Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 96: Ảnh cưới bắt đầu phong ba “Anh!” Buổi sáng tinh mơ, Yến Hoài vừa xoay người đã nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang cười xấu xa, trong lòng nhất thời sinh ra một cảm giác là lạ, quả nhiên, nhìn mình một chút thì thấy mình bị anh ăn sạch rồi!
“Có khỏe không? Tối qua anh có làm đau em không?” Khấu Kiệt chớp mắt mấy cái, mập mờ nói.
Trong đầu Yến Hòa chỉ muốn đá người đàn ông này xuống giường, làm gì có ai hỏi như vậy chứ?
“Anh nghĩ, kết hôn rồi sau đó đứa nhỏ được sinh ra, là một chuyện rất tốt đẹp!” Khấu Kiệt không hề phát hiện người nào đó đang đen mặt, nhìn bộ dạng say mê của anh.
Yến Hoài không nhịn được đá người nào đó, nhưng Khấu Kiệt phản ứng nhanh chóng, lập tức bắt được bàn chân nhỏ của Yến Hoài.
“Buông ra!” Yến Hoài trừng mắt nhìn anh, nhưng, ánh mắt của anh trở nên thâm thúy, cũng nhu hòa hơn rất nhiều, trong mắt có loại tình cảm nào đó chậm rãi đang lên.
“Em nghỉ ngơi cho khỏe, anh làm bữa sáng rồi gọi em.” Khấu Kiệt nhìn cô, đè nén dục hỏa trong lòng, cười cười nói ra.
“Ừ.” Trong phút chốc, Yến Hoài thấy dịu dàng vô hạn trong mắt anh khiến cô rơi vào tay giặc.
Khấu Kiệt nhìn cô, bây giờ cả người cô đều thuộc về anh, vẻ đẹp của cô, tất cả đều thuộc về mình anh! Đúng là một cảm giác tốt đẹp.
Ánh mắt anh chuyển dời đến bụng Yến Hoài. Nếu như anh đoán không sai thì chỗ đó đang dưỡng dục một sinh mệnh nhỏ!
Anh xoay người rời giường và đi mất.
Không lâu sau, Khấu Kiệt và mấy người Thương Truy Ý đã ngồi vào bàn, Yến Hoài cười cười đi xuống lầu.
Vân Khoáng nhìn thoáng qua Diệp Phương Hoa, khóe miệng mỉm cười, Diệp Phương Hoa cũng gật đầu với ông, trên mặt cũng mang theo nụ cười.
“Tôi nghĩ, bây giờ chúng ta cứ như thế này đi, nếu như Tử Liên đang ở đây thì trong nhà nhất định có người ở nhà.” Yến Hoài nhìn mọi người ăn gần xong thì nói.
“Tôi ở nhà.” Thương Truy Ý ngẩng đầu nhìn Yến Hoài: “Cô và A Kiệt đi chụp ảnh cưới, phải thật xinh đẹp.”
Trong nháy mắt đó, Yến Hoài thấy được một giọt lệ trong mắt anh, nhưng, Yến Hoài lại cho rằng mình nhìn lầm rồi, và cũng chỉ trong chớp mắt đó, Thương Truy Ý đã tiếp tục cúi đầu ăn.
Khấu Kiệt nói: “Hoàn Suất, cậu cũng có thể ở nhà, hoặc là cùng đi chơi với bọn tôi, hoặc là đến công ty.”
Lý Hoàn Suất nhìn thoáng qua Khấu Kiệt, cởi mở cười cười: “Không được, tôi ở nhà!”
Vừa mới nói xong thì Khấu Tử Liên ở trên lầu chạy xuống, vừa chạy vừa hô: “Mọi người đi đâu? Tôi cũng muốn đi!”
Mọi người hít sâu một hơi, nhìn cô gái có chút điên, lại có chút ngây thơ.
“Không đâu, em đó, ở trong nhà ngoan ngoàn, đừng đi đâu cả, anh Ý sẽ chơi với em.” Lúc này Thương Truy Ý kéo Khấu Tử Liên qua, cho cô áy ngồi bên cạnh mình: “Có đói không? Ở đây có đồ ăn ngon buổi sáng, vừa rồi vì em ngủ nên không đánh thức em.”
“Được, vậy em ăn một chút.” Khấu Tử Liên làm nũng, chu miệng nói.
Nhạc Vô Thương nhìn rồi nói: “Bây giờ tôi về phòng nghiên cứu, có việc thì tìm tôi.” Nói xong thì xoay người đi.
Có đôi khi Yến Hoài không hiểu nổi những người này nói như thế nào, hoặc là mỗi người đều có những câu chuyện của riêng mình, đều có những cánh cửa không muốn mở ra.
Là cánh cửa nhốt mình để không bị thương sao?
“Nghĩ gì thế?” Khấu Kiệt cúi xuống, nhẹ nhàng nói vào bên tai Yến Hoài.
“Không có việc gì, ăn sáng đi.” Yến Hoài thấy anh cúi sát mặt thì khuôn mặt hơi đỏ lên, cúi đầu mau chóng ăn bữa sáng.
Đột nhiên, Yến Hoài cảm thấy không thoải mái! Cô chạy vội vào nhà vệ sinh.
Mọi người quay sang nhìn nhau, không biết có chuyện gì xảy ra.
“Ụa.... ụa...” Yến Hoài đứng trước bồn cầu một lúc mới cảm thấy thoải mái.
Không phải là có thật chứ? Yến Hoài nhìn mình trong gương, lúc này, Diệp Phương Hoa gõ cử: “Hoài tử, con không có chuyện gì chứ?”
“Không có việc gì.” Yến Hoài cau mày, tay sờ lên bụng mình, chẳng lẽ ở đây có một sinh mệnh nhỏ sao?”
“Em không sao chứ? Không thì mời bác sĩ đến khám xem?” Khấu Kiệt đứng ở cửa, gật đầu với Diệp Phương Hoa.
“Không sao.” Yến Hoài mở cửa: “Có thể là em ăn chút thức ăn dầu mỡ, nôn ra cũng đỡ hơn.” Nói xong thì cô cười cười.
“Vậy hai đứa chuẩn bị rồi đi chụp ảnh đi, mẹ và ba con đi mua ít đồ, sau đó chuẩn bị cho hôn lễ, cũng sắp kết hôn rồi!” DiệpPhương Hoa nhìn hai đứa trẻ trước mặt, khuôn mặt hớn hở.
“Chúng ta đi thôi.” Yến Hoài cười nói.
Lúc này Vân Khoáng đi tới: “Con gái của ba nhất định phải là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới.”
Yến Hoài cúi đầu nhìn nơi khác, lại thấy Thương Truy Ý đang nhìn mình nhưng anh lập tức dời mắt đi.
Hoặc là, anh cứ nhìn cô từ xa như vậy, sau đó nhìn cô sống hạnh phúc trong thế giới của bọn họ, đó cũng là một chuyện tốt. Thương Truy Ý cúi đầu xuống, vỗ bả vai Khấu Tử Liên: “Từ từ ăn, anh Ý sẽ chờ em.”
“Vâng.” Khấu Tử Liên ngửa mặt nhìn Thương Truy Ý, trong miệng đầy thức ăn.
Đã chụp vài bộ ảnh cưới nhưng Khấu Kiệt vẫn chưa có ý định đừng lại.
