Tình Yêu Ngọt Ngào Của Nàng Tiểu Thư Băng Giá
|
|
NHÂN VẬT 1.(Nó) Hàn Thanh (đầy đủ là Hàn Tiểu Thanh) con gái cưng của tập đoàn Hàn Thị có quyền lực nhất thế giới, nổi tiếng trên toàn thế giới. Tính tình: là người máu lạnh, gương mặt cực xinh như thiên thần mũi cao, môi đỏ, mắt màu xanh biếc của biển, đầu óc thông minh, tính quyết đoán, thích tự lập không cùng gia đình qua Mỹ mà đóng đô tại Việt Nam cũng nhằm giúp đỡ và cai quản công việc tại đây, thuần thạo võ thuật từ lúc 5 tuổi là tay cao thủ đỉnh đỉnh của nước nhà, không muốn ai biết thân phận thật của mình, năm nay 18 tuổi và học ở trường THPT ''danh tiếng'' KTK( ba là người thành lập trường), nó được xem là đại tỉ của trường. 2.(Hắn) Lý Tử Nam thiếu gia của tập đoàn Lý thị, đầy quyền lực nhưng không bằng gia đình nó, 18 tuổi cũng đang học tại KTK. Hót boy cực kì sáng giá của trường, học giỏi, ga lăng, phong độ nhiều cánh hồng vây lấy. Tính cách: thích ăn chơi, hưởng thụ, gặp chuyện thì cứng cỏi bình tĩnh, giỏi võ nhưng kém xa nó. 3.Nhược Lâm 18 tuổi đàn em, cũng là bạn thân của nó, nói chính xác là em họ nó: xinh xắn thông minh, là cánh tay đắc lực của nó. Con gái cưng của phó tổng tập đoàn Hàn thị. 4. Vũ Chí Bảo bạn thân của hắn 18 tuổi, học cùng trường: đẹp trai, ánh mắt hút hồn đại thiếu gia tập đoàn Đá Qúy Vũ Bảo đối tác tập đoàn nhà hắn.
Chap 1: Trả ơn, nhất định là như vậy. Nó, 1 đứa con gái vô cùng xinh đẹp, không sợ trời, không sợ đất, chẳng xem ai ra gì, duy nó chỉ nể và hết sức lịch sự với một người đó là hắn Lý Tử Nam, vì cái ơn mà nó nhất quyết trả cho hắn. 1 năm trước -Cháy... cháy... ch...y... Mọi người cứu với- tiếng chị giúp việc nhà nó. Trong lúc đó nó đang dão bước trên con đường hẽm nhỏ để về nhà sau giờ tan trường thì... bắt gặp mọi người đang nháo nhào lên mà không biết chuyện gì xảy ra. -Ơ.. nhà..nhà tôi..em..em tôi..Tiểu Mai..Tiểu Mai..- Nó chạy thật nhanh đến căn nhà đang bị nuốt chửng bởi những cơn bão lửa hãi hùng -Em tôi đâu- nó hoảng hốt mặt lạnh băng nhìn chị giúp việc. -Tiểu...tiểu..thư.. -Đâu... -Ở...ở..trong... Chưa để chị giúp việc nói hết câu, nó người nóng ran lên, mắt như nổi lửa tiến thẳng vào căn nhà đang cháy -Tiểu...tiểu...thư..- Chị giúp việc nói trong nước mắt cả trong sự sợ hãi. Mọi người cố ngăn lấy nó và cố dập tắt cơn cháy nhưng không tài nào có thể làm cho mọi chuyện dừng lại, ngọn lửa ngày cháy cao hơn. Bỗng trong đám lửa hình ảnh một người thanh niên hiện lên đang bế một bé gái trên tay. Mắt nó sáng lên, chạy tới ôm em gái của mình. -Em gái bé bỏng của chị, có sao không vậy hả, chị lo chết đi được. -Em không sao, em sợ! Hix hix -Đừng khóc nữa, có chị rồi chị sẽ bảo vệ em -Huhu- cô bé ôm chị nó thúc thíc. Nó ôm em gái vào lòng, xoa dịu nỗi sợ hãi, và cũng như sợ mất đứa em, mất mạng sống của mình. Người cứu em nó không ai khác là Lý Tử Nam -Cám ơn anh- nó dịu dàng nói -A...không có chi...may là cứu kịp em đấy nhox...-hắn cười vui vẻ xoa đầu đứa bé. -Tôi sẽ trả ơn anh- nói hằng giọng nghiêm ngặt. -Ơ...không cần đâu. -Không được, tôi nhất định phải trả ơn cho anh- gương mặt nó trở nên dữ tợn, giọng nói lạnh băng, ánh mắt như muốn nuốt chửng ai đó. -Ờ...ờ..tùy cô vậy- Hắn sợ run người, toát cả mồ hôi hột. Thế là nó quyết định trả ơn hắn bằng mọi cách mặc dù hắn phản đối không ít lần. Sau vụ cháy em nó được đón về Mỹ, chỉ vừa qua chơi với nó 2 ngày mà xảy ra chuyện, nó buồn lắm, lỗi là do sự sơ ý của người giúp việc, cứ tưởng chị ta bị đuổi nhưng không ngờ nó lại cho chị ta ở lại mà không la mắng nặng lời. Nó nhanh chóng chuyển sang một ngôi nhà khác. Ở một mình nên nó cũng không muốn sống trong ngồi nhà quá lớn chỉ thuộc loại vừa thôi( vừa mà bằng 3 căn nhà của người ta ý).
