Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 10: Bạn Trai Của Em Chính Là Anh "Nếu không? Em đến đây xem thử một chút đi? Xem anh bất lực đây này?” Khấu Kiệt nói ngay tức khắc, cũng không tin cô thật sự dám sờ vào nó. Yến Hoài nghe thế, gương mặt ửng hồng lên trông thấy: “Anh xuống Âm phủ đi!” Nhếch môi cười ngượng ngùng, ngồi ở bên giường, với tay cầm lấy cái đĩa, xiêng một miếng trứng chiên vào: “Ăn.” "Hắc hắc!" Khấu Kiệt lại giở trò đểu giả, đưa miệng đến gần.die»ndٿanl«equ»yd«on Được rồi, kỳ thực thì một tên đàn ông đang rất đau xót trong lòng, ở trước mặt một cô gái thừa nhận mình tạm thời bất lực. Cố nén lấy sự khó chịu. Cho nên, tên đàn ộng ấy đã thề rằng, nhất định phải cho cô gái này biết, lúc nào thì mình có thể làm được. Yến Hoài trừng mắt liếc anh một cái, lập tức đem miếng trứng chiên nhét vào trong miệng Khấu Kiệt: “Ăn! Ăn! Cho anh ăn chết luôn!" Nhất thời gương mặt Khấu Kiệt hiện lên đầy vạch đen, choáng nha, thật sự là thiếu dạy dỗ mà! Nhưng, anh không thèm để tâm đến trò trẻ con này. Đổi sang dáng vẻ lấy lòng, Khấu Kiệt vừa ăn trứng chiên vừa nói: “Em không ăn sao?” "Bị anh ăn sạch sẽ rồi, còn ăn được nữa không?" Yến Hoài tức giận nói với anh. "Ồ!" Khấu Kiệt vừa nói, lại còn chậc chậc nhìn Yến Hoài, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Thời gian trôi qua thêm giây lát. "Yến Hoài, ăn không tới rồi, nhích đến gần đây một chút." Khấu Kiệt duỗi đầu lưỡi ra ngoài, ý bảo lúc này Yến Hoài đang ở cách mình quá xa. Yến Hoài nhìn thấy chỉ còn một ít trứng chiên nằm trên đĩa, lại nhìn sang Khấu Kiệt, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, liền nhích mông hướng tới. Kẹp chặt miếng trứng, cuốn thành một miếng thật to, nhét hết vào miệng Khấu Kiệt. Lúc này trong lòng Yến Hoài mơ hồ tràn đầy hưng phấn. Tôi đang muốn cho anh nghẹn chết, xem anh ăn thế nào! Nhưng, khóe mắt của Khấu Kiệt vẫn hiện lên ý cười, há miệng, lập tức ngoạm lấy hết miếng trứng cho vào trong. Yến Hoài có chút sửng sốt, anh ta không sợ nghẹn chết phải không? Tuy nhiên, ngay một giây tiếp theo, Khấu Kiệt đã chìa một tay ra, kéo Yến Hoài vào trong ngực, miệng đối miệng, nhanh chóng đẩy miếng trứng chiên vào trong miệng của cô. "Ưmh. . . . . . Anh. . . . . ." Yến Hoài bị miếng trứng chiên chặn ngay cổ, làm sao mà nói được? Thế nhưng, chân của cô ấy lại rất là lợi hại! Một cước liền đá văng tên đàn ông đang nằm ăn vạ! "Đồ đáng ghét!” Yến Hoài trợn mắt nhìn anh, những vẫn nuốt miếng trứng xuống, bởi vì nó đã nằm ở ngay cổ họng. Ặc, lúc bấy giờ Yến Hoài mới biết, trứng chiên này quả thật rất mặn. Tính đi lấy chút nước uống, nhưng, vẫn muốn trừng phạt tên đàn ông kia hơn. Khấu Kiệt bị đá một phát, ngồi tê liệt dưới chân giường! Khấu Kiệt không nói tiếng nào, nhưng trong lòng lại nhốn nháo không yên, cô gái này! Khấu Kiệt điên cuồng gào thét! Làm sao mới có thể thu phục được cô ấy đây? Bằng không, thật sự phải đi cưới cái cô Dương Miêu Miêu kia sao? "Yến Hoài!" Khấu Kiệt nhìn về phía Yến Hoài, lớn tiếng quát. "Thế nào?" Yến Hoài hướng về phía Khấu Kiệt, cũng quát, suýt chút nữa đã xông đi tìm vũ khí. "Em phải chú ý đến hình tượng! Em là thị trưởng!" Khấu Kiệt nhìn cô, giọng nói gần như mềm nhũn cả ra: “Em đá anh đau quá!” "Đây là nhà của tôi! Đừng quên, anh đã tự tiện xông vào nhà dân bất hợp pháp.” Yến Hoài lườm Khấu Kiệt, bây giờ cô đang nghĩ cách để đuổi người đàn ông này ra ngoài. Bà nôi nó, nhất định là anh ta đang giả bộ. Khấu Kiệt nhìn cô đến càng ngày càng gần, đôi mắt ấy của cô khiến anh cảm thấy nỗi khiếp đảm đang dâng trào. Không không không! Khấu Kiệt không ngừng phủ nhận trong lòng. Nếu như vậy, làm sao thu phục cô ấy vào tay được? Xem ra phải về nhà suy tính kỹ hơn? Aiz, tất cả đều tại tên Thương Truy Ý đáng ghét, bảo mình đi thử một phen, bây giờ thì xong rồi, ngay cả nửa cái mạng cũng không còn. Lúc này Yến Hoài khôi phục lại vẻ mặt của chị hai xã hội đen, ngồi xổm người xuống trước mặt Khấu Kiệt, đưa một ngón tay ra nâng cằm của anh lên: “Khấu Kiệt à, đừng đùa với tôi, anh chơi không nổi đâu!” Khấu Kiệt toát mồ hôi hột. Có chút giận! Động tác này là có ý gì chứ? Đây là trêu ghẹo! Hơn nữa, tình huống bây giờ còn là nữ trêu ghẹo nam! Đường đường là một bang chủ Hoa Long bang mà lại bị một cô gái đem ra đùa giỡn! Đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn Khấu thị mà lại bị người khác đùa giỡn! Nếu truyền ra ngoài, Khấu Kiệt còn mặt mũi