Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 15: Em Với Anh Cùng Một Đường Khấu Kiệt đưa mắt về nơi phát ra âm thanh, liền bắt gặp người mà mình không muốn nhìn thấy nhất – Dương Miêu Miêu. Chỉ thấy cô ta mặc quần áo thắt eo lưng khêu gợi, trước ngực nửa kín nửa hở, trên mặt đánh phấn dày cộm khiến làn da trắng háu, thoạt nhìn giống như một con cương thi đi qua đi lại, nhưng lúc này cũng rất lả lơi ong bướm nhào về phía Khấu Kiệt, muốn cọ cọ ngực vào người anh.die»ndٿanl«equ»yd«on Khấu Kiệt vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô ta, dạ dày lập tức dâng lên cơn buồn nôn. Mà lúc này Yến Hoài cũng vừa đưa mắt về phía Khấu Kiệt, nhìn thấy bộ dạng như sắp nôn của anh, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, nhấc chân tiếp tục đi vào bên trong. Khấu Kiệt à, để tôi xem anh dọn dẹp cô gái này thế nào. Yến Hoài nhếch môi cười, thì ra là anh ta cũng cảm thấy ghê tởm đối với những người phụ nữ như thế này. Nhìn thấy Dương Miêu Miêu sắp sửa sấn tới, Khấu Kiệt vội vàng mở miệng: “Cô! Đứng yên đó!” Dứt lời, chỉ vào phạm vi năm mét ngay trước mặt. Dương Miêu Miêu đưa ánh mắt về phía bán kính năm mét ấy, sau lại dời tầm mắt sang Khấu Kiệt, tỏ vẻ đáng thương cố nặn ra mấy giọt nước mắt, nghĩ rằng lệ dầm dề như mưa thì mới có hiệu quả, gương mặt mếu máo: “Anh Khấu, em ở đây chờ anh từ lâu rồi.” "Đứng ở ngay đó nói chuyện! Mau!" Khấu Kiệt không hề nhúc nhích, tiếp tục chỉ vào khu vực cách đó năm mét. Mẹ kiếp! Mình cho phép cô ta gọi là anh Khấu từ bao giờ chứ? Dương Miêu Miêu lùi về phía sau một bước: “Anh Khấu! Người ta nhớ anh lắm mà!” Giọng nói kia giả vờ nũng nịu, õng ẹo. Yến Hoài đi ở đằng trước cũng cảm thấy da gà da vịt nổi lên hết.die»ndٿanl«equ»yd«on Khấu Kiệt không thèm nói chuyện với cô ta nữa, vội vàng đuổi theo Yến Hoài, còn tay cũng đã cho vào túi móc điện thoại di động ra, nhấn vào một phím, giọng nói cực kỳ thâm trầm: “Thương Truy Ý, tớ cho cậu thời gian năm giây, hiểu chưa?” Nói xong liền cúp máy. Mà ở đầu dây bên kia, Thương Truy Ý có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái. Tiếc thật, khó khăn lắm mình mới có dịp ngồi trong xe xem cậu ta diễn trò, nhưng không nghĩ đến việc cậu ta lại đẩy sang ình. Thương Truy Ý mở cửa xe ra, ba bốn tên thuộc hạ mặc vest đen ở phía sau cũng đi theo. Đi thẳng về phía mục tiêu Dương Miêu Miêu. Còn Dương Miêu Miêu thì vội vàng chạy về phía Khấu Kiệt, nhưng nửa đường đã bị Thương Truy Ý cản lại. "Dương tiểu thư, trở về đi thôi!" Thương Truy Ý nhìn Dương Miêu Miêu, cố gắng kềm chế cảm giác buồn nôn, đầu chân mày hơi nhăn lại. Dương Miêu Miêu nhìn Thương Truy Ý, lại nhìn sang Khấu Kiệt một chút, sau khi xác định anh không thể nghe thấy tiếng nói của mình, lập tức trả lời: “Thương thiếu gia, tôi cho anh chút lợi ích là được! Anh để cho tôi vào trong đi!”die»ndٿanl«equ»yd«on "Không được!" Thương Truy Ý đưa mắt nhìn về nơi xa, thấy lúc này Khấu Kiệt và Yến Hoài đã tiến vào bên trong cao ốc thị trưởng. "Nhanh chóng trở về!" Thương Truy Ý gằn giọng quát: “Tính tình của Khấu tiếu gia cô cũng biết rồi! Cô sống chết dây dưa nhiều năm như vậy, anh ta không hề có chút động lòng, cô nên chọn một người khác đi!” "Không sao!" Dương Miêu Miêu xuất ra tất thảy vốn liếng của mình, lúc này liền nghĩ đến việc sử dụng mỹ nhân kế đối với Thương Truy Ý. Nói xong, cố ý sấn tới trước người Thương Truy Ý, anh nhánh chóng lắc mình một cái, nhảy ra xa hai mét. "Anh cả của cô mà trông thấy dáng vẻ này, không chừng cô sẽ bị cấm cửa nửa tháng đó!” Thương Truy Ý thay đổi tư thế, lạnh lùng nói với Dương Miêu Miêu: “Cô biết quá rõ tính khí của anh cả nhà cô. Anh ta mà thấy cô theo đuổi Khấu thiếu gia, cô cũng đủ hiểu rồi chứ?” "Anh!” Dương Miêu Miêu lập tức cắn răng nghiến lợi, chỉa đầu ngón tay về phía Thương Truy Ý: “Hừ! Tôi không tin một hòn ngọc quý trên tay tập đoàn Dương thị như tôi lại không sánh bằng cái người đến từ thành phố M kia, cô gái đó gặp may mới thắng được anh Khấu!”die»ndٿanl«equ»yd«on Nói xong, dậm chân một cái, lắc lắc thân hình như rắn nước, chạy về chốn ban đầu của cô ta…. Thương Truy Ý dõi theo bóng lưng của cô: “Thật sự là cô thua kém cô ấy! Từ bây giờ đã nhìn ra được, vĩnh viễn đều thua kém!” Mà ở bên này, Yến Hoài đi ở phía trước, Khấu Kiệt đi theo phía sau. Tình huống này giống như Khấu Kiệt đang sắm vai vệ sĩ cho Yến Hoài, bảo vệ sự an toàn của cô. Yến Hoài nhíu nhíu mày. "Cô gái kia là?" "Hòn ngọc quý trên tay tập đoàn Dương thị, Dương Miêu Miêu!" Khấu Kiệt nói ngay không chút suy nghĩ, nhưng, ngay sau đó mới hối hận. Chết