12 Chòm Sao Và Thế Giới Ngầm
|
|
Chap 23 Kim Ngưu khoác hai tay lên đầu đi trước Cự Giải vài bước, anh đang thả hồn đi đâu đó rồi bỏ mặc Cự Giải đang lon ton phía sau. Sau khi đã ra khu vườn thì anh mới sực nhớ ra một điều cần hỏi với Cự Giải, xoay lưng lại thì bóng dáng nhỏ bé ấy biến đâu mất tiêu - Không lẽ mình đi nhanh đến vậy sao ? Anh đành chạy vào nhà tìm cô, ở dưới sảnh không thấy, bèn chạy lên lầu thì thấy cô, nhưng sắc mặt thì có vẻ không ổn - Sao thế em ? - Đừng bước tới ... " bẹp " ... Á - cô hốt hoảng ngăn nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Cô đang tần ngần không dám đi vì có một con gián ngay trước mặt, nó không hề nhúc nhích mà cứ nằm lì ra đấy, cô muốn giết nó lắm như lại không dám, không giết thì cô càng sợ thêm. Nhưng cuối cùng thì nó đã bị một bước chân của Kim Ngưu kết thúc cuộc đời. - Cái gì vậy ??? Gián à .... Tưởng là cái gì ghê gớm lắm chứ - anh giật nảy mình khi Cự Giải hét lên, rồi giơ bàn chân của mình lên xem, rồi lột xác con gián ra - Đừng đem nó lại đây - cô run run lùi ra đằng sau - Hả ? ... Ồ thì ra em sợ à ... - Kim Ngưu nghệt mặt ra hả một tiếng, rồi ngước lên nhìn Cự Giải với ánh mắt gian tà - Á Á Á Á !!! - Cự Giải khóc thét lên vì Kim Ngưu dí con gián vào mặt cô - Thôi thôi, nín đi nào ! Anh bỏ nó vô thùng rác rồi này - Anh chỉ chỉ vào thùng rác rồi giơ bàn tay không ra - Oa oa oa !!! - cô càng khóc lớn hơn nữa, không biết vì lí do gì nữa, có lẽ cô cần thêm sự quan tâm của anh - N-Này ... - anh bối rối, sao càng khóc lớn thêm nữa vậy nè, chùi chùi bàn tay vào quần, anh dang vòng tay ra ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run vì khóc ấy vào lòng, anh thủ thỉ - Ngoan nào... Ngoan nào... Cô dần nín khóc, và ôm lại anh, cảm nhận cái cảm giác ấm áp khi được ôm ấy. A~ lần cuối cô nhận được cái sự ấm áp này là khi nào nhỉ ? Có lẽ là 20 năm trước thì phải, lúc đó cha mẹ cô còn sống và rất yêu thương cô, nhưng họ đã mất vì tai nạn giao thông, đó không phải một tai nạn bình thường, mà dường như có một sự sắp đặt, co nghĩ thế. Miên man trong dòng kí ức ấy, cô đã thiếp đi hồi nào không hay, và được Kim Ngưu bế vào phòng. Khẽ vén vài sợi tóc loà xoà trước trán, anh hôn nhẹ lên đó. Mỉm cười, anh không muốn mất cô, mất đi gia đình đã đủ đau rồi. Mất nhưng họ không hề chết, mà họ đã bỏ rơi anh ngay khi vừa chào đời, họ viện lí do rằng không đủ khả năng nuôi anh, trong khi đó nghe nói rằng nhà anh rất giàu. Anh được một gia đình tốt bụng nuôi đến khi anh 16 tuổi, và lúc đó là lúc gia đình nhận lại anh. Họ dùng đủ mọi cách để anh ở lại nhưng tất cả anh đều trốn được. Cho đến khi quen biết được bạn bè trong băng thì anh sống chung với họ cho đến bây giờ ------------------------------------------------ Sư Tử ngồi lọt thỏm vào lòng Xử Nữ, cô lấy tay vẽ vẽ một thứ gì đó không xác định được trên vòm ngực rắn chắc của anh, nhột nhột mà khoái khoái :)). Anh tì cằm xuống cái đầu đỏ hồng như dâu kia, tham lam hút lấy mùi hương dịu nhẹ đó và nói: - Anh nghĩ ... Bọn em tốt nhất là nên rời khỏi tổ chức càng sớm càng tốt - Tại sao ? - Cô ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt đầy ôn nhu đó, cô như bị lạc vào vòng xoáy sâu - Dạo gần đây, anh có nghe tin rằng trong tổ chức của bọn em có gián điệp, họ muốn tiêu diệt cả băng Nightmare không chừa một ai - .... - cô im