Ngã Ba Tình Yêu
|
|
Ngã Ba Tình Yêu
Tác giả: Lâu Vũ Tình
Thể loại: Hiện đại, ngược
Convert: Ngocquynh520
Edit: Thoa Xù & Melodysoyani
Giới thiệu:
Nam chính: Dư Quán Chỉ
Nữ chính: Dương Ấu Tần
Ngày ra mắt: 06 tháng 08 năm 2013
Nội dung vắn tắt:
Không có tình cảnh nào khó xử hơn là gặp lại mối tình đầu thế này --
Ngoài ý muốn ở cùng vị hôn thê của người đó, lại có duyên ở giường bên cạnh trong cùng một phòng bệnh. Sau đó thấy anh tới thăm vị hôn thê, gặp lại trong ngõ hẹp, muốn trốn cũng trốn không được . . .
Dương Ấu Tần trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giả vờ như không thấy anh và vị hôn thê thân mật với nhau, nhưng lại khó nén tiếc nuối. Anh vẫn là người đàn ông tốt chung tình đáng tin cậy, năm đó cô lại không quý trọng, cảm thấy không thân mật lãng mạn.
Nếu như năm đó cô không đề nghị chia tay, hoặc anh lên tiếng giữ lại, thì mọi chuyện có thay đổi hay không? Nhưng mà cuộc đời này không có nếu như, hai người gặp nhau sai thời điểm, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ thôi . . .
Dư Quán Chỉ cũng không ngờ đến bệnh viện sẽ gặp lại người yêu đã chia tay nhiều năm. Hai người đã từng quen thuộc nhất đi trên con đường đã phân rõ ràng, thời gian nhấn chìm, khiến hai người đều có sự thay đổi --
Cô vẫn xinh đẹp như trước, vẫn còn độc thân, trước đây kiêu ngạo tùy hứng, bây giờ chín chắn nhưng cũng trầm lặng. Mà anh vẫn thật thà như xưa, bên cạnh đã có bầu bạn, sau khi chia tay lấy chuyện thành gia lập nghiệp làm mục tiêu.
Hai người vốn sẽ không còn qua lại nữa, ông trời cố tình gây nên trò đùa trớ trêu. Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, lúc đúng thời điểm, hai người phá tung vỏ bọc, cùng một tần số. Tình yêu chưa hết vẫn còn tiếp diễn . . .
|
Editor: Thoa Xù
Mở đầu
"Ấu Ấu, Ấu Ấu --"
"Không được gọi người ta như vậy nữa!"
"Tại sao?" Anh cảm thấy rất hợp mà.
"Nghe giống như đứa con nít chưa dứt sữa vậy." Cô nàng xinh đẹp rạng rỡ đang nhăn mặt nhăn mũi, từ chối làm đứa nhỏ chưa dứt sữa, sợ phá hỏng cái tên xinh đẹp.
"Không có ai gọi em như vậy?"
"Không có."
"Vậy sau này anh sẽ gọi như vậy, chỉ để cho anh gọi thôi, chỉ làm đứa trẻ với một mình anh, chỉ để cho anh cưng chiều thôi."
Cô còn muốn kháng nghị, lại đón nhận một nụ hôn vô cùng triền miên quấn quýt.
"Anh yêu em, Ấu Ấu --"
Đến cuối cùng, cô vẫn không thành công làm cho anh đổi lại cách xưng hô.
Tỉnh lại từ trong giấc mộng, trong phút chốc ngẩn ngơ không phân biệt rõ đây là hiện thực hay là cảnh trong mơ.
Giọng nói kia đặc biệt du dương, văng vẳng bên tai, đã rất lâu rồi, rất lâu rồi cô không nghe thấy nữa, gần như cho rằng mình đã sớm quên đi.
Âm thanh đặc biệt và lời âu yếm đó là của người yêu đầu của cô.
Tình yêu cuồng nhiệt khi đó, lời âu yếm ngọt ngào sến súa gì cũng nói ra được, bây giờ nghĩ lại thật ra thì rất buồn nôn, nhưng lúc ấy hoàn toàn không cảm thấy vậy, không biết có phải bây giờ anh ấy cũng sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ hay không?
Mối tình đầu mà, ngây ngô hồ đồ lại không biết gì, nói thẳng ra chẳng qua chính là ghi lại một đoạn thanh xuân mà thôi, thật ra thì không có gì đặc biệt, sau khi chia tay bốn năm này cô ít khi nhớ đến anh, cũng không hiểu tại sao, đêm nay lại mơ thấy quãng thời gian qua lại với anh.
Đại khái là dạo này cuộc sống quá vô vị, nhàm chán đến nỗi ngay cả những chuyện cũ rích năm xưa đều lôi ra nhớ lại.
Chậc, cô mới không tệ như vậy! Giá trị con người của Dương đại tiểu thư cô đây thật sự rất được. Lúc tuổi trẻ, người theo đuổi tùy tiện kể ra cũng cả một xe tải rồi, điều kiện của mỗi người đều tốt hơn anh, càng hiểu được sự vui thích đòi hỏi của cô hơn anh . . .
Anh đã muốn đi thì để cho anh đi đi, không có gì đáng lưu luyến cả, cô không lo không có ai bầu bạn.
Ngày mai, lại chọn người vừa mắt từ đống thiệp mời trên bàn để ra ngoài giết thời gian đi!
Cô trở mình, trùm chăn bông, lại chìm vào giấc ngủ.
Chương 1.1
"Ấu Ấu!"
Âm thanh quen thuộc, tiếng gọi quen thuộc, trái tim Dương Ấu Tần lập tức siết chặt, nín thở quay đầu lại --
"Hựu Hựu, sao con lại chạy lung tung vậy? Không phải bảo con nắm chặt tay của ba sao?" Người đàn ông ôm đứa trẻ vào trong lòng, lo lắng làm cho sắc mặt của anh ta hơi trầm xuống.
Thằng nhóc biết nhìn sắc mặt của người khác, không cãi lại đầu tiên miệng méo xệch, đôi mắt trẻ con bắt đầu ầng ậc nước, tranh thủ giành lấy sự cảm thông.
Thế là người đàn ông chỉ còn cách thở dài."Ba không có tức giận, đừng khóc nào."
Hai cha con càng lúc càng xa, trong nháy mắt trái tim như bị treo lơ lửng làm cho cô ngẩn ngơ tại chỗ, vẻ mặt trống rỗng, không cách nào khôi phục lại.
Hình như cô . . . cũng từng dùng qua chiêu này.
Người đó, không quá thông hiểu chuyện yêu đương trai gái, ngay cả cách theo đuổi cũng không thuận mắt, tính cách điềm tĩnh và thực tế, trong rất nhiều người theo đuổi cô, thật sự chưa đủ nổi bật, nếu không phải là thiên thời, địa lợi, nhân hòa và anh đứng nơi đó, thì cả đời này cô cũng không biết được người này thích cô.
Sau này khi đã qua lại thuận lợi rồi, anh cũng rất ít khi thể hiện những hành động lãng mạn, cảm thấy không thực tế, lần nào cũng là cô mở lời chủ động yêu cầu, nhưng anh rất thương cô, những lúc tình cảm mặn nồng, anh cũng sẽ đắm chìm vào trong bể tình giống như tất cả những người đàn ông khác, thì thầm những lời âu yếm bên tai cô.
Cô cũng biết khi nào nên tỏ vẻ yếu đuối, nên dùng điệu bộ nũng nịu của cô gái nhỏ, anh rất thích dáng vẻ này, mỗi khi nghe giọng nói êm ái giả vờ vô tội giả vờ tủi thân của cô thì anh không thể nào thoát được, tất nhiên sau đó sẽ vô cùng nuông chiều, vô cùng dịu dàng ôm cô vào trong lòng, và dịu dàng hôn cô.
Quãng thời gian đó, là thời kỳ vàng son của tình yêu của họ, cũng là thời gian hạnh phúc nhất họ có với nhau. . . . . .
Tiếng kèn vang lên làm cho cô giật mình bừng tỉnh ngay lập tức.
Sao gần đây cứ luôn nhớ đến người đó chứ?
Cô nhíu mày, bất mãn tự trách cứ bản thân mình, mau chóng xua đuổi những ký ức không muốn nhớ đến ra khỏi đầu.
Chỉ là một giọng nói tương tự và cách gọi quen thuộc mà thôi, biệt danh "Ấu Ấu" thì đầy ra đó, cô còn ngạc nhiên cái gì!
Đêm Giáng sinh năm đó, cô trải qua như bình thường, trở về quê tụ họp với người thân.
Cô trở về sớm, anh em họ hàng đều chưa đến, trong lúc rãnh rỗi tranh thủ sắp xếp sửa sang lại căn phòng ở nhà dưới.
Khi cô còn bé mỗi lần ở lại nhà của bác cô, quả thật có thể nói là đi khắp nơi, mọi người vô cùng nâng niu cưng chiều cô công chúa nhỏ trong lòng bàn tay, có điều nơi đây chính là gốc gác của ông bà tổ tiên, cùng với bác hai và anh em họ hàng thân thiết.