mà sống trên cõi đời này sao? "Cô bé! Đừng đùa giỡn như thế!” Lúc này Khấu Kiệt chợt trở nên nghiêm túc lạ thường, ở đây, trước mặt cô gái này, nếu không biểu hiện một chút bản sắc vốn có của mình, thế thì thật sự phải xin lỗi đêm đầu tiên của hai người mất rồi! Bây giờ nên để cho cô ấy biết, đêm đầu tiên không phải do cô ấy chủ đạo! Mà là anh ở trên cao, cô ở dưới! Ặc, hình như cũng có đổi sang tư thế kia nữa, 囧, rõ là! Khấu Kiệt dứt lời, trực tiếp đứng bật dậy từ trên đất. Trong nháy mắt, đã đứng lên vô cùng nghiêm chỉnh! Dầu gì thì cũng là cháu trai của một Tham Mưu Trưởng, suốt mười lăm năm trời được huấn luyện trong quân đội, không có bản lĩnh này sao được! Yến Hoài hơi giật mình, nhìn người đàn ông đang đưa mắt nhìn mình từ trên cao xuống. Cũng chầm chậm đứng lên. "Anh lừa tôi? Phía dưới của anh không có chuyện gì cả?” Yến Hoài nhẹ nhàng nói xong, liền đấu mắt với Khấu Kiệt. Hai mắt Khấu Kiệt cũng chăm chú nhìn cô, bây giờ cô ấy đang đứng trước mặt của mình. Ánh mắt của cả hai dần trở nên nóng bỏng. Đan vào nhau! Nhưng, đương lúc Yến Hoài muốn ra tay dạy dỗ ngườn đàn ông này, Khấu Kiệt đã nhanh chóng cúi đầu xuống, hung hăn hôn Yến Hoài. Đồ đáng ghét! Yến Hoài giận dữ cắn anh! Nhưng, Khấu Kiệt đã nhẹ nhàng linh hoạt đoạt lấy môi cô! Hơn nữa, bàn tay to kia của anh đã hướng về phía cơ thể của Yến Hoài, sờ sọang đi lên. "Buông. . . . . . Buông tôi ra!" Lúc này Yến Hoài hét to, mẹ nó, phải điểm cho anh ta chút màu sắc mới được. "Không buông!" Khấu Kiệt lao về phía Yến Hoài, ra sức chiếm đoạt.die»ndٿanl«equ»yd«on "Anh!" Yến Hoài giùng giằng, hai tay chống đỡ trước ngực của anh: “Tôi có bạn trai rồi!” "Bạn trai của em chính là anh!” Khấu Kiệt hung hăng cắn lên xương quai xanh nhạy cảm của cô. Yến Hoài sững sờ, nhưng, ngay sau đó liền vung một quyền đánh tới. Em gái nhà anh! Yến Hoài mắng thầm một câu trong lòng, đánh về phía Khấu Kiệt. "Bùm!" Khấu Kiệt trực tiếp ngã xuống giường. Yến Hoài đứng trước giường sừng sộ nhìn anh, hai mắt bốc hỏa! Khấu Kiệt cũng nhìn cô chằm chằm, lúc này mới hiểu, cô ấy tuyệt đối là một người siêu cấp bạo lực! So với mình còn bạo lực hơn!die»ndٿanl«equ»yd«on Lồng ngực của mình thật sự có vấn đề rồi! Khấu Kiệt chống lại đôi con ngươi của Yến Hoài, một hồi lâu, bất đắc dĩ nói: “Anh rất đau!” Yến Hoài ngẩn ra, anh ta nói gì? Anh ta nói, rất đau? Chẳng lẽ mình ra tay quá nặng? Dù sao, anh ta cũng chỉ là một tổng giám đốc, không phải sĩ quan gì cả? Xương cốt của anh ta? Liệu có thể chịu đựng được một quyền vừa rồi của mình ư? Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Yến Hoài lúc này, Khấu Kiệt vuốt ve lồng ngực của mình, có chút ủ rũ cúi đầu từ trên giường bò xuống, cũng không nhìn đến Yến Hoài nữa. "Khụ khụ, khụ khụ!" Khấu Kiệt ho khan hai tiếng, nói gì thì nói, mới vừa rồi mình là chân chân thật thật bị dính một quyền, gì chứ, quên mất cô gái này đã từng trải qua một khóa huấn luyện sống còn, nhất định là bản lĩnh tốt đến độ không thể tốt hơn được nữa. "Anh không sao chứ?" Yến Hoài nhìn theo bóng lưng anh, bây giờ lại cảm thấy bóng lưng ấy tràn đầy ưu thương. . . . . . Khấu Kiệt không trả lời, đi một mạch ra bên ngoài. Thôi. . . . . . Aiz! Vốn còn tưởng rằng mình có thể giải quyết được cô gái này, không ngờ, chẳng những bên dưới bị bất lực, mà ngay cả ngực cũng bị đau! Về nhà suy tính kỹ hơn? Khấu Kiệt nghĩ đến đây, hay là buông tha cho cô ấy? Miễn cưỡng cưới con rắn nước để thử lòng ông nội? Ặc, vẫn có chút khó khăn. . . . . .die»ndٿanl«equ»yd«on Đương lúc Khấu Kiệt tự hỏi lòng, mở ra cửa nhà trọ thì Yến Hoài đã gọi với theo bóng lưng anh: "Tối nay ở lại đây đi!" ~Hết Chương 10~
|
Chương 11: An Ủi Em Trai Nhỏ Một Chút Cơ thể Khấu Kiệt khựng lại, sửng sốt mất mấy giây, cô ấy không ghét mình? Bây giờ ý của cô ấy là? "Đã muộn rồi, tạm thời tôi cho anh ở nhờ một buổi tối.” Yến Hoài hướng về phía Khấu Kiệt, chợt đổi đề tài: “Lồng ngực của anh không sao chứ?” Khấu Kiệt không thèm kéo chốt cửa nữa, xoay người, nhìn Yến Hoài: "Có đau một chút!" Nói xong, dáng vẻ rất đáng thương nhìn nhìn Yến Hoài. Lúc này Yến Hoài nghi ngờ, không biết có phải chỉ số thông minh của anh chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh hay không. Qủa thật bây giờ anh trông giống như một đứa bé, chờ đợi người nào đó an ủi. Được rồi, người nào đó quyết tâm làm chị cả một lần, an ủi em trai nhỏ một chút. Thân hình anh cao lớn nhưng dáng vẻ lại cực kỳ ngây ngốc, thật sự khó mà khiến cho người ta đoán ra được thân thế thật sự là ai? Yến Hoài xoay người đi vào bên trong: "Vào đây với tôi! Tôi đưa thuốc cho anh, sau đó anh tự bội lên đi!” Khấu Kiệt không trả lời, nhưng vẫn đi vào theo. Tối nay ở chỗ này cũng tốt, đỡ hơn bị tên Thương Truy Ý kia nói mình bị người ta đá ra ngoài. Nhếch môi cười, dáng vẻ ngờ ngờ ngệch ngệch, hấp ta hấp tấp đi vào. "Anh ngủ ở đây!” Yến Hoài đi đến trước một gian phòng, mở cửa: “Đây là thư phòng!” Giọng nói nhàn nhạt, giống như đang tiếp đãi một vị khách đột xuất. "Ừm!" Khấu Kiệt ngoan ngoãn lên tiếng. Nhìn bao quát thư phòng, bày biện đẹp mắt, hết sức ngăn nắp, có thể thấy được chủ nhân của nó đã gìn giữ cẩn thận như thế nào. "Không cho chạm vào những thứ đó! Bằng không, anh cứ chờ đến đêm hôm khuya khoắt bị đạp ra ngoài!" Yến Hoài trừng mắt liếc anh một cái. "Được." Khấu Kiệt cũng nhìn Yến Hoài một chút. "Không có chuyện gì thì không được ra khỏi thư phòng! Hơn nữa, nhất định không được tiến vào phòng của tôi! Có chuyện gì thì gõ cửa!” Yến Hoài nói tiếp, sau đó xoay người: “Tôi đi lấy thuốc, anh chờ một lát!” "Ừm!" Khấu Kiệt gật gật đầu như con gà mổ thóc. Khóe miệng Yến Hoài khẽ co quắp, người đàn ông này thay đổi nhanh đến chóng mặt. Mới vừa nãy còn tưởng rằng anh ta muốn tiếp tục đấu đá với mình, bây giờ lại giống như một câu em nhỏ vừa về đến nhà! Choáng váng! Khấu Kiệt nhìn cô đi xa, mình cũng đóng cửa lại, ngắm nghía chung quanh thư phòng một vòng, mặc dù nơi này không có bao nhiêu không gian, nhưng, thoạt nhìn vẫn hết sức thoải mái, ấm áp, ở trong đó, có một chiếc giường coi như có thể dung nạp thân hình khổng lồ của mình. Cởi bỏ lớp quần áo trên người, lúc này mới phát hiện ra, trên lớp áo sơ mi trước ngực còn có cả một dấu chân. Choáng nha, cô gái này đúng là không phải hung ác tầm thường. Nếu như mình không được trải qua huấn luyện nhiều năm, đoán chừng xương cốt trước ngực đã gãy hết rồi. Một cước, một quyền! Đổ mồ hôi !©¸®! Nhưng, Khấu Kiệt nhìn lại dấu chân kia, phát hiện bản thân mình cũng có chút biến thái, thật là thích cái dấu be bé ấy! Đáng chết! Khấu Kiệt lấy lại tinh thần, đi vào trong nhà vệ sinh, thả áo sơ mi vào bồn rửa tay, từ từ xả nước vò giặt. Sáng mai trở về cũng không thể mặc một chiếc áo sơ mi có dấu chân được? Bằng không, bọn họ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào đây? Khấu Kiệt lo giặt giũ, ngược lại quên mất cô gái kia đã đẩy cửa bước vào. "Khấu Kiệt!" Yến Hoài mở cửa, gọi tên anh, trong tay còn cầm một lọ thuốc. Khấu Kiệt nghe được âm thanh, lập tức nhảy từ nhà vệ sinh ra ngoài. Yến Hoài bất chợt nhìn thấy thân hình cường tráng kia, khối cơ bụng sáu múi đang ở ngay trước mặt mình, làn da màu đồng nam tính đầy vẻ hấp dẫn! Tỷ lệ hoàng kim……khẳng định hình tam giác cũng…. Ặc, gương mặt Yến Hoài có chút 囧, lúc ấy chỉ lo ân ân ái ái mà mà không để ý đến vóc người của anh ta, hiện tại đã được ‘thưởng thức’ một lần. Yến Hoài, mày đang nghĩ cái gì vậy? Yến Hoài gào thét trong lòng, hơi cúi đầu, ngại ngùng đưa lọ thuốc tới: “Tự mình bôi đi!” Khấu Kiệt nhìn cô, trên mặt có điểm nghi vấn, hình như cô ấy đang rất ngượng? Nghi ngờ, nhận lấy lọ thuốc trong tay cô, lại men theo ánh mắt của cô nhìn xuống cơ thể của mình, thì ra là nhìn mình bán khỏa thân nên thấy ngượng ngùng? Hắc hắc! Khấu Kiệt cười ngây ngô hai tiếng, nhưng, Yến Hoài lại càng thêm không biết xấu hổ! Bản thân mình cũng chưa từng nhìn qua cơ thể của người đàn ông đã ở chung lâu ngày kia, ngược lại, mới vừa gặp Khấu Kiệt chưa tới hai ba lần thì đã nhìn hết mấy lần. Yến Hoài có chút 囧, trên mặt nóng hừng hực, cháy sạch sẽ! Không biết tại sao lại thế này, mặc kệ, cần gì rối rắm vậy chứ?! Xoay người, đi ra phía bên ngoài. "Yến Hoài!" Khấu Kiệt gọi tên cô, bước chân Yến Hoài cũng dừng lại, nhưng, vẫn không xoay người, đè nén ngọn lửa trong lòng, lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?" "Cám ơn em!" Khấu Kiệt nhìn theo bóng lưng của cô mà nói, phát hiện mình thật sự càng ngày càng có hứng thú với cô. Toát mồ hôi, lúc Khấu Kiệt phát hiện ra ý nghĩ của mình, vội chạy vọt vào trong nhà vệ sinh. Soi gương, Khấu Kiệt lại lầm bầm lầu bầu. Khấu Kiệt ơi, Khấu Kiệt à! Mày thật sự bị đắm chìm trong bể dịu dàng mất rồi sao? Dễ dàng như vậy? Mồ hôi ào ào tuôn rơi, không phải mày được mệnh danh là Thiết kim cương (sắt đá) trong quân đội ư? Tại sao lại dễ vỡ vậy chứ? Khấu Kiệt soi người