Cho Anh Quá Khứ Của Em.
|
|
☆ Chương 95: Chuyển nhượng Editor: Mèo coki
Khi Mục Văn Khởi xuất hiện trước mặt Lệ Dĩ Thần thì Lệ Dĩ Thần không hề tỏ ra kinh ngạc, trái lại sắc mặt bình thản lại có chút lạnh lùng nhìn Mục Văn Khởi.
"Khó có được Mục tổng đại giá quang lâm, thật đúng là khách quý mà."
Mục Văn Khởi đã đến thì không ngại sự lạnh lùng của Lệ Dĩ Thần, cười hết sức nịnh nọt."Cũng không phải vậy, gần đây công ty hơi bận rộn nên chưa tới thăm Lệ tổng được."
Lệ Dĩ Thần cười lạnh: “Mục tổng, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, ông bận rộn, tôi đây cũng không rãnh rỗi chút nào. Ông thấy đấy, tôi còn một đống tài liệu đang chờ ký kia kìa. Nhất là hoạch định của hạng mục quảng trường thị chính, thật là hao tâm tốn sức."
Mục Văn Khởi nhạy bén, cười nói tiếp: "Quảng trường thị chính là một công trình lớn, là hạng mục đại diện cho chính phủ, mặc dù Hải Lan tài lực hùng hậu nhưng lại không hiểu lắm về giá cả của thị trường trong nước, dĩ nhiên là phải vất vả hơn một chút rồi."
Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần không có cảm xúc, nói: "Mục tổng, tôi mới vừa rồi, có chuyện gì thì ông cứ nói thẳng."
Lệ Dĩ Thần không nể mặt mũi khiến Mục Văn Khởi có chút xấu hổ, nhưng ông ta vẫn cười dối trá như cũ: “Được, Lệ tổng là người sảng khoái, vậy thì tôi nói thẳng luôn, hôm nay tôi tới đây chính là vì hạng mục quảng trường thị chính, tôi biết rõ lúc trước hành động của tôi hơi quá đáng nhưng cậu cũng có một vạn lý do không muốn hợp tác với tôi, nhưng trên thương trường không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, điểm này Lệ tổng phải rõ ràng chứ."
"Ông nói không sai, cho nên ông muốn chia một chén canh trong hạng mục quảng trường thị chính đó sao, như vậy thì hãy đưa ra lý do để thuyết phục tôi cho ông tham gia vào đó."
Mục Văn Khởi giật giật môi. Sau đó đưa giấy tờ vay vốn gần đây cho Lệ Dĩ Thần nhìn: “Chỉ dựa vào số tiền này, Lệ tổng, chúng đều rõ ràng không cần nói nữa, số tiền cần đầu tư vào hạng mục quảng trường thị chính này không phải là nhỏ, nhân lực vật lực cũng không phải chỉ một công ty là có thể đảm nhiệm được, xét trong cả nước, mặc dù Mục thị của tôi không phải đứng đầu nhưng cũng là tập đoàn lớn nổi tiếng, hơn nữa số tiền này đủ để chứng minh năng lực và thành ý của tôi, Lệ tổng, không gạt cậu, gần đây Mục thị gặp chút chuyện rắc rối cho nên tôi rất cần một hạng mục để thay đổi thế cục, cho nên cậu cứ nói thẳng thắn đi."
Lệ Dĩ Thần bắt chéo hai tay để lên bàn, khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng không chút sợ hãi khi đụng phải một lão hồ ly trên thương trường, trái lại càng bình tĩnh hơn Mục Văn Khởi.
"Được, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này, ngày mai tôi sẽ cho ông câu trả lời thuyết phục."
Thấy Lệ Dĩ Thần không lập tức từ chối, cuối cùng Mục Văn Khởi cũng thở ra một hơi, nhưng còn chưa hít thở lại bình thường thì đã nghe câu kế tiếp của Lệ Dĩ Thần, thiếu chút nữa làm cho ông hoảng sợ đến mức tim ngừng đập.
"Nghe nói Mục tổng cảm thấy rất hứng thú với bà xã của tôi?"
Mục Văn Khởi đổ mồ hôi lạnh, sống lưng cứng đờ, tiếp theo cười lúng túng: “Nào có chuyện đó, làm sao tôi lại mơ ước phu nhân của Lệ tổng được, chẳng qua đã nói tới chuyện này thì bà xã của Lệ tổng là…?"
Lệ Dĩ Thần cười lạnh một tiếng: “Mục tổng đã biết thì cần gì giả bộ hồ đồ, Lệ Dĩ Thần tôi chỉ có một bà xã mà thôi."
Mục Văn Khởi nhíu mày, ông vẫn cho rằng Lệ Dĩ Thần và Diệp Cẩn chưa phục hôn là bởi vì Lệ Dĩ Thần không coi trọng Diệp Cẩn, thậm chí thời gian trước Diệp thị gian nan đến thế kia nhưng vẫn không thấy Lệ Dĩ Thần ra tay, bởi vậy ông mới không kiêng dè ra tay với Diệp Cẩn, cũng may là chưa thành công, nếu không hôm nay sợ rằng rắc rối rồi.
"Lệ tổng, cậu yên tâm, Mục Văn Khởi tôi không có một chút xíu mơ tưởng nào với bà xã của cậu qua, đều là hiểu lầm, đúng, đều là hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm à? Vậy thì tốt, Mục tổng, tôi hơi bận, không tiễn, đi thong thả."
"Được rồi."
Mục Văn Khởi vừa ra cửa, Tần Mục đã hấp tấp đi vào: “A? Tại sao Mục Văn Khởi lại tới đây? Chẳng lẽ là. . . . . ."
"Không sai, giống như cậu nghĩ, Mục Văn Khởi đã vào cuộc, cậu đi chuẩn bị một chút, tìm một thời gian thích hợp, chúng ta bắt đầu thu lưới."
"Yên tâm đi đại ca, đã sớm chuẩn bị xong rồi, chỉ là. . . . . . Anh nhất định phải làm như vậy với Diệp thị. . . . . ."
"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, tôi đã đồng ý với cô rồi, đồng thời cũng là điều kiện để cô không làm khó Diệp Cẩn nữa."
Tần Mục giật giật cánh môi, cuối cùng không nói gì thêm nữa.
Diệp Cẩn mệt mỏi về đến nhà, trong lúc đang tra chìa khóa vào ổ thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói yếu ớt.
"A Cẩn."
Diệp Cẩn quay đầu lại thì nhìn thấy Chu Mẫn Quân mặt mũi sưng vù đứng ở phía sau mình: “Mẹ, tại sao lại thành ra như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy dáng vẻ Chu Mẫn Quân muốn nói lại thôi, Diệp Cẩn chợt hiểu ra gì đó: “Là Cố Tần đánh mẹ?"
Chu Mẫn Quân ôm lấy Diệp Cẩn, khóc sụt sùi: “A Cẩn, mẹ thật là khổ."
Diệp Cẩn đẩy Chu Mẫn Quân ra, vừa tức giận vừa đau lòng: “Đã sớm nói với mẹ Cố Tần không phải là người tốt, nhưng mẹ vẫn không chịu rời khỏi ông ta, mẹ, mẹ tỉnh táo lại một chút đi, không dựa vài đàn ông được đâu, chúng ta nên dựa vào chính mình, mặc dù hiện tại Diệp thị không còn huy hoàng như ngày trước nữa nhưng chỉ cần bỏ công sức ra kinh doanh thì nhất định sau này sẽ có ngày tốt đẹp."
Chu Mẫn Quân lắc đầu: “Dựa vào cô nhi quả phụ chúng ta thì có thể làm được cái gì, đúng, quả thật đàn ông không thể nhờ vả được, Mục Văn Khởi cũng tốt, Cố Tần cũng được, đều khiến mẹ ngã đau nhưng Lệ Dĩ Thần không giống thế, con ngoan, nghe mẹ khuyên một lời, Diệp thị không có chỗ dựa lớn mạnh thì nhất định càng ngày càng lụn bại, nếu chúng ta muốn cứu sống Diệp thị thì phải nhờ Lệ Dĩ Thần giúp một tay."
Diệp Cẩn nhíu mày: “Tại sao Lệ Dĩ Thần lại không giống?"
"Dĩ nhiên là không giống, nó là chồng con, hơn nữa nó còn yêu con."
"Chồng? Mẹ, không phải mẹ không biết chuyện của con và anh ta, con và anh ta đã ly hôn rồi, giữa bọn con đã không còn bất kỳ quan hệ trên danh nghĩa nào nữa."
"Đứa nhỏ ngốc ngếch này, giấy chứng nhận kết hôn chỉ là một tờ giấy vụn, có cũng được không có cũng được, trái tim mới quan trọng nhất, mẹ không mù, Lệ Dĩ Thần đối xử với con như thế nào mẹ đều thấy cả, tóm lại, mẹ tin tưởng nó."
"Mẹ tin tưởng anh ta? Nếu con nhớ không lầm thì mẹ từng rất chán ghét anh ta cơ mà."
"Bây giờ không giống ngày xưa, A Cẩn, con đừng quá để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu không thì con sẽ không hạnh phúc, mẹ cũng sẽ không thoải mái, đừng cố chấp nữa, giao cổ phần của con cho mẹ, mẹ sẽ chuyển qua cho Lệ Dĩ Thần, chỉ có như vậy thì Lệ Dĩ Thần mới giúp Diệp thị tách ra khỏi Mục thị , nếu không chỉ dựa vào hai chúng ta thì sợ rằng cho dù Diệp thị phá sản cũng không thể lấy lại được quyền độc lập của Diệp thị đâu."
