Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 5: Chọc Tức Lần Nhau Để Khỏe Mạnh Hơn Editor: Quỳnh Anh Khóe miệng Yến Hoài co giật mấy cái, rốt cuộc cũng biết người vào đêm đó là ai! Con bà nó, biết bà cô này là ai không? Dám cường bạo tôi à, anh đó, đáng đánh đòn! Yến Hoài nhìn anh, cơn tức giận ngập tràn trong khoang ngực. Vừa định đập bàn, nhưng, lúc này, người chủ trì trên khán đài lại hét to lên một tiếng: “Một lần nữa chúng ta hãy hoan nghênh tiểu thư Yến Hoài lên đài diễn thuyết, xin mời tiểu thư Yến Hoài!” "Này, mặc dù tôi rất đẹp trai, nhưng, cũng không cần nhìn tôi chằm chằm lâu như vậy, sẽ làm ấy cô gái chung quanh đố kỵ đấy!" Khấu Kiệt cười cười nhìn về phía Yến Hoài: “Người chủ trì gọi cô lên khán đài diễn thuyết kìa!” Anh dùng giọng điệu ung dung thiếu dạy dỗ, khiến Yến Hoài đang tức giận, sững sờ hoàn hồn. Hai mắt Yến Hoài bốc hỏa, này nhé, nếu bây giờ đang ở khu chợ búa, anh ta đã quỳ rạp dưới chân cầu xin mình tha thứ rồi! Còn có thể ngồi trên cái ghế này, dùng giọng điệu lưu manh đó để nói chuyện được sao? Mẹ nó! Yến Hoài đưa mắt nhìn về phía khán đài, sau đó lại dời tầm mắt sang Khấu Kiệt: “Đợi lát nữa sẽ tính với anh món nợ này! Chờ đó!” Giọng nói kia vừa hung hăng, nhưng, cũng đè nén đi vài đề-xi-ben, chỉ vừa đủ cho cô và Khấu Kiệt nghe thấy. Khấu Kiệt không hề hấn gì nhìn cô cười cười, tối hôm qua trước khi đi ngủ, mình đã nghĩ tới một phương pháp khá hay! Hắc hắc, không sợ! Yến Hoài chỉnh sửa quần áo trên người một chút, đặt xấp tài liệu trong tay xuống ghế ngồi, mới vừa đi được không xa, lại vòng trở về. Khấu Kiệt không hiểu, nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi vấn. Yến Hoài trừng mắt nhìn anh, cầm xấp tài liệu trên ghế lên, nhìn về phía Khấu Kiệt gật đầu một cái, giống như đang cảnh cáo, sau đó liền xoay người, đi nhanh về phía khán đài. Khóe miệng Khấu Kiệt hơi co giật, nhưng, ngay sau đó lại nhếch lên một vòng cung đẹp mắt, nhìn về phía cô gái trên khán đài. Yến Hoài đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh, lễ phép cúi người chào, gật đầu, mỉm cười. Tiếp theo, giọng nói trong trẻo vang dội khỏa lấp khắp quảng trường diễn ra trận tranh cử. Khấu Kiệt không nhận ra, lúc này hai mắt của mình đang chăm chú dõi theo cô, ánh mắt nóng rực kia chưa từng rời đi phút giây nào. Sau một hồi diễn thuyết, Yến Hoài đã dùng sự tự tin của mình để lấy cảm tình của mọi người ở đây. Với cách nhìn nhận của một người từng trải, những nhà phê bình trên khán đài đều không khỏi gật gù tâm đắc, kín đáo thì thầm to nhỏ với nhau, không hổ danh là thị trưởng ưu tú nhất đến từ thành phố M. Tất cả đều nhìn Yến Hoài trên khán đài bằng ánh mắt tán dương. Yến Hoài nở nụ cười tự tin hướng về phía mọi người bên dưới, một câu nói ‘cảm ơn’ kết thúc màn diễn thuyết hoàn mỹ. Nhất thời, từng tiếng vỗ vay vồn vã vang lên từ dưới khán đài. Khấu Kiệt nhìn người trên khán đài, khe khẽ gật đầu, mà ngay lúc này, Yến Hoài cũng vừa đưa tầm mắt lên người của Khấu Kiệt, nhưng, thoáng chốc liền vụt đi. Nụ cười trên khóe môi của Khấu Kiệt đọng lại trong nháy mắt, nhưng, vẫn nén xuống, ngồi vững vàng trên ghế của mình. Bình tĩnh là quan trọng nhất! Khấu Kiệt tự trấn an chính mình! Lúc này, tiếng giày cao gót ‘lộc cộc lộc cộc’ của Yến Hoài vang lên trên đường về, ánh mắt kia cũng càng ngày càng nóng rực, nhìn chằm chằm vào Khấu Kiệt. Khấu Kiệt cảm giác sức ép mạnh mẽ kia dồn tới làm mình suýt nữa hít thở không thông. Cái khí chất này, người bình thường không thể nào có được. Thân phận của cô ấy, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Con mắt đen ánh xanh dương của Khấu Kiệt hơi nheo lại, nhếch môi cười, vừa như khiêu chiến, lại vừa như ánh mắt của lang sói khi nhìn thấy con mồi. Còn Yến Hoài cũng nhìn anh, trên dưới quan sát lần nữa, khóe miệng khe khẽ hừ một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Trừng trị anh ta, về sau còn nhiều cơ hội. Bây giờ đang tranh cử thị trưởng, để xem thực lực của anh ta thế nào. Hừ! Quả thật là trong lòng của Khấu Kiệt muốn nổ tung ngay tức khắc! Cô gái này, thiếu dạy dỗ. Thế nhưng, Yến Hoài cũng không thèm để mắt đến bộ mặt phát điên của Khấu Kiệt, ưu nhã ngồi xuống, vắt chân tréo nguẩy. Lúc này, trên khán đài đã thông báo, Yến Hoài được 99.86 điểm. Được rồi, Khấu Kiệt cũng thừa nhận sự lợi hại của cô gái này. Choáng thật, điểm cao nhất là 100, cô ấy liền nhận được 99.86 điểm, chẳng phải mình sắp trở thành trò hề rồi hả? Mồ hôi chảy dài trên sống lưng anh. Nhưng, vẫn cắn răng chịu đựng. Lúc này, Yến Hoài đưa mắt nhìn về phía Khấu Kiệt, lại hừ thêm một tiếng. Sau đó, ngay thời điểm Khấu Kiệt sắp sửa nổ tung, nâng đầu ngón tay lên, hướng về phía anh, nhẹ nhàng khều khều. Hai tay Khấu Kiệt nhanh chóng cuộn lại thành nắm đấm. Này nhé, nhất định phải hung hăng, hung hăng dạy dỗ cô gái này. Đây là có ý gì! Gì chứ, chưa có ai