lặng khôn nói gì, tiếp tục vẽ vẽ một thứ gì đó, ánh mắt sâu hun hút - Anh lại càng không muốn mất em nữa, cho nên ... - Em sẽ bàn bạc lại với tụi nó, nhưng mà em không muốn rời xa tổ chức ấy một chút nào - cô ngắt ngang câu nói của anh - Anh biết, nhưng tất cả chỉ vì an toàn của bọn em, bây giờ tạm thời là cứ rời tổ chức đã - Uhmm... Sáng mai em sẽ nói với bọn họ - Ngoan ngoan ... - anh nhẹ nhàng xoa đầu cô như đối với một con mèo nhỏ - Em không phải là một con mèo - cô dỗi, hất nhẹ tay anh ra - À này, tiếng mèo kêu ra sao nhỉ ? Em thử làm cho anh nghe với - Hình như là ... Nyan~ ? - cô khẽ lầm bầm rồi " nyan " một tiếng - Em vừa mới kêu tiếng mèo, thế em chẳng phải là mèo thì là gì ? Ha ha ha ... - Anh ôm bụng cười sặc sụa, mặt Sư giai đoạn 1: đơ, giai đoạn 2: mặt tím lại, giai đoạn 3: nổi đầy gân xanh. Sau khi qua ba giai đoạn đó, Sư rít lên một tiếng rợn người rồi lấy gối đập tới tấp vào anh - Đồ chết bầm nhà anh !!! - Đau anh ! Ah ! - Ơ, đau thật à ? Có sao không ? - sau khi Xử Nữ la lên một tiếng và ôm chặt lấy cánh tay phải, cô vội vứt cái gối sang bên, tới gần anh với vẻ mặt lo lắng - Tất nhiên là ... Không rồi ngốc ạ ! Gối thì nhằm nhò gì với anh chứ ! - anh lập tức ôm lấy thân hình đó, cù lét cho đến khi cô thở không nổi, rồi ôm nhau ngủ, nhất thời quên mất rằng phải qua phòng Kim Ngưu có chút chuyện ------------------------------------------------ Có còn ai hóng truyện hông ? Au xin lỗi vì sự chậm trễ này, vì au bí ý tưởng quá, và bệnh lười phát tác nữa (T ^ T) Au sẽ cho truyện này SE nhá :3 Mấy fic kia HE rồi kia mà :3
|
Chap 24 Bảo Bình và Thiên Bình đang ở dưới bếp uống nước, cô tâm sự với anh: - Bỗng dưng em mơ thấy cái chết của Nhân Mã.. - Đó là lí do mà em đột ngột chạy lên theo ? - Ukm... Em thật sự rất sợ, em không muốn mất đi cậu ấy, cũng nhưng mọi người, nhớ lại khuôn mặt lúc ấy, em rất sợ ... - nói đến đây, Cảnh vật trước mặt bị che đi bởi một làm sương dày - Đừng khóc, chẳng phải nhờ em nên mọi người mới cứu được cậu ấy hay sao ? - Bảo Bình vội ôm cô vào lòng an ủi, và anh cũng cảm nhận được giọt nước mắt của cô trên bờ ngực rắn chắc của anh Một lúc sau, cô ngừng khóc, thấy nơi mình gục xuống ướt hết một mảng, cô áy náy mỉm cười, giương đôi mắt sưng húp lên nhìn anh - Em xin lỗi .. Hì - Không sao đâu, lên phòng ngủ đi, anh sang chỗ Ngưu có chút việc - Ukm, anh ngủ ngon, đừng ngủ muộn quá nhé - Em cũng thế - Anh hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười quay lưng đi lên phòng Kim Ngưu, còn cô thì uống một ly nước và rửa mặt xong thì lên phòng ngủ sớm ------------------------------------------------- Tối~ Song Ngư khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng và ra ngoài định mua một vài thức ăn vặt, sắp chạm đến tay nắm cửa thì giọng nói của Ma Kết vang lên - Giờ này em còn tính đi đâu ? Khuya rồi - Em tính ra cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ lặt vặt ấy mà, em đi rồi về liền - Thế thì anh đi với em luôn - Ma Kết định xoay người vào trong để lấy áo khoác - Thôi khỏi đâu anh, mà Kim Ngưu hình như có dặn anh việc gì mà, để em đi một mình cũng được - Song Ngư mỉm cười nhẹ - .... Thế em đi cẩn thận chút nhé - Ma Kết ngập ngừng - Ukm, em đi đây - Ukm... " Cạch " Tức thật, muốn đi chung với Song Ngưquá đi, mà lại kẹt chuyện nữa, Kim Ngưu rốt cuộc chuyện đó