Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
|
|
CHƯƠNG 30: NGƯỜI YÊU CŨ HAY BẠN CŨ.
1 tuần sau. -Trúc Nhi, em nên đi chữa bệnh đi, bây giờ còn kịp đấy._Thiên Bảo khuyên Phương Trúc trong khi nó đưa tay lên ôm đầu với vẻ mặt đau đớn. -KHÔNG._Nó lạnh giọng.-Aaaaaa_Nó hét lên rồi ngất xỉu. -Trúc Nhi..._Thiên Bảo lo lắng. -Chị à, hức hức,.._Mỹ Hà khóc nức nở. -Mỹ Hà, em gọi bác sĩ tới đây đi._Thiên Bảo bế nó lên phòng. ... -Tôi khiên mọi người hãy đưa cô bé đi chữa trị sớm, bệnh tình của cô bé đã chuyển sang giai đoạn hai và rất nguy hiểm. Tôi đã kê đơn thuốc nên cho cô bé uống mỗi ngày. -Cảm ơn bác sĩ. Thiên Bảo xót xa nhìn nó nằm trên giường, nếu nó chịu nghe lời khuyên của anh thì hay biết mấy, anh tính gọi điện cho ba mẹ anh nhưng đã bị nó ngăn cấm. Anh chẳng biết làm sao nữa. -Anh đi nghĩ đi, em sẽ lo cho chị ấy._Mỹ Hà dịu dàng nói với Thiên Bảo. -Ừ, có gì nhớ báo anh liền. ... Hôm sau. Tại lớp 11A1. -Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới du học từ Nhật về. -Chào mọi người tôi tên Hoàng Anh Huy, là anh em sinh đôi của Hoàng Anh Khang, mong mọi người giúp đỡ. Anh Huy nở một nụ cười, rồi đi thẳng xuống chỗ hắn ngồi nháy mắt với hắn một cái. -Chào anh trai, lâu rồi không gặp. Hắn không nói gì, lườm Anh Huy một cái sắt bén. ... GTNV. Hoàng Anh Huy, 17 tuổi, cao 1m80. Tuy sinh đôi với Anh Khang nhưng không giống nhau lắm. Anh Huy đi Nhật năm 15 tuổi và năm 17 tuổi quay về. Là một tay chơi nhưng có chừng mực, hiểu chuyện, không hề nghe lời người ba của mình. ... Ra chơi. Tại căn tin. Bích Thảo ngồi ăn chung với nó, Thiên Bảo, Hồng Mai, Mỹ Hà và Thái Danh. Đang ăn thì Hồng Mai lên tiếng: -Thiên Bảo, tóc anh dính gì kìa, để em lấy cho._Hồng Mai chòm người tới sát người Thiên Bảo, Mỹ Hà quay qua chỗ khác không muốn nhìn thấy cảnh hai người họ thân thiết, Thiên Bảo không tự chủ đẩy tay Mai ra, không biết từ khi nào anh sợ Mỹ Hà hiểu lầm, nhưng người anh yêu là nó cơ mà. -À, để anh tự làm. Hồng Mai cảm thấy hụt hẫng, rồi cũng mỉm cười ăn tiếp. -Bích Thảo, chào em._Lại một lần nữa tất cả bị cắt ngang bởi 1 tiếng con trai xa lạ. -Là...anh sao Anh Huy?_Bích Thảo bất ngờ đánh rơi cả đôi đũa đang ăn, ánh mắt long lanh chứa đựng nhiều điều. -Anh...có chuyện muốn nói, gặp riêng nhé. -Cậu ta... là ai?_Thái Danh bất đột nhiên xen vào cuộc nói chuyện của hai người họ. Bích Thảo không biết trả lời ra sau, người yêu cũ? hay đơn giản chỉ là một người bạn đã lâu chưa gặp. Câu trả lời đã bị kìm nén, ứ đọng trong cổ họng và không thoát ra được. -Là bạn cũ thôi._Anh Huy thấy cô cứ đứng đó thì hơi nghi ngờ mối quan hệ của 2 người họ, anh trả lời thây cô rồi bỏ đi trước. ...
|
CHƯƠNG 31: CÓ NỘI GIÁN.
