12 Chòm Sao Và Thế Giới Ngầm
|
|
Chap 3: nhà mới 10p sau, tất cả tập Trung trước căn biệt thự quá lộng lẫy, tất cả mắt chữ A mồm chữ O. Họ chưa bao giờ được sống trong căn biệt thự như thế cả, mắt sáng Long lanh, chạy ùa vào trong, ông quản gia định cuối chào các cô/ cậu chủ mới thì bị té do lực đẩy của họ quá mạnh. Nhân Mã và Thiên Yết chậm rãi bước vào, Mã đưa tay cho ông quản gia và nói: - Ông không sao chứ ? - vâng, không sao thưa cô chủ - Cô chủ ? đừng gọi cháu như thế, cứ gọi cháu là nhân Mã - à vâng - ông quản gia cúi đầu - Còn cháu là Thiên Yết, ông tên là... - Yết hỏi - tôi là Paul, tôi sẽ là quản gia trong nhà này - Ukm chào mừng ông Sau đó họ tiến về phía phòng khách, giới thiệu ông Paul với tất cả mọi người, rồi lần lượt giới thiệu tên mình, sau đó ông Paul đưa chìa khoá 12 phòng cho họ, ngay lập tức họ phóng lên liền làm ông có chút sợ hãi. Biệt thự này chỉ có một tầng và sân thượng thôi, nhưng rất rộng rãi, ngoài sân thì có một hồ bơi và một cây cổ thụ to lớn nằm sát nhau. Trong nhà để xe thì có sẵn 11 chiếc moto ( lí do rất đơn giản, vì chị Sư ăn chơi hết rồi nên không đủ tiền mua xe í ). Quay lại với các sao nào, trên tầng đó có đủ 12 phòng đối diện nhau, có ghi sẵn tên nên họ không thể chọn phòng theo vị trí mình thích. Ai nấy đều vào phòng nghỉ ngơi, riêng Kim Ngưu thì dìu Cự Giải về phòng anh rồi lấy khăn ướt lau tay chân cho cô. Nhìn kĩ thì sao mà đẹp thế nhỉ, làm sát thủ thì phải chịu một điều là sẽ không ai yêu mến hết, thật uổng mà. Sau đó anh cẩn thận đắp chăn cho cô rồi ra sofa ngủ. Nhân Mã mới bước vào phòng thì nhận ra chân mình đang nhói lên, máu chảy thấm ướt quần jean của cô " Chết tiệt ! " cô thì thầm và đi lấy băng bó lại chân. Mới bó xong thì có ai đó gõ cửa, cô kéo ống quần xuống và ra mở: - Là anh sao ? Tới làm gì ? - Mã ngoảnh mặt đi - Tôi đến để xem chân cô có sao không thôi - Yết dựa vào cửa, khoanh tay nói, sao mà cái tư thế ấy khiến Nhân Mã loạn nhịp thế - Tôi không sao, không cần anh quan tâm - Mã cuối xuống che đi khuôn mặt đang đỏ dần của mình - Thật chứ ? - Yết nâng cằm Mã lên - T-tất nhiên rồi - Mã lắp bắp, rồi Yết cuối xuống bóp nhẹ vào chân phải của cô, cô khẽ nhăn mặt - Thế mà không đau à ? - Yết ngước lên - Ừ thì có chút chút - Mã chu mỏ lên, Yết loạn nhịp vì cô dễ thương quá, nhưng sau đó anh đứng dậy và nói - Băng bó cẩn thận, không bị nhiễm trùng mệt lắm đấy - Ukm, ngủ ngon - Không để Yết nói xong thì cô đóng sầm cửa lại và tắm rửa, sau đó ngủ đến sáng
|
Chap 4: H-Hẹn hò á ??? [1] Trong căn phòng chỉ có một màu xanh rêu, có bóng chàng trai đang tự lấy viên đạn ra, trông anh rất khổ sở. Bỗng có tiếng gõ cửa, anh vội lau sơ vết máu, tròng vào người đại một chiếc áo thun và ra mở cửa. Là Song Ngư, cô e dè mở miệng: - Ah... Uhm... vết thương của anh có sao không ? - Uhm, không sao - Không sao ? Thế tại sao áo anh ướt đẫm máu thế ? - Song Ngư mặt chuyển sắc khi nhìn thấy máu làm ướt đẫm cánh vai trái của anh - Uhm, chỉ là tôi lỡ động vào vết thương thôi, không có gì nghiê.... - Kết chưa kịp nói xong