặc biệt hứng thú. Lần đầu tiên nó thấy Khánh Nam tỏ ra như thế. Vậy nên khi Khánh Nam đề nghị nó tập thêm 1 điệu nữa nó cũng không ý kiến vì không muốn làm mất hứng thú của anh. Dù Khánh Nam có bảo nó tập thêm cả chục điệu nữa, cũng chẳng sao cả. Nhảy cùng Khánh Nam lại khiến nó nhớ đến cái tên từng giẫm vào chân nó tới 3 lần trong buổi khiểu vũ của thày Ignaty 2 năm trước. Và thực tế thì nó cũng đã… nện vào chân tên đó 3 lần. Từ khi về Việt Nam, gần như nó không bao giờ có thời gian rảnh. Lúc nào cũng lao đầu vào đi học, rồi đi làm thêm… Nó học tất cả những gì có thể, như khiêu vũ, ngoại ngữ… Thày dạy khiêu vũ cho nó là vận động viên khiêu vũ thể thao chuyên nghiệp Ignaty. Thầy chỉ nhận có hai học trò, là nó và một người nữa. Hai đứa chỉ gặp nhau đúng 2 lần, một lần vào sinh nhật thầy, một lần vào dạ hội Haloween thầy tổ chức và đặc biệt là lần nào thầy cũng yêu cầu khách khứa đeo mặt nạ. Do đó nó không biết mặt tên đó. Nhưng theo nguồn tin mới nhất thì tên đó giờ đã sang Na Uy theo gia đình nên nó không còn cơ hội phân tranh lại nữa. Phải công nhận rằng… Khánh Nam không nhảy giỏi bằng tên đó. Khánh Nam không biết nhiều điệu khiêu vũ vậy nên cậu chỉ cố gắng tập tốt những điệu mình đã biết. Dù sao thì bấy nhiêu cũng đủ để… đi thi mà. Nhiệm vụ mà Ngọc Hưng và Bảo Đông giao cho Khánh Nam hết sức nhẹ nhàng… chỉ là làm thế nào để Linh Như không biết chút gì về việc luật thi thay đổi. Hà hà! Cái này thì đơn giản. Bình thường chẳng bao giờ nó tự nhiên vào 4rum trường làm gì cả. Thực ra thì nó cũng không để ý cho lắm về cuộc thi này nên mới thế. Mà ở trường thì lúc nào Khánh Nam cũng kè kè nó, chẳng có chuyện ai đó chặn đường nó mà hỏi về luật thi đâu. Hơn nữa, kế hoạch này chỉ có Hội học sinh biết, chẳng lo bị lộ. Ngọc Hưng đạo diễn mà lại. Lúc nó biết thì hối cũng chẳng kịp. Nhưng kể ra Khánh Nam cũng thấy hơi có lỗi. Ai đời anh trai lại giả bộ “ngây thơ trong sáng” qua mặt em gái như thế bao giờ. Ngọc Hưng dùng nước cờ lần này là Khánh Nam cũng cao tay lắm. Vì Ngọc Hưng biết chắc nếu Khánh Nam tỏ ra yêu thích khiêu vũ, Linh Như sẽ chẳng thể làm ngơ để mặc Khánh Nam như thế. Biết là Viết Quân sẽ hậm hực lắm, nhưng nếu để Viết Quân thay thế Khánh Nam thì sớm muộn gì Linh Như cũng phát hiện ra ngay. = = = = = = = = = = Hết tiết đầu của buổi chiều, Hội học sinh lũ lượt kéo nhau sang 11A1. Hội học sinh có khác, dù không phải lớp mình cũng vẫn tự do đi lại. Cũng vì lẽ đó mà Hoài Trang và Minh Phương bỗng dưng bị cướp mất chỗ. - Nay sao không đến phòng họp lại kéo nhau cả sang đây? – Viết Quân hỏi cả lũ. - Nãy hội ngộ dưới canteen nên tự nhiên muốn thay đổi không khí thôi mà. Thỉnh thoảng cũng phải sang xem lớp hội phó Hội học sinh “ăn ở” thế nào chứ? – Hội trưởng Đăng Thành lên tiếng. - Thực ra thì nghe nói đâu đó có chiến tranh nên tự nhiên muốn đến xem thử thôi. – Ngọc Hưng liếc nhìn Viết Quân và Linh Như ẩn ý. - Nhìn gì mà nhìn? Có gì thì cứ nói thẳng ra cho xong. - Ô hô hô, chú em bình tĩnh. Chú em có nhìn anh thì mới biết anh nhìn chú em chứ. Thế làm sao mà 2 đứa giận nhau? – Ngọc Hưng như kiểu đang muốn làm trung tâm hòa giải. - Làm sao người ta giận nhau sao anh lại hỏi? Vậy là vô duyên đấy. – Khánh Nam nói như thể mình rất có duyên. Đăng Thành ngán ngẩm nhìn cả 2: - Đang định chủ nhật này giao cho 2 đứa mày dẫn chương trình nhưng cái đà này thì… chậc chậc… Vậy thì Khánh Nam và Linh Như dẫn chương trình nhá. À… còn việc này nữa… tiết mục khiêu vũ của hai em sẽ mở đầu, như kiểu là mở đầu cho phần giới thiệu ấy. Hiểu không? Cả bọn lại lũ lượt dẫn nhau ra về, mà không quên để lại vài lời tán tỉnh mấy girls 11A1. Tuấn Anh cũng kịp ngoái lại 1 câu: - Ô la la, hai con thỏ cắt xít nhau. = = = = = Hôm nay đã là thứ sáu. Tức là chỉ ngày kia sẽ biểu diễn. Với việc tập luyện chăm chỉ như nó và Khánh Nam thì chẳng có gì lăn tăn cả. Khánh Nam muốn hai anh em phải thật đặc sắc nên nó cũng nghe theo, Hội học sinh vẫn chỉ đứng nhìn mà không góp ý. Nó vẫn chẳng hề nghi ngờ gì cả. Cho đến khi nhận 1 cú điện thoại bất chợt… Nó hằm hằm quay vào bên trong nhìn cả bọn. - Đăng Thành, luật thi thay đổi, sao anh không nói cho em? - Ớ… – Đăng Thành ú ớ – Thay đổi gì cơ? Có… có thay gì đâu? - Đúng đúng! Có thay gì đâu? Có thay gì đâu? – Cả lũ còn lại hùa vào. Nó nhìn sang Khánh Nam lắc đầu chán nản. - Ngay cả anh mà cũng hùa vào với họ chơi xấu em. Thất vọng quá. - Ơ… từ đã… chơi xấu là sao? Bọn anh có chơi xấu gì em đâu? - Hừ! Em đã biết hết cả rồi. Mỗi đôi sẽ biểu diễn một điệu nhảy tự chọn chứ không nhảy tập thể hai điệu Walts và Chachacha như trước nữa. Rồi sau đó mới là một điệu nhảy tập thể. Các anh đã lên kế hoạch ngay từ đầu cho em và Khánh Nam dẫn chương trình và biểu diễn đầu tiên như màn chào hỏi, thực ra em và Khánh Nam chính là đôi nhảy đầu tiên. Đúng không? Khánh Nam muốn tập 2 điệu vì còn 1 điệu nhảy chung với tất cả nữa. Các anh không hề góp ý gì khi em khiêu vũ, vì đã góp ý hết với Khánh Nam và Khánh Nam tự điều chỉnh. Cho đến lúc em biểu diễn xong, kịch bản chương trình hôm ấy sẽ do Đăng Thành phụ trách. Em như con cá rơi vào lưới là khỏi có lối ra chứ gì? Hừ, kế hoạch hoàn hảo lắm. Cả lũ đứng ngây ra nhìn nhau cố nghĩ xem đứa nào dám tiết lộ thông tin mật. Nhưng mặt ai cũng in một chữ “Ngây thơ” to đùng. Biết đã bại lộ tức là không làm ăn được gì nữa, Ngọc Hưng xuống nước năn nỉ. - Linh Như à, em nể mặt anh mà thi đi. - Lại anh nữa, hôm trước nhìn mặt anh nghiêm túc quá nên em không nghi ngờ gì mà cứ chăm chăm làm theo. Hừ, bây giờ em mới biết em giống con cừu đấy. Em về đây. Em không biết các anh đã làm như thế nào để đăng kí dự thi thay em nhưng em không thi thố gì đâu. Thích thi thì mấy người tự đi mà thi với nhau. Bảo Tuấn Anh kia kìa. Nó đi về thẳng. Sau một hồi tất cả yên lặng để cho Bảo Đông và Ngọc Hưng suy nghĩ thì Khương Duy đã bị tóm ra chịu trận. - Là mày phải không? - Em gì cơ? - Là mày đã bép xép kế hoạch phải không? Khánh Nam bảo không ai báo gì về luật thi thay đổi cho nó. Mà điều này cũng chỉ có những người tham gia cuộc thi biết. Mọi hành động của nó đều được Khánh Nam theo dõi và giám sát. Vì thế chỉ có thể là cú điện thoại hồi nãy đã báo cho nó thôi. Mà người để lộ thông tin ở đây, chú mày có nguy cơ cao nhất. Khương Duy ngồi thừ ra. - Nói gì đi chứ? Ông anh phá hỏng kế hoạch rồi đấy. Không phải bất cứ cái gì cũng tâm sự cho người yêu được đâu. – Tuấn Anh ra vẻ thông cảm cho Khương Duy. - Đúng đấy. – Khánh Nam gật gù – Ít ra thì mày cũng phải biết suy nghĩ 1 tí chứ. Minh Phương có cái gì chẳng kể cho Hà Ly. Mà Hà Ly thì… - Hà Ly thì lại chết mê chết mệt thằng Nam – Viết Quân tiếp lời – Vì thế thể nào Hà Ly chẳng tìm mọi cách phá. Mày thấy trước giờ có mấy khi Hà Ly để yên cho thằng Nam và người khác đâu? Khương Duy ngồi yên nghe… mắng ra vẻ biết lỗi. - Thôi đừng trách nó nữa. Quan trọng nhất hiện giờ là làm thế nào để Linh Như tham gia cuộc thi cơ. – Đăng Thành lo lắng nhìn Khánh Nam – Hai đứa thân thế, chú em có cách gì không? - Nếu có thì nó đã tự nguyện tham gia chứ đâu phải thế này? – Khánh Nam thở dài. Khánh Nam bước về nh à trong trạng thái bực bội và bắt gặp con em gái yêu quí đang nằm vắt chân trên salon xem Tivi. Vừa nhìn thấy Khánh Nam, nó còn cười khẩy làm cho cậu càng bực. - Haiz, Haizz – Nó cố ý kéo dài cái giọng của mình ra – Haizzz, khổ thân các anh quá cơ. Tốn công mất sức cả tuần mà chẳng được gì. Haizzzz! = = = = = = = = = = Bảo Đông đã về đến nhà. Mọi chuyện có vẻ đau đầu đây. Thực ra, nếu Linh Như chỉ là một nữ sinh bình thường thì cậu cũng chẳng bận tâm việc nó có tham gia hay không. Nhưng đằng này… Linh Như lại chẳng đơn giản chút nào cả. Vì thế cậu muốn con bé ấy phải thể hiện rõ tài năng của mình để tất cả cái học viện này không được xen thường nó nữa. Công chúa thì phải được tôn kính. Bất kể ai. Đều không được phép nhìn công chúa của cậu với 1 con mắt bình thường. Cậu nằm dài ra nhìn cái màn hình máy tính trước mặt. Dạo gần đây có người liên tục muốn phá vỡ bức tường bảo mật hồ sơ công chúa của cậu. Ngày nào cũng thế. Ít nhất 3, 4 lần 1 ngày. Cậu không tài nào tìm ra địa chỉ của cái tên có ý ăn trộm đó. Nhưng điều này khiến cậu lo lắng. Nếu như người của James Frank xuất hiện ở đây mà cậu và hiệu trưởng không phát hiện kịp thì Ginny sẽ nguy mất. Sáng hôm sau ở trường tự nhiên xuất hiện một hình ảnh rất chi là lạ lùng và hiếm có. Một đứa con gái đi đằng trước và theo sau là 9 thằng con trai. Và như để tôn vinh vị trí nữ hoàng của mình, đứa con gái ấy liên tục ra lệnh: - Nước! - Không phải cái này, nước ngọt. - Sandwich! - Khăn! - Tương. - Nước. - … 9 thằng con trai với điệu bộ khúm núm liên tục chạy đi chạy lại. - Dạ nước đây. - Không phải loại này ạ? Vâng em sẽ lấy ngay loại khác. - Bánh đây thưa công chúa. - … Cả trường nhìn cái màn ấy lấy làm thú vị lắm, đặc biệt là lũ con gái. Hiếm khi phái nữ lên ngôi mà. Tuy cũng không ít người tỏ vẻ hằn học. Và sau cái màn chạy đi chạy lại phục vụ nước non ấy là màn năn nỉ cùng khóc lóc thảm thiết của 9 thằng con trai. - Linh Như à! Linh Như xinh đẹp đáng yêu à! Làm ơn đi thi đi mà. - Linh Như! Năn nỉ mà! - Tôi sẽ mời cậu ăn kem từ giờ tới cuối năm luôn. - Không! Anh sẽ mời em đến hết cả năm sau luôn. - Linh Như yêu quí! Nể mặt anh đi mà! - … Mai Chi và Tuấn Vũ ngồi gần đấy cứ ôm bụng cười liên tục, nhìn như cảnh các phi tần “bâu” quanh hoàng đế thời xưa vậy. - Linh Như! Anh năn nỉ em mà. - Chúng mày tránh cả ra nào. – Đăng Thành gạt hết cả lũ sang 1 bên rồi 1 tay cầm khăn, một tay níu áo Linh Như, nước mắt giàn giụa nói không nên lời – Linh Như. Hix! Em thương tình bọn anh đi! Bọn anh “trót dại” đăng kí giùm em mất rồi… Mà em không tham gia thì… hiệu trưởng biết hết mất, nhỡ đâu lại tước hết quyền lợi của hội mình đi. Hu hu… Sao số anh khổ thế chứ. Và rồi Linh Như không hiểu 8 thằng con trai còn lại đang truyền tay nhau cái gì sau lưng nó mà một lúc sau thấy ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. - Kìa Linh Như! Chúng mình cùng trong Hội học sinh với nhau cả. Chẳng nhẽ em thấy chết mà không cứu? - Hu hu! Em phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ! Anh năn nỉ mà. Canteen được dịp làm khán giả bất đắc dĩ cho cái màn khóc lóc này khá lâu và Linh Như cũng sắp chết vì bị tra tấn lỗ tai rồi. Nó hét lên. - Ngừng khóc lóc lại đi. - Em đồng ý tham gia rồi à? – 9 cái mặt đang khóc lóc thảm thiết chợt trở nên tươi roi rói. - Không! Ý em muốn hỏi các anh có làm đúng theo chỉ dẫn của thày hiệu trưởng là mua thuốc nhỏ mắt loại dành cho trẻ sơ sinh không ý mà. Đăng Thành toe toét. - Em yên tâm đi. Nhà anh bên dược mà. Anh mang cả hộp lớn đi cơ đấy. Bây giờ nó có thể nhìn thấy đằng sau là một cái hộp bự bên trong xếp kín thuốc nhỏ mắt loại… dành cho trẻ sơ sinh… không lo bị đắng khi nuốt phải. * * * Chiều hôm đó Hội học sinh lại có cuộc họp khẩn cấp nhưng lại chỉ triệu tập có… 9 thành viên. - Không có cách gì nữa thật sao? – Tuấn Anh nhìn Ngọc Hưng và Bảo Đông như trông chờ tia hi vọng cuối cùng. - Nếu không có cách gì là coi như chúng ta sẽ lên thớt với hiệu trưởng đấy. Thầy mà biết chúng ta tự ý đăng kí cho nó thì thôi rồi… - Thì tao cũng biết thế… - Ngọc Hưng, Bảo Đông – Đăng Thành chớp mắt liên tục tỏ vẻ đáng thương quay sang nhìn hai thằng bạn với nét mặt như con cún con vậy. - Biết rồi, biết rồi. – Bảo Đông gắt lên – Từ từ mới nghĩ được chứ. - Nghĩ nữa thì kết thúc cuộc thi luôn đấy. – Lê Dũng bực tức. Kẻ duy nhất thờ ơ hờ hững với việc này là… Viết Quân. Hắn đăng chăm chú đọc mấy mẩu tin trên mạng. - Mày có vẻ ổn nhất nhỉ? – Khánh Nam hỏi. - Ừ. – Trả lời gọn lỏn. - Không có gì để nói hay để nghĩ à? - Không. - Đang đọc cái gì đấy? - Quảng cáo. - Về? - Bim bim. – Hỏi đâu trả lời đấy. Nhanh. Gọn. Nhẹ. Ngọc Hưng đang bần thần suy nghĩ cũng trợn mắt quay sang nhìn thái độ nhởn nhơ của Viết Quân phát bực rồi tự mình phải làm xuôi cơn giận của mình. Những tên còn lại cũng chỉ biết lắc đầu chán nản nhìn hắn. Có cáu hay chửi nữa cũng thế thôi. Nói với 1 đứa như thế chỉ đâm ra bực cả thằng mình. Xét cho cùng trước giờ cũng toàn là chỉ đâu đánh đấy. Anh em bảo cái gì thì hắn làm theo. Như cái màn khóc lóc sáng nay chẳng hạn. Dụ mãi nó mới làm cho, đấy thực ra cũng là do Khương Duy đã hứa sẽ “biếu” Viết Quân nguyên một bộ đồ dành cho con chó bông mà… lột từ tủ gấu của Minh Phương ra. Khánh Nam nhìn Viết Quân chằm chằm thở dài ngao ngán. - Mày không lo nghĩ gì cũng phải. - Ừ. – Vẫn gọn lỏn. - Vì bây giờ mày không phải tìm cách làm “đau chân nhẹ” ai nữa nhỉ? – Khánh Nam giả bộ nói vu vơ. Viết Quân quay phắt lại như 1 con robot. - Mày động vào máy tính của tao đúng không? – Hắn gằn giọng. - À thì… – Khánh Nam cố kéo dài từ “thì” – thì hôm trước lúc tao sang nhà mày ý… thế rồi trong lúc đợi mày tắm thì tao… ờ thì tao có dùng máy của mày định chơi game. – Khánh Nam vẫn giữ chất giọng “thỏ thẻ” như vàng anh – Xong không hiểu tao… “ấn nhầm” kiểu gì nó lại hiện ra cái trang google mà có cái dòng… gì nhỉ? À những cá… Cậu chưa kịp nói hết câu thì Viết Quân lao đến. - Thôi thôi tao biết rồi, biết rồi mà. - Hai đứa mày đang nói gì đây? – Khương Duy ngu ngơ chen ngang. - Biến. – Viết Quân 1 tay ẩy Khương Duy, 1 tay bịt chặt mồm Khánh Nam – Suỵt! Tao chỉ nghĩ chứ không dám làm đâu. - Chậc! Tao với mày anh em chiến hữu bao nhiêu năm thế mà… - Tao xin lỗi. Đã bảo là chỉ dám nghĩ chứ không dám làm rồi mà. – Viết Quân xị mặt xuống tỏ vẻ có lỗi. Thấy thế Khánh Nam cũng thôi không dồn thằng bạn vào đường cùng nữa. Thỉnh thoảng chán quá nên mang nó ra trêu cho vui. Đăng Thành nhìn chằm chằm Viết Quân. - Vẻ mặt mày hay nhỉ? Nhìn như bọn mẫu giáo đòi kẹo mà không được ý. - Giá mà tâm hồn nó cũng được ngây thơ trong sáng như các em mẫu giáo thì tốt. – Khánh Nam (lại) nói vu vơ. - À này… – Trên môi Ngọc Hưng chợt nở một nụ cười rất chi là khó hiểu. – Viết Quân này, giữa mày với Linh Như có chuyện gì à? Ý anh là có bí mật gì ấy. Anh nhớ là lâu lâu rồi thấy hai đứa cứ nói mãi về điều kiện gì đấy để mày giữ 1 bí mật cho nó mà. Đúng không? - Ờ. – Viết Quân đáp hờ hững rồi lại chuyên tâm xem… quảng cáo đồ ăn. - Thế bí mật gì? – Tuấn Anh tò mò. - Thì là bí mật chứ sao. – Hắn đáp mà không buồn để tâm 16 con mắt đang chăm chú vào mình. - Này… Viết Quân đẹp trai này… – Ngọc Hưng lập tức sán lại bên hắn – Viết Quân đẹp trai, anh bảo cái này… Mấy cái loại bim bim mới này ý mà… chú em có thích không? Tối anh mang sang nhà cho. - Đúng đúng! Cả bánh trái cây nữa. Mày thích ăn vị gì? - Tối em mang pizza sang nhà anh nhá. - Hay là tao mua kem cho? - Em mới thấy loại kẹo mút ngon cực. - … Và 8 đứa, mỗi đứa một kiểu quảng cáo, cứ vây xung quanh Viết Quân. Hắn xoay ghế lại tròn mắt + gãi đầu ngơ ngác hỏi cả lũ. - Tối nay lại tổ chức gì ở nhà em à? - À… – Đăng Thành liếc Ngọc Hưng và Bảo Đông – thì là… - Chú em có thích gì nữa không? Cứ bảo bọn anh rồi lát nữa tan học