Gia huấn của nhà họ Dương cực kỳ xem trọng người đứng đầu, vì vậy suy nghĩ huynh trưởng như cha đã cắm rễ ăn sâu vào tư tưởng của bác hai, vẫn nhận định chăm sóc cho cô là trách nhiệm của ông.
Có khi cô cảm thấy rằng bác hai giống như cha của cô vậy.
Lật quyển album ảnh lớn ra xem, ánh mắt dừng lại trên một tấm ảnh khi còn bé cô đã chụp cùng với người bác hai nay đã qua đời, không nén nổi hồi tưởng lại những hoài niệm.
Người đã vác cô trên vai vui đùa, mặc cho cô náo loạn ầm ĩ, vẫn rất kiên nhẫn, cực kỳ bao dung dỗ dành cưng chiều cô, cho tới bây giờ cũng chỉ có bác hai, nuông chiều cô đến gần như vô lý.
Cô nhớ có một năm, anh họ và bạn hẹn nhau đi chơi bóng, cô ở nhà đợi sẽ rất nhàm chán nên đòi đi cùng.
Không nhớ được là chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra như thế nào, nói chung là cô đã té ngã bị thương, dù sao anh họ cũng chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi, không thể lúc nào cũng chú ý tới cô, chứ đừng nói đến chuyện muốn chăm sóc một con bé năm tuổi hoạt bát hiếu động, nghiêm túc mà nói thì thật sự không phải là lỗi của ai hết, huống chi là chính cô không biết chừng mực kiên quyết muốn theo cùng, nhưng lần đó anh họ đã bị bác hai đánh đến vô cùng thê thảm.
Khi đó cô cũng biết, mình được hưởng đặc quyền, cho dù tuổi xấp xỉ với Quý Yến cùng nhau chơi đùa gây họa, bị phạt phần lớn sẽ không phải là cô, nói chung mọi người đều hết sức che chở cho cô, sợ cô phải chịu đựng uất ức.
Có một lần, cô cũng không biết dây thần kinh của mình bị gì, buột miệng gọi chú hai là "Ba".
"Không phải đâu, Ấu Tần, gọi là bác hai."
Cô biết không phải vậy, nhưng mà bác hai cũng giống như một người ba vậy, cô chỉ muốn cảm nhận cái cảm giác được gọi ba mà thôi, tự lừa gạt mình là cô cũng có ba.
Bác hai sửa lại, cô cũng không phải là không hiểu, đó là tư tưởng thẳng thắn và truyền thống, chỉ là kiên trì giữ vững không thể làm hỗn loạn các mối quan hệ, cũng không có cự tuyệt tấm lòng của cô.
Nhưng sau lần đó, cô lập tức hiểu rõ, dù có lừa mình dối người như thế nào cũng vô dụng, cho dù có yêu thương cưng chiều cô ra sao thì cô và anh họ vẫn không giống nhau, bác hai chính là bác hai, mãi mãi sẽ không trở thành ba được.
Khép quyển album lại, một bức ảnh cũ theo đó rơi ra.
Đó là lúc cô học đại học, ảnh chụp buổi họp mặt bạn bè.
A, đúng rồi, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp gỡ và nói chuyện với mối tình đầu của mình. Sau khi chia tay, tất cả những bức ảnh liên quan đến anh đều bị xé bỏ, không ngờ còn sót lại tấm ảnh này.
Cô đưa tay muốn vứt vào thùng rác, động tác dừng lại giữa không trung, chần chờ ba giây, lại chậm rãi lấy về, tầm mắt dừng lại ở hàng cuối cùng của bức ảnh.
Anh rất cao, không nói nhiều, luôn yên lặng làm chuyện của mình, thật ra tướng mạo không hề kém, nhưng bởi vì quá trầm lặng, nên đặc biệt không trở thành tâm điểm trong một đám người.
Hừ, thì ra là anh cao như vậy, gần như là đã quên mất rồi.
Ngay từ lúc bắt đầu là đã như vậy rồi, anh không giống với những người theo đuổi khác, dùng hoa để theo đuổi, dẫn dắt sự chú ý của cô. Anh chỉ yên lặng làm chuyện anh muốn thôi, như là ngày mưa sẽ lặng lẽ đặt một cây dù ở chỗ cô ngồi, tiết học thứ nhất của ngày thứ Hai cô không kịp ăn sáng, đói bụng đến hạ đường huyết, lúc đó được đưa cho một phần sandwich ăn đỡ đói, hoặc là gửi tài liệu đúng lúc cô cần dùng để làm báo cáo. . . .
Một lần lại một lần, anh luôn đến lúc thích hợp nhất, đem đến tất cả những thứ cô cần nhất, đó không phải là theo đuổi, bản thân anh không cho hành động đó là theo đuổi, đó chỉ là quan tâm thôi.
Với tính cách này sẽ vô cùng thiệt thòi, không biết lấy lòng mọi người, cho nên cũng phải một năm sau đó, cơ duyên gặp gỡ kế tiếp cô mới phát hiện toàn bộ những chuyện kia là do anh làm.
Sau khi qua lại, cô từng trêu đùa hỏi: "Có phải anh giả heo xơi tái cọp già không?"
"Không phải." Anh thật sự nghiêm túc phản bác lại. "Khi đó anh thật sự không nghĩ gì nhiều, cũng không cho rằng chúng ta sẽ ở bên nhau. Em không cảm thấy tính cách của chúng ta không hợp nhau sao?"
Cô bị vẻ mặt làm quá lên của anh chọc giận. "Vậy không phải là rất uất ức cho anh sao?"
"Không có." Anh nhíu mày, cố gắng bày tỏ cảm nhận trong lòng mình. "Chẳng qua là anh cảm thấy tình cảm này khiến cho người ta rất khó khống chế, không phải muốn như thế nào là có thể như thế đó được. . ."
Cô không nằm trong dự định của anh, tình yêu đến bất ngờ, tình yêu mất đi lý trí đó, chỉ muốn vì tình yêu mà điên cuồng bất chấp tất cả lý do, đời này anh chưa từng trải qua, có lẽ cũng sẽ là lần duy nhất trong cuộc đời này.
Cô đã hiểu, tình cảm mãnh liệt đó của anh dành cho cô, đã chiếm trọn lòng cô.
Lúc bọn họ ở bên nhau đã làm sụp đổ không ít người theo dõi, cho nên sau khi chia tay, dường như cũng là chuyện đương nhiên, không khiến người ta ngạc nhiên.
Một người là thiên kim tiểu thư được chiều chuộng, hoa khôi của trường được nhiều người vây quanh, người theo đuổi đếm không hết. Một người kín kẽ khiêm tốn, tính tình thật thà lặng lẽ, không biết cách lấy lòng người đẹp, sau lưng có bao nhiêu người cảm thấy cô chọn anh là chuyện khó tin.
Quả thật giống như anh đã nói, từ khi vừa bắt đầu tính tình của bọn họ đã không hợp nhau, chẳng qua là nhất thời bị ngọn lửa tình yêu làm mờ mắt, sau khi ánh sáng đi qua, cuối cùng vẫn phải trở về thực tại, thật sự đối mặt với tình cảnh khác biệt của họ.
"Em nói đúng, anh không có khả năng, cho nên cứ như vậy đi."
Đó là anh vì tình cảm của bọn họ giải thích lần cuối cùng, sau đó quay lưng lại, không bao giờ còn đi chung đường nữa.
Anh đã buông bỏ quá dễ dàng, cô cần gì phải lưu luyến người này như vậy? Dù sao lựa chọn của cô còn rất nhiều, không người nào thua kém anh hết.
Cô cũng xoay người, rất nhanh chóng vứt anh lại phía sau, chưa từng nghĩ đến anh lần nào, chưa từng.
|
Chương 1.2
Editor: Thoa Xù
Gần đây đã xảy ra chuyện gì? Một chuyện nhỏ xíu cũng làm cô nhớ lại, không cần phải lưu mấy chuyện đó trong đầu dẫn đến việc nhớ tới người kia, chuyện cũ tám trăm năm trước rồi, còn lấy ra nói ngại chưa đủ chua xót sao.
Cô nhíu nhíu mày, tìm cái thùng giấy ném mấy tấm hình vào, một mạch sắp xếp lại căn phòng, bỏ đi không ít đồ cũ, trong đó có hoa hồng giấy mà lễ tình nhân đầu tiên của hai người anh đã gấp cho cô, đồ lưu niệm lúc hai người đi du lịch, quà sinh nhật anh tặng, ngay cả cuốn sổ anh viết cũng giận chó đánh mèo ném vào!
Thùng giấy không chứa đủ.
Lúc chia tay, phần lớn những đồ vật có liên quan đến anh, đều bị cô vứt sạch trong cơn nóng giận, lúc đó để lại những thứ này ở đây, tựa như những hồi ức còn sót lại trong lòng, thật ra thì không còn lại bao nhiêu.