"Mẹ, chuyện này không nhỏ, không thể quyết định qua loa như vậy được, tuy trước đó Lệ Dĩ Thần đã đồng ý với con sau khi Mục Văn Khởi rớt đại thì anh ta sẽ giúp con giữ lại Diệp thị, nhưng không biết vì sao con vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, hôm nay mẹ lại muốn chuyển nhượng cổ phần cho anh ta, mẹ tin tưởng Lệ Dĩ Thần như vậy, không sợ cuối cùng anh ta sẽ đá văng chúng ta sao?"
Chu Mẫn Quân không kiên nhẫn nói: "Người là do cọn chọn, nếu như con không tin nó thì tội gì ba năm sau lại dây dưa không rõ với nó, đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chuyển nhượng cổ phần là phương pháp tốt nhất để cứu Diệp thị, mà cũng là cách thích hợp nhất để biến Lệ Dĩ Thần thành người thân, hơn nữa sau khi nó lấy được Mục thị thì nhất định sẽ trả lại Diệp thị cho chúng ta, A Cẩn, nghe lời mẹ, cứ làm theo ý mẹ đi, chẳng lẽ con muốn mẹ đi kiếm Cố Tần làm chỗ dựa lần nữa rồi bị ông ta hành hạ à."
Nghe Chu Mẫn Quân uy hiếp, Diệp Cẩn hoảng loạn mê mang: “Mẹ. . . . . . Mẹ thật sự muốn làm sao như vậy? Nhưng ngộ nhỡ. . . . . ."
"Không có ngộ nhỡ."
Diệp Cẩn cười lạnh một tiếng: “So với con thì mẹ càng tin tưởng Lệ Dĩ Thần hơn đấy, được rồi, con đồng ý với mẹ, nhưng bắt đầu hôm nay mẹ phải rời khỏi Cố Tần, càng không được đi tim Mục Văn Khởi, an phận sống ở trong biệt thự thôi."
"Được."
Sau khi luật sư soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần xong thì chia ra, giao cho Lệ Dĩ Thần và Chu Mẫn Quân: “Hai vị, xin ký tên."
Chu Mẫn Quân ký tên không chút do dự, sau đó mỉm cười nói với Lệ Dĩ Thần: “Con rể tốt của mẹ, mẹ giao Diệp thị cho con."
"Dì không có một chút lo lắng nào sao?" Lệ Dĩ Thần ngồi ở bên cạnh Chu Mẫn Quân, giọng nói thong thả, nụ cười thâm trầm.
"Dì thì lo lắng cái gì, mặc kệ là Diệp thị hay Hải Lan cũng, cuối cùng không phải là. . . . . ." Chu Mẫn Quân chợt phát hiện ra mình lỡ lời, không nói tiếp nữa, cười một tiếng cho qua, không sai, ý định của bà không chỉ là cứu Diệp thị, tay của bà đã sớm vươn tới Hải Lan, Diệp thị tính là gì, nếu như tương lai Diệp Cẩn làm phu nhân tổng giám đốc Hải Lan, vậy thì sẽ không thiếu phần mẹ vợ là bà, cho nên đây mới là tính toán chân chính của bà.
Lệ Dĩ Thần cũng không có so đo, chỉ nhếch môi cười lạnh lẽo, sau đó kí tên lên hợp đồng: “Dì, bắt đầu từ bây giờ, Diệp thị không có liên quan gì tới dì nữa, nhưng mà dì cứ yên tâm, phương diện tiền bạc, con tuyệt đối không bạc đãi dì và A Cẩn, cứ dựa theo lúc trước đã bàn bạc, con sẽ đưa một nửa cho hai người."
Nghe vậy, Chu Mẫn Quân cười như nở hoa: “Đúng là con rể tốt, ra tay rất hào phóng."
"Đúng, coi như đó là lộ phí cho dì và A Cẩn đi."
"Có ý gì?" Chu Mẫn Quân có chút khó hiểu nhìn Lệ Dĩ Thần.
Lệ Dĩ Thần nhếch môi cười khẽ: “Dì và A Cẩn đã chống đỡ nhiều năm như vậy, vừa đúng lúc nên ra ngoài thả lỏng một chút, con đã sắp xếp xong xuôi tất cả rồi, nước Pháp, Italy, Thụy Sĩ, Bỉ, những nước này đều có phong cách rất đẹp, đồ cũng tốt, dì và A Cẩn cứ đi chơi đi, nhìn trúng thứ gì thì cứ quẹt thẻ của con là tốt rồi." Tới đẹp trai nhớ gánh.
Chu Mẫn Quân như mở cờ trong bụng: “Dì đã nói là A Cẩn không nhìn lầm người mà, được, dì và A Cẩn đi chơi một thời gian, để cho con rảnh tay rảnh chân giải quyết Mục Văn Khởi."
"Yên tâm, khi dì trở lại thành phố A thì Diệp thị đã thoát khỏi tay Mục Văn Khởi rồi."
"Vậy thì không thể tốt hơn được nữa."
Khi Mục Văn Khởi tới Hải Lan lần nữa thì phát hiện Lệ Dĩ Thần tự mình xuất hiện nghênh đón: “Mục tổng, mời vào bên trong."
Thấy thái độ Lệ Dĩ Thần nhún nhường như thế, trong nháy mắt Mục Văn Khởi thẳng sống lưng, ngẩng đầu đi vào phòng làm việc của Lệ Dĩ Thần.
"Lệ tổng, chuyện đó cậu tính thế nào."
Lệ Dĩ Thần bảo thư ký rót cho Mục Văn Khởi một ly trà: “Về chuyện này, quả thật là có chút thay đổi."
Nghe vậy, Mục Văn Khởi hoảng sợ: “Ý của Lệ tổng là không cho Mục thị tham gia sao?"
Lệ Dĩ Thần cười khẽ: “Mục tổng nghe tôi nói hết đã, về hạng mục quảng trường thị chính này, ý định của tôi là hoàn toàn chuyển giao nó cho ông."
"Cái gì? Cậu nói thật? Nhưng tại sao cậu lại muốn buông một miếng thịt béo đã tới tay như vậy?" Mục Văn Khởi sững sờ, có chút khó tin nhìn Lệ Dĩ Thần.
"Ông không cần kinh ngạc như thế, tôi có thể nhường hạng mục này cho ông, nhưng mà tôi cũng có điều kiện. . . . . ."
|
☆ Chương 96: Đều ở trong kế hoạch Editor: Mèo coki
"Điều kiện của Lệ tổng là?"
Lệ Dĩ Thần nhếch môi cười khẽ: “Tôi muốn tất cả cổ phần Diệp thị trong tay ông."
Nghe vậy, đầu tiên Mục Văn Khởi sững sờ, sau đó chợt cười to: “Quả nhiên tính tình của Lệ tổng rất sảng khoái. Vì Lệ phu nhân mà ngay cả tiền đến tay cũng không kiếm."
"Tiền thì có thể kiếm lại, nhưng nếu không có người thì tôi chỉ là một người cô đơn, đến lúc cho dù có giàu có hơn nữa thì cũng không có nghĩa lý gì."
"Lệ tổng nói đúng lắm, ai có chí nấy. Những người trẻ tuổi đều muốn theo đuổi tình yêu, không giống như tôi. Tuổi lớn rồi nên không nghĩ tới chuyện lãng mạn nữa, suy nghĩ rất thực tế , được, tôi đồng ý với cậu, lát nữa tôi sẽ bảo luật sư của tôi liên lạc với cậu."
"Vậy thì chúc cho hạng mục của Mục tổng thuận lợi, mua ít bán nhiều."
"Ha ha. . . . . . Cảm ơn lời chúc của Lệ tổng."
Khi Lệ Tuệ Dĩnh cầm lấy cổ phần của Diệp thị thì gương mặt đầy vết bỏng cười lên, bởi vì làn da bị phá hủy nên cười rất khó khăn, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
"Cô, Diệp thị đã là của cô, mà Mục thị cũng sắp phá sản đóng cửa, cho nên có một số việc cô nên buông xuống rồi."
Lệ Tuệ Dĩnh ném cổ phần lên bàn, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo: “Buông xuống? Cháu nghĩ quá đơn giản rồi A Thần, chưa nói đến tiện nhân kia hại cô nhà tan cửa nát, chỉ kể đến thân thể tàn tạ này của cô, làm sao cô có thể buông xuống cho được?"
Nghe vậy, Lệ Dĩ Thần bỗng dưng chợt nhíu mày: “Cô, cô không thể nói mà không giữ lời được."
Lệ Tuệ Dĩnh tức giận nói: "Cô thật sự phải không hiểu rốt cuộc con nhóc kia có gì tốt, nó cũng đáng ghê tởm như mẹ nó vậy. Nó thì tốt ở chỗ nào, A Thần, nghe lời cô, cắt đứt với nó đi, nếu như cháu thật sự không thích Mạn Thanh thì ai cũng được, cô sẽ không phản đối ."
Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần tràn đầy thất vọng nhìn Lệ Tuệ Dĩnh: “Cô, cô biết tính của cháu mà, chuyện cháu đã quyết định thì cho dù thế nào cũng sẽ không thay đổi, nếu như cô cứ ép cháu thì đừng trách cháu bất hiếu."
"Lời này của cháu là thế nào?" Lệ Tuệ Dĩnh giật mình nhìn Lệ Dĩ Thần.
"Cô. Công ơn nuôi dưỡng cô cháu sẽ không quên, hơn nữa cháu rất cảm động, nhưng cô không thể dùng việc này để uy hiếp cháu hết lần này đến lần khác, lần này cháu sẽ sống theo ý mình, cháu không hy vọng xa xôi cô chấp nhận Diệp Cẩn, cháu chỉ hi vọng cô đừng đi gây sự với cô ấy, lại càng không nên nói những chuyện bẩn thỉu của thế hệ trước cho cô ấy biết, chỉ cần cô đồng ý với cháu thì... cháu sẽ chỉnh đốn lại Mục thị, tặng cổ phần cho con trai ruột của cô, Mục Thiếu Đường, còn lại phần thuộc về ba cháu thì cháu sẽ mang về nước Mĩ, phát triển sản nghiệp thuộc về nhà họ Lệ lần nữa."
