Tình Yêu Ngọt Ngào Của Nàng Tiểu Thư Băng Giá
|
|
Chap 4:Đụng độ sớm mai. -Tiểu thư có người cần gặp-chị giúp việc lễ phép thông báo với nó khi thấy nó vừa bước chân từ cầu thang đi đến phòng khách. -Ừm, chị có thể lui-nó nghiêm nghị bảo rồi vội lướt ánh mắt đen láy của mình về phía người đang đợi ở phòng khách. -Thưa tiểu thư! Tôi đến để đưa đồ cho thiếu gia nhà tôi- Bà Trương cúi đầu kính cẩn chào nói rồi lấy túi đồ để trước mặt. -Được, tôi sẽ chuyển lại thứ này cho thiếu gia nhà bà. -Cám ơn tiểu thư, tôi xin phép ra về. -Vâng! Đi đường cẩn thận. Bà Trương cúi đầu chào nó rồi tiến thằng ra cửa. Lúc này hắn cũng rời phòng bước xuống phòng, vẻ mặt ngái ngủ vẫn còn đơ ra đó, khi thấy nó thì mở to mắt lấy lại tinh thần. -Good morning! Ngủ ngon chứ hihi-vừa nói hắn vừa lao tới ngồi trên ghế sofa đối diện nó. -Đồ của anh đây. -Gì thế?-Vẻ mặt hắn đơ ra có phần hồ nghi có phần thích thú với món đồ trước mắt. -Người nhà anh mang đến-vừa nói nó vừa với lấy tờ báo đang nằm ở góc bàn lên đọc. -Ừm vậy à! Cô không có ý định đi học à? -Sao lại không?-Miệng trả lời nhưng mắt vẫn còn đang bận xem báo. -Ừ..., mượn phòng tắm nhà cô tí vậy-Vừa nói xong, hắn cầm gói đồ chạy phóng vụt vào phòng tắm như thể ai đang toan cướp lấy nhà tăm của hắn. Nhưng cánh cửa nhà tắm đóng kín mịt, trong đó có người. Mặt hắn tối sầm lại, nhăn nhó. Sau 5 phút chờ đợi, có lẽ sức chịu đựng của con người có giới hạn và giờ đây nó đã đến cái hạn cái cảnh giới tối cao đó. Mặt hắn hầm hầm cất lên giọng nói có thể sát thương ai đó. -Chết tiệt, làm cái quái gì mà lâu thế hả? -Haha, tôi đang bận, thật sự mà, anh là con trai phải biết nhường con gái chứ. -Đã 5 phút còn gì, cô chơi tôi hả, mở cửa-vừa nói hắn vừa đập cửa rầm rầm như thể không mở cửa hắn sẽ phá cho tan tành. -Làm gì mà dữ thế hả, tôi không ra, anh đi mà dùng nhờ nhà tắm của đại tỉ đi, hố hố. -Cô...cô...quá...đáng- Hắn giận run người. -Hihi! Xin lỗi mặc dù anh rất ư là đẹp trai nhưng vì cái lợi ích hiện tại tôi không thể giúp anh được hố hố- tiếng cười giòn giã vang dội trong nhà tắm làm hắn tức điên chỉ''hừ'' một cái rồi bước về phía phòng khách. Trên ghế sofa, nó vẫn đang ngồi đọc báo nhưng trang phục đã thay đổi, bộ đồng phục thục nữ duyên dáng đang ngự trên người nó, cái váy ngắn sọc caro màu xanh đến gối, áo ngắn tay trắng tinh có cái nơ ở cổ, chân mang đôi bốt cao tôn lên dáng người đúng chuẩn và khuôn mặc mĩ miều của một đại mĩ nhân. -Sao thế, định cúp cua à?