bọn anh mua cho. Viết Quân hất mặt về phía màn hình máy tính. - Em muốn chúng. - Được rồi, được rồi, không những có mỗi mấy loại bimbim đó mà bọn anh sẽ mua rất nhiều thứ khác nữa cơ. – Đăng Thành đảm bảo là thằng em trai cậu ở nhà cũng chưa bao giờ cậu phải xuống giọng “nịnh nọt” thế này. - Ừ. – Viết Quân lại quay vào màn hình gõ gõ ấn ấn tiếp – Em thích cả loại kẹo này nữa. - Được mà. 8 cái ghế được xếp ngay ngắn xung quanh hắn. - Bọn anh sẽ đáp ứng tất cả, miễn là…miễn là chú em mang cái điều kiện mà Linh Như còn nợ em ra giải quyết chuyện này. - Chuyện gì cơ? – Viết Quân vẫn giữ vẻ mặt ngu ngơ nhưng kèm theo chút cảnh giác. - Thì… thì… thì là chuyện bảo Linh Như tham gia Queen&King đấy. Viết Quân lại gãi đầu gãi tai suy nghĩ 1 lúc ngơ ngẩn. Tự nhiên hôm nay ăn nói ngoan ngoãn, nhẹ nhàng lạ. - Tại sao em phải mang điều kiện của mình ra cho các anh dùng? Không trả lời câu hỏi của Viết Quân, chợt Bảo Đông nhìn Khánh Nam và Viết Quân 1 cách nghiêm túc. - Hai đứa mày chơi thân với nhau cũng lâu rồi phải không? Ít nhất thì cũng phải 3 năm, từ khi anh đến Việt Nam đã thấy thân với nhau rồi. - Chính xác thì tụi em chơi với nhau khoảng 10 năm rồi. - Ừm… Vậy anh hỏi thật nhé, trong 2 đứa mày, chỉ có 1 đứa thích Linh Như hay là cả hai? Hai thằng nhìn nhau, Viết Quân có vẻ mệt mỏi chờ ở Khánh Nam một lời xác nhận lại lần nữa tình cảm của mình. Và Khánh Nam cũng hiểu thế. - Không! Chỉ có nó thôi(chỉ vào Viết Quân). Em không có gì đâu. - Ừ, vậy thì tốt. Và Bảo Đông quay lại thái độ “nịnh hót” của mình nhanh 1 cách chóng mặt khiến cả lũ ngỡ ngàng. - Thế Viết Quân đáng yêu của anh này, em hãy chịu khó mang điều kiện mà Linh Như đang nợ em ra bắt nó tham gia Queen&King đi nhé. Thế rồi bọn anh sẽ đáp ứng toàn bộ số đồ ăn trên, cả mấy cuốn sách về kinh nghiệm tán gái mà anh và Ngọc Hưng đã tích lũy trong 3 năm qua, kèm theo 1 số ghi chép rất có giá trị của sát thủ tình trường Tuấn Vũ nữa. Bên cạnh đó bọn anh sẽ đảm bảo giúp em và Linh Như thành đôi thành cặp trong thời gian ngắn nhất. Và cuối cùng, ngày mai, em sẽ là người nhảy với Linh Như. Được không nào? Nhưng cái mặt của Viết Quân vẫn ngơ ngác cùng đôi mắt to tròn đen láy nhìn vơ vẩn rồi gấp cái laptop lại, vươn vai, sau đó là tựa lưng vào ghế… nhắm mắt ngủ. - Hôm nay nó làm sao vậy? - Sao hỏi tao, hỏi Khánh Nam và Khương Duy kìa. Hai thằng nhìn nhau 1 lúc. Khánh Nam thở dài. - Trưa nay mày ăn gì chưa? - Chưa. – Viết Quân tuy nhắm mắt nhưng vẫn đáp lại bằng cái giọng mệt mỏi. - Sáng nay? - Chưa. - Tối qua? - Chưa. Khánh Nam chuẩn bị điên tiết. - Vậy tối qua mấy giờ ngủ? - 3h sáng. - Tại sao ngủ muộn? – Khương Duy quát lên. - Thì tao xem xong 2 đĩa hoạt hình rồi mới đi học bài. Học xong thì 3h sáng. – Viết Quân vẫn đáp đều đều trong khi… ngủ. - Tao đã bảo mày đừng có xem hoạt hình 1 mình buổi tối cơ mà. Mày mà xem thì làm gì dứt ra nổi? – Khánh Nam cũng quát ầm ầm. - Đã bảo để chủ nhật sang nhà thằng Nam xem chung cơ mà, sao còn đánh lẻ hả? Mà sao tối qua không ăn gì, sáng nay cũng bỏ bữa? Cả trưa nữa? – Khương Duy tiếp tục hét vào mặt Viết Quân. Nếu như trong hội, có một người cần được chăm sóc, quan tâm và lo lắng nhất thì chỉ có thể là Viết Quân. Một cái dạng… trẻ con không ra trẻ con, trẻ sơ sinh không ra trẻ sơ sinh. Cứ lơ là là biết ngay. Dì thì về Hàn Quốc. Lâu nay Khương Duy có Minh Phương, Khánh Nam thì cứ bận chuyện đâu đâu nên chẳng ai… quan tâm lo lắng cho Viết Quân cả. Đã thế lại cứ xích mích với Linh Như liên tục. Đâm ra… - Được rồi. Đứng lên xuống canteen. Nhanh! – Khánh Nam và Khương Duy mỗi thằng 1 bên lôi Viết Quân đứng dậy – Xuống ăn đã rồi thích làm gì thì làm. - Ơ… – Viết Quân ú ớ loạng choạng. - Anh Quân – Tuấn Anh vội đỡ lấy Viết Quân – Anh không sao chứ? - Chóng mặt. – Hắn buông mỗi 1 câu trước khi ngồi phịch xuống ghế ôm lấy đầu. - Nó đói quá đấy mà. Vẫy mà nãy giờ không nói. Lê Dũng, chạy xuống canteen mang cái gì về đây cho nó. – Đăng Thành ra lệnh. Lê Dũng vội vàng chạy bổ ra phía cửa và… RẦM. Cậu bị cánh cửa đập ngay vào mặt. - Lê Dũng? – Cả lũ(trừ Viết Quân) lại nháo nhào dồn về phía Lê Dũng – Có sao không? Và rồi tất cả dồn sự chú ý vào nguyên nhân làm cho Lê Dũng ngã lăn ra sàn. Linh Như hầm hầm bước vào và đặt 1 túi đồ(to đùng) lên trước mặt Viết Quân và bày các thứ ra, miệng không ngừng kêu ca. - Em không phải bảo mẫu của anh. Lần sau đừng có kêu em nữa. Đang trong giờ học… Tự nhiên… Viết Quân gãi đầu gãi tai 1 lúc và vẫn với bộ mặt ngơ ngác… bắt đầu ăn mà chẳng nói năng câu nào, ngoan ngoãn nghe Linh Như cằn nhằn. Tuấn Anh giơ phần Sandwich còn lại lên trước mặt. - Tôi không nghĩ là ở canteen trường mình sandwich có kiểu này. Cả phần Viết Quân đang ăn nữa. Cậu kiếm ở đâu ra vậy? - Handmade. Nó vẫn đang tất bật bày biện lại mấy thứ đồ ăn trước mặt Viết Quân. - Vừa vào canteen… tự làm lấy đấy. Tôi đã cố gắng tận dụng tất cả những gì còn lại ở đó rồi. Cái kia(chỉ vào phần Viết Quân đang ăn) là kẹp trứng, còn cái này(chỉ vào tay Tuấn Anh) là kẹp thịt. Viết Quân vẫn mải miết ăn. - Nước. – Hắn nhìn nó theo kiểu… em bé nhìn mẹ vậy. Nó mím chặt môi lại và cố gắng bình tĩnh cắm cái ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho hắn. - Em nói rồi, em không phải bảo mẫu của anh. - Ừm… (vẫn ăn bình thường). 8 tên còn lại khoanh tay đứng đằng sau chăm chú… quan sát và bình luận. - Đúng là không giống bảo mẫu thật. – Khánh Nam xoa cằm. - Ừ – Khương Duy gật gù – giống mẹ với con hơn. Và ngay lập tức Khương Duy nhận được một cái nhìn nảy lửa từ Linh Như. - Anh vừa nói gì cơ? - À không… sao em biết mà mang mấy cái thứ kia đến? Bọn anh đang định đi mua cái gì cho nó ăn đây. Linh Như thở dài liếc nhìn Viết Quân (vẫn) đang cặm cụi ăn sang phần sandwich thứ hai rồi giơ màn hình di động ra trước mặt 8 thằng. Trên đó có một dòng chữ vô cùng ngắn gọn và súc tích: “Anh đói lắm!” = = = = = = = = = = Linh Như đã bị đuổi về lớp học. Trong phòng còn lại 8 cặp mắt chăm chú nhìn về nơi duy nhất đang phát ra tiếng động lúc này. - Anh tưởng chúng nó đang giận nhau chứ? - Ai mà biết? Bọn họ làm lành khi nào anh Nam? – Quốc Trường quay sang Khánh Nam trông chờ 1 lời giải thích. - Anh cũng chẳng biết. Và rồi tất cả lại im lặng ngồi đợi… Viết Quân ăn xong. Hắn vẫn từ tốn ăn từng chút một nhưng cuối cùng cũng giải quyết hết cả túi đồ ăn to đùng Linh Như mang đến. - Ăn xong chưa? – Ngọc Hưng hỏi. - Rồi. (Vừa nói vừa cầm cốc nước lên). - Hết đói chưa? - Rồi. (Bắt đầu uống). - Thế tỉnh chưa? - Chưa. (Đặt cốc xuống). - Sao chưa? – Bảo Đông đang “rạng ngời” thì vội vàng nhăn mặt lại. - Em buồn ngủ. – Và Viết Quân lại tựa lưng vào ghế. Đăng Thành thở dài. - Em trai à, làm ơn thương anh em đồng đội 1 chút đi. - Thương cái gì cơ? – Hắn hé mắt ra lười biếng. - Xin chú em đấy, chỉ cần chú em chấp nhận những điều anh nói hồi nãy là được mà. - Sao em phải chấp nhận hi sinh điều kiện nó nợ em chỉ vì cái tội tự ý hành động của các anh? Ngọc Hưng chồm đến bên Viết Quân. - Chú em đã nghe thấy những điều kiện bọn anh đưa ra trao đổi rồi đấy. Rất có lợi cho chú em còn gì? - Nhưng em không thấy có lợi gì mà. – Chắc do ảnh hưởng của cơn buồn ngủ nên hắn vẫn ăn nói rất nhẹ nhàng, ngoan ngoãn và… ngơ ngác. - Sao không có lợi? – Ngọc Hưng tự nhiên nói như gắt lên làm Viết Quân giật cả mình. Thấy thế Ngọc Hưng vội vàng vỗ vai xoa dịu phản ứng của hắn như dỗ dành trẻ con. - Nhưng em không thấy có lợi thật mà. – Hắn tiếp tục gãi đầu nhìn Ngọc Hưng. - Được rồi – Rút kinh nghiệm từ Ngọc Hưng, Bảo Đông nói hết sức nhỏ nhẹ – thế làm sao mà không có lợi? - Đồ ăn em tự mua được, còn cái kinh nghiệm tán gái của các anh thì em cũng chẳng cần. Với lại việc giúp nó với em thì nếu không có các anh, em cũng có Khánh Nam mà. Mà nếu như mang điều kiện nó nợ em ra dùng vào cái việc vô bổ này thì đến khi em cần, em biết dùng cái gì? – Viết Quân nói một thôi một hồi rồi… nhắm mắt lại ngủ tiếp. - Vậy còn việc em nhảy với nó thì sao? - Em cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì Khánh Nam tập với Linh Như cũng quen rồi cơ mà. 8 thằng lại nhìn nhau im lặng suy tư. Và dừng lại ở quyết định… chờ một tia hi vọng mong manh ở Khánh Nam. - Viết Quân nghe lời mày nhất mà. Mày nói nó cái gì đi chứ. - Ờ đúng đấy, chú em cố gắng vì tương lai hội mình đi chứ. Hội phó Hội học sinh cơ mà. - Đi mà anh Nam. - … Khánh Nam ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nhấc quyển sách trên mặt Viết Quân ra. - Quân! Nghe lời tao đi. Viết Quân lại dùng cái bản mặt ngơ ngơ nhìn Khánh Nam chăm chú. - Nghe lời tao! * * * Một binh đoàn 9 con thú quý hiếm rầm rầm tiến sang 11A1 vào giờ ra chơi sau tiết 1 đầu buổi chiều. - Làm gì ở đây vậy? – Linh Như hỏi – Lại chuyển sang đây họp “thay đổi không khí” à? Viết Quân bị cả lũ đẩy lên trước. - Bọn họ bảo anh nói với em là cái điều kiện em nợ anh ý, bọn họ sẽ dùng để bắt em tham gia Queen&King. – Hắn nói với chất giọng mệt mỏi đều đều, sau khi nói xong và không tham quan tâm Linh Như có hiểu không, Viết Quân ngồi xuống cạnh Việt Thế… ngủ. Và tiếp theo là hình ảnh cả 8 đứa “bu” quanh Linh Như. - Nghe này con bé ngây thơ, do em đang nợ Viết Quân 1 điều kiện mà lý do là gì thì anh không quan tâm và cũng không cần biết. Nhưng tóm lại là Viết Quân quyết định rằng, nó muốn em trở thành Queen của cuộc thi lần này. - Gì cơ? - Anh biết là cái đầu thông minh của em đủ để hiểu mà. Vậy nhé. Bây giờ thì lên phòng họp Hội học sinh luyện tập. Mau. Không cần biết Linh Như phản ứng thế nào, nó vẫn bị cả lũ “khiêng” đi ngay lập tức. Tất nhiên là cả Viết Quân cũng thế, ai lại bỏ rơi ân nhân của mình giữa đường đâu chứ? = = = = = = = = = = Linh Như ấm ức bắt đầu việc luyện tập trước vẻ hài lòng của tất cả. Khi nãy Đăng Thành đã nói rằng Viết Quân muốn Linh Như trở thành Queen của cuộc thi vì như thế mới đảm bảo Linh Như sẽ cố gắng hết sức. Chứ chỉ bảo nó tham gia cuộc thi thì thể nào nó cũng làm ăn lấy lệ cho xem. Trong khi đó… Viết Quân tiếp tục… ngủ. Linh Như thừa hiểu 8 tên ranh ma quỷ quyệt này đã giở trò gì đó nên mới “lừa” được Viết Quân như thế. Rõ ràng hắn chẳng hề biết gì ở đây. Và người đáng nghi nhất là Khánh Nam, kẻ duy nhất có thể dễ dàng “sai bảo” Viết Quân cũng như Khương Duy và nó. Khánh Nam thì thầm nho nhỏ bên tai: - Đừng có tin tưởng anh trai quá, em gái ạ! - Mày làm cái gì đấy? – Câu hỏi bất chợt của Lê Dũng làm tất cả dồn sự chú ý về phía Tuấn Anh. Ngồi cạnh Viết Quân, cùng 1 cái bút và 1 quyển nháp, Tuấn Anh đang hí hoáy ghi ghi chép chép, tô tô vẽ vẽ. - Làm cái gì đấy? - Tao đang phân tích một vấn đề quan trọng. – Nói xong Tuấn Anh lại tiếp tục ghi ghi chép chép và thỉnh thoảng ngước lên nhìn vào màn hình máy tính. Linh Như và Khánh Nam cũng dừng lại chăm chú quan sát. - Phân tích gì cơ? – Linh Như hỏi. - À… phân tích vấn đề ở đây có tận 8 người mà anh Quân không nhờ lại nhắn tin ột người đang ngồi học như cậu ý mà. Lạ thật đấy. - À à à à… – Cả bọn ngớ ra “à” lên. - Ngọc Hưng, Bảo Đông, hai chuyện gia kìa, lý giải đi chứ. Ngọc Hưng và Bảo Đông quay sang nhau thảo luận 1 lúc rồi đưa ra kết luận sau cùng. - Vấn đề này… “tầm cỡ” quá, chắc phải nhờ đến sát thủ tình trường Tuấn Vũ mới ra. - Ề… - Mà sao không hỏi chính cái thằng gây ra vấn đề này ấy? – Đăng Thành đề nghị. - Không! – Khánh Nam và Khương Duy ngăn lại – Để cho nó ngủ. Nhìn mặt mũi bơ phờ thế kia… Nhưng đột nhiên Viết Quân cựa quậy và mở mắt ra ngáp dài. - Sao ầm ĩ thế? - Không có gì đâu. Cứ ngủ tiếp đi. – Khương Duy xoa đầu thằng bạn. - Ừ. – Hắn lại ngủ tiếp. Ngọc Hưng và Bảo Đông quên khuấy mất nhiệm vụ theo dõi quá trình luyện tập của Khánh Nam và Linh Như mà cứ ngồi trầm tư suy nghĩ. Mà khéo vấn đề này đến Tuấn Vũ cũng khó mà lý giải được ý chứ. Do mọi người tập trung vào chuyện khác nên Linh Như quyết định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Xoay xoay quay quay từ nãy đến giờ. Mệt cả người. Khánh Nam cũng ngồi nhìn Viết Quân mà… ngẫm nghĩ. Nhưng hình như việc bị đánh thức vừa rồi làm Viết Quân chẳng thể ngủ được nữa. Hắn ngồi thẳng dậy và đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn… “chòng chọc” mọi người. - Sao ai cũng nhìn mình nhỉ? Như vớ được chìa khóa của câu hỏi hóc búa, cả lũ con trai vây quanh hắn thì thầm. - Chúng mày làm lành rồi à? - Ai ạ? - Thì mày với nó ấy. - Chưa ạ! - Vậy sao lúc nãy lại nhắn tin cho nó? Viết Quân gãi đầu suy nghĩ 1 lúc. - Thì khi nào em đói chẳng gọi cho nó. 8 thằng ngã ngửa, một lý do không thể đơn giản hơn được nữa. - Hai đứa mày không tập đi? Ngồi đấy làm gì? - Cái đồ lấy oán báo ân. – Linh Như làu bàu. - Nhưng thằng Nam nó cứ bắt anh phải theo ý nó chứ. - Vậy chẳng nhẽ anh Nam bảo cái gì anh cũng phải răm rắp nghe theo à? Hừ! Mà em nói trước, lần sau đói thì đừng có gọi em. - Nhưng hôm nay anh nhắn tin chứ có gọi đâu? = = = = = = = = = = = Theo như ý kiến của Ngọc Hưng và Tuấn Anh thì trang phục ngày mai cứ để họ lo. Mà để hai người này lo thì… kể ra cũng đáng ngại thật. 10 đứa mệt mỏi nhấc balo lên đi xuống lán xe chuẩn bị về nhà. Và vấn đề bây giờ mới thực sự cần lo đây. Chẳng hiểu Khánh Nam vừa đi vừa ngắm gió ngắm mây hay là ngắm mấy con côn trùng đang bay trên trời mà tự nhiên… đâm rầm phải cái bồn cây bên đường ở chỗ ngã ba. Và kết quả là…RẦM. Một âm thanh “nhẹ nhàng” đến ngỡ ngàng và khiến cho chân cậu xuất hiện một vài vết xước cỡ “nhỏ”… chỉ gây chảy máu… không ít. - Khánh Nam! - Mày đi kiểu gì thế hả? - Em đang nhìn xem trên cây kia có cái gì chứ. - Anh nhìn cái chân anh trước đi. Khương Duy đỡ Khánh Nam đứng dậy trong khi Viết Quân giữ cái xe. - Đứng nổi không đấy? - Đứng thì đứng được… nhưng tao nghĩ là… đi thì không đi được thì phải. Vì đã tan học nên cô y tế cũng chẳng còn ở đây, do đó Linh Như đảm nhận nhiệm vụ băng bó lại cái chân cho Khánh Nam. Nhưng chẳng hiểu sao Viết Quân lại cứ nằng nặc để hắn lau sạch máu trên chân Khánh Nam rồi Linh Như thích làm gì thì làm. Điều này lại là một vấn đề nan giản mà Ngọc Hưng và Bảo Đông cần phân tích. Nhưng một vấn đề nan giải hơn rất nhiều đang sờ sờ trước mắt khiến Đăng Thành đau đầu là cuộc thi Queen&King ngày mai… Biết tính sao đây? Sau nửa tiếng rời khỏi phòng họp thì tất cả đành phải đau khổ quay lại. Đăng Thành cũng không quên dắt Khánh Nam đến trước mặt thày hiệu trưởng với cái chân băng bó kín mít để xin đổi cái tên Hoàng Khánh Nam trong hồ sơ dự thi bằng tên của… Triệu Viết Quân. Xét cho cùng, Viết Quân cũng không phải một tên đầu đất trong khiêu vũ như Khương Duy nên việc Linh Như tập tành lại cho hắn chẳng vất vả cho lắm. Với lại do ảnh hưởng của việc bị đói cùng với buồn ngủ lúc nãy nên đầu óc của Viết Quân vẫn… mây mây, đâm ra bảo cái gì hắn cũng răm rắp làm theo, ngoan đến độ Khánh Nam và Khương Duy ngỡ ngàng. Nhưng việc duyệt lần cuối cho đôi khiêu vũ Khương Duy và Minh Phương thì khác. Tuy vẫn giữ một thái độ làm việc nghiêm túc nhưng cả lũ đã phải rất khổ sở để… nhịn cười.