Mấy năm qua, đại khái là hoàn toàn xóa bỏ người kia trong cuộc đời của mình, không lưu lại chút nào?
Quên đi tướng mạo của anh, quên đi giọng điệu anh gọi biệt danh của cô, quên đi dáng vẻ anh bước đi, ánh mắt chăm chú khi nhìn cô, thậm chí --
Quên đi tên của anh.
Cái tên đã từng làm cho cô hỉ nộ ái ố, đã từng ngọt ngào, cũng đã từng khóc thút thít.
Dư Quán Chỉ.
Sắp xếp căn phòng xong, cô nhìn thùng giấy trong tay thật lâu.
Vừa đúng lúc từ ban công nhìn thấy được nhà để xe mở ra, nhận ra là xe của anh họ Trọng Tề, cô bưng thùng giấy xuống lầu, Dương Trọng Tề đậu xe đâu ra đấy, nhanh chóng bước lên cầu thang.
Cô không nói hai lời, vừa chạm mặt đã đẩy thùng giấy cho anh rồi nói. "Giúp em vứt đi."
Dương Trọng Tề không hiểu ra sao."Sao không tự mình vứt đi chứ?"
"Em phải ra ngoài mua quà gấp. Dương Quý Yến nhà các anh thực sự khó hầu hạ, năm nào trao đổi quà cũng có ý kiến hết!"
". . . . . ."
Cô bước đi không thèm quay đầu lại, nên không hề biết sau đó Dương Trọng Tề đã quăng thùng giấy lại cho Dương Quý Yến.
"Mọi người tạo nghiệt thì mọi người gánh đi. Em vứt đi."
Vẻ mặt Dương Quý Yến vô cùng thắc mắc, mở thùng giấy ra.
Đây không phải là những thứ mà mối tình đầu không duyên phận đã tặng cho Dương Ấu Tần sao? Năm đó trân quý muốn chết, người khác mà đụng vào một chút là em ấy cũng sẽ trở mặt.
Người yêu đầu tiên của nữ vương nhà bọn họ đã tự tay xếp thành đóa hoa hồng tình yêu, nếu cô dám vứt đi, lỡ như sau này Dương Ấu Tần hối hận, mười cái mạng của cô cũng không đủ chết, ai dám chọc giận nữ vương nhà họ Dương chứ!
Cô lại đem cái đống nóng phỏng tay ném sang cho anh trai, Dương Quý Sở lại đẩy sang cho Dương Thúc Ngụy, Dương Thúc Ngụy lại giở trò bỉ ổi giao cho Dương Thúc Triệu, cái thùng bị cả đám khiêng qua vác lại, cả đám anh em trong nhà tránh né hỗn loạn như tránh dịch bệnh, cuối cùng anh họ Dương Bá Hàn phải tiếp nhận -- nhưng thật ra là vì không ai có thể sang tay lại.
Nên mua cái gì thì được nhỉ?
Dương Ấu Tần thong thả đi trên đường cái, cưỡi ngựa xem hoa dọc theo con đường, đi ngang qua một cửa hàng tổng hợp (*), đi vào một vòng lại bước ra ngoài.
(*) Cửa hàng tổng hợp: đây là cửa hàng bán các thứ quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện….
Mình đang mở một cửa hàng tổng hợp cho phái nữ, cần gì phải đem tiền cho cửa hàng của người khác chứ, đồ bên trong lại không tốt hơn đồ ở cửa hàng của cô.
Cửa hàng của cô, năm đó vừa mới tốt nghiệp, đã thuận miệng nói một câu: "Không biết phải làm cái gì nữa, thấy bạn bè mở cửa hàng hình như cũng không tệ, nếu không thì em cũng mở một cửa hàng tổng hợp cho phái nữ thử xem có khả quan không. . . ."
Vừa mới nói xong không bao lâu, anh em họ hàng tề tựu đông đủ giúp cô chuẩn bị hết mọi thứ. Mặt tiền cửa hàng là anh Trọng Tề tìm, trang trí nội thất là do anh Quý Sở tìm nhà thiết kế để bàn bạc, lúc nào cũng theo sát chỉ đạo, liên hệ với nhà cung cấp để nhập hàng và các thủ tục còn lại là do anh Thúc Ngụy một tay lo hết mọi việc. . . . .
Có những người anh họ có khả năng kinh doanh hơn nữa còn lo chu đáo hết các thứ thủ tục, cô hoàn toàn không cần phải tốn chút tâm tư nào. Có khu vực tốt, mặt tiền cửa hàng tốt, lập kế hoạch sản phẩm tốt, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, dù cô không hiểu biết về kinh doanh, có muốn thua lỗ cũng không hề dễ dàng.
Có biết bao nhiêu người hâm mộ cô, có nhiều người thân thiết thương yêu cô như vậy, thiên chi kiều nữ gặp nhiều may mắn, chỉ cần cô nói một câu, bất cứ việc gì cũng được đáp ứng.
Hay là thôi đi, như vậy mà còn không hài lòng nữa, thật là bất hạnh mà.
Trước đây cô thường tận dụng những món đồ ở cửa hàng để làm quà trao đổi vào đêm Giáng sinh, lại bị Dương Quý Yến chê là qua loa lấy lệ, suy nghĩ muốn tặng cho chị ấy đôi giày hiệu để tôn lên đôi chân học múa thon dài xinh đẹp, vừa vặn thích hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, kết quả lại bị nói là không may mắn, giống như đang trù yểu người ta bỏ trốn vậy. . . . Mọi người phải phân xử đúng sai, có phải là khó hầu hạ hay không chứ?
Đang tập trung suy nghĩ xem lấy cái gì để chận cái miệng nhỏ nhắn hay bắt bẻ khoa trương của Dương Quý Yến, phía sau có người đi lướt nhanh qua cô, đụng vào bên vai của cô, chân cô lảo đảo mấy bước rồi mới đứng vững được. Người nọ cũng không lên tiếng xin lỗi, coi như không thấy cứ tiếp tục đi về phía trước, lại đụng vào cô gái phía trước.
Làm cái gì vậy? Đường này là của nhà anh ta hay sao?
Người phía trước lại không may mắn như cô, thoáng một cái cả người không thể đứng vững ngã xuống khỏi vỉa hè. Cái người to lớn khỏe mạnh kia cũng không dừng lại nhìn một cái, nghênh ngang bỏ đi.
Cô đưa mắt nhìn lại, cô gái ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, khó khăn thở dốc. Người khác thấy vậy đều do dự, không dám tùy tiện tiến lên giúp đỡ.
Cô không nghĩ nhiều, bước đến bên cạnh, ngồi xổm xuống hỏi: "Cô có ổn không? Có đứng lên được không?"
Cô gái dừng một chút, nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đưa đến, nhẹ nhàng gật đầu, đặt tay lên tay đối phương.
Dương Ấu Tần dùng sức đỡ đối phương dậy, ổn định bên cạnh bậc thang trước cửa hàng xong mới hỏi: "Tôi phải làm gì để giúp cô?"
"Tôi . . . . Trong túi có thuốc."
Cô quan sát khắp bốn phía. "Được, vậy cô đợi một lát, tôi tới cửa hàng tiện lợi phía trước mua nước."
Cô gái lấy ra hộp thuốc mang theo bên người, không bao lâu Dương Ấu Tần cũng cầm theo chai nước suối trở lại, thấy khuỷu tay cô ấy bị trầy xước nên tiện đường chu đáo mua băng keo cá nhân và thuốc khử trùng.
Sau khi uống thuốc xong, vết thương cũng xử lý sơ qua, Dương Ấu Tần thấy sắc mặt đối phương hơi tốt lên, vì vậy hỏi: "Có cần tôi đưa cô về nghỉ không?"
Cô gái gật đầu một cái. "Tiệm của tôi không xa ở phía trước, làm phiền cô rồi."
Dọc đường đi, hai người tán gẫu một hồi, giới thiệu họ tên với nhau, cũng biết được một người vừa mới đi gặp vị hôn phu về, còn một người thì đang chọn quà trao đổi đêm Giáng sinh cho người thân.
Chương Nghi Hằng nói rằng cửa hàng nằm trong con hẻm nhỏ, là một cửa hàng thủ công mỹ nghệ nho nhỏ.
Tránh xa con đường lớn ồn ào náo nhiệt, cửa hàng nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, mặc dù khách khứa không nhiều, việc buôn bán cũng sẽ không quá tốt, nhưng làm cho người ta có một cảm gian yên bình ấm áp. Cô nghĩ, bà chủ cũng không lo lắng chuyện kinh doanh là phải đặt ở vị trí thuận tiện nhất, nếu không thì cũng sẽ không mở cửa hàng ở chỗ này.
Lần đầu tiên Dương Ấu Tần nhìn qua, lập tức thích nơi này.