dám khi dễ mình như vậy? Thật sự là muốn vặn ngón tay của cô ấy xuống! Nhưng, bây giờ, nhịn xuống! Nhịn xuống! Giữ vững hình tượng! Khấu Kiệt à, bây giờ mày là tổng giám đốc của tập đoàn Khấu thị! Không phải bang chủ Huyền Ưng của Hoa Long bang! Hiện tại chú ý thân phận của mình! Chú ý! Lúc này, Khấu Kiệt tự niệm thần chú trong lòng. Choáng thật, bây giờ thì hay rồi, chuẩn bị mà diễn thuyết cho tốt. Đoạt lại chức vị thị trưởng! Khấu Kiệt à, chú ý! Yến Hoài thấy anh đang nhắm mắt lại, nét mặt cũng chẳng thay đổi gì nhiều, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội, anh ta không nổi trận lôi đình giống như trong tưởng tượng của mình? Theo phán đoán ban đầu, anh ta không phải là người như thế! Chẳng lẽ là mình phán đoán sai lầm? Yến Hoài thu hồi tầm mắt, nhưng, cũng đang tự nhắc nhở chính mình. Yến Hoài! Yến Hoài! Phải từ từ trừng trị anh ta! Cái mình muốn chính là hạ bệ anh ta! Không phải anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Khấu thị sao? Được rồi, thu luôn tập đoàn Khấu thị vào tay mình, chẳng phải càng tốt hơn à? Khóe miệng Yến Hoài khe khẽ cười, nhìn những người đang diễn thuyết trên khán đài, bầu không khí cũng không sục sôi như trước nữa, bởi vì, còn một người chưa lên! Anh ta mới là đối thủ đáng giá nhất mà mình đang mong đợi PK đấy! Bên tai không ngừng ghi nhớ từng số điểm của những ứng viên khác, lúc này Khấu Kiệt phát hiện, điểm số của những người này không thể nào vượt qua được Yến Hoài. Mình có khả năng ấy không? "Các vị thân mến! Thời khắc khuấy động sẽ đến nhanh thôi! Phía dưới, xin mời vị ứng cử viên cuối cùng! Anh ta chính là một trong những trùm thương mại ở thành phố D của chúng ta – tổng giám đốc của tập đoàn Khấu thị, tiên sinh Khấu Kiệt! Hoan nghênh!” Vị chủ trì hét lên một tiếng như muốn nổ tung cả mạch máu. Nhất thời, những người có mặt ở đây chợt trở nên nhốn nháo. Mấy cô gái rối rít nhìn về phía Khấu Kiệt. Thét chói tai lên đi! Hoan hô to lên đi! Khấu Kiệt điên cuồng gào thét trong lòng. Nâng tầm mắt lên, ánh sáng chợt bắn vụt ra ngoài. Bóng dáng cao thẳng đứng sừng sững, mà lúc này, bầu không khí càng thêm sôi trào. Khấu Kiệt vừa muốn nhấc chân bước ra, bên cạnh liền vang lên tiếng nói: “Khấu Kiệt!” Khấu Kiệt sững sờ, đưa mắt nhìn về phía Yến Hoài: "Hả?" Cô ấy, đang gọi mình? ~Hết Chương 5~
|
Chương 6: Về Sau Gọi Tôi Là Thị Trưởng Editor: Quỳnh Anh "Anh, nhất, định, sẽ, thua, đấy!" Yến Hoài gằn từng câu từng chữ nói cho anh nghe, hơn nữa, hàng chân mày Phượng cũng lên xuống theo làn môi đỏ mọng mấp máy. Nhưng, những người chung quanh cũng không thể nghe được Yến Hoài đang nói gì. Chỉ biết là cô đang nói chuyện với anh. Khấu Kiệt nhất thời nổi điên! Cô gái này! Nhưng, dưới ánh mắt của mọi người, làm sao mình có thể nổi giận được! Hơn nữa, bây giờ mình còn đang đứng! Tất cả mọi người trên khán đài đang nhìn. Được! Có dũng khí! Khấu Kiệt này nhịn được! Trước tiên phải nhịn xuống! Giữ vững phong độ! Lấy lại hơi thở, nhịn xuống, Khấu Kiệt mỉm cười nhìn Yến Hoài: “Cô bé, em trốn không thoát đâu!” Yến Hoài sững sờ, trốn không thoát? Cái gì trốn không thoát? Nhưng, lúc này Khấu Kiệt đã sải bước đi về phía khán đài. "Kính thưa quý vị, tôi là Khấu Kiệt, rất vinh hạnh khi được đứng đây để chia sẻ bài diễn thuyết của tôi với tất cả mọi người!” Khấu Kiệt vừa lên khán đài, lập tức đoạt lại thế thượng phong, nắm chắc trong tầm tay, lúc này gương mặt anh tuấn, vẻ tự tin thu hút tất cả ánh mắt của mọi người nơi đây. Tiếng vỗ tay miên man bất tận, khóe miệng Khấu Kiệt khẽ cười một tiếng, nâng tay lên ra hiệu ọi người giảm xuống, tỏ ý muốn bắt đầu bài diễn thuyết. Mọi người dồn hết sự chú ý lên trên người anh, riêng Khấu Kiệt lại đưa tầm mắt về phía Yến Hoài. Yến Hoài cảm nhận được ánh mắt của anh, nâng tròng mắt lên, nhướn mi, vẻ mặt khinh thường! Khấu Kiệt nhất thời bị nhụt chí, lừa bịp đấy! Âm thầm mắng một câu, nhưng, mình cũng không thể chùn bước được? Lập tức ưỡn thẳng lưng, hít sâu hai cái, sau đó trình bày bài diễn thuyết của mình. Kết hợp với ngôn ngữ hình thể phong phú, khiến mọi người dần trở nên hưng phấn, nhưng, điều khiến Khấu Kiệt hơi thất vọng chính là, dường như cô gái kia chẳng hề có tí cảm giác nào. "Cám ơn!" Cuối cùng Khấu Kiệt hướng về phía mọi người, khom lưng cúi đầu chào, từ trên khán đài đi xuống. Mang theo một tia mất mác mà chính bản thân mình cũng không rõ….. Ánh mắt sắc bén chăm chú dõi theo Yến Hoài, thế nhưng, Yến Hoài vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ngay ngắn, đâu để ý rằng ánh mắt kia như đang muốn thiêu đốt mình. Khấu Kiệt nuốt xuống lời nói nghẹn ngay yết hầu, lẳng lặng ngồi vào chỗ cũ. Mọi người nhìn lên người chủ trì trên khán đài, chờ ông ta công bố kết quả. Lòng bàn tay Khấu Kiệt toát mồ hôi dầm dề, nhưng, cũng cố hết sức giữ bình tĩnh. Nhấc cái chân thứ hai lên ngồi tréo