Cho Anh Quá Khứ Của Em.
|
|
☆ Chương 85: Còn không chịu nói Editor: Mèo coki
Sáng sớm, Cung Đức Bồi đã xuất hiện ở làm việc của Diệp Cẩn phòng: “Diệp tổng, cháu tìm chú sao?"
"Chú Cung, chú ngồi đi. Cháu có chuyện muốn nói với chú."
"Được, có chuyện gì thì cháu cứ nói thẳng."
"Vâng, là như vậy, cháu đã suy nghĩ về chuyện công ty cung cấp vật liệu xây dựng, tạm thời vẫn chưa cần thay thế công ty cung cấp hàng. Trước mắt chính là thời kỳ khó khăn của Diệp thị, chỉ một chút sơ sẩy là đã có thể lâm vào cục diện không thể cứu vãn, cho nên cần phải thận trọng, vì vậy cháu quyết định tiếp tục sử dụng công ty cung cấp hàng trước kia."
"Nhưng công ty đó lại muốn lên giá, rất đáng ghét."
"Đúng là bọn họ rất đáng ghét khi thừa dịp cháy nhà đi hôi của, nhưng cho dù là như vậy thì cháu vẫn muốn tiếp tục hợp tác với bọn họ như cũ, chú cũng biết tình huống của Diệp thị hiện giờ rồi đấy, cháu không thể có bất kỳ sơ suất nào tại thời điểm mấu chốt này."
Cung Đức Bồi gật đầu một cái: “Cháu nói cũng không sai, tốt, nếu cháu đã quyết định rồi thì không hợp tác với công ty mới đó nữa. Chẳng qua xin Diệp tổng cứ yên tâm, mặc kệ cháu ra quyết định gì thì chú cũng sẽ ủng hộ cháu."
Diệp Cẩn cảm kích, nói với Cung Đức Bồi: "Chú Cung, cảm ơn chú đã hiểu và ủng hộ, chờ Diệp thị vượt qua khoảng thời gian khó khăn này thì cháu sẽ suy nghĩ về công ty vật liệu xây dựng mà chú đã đề cử lần nữa."
"Diệp tổng, cháu đừng nói như vậy, công ty không có bất kì quan hệ gì với chú, chú cũng chỉ đứng trên góc độ của công ty đề cử bên đó thôi."
Thấy Cung Đức Bồi rất tự nhiên, Diệp Cẩn cũng yên lòng: “Cháu hiểu rõ, từ trước đến giờ chú đều đặt lợi ích công ty lên hàng đầu."
Sau khi Cung Đức Bồi rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, Diệp Cẩn liền cầm điện thoại bấm một dãy số, rất nhanh bên kia đã có người đáp lại.
"Như thế nào, thuận lợi không?"
Tâm tình Diệp Cẩn không tệ nói: "Em đã nói với chú Cung, chú ấy hoàn toàn không có bất kỳ biểu tình không vui nào, A Thần. Có phải là anh suy nghĩ nhiều quá hay không."
"Nhưng vẫn nên có lòng phòng bị người khác, cứ cho là ông ta không có gì khác thường nhưng mà ông ta lại chủ động đề cử việc đó với em thì đã đủ động cơ để nghi ngờ rồi, không riêng gì Cung Đức Bồi, còn có những người khác nữa, em không thể không đề phòng, người càng thân thiết thì lại càng không thể buông lỏng cảnh giác."
Diệp Cẩn thở dài: “Thầy Lệ, em hiểu rồi, em sẽ chú ý hơn, nhưng cứ mỗi phút mỗi giây đi đều phải tính toán suy nghĩ thì em thật sự không làm được, hơn nữa em thật sự tin tưởng chú Cung không phải là người như anh đã nói."
"Cô ngốc, thương trường không phải là trò đùa, một chút xíu cạm bẫy cũng sẽ khiến em lâm vào vạn kiếp bất phục, được rồi, được rồi, có nói nữa thì em cũng không muốn nghe, sau này sẽ từ từ nói với em, đúng rồi, buổi tối anh sẽ bảo A Mục đi đón em, anh có buổi tiệc xã giao, phải trễ mới về nhà được."
"Biết rồi, đừng uống quá nhiều rượu, mấy ngày nay dạ dày của anh không tốt, phải chú ý đến sức khỏe."
"Ừ, anh sẽ chú ý, A Cẩn, anh phải đi họp, không nói chuyện với em nữa."
"Được, vậy em cũng đi làm việc."
Để điện thoại xuống, Diệp Cẩn không khỏi có chút mất mát, hôm nay là sinh nhật của cô nhưng Lệ Dĩ Thần lại hoàn toàn không nhớ, mặc dù cô cũng không để ý đến ngày sinh nhận nhưng cảm giác không được người ta nhớ đến vẫn có chút khó chịu, trước kia ba khi còn sống, hàng năm sẽ tặng cho cô một món quà, nhưng từ khi ba đi, mẹ chưa từng nhớ một lần nào, trong mắt của bà chỉ có lợi ích mà bà luôn theo đuổi, cho tới bây giờ vẫn không thấy được sự tồn tại của cô, bây giờ Lệ Dĩ Thần cũng sẽ biến thành như vậy sao?
Diệp Cẩn mất mát, thở dài một tiếng, đi tới trước cửa sổ sát đất, mê mang nhìn cảnh tượng bận rộn, đông đúc ở dưới lầu.
"Cốc cốc cốc. . . . . . Diệp tổng, cô có hoa." Thư ký cầm một bó hoa hồng Damascus to tướng đi tới. *Hoa hồng Damascus được trồng tại Syria, không chắc nó có đẹp hay không nhưng rất hiếm vì Syria nội chiến nên sản lượng giảm đáng kế và nó là loại hoa hồng tốt nhất để chế tạo tinh dầu hoa hồng trong công nghiệp nước hoa.
Nhìn bó hoa hồng đỏ tươi xinh đẹp, mất mát trên mặt được thay thế bằng vui mừng, vội vàng tiến lên nhận lấy: “Cám ơn, đưa cho tôi."
"Diệp tổng, hoa thật là đẹp, là Lệ tổng Hải Lan tặng sao?"
Diệp Cẩn chỉ mỉm cười không trả lời, thư ký thức thời rời đi, cũng đóng kín cửa lại, Diệp Cẩn đặt hoa xuống, sau đó cầm lấy tấm thiệp trong bó hoa, nhưng ngay khi cô mở tấm thiệp ra, nhìn chữ trên đó thì nụ cười dần dần biến mất , tiếp đó cô cầm điện thoại lên gọi.
"Cố tổng, em đã nhận được hoa của anh rồi, rất đẹp."
"Em thích là tốt rồi, Diệp Cẩn, sinh nhật vui vẻ."
"Cám ơn anh, Cố tổng."
"Ah? Hình như tâm tình không được tốt lắm, sao vậy? Bị ốm hả?"
"Không có, em rất tốt, Cố tổng. . . . . . gần đây anh khỏe không, có thích ứng được với công việc ở Hoa Phong không?"
Cố Diễn bên kia điện thoại đang bị thư kí thúc giục đi họp nhưng anh vẫn liếc thư ký một cái, tiếp tục nói chuyện với Diệp Cẩn như không có chuyện gì xảy ra: "Mặc dù chuyện của ngân hàng phiền phức đến mức muốn nổ tung, nhưng có chuyện gì có thể làm khó được Cố Diễn anh đây, yên tâm đi, anh rất tốt."
"Biết anh không sao là em yên tâm rồi, Cố tổng, em bận chút việc, phải đi làm việc, nếu không không biết buổi tối mấy giờ mới có thể về đến nhà được."
"Bận rộn như vậy sao, hơn nữa hôm nay là sinh nhật em, tự cho mình nghỉ phép đi, đi hẹn hò với A Thần."
Diệp Cẩn im lặng một lúc lâu: “Tối nay anh ấy phải gặp khách hàng, nhưng mà không quan trọng, từ lâu em đã có thói quen đón sinh nhật một mình rồi."
"Như vậy sao được, thê thê thảm thảm đón sinh nhật một mình, suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy đáng thương muốn chết rồi, như vậy đi, buổi tối anh tới đón em, nhà hàng thái mà trước kia chúng ta hay đi ăn đã đổi đầu bếp chính rồi, nhưng mùi vị còn ngon hơn cả trước kia, a. . . . . . Em đừng hiểu lầm, anh không có ý tứ gì khác, em đã nói mặc kệ như thế nào thì chúng ta vẫn là bạn bè mà."
"Anh nói đúng, mặc kệ thế nào thì chúng ta vẫn là bạn bè, nhưng mà thật sự thật xin lỗi Cố tổng, hôm nay em rất bận."
Nhiệt tình của Cố Diễn dần dần biến mất: “Như vậy sao, ha ha, vậy thì cũng không có cách nào khác rồi, em vừa tới công ty, đúng là có rất nhiều thứ việc cần phải xử lí, anh hiểu, vậy thì lần sau đi, chắc chắn sẽ có cơ hội khác."
"Được, lần sau."
Ngắt điện thoại của Cố Diễn, Diệp Cẩn lâm vào trầm mặc, đối với tình ý của Cố Diễn, bất luận như thế nào thì cô cũng không thể đáp lại được, nếu biết rõ không có kết quả thì không thể gây tổn thương cho người, tổn thương mình, Diệp Cẩn hạ quyết tâm, ném bó hoa hồng xinh đẹp kia vào thùng rác.
Tần Mục dừng xe ở dưới chung cư: “Diệp tiểu thư, đến rồi."
Bận rộn cả một ngày, Diệp Cẩn mơ mơ màng màng ngủ trên xe Tần Mục: “A, cám ơn anh, A Mục."
"Diệp tiểu thư đừng khách khí với tôi, chở cô là vinh hạnh của tôi."
"Ha ha, đừng nói như vậy, vẫn nên cảm ơn anh, được rồi, tôi lên lầu trước, anh trở về đi, nhớ lái xe cẩn thận."
"Ừ."
Lấy chìa khóa ra, Diệp Cẩn không còn hơi sức để mở cửa, đang lúc cô đẩy cửa ra, theo thói quen bất đèn thì phát hiện có ánh nến đập vào mắt.
"Sinh nhật vui vẻ, thân ái."
Mượn ánh nến, Diệp Cẩn thấy Lệ Dĩ Thần đang ngồi ở bàn ăn, Diệp Cẩn sững sờ, nhưng ngay sau đó thì bị cảm xúc vui mừng lấn át: “Anh. . . . . . Không phải là anh nói đi gặp khách hàng sao?"
Lệ Dĩ Thần đứng lên, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Cẩn: “Không phải là anh đang gặp đây sao."