"Nếu như mà cô không đồng ý thì sao?"
Lệ Dĩ Thần chậm rãi đứng lên bên cạnh Lệ Tuệ Dĩnh, từ trên cao nhìn xuống người cô mà anh vẫn luôn tôn kính: “Mặc dù tài sản của Mục Thiếu Đường ở Thái Lan không có liên qua đến Mục thị, nhưng nếu cháu muốn thì anh ta đừng mong có ngày yên ổn, cô, cô biết cháu có khả năng này mà."
Nghe vậy, Lệ Tuệ Dĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mặt trợn trừng, hung hăng nhìn Lệ Dĩ Thần: “Cháu dám."
Lệ Dĩ Thần có chút đau lòng, cười khổ một tiếng: “Cuối cùng vẫn không phải là ruột thịt."
Sau khi nói một câu không đầu không đuôi thì Lệ Dĩ Thần chậm rãi rời khỏi nhà Lệ Tuệ Dĩnh, Lệ Tuệ Dĩnh nhìn Lệ Dĩ Thần rời khỏi, im lặng thật lâu cho đến nước mắt tràn mi.
"Không ai hiểu nổi đau của mình, ngay cả đứa cháu mình nuôi lớn từ nhỏ cũng vứt bỏ mình ...vì sao cuộc sống của mình lại thất bại như thế?"
Trong hoảng hốt, Lệ Tuệ Dĩnh chợt nhìn thấy gương mặt mình ở trong cửa kính thủy tinh, trong nhà không có gương , cho nên đã lâu bà không nhìn thấy khuôn mặt của mình, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy khiến bà bị dọa không hề nhẹ.
Lệ Tuệ Dĩnh dùng bàn tay khô đét gầy gò lau từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt: “Nếu mình gây khó dễ cho Diệp Cẩn thì A Thần sẽ gây khó dễ lại Thiếu Đường, mình phải làm thế nào đây, rốt cuộc mình có nên báo thù hay không, mặc dù Mục Văn Khởi sắp lụn bại nhưng người phụ nữ kia vẫn còn rất tốt, nếu để cho ả ta tiêu diêu tự tại thì mình không cam lòng, mình không cam lòng. . . . . ." “Choang”, Lệ Tuệ Dĩnh hất bình hoa trên bàn xuống đất.
Chỉ là trong thời gian một tháng, Mục thị bắt đầu sụp đổ, công trình quảng trường thị chính vừa mới đặt móng thì đất bị sụt lún dẫn đến đình công, lúc này tất cả mũi dùi đều hướng về Mục thị , chỉ trích công trình kém chất lượng và ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, Mục Văn Khởi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với pháp luật về sự kiện cực kì tồi tệ này.
Mục Văn Khởi bị bỏ tù, Mục thị cũng bị bán đấu giá công khai, lúc này giới truyền thông tài chính lại tung ra tin tức giựt gân là Mục thị đã là một cái vỏ rỗng từ lâu, thiếu trong hụt ngoài, trong lúc nhất thời, tất cả các công ty thương nhân tham gia đấu giá đều vội vàng rút lui cho đến khi Lệ Dĩ Thần xuất hiện, thu mua và chỉnh đốn lại Mục thị, khiến nó trở thành công ty bất động sản nổi tiếng trong nước một lần nữa, danh tiếng vang dội, không người nào có thể địch nổi.
Lệ Dĩ Thần vừa mới phỏng vấn xong, định lại xe ra khỏi công ty thì nhìn thấy Diệp Cẩn đi tới: “Dừng xe."
Quả nhiên Lệ Dĩ Thần ngoan ngoãn dừng xe lại: “Anh chuẩn bị đi tìm em, lên xe đi."
"Không cần lên xe, em chỉ hỏi anh hai chuyện, thứ nhất, tai nạn quảng trường thị chính kia là do anh làm đúng không? Nếu như là anh thì em cảm thấy cực kì thất vọn, em cho rằng anh có đủ bản lĩnh để hạ gục Mục Văn Khởi, thì ra cũng chỉ là một chút thủ đoạn lưu manh, vả lại có phải anh nên giải thích chuyện Diệp thị đổi chủ với em hay không?"
“Em lên xe đi, từ từ anh sẽ nói cho em biết."
“Em nói em sẽ không lên xe của anh, đường ở đây cũng không hẹp, anh dừng xe một lúc cũng sẽ không gây ra kẹt xe, em muốn anh nói cho em biết ngay lập tức."
Lệ Dĩ Thần tháo dây an toàn ra, sau đó xuống xe, đi đến trước mặt Diệp Cẩn: “A Cẩn, mặc kệ Diệp thị có đổi chủ hay không thì anh cũng sẽ cho em một công ty khác còn phát triển hơn cả Diệp thị, hôm nay anh đã hẹn với luật sư, em đi theo anh đến văn phòng luật sư, anh sẽ đổi tên Mục thị thành Tân Diệp dưới danh nghĩa là tập đoàn của em ."
Diệp Cẩn hơi thất thần, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại lý trí: “Anh có ý gì?"
"A Cẩn, Diệp thị đã quá cũ kĩ rồi, không có khả năng quật khởi nữa, bởi vì nó là một cái cây đã hư thúi, Cung Đức Bồi còn như vậy thì người khác tốt ở chỗ nào, những lão già kia vẫn không rời khỏi Diệp thị vì một phần nhàn nhã ở đây, nói trắng ra những người đó thật sự là người tài nhưng lại không có chí tiến thủ, với những người như vậy thì việc khôi phục sự nghiệp to lớn của Diệp thị chỉ là nằm mơ giữa ban ngày, muốn đưa Diệp thị trở lại thời kí huy hoàng thì chỉ có một cách là thay máu, mà Mục thị lại là thế thân tốt nhất."
Diệp Cẩn giật mình nhìn Lệ Dĩ Thần: “Từ lúc nào anh lại trở nên đáng sợ như vậy, có phải tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh hay không? Lệ Dĩ Thần, có anh anh rất vui vẻ khi nhìn thấy em giống như một kẻ ngu bị anh xoay quanh không?"
"Em đừng kích động như thế, A Cẩn, em bình tĩnh một chút, anh không hi vọng em có thể tán thành suy nghĩ của anh ngay lập tức, nhưng em hãy suy nghĩ thật kĩ, lời của anh không phải là không có đạo lý, còn nữa, đúng là anh đã dự đoán được tai nạn của quảng trường thị chính nhưng cũng không phải là anh cố ý khiến nó xảy ra, ngay từ lúc đấu thầu hạng mục quảng trường thị chính đó thì anh đã biết được tin tức từ trong miệng một nhà địa chất học, mảnh đất dành để xây dựng quảng trường thị chính lớn như vậy nhưng vẫn không có người xây dựng là bởi vì tầng địa chất ở đó hết sức đặc biệt, ở trên thì cứng nhưng dưới lại là bùn mềm, hơi sơ sẩy một chút thì sẽ bị sụp đổ, nếu như Mục Văn Khởi không vì lòng tham cố chấp muốn giành hạng mục này thì anh sẽ đình chỉ hạng mục, nhưng điều này là do chính ông ta chọn, không trách được người khác."
"Lệ Dĩ Thần, em. . . . . . Đột nhiên em cảm thấy em không hiểu được anh nữa, đúng, Mục Văn Khởi rất đáng chết, nhưng những công nhân vô tội bị thương vì công trình sụp đổ thì sao đây? Bọn họ cũng đáng chết sao? Hơn nữ em vốn tưởng rằng anh chỉ bức Mục Văn Khởi đến đường cùng, hai bàn tay trắng mà thôi, nhưng không ngờ anh lại làm như vậy, trực tiếp khiến cho ông ta không ngóc đầu dậy được nữa, ha ha, rốt cuộc giữa anh và Mục Văn Khởi có thù oán gì mà phải làm tới mức độ này, thôi, anh đừng nói nữa suy nghi của chúng ta hoàn toàn không giống nhau, cho dù là công trình quảng trường thị chính hay là việc Diệp thị đổi chủ, em đều không muốn nghe anh giải thích nữa, Lệ Dĩ Thần, anh đừng tới tìm em, em cần yên tĩnh một chút, em không muốn gặp anh nữa."
"A Cẩn. . . . . ."
Diệp Cẩn kiên quyết quay đầu sang chỗ khác, cắn chặt răng rời đi, đây không phải là Lệ Dĩ Thần cô biết, người đàn ông trước mắt thật là đáng sợ, những gì anh làm hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cô, người cô yêu là chàng trai trẻ đơn thuần như ánh mặt trời chứ không anh mà một người đàn ông danh vọng, giàu có, nhưng lòng dạ lại đầy âm hiểm đáng sợ.
Trở lại nhà, Diệp Cẩn bắt đầu sắp xếp đồ đạc, cô muốn dời xa nơi này, mặc dù rất khó khăn nhưng cô nhất định phải rời đi, nơi ân ái ngày xưa bây giờ đã là địa ngục, nếu như cô không chịu rời khỏi thì nơi này sẽ giống như gong xiềng buộc chặt cô khiến cô không còn là chính mình nữa, cô không thể phá vỡ ranh giới cuối cùng này, lần này Lệ Dĩ Thần đã thật sự chạm đến ranh giới cuối cũng của cô rồi.
Trong Diệp Cẩn đang kéo vali chuẩn bị lúc rời thì nhìn thấy Chu Mẫn Quân như hung thần ác sát xông tới, hung hăng bóp cổ Diệp Cẩn.
"Tại sao Diệp thị lại đổi chủ? Mau nói cho mẹ biết tại sao?"