Bà chủ đang pha cà phê đãi khách, cô rảnh rỗi quan sát bài trí xung quanh, tấm trải bàn bằng vải bố được ráp lại, bên trong tủ kính thủy tinh là cặp cô dâu chú rễ gấu bông, trang sức bằng thủy tinh, thùng thư làm bằng gỗ, chuông gió bằng gốm sứ, và rất nhiều đồ trang trí nho nhỏ. . . . . .
Cô xoay người lại hỏi: "Những thứ này đều là do cô làm sao?"
"Chỉ một nửa thôi."
"Sao cô lại muốn mở một cửa hàng như thế này?" Xem ra thân thể đối phương không được khỏe lắm, mở cửa hàng không phải sẽ làm cô ấy càng bận rộn hơn sao, cơ thể có thể chịu đựng được sao?
"Tôi chỉ muốn giúp mọi người trang trí nên một ngôi nhà ấm áp, một cái gì đó có thể gột rửa đi những mệt mỏi ở bên ngoài, một không gian có thể thả lỏng và quyến luyến không muốn xa rời." Chương Nghi Hằng cười nói. "Có lẽ do tính cách lưu luyến không muốn xa gia đình của tôi đó mà, cảm thấy đây là một chuyện rất quan trọng."
Dương Ấu Tần nhận lấy cà phê cô ấy đưa cho, khẽ nhấp một ngụm, xuýt xoa tán thưởng: "Tay nghề của cô thật sự khéo léo, người đàn ông nào cưới được cô, nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Trong trí nhớ của cô, hình như cũng có một người hướng tới đối tượng tính tình điềm tĩnh, dịu dàng thông minh đức hạnh, có thể vì một nửa kia mà bài trí một tổ ấm nho nhỏ ấm áp như thế này. . . .
Chỉ tiếc là cuối cùng cô vẫn làm cho anh thất vọng. Cô là cô gái được nuông chiều, bản thân luôn là trung tâm, không thiếu sự quan tâm săn sóc, khi qua lại chưa từng nấu cho anh một bữa cơm, khó trách anh lại chia tay cô không lưu luyến chút nào.
Sau này gián tiếp biết được những lời đó từ miệng của bạn bè anh, không rõ trong lòng có cảm giác gì, dù sao những lời đó cũng là sự thật. Thật ra anh nhận xét như vậy không bất ngờ chút nào, chẳng qua là có hơi khó chịu, thì ra trong lòng anh đánh giá cô kém cỏi như vậy. Cô còn tưởng rằng, hai người ở cùng nhau rất vui vẻ, dù sao cũng có vài kỷ niệm có ý nghĩa.
Nếu như anh gặp được người trước mắt đây, kết quả hẳn sẽ không tệ như vậy đâu!
"Cô Dương?"
"Hả?" Cô chợt hồi tỉnh lại.
"Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Vẻ mặt có hơi . . . . ."
Có hơi như thế nào? Cô chưa từng soi gương, không biết lúc mình nhớ tới anh rốt cuộc thì vẻ mặt như thế nào.
Cũng không biết vì sao, cô không để đối phương nói ra, nhanh chóng nói sang chuyện khác. "Xin lỗi, cô vừa nói gì phải không? Tôi nghe không rõ."
"Tôi nói là, không phải cô muốn chọn quà để tặng người thân sao? Tôi làm chậm trễ thời giờ của cô thế này thật sự là ngại quá, nếu như cô không chê, vậy tôi giúp cô chọn quà nha?"
"Chuyện này. . . . . Cũng được." Dù sao cô cũng không nghĩ ra sẽ tặng cái gì, mọi thứ trong cửa hàng này đều làm bằng tay rất tinh tế, chọn làm quà tặng cũng rất được.
Ánh mắt Chương Nghi Hằng lướt một vòng trong cửa hàng, sau đó cô ấy cầm mô hình ngôi nhà nhỏ lên, đưa tay xoa nhẹ rồi hỏi. "Cái này thì thế nào?"
Cô chú ý thấy, vừa rồi khi đối phương chạm vào mô hình đó thì biểu cảm trên mặt hơi hiu quạnh, giống như cô gái nhỏ phải chịu uất ức vậy, đôi mắt mở to một cách quật cường, dáng vẻ như cố chịu đựng để không khóc. Chẳng lẽ không có ai nói với cô ấy rằng như vậy sẽ làm cho cô ấy trông đáng thương hơn sao?
Cô không biết, một cô gái với điều kiện tuyệt vời như vậy, diện mạo xinh đẹp, gia thế hẳn là cũng không tệ, xem ra cũng là một cô gái không thiếu thứ gì, tại sao lại lộ ra vẻ mặt bất lực của cô gái nhỏ lạc đường như vậy. Có điều nếu để cho cô ấy mong chờ như vậy, vậy thì giao cho cô đi, mong là có thể chúc phúc cho cô ấy, để cô ấy sớm tìm được đường về nhà.
"Cái này. . . . ." Giọng nói Dương Ấu Tần cương trực. "Có thể không?"
"Có thể nha. Cái này là do vị hôn phu của tôi thuận tay thảo ra bản vẽ đó, tôi cảm thấy cũng được, nên cứ làm theo. Chỉ là bên trong chưa có bài trí gì hết, muốn bố trí như thế nào, hay muốn trồng hoa gì đó, là do chủ nhân cuối cùng của nó tự mình thiết kế."
Anh học kiến trúc, cũng đã từng nói, muốn một ngôi nhà với phòng ốc phong cách Châu Âu như vậy, anh phụ trách thiết kế phòng ốc, trước nhà nhất định phải có một khoảng sân, trồng hoa gì thì do nữ chủ nhân quyết định, vào những buổi tối mùa hè, người trong nhà có thể ra trước sân hóng mát, nướng thịt, cùng con cái kể chuyện xưa. . . . . .
Có phải bây giờ anh cũng đã từng bước thực hiện kế hoạch trong mơ ước của mình không, xây dựng ngôi nhà mà anh khao khát. Cô không hề biết, thậm chí bất ngờ là mình lại nhớ rõ từng câu từng chữ anh nói lúc đó.
Cô đã rất dè dặt cẩn trọng, nhưng chẳng hiểu tại sao trái tim lại khẽ run rẩy.
Cô nói cám ơn, muốn thanh toán trước khi rời đi nhưng Chương Nghi Hằng chỉ từ chối và cười nói: "Coi như đây là quà chúc phúc của tôi, nhất định phải làm cho mình hạnh phúc nha."
Sau khi cầm mô hình ngôi nhà nhỏ ra khỏi cửa hàng, cô mới hồi phục lại lý trí, ngẩn ngơ tự hỏi mình: Mình đang làm cái gì vậy?
Sau đó, cô mang mô hình ngôi nhà nhỏ về nhà, đặt ở trong phòng, còn quà tặng cho Quý Yến, cô đã chọn một sợi dây chuyền bạch kim số lượng giới hạn.
Cô tự nói với mình, phong cách này không thích hợp với Quý Yến, nếu tặng cái đó chắc chắn chị ấy sẽ không thích, bà chị kia sơ ý lơ là, chắc chắn không đầy mấy ngày sẽ làm cho sứt mẻ đỗ vỡ, tường đổ vách xiêu.
Hơn nữa, đây là tấm lòng của người tặng quà, cô không tiện từ chối, cũng không biết xử trí như thế nào, đành phải trưng bày.
Thật sự cũng chỉ có như vậy mà thôi, không có ý nghĩa gì khác.
Một chút ý nghĩa cũng không có.
|
Chương 2.1: Editor: Melodysoyani.
Cô không ngờ, họ còn gặp lại nhau, càng không nghĩ tới là, vẫn còn tồn tại loại gắn kết duyên phận….khó có thể hình dung này.
Càng có lẽ, nói là nghiệt duyên thì có vẻ chuẩn xác hơn.
Mấy ngày sau liền đến đêm giao thừa, cô đồng ý lời mời của một người đàn ông, người này đã theo đuổi cô rất lâu, hoa tươi, mời mọc không ngừng, những ngày lễ đặc biệt đều chưa từng quên ngỏ lời hẹn hò, cũng coi như là rất thành tâm theo đuổi rồi.
Loại tiệc thượng lưu thế này, vừa mới bắt đầu còn có chút cảm giác mới mẽ, sau lại nhảy nhiều cũng cảm thấy chán, khó trách Quý Yến thà rằng đến lớp học nhảy múa của cô ấy, dạy các người bạn nhỏ của cô ấy nhảy ballet, rảnh rỗi thì cùng các anh em của cô ấy đến quán ăn trên đường biên uống bia, cũng không chịu theo cô .
Nhảy xong hai bài vũ điệu, đứng đợi tại một gốc khuất, thức ăn thơm ngon nhưng khi ăn vào miệng lại như sáp đèn, chưa kịp đợi đến khi qua hết năm, cô đã bắt đầu thấy tẻ nhạt vô vị muốn chạy lấy người.
