Ngã Ba Tình Yêu
|
|
Chương 6.1: Editor: Melodysoyani
Đọc xong một quyển truyện cho con gái, Dư Quán Chỉ kéo chăn lại, nhẹ nhàng linh hoạt đi xuống giường.
Anh bật đèn bàn trên bàn lên, dọn dẹp phòng giúp con gái, thuận tiện xem một chút mấy ngày nay bé đã vẽ những thứ gì.
Dữu Dữu rất thích vẽ nguyệch ngoạc, không thể nhìn ra là có thiên phú hay không, đứa bé này vốn bắt chước theo hành động của cha mẹ, thường xuyên nhìn thấy anh vẽ bản thiết kế ở trên bàn, nên cũng học theo.
Anh ngồi ở trước bàn, lật xem mấy tờ, gần đây con gái đã tiến bộ không ít trong việc nhận thức về mỹ học, cách phối màu đã hòa hợp hơn rất nhiều.
Lật qua trang kế tiếp, một cái phòng nhỏ được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện ra trước mắt.
Mấy ngày nay anh thường vẽ những bức tranh thông thường để cho con gái tô màu, luyện tập cách sử dùng màu sắc, nhưng tấm này —— không phải anh vẽ.
Nhìn rất quen mắt, anh nhất thời nhớ không ra đã gặp qua ở nơi nào.
Bên cạnh còn vẽ một vài đồ vật nhỏ, như là chuông gió, ghế nhỏ, một cái gối ôm, một bông hoa nhỏ và vái thứ khác.
Dư Quán Chỉ đóng bản vẽ lại, nhíu mày suy ngẫm, vừa thu dọn lại bỏ vào trong chiếc túi nhỏ của bé, vừa để ý tới việc cái móc khóa Tiểu Bạch hình chú chó móc trên chiếc túi kia đã không còn nữa.
Dữu Dữu rất thích cái móc khóa đó, vẫn luôn muốn nuôi dưỡng một con chó nhỏ đáng yêu như nó, lúc nào bé cũng hỏi: "Papa khi nào con mới trưởng thành ạ? Lúc nào mới nuôi được Tiểu Bạch ?" , "Ba tuổi?" , "Bốn tuổi?”, "Năm tuổi?" . . . . . .
Cuối cùng anh nói cho bé biết: "Ừm, có lẽ là qua sáu lần ăn bánh sinh nhật nữa, Dữu Dữu mới lớn được."
Anh tính toán, khi đó có lẽ Dữu Dữu sắp lên tiểu học rồi, nuôi một con chó sẽ không có vấn đề gì.
Cái móc khóa mà bé thích đã không còn thấy nữa, nhưng trong túi lại có thêm vài đồ vật mới.
Một cái chụp tai giữ ấm hình con thỏ nhỏ, còn vài chiếc bút máy trong hộp bút, trải qua sửa đổi khéo léo, biến thành hình dâu tây, hoặc chiếc bút hình đầu của một chú chó nhỏ. . . . . . Anh không nhớ rõ mình đã từng mua những vật này, đối với những đồ chơi của con gái này, anh nhất định sẽ không mua.
Thu dọn xong chiếc túi xách, khi ra khỏi phòng, người vú đã chuẩn bị trở về.
"Dì à, có một cái chụp tai và vài đồ vật nhỏ trong túi của Dữu Dữa, là do người đã mua cho nó sao?"
"Ách, cái đó . . . . . ." Người vú đang mặc áo khoác dừng lại, suy nghĩ xem phải trả lời thế nào.
"Không thể nói sao?" Con gái của anh, anh biết có lúc Dữu Dữu sẽ có một vài bí mật không muốn nói cho anh biết, anh cũng nói với người vú, có một số chuyện nhỏ, Dữu Dữu không muốn để anh biết, thì bà phải tôn trọng giao ước với đứa nhỏ đó.
Người lớn không thích cảm giác bị nhìn thấu tất cả mọi thứ, nên dĩ nhiên trẻ con cũng sẽ không thích, đây là tôn trọng, mặc dù đứa con của anh mới hai tuổi.
Không biết tính tình này được di truyền từ người nào, nhưng nếu như bé biết tâm sự của mình bị người khác phát hiện, bé sẽ thẹn quá thành giận, giận dỗi với anh, còn nhỏ tuổi nhưng lòng tự ái cũng rất mạnh.
Người vú suy nghĩ một chút, Dư Quán Chỉ là ba của Dữu Dữu, mặc dù chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại với bé, nhưng đứa bé tiếp xúc với người nào, người làm ba cũng có quyền được biết.
Vì vậy, đã kể lại thời gian xảy ra sự việc, nói cho anh biết đầu đuôi câu chuyện.
"Dương tiểu thư?"
"Hình như cô ấy có quen biết với vợ chồng cậu, giao tình như thế nào cô ấy chưa nói, chẳng qua tôi nhìn thấy cô ấy tốt với Dữu Dữu như vậy, chắc hẳn giao tình rất tốt mới như thế."
Anh biết họ Dương , vị tiểu thư có giao tình, nghĩ như thế nào đều có một.
Dương Ấu Tần, là cô ấy sao?
Nhưng dì nói những chuyện kia, xuất hiện trên người Ấu Tần, làm sao anh cũng không cách nào tưởng tượng được.
Sẽ đan áo len, còn khéo tay, kiên nhẫn với trẻ con, dịu dàng lại thích chung đụng. . . . . . Cái loại hình tượng ấm áp lương thiện và thanh tao ấy, được đặt trên người vị nữ vương nhà họ Dương mà ngay cả nút áo cũng chưa từng khâu qua kia. . . . . . Thật sự là khó có thể tin.
Người vú thấy anh vẫn không lên tiếng, cho là anh phản đối, vội vàng lại nói: "Tôi cảm thấy như vậy không có gì không được, Dữu Dữu là một đứa bé nhạy cảm, có rất nhiều cảm xúc giấu trong lòng, hiếm có một người hợp với nó như vậy, cậu nên đi xem một chút tình cảnh của họ khi ở cung với nhau, tôi rất ít khi thấy Dữu Dữu cười ngọt ngào như vậy, cậu không phát hiện ra gần đây nó rất vui vẻ sao? Có thể nhìn ra được nó thật sự rất thích Dương tiểu thư. . . . . ."
"Tôi không có nói là không được." Dư Quán Chỉ thấy buồn cười: "Chẳng qua là cảm thấy quá phiền toái người ta."
"Cho nên cậu phải tìm thời gian, tự mình đi nói cảm ơn với cô ấy. Cô ấy rất thương Dữu Dữu, nếu không làm sao đứa nhỏ này lại thích cô ấy như vậy chứ?"
"Vâng, con biết rồi, cám ơn dì."
Dì nói không sai, anh nên tìm thời gian, tự mình tới cửa viếng thăm.
Dư Quán Chỉ vẫn nhớ kỹ, phải bỏ thời gian ra để đi tìm Dương Ấu Tần, anh không biết cô làm như thế có dụng ý gì, nhưng bất kể như thế nào, ít nhất cũng phải nói tiếng cám ơn với người ta.
Nhưng kì lạ, là dự án mà anh đang phụ trách, người chủ dự án thay đổi ý tưởng liên tục , anh phải đổi bản thiết kế đến sắp nổi điên, cũng quên mất chuyện này.
Thẳng qua gần một tháng, mùa xuân sắp hết rồi, lúc anh dọn dẹp quần áo mùa đông, nhìn thấy cái chụp tai của con gái, đột nhiên mới nhớ lại chuyện này.
Hôm sau, anh thừa dịp lúc nghỉ trưa, mua chút quà liền tiện đường ghé qua.
Lúc ấy trong tiệm không có khách.
Khách trong quán này đều là những khách quen ổn định, buôn bán sẽ không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng không đến mức phải lỗ vốn, có lẽ thu nhập cũng ổn định. Thật ra anh cũng không hiểu lắm, nếu như ban đầu tiệm này đã là của Ấu Tần,thì tại sao cô lại muốn làm như vậy? Đó không phải là phong cách của cô, anh cũng không cho là thiên kim tiểu thư của nhà họ Dương sẽ để cái tiệm nhỏ này vào trong mắt.
Vậy, tổn hao nhiều tâm tư như thế, là vì cái gì đây?
Rõ ràng chỉ cần đi thêm vài bước nữa là có được đáp án, thế nhưng anh lại y như đứa ngốc, sững sờ đứng ở bên ngoài cửa tiệm, chậm chạp không thể bước lên một bước.
Coi như là bạn cũ đã lâu không gặp là được rồi, anh bối rối loay hoay làm gì? Lề mề giống như phụ nữ vậy.
Anh nhắm mắt lại, hít sâu vài cái.
Lúc nghĩ đến người nào đó, trong nháy mắt sẽ cảm giác được ngực thắt chặt lại, để cho anh hiểu, người này vĩnh viễn sẽ không thể là người qua đường, công việc bận rộn gì chứ, rõ ràng là vô ý thức mà tránh né, tìm cớ trì hoãn giúp bản thân.
Nghĩ như vậy là cực kỳ hẹp hòi, nhưng mà —— thẳng thẳng mà nói, nếu như có thể lựa chọn, anh sẽ hi vọng đời này vĩnh viễn không còn bất cứ quan hệ gì với cô mà nữa, lúc trước cô có duyên gặp gỡ làm bạn với Nghi Hằng thế nào, thì về sau lại gặp gỡ Dữu Dữu cũng như thế.
Anh cũng không hiểu, đây rốt cuộc là nghiệt duyên gì? Tại sao người phụ nữ không thể tách khỏi cuộc đời của anh, vẫn luôn dính líu đến cô, cắt cũng cắt không hết?
Tự chuẩn bị tâm ký cho mình thật tốt, đang muốn tiến lên,thì phát hiện con gái của anh cũng ở đây. Có phải Dữu Dữu thật sự đã coi nơi này như phòng bếp của mình rồi hay không? Ba ngày hai bữa lại chạy tới nơi này.
Cách xa cửa kiến sáng ngời một chút, anh đứng ở bên ngoài quan sát .
