Cho Anh Quá Khứ Của Em.
|
|
☆ Chương 75: Gặp tình địch, đỏ mắt. Editor: Mèo coki
Hai người ngồi ở trong một gian phòng cực kì kín đáo của một hội sở, chẳng qua mặc dù hội sở trang hoàng tao nhã, thoải mái, tiếng đàn xa xăm nhưng lại khiến thần kinh Diệp Cẩn không thể buông lỏng được, cứ nhìn chằm chằm Lâm Mạn Thanh.
Ngược lại Lâm Mạn Thanh nhìn Diệp Cẩn hoàn toàn không có đề phòng như gặp đại địch, trước sau nụ cười của cô ta vẫn thanh thản dịu dàng như một.
"Hạch đào hổ phách ở nơi này rất ngon, cô nếm thử xem."
Diệp Cẩn không động đũa, vẫn nhìn thẳng Lâm Mạn Thanh như cũ: “Tôi mới vừa ăn cơm với A Thần rồi."
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lâm Mạn Thanh biến mất trong nháy mắt, nhưng vẫn miễn cưỡng lộ ra nụ cười gượng: “Thật ra thì chúng ta quen nhau lâu rồi nhưng hình như đây là lần gặp đầu tiên thì phải."
"Đó là bởi vì chúng ta hoàn toàn không cần gặp nhau, Lâm tiểu thư, cô hẹn tôi tới đây, có việc gì muốn nói thì cứ nói đi, tôi không thích vòng vo tam quốc."
Lâm Mạn Thanh dần dần thu lại nụ cười, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: “Cô rất ghét tôi?"
Diệp Cẩn cau mày: “Đối với một người phụ nữ lúc nào cũng mơ ước chồng tôi, làm sao tôi có thể thích cô cho được?"
Đột nhiên Lâm Mạn Thanh cười lên: “Cô mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều, trước kia, khi hai người còn chưa ly hôn thì A Thần luôn nói với tôi cô là một cô gái rất dịu dàng."
"Tính cách con người sẽ thay đổi theo thời gian và cuộc sống, khi có người không có ý tốt, cứ muốn làm cho tôi không thoải mái thì tất nhiên tôi sẽ không yếu ớt mặc cho người ta ức hiếp."
"Diệp Cẩn, hôm nay tôi tới tìm cô không phải để gây gổ với cô, càng không phải để tuyên chiến với cô, tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề."
Lời nói của Lâm Mạn Thanh khiến Diệp Cẩn có chút ngoài ý muốn: “Cô muốn hỏi cái gì?"
"Cô có thể tự tin ở bên A Thần sao? Nếu anh ấy đã vứt bỏ cô một lần thì không thể bảo đảm sẽ có lần thứ hai, thứ ba hay không."
Diệp Cẩn cười lạnh: “Lâm Mạn Thanh, trước khi trả lời vấn đề của cô, tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi cô, ba năm, cho dù tôi và Lệ Dĩ Thần xa nhau ba năm thì cô vẫn không thể thay thế được vị trí của tôi, bây giờ, cô lại cho rằng mình có thể sao?"
Quả nhiên, lời nói của Diệp Cẩn khiến sắc mặt Lâm Mạn Thanh thay đổi, nhưng dù sao Lâm Mạn Thanh cũng là người lăn lộn trong giới giải trí, đã gặp rất nhiều hạng người cho nên mặc dù tim đang rỉ máu thì vẫn duy trì tư thế ngồi đoan trang ưu nhã như cũ, nhìn thẳng vào Diệp Cẩn.
"Tôi yêu anh ấy, không ít hơn cô chút nào, thậm chí tôi thích anh ấy lâu hơn cô, tôi yêu anh ấy đến mức có thể vì anh ấy mà hy sinh tất cả, nếu anh ấy và cô ở cùng nhau là đúng đắn thì tôi có thể vui vẻ rút lui, không bao giờ quấy rầy hai người nữa, nhưng hai người không thích hợp, biết rõ hai người ở cùng với nhau sẽ làm cho A Thần gặp phải tình huống cực kì khó khăn cho nên tôi không có cách nào buông tay cả."
Diệp Cẩn khó hiểu nhìn Lâm Mạn Thanh: “Lời này của cô có ý gì?"
"Ý của tôi rất rõ ràng, cô không thích hợp với anh ấy, tôi sẽ không để cho hai người ở chung với nhau."
"Lâm Mạn Thanh, cô không thấy lời nói của mình có chút lớn lối sao, cô cho rằng cô ai? Tại sao cô có thể nói tôi không thích hợp với anh ấy?"
"Chỉ bằng năm đó A Thần không thể giải quyết được vấn đề và bây giờ nó vẫn tồn tại như cũ."
"Cô biết nguyên nhân thực sự khiến tôi và A Thần ly hôn năm đó?" Điều này khiến Diệp Cẩn có chút ngoài ý muốn.
"Tôi biết, chẳng qua về nguyên nhân cụ thể thì hãy để cho A Thần nói cho cô biết, nếu như anh ấy đồng ý."
Lâm Mạn Thanh cầm túi xách đứng lên: “Nếu Diệp tiểu thư đã ăn cơm rồi vậy thì tôi không quấy rầy nữa, hôm nay tìm Diệp tiểu thư chẳng qua là muốn nói vài câu, nếu như có nói điều gì khiến Diệp tiểu thư không thoải mái thì cho tôi xin lỗi trước, chẳng qua tôi vẫn muốn nói một câu, tuy tôi không thể thay thế được cô kết hôn với A Thần nhưng lại không thể phủ nhận ở trong lòng anh ấy vĩnh viễn có một ví trí dành cho tôi, bởi vì chính miệng anh ấy nói với tôi, ngoại trừ cô anh ấy và ông ngoại ra, tôi chính là người thân mà anh ấy để ý nhất."