giở, nếu cô ấy biết chuyện giữa mình và Dương Miêu Miêu, vậy phải giải quyết làm sao đây? Thế thì làm thư ký thị trưởng cũng không xong! Ông nội chỉ ình thời gian một tháng, bảo mình làm sao sống đây? Tính sai, tính sai rồi! Khấu Kiệt bên này tự hỏi, tự hối hận, còn Yến Hoài lại đang nghĩ đến chuyện khác. Tập đoàn Khấu thị, tập đoàn Dương thị, hai trùm thương mại của thành phố D, thế nhưng, tình huống bây giờ, Dương Miêu Miêu gọi Khấu Kiệt là anh Khấu, có thể nói lên quan hệ của bọn họ hết sức không bình thường. Vậy thì, chuyện này có liên quan gì đến nhóm xã hội đen Hoa Long bang lớn nhất thành phố D hay không? Nếu như hai trùm thương mại hàng đầu này cấu kết với nhau, như vậy phải làm sao để nắm hai tâp đoàn này vào tay? Tiếng bước chân vang dội trên hành lang, chung quanh cũng không có bao nhiêu người qua lại. Một người đàn ông vừa đi ngang qua, hướng về phía Yến Hoài gật đầu thưa: “Thị trưởng tốt lành.” Nhìn về phía Khấu Kiệt thì vội vàng bỏ chạy, chỉ sợ rằng ngày hôm sau công ty của mình sẽ phải đóng cửa. Một người phụ nữ đi ngang qua, đầu tiên là hướng về phía Khấu Kiệt há miệng trợn mắt mấy cái, tỏ vẻ hâm mộ, ném ra vô số ánh mắt quyến rũ chết người, rồi sau đó liền nhìn Yến Hoài với vẻ mặt khinh thường, ngẩng đầu ưỡn ngực đi. . . . . . Khấu Kiệt không thèm để ý, Yến Hoài cũng không biểu hiện gì nhiều. Hai người đều làm như mọi vật chung quanh không liên quan đến mình, tiếp tục đi trên con đường của họ. Nhưng, Yến Hoài chợt mở miệng: “Tại sao vẫn còn đi theo tôi?" "Vì thị trưởng phục vụ!" Khấu Kiệt lập tức trả lời.die»ndٿanl«equ»yd«on Yến Hoài đè xuống cảm giác phập phồng trong lòng, vì thị trưởng phục vụ! Em gái nhà anh! Tôi còn vì nhân dân phục vụ! "Biến đi! Tôi không cần phục vụ!" Yến Hoài quay đầu lại, trừng mắt liếc anh một cái. "Anh muốn đi tranh cử chức vị thư ký thị trưởng, cùng em đi trên một con đường.” Hai mắt Khấu Kiệt nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng khẽ cười cười. Cười cười cười! Chỉ biết cười! Yến Hoài coi rẻ anh N giây, tiếp tục đường mình mình đi. Rốt cuộc cũng tới phòng họp thị trưởng. Yến Hoài mở cửa ra, xoải bước ào trong. Còn Khấu Kiệt ở phía sau cũng tính thừa dịp cánh cửa vẫn chưa đóng lại, chen chân nhảy vào. Ai ngờ, Yến Hoài theo thói quen đóng sầm cửa lại.die»ndٿanl«equ»yd«on "Bùm!" Trên trán Khấu Kiệt nhất thời sưng đỏ! (Bé Thủy (bé tg): Ai bảo anh không nhìn đường, ai bảo anh cao như vậy!) "Yến Hoài!" Khấu Kiệt lập tức hét to lên. ~Hết Chương 15~
|
Chương 16: Tôi Chơi Anh Đó! Yến Hoài ở bên trong sững sờ, hình như nghe thấy tiếng của một tên con trai đang gào thét? Bên trong phòng họp của thị trưởng, vào cánh cửa này, còn phải qua một lối đi mới đến được phòng họp chính. Thế nên, ở đây không có ai nhìn thấy một màn ấy của hai người kia. Yến Hoài xoay người, nhìn sang phía cửa một chút, ặc, có vẻ như anh ta đi theo sau lưng mình ấy nhỉ? Mở cửa, nhìn thấy một tên con trai đang đứng che trán của mình, nhíu mày, nhưng, dáng vẻ kia vẫn đẹp trai đến ngây người. Gì chứ, Yến Hoài, mày đang nghĩ gì vậy? Ngay mày mà cũng háo sắc vậy ư? Yến Hoài tự mắng chính mình ngay câu đầu tiên. Nhìn dáng vẻ ấy của Khấu Kiệt, lạnh nhạt nói: "Thế nào?" "Bé ơi, em không nhìn thấy anh ở ngay sau lưng em sao?” Khấu Kiệt nhìn cô chằm chằm, vừa nói vừa che trán, muốn giảm bớt cảm giác đau đớn. "Kệ anh chứ!" Yến Hoài tức giận nói với anh: “Anh không nhìn thấy tôi đi rất nhanh, mà đóng cửa cũng mau sao?" "Em!" Khấu Kiệt chỉa ngón tay về phía cô: “Em, anh. . . . . ." "Cái gì mà anh anh em em hả!” Yến Hoài liếc anh một cái: “Về sau nhìn đường cho cẩn thận, cách xa tôi ra một chút! Hừ! Không có việc gì thì đừng đâm đầu vào chỗ chết!" "Yến Hoài!" Khấu Kiệt quát to, cô gái này đang khiêu chiến đến cực hạn của mình? "Gọi tôi là thị trưởng!" Yến Hoài cũng đề cao âm lượng của mình lên mấy đề-xi-ben, chẳng hề tỏ ra yếu thế so với Khấu Kiệt. "Anh!" Anh nhẫn nhịn! Khấu Kiệt đành nuốt lời muốn nói vào trong. Này nhé, thật sự là mình không có việc gì làm, đi tìm chết? Gặp gỡ cô ấy chưa tới hai ngày, đã chọc giận mình đến té khói rồi! Nhưng, ngón tay thon dài ấy vẫn từ từ để xuống. Mình nhẫn nhịn! Khấu Kiệt à, nhịn nhục nhất thời mà trời yên biển lặng! Nhịn nhục nhất thời mà tóm được thị trưởng vào tay! Gì chứ! Phi phi phi! Mình sắp tức chết! Nhìn dáng vẻ tức giận đến sắp bốc hỏa của Khấu Kiệt, ngược lại Yến Hoài cười thầm trong bụng, xoay người, tiếp tục đi vào bên trong: “Đi họp!" "Bùm!" Lại thêm một tiếng oanh trời. Khấu Kiệt ngây ngẩn cả người, phát điên phát điên! Qủa đấm nắm chặt trong