Nói xong, Lệ Dĩ Thần mở một cái hộp nhỏ trước mặt Diệp Cẩn: “Tặng cho em, xem thử một chút có thích không?"
Diệp Cẩn nhìn chiếc nhẫn kim cương, cho dù không có quá nhiều ánh sáng nhưng vẫn rất chói mắt, đáy lòng dâng trào, nhưng lý trí mách bảo cô, mặc dù giờ phút này rất vui vẻ nhưng cô vẫn phải nghĩ sâu tính kỹ rồi mới có thể nhận lấy quà tặng này.
Thấy Diệp Cẩn do dự, Lệ Dĩ Thần cũng không có làm khó cô: “Nó nên được đưa cho em vào ba năm trước đây, bây giờ anh lại khiến em không dám nhận nó, nhưng mà không sao, A Cẩn, em chỉ cần nhận nó, nếu như em vẫn chưa chuẩn bị xong thì không cần đeo, nhưng anh hi vọng em có thể nhận lấy, vì nó là của em, ngay từ ba năm trước đây đã là của em rồi."
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Lệ Dĩ Thần, Diệp Cẩn dần dần vươn tay ra, nhưng chỉ giữ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, thấy Diệp Cẩn không mang nó, Lệ Dĩ Thần có chút thất vọng khó nén, nhưng vẫn cười một cách thoải mái.
"Anh mong đến ngày mình có thể đeo nó cho em."
Diệp Cẩn gật đầu một cái: “Em cũng hy vọng sẽ có một ngày như vậy."
Lệ Dĩ Thần kéo Diệp Cẩn đi tới bàn ăn: “A Cẩn, ước đi rồi sau đó thổi nến, bánh ngọt này được một cửa hàng rất nổi tiếng ở Pháp làm ra, buổi sáng sau khi làm xong thì đưa lên chuyến bay sớm nhất để đến đây, cũng may là cuối cùng cũng đến đúng lúc."
"Nhìn có vẻ rất ngon, cám ơn anh, A Thần."
"Những thứ này đều là chuyện nhỏ, không đáng kể, em không phải cần phải cám ơn anh, thổi nến nhanh lên, nếu không bít tết sẽ nguội mất, đây là do anh tự làm đấy."
Diệp Cẩn gật đầu một cái, sau đó vội vàng nhắm mắt lại, yên lặng ước nguyện ở trong đáy lòng, sau lôi kéo Lệ Dĩ Thần cùng thổi tắt nến.
"Cô ngốc, vừa rồi em ước gì vậy?"
Diệp Cẩn cố làm ra vẻ bí mật, cười nói: "Không nói cho anh, nói cho anh biết thì sẽ không linh nghiệm."
"Nguyện vọng gì mà thần bí như vậy."
Diệp Cẩn nhìn chiếc nhẫn kia, cười khẽ: “Được rồi, nói cho anh biết cũng được, vừa rồi em ước hi vọng anh có thể đeo chiếc nhẫn này cho em, dĩ nhiên khi đó chúng ta không có bất kỳ băn khoăn tạp niệm nào mà là hạnh phúc chân chính."
Lệ Dĩ Thần ôm lấy Diệp Cẩn từ phía sau, cằm nhẹ nhàng đặt lên cổ cô: “Sẽ có một ngày như vậy, anh thề."
Diệp Cẩn vươn tay vỗ nhẹ lên cằm Lệ Dĩ Thần: “A Thần, lúc nào anh mới nguyện ý nói bí mật của mình cho em biết?"
Thấy Lệ Dĩ Thần thật lâu cũng không trả lời, mặc dù Diệp Cẩn có chút mất mát nhưng sẽ không cắn mãi không tha: “Ăn cái gì đi, buổi tôi em bận nên chưa ăn gì cả, vốn định trở về nấu một bát mì để ăn tạm, chưa bao giờ nghĩ tới lại có một bữa tiệc lớn phong phú như vậy thật là quá tuyệt vời, em ăn đây."
Nhìn tướng ăn thỏa mãn của Diệp Cẩn, khóe miệng Lệ Dĩ Thần cũng không nhịn hiện mà nở nụ cười nhàn nhạt: “A Cẩn, mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì tình yêu của anh đối với em vẫn không thay đổi, em có thể tin tưởng anh không?"
Diệp Cẩn để dao nĩa xuống, đôi mắt xinh đẹp cổ điển đẹp nhìn Lệ Dĩ Thần chăm chú: “Tất nhiên là em tin tưởng anh, nhưng mà. . . . . . A Thần, em không biết tại sao, anh luôn làm cho em cảm thấy tình yêu của chúng ta vẫn cứ trôi lơ lửng giữa đám mây, biết rất rõ ràng là chúng ta rất yêu nhau, nhưng vẫn luôn không cách nào nắm chặt lấ được."
Lệ Dĩ Thần cầm tay Diệp Cẩn: “Khiến em có cảm giác này là lỗi của anh, nhưng mà em yên tâm, rất nhanh anh sẽ giải quyết xong tất cả vấn đề trói buộc mình và cho em một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc."
"Được rồi, không nói đến những chuyện đó nữa, nói một chút chuyện vui vẻ đi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà lợi nhuận của công ty đã tăng lên 3%, nếu cứ theo tốc độ tăng trưởng này thì cuối tháng có thể trả hết các khoản nợ của ngân hàng, nghĩ đến đây khiến em thật sự rất vui vẻ."
Nhìn Diệp Cẩn vui vẻ, Lệ Dĩ Thần cũng cảm thấy tâm tình cực kỳ thoải mái: “Nếu vui vẻ như vậy thì vui vẻ thêm một chút nữa đi." Nói xong, Lệ Dĩ Thần đưa một sấp tài liệu cho cô.
Diệp Cẩn không hiểu chuyện gì, hỏi: “Đây là cái gì?"
"Em mở ra xem rồi sẽ biết."
|
☆ Chương 86: Đánh trả
"Hợp đồng thiết kế tòa nhà Hải Lan? Anh đang muốn xây dựng một tòa nhà dành riêng cho Hải Lan sao? Nhưng Hải Lan mới gia nhập thị trường trong nước chưa tới nửa năm, căn cơ chưa ổn mà đã xây dựng tòa nhà riêng như vậy thì có phải quá mạo hiểm hay không?"
"Vấn đề này là của anh, em chỉ cần nhận hợp đồng này thôi. Hoàn thành cho thật tốt hạng mục này, Diệp thị có thể vang danh trong giới thiết kế hay không thì phải dựa vào lần này đấy."
Thật ra thì việc xây dựng tòa nhà không trong kế hoạch của Lệ Dĩ Thần, nếu không thì anh cũng sẽ không trực tiếp thu mua tòa nhà của công ty kiến trúc Hoa Thiên nhưng chỉ cần có thể giúp Diệp Cẩn thì cho dù có phải nhận áp lực từ mọi người cũng không sao cả.
"A Thần, làm như vậy hội đồng quản trị Hải Lan có đồng ý không? Ông ngoại anh có đồng ý không?"
"Không đồng ý là bởi vì cảm thấy không cần thiết, anh sẽ khiến cho nó trở nên cần thiết, không phải là sẽ không có gì rồi sao."
"Ý của anh là anh sẽ làm cho Hải Lan ăn sâu bám rễ ở thành phố A sao?"
Lệ Dĩ Thần thở dài, như có điều suy nghĩ. "A Cẩn, em có biết cái tên Hải Lan này xuất phát từ đâu không?"
Diệp Cẩn lắc đầu: “Anh chưa từng nói tới nhưng mà em lại cảm thấy có chút quen tai, tuy nhiên không nhớ rõ đã nghe nó ở nơi nào."
"Xem ra em thật sự không nhớ rõ, mẹ của anh, anh nói là mẹ đẻ ấy, bà ấy tên là Hải Lan, là con gái của vợ trước ông ngoại anh. Bởi vì người vợ thứ hai không cho ông lui tới với đứa con gái của vợ trước cho nên bọn họ cắt đứt liên lạc, cho đến những năm gần đây, người vợ thứ hai của ông qua đời cho nên ông không nhẫn nại được nữa, muốn đi tìm kiếm con gái, bởi vì ngoại trừ mẹ anh ra thì ông ấy không còn bất kỳ đứa con nào có quan hệ máu mủ nữa, nhưng khi ông ấy tìm thấy mẹ anh thì chỉ còn là bia mộ, ông nói nếu biết trước thế này thì ông đã không làm vậy, ông hận mình không làm tròn trách nhiệm của một người ba cho nên chuyển toàn bộ tình thương yêu đó lên người anh, cho dù trên dưới công ty có phản đối thì ông ấy vẫn giao vị trí tổng giám đốc cho anh như cũ, thật ra thì công ty của ông ngoại anh không phải là Hải Lan, đó là vì ông muốn nhớ đến mẹ anh cho nên mới sửa lại. Dĩ nhiên ông làm như vậy cũng là để cho mọi người biết, ông rất coi trọng mẹ con anh, việc Hải Lan trở lại thành phố A không chỉ là suy nghĩ của anh mà còn là của ông ngoại nữa, mặc dù gốc rễ ở nước ngoài đã ổn định nhưng lá rụng về cội, luôn muốn có thể mang theo tâm nguyện trở về quê cũ."
"Hoá ra là như vậy , nhưng cho dù như thế thì kế hoạch cắm rễ ở thành phố A cũng không phải là ngay bây giờ đúng không?"
"Không sai, vốn không nên là bây giờ nhưng mà anh lại không nghĩ được nhiều như vậy, Diệp thị cần cơ hội này, anh cũng có đủ lòng tin và kế hoạch có thể khiến Hải Lan đứng vững vàng trên đỉnh ở thị trường trong nước, cho nên đối với anh mà nói, đây chỉ là việc làm sớm hay muộn mà thôi."
Mặc dù Lệ Dĩ Thần nói việc này không quan trọng nhưng Diệp Cẩn hiểu rõ Lệ Dĩ Thần đang dùng địa vị và danh dự của Hải Lan để giúp cô.
"A Thần. . . . . . Cám ơn."
"Cô ngốc, nói cảm ơn với anh làm gì, em chỉ cần cho anh một phương án tốt, như vậy mới là cảm ơn anh."
"Em biết rồi, tôi sẽ làm hết sức có thể, cho dù không đáng kể nhưng em cũng sẽ làm hết sức mình."
Lệ Dĩ Thần vuốt tóc Diệp Cẩn, cười cưng chìu: “Cô ngốc."
Sáng sớm, Diệp Cẩn nhận điện thoại của Lương Tuyết Ngưng đã lâu không liên lạc: “Đồ chết tiệt, gần đâu cậu đi chỗ quái quỷ nào mà gọi điện thoại cũng không nhận."