Sắc mặt Diệp Cẩn không gợn sóng, cho đến khi Lâm Mạn Thanh dứt khoát rời khỏi thì cô mới không khống chế được nội tâm khổ sở đang sụp đổ của mình, không thể không thừa nhận Lâm Mạn Thanh là một kẻ địch hết sức đáng sợ, cô ta luôn có thể hiểu rõ cô sợ nhất cái gì, để ý nhất cái gì, Lâm Mạn Thanh biết bí mật trong lòng Lệ Dĩ Thần, còn cô thì sao? Cho dù anh nói anh chưa từng thay đổi nhưng anh vẫn gạt cô như cũ, tại sao? Thật chẳng lẽ đúng như Lâm Mạn Thanh nói, đối với Lệ Dĩ Thần, cô còn có một ý nghĩa khác?
|
☆ Chương 76: Trả giá vô điều kiện. Editor: coki
Thời điểm Lâm Mạn Thanh xuất hiện tại phòng làm việc của Lệ Dĩ Thần, Lệ Dĩ Thần đang bận đến tối mày tối mặt: “Sao em lại tới đây?"
Lâm Mạn Thanh cười dịu dàng, sau đó lấy một cái máy ghi âm ra đưa cho Lệ Dĩ Thần: “Biết ngày hôm qua ngôi sao lớn Trình Khả Nhi qua đêm với ai trong khách sạn Hoàng Triều không?"
"Anh không có hứng thú."
Lệ Dĩ Thần lạnh lùng nhưng Lâm Mạn Thanh vẫn rất bình tĩnh: “Vậy thì anh nghe đi, nghe thử một chút những lời nói ấy là của ai, còn nữa, nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ nhất định sẽ làm cho anh cảm thấy hứng thú."
Rốt cuộc Lệ Dĩ Thần cũng ngẩng đầu lên, ấn nút mở, một giọng nam thô bỉ truyền ra khiến Lệ Dĩ Thần hơi cau mày lại: “Là cục trưởng Trương phụ trách đấu thầu hạng mục quảng trường thị chính."
Lâm Mạn Thanh cười nói: "Nghe tiếp đi."
Cục trưởng Trương nói với Trình Khả Nhi: "Bảo bối, anh đã đặt hàng chiếc xe lần trước mà em thích rồi đấy."
"Ai nha, thân ái, anh thật là tốt, chẳng qua sao lại đột nhiên mua cho em, lúc trước anh còn nói dạo này không dư dả mà."
"Ha ha, anh hả, gần đây anh nhận được một số tiền lớn, vốn định giao hạng mục quảng trường thị chính cho Lệ Dĩ Thần của Hải Lan, nhưng mà tên kia vẫn không chịu gặp mặt anh nói chuyện, không ngờ Mục Văn Khởi lại là một người ra tay rất hào phóng, một lần mà đã vung ra con số này, ha ha. . . . . ."
Lệ Dĩ Thần không nghe tiếp đoạn nói chuyện phía sau nữa, tắt máy ghi âm nói: “Tuy nói cho Mục Văn Khởi tiến vào hạng mục là trong kế hoạch, nhưng không ngờ ông ta lại nóng lòng muốn đá anh ra ngoài như vậy, anh tuyệt đối không cho ông ta cơ hội này, tuy nói Hải Lan có bối cảnh ở nước ngoài nhưng xét về độ nổi tiếng so với các công ty kiến trúc uy tín lâu năm trong nước thì lại rất có hạn, nếu muốn nhanh chóng nổi tiếng thì chỉ có thể mượn danh tiếng chính phủ."
"Cho nên đoạn ghi âm này của em rất có ích đúng không?"
Lệ Dĩ Thần cười với Lâm Mạn Thanh: “Không sai, rất có ích."
"Vậy thì anh báo đáp em như thế nào đây?" Nói xong, Lâm Mạn Thanh đã bước đến trước mặt Lệ Dĩ Thần.
"Em muốn cái gì?"
"Về vật chất thì em không thiếu gì cả, em chỉ muốn anh mời em một bữa cơm thôi."
Thấy Lệ Dĩ Thần đang do dự, Lâm Mạn Thanh dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lệ Dĩ Thần, nói tiếp: "Ngày mai là sinh nhật em."
Lệ Dĩ Thần cũng cảm thấy mình vì Diệp Cẩn mà cố ý xa lánh em gái cùng nhau lớn lên thì có chút lạnh lùng: “Được rồi, tối mai đi, sau khi em xong việc thì anh sẽ đến đón em, nhưng mà. . . . . ."
"Em hiểu, không thể để đám phóng viên bám đuôi."
"Ừ, em biết là tốt rồi."
Thấy mục đích đã đạt được, Lâm Mạn Thanh không tiếp tục dây dưa nữa, sau khi dặn dò Lệ Dĩ Thần phải nhớ về thăm cô thì liền rời đi.
Lâm Mạn Thanh rời khỏi chưa được bao lâu thì Diệp Cẩn gọi điện thoại tới, tâm tình Lệ Dĩ Thần không tệ, bắt máy: “Ăn cơm chưa?"
"Rồi, anh ăn chưa? Tần Mục nói anh luôn bận rộn nên hay bỏ bữa trưa, vậy là không được đâu."
"Đã ăn rồi, không tin thì em hỏi Tần Mục đi."
"Hừ, anh và Tần Mục là một ruột, em có thể hỏi được cái gì, chẳng qua đây chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần anh ta không giúp đỡ anh giấu em mấy chuyện xấu khác là được."