tay vừa mới thả ra, sau liền siết chặt lại, nhưng, cuối cùng vẫn là: Lấy cánh tay trái từ trên trán xuống, dùng nó gỡ nắm đấm bên tay phải ra, đưa hai tay lên bóp mặt của mình, dùng sức nặn ra một bộ mặt tươi cười. Hít thở sâu! Hít thở sâu! Đưa tay mở cửa, trên mặt mang theo nụ cười cố nặn ra được ban nãy, nhấc chân đi vào…. Nhớ lấy, Khấu Kiệt, mày là tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị, Khấu thiếu gia điềm đạm có thái độ đúng mực. Giữ vững hình tượng! Ông nội đang nhìn! Lạ lùng thật, chẳng hiểu ông nội làm gì mà lúc nào cũng lắp camera trong mấy phòng họp kia. Cứ nhìn mình chằm chằm là sao chứ! Khấu Kiệt phát điên trong lòng một hồi, đấu tranh tư tưởng với bản thân một lúc mới bước nhanh qua lối đi. Mới vừa đi vào trung tâm hội nghị, thì cuộc họp đã gần như bắt đầu. Khấu Kiệt lập tức nhìn thấy cô gái thiếu dạy dỗ kia đang ngồi trên đài cao, lúc này, cô ấy rất có khí chất, hơn nữa còn đoan trang hiền thục, điềm tĩnh như nước, mơ hồ lộ ra vẻ uy nghiêm. Đôi mắt thuần khiết nhìn chằm chằm vào mọi người bên dưới khán đài, khóe miệng khẽ cười, khiến người ta cảm giác như đó là thần thánh, không thể xâm phạm, ấm áp gấp bội lần. Choáng váng, mình lại mất hồn! Khấu Kiệt vội vàng kéo hồn phách trở về, chọn vị trí ở hàng thứ nhất, góc bên trái, trong cùng, không thèm để ý đã ngồi xuống ngay. Vị trí này, tương đối gần Yến Hoài, có thể nhìn rõ được cô. Lúc này Yến Hoài cũng đã trông thấy Khấu Kiệt tiến vào, nhưng, bản thân lại giả vờ như không nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị. Trên đài cao, còn có một vài thành viên tương đối có thâm niên trong ban chỉ huy thành phố, chủ tịch, vân vân và mây mây, đều có mặt tại hội nghị lần này. Đây không chỉ là buổi phát biểu của tân thị trưởng, hơn nữa, còn phải chọn ra một người làm chức vụ thư ký, đỡ đần công việc cho thị trưởng đại nhân. Những người được thị trưởng đề cử, sẽ được đưa ra tuyển chọn trước. Lúc này Khấu Kiệt xê dịch cái mông, chết giở, đột nhiên phát hiện ra phía dưới của mình ươn ướt. Cái tên chết tiệt nào dám làm ướt cái ghế này! Khấu Kiệt muốn tự sát ngay lập tức rồi! Nếu như tham gia tuyển chọn, thì lát nữa còn phải lên đài nói chuyện! Mẹ kiếp! Nếu như mình biết ai làm nó ướt, Khấu Kiệt sẽ lột da kẻ đó ngay lập tức. Ngốc thật, tại sao mình lại không để ý chứ? Sắc mặt lúc bấy giờ > 囧. Khấu Kiệt nhìn quanh phòng họp một chút, ánh đèn không quá sáng, đoán chừng mình vẫn có khả năng chuồn êm trong giây lát. Nhưng, nếu bị người ta tóm lấy sẽ không tốt! Bà nội nó, tức chết tôi rồi! Khấu Kiệt nhìn nhìn, lúc này những người nên có mặt cũng đã gần đến đông đủ, mà người chủ trì cũng đã bắt đầu nói chuyện. May thay, mình vĩnh viễn là người cuối cùng ra sân đấy! Đây đều là do mình sắp xếp cả, hắc hắc, Khấu Kiệt rất thích việc trở thành nhân vật chủ chốt sau cùng. Lúc này Khấu Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Len lén đứng lên, nhưng, bất chợt lại nghe thấy âm thanh kia. "Tôi muốn dời bài phát biểu của thị trưởng về sau, nói về việc tuyển chọn chức vị thư ký thị trưởng trước." Giọng nói có phần bén nhọn của Yến Hoài vang vọng cả trung tâm hội nghị. Khấu Kiệt nghe thấy thế, oán hận trào dâng trong lòng. Điều này có nghĩa là mình không còn bao nhiêu thời gian nữa để đi thay quần. Mới vừa gửi tin nhắn cho Thương Truy Ý, bây giờ chỉ muốn chuồn êm ra ngoài. Nhưng, vẫn không xong. . . . . . "Danh sách này, tôi nghĩ là như vầy đi! Người cuối cùng sẽ lên phát biểu trước, bắt đầu từ dưới lên trên.” Âm thanh của Yến Hoài lại vang vọng cả khán phòng lần nữa. Yến Hoài! Khấu Kiệt gầm thét, gầm thét trong lòng! Không phải cô ấy cố ý đó chứ?! "Tốt lắm! Nếu thị trưởng đại nhân đã nói như thế rồi! Vậy thì! Xin mời tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị, Khấu Kiệt tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng, một lúc nữa thôi sẽ lên phát biểu!” Người chủ trì trên đài hét lên một tiếng. Em gái nhà ông! Khấu Kiệt nhìn trân trối vào người chủ trì, len lén gầm lên một tiếng, sau đó lại dời tầm mắt về phía Yến Hoài. Lúc này, ánh đèn ở nơi đó chợt lóe lên, mới phát hiện ra, nụ cười mang hàm ý sâu xa ở ngay khóe miệng của Yến Hoài. Khấu Kiệt à, tôi chơi anh đó! Xem anh rống lên với tôi thế nào! Yến Hoài trừng mắt nhìn anh, nín cười, quét mắt về phía toàn hội trường. Cười? Cô ấy? Con bé này! Nhất định là cô ấy! Tức quá, cái ghế này nhất định là cô ấy làm! Khấu Kiệt siết chặt quả đấm, mấy đốt ngón tay trắng bệch, sắp sửa bộc phát! Không nhịn được! Không nhịn được! Khấu Kiệt à, mày bộc phát đi! Bộc phát đi!