-Không,nhưng cái con''yêu nữ'' nhà cô cứ ở lì trong phòng tắn thì chắc đành phải cúp-nói xong hắn thở dài một tiếng. Nó đưa tôi mắt lạnh của mình về hướng phòng tắm, cửa vẫn đang đóng kín, nó bước tới gần , lên tiếng. -Nhược Lâm, có ra không, đừng có bày trò. -Không, không, em không có, tỉ thông cảm vì thói quen của em là vậy ý mà.hihi. Nó không đáp, quay sang phía hắn lấy xâu chìa khóa quẳng về phía hắn, như đoán được ý định hắn bắt lấy xâu chìa khóa. -Lên phòng tôi đi, anh còn 15 phút- nói xong nó tiếp tục ngồi xuống sofa, cầm tờ báo mới lên đọc. Hắn cầm xâu chìa kháo, quay lại từng bước từng bước đi lên lầu, mở cửa phòng nó, bước vào, mùi hương dễ dịu xọc vào mũi hắn, cảnh tượng trước mắt đập vào mắt hắn là căn phòng 4 bức tường trắng tinh khôi, chiếc giường ngủ có màu xanh nhạt, kế đó là cái bàn nhỏ đặt một lọ hoa hồng vài quyển sách kinh tế chính trị, bên cạnh là cái kệ sách, cái tủ quần áo có cái gương lớn, hắn quét mắt một lượt khắp phòng nó, bất ngờ cặp mắt nâu đên kìa dừng lại tại vị trí cái đồng hồ treo tường 7h15p tức là hắn còn 10 phút nữa, không nghĩ ngợi gì thêm hắn tiến thẳng vào phòng tắm. Hơn 5 phút trôi qua, cuối cùng cửa phòng tắm đã mở, một chàng trai anh tuấn đẹp mê hồn bước ra có vẻ còn lưu luyến điều gì, tiến về phía gương lớn ngắm nghía.Hắn vô cùng tuấn tú với bộ đồng phục trên người, chiếc quần bó san sát, chiếc ao sơ mi trắng tinh, có thêm cà vạt được thắt ngay ngắn khoác thêm chiếc ao vest có qui hiệu, khóe môi cong thêm nụ cười càng rạng rỡ:''ái chà, cha mẹ ta thật khéo sinh ra ta'', khoái chí với vẻ đẹp hút hồn của mình, hắn tự sướng với dòng suy nghĩ điên cuồng quên cả thời gian. Vừa quay người định bước ra khỏi phòng, hắn bất chợ dừng lại trước khung ảnh đặt trên bàn, ảnh gồm 4 người đang ngồi cùng nhau, chính xác đó là gia đình của nó.Hắn nhìn chắm chú vào cô gái mặt xinh như hóa, nét đẹp thu hút biết bao con người từ ánh nhìn đầu tiên, đang say sưa thì dưới phòng khách vọng lên tiếng nó, làm hắn cuống lên. -Cho anh 30s để xuất hiện-ngắn gọn mà xúc tích, nhưng có thể điều khiển con người, chưa đầy 30s hình ảnh cao ráo của hắn hiện lên thêm vào là nhưng hơi thở gấp gáp. -Đi thôi!- như ra lệnh, nó nhanh chóng ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên quăng cho hắn miếng piza cao cấp. Nhược Lâm từ nãy giờ cứ nhìn Tử Nam mà cười khúc khích, ý muốn châm chọc. Hắn như''ghi lòng tạc dạ''về việc làm của Nhược Lâm, nhíu nhíu đôi mày nhưng không tỏ vẻ tức giận, cười trừ rồi cùng đi đến trường.Vì gần trường nên chỉ cần đi bộ hơn 5 phút là tới.