Con gái đi đến ngồi lên chiếc ghế dành cho trẻ em mà bé thường ngồi, hai người ngồi gần nhau, một người cắt giấy bóng dán lên cọc gỗ bằng phẳng, một người khác hết sức chăm chú đang tiến hành lắp ráp lại, để nó dính chặt một bên của chân ghế, ngửa đầu nhìn đối phương một cái, đối phương mỉn cười lại với bé, vì vậy bé cũng cười.
Dì nói đúng, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ như vậy của con gáni, gương mặt sáng lạn, nụ cười mang theo một chút thành tựu, vừa ngọt ngào lại thõa mãn.
Anh đẩy cửa tiệm ra, nghe thấy họ đang thảo luận xem nên đặt cái ghế kia ở nơi nào .
"Bàn ăn, bàn ăn!" Con gái hăng hái phát biểu ý kiến.
"Được rồi, vậy con cứ đặt nó ở đó đi." Dương Ấu Tần giao cái ghế nhỏ lại cho bé, đứng dậy chuẩn bị chào hỏi khách: "Hoan nghênh đến đây, xin hỏi ——"
Vừa quay người, ngưng lại tất cả vẻ mặt.
"Đã lâu không gặp." Anh mang theo một nụ cười yếu ớt, cố gắng dùng phương thức tự nhiên nhất để chào hỏi: "Vẻ mặt này của cô —— xem ra giống như là không hoan nghênh?"
"Ách, không, không phải." Chẳng qua cho là, anh sẽ không tới.
Người vú của Dữu Dữu nói đã nói lại cho anh biết, một tháng qua, anh không có bất kỳ động tĩnh nào, cô vốn nghĩ, có lẽ ý tứ của anh chính là ngầm cho phép Dữu Dữu tìm đến cô, sau đó duy trì trạng thái trước mắt.
Cô gái nhỏ thấy anh, lập tức nhảy xuống cái ghế, nhiệt tình nhào tới: "Papa ——"
Dư Quán Chỉ khom người ôm lấy con gái, hôn má mềm một cái: "Có ngoan ngoãn hay không?"
Cô bé quay đầu lại nhìn cô, vì vậy cô rất nhanh gật đầu xác nhận cho cô bé: "Có, Dữu Dữu rất ngoan."
Anh ngước mắt nhìn cô một chút:"Thời gian qua con gái của tôi đã làm phiền cô rồi, vẫn muốn tới nói cám ơn với cô, nhưng công việc quá bận rộn, không có thời gian, thật ngại quá."
Dương Ấu Tần Nhất thì có chút mê muội nhìn anh, không có tiếp lời.
Lời nói khách khí của người đàn ông này, khiến cô không biết phải làm sao, dù bạn bè với nhau, cũng không cần khách sáo đến mức này.
Bởi vì con gái phiền toái người ta, cho nên phải tới cửa còn mang theo chút quà để cám ơn, lễ nghĩa chu toàn đến giống như đã xem cô là người ngoài, bọn họ. . . . . . Là người ngoài sao?
Tim cô có chút đập mạnh và loạn nhịp, đột nhiên không biết nên thế nào khi thái độ của anh như vậy , xác định vị trí quan hệ của bọn họ. Cô còn tưởng rằng. . . . . . Ít nhất là bàn bè lâu năm, cô lại tự mình đa tình sao?
"Anh—— có để cho Dữu Dữu tiếp tục ở chỗ của tôi không?"
Dư Quán Chỉ hơi ngạc nhiên: "Những lời này phải là tôi hỏi mới đúng. Dữu Dữu ở chỗ này, có phải phiền cho cô lắm không?"
"Không biết, không có." Cô vội vã nói: "Đừng cấm nó, nó —— sẽ không vui."
Cô không phải ngu ngốc, dùng loại khách sáo đến gần như không quen này để kéo khoảng cách với cô ra, tất nhiên không muốn có quá nhiêu dính líu với cô, từ Nghi Hằng đến Dữu Dữu, đều giống nhau, nhưng mà——
Cô nhìn về cô gái nhỏ. Dữu Dữu rất giống cô của trước kia, cô thật không bỏ được. . . . . .
Cô bé khẽ giật óng tay áo của ba, nhỏ giọng nói: "Papa, con muốn đến chỗ dì Ấu Ấu chơi, có thể hay không?"
Hai ánh mắt cầu tình giống nhau như đúc, Ấu Ấu to lớn và Dữu Dữu nhỏ bé. . . . . . Đây là tình hình gì?
Anh ngạc nhiên cười: "Nếu như dì nói có thể, vậy thì có thể."
"Có thể, có thể, có thể." Cô lập tức không chút chần chờ, luôn miệng nói."Dữu Dữu ."
Dang cánh tay ra, con gái bôi bạc không chậm trễ chút nào, vui vẻ nhào qua.
". . . . . ." Tại sao anh lại có loại ảo giác…..anh mới là người ngoài vậy?
Cô gái nhỏ ở một bên lấy chuỗi hạt làm dây câu để chơi, rất vui vẻ vẻ phát huy tính sáng tạo này về chuỗi hạt, nơi này có rất nhiều thứ có thể để cho bé chơi, không sợ nhàm chán.
Hai người lớn chuyển qua góc khác nói chuyện, nhưng một mặt vẫn để ý tới cô.
"Dữu Dữu muốn uống sữa dâu, chỗ của tôi không có, dì vú vừa tới đã đi mua rồi." Trước thay người nhà giải thích một chút, người vú không có không thất chức.
"Không phải tôi không tin tưởng dì ấy." Chắc chắn anh sẽ không giao đứa con gái mà mình yêu nhất cho một người anh không tin tưởng.
"Ừm." Vậy là cô nhiều chuyện rồi.
Hai bên đột nhiên lâm vào trầm mặc.
Cô thật sự rất không thích loại cảm giác không lời nào để nói này, nhưng sau khi chia tay, hình như bọn họ vẫn luôn ở trong trạng thái này.
"Cái đó. . . . . . Chậc. . . . . ."
"Cô muốn hỏi chuyện của Nghi Hằng à?"
". . . . . . Nếu có thể."
"Cũng không có gì không thể nói." Anh nói sơ lược một chút, sau khi sinh Dữu Dữu, tình trạng không được tốt như lúc trước nữa, không tới một năm đã qua đời.
Anh hời hợt nói, nhưng cô biết, khi đó áp lực của anh nhất định rất lớn, vừa chú ý công việc, vợ bị bệnh, còn có con gái gào khóc đòi ăn, còn phải gắng gượng để cười với vợ, trông nom chu toàn, khoảng thời gian kia trôi qua với rất nhiều khổ cực. . . . . .
Những thứ này anh đều không hề đề cập tới, nhưng từ khi bắt đầu thuê người vú về chăm sóc Dữu Dữu, ít nhiều gì lúc nói chuyện phiếm cũng có nhắc qua với bà. "Dữu Dữu. . . . . . Rất giống tôi trước kia." Cô đột nhiên nói.
Không hiểu vì sao cô đột nhiên nói như vậy, Dư Quán Chỉ khốn hoặc nhìn cô.
"Tôi hiểu biết rõ anh đã làm tốt trách nhiệm của người ba, anh có thể làm tất cả mọi việc vì Dữu Dữu, nhưng có một số việc, anh thật sự sẽ không hiểu được, đó là anh có làm được nhiều hơn nữa, cũng không thể làm sáng lại một tâm hồn như ngôi sao đã tắt, tôi không muốn nó trở nên giống như tôi, anh có hiểu không?"
Trở nên giống như cô? Có ý tứ gì? Giống như cô. . . . . . Không tốt sao?
Anh há miệng, nhưng vẫn không có hỏi, vậy quá riêng tư.
"Tóm lại, xin anh tin tưởng tôi...tôi chỉ muốn khiến Dữu Dữu vui vẻ một chút, chỉ như vậy mà thôi."
"Ấu Tần. . . . . ." Anh nhìn khóe miệng cô thoáng nở một nụ cười, nhợt nhạt, hòa lẫn một chút cô đơn và buồn bã.
Đó không phải thứ cô nên có. Cô là cô gái tự tin chói mắt như vậy, có gia thế, có dung mạo, còn có rất nhiều người theo đuổi, loại phiền muộn, cô đơn này, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người cô? Anh vẫn luôn cho là cô sống rất tốt.
Chẳng lẽ —— không phải như vậy sao?
Dư Quán Chỉ gật đầu, đồng ý để con gái đến tìm cô, nhưng là trừ hôm đó, bọn họ không có gặp lại nữa.
Mỗi lần, đều là người vú cùng đến, trễ nhất đợi đến trước khi anh tan việc phải trở về , sau đó người vú về nhà, để anh đón con gái về chăm sóc, bồi dưỡng tình cảm giữa cha con với nhau.
Có lúc, khách hàng từ nước ngoài trở lại, mang chút quà tặng cho anh, anh sẽ nhờ người vú thuận đường chuyển giao cho Dương Ấu Tần, biểu đạt một chút lòng biết ơn.
Hình thức như vậy làm anh an tâm, từng người vẫn trải qua cuộc như cũ của mình, bình an vô sự.
Nhưng kế hoạch, vĩnh viễn biến hóa khó lường. Khoảng chừng đã qua hơn nửa năm, người vú của Dữu Dữu phải chuyển sang nước ngoài ở vì công việc của chồng, sau khi hai vợ chồng thương lượng, quyết định cùng đi.
Vấn đề đầu tiên phải đối mặt chính là ——Dữu Dữu phải làm sao?
Dì đã chăm sóc cho Dữu Dữu từ lúc nó sinh ra đến bây giờ, giao đứa bé cho bà, anh rất yên tâm, nếu muốn mời người khác —— đã xem rất nhiều tin tức ngoài xã hội, mỗi khi nói về trẻ con đều khiến anh không rét mà run, Dữu Dữu là bảo bối của anh, anh không muốn mạo hiểm như vậy.