Sân sau trường. -Thái Danh là...người yêu mới của em à?_Anh Huy lên tiếng trước. -Em chưa từng có người yêu cũ thì sau anh ấy lại là mới chứ?_Bích Thảo trả lời ánh mắt nhìn Anh Huy có một chút gì đó gọi là oán trách. -Vậy đúng rồi sao? -Nếu thế thì đã sao, chuyện của em, anh quan tâm làm gì đâu._Nói rồi Bích Thảo bỏ đi, để lại mớ hỗn độn sau lưng, Anh Huy nhìn theo, đôi mắt cậu thẫn thờ. "Đồ ngốc, năm đó anh bỏ đi là vì em cơ mà, sau không cho anh giải thích mà lại oán hận anh như vậy." *2 năm trước. Bích Thảo là bạn của Anh Huy, cậu luôn luôn bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm, cô thì đã đơn phương cậu từ lâu, nhìn thấy cậu quan tâm mình, cô cứ tưởng rằng cậu cũng thích cô, đến ngày cô tỏ tình thì cậu từ chối rồi bỏ đi sang Nhật. Nhưng cô lại không biết sự thật rằng cậu đi là để bảo vệ tính mạng của cô. Sau cái ngày cô tỏ tình, Anh Huy nhận được một cuộc gọi ông Khương, người ba của mình. -Con nghe lời ba lần này, hãy sang Nhật trong hai năm, nếu không con sẽ không bao giờ gặp lại con bé đó đâu. -Tại sao ba lại làm vậy? -Con không cần biết. Rồi từ đó Anh Huy cắt đứt liên lạc với Bích Thảo, ra đi không một lời giải thích cũng như từ chối lời tỏ tình đó. Bây giờ quay lại thì cô đã có người khác để yêu thương, cậu tệ thật. 2 năm nay Anh Huy đã thay đổi hoàn toàn, cậu không nghe lời của người ba đó nữa, dù có đem tính mạng ai ra hù dọa cậu vẫn không sợ, cậu ăn chơi hơn, một Anh Huy biết quan tâm người khác giờ như đã vô tâm. Hiện Tại. -Trái đất này nhỏ thật, loay hoay cũng gặp những người mình quen biết và có những mối quan hệ thật đặc biệt._Thái Danh từ đâu đi tới, lên tiếng mỉa mai. -Thái Danh thiếu gia, anh đừng nghĩ có được cô ấy thì khinh tôi như vậy, anh đã suy nghĩ kĩ chưa khi anh cho cô ấy bên cạnh mình, anh là người trong tổ chức, đó là một tổ chức nguy hiểm, xung quanh anh toàn kẻ thù, anh có đảm bảo rằng tính mạng của cô ấy sẽ được an toàn không? Lời nói của Anh Huy như đánh trúng điểm yếu của Thái Danh, anh chưa từng nghĩ về vấn đề này, dù Bích Thảo có là osin hoặc người yêu đi chăng nữa cũng sẽ rất nguy hiểm, từ khi nào anh lại có điểm yếu và điểm yếu của anh lại là người anh mới vừa nhận ra tình cảm thật của mình. -Anh hãy suy nghĩ đi, tôi đi trước, tôi không hề tranh giành với anh, nên nhớ. ... Kết thúc buổi học. Anh Huy về nhà hắn, khuôn mặt cười giễu cợt. -Thưa ba yêu quý, con về rồi, gặp con không vui sao? -2 năm rồi sao, tốt thôi, con trai của ta về sau ta không vui được chứ, nhưng con nên nhớ ta sẽ không nương tay với ai đâu. Anh Huy cười khẩy rồi lên phòng, Anh Khang chứng kiến tất cả nhưng không hiểu được gì cả, ba hắn nói vậy là có ý gì, có chuyện gì mà hắn chưa biết sau? ... -Thưa giám đốc, có thư mời dự tiệc vào ngày mai._Thanh Tuấn đưa cho nó một thiệp mời. -Công ty?_Nó hỏi nhưng mắt cứ dán vào máy tính để làm việc. -Là Hoàng Anh thưa giám đốc, có nên đi hay không ạ? Nó dừng tay, nhếch môi khó hiểu rồi nói: -Nếu không đi thì quá mất mặt rồi, chuẩn bị thật kĩ mọi thứ, xem Hoàng Anh Khương và ông ta có trò gì hay. -À, còn chuyện này, những thiết kế trang sức và những mặt hàng nhân viên vừa thiết kế thì có kẻ đã sao chép và nhiều người thấy những tập đoàn khác đã tung ra, tôi nghĩ là có nội gián thưa giám đốc. -Tìm ra kẻ đó và xử lí theo cách độc ác nhất cho tôi, cậu hãy để ý đến Hồng Mai nhiều hơn một chút. Ra ngoài đi. ...