Lương Tuyết Ngưng cười ha ha: “A Cẩn, mình muốn kết hôn."
"Hả? Cậu biến mất lâu như vậy là đang chuẩn bị kết hôn?"
"Đúng vậy, thời gian trước thiếu chút nữa công xưởng của nhà Quý Thừa đã bị phá sản, cũng may là có Lệ. . . . . . Có. . . . . . Có quý nhân giúp một tay, phải rất vất vả mới vượt qua được giai đoạn khó khăn này cho nên bọn mình định kết hôn sớm một chút."
"Mặc dù không biết giải thích như thế nào nhưng mà mình nghĩ cậu nên tìm hiểu Quý Thừa thêm một chút nữa, bây giờ cậu đã quyết định rồi, hơn nữa còn rất hạnh phúc nên mình sẽ chúc phúc cho cậu, như thế nào, định lúc nào thì tổ chức hôn lễ?"
"Ngày tám tháng sau, A Cẩn, cậu tới làm phụ dâu giúp mình đi."
"Đương nhiên là không thành vấn đề, đúng rồi, bên ba mẹ Quý Thừa không có vấn đề gì sao?"
Nói đến đây, Lương Tuyết Ngưng hơi dừng lại một chút: “Đây là chuyện của mình và Quý Thừa, chỉ cần bọn mình vui vẻ là tốt rồi."
Nghe vậy, Diệp Cẩn nhíu mày: “Tuy là như thế nhưng cũng không phải thế, A Ngưng, mình cảm thấy cậu không cần phải vội vàng kết hôn cho thỏa đáng như vậy, dù sao sự việc trước kia. . . . . ."
"Được rồi, A Cẩn, cậu đừng nói nữa, cả đời này, mình và Quý Thừa sẽ không tách ra, trừ khi anh ấy không quan tâm đến mình nữa, nếu không thì cho dù trời sập xuống, mình cũng sẽ không thay quyết định này."
Diệp Cẩn không khỏi nhướn mày, im lặng một hồi rồi mới nói: "Cậu đã quyết định thì mình cũng không nói gì nữa, tháng sau mình sẽ có mặt đúng lúc để làm phụ dâu cho cậu, trong khoảng thời gian này có cần mình giúp gì thì cứ nói."
"Ha ha, mình biết A Cẩn tốt nhất, chẳng qua đã chuẩn bị xong hết rồi, gần đây cậu mới tiếp quản công ty nên cũng rất bận, không cần lo lắng cho mình, cứ chờ làm phụ dâu cho mình là tốt rồi."
"Cái này thì cậu cứ yên tâm, tuyệt đối không có bất kỳ sơ suất nào, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức đã sắp xếp."
"A Cẩn, cậu là tốt nhất, là cô gái đáng yêu nhất xinh đẹp nhất trên thế giới này."
"Dừng lại, con gái thì không thể dùng lời ngon tiếng ngọt với con gái được, sau khi hôn lễ kết thúc thì cậu phải mời mình đi ăn một bữa thật lớn."
"Không thành vấn đề, tất cả khách sạn lớn năm sao ở thành phố A đều chờ cậu lựa chọn đấy."
"Yên tâm, mình sẽ chọn một cách công bằng, được rồi, mình phải gặp Lệ Dĩ Thần trước khi Hải Lan họp, không nói chuyện với cậu nữa."
"Được, cậu đi nhanh lên."
Dù đã nhanh chóng đuổi theo nhưng vẫn không thể nào đến trước cuộc họp để gặp Lệ Dĩ Thần, Tần Mục đưa một ly cà phê cho Diệp Cẩn: “Đột nhiên phải mở cuộc họp gấp cho nên đại ca bảo tôi dẫn cô đến phòng làm việc của anh ấy chờ một lát."
"Là chuyện rất khó giải quyết sao?"
"Nghe nói nước Mĩ biết đại ca muốn rút một số tiền lớn để xây dựng phần cốt lõi ở thành phố A cho nên thắt chặt tài chính ở trong nước, vì vậy công trình quảng trường thị chính sắp thi công bị ảnh hưởng."
"Đó cũng không phải là chuyện nhỏ, bên nước Mĩ vẫn luôn do ông ngoại A Thần trấn giữ, biết rõ A Thần ở bên này có một trận chiến ác liệt phải đánh, ông ấy không thể nào để cho Lệ Dĩ Thần bó tay bó chân được."
"Cụ thể thì tôi không biết, chỉ nghe nói gần đây sức khỏe của ông Hải l không tốt lắm, đoán chừng tạm thời không rãnh để ý công ty, từ đó để cho người khác thừa cơ ngáng chân đại ca, nhưng mà cô cứ yên tâm đi, đại ca là người nào chứ, tôi chưa từng thấy có vấn đề nào mà đại ca không giải quyết được."
Diệp Cẩn cười cười: “Xem ra anh ấy sùng bái A Thần."
"Tất nhiên, đại ca giống như thần linh ở trong lòng tôi."
Đang nghe Tần Mục nói thì có một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc từ xa truyền đến.
"Năm đó A Thần từng lấy một địch năm, cứu Tần Mục đang bị đánh bầm dập ở trong tay mấy tên côn đồ cắc ké, từ đó về sau, anh ta liền xem A Thần như thần mà cúng bái."
Nhìn Lâm Mạn Thanh đẩy cửa vào, Diệp Cẩn hơi cau mày, Tần Mục càng thêm kinh ngạc: “Mạn Thanh, tại sao sớm như vậy mà đã tới rồi, không phải đại ca đã nói với em là tới vào buổi chiều sao?"
Thấy lông mày Diệp Cẩn nhíu chặt hơn, Tần Mục vỗ miệng mình một cái: “Xem cái miệng ngu ngốc của tôi này, Diệp tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, chuyện không phải như cô nghĩ đâu, đại ca bảo Mạn Thanh không phải là vì muốn tránh cô, không phải. . . . . . Là. . . . . ."
Nhìn Tần Mục càng giải thích thì càng tệ, Lâm Mạn Thanh không nhịn được cười lên: “Hay là để tôi nói đi, hôm nay tôi tới nơi này với thân phận là người phát ngôn của bất động sản Hải Lan, sau khi khu biệt thự mà cô thiết kệ hoàn thành thì sẽ phải tiến hành tiêu thụ, cho nên hôm nay tôi tới đây để ký hợp đồng, hi vọng cô không hiểu lầm."
Sắc mặt Diệp Cẩn không thay đổi nhìn Lâm Mạn Thanh: “Tôi tò mò tại sao cô lại xuất hiện tại nơi này, nhưng mà tôi lại không có nói gì cả."
Thái độ của Diệp Cẩn làm cho Lâm Mạn Thanh có chút không vui, nhưng mà cô ta vẫn cười : “Vậy thì tốt, đúng rồi A Mục, em có chút khát nước, có thể rót giúp em ly trà được không?"
Tần Mục hiểu Lâm Mạn Thanh muốn đuổi mình, hơi lúng túng một chút, anh sợ sau khi mình rời đi thì hai người phụ nữ này sẽ nói chuyện không hợp mà cãi vả nhau, như vậy nhất định đại ca sẽ lột da anh.
Diệp Cẩn nhìn Tần Mục đang lúng túng, không muốn khiến anh khó xử: “Anh đi đi, A Mục, từ trước đến giờ tôi và Lâm tiểu thư nói chuyện luôn dĩ hòa vi quý*." * Coi sự hoà thuận, yên ổn là quý hơn cả
Nghe được Diệp Cẩn bảo đảm, Tần Mục mới miễn cưỡng rời đi, sau khi cửa được Tần Mục đóng lại, nụ cười trên mặt Lâm Mạn Thanh cũng biến mất không thấy.
"Diệp Cẩn, tôi cực kì không thích cô."
Diệp Cẩn hếch cằm, không sợ hãi chút nào đáp lại: “Tôi cũng trả lại những lời này cho cô."
"Những năm gần đây tôi cứ nghĩ, nếu cô không có xuất thân tốt thì tôi có chỗ nào không bằng cô? Dung mạo, sáng tạo, thậm chí địa vị xã hội bây giờ, mọi thứ tôi đều không thua kém cô, nhưng vì sao cho dù ba năm trước đây hay ba năm sau này người đó vẫn cứ là cô."
Diệp Cẩn cười khẽ: “Đã nhiều năm như vậy mà cô còn chưa hiểu sao? Nguyên nhân rất ngắn gọn, chỉ vì cô không phải là tôi, trên thế giới này chỉ có một Diệp Cẩn, mà người Lệ Dĩ Thần yêu cũng chỉ có một mình Diệp Cẩn, là độc nhất vô nhị."
Lâm Mạn Thanh hít sâu một hơi, nhìn ra được là cô ta đang cố gắng đè nén sự không vui của mình: “Tại sao cô lại tư tin là Lệ Dĩ Thần yêu cô?"
"Tôi rất lười phải trả lời vấn đề này của cô, cô đang khiến cho mức độ nhẫn nại của tôi từ từ giảm xuống, Lâm Mạn Thanh, tại sao cô lại không hiểu, tình cảm giữa nam nữ không thể nói đạo lí, tôi tự biết mình không ưu tú hay thanh cao đến mức có thể tự phụ, nhưng nếu cô hỏi tôi tại sao lại tự tin như vậy thì có lẽ sau khi xem xong thứ này cô sẽ rõ."
Diệp Cẩn đẩy bản hợp đồng mà Hải Lan đã ký với Diệp thị tới trước mặt Lâm Mạn Thanh: “Một người vì muốn giúp tôi mà không ngại việc chính mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì làm sao tôi có thể không tự tin nói rằng người đó yêu mình được? Tình cảm mà anh dành cho tôi quá mức sâu nặng, tôi không thể đáp trả lại ngang mức đó, chỉ có tin tưởng, tin tưởng không hoài nghi một chút nào."
Lời nói của Diệp Cẩn vào tai Lâm Mạn Thanh giống như dao cắt làm cho cả người đau đớn nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ mình không sao cả, mỉm cười đáp lại, thật ra thì cô ta đã biết mình thua từ lâu rồi, hơn nữa còn thất bại rất thảm hại, nhưng mà tôn nghiêm khiến cô ta vùng vẫy giãy chết lần cuối cùng, nhưng Diệp Cẩn quá đáng ghét, nửa đường sống cũng không chừa lại có cô ta.
Lâm Mạn Thanh tao nhã đứng lên: “Đột nhiên nhớ tới hôm nay A Thần có một cuộc họp rất quan trong, nếu A Thần đang bận rộn thì hôm nào tôi sẽ trở lại."
Diệp Cẩn giật giật khóe miệng, hơi mỉm cười: “Đi thong thả, không tiễn."