"Chuyện xấu khác?"
Diệp Cẩn cười như không cười nói: "Ví dụ như hẹn hò cùng với người đẹp nào đó mà không nói cho em biết , Lệ Dĩ Thần, anh có không?"
Lệ Dĩ Thần sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó lại cười lên: “Em cho rằng thế nào?"
"Em nghĩ cho anh mượn ba lá gan anh cũng không dám."
"Ha ha, hóa ra em là bình dấm chua nhỏ, được rồi, còn có việc gì khác không, anh chuẩn bị ra ngoài làm việc."
"Ừ, em đang muốn nói quả nhiên Mục Văn Khởi gọi điện thoại cho em, ông ta muốn em mời Cố Diễn đến nhà họ Mục ăn cơm, hơn nữa nghe giọng điệu thì hình như có vẻ rất gấp gáp."
Nhất thời Lệ Dĩ Thần nở nụ cười có chút đắc ý: “Vậy thì nhờ em đấy, A Cẩn."
"Đừng khách sáo như thế, chỉ cần có thể giúp anh thì em nhất định sẽ giúp."
|
☆ Chương 77: Không phòng bị chút nào. Editor: coki
Lúc từ nhà họ Mục ra ngoài, Diệp Cẩn và Cố Diễn bước chậm rãi trên con đường nhỏ yên tĩnh dưới ánh trăng, đột nhiên có một trận gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh khiến Diệp Cẩn khép chặt áo khoác mỏng trên người lại.
Cố Diễn thuận tay cởi áo khoác ngoài ra, sau đó khoác lên trên người Diệp Cẩn, Diệp Cẩn định từ chối nhưng bị Cố Diễn dùng sức đè vai cô lại.
"Em vừa mới bị cảm xong, đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa, gần đây LN nhận rất nhiều hạng mục, vẫn còn đang chờ em về làm đấy."
Diệp Cẩn không tiếp tục cố chấp nữa, khẽ cười với Cố Diễn: “Vậy thì cám ơn, cũng không biết tại sao con đường này lại như vậy nữa, tháng trước đã sửa chữa mà bây giờ vẫn còn chưa sửa xong, nếu không thì có thể lái xe tới đây rồi."
Khóe miệng Cố Diễn nở nụ cười ấm áp: “Thật ra thì như vậy cũng rất tốt, như vậy chúng ta có thể hưởng thụ thế giới hai người một chút."
"Cố tổng. . . . . ."
"Ha ha, đùa với em thôi, yên tâm đi Diệp Cẩn, đối với em, anh đã chuẩn bị buông tay rồi, anh sẽ không làm khó em, cũng sẽ không làm khó A Thần, Cố Diễn anh cũng không phải là người vì người phụ nữ mà giơ đao chặt đứt uyên ương."
Cố Diễn đùa giỡn khiến thần kinh đang căng thẳng của Diệp Cẩn được thư giãn: “Cố tổng, em vẫn luôn muốn nói cám ơn anh, bất luận là sự chăm sóc của anh trước kia hay là việc hôm nay chịu theo em đến nhà họ Mục."
"Diệp Cẩn, em còn nhớ rõ em từng hỏi anh một cô gái tốt là như thế nào không? Hôm nay anh sẽ trả lời em một lần nữa, cô gái tốt chính là cô gái giống em, chỉ trách anh chậm hơn A Thần một bước, nếu không làm sao anh có thể buông tha cho cô gái tốt như em được, mặc dù em được sinh ra trong gia đình phú quý nhưng lại không có kiểu cách hay bệnh công chúa, người em đầy tổn thương nhưng lại không có tự ti mặc cảm, em là người, cũng sẽ đau khi bị tổn thương, nhưng em lại không dễ dàng để lộ ra cho người ta thấy, có lẽ là bởi vậy nên mới khiến anh càng cảm thấy em đặc biệt, từ đó muốn tiến lại gần em hơn, chỉ tiếc người có thể che gió che mưa cho em không phải là anh, bởi vì em chọn người kia."
Nói xong, Cố Diễn cười bất đắc dĩ, nói tiếp: "Em không cần phải cảm thấy gánh nặng gì cả, tất cả những chuyện anh làm vì em trước đây đều là do anh tự nguyện, chẳng qua bắt đầu từ hôm nay anh sẽ đối xử với em đúng mực, không để cho em khó xử, về việc tới nhà họ Mục thì em càng không cần phải suy nghĩ nhiều, thật ra thì đây là một việc nước chảy thành sông*, mà em chính là kênh dẫn thúc đẩy chuyện này, nếu A Thần và Mục Văn Khởi đều đạt được mục đích mà mình mong muốn thì anh cũng có thể từ đó kiếm được một khoản lợi nhuận khá lớn." *hiển nhiên, thuận theo tự nhiên
Diệp Cẩn nhíu mày: “Sao chuyện gì tới tay các anh cũng thành buôn bán cả vậy?"
Nhìn Diệp Cẩn thành thật, Cố Diễn bất đắc dĩ lắc đầu: “Rốt cuộc anh đã biết tại sao mẹ em cứ chậm chạp không cho em đến Diệp thị, em đó, thật sự không thích hợp với thương trường anh lừa tôi gạt, nhưng thân phận không phải là thứ mà con người có thể chọn lựa, tựa như anh và A Thần, chẳng qua anh tốt hơn một chút, ông cụ nhà anh cho anh đầy đủ thời gian để rèn luyện, không quá gấp gáp buộc anh phải nhận lấy sản nghiệp gia tộc nhưng A Thần lại không được như vậy, cậu ấy còn trẻ tuổi, bất kỳ một cổ đông nào của Hải Lan cũng có thể ép cậu ấy tới mức không thở nổi, thứ duy nhất cậu ấy có thể dựa vào chỉ là tình thân máu mủ với ông Hải, nhưng nếu trong thời gian ngắn cậu ấy không thể khiến cho Hải Lan lớn mạnh thì nguy cơ không cần nói cũng biết."