nguẩy, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, trong miệng ngâm nga một ca khúc thiếu nhi. Nhưng thực tế thì: Giả sử không trúng cử, không biết ngày mai ông có bắt mình đến nhà họ Dương cầu hôn hay không đây? Nghĩ đến đây, Khấu Kiệt đau hết cả đầu, vụng trộm liếc nhìn Yến Hoài một cái, đều tại năng lực của cô gái này quá mạnh. Ngay cả mình cũng cảm thấy bị uy hiếp. Tệ nhất là kế hoạch của mình bị thất bại! Nhưng, lúc này Yến Hoài đang cúi đầu, xem tài liệu trong tay. Còn ung dung vậy nữa? Khấu Kiệt nhíu mày, lúc bấy giờ, người chủ trì trên khán đài đã điên cuồng hét lên. "Các vị thân mến!” Người chủ trì bày ra dáng vẻ muốn bị đánh, vừa cầm giấy báo kết quả trong tay, vừa hô to: “Bây giờ thời khắc hồi hộp nhất đã đến rồi!” Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, chời đợi câu nói cuối cùng có thể quyết định tất cả. "Một trong những trùm thương mại ở thành phố D của chúng ta – Tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị được đúng, đúng…..” Người chủ trì mỉm cười nhìn mọi người bên dưới khán đài, mà tất cả những người bên dưới cũng nôn nóng nhìn lên trên. Chỉ có một mình Yến Hoài vẫn còn đang cúi đầu. Chung quanh yên tĩnh đến nỗi Khấu Kiệt có thể nghe thấy cả tiếng lật trang giấy của Yến Hoài. Cô ấy, bình tĩnh như vậy? "99. 84 điểm!" Người chủ trì hét to: “Thưa quý vị, là 99.84 điểm!” "A!" Ngay tức khắc, có một vài cô gái hét to. "Oa!" Cũng có một vài cô gào khóc! Mà đương lúc ấy, người chủ trì và các nhà bình phẩm cũng chỉ ra những ưu khuyết điểm trong từng bài diễn thuyết của mỗi ứng viên, lại càng đem Yến Hoài và Khấu Kiệt ra so sánh với nhau. Nhưng, hai người bên dưới khán đài chẳng hề chú ý đến điều này. Khấu Kiệt nắm chặt quả đấm trong tay, cũng muốn nện xuống mặt bàn lắm rồi! Mà Yến Hoài cũng chỉ xoay xoay cổ, thản nhiên nói: "Tôi nói rồi, anh nhất định sẽ thua." Nói xong, hàng lông mi thật dài làm như khiêu chiến, hướng về phía Khấu Kiệt liếc một cái. "Cô!" Khấu Kiệt tức khắc nhìn sang, chỉ ngón tay vào cô, nhưng, không nói được gì nữa. "Ngại quá! Về sau phiền anh có gặp tôi thì nhớ gọi một tiếng thị trưởng!" Lúc này Yến Hoài đứng lên: “Năng lực không bằng người khác thì nên học tập cho tốt một chút! Hoặc là sang năm? Năm sau đó? Năm sau sau đó nữa? Anh có thể leo lên chức vị thị trưởng này!” Dứt lời, Yến Hoài nhẹ nhàng cười với Khấu Kiệt, sau đó đứng lên, chuẩn bị đi về phía khán đài. "Cô!" Lúc này Khấu Kiệt chỉ có thể trừng mắt nhìn cô. Ngoại trừ trừng mắt ra thì không còn cách nào khác. "Yến Hoài!" Ngay một giây sau, Khấu Kiệt liền biến đổi nhanh như chong chóng, gọi với theo Yến Hoài đang muốn nhấc chân đi. Lúc này Yến Hoài ưu nhã xoay người: "Chuyện gì? Làm phiền qua ngày hôm nay, về sau khi gặp mặt nhớ gọi tôi một tiếng thị trưởng, bằng không tôi sẽ không để yên đâu!” Tôi đang muốn chọc cho anh tức chết! Ai bảo anh dám cường bạo tôi, dám cường bạo tôi hả! Yến Hoài không ngừng kêu gào trong lòng! Không phải muốn chức vị thị trưởng này sao? Tôi mạn phép không cho đó! Cho anh tức chết! "Ha ha!" Khấu Kiệt cười xòa hai tiếng: “Ngực của cô quá nhỏ! Không thích hợp làm thị trưởng!” "Hả!" Yến Hoài nhất thời phát điên. Gì chứ! Dám nói ngực của tôi nhỏ? 36C đó, được hay không? Anh được lắm, biết mình chiếm tiện nghi mới dám ở đây mà nói! Mẹ kiếp! Khấu Kiệt chờ đó! Khấu Kiệt nhìn dáng vẻ nổi trận lôi đình của Yến Hoài ngay trước mặt, trong thâm tâm lại cảm thấy thỏai mái hơn rất nhiều, nghĩ tới màn đối thoại vừa rồi của hai người, nhất chời che miệng cười trộm. Hiện giờ Yến Hoài càng thêm 囧, giận càng thêm giận, nhưng, quan trọng là không thể xử lý anh ta ở đây. Đương lúc này, người chủ trì trên khán đài lại lớn tiếng kêu lên lần nữa: “Bây giờ xin mời tân thị trưởng của thành phố D chúng ta, tiểu thư Yến Hoài lên khán đài phát biểu ý kiến!” Yến Hoài đưa mắt về phía khán đài, mà những người có mặt cũng dồn ánh mắt về phía cô, chỉ có một mình cái anh trai kia ngồi ở đây cười trộm. Yến Hoài dậm chân, nhấc giày cao gót bước đi. . . . . . Nhưng, khi Yến Hoài vừa bước lên khán đài bắt đầu phát biểu, lúc này Thương Truy Ý cũng đi lên từ phía sau, ngồi vào chỗ vốn của Yến Hoài. "Khấu thiếu gia nhà tôi ơi, chờ cưới Dương Miêu Miêu đi!" Thương Truy Ý nhìn lên người trên khán đài: “Cô Yến Hoài này, sức mạnh của cô ấy cậu không tưởng tượng nổi đâu. Cứ nhìn vào xấp tài liệu kia là biết, đây không phải là một đối thủ dễ chọc!” "Cậu cút ngay!” Bây giờ Khấu Kiệt mới nhớ ra, mình mà thua thì phải kết hôn với Dương Miêu Miêu. Đoán chừng bây giờ ông đã biết kết quả tranh cử lần này rồi. Toát mồ hôi, đợi lát nữa mà về đến biệt thự, chẳng phải sẽ gọi điện thoại ngay sao? "Mình đã nói với cậu, Dương Miêu Miêu đó như một con rắn nước, nhất định sẽ quấn vòng quanh người cậu, cho ngán chết luôn!" Thương Truy Ý không màng đến nỗi phiền muộn của Khấu Kiệt, tiếp tục châm dầu vào lửa. "Cậu cút ngay!" Khấu