Lâm Mạn Thanh hít một hơi thật sâu, khiến cho nụ cười của mình càng thêm rực rỡ: “Diệp Cẩn, trước khi đi, tôi có một câu muốn hỏi cô."
"Cô nói đi."
Lâm Mạn Thanh nhìn thẳng về phía Diệp Cẩn, đột nhiên vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, nghiêm túc: “Có phải dù bất kì chuyện gì xảy ra thì cô cũng sẽ không rời khỏi anh anh, không làm cho anh ấy thương tâm, khổ sở đúng không?"
Diệp Cẩn khẽ cau mày: “Sợ rằng cô nhớ lầm rồi, cho tới nay, người làm cho tôi thương tâm khổ sở đều là Lệ Dĩ Thần, tôi chưa hề tổn thương anh ấy."
Lâm Mạn Thanh giật giật cánh môi, lời nói đã đến khóe miệng nhưng vẫn nuốt trở vào: “Được, xin hãy nhớ lời nói ngày hôm nay, đừng để cho anh ấy bị tổn thương, đúng rồi, còn có một việc tôi muốn nói cho cô biết, cô củaA Thần không thích cô, có thể nói vô cùng ghét cô, nếu như cô cứ muốn ở chung với A Thần thì phải chuẩn bị để đối mặt với bà ấy.".
Diệp Cẩn im lặng trong chốc lát, lúc Lâm Mạn Thanh xoay người thì đột nhiên hỏi: "Có phải bí mật của Lệ Dĩ Thần có liên quan trực tiếp đến việc cô của anh ấy không thích tôi không? Có phải cô cũng biết chuyện đó?"
Lâm Mạn Thanh không quay đầu lại: “Tôi có biết hay không không quan trọng, quan trọng là cô có tin anh ấy hay không, nếu như cô thật sự yêu anh ấy như lời cô nói, vậy thì đừng nên tìm hiểu bí mật của anh ấy, nếu như cứ tự cho bản thân mình là thông minh thì không chỉ phá hủy chính cô mà còn phá hủy cả anh ấy, cuối cùng tôi cảnh cáo cô một câu, đừng làm trở ngại anh ấy."
"Lâm Mạn Thanh, lời này cô dùng thân phận gì để nói với tôi? Tại sao cô lại nói với tôi những thứ này?"
Lâm Mạn Thanh vẫn không quay đầu lại: “Tôi. . . . . . lấy thân phận người thân của Lệ Dĩ Thần để nói với cô, cho nên cô yên tâm đi, mặc dù Lâm Mạn Thanh tôi yêu Lệ Dĩ Thần, nhưng mà tình yêu của tôi cũng có ranh giới cuối cùng, nếu như việc tôi thích một người mà trụ cột là sự khổ sở, vậy thì tôi tình nguyện đau đớn một mình."
Nhìn bóng lưng Lâm Mạn Thanh biến mất ở trước mắt mình, đột nhiên Diệp Cẩn cảm thấy mình có chút thay đổi cách nhìn đối với Lâm Mạn Thanh. Cô từng cực kỳ ghét Lâm Mạn Thanh, cô cho rằng nếu không phải Lâm Mạn Thanh xuất hiện thì giữa cô và Lệ Dĩ Thần sẽ không xuất hiện nhiều đau khổ như vậy, nhưng hôm nay cô mới hiểu, Lệ Dĩ Thần nói rất đúng, cho tới bây giờ vấn đề giữa bọn họ không phải là Lâm Mạn Thanh, Lâm Mạn Thanh có kiêu ngạo của cô ta, nếu như cố gắng mà vẫn không được thì cô ta tuyệt đối không quấn chặt lấy, đột nhiên cô có chút kính nể với sự thoải mái, không cầu xin tình yêu của Lâm Mạn Thanh, nếu như hai người không có cùng một sự cố chấp thì có lẽ quan hệ giữa bọn họ sẽ không phải là nước với lửa.
Diệp Cẩn buồn chán ngồi ở trên ghế, thấy Lệ Dĩ Thần vẫn chưa về thì muốn mở máy vi tính của anh ra tìm trò chơi chơi một lúc, nhưng ngay khi cô vừa mới mở máy tính lên thì một video toàn là hình ảnh ngọn lửa đập vào mắt cô.
" Lá bài tẩy của Chu Mẫn Quân? Đây là ý gì?"
Thấy tiêu đề có liên quan đến mẹ, bị lòng hiếu kỳ thúc giục, Diệp Cẩn do dự một hồi rồi mở đoạn video kia ra.
Khi cô nhìn thấy một người đang bị vây trong ngọn lửa, khổ sở vùng vẫy giãy chết thì bị dọa đến mức bật dậy, cô muốn tắt video đáng sợ kia đi, nhưng phát hiện trong clip đột nhiên xuất hiện tiếng nói của mẹ cô.
"Văn Khởi, cô ấy là vợ chưa cưới của anh, anh chắc chắn phải làm như vậy sao?"
Lúc này hình ảnh thay đổi, hình ảnh Mục Văn Khởi ngông cuồng đê hèn chợt xuất hiện: “Người phụ nữ chết tiệt đó giống như quỷ dạ xoa, anh luôn muốn cô ta biến mất từ lâu rồi, em không cần phải đồng tình với cô ta, chỉ cần cô ta chết thì em có thể bỏ thằng oắt con Diệp Cảnh Thụy bất lực đó mà làm phu nhân của Mục thị rồi. . . . . ."
Nghe đến đó, toàn thân Diệp Cẩn bắt đầu phát run, cô đã không thể tỉnh táo được nữa, hốt hoảng chạy ra khỏi phòng làm việc của Lệ Dĩ Thần.
Tại sao mẹ cô lại đáng sợ như vậy, người bị thiêu chết đó là ai? Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào không?
|
☆ Chương 87: Thất vọng với tình người Editor: Mèo coki
Diệp Cẩn tới biệt thự thì phát hiện mẹ mình không có ở đó, gọi điện thoại cũng không có ai nhận: “Rõ ràng là thân thể còn chưa khỏe, người đi đã đi rồi sao?" Diệp Cẩn nghi ngờ, lầm bầm lầu bầu.
Diệp Cẩn đứng ở trước phòng ngủ của Chu Mẫn Quân. Trong lúc cô muốn xoay người rời đi thì chợt phát hiện trên bàn trang điểm của mẹ cô có một cái túi.
Diệp Cẩn mở túi ra, bên trong có chứa một hợp đồng đã ký tên, nhìn kỹ, Diệp Cẩn chợt nhíu mày, bên A là một công ty ở Đài Loan mà cô chưa từng nghe qua, còn bên B là Mục Thiếu Đường, Diệp Cẩn không hiểu, hai bên đều không có bất kì liên quan gì với mẹ nhưng tại sao hợp đồng này lại ở trong tay bà?
"A Cẩn, tại sao con lại ở đây?" Chu Mẫn Quân trở về, kinh ngạc trước sự xuất hiện của con gái, ngay sau đó, tầm mắt bà rơi vào hợp đồng trong tay Diệp Cẩn.
Diệp Cẩn cau mày, nghiêm túc nhìn Chu Mẫn Quân: “Mẹ, nói cho con biết, đã có chuyện gì xảy ra?"
Chu Mẫn Quân né tránh ."A, cái này hả, đây là của một người bạn, anh ta muốn bán mảnh đất kia, đúng lúc Mục thị cũng có ý muốn tiến quân sang Đài Loan. Cho nên đó không phải là chuyện ăn khớp vào nhau sao?"
"Tuy nói như thế, nhưng làm sao mẹ có thể vô duyên vô cớ bắc cầu kiều cho Mục thị được, đây không phải là phong cách của mẹ."
Thấy Diệp Cẩn có ý muốn tìm hiểu đến căn nguyên gốc rễ. Chu Mẫn Quân nhất thời tức giận: “Con nhóc như con thì biết cái gì, được rồi, có một số việc mẹ không có cách nào nói rõ với con được, sau này có cơ hội rồi hãy nói. Mau đưa cho mẹ, nếu thì không kịp rồi."
Thấy quả nhiên chuyện này có vấn đề, mà lại là vấn đề liên quan đến mẹ, Diệp Cẩn cảm thấy cực kì thất vọng: “Mẹ, rốt cuộc mẹ là người như thế nào, tại sao con lại đột nhiên cảm thấy mẹ là một người cực kì đáng sợ."
"Nói lung tung gì đó, con đừng nghe Ba con nhà họ Mục khích bác, ngoan, mau đưa hợp đồng cho mẹ, sau này mẹ sẽ giải thích với con."
Diệp Cẩn lạnh lùng, nhìn Chu Mẫn Quân, không có ý muốn trả hợp đồng lại: “Nếu như con không đoán sai thì công ty ở Đài Loan này là chiêu trò của mẹ, mẹ định làm gì? Con đã điều tra lịch sử trò chuyện của mẹ, đừng nói gần đây, cho dù là trước mấy năm thì mẹ cũng chưa từng lui tới với người nào ở Đài Loan cả, chẳng lẽ công ty này thậm chí có cả mảnh đất đó đều không có thật, sau đó mẹ lại lợi dụng quan hệ giữa Cố Tần và nhà họ Mục đồng thời mượn cơ hội nhà họ Mục nóng lòng muốn khai thác thị trường Đài Loan để dụ Ba con nhà họ Mục vào bẫy?"
Chu Mẫn Quân căng thẳng, định cãi lại nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong lòng: “Con cũng đã phân tích kĩ rồi, vậy mẹ cũng không muốn quanh co vòng vo với con nữa, không sai, đây là cái bẫy mà mẹ thiết lập dành cho Ba con nhà họ Mục, vì lúc trước bọn họ đã đổ toàn bộ vốn vay mượn được vào hạng mục quảng trường thị chính nên chỉ cần bọn họ ký hợp đồng này thì toàn bộ tiền trong tay bọn họ sẽ biến thành của mẹ, đến lúc đó, bọn họ sẽ không trả nợ được và phải ngồi tù, không những Diệp thị có thể sống lại mà Mục thị cũng là của mẹ, cục diện như thế, không phải là rất tốt sao?"
Diệp Cẩn thất vọng nhìn Chu Mẫn Quân: “Đúng, đối xử với kẻ ác như Mục Văn Khởi thì không cần phải nương tay, nhưng Mục Thiếu Đường đã làm sai chuyện gì? Tại sao mẹ lại muốn hại anh ta?"
Chu Mẫn Quân hừ lạnh: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Mục Thiếu Đường cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nhất định mẹ phải kéo nó vào chuyện này."