Yến Hoài nhìn anh: “Em mệt mỏi quá!” Yến Hoài nói rồi ngồi phịch xuống ghế.
Khấu Kiệt nhanh chóng đi qua ngồi xuống cạnh cô, vừa giúp cô xoa chân và bả vai, vừa nói: “Chụp thêm một chút đi, anh muốn giữ thật sâu trong lòng.”
Lúc cô đi ra từ phòng thay đồ, cả người có bao nhiêu là sức quyến rũ? Cô mặc áo cưới, trông như công chúa bạch tuyết, trên thế gian không ai sánh được với vẻ đẹp của cô! Cô có một khí chất tuyệt đẹp.
“Sao thế, anh choáng váng à?” Nếu cô nói nói thì thì anh không tỉnh lại được mất! Khấu Kiệt cười cười, hôn sâu lên mặt Yến Hoài: “Hôm nay em đẹp quá!”
“Cảm ơn!” Yến Hoài hé miệng cười cười, cô cảm thấy thỏa mãn khi được anh chăm sóc tỉ mỉ thế này.
Lúc này, điện thoại Yến Hoài vang lên.
“Mời nói.” Yến Hoài đặt điện thoại bên tai.
“Cô là người nhà của Vân Khoáng tiên sinh sao?” Đó là một giọng nói xa lạ!
Yến Hoài lập tức bối rối: “Ông ấy là ba tôi, ba tôi làm sao thế?”
“Ba cô gặp tai nạn, bây giờ cô đến bệnh viện Hoa Long đi!” Đối phương bình tĩnh nói một câu.
Yến Hoài khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Khấu Kiệt: “Ba em xảy ra tai nạn? Sao có thể chứ?” Nói xong cô xách váy chạy đi.
Khấu Kiệt kịp phản ứng: “Để anh đi cùng em!”
Yến Hoài chạy thật nhanh, bên tai vẫn còn lời Vân Khoáng nói với cô khi còn bé, ở một góc nào đó, đặt chìa khóa và nói: “Cho dù thế nào con cũng phải nhớ, trong nhà luôn có người đợi con, trong nhà luôn có một chiếc chìa khóa thuộc về con.”
Cô chạy đi như một cơn gió, chạy như điên đến ngay cả Khấu Kiệt cũng không đuổi kịp cô.
Cô cản một chiếc taxi, chui vào, Cô sốt ruột quên mất rằng có Khấu Kiệt sẽ càng an toàn, càng mau lẹ và càng có chỗ dựa cho mình!
“Lập tức đến bệnh viện Hoa Long số một!” Yến Hoài ngồi lên vào hô.
“Vâng, tiểu thư.” Lái xe đáp ứng một câu.
Khấu Kiệt đuổi theo cô ở phía sau, nhưng thấy cô lên taxi thì chỉ có thể dậm chân đi vào trong bãi đỗ xe,
Yến Hoài khẩn trương nhìn đường, muốn lấy di động liên lạc với bọn họ, nhưng lại không biết điện thoại đang rơi ở đâu rồi!
Yến Hoài bới tóc lên, vung sau ót, tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không phát hiện.
“Tiểu thư, cô tìm gì thế?” Lúc này lái xe lại hỏi.
“Không có gì.” Yến Hoài đáp một câu, ngẩng đầu nhìn kính xe, người tài xế đeo kính đen, Yến Hoài cúi đầu xuống tiếp tục tìm nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của người này! Gương mặt này của hắn, hình như đã gặp ở đâu đấy!
Ở đâu?
Yến Hoài lập tức cảnh giác, vừa tìm điện thoại vừa nhìn hoàn cảnh trong xe, khá tốt là trên xe chỉ có mình và tài xế.
Không đúng! Có mùi thuốc lá!
Yến Hoài cúi đầu xuống, làm bộ tìm ở váy.
Lái xe đeo kính đen nhìn nhất cử nhất động của Yến Hoài, mà càng lái xe nhanh hơn một chút.
Rốt cuộc Yến Hoài phát hiện đăng sau có một góc áo màu vàng, tmd, còn một người ẩn núp nữa!
Mà người tài xế này là người mà cô nhìn thấy ở sân bay, lúc lần đầu đến thành phố Mẹ nó, lần này phải cho nổ nát đầu bọn họ! Xem mấy người muốn giở trò gì!
Chẳng lẽ vừa rồi điện thoại có vấn đề? Mẹ nó, đúng là bị sai mất, mình nhất định phải cho bọn họ biết chữ chết viết như thế nào!
Đáng tiếc trên người không có cái gì!
Yến Hoài ngẩng đầu nhìn lái xe, hỏi: “Anh tài xế, anh có nhầm không thế, tôi muốn đến bệnh viện Hoa Long số một nhanh nhất! Ba tôi bị tai nạn xe cộ!”
“A, đằng trước có sửa đường, cho nên đi đường khác.” Lái xe đáp một câu.
“Anh mau một chút.” Yến Hoài thúc giục.
Lúc này, ngươi đàn ông ở phía sau đứng lên, kề một con gao vào cổ Yến Hoài!
Yến Hoài lập tức mềm nhũn người gục trên ghế.
“Tôi nói này Hoàng Thiên, không phải Liêu tiên sinh nói cô ta là người rất khó đối phí sao? Sao lại không có chút cảnh giác nào thế!” Người phía sau nhìn Yến Hoài, khuôn mặt đầy thịt.
“Tôi cũng không biết, có lẽ là lo lắng nên thế.” Hoàng Thiên quay đầu nhìn hắn.
“Đúng là anh có kế sách tốt! Nói tên phản bội Vân Khoảng xảy ra tai nạn xe cộ!”
Vân Khoáng... tên phản bội? Ba còn có chuyện gạt cô sao? Trong lòng Yến Hoài không yên, nhưng nghe thấy đó chỉ là mưu kế, bọn họ không có việc gì thì cảm thấy may mắn!
“Còn một đoạn nữa mới đến cảng, cậu có thể nghỉ ngơi một chút.” Hoàng Thiên nói.
“Được!” Mặt heo vui vẻ đáp, nhân lúc Hoàng Thiên láu xe thì vươn cánh tay heo muốn sờ lên khuôn mặt Yến Hoài.
Yến hoài có chút không nhịn được, nhưng lúc này Hoàng Thiên nói: “Không được tùy tiện động vào cô ta, anh đã quên lời của Liêu tiên sinh sao?”
Mặt heo lập tức rụt tay trở về, khóe miệng lải nhải, nguyền rủa nằm lại vị trí của mình.
Chẳng lẽ cô phải theo đến cảng sao? Theo bọn họ đến chỗ đó? Không được, sức của cô còn chưa đủ, không thể liều mạng với bon họ.
Dựa vào trí nhớ, với đặc điểm của mấy con đường, dựa vào tiếng lái xe thắng xe của Hoàng Thiên, cả tiếng đổ xăng, Yến Hoài kết luận qua vài con phố, khoảng chừng đến một thành phố khác.
“Tách!” Một tiếng vang lên, Hoàng Thiên mở đèn trong xe.
Tối rồi! Yến Hoài cảnh giác lên, có cơ hội!
“Này, Hoàng Thiên!” Mặt heo thét lên: “Ngươi tắt đèn đi được không? Ta còn đang ngủ đấy! Có đèn sẽ không ngủ được!”