Diệp Cẩn cố gắng thoát khỏi Chu Mẫn Quân: “Khụ khụ. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ buông con ra đã. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Con không thở được."
Nhìn sắc mặt Diệp Cẩn từ đỏ biến thành trắng, Chu Mẫn Quân vội vàng buông tay, nhưng tức giận trên khuôn mặt vẫn không hề giảm bớt: “Rốt cuộc là Lệ Dĩ Thần đang làm cái gì, tại sao nó lại đưa Diệp thị cho một người tên là Lệ Tuệ Dĩnh, đợi chút, cái tên này. . . . . . Tại sao lại quen như vậy?"
Diệp Cẩn thở gấp, thật vất vả mới hít thở lại bình thường, nói một cách khó khăn: "Lúc trước là mẹ muốn con chuyển cổ phần cho anh ta, bây giờ anh ta đùa bỡn chúng ta, tại sao mẹ lại tới tìm con tính sổ?" Diệp Cẩn bị Chu Mẫn Quân làm cho tức điên, thiếu chút nữa mẹ cô đã giết cô rồi.
Trong lúc Diệp Cẩn thất vọng, khổ sở rơi nước mắt thì lại thấy Chu Mẫn Quân sững sờ như đang ở trong thế giới của bà.
"Lệ Tuệ Dĩnh. . . . . . Lệ Tuệ Dĩnh, cái tên này thật sự rất quen thuộc nhưng tại sao mình lại không nhớ ra nhỉ?"
Đột nhiên có một đứa bé chạy chạy tới, đưa mảnh giấy cho Chu Mẫn Quân: “Bà ơi, mới vừa rồi có một bà nào đó đội mũ không thấy mặt bảo cháu đưa cái này cho bà."
Chu Mẫn Quân mở tờ giấy ra, trên đó viết: “Ân oán mấy chục năm, hôm nay cũng nên giải quyết rồi. Muốn lấy lại Diệp thị thì hãy đến du thuyền Bạch Hải. Kí tên: Lệ Tuệ Dĩnh."
Đọc xong, đột nhiên Chu Mẫn Quân nhớ tới cái gì đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiếp sau đó đi về phía trước, Diệp Cẩn không chuyện gì nhưng cũng đuổi theo sau.
"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"
|
☆ Chương 97: Trả thù Editor: Mèo coki
Diệp Cẩn không yên lòng, cuối cùng vẫn đi theo Chu Mẫn Quân tới du thuyền: “Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại vội vàng tới nơi này?"
Chu Mẫn Quân còn chưa tỉnh táo lại, nhìn Diệp Cẩn. "A Cẩn, cô ta đã trở lại, cô ta đã trở lại tìm mẹ đền mạng rồi."
Diệp Cẩn khó hiểu, nhìn Chu Mẫn Quân: “Ai? Ai tìm mẹ đền mạng?"
"Là Lệ Tuệ Dĩnh, cô ta đúng là âm hồn bất tán tới tìm mẹ, làm thế nào đây A Cẩn, mẹ rất sợ."
Diệp Cẩn kéo Chu Mẫn Quân thần kinh có chút bất thường. "Mẹ, mẹ đừng sợ. Có con ở đây rồi, trước tiên mẹ hãy nói cho con biết, Lệ Tuệ Dĩnh là ai ? Người này cũng họ Lệ, chẳng lẽ người này có quan hệ gì với Lệ Dĩ Thần sao?"
Trong lúc Diệp Cẩn suy nghĩ thì có điện thoại gọi đến, thấy Chu Mẫn Quân yên tĩnh đứng ở bên cạnh mình thì Diệp Cẩn mới nghe điện thoại của Mục Thiếu Đường.
"Anh tìm tôi có chuyện gì không?"
"Diệp Cẩn, tôi tra được người đứng sau màn hãm hại Mục thị rơi vào bẫy rập công ty ảo lần trước là Lệ Dĩ Thần."
"Anh nói cái gì?"
Mục Thiếu Đường thở dài một tiếng: “Diệp Cẩn, cậu ta không đơn giản như cô tưởng tượng đâu, ngay cả ba tôi già đời như vậy, cuối cùng cũng thua bởi anh ta, nhưng mà tôi không ngờ anh ta lại đánh chủ ý lên Diệp thị, tôi hoài nghi anh đến gần cô cũng là vì Diệp thị, cho nên mặc kệ như thế nào thì cô cũng không nên tin tưởng hoàn toàn."
Nghe vậy, Diệp Cẩn bỗng cảm thấy cả người lạnh lẽo, Lệ Dĩ Thần đến gần cô chính là vì Diệp thị sao? Nhưng tại sao anh lại muốn Diệp thị?
Trong lúc Diệp Cẩn làm như thế nào cũng không nghĩ ra thì nghe Chu Mẫn Quân ở bên cạnh chợt hô to lên một tiếng: “Mẹ nhớ ra rồi, Lệ Tuệ Dĩnh có một cháu trai. Nó khoảng gần bằng tuổi con, nếu như quả thật là Lệ Dĩ Thần, vậy thì mọi chuyện đều rõ rồi, A Cẩn, nguy rồi, hai cô cháu bọn họ trở lại tìm mẹ báo thù."
"Mẹ, con không biết mẹ có ý gì, mẹ đang nói gì vậy?"
"A Cẩn, đừng ở lại thành phố A nữa, đi thôi, nhân lúc này rời khỏi đây thôi, đừng cần trở lại nữa, lại càng không nên đi tìm Lệ Dĩ Thần. Đi, đi mau."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mẹ, mẹ nói rõ ràng đi, nếu không thì con sẽ không đi."
Bởi vì không cúp điện thoại, mặc dù Mục Thiếu Đường không nghe rõ họ nói cái gì nhưng vẫn nghe tiếng cãi vả mơ hồ, anh có chút không yên lòng, nói to vào điện thoại.
"Diệp Cẩn, đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô đang ở đâu?"
"Tôi đang ở trên du thuyền, tôi không nói chuyện với anh nữa, mẹ tôi có cái gì đó không đúng, tôi cúp đây."
Cúp điện thoại, Diệp Cẩn bắt đầu kéo Chu Mẫn Quân lại: “Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, nói cho con biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra, Lệ Tuệ Dĩnh là ai ? Tại sao Lệ Dĩ Thần lại là cháu của bà ta, tại sao bọn họ lại muốn tìm chúng ta báo thù?"
Trong lúc Chu Mẫn Quân đang do dự có nên nói cho cô biết hay không thì cô nhìn thấy một người mặc quần áo của nhân viên du thuyền đi tới: “Xin hỏi bà là bà Chu đúng không, bà Lệ đang ở phía trước, chờ bà bên trong du thuyền."
Chân Chu Mẫn Quân chợt nhũn ra, Diệp Cẩn vội vàng đỡ bà dậy: “Mẹ. . . . . ."
Chu Mẫn Quân lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói: “Cô ta không chết? Điều này sao có thể, rõ ràng mình thấy cô ta vùi thân trong biển lửa mà."
Chu Mẫn Quân thuận miệng nói ra một câu khiến Diệp Cẩn hoảng sợ, biển lửa. . . . . . Chẳng lẽ video ngày đó cô thấy là. . . . . Diệp Cẩn ôm ngực, không dám nghĩ tiếp nữa.
Cuối cùng hai mẹ con vẫn đi theo chỉ dẫn của nhân viên tới một chiếc du thuyền ở phía trước: “Chính là chiếc này, xin hai vị cứ tự nhiên."
Chu Mẫn Quân hít sâu một hơi: “Nên đối mặt thì phải đối mặt, đi thôi, chúng ta đi xem một chút rốt cuộc cô ta là người hay là quỷ."
Diệp Cẩn đi theo Chu Mẫn Quân đi vào trong du thuyền, đẩy cửa ra, lại phát hiện bên trong không có người nào.
Chu Mẫn Quân nhìn khắp bốn phía, phát hiện bốn phía cũng không có người: “Chúng ta đi vào đợi cô ta thôi."
Đến khi bên trong, Diệp Cẩn lại không nhịn được mà hỏi tiếp: “Mẹ, mẹ và người tên là Lệ Tuệ Dĩnh này có quan hệ như thế nào?"
Chu Mẫn Quân chưa kịp trả lời, chỉ nghe một tiếng cạch, cửa bị khóa lại từ bên ngoài, Chu Mẫn Quân vội vàng tiến lên kéo cửa, nhưng hoàn toàn không mở ra được.
"Đừng cố gắng nữa, vô dụng, cửa đã bị tôi khóa lại rồi."
Một giọng nói vừa lạ lẫm lại quen thuộc vang lên, nhất thời làm Chu Mẫn Quân hoảng sợ: “Thật sự là cô... cô không chết?"
Người ngoài cửa đột nhiên cười to: “Cô không chết, làm sao tôi có thể chết được, Chu Mẫn Quân, nợ nần của chúng ta, hôm nay nên tính toán cho sòng phẳng đi."
Chu Mẫn Quân có chút hoảng hốt: “Lệ Tuệ Dĩnh, cô phải rõ ràng, người khởi xướng tất cả bi kịch đều là chồng cô, Mục Văn Khởi, không có liên quan gì đến tôi."
Lời nói của Chu Mẫn Quân khiến Diệp Cẩn sững sờ, trong nháy mắt, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ Lệ Tuệ Dĩnh này là ai?
Giọng nói của Lệ Tuệ Dĩnh lạnh lẽo, truyền qua cánh cửa: “Không sai, Mục Văn Khởi đáng chết, nhưng cô cũng không phải là người vô tội, lúc tôi bắt quả tang hai người thì chính cô nói với Mục Văn Khởi không thể thả tôi đi đấy thôi."