Kiệt gằn giọng: “Đừng gây thêm phiền phức cho tớ!” "Này nhé, cậu làm mình mất mặt!" Thương Truy Ý nở nụ cười xấu xa: “Thua trong tay phụ nữ, đại gia nhà ta không biết xấu hổ!” "Đi! Tớ thích đó, được chưa?!" Khấu Kiệt nhanh như tia chớp, nện một cú vào trước ngực Thương Truy Ý. Thương Truy Ý lập tức bưng kín lồng ngực của mình, cúi rạp người xuống. "Không nên quá kích động!" Khấu Kiệt thuận thế đưa tay vỗ vỗ lưng của anh, phải cho thằng bạn chuyên cười trên nỗi đau của người khác một bài học mới được. Mà lúc này ánh mắt của Khấu Kiệt cũng hướng về phía Yến Hoài đang ở trên khán đài. Yến Hoài cũng vừa lúc đưa ánh mắt về phía bên này, nhất thời nổi giận! Hai người đàn ông ấy. Té ra, Khấu Kiệt còn là một trong hai ông chủ của Dạ Thành Túy Sinh. Thảo nào anh ta có thể ăn sạch mình! Nhưng, tại sao lại phát sinh ra chuyện như vậy? Yến Hoài nhíu mày, kết thúc bài phát biểu sau một tiếng "cám ơn," rồi bước xuống khán đài, hướng về phía hai người đàn ông, đôi chân kia bước đi với tốc độ cực nhanh. "Này!" Khấu Kiệt nhìn thấy Yến Hoài muốn đến gần đây, lập tức quát lên với Thương Truy Ý: “Cậu không muốn chết thì cút nhanh lên đi!” Nhưng, lúc này, dường như Thương Truy Ý không thể nghe thấy, vẫn duy trì tư thế cúi người xuống. Chết rồi, sớm biết như thế mình đã nhẹ tay hơn! Khấu Kiệt mắng thầm trong lòng. "Ơ, thì ra là hai anh con trai ở chỗ này ha! Quan hệ mật thiết làm sao!” Tiếng giày cao gót dừng lại, lúc này Yến Hoài cố tình gia tăng âm lượng thêm mấy đề-xi-ben. Lúc này Thương Truy Ý cả kinh, trực tiếp nhảy cẫng lên khỏi ghế ngồi, còn Khấu Kiệt cũng co quắp khóe miệng. Lời nói của cô…..,khá là mập mờ! Quan hệ của hai người đàn ông này rất mật thiết…..E hèm, phiên bản sống trong phim truyền hình***? Khẽ lướt mắt nhìn những người đang có mặt tại đây, hình như ai cũng đang tập trung sự chú ý về nơi này. Lúc này khóe miệng Yến Hoài hơi cười cười. ~Hết Chương 6 ~
|
Chương 7: Cô Bé, Em Trốn Không Thoát Đâu Nhưng, lúc này, hàm răng của Khấu Kiệt cũng cắn lộp cộp vang dội. Ái chà, cô gái này, Khấu Kiệt phải xử lý em rồi! Nhìn nụ cười của Yến Hoài khi thực hiện thành công trò đùa quái đản, Khấu Kiệt sải bước tiến đến, Yến Hoài cảm thấy rất kỳ lạ, anh ta không giải thích chút nào sao? Thương Truy Ý nhìn Khấu Kiệt, bản thân anh ta cũng không biết Khấu Kiệt tính làm gì, chỉ có thể nhìn người chung quanh, ngồi cười hắc hắc, dáng vẻ này, lại càng làm cho người ta hiểu lầm. Nhưng, Khấu Kiệt không thèm để ý, trực tiếp đứng ngay trước mặt của Yến Hoài. "Thế nào? Muốn đánh nhau phải không?" Yến Hoài trừng mắt nhìn anh, khí thế so với anh chẳng hề giảm đi chút nào. "Hừ!" Khấu Kiệt khe khẽ hừ một tiếng, một giây kế tiếp, động tác nhanh như tia điện, vươn một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Yến Hoài, tức khắc kéo cô vào ngay trong ngực mình. Không để ý đến một tia kinh ngạc thoáng qua nơi đáy mắt của Yến Hoài, làn môi mỏng kia đã nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của cô. "Ưmh. . . . . ." Yến Hoài tránh không thoát, đành bị anh giam giữ trong ngực, hôn xuống. Mọi người thổn thức một hồi lâu, tình huống này cũng có cơ sở đó chứ? Thị trưởng hờn dỗi chứ còn gì nữa? Cảnh tượng này – Tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị và tân thị trưởng có hy vọng? Riêng một vài cô gái lại hướng về phía Yến Hoài mà đứng dậm chân liên hồi. Này này, hai người cố tình ân ái chốn đông người để thu hút ánh mắt của mọi người à? Thương Truy Ý đứng ở một bên cũng nhìn đến ngây người. Bà nội nó, Khấu Kiệt tài đấy! Chẳng phải không hiểu mấy chuyện tình yêu nam nữ này là gì sao? Choáng váng thật, tay chân còn nhanh hơn bất kỳ ai. Mà bọn thủ hạ đứng ở phía xa, nhìn lão đại của mình hôn thị trưởng, cũng nhất thời sững sờ! Không phải nói, thiếu gia rất ghét phụ nữ sao? Bây giờ lại giống như đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Với lại, có vẻ như là đang cưỡng chế. Lúc này Yến Hoài đang không ngừng giãy giụa trong ngực Khấu Kiệt, nhưng, sức lực của cô vẫn không thắng nổi anh ta! Mẹ nó, Yến Hoài mắng thầm trong lòng, nhưng, tại sao sức của anh ta lại lớn như vậy? Giam giữ mình, khiến mình không có cách nào chống cự lại được. Bản lĩnh của mình căn bản là vô tác dụng đối với anh ta. Nhưng, vẫn dùng hết sức giãy giụa! Khấu Kiệt giữ chặt lấy đầu của cô, hung hăng ấn về phía mình, nụ hôn càng ngày càng trở nên bá đạo. Tuy nhiên, chiếc lưỡi thơm hương kia khiến anh ngày càng hãm sâu vào trong ấy, không dứt ra được. Đáng chết! Tại sao hương vị của cô ấy lại ngọt ngào đến vậy. Nhìn đôi mắt của Khấu Kiệt dần dần trở nên mê luyến, lúc bấy giờ Yến Hoài nghĩ ngay đến việc phải cắn nát cánh môi kia ra. Chớp lấy thời cơ, cảm nhận được đầu lưỡi của Khấu Kiệt lại trượt vào trong khoang miệng của mình lần nữa, ra sức hút lấy dịch mật, Yến Hoài liền hung hăng cắn ột phát. Khấu Kiệt nhất thời bị