"Không, mẹ không thể hại một người vô tội như vậy được." Đột nhiên ánh mắt và vẻ mặt của Diệp Cẩn trở nên kiên định: “Mặc dù lúc trước con không thể ngăn cản mẹ và Mục Văn Khởi hại người đó vùi thân trong biển lửa, nhưng hôm nay, con không thể trơ mắt nhìn mẹ hại chết Mục Thiếu Đường, anh ta không giống Mục Văn Khởi, mẹ không thể hại anh ta được."
Lời nói của Diệp Cẩn khiến Chu Mẫn Quân cực kì tức giận: “Con. . . . . . Con thì hiểu cái gì, nếu hôm nay mẹ vì Mục Thiếu Đường vô tội mà bỏ qua cho nó thì ngày khác nó sẽ đẩy mẹ vào chỗ chết, đây là một cái chết tuần hoàn, nếu đứng ở vị trí này thì không có ai là vô tội hay trừng phạt đúng tội nữa, thương trường chỉ có cá lớn nuốt cá bé, đưa hợp đồng cho mẹ."
Diệp Cẩn giấu hợp đồng ra sau lưng: “Không."
Chu Mẫn Quân tức giận tiến tới, nhào lên người Diệp Cẩn: “Cho dù hôm nay con ngăn cản thì mẹ vẫn phải làm, đây là chuyện mà mẹ đã tính toán cả nửa đời người, không ai có thể ngăn cản mẹ được."
"Mẹ, đừng như vậy, mẹ có nhược điểm của Mục Văn Khởi, chỉ cần làm cho Diệp thị độc lập là tốt rồi, chúng ta không cần những thứ không thuộc về chúng ta được không?"
"A. . . . . ." Đột nhiên Chu Mẫn Quân ôm ngực: “Mẹ. . . . . . Mẹ khó chịu."
"Mẹ. . . . . . Mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ. . . . . ."
Thấy Diệp Cẩn phân tâm, Chu Mẫn Quân nhân cơ hội giành lại hợp đồng từ trong tay Diệp Cẩn, sau đó lạnh lùng nói: "Mẹ nói rồi, không ai có thể ngăn cản kế hoạch của mẹ, con cũng không được."
Nhìn Chu Mẫn Quân lấy hợp đồng đi, Diệp Cẩn vô cùng tuyệt vọng, ngồi sững trên đất, tại sao mẹ cô lại biến thành một người như vậy, hay là cô vẫn luôn không thật sự hiểu rõ mẹ cô, bà quá đáng sợ, tại sao bà lại là một người như vậy, không, cô không thể nếu để bà tiếp tục mắc sai lầm, nhất định cô phải đi ngăn cản.
Diệp Cẩn vội vàng gọi điện thoại cho Mục Thiếu Đường, rất nhanh, Mục Thiếu Đường đã nhận điện thoại, nhưng giọng nói lại lạnh lùng, không chút thân thiện.
"Mặt trời mọc ở đàng Tây rồi, vậy mà cũng có lúc cô chủ động gọi điện thoại cho tôi."
Diệp Cẩn nói một cách gấp gáp: "Mục Thiếu Đường, anh đang ở đâu?"
"Tại sao tôi phải nói cho cô biết."
"Ở trong điện thoại không nói được, anh mau nói cho tôi biết anh đang ở đâu?"
Mục Thiếu Đường chưa từng nghe qua giọng điệu này của Diệp Cẩn, nhíu nhíu mày, nói: "Hội sở Trung Sâm của Mục thị, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Hiện tại tôi không có thời gian nhiều lời với anh, anh chỉ cần nhớ, lát nữa bất cứ kẻ nào tìm anh kí hợp đồng gì thì cũng không được kí, nhớ kĩ."
"Là có ý gì? Này. . . . . . Diệp Cẩn. . . . . ."
Cúp điện thoại, Diệp Cẩn nhanh chóng rời khỏi biệt thự, nhưng cô vẫn chậm một bước, không biết Chu Mẫn Quân tìm người ở đấu đến giữ cô lại.
Chu Mẫn Quân ngồi ở trong xe, mặt không thay đổi nhìn cô nói: "Hôm nay con hãy ngoan ngoãn ở chỗ này đi, A Cẩn, mẹ đã đợi giây phút này quá lâu, mẹ tuyệt đối không cho con phá hỏng kế hoạch của mẹ, còn mấy người, trông chừng nó cẩn thận, nếu nó không ngoan thì cứ trói nó lại."
Nghe thấy lời nói lạnh lùng của Chu Mẫn Quân, Diệp Cẩn đau lòng vô cùng: “Mẹ. . . . . . Mẹ là mẹ của con mà, tại sao mẹ có thể nói như vậy?"
Chu Mẫn Quân cười lạnh một tiếng: “Mẹ? Ha ha, không sai, mẹ chính là một người mẹ như vậy đấy, con không phải chọn, càng không được chọn." Nói xong, Chu Mẫn Quân đạp mạnh chân ga, chiếc xe liền biến mất không thấy.
Mấy người kia nhìn thấy sắc mặt Diệp Cẩn không tốt: “Tiểu thư, cô nên vào trong thôi, lời vừa rồi của phu nhân cô cũng đã nghe thấy rồi đấy, nếu cô làm khó chúng tôi thì chúng tôi sẽ không khách khí nữa."
Diệp Cẩn cau mày, im lặng một lúc rồi quyết định xoay người trở lại biệt thự, cô không thể cứng đối cứng với những người này, cô phải tìm một cơ hội nhờ Lệ Dĩ Thần giúp đỡ.
"Tút. . . . . . Tút. . . . . . Mau nghe điện thoại đi. . . . . ."
|
☆ Chương 88: Để cháu suy nghĩ đã. Editor: Mèo coki
Trong phòng làm việc của Lệ Dĩ Thần, Tần Mục có chút lo lắng nhìn Lệ Dĩ Thần: “Đại ca, anh thật sự không quan tâm đến chuyện này sao? Nếu như Diệp tiểu thư biết được. . . . . ."
Không đợi Tần Mục nói hết lời, Lệ Dĩ Thần đã khoát khoát tay không để cho anh ta nói thêm gì nữa: “Nếu tôi đã giúp Chu Mẫn Quân dụ Mục Văn Khởi vào bẫy thì, liền tuyệt đối sẽ không phá hỏng chuyện sắp thành này, về phần A Cẩn. . . . . . sau này cô ấy sẽ rõ."
Tần Mục vẫn nhíu chặt chân mày, có vẻ lo lắng: “Vậy còn bên cô của anh? Nếu bà ấy biết anh tính kế Mục Thiếu Đường thì sợ rằng không bỏ qua."
Nói tới chỗ này. Lệ Dĩ Thần cảm thấy nhức đầu, thở dài một tiếng: “Cho tới bây giờ, tình Ba con của hai người họ không hề sâu đậm, nhưng trải qua việc Mục Văn Khởi tình nguyện bỏ 5% cổ phần Mục thị để cứu Mục Thiếu Đường thì tình cảm giữa bọn họ lại đột nhiên thân thiết, Mục Thiếu Đường vẫn không biết tính cách thật sự của Mục Văn Khởi, hiện tại liều chết ủng hộ Mục Văn Khởi bảo vệ Mục thị, nếu như muốn đánh ngã Mục Văn Khởi thì phải kéo Mục Thiếu Đường cùng xuống nước, chuyện đã đến tình trạng này, coi như cô trách tôi thì...tôi cũng sẽ không thu tay lại."
"Ai. Đại ca, anh có muốn suy nghĩ thêm một chút nữa hay không. . . . . ."
"Chuyện này tôi đã quyết định rồi, không cần nói nữa."
"Vâng."
Thấy điện thoại Lệ Dĩ Thần không có người nhận, Diệp Cẩn lại không dám chậm trễ nữa, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Cẩn mở cửa sổ, nhìn xuống, cũng may là ở lầu hai, nếu liều một lần thì vẫn có cơ hội chạy trốn ra ngoài.
Diệp Cẩn giật rèm cửa sổ, thắt một cái nút chết, sau đó quăng rèm ra cửa sổ: “Ông trời phù hộ."
Trong hội sở rộng rãi sáng sủa, Mục Văn Khởi đang cười hết sức vui vẻ. "Quan tổng, sau khi ký hợp đồng xong thì chúng ta phải đi vui chơi một chút, có thể nói hoạt động giải trí ở đây phong phú hơn Đài Loan nhiều."
Người đàn ông được gọi là Quan tổng đẩy cái kính trên sống mũi, cười khẽ mấy cái: “Đó là chuyện tất nhiên, từ lâu đã nghe nói ngành giải trí ở đây rất phát triển, lát nữa phải làm phiền Mục tổng rồi."
"Nói hay lắm."
Quan tổng nhìn đồng hồ một chút: “Mục tổng, thời gian không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta ký hợp đồng thôi."
Mục Văn Khởi nhìn chung quanh một lần: “Thật là xấu hổ, Quan tổng, từ đầu đến cuối hạng mục này đều do con tôi phụ trách, tôi nghĩ nên chờ nó tới rồi mới tiến hành, ngài chờ một chút, tôi đi xem nó đang làm gì."
Mục Văn Khởi rời khỏi phòng, đến phòng VIP bên cạnh thì nhìn thấy Mục Thiếu Đường: “Tại sao con lại ở đâu, gần tới giờ rồi, mau đi qua đi."
Mục Thiếu Đường lo lắng ngẩng đầu lên: “Chờ một chút đã."
Mục Văn Khởi không hiểu: “Chờ? Chờ cái gì?"
Mục Thiếu Đường nhìn ra cửa, vẻ mặt lo âu: “Mới vừa rồi Diệp Cẩn có gọi điện cho con, cô ấy bảo bất luận thế nào cũng không thể ký cái hợp đồng này."
Mục Văn Khởi nghe vậy, nhất thời tức giận: “Đầu óc con có vấn đề hay là thần kinh không bình thường, mẹ nó chứ, Diệp Cẩn là cái gì, tại sao con phải nghe theo nó? Đừng làm loạn nữa, nhanh chóng đi ký hợp đồng này, có mảnh đất này, chúng ta sẽ có được sự chú ý, từ đó sẽ nâng cao được uy tín, thanh danh của Mục thị."
Bỗng dưng Mục Thiếu Đường nhíu mày: “Ba nói không sai, nhìn thế nào thì chuyện này cũng không có bất kỳ liên quan gì đến Diệp Cẩn, mà con cũng không biết tại sao lại có cảm giác mình nên tin tưởng cô ấy một lần."
Mục Văn Khởi giận đến không thở được: “Ba thấy đầu óc con thật sự không được tỉnh táo rồi, coi như con bị nó bỏ thuốc mê gì thì bây giờ cũng phải nhanh chóng tỉnh táo lại cho ba, số mạng sau này của Mục thị sẽ phát triển như thế nào đều phải dựa vào hôm này, nếu như con phá hỏng cơ hội tốt này thì nhất định sẽ phải hối hận."
