Chuyện Tình Của Tam Muội
|
|
Chap 21 Rồi ngày cuộc thi đó cũng tới tất cả nữ sinh đều có mặt tại sân trường làm bài, thời gian dành cho 10 câu hỏi tổng hợp 10 môn là 100’. Tiếng trống bắt đầu vang lên. Ai nấy cũng cặm cụi ghi chép nhưng tôi vẫn nằm ngủ ngon lành, chỉ còn 15’ là hết thời gian. Thiên Vũ đứng ngoài nóng mặt mũi. “ cái con nhỏ này, định làm thật không nghe lời mình sao?” Trong đám nữ sinh có ba cô gái đang ngủ ngon lành, hai tỉ đã làm xong nằm chờ thời gian ấy mà. Vươn vai nhìn xung quanh còn 10’, thời gian vừa đẹp mỗi câu 1’. Tôi viết rẹc rẹc và đúng lúc tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc tôi cũng vừa xong. Ok chứ?_ đại tỉ Oh _ nhị tỉ Không thành vấn đề_ tôi cười và kéo hai người qua căn tin ngồi Sẽ có kết quả trong tuần này_ Nhật Phong bước tới Cô không đạt một trong ba giải thì chết với tôi_ Thiên Vũ từ đâu lù lù như cái lu Zậy càng tốt, qua đó ngày nào cũng gặp cái mẹt của cậu chán ngắt Cô…_ Thiên Vũ cứng họng Thôi mới sáng đã chọi, mất tinh thần lém_ tôi lườm lườm Không nói gì Thiên Vũ quay sang Nhật Phong Sao cậu ở đây? Cũng như cậu thôi_ Nhật Phong nhún vai Đi theo tôi_ Thiên Vũ lại cái kiểu kéo tôi đi mà không báo trước làm tôi đâm sầm vào cậu ta. Nhật Phong có vẻ không vui, còn hai tỉ thì cười mỉm. Nãy giờ Hải Minh và Minh Quân chỉ đứng làm cảnh Minh Quan mở lời Nhà mình có nuôi một bể cá bảy màu, bạn thích hông chiều ghé chơi? Zậy sao?hì được_ Khánh Linh cười vui. Còn bên Hải Minh và Ngọc Linh Quên đi ân oán nha người đẹp_ Hải Minh Được thôi, với một điều kiện_ Ngọc Linh Điều kiện j?_ Hải Minh Đưa tôi quả địa cầu đó_ Ngọc Linh Tôi! Tôi tặng bồ mất oy_ Hải Minh áp úng Zậy đừng mơ_ Ngọc Linh bực mình bước đi, chẳng hiểu sao khi nghe câu này cô bỗng thấy khó chịu… Để lại Hải Minh khó xử. Trong đầu cậu chuẩn bị một kế hoạch chinh phục mĩ nhân. … Bỏ tôi ra được rồi chứ?_ tôi lạnh lùng Tại sao cô không nghe lời tôi?_ thiên Vũ Tại sao tôi phải nghe lời cậu trong khi cậu đùa giỡn với tôi_ một giọt nước lăn dài, không hiểu sao tôi lại khóc dễ dàng như thế? Xin lỗi _ Thiên Vũ bước đi Lặng người nhìn theo bóng dáng đó, nước mắt tôi vẫn rơi. Tôi chỉ là vỏ bọc của Tam Muội mà thôi nên cậu ta đùa giỡn, không thật lòng! Nếu biết tôi là tam muội cậu ta sẽ đối xử với tôi khác chứ? Gục ngã tim tôi đau, đau lắm… Nếu những giọt nước mắt vơi đi nỗi buồn thì em cứ khóc đi, anh sẽ là điểm tựa cho em_ Nhật Phong ngồi xuống cạnh tôi Tựa vào vai cậu ta, tôi khóc to hơn, những giọt nước mắt vỡ òa trên gương mặt hốc hác. Tim cậu nhói đau từ lúc nào cậu đã rung động trước cô bé này? Thiên Vũ ở một góc khuất, giá như cậu chưa gặp tam muội thì người ngồi cạnh nhóc đó sẽ là cậu. Cậu có lỗi, trong chuyện này cậu là người có lỗi….
