Chuyện Tình Của Tam Muội
|
|
Chap 28 Như thường lệ hôm nay tôi đến trường kèm theo đồng phục mới váy carô trên đầu gối cộng thêm đôi búp cực cute và tóc tết vương miện. Mới tới cổng trường hàng trăm con mắt chĩa vào tôi kèm theo bao lời xì xào bàn tán. Con hồ ly tinh dám quyến rũ cả hội trưởng và hội phó trường này sao? Gan nó còn không nhỉ? Ak, không gan nó chắc phải bằng cái can yk …bla…bla… Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mới sáng đã thế này tinh thần xuống dốc như công nông mất phanh zậy. Lên sân thượng nơi lí tưởng của tôi định bụng đánh một giấc. Đồ lười biếng cô định cúp miết zậy sao?_ lại tên đáng ghét đó Chẳng buồn quay lại hay nói chuyện với hắn, tôi đi thẳng xuống khu vườn, mong gặp Nhật Phong nhờ anh ta giải thích giùm chứ không oan uổng quá. Đẳng cấp như mày không được phép đặt chân vào đây_ giọng chua ngoa của Kim Thanh Chẳng tốn sức giải thích cho mấy con vịt xiêm xấu xí này, tôi né qua và bước đi. Mày tưởng lần này đi dễ vậy sao?_ Mai Lan ( chả là ả và Mĩ Ngân bực bội vì hai tỉ cướp đi hai hoàng tử trong mơ của mình nhưng không gặp hai tỉ nên tôi sẽ chịu thay đó mà). Máu dội lên đỉnh đầu, nếu là ở ngoài trường thì chắc lũ này phải bò chứ không đi nữa nhưng ở đây không thể manh động. Tao đã nói trước rồi nhưng mày không nghe vậy thì đừng trách chị 2_ Kim Thanh Cho nó nếm thử đi_ Kim Thanh Thế là một nhóm cầm gậy quất tới tấp vào tôi, không biết chúng ăn gì mà yếu thế không biết, không si nhê gì với một đứa chịu đòn giỏi như tôi. Mày cũng khá nhỉ?_ Mĩ Ngân bước đến và xoẹt vết móng tay nó in hằn trên cổ tôi những giọt máu trào ra. Kim Thanh tay cầm một con dao nhọn hoắt từ phía sau_ tao còn chưa góp gì vui mà đúng không? Coi chừng!_ Thiên VŨ lao đến và lĩnh trọn cú đâm lút cán. Thiên Vũ! Cậu không sao chứ?_ tôi hốt hoảng Ngốc! cô tưởng ở đây an toàn và ai cũng ngốc như cô sao?_ rồi cậu ta gục trên vai tôi Bọn Kim Thanh hoảng quá chạy tan tác.
|
Chap 29 Gọi điện cho hai tỉ, cả hai tên kia cũng đã có mặt Thiên Vũ được đưa vào phòng được đưa vào phòng đặc biệt vì là đẳng cấp và bị thương nặng hơn. Còn tôi ở phòng chăm sóc bình thường vì là đẳng cấp dưới và bị thương nhẹ hơn. Muội nằm im đi_ đại tỉ la lên Để muội đi, dù gì hắn đã cứu muội mà_ tôi nước mắt ngắn nước mắt dài … Hai thằng mày buông ra coi_ Thiên Vũ gắt Sắp chết oy mà còn đòi đi, mày điên ak_ Minh Quân gắt Uk_ Thiên Vũ Trời! tao tưởng mày phải nổi khùng lên chứ? Vì nhóc đó mà hiền ghê ta_ Hải Minh Tưởng ở bên Đài Loan ấy sang mà tìm_ Thiên Vũ thừa cơ giọt ra khỏi phòng Ơ! Thằng khốn_ Hải Minh và Minh Quân chạy theo … Vùng khỏi tay hai tỉ, tôi chạy ra hành lang, tên đó vẫn chưa chết, đang đứng trước mặt tôi. Bị thương mà còn chạy lung tung ak_ Thiên Vũ gõ trán tôi Xin lỗi!_ tôi ôm chầm cậu ta cho đến khi Vùng vẫy hóa ra thế này đây_ Hai tỉ Nếu tao đi Đài Loan chắc không được nhìn thấy cảnh này quá_ hai thằng bạn Ngại quá tôi nhảy tót vào phòng, mặt đỏ bừng bừng. Chẳng lẽ mình đã rung động?
|
Chap 30 Mấy ngày sau Thiên Vũ đã trở lại đi học bình thường vết thương đã lành lặn. Ba bông hồng đen và đồng bọn đã bị đuổi học. Không ai dám nhắc đến vụ đó nữa. Tôi giờ là một thành viên của hội học sinh và được giao phụ trách trang trí cho đêm HALLOWEN. Chỉ còn hai ngày nữa là đến hội hóa trang, mọi người ai cũng háo hức chuẩn bị. tôi cũng vậy, ngày này luôn tạo một sân chơi thú vị cuốn hút tất cả mọi người. Ở trường cũ tôi thường xuất hiện trong bộ váy hồng hiện thân cho một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Có lẽ năm nay sẽ khác. Lên phòng của hôi học sinh nộp cho Thiên Vũ bản thảo vè chương trình sắp tới. Gật đầu Thiên Vũ mỉm cười nhìn tôi “ cô sẽ hóa thân thành nhân vật nào?” Hôm đó, tôi sẽ là tôi_ mỉm cười đáp lại rồi bước ra khỏi phòng. Bấm điện thoại, Thiên Vũ gọi cho ai đó Dạ, anh! Chuyện anh giao có kết quả chưa?_ Thiên Vũ Mọi thông tin về cô gái đó đều có mạt mã ạ, em đang cố gắng_ tên đàn em Cúp máy Thiên Vũ suy nghĩ bâng quơ, cậu không biết trong tim mình là ai nữa. Nhóc ôsin hay tam muội, nhưng không thể phủ nhận cậu đang thích nhóc đó. Có lẽ phải đợi đến đêm HALLOWEN!.