|
|
Chap 5: Thiếu gia bị ép duyên. Vừa bước vào lớp, cả đám con gái đã lao đến Tử Nam như muốn ăn tươi nuốt sống người con trai khôi ngô trước mặt. -Anh quả thật có sức hút thế sao? Gớm nhỉ!- giọng nói từ sau lưng hắn vang lên, nhưng vẫn chưa làm cho đám người kia dừng hành động, cô nói tiếp. -Haha! Con trai gì mà có mỗi cái nhà tắm cũng không giành lại con gái. Hahaha!_Từng câu nói vang lên như muốn chen sâu vào giữa dòng âm thanh ầm ỉ của đấm con gái trước mặt, họ mắt chữ O mồm chữ A, mọi hành động đều dừng lại như đang chết lâm sàng, quay bặt người nhìn về phía nơi giọng nói trong trẻo đó phát ra. -Nhược Lâm!_ giọng nói của nó như nhắc nhở trò chơi được dừng lại, không ai dám nhốn nháo thêm. Cả Nhược Lâm cũng không dám nói gì nữa chỉ len lén cười đắc ý. Được giải cứu cho hình tượng của mình, hắn không ngại thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía nó cười tưởi một cái, vẻ mặt như thiên thần làm mấy đứa con gái lần nữa chêt đứng. Reng...Reng...tiếng chuông điện thoại hắn vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hắn với mấy đứa con gái kia, hắn ra khỏi lớp kề điện thoại vào tai. -Cậu chủ! Công ti xảy ra chuyện, lão gia cần cậu giúp.-Tiếng nói từ điện thoại vang vào đủ để truyền đạt đến màng nhĩ hắn.Lúc này hắn không bối rối, khuôn mặt không thay đổi càng giữ vẻ bình tĩnh hơn, hắn trả lời người bên kia nghiêm túc. -Được, ta sẽ về ngay. -Tôi cho xe đến đón cậu. -Ừm- nói xong hắn nhanh chóng tắt máy, bình thản bước vào lớp. Đến bàn hắn đưa tay với cái cặp. -Hôm nay tôi cúp, cô cùng con''yêu nữ'' đó học đi, tạm biệt. -Có chuyện gì à?- nó đưa mắt nhìn hắn như muốn đọc suy nghĩ trong đầu hắn. Cất lên giọng nói lạnh băng. -À, không. Chỉ là ba tôi kêu về thôi, chắc là trách mắng chuyện hôm qua. Nói xong, hắn nở nụ cười tươi, như muốn xua đi mọi suy nghĩ mơ hồ của người xung quanh. -Thật chứ- nó vẫn kiên trì hỏi. -Ừm, gặp lại sau- Hắn quay đầu đi, những bước chân ngày càng nhanh. -Haha, không tiễn, không tiễn. Nhược Lâm vừa gian vừa cười như vừa đuổi được tên chết tiệt nào đó. Tại tập đoàn Lý thị một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch mà ai cũng muốn đạt được, gương mặt ông ta đang có nhiều cảm xúc phức tạp, ông ta đưa ánh mắt nhìn về cánh cửa đang hé mở. -Con đến rồi à- Sau câu hỏi là một nụ cười như có vẻ làm cho bầu không khí bớt căng thẳng. -Vâng! Công ti có chuyện gì vậy ba, con có thể giúp gì?-hắn ngồi vào chiếc ghế đối diện ba mình vẻ mặt vẫn bình thản, ung dung hỏi. -Chỉ có con mới giúp được tập đoàn ta-ông nhìn thằng vào gương mặt anh tuấn của hắn, đôi mắt có chút gì đó thất vọng khiến hắn không khỏi tò mò. -Chỉ có con sao? Chuyện gì vậy? Ba nói đi- hắn sốt sắn nhìn ba mình đòi hỏi câu trả lời bằng được. -Con biết Trần thị chứ. -Biết, là tập đoàn ngang ngữa với nhà ta, thì sao ạ? -Cổ phần của một số đối tác không hiểu vì sao mà bán cho nhà Trần thị, rất có thể họ sẽ tiến lên nắm quyền công ti ta. -Sao?