“Được rồi!” Hoàng Thiên lại tắt đèn đi: “Tôi còn muốn nhìn thấy rõ mọi thứ trong xe!”
“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ta!” Mặt heo hơi dịch người, quay lưng về phía Yến Hoài.
Đúng là cơ hội tốt! Trong lòng Yến Hoài cười lạnh, rốt cuộc không ngửi thấy mùi thuốc nữa.
Xe từ từ lái vào chính giữa đường hầm, trong đường hầm, xe chạy tới lui, cũng náo nhiệt hơn rất nhiều.
Yến Hoài mở to mắt, hai tay vươn ra đặt lên cổ tên mặt heo, một tiếng xé gió vang lê, tên mặt heo đã ngủ say, vĩnh viễn không tỉnh lại!
Yến Hoài vẫn nằm ở vị trí cũ, không giống như đã tỉnh lại!
Hoàng Thiên không hề biết tên mặt heo đã bị giải quyết, vẫn yên tâm lái xe, cho tới khi trên cổ bị dao lạnh như băng đặt lên.
Đây là con dao lấy từ người tên mặt heo, Yến Hoài lạnh lùng nói: “Dừng xe ở ven đường, nếu không kết quả của mày cũng sẽ như nó!
“Giết chết anh ta? Tôi đánh giá thấp cô rồi! Hoàng Thiên không thể tưởng tượng nhìn gương chiếu hiệu, nhìn cô gái đang kề dao lên cổ mình: “Cô mạnh hơn ba cô nhiều!”
“Bớt nói nhảm đi! Cẩn thận dao sẽ cắt cổ đấy! Yến Hoài dí dao gần hơn một chút, nhìn kỹ thì đã có tơ máu chảy xuống.
Hoàng Thiên không nói lời nào, dừng xe ở bên.
Yên Hoài nhìn xung quanh xe, phía trên lại có một cái máy quay!
Mẹ nó! Trong lòng Yến Hoài nguyền rủa một câu, mắng: “Dùng quyền hủy cái máy quay này đi!”
“Bùm!” Hoàng Thiên giơ nắm đám lên, chiếc camera lập tức nát bấy.
Liểu Ngải ở bên kia nhìn Yến Hoài mệnh cho Hoàng Thiên phá máy quay, trong lòng vừa bực vừa hận, lại cảm thấy hưng phấn, rốt cuộc hắn ta có đối thủ rồi, rốt cuộc có đối thủ rồi!
“Người tới! Chở thi thể của Đầu heo và Hoàng Thiên trở lại, chôn dưới sàn nhà!” Liêu Ngải biến thái đóng máy tính lại, nói với người đằng sau.
Yến Hoài nhìn xung quanh, anh ta đúng là biết chọn địa phương, ở đây cũng không có bao nhiêu người!
Được! Nếu thế thì mình cũng không có gì phải cố kỵ!
“Xuống xe!” Yến Hoài lập tức ra lệnh.
Lúc này, có một chiếc xe chạy tới bên này!
“Trước tiên rời đi!” Con dao của Yến Hoài lại đưa sát thêm một chút, mũi dao lạnh băng làm cho Hoàng Thiên sợ hãi, lúc ấy lần đầu tiên thấy cô ta, nói là Triều Trạch phái tới đón cô ta, cô ta tin thật, nhưng lúc này không hề lưu tình, ra tay tàn nhẫn!
“Tôi, thật ra tôi...”
“Câm miệng!” Yến Hoài lạnh lùng ra lệnh.
Lúc này, chiếc xe kia dừng lại!
Chủ xe đi xuống, đi về phía chiếc xe của Yến Hoài.
Yến Hoài cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trong lòng cô cảm thấy mừng rỡ!
“Hoàng Thiên, mày định đưa cô dâu của tao đi đâu thế?” Khóe miệng nhếch lên, mở cửa xe ra ngồi vào.
Trời ạ, biết là anh phải đuổi bao lâu không? Chết tiết, lần sau nhất định phải luôn đỗ xe bên cạnh người! Nếu không, Yến Hoài sẽ nhảy lên xe người khác mà không phải xe mình!
“Vợ à, chúng ta trở về đi!” Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài dí dao vào cổ Hoàng Thiên, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, cô ra tay đúng là chuẩn! Hai vết thương, nhưng lại không ảnh hưởng đến động mạch chủ! Cô giữ lực đạo tốt như thế!”
“Bọn họ làm sao bây giờ?” Yến Hoài hỏi, cười cười, nhún nhún vai: “Đằng sau có một tên chết, không cẩn thận mắc phải hắn!”
Khuôn mặt Khấu Kiệt thoáng trắng không còn chút máu: “Những chuyện này, hẳn là để cho đàn ông làm!”
“Cũng không phải chưa từng làm bao giờ.” Yến Hoài nhìn Hoàng Thiên: “Nói đi, tại sao lại liên lạc với Liêu Ngải? Liêu Ngải đang ở đâu? Tần phu nhân thế nào rồi? Nói với tao, nếu không thì mày sẽ chết khó coi hơn nó!”
“Tôi không hiểu, lúc trước cậu nói về nhà với ông bà cha mẹ, không ngờ lại giúp Liêu Ngải làm việc!” Khấu Kiệt cười lạnh nói.
“Là anh ta, ban đầu là Khấu Kiệt bảo tôi bắt cóc cô!” Lúc này, Hoàng Thiên chỉ tay vào Khấu Kiệt, vẻ mặt khó xử, nói với Yến Hoài: “Đừng tin anh ta, anh ta lừa cô đấy! Anh ta còn muốn cố! Ngày đó, là an ta sai tôi đến sân bay bắt cóc cô!”
Yến Hoài ngẩn ra, nhìn nhìn Khấu Kiệt, Khấu Kiệt cũng ngẩn người, nhất thời không nói ra lời.
“Đừng giở trò!” Yến Hoài hừ lạnh nói: “Nói đi, đừng đánh trống lảng vấn đề của tôi!” Trong mắt Yến Hoài đều là toan tính, lúc này trong lòng cô tràn đầy hận ý, không biết là vì câu nói của Hoàng Thiên hay vì anh ta không trả lời mình.
Hoàng Thiên cảm giác hơi đau, đầu óc cũng run lên, cổ rất nhiều máu!
“Không nói thì anh cứ thế mà chịu!” Yến Hoài ép buộc, con dao lại cứa vào da.
“Đừng!” Hoàng Thiên sợ, đành phải kể từng câu từng chữ, cũng nói cả chuyện Yến Hoài đến Brazil.
“Cảm ơn lời của anh!” Yến Hoài lạnh lùng nói, dao chớp lên, lập tức đánh Hoàng Thiên ngất xỉu.
Yến Hoài ưu nhã mở cửa xe, lấy từ sau một bình xăng.
“Để anh giúp em!” Khấu Kiệt cầm bình xăng, đổ lên chiếc xe này, cũng giội xăng vào trong xe.
Yến Hoài liếc anh một cái, xoay người đi vào trong xe Khấu Kiệt, ngồi chờ anh làm xong.
Khấu Kiệt về ghế lái, chuyển động đĩa quay, lái xe ra khỏi chiếc xe của Hoàng Thiên, nhưng Yến Hoài đã cầm bật lửa rồi.
Thì ra, khi Yến Hoài lên xe anh đã trộm cái bật lửa tới.