|
Chap 2: Bất ngờ dành cho đại tỉ Hàn Thanh đang chăm chú vào quyển sách thì có thứ gì đó chìa ra trước mặt. -Chép bài dùm tôi đi, hôm trước tôi chép không kịp-Hắn đưa quyển tập ra trước mặt nó, một ánh mắt dịu dàng và một nụ cười tươi như hoa đang nhìn nó. Mặt nó vẫn không thay đổi cảm xúc, chìa tay ra như bảo hắn đưa tập, cầm cây bút lên bắt đầu viết. -Đại...đại tỉ...-Một tên học sinh hì hụt chạy đến bàn nó. -Chuyện gì?-Tay nó vẫn đang viết. -Xảy...xảy ra chuyện rồi, học sinh...học sinh mới đánh người trường ta, còn là một....cô gái... -Ở đâu?-Gương mặt vẫn lạnh băng, tỉnh bơ. -Phía sau căntin....-Tên đó gấp gáp trả lời. -Ừm...đi đi. -Ơ ...đại tỉ...sao không đi … -Tôi đi ngay...cậu đi trước đi...-giọng nói bỗng làm cho người nghe rùng rợn cả gai óc. Nó vẫn đang viết nhưng tốc độ thì...ôi! như xé gió...thế mà chữ viết vẫn không khác lúc nãy là mấy. -Xong rồi...cầm lấy-Quăng cuốn tập cho hắn, nó thản nhiên đi ra phía sau căntin -Đợi tôi đi với-hắn la í ới. Tự đằng xa nó đã thấy đám đông bu lại như kiến. -Kaka...cho vừa cái thói mê gái nhé-vừa nói Nhược Lâm vừa đá vào bụng tên quỳ lạy dưới đất. Cả đám người đều dạt ra hai bên cho đại tỉ bước vào, tên mê gái đang bị đánh thấy Hàn Thanh thì mắt sáng rỡ như vừa có người mẹ thứ hai. -Đại tỉ... ơi cứu...cứu em... -Đừng có cầu xin vô ích...kaka dám động đến chị đây thì chị quyết đánh như thịt bầm nhé...xem như hôm nay nhà ngươi xui xẻo... -Đánh đã chưa đấy-nó thản nhiên lên tiếng -Kaka đánh mấy tên dê xồm này thì sức mấy mà chị đây đã đã tay...haha-Nhược Lâm cười khoái chí, bỗng trong đầu nhớ ra điều gì, giọng nói quen quen. -Í í...các giọng này hình như nghe ở đâu rồi.Quay phắt người ra phía sau.Nhược Lâm mở to đôi mắt tròn xoe long lanh của mình nhìn nó bất ngờ... -A...tỉ tỉ.. rốt cuộc tỉ cũng chịu ra rồi -cô la to vói công suất còn hơn cái loa phát thanh của trường. Giữa bao con mắt đang chờ đợi điều gì đó thì giờ không khỏi ngạc nhiên khi tay Nhược Lâm đang ôm vào cánh tay nó rất thân thiết. Nó vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. -Ai gây loạn ở đây. Biết mình không thoát tội, tên dê toan chạy đi thì một cánh tay kéo hắn lại. -Nó sàm sỡ em, tỉ xử đi hix hix- cô nói trong tiếng than nức nở ra vẻ tội nghiệp -Đi đi, có lần sau thì coi chừng bàn tay đấy. -Cám ơn...cám ơn đại tỉ..em không dám nữa...em xin chừa – nói