đau, thả môi Yến Hoài ra, thế nhưng hai bàn tay to vẫn giữ chặt lấy eo cô. Thấy dáng vẻ Yến Hoài nhìn mình lom lom, Khấu Kiệt nhếch mép, lơ đãng lau đi vết máu trên cánh môi: “Đây là để cho em biết lại lần nữa, định hướng giới tính của anh!” Lúc này Yến Hoài sững sờ, nhưng, ngay sau đó vẫn lạnh lùng nói: "Không sợ tôi kiện anh tội xâm phạm?" "Hừ! Em cho rằng anh xâm phạm em hả?" Khấu Kiệt rảo mắt nhìn chung quanh một vòng, lại dời tầm mắt đến trên mặt Yến Hoài, khẽ cúi đầu: "Người khác sẽ chỉ cho rằng, chúng ta đang **!" "Đồ khốn kiếp!" Yến Hoài lập tức mắng ột câu. "Em nhìn tư thế của chúng ta, cùng với suy nghĩ một chút về nụ hôn nóng bỏng vừa nãy xem, em yêu, sự thật đang ở ngay trước mắt!” Khấu Kiệt đổi lại dáng vẻ đáng đánh đòn, trong lúc vô tình còn cọ sát bên tai Yến Hoài. Yến Hoài lập tức tránh né: "Hừ!" Nhưng, cũng tự nhìn lại tư thế của hai người vào lúc này. Toát mồ hôi, tư thế bây giờ là gì vậy? Một cái chân thon dài có lực kia luồn qua ngay bên dưới của mình, còn hai tay anh ta lại siết chặt lấy eo mình, trong đó một cái tay còn có khuynh hướng tuột xuống. Mà bản thân mình, cũng đang sít sao trong lồng ngực anh ta. "Buông tôi ra!" Lúc này gương mặt của Yến Hoài ửng đỏ, nóng ran đến cực điểm, đôi mắt Phượng cũng không dám nhìn thẳng vào Khấu Kiệt, nhưng, lời nói vẫn rất cương quyết. "Hắc hắc!" Khấu Kiệt khe khẽ thì thầm bên tai cô: "Yến Hoài, anh có hứng thú với em!” "Cút!" Yến Hoài ra sức muốn thoát khỏi anh. "Bất luận thân thể hay là linh hồn của em!” Khấu Kiệt nhẹ nhàng phả khí nóng lên gương mặt cô, lập tức thả lỏng vòng tay. Mà ngay lúc này, biểu cảm của những người đang có mặt tại hiện trường mang đủ mọi sắc thái khác nhau. Những người hận Yến Hoài đến cắn răng nghiến lợi cũng có, bởi vì, bây giờ cô đã thu phục được tổng giám đốc của tập đoàn Khấu thị rồi! Hơn nữa, cô còn là thị trưởng. Điều này làm sao không khiến người ta ghen tỵ cho được?! Thương Truy Ý cũng thất thần nhìn về phía Khấu Kiệt, được rồi, anh thừa nhận, Khấu Kiệt một khi không làm thì thôi, đã làm rồi là phải giật gân! Vốn cho rằng cậu ta sẽ không cảm thấy hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng, bây giờ nhìn lại, thủ đoạn của cậu ta còn cao hơn mình. "Còn nhìn cái gì? Đi thôi!" Khấu Kiệt lại đánh vào ngực Thương Truy Ý lần nữa, may sao lần này anh phản ứng nhanh, kịp thời tránh né. Nhìn Khấu Kiệt đi đằng trước, Thương Truy Ý khẽ hướng về phía Yến Hoài, nói: “Thị trưởng? Hắc hắc, thị trưởng, xin chỉ bảo nhiều hơn!" Nói xong, cũng nối gót theo sau Khấu Kiệt. Yến Hoài nhìn hai người một trước một sau, trong lòng giận dữ vô cùng. Đè xuống! Trước tiên phải đè xuống! Yến Hoài khẽ đảo mắt nhìn bốn phía chung quanh một chút, sau đó hơi khom người, chạy về phía chiếc xe của cô. Để rồi xem, nhất định mình phải cho người đến hung hăng trừng phạt tên kia. Khấu Kiệt ngồi trên xe, nhìn cô gái kia chạy như điên qua trước mặt mình, trong lòng cực kỳ thoải mái. Nhưng, lúc này Thương Truy Ý liền mở cửa xe ra, nhanh chóng ngồi vào. "Cậu đã nghĩ phải nói rõ với ông thế nào chưa?” Thương Truy Ý đưa mắt nhìn về phía trước, từng câu từng chữ lôi kéo tầm mắt và suy nghĩ của Khấu Kiệt trở về. "Ừ." Khấu Kiệt khẽ thở dài một cái, chính xác là bây giờ không có phương pháp nào hay, Aiz! Lúc này, điện thoại di động của Khấu Kiệt lại vang lên. Khấu Kiệt nhíu mày, không cần đoán cũng biết là ai đang gọi đến. Trận tranh cử này trực tiếp trên truyền hình, làm sao lại không biết kết quả chứ? Cho tay vào túi tìm kiếm điện thoại di động. Vẫn chưa tìm ra, thế nhưng xúc cảm thô ráp của tờ giấy truyền thẳng vào thần kinh của anh. Hình của Yến Hoài. Khấu Kiệt nhất thời nhớ tới, ngay sau đó, trong lòng đã có chủ ý. Hừ! Cô bé! Anh nói rồi, em trốn không thoát đâu! Khấu Kiệt nhanh chóng lấy điện thoại ra từ một chiếc túi khác, nhấn phím màu xanh lá cây. "Ông nội!” Khấu Kiệt dùng giọng điệu cực kỳ tiếc nuối, hết sức đau khổ, hết sức nhói lòng nói ra hai chữ này. Thương Truy Ý muốn chết ngay tức khắc! Cậu ta cũng thật biết đóng kịch! "Con về nhà đi! Ta xong việc ở quân khu sẽ trở về, cùng con đến nhà họ Dương bàn chuyện hôn sự một chút.” Lời nói của Tham mưu trưởng Khấu Đức truyền ra khỏi điện thoại, không màng đến vẻ tiếc nuối, đau khổ, nhói lòng của Khấu Kiệt. Từ trước đến nay hai ông cháu này chưa bao giờ quanh co lòng vòng với nhau. Những việc mình muốn làm đều nói thẳng ra hết. "Ông nội!” Khấu Kiệt lập tức gào to vào trong điện thoại: “Con chọn được một đối tượng kết hôn khác tốt hơn!” Có đánh chết cũng không cưới cái cô Dương Miêu Miêu đó. "Nói!" Dường như lời nói của Khấu Kiệt đã nằm trong dự liệu của Khấu Đức, thế nên chỉ nhàn nhạt nói một câu, hoàn toàn không để ý đến việc Khấu Kiệt đang điên cuồng gào thét. ~Hết Chương 7 ~
|