|
Chap 22 Ngày mà các nữ sinh mong đợi đã đến, mọi người bu kín bảng kết quả nhưng đám đông này nhanh chóng tản ra và vẻ mặt ai nấy xụ một cục. Tôi và hai tỉ lại xen, y chang dự đoán của tôi. Giải nhất: Huỳnh Nhã Linh 100 điểm Đồng giải nhì: Trần Ngọc Hà và Võ Khánh Hà 99 điểm Vậy là được học chung một lớp oy nhé!_ đại tỉ vỗ vai tôi Oh _ tôi đáp bâng quơ Muội sao zậy? thiếu ngủ hả?_ nhị tỉ Ê ! tỉ mún die hả?_ tôi rượt bả và tiếng cười vang lên Bụp! chân Kim Thanh chắn ngang đường làm tôi ngã sóng soài Ơ, cô_ tôi nhăn mặt Lần sau nhớ cẩn thận nha bạn_ ả cười tươi như hoa héo Tôi rất nghi ngờ năng lực của mấy cô, hay đề lộ ta_ Kim Thanh nhếch mép Vậy là cô nghi ngờ hội học sinh_ Nhật Phong Ah, em không có ý đó_ Kim Thanh nói rồi lủi đi Bắt đầu từ hôm nay các cô sẽ thực hiện hình phạt cho chuyện hôm trước, dọn WC một tuần_ Nhật Phong Em không sao chứ?_ Nhật Phong đỡ tôi dậy Thiên Vũ đứng trên sân thượng, cậu muốn chạy đến đỡ nhóc lắm nhưng cứ như vậy sẽ làm cho cả hai đau hơn. Từ nay cậu sẽ im lặng, có lẽ qua thời gian Nhật phong sẽ bù đắp cho nhóc tốt hơn cậu. Ngước lên là Nhật Phong nhưng tôi ước người đó là Thiên Vũ, nhưng có lẽ như thế này sẽ tốt hơn. Mỉm cười tôi đứng dậy cùng Nhật Phong bước đi. Từ nay tôi sẽ học lớp 11A1. Lẽo đẽo theo bà cô chủ nhiệm lên nhận lớp mới. công nhận bên khu A thoáng đãng thật, đúng là phân biệt mà, tôi lẩm bẩm. Các em đứng ngoài khi nào cô gọi tên mới vào nha!_ bà cô Vâng!_ ba chúng tôi đồng thah Qua cuộc thi hội học sinh đã chọn được ba gương mặt sáng giá vào lớp chọn đó là ba bạn Huỳnh Nhã Linh 100 điểm Trần Ngọc Hà và Võ Khánh Hà 99 điểm Các em vào đi_ bà cô Chào mọi người, chúng tôi khỏi cần gt đúng không?_ đại tỉ Ngọc Hà ngồi với Hải Minh Khánh Hà ngồi với Minh Quân Còn hai chỗ trống Thiên Vũ và bí thư, Nhã Linh thích ngồi với ai cũng được. Mặc dù rất muốn ngồi cạnh cục băng đó nhưng tôi không thể vì đây là cách tốt nhất, chúng tôi không thuộc về nhau. Người cậu ta thích là tam muội chứ không phải tôi_ vỏ bọc của cô ấy. Cả tiết học hôm ấy tôi không thể nào tập trung vào bài được bởi có một ánh mắt thi thoảng cứ nhìn tôi và đôi lúc bắt gặp nhau nhưng dường như nó như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm hẹn. Thiên Vũ tỏ vẻ không quan tâm, lạnh hơn băng nhưng thật sự cậu không ngồi yên được, có lúc cậu nhìn lén nhóc đó và bị bắt gặp như thế cậu cũng đành. Buổi học hôm đó trôi qua thật nặng nề, tôi ra cổng mang trong mình nhiều buồn phiền, từ nay qua đó gặp Thiên Vũ nhiều hơn, học chung một lớp, khí khăn cho việc quên một người.