trong gương, trong tay vẫn cầm lọ thuốc kia, nhìn lọ thuốc một chút, lại nhìn mình một chút. Khẽ thở dài một cái, mở nắp lọ thuốc ra, soi vào gương, bôi lên trên lồng ngực. Lồng ngực kia chợt trở nên đau rát! Má ơi, cái này là cái gì? Khấu Kiệt nhìn lọ thuốc một chút. "Yến Hoài!" Khấu Kiệt nhìn cái lọ ấy, nổi trận lôi đình: “Còn dám bảo là bôi đó! Làm sao lại đi lấy nhầm thuốc uống!” Khấu Kiệt gần như là gào thét, lao thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, hơi đâu còn nghĩ đến việc Yến Hoài nói muốn gì thì gõ cửa. Trực tiếp chạy về phía phòng của Yến Hoài, bàn tay to vừa chìa ra, ‘rắc rắc’ một tiếng, thẳng tay phá hủy khóa phòng của cô. Ặc, bối rối, vừa tiến vào đã nhìn thấy Yến Hoài đang mặc đồ ngủ, có chút lười biếng nằm ở trên giường kia, thắt lưng ôm vào khoe trọn thân hình kiều diễm của cô, mà xương quai xanh hấp dẫn của cô ấy đang ở ngay trước mặt của mình. Da thịt mềm mại như tuyết, vô cùng mịn màng! Hầu kết của Khấu Kiệt chạy ngược chạy xuôi, sững sờ N lần. Trong tay vẫn còn giơ lọ thuốc. ~Hết Chương 11~
|
Chương 12: Bé Ơi!để Anh Sửa Khóa "Bà nội nó, anh muốn bị đòn hả?” Yến Hoài khôi phục lại tinh thần từ trong cơn chấn động, quả đấm trong tay cương lên, hướng về phía hai con mắt của Khấu Kiệt. Thật sự là không thể nào nương tay với anh ta được nữa. Mẹ nó, ai bảo trực tiếp xông vào đây chứ! Tối nay phải đánh anh sưng hết mặt mũi, để cha mẹ anh không thể nào nhận ra anh nữa. Yến Hoài hậm hực trong lòng, lao về phía Khấu Kiệt, công kích trên dưới. Thân hình Khấu Kiệt rất nhẹ nhàng, tránh thoát đợt tấn công mạnh mẽ, cánh tay trống chợt bắt lấy quả đấm của cô, tự bản thân cũng hiểu rõ lúc này mình đã mạo phạm đến cô ấy, nhưng vẫn mở miệng nói: “Chờ đã.”die»ndٿanl«equ»yd«on "Còn muốn trăn trối cái gì?” Hai mắt Yến Hoài bốc hỏa, đôi môi đỏ thắm hơi giật giật. Đưa cho anh ta thuốc rồi lại còn được đằng chân lân đằng đầu? Thật sự đã nhìn lầm người rồi! "Em đưa thuốc uống, không phải thuốc bôi!” Khấu Kiệt nói với cô: “Vừa thoa nó lên, ngực của anh liền đau rát!” Thật sự anh không muốn vứt bỏ thể diện của mình ở đây, đi so găng với cô. Tự bản thân anh biết, nếu anh và cô đánh nhau, không biết thắng bại sẽ về tay ai. Yến Hoài nghe thấy thế, hơi sửng sốt một chút, mình lầm? Thả lỏng quả đấm ra, vươn tay đoạt lấy lọ thuốc trong tay Khấu Kiệt, nhìn nhìn một chút, hướng dẫn sử dụng của lọ thuốc có ghi là: dùng để uống, không được thoa. Yến Hoài đưa ánh mắt về phía Khấu Kiệt, không biết xấu hổ mở miệng nói: “Hì hì, tôi lầm! Để tôi lấy cái khác cho anh! Ngại quá! Khiến ngực của anh khó chịu rồi!” Nói xong, Yến Hoài nhanh chóng nhảy ra khỏi tầm mắt của Khấu Kiệt, vội vàng chạy ra bên ngoài…. Nhưng, lúc này Khấu Kiệt đã phát điên! Suýt chút nữa lại bị cô ấy đánh! "Bé ơi! Em xem cho kỹ một chút được không?” Khấu Kiệt nói với theo bóng lưng tuyệt diệu của cô, mà ở trong một gian phòng khác, chợt truyền đến âm thanh binh binh bang bang, ặc, Khấu Kiệt đoán chừng có mấy lọ thuốc đã bị thanh toán sạch rồi! "Sẽ không lầm đâu!" Yến Hoài chỉ dùng chút thời gian, vội trở lại ngay, hướng về phía Khấu Kiệt cười hai cái: “Thuốc này thật sự dùng để bôi đó!” Nói xong quơ quơ cái lọ trong tay. Lọ thuốc mới ban nãy và cái lọ này nhìn tương tự nhau. Vốn đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi anh càng nhanh càng tốt, thế nên không thèm nhìn rõ ràng đã đưa ngay cho anh. Bất quá, về sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa! Bởi vì, những lọ thuốc kia đã bay vô thùng rác hết rồi!die»ndٿanl«equ»yd«on Khấu Kiệt tức giận nhìn cô, cầm lấy lọ thuốc, nhìn một chút, bĩu môi, đi ra bên ngoài: “Ngủ ngon!" "Hì hì, ừ! Ngủ ngon!" Yến Hoài nhìn theo bóng lưng của Khấu Kiệt, nhẹ đáp một câu. Khóe miệng Khấu Kiệt hếch lên, đi ra khỏi phòng cô, vừa tính đóng cửa lại thì chợt phát hiện, cái khóa cửa kia đã lung lay tự bao giờ - căn bản không thể khóa được nữa. "Hì hì, khóa cửa của em hư rồi!" Khấu Kiệt quay đầu lại, nhìn Yến Hoài cười trừ. Yến Hoài sững sờ, bước đến gần, nhướn mi: “Khóa cửa cũng hư? Anh đó! Mới vừa nãy làm gì hả? Hư khóa, ngày mai bà chủ nhà biết được còn chẳng đuổi tôi ra ngoài sao?” Nói xong, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về phía Khấu Kiệt, lại nhìn sang khóa cửa kia. WOW!!! Cái khóa cửa kia lúc này thật là đáng yêu! Giống như bị người ta chà đạp qua mấy lần, rũ xuống, nửa treo ngược, nửa chết nửa sống! "Khấu Kiệt" Yến