Trong lúc Mục Thiếu Đường vẫn còn chần chừ thì nghe ngoài cửa vang lên giọng nói của phó tổng Cố Tần, trợ lí đắc lực nhất của Mục Văn Khởi: “Mục tổng, Quan tổng bên kia đã chờ đợi đến mức thiếu kiên nhẫn rồi, vừa rồi còn tuyên bố nếu chúng ta không ký hợp đồng thì buổi chiều ông ta sẽ bay về Đài Loan."
Mục Văn Khởi mím môi, nghiêm túc nhìn Mục Thiếu Đường, tức giận, nói: "Nếu như con cố ý muốn phá hủy Mục thị, như vậy tùy con đi."
Nói xong, Mục Văn Khởi lướt qua Mục Thiếu Đường rời khỏi phòng VIP, Mục Thiếu Đường liếc nhìn điện thoại trong tay, lại nhìn Mục Văn Khởi một chút, cuối cùng quyết định đi theo.
"Quan tổng, để ngài đợi lâu rồi, vừa rồi con tôi có chút không thoải mái, nên mới chậm trễ một chút, thật sự xin lỗi."
"Không sao, bây giờ không sao chứ?"
Mục Văn Khởi nói thay Mục Thiếu Đường đang không yên lòng: "Không có gì đáng ngại, Quan tổng, chúng ta ký hợp đồng thôi."
"Không có việc gì là tốt rồi, nếu con ngài đã tới, vậy thì bắt đầu thôi."
Mục Thiếu Đường liếc về phía cửa lần cuối cùng, sau khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của Mục Văn Khởi thì đi tới bàn kí hợp đồng.
Sau khi nói chuyện một lúc thì rốt cuộc hai bên cũng đi vào vấn đề chính, sau khi Quan tổng ký tên của mình xong thì Mục Thiếu Đường cũng nhận lấy bút từ trong tay Cố Tần, đầu ngọn bút vừa mới chạm vào hợp đồng thì nghe thấy tiếng thở hổn hển của một cô gái vang lên.
"Chờ một chút."
Sau khi Mục Thiếu Đường thấy Diệp Cẩn tới thì bất giác dừng bút lại, Cố Tần cau mày, lập tức nói: "Mục thiếu, Quan tổng còn đang chờ đấy."
Quả nhiên, người gọi là Quan tổng đã bắt đầu không kiên nhẫn: “Mục thiếu, hợp đồng này, cậu kí hay là không kí đây? Nếu như không có thành ý thì đừng lãng phí thời gian của tôi."
Mục Văn Khởi vội vàng nhận lỗi với Quan tổng, sau đó tức giận nhìn Diệp Cẩn: “Cô tới đây làm gì, bảo vệ, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi."
"Mục Văn Khởi, hãy nghe tôi nói đã, hợp đồng này có bẫy, không thể ký được."
Mục Văn Khởi hừ lạnh, nói: "Bớt ở đây nói xằng nói bậy đi, lập tức cút khỏi nơi này, bảo vệ, nhanh chóng đuổi cô ta ra ngoài cho tôi."
Trong lúc bảo vệ muốn xong lên bắt lấy Diệp Cẩn thì nghe thấy Mục Thiếu Đường đột nhiên hô to một tiếng: “Không được đụng vào cô ấy."
Nói xong, Mục Thiếu Đường liền đi tới chỗ Diệp Cẩn, vẻ mặt nghiêm túc: “Lời vừa rồi có ý gì?"
"Mục Thiếu Đường, tôi hiểu biết rõ anh có lý do để không tin tưởng tôi, nhưng mà Diệp Cẩn tôi in thề với trời, lời tôi nói không có câu nào là dối trá, như tôi chỉ nói dối nửa câu thôi thì sẽ bị trời phạt, hợp đồng này giả, Quan tổng đó cũng là giả, đây là âm mưu của mẹ tôi và Cố Tần."
Nghe vậy, Mục Thiếu Đường và Mục Văn Khởi đều sững sờ, Mục Văn Khởi nhìn Cố Tần, gương mặt sững sờ kinh ngạc đến ngây người: “Cố Tần, con nhóc này nói thật sao?"
Cố Tần cũng sững sờ, ông vạn lần không ngờ được Diệp Cẩn lại đột nhiên xuất hiện, làm hỏng đây tất cả, nhưng mà ông vẫn chưa từ bỏ ý định, ông đã làm trâu làm ngựa cho nhà họ Mục mấy chục năm, ông không muốn cả đời đều chỉ là kẻ làm thuế, anh muốn giúp Chu Mẫn Quân lấy được Mục thị, từ đó tiến thêm một bước, đạp lên Chu Mẫn Quân để làm chủ Mục thị.
"Mục tổng, đừng nghe con nhóc kia nói hưu nói vượn, cô ta chỉ muốn phá hỏng buổi kí kết hợp đồng này, ông cũng đừng quên cô ta là con gái của Chu Mẫn, chắc chắn cô ta không muốn Mục thị tốt đẹp."
Trong lúc Mục Văn Khởi không phân biệt rõ thì thấy Diệp Cẩn đưa một tấm hình tới trước mặt Mục Văn Khởi: “Người thật sự muốn hại Mục thị là Cố Tần, tấm hình này là hình ông ta chụp với mẹ tôi lúc du ngoạn ở nước Pháp, Cố Tần là người của mẹ tôi."
Sau khi nhìn thấy tấm hình kia, Mục Văn Khởi tức giận đá một cái vào đùi Cố Tần: “Tên phản bội, tao đối xử với mày không tệ, thế mà mày lại phản bội tao."
Cố Tần thấy không thể cứu vãn được nữa, đột nhiên nở nụ cười khổ: “Đối xử với tao không tệ? Mỗi ngày mày đều xem tao như chó mà kêu đến hét đi, không vừa lòng một chút thì mắng chửi, nhục mà, cái này gọi là đối xử không tệ? Mục Văn Khởi, tao thực sự không có nghĩ đến tính toán lâu như vậy mà mọi chuyện lại bị hủy trong tay con nhóc chết tiệt này, Diệp Cẩn, mày là đồ ăn cây táo rào cây xung cho nên mới muốn giết người đã giúp đỡ mẹ mày."
Vẻ mặt Diệp Cẩn bình tĩnh: “Tôi không muốn giết người nào cả, lại càng không muốn hại mẹ tôi, tôi đang cứu bà ấy, bà ấy không thể phạm sai lầm nữa, nếu như cứ lần lượt buông thả chính mình, cuối cùng sẽ tới tình trạng vạn kiếp bất phục."
Lúc Diệp Cẩn đang nói thì đột nhiên Chu Mẫn Quân xuất hiện, tát lên mặt Diệp Cẩn một cái: “Đồ nghiệt chướng, tại sao tôi lại nuôi một đứa lòng lang dạ sói như cô, cô thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi."
Thấy khóe miệng Diệp Cẩn chảy máu, Mục Thiếu Đường vội vàng kéo cô ra phía sau: “Chu Mẫn Quân, cô ấy là con gái của bà."
Chu Mẫn Quân đã tức giận đến mức nổi điên: “Tôi không có đứa con gái bất hiếu như vậy, Diệp Cẩn, bắt đầu từ hôm nay cô không phải là con gái của tôi nữa." Nói xong, Chu Mẫn Quân vung tay một cái rồi rời khỏi.
Trên mặt Diệp Cẩn vẫn không có bất kì cảm xúc gì, ai cũng không biết bên vẻ hờ hững bên ngoài là trái tim đang tan vỡ, lúc cô biết mẹ mình là một người ác độc đáng sợ như vậy thì cuộc đời cô đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng cô vẫn muốn cắn răng đối mặt, cô không thể để cho mẹ cô tiếp tục mắc sai lầm, cô không thể ngăn cản những chuyện sai lầm mà bà đã làm nhưng cô có dùng hết khả năng ngăn cản những chuyện sai lầm mà bà định làm.
Nhìn ánh mắt trống rỗng giống như búp bê bị vỡ tan tành của Diệp Cẩn, Mục Thiếu Đường nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: “Diệp Cẩn, cô không sao chứ?"
Thật lâu sau Diệp Cẩn mới tỉnh lại: “Tôi không sao, nên đi tìm hiểu thật kĩ lai lịch của công ty Đài Loan kia đi, còn nữa, đừng bị Cố Tần che mờ cặp mắt."
Nói xong, Diệp Cẩn không nói thêm câu nào nữa, càng không muốn nhìn nhiều nên rời khỏi hội sở, Quan tổng ở bên cạnh thấy chuyện đã đến mức không có cách nào cứu vãn nên thừa dịp hỗn loạn, vội vàng chuồn đi từ cửa sau.
Khi Lệ Dĩ Thần nhận được điện thoại của Quan tổng thì lập tức biến sắc, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại như bình thường.
Suy ngẫm một chút rồi nói với Tần Mục: "Là tôi đã đánh giá thấp năng lực của Diệp Cẩn, nếu đã như thế thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục sử dụng kế hoạch cũ, dặn dò xuống dưới, bắt đầu từ bây giờ phải chèn ép Mục thị cho đến chết."
"Vâng."
Khi Lệ Dĩ Thần về nhà thì thấy vẻ mặt Diệp Cẩn mệt mỏi, đang vùi ở trên ghế sa lon vẽ bản thiết kế, mặc dù cô hỏng kế hoạch của anh nhưng anh không kéo lửa giận lên người Diệp Cẩn.
"A Cẩn, ăn cơm chưa?"
Diệp Cẩn lắc đầu một cái: “Ăn không vô."
"Thế nào? Là chuyện công ty làm em phiền muộn sao?"
Diệp Cẩn vẫn lắc đầu như cũ, sau đó đột nhiên ánh mắt sắc bén có thần nhìn thẳng vào Lệ Dĩ Thần: “A Thần, em mới vừa làm một chuyện khiến cho cả đời này mẹ em cũng sẽ không tha thứ cho em."
Lệ Dĩ Thần tỏ vẻ không biết gì cả, nói: "Sao vậy?"
Diệp Cẩn cau mày, kể lại chuyện đã xảy ra cho Lệ Dĩ Thần nghe, vốn tưởng rằng Lệ Dĩ Thần sẽ đồng ý cách làm của cô, ai ngờ câu trả lời của Lệ Dĩ Thần lại làm tâm tình của cô rối loạn.
Lệ Dĩ Thần vừa tháo cà vạt, vừa cất giọng nói lạnh lùng: "Em thật sự không nên nhúng tay vào chuyện này."