Xe chậm rãi lướt qua nhau, Yến Hoài đốt bật lửa, quăng vào trong xe, Khấu Kiệt phối hợp, lúc chiếc bật lửa được ném ra thì nhấn mạnh chân ga, lửa kia lập tức bốc lên.
Yến Hoài thoải mái lựa vào trên ghế, sau đó qua chừng một phút, một tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời.
“Khi đó anh chỉ muốn lấy đực ghế thị trưởn này, chỉ có như vậy anh mới có thể từ chối hôn sự với Dương Miêu Miêu.” Khấu Kiệt tự nhiên nói tiếp: “Là ý của ông nội, anh không biết Hoàng Thiên lại kê đơn với em, sau lần đó anh đã dạy dỗ lại cậu ta.”
“Không cần nói.” Yến Hoài nhắm mặt lại, “Không có gì đáng nói.”
“Anh yêu em thật lòng.” Khấu Kiệt quay đầu: “Anh không cách nào kiềm chế được mà yêu em, anh chưa bao giờ biết thì ra tình yêu là như thế!”
“Em cũng không biết thì ra yêu là như thế.” Yến Hoài cười cười: “Quan trọng là cuộc sống sau này, đúng không?”
“Đúng!” Khấu Kiệt cười: “Anh đã gọi điện cho bác trai bác gái, bọn họ đang ở nhà chờ chúng ta.”
“Em không nên quá manh động.”
“Không phải, anh hiểu mà.” Khấu Kiệt nhìn phía xa: “Nếu như là mẹ an, thì anh cũng sẽ không suy nghĩ như thế!”
“Yên tâm, Tần phu nhân không có chuyện gì.”
Khấu Kiệt cười gật đầu, quay đầu nhìn cô mặc áo cưới còn mình mặc tây trang, trong lòng ấm áp hơn.
Yến Hoài cười phì một tiếng: “Anh nói xem, có nam nữ nào chụp hình áo cưới rồi đi dạo đêm không?”
“Có chúng ta!” Khấu Kiệt nhìn bóng đêm, khóe miệng càng giãn ra.
|
Chương 97-1: Đại kết cục (1) “Các con đi đâu thế? Sao lâu vậy mới trở về?” Diệp Phương Hoa nhìn Yến Hoài vừa mới về, không khỏi lầm bầm bài câu, nhưng nhìn hai người ngọt ngọt ngào ngào thì bà cũng không nói gì nữa.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, không ai ngờ trong ba ngày này lại bình tĩnh như thế, thế nên mỗi người đều đã quên có một người, lúc nào hắn ta cũng có thể xuất hiện bên cạnh họ, cướp đi những người họ yêu, lúc nào cũng có thể biến những hạnh phúc thành bọt biển, biến tất cả trở thành tro tàn.
Trong ngôi nhà kia, Yến Hoài cũng đã bị Diệp Phương Hoa trang điểm xinh đẹp, mọi người đều nói người phụ nữ kết hôn là đẹp nhất, lúc này nhìn Yến Hoài, tất cả mọi người không thể rời mắt.
“Đi ra ngoài, đi ra ngoài!” Diệp Phương Hoa nhìn Vân Khoáng thất thần hồi lâu: “Con gái mình thì có gì hay để nhìn, ông mau chóng mời những người bạn kia đi!”
“Chú Vân, đã xong chưa?” Bên ngoài truyền tới giọng nói của Thương Truy Ý, đương nhiên lúc này tới đón cô dâu mới. Hôm nay Thương Truy Ý làm phù rể, ăn mặc vô cùng anh tuấn, tây trang thẳng thớm phủ lên ngoài áo sơ mi trắng, làm nổi bật thân hình cao lớn bất phàm của anh, đôi mắt kia của anh cũng nhìn thẳng về phía trước, nhìn hết mọi thứ vào trong mắt, trong lòng cũng mở rộng ra.
“Được rồi!” Vân Khoáng từ trong phòng đi ra, lúc này Yến Hoài cũng đi ra, cô mặc áo cưới màu trắng, lớp áo cưới ẩn ẩn hiện hiện, làm lộ rõ tư thái lung linh của Yến Hoài, Thương Truy Ý ngẩng đầu nhìn Yến Hoài, sau đó nhìn lại mình. Trong nháy mắt đó, anh cho rằng, cô chính là mặc cho anh nhìn, cô chính là vợ của mình!
“Thất thần là gì?” Vân Khoáng gõ lên đầu Thương Truy Ý: “Con gái tôi xinh đẹp như vậy, nhưng cậu cũng không thể thất thần được, con bé còn đang chờ gả cho người đấy!”
“A, a, a!” Thương Truy Ý cúi đầu xuống, xin lỗi nhìn Yến Hoài, Yến Hoài khẽ cười cười, nụ cười kia giống như gió xuân, chỉ là lễ phép, nhưng không biết rằng nụ cười của cô rất có sức hấp dẫn.
Thương Truy Ý hít sâu, xoay người: “Đi thôi!”
Không phải là của mình, vẫn là chúc phúc thôi! Hoặc là, có một ngày, mình sẽ gặp được người thuộc về mình, mà không phải chỉ có thể nhìn cô gái xinh đẹp đó.
Bên ngoài giáo đường, Khấu Kiệt mặc trang phục chú rể đứng chờ người trong lòng. Bây giờ anh có được cô rồi sao? Thật là vĩnh viễn có được cô sao?
Ngày này đã đến rồi!
Yến Hoài đeo màn sa trắng, nhìn Khấu Kiệt ở phía xa, làn váy được Khấu Tử Liên nâng lên, cô từ từ đi tới gần.
Hôm nay anh mặc quân phục, đây là ý của Tham mưu trưởng Khấu Đức sao? Hay là cái gì? Nhưng, nhìn anh bây giờ, lại là chú quân nhân anh tuấn nhất, hoặc là, tất cả chỉ là hoa mắt mà quên đi thân phận của anh, nhưng khi nhìn anh, lòng cô đã rất thỏa mãn.
Cho dù cô biết rõ hôm nay sẽ xảy ra chuyện, cô đang chờ tất cả mọi chuyện xảy ra, nhưng lòng cô vẫn đập dồn dập. Vào lúc này, cô cũng nghe được tiếng trái tim anh đang đập, đó là tiếng trái tim mạnh mẽ xúc động như thế nào chứ.
Yến Hoài cười cười với Khấu Kiệt, duỗi tay phải của mình ra.
Khấu Kiệt nắm tay cô, kéo cô vào thế giới của mình.
Bài nhạc kết hôn vang lên giữa giáo đường, lúc này là tốt đẹp như thế. Anh nhìn qua cô, cô nhìn anh, trong thế giới hai người.
Trong giáo đường, ngồi hai bên là người thân và bạn bè của Khấu Kiệt và Yến Hoài, nói đúng ra thì là người hai nhà.
Khấu Đức và Dương Cốc An cũng tới, nhìn Khấu Kiệt mặt quân trang thẳng tắp, biết là anh đã tiếp nhận đề nghị của cấp trên, tính mạng của anh không chỉ thuộc về mình anh, mà còn khắp cả quân khu Hoa Long, cả nước C.