thì bị Song Ngư lôi vào phòng. " tách " đèn mở lên, cô thấy trên đầu giường anh để cấy kẹp và cái khay, có vẻ như muốn gắp viên đạn ra. Cô đẩy anh xuống giường và đeo bao tay vào, cầm kẹp lên... Ban đầu bị kéo vào, Kết thoáng ngạc nhiên nhưng vì biết cô có ý định muốn gắp đạn ra dùm anh nên anh im lặng, thuận theo ý cô. Khổ sở lắm mới gắp ra được. Người anh đổ nhiều mồ hôi vì đau, môi bật máu vì cắn chặt không muốn thốt lên lời than đau, Song Ngư mỉm cười nhẹ, lau sơ vết thương rồi ra khỏi phòng anh. Kết ngồi dậy ngắm nhìn thân hình bé nhỏ đó bước ra, anh mỉm cười rồi dọn chiến trường và ngủ ========================== Trong trận đấu kiếm vừa rồi, Xử Nữ không hề có một vết thương nào cả, nhưng ngược lại thì Sư Tử bị thương rất nhiều ở chân phải và tay trái. Cô vừa băng bó chân xong thì có tiếng gõ cửa " knock knock ", cô khập khiễng bước ra, kéo tay áo màu đen xuống và mở cửa, Xử Nữ hỏi han: - Nè, cô không sao chứ ? - Tôi không sao, anh tới đây làm gì ? - Bộ phải có chuyện mới được tìm cô hay sao ? - Xử Nữ nhíu mày - Không... - Sư Tử im lặng, Xử Nữ nhìn lướt qua cánh tay trái của cô, thấy ướt một mảng, anh nắm chặt tay cô và nói với giọng bực tức - Tay cô bị thương mà dám nói không sao ? - Chỉ vì... Ủa mà ai mượn anh quan tâm tôi ? - Sư xịu giọng rồi quát lại anh, chưa có ai dám quát cô cả - Thật là, vào đây ! - Xử kéo cô vào phòng và băng bó cho cô, cô biết rằng anh đang rất bực bội nhưng những động tác anh băng bó cho cô rất nhẹ nhàng a. Lúc xong rồi, anh đứng dậy, bóp mạnh thật mạnh vào vết thương, rồi để lại một câu: - Cho chừa thói giấu giếm ! Cô khập khiễng ta đóng cửa, ôm cánh tay khóc ròng rồi ngủ với cơn đau nhói ========================== Au sò rý mem vì chap hơi ngắn nhá, au bận học thôi nếu không thì đã cho ra chap mới dài và hay hơn rồi, ai còn nhớ au và bộ truyện của au chứ ?
|
Chap 5: H-Hẹn hò á ??? [2] Sáng hôm sau, ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi xuống căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Tại một căn phòng nọ, một anh chàng dậy thật sớm, đầu tóc gọn gàng, áo sơmi đơn giản bước xuống bếp. Đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ đang nấu bữa sáng, thì thào: - Tiểu Bình của ta, nàng thật quyến rũ a ~ - Biến xa ta ra, đồ hentai - Thiên Bình gạt tay anh ra - Ngươi dám nói Bảo Bình ta đây là hentai ư ? Như thế là hentai ư ? Ta sẽ cho nàng biết bế nào là hentai thật sự ! Bảo Bình bế thốc cô lên, bỏ mặc cái chảo trứng đang khét dần - Buông tôi ra ! Buông ra ! Uhm ... Bảo Bình thả Thiên Bình xuống ghế sofa, để tránh làm phiền những người trên kia đang say giấc nồng anh đặt bờ môi mình lên đôi môi quyến rũ gợi cảm ấy. Uhm, thật ngọt ngào, anh không thể nào dứt ra được, anh ngày càng say đắm hôn lên bờ môi ấy và khoá chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Chẳng thể kháng cự nổi, cô đành bất lực nằm im, lưỡi anh đang dần dần khám phá nơi khoang miệng cô. Rồi một luông điện 220V chạy qua bóng đèn dây tóc, cô thụi một phát vào ... Bảo Bình ôm ... nhảy tưng tưng, lăn ra