|
Chương 17: Anh Nhịn Nhục "Chúng ta cũng biết, từ trước đến nay Khấu Kiệt tiên sinh luôn nổi danh bởi tác phong lịch sự nho nhã. Bắt đầu gầy dựng sự nghiệp từ năm mười tám tuổi cho đến nay, thời gian chưa đến ba năm, tập đoàn Khấu thị đã nằm trong danh sách tám tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước, và đứng nhất nhì toàn thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Khấu thị và Dương thị không thể phân thắng bại…” Người chủ trì vẫn tiếp tục huyên thuyên giới thiệu sơ lược về Khấu Kiệt….. Khấu Kiệt nghe thấy câu ‘nổi danh bởi tác phong nho nhã lịch sự’, liền trở nên bối rối. Mình thật sự muốn bộc phát sao? Hình tượng để vào đâu? Nếu người khác biết tính khí của mình nóng nảy bộp chộp? Nổi giận trước công chúng? Sau khi biết tin, bệnh tim của ông nội có thể tái phát hay không? Không thể, mình chỉ có ông nội là người thân duy nhất, có được hay không đây? Gì thì gì, mình phải nhẫn nhịn! Khấu Kiệt điều chỉnh lại hơi thở, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, khó thật, muốn bình phục nhanh chóng đúng là không dễ dàng. "Xin mời tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị của chúng ta, Khấu Kiệt tiên sinh lên khán đài phát biểu. Trình bày một chút về định hướng tương lai cho thành phố D của chúng ta! Hoan nghênh!” Người chủ trì hô to lên một tiếng. Khấu Kiệt bĩu môi, nhìn Yến Hoài. Mà lúc này Yến Hoài lại nhìn Khấu Kiệt với ánh mắt sắc như dao. Anh nhẫn nhịn! Khóe miệng Khấu Kiệt run lên, co quắp mấy phen! Khấu Kiệt đưa mắt về trước, mẹ nó, tại sao lại là mình lên? Người khác trông thấy thì phải làm thế nào? Chết tiệt! Thật sự phải lên sao? Hay là tìm lý do nào đó chuồn đi một chút? "Xin mời tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị - Khấu Kiệt tiên sinh lên khán đài phát biểu.” Người chủ trì kia không thể làm gì khác hơn là nói thêm câu nữa. Khấu Kiệt chỉ có thể đứng lên, kéo áo sơ mi xuống thấp một chút, em nó chứ, vốn dĩ là kéo không tới. Làm sao lại như thế này! Nhắm mắt. . . . . . Khấu Kiệt sải bước đi lên, tốc độ cực nhanh! Giống như đang ở trong một cuộc thi đi bộ, hai cái chân di chuyển thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc, đã lên đến trên đài cao. Đưa một màn đáng xấu hổ ấy về phía những người ngồi bên trên. Cũng may, mọi người không mấy để ý đến chỗ ẩm ướt trên mông của Khấu Kiệt. Chỉ tập trung vào vẻ ngoài đẹp trai anh tuấn của anh. Hắc hắc, quyền lợi của trai đẹp chính là như vậy, gương mặt dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác, mà không phải ở trên mông. Khấu Kiệt ôm tâm lý may mắn, cười cười trong lòng. Nhưng, mấy người phụ nữ ngồi trên đài cao cũng đang cười trộm. Tâm tình của Khấu Kiệt hơi dãn ra, trong nháy mắt, nụ cười nở rộ trên môi, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Hiệu ứng của trai đẹp? Yến Hoài nhìn mấy cô mê trai dưới khán đài, lại đưa ánh mắt về phía Khấu Kiệt. Giữa đôi hàng chân mày của anh dường như lóe lên ánh hào quang rực rỡ, tựa như ẩn chứa một loại ma lực kỳ lạ, khiến người ta nhìn không rời mắt. Toát mồ hôi. Yến Hoài hoàn hồn, chóng váng, thế nào mà mình cũng giống như mấy cô kia mất rồi! Khấu Kiệt hướng về phía mọi người, khom lưng cúi chào, nụ cười vẫn nở trên môi khiến người xem cảm thấy vô cùng thoải mái. Lắng nghe giọng nói đầy truyền cảm, bắt đầu trình bày ý tưởng của mình một cách chậm rãi. Với những lời giải thích sâu sắc và độc đáo như vậy, tất cả mọi người không ngừng gật đầu tán thành. Mà lúc này Yến Hoài cũng nhìn Khấu Kiệt, quên mất ban đầu mình muốn trêu chọc anh ta, chỉ lẳng lặng ngồi nghe anh nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Khấu Kiệt kết thúc câu nói cuối cùng. "Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của thị trưởng – Yến Hoài.” Khấu Kiệt dời tầm mắt lên người Yến Hoài, mà lúc này, Yến Hoài nghe anh nhắc đến tên mình, cũng đưa mắt về phía Khấu Kiệt. Khấu Kiệt thấy vậy, hướng về phía cô khẽ cười một tiếng, lại dời tầm mắt nhìn xuống mọi người bên dưới: “Thành phố D của chúng ta sẽ ngày càng phồn vinh thịnh vượng! Cám ơn!" Nói xong, Khấu Kiệt khom lưng cúi đầu chào. Giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người, Khấu Kiệt sải bước thật nhanh xuống bên dưới, vẫn chưa quên rằng cái mông của mình còn đang ướt đẫm. Đáng ghét, thiếu dạy dỗ! Thấy ghế ngồi vẫn còn ươn ướt, nhưng, Khấu Kiệt cũng không thể không ngồi xuống – bây giờ không có lý do gì để đổi chỗ, trước đó anh đã nói rõ ràng, hội nghị lần này được tổ chức rất chu đáo. Người xưa vẫn dạy rằng ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’ - khổ mà không nói được, vào lúc này, Khấu Kiệt đã ướt quần mà lại còn ngồi lên băng ghế ướt - khổ càng thêm khổ! (QA: ướt càng thêm ướt =))) Ngay lúc ấy, Yến Hoài nhìn thấy sắc mặt khó chịu của anh, trong lòng cũng cảm thấy có chút không nỡ. Một đấng mày râu, vào lúc này lại bị người ta cười nhạo như vậy. Nhưng, hình như bây giờ không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi? Yến Hoài bĩu môi, nghĩ thầm, cùng lắm là sau này không đùa như thế nữa. Khấu