Diệp Cẩn hơi cau mày: “Việc này anh ấy chưa bao giờ nói với em, em biết rõ em không có khả năng kinh doanh nhưng em sẽ cố hết sức để giúp anh ấy."
Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Cẩn, trong lòng Cố Diễn hơi ghen tỵ, chẳng qua rất nhanh anh đã bình thường trở lại, bọn họ vốn là một đôi gắn bó, cho dù bọn họ xa nhau ba năm thì tình cảm vẫn chưa từng thay đổi, anh còn mong đợi gì nữa, tình yêu chưa kịp chớm nở thì đã biến thành bọt biển, rốt cuộc bây giờ nó cũng đã có thể yên nghĩ được rồi.
"Tin…tin." Diệp Cẩn lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn trên điện thoại di động lên.
Khi nhìn thấy một tấm hình thì sắc mặt Diệp Cẩn đột nhiên thay đổi, trong hình là một nam một nữ mà cô không thể quen thuộc hơn được.
|
☆ Chương 78: Nguồn gốc ác mộng Editor: Mèo coki
Nhận ra Diệp Cẩn có cái gì đó không đúng, Cố Diễn lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Diệp Cẩn cắn môi, vội vàng cất điện thoại di động, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhìn Cố Diễn: “Là chủ nhà gửi tới, nói ống nước nhà em bị hỏng, em. . . . . . Em phải nhanh chóng trở về, nếu không nước chảy xuống lầu dưới thì rất phiền toái."
"Hả? Nghiêm trọng không, có muốn anh đi cùng với em hay không?"
"A. . . . . . Không cần, vấn đề nhỏ mà thôi, xe của em ở kia rồi, em đi trước nha Cố tổng."
"Diệp Cẩn. . . . . ." Cố Diễn không yên lòng gọi cô lại, nhưng Diệp Cẩn lại phất phất tay với Cố Diễn, hơn nữa còn bước đi rất nhanh.
Diệp Cẩn tìm nhà hàng ở trong hình, cô còn chưa xuống xe thì đã nhìn thấy Lệ Dĩ Thần và Lâm Mạn Thanh đi ra.
Lâm Mạn Thanh vui vẻ hạnh phúc như cô gái nhỏ, đột nhiên níu lấy cánh tay Lệ Dĩ Thần từ phía sau, nũng nịu kéo lại, Lệ Dĩ Thần cau mày, vừa định từ chối thì lại thấy Lâm Mạn Thanh dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn anh, tựa như khi còn bé như vậy, mềm mại kêu một tiếng: "Anh A Thần."
Lời nói nghiêm khắc vừa tới bên miệng, nhưng khi thấy ánh mắt giống như cô gái nhỏ kia của Lâm Mạn Thanh thì cuối cùng không đẩy cô ra, thật ra nếu không xảy ra sự kiện kia thì có lẽ anh sẽ xem Lâm Mạn Thanh như em gái mà yêu thương, một tiếng anh A Thần vừa rồi giống như trở lại tuổi thơ, hai người bạn cùng nhau chơi đùa đón mặt trời chiều ngã về tây, vô tư vui vẻ chạy khắp đường phố nhỏ hẹp ở xóm nghèo thành Bắc.
"Giúp em đốt pháo hoa đi, giống như khi còn bé như vậy, có được hay không, anh A Thần?"
"Được rồi, nhưng mà pháo hoa cháy xong thì phải trở về, anh đã hứa với Diệp Cẩn cùng cô ấy đi ăn khuya."
Lâm Mạn Thanh không có biểu lộ một chút xíu ghen hay không vui nào cả: “Yên tâm, em sẽ không lấy đi quá nhiều thời gian của anh và Diệp Cẩn, A Thần, nếu như anh thật sự vui vẻ khi ở cùng với cô ấy thì em sẽ ủng hộ anh."
Lệ Dĩ Thần dò xét nhìn Lâm Mạn Thanh: “Đây là lời thật lòng của em?"
"Ai da, em biết rõ kể từ sau sự kiện kia thì anh không tin em nữa nhưng A Thần, em thật sự nghĩ như vậy, anh và mẹ nuôi là người thân nhất trên thế giới này của em, em hi vọng hai người vui vẻ hạnh phúc, nếu như anh thật sự muốn ở cùng với Diệp Cẩn vậy thì anh có quyền theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình, bên mẹ nuôi em sẽ nói với bà."
Nghe vậy, Lệ Dĩ Thần rất vui vẻ, sau đó vỗ nhẹ nhẹ vai Lâm Mạn Thanh, dáng vẻ hết sức cưng chiều.
Hình ảnh mập mờ này rơi vào trong mắt của Diệp Cẩn khiến cho tinh thần vốn không tính là vững vàng của cô sụp đổ ầm ầm, Lệ Dĩ Thần từng nói cho cô biết việc cô nhìn thấy Lâm Mạn Thanh hôn anh là một hiểu lầm, tình cảm của anh với Lâm Mạn Thanh chưa từng vượt qua giới hạn nam nữ, những năm gần đây anh vẫn duy trì khoảng cách với Lâm Mạn Thanh, nhưng tình huống hôm nay là gì? Anh đang lừa cô sao?
Diệp Cẩn ngơ ngác đứng ở đó, cô đã không còn sức lực để suy nghĩ nữa, mãi cho đến khi một tin nhắn nặc danh xuất hiện trên điện thoại di động của cô lần nữa, tin nhắn này rất ngắn gọn, chỉ có mấy chữ: “Sự tự tin của cô vẫn còn chứ?"
