Chuyện Tình Của Tam Muội
|
|
Chết tiệt mới ngày đầu tiên đi học mà bị điều quân hơn cả quân đội thế này. Sân thượng khu C không rộng lắm, có một chàng trai bỏ tay vào tíu quần nhắm mắt tựa vào lan can. Chính là tên Thiên Vũ đáng ghét đó. Tôi nói một mình cô chuyển chứ không phải hai người nữa_ cậu ta có vẻ bực bội Tôi thích zậy đó, khi không bắt người ta chuyển qua chi, mà biết đâu cạu thoát ế nhờ hai người đó cũng nên_ tôi chọc thêm Cô…_ hắn dồn tôi vào tường hai con mắt long sòng sọc ( hihi cảnh này t/g nghĩ đến anh Chí Phèo quá m.n ơi! Hai con mắt long sòng sọc cầm mảnh sành cứa vào mặt ý… ây za cũng phải tỉnh lại chứ nhỉ anh ấy men thế mà ). Chờ đó…_ hắn bỏ đi Đồ khùng!_ tôi nói với theo nhưng chỉ đủ tôi nghe mà thôi ( nhát như thỏ đế giống t/g quá đi, ai giống nữa không , bão like nhá). Xuống lớp chẳng thiết học tôi nằm bò ra bàn và đánh một giấc đến khi tiếng trống vang lên mứi lồm cồm bò dậy Muội xuống căn tin đi_ nhị tỉ Oh_ tôi tung tăng chạy xuống Bên muội thế nào?_ đại tỉ Chán như con dán Haiz! Chỉ tại tên khốn đó tách chúng ta ra_ tôi than thở Cô nói ai là khốn, chán sống rồi ak_ quay lại là tên Thiên Vũ và hai tên hậu duệ ( í lộn hai thằng bạn). Mình lên lớp trước nha! Tôi đứng dậy toan tẩu thoát nhưng không kịp hắn tóm được và đẩy tôi ngồi xuống ghế ( các bạn tưởng tượng Tom & Jerry nhé, cũng khá dễ hình dung). Mau đi mua đồ ăn cho chúng tôi_ giọng điệu này khiến người ta phát khùng lên mất nhưng không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn là theo thế mới lạ chứ! Hai tỉ bật cười vì sự ngoan ngoãn của tôi. Này hai người cười j chứ, tôi giận quay ngoắt đi Nãy giờ nụ cười của Khánh Linh đã lọt vào mắt của Minh Quân, nụ cười này đã thu hút cậu một lần nữa trong thâm tâm cậu vui vui “ mình và cô giá này có duyên rồi đây”. Nhận ra sự có mặt của hai người khác hai cô nàng tắt ngấm nụ cười. Minh Quân sang ngồi cạnh Khánh Linh. Là anh/ cô ?_ Ngọc Linh và Hải Minh Thật là oan gia ngõ hẹp_ Ngọc Linh khá căng thẳng. hai người cứ đớp qua đớp lại. Còn Khánh Linh và Minh Quân thì khá nhẹ nhàng vì cô nàng này dịu dàng mà. Mọi xung đột chấm dứt khi tôi và đống đồ ăn tới. Của ai nấy dùng không tranh cướp nhá_ tôi phân chia như một người bảo mẫu vậy. Ai tham ăn như cô chứ?_ Thiên Vũ đớp liền Cậu không nói ai bảo cậu câm ak?_ tôi cũng chẳng vừa Cô…_Thiên Vũ bực Thôi hai người dọn bàn riêng đi_ đại tỉ Ngồi xuống bắt đầu xử tuần tự từng thứ một và cuối cùng nhâm nhi ly trà ổi… Cô phải người không zậy? ak không heo chính cống_ Thiên Vũ Thay cho câu trả lời tôi liếc hắn và xử tiếp “ khi ta ăn xung quanh là cỏ rác còn ta là Các -Mác, Lê-nin” – haha Ngay và lập tức 8 con mắt chĩa thẳng về phía tôi Chíu chíu… Bùm bùm… Ê hai người thái độ j ý hả?_ tôi lườm hai tỉ Tại cậu nói tụi mình là rác chi_ nhị tỉ Được lắm!_ tôi đứng lên Haha không ai đứng về phía cô đâu_ Thiên Vũ đắc chí ấy đừng mà, tụi mình không bỏ cậu đâu_ hai tủ đứng lên theo tôi Tụi tôi nữa_ Hải Minh và Minh Quân cũng đứng lên ố là là, ô lá lá! Tình hình hơn tình thế, mưa lớn lên đi ai bùn biết liền_ tôi nhảy trước mặt Thiên Vũ ê hai thằng kia tụi bay phản tao ak? Đồ dại gái_ Thiên Vũ tức hung oh, oh,…còn hơn mày không có gái mà dại_ Minh Quân Được lắm! _ Thiên Vũ bỏ đi về phía khu A Phía góc căn tin Chị ak mấy con nhỏ đó mới chuyển đến mà đã quyến rũ Tam ca kìa _ một nhỏ Tụi bay chưa biết luật của trường này để chị Hai dạy cho_ Kim Thanh
|