Hoài hướng về phía người đàn ông hơi nhắm mắt cúi đầu đang đứng ở một bên, cắn răng nói.die»ndٿanl«equ»yd«on "Có dụng cụ không? Anh sửa giúp em!” Khấu Kiệt lập tức lên tiếng, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Yến Hoài: “Anh sẽ sửa nó lại thật tốt! Hắc hắc, đảm bảo nguyên vẹn như lúc ban đầu!” "Anh . . . . ." Yến Hoài dùng ngón giữa chỉ vào Khấu Kiệt: “Anh biết làm?” "Éc. . . . . . Ừm!" Khấu Kiệt do dự một giây, lập tức trả lời. Mặc kệ nó, cứ coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa. Thời niên thiếu, lúc còn ở trong quân đội vẫn thường xuyên dùng dụng cụ đi tháo bánh xe của ông nội. Đoán chừng nguyên lý này cũng giống nhau thôi! (tác giả: Tháo bánh xe, khụ khụ, giống sửa khóa cửa sao? Chú em Khấu Kiệt à, đầu óc của chú có chút đặc biệt!) Chỉ là, chuyện này Khấu Kiệt không dám nói ra khỏi miệng, vẫn nhìn Yến Hoài, ánh mắt phóng ra tia lửa điện. Mỹ nam kế? Ngại quá! Bản tiểu thư là ‘mỹ nữ,’ không chấp nhận mỹ nam kế! Yến Hoài giương quả đấm về phía Khấu Kiệt, toan đánh vào lồng ngực của anh, nhưng vẫn thu tay lại, đi ra phía bên ngoài: “Cho anh nửa giờ, không làm được thì tự mình đi theo gió Tây Bắc đi!” Khấu Kiệt nhìn cô, cũng hếch mũi trừng mắt!die»ndٿanl«equ»yd«on Em, Yến Hoài kia! Có phải em xem Khấu Kiệt này là cái bánh bao – mặc cho em giày xéo. Ặc, nhưng, khi nhìn thấy những thứ mà Yến Hoài đang cầm trên tay, Khấu Kiệt chợt cảm thấy kinh hãi. Cô gái này mang cái gì ra thế? Búa sắt? Cũng không cần cái nặng đến 12 pounds như vậy chứ? Em muốn đi giết người sao? (1 pound = 0.45kg) Cây kéo? Em đi may quần áo à? Đây là sửa khóa cửa! Không phải đi sửa quần hoặc là áo sơ mi! Cưa bằng kim loại? Em muốn bổ cửa sao? Hay là cắt? Cắt cái gì? Cắt cửa? Cắt người? Tua vít chữ thập? Có thể, nhưng, em cũng không cần phải cầm cái khoan to như vậy? Đây là khóa cửa, không phải cái bánh xe!die»ndٿanl«equ»yd«on Khấu Kiệt nhìn mấy vật trong tay Yến Hoài, sững sờ N giây. Yến Hoài vô cùng hoài nghi, để vài thứ trong tay xuống, quơ quơ tay trước mặt anh: “Anh bị choáng hả?” "Sức mạnh của tay em cũng không tệ!” Rốt cuộc Khấu Kiệt cũng khép miệng lại: “Bé ơi, mang hộp dụng cụ của em lại đây cho anh, anh thử tìm một vài thứ, mấy món này to quá, em giữ lai để bổ người đi!” "Éc. . . . . ." Yến Hoài im lặng, nhìn mấy món dụng cụ trên đất một chút, chính xác là để khảo nghiệm sức mạnh từ cánh tay của mình, hơn nữa, cần phải phối hợp với những kỹ thuật vô cùng cao siêu thì cô mới có thể cầm hết được chúng, nhưng, bây giờ anh ta đang có ý gì? “Anh có ý gì?" Yến Hoài chống nạnh, hướng về phía Khấu Kiệt, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. "Không có, hắc hắc." Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài cười cười, nhưng ngay sau đó lại kềm nén: “Lúc anh còn trẻ, hay dùng những món đồ này để tháo bánh xe, đây là đang sửa khóa cửa, hì hì, chỉ cần vài dụng cụ nhỏ thôi!” Thật ra thì, trong lòng Khấu Kiệt đang thầm nói; bé à, anh sửa khóa cửa, không phải tháo bánh xe. Éc. . . . . . khuôn mặt Yến Hoài hiện lên đầy vạch đen, nhìn về phía Khấu Kiệt, lúc này anh ta đang cố nén cười! ~Hết Chương 12~
|
Chương 13: Anh Thích Em Yến Hoài trợn trắng hai mắt, được rồi, có lẽ lần này là do mình hiểu sai, nên mới lấy mấy thứ kia ra. "Đi theo tôi!" Yến Hoài lê dép về phía gian phòng đặt dụng cụ ở bên ngoài, nhưng, vừa đi chưa được mấy bước liền ngừng lại, khiến người đàn ông phía sau lập tức đụng vào người cô. Yến Hoài cố định thân hình, mừng quá, cũng may là khả năng giữ thăng bằng của mình không tệ, bằng không, anh ta to con như vậy, khẳng định sẽ đánh ngã mình sang một bên. "Anh không lo nhìn đường hay sao?" Yến Hoài hướng về phía anh, rống to, nhướn mi trừng mắt nhìn anh một hồi lâu. "Đi theo bước chân của thị trưởng không dễ dàng phạm sai lầm!" Khấu Kiệt nhìn cô một chút, lùi về phía sau một bước. Yến Hoài không thể nói được gì, bởi mình nói không ra! "Mang theo mấy cái dụng cụ kia! Đem đến phòng chứa đồ!” Yến Hoài ra lệnh cho Khấu Kiệt. "Anh. . . . . ." Khấu Kiệt đang nghĩ phải cự tuyệt như thế nào. "Chẳng lẽ bảo một cô gái chân yếu tay mềm như tôi cầm sao?” Yến Hoài nhìn anh, hỏi ngược lại một câu. "Em? Chân yếu tay mềm?” Khấu Kiệt trợn tròn hai mắt. "Có đi hay không?" Yến Hoài chỉ hỏi bốn chữ. "Đi!" Khấu Kiệt lập tức trả lời. Xoay người, lập tức chạy trở về, cầm lấy mấy món dụng cụ kia, vội vàng chạy đến gần Yến Hoài. Yến Hoài nhìn anh cầm mấy món