|
Do không phận sự gì nữa nên trong phòng họp chỉ còn lại Linh Như và Viết Quân “chăm chỉ luyện tập”. Số còn lại đã tản hết ra đi chọn trang phục biểu diễn rồi. Nhưng kể ra có mỗi 2 đứa thì không khí cũng căng thẳng thật. Ngoài việc Linh Như hướng dẫn Viết Quân nhảy ra thì chẳng có gì cả. Chẳng đứa nào nói với đứa nào dù cả hai đều… muốn nói. Nhưng nghĩ lại, vẫn đang giận nhau, nên thôi, nói trước hóa ra mình tự làm lành trước à? Với lại thực ra… cảm giác đứng gần, hay nói cách khác là sát nhau thế này nó cứ… kì kì làm sao ấy. Thỉnh thoảng lại vô tình “chằm chằm” nhìn nhau nữa chứ. = = = = = = = = = = = Thật là một buổi tối mệt mỏi. Sau khi về nhà thay đồng phục thì Viết Quân vội vội vàng vàng sang nhà Khánh Nam để… ăn tối và tiếp tục tập tành với Linh Như. Ngoài chuyện đó ra thì chẳng cần lo chuyện gì nữa. Chuyện quần áo đã bảo để Ngọc Hưng và Tuấn Anh lo rồi mà. Theo lệnh của Khánh Nam thì tối nay Viết Quân cũng sẽ ngủ ở đây luôn, tránh trường hợp hắn lại xem hoạt hình và đi ngủ muộn như hôm qua. Ngồi xem được 1 lúc thì Khánh Nam chán nên… đi ngủ, tất nhiên là không quên dặn Linh Như “phải cho” Viết Quân đi ngủ đúng giờ rồi. - Em nói rồi, em không phải bảo mẫu của anh ấy. - Như nhau cả thôi. Hai đứa vẫn tiếp tục khiêu vũ trong im lặng… và căng thẳng cho đến khi Khánh Nam lết ra và quát ầm ầm lên. - Tao bảo mày 10h phải đi ngủ cơ mà. Trong khi Viết Quân đã phải trèo lên giường nằm cạnh Khánh Nam và cuộn tròn trong chăn thì ở ngoài kia, nhịp sống vẫn rất… sôi động. Đăng Thành cứ đi qua đi lại trước gương ngắm ngắm nghía nghía và tập đi tập lại cái kịch bản dẫn chương trình ngày mai. Mọi chuyện sẽ không quá quan trọng đến nỗi như thế nếu như Đăng Thành không muốn câu thêm ít fans nữa ở cuộc thi ngày mai. Ngọc Hưng, Bảo Đông và Tuấn Anh vẫn đang cãi nhau tưng bừng xem ngày mai Linh Như và Viết Quân sẽ mặc bộ đồ nào cho hợp trong một đống đồ 3 người vừa lựa chọn hồi chiều. Quốc Trường và Lê Dũng đã phân chia xong nhiệm vụ xem ai quay đôi này, ai quay đôi kia. Hai thằng chịu trách nhiệm quay camera mà, tối nay chỉ lo xem xét kiểm tra lại cái máy thôi. Khương Duy và Minh Phương vẫn còn cố tập tành vớt vát để tránh nhảy bình bịch vào chân nhau nữa. Tuấn Vũ và Mai Chi thì đang vào khâu chọn lựa quần áo rồi. Vấn đề nhảy nhót không cần bàn cãi. Việt Thế và Hoài Trang cũng đang đu đưa ở vũ trường trước con mắt của Việt Tú. Hoài Trang phát bực vì thái độ bất hợp tác của Việt Thế. Cậu ta tỏ cái vẻ thờ ơ đến mức khó chịu và cứ răm rắp nhảy theo những gì Hoài Trang muốn. Thật là bực mình. * * * Con gái chúa lâu la. Viết Quân cứ nghĩ Linh Như là ngoại lệ cơ nhưng thực tế thì chẳng phải vậy. Hắn và Khánh Nam đã giục ầm ầm cả tiếng đồng hồ mà nó vẫn chưa trang điểm xong cái mặt và kẹp được mấy cái tóc lên. - Nhanh lên, con rùa. – Khánh Nam quát. - Nhanh lên đi, em muốn Ngọc Hưng xé xác chúng ta ra không? Sau khi nghe 2 chữ “từ từ” vọng ra từ phòng Linh Như đúng 17 lần, Khánh Nam quyết định… xông vào. Và cảnh tượng Khánh Nam và Viết Quân nhìn thấy khiến cả hai chỉ muốn kiếm cái gì đấy nên cho nó 1 trận. Lý do rất đơn giản: Nó đang đu đưa trên ghế cùng một chiếc mặt nạ trên mặt, đầu tóc cũng hoàn chỉnh, quần áo cũng xong xuôi và tay đang cầm một… quyển truyện tranh. Khánh Nam hậm hực lôi xềnh xệch nó ra xe mà không dám làm gì vì sắp đến giờ diễn. Việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là cằn nhằn. Còn việc duy nhất Viết Quân có thể làm là… thỉnh thoảng quay sang tò mò nhìn nó. - 2! Khương Duy xuống chỗ Minh Phương rồi à? – Linh Như nhảy bổ vào phòng, đằng sau là bản mặt hết sức khó chịu của Viết Quân và Khánh Nam. - Bỏ mặt nạ ra đi cô em, cho các anh đây xem mặt cô em cái nào. Nhìn qua có vẻ xinh đấy nhỉ? Bỏ mặt nạ ra đi. - Thôi khỏi. – Nó xua tay – Em mà bỏ mặt nạ ra sợ Ngọc Hưng và Bảo Đông lại về quy ẩn giang hồ quên hết sự đời… chỉ biết mình em ấy chứ. - Thôi anh xin cô, “Đã đến lúc em nên tự soi trước gương Và soi thật lâu nhé em”. – Ngọc Hưng ngẫu hứng hát luôn mấy câu trong Talk to you. - Ai biết trước được gì đâu chứ. Trang phục đâu, sắp đến giờ diễn rồi. - À… trang phục. Chắc khoảng 5 phút nữa thằng Tuấn Anh mang đến đấy. - Này, sao nhìn anh bình thản thế? Còn có 7 phút nữa thôi đấy. - Cứ từ từ thong thả đi cô em. Anh đảm bảo là vẫn kịp. Trong lúc nó bắt buộc phải ngồi im một chỗ mà đợi Tuấn Anh thì mấy tên kia cứ túm tụm lại một chỗ mà bạn luận chuyện gì đó “mờ ám”, thỉnh thoảng lại nhìn ngó về phía nó đang ngồi. Cuối cùng thì Tuấn Anh cũng rầm rầm chạy vào khi chỉ còn chưa đầy 2 phút là cuộc thi bắt đầu. - Tôi bị kẹt xe. Đây, thay đi. Đăng Thành đã nháo nhào chạy xuống chỗ sân khấu từ trước, mấy tên kia cũng chạy biến đi, nói là đi tranh chỗ. Mà rõ ràng Hội học sinh được ưu tiên lúc nào chẳng ở hàng ghế đầu tiên? Do thời gian gấp gáp nên nó cũng chỉ kịp chui vào bộ váy chứ cũng không kịp ngắm nghía gì cả. Đầu tiên sẽ là một điệu Samba. Viết Quân vẫn đứng đợi bên ngoài và cố gắng để không nhìn vào nó chằm chằm. - Mình xuống thôi. - Ừ… ừm… Viết Quân chìa tay ra trước mặt Linh Như. Một cảm giác là lạ. = = = = = = = = = = = = Có vẻ như tất cả đã tập trung đông đủ. Nó cũng chẳng hiểu sao mọi người cứ tròn mắt nhìn mình, hoặc cũng có thể là đang nhìn bộ váy nó mặc… - Sao họ cứ nhìn em vậy? - Anh cũng chẳng biết. Tuấn Vũ búng tai nó 1 phát. - Nhìn em hay cực. - Hay á? - À… ý anh là xinh cực. - Đúng rồi, xinh cực. – Mai Chi cũng hùa theo. – Trông giống búp bê. Tất nhiên là nếu như em mặc 1 bộ váy khác. Chị cá là hội Ngọc Hưng đã chọn cái váy này đúng không? - Vâng! Và em còn chưa kịp nhìn xem nó như thế nào nữa cơ. - Không sao, vẫn xinh mà. Tuấn Vũ cứ khen lấy khen để, cộng thêm “ánh mắt nồng nàn” (theo như Viết Quân tưởng tượng thì là thế) nên tự nhiên Viết Quân cứ nắm chặt lấy tay nó lôi về phía mình. - Viết Quân? - Ừ? - Tay em… - Sao chứ? – giọng hắn có vẻ gắt gỏng. - Đau. - À ừ… Viết Quân ngượng nghịu nới lỏng tay ra 1 chút nhưng vẫn đảm bảo để Linh Như đứng sát bên mình và tránh xa Tuấn Vũ. - Đến giờ rồi, chuẩn bị nhé. – giọng Đăng Thành oang oang ngoài cửa, không quên kèm theo 1 cái nháy mắt cho 2 đứa và 1 cái nhìn toàn diện từ đầu đến chân… Linh Như làm cho nó tự nhiên đỏ bừng mặt và giật giật tay VQ. - Viết Quân, nói cho em biết em đang mặc cái gì vậy? Hỏi xong nó mới thấy rằng mình thật ngu ngốc. Và nó đảm bảo đây là câu hỏi điên rồ nhất từ khi nó sinh ra đến giờ. Sao lại có thể hỏi một thằng con trai, và nhất là Ji Hoo câu đó cơ chứ. Trời ơi! Tôi đang mặc cái gì trên người thế này? - Huh? – Viết Quân quay lại nhìn nó 1 lúc rồi cười toe toét – Em cứ tưởng tượng đang mặc… đồ tắm loại kín đáo nhất có thể là được. = = = = = = = = = = = Trong khi chờ đến lượt mình biểu diễn, hai đứa ngoài việc ngồi yên ở ghế ra thì chẳng biết làm gì. Khương Duy cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại. Nhìn cậu hôm nay chững chạc hẳn. Không hiểu sao cũng mặc đồ như nhau mà nhìn Khương Duy thì người lớn mà mặt mũi Viết Quân vẫn búng ra sữa nữa. - Sao mọi người vẫn liếc nhìn em nhỉ? Em thấy chị Hoài Trang “mát mẻ” hơn em mà. - Vì nhìn em đặc biệt. Thật đấy. Anh cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Nhìn em rất khác… Có lẽ chỉ thay đổi kiểu tóc cũng làm thay đổi bao nhiêu thứ khác. Với lại cái mặt nạ… nó công nhận là gây thêm sự bí ẩn thật… - Hình như chẳng ai chọn Samba thì phải. - Ừm… Thật ra nếu anh tham gia ngay từ đầu anh cũng chẳng chọn Samba đâu. - Sao lại thế? - Anh thấy Samba khó nhảy hơn mấy cái kia. Chẳng hiểu sao lại thế nữa. - Vậy sao anh Nam lại chọn Samba? - Bởi vì chẳng hiểu sao nó chỉ nhảy đẹp được mỗi điệu đó nữa cơ. Em có biết tại sao bọn nó lại giành việc chọn đồ không? – Viết Quân tự nhiên cười. - Vì? - Tại bọn nó bảo… nhìn dáng em chuẩn, nên việc chọn đồ bọn nó nên làm, để đảm bảo 1 bộ đồ giúp em… thể hiện được lợi thế về hình thể. - Gì? – Linh Như trợn mắt nhìn sang Viết Quân. - Anh vô tội mà, anh có đi chọn đâu, em trách bọn nó ấy chứ. Nó bắt đầu nhìn lại bộ váy đen mình đang mặc. - Em nên tạ ơn trời vì chúng nó đã cố gắng hết sức để khi em xoay thì váy không bị… tung lên rồi. Từ đầu chúng nó định để em mặc cái kiểu váy có một đống tua rua bên ngoài ấy. Mọi người vẫn ầm ĩ nên hai đứa cũng chẳng biết có ai chú ý đến mình hay không nữa. Không khí im lặng vẫn diễn ra, và đặc biệt là… Viết Quân vẫn chưa chịu bỏ tay nó ra… chỉ vì Tuấn Vũ còn đang đứng kia. - Anh bỏ tay em ra được không? Viết Quân nhìn lên như tìm lý do. - Em muốn… buộc lại cái nơ ở đôi giày. Hình như nó hơi lỏng. Nhỡ lúc nhảy lên… - Để anh buộc cho. Anh cũng thấy đoạn đấy… nguy hiểm quá. Nhưng chắc chắn… anh sẽ đỡ được em. Viết Quân “đã chịu” buông tay nó ra và cúi xuống buộc lại 2 cái nơ dưới chân cho nó. - Được chưa? - Rồi. Viết Quân đang định đứng lên thì một bàn tay chìa ra trước mặt. Hắn tròn mắt nhìn một cách ngơ ngác rồi mìm cười nắm lấy tay Linh Như. Vừa lúc đó thì Đăng Thành (lại) chạy ầm ầm vào. - Đến hai đứa rồi. – Và lần này cậu cũng không quên dành 1 nụ cười đầy ẩn ý cho hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia. Tuấn Vũ và Mai Chi khoanh tay đứng ở cửa nhìn vào chép miệng. - Anh cá là anh đã có đầy đủ cơ sở để trả lời những vấn đề nan giải đã làm cho thằng Hưng mất ngủ cả tối qua. = = = = = = = = = = Có vẻ chỉ cần không khí giữa hai đứa được cải thiện thì điệu nhảy cũng nhờ đó mà đi lên. - Vâng! Cuối cùng là cặp đôi đến từ Hội học sinh mang MS 15: Triệu Viết Quân và Trần Trịnh Linh Như cùng vũ điệu Samba trên nền nhạc Whenever Wherever – giọng Đăng Thành tỏ ra đầy phấn khích. Những tiếng cổ vũ bắt đầu rộ lên từ hàng ghế khán giả mà chắc chắn không thể nào thiếu những tên đầu xỏ của Hội học sinh. Hai đứa đứng đối diện nhau trong tư thế cúi đầu xuống đợi nhạc. - Em đừng để ý đến bộ váy nữa, sẽ không sao đâu. Thật đấy. Nó cũng đúng phong cách Samba mà. Đừng nghĩ đến nó nữa. Mình sẽ cố gắng chiến thắng nhé! Viết Quân vừa dứt lời thì những tiếng trống cất lên cùng những nốt nhạc sôi động của thể loại Latin. Cả hai vội vàng giật lùi ra đằng sau bắt đầu những nhịp chân đầu tiên. Quả thật cho đến bây giờ cả hai mới nhận ra Whenever Wherever sôi động và thôi thúc bước chân người ta đến mức nào. Lucky you were born that far away so We could both make fun of distance Lucky that I love a foreign land for The lucky fact of your existence Baby I would climb the Andes solely To count the freckles on your body Never could imagine there were only Ten Million ways to love somebody Le ro lo le lo le, Le ro lo le lo le Can’t you see I’m at your feet Whenever, wherever We’re meant to be together I’ll be there and you’ll be near And that’s the deal my dear Thereover, hereunder You’ll never have to wonder We can always play by ear But that’s the deal my dear _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu Hai ta vẫn ở bên nhau Em cùng chàng Hứa với nhau thế nhé Ngay giờ đây Chàng sẽ không bao giờ còn ngạc nhiên Hai ta có thể nghe được tiếng Hứa với nhau như thế nhé. Tiếng nhạc Latin vẫn sôi động thúc giục bên tai. Những động tác lắc hông và xoay người được kết hợp nhịp nhàng, nhuần nhuyễn. - Hai đứa nó nhảy còn “kết” hơn mày hôm trước Nam ạ! - Dù sao thằng Quân cũng là học trò giỏi nhất trong 3 đứa em mà anh. - Nhưng hôm qua em thấy họ nhảy chán lắm mà. – Tuấn Anh bình phẩm. - Hôm qua chứ có phải hôm nay đâu? - Công nhận nhìn bốc thật đấy. – Ngọc Hưng cũng lắc mạnh người theo nhạc.