Chương 8: Con Chọn Yến Hoài Làm Vợ "Con muốn lấy Yến Hoài làm vợ!” Khấu Kiệt không hề giả dối trước mặt ông nội, trực tiếp hét to lên. Cái âm thanh này, ngay cả tài xế và Thương Truy Ý đều bị làm cho đứng hình. Thương Truy Ý không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, cậu ta không phát sốt đó chứ? Khấu thiếu gia nhà ta muốn tự đề cử một cô gái làm vợ? Khấu Kiệt gào thét xong, đầu dây bên kia cũng chẳng có tiếng động gì. Khấu Kiệt cảm thấy khá thoải mái trong lòng, cuối cùng cũng có ngày mình khiến ông nội không còn lời nào để nói. Nhưng, đương lúc Khấu Kiệt muốn tắt máy, bên trong điện thoại lại vang lên một giọng nói hiền từ: “Không thành vấn đề!" Khấu Kiệt hóa đá! Ông nội bảo không thành vấn đề! Bây giờ đến phiên mình bối rối! "Tóm lại, hai người phụ nữ, con chọn một đi!" Khấu Đức vừa dứt lời, lập tức tắt máy. Khóe miệng Khấu Kiệt co giật, đây là lựa chọn sao? Đây là hành động bức nam lấy vợ! Hơn nữa còn là ông nội ép buộc cháu trai đích tôn. Khấu Kiệt đưa ánh mắt về phía Thương Truy Ý, lúc này, Thương Truy Ý nhìn bộ dạng sững sờ hóa đá của anh, nhất thời bật cười lên ha hả. "Ha ha ha! Nhìn cậu nói kìa! Để mình xem làm sao cậu thu phục được Yến Hoài!” Thương Truy Ý vừa chỉa ngón tay vào chóp mũi của Khấu Kiệt, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Gương mặt Khấu Kiệt hiện đầy vạch đen, những tưởng rằng nói ra tên của Yến Hoài, một là ông nội sẽ nói không, sau đó mình một mực đòi không phải Yến Hoài thì không cưới, như vậy ông nội sẽ nói, đặt chuyện hôn sự sang một bên. Bây giờ thì quá hay rồi! Hai chọn một! Một người là cọp mẹ, à, không! Là Mộc Quế Anh! Một người là rắn nước hiện hình! Khấu Kiệt đưa mắt ra phía ngoài cửa xe, ngay lúc này, một chiếc BMW phóng vụt qua trước mắt, mà người trên xe, chính là Yến Hoài. Yến Hoài cũng vừa vặn chuyển tầm mắt qua, nhìn về phía Khấu Kiệt, gương mặt không chút biểu cảm, khẽ hừ một tiếng. Ngay sau đó, hung hãn nhấn ga, nhanh như chớp phóng vụt đi. Nhất thời Khấu Kiệt cảm giác như bị mắc kẹt trong lòng. Cô gái này! Được! Anh nhất định phải cưới em! Khấu Kiệt hạ quyết tâm, lập tức hướng về phía Thương Truy Ý, nói: "Mở cửa xe!" "Hả? Mở cửa xe làm gì?" Thương Truy Ý không hiểu, nhưng, lúc đương nói chuyện cũng đồng thời đưa tay mở cửa xe bên phía mình ra. Khấu Kiệt vừa thấy cửa xe mở ra, lập tức vung chân đá qua một cước. Thương Truy Ý còn chưa kịp phản ứng, liền bị Khấu Kiệt đá văng xuống đất. Khấu Kiệt chìa tay đóng cửa xe lại. "Biệt thự!" Khấu Kiệt nhìn không chớp mắt về phương xa. Tài xế lập tức khởi động chân ga, chiếc xe liền phóng đi. Thương Truy Ý tức tối bò dậy từ trên đất, hướng về phía chiếc xe hô to: “Này! Khấu Kiệt chết tiệt! Dừng xe lại ngay!” Khấu Kiệt ngồi trên xe, vờ như không nghe thấy, lẩm ba lẩm bẩm trong miệng: đồ quỷ, ai bảo cậu luôn cười trên nỗi đau của người khác. Mà trong đoàn xe phía sau có một chiếc liền dừng ngay bên người Thương Truy Ý. "Cậu Thương!" Hoàng Thiên ngồi trên xe hô to. "Đồ Khấu Kiệt chết dẫm!” Thương Truy Ý chửi rủa trong miệng, đưa tay mở cửa xe, yên vị ngồi vào trong. "Đuổi theo, tôi muốn lột da cậu ta!" Thương Truy Ý lập tức ra lệnh. Bọn Hoàng Thiên không dám chậm trễ, hai cậu thanh niên này, mặc dù không phải là anh em ruột, nhưng lại cùng nhau mặc quần cộc lớn lên. Cùng được huấn luyện trong quân đội, cùng nhau kinh doanh tất cả mọi chuyện. Trước giờ hai người bọn họ vẫn chơi với nhau như vây, nào ai dám đắc tội với một trong hai người chứ. Hơn nữa, ba của Thương Truy Ý, Thương Phàm Kiệt nguyên là cấp dưới của ông nội Khấu Kiệt, Khấu Đức. Đáng tiếc thay, trong một lần đi thi hành nhiệm vụ bị giết chết. Vì vậy, trước nay Thương Truy Ý vẫn được xem như người trong nhà họ Khấu. —— Yến Hoài mới vừa xuống xe, điện thoại trong túi lập tức vang lên. Lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thấy tên người gọi, Yến Hoài khẽ nhếch môi cười, vừa nhấn phím nhận liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng ngọt ngào chết người: “Này, em yêu!” "Ừm." Yến Hoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. "Bảo bối của anh, cuối cùng chức vị thị trưởng cũng về tay em.” Trong điện thoại truyền đến âm thanh của người đàn ông kia. Lúc này Yến Hoài đang đi về phía nhà trọ: “Như thế nào? Em nói mình nhất định có thể!” "Anh biết rõ mà, bảo bối của anh chắc chắn làm được!" Lúc này người đàn ông ở đầu dây bên kia đang tựa vào trên giường lớn, bên cạnh còn có hai nữ phục vụ! Xoa bóp, vuốt ve! "Nói đi! Kế tiếp phải làm thế nào?” Yến Hoài mở cửa ra, đóng lại, đi về phía giá để giày. Cô không hề phát hiện ra sự thay đổi ở đầu dây bên kia. Bên này, tên đàn ông tóm lấy bàn tay đang vuốt ve nơi ngực hắn. "Theo như anh điều tra, Khấu Kiệt có quan hệ mật thiết với Hoa Long bang, em tìm cơ hội trà trộn vào bên trong nội bộ của bọn họ đi!” Tên đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, hướng vào điện thoại nói chuyện với Yến Hoài, vừa dứt lời, bàn tay to lớn gắt gao