dụng cụ đó giống như đang bắt hai ba con gà con, không nhịn được nhoẻn miệng cười, nhưng, ngay sau đó liền che miệng lại, đi về phía phòng chứa đồ. Hiển nhiên, Khấu Kiệt không hề để ý đến một màn này…. Rốt cuộc cũng lấy được mấy món dụng cụ cần thiết, Khấu Kiệt lập tức bắt tay vào việc. Gì chứ, không thể đắc tội với cọp mẹ được. Bây giờ đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị, bang chủ Hoa Long bang đích thân xông pha ra trận - sửa khóa cửa. Khấu Kiệt ở trần, mồ hôi không ngừng chảy dài trên làn da màu đồng thiếc, còn cô gái kia, lúc này đang nằm trên giường lớn, thoải mái nhàn nhã xem quyển sách yêu thích của mình. Khấu Kiệt liếc nhìn cô gái kia một cái, bàn tay chợt dừng lại. "Sửa xong nhanh lên một chút! Không cho phép lười biếng!" Yến Hoài cũng không thèm để mắt đến, nhưng miệng thì lại đang hét lên với anh. Hắc hắc, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị, đi sửa khóa cửa ình, cảm giác này dường như cũng không tệ lắm! Yến Hoài vừa nhìn sách, vừa cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng. "Anh khát!" Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, nói một câu. "Anh tiếp tục đi!" Yến Hoài nói xong, lập tức đặt quyển sách lên trên bàn đọc, mặc vào chiếc áo khoác nhỏ, đi ra bên ngoài: “Đừng quên, nửa giờ!" Cổ họng của Khấu Kiệt chuyển động xuôi ngược, âm thanh liền mắc kẹt ngay chỗ ấy. Vẫn là! Mình phải nhẫn nhịn! Khấu Kiệt lại tiếp tục công việc. Cuối cùng Yến Hoài cũng xuất hiện với ly sữa tươi nóng hổi trên tay. Yến Hoài đặt ly sữa tươi lên bàn đọc sách, hướng về phía Khấu Kiệt đang nửa quỳ trên sàn nhà sửa khóa, nói: “Sữa tươi, anh uống đi!” Khấu Kiệt đưa ánh mắt về phía cô, nhìn ly sữa tươi, lại nhìn sang cái khóa cửa kia một chút, trả lời: “Còn một chút nữa thôi, làm xong anh uống ngay.” Anh là người có tính nhẫn nại rất mạnh, chỉ cần một khi anh muốn làm gì, nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Nhưng, đối với việc Yến Hoài bưng ly sữa tươi đến ình, trong lòng lại vô cùng cảm động. Vốn tưởng rằng mình sẽ có một ly nước lọc, hoặc là nước lạnh cũng không chừng. Nào ngờ đâu kết quả lại bết bát hơn trong tưởng tượng. Hì hì, vậy thôi sửa xong hẵng uống đi. Lúc này, hạt mầm vui sướng đang nảy nở trong lòng Khấu Kiệt, khiến anh bỗng nhiên muốn ngâm nga một ca khúc nào đó. Nhưng, chợt ngừng lại, không biết cô ấy có thích mình hát hay không – ngũ âm* của mình không được hoàn chỉnh. *ngũ âm: âm hầu (cổ họng), âm nha (răng hàm), âm thiệt (lưỡi), âm xỉ (răng cửa). âm thần (môi.) Yến Hoài nhìn anh, khẽ cười cười. Nhìn thấy dáng vẻ của anh hiện giờ, vẫn có thể tha thứ cho sự lỗ mãng trước đó. Thế nhưng bản thân mình vẫn chưa tra ra ngọn ngành chuyện gì đã xảy ra vào đêm ấy. Nghĩ tới đây, Yến Hoài liền hướng về phía Khấu Kiệt, hỏi: “Lần đó, tại sao tôi lại ở trong Dạ Thành Túy Sinh?” Động tác của Khấu Kiệt trong nháy mắt chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm vào cái khóa cửa kia, dừng mấy giây, vờ như không nghe thấy câu hỏi của Yến Hoài, bàn tay "rắc rắc" một tiếng, sửa khóa cửa trở về hình dạng ban đầu. "Sửa xong rồi!" Khấu Kiệt đứng lên, đi một mạch ra ngoài. Nhưng, lúc này Yến Hoài cũng kịp gọi anh lại: “Khấu Kiệt!” Khấu Kiệt dừng bước chân. Không xoay người, bây giờ mình vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi mới vừa nãy của cô ấy. Yến Hoài trực tiếp bước xuống giường, tay phải đặt lên bả vai của Khấu Kiệt, sức mạnh ấy khiến anh cảm thấy có chút đau đau. "Nói, tại sao tôi lại xuất hiện tại Dạ Thành Túy Sinh?" Lúc này Yến Hoài lạnh lùng thốt lên. Khấu Kiệt thuận thế xoay người về sau, đối mặt với cô: “Bởi vì, bởi vì. . . . . ." Khấu Kiệt, Khấu Kiệt à, đầu óc của mày để làm gì vậy, lý do đó, lý do! "Nói!" Trong con ngươi của Yến Hoài lóe lên một tia nguy hiểm, toàn thân toát ra sát khí bao vây lấy cả hai người. Ép tới khiến Khấu Kiệt có chút hô hấp không nổi. "Anh thích em!" Yến Hoài nghe thấy thế, bỗng sửng sốt! Anh thích em. Khấu Kiệt cũng sửng sốt! Tự mình vốn không nghĩ tới sẽ nói ra những lời như vậy! Khấu Kiệt, Khấu Kiệt ơi, mày thật là thiếu tự chủ. Sát khí khắp người Yến Hoài dần dần biến mất, cánh tay đang khoác trên vai Khấu Kiệt cũng bỏ xuống: “Không còn sớm nữa, anh đi ngủ đi!" "Ách. . . . . ." Khấu Kiệt nhìn cô, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng, Yến Hoài đã nói trước: “Tôi đã có người mình thích!" Khấu Kiệt có chút cứng đờ, nhưng, nhìn