Trong nước C, nếu như nhân tài xuất sắc, có thể trực tiếp thông qua ủy nhiệm mà đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong quân đội, nhưng cửa đầu tiên là phải khiến nhiều người tin phục, không thể nghi ngờ, Khấu Kiệt nhất định đã vượt qua kiểm tra.
Nhìn cháu dâu lúc này ăn mặc vô cùng xinh đẹp, hơn nữa nhận được chúc phúc của mọi người, trong lòng Khấu Đức rất thỏa mãn.
“Khấu Kiệt tiên sinh, anh nguyện ý lấy Yến Hoài tiểu thư sao? Cho dù cô ấy sinh lão bệnh tử, cũng nguyện ý ở bên cạnh cô ấy, vẫn luôn chờ đợi cô ấy, bảo vệ cô ấy?” Lúc này cha sứ cầm Thánh kinh, trước mặt hai người nói với Khấu Kiệt.
Khấu Kiệt thâm tình nhìn Yến Hoài, mỉm cười nói: “Con vô cùng nguyện ý, con nguyện ý vĩnh viễn sẽ bảo vệ cô ấy, vĩnh viễn, nếu như ra kỳ hạn thì con hy vọng sẽ là dài đằng đẵng.”
Yến Hoài cúi đầu xuống, mỉm cười.
“Yến Hoài tiểu thư, cô đồng ý gả cho Khấu Kiệt tiên sinh sao? Cho dù anh ấy sinh lão bệnh tử, cũng nguyện ý ở bên cạnh anh ấy, luôn chăm sóc cho anh ấy?”
“Con...” Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt, hai người nhìn nhau, đôi mắt thâm thúy kia nhìn cô, giống như trời sao mênh mông, lúc này, mọi người trong giáo đường đều chờ đợi câu nói của Yến Hoài.
“Anh yêu em.” Khấu Kiệt hôn lên trán Yến Hoài.
“Con nguyện ý.” Lúc này Yến Hoài nói.
Cả giáo đường vang lên tiếng vỗ tay, đúng lúc đó, một viên đạn bắn vào từ bên ngoài!
“Chú ý!” Lúc này Thương Truy Ý không suy nghĩ gì, giang hai tay ngăn trước người Yến Hoài!
Viên đạn kia, trực tiếp xuyên qua trái tim Thương Truy Ý!
Mọi người chạy thục mạng.
“Anh làm sao thế? A Ý? A Ý?” Yến Hoài đè chặt lên lồng ngực anh, nhưng nơi đó chảy máu không ngừng! Trời ạ, lần đầu tiên cô cảm giác được những giọt máu này khiến cô run rẩy như thế nào!
“Mau gọi xe cứu thương!” Khấu Kiệt la lớn, Khấu Đức và Dương Cốc Ân cũng vây quanh, nhìn Thương Truy Ý ngã trên đất.
Giương mắt lên thấy phía trước có một chiếc xe đang chạy nhanh tới cảng.
“Hốt gọn những người kia cho tôi!” Khấu Đức nhìn Dương Cốc Ân, đi ra ngoài.
Lúc trước, Thương Truy Ý chọn ở lại giáo đường làm phù rể cho Khấu Kiệt, mà không phải chờ cá sa lưới ở bên tàu như mấy người Nhạc Không Thượng, anh đã biết trước sẽ có lúc này. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy!
“A Hoài...” Thương Truy Ý nhìn Yến Hoài, bàn tay lớn mò tới bàn tay nhỏ bé của Yến Hoài: “Hôm nay em đẹp quá!”
“Tôi... Anh đừng nói chuyện, xe cứu thương tới rồi!” Yến Hoài lắc đầu, cô không biết mình đã đi vào lòng người đàn ông này từ khi nào, nhưng cô lại không muôn nhìn thấy từng người yêu mình đều vì mình mà chết!
|
Chương 97-2: Đại kết cục (2) Khấu Kiệt nhìn hai người, nhắm mắt lại, sau đó ngồi xổm xuống: “Mau dìu cậu ấy lên xe, chúng ta phải tranh thủ thời gian!”
“Đúng thế!” Yến Hoài vịn Thương Truy Ý, anh nhìn khuôn mặt của Yến Hoài, có cảm giác vui mừng...
Rốt cuộc có một lần, nét mặt của cô là dành cho anh.
Mọi người đưa Thương Truy Ý lên xe cứu thương, nhưng Thương Truy Ý đã hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Yến Hoài hạ quyết tâm, thoáng cái chui vào trong xe, dưới chân nhấn ga một cái, đã đi như bay về phía cảng.
Khấu Kiệt cũng lái xe, sự hung ác lúc này chỉ hơn chứ không kém Yến Hoài.
Tại bến tàu, những chiếc thuyền vừa cập bờ.
Nhạc Không Thượng và Lý Hoàn Suất núp trong bóng tối, nhin người trên bến tàu, hôm nay sẽ có một lô hàng hóa quan trọng dỡ xuống cảng ở đây, cũng giao dịch ở chỗ này.
Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa, đã lặng lẽ tới một chỗ khác, khống chế một chiếc thuyền, mang người của mình lên, giám thị chặt chẽ những gì trên sông.
“Liễm Liễm, bà xem, bọn họ thật lợi hại, biết rõ tôi muốn làm chuyện lớn nên tất cả bọn họ đều tới đây! Bà không biết là rất vui vẻ sao?” Liêu Ngải giơ ly rượu trong tay, ngồi trên ghế sofa, nhìn mười mấy màn hình trước mặt, đôi mắt câu hồn nhìn Tần Liễm ở đối diện.
Vẻ mặt Tần Liễm tái nhợt, khẩn trương nhìn những màn hình kìa.
Đừng! Ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may!
“Bà xem kìa, lòng bàn tay của bà cũng toát mồ hôi rồi, uống ly rượu đi.” Liêu Ngại không biết gì, đi tới trước mặt Tần Liễm, nhét ly rượu vào tay Tần Liễm.
“Cút!” Tần Liễm trừng mắt liếc ông ta: “Tôi cho ông biết, nhất định ông sẽ phải hối hận!”
“Hừ, tôi chưa bao giờ hối hận!” Liêu Ngải quay người lại, nhìn người trên màn hình, “Bà biết không? Những tổn thương các người mang đến cho tôi, còn nhiều hơn những gì tôi mang tới cho các người!”
“Chuyện gì ông làm chính ông hiểu được! Bọn họ làm gì có lỗi với ông? Vì sao ông lại đối xử với bọn họ như thế?! Tôi cho ông biết, Liêu Ngải, ông nhất định sẽ hối hận!” Tần Liễm nắm ly rượu vừa rồi, hất lên người Liêu Ngải.
Liêu Ngải bắt lấy cổ tay Tần Liễm: “Liêu Ngải tôi chưa từng tối hận!” Liêu Ngải đến gần những màn hình kia, chỉ vào một chỗ, trên đó chính là hình ảnh Yến Hoài đang đọ sức với những người trong bến tàu, những viên đạn kia bắn về phía Yến Hoài, “Bà xem, hai mươi năm trước tôi giết chết ba mẹ nó, hai mươi năm sau, tôi sẽ cho nó xuống gặp bọn họ!”
“Ông!” Tần Liễm kinh hãi, nhìn Liêu Ngải, xông lên, “Ông không phải người! Ông là đồ ma quỷ!”