Nói anh buồn lo vô cớ cũng được, tóm lại đổi người nào anh đều không yên lòng.
|
Chương 6.2: Editor: Melodysoyani
Có lẽ Dương Ấu Tần đã biết được chuyện này từ người vú, ngày đó Dữu Dữu trở lại, có nói với anh: "Dì Ấu Ấu bảo con nói với papa, có thời gian rảnh rỗi thì hãy đi tìm dì, dì có chuyện một nói với người."
Trong lòng anh cũng dự đoán được, cô sẽ nói chuyện gì với anh.
Quả nhiên, ngày đó lúc anh được nghỉ phép, Dữu Dữu nói muốn đi tìm Ấu Tần, anh liền thuận đường đi qua.
Dương Ấu Tần Nhất vừa thấy anh, đã nói thẳng vào vấn đề: "Dì Ngô nói, anh muốn đưa Dữu Dữu tới nhà trẻ?"
"Đúng là tôi có ý định này."
"Có thể suy nghĩ thêm một chút hay không? Nếu như vì dì Ngô muốn xuất ngoại, không có biện pháp tiếp tục chăm sóc Dữu Dữu, vậy tôi có thể giúp một tay chăm sóc cho nó."
Sớm dự liệu được cô sẽ nói như vậy, Dư Quán Chỉ không chút hoang mang lắc đầu, thản nhiên từ chối: "Chuyện này quá làm phiền cô, mở tiệm làm ăn, còn dẫn theo một đứa trẻ nữa rất bất tiện."
Đó là vấn đề mà cá nhân anh phải đối mặt giải quyết, cô không có nghĩa vụ phải giúp một ân tình lớn như vậy, anh cũng không có lý do để tiếp nhận.
"Bất tiện ở chỗ nào? Chỉ là khác ở chỗ trước đây thỉnh thoảng tới, còn bây giờ thì ngày nào cũng tới thôi——"
"Dì à, người đang quay quảng cáo sao?" Rất quen tai, Dữu Dữu có nghe qua.
". . . . . ."
Dư Quán Chỉ cười ra tiếng. Con gái, con đúng là bảo vật.
"Cười cái gì! Tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh."
Dư Quán Chỉ thu nụ cười lại, ho nhẹ một tiếng: "Tôi hiểu rõ ý tốt của cô, nhưng —— tôi không muốn thiếu người ta ân tình lớn như vậy." Sẽ trả không nỗi.
Dương Ấu Tần thấy anh Bất Động Như Sơn, suy nghĩ ngoan cố cứng như đá, không khỏi có chút nỗi giận: “Tôi có nói muốn để anh phải nợ nhân tình sao? Cùng lắm thì anh trả cho dì Ngô bao nhiêu tiền, thì cứ làm thế với tôi là được; vậy là tiền bạc hai bên đã thỏa thuận xong." Dừng một chút: "Hay là—— anh không tin tưởng tôi? Sợ tôi ngược đãi Dữu Dữu?"
"Không phải." Anh chậm rãi trả lời: "Chẳng qua là cảm thấy, để cho nó có thời gian tiếp xúc với cuộc sống hằng ngày trước, học tập một số mối quan hệ trong cuộc sống cũng tốt, có rất nhiều trẻ con trong nhà trẻ, nó có thể quen được nhiều bạn mới."
"Anh ——" Thà ném con gái vào hoàn cảnh xa lạ để nó tự tìm tòi, cũng không chịu giao Dữu Dữu cho cô sao? Anh biết rõ Dữu Dữu rất vui vẻ khi ở cạnh cô mà!
Lửa giận của Dương Ấu Tần thật sự đã bị đốt lên rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, dùng một nét mặt ôn hòa dẫn Dữu Dữu đi tới một bên, ôm bé lên chiếc ghế dành riêng cho bé, mỉm cười nói: "Cái này, là quyển truyện có tiếng mà lần trước đã mua, trước hết Dữu Dữu nghe một lần, chờ một chút dì trở về nói cho con nghe."
Đeo tai nghe vào cho bé, đè xuống nút "PLAY" , sau khi xác định đứa bé không nghe được, quay người lại, nụ cười hoàn toàn thu lại.
"Dư Quán Chỉ, đầu anh bị tưới nước bùn rồi à, nhất định phải đợi tôi nói trắng có phải hay không? Được, vậy anh nghe rõ đây, vì sao tôi lại trắng mắt lại không thức thờ như vậy,cố gắng nhúng tay vào chuyện của anh và con gái anh ấy hả? Là bởi vì tôi biết Dữu Dữu không giống với những đứa bé bình thường, đổi lại là người khác, tôi sẽ không nói gì nhiều, nhưng Dữu Dữu có rất nhiều ý nghĩ nhạy cảm, anh không biết à?"
“Anh cho rằng nó mới ba tuổi, không có nhiều suy nghĩ như vậy sao? Sai ! Ý nghĩ trong cái đầu nhỏ kia của nó, còn nhiều hơn tưởng tượng của anh! Nó cũng sẽ lo lắng đông, lo lắng tây, sợ mình là gánh nặng của anh, sợ cảm xúc của nó tạo thành khốn nhiễu với anh, cho nên cái gì cũng không để cho anh biết. Không phải là bởi vì anh không phải quan trọng, mà là vì anh quá quan trọng với nó, là người thân duy nhất của nó, nếu lại mất đi, nó sẽ không còn người nào nữa."
"Một đứa bé mới ba tuổi , đã có nhiều suy nghĩ lung tung đến như vậy, nếu thật sự để nó đến nhà trẻ, gặp phải chuyện gì đó ở bên ngoài, anh nghĩ nó sẽ chủ động nói cho anh biết sao? Đứa bé khác có thể về nhà phát tiết khóc lóc kể lể, nhưng tôi bảo đảm với anh, Dư Tâm Dữu tuyệt đối sẽ không như thế! Một đứa bé không thể bày tỏ cảm xúc thật sự của mình, anh lại vứt nó ở hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, gặp phải
|
chuyện không vui, chỉ có thể lại chất chứa ở đáy lòng, lâu ngày tính cách sẽ vặn vẹo thành thế nào, anh đã nghĩ qua chưa?"
"Tôi. . . . . ." Dư Quán Chỉ ngạc nhiên đến nỗi không nói được môt câu hoàn chỉnh: "Tôi đã hỏi nó rồi, nó, nó cũng không có phản đối. . . . . ." Anh cũng không có không tôn trọng ý nguyện của đứa bé.
"Dĩ nhiên nó sẽ không phản đối, vì anh chỉ cho nó một lựa chọn, đó là một vấn đề rắc rối, chỉ có muốn hoặc không cần, nhưng nếu như không muốn, papa có thể rất phiền não hay không, không biết phải làm thế nào bây giờ? Nó có thể nói không cần sao? Nếu như anh đã lựa chọn rồi, nó còn có thể lựa chọn cái khác sao? Dư Quán Chỉ, cái tên đần độn này! Hỏi han cũng cần phải có kỹ xảo, nhất là đối với đứa bé, câu trả lời ngoài mặt không thể là ý nguyện chân chính của bọn nó."
Điểm này, đúng là anh đã sơ sót.
Nói một hơi chuỗi dài, cô nhục chí ngồi lên ghế: "Chính là bởi vì con đường này tôi đã từng đi qua, tôi hiểu tư vị trong đó, đầu tiên là vờ nhu thuận, giả bộ dũng cảm, giả bộ không có việc gì, ngụy trang đến cuối cùng, ngay cả mình cũng lạc phương hướng, anh thật muốn nhìn nó trở thành người có dáng vẻ giả dối, như Dương Ấu Tần bị người ta chán ghét đến cực điểm này sao?"
"Làm sao lại như vậy?" Dư Quán Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô sẽ nói về mình như thế:"Cho tới bây giờ tôi cũng không cảm thấy cô không tốt. . . . . ."
"Nếu như không phải, làm sao anh lại rời khỏi tôi hả? !" Cô vô ý thức phản bác lại, chua chát cười nói: "Anh không cần phải an ủi tôi, tôi biết rõ trước kia mình có bao nhiêu hư hỏng, có lẽ. . . . . . Cũng là bởi vì như vậy, cho nên anh mới không dám giao Dữu Dữu cho tôi phải không? Sợ tôi dạy hư nó. . . . . ."
"Không phải!" Nếu như anh nghĩ như vậy, ngay từ khi bắt đầu sẽ không để cho Dữu Dữu tiếp xúc với cô.
Anh không biết tại sao cô phải chê bai mình như thế, nhưng từ trước kia đến bây giờ, anh thủy chung đều cho rằng cô là một cô gái tốt, anh sẽ không yêu một người hư hỏng, còn cùng lui tới với cô.
"Vậy thì vì cái gì? Anh nói ra mới có thể thương lượng chứ!"
Là do nhân tố của chính anh, sợ có quá nhiều dính líu tới cô, sợ mình. . . . . .
Những khúc mắt không rõ ràng lại khó có thể mở miệng này, làm sao có thể nói ra khỏi miệng được?
Nhưng vì nhân tố của mình, tổn hại sự an bài tốt nhất với con gái, người cha như vậy thật không tốt.
Anh tự cảm thấy xấu hổ, á khẩu không trả lời được.
Đông cứng thật lâu, anh dời bước đi tới trước mặt con gái, lấy lại tai nghe, sau đó giữa ánh mắt chuyên chú của con gái, anh nhẹ giọng mở miệng: "Dữu Dữu, đến nhà trẻ có thể biết rất nhiều bạn mới, có người chơi với con, còn có thể học được rất nhiều thứ khác, con có muốn tới đó hay không?"
Cô gái nhỏ suy tư một chút, nhẹ nhàng gật đầu."Dạ."
Là"Dạ" , chứ không phải là"Muốn" .
Giữa hai người quả thật có khác biệt, lúc trước anh quá tự cho là đúng, cho là đây là quyết định tốt nhất đối với con gái, nên không chú ý tới phần nhỏ nhặt này.
"Nhưng giờ papa lại suy nghĩ, cảm thấy ở bên cạnh dì Ấu Ấu cũng tệ, cô ấy có thể dạy con cắt dán, xâu chuỗi hạt, làm thật nhiều đồ chơi, Dữu Dữu khỏe như vậy, có thể giúp dì làm một số việc nhỏ, dì muốn con tới chỗ dì, ta cảm thấy chuyện này cũng không tệ, Dữu Dữu này…..con muốn thế nào?"