|
Tiếp chap 30 nak Tôi xuống khu vườn cũ cảnh vật thật yên tĩnh, để ý mới thấy trong khu vườn này cũng có một khóm hoa oải hương. Ngồi xuống ngắm những bông hoa khoe mình trong ánh nắng, không có ba bông hồng đen sẽ không còn ai cản tôi nữa. Suy nghĩ miên man thời gian sắp tới sẽ là những ngày tháng gian nan…một sự lo lắng nhẹ, không biết khi tôi trở thành tam muội Thiên Vũ có thích tôi không? Nhưng hình như tôi yêu cậu ta mất rồi! Nhiệm vụ đã được giao, tôi chuẩn bị sau khi làm việc xong. Sau khi thiết kế chiếc mặt nạ che nửa mặt, tôi bắt đầu chế tạo một loại khí đánh lạc hướng, vận dụng kiến thức hóa học và những khóa được huấn luyện trong ICR. Tôi rón rén lên phòng làm việc. Giờ này ông ta vẫn chưa ngủ, ngồi đọc sách trong phòng. Điều này càng tốt, tôi phi thẳng mũi tên kèm lời nhắn gửi đến ông ta Phập! mũi tên cắm luôn trên bàn làm việc Mở ra xem, “ chủ tịch Dương quay đầu là bờ” Rồi biến mất không một dấu vết. Tiếng bước chân ầm ầm khiến tôi phát hoảng. “ lục soát mọi ngóc ngách cho ta” tiếng ông ta phát hỏa Chỉ còn mấy bước nữa thôi là tôi đến chỗ ẩn nấp an toàn nhưng tiếng bước chân ngày càng gần. ném lọ khí ra , bao vây bọn vệ sĩ và tôi về phòng. Phù! Thế là đã xong cấp độ 1 cảnh cáo nhắc nhở, chờ xem những biểu hiện của ông ta và tiếp theo kế hoạch.
|
Chap 31 Lục cuốn sách hum bữa đọc dở ra coi tiếp nhưng chỉ thấy một cuốn, tìm đổ nhà vẫn không ra , hay mình để quên đâu nhỉ? Không thể nào! Ô hay mình đâu mắc bệnh đãng trí. Ây za! Thôi vậy, listen to music and go to sleep. Hôm nay trường tôi cho nghỉ để học sinh chuẩn bị cho đêm HALLOWEN tối nay. Về nhà sao? Cũng chán_ thở dài tôi bước đi. Mún đi đâu đó không?_ Thiên Vũ đi tới Chắc hai tỉ cũng bận rộn nên tôi không rủ đi cùng. Nhìn Thiên Vũ tôi ái ngại, tôi lùi bước. Hiểu ý tôi cậu ta cười “ tôi sẽ không cho cô bay nữa đâu”. Chiếc xe chạy nhẹ đủ để tôi ngắm cảnh hai bên đường. Và dừng ở thảm cỏ xanh mướt.Tôi nằm lăn ra thoải mái, xa xa đàn cò bay trắng phau, những cậu bé chăn trâu, thả diều, tiếng sáo diều vi vu thật dễ chịu. Mỉm cười tôi nói trong khi mắt dán lên bầu trời đầy nắng và gió. Nếu bây giờ có đồ vẽ sẽ hay hơn Cô bik vẽ?_ Thiên Vũ Có bức nào cô vẽ thành công chưa?_ Thiên Vũ Hì, không thành công thì thành nhân, còn không thì thành công nhân, haha_ tôi đắc ý Thật hết chịu nổi_ Thiên Vũ cười Cậu cười rất đẹp, sao không cười nhiều mà phải bọc trong lớp vỏ lạnh lùng đó chi zậy? Tắt nụ cười Thiên Vũ nhìn ra xa Cái gì cũng có lý do đúng không? Mẹ tôi mất khi tôi hết cấp II. Ba tôi yêu người phụ nữ khác và cưới bà ta, Vì vậy tôi ghét người phụ nữ.Năm tôi học hết cấp II ông ta cho tôi quản lý tập đoàn của mình và đe dọa nếu không sẽ phải cưới nhỏ Thanh. Cô thử nghĩ đi tôi có thể vui vẻ khi cuộc sống của mình bị người khác điều khiển sao? Cậu có bao giờ nghĩ tôi và cậu sẽ đối đầu với nhau không? Đối đầu?_ Thiên Vũ nhìn tôi chút ngạc nhiên Đúng vậy_nếu phải chĩa súng vào tôi cậu có bắn tôi không? Cô mơ ngủ đó ak? Bắn gì chứ, kẹo đó không ngon đâu, kẹo này mới ngon_ Thiên Vũ đưa cho tôi mấy viên kẹo bạc hà.
|