đất quằn quại vì đau, đáng đời hắn ! Thiên Bình quay trở lại nhà bếp với chảo trứng khét, cô phải làm lại từ đầu, thầm rủa tên bảo Bình đáng ghét. Vài phút sau ( cụ thể là nửa tiếng sau ), 10 sao còn lại lũ lượt đi xuống, chỉ thấy Bảo Bình rướn đôi mắt e dè nhìn Thiên Bình đang đem 12 dĩa trứng ốp lết ra. Cả đám không hẹn mà cùng nhào vô đánh chén. Sau đó ông Paul tập trung mọi người lại và thông báo rằng: - Thưa các cô/cậu chủ, các bậc phụ huynh của cô cậu chủ trước khi qua đời đã có viết một di chúc rằng Chắc bọn ta đã mất khi các con đang đọc dòng chữ này, ta có một thông báo cho các con rằng xưa kia bọn ta chơi rất thân nhau nên có lập một hôn ước nho nhỏ. Các con muốn biết không ? Ta tiết lộ nha, sau khi đọc xong các con phải đi hẹn hò 5 tháng, nếu không hợp cạ thì mới hủy bỏ hôn ước này: - Thiên Yết_Nhân Mã - Bảo Bình_Thiên Bình - Ma Kết_Song Ngư - Xử Nữ_Sư Tử - Kim Ngưu_Cự Giải - Song Tử_Bạch Dương Không làm theo thì bọn ta sẽ ám tụi con :P Tất cả mặt đầy hắc tuyến, họ ghét nhau còn không xong nói gì đến hẹn hò, lần này họ phải làm thế nào đây. Thầm than với đất trời rồi phải thay áo đi liền vì sợ bị ám ( sát thủ mà sợ bị ám ? ) =•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•= Au đã comeback, tada !!! Có ai hóng au không vại ? ( chắc chỉ hóng truyện của au thôi ) Mem cho au ý kiến nhé
|
Chap 6: Kẹo ngọt hay môi ngọt ? Nhân vật bí ẩn ... xuất hiện Bạch Dương khoác trên người bộ váy trắng tinh khiết, kèm theo cái nơ hồng phấn quanh eo làm cô thêm đẹp và quyến rũ. Song Tử ngơ ngác nhìn, rồi anh nở nụ cười, mời cô lên xe. Anh nhìn cũng đẹp đấy chứ, quần jean kết hợp với áo thun trắng. Đi vòng vòng hồi lâu, cuối cùng thì chọn công viên làm nơi hẹn hò. Bạch Dương cứ lôi anh đi chỗ này đến chỗ khác, chân anh sắp xụi đến nơi rồi. Song Tử mở lời: - Này bé con, nghỉ xíu đi, không thấy mệt à ? - Có mệt gì đâu, khỏe re hà. Mà tôi không phải bé con nhá ! - Rồi rồi, không phải bé con ...giống đứa nhóc thì đúng hơn - Anh nói gì đấy ? - Dương lườm - Không có gì, anh đi mua nước cho em nhé, ngồi yên đấy - nói rồi Song Tử chạy đi Dương nhìn bóng anh chạy đi, rồi mỉm cười, quái lạ sao cô lại cười thế này ? Có lẽ anh ta quá quen thuộc với cô ư ? Không thể nào... Đang suy nghĩ. cô thấy ông bán kẹo bông đi ngang, cô liền chộp hết 2,3 cây ăn ngon lành. Đang ăn dở cây cuối thì Song Tử về, tay cầm theo một chai nước suối, anh mỉm cười đưa cho cô. Cô để sang một bên, xử lí cây kẹo bông này đã. Anh bỗng hỏi: - Kẹo ngon không ? - Nhon nhắm nhá ( ngon lắm á ) - Dương cười híp con mắt, rồi cảm thấy môi mình được bao phủ bởi một thứ gì đó mềm mềm. Nhận ra anh đang hôn cô, nhưng cô lại không phản kháng, cứ thế mặt cô đỏ dần. - Ngọt quá ! - Song Tử chỉ để lại một câu làm Dương suy nghĩ mãi " kẹo ngọt hay anh ta ám chỉ môi mình ? Á không thể nào, ngượng chết đi được ! Chắc là kẹo ngọt, phải, kẹo ngọt... " Song Tử thì ý muốn nói cả hai ngọt đều Anh không muốn dứt ra tí nào cả, rồi anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc, anh liền kéo Dương vào