"Tôi. . . . . . Tôi chỉ nghĩ là không thể để cô nói tin này ra ngoài, tôi không muốn chồng tôi biết, tôi cũng không nghĩ đến Mục Văn Khởi sẽ giết cô."
Diệp Cẩn giật mình nhìn Chu Mẫn Quân: “Mẹ, bà đa đang nói chuyện gì vậy? Mẹ và Mục Văn Khởi đã phản bội ba từ lâu?"
Chu Mẫn Quân không có thời gian giải thích cho Diệp Cẩn, vẫn nói qua cánh cửa: "Oan có đầu, nợ có chủ, cô thả con gái tôi ra ngoài đi."
"Con gái? Ha ha, con tiện nhân Diệp Cẩn kia cũng tới? Vừa đúng lúc, vậy thì chết cùng nhau đi, nếu không A Thần lại phải phiền lòng, do dự nên giải quyết phiền toái này như thế nào, Diệp Cẩn, cô nghe tôi nói cho kỹ, đừng tưởng rằng A Thần thích cô, nó chỉ đang lợi dụng cô thôi, ha ha. . . . . ."
Diệp Cẩn không nói một lời, đứng ở sau lưng Chu Mẫn Quân, nhưng sắc mặt cũng đã bắt đầu trắng bệch: “Bà nói cái gì?"
"Sự thật đã phơi bày trước mắt, không cần tôi nói lại nữa, tôi hận Mục Văn Khởi, cũng hận Chu Mẫn Quân, cho nên tôi muốn lấy được Diệp thị rồi phá hủy nó, hôm nay, đứa cháu trai hiếu thuận đã giúp tôi đạt được mong muốn, cho nên cô trở thành vô dụng rồi, vốn tôi muốn cho cô một con đường sống, nhưng địa ngục không cửa, cô lại cố tình vào, vậy thì đi cùng với mẹ cô đi, lát nữa du thuyền sẽ tự lái ra chỗ biển sâu, tiếp đó, bom hẹn giờ ở đáy thuyền sẽ nổ tung lúc mười giờ mười lăm, ha ha, Chu Mẫn Quân, cô không thiêu chết tôi, nhưng hôm nay tôi lại muốn cô nổ tung, tan xương nát thịt đấy, hừ."
Chu Mẫn Quân bắt đầu điên cuồng, đánh cánh cửa: “Đồ điên, mau thả chúng tôi ra ngoài."
Giọng nói Lệ Tuệ Dĩnh bắt đầu xa dần: “Lái thuyền đi."
Một giọng nam trầm thấp tục tằng vang lên: “Vâng, phu nhân."
"Đừng... đừng. . . . . . Lệ Tuệ Dĩnh, thả chúng tôi ra ngoài, ít nhất hãy thả con gái của tôi ra ngoài."
Diệp Cẩn cố gắng không khóc, cười lên: “Mẹ, đừng cố gắng nữa, vô dụng thôi."
Chu Mẫn Quân nhìn Diệp Cẩn, lắc đầu khóc lớn: “Không, mẹ không muốn chết, còn con nữa, còn rất trẻ tuổi, làm sao có thể chết như vậy được."
Diệp Cẩn ôm lấy Chu Mẫn Quân đã sắp điên rồi: “Mẹ, đừng sợ, ba ở bên kia đã đợi chúng ta rất lâu rồi, nhất định rất cô đơn, chúng ta đi tìm ba, một nhà ba người chúng ta lại ở chung một chỗ, không tách ra nữa rồi."
|
☆ Chương 98: Chân tướng Editor: Mèo coki
Nhìn đồng hồ treo trên tường, Chu Mẫn Quân gần như tuyệt vọng: “Còn năm phút, A Cẩn, chúng ta gần chết rồi."
Diệp Cẩn vỗ nhè nhẹ Chu Mẫn Quân."Đừng sợ, có lẽ bà ta chỉ dọa chúng ta thôi."
"Không, không đâu, con không hiểu rõ cô ta, cũng bởi vì tính nết cố chấp của cô ta mà Mục Văn Khởi không thích cô ta, thậm chí sau cùng còn muốn giết cô ta. Nếu cô ta cố ý lấy mạng chúng ta, chúng ta không có hy vọng sống đâu. A Cẩn, thật xin lỗi, là mẹ liên lụy tới con."
Diệp Cẩn thở dài một tiếng, trong lòng ê ẩm thê lương: “Không phải là mẹ liên lụy đến con, là còn có mắt không tròng."
Chu Mẫn Quân nhìn ánh mắt như tro tàn của Diệp Cẩn, ngực đau nhói: “Không được, chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được."
Chu Mẫn Quân bắt đầu đập cánh cửa một cách điên cuồng, Diệp Cẩn vội ngăn bà lại: “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"
"A Cẩn, chúng ta ohari thử một lần, coi như kết quả cuối vẫn vậy không thể cứ ngồi chờ chết được."
Nhìn ánh mắt của Chu Mẫn Quân vô cùng kiên định, Diệp Cẩn gật đầu. Bắt đầu giúp Chu Mẫn Quân xô cửa.
"A. . . . . ." Chu Mẫn Quân hét lên một tiếng, Diệp Cẩn lập tức đỡ bà: “Mẹ, đừng làm nữa, cánh tay của mẹ bị thương rồi."
Chu Mẫn Quân đẩy Diệp Cẩn ra: “Coi như hôm nay bị tàn phế thì mẹ cũng phải phá được cánh cửa này."
Diệp Cẩn kìm nén không khóc, chỉ có thể mặc cho Chu Mẫn Quân đi xô cửa. Đột nhiên chiếc thuyền dừng lại, im lặng lắng nghe, hình như người lái thuyền đang rời khỏi du thuyền, Chu Mẫn Quân hoảng sợ: “Không thể để cho người đó đi, mẹ và con đều không biết bơi, nếu không thì có mở được cửa cũng không có cách nào rời khỏi."
Diệp Cẩn đẩy Chu Mẫn Quân ra, sau đó lui về phía sau mấy bước, cô hít sâu một hơi rồi nhào tới cánh cửa.
"A. . . . . ."
Cùng lúc với tiếng kêu đau của Diệp Cẩn, rốt cuộc cánh cửa cũng bung ra, Chu Mẫn Quân đỡ Diệp Cẩn cũng đang bị thương đi ra ngoài. Nhưng lúc họ ra ngoài thì người lái thuyền đã dùng ca nô rời đi.
"Đừng đi. . . . . . mau quay lại. . . . . ."
Chu Mẫn Quân hô to, nhưng đã không thể làm được gì nữa, đúng lúc này, máy đếm thời gian bắt đầu báo động, nghe tiếng vang này, tim của Chu Mẫn Quân và Diệp Cẩn gần như dừng lại, trong thoáng chốc Diệp Cẩn chợt phát hiện phao cứu hộ ở trong một góc.
"Mẹ, mau nhảy xuống đi, mau lên."
Chu Mẫn Quân lắc đầu: “Không, con đi đi."
Trong lúc hai người đang giằng co thì nghe Chu Mẫn Quân kéo Diệp Cẩn, khóc nói: "Đừng để ý đến mẹ, A Cẩn, mẹ không phải mẹ ruột của con, vì mẹ mà mất mạng thì thật sự không đáng gia."
Lời nói của Chu Mẫn Quân khiến Diệp Cẩn sững sờ: “Mẹ nói cái gì?"
"Con ngoan, con đừng hận mẹ, những năm này mẹ cũng rất đau khổ, năm đó mẹ mang thai đứa bé của ba con thì bị Mục Văn Khởi phá bỏ, mẹ không dám nói cho ba con biết, cho nên vẫn làm bộ như đang có thai, nhưng trong bụng của mẹ đã không còn đứa bé nữa, vạn bất đắc dĩ, mẹ chỉ có thể đến cô nhi viện ôm con về, những năm này, mỗi lần nhìn thấy con thì mẹ đều nhớ lại nhưng đau khổ và thù hận mà Mục Văn Khởi đã gây ra cho mẹ, nhưng con là đứa bé ngoan, mẹ cũng rất yêu con, nhưng mà mẹ luôn rối rắm, A Cẩn, con phải tiếp tục sống, con phải đi tìm cha mẹ ruột của mình, nhất định bọn họ sẽ đối xử tốt với con hơn mẹ."
Hiển nhiên Diệp Cẩn không tiếp thu nổi những lời nói bất ngờ của Chu Mẫn Quân: “Không, con không tin, làm sao mẹ không phải là mẹ của con được."
"Mẹ thật sự không phải là mẹ của con, A Cẩn, hiện tại mẹ rất hối hận, mẹ nên đối với con tốt hơn một chút, kiếp sau, hi vọng kiếp sau con có thể tiếp tục làm con gái của mẹ, để cho mẹ thương con, đi đi."
Nói xong, đột nhiên Chu Mẫn Quân đẩy Diệp Cẩn xuống biển, Diệp Cẩn không biết bơi, Chu Mẫn Quân lại vứt cái phao cứu hộ đó cho cô.
“Con ngoan, con phải hạnh phúc."
Nói xong, chỉ nghe tiếng ầm ầm, trong nháy mắt cả du thuyền bị nổ tung, Diệp Cẩn nắm chặt phao cấp cứu, gào lên tuyệt vọng .
"Không. . . . . ."
Đứng ở trên bờ, Lệ Tuệ Dĩnh khói lửa bốc lên, bắt đầu điên cuồng cười to: “Chết rồi, đều chết hết rồi, thật là tốt quá."
Mục Thiếu Đường vội vàng lái xe tới, dừng lại bên cạnh Lệ Tuệ Dĩnh, điện thoại của Diệp Cẩn không gọi được, lại nhìn dáng vẻ điên cuồng của Lệ Tuệ Dĩnh lúc này, trong lòng Mục Thiếu Đường lo sợ, có một dự cảm xấu tràn vào trái tim.