-hắn ngạc nhiên hỏi tiếp- có lẽ có mờ ám. -Biết vậy nhưng ta đã tìm mọi cách để họ bán cho ta nhưng... -Vậy con có thể làm gì? -Kết hôn với con gái của họ, họ đề nghị với ta như vậy. -Kết hôn?nực cười. -Ta cũng hết cách, tùy con. -Con cần suy nghĩ. -Được. Tại Trần thị. -Haha, con gái con có thích hôn nhân này không nào? -Rất thích- cô gái trả lời rồi cười tươi vùi đầu vào lòng ba của mình. -Lý Tử Nam sẽ là chồng con, không còn gì có thể thay đổi được nữa,haha-ông Trần ôm con gái vào lòng mà cười đắc ý. -Vâng, con yêu ba!-cô gái xuýt xoa hai má của ba mình rồi hôn lên má ba như thay cho lời cảm ơn. *Trần Mi con gái của Trần Hải, đại tiểu thơ của tập đoàn Trần thị, xinh đẹp, hoạt bát, tinh ranh. Tại Lý gia, phòng của hắn. -Thằng khốn, mày chết ở đâu mà tới giờ mới nghe máy hả?-hắn giận dữ dội, ngay khi người bên kia vừa alo thì hắn đã xả đủ. -Chết tiệt, thằng khùng mày ăn nhầm thứ gì à-đầu day bên kia hết lời mỉa mai hắn, vừa đứng trước gương say sưa ngắm mình. -Tao buồn. -Ai dám chọc giận làm đại thiếu gia nhà ta phiền toái thế,haha. -Mày muốn chết à. -Ô no! Chuyện gì nói đi thằng bạn ''đành trới''. -Khốn khiếp! Tao bi ép duyên. -Ặc...ặc-Chí Bảo phun ngụm nước vừa mới uống ra cái phèo, rồi không ngừng sặc sụa-ai mà tài thế nhỉ? -Tài cái đầu ngươi, công ti xảy ra chuyện, ta như bị bán thân dấy chứ, thật mất mặt. -Kakaka...không ngờ đại thiếu gia nhà ta lại có ngày này. Haha, hôm nay ngài gọi cho tôi có ý muốn mời đến buổi lễ thành hôn à.haha. -Thằng bạn tốt, người còn chọc ta được à, cẩn thận đấy''cười người hôm trước hôm sau người cười'' ta cần mi giúp đỡ. -Haha, được thôi nhưng ta còn chuyện học hành bên đây thì sao? Không lẽ ngươi đồng ý nuôi ta no đủ cả đời à. Haha thế thì tốt quá. -Đừng tưởng bở, ta sẽ chuyển trưởng cho mi. -Thằng keo kiệt. Gặp lại ngươi sau. Haha. Tút...tút...tiếng điện thoại đã để lại dư âm chi hắn, hắn chỉ thở dài một cái rồi khoác vào cái áo khoác đi ra ngoài. Đến một quán bar cuối phố, tiếng nhạc sập sình cùng hàng chữ chói ló trước mặt thu vào tầm mắt hắn, đây là các quán bar tầm cỡ nhất nhì khu vực, hắn quyết định đi vào. Đến cửa 2 têm bảo vệ chào đón hắn thật nhiệt tình. Hắn bước vào không ngại tìm cho mình một bàn trống trước bao cặp mắt của thiên hạ.
|
Chap 6: Uống rượu. Hắn là khách quen của quán, nên được nhân viên tiếp đãi tận tình là chuyện thường, một phần khách thường đến đây cũng trông chờ vào sự xuất hiện của hắn, vì thế vừa bước vào cửa, ánh mắt của hàng tá cô gái đều đăm đăm hướng về nhân vật chính. Còn hắn ung dung bước đến bàn trong góc phòng thường ngồi, bất chợ đôi chân ấy dường như có phần chậm lại, một người con gái à không một đại mĩ nhân đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay thật có tính cách và thu hút mọi ánh nhìn gần đó. Người này lạ mà quen, vừa quen quen mà vừa như chẳng biết, hai suy nghĩ đang dằn co quyết liệt trong đầu hắn, hắn quyết định bước tiếp về phái cô gái để khám phá nhân vật vừa quen vừa lạ này. Hắn thư thả đặt mình ngồi vào chiếc ghế đối diện mĩ nhan trước mặt. -Không phiền, khi tôi ngồi đây chứ?