"Tại sao anh cũng như vậy, nếu em không ngăn cản, vậy thì lần sau mẹ em sẽ làm gì? Có phải sẽ không kiêng nể gì thuê người ta giết người hay không?"
"A Cẩn, lời nói của em quá cực đoan rồi, mặc dù cách làm của mẹ em không phải là phương pháp tốt nhất, nhưng đối với loại người như Mục Văn Khởi, chỉ làm cho ông ta ngồi tù đã là quá nhân từ rồi."
Diệp Cẩn sững sờ, nhìn Lệ Dĩ Thần: “Không, anh nói không đúng, sai chính là sai, cho dù Mục Văn Khởi đáng bị trừng phạt thì cũng không nên dùng loại thủ đoạn đê hèn này, huống chi còn liên lụy đến Mục Thiếu Đường vô tội, phương pháp đánh bại Mục Văn Khởi có rất nhiều loại, không cần thiết phải làm trái với đạo đức và ranh giới cuối cùng của mình."
Lệ Dĩ Thần ôm lấy bả vai Diệp Cẩn, thở dài nặng nề một tiếng: “Em chỉ cân nhắc đạo đức lương tri, nhưng em có nghĩ tới việc nếu như Mục thị sống lại từ trong hoàn cảnh khó khắn, bám chặt vào cánh chim của Diệp thị thì phải xử lí như thế nào hay không? Đến lúc đó, rất có thể Diệp thị sẽ giống như một con kiến, không có sức lực phản kháng, lúc nào cũng có thể bị Mục Văn Khởi bóp chết, đúng, Mục Thiếu Đường vô tội, anhưng ai bảo anh ta là con trai của Mục Văn Khởi, giống như em là con gái của Chu Mẫn Quân, mặc dù chỉ muốn lo thân mình, nhưng ý trời đã định, em không có lựa chọn, A Cẩn, em có biết hôm nay em giúp Mục Thiếu Đường là đang gián tiếp giúp Mục Văn Khởi, khi Mục Văn Khởi quay trở lại thì, thứ đầu tiên ông ta đối phó là Diệp thị, Diệp thị bị em mang đến bao nhiêu tai họa tiềm ẩn, em có biết không?"
Diệp Cẩn cãi lại: “Có lẽ Mục Văn Khởi sẽ giống như lời anh nói nhưng em tin tưởng Mục Thiếu Đường không làm, em sẽ không nhìn lầm anh ta, anh ta không giống với Mục Văn Khởi "
Lệ Dĩ Thần đột nhiên cười lạnh: “Em tin tưởng anh ta như vậy sao? Được, vậy thì em cứ tiếp tục đi tin tưởng Mục Thiếu Đường của em đi."
Diệp Cẩn cũng có kiêu ngạo của cô, nhìn Lệ Dĩ Thần, không khỏi tức giận, hơn nữa lòng cô tràn đầy uất ức, không muốn tiếp tục nói chuyện với Lệ Dĩ Thần nữa nên thở dài một tiếng, đi vào phòng.
Mất ngủ suốt đêm, cho đến sắc trời dần sáng thì Diệp Cẩn mới mơ mơ màng màng ngủ được một lúc, nhưng vẫn luôn không an lòng, cô cảm thấy trận cãi vả tối hôm qua không có chút ý nghĩa nào, hai người đều quá kiêu ngạo, nhưng loại kiêu ngạo nào không thể tồn tại được, ba năm chia lìa còn chưa đủ sao? Cô không thể tiếp tục giận dỗi được, cô phải nói chuyện rõ ràng với anh.
Nhưng ngay khi cô mở cửa phòng ra thì đã không thấy người luôn ngủ trên sofa nữa, cô nhanh chóng đi nhìn valy của anh, cũng không có ở đây nữa.
Diệp Cẩn mờ mịt, mất mát ngã ngồi trên ghế sofa, trong đôi mắt đen tối dần dần bị hơi nước tràn ngập, thậm chí ngay cả việc rời đi anh cũng không nói cho cô biết một tiếng.
Diệp Cẩn cầm điện thoại di động lên, nhấn dãy số quen thuộc nhưng không có người nhận, mọi người đều đi hết rồi, có gọi nữa thì cũng có ý nghĩa gì đâu, Diệp Cẩn kiên cường lau khô nước mắt, chuẩn bị đi đi làm, nhưng vào lúc này lại nhận được điện thoại của Cung Đức Bồi.
"Diệp tổng, không xong rồi, hôm nay Mục thị đã tiến hành phong tỏa kinh tế toàn diện với Diệp thị, hơn nữa nhà cung cấp hàng cũng mới vừa cũng gọi điện thoại tới, nếu không đặt cọc trước 10% thì sẽ không giao hàng và hủy hợp đồng với chúng ta, Diệp tổng, nếu như vật liệu xây dựng không được nhanh chóng đưa tới thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công trình, vậy thì sẽ tốn một khoản chi phí khá lớn, nếu không. . . . . . Nếu không thì cháu hãy thử đi tìm Lệ tổng Hải Lan giúp một tay, dầu gì cũng phải giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt đã."
Diệp Cẩn nhức đầu, nhướn mày: “Để cháu suy nghĩ đã."
|
☆ Chương 89: Bất cứ khi nào cần thì anh đều không có ở đây Editor: Mèo coki
"Số điện thoại quý khách gọi hiện đang tắt máy, tút tút tút. . . . . . . . ."
Đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng điện thoại của Lệ Dĩ Thần vẫn trong trạng thái tắt máy như cũ, ngay cả Tần Mục cũng không có cách nào gọi được, lúc này Cung Đức Bồi lại gọi điện thoại đến thúc giục cô ra quyết định lần nữa. Diệp Cẩn đứng ngồi không yên, vội vàng chạy đến Hải Lan, nhưng vừa tới Hải Lan thì bị thư ký của Lệ Dĩ Thần bảo anh không có ở công ty.
"Vậy cô biết anh ấy đi đâu không?"
Mặc dù thư ký đã biết quan hệ giữa người trước mặt và ông chủ không tầm thường, nhưng nếu thật sự là bà chủ tương lai, muốn tìm ông chủ thì tại sao phải tới công ty? Xem ra cũng chỉ là một người phụ nữ không quan trọng bên cạnh ông chủ mà thôi. Nếu chỉ có vậy thì cô ta cũng không cần hạ mình cung kính.
Ở Diệp Cẩn liên tục hỏi thăm, mặc dù thư ký vẫn tươi cười , nhưng giọng nói đã trở nên lạnh lẽo: “Xin lỗi, tôi cũng không rõ ông đã đi đâu."
Diệp Cẩn không cam lòng tiếp tục hỏi: “Vậy cô có biết khi nào anh ấy trở lại không?"
"Xin lỗi, không biết."
"Cô là thư kí của anh ấy, anh ấy đi đâu, cô thật sự không biết sao? Làm phiền cô kiểm tra lại giúp tôi một chút, tôi thật sự có việc gấp cần tìm anh ấy."
Thư ký đã không còn kiên nhẫn: “Diệp tiểu thư, cô hỏi như thế thì làm sao tôi trả lời được? Tôi chỉ là thư ký của ông chủ. Nếu xét về sự gần gũi với ông chủ, không phải là cô càng rõ ràng hơn tôi sao? Thật xin lỗi, nhưng mà tôi không giúp gì được."
Diệp Cẩn bị thái độ của thư kí chọc giận, nhưng việc gấp trước mắt không cho phép cô cô dây dư với thư kí nịnh bợ này nữa.
"Được, nếu như Lệ Dĩ Thần trở lại thì phiền cô nói cho anh ấy biết tôi có đến tìm anh ấy."
Thư ký bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Nếu như nhớ thì nhất định sẽ nói lại."
"Cô . . . . . Được, tùy cô vậy, nhưng mà có mấy câu tôi nhất định phải nói. Làm người tốt nhất nên cho mình chừa mình một con đường sống."
Nói xong, Diệp Cẩn kiềm nén tức giận rời khỏi Hải Lan, khi cô đi ra khỏi công ty thì gió lạnh thổi tới cũng không lạnh bằng tim của cô.
"Lệ Dĩ Thần, rốt cuộc anh đã đi đâu?"
Diệp Cẩn xoa xoa cái trán đau nhức, mất hết hồn vía. Nóng nảy đi qua Diệp Cẩn tỉnh táo lại, quyết định đến nhà họ Mục tìm Mục Văn Khởi đòi một lời giải thích, cô vừa mới giúp Mục thị, tại sao ông ta có thể bỏ đá xuống giếng như vậy.
Lúc Diệp Cẩn xuất hiện, Mục Văn Khởi đang ôm một cô gái xinh đẹp, mặc áo choàng tắm, tay cầm ly rượu đỏ, cười âm hiểm đi tới.
"A da, trận gió nào thổi Diệp đại tiểu thư tới đây vậy."
Sau khi Mục Văn Khởi uống hết rượu thì người đẹp bên cạnh cầm Bai rượu rót đầy giúp ông ta lần nữa, Mục Văn Khởi hài lòng, nhéo eo cô gái kia một cái: “Ngoan."
Diệp Cẩn căm tức nhìn Mục Văn Khởi: “Mục Văn Khởi, không nói đến chuyện hôm nay Diệp thị và Mục thị đang ở trên cùng một chiếc thuyền thì cũng nên nói đến việc tôi đã giúp ông tránh khỏi một tai họa lớn, tại sao ông có thể làm như vậy với Diệp thị."
Mục Văn Khởi nói gì đó vào tai cô gái, cô gái gật đầu một cái, sau đó rời khỏi nhà họ Mục, Mục Văn Khởi nới lỏng dây lưng áo choàng tắm, sau đó cười mỉa đến gần Diệp Cẩn.
"Tôi làm thế với Diệp thị đấy, ai bảo tôi tài đại khí thô đây."
Diệp Cẩn lui về phía sau một bước, cười lạnh: “Nếu như không phải trong tay ông có vài khoản vay để chống đỡ thì Mục thị còn có thể nói là tài đại khí thô sao?"
Lời nói của Diệp Cẩn khiến vẻ kiêu ngạo trên mặt Mục Văn Khởi lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ giận dữ: “Vậy thì thế nào, dù vậy nhưng ở trong mắt tôi Diệp thị cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Diệp Cẩn, cháu là đứa trẻ thông minh, chú Mục thúc vẫn luôn yêu thích cháu, nhưng cháu thật sự cho rằng chỉ cần thông minh thì có thể làm thương nhân được sao, mấy năm nay chú vẫn luôn khiến Diệp thị chết mà không lật mình được, cháu cho rằng vì cái gì? Còn không phải là chú vẫn luôn cho nó cơ hộ sao, chỉ cần cháu đồng ý, chú sẽ lập tức cho Diệp thị vay, cứu nó khẩn cấp."