Kiệt móc điện thoại di động ra, thấy Thương Truy Ý đang giục mình ra ngoài. Khấu Kiệt làm như một tên ăn trộm, len lén nhìn bao quát toàn hội trường một chút. Sau đó, xác định không có mấy người để ý đến mình mới phóng nhanh như mèo ra ngoài. Nhoẻn miệng cười, hướng về phía những người đang nhìn mình gật đầu một cái, Khấu Kiệt dùng hết sức giấu mông của mình vào trong bóng tối, chỉ sợ có ai đó trông thấy bộ dạng quẫn bách của anh. Cuối cùng cũng ra khỏi trung tâm hội nghị, Khấu Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy nhanh về phía nhà vệ sinh đã hẹn với Thương Truy Ý từ trước. Vừa đi vào, đã trông thấy Thương Truy Ý đang ngồi đợi ở đó, căn phòng vệ sinh này cũng không tính là lớn, mũi hương dễ ngửi như có như không. Mà trước mặt Thương Truy Ý còn là một chiếc bàn thượng hạng, ghế ngồi cũng cực kỳ đắt giá. Xem ra, Thương Truy Ý kia sắp biến nơi này thành biệt thự riêng của nhà anh ta rồi. Bên cạnh là một bộ âu phục vừa mới mua, và lúc này đây, Thương Truy Ý đang say sưa thưởng thức ly Louis XIII, vẻ mặt hết sức hưởng thụ. (QA:ngồi toilet uống rượu, phong cách mới =]]) "Thế nào? Người kia dám trêu ghẹo Khấu thiếu gia của chúng ta?" Thương Truy Ý đặt ly rượu lên bàn, chậm rãi nhấc đầu lên, nhìn Khấu Kiệt. Khấu Kiệt liếc Thương Truy Ý một cái, đưa tay túm lấy bộ âu phục, vội vàng chui vào một gian phòng riêng. Truyện chỉ được đăng tải tại dienan . Thương Truy Ý cũng không để ý, tiếp tục uống Louis XIII. Cuối cùng, Khấu Kiệt cũng thay đồ xong, ra ngoài, thấy Thương Truy Ý vẫn còn ngồi đây uống rượu, liền đưa tay đoạt lấy cả bình Louis XIII. Đột nhiên dốc vào hai cái, sau đó Khấu Kiệt mới mở miệng: “Điều tra tất cả những thông tin trước đây của Yến Hoài ình. Nhất là người đàn ông bên cạnh cô ấy. Cho cậu thời gian năm ngày.” "Sao vậy?" Thương Truy Ý nhìn Khấu Kiệt một chút: “Cậu yêu Yến Hoài thật rồi hả? Để ý đến người đàn ông bên cạnh cô ấy như vậy?” "Chuyện không liên quan đến cậu.” Khấu Kiệt liếc xéo anh, có yêu hay không? Hình như không phải chuyện của cậu ta? Nhưng, mình thật sự có cảm giác với cô ấy hay không? Thôi, Khấu Kiệt xua tan ý nghĩ trong đầu, nhét chai Louis XIII vào trong tay Thương Truy Ý: “Cậu cho rằng mình sẽ làm như thế nào?” Khấu Kiệt hướng con mắt hơi nhiễm màu xanh lam về phía Thương Truy Ý: “Hả?” "Ha ha ha!" Thương Truy Ý nhìn Khấu Kiệt, uống cạn ly Louis XIII đang cầm trong tay, cầm bình rượu quơ qua quơ lại trước mặt Khấu Kiệt: “Cậu có biết Louis XIII chết như thế nào không?” "Ngày 14 tháng 5 năm 1643, bởi vì cưỡi ngựa rơi xuống nước, dẫn đến viêm phổi mà chết." Khấu Kiệt không cần suy nghĩ, lập tức nói ra ngay. "Xem ra cậu vẫn nhớ rõ bài học lịch sử đấy!" Thương Truy Ý khẽ nhếch môi cười: “Cưỡi con ngựa của cậu cho tốt, ngàn vạn lần đừng rơi xuống nước!" Cậu ta, đang nhắc nhở mình phải đề phòng cẩn thận? Khấu Kiệt không nói gì, đi một mạch ra ngoài. Thương Truy Ý nhìn theo Khấu Kiệt, khẽ thở dài một cái. Khấu Kiệt quẹo qua góc tường, đi qua từng hành lang một, hướng về phía phòng hội nghị. Nhưng, ngay đoạn hành lang cuối cùng, đã có một người đang chờ anh. "Khấu Kiệt.” Giọng nam trầm lắng, cùng với chiếc mắt kính đen gần như che khuất già nửa gương mặt của anh ta. Khấu Kiệt nghe thấy thế, chợt ngẩn ra. ~Hết Chương 17~
|
Chương 18: Tôi Mới Là Bạn Trai Của Cô Ấy Nghe thấy tiếng gọi như vậy, Khấu Kiệt tràn đầy nghi vấn trong lòng, hình như mình đâu có biết người đàn ông này? Tại sao anh ta lại biết tên mình? Quay đầu, Khấu Kiệt nhìn người ấy, chỉ thấy hắn ta cũng cao xấp xỉ mình, nhưng, luôn có cảm giác khắp người hắn toát lên một luồng ám khí lạnh lẽo. Hơn nữa, sắc mặt kia tựa như là lưu luyến với nữ giới nhiều năm, càng già càng lão luyện. Hồng hào đến ghê tởm, nhưng, Khấu Kiệt vẫn lịch sự nói: “Xin hỏi, anh là?” "Ha ha!" Người đàn ông nâng mắt kính lên, ngước mắt nhìn Khấu Kiệt: “Tại sao cậu lại không biết tôi chứ?” "Thật sự tôi không biết người như anh!” Khấu Kiệt lạnh lùng thốt lên. Người đàn ông đứng thẳng người, nhìn Khấu Kiệt nói: “Không phải cậu đã quên rồi chứ? Khấu Kiệt à! Cậu không biết tôi, nhưng biết bạn gái của tôi!” "Xin lỗi, tôi không có thời gian đi tán dóc với anh!” Khấu Kiệt khinh bỉ nhìn hắn ta một cái, nhấc chân đi về phía phòng hội nghị. Vào ngay lúc này, tiếng giày cao gót chợt vang vọng từ xa đến gần. Người đàn ông nói với theo bóng lưng của Khấu Kiệt: “Đừng chọc vào bạn gái của tôi, bằng không tôi sẽ khiến cậu không thể thấy được mặt trời ngày mai.” Khấu Kiệt dừng lại, xoay người, toàn thân toát lên một loại khí chất mạnh mẽ: “Ai là bạn gái của anh? Dương Miêu Miêu? Bản thiếu gia không lạ gì!" Dương Miêu Miêu? Người đàn ông nhíu nhíu đôi hàng chân mày, không ngờ Khấu Kiệt cũng có qua lại với Dương Miêu Miêu. Nhưng mà, ông đây không nói đến người này. "Yến Hoài – bạn gái của tôi. Nếu còn dám đến gần cô ấy, ngày mai, tôi sẽ khiến người của cậu đi nhặt xác thay.” Người đàn ông hững hờ duỗi duỗi lưng, dường như đã có tính toán từ trước, muốn dùng những lời này để đánh bại Khấu Kiệt. Khấu Kiệt vừa nghe thấy câu đầu