Vừa hoàn thành phần biểu diễn tự chọn, cả hai đã bị Tuấn Anh “túm cổ” lôi về phòng. - Thay đồ đi, bây giờ chuẩn bị cho điệu Waltz. Linh Như còn đứng xoi mói bộ váy 1 lúc lâu. Tên Tuấn Anh đã kịp chạy biến từ lúc nào ngay sau khi ấn bộ váy vào tay nó và một bộ đồ khác vào tay VQ. Cũng may lần này là một chiếc váy dài vai trần, đuôi váy chấm đất nhưng đằng trước lại ngắn tới đầu gối. Nó đã ước gì cái váy này màu trắng thay vì màu xanh nhạt của nước biển. Viết Quân thay đồ xong rồi. Nhanh gớm. Kể ra thì nhìn hắn cũng… bảnh đấy chứ. Lần này là áo gile thay vì cái áo bó sát người hồi nãy. - Em thay đồ đi. Anh thấy nó đẹp mà. - Vâng! Trong nửa tiếng chờ đợi phần thi tiếp theo, hai đứa tập lại lần nữa. Thực ra thì Viết Quân chưa nhớ hết các động tác. Dù sao biểu diễn điệu Samba thành công như vừa rồi cũng có thể coi là nỗ lực lớn của hắn rồi, cũng có lạc một vài nhịp nhưng vẫn theo kịp. Đôi Tuấn Vũ – Mai Chi nhảy Pasodoble, Khương Duy – Minh Phương chọn Tango còn Việt Thế – Hoài Trang là Chachacha. - Em bỏ mặt nạ ra một chút đi. – Viết Quân bắt đầu nhìn chằm chằm cái mặt nạ của nó. - Bỏ ra làm gì? - Ừm… tại anh chỉ tò mò nhìn em hôm nay như thế nào thôi mà. - Hmm… rồi sẽ đến lúc mà. = = = = = = = = = = = Bởi vì sân khấu không rộng tới mức đủ chỗ cho 15 đôi nhảy cùng 1 lúc nên chia làm hai lần nhưng tất cả cùng thể hiện một điệu Waltz nhẹ nhàng lẫn trong tiếng nhạc “A time for us”. Đang chú tâm vào điệu nhạc, chợt Viết Quân “thì thầm” bên tai nó khi ánh mắt chạm nhau. - Anh muốn có câu trả lời vào sinh nhật của Khương Duy. Có được không? - Câu trả lời? - Ừ… Khi Viết Quân kéo Linh Như ngả vào vòng tay mình cũng là khi tiếng nhạc kết thúc và những tràng pháo tay rào rào vang lên. - Câu trả lời gì cơ? – Nó tiếp tục hỏi khi cả hai lui vào sau cánh gà. Viết Quân thong thả ngồi xuống cái ghế và ra hiệu cho nó ngồi bên cạnh. Thực ra thì chẳng cần ra hiệu thì nó cũng tự ngồi thôi. - Em nghĩ anh dễ dàng “biếu không” cho thằng Nam cái điều kiện mà em nợ anh sao? Linh Như nhìn Viết Quân ngờ ngợ. - Anh ấy đã… bán đứng em chuyện gì sao? - Ừ… - Chuyện gì vậy? Viết Quân thở ra nhè nhẹ. - Về chuyện… tối hôm ấy cái máy MP3 đã hết pin, em cũng đã nghe thấy toàn bộ những gì anh nói nhưng vẫn giả vờ nghe nhạc. “Khánh Nam chết tiệt! Bán đứng mình hết lần này đến lần khác!” - Anh có thể có câu trả lời của em vào sinh nhật Khương Duy không? Từ hôm ấy đến giờ… anh biết em cũng đã suy nghĩ kĩ… và bây giờ em cần thời gian để chuẩn bị “tâm lý” cho câu trả lời. Ngọc Hưng bảo anh thế. Vì vậy anh sẽ đợi đến sinh nhật Khương Duy. Cũng sắp rồi mà. Được không? Thực ra thì a… - Viết Quân! Viết Quân đang nói giở thì Hoài Trang từ đâu nhảy bổ vào xen giữa hai đứa. - Anh Quân, tại đang đợi giám khảo tổng kết điểm nên anh Thành bảo có thể khiêu vũ như để giao lưu với nhau đấy. Anh nhảy cùng em đi. - Hoài Trang, anh đang bận. - Đi mà. Hoài Trang nhất quyết lôi Viết Quân đi bằng được. Hắn ngoái nhìn nó ú ớ rồi vội vàng quay tìm Tuấn Vũ ngay lập tức. Tuấn Vũ như hiểu ý nhếch mép cười… đểu rồi từ từ bước đến gần Linh Như. Viết Quân muốn hất tay Hoài Trang ra lắm… Nhưng đã tới sân khấu rồi còn đâu. Nhưng có vẻ Tuấn Vũ cũng là một kẻ… chậm chân. Việt Thế đã đứng chắn trước mặt và không quên… mỉm cười nhăn nhở như người… chiến thắng với cậu. Tuấn Vũ chỉ còn biết đứng tròn mắt nhìn Việt Thế đưa tay ra mời Linh Như và cố nghĩ xem cái thằng bé lắm mưu nhiều kế hơn cả Khánh Nam này định giở trò gì. - Anh có thể mời em một điệu được không? = = = = = = = = = = = Linh Như đang ngơ ngác khi Viết Quân bị Hoài Trang tóm đi thì tự nhiên Việt Thế xuất hiện rất đột ngột bên cạnh nó. “Viết Quân, để tôi cho cậu ghen đến chết thì thôi .” – Việt Thế kiên nhẫn đợi Linh Như nắm lấy tay mình. Và cậu cũng đợi được. “Viết Quân, tôi sẽ biến cậu và con cáo kia thành không khí khi tôi và Linh Như xuất hiện trên sân khấu nhé. Khánh Nam, cứ chống mắt lên mà xem Việt Thế này hơn cậu như thế nào.” Sự xuất hiện của Việt Thế và Linh Như trên sân khấu ngay lập tức đã làm Khánh Nam nhìn như muốn rơi cả hai con mắt ra ngoài. “Cái thằng hỗn láo kia định giở trò gì trên đấy vậy?” Sân khấu không phải chỉ có duy nhất hai đôi đang nhảy lúc này, cũng còn một số đôi khác nữa. Nhưng sự chú ý của Viết Quân chỉ dồn cho cái thằng ranh đang đưa tay ôm chặt Linh Như của hắn. Đã thế, hai đứa nó nhảy nhót tươi cười hớn hở như không có mặt hắn ở đây vậy. “Việt Thế chết tiệt! Rõ ràng nó cố ý nhìn sang đây rồi càng ôm chặt Linh Như trêu tức mình mà.” - Anh đừng trêu Viết Quân nữa. Mặt anh ấy nhìn có vẻ tức tối lắm rồi kìa. - Kệ chứ. – Việt Thế cố gắng dẫn dắt Linh Như đến sát đôi Viết Quân – Hoài Trang, cả hai cũng không quên nói cười vui vẻ. Nhạc bỗng nhiên ngừng khoảng 10s rồi đổi từ “No more” sang “Rhythm of the Rain”, Việt Thế và Linh Như cũng chuyển từ Chachacha sang Tango một cách nhanh chóng. Viết Quân và Hoài Trang cũng vậy. Nhưng bây giờ không hiểu sao Việt Thế lại muốn di chuyển ra xa Hoài Trang. - Em nhảy cũng không tồi nhỉ? - Anh đang khen hay chê đây? - Chê nếu so với những gì được học, còn khen so với 2 năm trước. – Việt Thế cười đầy ẩn ý. - 2 năm trước? – Linh Như nhíu mày – Anh biết em từ hai năm trước? - Ừ. - Vậy… vậy… vậy anh là cái tên đã nhảy vào chân em đúng không? - Thì em cũng thế mà. - Nhưng thầy Ignaty bảo anh đã theo gia đình sang Na Uy cơ mà… - Thì khoảng cuối năm nay anh mới đi. Thế nào? Chúng ta còn nợ nhau 1 cuộc tranh tài đúng không nhỉ? Hôm Haloween em đã không đến bữa tiệc của thày Ignaty mà. - Hôm đấy em cứ nghĩ anh sang Na Uy rồi nên không thi thố gì nữa… - Vậy hôm nay chúng ta sẽ thi nhé. Em thấy thế nào? - Em thì không sao – Nó cười – Em chỉ lo thời gian hạn hẹp. Nhưng sao anh biết chính là em? Em… đeo mặt nạ mà. Việt Thế bật cười thành tiếng gây sự chú ý. - Yên tâm đi, lão già Ignaty quỷ quái chính là người vừa ra lệnh chuyển nhạc và cũng là người đã chỉ mặt em cho anh đấy. Ông ta đang ngồi thù lù ở hàng ghế giám khảo kia kìa. Và anh chắc là đang nhìn chúng ta như ăn tươi nuốt sống khi nãy giờ chưa thể hiện tí kĩ năng nào ông ấy truyền dạy đấy. - Thầy ấy đang ở đây sao? - Ừ. Thi nhé? - OK! Cả hai bất ngờ dừng lại giữa điệu nhảy và… chào nhau, bắt đầu từ đầu trước sự khó hiểu của tất cả. - Lão già quỷ quái, hãy chống mắt lên mà xem đây này. Và một cuộc thi thố xem ai… nghiền nát chân bạn nhảy trước giữa cái đôi đang chiếm giữ vị trí trung tâm sân khấu bắt đầu bằng những động tác khó, những cú xoay nhẹ nhàng của loài mèo hay những bước nhảy vững chắc nhưng uyển chuyển yêu cầu kĩ thuật cao. Hết Tango, nhạc chuyển sang Without you, một vũ điệu Rumba. - Sao em không thể giẫm vào chân anh nhỉ? - Thì anh cũng đang cố giẫm vào chân em đây. Việt Thế đã đạt được mục đích. Tất cả các đôi nhảy khác, bao gồm cả Viết Quân và Hoài Trang khi đứng cạnh đôi Việt Thế – Linh Như đã biến thành không khí trước vũ điệu rực lửa của hai người. - Anh thấy cái váy của em nếu là màu trắng chắc là mình nổi hơn đấy. - Em cũng từng ước thế. Tập trung thi tài nên các đôi khác rút lúc nào Việt Thế và Linh Như cũng chẳng biết. Và bây giờ là “Mambo No.5″, nhảy theo điệu Jive. Khương Duy đã cố gắng hết sức cùng với Minh Phương và Đăng Thành trấn an Viết Quân, trong khi những tên chủ chốt như Ngọc Hưng và Bảo Đông vẫn đang say sưa hướng về phía sân khấu. Đã vậy lại được thêm Tuấn Vũ cứ đi qua đi lại, miệng không ngớt. - Haizz, đừng tức quá không có máu nó cứ dồn hết lên mặt, xấu trai lắm. Bình thường nhìn đã không được như người rồi, giờ mà tức lên người ta lại nhầm chủng loại đấy em ạ. Tiếng nhạc “Mambo No.5″ cứ nhỏ dần… nhỏ dần rồi ngừng hẳn, sau đó chuyển sang điệu Slow Foxtrot nhẹ nhàng cùng với bài “Close to you”. - Sao ông ta thích mấy cái bài này nhỉ? Bao nhiêu lần tiệc tùng toàn mở cái đĩa này đấy. - 100% điệu sau sẽ là điệu Viennese Waltz để kết thúc trên nền nhạc “Blue Danube”. - Cái gì? Chỉ còn 1 điệu nữa thôi sao? – Việt Thế chợt trở nên hoảng hốt và lo lắng. - Sao thế? Có chuyện gì sao? Vẫn tiếp tục tiến, lùi nhịp nhàng, Việt Thế bắt đầu vào vấn đề chính. Trong khi đó thì Viết Quân đang lộn tiết lên và bắt Đăng Thành đi lấy kết quả từ phía ghế khán giảm khảo, nhanh chóng mà kết thúc cái phần giao lưu vớ vẩn, tạo điều kiện cho hai cái con người kia “tỏa sáng” với nhau. Đăng Thành vỗ vai nhìn Viết Quân tỏ vẻ cảm thông. - Ban giám khảo lệnh cho anh là sau khi hết cãi đĩa nhạc này mới được đến lấy kết quả. Viết Quân đành hậm hực ngồi xuống. Tuấn Vũ vẫn đang thò đầu ra ngoài nhìn Việt Thế – Linh Như nhảy. Khánh Nam ngồi dưới hàng ghế khán giả cũng nhìn lên lẩm bẩm: “Thằng này định tỏ ra nhảy nhót giỏi để ngấm ngầm chê bai mình nhảy dở đây mà.” Quốc Trường là người duy nhất chỉ đứng nhìn mà không bình phẩm. 3 thành viên trong ban giám khảo tuy đã tổng kết xong kết quả nhưng vẫn đang ngồi theo dõi cặp đôi học trò cưng của Ignaty một cách thích thú. - Sao mãi chúng nó chưa nhảy vào chân nhau bình bịch như trước nhỉ? = = = = = = = = = = Trong khi đó ở trên sân khấu… - Anh nghĩ thằng Nam nó cũng kể cho em mọi chuyện xảy ra giữa hội nó và Việt Tú rồi chứ? - Vâng. – Linh Như nhìn Việt Thế khó hiểu – Có chuyện gì thế ạ? Việt Thế khó khăn tiếp tục. - Anh cũng không rõ bọn họ định làm gì nhưng em phải cẩn thận, thấy bảo hôm sinh nhật Khương Duy, Hoài Trang sẽ giở trò gì đấy làm bẽ mặt em đấy. Lần này không đơn giản là gài dao lam trong giày như trước đâu. – Ánh mắt Việt Thế lo lắng – Anh không thể làm được gì ngoài việc báo cho em biết cả… Nhạc lại chuyển sang bản “Blue Danube”, đúng như Linh Như dự đoán cùng với điệu Viennese Waltz. Cả hai dừng lại bước vào điệu mới, vừa nói chuyện vừa cố gắng xoay sao cho đúng nhịp. - Em cứ tỏ ra bình thường đi, nếu không nhỡ đâu Hoài Trang lại nghi ngờ – Mặt Việt Thế vẫn tươi tỉnh, khác xa ánh mắt lo lắng của cậu lúc này – Đây là cách duy nhất anh có thể dùng để nói chuyện với em mà không bị ai nghe lén đấy. Nhớ bảo Khánh Nam vậy, cái thằng hỗn láo đấy, anh nghĩ nó sẽ có cách bảo vệ em. Hoài Trang và Việt Tú rất “độc”, vậy nên bảo nó phải chuẩn bị sẵn “thuốc giải” cho em nhé. - Lạ nhỉ? Sao Khánh Nam cũng gọi anh là “cái thằng hỗn láo” và anh cũng thế nhỉ? - Nó cũng gọi anh thế à? Thằng này đúng là láo mà. Linh Như phì cười. - Em băn khoăn sao anh và Khánh Nam không thể chơi thân đấy, hai người có vẻ khá là hiểu nhau. - Chính vì hiểu mới không thể chơi thân. Mà kể ra em nhảy được phết. - Chúng ta cũng cùng 1 lò ra mà. - Nhảy đẹp thế này, xứng đáng làm bạn gái của anh. – Việt Thế nhăn nhở. - Anh nghĩ em không biết “bóng hồng” nào đang ngự trị trái tim anh chắc? Việt Thế giật thót. - Thằng Nam nói với em à? - Sắp kết thúc điệu nhảy rồi kìa, tập trung đi. Viết Quân vẫn nhìn chằm chằm với 1 vẻ khó chịu không có chiều hướng thuyên giảm. - Nhảy cả Viennese Waltz cơ đấy. Đẹp thật. – Tuấn Vũ cứ đứng cạnh Viết Quân mà suýt xoa. - Điệu đấy nghe nói nhiều người nể lắm cơ mà. - Nữ hoàng của tất cả các vũ điệu đấy. Bọn nó không tập tành trước mà nhảy như thế thì công nhận phục thật. Tính ra cũng 6 điệu liên tục rồi. Một số người nhẽ ra nên biết cúi đầu mà học hỏi người ta thì lại ngồi đây giậm chân giậm tay. Hay thật. – Tuấn Vũ nói bóng gió. - Thôi mà sư phụ, em ấy đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. – Đăng Thành nói vậy nhưng lại tỏ ra khoái chí lắm. Tuy nhấc bổng Linh Như lên khỏi mặt đất và xoay vòng liên tục nhưng Việt Thế vẫn có thể… nói chuyện riêng. - Có đúng thằng Nam nói với em không? - Anh biết đấy, cái gì anh ấy chẳng nói với em. Việt Thế giữ nguyên tư thế kết thúc là áp sát mặt vào Linh Như khoảng 10s. Điều đó gây hậu quả là Linh Như chưa kịp bước vào bên trong cánh gà đã bị Viết Quân lôi mạnh 1 cách phũ phàng về phía hắn. - Haizz. – Việt Thế cố tình gây sự chú ý khi đi ngang qua Viết Quân. Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán. Đôi Minh Phương – Khương Duy bị loại, vào vòng trong gồm 10 đôi, trong đó có Mai Chi – Tuấn Vũ, Hoài Trang – Việt Thế và Linh Như – Viết Quân. Hội học sinh báo họp khẩn cấp. Viết Quân vẫn tỏ vẻ bực tức khi hai đứa trở về phòng họp… cùng nhau. - Cảm ơn hai đứa đã nén đau thương mà mang vinh quang về cho hội mình. – Đăng Thành sụt sùi do ảnh hưởng của việc vừa hắt xì liên tục 4 cái. Tất nhiên những ai không biết cũng có thể cho rằng cậu đang… cảm động. - Đau thương? – Linh Như hỏi lại. - Ừ, chẳng phải hai đứa đang giận nhau à? – Đăng Thành hỏi lại. - Không! Hết rồi. – Viết Quân trả lời. - Hết rồi á? – Ngọc Hưng từ ngoài cửa vội vàng chạy xộc vào hóng hớt – Hết khi nào vậy? Làm lành kiểu gì? Thấy tối qua… Nhưng Ngọc Hưng chưa kịp nói hết câu đã bị Bảo Đông túm áo lôi lại. - Cái gì? – Cậu gắt lên. - Kia kìa. – Tuấn Anh khẽ liếc nhìn khuôn mặt hằm hằm của Linh Như. Cả ba thằng vội vàng dàn hàng ngang trước mặt nó và không quên cúi đầu xuống tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. - Anh xin lỗi mà. - Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Các người nghĩ gì mà cho em mặc cái thứ ngắn cũn này thế? - Không ngắn mà, anh thấy nó còn dài chán đấy chứ. - Gì? - À không, không có gì. – Bảo Đông xua xua tay. - Em mà biết mấy người chọn đồ kiểu này thì em thà phản lại lời hứa với Viết Quân còn hơn. - Nhưng – Tuấn Anh hít mạnh – nhưng thực ra cậu mặc cũng đẹp mà – Cậu đi quanh Linh Như và nhìn theo kiểu xoi mói – Người cậu chuẩn, chân lại dài nữa… Số đo 3 vòng của cậu là bao nhiêu vậy? Và rồi Tuấn Anh rút từ trong túi ra cái thước dây. - Cậu cầm cái gì trên tay đấy? – Linh Như lùi lại đề phòng. - Tôi lấy số đo của cậu để chuẩn bị trang phục cho vòng tiếp mà. - Khỏi, tôi sẽ tự chuẩn bị. - No no! Bọn tôi sẽ lo nhiệm vụ ấy. - Trước khi định lo chuẩn bị cái gì thì nên lo xem hai đứa sẽ thi gì ở phần năng khiếu đã. – Đăng Thành lúc nào cũng chí lý. - Để hôm sau tính tiếp đi anh. Em mệt lắm rồi. Vừa nhảy đau hết cả chân. - Ai bảo thích ra vẻ cho lắm vào? – Viết Quân đứng dựa vào tường vẫn tỏ vẻ khó chịu. - Anh đừng có kiếm cớ gây sự nữa đi. Em mệt lắm rồi. - Nhưng… – Viết Quân đang định nói thêm câu gì nữa nhưng Ngọc Hưng bịt mồm hắn lại thì thầm: “Nhịn qua sinh nhật Khương Duy đã!” Và cái cuộc họp khẩn cấp ấy cũng chẳng đi đâu đến đâu mặc dù ban đầu nói là khẩn cấp. Sau một hồi thảo luận ra vào thì đi đến kết luận cuối cùng: Viết Quân sẽ đệm đàn cho Linh Như hát. Phần này do Khánh Nam và Bảo Đông phụ trách. Ngọc Hưng và Tuấn Anh lo phần trang phục. Đăng Thành và Quốc Trường chuẩn bị câu hỏi ứng xử. Bên cạnh đó Tuấn Anh cũng sẽ phải cùng Lê Dũng và Khương Duy chuẩn bị thực đơn ăn uống cũng như chế độ luyện tập hợp lý, tránh tăng cân hay là giảm sút sức khỏe cho Linh Như và Viết Quân. Kế hoạch sẽ đi vào hoạt động sau… sinh nhật Khương Duy. Sở dĩ vậy vì mới tập tành cả tuần nên giờ cũng nên thư giãn mà. Với lại Khánh Nam sẽ đi Mĩ vào ngày mai cùng với ba. * * * Bận rộn chuẩn bị đồ cả buổi tối cho ba và anh trai đâm ra Linh Như vẫn chưa có thời gian “hỏi han” Khánh Nam về tội đã bán đứng mình, dám tiết lộ thông tin mật cho Viết Quân. Nó mới chỉ kịp gửi lời nhắn nhủ của Việt Thế tới Khánh Nam. - Cái thằng hỗn láo, nó nói mập mờ thế à? Đã nói thì phải nói hết đi chứ. - Này, người ta đã có lòng tốt cảnh báo mình là được rồi chứ, anh còn chửi anh ấy nữa… - Nhưng mai anh đi rồi thì tính sao đây? Đúng vậy, mai Khánh Nam đi rồi nên hội Viết Quân, Khương Duy lại như mất đi đầu não. Khánh Nam đi rồi, cũng chẳng còn ai đủ tinh tường ở bên cạnh Linh Như nữa. Tuấn Vũ? Liệu… Tuấn Vũ có đủ sức? Đấy là điều Việt Thế lo lắng nhất. Khánh Nam sẽ đi Mỹ 4 ngày và trở về vào đúng buổi chiều hôm sinh nhật Khương Duy. “Liệu… cậu có đến kịp không? Khánh Nam?Tôi không thể làm gì được cả. Hãy sớm trở về… Tôi không muốn thấy hội 4 người các cậu tan vỡ… và tôi… muốn cứu người con gái trong trái tim tôi. Xin cậu! Khánh Nam!”
|
Chương 43 Ba và Khánh Nam đã bay sang Mĩ sáng nay. Đích đến là nhà Wilson. Linh Như không xin đi theo, không phải vì nó không muốn, không nhớ gia đình, mà vì nó chưa thể đối diện với câu hỏi: “Sẽ chọn gia đình nào?” Nghĩ đến việc tới trường mà phải ngồi 1 mình tự nhiên thấy buồn quá. À… nhưng cũng không hẳn thế… Sáng nay mọi người vẫn ầm ĩ về cuộc thi hôm qua, có vẻ đây là một chủ đề nóng hổi thì phải. Và tất nhiên, chẳng ai bỏ qua 2 ngôi sao sáng rực của cuộc thi: Việt Thế và Linh Như. Điều này làm Viết Quân hết sức khó chịu. Nhưng theo lời Ngọc Hưng thì phải… “nhịn”. Nhưng cái bản mặt đáng ghét của Việt Thế thì cứ nhởn nhơ trước thái độ của Viết Quân. Việt Thế vốn là một người khá ít nói ở lớp, nên đâm ra việc nổi bật trên sân khấu như thế lại khiến cậu được chú ý rất nhiều. Thực ra, nếu không phải vì muốn nói chuyện với Linh Như thì Việt Thế cũng chẳng cần phải tự tô điểm ình như vậy. Mệt lắm. Hơn nữa cái con cáo kia cứ tra hỏi cậu cả tối qua, Việt Tú cũng hùa vào nữa. - Việt Thế, đừng nói với tôi cậu thích con bé Linh Như đấy nhé. - Nếu thật thế thì sao? Có liên quan đến cậu không? Giờ tôi thích ai cũng phải xin phép cậu à? Hoài Trang biết thừa rằng trong mắt Việt Thế, Hoài Trang chẳng là cái quái gì cả. Nhưng Hoài Trang cũng không bao giờ dám “lớn tiếng” với Việt Thế. Đơn giản chỉ vì, Việt Thế là một người anh em cực kì quan trọng của Việt Tú, không ai được động vào Việt Thế, kể cả Hoài Trang. Viết Quân vẫn hậm hực với Việt Thế. Không ngờ cái thằng tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà cuối cùng lại có vẻ đáng lo. Nghĩ lại hôm qua vẫn thấy tức. Hắn ngồi xị mặt nhìn Việt Thế và Linh Như vừa cùng nhau bước vào lớp, chắc hai người gặp nhau dưới lán xe.(Hồi nãy do bị Hoài Trang lôi đi nên Viết Quân không đứng đợi Linh Như được. Vậy mà cái thằng vô duyên kia đã kịp bắt cơ hội chen ngang). Như để đổ thêm dầu vào lửa, cái lũ con gái trong lớp lại còn xầm xì ra vào chuyện Việt Thế và Linh Như có gì đó với nhau chứ. “Còn lâu nhé! Viết Quân ta đây còn sờ sờ thế này cơ mà.” - Tối nay anh em mình có nên đến thăm hỏi sức khỏe ông ta một câu không nhỉ? - Anh đến khéo thầy còn ốm thêm đấy. Đấy là một đoạn hội thoại giữa Việt Thế và Linh Như mà Viết Quân đã nghe được khi hai người đi qua bàn hắn. Hừ! “Anh em mình”! Thân mật gớm. Khương Duy ngồi nhìn chằm chằm Viết Quân từ đằng sau. Và bây giờ cậu cũng đã ngộ ra một sự thật: “Hoài Trang dai như đỉa”. Viết Quân vẫn hậm hực “vểnh tai” lên nghe lén những gì Việt Thế và Linh Như đang nói ở cuối lớp(bàn Việt Thế và bàn Linh Như ngang nhau), hắn quyết định đi xuống dưới đó ngay khi Linh Như bước ra khỏi lớp để gặp Mai Chi. Khá nhanh nhạy, có khi còn hơn Khánh Nam, Việt Thế nhận ngay ra nguy cơ mình phải đối mặt và nhanh chóng tỏ ra “đon đả” với Viết Quân. - Khánh Nam đi có lâu không? Bao giờ về? - Khoảng 3, 4 ngày gì đấy. Mà cậu… - Chà! – Việt Thế vờ như không để ý đến việc Viết Quân đang nói dở – Hay là tôi nhờ cậu và Khương Duy nhỉ? Dù sao mấy người cùng là bạn thân. - Nhờ gì cơ? - Linh Như ấy mà, cậu nghĩ sao khi tôi thích Linh Như? Câu hỏi thẳng thắn của Việt Thế làm cho Viết Quân shock. - Việt Thế, cậu có…. - Vậy nhé, hai cậu giúp tôi nhé! – Việt Thế tỏ ra khá là vui vẻ. - Tôi kh… Một lần nữa cố gắng của Viết Quân lại bị Việt Thế chặn lại. - Hay là sáng nay tôi xin cô ngồi cạnh Linh Như nhỉ? Dù sao thì Khánh Nam cũng nghỉ mấy ngày cơ mà. Viết Quân toan định nói tiếp nhưng Việt Thế cứ liên tục cướp lời hắn hết lần này đến lần khác, huyên thuyên đủ chuyện cho đến khi trống báo vào lớp và hắn bất đắc dĩ phải về chỗ với tâm trạng tồi tệ. Linh Như thoáng nhìn thấy vẻ cau có của Viết Quân và sự hả hê của Việt Thế, nó đoán ngay ra sự việc. - Anh lại trêu Viết Quân nữa à? - Ừ. – Việt Thế tỏ ra thích thú – Kể ra có thằng bạn như nó, khi nào buồn mang ra nói chuyện 1 tí cũng giải tỏa được bao nhiêu. - Anh nói cái gì mà vẻ mặt anh ấy khó coi vậy? - Em biết đấy, lý do duy nhất từ trước đến nay khiến Viết Quân có thể nổi giận chỉ có mình em thôi mà. Anh chỉ bảo nó rằng nó thấy thế nào khi anh thích em, thế là mặt nó cứ từ từ biến thành mặt con gà trống. Việt Thế đang nói dở thì cô chủ nhiệm bước vào. Viết Quân tiếp tục quay xuống nhìn Việt Thế. Và ngay khi Việt Thế có xu hướng định giơ tay lên thì hắn vội vàng đứng bật dậy nhanh đến nỗi Khương Duy nghi ngờ khả năng nhận biết ánh sáng của mắt mình. Việt Thế đưa tay lên mặt xem cái mụn mới nặn hồi sáng có còn chảy máu không và nhìn Viết Quân 1 cách chăm chú: “Sao tự nhiên nó giật đùng đùng vậy nhỉ?” - Em thưa cô hôm nay Khánh Nam nghỉ, cô cho em chuyển xuống bàn cuối được không ạ? À, ra đấy là lý do. Việt Thế cố gắng nhớ lại xem hành động của mình có tí nào giống giơ tay không. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa mà phải cố gắng nín cười vì cái vẻ mặt đắc thắng 1 cách trẻ con của Viết Quân khi xách cái balo xuống chỗ Linh Như, và đặc biệt là ánh mắt tức giận của con cáo kia. Linh Như đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì thế nó giật thót khi tự nhiên có tiếng động bên cạnh mình. Nhìn sang. - Hì! Gãi đầu tự hỏi: “Cái con người này ở đâu chui ra vậy?” Nó nhìn Viết Quân thêm 1 lúc nữa rồi nhìn lên chỗ Hoài Trang, cả lớp vẫn chưa thôi “Ồ” với “À”. Tiếp tục quay sang nhìn Viết Quân, rồi lại nhìn lên chỗ Hoài Trang. - Hệ thống thần kinh định vị của anh có vấn đề à? Hay trí nhớ tổn thương sau khi bị Khánh Nam đạp cho 1 phát bay khỏi giường hôm kia? – Nó vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên chỗ trống cạnh Hoài Trang ngơ ngác. - Mọi thứ vẫn tốt và hoạt động bình thường, trừ dây thần kinh cảm giác. – Hắn tỉnh bơ lấy vở ra. - Khương Duy này – Linh Như đưa tay kéo áo Khương Duy rồi chỉ chỉ trỏ trỏ sang Viết Quân. - Ừ? – Khương Duy quay lại với một nỗ lực không nhỏ để giữ bộ mặt nghiêm túc. - Sao anh ấy lại ở đây? - Không nghe giảng là vấn đề lớn nhất của em lúc này đấy. Đấy, trở về chỗ quen thuộc thoải mái thế này cơ mà. Ít ra thì không bị ai nhắc: “Sao anh không lấy sách ra?/ Sao anh không lấy vở ra?/ Anh không nghe giảng à?/ Thầy bảo làm bài vào vở kìa!…etc… hoặc là có hôm nào quên sách(ví dụ như hôm nay) thì có thể xem chung với người ngồi cạnh thay vì quay xuống bàn dưới giật phắt lấy quyển sách của Khương Duy rồi cuối tiết lại bị Minh Phương nện. Ôi! Thoải mái! Thoải mái! - Anh có thôi việc lục lọi cặp của em không thì bảo? - Anh lấy sách chứ có lục đâu? Đấy nhá, còn tốt bụng lấy hộ quyển vở với cái bút nữa nhá. Lợi quá còn gì? - “Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn”. Chắc do đang trong giờ Văn nên Việt Thế “tức cảnh sinh tình”, ngâm nga câu ca dao xưa một cách đầy xúc động. Nhưng Viết Quân cũng chẳng để tâm làm gì ệt. “Ta thắng rồi nhé! Hà hà!” = = = = = = = = = = = Hồi đầu thấy Viết Quân ngoan ngoãn ngồi yên cạnh Hoài Trang, nó cứ nghĩ hắn bỏ được thói quen cựa quậy liên tục trong giờ rồi cơ, hóa ra cũng chẳng hơn gì trước cả. - Ô, bút chì mới à? Anh ghét màu này, sao không mấy màu đen ý? - Không liên quan đến anh. - Mà hết ngòi rồi này, đưa anh thay ngòi cho. Và để thay được 1 cái ngòi bút chì cho Linh Như, Viết Quân đã không ngần ngại mà… bẻ gãy gần như nửa hộp ngòi. - Anh nhìn lại sản phẩm của mình đi. - Anh có biết đâu? Tại nó cứ gãy ý chứ. - Không biết thay thì nói luôn, bày đặt. - Thước kẻ cũng mới à? Có vẻ cứng cáp đấy. Tạch! - Viết Quân! – Nó gắt lên nhìn cái thước kẻ đã gãy đôi trong tay hắn. - Anh có định bẻ đâu? Là nó tự gãy mà. Chậc! Nhìn chắc chắn thế này mà… – Hắn tặc lưỡi. Viết Quân tự ình cái quyền lục tung đống sách vở của Linh Như lên xem có cái gì… mới mẻ. - Con này là con chó hay con mèo vậy? – Hắn rút được cái hộp bút của nó ra và nhìn chằm chằm vào bức ảnh dán bên ngoài. - Là bò đấy. - Bò à? – Viết Quân dường như không để ý đến giọng điệu “bất thường” của Linh Như cho lắm nên vẫn tập trung phân tích xem cái hình kia là con gì – Lạ nhỉ? Bò gì mà nhìn lạ nhỉ? Có vẻ như chỉ có chuyển xuống ngồi cạnh Linh Như cũng chẳng làm cho Hoài Trang buông tha Viết Quân được. Đã bắt đầu giờ nghỉ trưa, Viết Quân vội vàng chụp tay Linh Như định kéo đi nhanh chóng nhưng cũng chẳng thoát được Hoài Trang. - Anh Quân! “Không kịp rồi!” – Viết Quân lẩm bẩm. Linh Như đã chán phải nhìn cái màn co kéo này của Hoài Trang lắm rồi, và thực ra thì… thấy… tủi thân sao ý. Vậy nên nó nhân cơ hội hất tay Viết Quân ra và đi xuống canteen… 1 mình. Việt Thế cũng bước đi đằng sau như trêu ngươi Viết Quân. - Khương Duy, mày có thể gỡ Hoài Trang ra khỏi tao được không? – Viết Quân bực tức quát lên làm cho tất cả những ai còn ở lại trong lớp đều chú ý, vì thế, tất nhiên, mặt Hoài Trang đỏ bừng vì xấu hổ. Nói gì đến Hoài Trang, ngay cả Khương Duy còn xấu hổ thay cho em họ nữa là. Ngay khi bàn tay Hoài Trang vừa nới lỏng ra một chút, Viết Quân đã bỏ đi một cách phũ phàng. Chứ sao, không nhanh chân là cái thằng vô duyên kia nó lại nẫng tay trên mất. Nhưng trái với suy nghĩ của Viết Quân, Việt Thế đang ngồi với mấy thằng bé lớp 10 cùng trong đội bóng đá. Thế thì Linh Như đâu nhỉ? Hắn đã sục sạo khắp trường tìm kiếm nhưng trở thành công cốc, cho đến khi Hội học sinh có lệnh họp thì hắn mới thấy mặt nó. - Em đã ở đâu vậy? - Ở chỗ Bảo Đông và Ngọc Hưng. Viết Quân quắc mắt lên nhìn sang Bảo Đông. - Biết đâu? Đang ngồi trên cây thì tự nhiên nó từ đâu chui ra rồi đòi trèo lên ngồi cùng bọn anh chứ. – Bảo Đông trả lời. Ngọc Hưng khẽ lắc đầu nhìn Viết Quân ngán ngẩm. - Chú em cứ cái tình trạng này thì thất bại thảm hại đấy. Lúc đấy thì tội lỗi cứ đổ lên đầu Khương Duy nhá! Tuấn Anh vẫn đang hứng thú tâng cầu liên tục trong phòng. - Mày có tâng mãi cũng chẳng ăn được anh đâu. Đăng Thành chộp lấy quả cầu ngay trước mũi Tuấn Anh. - Tao xin! Vào vấn đề chính đi. Hiếm khi cả lũ nghiêm túc quây quần ngồi lại cái bàn thế này. - Vấn đề gì đây? – Viết Quân nhún vai. - Thử giọng chứ sao. Thử giọng tức là Viết Quân và Linh Như sẽ phải xướng lên một vài câu hát ngẫu hứng nào đấy để đánh giá xem tài năng của mình đến đâu. Viết Quân thì không vấn đề gì(dù sao thì hồi nhỏ hắn cũng từng là ca sĩ nhí nổi tiếng của Hàn Quốc). Nhưng Linh Như thì khác. - Cậu hát hay là con vịt kêu vậy? Chẳng ra đọc mà cũng chẳng ra… – Lê Dũng ngừng câu nói đột ngột, tỏ vẻ ngậm ngùi. - Giọng tôi trời sinh đã thế. Ngay từ đầu đã bảo không có tài năng gì rồi, thế mà cứ bắt đi thi. Dở hơi. Tuấn Anh hơi nhăn trán. - Cậu hát tuy dở nhưng cũng không… tệ lắm. Vậy chắc là phải trông chờ vào tài đánh đàn của anh Quân thôi. Với lại để anh ấy hát nhiều hơn cậu cũng được mà. Thêm vào đó, tôi sẽ chú ý đến trang phục và phong cách cho hai người để ăn điểm. - Nói cứ như chuyên gia ấy. - Hơ, thì em mà. Tuấn Anh vênh mặt lên và lôi Linh Như ra khỏi ghế. Cậu bắt đầu đi quanh nó và nhìn theo kiểu dò xét, tay vẫn đang vung vẩy cái thước dây. Cậu lẩm bẩm. - Chiều cao 1m68, thân hình đẹp, ngoại hình tạm… vòng 1… ừm… Vòng 1 của cậu bao nhiêu vậy Linh Như? – Tuấn Anh đột ngột ngẩng đầu lên hỏi và cũng không quên đưa cái thước lên ước lượng. - Thôi ngay cái kiểu nhìn của cậu đi Tuấn Anh. – Linh Như quát lên, mặt đỏ lựng. - Hỏi mỗi cái vòng 1, có gì đâu mà… - Cậu còn dám nói à? Tôi còn chưa tính đến cái váy khiêu vũ hôm trước đâu. - Không nói thì thôi, gì mà nóng thế. – Tuấn Anh làu bàu rồi tiu nghỉu đi về chỗ ngồi – Mà tôi nói trước, hai người chọn bài nào có thể ăn mặc… tự do, tôn vẻ ngoài lên 1 tí. - Không biết! Anh Ngọc Hưng chọn bài “Khúc yêu thương” rồi. - Thảo nào hồi nãy thấy hát đoạn đầu bài đấy. Nhưng mà cái bài đấy hát về học sinh nên ăn mặc không được… mát mẻ cho lắm nhỉ? – Tuấn Anh lại nghĩ ngợi. - Cậu lại muốn gì đây? – Linh Như hầm hè – Lại định bắt tôi mặc 1 bộ như hôm trước à? - Có gì đâu? – Tuấn Anh tỉnh bơ – Chân cậu đẹp thế còn gì, người cũng chuẩn nữa, cậu phải biết là hôm đấy ối thằng trường mình chết vì cậu. - Thôi đi! Tuấn Anh. – Nó quát lên 1 lần nữa. - Rồi rồi, biết rồi. Tập trung quanh bàn như là hội thảo gì đó quan trọng lắm, thế mà rốt cục cũng chẳng đưa ý tưởng đi được bao xa. Vì thế quyết định cuối cùng là kéo nhau sang phòng nhạc cụ… thực hành luôn. Vậy là có thể yên tâm về phần này đôi chút. Ít ra thì khả năng đánh đàn và hát của Viết Quân có thể đỡ được năng khiếu cho Linh Như. Đáng lo bây giờ là chuẩn bị trang phục sao cho hợp và cách biểu diễn sao cho tự nhiên. = = = = = = = = = = = = Linh Như cũng chẳng hiểu Khánh Nam nghĩ gì khi mà cứ liên tục gọi Việt Thế là “cái thằng hỗn láo” nhưng lại đặt toàn bộ “niềm tin” vào Việt Thế nữa. - Nó bảo anh là em mà mất sợi tóc nào thì nó cạo đầu anh đi đấy! – Việt Thế tỏ vẻ chán nản – Anh cũng khuyên nó là cứ sang Mĩ đặt mấy con dao sắc sắc về mà cạo, tiện thể chuẩn bị luôn cỗ quan tài nào tốt tốt dự phòng, kẻo nó vừa đưa dao lên đầu anh thì đã có người dí súng vào trán nó ý chứ. - Suy đi tính lại thì em cũng chẳng hiểu hai anh làm sao mà không thể làm bạn thân nữa. Có mỗi cái lý do đấy mà cũng… – Linh Như kéo dài từ “cũng”. - Cũng không hẳn đâu. Nhưng… bọn anh… ừm… em cũng có thể hiểu là 2 đứa bọn anh ở 2 phía bất lợi cho 1 tình bạn mà. – Việt Thế tỏ vẻ khó diễn đạt – Với lại nếu anh chơi thân với Khánh Nam, anh dám cá là anh sẽ thân với 2 thằng kia. Mà anh thì… sẽ không tử tế như Khánh Nam nếu trong tay có hai “đứa bé” đáng yêu thế đâu. Nhất là Viết Quân. – Tự nhiên cậu bật cười một mình, có lẽ là đang nhớ về một chuyện gì đấy. - Linh Như! Một giọng con trai hét lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Linh Như và Việt Thế. - Vừa nhắc đã thấy đến. – Việt Thế khẽ mỉm cười – Nó sẽ đưa em về à? - Ừm… Khánh Nam giao nhiệm vụ. Thật là vớ vẩn. Em chẳng nghĩ sẽ có ai làm gì em trên đường về nhà đâu. Chẳng qua chỉ là tạo cơ hội thôi. – Linh Như làu bàu. Nó đứng lên đi về phía Viết Quân. Chắc hắn vừa tập bóng chuyền với đội xong nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại. - Anh có thể nghỉ ngơi 1 lúc mà. – Nó đề nghị. Viết Quân liếc mắt nhìn Việt Thế giờ đây đang chạy ra sân bóng đá rồi mới chịu gật đầu và ngồi xuống. = = = = = = = = = = = Người ta cũng chỉ cấm đi xe đạp dàn hàng 3 thôi nên ta có thể dàn hàng 4 hay hàng 5, hàng 6 gì đấy tùy ý, miễn là không trùng con số 3. Ấy thế mà Viết Quân hôm nay tỏ ra rành về luật lắm, chỉ cho xe chạy hàng 2 thôi, bất kể những con kì đà mang mã số từ 3 trở lên sẽ bị out ngay lập tức. Nhưng dù sao thì hắn cũng ghét việc vừa đi vừa nói chuyện thế này, còi xe cứ tít tít, điếc tai lắm. Mà không nói thì… Vậy nên khi vừa rẽ vào một đoạn đường yên tĩnh, hắn lên tiếng ngay, nhưng giọng thì cũng có vẻ trầm trầm như con đường. - Anh chưa thấy em đeo sợi dây… anh tặng… - Sợi dây? - Ừ. - À… em… – Linh Như ấp úng – chẳng qua là… - Sinh nhật Khương Duy em đeo nhé. – Viết Quân đề nghị. - Sinh nhật Khương Duy? - Ừ – hắn gật đầu dù nó chẳng nhìn sang – Nếu em… đeo nó thì coi như đồng ý, còn nếu không… em hiểu mà. – Hắn khó khăn khi nói tiếp vế sau và cố lẩm bẩm nốt câu cuối – Tất nhiên anh chẳng hi vọng rơi vào trường hợp sau. Căn nhà to lớn cuối cùng chỉ có mình nó. Chẳng nhẽ qua kia ở với bà nội? Mặc dù bà luôn hất mọi cố gắng của nó đi. Có vẻ thích nghi với không khí ồn ã trong một căn nhà nhanh hơn là sự yên tĩnh bao trùm. Tất nhiên. Tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng ấm áp mà. Hồi đầu khi mới về Việt Nam, nó cũng từng rất vất vả để làm quen với 4 bức tường vắng lặng. Mãi rồi cũng quen, thế mà khi chuyển về đây sống thì thích nghi nhanh lắm. Rồi hôm nay lại ở 1 mình. Thật là buồn chán. Đi ra đi vào, đi vào đi ra. Ba mẹ anh Tuấn Vũ mới về, lâu lâu nhà người ta mới được quây quần đông đủ nên nó chẳng muốn làm phiền anh ấy. Còn Phương Linh thì… Thật là nan giải khi sắp tới sẽ phải trả lời câu hỏi là chọn Phương Linh hay… Viết Quân. Chọn bạn thân hay người bạn thân… thích. Dùng từ “thích” vì Khánh Nam bảo chưa thể kết luận là “yêu”. Lâu lâu rồi cũng chẳng kiểm tra mail nữa. Bận tối mắt tối mũi với cái kế hoạch mở rộng kinh doanh. Nhưng dù sao thì cũng chẳng có nhiều thư mới cho lắm. Một vài tin rác, một vài tin quảng cáo, một vài tin kết bạn, và cuối cùng là một tin của Viết Quân. Ngày gửi lâu lắm rồi. Chắc cũng khoảng 3 tuần trước. Nó lướt qua nội dung thư và chợt mỉm cười. Hình như hôm đó nó đổi số điện thoại mà chưa cho Viết Quân biết nên hắn mới gửi email thế này thì phải. Có vẻ những tin nhắn tử tế nhất mà Viết Quân có thể gửi chỉ là trích trong bài “If one day…” “If one day… You want to run away, Don’t be afraid to call me. I don’t promise to ask you stop… but I can run with you…” Hình như được gửi sau hôm nó có ý định… tự tử. Có vẻ như chuyện của hai đứa nó cứ dần dần đi vào những vần thơ của “If one day…”. Nó nghĩ được như thế nhưng lại không nhớ được hết những câu còn lại của bài thơ này. Có thể báo trước một điều gì chăng? Kể ra lời đề nghị của Viết Quân cũng… có lý. Về việc đeo sợi dây ấy mà. Linh Như nằm dài ra giường, đưa tay mân mê cái mặt dây chuyền trên cổ… con gấu bông. Có nên đeo không nhỉ? Kể ra thì… thực ra thì… đeo hay không đeo có gì khác nhau? Cái kết của cả hai đứa… làm gì thay đổi được? Quả là khó hiểu thật. Nhưng nó có nên thành thực hơn với bản thân mình 1 chút không? Không nhìn vào cái kết ấy nữa… mà nhìn vào chính tình cảm của mình… Vậy thì nó có nên đeo không? Và không biết vô tình hay hữu ý… bàn tay nó tự nhiên tháo cái mắc ở sợi dây rồi… đưa lên cổ mình. * * * Chiều nay ba và Khánh Nam từ Mĩ về. Và tối nay thì là sinh nhật Khương Duy. Mọi chuyện vẫn ổn cả. Còn bây giờ thì Linh Như đang có hẹn với Phương Linh trong khi Viết Quân và Khương Duy đã bị Hoài Trang lôi tuốt đi ngay sau giờ học. - Sẽ không sao chứ? – Việt Thế lo lắng hỏi. - Không sao thật mà, em chỉ đi ăn với Phương Linh thôi, với lại tối nay đã tổ chức sinh nhật rồi, không sao thật đấy, Khánh Nam cũng sẽ về mà. - Ừ… Việt Thế đứng nhìn theo Linh Như một lúc rồi mới quay lại sân bóng đá. Cậu cảm thấy rất lo lắng. Hoài Trang đã cố tình đưa Viết Quân và Khương Duy về trước. Rõ ràng… Như không yên tâm, cậu lục lọi cái balo tìm điện thoại và gọi cho Linh Như. - Em sẽ ở quán nào? - - Ừ, anh biết. = = = = = = = = = = = = Quán Bằng Lăng có vẻ rất ngon, phải nói là ngon tuyệt về các món bánh của nó. Như bánh tôm, bánh bột lọc, bánh giò, bánh xèo … Nhưng vấn đề ở chỗ bà chủ quán khó tính quá, mà chỗ này cũng chẳng yên tĩnh mấy, ngay sát đường ầm ĩ lắm. Vì vậy nên hai đứa ít khi ăn ở đây. Chẳng hiểu sao hôm nay Phương Linh lại hẹn ở đây nữa, mà lạ là lại nhắn tin chứ. Có thể là do thấy lớp nó phải ở lại điền phiếu thăm dò lâu quá, Phương Linh đã đi lòng vòng trước và dừng lại ở quán này, sau đó nhắn tin lại. Quán này gọi là Bằng Lăng vì nấp sau hai cây Bằng Lăng xum xuê ở hai bên, đâm ra nhìn cũng… kín đáo. Quán cũng khá rộng, nơi ăn uống chia làm 2 phòng, thông vào phía trong với nhau bởi một cửa nhỏ(mà tất nhiên chẳng bao giờ cửa này đóng) và một cửa sổ tuy có rèm nhưng cũng chẳng bao giờ buông xuống. Thường thì Phương Linh thích ngồi bên ngoài hơn, thế mà hôm nay chẳng thấy ngồi ở ngoài này, chắc là bên trong rồi. Mà hôm nay quán có vẻ ít khách, bằng chứng là bên ngoài có ai đâu cơ chứ. Linh Như bắt đầu có linh cảm không tốt. Tại sao cửa thông giữa hai phòng lại mở hé? Tại sao rèm cửa lại buông kín thế kia? Và tại sao… không khí lại yên ắng thế này? - Chào princess. Người cậu muốn tìm đang ở đây. Cánh cửa đột nhiên được mở rộng để cho Linh Như bước vào và có thể nhìn thấy Phương Linh đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Như hiểu ra mọi chuyện, nó bình tĩnh nhìn lên thủ lĩnh của hội. - Tôi hi vọng các cậu không phủ nhận việc mình là thành viên của Night? - Tất nhiên rồi! Đó là một niềm tự hào cơ mà. Quả không hổ danh princess của học viện, cậu nhanh nhạy đấy. – Đứa con gái đứng đầu nhếch mép trả lời. - Thế tóm lại mấy người muốn tôi làm gì mới thả Phương Linh đây? - Một việc không hề khó, princess ạ! – Đứa lùn nhất hội tiến lên phía Linh Như – Tôi thích cách làm việc của cậu. - Nhưng tôi không hề ưa thủ đoạn của các cậu. Vào vấn đề chính đi. 5 phút sau… - Cảm ơn tinh thần hợp tác của cậu. - Giờ thì thả bạn tôi được chưa đây? – Linh Như mím môi lại nhìn xuống chỗ Phương Linh. - Thứ nhất – đứa con gái đứng đầu lên tiếng – thứ nhất, chúng tôi đã đưa bạn thân cậu đi thì sẽ có trách nhiệm đưa nó về an toàn, đảm bảo không có lấy một vết xước. - Thứ hai? - Thứ hai – cô ta lại nhếch mép và liếc nhìn đồng bọn – Chúng tôi muốn chào hỏi cậu cho đàng hoàng. Nào, chị em! Phương Linh được đưa đi ngay lập tức, hội những đứa còn lại cũng từ từ bước lại gần nó. Màn chào hỏi bắt đầu bằng những cú đấm liên tục vào bụng cho đến khi nó khụy xuống, sau đó là thử mùi vị của các loại gót giày trên 5 phân. Tất cả chỉ đánh vào lưng và bụng. Nó không chống cự, và cũng biết mình không chống cự nổi. - Đây là cái giá khi không biết thân biết phận mà dám đối đầu với đại tỉ đấy, con ranh! Nó cắn chặt môi và cố nín thở chịu đựng. Điều duy nhất nó có thể làm là ôm chặt lấy đầu mình, nhưng có lẽ cũng chẳng cần thiết. - Chúng mày đừng đánh vào mặt nó nhá, dễ gây chú ý lắm. Bằng một nỗ lực vô ích, nó cố gắng tìm cái điện thoại, nhưng không kịp. - A, định cầu cứu ai à? Hai hoàng tử của mày đang được đại tỉ tiếp đãi cẩn thân rồi. Chiếc di động bị ném mạnh vào tường. - Cố mà chịu đi cưng, cho đến khi tổ chức sinh nhật anh Duy, chị sẽ thả cưng ra. - Từ khi nó dính lấy các anh trong Hội học sinh, em đã muốn cho nó một trận rồi. Thật hả lòng hả dạ. Những cú đấm đá, những câu văng tục chửi rủa được thốt ra không ngần ngại. Bụng nó càng đau dữ dội. Bà chủ quán cũng nhắm mắt làm ngơ. Thật tồi tệ. Cơn đau vẫn chạy dọc khắp cơ thể và quặn lại ở bụng. Qua kẽ những ngón tay đang ôm lấy mặt, nó mờ mờ nhận ra dáng dấp cao lớn của một người con trai. - 3 giây cho các người. – Chàng trai quát lên. - Nhị… nhị… nhị ca? – Lũ con gái vội vàng dừng lại và đứng hết sang 1 bên sợ hãi. - 1 – chàng trai bắt đầu đếm. - Nhị ca! Bọn em chỉ làm theo lệnh của đại tỉ… - 2 – giọng chàng trai dứt khoát, đôi mắt vẫn chú mục vào người con gái đang nằm quằn quại dưới sàn. - Nhị ca! Bọn em… – Đám đông vẫn cố giải thích. - 3 – chàng trai hét lên với đôi mắt rực lửa lướt qua cả bọn. Tất cả lấm lét nhìn nhau rồi nhanh chóng lủi mất. Việt Thế vội vàng ập đến bên nó. - Linh Như, em sao rồi? Linh Như? - Em… – Nó đau đến mức không còn nói nổi nữa. Việt Thế khẽ rít lên trong cổ họng rồi ôm lấy Linh Như chạy đi. “Khánh Nam, xin lỗi! Tôi làm cậu thất vọng rồi!” Không biết đưa Linh Như đi đâu cho an toàn lúc này, Việt Thế chỉ còn biết đưa nó về trường. Đây là nơi duy nhất người của Việt Tú và Hoài Trang không dám động đến. Trong lúc này thì Phương Linh đã được bạn bè đưa về nhà vì… bị ngất trước cổng trường. - Linh Như! Linh Như! Em ổn chứ? Linh Như? Để anh gọi bác sĩ. – Việt Thế cuống lên nhìn nó đang ôm lấy cái chăn và ấn chặt vào bụng mình. - Việt Thế, em… - Linh Như, cậu sao vậy? – Một thằng bé lớp 10 đứng khựng lại ở cửa phòng rồi vội vàng chạy đến bên nó. - Khụ! Nó bật dậy ôm lấy bụng, mọi thứ như muốn trào cả ra ngoài. - Linh Như? – Việt Thế hốt hoảng đỡ lấy nó. - Khụ khụ! – Nó đưa tay bịt lấy miệng, nhưng máu vẫn theo những kẽ ngón tay nhỏ xuống đất. - Gọi cô y tế đi. – Việt Thế hét lên với thằng bé lớp 10. - Vâ… vâng! Thằng bé lại vội vàng chạy đi trong khi Việt Thế rút mạnh cái khăn len trên cổ mình cố gắng lau đi vết máu còn đọng lại trên miệng và trên tay Linh Như. - Chúng nó đã làm gì em? Hả? Chúng nó đã làm gì em? – Cậu quát lên. - … - Anh… cô y tế về mất rồi. – Thằng bé lớp 10 đã quay lại và thở dốc, vừa nhìn nét mặt tím tái của Linh Như, vừa nói – Đưa cậu ấy đến bác sĩ đi anh. Cậu ấy… Việt Thế điên cuồng đập vỡ cửa kính tủ thuốc và đang lấy bông băng ra thì… - Linh Như – Tuấn Vũ sầm sầm chạy vào, vẫn nguyên bộ đồ chơi bóng chuyền, lặng đi 1 lúc nhìn vết máu trên sàn – Việt Thế, gọi taxi đi, chúng ta cần đưa nó đến bác sĩ. - Không được! – Việt Thế chặn Tuấn Vũ lại – Nếu bước ra khỏi trường, em không đảm bảo an toàn được đâu. Chắc chắn bọn họ sẽ đợi sẵn ngoài kia… Từ sau khi Linh Như quay trở lại với ba ruột, nhà Wilson đã yên tâm hơn và không còn cử người theo sau Linh Như nữa vì ông Hoàng Minh đã nhận trách nhiệm này. Tuấn Vũ bắt đầu thấy hối hận khi không cắt cử người bảo vệ cẩn thận. Hi vọng cuối cùng của cậu… đó chính là Hiệu trưởng. Thật may khi thày vẫn đang ở đây. Tuấn Vũ vội vã bế Linh Như ra xe. Việt Thế và thằng bé lớp 10 cũng vội chạy theo đằng sau. Hình như tên nó là… Cảnh Đạt. Hai ba con ông Hoàng Minh đã về tới Việt Nam. Khánh Nam bắt taxi về nhà trước vì ba còn tạt qua công ti. Cậu đã vô cùng sửng sốt khi thấy Việt Thế đang… “chạy nhảy” ở sân nhà mình. - Này, đồ hỗn láo, sao cậu lại ở đây vậy? - Hơ, thích ở thì ở chứ sao. Khánh Nam vừa nặng nhọc kéo cái vali theo sau, vừa tiếp tục câu chuyện. - Nói xem, Linh Như có mất sợi tóc nào không? Việt Thế nhún vai. - Tóc thì không… nhưng máu thì có. Bỏ dở cái vali giữa sân, Khánh Nam hoảng hốt chạy nhanh vào nhà và xồng xộc lên phòng em gái. - Linh Như, có chuyện gì xảy ra với em vậy? - Bị đánh chứ sao. – Việt Thế đã đứng dựa vào cửa trả lời thay Linh Như – Bác sĩ vừa băng xong, anh Tuấn Vũ đã đưa ông ta về và mua thuốc luôn rồi. - Bị đánh? Một cơn tức giận nổi lên và chạy dọc khắp người Khánh Nam. Đôi mắt cậu hằn lên sự giận dữ khi nhìn thấy cái gật đầu xác nhận của em gái cùng với vẻ mặt tím tái và bàn tay vẫn còn ôm chặt lấy bụng. - Việt Thế! – Khánh Nam quát lên và nhìn về phía sau lưng – Cậu đã đảm bảo với tôi rồi cơ mà. - Tôi cũng không ngờ hội nó sử dụng Phương Linh. – Việt Thế kéo cái ghế và ẩy Khánh Nam ngồi xuống như xoa dịu phản ứng. - Tôi tưởng cậu là nhị ca, cái gì cũng biết chứ? - Nhưng cái này do Hoài Trang sắp đặt, tôi biết gì? Mà thay vì ngồi đây và sôi lên vì tức giận, cậu hãy nghĩ cách gì đi, nếu “thứ đó” chuyển đến tay hội Khương Duy, Viết Quân rồi thì nguy đấy. Tôi không thể tìm được hai người bọn họ, máy nhà cũng không, di động cũng không. Có vẻ như Hoài Trang rất biết cách sắp xếp. Khánh Nam nắm chặt tay lại. - Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không tha cho con bé đấy đâu. Dù nó có là em họ Khương Duy đi nữa. - Theo đúng kịch bản thì tụi nó sẽ thả em ngay sát giờ sinh nhật Khương Duy