Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
|
|
CHƯƠNG 35: CỨU.
Đám người đó dẫn Mỹ Hà tới một căn biệt thự bị bỏ hoang, nằm gần trung tâm thành phố. -Con gái, nhớ ta không nào, haha._Ông Mẫn ngồi trên một cái ghế tay cầm điếu thuốc, miệng cười hiểm độc. -Thả con ra, sao ba lại làm vậy?_Mỹ Hà lo sợ rưng rưng đôi mắt nhìn người ba mà mình từng yêu thương. -Tao sẽ lấy mày là con mồi dụ họ vào đây, haha, rồi tao sẽ cho tụi mày cùng xuống dưới đó mà hội tụ._Vừa nói ông ta vừa móc điện thoại ra gọi. -Alô, ông đem Mỹ Hà đi đâu hả?_giọng nói tức giận của Thiên Bảo bên kia vang lên. -Haha, mày và em gái mày tới căn biệt thự hoang số 320 đi rồi tao sẽ trả con bé này cho mày, nhưng nhớ chỉ hai người thôi nhé, haha, tao chờ. Mỹ Hà cảm thấy sợ, rất sợ, sợ hơn những lúc cô bị đánh đập dã man. Nếu cô có điều ước, cô sẽ ước rằng Phương Trúc và những người anh trai của cô không yêu thương mình để họ sẽ không đến đây cứu cô. -Đem nó lên đây cho tao._Ông Mẫn ra hiệu cho người của mình dẫn cô theo. Tới một căn phòng dù đã cũ nhưng cửa còn tốt, ông ta đẩy cô vào, rồi bước ra, đóng cửa lại. Tạch. Cửa đã bị khóa trái. -Ba, ba làm gì vậy, sao lại nhốt con, ba, mở cửa ra, ba ơi, mở cửa... Tiếng đập cửa liên tiếp vang lên, cánh tay bị trúng con dao lúc nãy của Hồng Mai bây giờ sưng tấy lên và chảy máu. Những tiếng nấc nghèn nghẹn lẫn tiếng khóc như xé nát lòng. Mỹ Hà khuỵu chân quỳ xuống mặt sàn lãnh lẽo, nước mắt ước nhòe cả gương mặt. Cô đưa tay lên ôm lấy lồng ngực, cô đang sợ những chuyện không hay xảy ra cho Phương Trúc và cả Thiên Bảo. ... Tại chỗ Phương Trúc. -Em và Thiên Bảo tới đó trước đi, em cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện giữa 2 bên, anh sẽ dò tìm chỗ của Mỹ Hà, khi nào anh cứu được em ấy, anh sẽ thông báo qua bộ đàm đeo trên tai. Ok chứ? -Được._Nó và Thiên Bảo lên xe phóng đi tới căn biệt thự đó. ... 5 phút sau. nó và Thiên Bảo có mặt, bước vào cánh cổng, một đám người áo đen bước ra xông đến tấn công hai người, Thiên Bảo và nó hạ gục từng tên một. Chỉ trong 3 phút nó và anh qua khỏi cửa chính. -Màn chào đón như vậy có thú vị không 2 đứa. haha._Ông Mẫn từ trên lầu bước xuống. -Thú vị nhưng ông nên mướn thêm máy trăm người nữa đi, chưa chắc họ có thể đấu lại chúng tôi._Thiên Bảo cười khẩy. -Mỹ Hà đâu?_Nó gằn giọng. -Haha. chị em 17 năm mới gặp nhưng mày thương nó quá nhỉ?, cảm động thật? Nó nghiêng sang một bên đưa tay chạm nhẹ bộ đàm trên tai. "Sao rồi, tìm được chưa?" "Phòng số 3, Mỹ Hà đang ở đó, anh đang tìm cách vào, em yên tâm, người của anh cũng đã đến nhưng chưa vào được, khi nào anh cứu được anh sẽ cho họ vào giúp em, nhưng hãy nghe đây, nếu phát hiện có biến phải lập tức tìm cách thoát