Diệp Cẩn nắm thật chặt điện thoại di động, tức giận nhìn đôi nam nữ đang thân mật đi về phía bờ cát, Lâm Mạn Thanh hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua Diệp Cẩn một cái, tuy chỉ là trong thoáng chốc nhưng Diệp Cẩn có thể cảm nhận được rõ ràng sự khiêu khích và đắc ý của cô ta, bởi vì nụ cười của cô ta rất thỏa mãn, chỉ khi được người mình yêu đáp lại thì mới có thể lộ ra nụ cười hạnh phúc như vậy, tại sao bọn họ có thể lừa gạt cô như thế, Lệ Dĩ Thần, anh thật là quá đáng.
Bởi vì thời tiết đột nhiên thay đổi nên trên bờ biển lạnh lẽo gần như không có người, trừ tiếng sóng vỗ thì cũng chỉ có tiếng pháo hoa hòa vào đó, Lâm Mạn Thanh nâng váy, đi chân không, vui sướng nhảy nhót ở trên bờ cát.
"Thật là đẹp, A Thần, em rất vui vẻ."
Lệ Dĩ Thần đứng ở một bên, cũng cười ôn hòa, không màng danh lợi, anh nghĩ nếu như mọi người có thể không cần lớn lên, không cần đối mặt với những sự thật tàn khốc, giống như khi còn bé không buồn không lo, ngắm nhìn pháo hoa ở trên bờ biển thì tốt biết bao, nhưng nếu như cuối cùng vẫn chỉ là nếu như, khi Diệp Cẩn đột nhiên xuất hiện trước mặt anh thì tất cả tốt đẹp thanh thản đều biến thành nguồn gốc của ác mộng.
|
☆ Chương 79: Anh không biết tại vì sao ư? Editor: coki
Ánh mắt của Diệp Cẩn cô đơn, trống rỗng nhìn Lệ Dĩ Thần, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng chất vấn: “Anh nói hôm nay anh có chuyện quan trọng phải làm, phải đến khuya mới có thời gian gặp em cho nên em mới tin tưởng không gọi một cú điện thoại nào. Nhưng chuyện quan trọng mà anh nói chính là gặp gỡ riêng tư với Lâm Mạn Thanh sao?"
Lệ Dĩ Thần vội vàng giải thích với Diệp Cẩn: “A Cẩn. . . . . . Em đừng kích động, em nghe anh giải thích đã, hôm nay là sinh nhật Mạn Thanh, đối với anh mà nói, Mạn Thanh giống như em gái. Anh. . . . . ."
Không đợi Lệ Dĩ Thần nói xong, Diệp Cẩn đã cười lạnh cắt đứt anh: “Em gái? Nếu như anh thật sự coi cô ta là em gái, vậy tại sao không thể thẳng thắn nói cho em biết việc này? Tại sao phải gạt em?"
Lệ Dĩ Thần nhức đầu, thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh Diệp Cẩn, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của cô: “Thật xin lỗi, là do anh suy tính không chu toàn, anh không nên gạt em, nhưng anh thật sự không muốn em hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Vậy em có hiểu lầm gì không? Anh nói Lâm Mạn Thanh là em gái anh, nhưng cô ta có xem anh như anh trai không? Anh biết rõ cô ta có tâm tư gì nhưng vẫn không từ chối cô ta đến gần, anh cho rằng em là người ngu sao?"
Lâm Mạn Thanh kéo ống tay áo Lệ Dĩ Thần, vẻ mặt xấu hổ nói: "Thật xin lỗi, đều là lỗi của em. Em không nghĩ tới anh lại không nói chuyện hôm nay cho Diệp Cẩn, nếu biết Diệp Cẩn để ý như vậy thì cho dù thế nào em cũng sẽ không bắt anh đi cùng em."
Lời nói của Lâm Mạn Thanh khiến Diệp Cẩn nổi trận lôi đình: “Đây không phải là thứ mà cô muốn tôi nhìn thấy sao? Bây giờ cần gì phải tỏ vẻ vô tội!"
"Không phải vậy, Diệp Cẩn, tôi không có nghĩ như vậy, tôi thật sự cho rằng A Thần đã nói với cô, nếu như biết hai người sẽ vì tôi mà có mâu thuẫn thì tôi tình nguyện đón sinh nhật một mình."
"Lâm Mạn Thanh, bây giờ tôi mới phát hiện cô thật sự là một người dối trá, cô cho rằng tại sao tôi lại tới nơi này, tại sao lại đúng lúc thấy được cô và Lệ Dĩ Thần ở chung một chỗ, mập mờ gắn bó? Còn không phải là vì tin nhắn mà cô gửi cho tôi sao."
"Diệp Cẩn, nói chuyện phải có chứng cớ, những lời cô vừa nói là đang vu oan cho tôi đấy." Lâm Mạn Thanh kéo ống tay áo Lệ Dĩ Thần lần nữa: “A Thần, em không có làm những chuyện mà Diệp Cẩn đã nói."
Lệ Dĩ Thần hơi cau mày, nhìn hai người không nói lời nào, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng bình ổn lại chiến trường và giải thích hiểu lầm.
"Mạn Thanh, anh sẽ nói Tần Mục đưa em về nhà, anh và Diệp Cẩn đi trước, Diệp Cẩn, đi theo anh.”
Diệp Cẩn hất tay Lệ Dĩ Thần ra: “Ý của anh là gì? Không truy cứu tiếp, ý anh là anh tin tưởng lời Lâm Mạn Thanh nói sao?"