". . . . . . Có được không ạ?" Dữu Dữu chần chừ một lúc, rồi phát ra tiếng nói nhỏ đến không thể nghe thấy.
"Chuyện gì có được hay không?"
"Không đi nhà trẻ, có được không ạ?" Bé khẽ nói: "Con muốn. . . . . . dì Ấu Ấu."
Bé quả nhiên thích Ấu Tần và nơi này.
Vẻ mặt cẩn thận che dấu khát vọng này, khiến lòng người làm cha níu chặt, đau nhức thật lâu.
Anh lại thất trách không phát hiện Dữu Dữu cảm thấy lo lắng với hoàn cảnh xa lạ, nếu không phải Ấu Tần nhắc nhở, anh đã thật sự làm sai.
Ấu Tần nói đúng, nhà trẻ không phải là không tốt, chỉ là hiện nay Dữu Dữu không thích hợp, cá tính của nó hướng nội, tất nhiên sẽ vì không cách nào tiếp thu được hoàn cảnh mới mà suy sụp, lo lắng, các loại cảm xúc trắc trở, đó sẽ trở thành áp lực tâm lý lớn nhất trong lòng đứa bé, sau đó lại càng không vui vẻ.
Trước mắt có thể làm cho nó cảm thấy cả người yên tỉnh, tin cậy, hơn nữa lấy được tự tin và vui sướng, là Ấu Tần và nơi này.
Anh ngoái đầu lại nhìn cô, ánh mắt mang theo khẩn cầu.
Cô nhìn liền hiểu, trong lòng biết anh đã nhường bước, nở nụ cười tiến lên: "Dĩ nhiên có thể, lúc trước khi biết Dữu Dữu muốn đi nhà trẻ, không thể tới chỗ của dì, dì đã khóc rất lâu."
"Bao lâu ạ?" Loại chuyện này, đối với đứa trẻ mà nói, vô cùng quan trọng, .
Cô rất kiên định giơ ba đầu ngón tay.
"Con cũng vậy." Cô gái nhỏ nhỏ giọng nhận tội: "Khóc ba ngày."
". . . . . ." Cô vốn muốn nói ba giờ.
Dương Ấu Tần lau mồ hôi lạnh một chút, quay đầu lại nhìn người cha đang xấu hỗ nào đó. Có người lớn nào sinh con ra, chăm sóc con, mà ngay cả con gái khóc lúc nào cũng không biết không.
Đứa bé gái này thật rất giống cô, ngay cả hành động thích trốn trong chăn khóc trộm cũng giống nhau.
Dương Ấu Tần ôm lấy bé, vừa yêu vừa thương dùng mặt cọ cọ vào bé. Có người khóc ba ngày vì cô, so sánh với, ba giờ của mình thật sự là không đáng kể gì.
Dư Quán Chỉ nhìn hai người cọ cọ thành một đoàn, nghe tiếng cười khẽ lay động vào đáy lòng của con gái, lập tức xác định đây là quyết định tốt nhất đối với con gái của mình.
"Cám ơn." Tầm mắt giao nhau trong nháy mắt, anh im lặng, dùng khẩu hình để nói ra.
~ Hết chương 6~
|
Chương 7
Editor: Thoa Xù
Sau khi bà vú của Dữu Dữu xuất ngoại, hai người đã thương lượng là buổi sáng khi anh đi làm sẽ đưa Dữu Dữu đến cửa hàng giao cho cô chăm sóc, tan làm anh sẽ quay lại đón con gái, cố gắng hết sức không đem đến quá nhiều phiền phức cho cô.
Nhưng mà tính toán sắp xếp và thực tế tất nhiên vẫn có sự chênh lệch nhất định.
Công việc của anh khó có thời gian đi làm cố định, có lúc phụ trách nhiều dự án hơn, khoảng thời gian đó sẽ cực kỳ bận rộn, muốn cố gắng không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cô là hoàn toàn không thể.
Dương Ấu Tần cũng biết rõ điều này, anh không thể phân thân, buổi tối sau khi cửa hàng đóng cửa thì cô sẽ đưa Dữu Dữu về nhà, sau đó đợi anh đi làm về rồi cô mới có thể rời đi.
Có lúc ngày lễ cửa hàng đóng cửa, anh sẽ đưa con gái nhỏ đến chỗ của cô, nếu cô có hẹn với ai khác cũng sẽ dắt Dữu Dữu theo, hai người ăn cơm đi dạo phố, đi đâu cũng đều đi với nhau, như hình với bóng.
Sau đó Dư Quán Chỉ dựa theo số lương lúc đầu trả cho dì Ngô lại thêm một chút rồi đưa cho cô, cô cũng không từ chối, nhận lấy rất dứt khoát.
Anh cũng không có khờ như vậy, cho rằng thế là đã thanh toán xong, không ai nợ ai, gia dình cô ấy sung túc, là thiên kim tiểu thư của nhà họ Dương cần chi mấy đồng bạc lẻ này, là cô thương đứa nhỏ không có mẹ, từ khi quen biết cô đến giờ tâm tư cô chính là dịu dàng như vậy, anh không cảm thấy bất ngờ chút nào.
Cho dù trả lương thì món nợ ân tình này cho tới bây giờ cũng không thể bù đắp được, chẳng qua là để cho lương tâm mình thoải mái hơn mà thôi.
Chủ đề giữa bọn họ ngoại trừ Dữu Dữu ra thì không còn gì khác. Cô sẽ nói cho anh biết đôi chút về tâm tình của Dữu Dữu, nhắc nhở anh nên lưu ý cái gì, tâm sự sâu xa của cô gái nhỏ, cô không nói anh thật đúng là không thể nào nhận ra được.
Lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, thật đúng là không sai chút nào -- dù là cô gái nhỏ ba tuổi.
Anh nhận ra rất nhiều điều nhỏ nhặt, Dữu Dữu thật sự cũng có những thay đổi không rõ ràng, cứ mỗi ngày một chút, không quan sát kỹ sẽ rất dễ sơ sót những chi tiết nhỏ.
Ví dụ như con bé đã chủ động chia sẻ với anh những băn khoăn của một cô nhóc rồi, trước kia hình như rất ít khi nói những thứ này, nếu cố truy hỏi con bé có thể sẽ giận dỗi.
Nụ cười của con bé càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng ngọt ngào.
Con bé nói nhiều hơn, cũng có vẻ mạnh dạn thể hiện mình, cá tính nhanh nhẹn hồn nhiên hơn.
Trước kia là một đứa nhỏ điềm đạm ít nói lại nhu thuận nghe lời, hôm nay lại biết dựa vào anh làm nũng, là cô nhóc lanh lợi hồn nhiên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu.
Đây là điều mà anh mong muốn, anh đã không thể làm được nhưng Ấu Tần lại làm được, Dữu Dữu vô cùng tin tưởng cô, mới có thể tiếp nhận sự dạy dỗ của cô từng bước một như vậy.
Anh mang ơn cô không sao kể hết, nhưng lại không thể nào nói ra, cuối cùng chỉ có thể dùng việc tăng lương hàng tháng để biểu đạt chút tâm ý.
Đối với chuyện này cô chưa từng nói lời nào, dù thế nào đi nữa anh trả lương cô vẫn nhận, nhưng trong lòng anh cũng rất rõ ràng, cô luôn dùng tiền lương để mua đồ lại cho Dữu Dữu, không bao giờ tiết kiệm.
Càng về sau, cơ hội để anh mua quần áo cho con gái cũng không có, bọn họ ở cùng nhau đã quen thuộc rồi, mua sắm cũng tiện hơn, hơn nữa con bé cực kỳ thích quần áo và mấy món phụ kiện nhỏ cô chọn, mấy món đồ của cô gái nhỏ cũng không thể trách anh không có khiếu thẩm mỹ.
Bây giờ con gái dài cũng "Dì Ấu Ấu", ngắn cũng "Dì Ấu Ấu", tóm lại xem lời cô nói làm tiêu chuẩn.
Cách sinh hoạt như vậy ước chừng được hơn một năm, sau khi bọn họ bàn bạc qua, cảm thấy có thể để Dữu Dữu đi nhà trẻ, từ từ mở rộng phạm vi cuộc sống của con bé, học tập và quan hệ giao tiếp đều cùng được câu thông với nhau.
Lúc mới bắt đầu sẽ học lớp nửa buổi, xem tình hình như thế nào, sau khi tan học cô vẫn đến đón con bé.
Bởi vì không thay đổi quá nhiều, phần lớn vẫn là hoàn cảnh sinh hoạt đã quá quen thuộc với mình, Dữu Dữu cũng không quá bài xích, đã thành thói quen tâm sự với Ấu Tần, sẽ chủ động chia sẻ với cô chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra mỗi ngày, để cô có thể nắm được cảm xúc của con bé, năng lực học tập, cùng với tình hình thích nghi.
Một ngày, anh xong việc muốn đi đón Dữu Dữu, gọi điện thoại cho cô, cô nói mình đang ở nhà lớn của nhà họ Dương, hôm nay cửa hàng đóng cửa, buổi sáng đi dạo phố với Dữu Dữu, buổi tối đã hẹn cùng ăn cơm với người nhà.
"Này -- bây giờ anh qua đó, có tiện không?"
"Tiện mà, có cái gì không tiện chứ? Lần nào bọn em cũng chuẩn bị rất nhiều món, ăn không hết." Cô trả lời một cách tự nhiên.
Không phải vấn đề là thức ăn có đủ hay không, mà là. . . . . Đó là gia đình tụ họp.
Anh vốn định thời gian vẫn còn sớm, bây giờ anh chạy tới đón con gái về, mà vẫn để cho cô và người nhà ăn một bữa thật ngon, thuận tiện lái xe về trước.
Lúc đến Dương Ấu Tần đang bận bịu trong bếp, ra mở cửa chính là Dương Trọng Tề, trước đó đã từng gặp mặt một lần ở bệnh viện.