Cô nói một tiếng với bạn trai, đối phương cho là cô đang muốn có thể giới riêng của hai người, nên hớn hở đồng ý.
"Em muốn đi đâu?" Thái độ Nam Phương ân cần, nắm chặt cơ hội cố gắng biểu hiện.
Ở bên cạnh người mà mình theo đuổi, không một ai là không như vậy cả, lấy lòng bằng mọi cách, hết lòng chăm sóc, nhưng còn người kia, không biết cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, càng không cố làm điều gì khiến cô vui vẻ, toàn thế giới này còn quan tâm cô hơn cả anh, rốt cuộc thì tại sao cô lại cố tình thích anh chứ?
Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm phiền não.
"Nơi nào cũng được!"
Bọn họ đi đến quán bar Piano ở gần đó, uống chưa tới hai ly, Nam Phương đã ngồi dựa sát vào, nói chuyện ở bên tai cô, ý đồ âu yếm.
Cô là cô gái đã trưởng thành, đương nhiên sẽ hiểu được ám hiệu trong đó, nên lúc đối phương dựa lên vai cô, cô cũng không từ chối, nụ hôn như có như không ở bên tai từ từ dời về trên má, lúc đến bên môi, cô nghĩ muốn cảm nhận được một chút rung động, chỉ cần có thể có một chút xíu, một chút xíu cảm giác động lòng như lúc ban đầu kia , thì cô thử qua lại với người này.
Nhưng mà, không có.
Cô chỉ cảm thấy không nhịn được.
Duỗi tay ra, chống đỡ ở trước ngực của đối phương, dùng sức đẩy ra, hờ hững nói: "Tôi muốn về nhà."
"Hả?" Nam Phương ngẩn người, không thể giải thích được vì sao cô lại thay đổi thất thường như vậy, khó trách lại có lời đồn vị nữ vương này cực kỳ khó hầu hạ.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói gì nhiều, giống như phục vụ cho hoàng hậu vậy, không dám chậm trễ một chút nào.
Ra khỏi cửa tiệm, người đàn ông kia muốn đi tới ôm hông của cô, nhưng lại bị cô tránh né, tiếp theo muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, cuối cùng cũng rơi vào khoảng không.
Nếu không có cảm giác, vậy thì không cần phải lãng phí thời gian nữa.
Nhưng mà để người ta từ chối không chút lưu tình như vậy, thân là đàn ông, khó tránh khỏi việc mặt mũi có chút khó coi.
Anh ta không hiểu, không phải mới vừa rồi còn tốt lắm sao? Thế nào chỉ chớp mắt liền trở mặt?
Người đàn ông xem như cô đang rụt rè đùa giỡn, nên cố gắng mở lòng khoan dung, vì vậy quan tâm đến việc cô khước từ, cường thế ôm hông của cô, vì có vài loại phụ nữ, thích đàn ông cường thế khí phách, nên anh ta cho là cô cũng thuộc loại kia.
Dương Ấu Tần cau mày, dùng sức tránh ra: "Tôi nói không cần, anh nghe không hiểu sao?"
Người đàn ông thử mấy lần, xác định cô là thật không muốn, đáng lẽ , cũng nên dừng lại ở đây, nhưng người phụ nữ này lại cố tình không hiểu được cách khéo léo khi từ chối, động tác lau má này, quả thực là một sự khiêu khích đối với đàn ông.
Nếu quả thật ghét như vậy, thì đồng ý ra ngoài với anh ta làm gì? Anh vội vàng loay hoay chăm sóc, phí hết tâm tư lấy lòng cô, còn cho là mình có cơ hội, nhưng tất cả chỉ là trêu đùa anh thôi sao?
Nhanh chóng tức giận, cũng không quản cô có nguyện ý hay không, cứ thế tiến lên cường hôn cô, sự kháng cự của đối phương ngược lại làm tăng thêm dục vọng của đàn ông, lập tức biến thành không làm cho cô thần phục thì không cam lòng.
Dương Ấu Tần không ngờ đối phương sẽ không phẩm chất như thế, cầu hoan không được liền chuyển sang dùng thủ đoạn cứng rắn, nhưng mà cô cũng không phải người có tính tình dịu dàng, nên lập tức dùng toàn lực tay đấm chân đá, ra tay không chút do dự!
Người đàn ông ăn một lần đau, liền nắm chặt tay cô hơn, hai người đều thức sự tức giận, dưới tuần hoàn ác tính, tình cảnh này nhất thời khó có thể ngăn chặn lại. Trong hỗn loạn, Dương Ấu Tần không biết đá phải nơi nào, thừa dịp lúc đối phương thả lỏng lực đạo thì tránh ra, lập tức xoay người chạy.
Cô biết rõ đối phương sẽ đuổi theo, nên càng không dám dừng bước lại, giữa lúc hoảng loạn, đang lúc chạy ra giao lộ thì đụng ngã một người nào đó.
"A." Tiếng kinh hô tinh tế, là một cô gái.
"Thật xin lỗi, tôi ——" Hai người đột nhiên đụng nhau, cô còn chưa kịp nói xin lỗi xong, đối phương đã nhận ra cô trước .
"Dương Ấu Tần? ! Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Là Chương Nghi Hằng.
Thật khéo, mới qua có mấy ngày, lại gặp nhau rồi.
"Tôi ——" Chưa kịp nói rõ, đối phương nhìn người đuổi theo phía sau một cái, sau đó lại nhìn cô, không nói hai lời nhặt những thực phẩm rơi lả tả lên bỏ vào túi mua hàng, giơ tay qua, thừa dịp lúc người đàn ông thảm hại kia né tránh, kéo cô co cẳng bỏ chạy!
Nhưng mà một người đẹp đang gặp nạn, gặp thêm một người đẹp khác cũng đang gặp nạn nữa, vận thế không thể nào tốt hơn được.Đoạn đường chạy nạn này tiến hành không được bao lâu, đang lúc ở đầu đường chợt có một chiếc Motorcycles chạy ra, hai người – một xe cuống cuồng né tránh, cuối cùng ở giữa tiếng phanh xe kinh hoảng của một chiếc xe khác, đau đớn cũng viếng thăm.
Hai người rất công bằng té rớt xuống mặt đất, vẽ lên bức tranh hai người tuyệt mĩ mạo hiểm kinh hồn vượt qua đêm giao thừa.
Khi Dương Ấu Tần tỉnh lại, người đã ở phòng cứu cấp.
Sờ sờ đầu đau đớn không thôi, chỉ mò đến từng tầng băng gạc.
Chương Nghi Hằng đâu? Cô ấy có bị làm sao không?
Dù sao người ta cũng bị cô liên lụy, cô cảm thấy rất áy náy, đang muốn mở miệng gọi y tá hỏi tình hình một chút, thì nghe thấy loạt tiếng bước chân dồn dập đến gàn chỗ này, dừng ở sát vách giường của cô.
"Nghi Hằng, em làm sao vậy? Hơn một giờ trước khi gọi điện không phải còn tốt lắm sao? Sao lại vào bệnh viện vậy?"
Là tiếng của đàn ông, rất quen tai, nhưng cô lại nhất thời nhớ không nổi đã nghe qua ở đâu.
"Chính là. . . . . .xảy ra chút việc ngoài ý muốn thôi. . . . . ." Giọng nói Chương Nghi Hằng yếu ớt, nghe vừa chột dạ lại tràn đầy áy náy: "Thật xin lỗi, hơn nửa đêm còn để cho anh phải chạy tới."
"Được rồi, trước em đừng nói gì nữa, để anh tự đi hỏi bác sĩ."
Người này có lẽ là vị hôn phu của cô rồi.
Là như thế nào? Tính khí rất kém cỏi sao? Khiến Chương Nghi Hằng có thái độ dịu dàng như vậy, mình đã bị thương rồi còn cố muốn giải thích trước nữa.
Dựa trên một chút tò mò, cô hơi vén mành che ở cuối giường lên, nhìn về hướng người đàn ông rời đi, chỉ thấy được bóng lưng mơ hồ, phần lớn thời gian cô đều suy nghĩ, rốt cuộc cô đã nghe qua giọng nói này ở nơi nào——
Người đàn ông rơi đi cũng không lâu lắm, chưa tới 20' liền đi mà quay lại.
"Chương Nghi Hằng, tốt nhất em phải giải thích rõ cho anh. Anh mới vừa đọc xong ghi chép của cảnh sát, nghe nói vị hôn thê vĩ đaị của anh, hơn nửa đêm cùng người bạn chơi trò truy đuổi cường đạo, khiến mình gảy xương bị thương vào bệnh viện? ! Em đang ngại thân thể của mình khỏe quá phải không? Sức sống dư thừa như vậy thì ngày mai hãy chạy một trăm mét với anh đi——"
A! Cô nhớ ra rồi!