|
Chap 23 Tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để xả stress tôi ngồi trong lòng công viên, thảm cỏ xanh mướt, gió thổi nhẹ và giấc ngủ đến nhanh chóng kéo đến. Tiếng nhạc đâu đó inh ỏi, có chuyện không hay xảy xa. Tôi bật dậy nhưng ai đó đạp tôi xuống. là quân của 3 bông hồng đen. Vì mày mà tụi tao bị phạt, mày nghĩ thời gian còn lại cuộc sống của mày sẽ ổn sao?_ Kim Thanh ra mặt Có giỏi thì tay đôi_ tôi gằn giọng Oh, giỏi, đến nước này mà còn khí chất nhỉ?_ Kim Thanh Bay đâu giữ nó lại_ Kim Thanh Tứ chi bất động, mà tôi cũng không muốn giãy dụa làm gì. Hôm nay tâm trạng không tốt , thôi thì mặc chúng đánh đấm. Bốp_ một cái tát khá mạnh của Kim Thanh lên má phải tôi Chát_ thêm một cái nữa lên má trái. Đầu óc tôi lúc này choáng váng hơn vả ly vốt ca hôm trước. Được rồi đấy! phần còn lại tùy bay_ Kim Thanh phủi tay đứng nhìn tôi nằm bẹp dưới đất và quay đi. Bọn vây cánh của cô ta giơ gậy lên tương lai xương tôi vỡ vụn, nhưng Dừng lại_ một giọng quen quen Tôi lịm đi. Mở mắt ra, một căn phòng lạ hoắc, mình mẩy ê ẩm, chân tay, mặt bầm tím khiến tôi khó chịu. Em tỉnh rồi hả?_ Nhật Phong ân cần Vâng! Cảm ơn anh_ tôi cố cười gượng Người em cảm ơn phải là Thiên Vũ_ Nhật Phong Thế cậu ta đâu ak? Đưa em tới đây và đi lun oy_ Nhật Phong Em có thể về được chứ ak?_ tôi vội vàng Uh, nếu em có thể đi_ Nhật Phong giận dỗi Anh đưa em về nha!_ Tôi chu môi Oh, oh.._ Nhật Phong lúng túng trước hành động đó của tôi Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Dương,Thiên Bảo chạy ra đỡ tôi về phòng … Cảm ơn_ Thiên Vũ tựa vào tường mắt nhắm nghiền Không có gì! Đó cũng là nhiệm vụ của tôi mà_ Nhật Phong Nhiệm vụ?_ Thiên Vũ nhắc lại và nhếch mép Tùy!_ Thiên Vũ bỏ đi … Tôi muốn ngủ một chút_ tôi nói trong khi Tiên Bảo nắm chặt tay tôi, tôi biết cậu buồn lắm nhưng giờ tôi rất mệt muốn ở một mình. Oh, được_ Thiên Bảo đóng cửa lại, lòng cậu đau như cắt. Nếu anh trai cậu không bảo vệ được người con gái này thì cậu sẽ không nhường nữa vì trong cậu cô quan trọng lắm. Nói ngủ chứ thực ra tôi làm gì ngủ được, chỉ là lí do để Thiên Bảo ra ngoài thôi. Tôi không muốn mắc nợ ai nữa. nhưng vẫn nợ ai đó lời cảm ơn. Cố đi ra ngoài cửa, tôi chững lại khuôn mặt lạnh lùng đó đang ở trước mặt tôi. Cảm ơn!_ tôi nói rồi quay đi Mau khỏi tôi sẽ đưa cô đi xem phim_ Thiên Vũ Đóng cửa lại nước mắt tôi rơi lã chã. Thời gian này tôi thật hốc hác, ăn uống kém cộng tinh thần giảm sút. Ngã xuống giường tôi thiếp đi.