tiên, bất chợt sững sờ, thì ra anh ta chính là người mà Yến Hoài đã nhắc tới? Khấu Kiệt điều chỉnh lại tư thế, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần: “Không xứng!” Vừa nhìn vừa lắc đầu: “Anh chỉ có thể làm trai bao, nhưng, không thể nào làm bạn trai của Yến Hoài.” "Cậu!” Người đàn ông nghẹn họng, nói không nên lời, siết chặt nắm đấm trong tay, gọi Khấu Kiệt trở lại. Khấu Kiệt nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát: “Mẹ nó! Yến Hoài chọn trúng một thằng đàn ông như thế này, đúng là cô ấy bị váng đầu thật rồi!” Nói xong, Khấu Kiệt đã xoạc mấy ngón tay qua. Phá vỡ cú đấm của người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn thấy động tác ấy, mới phát hiện ra, anh ta thật sự không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Xòe bàn tay, rồi lại siết chặt thành nắm đấm, hướng thẳng về phía lồng ngực của Khấu Kiệt. Bên trong con ngươi của Khấu Kiệt thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, đón lấy quả đấm đang hướng về phía mình. "Bùm!" Qủa đấm của người đàn ông bị Khấu Kiệt nắm chặt trong tay, sức lực mạnh mẽ đến độ khiến cả cánh tay của hắn cũng trở nên tê dại. Khấu Kiệt nhìn hắn, vung một quyền về phía con mắt của hắn. Tốc độ kia cực kỳ nhanh! Người đàn ông né tránh không kịp, con mắt trái hứng trọn cú đấm. "Ai ui!" Người đàn ông che lấy con mắt trái của mình, kêu lên thảm thương. "Tao ày biết!" Khấu Kiệt níu lấy cổ áo của hắn: “Tao mới là bạn trai của cô ấy! Cút!" Nói xong, Khấu Kiệt ném hắn sang một bên. Lực đạo vô cùng hung ác! "Oành.” Người đàn ông ngã nhào xuống đất, vừa vặn tiếng giày cao gót cũng dừng lại. Khấu Kiệt nhìn đôi giày cao gót kia, cảm thấy vô cùng quen thuộc, nâng mắt lên, liền trông thấy Yến Hoài đang nhìn mình chăm chăm. Khấu Kiệt không nói lời nào, nheo mắt lại. Lúc này Yến Hoài nhìn chăm chú vào Khấu Kiệt, vốn dĩ cô muốn đến xem anh đã ổn chưa. Để ý thấy anh tạm thời đi ra ngoài, biết chắc là anh muốn đi thay quần. Nhưng, tại sao bây giờ lại chứng kiến cảnh tượng như vậy? Truyện chỉ được đăng tải đại diễn đàn lê quý đôn. Yến Hoài cau mày, đỡ người đàn ông kia lên, động tác hết sức dịu dàng, tràn đầy quan tâm hỏi: “Trạch, anh sao rồi? Có bị thương không?" Người đàn ông được gọi là Trạch hung hăng trợn mắt nhìn Khấu Kiệt một cái: "Yến nhi, về sau đừng qua lại với loại đàn ông thế này nữa!” Yến Hoài nhìn sang Khấu Kiệt một chút, lại nhìn về phía Triều Trạch: “Cùng lắm là chỉ bị ràng buộc bởi tính chất công việc. Những chuyện này, anh hiểu rõ – tuy là thị trưởng, nhưng, cũng có chút chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.” Dứt lời, đưa tay xoa nhẹ lên mặt của Triều Trạch: “Con mắt của anh không có sao chứ?" "Bị đánh!" Triều Trạch liếc Khấu Kiệt một cái. Khấu Kiệt nhìn lên hai người trước mặt, khẽ hừ một tiếng, nói: "Yến Hoài, hãy dùng trái tim của em để cảm nhận về từng người, đôi khi, đừng quá tin tưởng vào ánh mắt của mình.” Dứt lời, nhấc chân đi về phía phòng hội nghị. "Khấu Kiệt!” Yến Hoài nghe thấy thế, gọi Khấu Kiệt lại. Khấu Kiệt dừng lại, nhưng, không xoay người, bởi vì, anh không muốn nhìn thấy hình ảnh kia. "Chúc mừng anh, trở thành thư ký thị trưởng!" Yến Hoài nhàn nhạt nói ra một câu. Khấu Kiệt kềm nén nỗi cay đắng trong lòng, không biết mình nên vui mừng hay là gì nữa. Đi. Yến Hoài nhìn theo bóng lưng Khấu Kiệt mất hút ngay khúc quanh. "Không được nhìn tên đó!” Triều Trạch hét lên với Yến Hoài. Yến Hoài cúi đầu: “Sao anh lại đến đây? Không phải anh đang ở thành phố M ư?” Nói xong liền đỡ Triều Trạch đi về phía cửa. "Nhớ em!” Triều Trạch cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp trả lời. Yến Hoài cảm thấy hơi vui trong lòng, cũng không hỏi nhiều. Nhưng, khi nghĩ đến bóng lưng cô độc ấy, lại cảm thấy buồn phiền gấp bội. Mà bên này, Khấu Kiệt đã yên vị ở bên trong hội trường, chờ nghe người chủ trì và chủ tịch thành phố phát biểu. Nhưng, Khấu Kiệt vẫn ngồi yên bất động. Vẫn là chiếc ghế ấy, cũng không quản nó còn ướt hay đã khô. Cô ấy đã có thể đón nhận mình. Nhưng, nhìn tên đàn ông kia, mình thật sự rất muốn cho người quất chết hắn! Chết tiệt! Khấu Kiệt mắng thầm một tiếng, đưa hai tay đỡ lấy trán, dời tầm mắt về phái khán đài. Nhưng, cô gái kia vẫn chưa về. Khấu Kiệt cúi đầu, nhắm mắt lại. Cuối cùng, như những gì Yến Hoài đã nói từ trước, người chủ trì kia tuyên bố Khấu Kiệt trúng cử, trở thành thư ký thị trưởng. Tuy nhiên, Khấu Kiệt chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng của cô gái kia. Qủy tha ma bắt! Mình bị cuốn hút thật rồi sao? Cô ấy yêu ai liên quan quái gì đến mình? Có đáng để ình phải rối rắm thế này không? Khấu Kiệt gãi gãi tóc, thành dĩ vãng rồi, trước kia mình thà để thiên hạ rối loạn cũng không thể để ái tóc hỗn độn, nhưng hôm nay, mình đã tóm lấy tóc không biết bao nhiêu lần. (QA: anh làm chết tâm của em quá!=.