thân" "Được" Nó lấy lại phong độ, lên tiếng: -Ông muốn gì? -Muốn lấy mạng của 2 đứa mày. Nhưng chưa đến lúc, xem này. -Vào đi. Dứt lời nó và Thiên Bảo ngạc nhiên, bất ngờ, Anh Khang, Quế Chi, Hồng Mai, và ông Khương ba của hắn bước vào. Hắn nhìn nó trong 3 giây rồi đi ngang qua nó như chưa từng quen biết, có lẽ mối thù hận đã lên tới đỉnh điểm. -Tao không ngờ mày lại muốn đối đầu với tao đấy, Hoàng Anh Khang._Thiên Bảo nhếch môi khinh bỉ nhìn người bạn đã từng thân với mình. -Đừng nói nhiều, Anh Khang con muốn trả thù cho mẹ của con thì hãy nhắm súng vào người gây ra mọi chuyện, con đừng thất hứa với bà ấy. Anh Khang từ từ nâng súng lên nhắm vào Phương Trúc, thời gian như lắng động lại. Khẩu súng trên tay được nạp đạn trong tích tắc. Thiên Bảo rút súng ra nhưng đã bị nó cản lại, Thiên Bảo khó hiểu nhìn nó, nó muốn chết hay sao mà lại như vậy. "Rầm" cánh cửa mở tung ra cùng dáng người cao cao có khuôn mặt tựa hắn. -Khang, nếu anh không muốn hối hận thì dừng lại đi._Anh Huy với khuôn mặt giận dữ quát lớn. Mặc kệ lời nói của cậu, hắn vẫn nhắm vào nó. Đoàng. Mùi máu tanh phả vào không trung, quyện vào bầu không khí, căn nhà tràn ngập hương tanh của máu. màu đỏ loan trên nền nhà. "Phương Trúc, anh vừa cứu được Mỹ Hà, anh nghe tiếng súng, chuyện gì vậy, Phương Trúc trả lời anh"_Trên tai, chất giọng lo lắng của Thái Danh vang lên đều đều, nhưng vẫn không hồi âm. ...
|
CHƯƠNG 36: MỆT MỎI.
Phịch. Cả thân hình đổ sập xuống đất, tất cả chết trân khi thấy người trúng đạn lại là...Hoàng Anh Huy, đôi môi tái đi vì mất máu, mắt dường như đang muốn nhắm nghiền lại. -Mày đang làm cái quái gì vậy hả thằng ranh con.?_Ông Khương tức giận. -Khang...anh rồi...sẽ phải...hối hận._Anh Huy thều thào hết câu rồi ngất đi. Cùng lúc đó người của Thái Danh chạy vào đánh nhau với cận vệ của họ. Nhìn cảnh tượng trước mắt Anh Khang không khỏi bàng hoàng, hắn trân mắt nhìn người em trai của mình đang nằm bất động dưới vũng máu. -Đi thôi, dính vào công an là có rắc rối đấy._Ông Mẫn liền kéo tất cả rời khỏi căn biệt thự. -Anh Huy, cậu tỉnh lại đi, Anh Huy._Phương Trúc giúp Thiên Bảo đưa Anh Huy tới bệnh viện. ... Trên người Anh Huy máu ra mỗi lúc một nhiều hơn, các bác sĩ tiến hành làm phẫu thuật cho cậu, viên đạn chỉ còn 1 chút nữa là tới tim, tình trạng của cậu đúng thật là rất nguy hiểm. Ở bên ngoài Thiên Bảo và Phương Trúc đang đợi từng giây, dù gì Anh Huy cũng là người đỡ viên đạn cho nó, nó nợ cậu một mạng sống. -Phương Trúc, Anh Huy sao rồi?_Thái Danh cùng Bích Thảo từ ngoài chạy vào. -Chị, Anh Huy không sao chứ._Bích Thảo với đôi mặt đỏ hoe hỏi nó. -Chưa ra._Nó mệt mỏi trả lời, lúc nãy nó không cho Thiên Bảo rút súng ra là vì nó muốn Anh Khang hối hận dù nó có chết cũng được nhưng không ngờ Anh Huy lại hứng trọn viên đạn đó, đúng là người tính không bằng trời tính mà. 2 tiếng sau. Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra. -Cậu ấy sao rồi bác sĩ?_Thiên Bảo nhanh nhẹn hỏi. -Viên đạn gần trúng tim, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, khoảng 1 tuần có thể tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất yếu. Tôi đã chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức đặc biệt, mọi người có thể vào thăm. -Tốt rồi._Thái Danh thở phào nhẹ nhõm, tính đi vào thăm Anh Huy thì Phương Trúc bỗng gục xuống sàn nhà. -Phương Trúc, em sao vậy?_Tất cả một lần nữa hoảng hốt. -Bệnh tái phát rồi._Thiên Bảo lẩm bẩm rồi nhanh tay bế nó vào phòng khám. -Bệnh của cô bé đã gần chuyển sang giai đoạn 3, tôi khuyên cậu nên cho cô bé đi chữa trị sớm, 70% sống sót, càng để lâu thì mọi chuyện càng khó giải quyết đấy._Bác sĩ nói với Thiên Bảo, Thái Danh đứng kế bên chẳng hiểu một chút gì cả. Đợi cho bác sĩ ra ngoài, Thái Danh lạnh giọng. -Em ấy bị gì? -Khói u não._Thiên Bảo ngã người ra nhắm chặt mắt lại trả lời Thái Danh. -Khói u sao không đưa đi chữa trị?_Thái Danh gằn giọng. -Anh làm như tôi là người sai vậy, anh khuyên được thì khuyên đi, mỗi anh lo cho Trúc Nhi à?_Thiên Bảo bật dậy hơi lớn tiếng. -Thôi, để cho chị ấy nghĩ đi, khi nào chị ấy dậy rồi khuyên sao, đây là bệnh viện cơ mà._Bích Thảo xen vào giữa 2 người họ, cô là người ngoài cuộc nhưng cũng mệt mỏi không kém, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, ai mà chịu nỗi cơ chứ. ...
|
CHƯƠNG 37: BỊ ĐÁNH.
1 tuần sau. Anh Huy cũng đã tỉnh dậy được 3 tiếng đồng hồ, nhưng cậu vẫn còn rất yếu, mỗi ngày Phương Trúc và Thiên Bảo đều vào chăm sóc cho cậu. -Hình như cậu không thích ba mình thì phải?_Thiên Bảo hỏi Anh Huy. -Đối với ông ta, tôi không có chữ thích mà là hận, tôi mất đi nhiều thứ cũng chỉ vì ông ta._Vừa trả lời ánh mắt của Anh Huy trở nên khó đoán hơn. Anh Huy là một người con trai thích sống tự lập, không muốn dựa dẫm vào ai, cũng không muốn phải làm theo lời người khác, nếu so sánh với Anh Khang thì cậu là người hiểu chuyện và biết tôn trọng người khác hơn. Còn Anh Khang, tuy vẻ ngoài là một người con trai quậy phá, ăn chơi, nhưng sâu trong hắn là một người lạnh lùng, sắt đã, cũng là một sát thủ đã được ông Khương huấn luyện từ nhỏ, Anh Khang rất nghe lời ông Khương, luôn làm ông hài lòng, và trong chuyện này xem như là một ví dụ điển hình. ... Tối đó. -Anh vào được không Anh Huy._Tiếng nói của Anh Khang ngoài cửa phòng bệnh vang lên. -Vào đi. Hắn mở cửa bước tới gần cậu. -Khỏe chưa? -Nhờ anh, mà tôi nằm đây nè, anh tại sao lại ra như vậy chứ, tôi thất vọng về anh lắm đó._Anh Huy hơi