|
Chap 24 Tại biệt thự nhà họ Võ Kính kong! Kính kong! Khánh Linh đích thân ra mở cửa, trong bộ váy zịt Dônan zễ xương, làm tim Minh Quân bay nhảy loạn xạ. Chiếc xe chầm chậm rời biệt thự nhà họ Võ và đậu trước cổng biệt thự nhà họ Nguyễn Minh Quân mở cửa cho Khánh Linh, hai người cùng bước tới sảnh ngồi ngắm những con cá tung tăng bơi lượn. Đồ ăn thức uống đã bày sẵn. Là bạn đã chuẩn bị_ Khánh Linh ngạc nhiên Mỉm cười Minh Quân chìa gói thức ăn dành cho cá cho Khánh Linh. ( cô nhóc này cảm động với mấy vụ này lắm á, chàng này đánh đúng tâm lý oy, có ai thích zậy hơm, t/g là t/g thích lém lun..hì) Khánh Linh ngồi thả từng viên một xuống bể cả, đôi lúc cô mỉm cười dễ thương. Chúng dễ thương thật_ cô nói trong khi mắt không rời bể cá. Zễ thương như Linh vậy á_ Minh Quân Ơ..cô nàng đỏ mặt Linh đi với Quân chỗ này chút nha!_ Minh Quân đến cầm tay lên lầu. Cánh cửa mở ra, trong căn phòng lung linh ánh nến, những tấm hình Khánh Linh được treo lên mọi tư thế của cô nàng đều được triển lãm cả. Im lặng Sụt sịt, sụt sịt…( nàng cảm động đến rơi nước mắt đó mà) Quân…nàng nói không nên lời Linh làm bạn gái Quân nha!_ Minh Quân bước đến trước mặt Khánh Linh nhẹ nhàng lau những giot nước mắt. Tựa nhẹ vào bờ vai Quân thay cho câu trả lời… Ngàn vì sao đêm nay chứng minh tình yêu đôi ta Và từ đây bên em sẽ mãi không rời xa Hãy cố quên đi bao ưu phiền tháng ngày Và hãy cho nhau tình yêu mới Em ơi! Đêm nay nghe chăng lòng chơi vơi Bao nhiêu yêu thương đã dâng đầy Sẽ mãi yêu em từ đây đến mai sau Oh..oh…oh.. Đêm nay gió thổi nhẹ những ngọn nến như hàng ngàn vì sao chứng minh cho tình yêu của họ, và cuối đông này họ đã có đôi.
|
Chap 25 Chẳng biết đã ngủ bao lâu, mở mắt ra một màu đen thui khiến tôi hoảng.Cũng may điện thoại trong góc sáng lên làm tôi bớt sợ. Là đại tỉ gọi Muội nghe_ tôi nhấc máy giọng mệt mỏi Muội không sao chứ?_ đại tỉ Oh, không sao_ tôi cười trấn an bả Zậy hai tỉ yên tâm oy, thế ăn uống j chưa?_ đại tỉ Muội chưa đói, tí ăn sau, giờ chuẩn bị đi tắm nek Tắm chi? Trâu bò không tắm còn mấy trục triệu, mụi tắm miết vẫn vô giá đó thôi_ đại tỉ chọc Tỉ nên nhớ muội chỉ bị thương chân tay chút chút thôi nhá, miệng vẫn còn mạnh lắm_ tôi lên giọng. Thôi, bik oy, zậy tắm đi ha, mai gặp_ đại tỉ Ok Ra khỏi phòng tắm, lúc này cảm giác dễ chịu hơn một chút, sấy tóc khô lên nhà trên tìm thứ j đó bỏ bụng, cả ngày nay chẳng có j cho nó cả hèn chi biểu tình quá trời luôn. Vơ đại một chiếc bánh vừa ăn vừa đi dạo ngoài vườn, như thế này sẽ thoải mái hơn. Đứng sững lại, Thiên Vũ đứng trước mặt tôi trên mặt cậu ta in hằn hai chữ lo lắng, điều này khiến tôi vui vui. Nhưng mặc kệ tôi vẫn lướt qua như không có j cả. Còn đau nữa không?_ lần đầu tiên tôi nghe giọng cậu ta nhẹ nhàng đến thế Oh_ tôi vẫn bước đi. Có mún đi đâu đó không?_ Thiên Vũ … Rạp chiếu phim hôm nay thật đông đúc, đúng là cuối tuần có khác. Thiên Vũ cầm tay tôi đi vào hàng ghế cao nhất ngồi. Đây là lần đầu tiên tôi xem phim 5D, nó thú vị hơn 3D tôi thường xem nhiều. Nhưng hay đến đâu cơn bùn ngủ vẫn chiếm ưu thế và tôi khò khò trên vai Thiên Vũ. Chăm chú nhìn lên màn hình nhưng trong đầu Thiên Vũ nghĩ đến chuyện khác, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, mún làm j đó bù đắp cho nhóc này chí ít giải trí cũng được. Nhìn nhóc ngủ thật dễ thương, ước gì nhóc và tam muội là một thì cậu sẽ rất vui. Từ giờ cậu sẽ không trốn tránh nữa, mọi chuyện cứ để tự nhiên…
|