Lệ Dĩ Thần thở dài: "A Cẩn, lát nữa chúng ta sẽ nói rõ chuyện này được không?"
"Không được, Lệ Dĩ Thần, anh tránh ra, em muốn để cho anh thấy rõ rốt cuộc cô ta là một người như thế nào."
Diệp Cẩn đẩy tay Lệ Dĩ Thần ra, tìm kiếm điện thoại trong túi nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy, đột nhiên một hình ảnh chui vào đầu, lúc cô theo đuôi bọn họ tiến về phía bãi biển thì đột nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi không cẩn thận đụng vào cô, nhất định là người nọ đã trộm điện thoại di động của cô, nếu không thì con đường rộng và vắng thế kia, tại sao lại đụng vào cô được.
Ánh mắt Diệp Cẩn bắn về phía Lâm Mạn Thanh: “Người kia với cô là cùng một bọn?"
"Cái gì gọi là một bọn, tôi không biết cô đang nói gì cả, Diệp Cẩn, chẳng lẽ cô không có chứng cứ nên định chơi xấu sao, thật ra thì cô hoàn toàn không cần phải làm như vậy, tôi đã nói rồi, tôi không muốn phá hỏng quan hệ của cô và A Thần, cô cũng không cần bôi nhọ tôi trước mặt A Thần, cô làm như vậy thì chỉ càng làm cho cô thêm nhỏ mọn hơn mà thôi."
Vẻ mặt Lâm Mạn Thanh hồn nhiên vô hại, hơn nữa còn tự tin đổi trắng thay đen, làm cho tức giận Diệp Cẩn tới cực điểm: “Lâm Mạn Thanh, cô đúng là không biết xấu hổ."
Nói xong, Diệp Cẩn đang định vung tay cho con người vô sỉ này một bài học, nhưng bàn tay cô chưa chạm được vào mặt của Lâm Mạn Thanh thì đã bị Lệ Dĩ Thần ngăn lại, nắm chặt tay cô.
"Đủ rồi Diệp Cẩn, đừng quậy nữa."
Vẻ mặt Diệp Cẩn phức tạp nhìn Lệ Dĩ Thần: “Anh nói cái gì? Bảo em đừng quậy nữa? Anh có lầm hay không, Lệ Dĩ Thần, người luôn quấy rối, gây phiền phức cho chúng ta chính là cô ta, vậy mà anh lại vì vô ta mà trách móc em, được lắm, Lệ Dĩ Thần, vậy bây giờ làm phiền anh cho em một câu trả lời thỏa đáng, mặc kệ là ba năm trước đây hay là ba năm sau này, sự tồn tại của Lâm Mạn Thanh có ý nghĩa gì với anh?"
"A Cẩn, đừng như vậy, anh đã nói với em vô số lần rồi, Mạn Thanh là em gái của anh, chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm, lúc về anh sẽ giải thích rõ ràng với em, đừng làm loạn nữa.”
Diệp Cẩn tức giận nhìn Lệ Dĩ Thần: “Lệ Dĩ Thần, anh thật sự làm cho em rất thất vọng, anh biết không, nếu như mới vừa rồi em chỉ có tức giận thì bây giờ toàn bộ đều hóa thành bi ai, anh không biết em để ý cái gì cả, vẫn luôn không biết."
Thấy Diệp Cẩn xoay người rời đi, Lệ Dĩ Thần lo lắng đuổi theo: “A Cẩn. . . . . ."
"A Thần, không nên đuổi theo, nếu cô ấy không hiểu được tình yêu của anh dành cho cô ấy thì tại sao anh phải khổ sở. . . . . ."
"Em câm miệng cho anh." Đối diện với Lâm Mạn Thanh đang giữ chặt mình, Lệ Dĩ Thần đột nhiên nổi giận: “Mạn Thanh, đừng làm những chuyện khiến hậu quả không thể nào cứu vãn nữa, nếu không, anh không thể bảo đảm việc cả đời này sẽ không gặp em."
Nghe vậy, nhất thời Lâm Mạn Thanh giống như lạc vào mùa đông băng giá, thoáng chốc lạnh lẽo thấu tim, đôi tay vốn đang nắm chặt áo Lệ Dĩ Thần cũng dần dần buông ra, rũ xuống.
Lệ Dĩ Thần nhìn Lâm Mạn Thanh rồi vội vàng đuổi theo Diệp Cẩn đã đi xa.
Một tay Lệ Tuệ Dĩnh cầm máy chụp hình, một tay chống gậy, chậm rãi đi tới bên cạnh Lâm Mạn Thanh: “Mạn Thanh, tại sao con lại để cho A Thần đi vậy?"
Lâm Mạn Thanh khổ sở, lấy tay che mặt: “Mẹ nuôi, con vẫn luôn không phải là người có thể giữ chân anh ấy lại, trận chiến không có khói thuốc súng này, Diệp Cẩn thua nhưng con cũng không có thắng, thậm chí càng thất bại thảm hại hơn cô ta nữa."
Lệ Tuệ Dĩnh đau lòng vỗ bả vai Lâm Mạn Thanh: “Đừng như vậy, con gái, con còn có mẹ nuôi mà, mẹ nuôi sẽ không để cho A Thần cưới con gái của Chu Mẫn Quân."
Lâm Mạn Thanh khổ sở lắc đầu một cái: “Con biết rõ mẹ vẫn luôn giúp con nhưng hôm nay việc nên làm cũng đã làm rồi, thậm chí con không tiếc làm ra hành động bỉ ổi để chia rẽ bọn họ nhưng kết quả thì như thế nào? Vẫn như cũ, vẫn không có cách nào lấy được thứ con muốn, mẹ nuôi, con mệt mỏi quá, chúng ta về nhà đi."