tức giận nói với Anh Khang. -Mặc kệ anh, là cô ta đã giết mẹ của mình đó, em tỉnh lại đi, sao lại đỡ viên đạn đó cho cô ta chứ, cô ta đáng bị như vậy. -Anh Khang, người tỉnh lại là anh mới đúng, có thật sự anh muốn giết Phương Trúc hay không, hay đó là ông ta ép buộc anh phải giết, bây giờ tôi không thể nói mọi chuyện với anh được vì tôi đã hứa với mẹ rồi, anh về đi, Phương Trúc chuẩn bị vào đây rồi. Lời nói của Anh Huy như nói trúng trái tim đen của Anh Khang, có thật sự hắn muốn giết Phương Trúc hay chỉ là làm theo lời nói của ba hắn. Chẳng hiểu vì sao cứ luôn nghĩ về nó trong khi nó là người đã khiến hắn ra như bây giờ. ... Hôm sau. Tại trường. Hôm nay Thái Danh nghĩ, Bích Thảo đi chung với Phương Trúc, khi vào lớp một đám người kéo cô ra sân sau trường. Hình như là người của chị gái cô. -Mấy người muốn gì?_Bích Thảo hơi lo lắng hỏi, vì lớp nó trên dãy 3 nên cô không thể nào thông báo cho nó được. Một con nhỏ sấn tới, xô mạnh cô khiến đầu cô đập vào tường, cảm nhận được cái đau ở đầu, cô loạng choạng đứng dậy tự nhủ không được gục ngã khi không có Thái Danh bên cạnh. -Haha, bọn tao muốn hành hạ mày. "CHÁT" cô ta vung tay lên và giáng vào mặt Bích Thảo một cái tát rõ đau, đưa tay lên ôm má, chuẩn bị nhận thêm một cái nữa thì bàn tay cô ta đã bị một người nào đó nắm lại. -Biến đi trước khi tôi nổi điên. -Mày hãy nhớ lấy ngày hôm nay._Đám người kia lùi đi và để lại một câu nói cho Bích Thảo. -Lên phòng y tế. -Không sao đâu, em...cảm ơn chị, chị đừng nói với ...Thái Danh nhé._Cô cố gắng mỉm cười nói với Phương Trúc. Nó không nói gì gật đầu rồi dìu cô lên phòng y tế cho dù cô nói không sao. Khi nãy nó được một người cùng lớp với Bích Thảo chạy qua thông báo thì nó nhanh chân đi tìm cô. Nếu nó tới chậm một bước thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. ... Về nhà, trên trán Bích Thảo máu cứ rỉ ra, cô vội lau đi sợ Thái Danh phát hiện. Nhưng càng lau máu càng chảy xuống. -Sau vậy?_Thái Danh nhíu mày nhìn trán cô. -Hả...ơ...à là..._Cô cứ ấp úng khiến Thái Danh càng nghi ngờ hơn. -SAO EM LẠI BỊ CHẢY MÁU? Thái Danh quát lớn, Bích Thảo giật mình trước thái độ của anh, nhưng cô vẫn cuối đầu im lặng. Thấy máu chảy hoài không ngừng, Thái Danh kéo cô lên phòng rồi lấy hộp y tế băng bó vết thương cho cô. Làm thật nhẹ nhàng, miếng băng màu trắng được cố định trên đầu của cô. Xong đâu vào đấy anh bỏ ra khỏi phòng. -Alô, Phương Trúc ở trường có chuyện gì à? -Anh biết rồi sao? -Trả lời anh đi. -Bích Thảo bị đám người của Quế Chi hành hạ, em tới muộn một chút. -Được rồi, cảm ơn em._Cúp máy, ánh mắt Thái Danh trở nên giận dữ hơn, dám đụng đến người con gái của anh xem như cô ta tới số rồi. ...
|
CHƯƠNG 38: LÂM VÀO ĐƯỜNG CÙNG.