chưa xong hắn đã chạy đi mất dạng. -Ơ-Nhược Lâm bị đơ ...5s- thôi nể tình tỉ đấy. -Xong chuyện rồi giải tán đi-một giọng nói từ trong đám hỗn độn vang lên -Tỉ ơi, chờ em với... -Đến đây làm gì? -Hì hì, nhớ tỉ muốn chết luôn í -Đừng có mà xạo, bên ấy hết chứa rồi à? -Hi thật là không thể qua mắt được Hàn đại tỉ, haha cái trường bên đó đã bị em phá tan tành rồi, giờ nó chỉ còn lại đống tro tàn thôi hihi -Hay nhỉ, qua đây định gỡ bỏ trường của tôi luôn à. -Hihi, em nào dám, gan có to bằng trời em cũng không dám đụng đến một cái bàn cái ghế ở đây hihi. -Biết vậy là tốt. Lên phòng hiệu trưởng và ngoan ngoãn vào lớp học đi. -Hihi, tỉ tỉ sẽ nhanh chóng gặp lại em thôi... Biết chuyện gì xảy ra nhưng nó chẳng ngạc nhiên, cô em họ này thế nào rồi cũng bám lấy nó cho xem.
Reng...reng...chuông vào học vang lên, nó ngồi vào bàn...thư thả cầm quyển sách đang đọc dở. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, cái lớp đang nháo nhào thì ngay lập tức im phăng phắt. -Lớp ta có bạn mới, em bước vào đi- cô giáo đang hết sức niềm nở. -Hi hân hạnh được làm quen với các bạn, mình là Hàn Lâm vừa mới chuyện về trường, mong mọi người giúp đỡ- một nụ cười thiên thần đang ngự trị trên môi Nhược Lâm làm biết bao con mắt đang muốn rời khỏi tròng, nam có, nữ có đang thầm hâm mộ vẻ đẹp mĩ miều của cô, riêng hắn thì vẫn ''tầm thường'' còn ai đẹp hơn đại mĩ nữ đang ngồi cạnh hắn nữa chứ. -Em lại chỗ bàn trống ngồi đi. -Em...em muốn ngồi chung với bạn Hàn Thanh ạ -Chỗ đó có người rồi, em không ngồi được -Hu hu...em không chịu đâu...đi mà cô...cho em ngồi gần, ngồi chung với bạn ấy đi mà...huhu -Khuôn mặt quá tội nghiệp khiến cô giáo cũng phải động lòng -Thôi được rồi, em xuống dưới ấy mà thương lượng đi. Đảo mắt nhìn xung quanh, nó đang cầm quyển sách chăm chú đọc chẳng đếm xỉa đến ai, Nhược Lâm đi thằng xuống bàn nó mang theo biết bao con mắt đang đổ dồn vào nó'' con này ghê thật, đại tỉ ghê gớm thế mà nó không hề sợ'', một đứa khác nghĩ '' haha vậy là Tử Nam có thể thoát khỏi tay đại tỉ rồi ư, thích thật'' -Hàn đại tỉ ơi, em muốn...- bất chợt nó ghé mắt vào hắn''OMG, đẹp đẹp trai quá'. Nhận ra có ánh mắt đnag nhìn mình một cách kì lạ hắn lên tiếng -Xin lỗi bạn chỗ này mình không nhường đâu. -Ơ... -Bạn có thể ngồi ở bàn dưới ấy...hắn nói tiếp -Cho em ngồi với tỉ tỉ đi mà, em năn nỉ đó, tỉ nói đi...nha...nha-Nhược Lâm ra vẻ dễ thương nhất có thể... -Không-hắn trả lời ngắn gọn mà vô cùng cảm xúc Cặp mắt Nhược Lâm cũng dần tối theo luôn. Thôi đành vậy Nhược Lâm ra ngồi ở phía sau nó...hixhix lòng cô đang ấm ức... -Được rồi, coi như xong....chúc các cục cưng học hành vui vẻ nha...tạm biệt- sau câu nói bà cô cũng đi mất dạng, khổ nổi chủ nhiệm lớp nó rồi cũng khùng theo. Buổi học nhanh chóng kết thúc sau tiếng chuông dài đăng đẳng...Khò...khò...cuối lớp có một người đang ngái ngủ...vâng! Đó chính là tiêu thư Lâm nhà ta. -Dậy- nó đang kề vào tai người đang ngái ngủ -Wa...sáng rồi à...- gương mặt mê ngủ đang hết sức ngây ngô. -Tan học rồi đấy về thôi. -Ủa Ủa- dụi dụi mắt-hì hì tan học rồi hả, em về ở với chị nha. -Gì-thấy nhỏ còn ngái ngủ nó quát to... -Ui thủng màng nhỉ em mất, hì hì chị biết mà em qua đây là vì chị, muốn học chung với chị, không ở chung với chị thì em còn đi đâu được nữa. Trước lời nói tỉnh bơ của cô em họ, nó có suy nghĩ đôi ba phút rồi phán một câu: -Nếu nhà tôi có hư hỏng gì thì... ra đường...không bàn cãi...ok? -OK! hihi, về nhanh chị ơi em đói quá- cô ôm choàng vào cánh tay của nó, níu níu kéo kéo nó về cho mau, nhỏ này được cái là yêu mến và thần tượng Hàn Thanh dữ dội Tại căn hộ nới đại tiểu thư Hàn thị đang ở. -Ba Hàn thiếu gì tiền sao tỉ không ở biệt thự ấy mà ở cái lầu nhỏ xíu này(cái lầu 3 tầng mà nhỏ) -Sống một mình ở biệt thự cho trộm nó vào bê hết đồ à. -Hihi cũng phải hén, nhưng mà phải nói nhà tỉ đẹp quá- Nhược Lâm gieo mình xuống cái ghế sofa, nhìn xung quanh nhà, cười tít mắt. -Không mang theo đồ đạc à. -Hi, có chứ có người sẽ mang tới cho em, chị biết không, em đáp máy bay vào chuyến sớm nhất rồi chạy thằng đến trường đây mệt chết được. -Ừm-chỉ đáp lại một từ cực ngắn, nó chỉ đang dán mắt vào chiếc điện thoại. -Mẹ Hàn nhớ tỉ lắm rồi đấy, tỉ định khi nào về Mỹ? -Chưa biết... -Đúng rồi,quà mẹ Hàn dành cho tỉ em để trong vali í, khi nào đến em sẽ đưa cho tỉ ngay. -Ừm, thôi tôi lên lầu đi tắm đây...-nó thong dong bước lên lầu mắt vẫn đang ghé vào màn hình điện thoại(tỉ ấy đang chơi game đấy)(có khi nào té hông ta)? Hây phải đánh 1 giấc tới chiều mới được đã quá...1 phút...2 phút...3 phút cô đã chìm vào giấc ngủ, giờ thiên lôi có xuống bổ cho mấy phát cũng chẳng xi nhê gì, mà khổ nổi con gái ngủ gì mà giữa nhà-phòng khách, còn nằm trên sofa nữa chứ.