Đã từng, đã từng có một người, cũng dùng giọng nói như vậy nói với cô——
Khi đó, vì để có lễ tình nhân đầu tiên vui vẻ với người kia, rõ ràng đã có dấu hiệu cảm mạo, cô cũng không có thành thật nói, đùa bỡn giữa gió lạnh cả đêm, hậu quả là làm bệnh tình nặng thêm, hôm sau lập tức trở tay không kịp mà sốt cao!
Về sau bạn trai nghe tin, đưa cô tới bệnh viện truyền nước biển, cũng dùng giọng điệu không tốt này giáo huấn cô.
"Anh đã hỏi qua em rồi, không chỉ có một lần, nhưng em đều nói với anh không có việc gì, không có việc gì! Đây chính là nói không có việc gì của em à? Valentine có kia có quan trọng thế không? Anh thật sự sắp bị em làm tức chết rồi!"
Tại sao lúc đó cô lại không đáp lại ư? Dường như là vì giọng điệu không được tốt lắm kia. Cho tới nay, tất cả mọi người nâng cô lên ở trong bàn tay, ngay cả người thân cũng không nói bằng kì lời nặng nề với cô, chỉ có anh! Cô đã nằm ở bệnh viện, cũng không thấy anh nhỏ nhẹ an ủi một câu, ngoài biết giáo huấn người khác ra, anh còn biết cái gì?
Anh không biết, anh không biết khát vọng lớn nhất của người đang ngã bệnh yếu ớt chính là người kia, có thể ôm cô vào trong ngực, nói vài lời quan an ủi, cảm thụ mình quan trọng biết bao nhiêu ở trong lòng đối phương. . . . . .
Cô không có.
Khi còn bé không chiếm được, sau khi quen bạn trai, cũng không có.
Ngại phiền toái không cần thiết sẽ tới, cô lại không lạ gì!
Vì vậy, cô đuổi anh ra phòng bệnh.
Giữa lúc hoảng hốt hoàn hồn lại, trái tim cô thắt chặt, khẽ run tay không dám kéo tấm mành cách vách kia, chứng thực xem giọng nói kia có giống trong trí nhớ không——
Giọng nói dịu dàng của Chương Nghi Hằng ở cách giường truyền tới: "Anh . . . . . Làm gì dữ như vậy? Em cũng rất đau mà ——"
"Em cũng sợ anh hung dữ hả? Vậy mà thế nào lúc nãy liều mạng truy đuổi ở đầu đường như chiến tranh kia lại không sợ chứ?"
"Không phải như vậy á! Em thấy người ta gặp phiền phức, dù sao cũng không thể mặc kệ một cô gái yếu đuối như vậy phải không? Trước cô ấy cũng từng giúp em ——"
"Không phải anh không cho phép em giúp đỡ, chỉ là trước khi giúp, cũng phải căn nhắc thực lực của bản thân mình trước đã. Anh thừa nhận ý nghĩ của anh rất ích kỷ, người khác làm sao anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm em có chuyện gì không thôi, lúc ấy anh lại không ở bên người em, lúc nhận được điện thoại em biết cảm giác của anh thế nào không?"
"Thật xin lỗi ——"
"Xin lỗi cái gì? Người bị thương cũng không phải là anh."
"Vậy sắc mặt của anh cũng đừng khó coi như vậy nữa."
Người đàn ông thở dài, giọng nói có chút dịu lại: "Có đau hay không?"
"Rất đau đấy." Khẽ nói một tiếng, nghe tương đối giống làm nũng.
"Đáng đời em! Bác sĩ nói xương ở đùi của em hơi bị nứt ra, sẽ tạm thời bó thạch cao để cố định, sắp tới sẽ được làm bạn tốt với xe lăn rồi, rất đáng khen phải không?"
"Anh đang cười trên nỗi đau của người khác à!"
"Đúng vậy đó, em có ý kiến sao?"
". . . . . . Không dám. Đúng rồi, cô ấy đâu rồi? Tình huống như thế nào?"
"Mới vừa rồi lúc y tá đi xem thì còn đang ngủ, nghe nói nghiêm trọng hơn em rất nhiều, có đụng phải đầu, nên đã may lại mấy mũi, chấn thương sọ não cộng thêm việc bị gảy tay ở xương nữa, có lẽ phải nằm viện một thời gian. Em còn có ý định quan tâm người khác à?"
"Ách. . . . . . Em cũng vậy rất quan tâm anh. Không phải anh phải đưa bản thiết kế sao, ngay cả việc ăn hết tết với em cũng không có thời gian mà, em vốn muốn mang chút đồ uống và thức ăn đến tặng cho anh, nhưng bây giờ anh lại chạy tới, đồ ăn phải làm thế nào đây?"
"Em đã vào bệnh viện rồi, anh còn có thể rảnh rỗi thiết kế bản vẽ sao?"
"Thật xin lỗi, ảnh hưởng công việc của anh rồi ——"
"Không cần nói xin lỗi nữa, anh không phải thật đang trách em." Dừng một chút: “ Mới vừa rồi giọng điệu của anh cũng không tốt lắm, em đừng để trong lòng."
"Không sao, em hiểu biết rõ anh chỉ là đang lo lắng thôi mà."
"Biết là tốt rồi. Nhắm mắt lại ngủ đi, có chuyện gì thì cứ gọi anh."
. . . . . . Sau đó bọn họ nói gì, thì cô đã không nghe được.
Vốn tưởng rằng, giọng điệu không tốt của người đàn ông kia là vì bực bội khi bị quấy rầy, nên cô từng vì thế mà cãi vã, chưa từng có dáng vẻ dịu dàng, đến nỗi tan rã trong không vui; nhưng một người phụ khác, dùng một cách khác tiếp nhận, trước tiên bày ra dáng vẻ dịu dàng, sau cùng là đổi lấy sự thương tiếc, cùng với trấn an của người đàn ông. . . . . .
Không rõ là loại tư vị gì chiếm đa số trong đầu, diễn biến đến cuối cùng, giống như là lời nói đánh tình mắng yêu vậy, đứt quãng truyền vào vành tai, tim cô níu chặt đến không thể hô hấp, đầu thật là đau, tay cũng tốt đau, thật khó chịu, thật là muốn ói. . . . . .
Sát vách truyền tới tiếng vật bị va chạm, thu hút sự chú ý của anh, anh nghiêng đầu nhìn lại, cất giọng hỏi: "Tiểu thư, cô đã tỉnh chưa? Có cần giúp một tay hay không?"
Một bên kia, yên lặng, không đáp lại một tiếng nào.
Anh nghĩ nghĩ, đưa tay kéo mành ngăn cách ra, cô gái nằm nghiêng ở cạnh giường, một tay khoác lên phía trên bàn trà, anh vô ý thức tiến lên giúp đỡ: "Cô muốn lấy cái gì? Túi xách của cô? Hay là giấy lau ——"
Thấy rõ nửa gương mặt bị che ở dưới gối, anh nhất thời im lặng.
"Ấu. . . . . ." Thế nào lại là cô? !
Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp lại bạn gái cũ dưới loại tình huống như vậy, ngạc nhiên há hốc mồm, không nói gì chốc lát, lập tức chua chát lên tiếng: "Ấu Tần, tôi không ngờ là cô đấy."
Cho dù có biết rõ thì như thế nào? Anh cũng sẽ không nói cho Chương Nghi Hằng, chỉ cần cô không có việc gì là tốt rồi, người ngoài như thế nào anh không xen vào. Bây giờ đối với anh mà nói, cô chỉ là một người ngoài không cần phải để ý tới sống chết. (=.=)
|
Chương 2.2: Editor: Melodysoyani
Ngực không khỏi buồn bực ngột ngạt, cảm giác khó chịu đến không thể nói lời nào lại bắt đầu cuồn cuộn, buồn nôn muốn ói, Dư Quán Chỉ thấy thế , vội vàng tiến lên, tay chân luống cuống chộp thùng rác, cô không nói lời gì điên cuồng nôn bửa một trận, ói đến trời đất u ám.
Dư Quán Chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, đợi cô chuyển biến tốt một chút rồi, mới dìu cô trở về gối , khi lấy hai tờ giấy lau mặt ra, đã thấy cô từ từ nhắm chặt mắt lại, không ngừng rơi nước mắt, khiến anh cảm thấy có chút hốt hoảng.
"Có phải cực kỳ không thoải mái phải hay không? Để tôi đi gọi y tá ——"
"Không cần. . . . . ."
Bây giờ cô biết mình rất nhếch nhác, nên chỉ có thể nhắm chặt mắt để trốn tránh thực tế.
Cho dù phải gặp nhau, cô cũng muốn mình quang vinh chói lọi, để anh biết rõ sau khi rời khỏi anh cô tốt hơn biết bao nhiêu, chứ không phải loại tình cảnh giống như bây giờ, vô cùng nhếch nhác, lại khó chịu đến nỗi muốn chết!
Cô tuyệt không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn bị anh nhìn thấy.
"Nhưng mà cô. . . . . ." Anh biết rõ cá tính của cô gái này rất quật cường, nhưng bây giờ thật không phải lúc lấy cá tính ra đùa giỡn.