=!!!) Mẹ nó! Khấu Kiệt đứng lên, đi về phía bên ngoài. . . . . . “Bây giờ xin mời thư ký thị trưởng của chúng ta lên phát biểu! Thư ký thị trưởng! Khấu Kiệt tiên sinh! Khấu Kiệt tiên sinh!” Lúc này người chủ trì không ngừng gọi với theo bóng lưng của Khấu Kiệt, thế nhưng, Khấu Kiệt vẫn mắt điếc tai ngơ. Khấu Kiệt xoay người, đưa ánh mắt về phía người chủ trì, người chủ trì vừa đón lấy ánh mắt bén nhọn kia thì trong nháy mắt im bặt, động tác cũng dừng lại. Tất cả mọi người nhìn Khấu Kiệt, Khấu Kiệt quét mắt về phía bọn họ. "Rất tốt!" Khấu Kiệt chỉ nói thế, sau đó liền đi một mạch ra ngoài. Những người còn lại cũng sững sờ. Rất tốt? Có ý gì? "Ặc, ha ha!" Ứớc chừng mất mười giây sau thì người chủ trì mới phản ứng lại bình thường, có ý dàn xếp: “Cái này, cái này, đây là thư ký thị trưởng muốn nói! Rất tốt có nghĩa là thành phố D của chúng ta sẽ ngày càng phát triển tốt hơn! Nhất định sẽ từng bước lên cao. . . . . ." Còn lúc này Khấu Kiệt đã đi đến một nơi nào đó…. ~Hết Chương 18~
|
Chương 19: Triều Trạch Nịnh Nọt Có Vấn Đề "Khấu thiếu gia . . . . ." Hoàng Thiên nhìn thấy Khấu Kiệt vừa đi ra, lập tức tiến lên, cung kính thưa, thấy sắc mặt của anh lúc này không tốt lắm, cũng không dám mở miệng thở mạnh. Khấu Kiệt liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, không nói gì, đi về phía xe của mình. Hoàng Thiên vội vàng đuổi theo, chạy đến mở cửa xe ra. Khấu Kiệt lập tức ngồi vào chỗ: “Dạ Thành Túy Sinh.” Không dám chậm trễ một phút giây nào, những thủ hạ kia nhanh chóng đuổi theo… Khấu Kiệt ngồi trên xe, trong đầu vẫn nghĩ đến cô. Đáng chết! Khấu Kiệt mắng một tiếng, nhưng, trong đầu anh vẫn là hình ảnh của cô, không xua tan được. Khấu Kiệt ngửa lưng về sau, nhắm mắt, dùng sức suy nghĩ để mình có thể bình tĩnh trở lại. Mà ở bên này, Yến Hoài đang đỡ Triều Trạch đi về phía nhà trọ. Thật ra thì, Triều Trạch cũng không bị thương nặng là mấy. Nhưng hắn ta cố ý muốn để cho Yến Hoài biết mình bị thương, để cô cách xa tên đàn ông kia ra. Bị Khấu Kiệt đánh, nói gì thì nói, cũng rất không vui. Nhất định phải tìm cơ hội đánh cho hắn một trận ra hồn. Hoặc là hôm nào đó cho người đến giết hắn. Triều Trạch hung hăng phun một ngụm xuống đất. Nhưng, vừa giương mắt nhìn Yến Hoài thì Triều Trạch liền nghĩ đến, người đàn ông kia là tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị, hơn nữa, nghe nói còn là cháu trai của Tham mưu trưởng quân khu Hoa Long. Nếu bây giờ trở thành thư ký thị trưởng, vậy tại sao không. . . . . . ? Dầu gì thì đối với mình, cô gái này cũng bảo sao nghe vậy. Nhưng, vấn đề quan trọng bây giờ là, bản thân mình còn chưa thưởng thức qua báu vật này! Làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy? Triều Trạch nhíu mày, nhìn lên cô gái trước mặt. Bộ trang phục chỉnh tề ôm trọn lấy vóc dáng mỹ lệ của cô, trước sau có lồi có lõm, không thể không thừa nhận vẻ nuột nà trên từng đường cong ấy. Những điểm nên cong, khẳng định là khi nhô lên sẽ rất đẹp mắt, nhìn qua sẽ vô cùng hấp dẫn. Da dẻ bóng loáng thế này, cảm giác không cần phải bàn cãi, chắc chắn là rất mượt. Lúc này, Yến Hoài đang móc chìa khóa ra, mở cửa nhà trọ. Không được! Đêm nay phải nếm thử mùi vị của món báu vật này. Sau khi đưa ra quyết tâm, Triều Trạch đi lên, ôm lấy Yến Hoài từ phía sau. Yến Hoài ngẩn người, nhanh chóng mở cửa ra, sau đó liền gỡ tay của Triều Trạch xuống. "Trạch, anh cũng biết em rồi!” Yến Hoài đứng đối mặt với Triều Trạch, giọng nói trở nên lạnh nhạt: “Em còn rất để ý đến những chuyện này!" Nói xong, Yến Hoài đi thẳng vào bên trong, không để ý tới Triều Trạch. Triều Trạch bĩu môi, đã là chuyện của mười ngàn năm trước rồi, làm gì còn bày đặt ra vẻ như vậy. Yến Hoài cởi giày cao gót xuống, đi vào phòng bếp: “Em nấu chút gì cho anh ăn, chờ một tí là xong.” "Không cần!" Triều Trạch gọi Yến Hoài, sống với cô cũng được mấy năm rồi, làm sao lại không biết việc cô nấu đồ ăn khó nuốt muốn chết. Lần nào cũng không bằng món ăn hắn gọi bên ngoài. "Em mệt rồi!” Triều Trạch bẻ bẻ cổ, cởi giày da dưới chân ra, tiếp tục miệng lưỡi trơn tru: “Để anh gọi đồ ăn bên ngoài, một lúc là xong!” "Đồ ăn mua ngoài không được vệ sinh, hay cứ để em làm đi.” Yến Hoài tiếp tục. "Yến nhi!" Triều Trạch nhìn Yến Hoài, đến gần cô: “Sẽ xong ngay thôi.” Dứt lời, lập tức móc điện thoại di động ra, bấm số. "Này? Làm cho tôi vài món, mang đến địa chỉ. . . . . ." Yến Hoài nhìn anh, đành vậy thôi, anh ta thích thế nào thì cứ làm thế đấy đi. Cô vẫn chưa từng quên cuộc tàn sát vào năm mười tuổi ấy, khi đó anh ta mười lăm tuổi, chính anh đã cứu cô, sau đó cô bắt đầu kiếp sống trong giới hắc đạo của mình, bởi lòng biết ơn đối với anh, thế nên, chỉ có thể nghe theo anh ta. Nhưng, cô không quen với những hành động thân mật như thế, nỗi ám ảnh của năm mười tuổi ấy, vĩnh viễn bám theo cô. Yến Hoài gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình xuống, đi về phòng. Triều Trạch nhìn cô, vội vàng cúp điện thoại, nhìn quanh phòng khách một chút, cũng không thấy vật mình muốn. Đáng chết! Được rồi! Hôm nay cứ đóng một vở kịch lãng mạn đi. Triều Trạch thừa dịp Yến Hoài đang làm việc trong phòng, vội vàng trang trí phòng ăn một phen. "Leng keng!" Chuông cửa vang lên, Yến Hoài vừa tính đi ra mở cửa. Nhưng, Triều Trạch đã nhanh