một ngõ tối . . . . . Các cặp khác cũng gặp trường hợp tương tự, cũng cùng một người đó tại sao lại khiến sát thủ như họ phải trốn tránh ? Mã và Yết thù núp trong nhà kho gần đấy, Song Ngư và Ma Kết thì núp ở gốc cây cổ thụ, Kim Ngưu và Cự Giải thì cũng vào ngõ tối, chỉ riêng Sư Tử và Xử Nữ bình thản đi mà không biết rằng con người ấy đang đi theo họ, Cả bọn con trai không hẹn, ở nơi khác nhau cùng thốt lên " game start ? " ======================= Au đã comeback hú còn ai nhớ au k ? Còn hóng Bộ truyện này chứ ? sorry vì chap này hơi ngắn nhé
|
Chap 7: Bắt cóc - Bé mèo đâu ra sao kawaii thế này ~ ( biết ai rồi nhỉ ? ) - Huynh dám yêu mèo hơn thiếp ư ? - một giọng nói ẻo lả của một nam nhân vang lên - Ừkm, ngươi dễ thương mà, phải không bé mèo ? - Ma Kết cà cà bộ lông mềm mại của con mèo lên mặt mình - Huynh thật quá đáng ~ - Xử Nữ giả vờ chấm tí nước mắt - Huynh nói giỡn thôi, huynh nào dám làm tổn thương tiểu muội của huynh chứ - Kết buông con mèo xuống, nhưng đôi mắt nhìn con mèo có vẻ luyến tiếc - Huynh.. huynh.. quỷ sứ ha2~ - Xử Nữ phất tay ra dáng thục nữ - Áhahahahaha... - cả đám lăn ra cười bò vì Ma Kết và Xử Nữ diễn quá sâu, còn hai người họ thì trên mặt đầy những vệt đen thể hiện sự nhục nhã mà họ phải chịu ~ Cách đây vài phút ~ Xử Nữ và Sư Tử sau một hồi đi lòng vòng để cắt đuôi gã áo đen thì cũng ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Vừa mới đặt thân xuống thì tên áo đen lại xuất hiện,hắn giở giọng ồm ồm: - Hãy giao Leo cho ta, bằng không thì bạn của ngươi sẽ gặp nạn - Ta không giao thì sao ? - Xử Nữ kéo Sư ra sau lưng anh rồi ra dấu chạy. Sư vừa chạy được nửa đoạn, Xử định chạy theo thì bị một gậy làm bất tỉnh. Lúc anh tỉnh lại thì xuất hiện thêm 10 sao còn lại, Sư thì mất tăm. Tên áo đen vẫn đứng đó, hắn ta lại nói: - Muốn cứu Leo của ngươi thì hãy diễn một trò cười để đổi lấy địa chỉ Leo bị giam, nếu không thì mai sẽ là ngày giỗ của cô ta - Được thôi, Ma Kết, ra đây diễn với tớ... Có con mèo đi ngang chân Ma Kết... ~ hiện tại ~ - Được rồi, như đã hứa, ta đành đưa địa chỉ đây, ta biến ~ - Hắn phóng đi để lại vẻn vẹn tờ giấy ghi " Ta không biết, ngươi đi mà hỏi thuộc hạ của ta ấy " - F**k !!!!!! - Xử và Kết đồng thanh hét lên - Mà sao họ lại bắt Leo đi nhỉ ? - Thiên Yết thắc mắc - Bởi vì trong tay Leo có giữ một chiếc chìa khóa, nếu để người xấu lấy được thì bang của chúng ta sẽ chết - Thiên Bình nói, mặt có vẻ hơi lo âu - Mà chìa khóa đó có hình dạng như thế nào ? - Bảo Bình thắc mắc - Câu ngốc thật hay giả ngốc vậy ? Hôm kia họp với Bang chủ ta đã miêu tả sơ qua đặc điểm chiếc chìa khóa rồi mà - Kim Ngưu cốc đầu Bảo Bảo - Có sao ? - Anh ngơ ngác - Cậu ấy ngủ quên đấy, chiếc chìa khóa có hình như con au đăng ở đầu chap ấy - Ma Kết nói - À.... Ra thế. Thế ta phải làm gì đây ? Ta không biết mặt mũi của ông ta ra sao cả, vả lại đó là băng đảng gì mà thù oán với chúng ta ? - Kim Ngưu - Tớ không biết, hay là về hỏi Ngài Kelly và Ngài Xà Phu thử xem ? - Yết nói - Ờ, đi về trước nào - Cả đám cùng leo lên chiếc moto và về nhà
|