“Không đúng, đây không phải Brazil đúng không? Là ông lừa tôi, ở đây hoàn toàn không phải Brazil! Tại sao ông lại gạt tôi?” Tần Liễm nhìn Liêu Ngải, nhìn hoàn cảnh chung quanh.
“Không sai, đây chỉ là một hòn đảo nhỏ, tôi nhận thầu được, tôi nói cho bà biết, tôi không lừa bà thì sao có thể ở đây đợi một màn đặc sắc này được?” Liêu Ngải lấy một cái điều khiển từ xà từ trong túi: “Bà xem, chỉ cần tôi ấn nhẹ vào cái nút màu đỏ này, tất cả chỗ đó, bùm một tiếng, đều hóa thành tro tàn!” Liêu Ngải biến thái mở hai tay, làm một tư thái nổ tung, chỉ về phía màn hình.
“Cái đồ ác ma này! Ông muốn giết hết bọn họ phải không? Ông sẽ chết không được yên lành!” Tần Liễm nhìn Liêu Ngải, nhào vào trên người Liêu Ngải, muốn xé tan Liêu NGải ra.
Liêu Ngã vừa dùng lực, đá bay Tần Liễm ngã ra đất: “Đừng kích động như vậy, bà nhìn xem, con của bà đang liều chết với Triều Trạch, có phải rất kích thích không? Hai anh em tự giết lẫn nhau, có phải rất kích thích không?”
“Cái gì?” Tàn Liễm mở to con mắt, nhìn Liêu Ngải, “Ông nói cái gì? Triều Trạch? Là con mình?
“Bà cho rằng nó không còn thở phải không?” Liêu Ngải nhìn Tần Liễm, “Nói cho bà biết, là tôi, là tôi! Là tôi cho người đánh một châm lên người nó, sau đó khiến các người nghĩ rằng nó đã chết! Sau đó tôi lén đưa nó đến đây, nuôi dưỡng nó! Bây giờ, một màn này, kích thích cỡ nào! Có phải rất hưng phấn không? Có phải không? Liêu Ngải bước một bước dài, nắm lấy cổ Tần Liễm, trừng mắt nhìn bà, gào thét!
“Ông!” Tần Liễm kìm nén bực bội, “Ông không phải là người!”
“Ai bảo bà gả cho hắn ta? Ai bảo bà gả cho tên họ Khấu kia! Ha ha ha... Có phải tràng diện này rất hay không? Phải không?!” Liêu Ngải như nổi điên, nhìn Tần Liễm, chỉ một thoáng, lại nhéo tay Tần Liễm.
“Khụ khụ, khụ khụ khụ...” Tần Liễm ngã trên mặt đất, thở dốc, ngẩng đầu lên, nhìn tất cả trên màn hình.
“Hừ, được lắm, Liêu Ngải, thế thì tôi cũng cho ông biết!” Tần Liễm nhìn Liêu Ngải, hận ý trong mắt càng rõ ràng: “Yến Hoài, là con gái của ông!”
“Cái gì?” Liêu Ngải vừa nghe, xoay người nhìn Tần Liễm, đôi mắt mở to, khó tin nhìn Tần Liễm: “Bà gạt tôi! Bà là kẻ lừa gạt! Muốn dùng cách đó để gạt tôi! Muốn tôi tha cho bọn họ? Không có cửa đâu!”
“Bởi vì ông cực đoạn, cho nên tôi mới lo lắng! Tôi tìm sư huynh (Yến Tư Thiếu), nói chuyện này với anh ấy, koong ngờ ông lại cho rằng tôi cấu kết với sư huynh! Trong cơn tức giận, tôi biến mất một thời gian ngắn, sinh Yến Hoài, đưa cho sư huynh nuôi dưỡng, khi đó vì thân thể mà Thái Viện Viện không thể sinh, cho nên chị ấy đối với Yến Hoài như con ruột. Nhưng, cái đồ ác ma nhà ông, ông lại cho rằng tôi gả cho anh ấy! Tôi không hề!”
“Làm sao có thể? Làm sao có thể!” Liêu Ngải nhìn Tần Liễm, lui về sau: “Không phải! Nếu thế, không phải Yến Hoài và Khấu Kiệt là anh em ruột sao, làm sao bà để bọn nó ở cùng nhau được?”
“Sai, Khấu Kiệt không phải ta sinh. Ngày đó là ông đúng không? Là ông truy sát Tư Thiếu sư huynh đúng không? Người của ông không xuống ty với tôi, nhưng lại đuổi tận giết tuyệt bọn họ! Cho nên, tôi hạ quyết tâm ôm con bọn họ đi. Bởi vì tôi biết, con của bọn họ ở chỗ tôi, ít nhất tôi sẽ che chở cho nó! Mà ông, sẽ không ra tay với tôi!”
“Cho nên nói, Triều Trạch và Khấu Kiệt không phải anh em ruột, làm cho ông thất vọng rồi!” Tần Liễm trừng mắt nhìn ông ta.
“Người phụ nữ nhẫn tâm này!” Liêu Ngải nhìn Tần Liễm, vươn tay về phía Tần Liễm: “Bà nhẫn tâm mặc kệ con gái mình?”
“Nếu như ông không nhẫn tâm thì con gái chúng ta đã không sao!” Tần Liễm nhìn Liêu Ngải: “Là ông, là ông năm lần bảy lượt muốn lấy tính mạng con gái mình!”
Liêu Ngải lui về sau, lấy máy bộ đàm.
“Tút tút tút... tút tút tút...” Lúc này vì loạn chiến mà không ai đợi lệnh ở phòng điều khiển chính!
Liêu Ngải ném đi! Quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Liễm, “Người phụ nữ ngoan độc này! Bà lại nghĩ ra phương pháp như vậy để hại tôi?”
“Phải chết thì người một nhà chúng ta cùng chết!” Tần Liễm nhìn Liêu Ngải trước mặt: “So với ông muốn anh em tương tàn thì tôi còn nhân từ! Chỉ cần ông không hại bất cứ ai thì bây giờ sao lại thống khổ? Nếu như ông không ghen tỵ cực đoan như vậy, một nhà chúng ta sẽ hòa hòa thuận thuận!”
Liêu Ngải xoay người, xông ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Tần Liễm nhìn bóng lưng của ông ta, thoáng cái nhào vào trước mặt TV, trái tim đập rất nhanh, đừng có chuyện gì! Bí mật mà bà đã giữ hơn hai mươi năm, giờ khắc này, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Liêu Ngải đi ra ngoài! Nhưng mà, bà cũng phải đi! Không thể làm cho bọn họ xảy ra chuyện gì!”
“Tôi có con gái! Tôi có con gái!” Liêu Ngải chạy nhanh tới thành phố D, trong lòng mừng rỡ! Thì ra, thì ra cô gái xuất sắc như vậy lại là con gái của mình! Liêu Ngải đứng trên sàn tàu, nắm chặt lấy lan can.
|
Chương 98: Đại kết cục (3) Yến Hoài nhìn những người trước mặt mình, áo cưới đã cởi lúc trên xe, thì ra, bên trong chính là một bộ trang phục, cô đã chuẩn bị tất cả thỏa đáng! Lần này cô muốn hốt hết tất cả bọn người kia!
Cây súng trong tay Yến Hoài như có sinh mệnh, chỉ cần Yến Hoài muốn người nào chết thì người đó sẽ chết!