Lệ Tuệ Dĩnh gật đầu một cái, nhưng trên mặt lại có một chút vui vẻ, mặc dù Lệ Dĩ Thần không thích Lâm Mạn Thanh khiến cho bà rất bất đắc dĩ, nhưng cũng bởi vì chuyện này mà Lệ Dĩ Thần và Diệp Cẩn tan vỡ, đây cũng là kết quả bà muốn.
Khi Lệ Dĩ Thần đuổi tới thì Diệp Cẩn đã nổ máy rời khỏi, Lệ Dĩ Thần đuổi theo nhưng sức người không thắng nổi sức máy, chỉ có thể bỏ cuộc.
Đêm thu lạnh lẽo, chỉ có một chiếc Carola đơn độc chạy trên đường lớn, Diệp Cẩn không biết nên lái xe tới chỗ nào, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi khiến cho cô hít thở không thông kia, hình ảnh Lệ Dĩ Thần và Lâm Mạn Thanh đi chung với nhau, tựa như nước sông chảy xiết, mạnh mẽ xâm chiếm tư tưởng của cô, cô cố gắng loại bỏ bóng dáng hai người đó ra khỏi đầu nhưng càng cố gắng thì càng nhớ kĩ.
Ba năm trước đây, hình ảnh Lâm Mạn Thanh hôn Lệ Dĩ Thần và hình ảnh hai người cùng ngắm pháo hoa trên bờ cát lúc nãy khiến tim cô đau như vỡ nát, tại sao anh lại lừa gạt cô, tại sao có thể. . . . . .
Diệp Cẩn lái xe chẳng có mục đích một hồi lâu, cho đến khi bình xăng cạn kiệt mới bị cô vứt bỏ ở gần sườn núi, tối nay nhiệt độ rất thấp, Diệp Cẩn co rút ở trong xe, cô muốn mở máy điều hòa không khí để làm thân thể ấm áp hơn nhưng nhấn mấy lần cũng không thấy khí nóng phả ra, lúc này cô mới nghĩ đến xe đã hết xăng, đừng nói máy điều hòa không khí, coi như động cơ cũng không khởi động được nữa là.
Diệp Cẩn mở cửa xe, đột nhiên phát hiện trên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh cực kì xinh đẹp, chẳng qua cho dù ánh sao có lấp lánh bao nhiêu đi nữa thì vẫn sẽ làm cho người ta cảm thấy cô đơn, rét lạnh như cũ, Diệp Cẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào những ngôi sao, giống như chỉ có như vậy thì nước mắt mới không trào ra .
"Ba, ba ở trên trời có khỏe không. . . . . . Con thì không được tốt lắm, con rất nhớ ba."
Diệp Cẩn cắn môi, nghẹn ngào hồi lâu mới có thể lầm bầm lần nữa: “Từ nhỏ ba đã nói cho con biết làm người phải kiên cường, con cũng đã rất nỗ lực, kiên cường để sống, nhưng con vẫn mềm yếu, con không hiểu tại sao mẹ lại lạnh nhạt với con như vậy, giống như người ngoài, kể từ sau khi ba qua đời thì con không bao giờ biết được tình thân ấm áp nữa. . . . . . Vốn tưởng rằng người kia có thể thay thế ba cho con cảm giác an toàn của gia đình nhưng cuối cùng con vẫn mất đi phần ấm áp khó có thể có được kia, anh ấy không hiểu con... thứ con muốn chỉ là anh ấy tin tưởng con hoàn toàn mà thôi, nhưng anh ấy lại lừa gạt con ở cùng với Lâm Mạn Thanh, thậm chí không tin là Lâm Mạn Thanh đang giở trò quỷ, tại sao anh ấy lại không tin tưởng con, ba, con mệt quá, con sống quá mệt mỏi, con rất nhớ cái ôm ấm áp kiên cố của ba, ba có thể ôm con một cái nữa. . . . . ."
Ba ngày tiếp theo, Diệp Cẩn giống như biến mất khỏi thế gian, mặc cho Lệ Dĩ Thần lật hết thành phố A lên một lần thì vẫn không có tìm kiếm được tung tích của cô.
Một ngày không có tin tức của Diệp Cẩn thì một ngày Lệ Dĩ Thần không thể an tâm đi làm việc, buổi đấu thầu lại sắp bắt đầu nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn tập trung vào nó được, cho đến khi Tần Mục đi vào phòng làm việc thì hai mắt vô hồn của Lệ Dĩ Thần mới tỏa sáng.
"Như thế nào, có tin tức gì không?"
Tần Mục chán nản lắc đầu một cái, Lệ Dĩ Thần đột nhiên cầm lấy áo khoác, đi thẳng ra bên ngoài.
"Đại ca, anh đi đâu vậy?"
"Tôi đi tìm cô ấy."
Phàm là những chỗ Diệp Cẩn có khả năng đi thì Lệ Dĩ Thần đều đi tìm lại một lần, LN, đại học A và mỗi góc đường của thành phố A, ba ngày nay anh vẫn cứ lặp lại những hành động như vậy nhưng vẫn không thu hoạch được gì như cũ, thấy trời sắp tối, Lệ Dĩ Thần chán nản lái xe đến dưới lầu phòng trọ Diệp Cẩn, mãi cho đến khi trời tối vẫn không đợi được người mà anh muốn chờ.
Lệ Dĩ Thần xuống xe, mệt mỏi đốt một điếu thuốc, cho đến khi tàn thuốc cháy hết thì vẫn không thể xua được phiền não và mệt mỏi của anh, anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tối đen, cuối cùng không nhịn được đi về phía nhà trọ.