"Chu Mẫn Quân, Diệp Cẩn, đều chết hết đi, ha ha."
Khi nghe thấy tên người mà mình đang tìm kiếm, nhất thời ánh mắt rét lạnh của Mục Thiếu Đường khóa chặt trên người Lệ Tuệ Dĩnh, sau chợt bóp chặt cổ bà ta.
"Đám khói lửa đó là sao? Bà đã làm gì với Diệp Cẩn?"
Nhìn người đang bóp cổ mình, nụ cười điên cuồng của Lệ Tuệ Dĩnh cứng lại: “Thiếu . . . . . Thiếu Đường. . . . . ."
Mục Thiếu Đường sững sờ, ngay sau đó buông Lệ Tuệ Dĩnh ra: “Làm sao bà biết tôi là ai?"
Lệ Tuệ Dĩnh lập tức che khuôn mặt xấu xí của mình, cả người bắt đầu run rẩy: “Con không cần biết."
Thấy Lệ Tuệ Dĩnh muốn chạy trốn, Mục Thiếu Đường nắm tóc bà, kéo trở lại: “Nói cho tôi biết, Diệp Cẩn ở đâu?"
Lệ Tuệ Dĩnh không thể tưởng tượng nổi, nhìn Mục Thiếu Đường, chợt rống lên: “Con tim con tiện nhân kia làm gì, mấy con tìm cô ta làm gì?"
Thấy không hỏi được gì cả, Mục Thiếu Đường có chút nóng nảy, anh bóp cổ Lệ Tuệ Dĩnh lần nữa: “Nói mau, Diệp Cẩn ở đâu, nếu không tôi sẽ giết bà."
Lệ Tuệ Dĩnh bị bóp cổ, gần như không thở nổi, bà vừa điên cuồng đánh Mục Thiếu Đường, vừa nói một cách khó khăn: "Con. . . . . . Con không thể giết. . . . . . Con sẽ xuống địa ngục. . . . . .. . . . . . Mẹ là mẹ của con."
Nghe vậy, Mục Thiếu Đường hoảng sợ, quả nhiên buông lỏng tay ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm: “Bà đang nói nhăng nói cuội gì đó, mẹ tôi đã qua đời từ hai mươi mấy năm trước rồi, làm sao bà có thể là mẹ tôi được, hơn nữa mẹ tôi cũng không có dáng vẻ như quỷ dữ này."
Lời nói của Mục Thiếu Đường giống như một lưỡi dao sắc bén khiến tinh thần của Lệ Tuệ Dĩnh tan vỡ. Đúng vậy, dáng vẻ của bà như quỷ dữ, làm sao có thể tiếp tục làm mẹ của con trai, bà còn chưa kịp đau lòng thì câu nói tiếp theo của Mục Thiếu Đường giống như chặt đứt đường sống của bà.
Mục Thiếu Đường cực kỳ tức giận, quát mắng: "Tôi không cần biết là ai, chỉ cần để cho tôi biết Diệp Cẩn có gì ngoài ý muốn thì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho bà, tôi sẽ róc thịt lọc xương bà."
Lệ Tuệ Dĩnh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất: “Con muốn róc thịt lọc xương mẹ? Ha ha. . . . . . Con muốn róc thịt lọc xương mẹ, người không có tư cách nói câu này nhất chính là con, con biết không?"
Bởi vì Lệ Tuệ Dĩnh quá kích động mà vết phỏng trên mặt từ từ nứt ra, tia máu tứa ra đầy mặt, nhưng bà lại không cảm thấy đau đớn, ngửa mặt lên trời khóc lớn, ngay sau đó giống như người điên rời đi: “Tôi không có con trai, tôi không có gì cả, ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Thấy Lệ Tuệ Dĩnh giống như người điên rời khỏi, Mục Thiếu Đường không có sức lực đuổi theo nữa, vội vàng tìm một chiếc ca nô chạy tới chỗ bốc lên khói lửa.
|
☆ Chương 99: Kết thúc Editor: Mèo coki
Bên trong một phòng bệnh tư nhân cao cấp ở nước Mĩ, Lệ Dĩ Thần vẫn ngồi ở trước giường bệnh, không chớp mắt, nhìn chằm chằm người đã ngủ say hơn một năm.
Tần Mục đứng ở ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi vào: “Đại ca. Công ty đã lộn xộn đến lật trời rồi, anh vẫn không muốn đến xem thử sao?"
"Lật trời thì cứ để cho nó lật trời đi, ở trong mắt của tôi, bây giờ không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn A Cẩn, tôi vẫn luôn muốn bảo vệ cô ấy, tôi muốn lúc cô ấy tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là tôi."
Chợt một giọng nói già nua vang lên sau lưng ."Vậy là ông ngoại cũng không quan trọng bằng cô gái này đúng không?"
Nghe vậy, Lệ Dĩ Thần lập tức quay lại. "Ông ngoại? Sao ông lại tới đây?"
Ông lão gõ gậy lên mặt đất: “Hừ, nếu tôi không tới, có phải anh đã quên mất là còn ông già này hay không?"
"Ông ngoại, ông đừng nói như vậy, làm sao con có thể quên sự tồn tại của ông được chứ, xin lỗi, thời gian này thật sự là sơ sót của con, đã lâu không tới thăm anh."
"A Thần, nếu như trong lòng cháu vẫn còn ông ngoại này thì mau đến công ty cho ông, nếu không, Hải Lan sẽ bị tên khốn kia lấy mất, ông ngoại già rồi, không có năng lực ngăn cơn sóng dữ, nhưng nếu cháu cũng không lo lắng nữa thì Hải Lan làm thế nào bây giờ? Thật sự muốn chắp tay tặng nó cho tên khốn kiếp bụng dạ khó lường đó sao?"
Lông mày Lệ Dĩ Thần nhíu lại." Ông ngoại, chuyện của công ty, trong lòng cháu đã có tính toán rồi."
"Hừ, trong lòng cháu nắm chắc mấy phần? Hải Lan sắp bị bọn chúng vét sạch rồi, bây giờ sắp không chống đỡ được nữa, cái này mà cháu gọi là nắm chắc sao? Nói cho cháu biết, ông đã sắp xếp tháng sau sẽ kết thân với ngân hàng Tống thị. Cháu kết hôn với người thừa kế duy nhất của nhà họ Tống là Tống tiểu thư đi, chỉ có như vậy, nhà họ Tống mới có thể toàn tâm toàn lực giúp Hải Lan vượt qua cửa ải khó khăn."
"Ông ngoại, ông biết cháu sẽ không đồng ý mà."
"Ông không có trưng cầu ý kiến của cháu, cháu không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu như cháu không chịu, vậy thì đừng trách ông nhổ hết ống dẫn, dây dựa trên người cô gái này."
"Ông ngoại. . . . . ."
Ông Hải thở dài một tiếng: “Ông cũng không muốn làm như vậy, nhưng vì Hải Lan, ông không thể không làm, cháu. . . . . . Tự giải quyết cho tốt đi."
Sau khi ông Hải rời đi, Lệ Dĩ Thần nhắm mắt lại. "Cháu đã nói rồi, mặc kệ là ai thì cũng không thể lại ngăn cản cháu yêu Diệp Cẩn, càng không thể buộc cháu cưới người khác."
Một tháng trôi qua, nhìn Diệp Cẩn vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh như cũ nhưng Lệ Dĩ Thần cũng không vội, giống như thường ngày, hết lòng xoa bóp giúp cô.
"Con heo nhỏ, em đã ngủ hơn một năm rồi, em định lúc nào thì tỉnh lại đây, anh đã chuẩn bị một hôn lễ long trọng, chỉ chờ em mặc áo cưới vì anh mà thôi, trước kia lúc đọc sách thì em thường nói với anh rằng rất muốn mặc áo cưới xinh đẹp gả cho anh, đó em thật sự gả cho anh nhưng anh lại không cơ hội để em mặc áo cưới trắng tinh xinh đẹp, con heo nhỏ, mau tỉnh lại đi, đừng làm cho anh tiếc nuối nữa."
Candy gõ vài cái lên cửa, thấy không ai ứng, không thể làm gì khác hơn tự mình tiến vào, cô vừa muốn nói chuyện thì lại thấy Lệ Dĩ Thần ra hiệu đừng có lên tiếng.
"Nhỏ giọng một chút, đừng làm ồn đến cô ấy, cô ấy thích an tĩnh."
Candy cười cười bất đắc dĩ, sau lại gật đầu, chậm rãi tới gần Diệp Cẩn, cũng giúp Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay còn lại của Diệp Cẩn.
"Tôi và cô ấy giống nhau thật đấy."
Lệ Dĩ Thần cười khẽ: “Đúng vậy, nhất là mắt."
"Ừ, ba mẹ tôi cũng nói như vậy, đúng rồi Lệ Dĩ Thần, ông ngoại anh lại thúc dục rồi, không tổ chức đính hôn mà trực tiếp ép anh vào lễ đường luôn đấy."
Sắc mặt Lệ Dĩ Thần giãn ra, cười cười: “Trái lại ông tôi còn gấp hơn cả tôi nữa, chẳng qua cũng phải chờ tình trạng của Diệp Cẩn tốt hơn một chút rồi nói, nếu không tôi không yên lòng."
Candy bĩu môi: “Thật ra thì không riêng gì ông ngoại anh, ba mẹ tôi cũng gấp muốn chết, tôi cũng họ quấy rầy đến mức không còn cách nào khác, phải đến đây thúc giục anh đấy."
"Biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị, sẽ không khiến cô khó xử."
"Ừ, anh biết tôi khó xử là được rồi, đúng rồi, bên công ty kia, anh chuẩn bị lúc nào thì thu lưới vậy?"
"Cũng gần rồi, chỉ cần cô diễn một vở kịch với tôi là được."