Chiều. Anh Khang đứng bên bờ biển, để từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt, ra sức muốn cuốn đi muộn phiền trong lòng, nhưng trái lại, lại làm cảm xúc hắn dâng trào, bỗng nhiên hắn cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Hắn không hiểu lí do vì sao lòng mình ngàn vạn lần nghĩ rằng những gì vừa làm là sai nhưng cũng không thoát ra được. Trời sập tối, những ánh nắng của hoàng hôn còn sót lại cũng biến mất, mọi thứ chìm trong im lặng , lạnh lẽo một cách đáng sợ. Anh Khang đi dưới ánh trăng huyền ảo, bỗng dừng hẳn lại khi thấy bóng dáng Phương Trúc đi ngược chiều với mình. Nó lạnh lùng đi qua như hắn không hề tồn tại, trăng không đủ sáng để soi rọi khuôn mặt đau khổ của hắn, hắn cảm nhận rõ người nó hận là hắn chứ không phải hắn là người đang hận nó. Chợt nhớ ra là do chính hắn đã làm nó trở nên như vậy, nở nụ cười chua chát chứa sự buồn bã xen lẫn tức giận, mọi thứ đều vô vị. ... Anh Khang lại đi tới một quán bar thường đến, vào phòng Vip gọi những chai rượu mạnh, điện thoại hắn vang lên ầm ĩ nhưng hắn vẫn mặc kệ, hắn gần đây hầu như đêm nào cũng làm bạn với bóng tối hoặc rượu, hắn muốn chuốc mình say mèm để quên đi sự thiếu vắng của nó ở bên cạnh, à mà có lúc nào nó ở bên cạnh hắn dài lâu đâu, hắn luôn làm nó tránh xa hắn kia mà. Xung quanh hắn bây giờ chỉ có bóng tối đáng sợ và nỗi nhớ nó đến da diết. ... -Em đi ra ngoài mua chút đồ nhé._Bích Thảo nói với Thái Danh. -Tôi đưa đi._Thái Danh không để cô nói gì nữa, kéo tay cô ra gara lấy xe rồi đi tới trung tâm thương mại. Cô bắt anh ở dưới, còn cô lên lầu 3 mua chút đồ. 1 tiếng trôi qua chưa thấy cô xuống lại Thái Danh bỗng cảm thấy lo lắng. Anh vội vã chạy đi tìm cô mong cô sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tìm từ lầu trệt cho tới lầu 5 nhưng tới một bóng dáng của cô cũng không thấy. Không muốn mất thêm thời gian, anh chạy tới phòng bảo vệ bảo rằng muốn xem lại camera lầu 3 vì cô nói cô mua đồ ở đó. Camera lúc ấy lại bị vật đen che phủ, có lẽ chuyện này không đơn giản, anh đập tay xuống bàn, nghiến răng ken két. Móc điện thoại ra gọi cho trợ lí của mình: -Cậu điều tra cho tôi xem Đinh Bích Thảo đang ở đâu, hãy theo dõi mọi hành động của Đinh Quế Chi, Lê Hồng Mai và Hoàng Anh Khương. Thái Danh nói xong cúp máy, ánh mắt như có ngọn lửa sáng bừng. Tiếp tục gọi cho Phương Trúc. -Phương Trúc, họ đã chuẩn bị rồi, Bích Thảo mất tích, em hãy đề phòng cho thật kĩ, lần này anh tin chắc họ sẽ không để sai sót như lần trước đâu. -Được. Thái Danh nhờ sự giúp đỡ của ba mình, ông Duy cũng cho người đi tìm tất cả những nơi có thể ông Khương sẽ đưa Bích Thảo tới, từ chuyến bay cho tới chuyến tàu chuẩn bị rời khỏi Việt Nam. ... -Thanh Tuấn, họ đã tiếp tục ra tay, cho thêm vệ sĩ, bằng mọi giá phải bảo vệ Mỹ Hà. -Vâng. ... Về lại biệt thự, Thái Danh mệt mỏi với những chuyện đang xảy ra, cái bàn ở phòng khách bị xô ngã trong tích tắc, thủy tinh vỡ vụn trên nền gạch. "Bích Thảo, anh đã liên lụy đến em rồi". Tiếng điện thoại vang lên, là số máy lạ: -Alô. -Haha, người con gái của anh đang ở trong tay tôi, có muốn đi cứu không? -Quế Chi, là em gái của cô đấy._Thái Danh lạnh giọng, đôi tay siết chặt như muốn giết chết cả thế giới. -Em gái sao? tôi có xem nó là em gái à, haha, nếu muốn cứu lại nó thì hãy đem Phương Trúc, Thiên Bảo và cả Mỹ Hà đến vách núi ở ngoại ô thành phố. Còn không thì....haha._Nụ cười chết chóc của Quế Chi bên đầu dây vang lên. Thái Danh bị lâm vào đường cùng, anh không muốn mất Bích Thảo, càng không muốn 2 cô em gái của mình bị thương, nếu bây giờ anh không đi thì Bích Thảo sẽ rời xa anh mãi mãi, nếu anh đi cùng 3 người kia thì trong 4 người sẽ có ít nhất một người rời bỏ thế giới. Chết mất, anh bất lực ôm đầu, lần đầu tiên trong đời từ khi người mẹ ác độc đó bỏ anh đi thì anh cảm thấy mệt mỏi tới như vậy, anh chưa từng rơi vào thế bí, anh chưa từng suy nghĩ. Có lẽ sự xuất hiện của anh và nhận lại 2 cô em gái không đúng thời điểm. ...
|
CHƯƠNG 39: NGUY HIỂM.