"Chào anh, tôi đến đón Dữu Dữu."
Dương Trọng Tề nhìn anh cười nhạt. "Là ai?"
Vẻ mặt anh hơi ngại ngùng. "Con gái của tôi, Dư Tâm Dữu."
"Đó." Đối phương cũng không nói lời dư thừa, nghiêng người tỏ ý bảo anh vào nhà. "Hai người họ ở trong bếp bày trò rồi, có lẽ cơm tối vẫn phải chờ thêm chút nữa."
. . . . . Anh không phải tới dùng cơm.
Vừa bước vào phòng khách, liền nghe thấy tiếng cười truyền đến từ phòng bếp.
". . . . . . Thế này, túm lấy một cái nếp nhăn, sau đó đè xuống, Dữu Dữu thật là giỏi."
"Ha ha, cái của cậu lớn gói xấu xí ghê luôn!"
"Anh họ à, anh bị cười nhạo rồi, Dữu Dữu người ta cũng gói đẹp hơn anh đó."
". . . . . . Em quản được anh à! Của anh đây là hoành thánh!"
Ghé đầu nhìn vào bếp, ngồi cạnh bàn tròn còn có Dương Bá Hàn và vợ của anh ta, Ấu Tần và Dữu Dữu cùng nhau gói sủi cảo. . . . . Ách, hoặc là hoành thánh?
Nhìn qua thành phẩm trong khay, hai người phụ nữ gói rất gọn gàng đẹp đẽ gần như ngang tài với quán ăn nhỏ, còn một lớn một nhỏ kia hoàn toàn tới làm loạn, gói xiêu vẹo sứt sẹo, phá hoại không chịu nổi.
Nhưng Ấu Tần vẫn cứ như mọi khi vậy, thoải mái khích lệ, sủi cảo rõ ràng gói lúc lớn lúc nhỏ, còn có cái rách da, không đè kín miệng, cho vào nồi chắc chắn sẽ tan ra rời rạc hết. Cô âm thầm giúp đỡ giai đoạn cuối, sau đó không tiếc lời khích lệ con bé.
Anh biết đây là cách hình thành tính tự tin cho con bé, cái gì cũng buông tay để cho con bé làm, Dữu Dữu cảm thấy được mình có phần giúp đỡ thì sẽ rất vui, hiển nhiên thông điệp trong đó là "Không có con thì tôi nên làm gì đây", để cho Dữu Dữu cảm giác mình rất quan trọng, vô hình trung loại trừ được những lo lắng trong lòng.
Con gái hơi ngửa đầu phát hiện ra anh, mang theo nụ cười chạy nhanh tới. "Ba ba, ba xem, đây là cậu lớn làm, đây là con làm."
Anh cúi đầu nhìn qua thành phẩm trong lòng bàn tay trái phải, nhân tiện dùng ngón cái lau bột mì dính trên bầu má mềm mại của con bé, sau đó mới ý thức được vấn đề xưng hô. "Cậu lớn?"
"Đúng nha." Dữu Dữu quay đầu lại, nhìn người đàn ông chân tay vụng về đang ngồi trước bàn tròn.
Dư Quán Chỉ khẽ cau mày.
Nếu như khái niệm thứ tự của anh không sai thì cậu . . . . . Phải là anh em của mẹ chứ? Thật ra Dữu Dữu có thể gọi "chú", cách gọi này thường được dùng hơn, gọi là cậu hình như. . . . . . Không được ổn lắm.
Lời muốn cải chính đã đến bên miệng rồi, lại cảm thấy hoàn cảnh không thích hợp, sửa lời lại: "Đi rửa tay đi, ba ba dắt --"
Lời còn chưa dứt, Dương Trọng Tề vẫn đứng yên sau lưng, không nhanh không chậm cắt đứt đoạn cuối. "Ở lại ăn cơm."
Đó là câu khẳng định không cho từ chối, cũng không phải là hỏi ý kiến.
Thái độ cưỡng ép, Dư Quán Chỉ đành phải miễn cưỡng đồng ý. ". . . . Vậy thì. . . . làm phiền rồi."
"Người cậu làm phiền không phải tôi."
". . . . . ."
Sao anh vẫn cảm thấy trong lời nói của đối phương có hàm ý gì đó, hơn nữa không thân thiện cho lắm? Là anh quá nhạy cảm sao?
Thái độ của từng thành viên trong nhà họ Dương đều vô cùng nhiệt tình, trước lúc ăn cơm, Dương Quý Sở trở về, hơn nữa còn dẫn theo đồng nghiệp.
Anh nhớ Ấu Tần từng nói qua, Dương Quý Sở giảng dạy ở trường đại học, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác -- chính là khí chất hơn người, Quý công tử hoàn toàn là kiểu tài hoa nho nhã.
Người bạn kia -- anh có cảm giác người này vừa xuất hiện, dường như không khí trở nên hơi kỳ quặc.
Lúc đầu anh còn chưa biết sao lại như thế, cho đến trước khi ăn cơm, anh dắt con gái đến phòng tắm để rửa tay, vô ý nghe được Dương Bá Hàn và Dương Quý Sở đang nói chuyện ở bên ngoài.
"Anh làm cái quái gì vậy? Dư Quán Chỉ đang ở đây, anh lại dẫn cậu Kha đến, tình huống này vô cùng lúng túng."
"Anh đâu có biết cậu ta cũng ở đây? Lại không có ai nói với anh." Dương Quý Sở trả lời một cách vô tội. "Vả lại, Dư Quán Chỉ cũng không có biểu hiện gì, cứ để như vậy cũng không phải là cách, Ấu Tần cũng không còn trẻ, cứ tiếp tục lãng phí tuổi xuân như vậy sao? Trí Khiêm thích con bé như vậy, cho hai bên một cơ hội, để con bé lưu ý đến một người khác, thêm lựa chọn có gì không tốt đâu."
"Tốt nhất là như vậy, nếu Ấu Tần trở mặt, chính anh chịu trách nhiệm trấn an con bé đó."
"Em có thấy dáng vẻ con bé không vui sao?"
". . . . . Thì không có."
Thì ra là vậy, cái gọi là "Ghé qua lấy tài liệu giảng dạy, tiện đường ở lại ăn cơm tối" chỉ là mượn cớ sao? Thật sự chính là có dụng ý, muốn trở nên gần gũi.
Ở phía dưới Dữu Dữu kéo kéo ống tay áo của anh, anh đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo con bé im lặng, dắt con gái lặng lẽ lui ra.
Biết được tính chất phía sau bữa cơm này, quả thật anh ở lại vô cùng không tự nhiên, một bữa cơm ăn không biết ngon, chỉ muốn mau mau kết thúc, kiếm cớ cáo từ rời đi.
Sau khi ăn xong, con gái xung phong nhận việc giúp đỡ rửa chén, người làm cha như anh nếu ăn uống thỏa thuê xong liền định phủi mông chạy lấy người, thì hình như đối nhân xử thế còn không bằng con gái, vì vậy lại nán lại, ở phòng khách pha trà nói chuyện một hồi.
Tán dóc một hồi nói đến chuyện công việc, đợi thêm một hồi, anh nắm lấy cơ hội thích hợp, không thất lễ chuẩn bị cáo từ ra về.
"Chờ một chút, Quán Chỉ, tiện thể đưa em về được không? Hôm nay em không lái xe đến."
"Được." Anh đáp, chuẩn bị đi tìm con gái. Đối với người ở đây Dữu Dữu còn hòa đồng quen thuộc hơn anh, giống như là trở về nhà mình vậy.
Lúc đứng lên thì thấy Dương Trọng Tề đang nháy mắt với cô.
Anh thật sự không cố ý muốn nghe lén bọn họ, chỉ là vì sắc mặt của Dương Trọng Tề rất khó chịu, lo là anh ta sẽ nói mấy lời nặng nề với Ấu Tần, liền không kềm được mà bám theo.
". . . . . Dương Ấu Tần, em thật sự biết em đang làm cái gì sao?"
"Em lại không có . . . . ."
"Không có thế nào? Kha Trí Khiêm đến đây là vì ai, tình cảnh của Dư Quán Chỉ không phải em không biết? Cả buổi tối thân mật với con gái của bạn trai cũ, hỏi han ân cần, chu đáo, y hệt dáng vẻ của mẹ kế vậy, giá trị của em còn không vậy?"
"Cái này cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai." Làm gì hôm nay mới nổi quạu? Ăn phải thuốc nổ sao?
"Lúc trước bọn anh không nói tiếng nào, cứ nghĩ rằng em và cậu ta đã thiết lập được nhận thức chung cho những chuyện trong tương lai, nhưng mà hôm nay anh lại nhìn thấy thái độ của cậu ta, hoàn toàn không hề có chuyện như vậy. Một tiếng “cậu” thôi cũng khiến cậu ta lộ vẻ khó khăn, vậy là sao? Người khác muốn còn cầu không được! Bọn anh cũng không hề so đo chuyện em sẽ trở thành mẹ kế. . . . . ."
"Anh Trọng Tề, em nghĩ là anh thật sự thích Dữu Dữu." Bộ dạng khẩu khí như vậy là sao?
"Thích Dữu Dữu là một chuyện, phân biệt rõ thân phận lại là một chuyện. Muốn làm thiên sứ một ngày, anh rất vui lòng, nhưng nếu như lo liệu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhận trách nhiệm nuôi dạy, còn phải lo con bé không được quan tâm, lo con bé đói, lo con bé có hành vi sai lệch, vậy thì lại là chuyện khác. Nếu như Dư Quán Chỉ không có ý nguyện như vậy, tốt nhất em phải có chừng có mực, không có vị trí gì thì cũng không cần làm chuyện vượt quá bổn phận."
"Em cũng không có ý đó mà. . . . . Là vì Dữu Dữu. . . . . Thôi, chính là biết mọi người sẽ có phản ứng như vầy, cho nên em mới không giải thích, dù sao thì mọi người cũng suy nghĩ nhiều quá rồi."