Diệp Cẩn nhíu mày,vẻ mặt đầy giận dữ: “Thu lại ý định bẩn thỉu của ông đi, bất luận thế nào thì tôi cũng sẽ không khuất phục ông, ông đã không có ý định giúp đỡ Diệp thị thì tôi cũng sẽ không bước vào cửa chính nhà họ Mục nữa, chẳng qua nếu lần sau Mục tiếp tục gặp nguy hiểm thì nhất định tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn, bởi vì ông thật sự không xứng với được giúp đỡ, từ đầu đến cuối ông đều là một tên khốn kiếp."
"Mày dám dạy dỗ tao? Diệp Cẩn, đứng lại đó cho tao."
Diệp Cẩn không để ý tới Mục Văn Khởi, đi thẳng về phía trước, nhưng lại bị Mục Văn Khởi ôm lấy từ phía sau: “Mày nói không sai, từ đầu đến cuối tao đều là một tên khốn kiếp, sẽ không bước vào cửa nhà họ Mục lần nào nữa hả? Vậy thì tao sẽ nắm lấy cơ hội cuối cùng năyf."
Hành động của Mục Văn Khởi khiến Diệp Cẩn hoảng sợ: “Mục Văn Khởi, ông đừng làm bậy, ông và mẹ tôi còn chưa ly hôn, trên danh nghĩa tôi vẫn là con gái của ông."
Mục Văn Khởi cười lớn kéo Diệp Cẩn về phía ghế sa lon: “Nhưng ông đây chỉ cần một lần là được rồi, Tiểu Diệp Cẩn, hôm nay mày chạy không thoát đâu."
Diệp Cẩn liều mạng giãy giụa: “Mục Văn Khởi, đồ khốn kiếp, buông tôi ra. . . . . . Không cần. . . . . . A. . . . . . ."
Xé quần áo của Diệp Cẩn, Mục Văn Khởi lập tức hưng phấn: “Kêu đi, kêu càng to, tao càng thích."
Đôi tay Diệp Cẩn đánh lung tung vào người Mục Văn Khởi, nhưng Mục Văn Khởi đè cô lại, không có cách nào phản kháng, Diệp Cẩn cắn môi, liều chết chống cự dù không có tác dụng, cô không thể để ông ta xâm phạm, nếu để cho ông ta được, cô liền không còn có đối mặt tương lai lòng tin.
"A Thần. . . . . . Anh ở đâu? cứu em. . . . . ."
Lúc Mục Văn Khởi sắp cởi được quần jean của Diệp Cẩn thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói tràn đầy thất vọng đau thương.
"Ba, ba đang làm gì vậy?"
Mục Văn Khởi sững sờ, quay đầu lại nhìn vẻ mặt khiếp sợ bi ai của con trai, bỗng dưng cau mày, trong bụng hết sức khó chịu, không phải ông ta bảo nó đến Thái Lan ư, tại sao còn trở lại làm hỏng chuyện tốt của ông
Thừa dịp Mục Văn Khởi đang sững sờ, Mục Thiếu Đường đẩy Mục Văn Khởi đang đè trên người Diệp Cẩn ra, ôm Diệp Cẩn vô cùng nhếch nhác, đang thất hồn lạc phách vào lòng.
"Đừng sợ, không sao, tôi dẫn cô đi."
Diệp Cẩn như tượng gỗ mất linh hồn, bị Mục Thiếu Đường ôm vào trong ngực mang đi, cho đến đi tới nhà của Mục Thiếu Đường, rốt cuộc cô cũng tỉnh táo lại, nhưng lại vọt vào phòng tắm, không chịu ra ngoài.
Mục Thiếu Đường có chút lo lắng đứng ở trước cửa phòng tắm: “Diệp Cẩn, cô không sao chứ?"
Diệp Cẩn ngâm mình ở trong bồn tắm, điên cuồng chà xát, mãi cho đến da bị chà xát sưng đỏ vẫn không chịu bỏ qua cho mình.
"Rất bẩn, tại sao tôi lại bẩn như thế này." Diệp Cẩn chảy nước mắt, giống như người điên, lầm bầm lầu bầu.
Đã một giờ trôi qua, Mục Thiếu Đường đứng ở ngoài cửa càng ngày càng lo lắng, bởi vì bên trong vẫn không có một chút động tĩnh.
"Diệp Cẩn, cô đang làm gì vậy? Đừng tắm nữa, đi ra đi."
Gọi mấy tiếng, thấy vẫn không có người nào trả lời, Mục Thiếu Đường bắt đầu khẩn trương: “Diệp Cẩn, nếu cô không ra thì tôi vào đấy."
"Đừng. . . . . . đừng vào, tôi đi ngay."
Chỉ nghe “cạch” một tiếng, rốt cuộc người ở bên trong cũng đi ra, sau đẩy cửa ra, Mục Thiếu Đường nhìn thấy Diệp Cẩn bọc khăn tắm, ướt nhẹp đứng ở trước mặt mình.
Giây phút đó, Mục Thiếu Đường cảm thấy trái tim của mình hỏng rồi, tại sao nhìn thấy Diệp Cẩn thì sẽ cảm thấy đau lòng như vậy.
Mục Thiếu Đường muốn tiến lên sửa sang lại đầu tóc rối bời giúp cô nhưng lại bị Diệp Cẩn né tránh: “Có thể tìm cho tôi một bộ quần áo được không, cái nào cũng được."
Mục Thiếu Đường gật đầu một cái, sau đó lấy bộ quần áo thể thao của mình đưa cho cô: “Hơi lớn nhưng cứ mặc tạm trước đã, tôi đã gọi điện thoại cho công ti bách hóa, lát nữa bọn họ sẽ đưa đồ nữ tới đây."
Vẻ mặt Diệp Cẩn ngơ ngẩn, giọng nói cũng trống rỗng, không có linh hồn: “Cám ơn." Nói xong, Diệp Cẩn xoay người đi tới phòng ngủ của anh.
Lúc Diệp Cẩn mặc bộ quần áo thể thao xuất hiện ở trước mắt thì Mục Thiếu Đường đột nhiên cảm thấy đời này anh chưa bao giờ gặp người phụ nào khiến lòng anh rung động như vậy, mặc dù mấy năm nay anh không quen bạn gái nhưng cũng không thiếu phụ nữ, nhưng không có người nào làm cho anh cảm thấy rung động giống như Diệp Cẩn, cô là người đầu tiên, trước kia, anh vẫn cho rằng cô và Chu Mẫn Quân là phụ nữ vì ham tiền bạc danh lợi mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ, nhưng lúc cô ngăn cản Chu Mẫn Quân hãm hại Mục thị và tình huống mà anh vừa mới thấy hồi nãy thì anh không thể tiếp tục đè nén kiềm chế, cố ý muốn xa lánh cô nữa.
"Diệp Cẩn. . . . . . Thật xin lỗi, tôi không ngờ ba tôi lại là một người như vậy."
Diệp Cẩn quay đầu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ: “Có thể đừng nhắc tới ông ta hay không?"
Mục Thiếu Đường gật đầu một cái, im lặng ngồi ở bên cạnh cô, hồi lâu mới nói: "Trước kia là do tôi quá cố chấp nên cứ luôn hiểu lầm cô, nhưng mà từ hôm nay trở đi sẽ không như vậy nữa."
Diệp Cẩn khẽ cười một tiếng: “Anh biết từ trước đến giờ tôi không ngại anh xem tôi là người như thế nào mà."
Tuy lời nói của Diệp Cẩn rất nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng Mục Thiếu Đường lại vô cùng đau đớn, không thèm để ý đến cách nhìn của anh, đó là vì anh hoàn toàn không quan trọng đối với cô, anh biết cô trước Lệ Dĩ Thần, nhưng bởi vì suy nghĩ chuyện phải là như vậy của mình nên cách xa cô ngàn dặm, nếu như anh chủ động đến gần cô, phát hiện ra bản tính của cô thì có phải sẽ không đến mức như hôm nay hay không, vẫn là một người xa lạ như cũ? Nhưng thế giới này không có nếu như, Mục Thiếu Đường thở dài.
"Mấy ngày trước tôi bị ba sắp xếp sang Thái Lan công tác, cho đến buổi sáng thấy tin Diệp thị lâm vào cảnh khó khăn trên báo tài chính thì tôi lập tức trở về, Diệp Cẩn, cô không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, tuy bây giờ tôi không có cách nào chi phối Mục thị, nhưng tôi cũng có kinh doanh độc lập không thuộc về Mục thị, tôi có thể giúp cô."
Nghe vậy, cuối cùng Diệp Cẩn cũng quay đầu lại nhìn về phía Mục Thiếu Đường, sau lại nghĩ đến việc Lệ Dĩ Thần không thấy bóng dáng thì không nhịn được cười khổ, ngay cả Mục Thiếu Đường đều muốn giúp cô, nhưng Lệ Dĩ Thần thì sao? Thời điểm cô cần anh nhất thì anh đang ở đâu? Anh lại không nói tiếng nào mà biến mất, vả lại còn biến mất vô ảnh vô tung.
Diệp Cẩn kiềm chế nước mắt đang muốn chảy ra, miễn cưỡng lên tinh thần nói với Mục Thiếu Đường: "Anh giúp tôi có nghĩa là đối địch với ba anh, tại sao anh phải giúp tôi?"
Mục Thiếu Đường nhíu mày, tất nhiên anh không thể nói cho cô biết là vì anh thích cô, anh muốn làm một chút gì đó để bồi thường sự kinh thường trong những năm này của mình với cô, Diệp Cẩn có kiêu ngạo của cô, cho dù có khó khăn hơn nữa thì cô cũng sẽ không chấp nhận bố thí.
"Coi như là cảm ơn cô đã cứu Mục thị đi, lại nói Diệp thị là công ty con của Mục thị, về sau Mục thị lại là của tôi, tôi cũng muốn làm một chút gì đó."
Diệp Cẩn vẫn nhìn Mục Thiếu Đường như cũ, hiển nhiên là có chút hoài nghi: “Anh biết tôi vẫn luôn Diệp thị tách ra làm ăn độc lập mà."
"Nhưng ít nhất bây giờ vẫn còn thuộc về Mục thị, không phải sao, nếu như cô có bản lĩnh thì cứ tách ra, nhưng điều kiện tiên quyết là đến lúc đó Diệp thị vẫn còn tồn tại."
Diệp Cẩn cau mày, cân nhắc sơ qua, cuối cùng gật đầu: “Được, cám ơn anh đã giúp, nhưng mà anh yên tâm, coi như sau này Diệp thị tách ra rồi thì tôi cũng sẽ không quên sự giúp đỡ của anh hôm nay."
|