Lúc này, Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa đã mang người đến, lập tức có người đọ sức trên cảng, mà có rất nhiều người không ngừng đến từ bốn phương tám hướng, tất cả đều đi về phía này.
Khấu Đức mang theo quân bao vây xông vào chỗ này, đây là cơ hội để diệt trừ đội buôn lậu lớn nhất thành phố.
Bên kia, Khấu Kiệt mang theo người của mình, bắn nhau với kẻ địch.
Triều Trạch nâng kính nhìn lên mặt biển, hình như có người ở phía trước!
“Là Liêu tiên sinh!” Người bên cạnh hô.
Triều Trạch nhíu mày, bỏ kính ra. Ông ta tới làm gì? Không phải muốn giết sạch bọn họ sao? Chẳng lẽ lại thay đổi? Hừ! Đợi đến khi ông ta tới thì tất cả đều bị giết hết! “Cút! Lập tức tiêu diệt bọn họ cho tao!” Triều Trạch quát người trước mặt.
Thấy thủ hạ tản ra khắp nơi, Triều Trạch nhảy lên một con thuyền khác, trong tay nắm điều khiển từ xa, mà trước ngực đeo một cái kính, thoáng xoay tay lái, lái đi nơi khác.
-----
“Hoài tử, lên!” Vân Khoáng hô lớn với Yến Hoài đang đo sức, Yến Hoài đẩy người chết ở trước mặt mình, hô lên: “Làm sao vậy cha?”
Vân Khoáng nhìn Yến Hoài dính đầy máu trên người, trong lòng khẽ giật mình, ông không ngờ con gái mình lại biến thành thế này, còn hung ác hơn cả ông!”
“Đi lên, bây giờ chúng ta đi một chỗ khác, đi tìm Tần Liễm.” Vân Khoáng nhìn cô, sau đó lại nhìn tình hình chém giết trên bến tàu, đồng thời cũng nhìn thấy có cảnh sát và quân đội đều tham gia vào trận này, ông không cần phải để Yến Hoài mạo hiểm!
“Brazil sao?” Yến Hoài nhìn Vân Khoáng, nhẫm một chân lên thuyền: “Nhưng, mấy người Khấu Kiệt vẫn còn ở bên kia!”
“Chúng ta bây giờ sẽ đi giúp bọn họ. Ở đây giao cho cảnh sát là được.” Vân Khoáng hô, mà Diệp Phương Hoa đã khởi động máy, chạy qua một bên khác.
Liêu Ngải ở phía xa nhìn lên đất liền, ra lệnh ngoài trừ Yến Hoài thì không buông tha cho một ai, điều này làm cho những thủ hạ kia cũng cảm thấy kỳ quái. Không phải nói rằng giết hết mọi người sao? Đặc biệt là, nhất định phải giết chết Yến Hoài và Khấu Kiệt, nhưng sao bây giờ lại thay đổi?
Liêu Ngải đi vào trong buồng lái: “Cút!” Một viên đạn giết cả tên lái thuyền, sau đó chính mình lái về phía mấy người Vân Khoáng vừa đi.
Chung quanh đều là tiếng đấu súng, Liêu Ngải nhìn những thứ này, khóe miệng càng cứng lại, xung quanh bến tàu đều là bom, chỉ cần ông ta ấn nhẹ một cái thì tất cả đều hóa thành tro tàn, cái này ông ta định chờ tới một thời gian nhất định, sau đó sẽ ở trên đảo nhỏ của mình ấn nhẹ một cái, có thể nhìn thấy tất cả những người này để hóa thành tro tàn. Nhưng, Yến Hoài đang ở đây! Ông nhất định phải đem Yến Hoài trở lại, sau đó đào tẩu, rồi mới có thể ấn cái nút màu đó!
Con đàn bà đáng chết! Liêu Ngải đánh mạnh một quyền lên ghế, cái ghế lập tức vỡ tan.
|
Chương 98-2: Đại kết cục (4) Yến Hoài đứng trên sàn tàu, cách đó không xa, nhìn Khấu Kiệt liều chết với những người kia, cô lập tức bắn bề phía những người đó.
Vài người đều đứng ở mép cảng, Yến Hoài đột nhiên xuất hiện, bắn một kích chết ngay.
Khấu Kiệt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Yến Hoài, hô lên, “A Hoài, em đừng qua đây, đây là chuyện của đàn ông. Em đừng can dự vào.”
“Không được!” Yến Hoài lạnh lùng nhìn Khấu Kiệt: “Em vĩnh viễn không quên được cha mẹ em chết thế nào! Lần này em muốn báo thù cho cha mẹ em! Anh cũng thế, chúng ta có chung kẻ thù!”
Khấu Kiệt nhắm mắt lại, quay đầu nói với Nhạc Không Thượng: “Hòa Thượng, Lát nữa cậu nhớ phải yểm hộ A Hoài, cậu bảo vệ cô ấy thật tốt, thiếu một sợi tóc tôi sẽ hỏi tội cậu!”
“Được!” Nhạc Không Thượng nhìn Yến Hoài, bây giờ nhìn cô như một sát thủ máu lạnh, cô không phải là Đoạn Hoàng sao? Đoạn Hoàng chính là như vậy, giết người không cho bất cứ ai cơ hội, nhất định sẽ tống người kia xuống địa ngục!”
“Đúng rồi, A Ý đâu? Không đến cùng hai người sao?” Lý Hoàn Xuất cẩn thận đi ra, cầm súng trong tay: “Cảnh sát đến đây rồi, chúng ta nhất định có thể thắng lợi!”
“Anh ấy...” Yến Hoài nghe thế, trong nháy mắt có chút chần chờ, anh ấy như thế nào? Cô không biết!
“Không có việc gì, bị thương một chút, sẽ không chết!” Khấu Kiệt lắc đầu, sau đó anh rít lên, “Các cậu cũng đừng có bị thương, nếu không tôi sẽ vứt các cậu xuống biển cho cá ăn!”
Mấy người sững sờ, nhưng lúc này, có mấy người đứng trên tàu xạ kích xuống!
Vân Khoáng đứng trên thuyền lập tức hô to: “Mấy đứa chú ý!”
Quay đầu, trên mặt biển cũng có rất nhiều sát thủ đang đi về phía này, Liêu Ngải nhìn những người trước mặt, rất muốn ra lệnh nhưng lại phát hiện, những người kia không nghe ông ta!
“Triều Trạch chết tiết!” Liêu Ngải điên cuồng hét lên một tiếng: “Lại phản bội ta!”
Liêu Ngải mở điều khiển từ xa, ấn một phím lồi khác.
Nhìn điều khiển từ xa trước mặt, Liêu Ngải ấn xuống, ‘Bùm!” trên mặt biển bay lên một hồi khói đặc.
Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa nhìn Liêu Ngai ở phía xa muốn đi vào, hô về phía mọi người: “Phải cẩn thận, Liêu Ngải đến!”
“Đến đúng lúc lắm!” Yến Hoài nhìn ca – nô cách đó không xa trên mặt biển, hai tay cầm súng ngắn, lóe một cái trốn vào một thuyền khác.
Lúc này, từ trên ca nô Liêu Ngải có rất nhiều sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, súng ống đạn dược chỉnh tề, những người này xả súng vào mọi người, ngoại trừ Yến Hoài thì không buông tha cho một ai.