- hắn rất nhạc nhiên khi gặp nó ở đây, cũng rất lịch sự hỏi. -Không phiền-nâng ly rượu lên, nó cho vào cỗ họng mình một ngụm, chờ ngụm rượu xuống đến dạ dày nó nói tiếp. -Hôm nay có ý định đế nhà tôi ăn vạ ngủ nhờ nữa à-nó nâng ly rượu trên tay, nhìn thằng vào đối phương. -À không-cầm chai rượu lên, hắn không khách khí rót đầy vào ly của mình, uống một ngụm, nói tiếp. -Haha dù sao tôi cũng là đại thiếu gia của Lý thị là con cưng của Lý gia không lẽ ngủ mãi ngoài đường à. Vả lại tôi không gây chuyện là lấy làm may lắm rồi-hắn cười gượng , cố gắng tỏ thái độ như thường ngày. -Thấy nụ cười cũng hắn có phần không tự nhiên, ánh mắt thoáng xuất hiện vị buồn, nó tinh ý nhận ra điều gì đó. -Có chuyện gì à?-ánh mắt sắt bén như muốn soi thấu suy nghĩ của hắn, đưa mắt gặp ánh mắt đó hắn vội rùng mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ma mãnh đáp trả. -Haha chẳng có chuyện gì , cô lo chi tôi à-hắn nhìn nó, tay đưa ly rượu lên miêng nhấp cạn lyrượu. Tiếng cười của hắn vọng sang nhiều bàn kế bên, thu hút mọi ánh nhìn, tò mò có, ngượng mộ có, ganh tị có, ghen ghét có,...đủ thứ mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào bàn nó. Chưa kịp trả lời nó đưa tay với chai rượu lên. -Hết rồi, phục vụ thêm chai nữa. Vừa nói hắn vừa ra hiệu cho tên ohujc vụ gần đó. Chai rưở nhanh chóng được mang đến, khui nắp và đổ vào ly hắn, thêm một ngụm, một ngụm nữa, một ly, một ly nữa...hồi sau chai rượu nhanh chóng vơi đi gần một nửa, nó nhìn hắn đang thắm thiết kết thân với men rượu, kéo chạy rượu thượng hạn về phía mình, không quên gieo vào tai hắn một câu ngắn gọn nhưng rất uy lực. -Đủ rồi!- chần chừ một lúc, nó đóng nút chai nói tiếp- anh định uống rượu thấy nước à, hay muốn ngâm rượu thuốc hả-ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng lướt qua người hắn, dừng lại trên cốc rượu hắn đang sắp nuốt cạn. -Có lẽ được uống rượu với đại mĩ nhân như cô tôi quên mất rượu có chức năng làm say...Khóe miệng hắn cong vút lên nở một nụ cười tinh quái nhưng không làm giảm đi sự tuấn tú của gương mặt mĩ miều ấy:-tôi vào nhà vệ sinh một tí. -Ừm-nhìn théo hắn đã khuất bóng, nó lướt nhìn về phía điện thoại đang cháy sáng ở trên bàn. ''Êk! Thằng quỷ sứ! Ngày mai ta sẽ đáp chuyến bay đầu tiên, khôn hồn thì cho người đón ta, bằng không ta mặc xác không giúp nhà ngươi, để người tự gánh vác thực hiện kế hoạch một mình nhà người nhé. Haha còn nữa nhỡ có thất bại người cứ an phận với chuyện''ép duyên'' đó đi nhé, ta không can hệ, haha. Tử Nam ơi là Tử Nam không ngờ thằng bạn tốt của ta lại có ngày này hehe''. Đọc xong dòng tin nhắn dài của Chí Bảo, nó nhíu mày, vẻ mặt nhăn lại đôi chút rồi lại lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt lúc đầu, quyết định lấy chiếc iphone từ túi quần ra, lướt danh bạ một lượt rồi dừng lại một con số...tít...tít...tiếng chờ máy nhanh chóng kết thúc, đầu dây bên kia có người trả lời. -Nhanh, tìm thông tin có liên quan đến Lý thị một cách nhanh nhất- nó ra lệnh, những câu nói của nó đi sâu vào trong trí óc con người, phải nghe theo nó một cách tuyệt đối. -Anh có thời gian đén sáng, 7h tôi muốn nghe kết quả-như không thể nghe câu trả lời, chưa kịp trả lời thì nó đã nói tiếp. -Vâng! Thưa tiểu thư. -Tốt!