Chap 17 Một số nhân vật phụ 1. Quách Kim Thanh: hôn thê của Thiên Vũ, chị hai của trường, thích lòe loẹt, gia đình kinh doanh trong vòng Việt Nam. 2. Hứa Mai Lan: thích Hải Minh, điệu chảy nước, gia đình kinh doanh trong vòng Việt Nam. 3. Thái Mĩ Ngân: thích Minh Quân, nhưng không được đáp lại, gia đình kinh doanh trong vòng Việt Nam. Õng ẹo thấy ớn. Chung quy lại đây là ba bông hồng đen_ những con người thủ đoạn. Ngồi lướt web đọc tin tức mặt mũi dán vào màn hình điện thoại, mọi thứ xung quanh im bặt cho đến khi rời mắt khỏi màn hình điện thoại ba cô gái mắt xanh mỏ đỏ sừng sổ trước mặt tôi. Có chuyện j sao?- tôi thản nhiên Trong đầu ba con nhỏ này nghĩ j tôi biết cả nhưng toàn mấy thứ khó nghe không ak. Gặp chị Hai mà thái độ zậy sao?chừng mày muốn ra khỏi trường sớm_ 1 nhỏ bước tới vênh váo. Tôi tin chắc nếu ngoài trường con nhỏ này một là gãy tay, hai là gãy chân ba là vêu mỏ. trước bản cô nương đây mà thế thì thôi chứ nhưng đây là trong trường nên tha cho nó vậy. Zậy càng tốt, thanks nha!- tôi tiếp tục lướt Rầm! Một tiếng đập bàn khá là “yếu ớt”. Đập thế này muỗi cũng chẳng chết huống chi tôi. Râ â..â.. ầm…!chân ghế lung lay, gỗ nứt ra làm đôi Phải thế này mới si nhê_ tôi cười khẩy. ( không phải bàn không tốt mà do nội công tôi thâm hậu đó muk. Hì hì -> t/g ảnh hưởng phim kiếm hiệp ý mà ^-^). Tức tím mặt Kim Thanh gằn giọng _ tao cảnh cáo mày vào trường phải biết luật nghe chưa? • Thứ nhất, không được gần Tam ca • Thứ hai,đẳng cấp như mày không được hỗn láo với đẳng cấp trên • Thứ ba,… Không để Kim Thanh kịp nói, tôi đớp Cấm ghen dưới mọi hình thức Cấm tức dưới mọi hình phạt _ Chẳng vừa Mai Lan đáp Cấm dọa nạt bằng tập thể_ Chẳng ngại ngần tôi phang lại Phải nể trong mọi trường hợp_ kim Thanh cười khẩy Phải đớp khi không hợp gu_ tôi cười lại rõ tươi Mày!_ nhỏ tức xù tóc Tụi bay đi_ Mĩ Ngân Chỉ cần mày vi phạm thì sẽ sống không bằng chết ở trường này- Mai Lan Vậy sao? Tôi sẽ chờ, giờ thì chào mấy chị Hai. Lên sân thượng đổi gió để lại lũ vịt xiêm xấu xí.
|
Sân thượng ba khu có cửa thông với nhau, trên cao ngọn cây ngọn cây khá gần đưa tay mơn man những chiếc lá cất lên giọng ca nhẹ nhàng “ từng cơn gió khẽ vô tình…” sờ phải vật gì đó mềm mềm, lông nhớp nhớp, ngứa ngứa… Á …sâu..huhu- tôi té ngửa. một vòng tay đỡ lấy tôi thật nhẹ. Phù! May quá không tiếp đất, cảm ơn bạn. Thiên Bảo! là cậu sao? Mất tích đâu cả tuần nay zậy?_ tôi giọng trách móc Chẳng nói gì cậu ta ôm lấy tôi. Không hiểu sao mấy người này thường hành động giống như tôi là trò chơi zậy đó. Cô giãy giụa ra nhưng Thiên Bảo thều thào “ hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi”. Tôi lặng người. Thiên Bảo bước đi, tôi chỉ kịp nói hai từ “ xin lỗi” Một lần nữa Thiên Vũ nóng mặt, lộn gan lôi điện thoại gọi đến tên đặc biệt nhất điện thoại của cậu “ phiền phức”. Điện thoại tôi rung “ đáng ghét” đang gọi… J_ tôi lạnh lùng Cô ở đâu_ Thiên Vũ Hỏi làm gì? Nhanh còn kịp_ Thiên Vũ Thì sao, liên quan j cậu?_ tôi vẫn lì Cô giỏi lắm_ một giọng nói sau lưng khỏi nhìn cũng đủ để dựng tóc gáy Nhanh như chớp tôi bị dồn vào góc tường và đất trời quay cuồng, thời gian như ngừng trôi,tim tôi như ngừng đập. có một vật gì đó mềm mềm, âm ấm đang kề lên môi tôi. Mở mắt ra! Chết tiệt thật “ phớt kít” của tôi. Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, tôi đẩy cậu ta ra và chạy đi… Chẳng biết mình đã chạy được bao lâu và bao xa, tôi ngồi xuống thềm nhà tựa vào cánh cửa sắt, tay sờ lên môi nước mắt vẫn rơi. Tiếng sáo du dương đâu đó giúp tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng… Một chàng trai ngồi trên cành cây ngừng thổi quay qua nhìn cô gái đang nằm ngủ. Lạ thay! Lần đầu tiên có người ngủ trước tiếng sáo của cậu…
|
Mọi người đọc rồi cho mèo ý kiến với nhé! hì để có động lực viết tiếp ạ...
|
em chưa có nhận xét gì nhiều nhá nhưng mà hình như truyện ny chị làm sơ sài hơn thì phải chăm chút cho nó thêm chị nhá à mà,....sao thấy mấy câu dẫn chưa đưa vào được phần đối thoại . ý em là chưa có sự liên kết a1^^. cứ thấy thiếu thiếu sao á, chị chăm chút hơn nhá
|