"Không thành vấn đề, ngươi an bài thời gian là tốt rồi."
Trong cửa hàng trang sức số một số hai của nước Mĩ, Candy lần lượt mang thử các đồ trang sức lộng lẫy xinh đẹp: “Lệ Dĩ Thần, cái này thì sao? Hay là cái kia đẹp hơn?"
Lệ Dĩ Thần đang bận ra ám hiệu cho phóng viên, phóng viên lập tức chọn góc độ tốt nhất, bắt đầu chụp ảnh, Lệ Dĩ Thần chậm rãi đến gần Candy.
"Da cô rất trắng, mang cái nào cũng đẹp cả.” Candy nghe vậy thì đỏ mặt, dáng vẻ thẹn thùng bị phóng viên chụp lại, sau đó nhanh chóng được công bộ trên các báo tài chính thương nghiệp và giải trí.
Thấy dáng vẻ thân mật của Lệ Dĩ Thần và Candy, phó tổng giám đốc Hải Lan, cũng là chú họ của Lệ Dĩ Thần, rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên.
"Không phải cậu nói cô gái mà Lệ Dĩ Thần thích nhất đang nằm trên giường bệnh, chỉ có thể dựa vào máy móc để kéo dài tính mạng sao, vậy cô gái trong ảnh là cái quái gì? Không được, tôi tuyệt đối không thể để cho nó và ngân hàng Tống thị kết thân, nếu không, Lệ Dĩ Thần có bên vợ trợ giúp, làm sao tôi còn có thể ngồi vững ở địa vị là người ra quyết định cho Hải Lan được, tôi phải thừa dịp Lệ Dĩ Thần sơ suất, giải quyết tất cả phiền toái bên trong mới được."
Một người đàn ông mặc vest màu đen đứng ở sau lưng nói: “Ý của ông là. . . . . ."
"Cứ làm như vậy, đi đi."
"Vâng."
Vùng ven biển phía Tây nước Mĩ đã mưa dầm hơn một tuần, rốt cuộc cũng tạnh trở lại, Lệ Dĩ Thần vẫn giống thường ngày, xoa bóp cho Diệp Cẩn, mãi cho đến khi Tần Mục đi tới.
"Đại ca, bên kia đã bắt đầu hành động rồi."
"Ừ, rất tốt, nhớ bảo vệ Candy cho tốt."
"Anh yên tâm, đã trộm long tráo phượng (tráo đổi người ấy), Tống tiểu thư tuyệt đối sẽ không bị nguy hiểm."
"Ừ, vậy thì. . . . . . Tốt." Trong lúc Lệ Dĩ Thần nói chuyện thì đột nhiên phát hiện ngón tay út của Diệp Cẩn nhúc nhích, anh rất kích động, vội vàng nhận nút gọi y tá.
"Bác sĩ, mau tới đây, cô ấy cử động, cô ấy cử động. . . . . ."
Ba ngày sau, bên ngoài sân cỏ của khách sạn Hải Lan đang rất náo nhiệt, các doanh nhân nối tiếng từ nước ngoài đến trong nước đều tụ hội tại đây, nhưng đứa trẻ mặc trang phục thiên sứ, cầm bóng bay, chú rễ Lệ Dĩ Thần mặc đồ vest, mặt đầy vui vẻ chào hỏi khách và bạn, cho đến chú họ xuất hiện.
"Chúc mừng cháu."
Lệ Dĩ Thần lạnh lùng cười mỉa: “Cảm ơn chú họ."
"Ừa, chẳng qua cháu xác định cô dâu sẽ đến đúng giờ sao?"
"Lời này của chú có ý gì, cháu không hiểu."
"Ha ha, không hiểu thì coi như xong, hi vọng hôn lễ của cháu được thuận lợi."
Ngồi ở ban công trong phòng bệnh, Diệp Cẩn nhìn tạp chí trong tay, tinh thần mờ mịt, Lệ Dĩ Thần kết hôn, nhưng cô dâu không phải cô.
Y tá đi tới: “Diệp tiểu thư, cô hãy ăn một chút gì đi, đây là ăn sáng mà Lệ tiên sinh cố ý dặn tôi chuẩn bị cho cô."
Diệp Cẩn lắc đầu một cái: “Không cần, tôi không đói bụng, đúng rồi, quần áo của tôi ở đâu, tôi muốn ra ngoài đi dạo."
Nghe vậy, y tá lập tức xua tay: “Không được, Lệ tiên sinh nói cô không thể đi, lát nữa anh ấy sẽ phái người tới đón cô."
"Phái người tới đón tôi? Đón tôi đi đâu? Tham gia hôn lễ của anh ta sao?"
Diệp Cẩn cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, không muốn nói chuyện với y tá nữa, y tá cũng hiểu chuyện, để đồ ăn xuống rồi rời đi.
Nhận thấy thời gian tổ chức lễ đã gần tới rồi, nhưng cô dâu vẫn chưa xuất hiện, mấy trưởng bối rối rít đi tới hỏi thăm: “A Thần, sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Ttrong lòng Lệ Dĩ Thần đã có dự tính nói: "Yên tâm đi, tất cả đều thuận lợi."
Chú họ cũng không quan tâm, cười lạnh một tiếng: “Thật sự sẽ thuận lợi sao? Vậy thì cứ nhìn cho kỹ ki."
Chú họ vừa nói xong thì nghe thấy một tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, chú họ nhếch miệng, nở nụ cười lạnh lẽo : “Xem ra hôn lễ phải hủy bỏ rồi."
Lệ Dĩ Thần nhìn chú họ cười lạnh: “Chú họ, chú không có cách nào tham gia hôn lễ của cháu rồi, chẳng qua không phải hôn lễ của cháu bị hủy mà là chú phải rời khỏi nơi này."
Chú họ không hiểu gì cả, nhìn Lệ Dĩ Thần, chợt nhìn thấy hai người cảnh sát cao to nước ngoài xuất hiện tại trước mặt mình, còng tay mình lại.
"Mấy người đang làm gì vậy? Tại sao lại còng tay tôi?"
Đè chú họ đang kinh ngạc, cố gắng giãy giụa lại: “Chúng tôi hoài nghi ông thông đồng với phiên dịch viên cố ý giết người, mời đi cùng với chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến."
Nói xong thì thấy Candy mặc một bộ lễ phục chạy tới, chú họ giật mình nhìn Candy: “Cô. . . . . . Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?"
Candy hừ một tiếng: “Bởi vì tôi không có ở trên chiếc xe đó cho nên lúc ông cho người tông cố ý tông vào thì tôi vẫn không sao cả."
Chú họ biết mình bị Lệ Dĩ Thần gài bẫy, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra: “Mày. . . . . . mày được đấy, Lệ Dĩ Thần, mày chờ đó, tao sẽ không bỏ qua cho mày."
Lệ Dĩ Thần cười lạnh: “Chú họ à, chú không có cơ hội đó nữa đâu, nửa đời sau của chú chỉ có thể ở trong tù ảo tưởng làm sao làm tổng giám đốc của Hải Lan thôi."
Sau khi chú họ bị cảnh sát dẫn đi, vợ chồng nhà họ Tống đi tới: “Lệ Dĩ Thần, cậu nên cho con gái của chúng tôi một hôn lễ rồi chứ?"
Lệ Dĩ Thần gật đầu một cái, tôn kính nói: "Xin hai bác yên tâm, cháu sẽ cho cô ấy một hôn lễ cực kì long trọng."
Lệ Dĩ Thần quay đầu lại nhìn Tần Mục: “Đã đón người tới chưa?"
"Vâng, chắc cũng sắp tới rồi."
Khi Diệp Cẩn được dẫn tới lễ đường thì ngớ người, tại sao nhà thiết kế lại bắt cô mặc áo cưới, không phải hôn lễ này của Lệ Dĩ Thần và thiên kim nhà họ Tống sao, nhưng vì sao lại muốn cô mặc áo cưới, chuyện này có liên quan gì đến cô sao?
Cho đến khi cô được người ta dẫn tới lễ đường, nhìn thấy Lệ Dĩ Thần đứng ở đầu kia của thảm đỏ chờ cô thì cô vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
Lệ Dĩ Thần chân thành thâm tình đi về phía cô: “A Cẩn, rốt cuộc em cũng đã tới, anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi."
Diệp Cẩn mờ mịt nhìn Lệ Dĩ Thần: “Lệ Dĩ Thần, anh đang làm gì vậy? Có chuyện gì đang xảy ra?"
Lệ Dĩ Thần cười dịu dàng với cô,: "Em ngủ quá lâu, bỏ lỡ rất nhiều chuyện, nhưng mà em đừng sợ, cũng đừng gấp gáp, anh sẽ từ từ nói cho em biết, anh dẫn em đi gặp cha mẹ ruột của mình."
Diệp Cẩn ngây ngốc để mặc Lệ Dĩ Thần kéo tay mình đi về phía Tống phu nhân đã khóc đến mức không kìm chế được, sau khi nhìn thấy Diệp Cẩn, Tống phu nhân không kìm chế được nữa, vội vàng ôm lấy cô.
"Con gái của mẹ, mẹ thực xin lỗi con, là lỗi của mẹ, ẹm không nên đánh mất con, hại con phải chịu khổ như vậy."
"Bà là mẹ tôi?" Diệp Cẩn ngơ ngác nhìn người phụ nữ rất giống cô.
Tống phu nhân đã khóc không nói ra lời, gật đầu, ngược lại Tống tiên sinh mắt đỏ hoe nhưng vẫn còn giữ vững được lý trí.