thấy cô đang đi đến bên giường, rốt cuộc không nhịn được nói: "Đêm đó, thật xin lỗi! Anh cho em uống thuốc uống Bắc, thế nên. . . . . ." "Ngủ ngon!" Yến Hoài lạnh nhạt nói một câu với Khấu Kiệt, bịt kín chăn, không để ý đến anh. Khấu Kiệt đứng nhìn một hồi lâu, xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa kỹ. Hết than lại thở, Khấu Kiệt nhìn mớ dụng cụ trong tay, đi về phía phòng chứa đồ…. *** Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng khoan khoái, soi vào da thịt mang đến một cảm giác ấm áp dễ chịu. Thỉnh thoảng, có cơn gió thổi qua, làm tăng thêm cảm giác mát dịu tuyệt vời. Cuối cùng Yến Hoài cũng tỉnh lại, theo thói quen nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn đọc sách. Chết rồi! 9 giờ 20 phút! Mười giờ mình có mở hội nghị thị trưởng! Quên dậy sớm! Xong luôn, chắc chắn lại bỏ mất bữa sáng! Lập tức nhảy bật dậy từ trên giường, vội vàng xông vào phòng tắm rửa mặt, cũng không quản bên trong thư phòng còn có ai hay không, tóm lại là gấp rút làm chuyện của mình. Làm xong tất cả đâu vào đó, mặc quần áo chỉnh tề, liền đi ra khỏi phòng, nhưng khi vừa đi qua phòng ăn, vô tình nhìn sang, lại trông thấy hình ảnh làm ấm áp trái tim Yến Hoài. ~Hết Chương 13~
|
Chương 14: Bé Ơi, Ăn Nhanh Lên! Trên bàn ăn là túi bột mì và một ít đồ gia vị mà cô để trong tủ lạnh trước đó, bây giờ nghiễm nhiên trở thành một món ăn cao lương mỹ vị. Từng lớp từng lớp bột xếp chồng lên nhau, trên cùng là lớp dâu tây rưới sô-cô-la mà cô yêu thích. Còn có một ly sữa nóng thật đầy, cùng với ba quả trứng chiên đã chín kỹ, màu vàng ươm, không khỏi dụ dỗ bao tử của cô. "Em xong xuôi hết rồi hả?” Lúc này Khấu Kiệt vừa tiến vào phòng ăn từ hướng khác, trong tay cầm một cái đĩa, bên trên là hai chén cháo yến mạch hoa quả: “Mau đến ăn bữa sáng đi! Mới vừa làm xong đấy! Ấm dạ dày."die»ndٿanl«equ»yd«on Yến Hoài ngẩn người: “Đều là anh làm?" "Hì hì.” Khấu Kiệt đặt cái đĩa lên trên bàn, bất giác đưa tay sờ sờ tóc của mình: "Đúng, lúc anh còn ở trong quân đội vẫn thường hay xuống bếp! Không biết có hợp khẩu vị của em không.” Quân đội? Yến Hoài nheo mắt lại, nhìn Khấu Kiệt: “Anh đã từng đi lính?” "Ặc, đúng vậy." Khấu Kiệt gật đầu một cái: “Bé ơi, ăn nhanh đi!” Nói xong, xoay xoay xương lưng, vặn vẹo người, quần quật suốt một buổi sáng, giờ đã cảm thấy mệt rồi. Đây chính là lần đầu tiên mình làm bữa sáng ột cô gái. Đáng chết! Vốn dĩ mình muốn rời khỏi đây từ sớm, nhưng, lúc vừa ra khỏi cửa nhà trọ của cô lại không tự chủ được mà đi ngược trở về, làm bữa ăn sáng này. Đoán chừng mình thật sự bị điên mất rồi! Thôi! Vậy thì cứ điên khùng một lần đi! Yến Hoài nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã chín giờ bốn mươi phút. "Tôi không. . . . . ." Chữ "ăn" còn chưa kịp nói ra, Khấu Kiệt đã cướp lời: "Anh sẽ đưa em đi!” "Anh?" Yến Hoài nhìn anh. "Không phải em đi họp ở cao ốc thị trưởng sao? Anh đưa em đi!” Khấu Kiệt tháo tạp dề trước ngực xuống, chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút, nói chuyện rất đỗi bình thường. Não bộ ngưng vật lộn, cũng đã làm xong hết rồi, không cần phải xoắn xuýt lên làm chi cả. Yến Hoài mở to hai mắt nhìn anh, cô với anh rất thân thiết ư? Ăn bữa sáng do anh làm? Ai biết anh ta có ý định gì nữa? "Không ăn thì không còn thời gian nữa đâu!” Khấu Kiệt đặt mông ngồi xuống, bắt đầu động đũa: “Ăn hết thì đừng trách anh.” Nói xong, lập tức đem đĩa trứng chiên đến trước mặt của mình, nhẹ nhàng gắp lên một miếng, thả vào trong miệng. Yến Hoài nhìn anh. Không ăn cũng uổng! Để rồi xem anh ta sẽ làm như thế nào! Đến trễ liền bóp chết anh ta! Yến Hoài đặt túi xách trong tay xuống, ngồi đối diện với Khấu Kiệt, lập tức đoạt lại đĩa trứng chiên trước mặt anh. "Chủ nhà phải được ăn trước! Khách phải có lễ độ, chờ chủ nhà động đũa mới được ăn nữa!" Nói xong, Yến Hoài đã iếng trứng chiên vào trong miệng. Khấu Kiệt cười cười, không ngại, lại gắp lên một miếng trứng chiên be bé, tiếp tục ăn. Yến Hoài cũng lặng lẽ ăn bữa sáng, xem ra là do mình suy nghĩ nhiều. . . . . .die»ndٿanl«equ»yd«on Rõ là. Không lâu sau, Khấu Kiệt đã ăn xong phần của mình, lúc này đang ngồi nhìn Yến Hoài ăn. Ánh mắt không hề rời khỏi. Yến Hoài bị nhìn chằm chằm, ngượng ngùng: “Anh dọn dẹp một chút đi!” Nói xong, cúi đầu, khiến Khấu Kiệt không thể nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình. Khấu Kiệt đứng lên, cô ấy không nhao nhao gây gổ với mình như trước, chiếc