- không chần chừ nó tắt máy ngay sau đó. Lúc này hắn cũng đi ra ngồi trước mặt nó cùng với nụ cười rạng rỡ, trưng ra bộ mặt khôi ngô anh tuấn của mình. -Về chứ, tôi sẽ đưa cô về!. -Đưa tôi về? Bằng gì? -À há! Haha đi bộ, được chứ- hắn tiếp tục cười nhìn vẻ mặt của nó, cái khuôn mặt mà hắn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một nụ cười nào. -Anh điên à? Tôi không cần, tự tôi về được, không ai làm gì được tôi, tự lo cho mình đi- lời từ chối có phần lịch sự của nó làm hắn đơ ra, nhanh chóng tìm đến sự bình tĩnh, hắn đứng lên thể hiện bản lĩnh nam nhi gia trưởng. -Đi nào, cô không ngoan được một chút sao! Mất mặt quá!- mọi người đang bắt đầu nhìn về hướng nó, nhưng đang chờ đợi hành động của nó như thế nào. -Được, đại thiếu gia- nó ngồi bật dậy khỏi ghết, xông ra khỏi quán đi trước hắn. Hắn nghếch mép mỉm cười đúng nghĩ đẹp trai làm một vài cô gái xém ngã khỏi ghế. -Anh thật rãnh rỗi, chẳng có việc gì làm à? -Cô không thể thay đổi vẻ mặt được à? -Không thích- ngắn gọn đủ để người khác hiểu về cái sự kiên định của đứa con gái chẳng sợ trời. -Ừm ...-hắn đang nghĩ đến vẻ mặt tươi như hoa của nó trong bức trạm, đôi lúc còn tưởng tượng khuôn mặt cười của nó...-cười với tôi một lần đi, tối này chắc tôi sẽ ngủ không biết trời đất luôn haha. -Anh bị điên à. -Nè...-hắn đang làm xấu đi gương mặt điển trai của mình: mũi biến thành mũi heo, miệng phút chốc như vừa chỉnh hình rộng 2,3 lần bình thường nhe hàm răng trắng tinh như muốn dọa người...thật là xấu hết nói. -Trẻ con-bất mãn về vẻ mặt vẫn đang rất bình thường và lạnh nhạt của nó, hắ nhăn mặt tỏ thái độ giận dỗ. Thật ra nó cũng là người mà, cũng biết cười và cũng đã cười với khuôn mặt xấu kinh điển của hắn, nhưng hắn dã không thấy vì nụ cười tan biến quá nhanh. -Đến nhà tôi rồi anh có thể về rồi đấy, nhox à. -Ái chà, tôi là nhox à! Nè sao cô cứ cứng đầu báo đáp ơn nghĩa với tô vậy nhỉ? -Tôi thích, đời nợ ai cái gì thì phải trả, mới co thể sống lâu được, anh biết chứ? -Ừm,thế à! Bây giờ cô có thể trả hết cho tôi nè. Hắn nhanh cười rồi lại nhanh trở về vẻ mặt bình thản-...nhưng cô không làm được. -Thế à! Tôi vào đây ông quản gia nhà anh đang đợi anh đấy về đi-nó mở cửa từ từ từng bước thản nhiên đi vào nhà, không quên gật đầu chào với ông quản gia Lâm. -Cậu chủ, về thôi-quản gia Lâm bước lại gần hắn, khoác tay ra hiu cho chiếc xe từ phía sau tới. -Ừm-ngoan ngoãn bước lên xe, yên vị với hàng ghế phía sau, hắn yên lặng giữ vẻ mặt lạnh như băng cho đến khi về tới nhà. -Thiếu gia lại uống rượu à?-Lý lão gia mặt trầm ngâm nhìn ông quản gia Lâm mới vừa đặt chân vào nhà. -Vâng! Có lẽ thiếu gia đã thích cô gái đó, ông chủ ạ. -Thế sao? Có bé đó cũng khá, nếu như...thì có thế ta sẽ chọn vị tiểu thư đso... -Tiểu thư và thiếu gia rất xứng đôi, thật đáng tiếc. -Ừm- Lý lão gia trút hơi thở dài rồi ra ám hiệu quản gia Lâm lui ra ngoài. Cả thành phố chiềm trong màn đêm u ám, mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả, nhưng cũng có một số người đang thao thức.''Hỏi đêm nay thật dài''.
|
|