nắm lấy tay cô ta, đưa về phía hạ bộ của mình. "Trà trộn vào trong nội bộ của bọn họ như thế nào? Làm sao anh biết anh ta là người của Hoa Long bang?” Yến Hoài đứng gần giá giày, dùng chân đẩy giày cao gót sang một bên, sau đó xỏ dép lê đi trong nhà vào. "Trước tiên em nên để ý đến động tĩnh của anh ta một chút, bây giờ anh vẫn đang điều tra, anh ta tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.” Giọng đàn ông văng vẳng bên trong điện thoại. "Được!" Yến Hoài đi vào trong phòng bếp, bụng hơi đói, muốn ăn chút gì đó. "Thế thì cứ như vậy đi! Em yêu, em nhất định phải chú ý đến thân phận của mình! Yên tâm mà làm thị trưởng cho tốt, sau đó chờ anh đưa ra kế hoạch tiếp theo.” Người đàn ông tiếp tục nói. "Ừ, nhưng, em sợ có người khác biết thân phận của em." Yến Hoài bĩu môi, đưa tay còn lại mở cửa tủ lạnh. "Không cần sợ, em yêu, đừng đánh giá đối thủ quá cao!” Người đàn ông cảm thấy hơi phiền, có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn kềm lại: “Em yêu, nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay bảo bối cực khổ rồi!” "Hắc hắc!" Lúc này Yến Hoài cười khúc khích. "Anh cúp đây...!" Người đàn ông nhẹ nhàng nói ra, sau đó tắt máy. Ném điện thoại di động qua một bên, ngay sau đó kéo hai cô gái kia vào trong ngực của mình, hôn ngấu nghiến…… Mà bên này, Yến Hoài vừa tắt điện thoại, cho lại vào trong túi, lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp trứng gà, bật bếp….. Yến Hoài thở dài một hơi trong lòng, suy cho cùng là phải làm thế nào mới có thể thu phục được Hoa Long bang vào tay mình đây? Còn nữa, cái tên Khấu Kiệt kia, chẳng lẽ giống như lời của bạn trai mình vừa nói, không hề đơn giản? Còn có thân phận khác? Yến Hoài vừa chiên trứng, vừa nghĩ ngợi. Nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra giữa mình và Khấu Kiệt vào ngày hôm nay, bất tri bất giác, ngay cả Yến Hoài cũng không nhận ra, khóe miệng của mình đang vẽ nên một nụ cười. Cuối cùng trứng cũng chín, cô cho vào đĩa, sau đó đi đến giữa phòng ăn. "Em yêu, đã lâu không gặp!" Đương lúc Yến Hoài bước vào phòng ăn thì lập tức bị một giọng đàn ông hù cho giật cả mình. Anh ta đang ở trong căn hộ mà từ trước đến nay chưa từng có ai đặt chân đến. Cái đĩa trong tay Yến Hoài rơi xuống đất ngay tức khắc. ~Hết Chương 8~
|
Chương 9: Phía Dưới Của Anh Rất Đau Vào ngay lúc này, người đàn ông vốn đang ngồi ở chỗ kia lập tức phi thân lên, vững vàng bắt lấy cái đĩa trong tay. Trứng chiên bị gập lại nằm trên đĩa, nhìn kỹ còn có một tia lòng đỏ trứng chảy ra. Trứng chiên vẫn chưa chính hẳn. Khấu Kiệt vừa trông thấy cái trứng này, tức khắc cười lên ha hả: “Ha ha ha! Một người phụ nữ mà chiên trứng cũng không biết chiên cho chín.” Nói xong, dùng ngón tay phải quệt lấy một ít lòng đỏ trứng, lấy ra liếm liếm. "Anh!" Yến Hoài trừng mắt nhìn anh, làm sao anh ta lại biết mình ở đây? Anh ta vào nhà bằng cách nào? Vào khi nào? Anh ta có nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi hay không? Mặc kệ! Cánh tay ngọc ngà chợt vươn ra, toan đoạt lại cái đĩa. Mà lúc này Khấu Kiệt rất nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua một bên, đưa ngón tay dính lòng đỏ trứng vào miệng, khe khẽ liếm: “Dừng lại! Mặn chết rồi!" Nói xong, hướng về phía Yến Hoài lắc đầu một cái. Yến Hoài tức giận đến sắp nổ tung! Vung chân đá về phía Khấu Kiệt. Khấu Kiệt chậm rãi giơ cao cái đĩa đang cầm trong tay, bắp đùi thon dài luồn xuống bên dưới gầm bàn quét qua Yến Hoài. Yến Hoài nhanh chóng tránh thoát. "Anh đó, bản lĩnh cũng không tệ lắm!" Lúc này Yến Hoài đang nhìn Khấu Kiệt, trừng mắt nói. Năng lực của mình cũng có thể xem là khá, người có thể so chiêu với mình cũng chẳng có mấy ai. Bây giờ chính là anh ta rồi! "Hắc hắc!" Khấu Kiệt vẫn giữ dáng vẻ tươi cười như một gã lưu manh: “Anh nói này, em là phụ nữ, cần gì phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy?” "Chuyện không liên quan đến anh!" Yến Hoài chìa tay tới, bắt lấy cái đĩa. Hướng về phía Khấu Kiệt, khẽ mỉm cười, thừa cơ hội anh đang sững sờ, ngay lập tức, cánh tay còn lại đã công kích xuống bên dưới của anh. "Em!" Sắc mặt Khấu Kiệt thay đổi chóng mặt, bàn tay đang cầm đĩa cũng buông lỏng ra. Dùng hai tay che chắn bên dưới: “Cô gái này, sao em lại ác như vậy?” Nói xong gương mặt lập tức trở nên vặn vẹo khó coi. Lúc này Yến Hoài trừng mắt nhìn anh: “Ai cho anh tự tiện xông vào nhà dân!” Nhưng, nhìn thấy dáng vẻ khổ sở hiện tại của anh, vẫn có chút không đành lòng, về sau anh ta bị bất lực thì làm thế nào? Khoan, nhưng mà chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến mình? Đổ mồ hôi !