Diệp Cẩn rất hay giấu chìa khóa dự bị ở chỗ khe cửa, quả nhiên Lệ Dĩ Thần hơi giơ tay lên thì đã tìm được một cái chìa khóa ở phía trên khe cửa, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phòng khách xinh xắn, gọn gàng sạch sẽ hiện ra ngay trước mắt, anh chưa bao giờ đi tới nhà của cô, một là Diệp Cẩn không có mời anh, hai là khoảng thời gian sinh hoạt ở khu dân nghèo đó đã từng xảy ra rất nhiều chuyện khiến anh không muốn nhớ lại, vì vậy anh vô cùng mâu thuẫn khi đi tới chỗ này, nhưng hôm nay không biết vì sao khi anh đi vào căn nhà này thì không muốn rời đi nữa, giống như chỉ có ở lại chỗ này thì mới có thể cảm nhận được hơi thở của cô vẫn còn đang ở bên cạnh anh .
Lệ Dĩ Thần thuận tay cầm thỏ nhồi bông ở trên ghế sa lon lên, mặc dù con thỏ này có chút cũ nhưng lại không có một hạt bụi, rất sạch sẽ, Lệ Dĩ Thần theo bản năng nhếch miệng cười khổ một tiếng.
"Vẫn luôn thích những thứ đồ này."
Bởi vì thú nhồi bông đụng phải góc tủ bên ghế salon nên mấy quyển tạp chí trên đó bị rơi xuống đất, Lệ Dĩ Thần xoay người lại nhặt lên thì phát hiện trong ngăn kéo không đóng kỹ có một quyển nhật ký.
Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn lấy ra, tiện tay lật một tờ.
"Mang theo tâm tình vô cùng đau đớn, rốt cuộc tang lễ của ba cũng xong xuôi, mặc dù trái tim vẫn nặng nề đau đớn nhưng mà tôi phải kiên cường, trước khi lâm chung ba đã giao mẹ cho tôi, tôi phải chăm sóc mẹ thật tốt, nhưng hôm nay sau khi tang lễ lúc kết thúc, tôi bỗng nhiên phát hiện tổng giám đốc Mục thị rất thân thiết với mẹ, có lẽ là tôi nghĩ nhiều thôi."
"Lần viết nhật ký này đã là chuyện một tháng sau, chỉ trong thời gian một tháng mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, quả nhiên mẹ và Mục Văn Khởi có qua lại với nhau nhưng tôi không thể oán hận mẹ, dù sao mẹ cũng còn trẻ, tôi không thể tước đoạt quyền được hạnh phúc của mẹ, nhưng sao tôi lại cứ cảm thấy ánh mắt Mục Văn Khởi nhìn tôi có gì đó không đúng, hơn nữa hôm nay, lúc ăn cơm tối còn thừa dịp mẹ không chú ý sờ soạng tay của tôi, tôi thật sự rất sợ."
"Thì ra là trực giác của tôi không có sai, từ đầu đến cuối Mục Văn Khởi đều là một tên ngụy quân tử, hôm nay thừa dịp mẹ không có ở nhà, ông ta liền có ý đồ muốn hãm hiếp tôi, cũng may tôi chạy thoát được, tôi thật sự rất sợ, ai có thể tới cứu tôi không?"
Đọc đến đây, trán Lệ Dĩ Thần đã nổi đầy gân xanh, vẻ mặt tức giận giống như có thể giết hết tất cả, nhưng chỉ trong giây lát lại trở nên thương tiếc, A Cẩn của anh đã phải trải qua những gì ở nhà họ Mục? Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy nhưng anh lại không biết gì cả, anh thật sự là một tên khốn kiếp, còn có tên Mục Văn Khởi đáng chết kia nữa, anh sẽ không bỏ qua cho ông ta, tuyệt đối không.
Kiềm nén lửa giận muốn nổ tung, Lệ Dĩ Thần kiên trì đọc tiếp, khi anh đọc đến anh xuất hiện trong cuộc đời Diệp Cẩn thì rốt cuộc người luôn tự hào có sức chịu đựng kinh người như anh cũng khống chế được nữa, nước mắt tuôn ra như đê vỡ.
"Hôm nay tôi gặp được một người tên là Lệ Dĩ Thần, anh ấy giống như ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng cuộc sống toàn là bóng đêm vô tận của tôi, chỉ tiếc anh ấy không quan tâm đến tôi nhưng mà tôi vẫn sẽ nỗ lực, bởi vì tôi tin tưởng, anh ấy chính là ánh sáng giúp tôi vượt qua nghịch cảnh, tôi thích anh ấy."
Mặc dù nhật ký không dài, nhưng đọc đến đây, trái tim Lệ Dĩ Thần đau giống như bị vỡ ra, anh không ngờ tới A Cẩn lại sống trong một thế giới đáng sợ như vậy, nhưng anh chẳng những không giúp đỡ cô mà còn hung hăng xát muối lên vết thương đã máu thịt be bét lẫn lộn của cô, tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy?
Trong lúc Lệ Dĩ Thần không nhịn được muốn tông cửa đi ra tìm kiếm Diệp Cẩn lần nữa thì điện thoại di động lại nhận được hình ảnh Tần Mục gởi tới, trên hình ảnh là chiếc xe Carola màu trắng quen thuộc, nhưng mà vị trí lại là gần sườn núi, Tần Mục còn ghi chú mấy chữ ở phía dưới hình ảnh.
"Diệp tiểu thư không ở nơi này."
Sau khi thấy mấy chữ Diệp tiểu thư không ở nơi này, trong nháy mắt Lệ Dĩ Thần cảm thấy đầu trống rỗng, không có ở nơi đó, vậy thì cô ở đâu?
"A Cẩn. . . . . ."
|