|
Chap 3: Thiếu gia bị ba đuổi Bước ra khỏi nhà tắm, nó cầm cái khăn lau mái tóc vừa gội ướt sũng của mình...reng...reng...reng...cái điện thoại trên bàn reo lên in ỏi làm nó nhíu mày khó chịu -Alo- Giọng nó vô cùng lạnh lẽo -Hì hì...giúp tôi đi... -Chuyện gì? -Hôm nay, tôi ngủ ở nhà cô, được chứ? -Tại sao?-Nó nhăng mặt cao giọng hỏi -Haha bị bắt quả tang ăn nhậu nên ba ba của tôi đuổi tôi ra đường hai ngày mới cho về -Đi chỗ khác chơi, đến nhà tôi làm gì? -Chỗ an toàn nhất tội gì mà không ở chứ, cô nỡ bỏ ân nhân của cô ngủ ngoài đường à?Ác quá đấy- hắn đang khoái chí nở một nụ cười đầy ẩn ý trên khóe miệng …..có vẻ nó đang suy nghĩ. -Nè tôi đang đứng trước cổng nhà cô đấy...tôi mà có xảy ra chuyện gì thì đừng có mà ân hận nhé...nó chưa kịp trả lời, như có vẻ thiếu kiên nhẫn hắn buông thêm vài câu. -Nè không nhanh đi, tôi đột nhập nhà cô đấy.... tít tít tít màn hình tối đen lại và nó đã tắt máy, hắn nở nụ cười đắc ý Cánh cửa sắt trượt, hắn từ từ hé mở. Trước mặt hắn là một cô gái tự thiên thần, mãnh mai, đẹp hơn cả hằng nga, nhưng gương mặt ấy đôi mắt ấy lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm. -Vào đi- Hai từ ấy được thoát ra trên đôi môi đỏ mọng của người con gái ấy. -Hì hì tôi biết mà haha. -Im lặng nếu anh không muốn làm bạn với đám khí bụi ngoài kia- phăng cho hắn một câu, nó đi vào nhà trước. Hắn chưa kịp đáp trả thì nở một nụ cười rồi lủi thủi đi vào sau đó -Tiểu thư...cô đói chưa, có thể dọn thức ăn lên chưa ạ!-chị giúp việc hỏi ân cần và hết sức dè dặt. -Cứ đợi Nhược Lâm về đã, chị đi dọn một căn phòng cho anh ta đi. -Vâng- đáp trả một cách kính cẩn, chị ta đi lên lầu bắt đầu công việc vừa được cô chủ giao. -Nhà cũng không tệ, đáng để bổn thiếu gia đây ngự tọa hai hôm... Hắn cười đểu, ngây ngớt nhìn quanh ngôi nhà một cái rồi nhìn chủ của nó. -Không xứng với thân phận quyền quý của anh đâu, ở đây đầy khách sạn ấy, đến đây phiền tôi-nó cau mày liếc hắn một cái. -Sao...ờ...nhưng thiếu gia đây đã quyết dừng chân ở đây rồi. Hì hì- hắn nhìn khuôn mặt đầy hàn khí của nó mà đầy vẻ tự mãn. -Cuộc đời vẫn đẹp sao...tình yêu vẫn đẹp sao...Hàn tỉ vẫn đẹp sao...và ta cũng đẹp sao...haha...haha-chính xác là giọng hát lãnh lót mê hồn người của Hàn Nhược Lâm đang hí hửng đi từ ngoài vào nhà. Nghe như ai đang nhắc đến mình, nó cao mày nhăn nhó, nhìn ra cửa với anh mặt cực sắt bén. Cảm nhận như ai đó đang nhìn mình như sinh vật lạ, Nhược lâm khự lại một chút từ tốn đi tiếp vào nhà. -Hi, em về rồi-vừa nói vừa nhắm tít mắt lại. -Vào nhà rửa tay đi- nó ném ánh mắt chết chóc vào Nhược Lâm, nói gấp... -Hì hì, tuân lệnh...vừa nói Nhược Lâm rón rén chạy nhanh vào WC chỉnh trang lại mình. Đến khí xong xuôi Nhược Lâm bước ra, đi thẳng về phòng khác thì không kém phần bàng hoàng. -OMG, anh đẹp trai, trời ơi anh đẹp trai quá!-Nhược Lâm phóng nhanh vào sofa nơi mà hắn đang ngồi. -Hihi quá khen, tôi biết tôi đẹp rồi...nở một nụ cười xả giao đầy mãnh lực, hắn quay sang Nhược Lâm đày ma mãnh. -Nha đầu! Ngươi đam mê tửu sắc từ bao giờ- nó lườm Nhược Lâm một cái khiên ai nấy cũng phải rùng mình. Biết mình hơi quá, Nhược Lâm từ từ đứng dậy phủi phủi, chỉnh sửa lại quần áo, trấn an bản thân, lấy can đảm... -Hì hì...tỉ tha mạng...do hắn quá đẹp trai em không thể trong một phút bất ngờ mà kiềm chế được-chạy lại ngồi cạnh nó,Nhược Lâm hết sức thành khẩn. -Ngươi...thật hết nói...hax -Em biết lỗi, xin tha lỗi cho em,...không dám tái phạm nữa,đừng...