©¸®! Tại sao mình lại nghĩ tới vấn đề này! Đêm đầu tiên vẫn còn chưa tính sổ với anh ta! Này nhé! "Em đó, độc ác quá! Vấn đề này liên quan đến tính mạng á!” Khấu Kiệt ôm lấy bên dưới, đi ra phía bên ngoài. "Anh mau mau đến bệnh viện đi!" Yến Hoài nhìn dáng vẻ ấy của anh, nói với theo. "Anh không muốn!" Khấu Kiệt sống chết cũng phải đổ thừa. Trực tiếp đi thẳng vào phòng của Yến Hoài. "Anh!" Yến Hoài đặt đĩa trứng chiên lên bàn, đuổi theo sau Khấu Kiệt. Nhưng, lúc này Khấu Kiệt đã nằm chễm chệ trên giường của cô. "Anh cút nhanh cho tôi!” Yến Hoài lập tức cầm lấy chiếc gối đầu ở một bên, nhào về phía Khấu Kiệt. Khấu Kiệt kịp thời đưa tay ngăn cản: “Phía dưới của anh rất đau mà! Em nhẫn tâm vậy sao?” Gương mặt Yến Hoài nóng ran, sửng sốt mất vài giây, vẫn quyết định cầm gối đập vào đầu anh….. "Anh đi nhanh lên! Đừng để tôi gặp lại anh!" Khấu Kiệt thấy cô nhào tới, lập tức nhanh tay tóm lấy chiếc gối, vừa dùng lực một chút liền đọat được ngay. "Anh!" Yến Hoài sừng sộ nhìn anh. "Anh đau!" Khấu Kiệt làm ra vẻ tội nghiệp, chỉ thiếu một chút nữa thôi là giọt nước mắt sẽ tràn ra khóe mi. Được rồi, có lẽ lúc này Khấu Kiệt cũng ngầm tự phong ình danh hiệu ảnh đế mất thôi. Yến Hoài nheo mắt, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh: “Gạt tôi anh không có kết quả tốt đâu!” Những lời này gần như là nghiến răng nói ra. "Ha ha!" Khấu Kiệt cười khổ một tiếng: “Không có lừa em! Nếu lừa em, về sau anh sẽ cưới em ngay!” (QA: Kiểu nào thì anh chẳng lời =))) Yến Hoài bĩu môi, không để ý tới anh. Gả cho anh đó hả? Hừ! Đặt chiếc gối sang một bên, Yến Hoài quay đầu nhìn anh, xác định lại lần nữa: “Anh thích ở đây thì ở đi, tôi đi ra ngoài! Hừ!" "Này, Yến Hoài!" Khấu Kiệt lập tức gọi Yến Hoài lại. "Anh muốn gì thế?" Yến Hoài dừng bước, xoay người:"Không cần được voi đòi tiên!" Khấu Kiệt nhìn dáng vẻ có chút nổi giận của cô, tâm tình cũng tốt hẳn lên. Hướng về phía Yến Hoài nói: “Chiên trứng cho anh ăn, anh đói!” "Anh tự về nhà ăn cơm của anh đi!” Yến Hoài trừng mắt liếc anh một cái: “Mới vừa rồi ai bảo tôi chiên trứng chưa chín? Ai bảo tôi chiên trứng rất mặn? Cho anh chết đói, đáng đời!” "Anh đói mà!" Khấu Kiệt phát huy đầy đủ sở trường của một tên mặt dày. Tuy nhiên, nếu để những người khác chứng kiến bộ dạng ăn vạ này của anh, đoán chừng, toàn bộ những ai biết đến tên tuổi của Khấu Kiệt đều sẽ không ăn cơm. Bởi vì nó quá kinh người! Hoàn toàn bất đồng với tác phong của Khấu Kiệt trước kia. Chắc chắn bọn họ sẽ bị hình tượng vô lại ấy của Khấu Kiệt làm cho sặc chết. Nhưng, Yến Hoài không hề biết đến lai lịch thật sự của Khấu Kiệt, không biết rõ tính cách của anh. Cho nên. . . . . . Yến Hoài hơi mềm lòng, nhìn anh vẫn còn đang che chắn bên dưới, nói: “Anh bảo người của mình đến đón về đi. Sau đó thích ăn món gì thì ăn món ấy!” Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Khấu thị, muốn ăn cái gì mà không được? "Đừng!" Khấu Kiệt làm ra vẻ đáng thương nhìn về phía Yến Hoài: “Để cho bọn họ nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của anh, anh còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa chứ?!" "Anh còn có mặt mũi?" Yến Hoài lại ôm gối đập vào người của Khấu Kiệt lần nữa: “Con khỉ!" Nói xong, ném gối xuống, đi thẳng ra bên ngoài. "Này! Yến Hoài! Yến Hoài!" Khấu Kiệt hướng về phía Yến Hoài hô to, nhưng, Yến Hoài cũng không quay đầu lại. Khấu Kiệt có hơi nhụt chí, nằm ngửa xuống. Nhưng, lúc này lại nghe thấy tiếng bốp bốp bang bang truyền đến từ trong phòng bếp. Ngay tức khắc, Khấu Kiệt mừng rỡ cực kỳ. Âm thầm cuộn hai tay thành quả đấm: "Ư!" Cũng may, tối nay thoát khỏi Thương Truy Ý chạy đến đây, vẫn được hời. Yến Hoài lại làm hai cái trứng chiên khác, bản thân cô cũng không phải là người biết nấu ăn, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến việc phải đích thân lao vào bếp, thế nên chỉ có thể miễn cưỡng làm hai cái trứng chiên mà thôi. "Muốn ăn hay không ăn!" Yến Hoài cho trứng chiên vào đĩa, lẩm bẩm trong miệng, đi vào phòng của mình. Vừa nhìn thấy Yến Hoài đi tới, khóe miệng Khấu Kiệt toe toét cười ngây ngô đến N lần. "Ăn đi! Có thuốc độc đấy!" Yến Hoài tức giận nói với Khấu Kiệt. Khấu Kiệt cũng không thèm đưa tay lên mà chỉ nói: "Đút anh ăn!" "Mơ đi!" Yến Hoài lập tức đặt cái đĩa lên bàn đọc sách ngay đầu giường: “Khi dễ bà hả? Hả?” Ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Khấu Kiệt, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Khấu Kiệt nhìn cô, khẩu hình miệng khi phát âm là ‘cọp mẹ’, nhưng vẫn tranh thủ thời gian ngụy biện: “Khấu Kiệt này làm sao dám khi dễ thị trưởng đại nhân của thành phố D chúng ta. Thị trưởng thành phố, em khi dễ em trai nhỏ của anh còn chưa tính, bây giờ lại đi khi dễ anh nữa.” Nói xong, hai mắt vẫn không ngừng chớp chớp liên tục, quả thật là đang dùng Mỹ nam kế. Nhưng, người nào đó vẫn rất bình tĩnh. "Anh đi chết đi!” Đôi mắt tóe lửa của Yến Hoài nhìn xuống bên dưới của anh: “Phía dưới của anh còn có việc gì không? Không có gạt tôi?” "A. . . . . ." Khấu Kiệt toát mồ hôi, cô gái này thật là khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. ~Hết Chương 9 ~
|