có quan trọng lắm không ? Anh lên phòng Kim Ngưu với tâm trạng không được tốt lắm - Tưởng mày không tới chứ, thằng Song với Yết chết tiệt lặn đâu mất rồi, việc này rất quan trọng mà - Chuyện gì ? - Xử Nữ dẹp cuốn sách đang đọc dở trên tay - Nghe nói, trong tổ chức của các em ấy có nội gián, âm mưu tiêu diệt hết mọi thành viên trong đó - Và ? - Bảo Bình - Để bảo vệ các em ấy, chúng ta nên bảo các em ấy tạm thời rời khỏi tổ chức đã, cho đến khi tìm ra tên nội gián rồi thì quay lại sau - Kim Ngưu tiếp lời - Nhưng mà các em ấy rất tài giỏi, có thể xoay sở được mà - Ma Kết nói - Không ai hoàn hảo một cách toàn diện như thế, nhỡ như có gì bất trắc, liệu cậu có chịu nổi ? - Xử Nữ - Nhưng ... - Ma Kết - Tạm thời là vậy trước đi, mai nói với các em ấy và thông báo cho Kelly-san cho phép chúng ta điều tra - Bảo Bình - Đành vậy, mai báo cho hai thằng kia biết mới được - Ma Kết thở dài - Thôi về phòng ngủ sớm đi - Kim Ngưu xua đuổi - Ờ, bây ngủ ngon - Xử bước ra phòng Kim Ngưu vẫy tay chào - Bái bai Ngưu Ngưu - Bảo Bình và Ma Kết đồng thanh - Thôi đi, nổi hết da gà - Kim Ngưu nghe thấy rợn người, trừng mắt dọa - Hì hì, ngủ ngon bợn hiền - Bảo Bình trêu thêm một phát rồi theo Ma Kết ra phòng - Thật là .. Hết nói nổi - Kim Ngưu thở dài ngao ngán, nhưng mà có bọn họ cũng vui Với tay tắt đèn và anh dần chìm vào giấc ngủ, mọi người ai cũng thế, trừ Ma Kết. Anh xuống phòng khách ngồi trên ghế sofa đợi Ngư Ngư trở về, không thèm bật đèn, anh nhất định sẽ tạo cho cô sự bất ngờ ------------------------------------------------- 11:45 PM - Cô tính tiền dùm con nha - Song Ngư khệ nệ đặt lên quầy vài lon nước ngọt, vài bịch snack và mỉm cười với cô tính tiền - Của con là 900 Yên nha - Cô cũng mỉm cười lại với Ngư - Hì ... - Ngư Ngư đưa tiền rồi rảo bước về, không hề để ý rằng phía sau cô có một người đang theo dõi, âm thầm leo lên chiếc moto bóng loáng 12:00 AM Đến đầu đường, chợt có cuộc gọi từ Ma Kết, cô mỉm cười đeo tai nghe mini lên nên không ai đoán ra được là cô đang nghe điện thoại - Em về đến đầu đường rồi, anh đợi em xíu nha - Nhanh lên nhé, anh nhớ em - Hì... Tắt máy đi, tốn-- " Két !!! Rầm !!! " - Này, Ngư nhi, em còn ở đó không ? - ... - một khoảng im lặng bao trùm khiến anh lo lắng - N-Này, anh không đùa đâu, mau trả lời anh đi ! Ngư nhi ? - anh bắt đầu run lên từng đợt, cảm thấy có chút không ổn, vơ lấy áo khoác chạy vội ra ngoài Song Ngư chưa kịp nói hết câu thì bị một chiếc moto lao đến, không kịp né nên đã bị tông trúng, đầu đập mạnh vào cây cột đèn gần đó khiến máu tuôn ra không ngừng. Cơn đau từ đầu và các nơi khác dần ập đến, trước khi chìm vào hôn mê, cô nhìn lên người đã tông phải, mái tóc màu tím huyền bí dài ngang vai, cô thều thào trong cuống họng - E-Emmi ? Và người đó đã phóng đi.... Ngay sau đó Ma Kết chạy đến - Song Ngư ? Ôi trời, em mau tỉnh lại đi - Anh rưng rưng nước mắt, trước khi đến đây anh đã run biết nhường nào, bây giờ lai càng thêm run sợ Chiếc áo trắng của anh đã sớm nhuộm màu máu, anh vội vàng gọi cấp cứu đến. Và khi tiếng còi ngày một đến gần, anh kìm không được mà bế cô chạy ngay đến chỗ xe đang đậu chờ đèn xanh 12:30 Anh run rẩy nhìn bàn tay nhuốm máu của cô khi ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu.... Em không được xảy ra chuyện gì đấy, em mà có mệnh hệ gì, anh sống ra sao đây....