Súng trong tay Yến Hoài bắn về phía những sát thủ này, mà mấy người Khấu Kiệt tìm không gian tránh né, cũng đang giết chết những người này.
Triều Trạch ở chỗ không xa, dùng kính nhìn tất cả xung quanh, sau đó chậm rãi đi tới gần bờ.
Quân đội không ngừng đi qua đó, Liêu Ngải nhìn không đúng, muốn rời đó, nhưng nhìn Yến Hoài cách đó không xa, ông phải dẫn con bé đi! Tại sao ông có thể gả con bé cho Khấu Kiệt được? Làm sao có thể?!
Yến Hoài ngẩng đầu, nhìn Liêu Ngải cách đó không xa đang nhìn mình, trong lòng càng nhiều ý hận, cô diệt sạch những chướng ngại trước mặt mình, nhào ra chỗ Liêu Ngải.
Trong lòng Liêu Ngải kích động, nhưng trong lòng ông ta biết rõ, bây giờ con bé đang hận mình thấu xương, làm sao để nói những điều này với con bé? Đúng rồi, Tần Liễm, chỉ có Tần Liễm mới có thể khiến con bé tin rằng ông là cha ruột của nó!”
Liêu Ngải quay đâu, nhưng nhìn từ xa, hòn đảo nhỏ như ẩn như hiện, làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng Tần Liễm?
Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa không biết sao lại biến mất.
Khấu Kiệt cũng đi về phía Liê Ngải, anh cũng không muốn Yến Hoài có chút thương tổn nào!
Đúng! Liêu Ngải nhìn Khấu Kiệt tới gần Yến Hoài, trong đầu chỉ còn lại một chữ, chết! Chỉ có cách làm cho Khấu Kiệt chết, con bé mới có thể hết hy vọng! Chỉ có như vậy mới có thể ngừng những thứ này lại.
Lúc này, đứng trước mặt ông ta chính là Khấu Kiệt, Liêu Ngải nhìn anh, quả đấm đánh mạnh vào Khấu Kiệt!
Khấu Kiệt nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, mà lúc này Yến Hoài cũng chạy tới, Liêu Ngải nhìn thế thì lập tức đánh về phía Yến Hoài!
Chỉ có đả thương con bé, con bé mới không làm hỏng chuyện của ông.
Nhưng Khấu Kiệt thấy thế, không chút nghĩ ngợi, quét chân Liêu Ngải!
Liêu Ngải tức giận trong lòng, ra tay nhanh chóng, thoáng cái đánh súng vào đầu Khấu Kiệt. Khấu Kiệt nghiêng đầu đi, nhưng, Liêu Ngải như biết rõ, tay phải lật lại, nổ súng bắn vào ngực Khấu Kiệt.
“Chú ý!” Yến Hoài hét lớn một tiếng, súng bắn về phía Liêu Ngải.
Liêu Ngải biết rõ bây giờ mình không thể nổ súng với Yến Hoài, ông cũng không muốn chết, cũng không muốn con bé chết!
Nghiêng người, Liêu Ngải ngã xuống nước.
“Đoàng đoàng đoàng!” Yến Hoài bắn liên tục về phía mặt nước, nhưng đã không còn thấy ai.
“Anh không sao chứ?” Yến Hoài nâng Khấu Kiệt dậy.
Trên trán Khấu Kiệt bị báng súng đánh chảy máu, nhưng anh lắc đầu: “Không có việc gì!”
“Đoàng đoàng!” Một hồi tiếng súng bắn lại đây.
Yến Hoài định trốn nhưng lại bắn trúng cánh tay, Khấu Kiệt lập tức ôm cổ Yến Hoài lăn sang một bên ca nô.
Nhìn qua thì thấy Khấu Tử Liên đang cầm hai cây súng, bắn về phía bọn họ. Hai mắt cô trống rỗng, không có chút ý thức nào.
Lý Hoàn Suất đứng từ xa thấy thế thì hô to: “A Liên, sao em lại giết người?!”
“Đừng tới đây!” Yến Hoài cả kinh, hô lên với Lý Hoàn Suất: “A Liên bị mất ký ức rồi!”
Lý Hoàn Suất ngồi dưới đất, nạp đạn.
Chỉ cần, chỉ cần A Liên nổ súng với bọn họ, Lý Hoàn Suất sẽ là người đầu tiên chấm dứt tính mạng của cô! Lý Hoàn Suất hít sâu, chĩa súng vào Khấu Tử Liên đứng ở đó.
Nhưng, Khấu Tử Liên lại quay người đi tới chiếc ca – nô khác.
Khấu Kiệt dùng sức ôm Yến Hoài đến một nơi bí mật, nhưng trên lưng cũng bị Khấu Tử Liên bắn trúng.
Khấu Kiệt nhịn đau, ra vẻ thoải mái nói: “A Hoài, em ở đây nghỉ ngơi một chút, anh bảo Hòa Thượng Tới, em ở đây chờ.”
“Anh không sao chứ?” Yến Hoài nhìn trán anh đổ mồ hôi lạnh, muốn chạm vào anh nhưng Khấu Kiệt đã bắt được tay Yến Hoài: “Không có việc gì, em ở đây chờ.”
Xa xa, Triều Trạch nhìn hai người bọn họ, nỗi hận dâng lên, là bọn họ đã hại anh ta thành như thế!
Triều Trạch đưa tay phải ra, ngón trỏ đã bị chặt đứt rồi! Cũng bởi vì bọn họ, cho nên sau đó Liêu NGải mới cho người chặt đứt ngón tay của mình!
Tất cả những điều này, anh ta sẽ đòi lại! Nhất định!
Yến Hoài nhìn hết thảy, cầm súng, cảnh giác nhìn xung quanh.
“Đừng động!” Đột nhiên, sau lưng có người dùng súng chỉ vào giữa lưng Yến Hoài: “Nghe ta nói, đi theo ta đi!”
“Ông là? Liêu Ngải!” Yến Hoài nghe giọng nói, không quay đầu đã khẳng định, rút chủy thủ trong tay.
Liêu Ngải dùng một tay bắt lấy tay cầm chủy thủ của Yến Hoài: “Nói cho con biết, ta mới là cha ruột của con!”
“Chấm dứt việc đó ngay! Ông giết chết cha mẹ tôi, bây giờ lại muốn trình diễn tiết mục nhận người thân sao? Đúng là nực cười!” Yến Hoài trừng mắt nhìn ông ta, chân cũng giẫm mạnh về phía ông ta!
Liêu Ngải tránh thoát, họng súng chỉ vào đầu Yến Hoài: “Đừng ép ta, mặc dù con là con gái ta, nếu dám phản bội thì ta cũng sẽ giết chết!”
“Hừ, người ta đều nói hổ dữ không ăn thịt con, chỉ với điểm này, tôi biết là ông gạt tôi! Đi chết đi!” Yến Hoài xoay người đá Liêu Ngải.
Liêu Ngải lui về phía sau, xoay người tóm lấy Yến Hoài.
Lúc này, Nhạc Không Thượng nhìn từ xa thấy Yến Hoài đang đọ sức với Liêu Ngải thì xông tới, súng ống trong tay bắn về phía Liêu Ngải!
Trên mặt Liêu Ngải lộ vẻ hung ác, nhìn Nhạc Không Thượng, súng cũng giơ lên: “Đi chết đi!”
|