|
CHƯƠNG 32: TỎ TÌNH.
Tối hôm sau. -Em có thật sự là muốn đi tới đó không vậy?_Thiên Bảo lo lắng hỏi nó. -Tổng cộng 6 lần. Anh không đi thì ở nhà đi._Phương Trúc vừa nói vừa xuống dưới nhà.-Mỹ Hà, em ở nhà cẩn thận, có gì gọi chị hoặc Thanh Tuấn. -Vâng. -Alô Thái Danh, anh đang ở đâu?_Nó gọi điện cho Thái Danh bỏ mặt người đang lo lắng cho nó. -Anh trên đường đến bữa tiệc, anh đì cùng Bích Thảo, em tới chưa? -Gần rồi. ... Trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng. Hoàng Anh Khang và Hoàng Anh Huy đang đoán khách cùng ông Hoàng Anh Khương. Một chiếc xe audi màu đen dừng lại, bước xuống là Thái Danh, anh vòng qua kia mở cửa cho Bích Thảo rồi thì thầm vào tai cô: -Tối hôm nay cô là người của tôi, nhớ chứ. Bích Thảo không nói gì, chỉ gật đầu rồi đặt tay của mình lên tay của Thái Danh. Anh Huy nhìn họ thân mật thì hơi buồn, tối hôm nay cô đẹp thật, xem ra Thái Danh biết chăm sóc cho người của anh ta. Một chiếc xe nữa dừng lại trước cổng, Thiên Bảo bước xuống cũng vòng qua kia mở cửa cho Phương Trúc rồi hai người tiến vào, nó thật lọng lãy trong chiếc váy dạ hội, hắn vừa đau lòng vừa oán hận nó, hắn muốn quên và trả thù cho người mẹ của mình nhưng cứ như vậy thì làm sao hắn đủ cản đảm đây. -Chào ông, chủ tịch Hoàng._Nó bắt tay với ba của hắn. -Chào cô, vào trong thôi._Ông Khương cùng nó vào trong nhập tiệc, không biết vô tình hay cô ý nó và Thái Danh chạm mặt với ông ta và bà ta. -Thái Danh, con về nước lúc nào._Bà Như mừng rỡ khi gặp Thái Danh. -Đừng động vào tôi nếu không muốn mất mặt._Thái Danh lạnh lùng. -2 đứa mày cứ đợi đấy._Ông Mẫn thì thầm đủ cả 3 người nghe rồi bỏ đi. ... -Bích Thảo, anh có thể mời em khiêu vũ cùng anh được không?_Anh Huy cuối người xuống một chút, tay chìa ra ngỏ ý mời cô, cô nhìn sang Thái Danh, với hy vọng rằng anh sẽ níu kéo cô lại nhưng: -Cô đi đi. Cô hụt hẫng nắm tay Anh Huy lên sàn. -Tôi có thể mời em nhảy một điệu?_Hắn từ trên bước xuống chỗ nó, nó không cảm xúc gật đầu, Thiên Bảo lo lắng không biết làm sao thì nó ra hiệu anh nhảy cùng Hồng Mai. -Tại sao em lại làm vậy?_Hắn đau khổ lên tiếng. -Anh không tin tôi không cần nói._Nó vẫn lạnh lùng trả lời hắn. -Nếu tôi là người ra tay giết chết em thì em sẽ hận tôi chứ? -Còn tùy vào khả năng của anh, tôi về trước, hẹn nhau trong những cuộc chiến tiếp theo._Nó buông tay hắn và bỏ đi, để hắn bơ vơ một mình giữa sàn nhảy, cảm giác trống vắng, đau đớn không thể nào diễn tả được. ... Thái Danh ngồi 1 góc hướng ánh mắt về phía Bích Thảo, anh không biết phải làm sao, nếu cô còn ở cạnh mình thì cô sẽ còn gặp nguy hiểm, buông cô thì không dễ dàng gì. Bích Thảo nhìn dao dác tìm anh, thấy anh ngồi đó tay cầm ly rượu, trong đôi mắt có một nỗi buồn, cô chưa từng thấy anh như vậy. Ngay khi tiếng nhạc vừa dứt cô liền xin phép Anh Huy và bước xuống chỗ Thái Danh. -Anh có chuyện buồn à? -Không._Thái Danh uống cạn ly rượu trên tay, định kêu cô đi về thì: -Đinh Bích Thảo, anh yêu em, làm người yêu anh nhé. Phía sau lưng cô, tiếng Anh Huy vang lên, cô đứng hình ngay sau câu nói đó, mắt cô dán chặt vào Anh Huy, toàn thân đóng băng. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào 2 con người trước mắt. Thái Danh nhìn cô, đôi mắt ánh lên niềm đau xót. Anh Huy chờ đợi câu trả lời, cô thì vẫn đứng yên bất động. Đúng, cô vẫn còn một chút gì đó gọi là yêu thương cậu nhưng sau cô không trả lời được, có phải rằng người con trai tên Quách Thái Danh đó đã chiếm vị trí lớn nhất?, cô không muốn đồng ý vì cô không thể lừa dối chính con tim mình, nhưng từ chối thì càng không, cô sợ phải thấy nét mặt thất vọng và đau đớn của cậu. ...
|
CHƯƠNG 33: TRÚNG ĐẠN.
Anh Huy tiến tới nắm lấy 1 bàn tay của Bích Thảo, chợt, bàn tay kia của cô bị kéo với một lực thật mạnh. Cô ngoảnh mặt lại thì bất ngờ khi thấy Thái Danh nhìn mình với đôi mắt yêu thương xen lẫn xót xa. -Đừng._Chỉ một từ thốt ra từ miệng của Thái Danh khiến tất cả mọi người khó hiểu nhưng với cô thì hiểu rất rõ là đằng khác. Mỉm cười thật nhẹ với anh, cô quay sang Anh Huy: -Em xin lỗi, em yêu người khác rồi. Anh Huy từ từ buông bàn tay cô ra, cảm nhận được sự hụt hẫng dâng lên trong lòng, cậu lùi lại vài bước rồi chạy đi. -Chết tiệt, thằng nhỏ này mày định làm gì trong buổi tiệc của tao thế hả?_Ông Khương nghiến răng thì thào. ... Bích Thảo và Thái Danh rời khỏi buổi tiệc, trên xe không ai nói với ai tiếng nào, cô mong rằng sẽ có một người khác thay thế chỗ cô trong tim Anh Huy, bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên má cô. -Em hối hận?_Thái Danh lạnh lùng. -về chuyện gì cơ? -Từ chối cậu ta. -Không phải. Em chỉ lo cho anh ấy thôi, bị từ chối trước mặt bao nhiêu người như vậy đau lắm. Anh im lặng, không nói gì nữa, về đến nhà thấy cô đã ngủ say anh bế cô lên phòng rồi đắp chăn cho cô. Cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô thì thầm: -Tôi sẽ cố gắng bảo vệ em, ngủ ngon. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Bích Thảo mở mắt ra, nụ cười theo đó mà xuất hiện trên môi. ... Hôm sau. -Phương Trúc, rảnh không, em với Mỹ Hà đi ăn với anh._Thái Danh gọi điện cho nó. -Máy giờ rồi? -20h30, sao vậy? -Ok. Rủ Bích Thảo đi. 20 phút sau. Nó và Mỹ Hà từ trên phòng bước xuống, Mỹ Hà thắc mắc hỏi: -Anh Danh là gì của chị mà thấy anh ấy quan tâm chị thế? -Là...anh trai cùng mẹ khác cha của mình đấy._Nhắc tới người mẹ ấy, ánh mắt nó lại hiện lên mối thù hận. -Sao...sao em không biết. -Không sao, đi thôi. ... Tại nhà hàng. -À, em có chuyện này muốn nói cho mọi người biết._Bích Thảo lên tiếng. -Chuyện gì?_Thái Danh nhíu mày, cô còn chuyện gì dấu anh hay sao, mặc dù chưa chính thức quen nhau nhưng cả hai đã hiểu rõ tình cảm của nhau. -Hồng Mai là người của chị gái em._Thảo hơi lo lắng nói, nếu chị cô mà biết được thì không biết rằng cô sẽ sống ra sau. -Tôi đã nghi ngờ từ lâu, cô yên tâm, cứ giả như không biết gì đi._Nó nhếch môi, không nằm ngoài suy đoán của nó, nội gián trong công ty cũng là Hồng Mai, ngay từ đầu tính cách của Hồng Mai đã khác. -Đi về thôi. Cả 4 người vừa bước chân ra cửa thì một chiếc mô tô chạy tới gần, họ rút súng nhắm thẳng vào Mỹ Hà, Thái Danh nhanh chân đứng chắn cho cô, còn nó vì ra sau nên chậm một bước, thay vào đó nó cũng rút súng ra bắn nhiều nhát vào 2 người đàn ông đó. -Thái Danh, anh không sao chứ._Mỹ Hà và Bích Thảo khóc nấc lên. -Không sao, về thôi. -Anh trúng đạn._Nó lạnh lùng kéo tay anh lại, thấy anh nhăn mặt thì vội bỏ tay ra, bàn tay nó ướt đẫm máu của anh, thì ra anh trúng đạn ở tay. -Em đưa Mỹ Hà về đi, về cẩn thận, anh tự lo được. Nói rồi Thái Danh kéo Bích Thảo ra xe rồi phóng đi, nó nghi ngờ 2 người đàn ông lúc nãy, là họ nhằm nó với Mỹ Hà hay là người họ nhắm là Mỹ Hà đây. Mọi chuyện càng ngày càng đi vào rắc rối. ...
|
CHƯƠNG 34: BẮC CÓC.
2 ngày sau. -Quế Chi, bước tiếp theo, cô chuẩn bị ra tay đi._Trong một căn phòng, ông Mẫn ngồi đối diện với Quế Chi, có Anh Khang và cả ba của hắn. -Anh Khang, con hãy giúp Quế Chi, con đừng bị tình yêu làm mất đi lí trí._Thấy hắn cứ im lặng thì ba hắn lên tiếng. -Ba yên tâm đi, con sẽ không làm ba thất vọng đâu. "Phương Trúc, tôi phải làm gì để kéo mình ra khỏi cơn ác mộng không đáng có này đây?" Anh Khang nhìn ba mình rồi bỏ ra ngoài. Pha một chút hương vị buồn, đắng nghẹn ở cổ. Đây là điều hắn muốn thì hắn phải vui mới đúng chứ, nhưng sao cổ họng lại nghẹn ứ thế này. ... Sóng biển ngút ngàn vỗ bờ, chạm vào lớp cát mịn màng dưới chân. Con nước xanh rì, dạt vào bờ rồi lại rút xuống, để lại ngàn sự ẩm ướt trên cát, cuốn những ngổn ngang ra xa mù đại dương, lắng sâu xuống đấy biển. Ngồi một mình trên tảng đá lớn, Anh Khang cảm thấy thật cô đơn. Mọi hạnh phúc từng có, dễ đến cũng dễ đi. ... Tại quán bar Play. -Thái Danh, bước tiếp theo ta nên làm gì?