Hôm sau. Không thấy Thái Danh với Bích Thảo đi học, Phương Trúc, Thiên Bảo và Mỹ Hà tới nhà tìm. -Sao anh không đi học thế anh trai?_Mỹ Hà lóc chóc chạy vào nhà trước. -À...ờ...3 người tới chỉ hỏi vậy thôi hả?_Thái Danh bỗng trở nên ấp úng khiến Phương Trúc hơi nghi ngờ. -Anh có chuyện gì?_Nó lạnh giọng hỏi. -Không...không có. Mà mai anh bận, Bích Thảo cũng đi học không được, 3 người đừng quan tâm tới. Nhìn sắt mặt của Thái Danh, lần đầu tiên thấy anh như vậy, nó nghi ngờ rất nhiều điều, không thể nào không có chuyện gì được. ... Hôm sau. Phương Trúc, Mỹ Hà và Thiên Bảo nghĩ học, theo dõi Thái Danh từ sớm nhưng cả 3 người không nhận thấy được gì, cuối cùng đến 6h tối hôm đó, Thái Danh vội vàng ra ngoài, nó ra hiệu cho Thiên Bảo chạy theo, nó không biết rằng, nó là người đưa Mỹ Hà vào chỗ nguy hiểm. Thái Danh vì mãi mê chìm trong những suy nghĩ nên không biết được có 2 chiếc lamborghini đang đi phía sau mình. 1 chiếc là của Huỳnh Thiên Bảo, còn 1 chiếc là của....Hoàng Anh Huy. Vì Anh Huy đã vô tình nghe được câu chuyện của ba cậu và Anh Khang nên sáng nay cậu đã theo dõi nó thật sớm dù cho sức khỏe của cậu vẫn còn yếu. ... 30 phút sau. Thái Danh xuống xe đi bộ vào một con đường mòn trong khu rừng, phía sau là Phương Trúc, Thiên Bảo và Mỹ Hà cũng đi theo. Nhưng... Thái Danh đang đi đâu vậy chứ, nơi đây hình như rất cao, nó còn nghe loáng thoáng tiếng sóng đang đánh mạnh vào bờ, trong đầu nó mơ hồ nhận ra mình đang ở đâu, không sai chính là vách núi. -Phương Trúc, dừng lại đi, nguy hiểm._Anh Huy một tay đưa lên ôm lấy vết thương cũ, 1 tay chống lên gối. -Anh Huy, sao cậu lại ở đây._Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi. -Nguy hiểm gì?_Nó lạnh giọng. -Họ lên kế hoạch...._Không để Huy nói hết câu, nó gằn giọng. -Tại sao Thái Danh không nói, Thiên Bảo, anh bảo vệ Mỹ Hà, em vào đó. Chưa để ai kịp nói câu nào, nó quay lưng chạy đi. Mỹ Hà vì lo cho nó nên cô cũng không thể bỏ về, bắc buộc Thiên Bảo và Anh Huy phải cùng vào. Phương Trúc lần mò vào rừng, cuối cùng đám người đó và Thái Danh cũng hiện ra. -Phương Trúc, em đến đây làm gì, còn có cả Mỹ Hà nữa sao?_Thái Danh quát lớn khi thấy nó đi trước và phía sau là 3 con người kia. -Tại sao không nói?_Nó lạnh lùng hỏi Thái Danh. Mắt thì lườm Thiên Bảo, ra hiệu anh không được cho Mỹ Hà lại gần nó. -Thôi đi, người cũng đã đến như lời tôi nó, Bích Thảo sẽ được trả về._Quế Chi vỗ hai tay vào nhau, Bích Thảo được mở trói. Thái Danh đẩy Bích Thảo và Mỹ Hà qua 1 bên, còn mình đứng gần nó, anh đang rất lo lắng, phía sau anh và nó là..vực thẳm. -Các người muốn gì?_Thiên Bảo lên tiếng hỏi. -Muốn gì từ từ rồi biết, đừng nôn nóng, tôi còn chờ người._Quế Chi nhếch môi. ...
|