"Là bọn anh nghĩ quá nhiều, hay là em nghĩ quá ít? Em có thể đồng cảm vì đứa trẻ không có mẹ yêu thương, nhưng cũng không cần làm chuyện lỗ vốn, một cô gái chưa kết hôn, suốt ngày dắt theo một đứa nhỏ đi đi về về, ai dám theo đuổi em nữa? Em làm như vậy cũng đủ rồi, dù sao em cũng không phải là mẹ của con bé, cũng sẽ không trở thành mẹ của con bé."
"Em biết rồi mà! Vừa rồi Kha Trí Khiêm hẹn em, em cũng đâu có từ chối liền đâu." Cũng không phải là không cân nhắc đến tương lai của mình.
"Người ta là người đàng hoàng, Quý Sở cũng vừa ý, là đối tượng tốt đó, em cân nhắc thử xem. Cho dù có ý định hay không cũng phải cư xử cho tốt, nếu hẹn hò với cậu ấy mà em vẫn dắt đứa nhỏ theo thì anh liền bóp chết em đó!"
"Được rồi được rồi! Bữa nay anh hung dữ thật đó. . . . . ."
"Là em làm cho người ta tức giận." Mỗi lần gặp phải Dư Quán Chỉ, đầu óc liền không rõ ràng. Anh không biết cái tên đàn ông đó có chỗ nào tốt, luôn khiến Ấu Tần trở nên không giống mình.
Là người anh ích kỷ, anh thừa nhận anh không thể nào thích nổi tên đó, kẻ đã làm cho cô em gái nhà anh lộ vẻ mặt tủi thân của cô vợ nhỏ, anh không thể nào vui nổi.
Cho tới bây giờ anh cũng không xen vào thị phi ân oán giữa họ, yêu cầu duy nhất của anh chính là người này có thể mang lại niềm vui cho em gái mình, nhưng mà cậu ta không làm được, chỉ như vậy thôi.
Trên đường trở về, Dữu Dữu vui chơi cả ngày, mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trên tay cô.
Dương Ấu Tần điều chỉnh tư thế, lấy áo khoác của mình đắp lên cho con bé, thấp giọng nói.
"Hai ngày trước, cô giáo ở vườn trẻ có nói với em, Dữu Dữu rất thông minh, hỏi ý kiến chúng ta xem cân nhắc để cho con bé đi học sớm hơn không. Sau đó em có hỏi Dữu Dữu, dường như con bé không muốn, người có khả năng học vượt cấp, ở nhà em không phải là không có, nhưng em cảm thấy, trừ khi bản thân bọn họ rất có hứng thú và ham đi học, bằng không chỉ là kiểu thi đua ứng phó mà thôi. Anh có kỳ vọng mình có một đứa con gái ưu tú không?"
"Nếu như bản thân con bé đã không muốn, thì anh mong muốn có cô con gái vui vẻ hoạt bát hơn."
"Em cũng nghĩ giống như vậy, cho nên cũng hi vọng để cho con bé phát triển tự nhiên, có tuổi thơ hồn nhiên tương đối quan trọng. Chỉ có điều em lại phát hiện con bé rất nhạy cảm với các con số, đi dạo phố với con bé, nó đã sẽ giúp em xem giá tiền, có một lần ông chủ tính lộn tiền, chính con bé nói cho em biết, điều này làm em rất ngạc nhiên. Em hỏi thì con bé có muốn học tính nhẩm không? Trông dáng vẻ con bé rất là vui. Mấy hôm nay em có lưu ý mấy lớp học năng khiếu cũng khá ổn, anh có thể cân nhắc xem."
"Dữu Dữu nói muốn học tính nhẩm à?" Anh có hơi bất ngờ.
"Đúng vậy. Có mấy lần em lấy điện thoại ra để tính tiền thì con bé đã tính trước cho em rồi, những người bên cạnh nghe được, khen là con gái cô thật thông minh, con bé cười đến thẹn thùng, trốn ra sau lưng em. Em nghĩ, điều này làm cho con bé có cảm giác thành tựu, còn nói muốn làm máy tính di động của em, có lẽ đã phát hiện ra em dốt tính toán thôi." Cô cười cười tự giễu.
"Để hình thành hứng thú của một đứa trẻ thì em cho là có thể để cho con bé thử một lần."
Sau đó, bọn họ lại trò chuyện đôi chút về những chuyện đã xảy ra gần đây, tất cả chủ đề đều vây quanh đứa bé.
Chia sẻ hết những chuyện nhỏ thú vị của Dữu Dữu, không khí yên tĩnh lại, nhớ tới vấn đề vừa thảo luận vẫn chưa có kết luận, lại nói: "Nếu như anh không phản đối, mấy ngày tới em tìm thời gian dắt Dữu Dữu đi học thử, trực tiếp quyết định chọn một lớp năng khiếu thích hợp để con bé học được không?"
"Được, em quyết định đi." Anh tin tưởng một trăm phần trăm rằng chuyện cô làm nhất định là lựa chọn tốt nhất cho Dữu Dữu.
Chủ đề kết thúc, cô cúi đầu nhìn kỹ đứa nhỏ đang ngủ yên trong lòng, kéo áo khoác trượt xuống, áp tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào khi ngủ của Dữu Dữu.
Cô thật sự rất thương Dữu Dữu, chăm sóc con bé vô cùng chu đáo, cô làm được quá nhiều, nhiều đến một người mẹ cũng không thể làm tốt hơn nữa, làm cho Dữu Dữu vui vẻ như vậy, cả người yên tĩnh thoải mái mà lớn lên. Nếu như không có cô, hôm nay có thể con gái của anh còn là một đứa trẻ an tĩnh hướng nội ít nói, một đứa nhỏ với tính tình u sầu, khó có được nụ cười rực rỡ như vậy.
Lúc dừng đèn đỏ, anh nghiêng đầu liếc nhìn, cô đã tựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tỏ ý cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Cho tới bây giờ, cô đều chỉ nói về Dữu Dữu với anh, ngoài ra không hề đề cập tới chuyện gì khác. Nhưng kỳ thật, một cô gái chưa lập gia đình, cả ngày dắt theo một đứa trẻ bên người, làm sao không có phiền phức được? Dương Trọng Tề không nói, anh cũng sẽ không biết, hai cha con bọn họ đã làm chậm trễ cô quá nhiều, nợ ân tình này khó mà trả xong.
Anh vẫn luôn chờ cô nói ra, nhưng cô không nói, cho dù tối nay bị người nhà nghiêm khắc nhắc nhở, cô vẫn không có ngỏ ý gì, vẫn như thường ngày thảo luận chuyện của Dữu Dữu với anh, trừ lần đó ra thì một mực không đề cập tới.
Biết rõ làm cho gia đình không vui, cô vẫn không bỏ được Dữu Dữu sao? Thương đứa nhỏ này lớn lên không có mẹ, liền dùng hết khả năng làm tất cả có thể cho con bé, giống như lúc mới biết cô vậy, ngây ngô đến trước cửa rạp hát giúp người ta bán vé, tấm lòng mềm mại hơn bất cứ ai, nếu anh đòi hỏi cô, lừa gạt cô nhẹ dạ, thật sự là chuyện rất dễ dàng. . . . .
Xe dừng trước tòa nhà cô ở, cô mở mắt ra, cẩn thận xê dịch đứa bé ở trong lòng, đặt gối ôm nhỏ lót ra sau đầu con bé, lúc định rút người ra để rời đi, cô nhóc đã mở đôi mắt lim dim buồn ngủ ra, đưa tay ôm cổ cô, yêu thương nhẹ nhàng hôn lên má cô, ngọt ngào nói: "Bye bye, dì."
Cô hôn lại rồi nhẹ nhàng cười nói. "Bye bye, thiên thần nhỏ."
Hai người kia, tình cảm ngọt ngào đến phát ngấy luôn, mẹ con cũng chỉ đến như vậy thôi. Dư Quán Chỉ không thể nào tưởng tượng, ngày nào đó cô rời đi, Dữu Dữu sẽ thế nào, còn anh. . . . . .Biết sẽ ra sao?
Sau khi Dương Ấu Tần xuống xe, anh nhìn vị trí trống không đó, thất thần tim đập mạnh và loạn nhịp.
Cô để lại áo khoác để đắp lên người Dữu Dữu. Ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô đang di chuyển, bóng dáng yếu ớt cô đơn, trong phút chốc làm tim anh dau xót.
Bản thân cô thờ ơ không thấy, anh cũng muốn giả bộ đui mù, bỉ ổi giả vờ như không thấy sao?
Dương Trọng Tề khó chịu cũng không phải là không có nguyên nhân, anh quả thật đã làm cho cô bị uất ức, hy sinh chăm sóc cho anh và Dữu Dữu, nhưng -- rốt cuộc anh thì sao chứ?
Bởi vì kích động nên anh cũng không suy nghĩ nhiều, sau đó mở cửa xe đuổi theo cô, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô dừng lại, cúi đầu xuống trước ánh mắt kinh ngạc của cô --
Lúc anh phát hiện ra hành động của mình thì anh đã hôn cô rồi.
Nhưng anh không muốn suy nghĩ nữa, ép môi sâu hơn.
Anh biết sau đó anh sẽ hối tiếc về sự kích động của mình, nhất định sẽ. Nhưng mà ít nhất trong mấy giây này, anh dẹp bỏ lý trí, để mặc cho cảm xúc rung động chi phối tất cả.
Anh muốn hôn cô, cũng chỉ như vậy thôi.
Trong trí nhớ, cảm giác thân mật với cô, chưa bao giờ phai nhạt, độ ấm trên môi cô, mềm mại, trước sau đều vững vàng trong trí nhớ và trong tim anh, giấu thật sâu thật sâu, không dám mở ra, cũng không thể nhớ lại, nhưng thủy chung vẫn ở đây.
Khi đó ôm cô thì cô cũng sẽ giống như bây giờ, đôi tay nhẹ nhàng đặt bên hông anh, có lúc hôn quá thắm thiết, hoặc là không khống chế sức lực mà làm cô đau, hại cô không thể hít thở, cô sẽ trả thù cắn môi dưới của anh, có lúc sẽ ngăn chặn đầu lưỡi của anh lại, không cho anh xông vào, chống đối một cách im lặng. . . . .