_Phương Trúc lắc lắc ly rượu trên tay, miệng hỏi Thái Danh. -Em chỉ cần bảo vệ Mỹ Hà cho tốt là được, mình không cần ra tay, chỉ cần chuẩn bị đón nhận bước tiếp theo của họ. -Từ thế chủ động chuyển sang thế bị động à, thú vị đấy._Nó nhếch môi thích thú. -Anh Khang làm như vậy, em...không sao thật à?_Thái Danh đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn nó. -Không sao. Về thôi. Bóng đèn đường mờ mờ, ảo ảo khiến con đường càng thêm ảm đảm và u buồn, vì quá khuya nên đường vắng tanh, nó nhân mạnh chân ga, chiếc xe cứ thế lao vun vút như xé toạt cả không gian đêm tĩnh mịch. Về đến nhà nó uể oải đi lên phòng, ngăm mình trong làn nước mát lạnh kia, nó suy nghĩ rất nhiều, ai nói nó không sao chứ, nó đang rất nhói khi hắn không hề tin nó, lạnh lùng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, con gái được quyền yếu đuối bên cạnh người mình yêu nhưng nó thì ngoại lệ, nó chỉ được yếu đuối khi không có ai. ... Sáng hôm sau. -Chào anh trai._Mỹ Hà lên lớp thấy Thái Danh thì chạy tới khoác tay anh. -Em biết rồi à?_Thái Danh mỉm cười với cô. -Tính dấu em tới bao giờ thế?_Cô chun mũi lên hỏi, tỏ vẻ giận dỗi. Thiên Bảo thấy Mỹ Hà như vậy thì hơi...ghét Thái Danh tuy 2 người họ là anh em. Không biết từ khi nào anh lại hay để ý tới những cử chỉ hành động của Mỹ Hà dù chỉ xem cô là em gái. ... Ra về. -Mỹ Hà, tôi hỏi chút chuyện được không?_Hồng Mai từ bàn trên bước xuống chỗ Mỹ Hà. -Chuyện gì?_Không đợi Mỹ Hà trả lời, Phương Trúc lên tiếng hỏi. -À, chỉ là hỏi chút chuyện thôi, cho tớ gặp riêng Mỹ Hà 5 phút nhé. -Không sao đâu chị._Phương Trúc nghi ngờ nhìn Hồng Mai. -Ừ, em đi đi, bọn anh chờ._Thiên Bảo nhẹ nhàng nói với cô. Trước cổng trường. -Mỹ Hà, cô tránh xa Thiên Bảo ra giúp tôi được không?_Hồng Mai khoanh tay đứng đối diện với Mỹ Hà. -Tại sao phải như vậy? Không trả lời Mỹ Hà, Hồng Mai vỗ 2 tay vào nhau, 1 đám người hiện ra cùng một chiếc ô tô màu đen. Bên kia Phương Trúc thấy thì cùng nhau chạy tới, nó rút súng chỉa thẳng vào Hồng Mai -Thả Mỹ Hà ra.._Nó gằn giọng. -Haha, mày tới đây đi rồi tao sẽ cho nó đi gặp mẹ mày sớm._Hồng Mai lộ rõ bộ mặt thật của mình, một cây dao bấm kề cổ Mỹ Hà, nhìn thấy khuôn mặt đang run sợ của cô thì cả nó, Thiên Bảo và Thái Danh không tiến thêm bước nào nữa, nếu như ra tay thì cô sẽ bị thương mất. -Lên xe._Hồng Mai cùng 1 đám người đưa Mỹ Hà lên xe rồi phóng đi. Thái Danh kịp nhớ bảng số xe và gọi cho ba mình điều tra hộ. -Chết tiệc._Nó siết chặt đôi, trong lòng cả ngàn nỗi lo sợ chỉ vì cô em gái của mình. ...
|