"Tôi chỉ là —— thấy mắt không thoải mái, kính sát tròng. . . . . ."
"Được, cô ráng chịu một chút." Anh vội vàng lấy hai tấm khăn giấy ra lau nước mắt trên mặt cô, sau đó mở mắt cô ra, gở hai kính mắt sát tròng xuống giúp cô.
"Có khá hơn một chút nào hay không?"
". . . . . . Ừ."
Anh gở kính sát tròng xuống bỏ vào trong hộp, sau đó lại bỏ vào túi sách của cô, nhìn thấy bên trong đó có vài dụng cụ tẩy trang đơn giản, vì vậy nói: "Để tôi giúp cô tẩy trang, bác sĩ nói cô bị thương ở đầu, tạm thời tay trái cũng không thể cử động được, mà mỹ phẩm hơn trên mặt quá lâu sẽ không tốt cho da. . . . . ."
Đột nhiên nhớ ra cô ghét người khác nhắc đi nhắc lại, nên anh lập tức không nói nữa, chuyên chú lau đi lớp trang điểm trên mặt của cô.
Anh chưa từng giúp ai tẩy trang qua, nên động tác cũng không quá lưu loát, nhưng mà trước kia khi anh ngủ lại ở đó thì thường xuyên thấy cô làm, nên ít nhiều gì cũng biết được trình tự.
Mặc dù làm tới cực kỳ lạnh nhạt, nhưng từng động tác của anh cũng cẩn thận lại tỉ mỉ, rất có tính nhẫn nại mà lau đi lau lại đến khi hết các lớp hóa trang. Sau khi lau sạch lớp trang điểm tinh xảo, chính là gương mặt xinh đẹp tuyệt lệ, thiếu đi một chút cao quý lãnh diểm thường ngày, nhiều hơn vài phần yếu đuối khiến người khác muốn yêu thương.
Trong trí nhớ, cô luôn thẳng tắp lưng, tự tin kiêu ngạo, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không dám lại gần, rất ít khi như lúc này, nằm ở trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt mang theo chút yếu đuối. . . . . .
Trong nháy mắt hô hấp của anh cứng lại.
Lập tức phát hiện, bất kể là cô thế nào, cũng khiến cho cõi lòng anh chấn động.
Luôn cho rằng, cô xinh đẹp làm anh khó thở, dù đã qua bao nhiêu năm, anh đều không cách nào không động lòng, chỉ khác ở chỗ là——
Hôm nay anh, chắc chắn sẽ không thể vì phút động lòng nhất thời này, mà đánh mất đi lý trí, mù quáng tiệp tục hãm sâu nữa.
Anh dời tầm mắt đi, tỉnh táo mở miệng: " Bác sĩ muốn tôi nói với cô, chín giờ sáng ngay mai cô sẽ vào phòng phẫu thuật, cô phải liên lạc với người nhà đến đây, để giúp cô kí thủ tục nằm viện."
Cô như có như không gật đầu một cái, không khí yên tĩnh lại, tình cảnh nhất thời có chút khó xử.
Gặp lại người tình cũ ở bệnh viện nhỏ, dường như nói gì đều không đúng, muốn ôn lại chuyện cũ cũng không đúng, muốn hỏi có khỏe không thì có vẻ càng vớ vẩn hơn, cũng đã bị thương đến như vậy rồi còn khỏe được ở chỗ nào?
Vì vậy anh lúng túng mở miệng: "Vậy. . . . . . tôi ở sát vách, có cần gì thì cứ gọi tôi một tiếng."
Anh trở lại bên cạnh vị hôn thê, kéo màng ngăn cách lại, cô cũng không nhúc nhích, không liếc nhìn anh một cái nào.
Người đã rời khỏi, cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều.
Cô, Dương Ấu Tần, không bao giờ cầu xin bất kỳ kẻ nào nữa.
Sáng sớm hôm sau, Chương Nghi Hằng đã được mẹ cô đến chăm sóc , Dư Quán Chỉ cũng trở về để đi làm, nói là tan làm sẽ đến nữa.
Dương Ấu Tần ở trước phòng phẫu thuật dùng điện thoại gọi cho một dãy số, ở một đầu khác anh họ bắt máy với giọng khàn khàn: "Ấu Tần à?"
"Vâng. Anh họ, em đánh thức anh rồi à?" Dương Bá Hàn làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật, cô còn đặc biệt đợi đến tám giờ mới gọi, cũng không đến nổi quấy rầy đến giấc ngủ của anh mới đúng.
"Không có, là cả đêm cũng không ngủ thôi."
"Tại sao vậy ạ?"
"Nhạc Nhạc xảy ra chút chuyện, vừa mới từ phòng giải phẩu ra ngoài, đã chảy thật nhiều máu, anh bị cô ầy hù đến sắp chết rồi."
"Tại sao có thể như vậy? Bây giờ chị ấy——"
"Do xui xẻo gặp một tên biến thái bệnh bị thần kinh, bị chém một đao lên bắm đùi trắng. . . . . . Thôi, một lời khó nói hết, dù sao bây giờ cũng không sao rồi." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi lại: "Đúng rồi, sao em lại gọi cho anh sớm như vậy?"
". . . . . . Không có việc gì. Chỉ muốn hỏi xem dạo này anh và chị dâu sao rồi ấy mà, muốn hẹn hẹn chị ấy đi chơi một chút thôi."
"Có lẽ thời gian này anh phải đến bệnh viện để chăm sóc cho Nhạc Nhạc rồi, nếu em muốn tìm cô ấy, thì đến bệnh viện Hoài Nhơn."
“ Vâng, để em xem lại đã. Tạm thời cứ như vậy đi, bái bai."
Tiếp, cô lại gọi cho Dương Quý Yến. Toàn thế giới chỉ cô rảnh rỗi nhất ——
Điện thoại reo hật lâu, không ai nhận.
Qua ba phút, đối phương chủ động gọi lại cho cô: "Dương Ấu Tần, chị tìm em làm gì?"
Tiếng thu âm của đầu khác có chút đứt quãng, cô vô ý thức hỏi: “ Em đang ở đâu vậy? Thu tin thật là tệ."
"Cũng tại A Lỗi á..., nói muốn đi nghỉ đông, nên đã lập kế hoạch đi nghỉ phép với em. Bây giờ em đang ở trong phòng ngủ của một nhà dân nhỏ trên núi, mới ngắm mặt trời mộc trở về, rất đẹp đó , để em gửi ảnh chụp qua cho chị xem——"
". . . . . ." Cô xem nhìn trần nhà: "Không phải em nói hai người chỉ là anh em thôi sao?"
"Đúng nha, thì là anh em, cho nên phải có phúc cùng hưởng."
". . . . . ." Có anh em nào dùng hết ngày nghỉ để ở bên cạnh đối phương, đơn độc hẹn đi nghỉ phép còn qua đêm không? Mua phòng ốc cũng hỏi kiến của đối phương, suy tính xem đối phương có thích hay không? Đại tiểu thư như cô ấy không hề xem trọng tiền tài, còn người ta thì đã sớm xem cô như trách nhiệm của mình mà gánh vách hết lên vai. . . . . . Loại anh em này ở nơi nào có? Cảm phiền tìm cho cô xem một ví dụ được không?
"Ai yêu, A Lỗi đang gọi em, một lát bọn em còn phải chèo thuyền ngắm cá heo, không rãnh hơn thua với chị, có chuyện gì nói nhanh một chút đi!"
". . . . . . Không có việc gì, lúc chị đi dạo phố có thấy một chiếc đồng hồ số lượng có hạn rất đẹp mắt, nên muốn hỏi xem em thích màu gì thôi."
"Có đồng hồ của nam không? Cái đồng hồ trước kia của A Lỗi bị hư rồi, anh ấy thích màu đen."
"Em đi chết luôn đi (cv nó ghi một câu là thô tục, nên mình sửa lại chút ạ)!" Mua cho người đàn ông của mình còn bắt người khác phải trả tiền! Cô thừa nhận mình là giận chó đánh mèo, suốt ngày mệt mỏi còn bị đứa ngốc này kích thích nữa nên làm cho cảm xúc càng thêm nóng nảy.
"Là tự chị hỏi mà còn tức giận, dì cả đến thăm rồi à?" Dương Quý Yến lẩm bẩm, giữ hóa đơn lại rồi đưa cho cô không được à!
Dương Ấu Tần há mồm muốn nói tiếp, lại mơ hồ nghe thấy tiếng người đàn ông kia gọi cô (DQY), nên lại nuốt trở vào: "Mau cút, mau cút, trở về thế giới hai người của em đi, không nói với em nữa."
Cúp cuộc điện thoại này xong, cô sững sờ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, lòng ngón tay dời về tên của người thứ ba trong danh bạ, nhưng vẫn không đè xuống.