cổ hồng hồng, thật sự là không quen lắm! Hắc hắc, Khấu Kiệt cười ngây ngô hai tiếng, xoay người rời khỏi phòng ăn. Vừa mở cửa nhà trọ, Khấu Kiệt đã trông thấy bọn thủ hạ của mình đứng thành hai hàng dài, canh giữ ở phía trước, mà ở một nơi không xa, có mấy chiếc xe đang chờ sẵn. Khấu Kiệt ngẩn người, lập tức đóng cửa lại. Mấy thằng nhóc này, bình thường không thấy tụi nó đúng giờ như vậy, bây giờ lại rầm rộ thế này là muốn gì đây? Muốn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của mình hả? Hay là muốn xem vẻ anh tuấn phong lưu? Mà ở bên trong đoàn xe kia, Thương Truy Ý nhẹ nhàng quay kính xe xuống, nhìn về phía cửa. Khấu Kiệt, hắc hắc, cậu ** được một lần, để rồi xem cậu thoải mái thế nào! Hoặc là, bị đạp xuống giường? Lúc này, điện thoại của Khấu Kiệt chợt vang lên. Khấu Kiệt lập tức nhìn vào màn hình, thấy Thương Truy Ý đang gọi. Được lắm, hôm nào phải chỉnh sửa cái tên này một phen. "Cậu mau mau bảo bọn họ cút đi ình! Cậu đó, nếu như ngứa da, trở về mình tặng cho cậu quả đấm là được!” Khấu Kiệt vừa nhận điện thoại, giọng nói đè nén nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm. Thương Truy Ý sững sờ, ngay sau đó lại cười lên ha hả, sau khi cười xong: “Mơ hả? Mình tới đón cậu đó! Thế nào, tối hôm qua một lần **? Nghe giọng nói của cậu cũng không tệ lắm, không có gãy tay gãy chân hả?" "Mình rất khỏe!" Ngoại trừ bị dính một quyền một cước ra…..Khấu Kiệt vẫn không nói những lời này, nhưng lại nói: “Khụ khụ, tóm lại cút nhanh ình! Nếu như trong vòng ba mươi giây mình còn nhìn thấy cậu, mình lập tức bảo ông nội bắt cậu đến quân khu chịu huấn luyện một chút.” "Đừng!" Thối tha, dám uy hiếp! Thương Truy Ý mắng một tiếng, cúp điện thoại di động. "Đi thôi! Đến cao ốc thị trưởng chờ cậu ta!” Thương Truy Ý ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Đoàn xe gào rít, quả thật, trong vòng ba mươi giây, đã là một khoảng không vắng lặng. Khấu Kiệt cười cười hài lòng. "Đang làm gì đó?" Lúc này Yến Hoài đi tới, nghi hoặc nhìn anh: “Đứng trước cửa hô hào cái gì?" "Không có!" Khấu Kiệt mở cửa: “Đi thôi! Vừa vặn anh cũng đến cao ốc thị trưởng!” "Hả?" Yến Hoài nhìn anh, nhíu nhíu mày, anh đến đó làm gì? "Anh nhận được lời mời làm thư ký thị trưởng đấy!" Khấu Kiệt nhìn cô. "Ách. . . . . ." Yến Hoài bĩu môi: “Không phải anh muốn làm thị trưởng ư? Tại sao?" "Hắc hắc, anh thay đổi mục tiêu.” Khấu Kiệt có vẻ đăm chiêu, nói: “Sang năm anh lại tranh cử thị trưởng, hoặc là năm sau nữa? Năm sau sau đó nữa?” "Anh nha!" Yến Hoài trừng mắt liếc anh, anh ta dám học lại mấy lời của mình. Khấu Kiệt nhếch môi cười cười, mở cửa ra: "Thị trưởng đại nhân, xin mời!" "Hừ!" Yến Hoài khẽ hừ một tiếng, đi ra ngoài. Bên ngoài, chỉ nhìn thấy một chiếc Mercedes – Benz E-class. Khấu Kiệt không nói thêm nhiều lời vô nghĩa, vốn dĩ bản thân cũng là người có ý thức rất cao về thời gian, lập tức chạy đến bên xe, mở cửa ra: “Lên xe đi! Đã đến giờ rồi!” Yến Hoài khẽ gật đầu, ngồi xuống. Khấu Kiệt cũng đã yên vị vào ghế lái.... Bây giờ, rốt cuộc Yến Hoài cũng hiểu cái gì gọi là tốc độ!die»ndٿanl«equ»yd«on Khấu Kiệt phóng chiếc Mercedes – Benz E-class nhanh như bay! Phóng nhanh chưa tính, nhưng quả thật giống như đang đua xe vậy! Hoặc giả, đang chơi một trò chơi sinh tử? Yến Hoài hơi phát hoảng trong lòng, choáng thật, anh ta đang chạy trối chết sao? Làm gì nhanh như vậy? Hay là muốn chết? Bắt được thị trưởng ngồi trên một chiếc xe với vận tốc siêu cấp, chẳng phải mình sẽ nhanh chóng xuống chức sao? "Anh chạy chậm một chút!" Cuối cùng Yến Hoài không nhịn được nữa, quát lên với Khấu Kiệt. "Anh không có thời gian!" Khấu Kiệt lạnh nhạt nói một câu, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về con đường phía trước. "Tôi không thiếu thời gian!" Yến Hoài quay sang nói với anh. "Anh thiếu!" Khấu Kiệt khẽ hướng về phía Yến Hoài, cười cười. "Đáng ghét! Bị người ta bắt chạy quá tốc độ, anh liền. . . . . ." "Xin mời thị trưởng đại nhân tha cho tôi một mạng!" Khấu Kiệt tiếp tục: “Đến đây đi, thị trưởng đại nhân yêu dấu!” Nói xong, chiếc xe đã vững vàng dừng lại trước cổng lớn của cao ốc thị trưởng. Yến Hoài khó tin nhìn anh, một giây kế tiếp đã bước xuống xe.die»ndٿanl«equ»yd«on "Khấu Kiệt ơi!" Đương lúc Khấu Kiệt bước xuống, đi theo Yến Hoài vào bên trong, một giọng nói nũng nịu của phụ nữ liền hướng về phía anh....die»ndٿanl«equ»yd«on Hai người đều sửng sốt, dừng bước. ~Hết Chương 14~
|