cơ – Việt Thế nhìn Linh Như – nhưng anh lại phá ngang thế này… nên không biết sẽ sao nữa. - Còn đau không em? – Khánh Nam trầm xuống đặt tay mình lên bàn tay Linh Như đang ôm lấy bụng rồi cúi đầu – Anh xin lỗi… Nhẽ ra anh nên về sớm hơn… Ba đứa im lặng cho đến khi Tuấn Vũ trở về. - Giờ tính sao đây? - Em không biết nữa. Nhưng nói thật… nếu giải thích trước về “thứ đó”, liệu… họ có tin em không? – Linh Như lo lắng gượng dậy nhưng Khánh Nam ra hiệu cho nó nằm xuống. Tuấn Vũ ngả người ra sau. - Anh cũng không chắc chắn lắm đâu. Hai cái thằng đấy thì… Có khi nó lại nghĩ ngược lại ình cũng nên, như là đổ oan cho Hoài Trang chẳng hạn. - Khánh Nam, cậu nói xem, nếu lúc đó, Linh Như giải thích, Khương Duy và Viết Quân sẽ tin chứ? Khánh Nam nhíu mày lại nghĩ ngợi, rồi nét mặt cậu dần dần dãn ra thành một nụ cười. - Hình như tối nay em phải trả lời Viết Quân về lời tỏ tình của nó đúng không? - Ừm… – Linh Như gật đầu, quả thật chuyện vừa rồi đã làm nó quên mất. Thật may vì sợi dây chuyền vẫn đang trên cổ. - Vậy em sẽ trả lời thế nào? – Việt Thế tò mò. - Cậu tò mò quá rồi đấy – Khánh Nam lôi Việt Thế ra – Câu trả lời chỉ mình Viết Quân được biết thôi, cậu mà biết thì lại tìm cách trêu nó cho xem. Mấy hôm nay cậu làm thằng đấy tức điên lên thì phải. - Tôi chả làm gì cả. Cứ tự nó tức đấy chứ. - Cậu thì vô tội rồi. - Khánh Nam, sao anh lại hỏi thế? – Linh Như lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai thằng. - Anh em mình chơi 1 trò cá cược nhé. – Khánh Nam ranh mãnh. - Cá cược? – Cả Việt Thế, Tuấn Vũ và Linh Như cùng đồng thanh lặp lại. - Ừ – Khánh Nam gật gù – Một trò cá cược. - Anh thử nói xem. – Linh Như nhìn anh trai vẻ dè chừng. Cậu uống hết sạch cốc nước trên bàn rồi mới lên tiếng. - Nếu như Viết Quân và Khương Duy chỉ cần đồng ý nghe em giải thích thôi, không biết có tin hay không – Khánh Nam chợt ngừng lại – thì em sẽ phải… nhận lời Viết Quân. Nhé! Bởi vì tối nay chúng mình cũng đã quyết định nói ra việc em là ai rồi mà. - Còn nếu không? – Tuấn Vũ tỏ ra thích thú hỏi vội. - Nếu không à? – Khánh Nam ngẩn người, cậu chưa nghĩ đến trường hợp này – Em nghĩ là không có việc “nếu không” ở đây đâu. Chắc chắn hai đứa nó sẽ để Linh Như giải thích. Thật đấy. - Nếu là cậu thì sao? – Việt Thế nghiêm túc nhìn Khánh Nam – Nếu cậu chưa biết gì về việc Linh Như bị ép thì cậu sẽ phản ứng thế nào? - Tôi ư? – Khánh Nam nhún vai – Tất nhiên, với 1 bằng chứng “thực” như thế thì tôi sẽ rất hoang mang và tức giận rồi, nhưng tôi đủ sức nghe một lời giải thích. Mà cậu biết đấy, trước giờ hai thằng đấy rất nghe lời tôi mà. - Anh thử nói đi, nếu họ không chịu nghe em giải thích thì sao? – Linh Như sốt ruột. - Ừm… nếu không à? - Nếu không – ánh mắt nó hướng ra ngoài cửa sổ – nếu không, thì em làm gì là quyền của em. Được không? - OK – Khánh Nam hớn hở – Anh thắng chắc rồi. - Cậu tự tin thế sao? Khánh Nam? Ánh mắt của Việt Thế chợt làm Khánh Nam lo lắng - Ý cậu là sao, Việt Thế? Tuấn Vũ cũng nhíu mày lại. - Khánh Nam, em đừng tự tin như vậy. Giải thích không đơn giản như em nghĩ đâu. Lần này là Hoài Trang, một người được cho là có bệnh tim và đặc biệt… – Tuấn Vũ thở hắt ra – đặc biệt là em họ Khương Duy. - Phải đấy, Khương Duy rất thương Hoài Trang và có vẻ luôn tin tưởng cô ta, có lẽ là… – Việt Thế chợt ngừng lại 1 chút – có lẽ là hơn cả cậu…, Khánh Nam ạ! Không khí trầm xuống cho 1 sự lo lắng. Việc Hoài Trang đổ lỗi cho Linh Như làm ngã cô ta hôm trước chợt trở lại trong Khánh Nam. Có thể Việt Thế nói đúng… nhưng từ trước tới giờ… Khánh Nam tin rằng, mình có thể nắm được suy nghĩ của Viết Quân và Khương Duy. Hoặc chí ít, nếu như hai đứa nó không tin Linh Như, thì… cậu biết chắc 1 điều: chúng không còn là bạn cậu nữa.
|
Chương 44 Năm nay Khương Duy tổ chức sinh nhật ở trong nhà thay vì ở tầng thượng hay ngoài vườn như mọi năm. Cũng như sinh nhật Khánh Nam, Khương Duy cũng mời Hội học sinh, bên cạnh đó còn có Minh Phương(cái này là tất nhiên), Hà Ly và Hoài Trang(cái này cũng tất nhiên nốt). - Mày, đi Mĩ về có quà không đấy? – Khương Duy vỗ vai Khánh Nam. - Tất nhiên là có rồi – Khánh Nam cười tươi – Hôm nay tao và Linh Như còn tặng mày một món quà đặc biệt nữa cơ. Khánh Nam vô tình đưa tay khoác vai Linh Như, mặc cho Viết Quân có “khục khục khặc khặc” thế nào đi nữa. Hắn cứ lăng xăng quanh nó. - Em trả lời đi chứ. - Anh để cuối buổi xem nào. - Nhưng… – Hắn vẫn tiếp tục nì nèo. - Viết Quân! - Được rồi mà. – Viết Quân ỉu xìu đi ra chỗ Khương Duy mà vẫn không quên liếc nhìn cái khăn đang quấn quanh cổ nó xem có thấy dấu vết sợi dây chuyền đâu không. Chẳng hiểu c ó phải Khương Duy vui quá hay không mà có mỗi việc lấy mấy cái ly cũng thiếu đến 3 cái. - Linh Như, vào lấy hộ anh 3 cái ly, nếu không anh sẽ bắt em uống chung với Viết Quân đấy. Linh Như đành phải ngoan ngoãn làm theo lời Khương Duy trong khi ngoài cổng có người mang đến một hộp quà và cậu đang kí nhận. - Gì vậy? – Khánh Nam ngó qua. - Tao không biết. - Vậy mở ra xem nào. - Ừ. Khương Duy hồi hộp mở quà trong khi cả đám đều đang đổ dồn sự chú ý vào tay cậu. - Một cái máy ghi âm mày ạ. – Khương Duy đưa lên trước mặt cho cả lũ cùng xem. - Mở đi, xem có lời chúc nào không? – Lê Dũng hào hứng. Và cái phút hào hứng ấy đã dần dần lắng xuống, khi mà những lời nói trong máy ghi âm từ từ đi vào trí óc người nghe. ” Chào anh, Khương Duy! Em là một fan hâm mộ của anh. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật anh, em có một món quà thật đặc sắc để bày tỏ tấm lòng mình. Đó chính là bộ mặt thật của princess!” Cả lũ cố gắng kiềm chế để có thể nghe hết được đoạn băng và… lặng đi khi nhìn thấy Linh Như đang tung tăng mang 3 cái ly ra. Cái nhìn của tất cả như phản ánh phần nào tâm trạng. - Mọi người sao thế? Đứng im như tượng. Mặt… Chợt… bàn tay Khương Duy nắm chặt lại hung dữ, vung lên và tát mạnh vào mặt nó. - Em quá đáng lắm. – Khương Duy rít lên. Linh Như ngơ ngác đón nhận cái tát đến nỗi nó không biết 3 cái ly trên tay mình đã trôi tuột xuống sàn và vỡ tan từ lúc nào. Nó hết nhìn Khương Duy, lại nhìn những mảnh vụn thủy tinh trên sàn. - Đừng có dùng cái điệu bộ giả tạo đó ở đây nữa. – Viết Quân gầm lên như thú dữ, cái tát của hắn rất mạnh, mạnh hơn Khương Duy rất nhiều, và mạnh đến nỗi làm Linh Như ngã dúi dụi xuống đất, bàn tay đập vào những mảnh vụn thủy tinh. - Linh Như! Khánh Nam là người duy nhất lao ra đỡ lấy nó. Cậu hiểu rằng cơn đau ở bụng không thể làm nó tự đứng dậy, và cậu cũng tự trách mình vì đã không ngăn được sự tức giận của hai thằng bạn. Linh Như vẫn bàng hoàng, hết nhìn Khương Duy, Viết Quân, nhìn sang Khánh Nam rồi lại nhìn xuống một vài mảnh thủy tinh còn cắm trên tay mình. Những vết xước bắt đầu rỉ máu. Vòng tay Khánh Nam siết chặt Linh Như làm cho Hoài Trang sợ hãi. Hoài Trang đã không ngờ Khánh Nam trở về sớm thế. Bây giờ… chỉ một câu nói của Khánh Nam cũng có thể làm tất cả kế hoạch của Hoài Trang tan tành. Viết Quân giật lấy cái máy ghi âm trên tay Khương Duy và ném mạnh vào mặt Linh Như, lúc này đây nó mới nhận ra cái kính của mình đã rơi mất lúc nào. Máy ghi âm… Phải. Nó hiểu rồi…! Quay lại buổi chiều nay… - Nói theo những gì tôi yêu cầu. Được chứ? – 1 tờ giấy được đứa cầm đầu dí vào mặt nó – Hãy đọc lại toàn bộ những gì ghi trong đây. Nhanh lên. Trước khi tôi xử con bé này. – Cô ta đá vào người Phương Linh. Linh Như giật lấy tờ giấy trước mặt mình và lướt qua nội dung 1 lượt, nó hơi nhếch môi. - Định dùng chiêu này phá vỡ bọn tôi sao? - Đừng tỏ ra khinh thường như thế, Linh Như. Nó sẽ biến 1 princess như cậu rớt xuống thành cọng rác bên đường đấy. - Cậu nghĩ bọn họ sẽ tin vào thứ này à? - Tại sao lại không? Một khi cuộn băng được ghi lại từ chính miệng cậu nhỉ? Với lại mục đích của chúng tôi đâu phải chỉ riêng 3 anh ấy? Còn rất nhiều người nữa, công chúa ạ! Mà thôi, đừng nói nhiều nữa, nói đi. Nhanh lên. Nó liếc nhìn Phương Linh một lần nữa rồi bắt đầu làm theo yêu cầu của bọn chúng. Play… - Ồ không, 3 đứa trẻ ngây thơ ấy chỉ đáng để lợi dụng chứ không đáng chơi.Tiền là trên hết mà. Một thằng chỉ biết huyên thuyên đủ chuyện suốt ngày, một thằng thì công tử bột không biết cái quái gì về cuộc sống, thật ngu ngốc. Và một thằng ra vẻ hiểu biết, bình tĩnh, luôn mỉm cười đầy giả tạo và rỗng tuếch. Nhưng có hề gì, qua mặt tụi nó dễ như chơi ấy mà. Vò nát nhóm 3 đứa tụi nó, lấy lại những ngày giam mình trong trại thanh thiếu niên cho đại ca Việt Tú, trả thù cho việc công ti phá sản. Tối nay phải trả lời Viết Quân, có nên đồng ý rồi mấy hôm nữa xù nó cho biết mặt không nhỉ? Hay là thế này… cứ phá vỡ tình bạn thân thiết chục năm nay của ba thằng đó đã, rồi tính đến chuyện bỏ Viết Quân sau. Vừa shock vì không còn thằng bạn nào bên cạnh, vừa shock vì bị người yêu bỏ, chắc thằng bé không trụ được mất. Kế hoạch của anh Việt Tú đúng là vẹn toàn. - Vừa ý các cậu chưa? - Rất chuẩn, công chúa ạ. - Các cậu không nghĩ tôi sẽ giải thích trước với 3 anh ấy sao? - Cậu không có cơ hội ấy đâu. – Một giọng nữ khác trong hội cất lên – Đại tỉ luôn biết cách sắp xếp mà. Cậu cứ yên tâm là sẽ không thể tìm được anh Quân và anh Duy trước bữa tiệc sinh nhật, còn anh Nam thì không phải đang bên Mĩ sao? - Đại tỉ của các cậu cao tay thật. - Qúa khen, chỉ với việc biết rằng cậu là người của Night, à không, biết cậu là người ở bên cạnh anh Việt Tú, đã đủ để cậu bị hất cẳng ra khỏi nhóm rồi, Linh Như thân yêu ạ. - Cậu nên nhớ rằng chúng tôi khá thân thiết, các anh ấy không đánh giá thấp tôi thế đâu. – Linh Như nói với vẻ khá tự tin – Và tôi tin chắc, nếu tôi nói tôi bị ép thì mọi người cũng sẽ tin tôi. - Cậu bị ép ư? Ôi, bằng chứng đâu thế? Ai ép cậu thế? Tự tin đôi khi không phải quá tốt đâu công chúa ạ. Đại tỉ của chúng tôi luôn biết cách tiên liệu mọi việc.Và… chỉ khi nào chúng tôi đạt được mục đích… thì cậu mới được tự do, Princess ạ! Gương mặt Linh Như không biểu hiện bất kì một sự hoảng hốt nào như tất cả mong đợi nhưng giọng nó như vỡ òa sau một hồi im lặng lắng nghe chính giọng nói của mình trong đoạn băng ghi âm. - Em cần giải thích chuyện này. - Giải thích sao? – Khương Duy nhếch mép – Anh nghĩ nó quá rõ ràng rồi. - Em không… - Còn muốn dối trá, đặt điều gì nữa đây? Linh Như? – Viết Quân chua chát. - Hai đứa mày để nó giải thích xem nào. – Khánh Nam quát lên và nhận ra mọi chuyện đang đi lệch tầm kiểm soát của mình khi Khương Duy tiến lên và không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Khánh Nam. - Mày không nghe thấy sao Khánh Nam? – Khương Duy quát lên – Nó có coi mày là gì đâu mà mày phải bảo vệ nó như thế? Nó là người của Việt Tú đấy, mày hiểu không? Mày không nhớ Việt Tú đã làm gì sao? Linh Như sững sờ nhìn Khương Duy đấm Khánh Nam mà không biết phản ứng thế nào, dù chỉ một cử chỉ nhỏ đỡ lấy anh trai. Nó hét lên tuyệt vọng. - Ít nhất các anh cần nghe em nói chứ. Là do… - Anh nghĩ không cần thiết. Em về đi khi tụi anh còn bình tĩnh. – Khương Duy cũng quát lên và thẳng thừng úp cái bánh sinh nhật Linh Như tự làm tặng cho cậu xuống đất. Đôi mắt Khánh Nam hằn lên tia tức giận trong khi Linh Như ngơ ra. - Em nằm yên đi, bụng em còn đau mà. – Khánh Nam và Việt Thế cố gắng ngăn cản Linh Như bước ra khỏi giường. - Không! Em đã hứa sẽ làm bánh sinh nhật cho anh Duy rồi. Việt Thế có vẻ khó chịu. - Sao nó không bảo người yêu nó làm cho? Em cứ phải mệt vì nó làm gì? Nghỉ đi! Đến cả đứng em còn không vững nữa kìa! - Nằm xuống! Linh Như! – Khánh Nam quát ầm lên. - Em nhào bột rồi, bây giờ chỉ cần nướng và trang trí thôi mà. – Linh Như vẫn bướng bỉnh. - Để tụi anh làm cho. – Việt Thế ra vẻ tự tin. Mắt Khánh Nam trố ra. - Hố! Cậu không phải đến cả nước còn không biết cắm à? Linh Như bật cười nhìn vẻ mặt thộn ra xấu hổ của Việt Thế rồi nhất quyết đứng dậy. - Em sẽ làm nhanh mà. Khánh Nam thấy đau, đau thay cả cho em gái. Cậu nhớ lại nó đã cố gắng thế nào để đứng vững, cố gắng thế nào áp chế cơn đau ở bụng, cố gắng thế nào để tạo ra một chiếc bánh đẹp nhất. Có những lúc đang trang trí bánh, nó ngồi thụp xuống, 2 tay ôm chặt bụng đau đớn. Khánh Nam và Việt Thế đã cố ngăn, nhưng nó nhất quyết làm: “Anh ấy nói chỉ có bánh sinh nhật em làm là vừa ý anh ấy nhất thôi mà!” Nếu có ai không biết, chắc sẽ nghĩ nó thích Khương Duy mất. Cố gắng! Thật cố gắng! Dù cho bàn tay có run run phết kem lên bánh, dù cho hàng chữ: “Happy Birthday!” nó đã phải viết đi viết lại đến 4 lần vì không may cơn đau lại nhói lên…, vẫn cố gắng để làm ra được 1 cái bánh đẹp nhất để tặng Khương Duy. Thế mà… - Mày dám… – Khánh Nam rít lên vào lao đến Khương Duy. - Phải! Tao dám đấy! Nó không là gì cả! – Khương Duy đấm lại Khánh Nam – Nó không đáng! Linh Như thất thần nhìn những cây nến rơi ra rồi cố vớt vát một chút hi vọng mà hét lên. - Nhưng do chị Hoài Trang… - Lại Hoài Trang! Em không còn lý do khác sao? – Viết Quân cắt ngang cay đắng – Khéo lần trước cũng là do em đẩy ngã Hoài Trang cũng nên. Linh Như ngơ người nhìn vào Viết Quân để tin rằng chính hắn vừa lên tiếng. Cơn tức giận của nó dần biến thành một nụ cười. Nó cúi xuống định nhặt cái kính của mình lên nhưng Hoài Trang đã nhanh chân nghiền nát 2 mắt