Mỗi người đều có cuộc sống phải qua, dù là trong những buồi tiệc quan trọng, thì cũng chỉ xã giao với bà thôi, đặt nặng người kia ở trong lòng, cuộc sống lập tức có trọng tâm, ai sẽ giống như cô, rảnh rỗi cầm điện thoại lắc lắc, mặt trắng bệch như du hồn lạc xuống nhân gian.
Do dự lại dự nữa, cuối cùng vẫn dời tay đi, không có ấn xuống nút send, không muốn tạo thêm rắc rối cho anh họ nữa. Coi như bọn họ ở lại đến khi cô khá hơn, trong lòng cô cũng rất rõ ràng, mình cũng không phải trách nhiệm của bọn họ.
Lúc gần tối Dư Quán Chỉ đến đây, Dương Ấu Tần đã phẫu thuật xong, vẫn còn đang ngủ mê man.
Xem một chút thấy giường bên không có một bóng người, lại hỏi vị hôn thê: "Người nhà cô ấy còn chưa tới sao?"
Chương Nghi Hằng muốn nói lại thôi, vẻ mặt rất chột dạ: "Em. . . . . . Nghe lén cô nói điện thoại di động, hình như người nhà của cô ấy đều có việc gì đó nên không thể tới chăm sóc."
Dư Quán Chỉ không nói gì, nhíu mày suy ngẫm.
Lui tới thì từng nghe cô đề cập tới, cha mẹ đã ly dị, đều đã tái hôn, không tiện để cô ở bên cạnh, lúc còn cô còn vị thành niên thì chú hai là người giám hộ của cô, cô lại là con gái một, không có anh chị em, cũng không có người thân nào ở bên cạnh cả.
Lúc đó anh nghe, trong lòng có chút khó chịu, cô lại nở nụ cười rực rỡ, mặt thờ ơ nói cho anh biết, chú hai rất thương cô, thật ra thì cũng không khác gì con gái ruột cả, anh họ cũng rất tốt với cô, mỗi lần cô đến đều bắt nạt Quý Yến, lúc ở nhà rất ngang ngược, giống như nữ vương vậy.
Từ trước đến giờ cô chỉ nói cho anh biết những chuyện vui vẻ kia, để cho anh thấy cô là người người yêu thích và ngưỡng mộ, một mặt của thiên chi kiêu nữ kia, nhưng thật ra ——
Lúc đó anh cũng không có nghĩ đến, chuyện chân chính đã xảy ra, người có thể để cô chanh chính dựa vào, có ai?
Nhân viên trực ban của bệnh viện đi tới, nói anh biết là sẽ để hai người bệnh nhân này chuyển đến phòng bệnh thường, trước phòng bệnh dành cho một người còn đang thiếu thốn, phải chờ tới ngày mai mới có giường ngủ; phòng hai người thì có hai gian, muốn hỏi ý kiến của bọn họ một chút.
"Vậy, tạm thời trước hãy để vị hôn thê của tôi và Dương tiểu thư chung phòng đi, chờ Dương tiểu thư tỉnh lại tôi sẽ hỏi qua cô ấy, nếu như cô ấy không đồng ý có thể đổi." Anh nghiêng đầu hỏi thăm: "Nghi Hằng, có thể không?"
Chương Nghi Hằng gật đầu: "Em cũng nghĩ như vậy." Dương Ấu Tần không có ai ở bên cạnh để chăm sóc, ít nhiều gì thì khi cùng phòng bệnh cũng có thể chăm sóc một chút.
"Được, vậy tạm thời như vậy trước đi."
Sau khi hai người dời vào phòng bệnh bình thường , Dương Ấu Tần Nhất ngủ thẳng nửa đêm mới tỉnh lại.
Dư Quán Chỉ nghe được tiếng động nho nhỏ, đứng dậy ngó nhìn.
"Ấu Tần, cô muốn cái gì?"
"Nước. . . . . ." Cổ họng khô, đau đầu quá, vết thương đau, ngay cả di chuyển cũng thật khó khăn.
Dư Quán Chỉ rót nửa ly nước đút cô: "Bữa ăn tối lúc cô còn đang ngủ, tôi đã giữ lại mấy cái bánh bao, nếu cô đói thì ăn một ít trước để lấp bụng đi."
Anh nâng giường bệnh cao lên một chút, mở cái hộp ra sắp xếp mọi thứ lại, để cô ăn dễ dàng hơn.
Thật ra cô cũng không có khẩu vị gì, chỉ nghe anh nói, cô lập tức dựa theo làm, chẳng thèm động não suy tư.
"Còn có . . . . . ." Anh đứng ở cạnh giường, suy ngẫm xong mới mở miệng: "Buổi chiều y tá có hỏi qua chuyện phòng bệnh, lúc ấy bên cạnh cô không có người khác, tôi liền tự chủ trương, trước để cô và Nghi Hằng ở chung phòng bệnh, cô——"
"Anh không cần hiểu lầm! Bạn trai tôi vừa lúc ra nước ngoài công tác, không kịp về , anh ấy đối với tôi vô cùng tốt, cũng rất quan tâm tôi...tôi sợ nói cho anh ấy biết, anh ấy lại về không kịp , ngược lại để cho anh ấy lo lắng hơn, cho nên ——"
Anh không có nói tiếp, chỉ là bình tĩnh nhìn cô, thấy phải cô khó hiểu nhẹ giọng hơn.
Thật ra thì anh cũng không nói thêm gì, lại khiến phòng bị càng mạnh mẻ hơn.
May mắn, anh cũng không đảo quanh đề tài này nữa, nhẹ nhàng linh chuyển sang chủ đề khác: “Đã như vậy, tôi sẽ để hai người ở chung phòng, ít nhiều gì cũng có thể giúp đỡ nhau."
"Buổi sáng tôi đã hỏi y ta rồi, ngày mai sẽ mời người chăm sóc tới." Cô không phải chỉ có một mình, không người nào chăm sóc.
Cho nên ý tứ của những lời này là?"Cô muốn đổi phòng bệnh?"
Dương Ấu Tần nâng mắt, nhìn vào đáy mắt bình tĩnh của anh.
Chẳng lẽ anh, không muốn tránh xa cô chút nào sao? Thân phận người yêu cũ này không khỏi cũng quá lúng túng, huống chi lúc ấy lại chia tay trong không vui như vậy, cô cho là đời này anh cũng sẽ không muốn gặp lại cô, tốt nhất tránh càng xa càng tốt, tại sao anh có thể biểu hiện lạnh nhạt như vậy được , giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy?
"Trưa mai mới có phòng bệnh đơn trống, nên tạm thời phải để cô uất ức ở chung phòng với Nghi Hằng rồi."
Cô không có ý đó. . . . . .
Cảm giác giống như. . . . . . Cô rất ghét bọn họ, cực kỳ không muốn ở chung phòng với bọn họ vậy, thật không phải là như vậy mà.
Hình như đối phương cũng không để ý, chỉ là cười cười, không có nhiều lời nữa: "Vậy cô nghỉ ngơi đi, không quấy rầy cô nữa."
"Quán Chỉ!" Cô bật thốt lên kêu ra tiếng.
"Hả?" Anh ngoái đầu nhìn lại, âm ấm , giọng điệu ôn hoà, thật giống như chỉ là gặp lại bạn cũ đã lâu không gặp , không có quá nhiều ý định phức tạp, tất cả đều là cô tự mình nghĩ quá nhiều, lo sợ không đâu.
"Cái đó. . . . . . Thật xin lỗi, hại vị hôn thê của anh bị thương." Cô vẫn nhớ, những lời anh đã nói lúc chạy tới phòng cứu cấp, anh để ý người kia bị thương, còn vì người ngoài như cô, khiến cho anh rất không vui.
"Không sao, Nghi Hằng không trách cô, ta cũng không thể nói thêm gì nữa.”
Cô vội vã tỏ rõ: "Tiền thuốc thang tôi sẽ phụ trách, còn có ——"
"Ấu Tần!" Anh thản nhiên cắt đứt lời cô: "Vấn đề không phải là tiền, chuyện này đến đây chấm dứt, không cần nhắc lại."
Dương Ấu Tần ngẩn ngơ, nhìn anh xoay người tránh ra.
Dĩ nhiên cô biết vấn đề không phải là tiền, bởi vì tấm lòng chân thật là vô giá, nhiều tiền hơn nữa, cũng bù đắp không được sự sợ hãi, cảm giác lo lắng vào lúc đó của anh, cô cũng chỉ là muốn bày tỏ thành ý một chút mà thôi, hơn nữa xin lỗi đã hại người anh yêu bị thương. . . . . .
Có lẽ trong mắt anh, cô chính là người luôn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, vĩnh viễn chỉ dùng góc độ của mình để nhìn mọi chuyện, càng không hiểu cảm giác của cô gái được anh chân thành chiều chuộng chăm sóc!
Cô cứng rắn nuốt những lời này về trong cỗ họng, nhắm mắt lại, không nhìn tới dáng vẻ hờ hững quay người đi của anh.
~ Hết chương 2~
|