Những thứ này là chuyện mờ ám đáng yêu, anh đều nhớ rất rõ. Có một thời gian, mỗi khi nhớ tới tim sẽ đau đến không thể nào ngủ được, trằn trọc suốt đêm, cuối cùng, anh bắt đầu sợ phải nhớ đến những chuyện ngọt ngào nhưng quá đau lòng này.
"Ấu Ấu. . . . ." Anh đau đớn, trầm giọng khẽ gọi.
Anh không có quên, chưa từng quên.
Cô khẽ run lên, tay đặt bên hông anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, mở miệng ngầm cho phép anh.
Anh hôn rất sâu, vô cùng nồng nàn, vô cùng tinh tế, sau đó, cam tâm buông cô ra.
Hai người đều cố đè nén, hơi thở rối loạn.
Anh yên lặng nhìn cô một lúc lâu, cởi áo khoác khoác lên vai cô, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: "Em và Dương Trọng Tề nói chuyện, anh đều nghe hết."
Cô mở to mắt, đang muốn mở miệng nói gì đó thì anh giơ tay ngăn lại. "Anh chỉ muốn nói cho em biết, đừng để Dữu Dữu kéo bước chân của em, con bé vốn cũng không phải là trách nhiệm của em, em nên theo đuổi tương lai của mình, anh. . . . . Anh muốn nói anh có thể lo được cho Dữu Dữu, em không cần phải lo nghĩ những chuyện này."
"Cho nên. . . . ." Cô bối rối, vẻ mặt hơi ngơ ngác nhìn anh.
Đây là có ý muốn cô rời đi sao? Nụ hôn đó. . . . . Vậy là có ý gì?
Anh thở dài. "Ấu Tần, em biết mà, chuyện em muốn, anh không đáp ứng nổi."
Trước kia lúc còn hẹn hò yêu đương cũng đã làm cho cô không vui như vậy, hiện giờ lại có đứa nhỏ, muốn lãng mạn cũng không thể, mỗi ngày trôi qua cũng chỉ là củi gạo dầu muối, những thứ đó cô hẳn sẽ không muốn.
Đã thử qua một lần, cuối cùng kết thúc hỏng bét, lúc còn trẻ anh còn có thể dựa vào sự nhiệt tình và kích động, cái gì cũng không quan tâm đến, nhưng là bây giờ thì khác, anh không chỉ có một mình, anh còn có trách nhiệm, lỡ như lần này thất bại nữa, bị tổn thương sẽ không chỉ có mình anh.
Anh không thể thất bại nữa, cũng không có dũng khí để hứa hẹn bất cứ chuyện gì, thay vì cứ níu kéo cô nửa vời như vậy, chi bằng buông tay để cô theo đuổi thứ mà cô muốn.
"Anh Kha đó. . . . . Xem ra là người không tệ, nếu như em . . . . ." Anh dừng một chút, khó khăn nói: "Nếu chủ nhật em bận, gọi điện thoại cho anh, anh sẽ tự trông coi Dữu Dữu. Thậm chí. . . . . Sau này cũng bận, chỉ cần nói một tiếng, anh hiểu mà."
Cô không nói được, vậy hãy để cho anh nói.
Nói ra tất cả, anh cảm thấy như trút được gánh nặng, ít nhất không cần để cho cảm giác tội lỗi đè trên ngực. Về phần trái tim âm ỷ đau đớn, không quan trọng, anh đã sớm quen với việc không để ý đến nó.
Xoay người trở lại trong xe, ánh mắt không dám lưu luyến trên người cô thêm phút giây nào, lập tức lái xe rời đi.
Chuyện chia tay cô như vậy, anh đã làm một lần, đã từng trải qua, lặp lại một lần cũng sẽ không quá khó khăn.
Cho nên. . . . . .
~ Hết chương 7 ~
|
Chương 8.1: Editor: Melodysoyani.
Tốt đẹp nhất chính là ngày nghỉ vào chủ nhật, mới sáng sớm anh đã thức dậy.
Mở to mắt, nằm ở trên giường, không muốn động đậy.
Lười biếng, cái gì cũng không muốn làm, nếu như có thể, thật ra thì anh rất muốn cứ như vậy mà ngủ cả ngày, nhưng ——
"Papa?" Cô bé nhỏ nhắn nào đó thò đầu vào.
Anh than thở."Ta dậy rồi."
Đây là sự khác biệt của việc độc và có gánh nặng gia đình, chuyện gì cũng không thể hành động tùy ý, anh còn phải chuẩn bị bữa sáng cho con gái, ngay cả tư cách ngủ nướng cũng không có.
Anh đứng dậy đánh răng rửa mặt, giúp con gái vệ sinh cá nhân, sau đó đến trước bàn ăn chuẩn bị bữa sáng.
Lúc đang nướng xong ổ bánh mì cuối cùng, trong lúc bôi mứt hoa quả loãng, thì điện thoại di động vang lên.
Anh bắt máy, không có ngoài ý muốn là Dương Ấu Tần.
"Hôm nay tôi. . . . . . Có thể không qua đó được, anh——"
"Em bận thì thôi, không cần phải qua đây, anh cũng đang muốn dắt Dữu Dữu ra ngoài đi dạo." Anh rất nhanh tiếp lời.
"Ừa."
Vài ba lời, qua loa kết thúc cuộc nói chuyện.
Không ngoài dự định, ngay từ lúc đêm đó quyết tâm nói thẳng với cô, anh đã sớm có chuẩn bị tâm lý.
Cô đáp lại lời mời của Kha Trí Khiêm, đại biểu đã bằng lòng lui tới với đối phương, tương lai sẽ phát triển như thế nào, đó là chuyện không ngoài dự liệu.
Anh có con nhỏ lại là một người ba đơn thân, không có quyền lợi tranh giành, như vậy đều tốt cho cả hai. . . . . . Rõ ràng đã liên tục tự nói với mình, trong lòng vẫn là có chút phiền muộn không thể nào định nghĩa được.
"Dữu Dữu. . . . . ." Anh vừa há mồm, cũng không nên làm sao nói cho con gái biết, sau này con bé không có cách nào có thể thường xuyên tới thăm dì Ấu Ấu, cô ấy muốn hẹn hò, yêu thương, sau đó. . . . . . Có thể cũng sẽ không đến đây nữa.
Sau khi ăn sáng xong, anh nói đã lâu không về quê, nên đã dẫn con gái về quê nhà ở Đài Trung để thăm cha mẹ.
Chỉ là chạy đi chạy lại trên đường xe phải tốn cả buổi sáng, bọn họ ăn rồi bữa trưa ở chỗ đó, lại đợi một lát, tâm sự tình hình gần đây, vừa lúc gặp các anh em cũng nghỉ phép trở về, tay chân tụ tập lại chung một chỗ, cái gì có thể nói đều nói ra hết, vừa nói đến chuyện con cái, tất cả đều bàn tán không hết.
Trong đó, không khỏi cũng bị hỏi chuyện có tái hôn lại hay không.
"Chị dâu là một cô gái tốt, nhưng cuộc sống tương lai của anh vẫn còn rất dài, cũng không thể cứ trải qua như vậy, em nghĩ chị dâu cũng sẽ vui nếu có người đến giúp chị ấy chăm sóc con gái."
"Hơn nữa, Dữu Dữu còn nhỏ, trong nhà luôn cần phải có một người phụ nữ để trông nôm, đợi nó lớn hơn một chút nữa, sẽ có rất nhiều chuyện của con gái mà anh không thể giúp được, ít nhất chính là anh không thể nào dạy nó trang điểm, mua áo lót ra sao, làm sao để sử dụng băng vệ sinh."
"Anh biết mà." Điều các anh em nói, làm sao anh lại không có nghĩ qua chứ?"Anh cũng không có bài xích chuyện tái hôn, mấy năm nữa, nếu như có đối tượng thích hợp, anh sẽ suy tính."
"Cho nên hiện tại không có đối tượng thích hợp sao? “Dì Ấu Ấu” mà Tiểu Dữu Dữu luôn miệng nhắc tới là ai vậy? Còn giúp nó buộc tóc, ăn mặc xinh đẹp giống như một công chúa nhỏ, còn có thể dắt nó đi học, ăn vài món ngon, mỗi ngày đều ở chung một chỗ. . . . . . Anh đừng nói với em, đây chỉ là tình bạn đó."
"Cô ấy. . . . . . Là cô gái mà trước đây anh từng quen."
"Như vậy, không tốt sao?" Người tình thuở ban đầu, rất có duyên.
"Anh tuyệt đối tin tưởng, cô có thể xem Dữu Dữu như con ruột của mình, nhưng mà trên mặt tình cảm, bọn anh không cách nào phù hợp, anh không muốn. . . . . .Lại giẫm vào vết xe đỗ."
Không đề cập đến mặt cảm tình, thì dù bọn họ thật sự được tự do ở cạnh nhau, nhưng một khi vai trò và thân phận khác nhau, anh không thể nắm chắt rằng mình có thể đạt được tiêu chuẩn của cô, diễn tốt vai người yêu hoàn mỹ của cô. Có lẽ những người thế này, thật sự chỉ thích hợp làm bạn, không thích hợp làm người yêu.
Anh em nhà họ Dư yên lặng.
Một đoạn tình cảm kia khiến cho anh bị tổn thương rất nặng, chuyện này các anh em đều biết được, cho nên đã có một khoảng thời gian rất dài anh không dám đụng đến chuyện tình cảm, hôm nay lại phải đối mặt với người đã tạo nên thương tổn này, làm sao trong lòng không sợ hãi, không lùi bước được?
Cũng là vì quá đau, mới sợ sệt lại không dám bước tiếp nữa.