đừng bắt em về Mỹ, em thích sống với đại tỉ thôi Hihi-Ánh mắt sướm nước long lanh thành tâm chờ sự tha thứ , cùng với nụ cười hết sức tinh ranh làm cho người kế bên cũng hết sức ngạc nhiên. -Viết kiểm điểm đi-một quyết định vô cùng nhẹ nhàng được ''tòa án'' phán ra, làm cho người phạm tội cũng rất hài lòng. -Cám ơn đại tỉ.Em biết đại tỉ thương em nhất mà...hì hì ...thương đại tỉ nhất nhất. Trước sự phấn khích và đây tình yêu thương của Nhược Lâm thì bỗng có tiếng gì từ đối diện, chính xác là có cái gì đó đang gào thét''ột ột ột''. Bốn mắt giờ đây đang nhìn chầm chầm vào hai mắt. -Hihi tôi đói quá-phá tan bầu không khí đầy yêu thương trước mắt, hắn thốt lên một câu rất mực cấp thiết để cứu lấy cái bụng đối meo của mình. -Đi ăn thôi- như chờ câu nói đó từ khi nào, hắn va Nhược Lâm nhanh chóng xuống nhà bếp bỏ lại nó chưa kịp phản ứng gì. Lúc bấy giờ tại căn biệt thự đồ sộ của Lý gia như đang len lỏi những luồng hàn khí từ đâu đó tỏa ra. -Ông thật quá đáng-Lý phu nhân hờn dỗi trách mắng chồng chừng nửa tiếng qua. -Thằng oát con tại bà mà nó hư hỏng, cứ để tôi đích thân dạy bảo nó-Lý lão gia nhìn vợ rồi bỗng khóe miệng nở lên nụ cười đầy trắc ẩn, hằng lên vài nếp nhăn khóe mắt, có lẽ người cha này đã quá tận tụy với con. -Thưa lão gia-ông quản gia Lâm từ ngoài cửa tiếng gọi khe khẽ, tiến về phía Lý lão gia. -Chuyện gì?-Nghiêm giọng hỏi, trong lòng như đang mong đợi câu trả lời từ người đối diện. -Thiếu gia an toàn, hiện đang ở chỗ một cô gái, chúng tôi có điều tra về cô gái ấy, nhưng hầu như mọi nguồn tin đều bị chặn,...chỉ biết cô ta họ Hàn gọi là Hàn Thanh, cùng trường với thiếu gia và hình như hôm trước chính cô gái ấy đã đánh gục bọn người được thuê để bắt cóc thiếu gia. -Tốt, cho người bảo vệ thiếu gia, và nhớ điều tra về càng nhiều về cô gái đó, có lẽ sẽ thú vị lắm đây. -Vâng, thưa lão gia-vừa quay đầu, định bước chân về phía cửa thì quản gia Lâm đã bị gọi lại. -Bảo thím Trương mang đồ cho thiếu gia-Lý phu nhân hằng giọng, sẵn tiện ghé mắt liếc ông chồng mình, khiến ông ta nổi cả da gà da vịt. -Ấy coi kìa! Tôi chỉ muốn thằng con của mình nên người thôi, bà phải hiểu chứ-Dịu giọng ông vút ve bà xã mình vài cái như muốn làm dịu đi cơn giận trong lòng phu nhân mình. -Được! Nếu không thành công, ông đừng mơ mà ức hiếp con trai của tôi nữa đấy. -Ô! Được, được bà đừng hành động vào kế hoạch dạy con của tôi là được, nếu tôi không thành công, tôi sẽ ngồi yên cho bà dạy dỗ, ý lộn cho bà dạy con của mình...được chứ? -Quân tử bất hí ngôn-Lý phu nhân nhìn ông xã mình một cách cương định rồi nở lên một nụ cười khoái chí. -Ừm- Ông nhìn vợ mình với đôi mắt vô vàng yêu thương, rồi bắt đầu làm việc tiếp tục với đống tài liệu trên bàn. Bên nhà nó, thấy có vẻ căn nhà mình được ai đó nhìn ngó, nó vén màn cửa nhìn ra phía ngoài, ngoài kia là gần chục tên vệ sĩ áo đen đang đi qua đi lại như thể không cho một con kiến bò lọt vào. Nó quay đầu tiến về chiếc giường của mình, không chần chừ thả mình lên nệm, yên giấc nồng.
|
|
|