"Con ngoan, chúng ta thật sự là ba mẹ của con, hai mươi bảy năm trước, cũng chính là lúc còn vừa sinh ra không được bao lâu, khi đó ba và mẹ của con trở về nước bàn chuyện làm ăn, nhưng trên đường bị bắt cóc, mẹ con ở trong tình huống hoảng sợ và căng thẳng nên đã sinh nói, rồi sau đó ở trong lúc bối rối lại làm mất con, ba mẹ đã tìm con rất lâu, cho đến thời gian trước mẹ của con, bà ấy nói là bà ấy cố ý xóa đi tung tích của còn nên ba mẹ với không tìm được, cho đến khi em gái con tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của con nên mới nổi lên nghi ngờ, khi đó ba mẹ tìm hiểu rõ nguồn gốc thì mới phát hiện ra con, con ngoan, hoan nghênh con trở lại nhà họ Tống.
Ba Tống nói xong, ánh mắt Diệp Cẩn của đã mơ hồ: “Hai người. . . . . . Hai người thật sự là ba mẹ của tôi?"
Candy đi lên phía trước, kéo tay Diệp Cẩn: “Chị, đừng hoài nghi nữa, bọn họ là ba mẹ của chị, em là của em gái chị, cả nhà đã kiểm tra DNA rồi, đây là kết quả, chị xem đi, chúng ta đúng là chị em ruột."
Diệp Cẩn nhìn kết quả kia, cắn chặt môi, nhưng không thể ngăn được tiếng nức nở bật thốt ra: “Ba, mẹ, em gái."
Thấy người nhà họ Tống ôm nhau, trong nháy mắt lòng của Lệ Dĩ Thần cũng bình tĩnh lại, nhưng khi anh muốn đi lên cầm tay Diệp Cẩn thì lại bị Diệp Cẩn hất ra.
"Cho nên, người anh muốn kết hôn là em?"
Lệ Dĩ Thần không có so đo việc Diệp Cẩn hất tay mình, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: “Đúng, em đồng ý gả cho anh lần nữa không, A Cẩn?"
Diệp Cẩn do dự một chút, khổ sở lắc đầu: “Không, em sẽ không gả cho anh."
Lời nói của Diệp Cẩn khiến Lệ Dĩ Thần hoảng hốt: “A Cẩn, có một số việc hiểu lầm anh còn chưa kịp nói cho em biết, anh đã chuyển Diệp thi về dưới tên mẹ em rồi. A, đúng rồi, Chu Mẫn Quân không chết, trong nháy mắt lúc du thuyền nổ tung thì dì ấy bị sóng đánh dạt, rồi sau đó được Mục Thiếu Đường cứu, chẳng qua là vết thương quá nặng, mất đi một chân, không cách nào tới tham dự hôn lễ của em, nhưng mà dì có nhờ anh đưa cái này cho em."
Khi Diệp Cẩn nhìn thấy chiếc nhẫn không có ngọc lục bảo thì mắt liền ướt: “Đây là của mẹ."
"Dì nói muốn em hạnh phúc, những ân oán trước kia đều cho qua, A Cẩn, anh chưa bao giờ lợi dụng en, mặc dù lúc trước tâm trí anh bị báo thù che mắt, nhưng mà anh thật sự không có suy nghĩ lợi dụng em, còn nữa, anh biết là anh sai rồi, về sau bất kể chuyện gì thì anh cũng sẽ tôn trọng en, tin tưởng em … Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"
Nói xong, Lệ Dĩ Thần quỳ một chân trên đất, tay cầm bó hoa, người chung quanh bắt đầu ồn ào lên: “Gả cho anh ta đi, gả cho anh ta đi."
Diệp Cẩn nhíu chặt mày, mặc dù đang do dự giãy giụa, nhưng vẫn không có ý thỏa hiệp, thấy vậy, một phụ nữ mang theo khăn che mặt màu đen, vốn là ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên đi tới.
"Diệp Cẩn, tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi, là do cố chấp của tôi làm hại hai người phải chia ly nhiều năm, nhưng mà tôi thật sự hối cải rồi, cầu xin cô cho A Thần một cơ hội, những sai lầm này đều là của tôi, đừng bắt A Thần phải gánh chịu nó."
Diệp Cẩn chợt ngẩng đầu lên: “Là bà. . . . . ."
Lệ Tuệ Dĩnh khẽ cắn răng, lấy khăn che mặt ra, trong nháy mắt dữ tợn đáng sợ khuôn mặt bại lộ ở trước mặt mọi người, Lệ Dĩ Thần vội vàng nhặt chiếc khăn lên.
"Cô. . . . . ."
Lệ Tuệ Dĩnh không có ý định nhận lấy khăn trong tay Lệ Dĩ Thần: “Đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn không dám lộ ra khuông mặt xấu xí của mình, nhưng hôm nay coi như trừng phạt, tôi muốn để cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ xấu xí không chịu nổi của tôi, cầu xin cô, xin cô tha thứ cho A Thần."
Diệp Cẩn cắn môi, nước mắt đột nhiên rơi xuống: “Nhưng bài làm hại mẹ tôi không có chân."
Lệ Tuệ Dĩnh cũng khóc lên: “Đúng vậy, đều là lỗi của tôi, mặc dù mẹ cô rất đáng ghét nhưng mà quả thật tôi không nên đặt tất cả thù hận lên người bà ấy, người hại tôi thành như vậy i là Mục Văn Khởi, nói cho cùng, bà ấy cũng là người phụ nữ đáng thương bị Mục Văn Khởi phá hủy, quả thật là tôi nhất thời hồ đồ."
Đúng lúc này, Mục Thiếu Đường chợt đi lên trước, nhận lấy khăn trong tay Lệ Dĩ Thần, dịu dàng đeo lên cho Lệ Tuệ Dĩnh: “Mẹ, đều đã qua, không nên nhắc đến những chuyện kia nữa, nếu như Diệp Cẩn không chịu tha thứ thì mỗi ngày chúng ta đều nhận lỗi, cho đến khi cô ấy chịu tha thứ thì thôi, nhưng mẹ không được hành hạ mình nữa, con nhìn thấy mà đau lòng."
Lệ Tuệ Dĩnh cầm thật chặt tay Mục Thiếu Đường: “Con nói không sai, nếu như hôm nay Diệp Cẩn không thể tha thì mỗi ngày mẹ sẽ nhận lỗi với cô ấy."
Diệp Cẩn quay đầu: “Tôi không cần bà nhận lỗi, chuyện đã xảy ra, nói xin lỗi cũng không thể làm được gì, còn nữa, chuyện của tôi và Lệ Dĩ Thần không có liên quan đến người khác."
Thấy Diệp Cẩn không chịu tha thứ, mặc dù Lệ Dĩ Thần rất thất vọng, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng cô: “Nếu đã như vậy thì anh sẽ không ép buộc em ngươi, chẳng qua anh vẫn sẽ chờ em, A Cẩn, anh sẽ chờ đến ngày em đồng ý gả cho anh.”
Ánh mắt Diệp Cẩn rất phức tạp nhìn Lệ Dĩ Thần, nhưng cuối cùng vẫn chọn rời đi, khi cô vừa mới đi được mấy bước thì nghe sau lưng chợt vang lên tiếng la lớn.
"A Thần. . . . . ."
"Đại ca. . . . . ."
"Lệ Dĩ Thần. . . . . ."
Diệp Cẩn quay đầu lại, thấy Lệ Dĩ Thần ngã trên mặt đất, hơn nữa sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ hết sức thống khổ, không kịp suy nghĩ gì nữa, Diệp Cẩn vội vàng chạy về phía anh.
"A Thần. . . . . ."
Trải qua cấp cứu, rốt cuộc Lệ Dĩ Thần cũng thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, bên trong bệnh viện, cả người Diệp Cẩn mệt lả, run rẩy cầm lấy đôi tay của Lệ Dĩ Thần còn chưa tỉnh lại.
"Sao không thương tiếc cơ thể mình như vậy, bị bệnh nghiêm trọng mà còn không chịu chạy chữa, Lệ Dĩ Thần, anh là đứa ngốc sao?"
Khi từng giọt nước mắt giống như hạt đậu của Diệp Cẩn lăn xuống mặt Lệ Dĩ Thần thì rốt cuộc Lệ Dĩ Thần cũng chậm rãi mở mắt ra: “Con heo nhỏ, sao em lại không?"
Diệp Cẩn vội vàng lau khô nước mắt: “Đúng vậy, em chính là một con heo nhỏ ngốc thích khóc, anh hài lòng chưa?"
Lệ Dĩ Thần cười yếu ớt: “Đừng đau lòng, chẳng qua gan của anh có chút không tốt mà thôi, nhưng bác sĩ cũng đã nói chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, hơn nữa luôn vui vẻ thì sẽ hồi phục rất nhanh."
Diệp Cẩn nắm thật chặt tay Lệ Dĩ Thần: “Nếu như em đồng ý gả cho anh, cũng đồng ý tha thứ cho cô của anh thì có phải anh sẽ tốt lên không?"
"Tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ rồi, dễ dàng thỏa hiệp như vậy không phải là A Cẩn quật cường mà anh biết."
"Anh còn cười nữa, em nói nghiêm túc đấy."
Lệ Dĩ Thần vươn tay, ôm Diệp Cẩn vào trong ngực: “Cho dù em đồng ý gả hay không, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì anh sẽ khỏe lại." (Cáo già, ở bên cạnh rồi dụ mấy hồi)
"Lệ Dĩ Thần, em quyết định em muốn gả cho anh, anh chỉ mới bất tỉnh mà đã dọa em mất nửa cái mạng, nếu như ạnh thật sự có chuyện gì, tôi sẽ rất hối hận, anh còn chưa bồi thường cho em một hôn lễ long trọng đấy."
Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng hôn lên trán Diệp Cẩn: “Tất nhiên là tuân lệnh bà xã đại nhân rồi."
Diệp Cẩn cười rộ lên: “Vậy thì chúng ta kết hôn đi. . . . . ." Hết
|