Cũng bởi vì như vậy, về sau đối với tình yêu, anh vẫn ôm chặt tâm trạng có cũng được không có cũng được, cá tính hợp, quan trọng nhất là có thể cùng chung sống với nhau, còn lại đều không hề gì cả. Trong lòng bọn họ cũng biết, anh đối với chị dâu là thích nhiều hơn yêu, nhưng bởi vì Nghi Hằng thật sự là một người phụ nữ tốt, nên bọn họ cũng không có nói thêm cái gì.
Sao người sáng suốt có thể không nhìn ra, ai anh cũng có thể suy tính, chỉ duy nhất người kia, người duy nhất mà trong lòng anh yêu, cũng người duy nhất có năng lực lật đổ anh, khiến anh đau triệt tâm phế là không thể.
Vì ở lại quê nhà hơi lâu, khi trở về đã gần chín giờ tối.
Chạy xe vào tầng hầm, lúc đi tới trên thang máy, anh thuận đường lượn quanh đi đến chỗ hộp thư, con gái vừa vào phòng khách, liền sôi nổi chạy như bay ——
"Dì Ấu Ấu!"
Động tác của anh cứng đờ, ngoái đầu nhìn lại, người đang ngồi ngủ gật trên ghế so pha ở phòng khách kia, không phải cô thì còn có ai?
Dương Ấu Tần ôm lấy đứa bé đang nhào tới, chống lại ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của anh, chợt không được tự nhiên dời đi, nghiêm mặt oán trách: "Con đã đi đâu vậy? Chờ lâu thật đó!"
" Đưa con bé về thăm ông ba một chút thôi." Anh vô ý thức trả lời."Không phải nói. . . . . . Hôm nay không tới sao?"
Thật ra thì chân chính muốn hỏi là —— không phải đi hẹn hò rồi sao? Chẳng lẽ không thuận lợi? Hay là. . . . . . Vị Kha tiên sinh không hợp với cô, nên mới có thể về sớm vậy à?
"Chỉ uống ly cà phê thôi, cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi."
Nói. . . . . . nói rõ ràng cái gì? Đầu óc anh như bột nhão, còn muốn hỏi rõ ràng chút nữa, nhưng lại thấy sắc mặt cô rất thúi nói: "Tôi chờ cả buổi tối, chờ tới bây giờ cũng còn chưa ăn gì, rất đói!"
"Ừa. . . . . ." Anh như ở trong mộng mới tỉnh: "Lên lầu trước rồi nói."
Cô chờ quá lâu, bữa ăn tối cũng nguội rồi. Sau khi vào nhà, chuyện đầu tiền anh làm là vào nhà bếp hâm nóng món ăn lại giúp cô.
Cô mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn phong phú, ngoài ra dưới đáy nồi nước còn có vài món ăn nhà nổi tiếng như là thịt lợn và dưa chua, có lẽ là muốn ăn lẩu, nhưng không ngờ lại phải chờ lâu như vậy.
Anh dùng nước canh có sẵn,thêm một vài nguyên liệu đơn giản, còn bỏ thêm chút mì cho cô đỡ đói, cô cũng không nói nhiều gì, liền nhận lấy yên tĩnh ăn mì canh của cô, gương mặt vẫn nhăn nhó như cũ, rõ ràng là không muốn nói chuyện với anh.
Anh thật sự không hiểu nổi đây tột cùng là tình huống thế nào, không nhịn được mở miệng lại hỏi: "Em và Kha tiên sinh. . . . . ."
"Sẽ không Fu (Melody: @_@ từ này là từ viết tắt của khá nhiều câu nên mình cũng k rõ nó có nghĩa gì), đi từ chối anh ta, không được sao?"
Dĩ nhiên Được. Cho tới nay cô vẫn không thiếu người theo đuổi, từ chối một người cũng không đại biểu cái gì, nhưng mà——
Sau khi từ chối, trước tiên chính là tới tìm anh, ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, rất khó giả bộ ngu ngốc.
"Em. . . . . ." Vẻ mặt anh phức tạp nhìn lại cô: "Anh cho là, đêm đó anh nói rất rõ. . . . . ."
"Tôi có nói cái gì không?" Cô nặng nề để chén canh xuống, không ăn nữa.
Tiểu Dữu Dữu nhận thấy được dòng khí kì lạ giữa hai người, giật nhẹ tay của cô hỏi khẽ: "Dì à, người đang gây gổ với papa sao?"
Dư Quán Chỉ cho là cô sẽ phủ nhận như trước kia lúc cãi nhau, hoặc cũng sẽ tránh Dữu Dữu để nói chuyện riêng, ai ngờ ——
"Đúng, ông ấy thật đáng ghét."
Sau đó đứa con gái phản bội liền dựa vào người của cô, đối với người "Chọc dì Ấu Ấu tức giận" là anh, phát ra làn sóng điện.
. . . . . . Bây giờ anh mới biết, lúc cãi nhau có con gái đứng bên cạnh giống như đứng trước trạm quốc tế .
"Trước tiên ăn mỳ xong đã, chúng ta mới nói tiếp có được không? Không cần làm khó cái bụng của mình."
Cô liếc anh một cái, mặc dù còn nghiêm mặt, nhưng vẫn yên lặng nâng bát đũa lên.
Anh lặng lẽ đợi một bên nhìn cô ăn cơm, bình phục lại tâm tình kích động từ lúc khi nhìn thấy cô xuất hiện tới giờ.
Anh không ngờ tới cô còn có thể tới đây, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cô vẫn tới.
Nếu như đến giai đoạn này, anh còn chưa biết tình huống thế nào, vậy thì thật là ngu đến mức hết thuốc chữa rồi.
Đây là cô thỏa hiệp, coi như không có cam kết, cũng không cách nào cho cô cái gì, thậm chí sẽ làm người thân không tha thứ, cô vẫn suy nghĩ muốn ở lại bên cạnh cha con bọn họ.
Cô khó chịu, cũng không phải là không kiên nhẫn được vì chờ lâu, mà là đang cùng tức giận với bản thân, giận mình không có nguyên tắc, không bỏ được cha con bọn họ. . . . . .
Mặc dù cảm thấy mình như vậy rất bỉ ổi, cũng không công bằng với cô, nhưng anh quả thật vì thế mà lòng tràn đầy kích động.
Anh không nói gì thêm nữa, có một số việc cũng không cần nói rõ, hiểu ý là được rồi, Dương nữ vương đã một bụng khó chịu, thật muốn nói trắng ra là, đó là tự mình tìm chết.
Đợi đến sau khi cô ăn no, anh dọn dẹp bát đũa rữa sạch mọi thứ, sau đó sắp xếp những nguyên liệu cô đã mang tới một chút, phân loại bỏ vào tủ lạnh.
"Nhiều đồ như vậy, ngày mai có thể ăn lẩu rồi."
"Tôi có nói là tôi muốn ăn không?" Cô hừ lạnh, ngược lại sắc mặt không có cứng ngắc như vậy, chủ động giúp một tay bỏ rau cải vào tầng dưới của tủ lạnh.
Người mua những nguyên liệu nấu lẩu này không phải là cô sao?
Anh phải dùng sức mín chặt môi mới có thể nhịn cười. Đột nhiên cảm thấy dáng vẻ kiêu ngạo đùa giỡn, phát cáu này của cô đối với anh, thật đáng yêu.
Ý tứ của Dư Quán Chỉ, thật ra thì đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng.
Mặc dù nói rất uyển chuyển, nhưng trắng ra một chút không phải là nói ——
Anh họ của em nói anh làm em trễ nãi, anh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng anh cũng không hề muốn có dính líu tình cảm với em, cho nên nếu như có đối tượng thích hợp thì em hãy đi đi! Ở chung với anh sẽ không có tương lai.
Nụ hôn kia, là tạm biệt.
Vốn là, cô thật không suy nghĩ đến chuyện kia, anh không cần cố ý tỏ thái độ gì, nhưng nụ hôn kia, ngược lại để cho cô bắt đầu nghĩ rất nhiều.
Nếu như anh không có tình cảm với cô, cũng sẽ không hôn cô, dùng cách của người yêu để nói lời tạm biệt với cô.
Cách anh hôn cô, vẫn giống như trước, có dịu dàng, cũng có khí phách, có chiếm đoạt cũng có thương tiếc. . . . . . Tràn đầy tình cảm để cho cô không cách nào dứt ra được.
Anh vẫn thích cô. Trước khi anh hôn cô, thậm chí cô còn không biết được chuyện này, anh che giấu tốt như vậy.
Những năm này, cô vẫn luôn chờ đợi người có thể làm cho tim cô đập thình thịch, người khiến cô không chùn bước tiến vào thế giới tình yêu lần nữa, nhưng đợi tới đợi lui, lại từ trong nụ hôn kia, cảm nhận được tần số tình yêu yên lặng đã lâu, trái tim cũng theo lồng ngực của anh, cùng nhau nhảy lên.
Tiếng “thình thịch” trong nháy mắt đó , cô chờ đã lâu, cuối cùng vẫn là xảy ra ở trên người của cùng một người đàn ông.
Đêm hôm đó cô nghĩ thật lâu, biết mình chỉ có hai cái lựa chọn ——
Một là như lời anh từng nói, xoay người rời đi, trở về hai con đường song song không thể giao nhau, tự nhiên mà xa lạ, đi tìm một tình yêu có lẽ không giống như thế nữa, nhưng vẫn có thể tiếp nhận đối tượng lui tới, cuối cùng đi đến hôn nhân.
Hai là thừa nhận tình cảm vẫn còn, sau đó sẽ xem như là không có chuyện này, buông tha đủ loại quyền lợi và đòi hỏi trong tình yêu, nhưng cô có thể ở lại bên cạnh người đàn ông mà cô thật lòng yêu.
Cô muốn cái nào đây?
Cô lựa chọn cái sau, vì cô rõ ràng hơn ai hết, sau khi chia cách nhiều năm, người đàn ông vẫn có thể có thể làm cô xúc động, cũng chỉ có Dư Quán Chỉ.
Nếu anh đã tỏ thái độ rõ ràng như thế, cô còn lựa chọn lưu lại, đó chính là một người muốn đánh, một người nguyện chịu đựng, không có oán hận hay trách than.
Cô thật sự đã nghĩ thông suốt.
|