chân hơn. Lúc đi ngang qua cửa phòng của Yến Hoài, Triều Trạch nói: “Em cứ ở trong phòng tập trung làm việc, chờ lát nữa sẽ có bất ngờ dành cho em.” Yến Hoài dừng chân, khẽ nhếch môi cười, được thôi. Mà Triều Trạch vừa mở cửa nhà trọ, liền trao đổi ánh mắt với nhân viên giao hàng kia… Lặng lẽ liếc về phía phòng của Yến Hoài một cái, phát hiện cô không có động tĩnh gì, liền ột ít gì đó vào thức ăn và chai rượu XO… Lần này lặn lội thừ thành phố M tới thành phố D, chính là muốn thăm dò tình hình ở thành phố D một chút, quan trọng hơn là phải tìm ra một phương pháp để tiêu diệt Hoa Long bang. Mà bây giờ, vật trở ngại chính là Khấu Kiệt, còn vật trở ngại của Khấu Kiệt chính là cô gái trước mắt kia. Hắn từng nghe nói, bên cạnh Khấu Kiệt chưa từng có một người phụ nữ nào. Nhưng hôm nay ở trên hành lang hắn đã trông thấy tất cả, dựa vào kinh nghiệm tình trường nhiều năm, liền hiểu rõ – Khấu Kiệt kia có nhược điểm. Hừ! Triều Trạch vừa sắp xếp đồ ăn, vừa tìm manh mối. Tám giờ tối. Bữa ăn tối bắt đầu. "Yến nhi, ăn cơm thôi!" Triều Trạch cố tình mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bởi hắn đã hai mươi chín tuổi, thế nên nhìn như vậy có thể anh tuấn hơn một chút, nhưng so ra vẫn thua kém Khấu Kiệt. Nghĩ đến tên đàn ông kia, quả đấm trong tay Triều Trạch càng chặt hơn, sức lực của mình vẫn chưa đủ mạnh! Con bà nó, nhất định lần sau phải chặt đứt đường con cháu của tên đó. "Ừm.” Yến Hoài đáp một tiếng, trước máy vi tính, gõ xuống những phím cuối cùng, hoàn thành nốt những bước gửi đi. Vừa mở cửa phòng ra, lập tức bị thu hút bởi cảnh tượng trước mắt. Không thể không nói, Triều Trạch cũng rất biết chuẩn bị mấy thứ này. Chỉ thấy mấy bông hoa đỏ vàng được treo lủng lẳng bên trong phòng khách, mặc dù tất cả đều là hoa giả, nhưng, vẫn có thể nắm bắt được trái tim của Yến Hoài. Đi vào bên trong phòng ăn, ánh nến chập chờn, bên dưới ánh nến là hai chai rượu XO. Vào ngay lúc này, một đoạn nhạc êm dịu vang lên, chậm rãi, du dương. "Em yêu, thích không? Chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến vì em.” Lúc này Triều Trạch cầm hai ly rượu bước đến, dứt lời, đung đưa ly rượu trong tay. "Ừ." Khóe miệng Yến Hoài cười cười, chuyện này, đây là lần đầu tiên thấy anh ta hành động như vây. Trước kia, anh sẽ không như thế, chỉ biết nói, ăn cơm. Có phải đêm nay sẽ có chuyện gì hay không? Nhất thời trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng, cô lại không dám nghĩ tiếp, anh ta biết tính tình của mình mà. "Đến đây đi!" Triều Trạch đẩy Yến Hoài đến trước bàn cơm, đổ rượu XO ra đầy một ly, cũng rót ình thật đầy. Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn lê quý đôn. "Yến nhi, ăn mừng anh đến thăm em.” Triều Trạch nâng ly rượu lên. Yến Hoài nhìn hắn, chần chừ, cô chỉ uống rượu có một lần, và từ đó về sau chưa từng đụng đến nó nữa, bởi vì tửu lượng của cô rất kém, rất dễ say. "Sẽ không say! Yên tâm đi!" Triều Trạch biết cô đang do dự điều gì: “Em uống nhiều, luyện thêm nhiều một chút thì sẽ khó say. Hơn nữa, bây giờ em đã là thị trưởng, ít nhiều gì cũng sẽ đi xã giao, không học uống rượu làm sao được đây?” "Cái này. . . . . ." Yến Hoài nghe hắn nói thế, cũng cảm thấy rất có lý. "Ở trước mặt anh, em sợ cái gì chứ?" Triều Trạch nâng ly rượu trong tay lên. Yến Hoài cầm lấy ly rượu, cụng ly với Triều Trạch. Triều Trạch lập tức uống cạn. Yến Hoài nhìn hắn uống cạn sạch ly rượu kia, ngây người mất mấy giây, mình phải uống ư? "Uống đi!" Sắc mặt Triều Trạch có hơi hồng, hơi ơ lên một cái, nhìn Yến Hoài. "Ừm.” Yến Hoài nâng ly rượu lên, anh ta nói không sai, cuối cùng cũng sẽ có một ngày mình phải ra ngoài xã giao, vẫn nên tập uống. Hơi ngửa đầu lên, Yến Hoài trông có vẻ ấm ức, uống một ngụm XO… "Khụ khụ khụ. . . . . ." Yến Hoài bị nghẹn, lập tức ho khan mấy tiếng. Vội đặt ly rượu lại trên bàn. Ngay lúc này, Triều Trạch cũng đã ra khỏi chỗ ngồi của hắn, đi tới bên cạnh Yến Hoài, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô: “Quen là tốt rồi! Quen là tốt rồi! Ha ha!” Yến Hoài cố gắng hít thở, nhưng, sau khi XO đi xuống bụng, cảm giác nóng hổi liền dâng lên đến cổ… Lúc này bàn tay của Triều Trạch ở trên lưng cũng từ từ trượt xuống…. "Trạch." Yến Hoài hô to một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn Triều Trạch. "Anh nghĩ, chỉ có như vậy, anh mới có thể có được em, mà em, sẽ không phải chịu gánh nặng tâm lý.” Triều Trạch đối diện với ánh mắt của cô, bàn tay to liền hướng về phía đồi núi cao vút…. "Sao anh có thể làm vậy?” Yến Hoài trừng mắt nhìn hắn: “Tôi…tôi tin tưởng anh như thế! Thế nhưng anh…” "Yến nhi, em cũng đã biết, anh là một người đàn ông bình thường.” Triều Trạch vừa dứt lời, lập tức bế bổng Yến Hoài lên. "Buông tôi ra!" Yến Hoài dùng sức giãy giụa. "Người em cần bây giờ chính là anh.” Triều Trạch quát. "Tôi không cần bất kỳ ai! Tất cả cút hết cho tôi." Yến Hoài cố gắng tránh thoát. Còn Triều Trạch lại không nói lời nào, lập tức mang Yến Hoài vào phòng, ném lên trên giường, dùng cơ thể to lớn của hắn đè lên người cô… ~Hết Chương 19~
|