kính. Và vẫn với một sự bình tĩnh đến đáng sợ, nó đứng thẳng lên lặng yên nhìn những giọt máu đáng men theo ngón tay nhỏ xuống đất. Việt Thế đã đúng. Cơn đau lại nhói lên ở bụng như đánh thức nó lúc này. - Tốt thôi – Linh Như lên tiếng – Bị lộ bản chất rồi thì cũng chẳng cần đến cái kính đấy để ra vẻ ngây ngô, giả nai nữa phải không? – Nó nhìn cái kính đã thành những mảnh vụn dưới chân Hoài Trang. - Anh không muốn nghe gì cả. Đi khỏi đây ngay! Linh Như! – Viết Quân rít lên. Nó đưa bàn tay rớm máu lên trước mặt mình và Khánh Nam thấy nó chợt run nhẹ. Nó cứ đứng thế, chăm chú nhìn vào bàn tay, môi khẽ chuyển động thành 1 nụ cười. - Linh Như! Nói về… – Khánh Nam lên tiếng đột ngột nhưng Linh Như át đi. - Không! Khánh Nam! Em có anh! Thế là đủ. Và nó chợt nói nho nhỏ như gió thoảng qua tai Khánh Nam: “Anh thua rồi! Mọi chuyện từ giờ là do em quyết định. Làm ơn, Khánh Nam! Để em! Em xin anh!” Nụ cười trên môi nó vụt tắt, thay vào đó là cái tát nảy lửa in nguyên bàn tay rớm máu lên mặt Viết Quân. Hắn khựng lại, cơn giận mà hắn cố kìm nén đã trào ra. - Em… - Han Ji Hoo! – Đôi mắt đen phảng phất hình bóng Viết Quân một cách lạnh lùng như trấn áp con người hắn – Vậy mà trước khi đến đây em còn hi vọng mong manh là anh tin em cơ đấy. – Linh Như nói một cách chua chát – Nhưng em đã nhầm. Anh không như em nghĩ… Kết cục do anh chọn… và… em sẽ trả lại tất cả cho anh một cách xứng đáng, cũng như… – Linh Như chợt ngừng lại một chút trước nét mặt chợt ngơ ngác của Viết Quân – cũng như làm anh hối hận về ngày hôm nay. – Nó nhấn mạnh – Hối hận! Han Ji Hoo ạ! Đôi mắt đen vẫn rọi thẳng vào hắn lúc này hằn lên hình bóng của 1 Han Ji Hoo hơn là 1 Triệu Viết Quân. Giọng nói của Linh Như chợt làm cho Viết Quân có một thứ cảm giác lo lắng, bất an… và trên hết là sợ hãi. - Cuối cùng, Ji Hoo, hãy xem lại thứ được gọi là tình yêu của anh đi! Đã tự anh chứng minh điều em nói! Tất cả vẫn im lặng trơ ra theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Bây giờ thì Linh Như quay lại nhìn đôi mắt vẫn còn vẻ tức giận chiếm hữu của Khương Duy. - Bộ li em tặng anh hồi trước có 6 chiếc, vừa giờ đã vỡ mất 3. Anh cũng chẳng muốn giữ lại nó nữa đâu nhỉ? – Nó nhếch mép nhìn chiếc bánh kem đang nằm dưới đất rồi từ từ nhấc 2 li rượu ở trên bàn và thả xuống đất sau khi đã uống cạn cả 2 – Chỉ còn 1 li nữa thôi đúng không? Em sẽ đập vỡ nốt cái cuối cùng để anh khỏi phải nhọc sức. Linh Như nhìn quanh và dừng lại ở ly rượu trên tay Khương Duy. Đúng lúc cậu định thả rơi cái ly xuống đất thì nó chộp lấy khá nhanh, và cũng với một hành động nhanh nhạy tương tự, toàn bộ chỗ rượu đó được hất mạnh vào mặt Khương Duy, sau đó là một tiếng xoảng tan tành. - Anh vừa đấm Khánh Nam CỦA TÔI. Đây là sự trừng phạt. Linh Như bước đi. Viết Quân và Khương Duy không nói được câu nào nữa. Dáng người của nó thể hiện một sự thanh thản lạ. Nhưng đột nhiên nó dừng lại. - À… còn cái này nữa… Trả lại cho anh. Viết Quân. Nó rút cái khăn trên cổ đặt lên bàn rồi tháo sợi dây chuyền mặt trái tim lấp lánh đã được giấu kĩ sau cổ áo len nhẹ nhàng siết chặt rồi thả lên cái khăn. Câu trả lời mà Viết Quân mong muốn… sao bây giờ hắn thấy nhức nhối thế này? - Khánh Nam, em về trước. Đợi cái bóng của Linh Như khuất sau cánh cổng, Khánh Nam mới lên tiếng. - Tất cả những ai đã, đang, và có ý định làm tổn hại đến em gái Khánh Nam này, thì sẽ không yên đâu. Khánh Nam đập mạnh tay xuống bàn làm cho chai rượu rơi xuống đất. Hà Ly vội chặn Khánh Nam lại. - Nam à! Chẳng nhẽ Nam không để tâm bất cứ lời nào của Linh Như trong đoạn băng đó sao? Nó là người của Night, Nam hiểu không? Nó muốn trả thù Nam và mọi người đó. - Ly biết gì không? – Khánh Nam từ từ hạ tay Hà Ly xuống – Cả những lời Ly nói nữa, chẳng đáng để Nam quan tâm đâu. Và làm ơn, hãy để người ta tiếp tục truyền nhau câu tục ngữ: “Dai như đỉa” thay vì “Dai như Ly” đi. Giờ thì bỏ Nam ra. - Khánh Nam! – Khương Duy quát lớn tức giận – Tao thừa nhận tao đấm mày là sai nhưng mày ngu quá mức rồi đấy. Mày không thấy mày mù quáng quá mức sao? Mày không thể chấp nhận nổi việc em gái mày đã chết à? Đừng có như thế nữa. Em gái mày! Chết rồi! Còn con bé đó, không là gì cả. Khánh Nam bật cười nhìn Khương Duy. - Còn gì nữa? Khương Duy mím môi lại nhìn vẻ lạnh lùng đối nghịch với cái nụ cười vừa hiển hiện trên mặt Khánh Nam lúc này. - Em gái mày đã chết. – Viết Quân lặp lại lời Khương Duy – Và mày cần chấp nhận việc đó… - Bọn mày…- Khánh Nam áp sát Khương Duy và Viết Quân – thì biết cái quái gì? Bọn mày đã không cho Linh Như giải thích, và cũng đã không cho tao lên tiếng bênh vực nó. – Khánh Nam quay sang nhìn Hoài Trang – Một khi ai đó đã dám động đến Linh Như, Khánh Nam này sẽ chẳng bao giờ tha thứ, cho dù đó có là… người vô cùng yêu quí của mày, Khương Duy ạ! Đáng nhẽ tao và Linh Như sẽ tặng hai đứa mày một món quà đặc biệt, nhưng giờ thì chẳng cần nữa rồi. Xét cho cùng thì hai đứa mày cũng không hiểu về điều ấy. Và tao tự hỏi rằng… 2 đứa mày… – Khánh Nam nhìn lướt qua Khương Duy và Viết Quân – chơi với tao bao nhiêu năm nay, để làm gì vậy? Khánh Nam tiếp tục biến mất sau cánh cổng để lại sau lưng những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Sự im lặng của Quốc Trường trước tất cả lại làm Bảo Đông chú ý. Không ai tỏ rõ ý kiến của mình cả, chỉ là bàn bạc lén lút với nhau, như hoang mang, khó hiểu, bởi vì… niềm tin vào Linh Như của họ vừa bị rạn nứt. Hoài Trang mỉm cười đắc thắng tiến sát đến gương mặt nhợt nhạt đờ đẫn của Viết Quân. - Anh biết không Viết Quân? Snowfox – cáo tuyết ý mà, nó… không phải mang màu trắng… đó chỉ là vẻ ngoài để đánh lừa thiên hạ, để nó dễ dàng ẩn mình thôi. Em nghĩ… chẳng phải ngẫu nhiên Linh Như lấy nick là snowfox, vẻ ngoài ngu ngơ ấy bấy lâu nay đã che đi bản chất cáo già của cô ta rồi. (Snowfox…. Là nick của Linh Như). Hoài Trang tỏ vẻ thích thú trước sự im lặng của Viết Quân rồi rút cái khăn ướt trên bàn, định đưa lên lau đi vệt máu đã khô trên mặt hắn, nhưng Viết Quân gạt đi và bước đến chỗ cái khăn Linh Như để lại, nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Hắn cũng dần tan vào bóng đêm. Trong đêm tối, một cái bóng bé nhỏ vẫn mải miết chạy… như là cuộc chạy trốn của con bé 5 tuổi ngày nào… Cứ chạy… chạy… chạy mãi mà chẳng biết mình đang chạy về đâu… Cứ khóc… khóc… khóc hoài mà chẳng hiểu mình khóc vì cái gì… Em vẫn chạy… Em không biết em đang chạy về đâu nữa… Con đường này dài quá! Đây là lần thứ hai em rơi nước mắt về một lý do thật khác lạ: vì oan ức. Thật nực cười, phải không anh? Chính bản thân em cũng không biết oan ức có phải lý do chính đáng để khóc không nữa. Em chưa biết đến oan ức là gì… Nó có phải là một việc hết sức bình thường mà người bình thường nào cũng phải trải qua không? Em không biết nữa. Nhưng chưa bao giờ em phải nếm trải cảm giác oan ức nó như thế nào… Em thấy đau. Không! Em thấy tức! Không! Em không biết. Em không biết. Em không biết. Anh nói đi, oan ức có phải lý do chính đáng để khóc không? Em có quá yếu đuối, hay ngu ngốc khi khóc chỉ vì bị đổ oan không? Em có nên trách ai không anh? Em có nên cầu cứu, bám víu vào ai lúc này không? Tại sao họ lại không tin em? Tại sao những người bình thường lại phải bắt buộc trải qua sự oan ức? Nó là như thế này sao? Billy! Những lúc như thế này… Anh sẽ làm gì? Họ là bạn em cơ mà… Vậy tại sao lại như thế? Tại sao lại thế? Trong mắt họ… em chỉ có thế thôi sao? Nói đi Billy… Anh… sẽ làm gì? Chắc chắn anh sẽ không khóc lóc như em lúc này phải không? Nhưng em biết làm gì đây hả anh? Làm gì bây giờ? Họ không cho em giải thích. Em không biết làm sao cả. Đến cả Han Ji Hoo cũng quay lưng lại với em… Thế giới này phức tạp quá! Em muốn quay lại! Em muốn gia đình mình. Em muốn được bao bọc bảo vệ như xưa, em muốn được đưa đón sau mỗi giờ học… em muốn những bữa cơm đầm ấm có ông bà, ba mẹ và các anh… em muốn có Brian ở cạnh em. Brian sẽ không bao giờ tát em như Han Ji Hoo cả. Thế giới này đáng sợ lắm. Em ghét nó. Em ghét nó. Phải làm gì bây giờ? Anh ơi! Em phải làm gì hả anh? Tình bạn? Tình yêu? Em có nhất thiết phải cần có nó không? Nếu như họ không hiểu gì về em… Nếu như họ không chấp nhận em… Sẽ thế nào? Sẽ không cầu xin và quay lại… Sẽ bước đi mãi mãi… Ngã rẽ… Từ đây! Anh có nhớ không? Billy? Anh đã từng nói với em rằng… Phải rồi… Em sẽ làm theo những gì anh đã làm… Nó chẳng là gì cả… Một tình bạn nơi sự ngu ngốc chiếm lĩnh! Vậy… em không cần nữa. … Một tình yêu nơi sự mù quáng dẫn đường! Vậy… em không muốn nữa. … Em sẽ từ bỏ… Phải rồi… Từ bỏ… Tất cả… Để… không còn đau nhói trong tim… Cảm giác chợt vỡ òa … … chiếc bánh kem bị ném mạnh xuống đất… … chiếc li mỏng manh vỡ vụn ra sàn… … cái tát in hình trên má… … đôi mắt ai kia để cho sự tức giận soi đường… Anh… đã không giữ em lại… Anh… đã để em ra đi… Anh… đã không cho em cơ hội… Và bây giờ… em sẽ lấy đi cơ hội của anh… Để cho anh phải hối hận! Hối hận! Hối hận cả cuộc đời này! Han Ji Hoo! Nó vẫn mải miết chạy… chạy… cứ chạy mãi… trong bóng đêm đang bao phủ lấy mình cho đến khi được 1 bàn tay khác kéo lại. - Linh Như! - Anh hai! Hu hu! – Nó gục đầu vào vai Khánh Nam – Em ghét bọn họ! Em không cần bọn họ nữa. Ghét cả Viết Quân nữa. Ghét lắm. Khánh Nam cởi áo khoác khoác lên người nó. Hai anh em cứ đứng như thế một hồi lâu. Mùa đông năm nay thật dài và lạnh. Nhưng… vẫn không có tuyết. Khánh Nam im lặng nghe tiếng em gái nức nở, bàn tay cậu khẽ siết chặt em gái hơn, ôm ghì nó vào lòng mình. Linh Như đã không hề cảm nhận được Khánh Nam đang tức giận đến cỡ nào. “Sẽ không tha thứ!” Bữa tiệc sinh nhật Khương Duy kết thúc trong im lặng. Tiếng xì xào dần tan theo bóng tối. Khương Duy loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế sau lưng mình. Cậu như chưa tin vào những gì trong đoạn băng, nhưng hành động của cậu lại nói lên tất cả. Linh Như! Cái tên đó từ bao giờ đã trở nên quen thuộc đến vậy. Quen thuộc đến mức cậu cứ ngỡ rằng, nó đã xuất hiện bên cạnh cậu, Viết Quân và Khánh Nam một thời gian rất dài rồi chứ không phải chỉ mấy tháng ít ỏi. Linh Như đến bên 3 người các cậu một cách tự nhiên chỉ như một cái duyên tình cờ. Đâu có ai biết được đằng sau cái duyên đó là gì chứ? Người của Việt Tú? Linh Như? Em là người của Việt Tú? Câu hỏi đó đã đâm sâu vào cậu ngay sau khi nghe xong đoạn băng. Nhưng Khương Duy không dám hỏi, vì sợ sự thật ấy. Chấp nhận! Nhưng vẫn cảm thấy sợ không dám đối mặt. Linh Như cũng là một phần cuộc sống của Khương Duy. Cậu sao có thể chấp nhận nó là người của kẻ thù được? Người của kẻ đã từng cầm dao đâm vào Viết Quân? Mối liên hệ của 3 đứa các cậu như mật thiết với Linh Như. Viết Quân yêu Linh Như, còn Khánh Nam thì luôn coi Linh Như là em gái. Vì vậy, Linh Như cũng trở thành một phần quan trọng của Khương Duy. Cậu đã tát nó, hành động đó cũng khiến chính bản thân cậu phải ngỡ ngàng. Cái tát đến nhanh và bất chợt. Một sự khinh bỉ trào dâng trong cậu khi đó. Cậu không nghĩ đến bản thân mình đã bị lừa dối, mà nghĩ cho Viết Quân và Khánh Nam. Con bé đó đã định đùa giỡn với tình cảm của Viết Quân. Nó không coi cảm nhận của Viết Quân là gì cả. Khương Duy có thể hiểu Viết Quân đã cay đắng như thế nào khi nghe xong đoạn ghi âm. Mặt Viết Quân khi đó trắng bệch, y như lúc nó bị Việt Tú đâm sâu con dao vào người vậy. Vết thương đó vẫn để lại một vết sẹo trên người Viết Quân. Và bây giờ Linh Như – người mà Viết Quân yêu, lại tiếp tục đâm thêm nó một nhát nữa. Biết bao giờ mới lành được? Vết thương tâm hồn? Khương Duy nhớ khi Viết Quân khụy xuống, tuy nó không kêu ca gì nhưng Khánh Nam thì đã nổi điên đến nỗi tống cổ ngay thằng ranh Việt Tú vào trại thanh thiếu niên và xóa sổ luôn công ti của ba thằng đó. Cậu không biết từ đâu Khánh Nam có thể tìm được những thông tin buôn bán heroin và những vụ rửa tiền của công ti ấy, nhưng bằng 1 đòn chí mạng, Khánh Nam không những đã tìm ra bao nhiêu tội trạng của Việt Tú ẩn sau việc làm của ba nó mà còn giúp công an bắt được ông trùm lúc bấy giờ. Hình ảnh Khánh Nam hôm ấy khiến Khương Duy khiếp sợ, như một con hổ dữ vậy. Nhưng… ở một mặt nào đó, lại khiến Khương Duy cảm thấy vui. Vì chí ít, cậu biết, cậu và Viết Quân quan trọng với Khánh Nam đến nhường nào. Vậy mà… Khánh Nam của ngày hôm nay thì sao?… Hay bởi vì… Khánh Nam không dám tin vào đoạn băng ấy, Khánh Nam sợ mất Linh Như, Khánh Nam chấp nhận sự giả dối của con bé ấy để lấp đi chỗ trống của em gái mình? “Đã 11 năm trôi qua, mà mày chưa tỉnh sao Nam?” Khương Duy cúi đầu xuống đất nhìn chiếc bánh kem biến dạng trên sàn nhà cùng những mảnh thủy tinh vụn nát. Kết thúc rồi. Tất cả kết thúc rồi. Khánh Nam! Mày chọn con bé ấy? Hay chọn bọn tao? Càng nghĩ Khương Duy càng thấy Linh Như thật đáng khinh bỉ. Lại còn dám đổ tội lên đầu Hoài Trang nữa, chỉ tội cho Hoài Trang, con bé đã hay mặc cảm vì bị bệnh thì chớ, thế mà từ khi nó đến đây, chẳng khi nào được vui cả. Chắc chắn hôm trước Linh Như đã đẩy nó xuống đất, thế mà ai cũng nghĩ là Hoài Trang đã tự buông tay nó ra. Linh Như! Quả là snowfox! Sự tức giận của Khương Duy lại trào dâng khiến cho toàn bộ bát đĩa trên bàn rớt hết xuống đất.
|