|
Chap 25 2 tiếng 30 phút sau, bác sĩ bước ra với vài giọt mồ hôi lấm tấm, anh vội vàng chạy tới hỏi: - Bác sĩ, cô ấy có sao không ? - Anh là gì của bệnh nhân ? - Vị bác sĩ ấy cởi bỏ khẩu trang ra hỏi anh - Tôi là bạn trai cô ấy - Cô gái này bị va chạm mạnh ngay đầu nên nguy cơ mất trí chiếm 40%, còn tay chân chỉ bị xây xát nhẹ - Chiếm đến 40% sao ? - Anh ngạc nhiên - Đó là tất nhiên, vì va chạm mạnh mà, còn nữa, cô ấy có thể sẽ tỉnh lại sau vài ngày, anh nên chuẩn bị tâm lí phòng trường hợp bất trắc - Cảm ơn bác sĩ - anh cúi gập người rồi theo các cô y tá đưa Song Ngư đến phòng hồi sức ------------------------------------------------- Sáng hôm sau, tất cả các sao dậy ăn sáng, không hề để ý rằng vắng mặt hai người kia, cho đến khi Nhân Mã lên tiếng hỏi: - Các cậu không đợi Ma Kết và Song Ngư à ? - Ờ ha, cậu nói tớ mới để ý, thường thì họ xuống trước tớ mà - Sư Tử nói - Để tôi lên kêu Kết - Yết đứng dậy - Thế thì tớ sẽ kêu Ngư - Thiên Bình nói, rồi cả hai cùng bước lên lầu Yết gõ cửa, không có động tĩnh gì nên mở cửa luôn. Căn phòng trống trơn, lạnh lẽo như chưa từng có ai ở. Anh xoay bước ra khỏi phòng, chạm mặt Thiên Bình với ánh mắt dò hỏi, anh đáp lại bằng cách lắc đầu - Song Ngư cũng không có ở đây - Có lẽ hai người họ đi đâu đó ? - Tôi không biết -.... Cả hai im lặng xuống dưới, cũng là lúc bọn họ vừa ăn sáng xong ( bởi vì trước lúc Thiên Bình và Yết lên thì họ đã ăn được một nửa ), Thiên Bình nói cho mọi người biết: - Song Ngư lẫn Ma Kết cũng không có ở nhà, nhưng không có dấu hiệu cho rằng tối qua họ ở nhà - Có thể họ đi đâu đó chăng ? - Cự Giải - Quan trọng đến mức không thèm báo cho bọn mình à ? - Xử Nữ " cạch " Ma Kết về đến với bộ dạng phờ phạc, đôi mắt thâm quầng, đầu rối như tơ vò, quần áo bê bết máu khiến mọi người lo lắng. Anh không buồn giải thích, một mặc đi lên lầu, Kim Ngưu níu tay anh: - Mày đi đâu tối qua ? Còn bộ dạng này là sao đây ? - Buông tao ra, chẳng có gì cả - Ma Kết hời hợt đáp - Rốt cuộc có chuyện gì ? Mày có bị thương nơi nào không mà máu lắm thế ? - Xử lên tiếng - Tao chả bị sao cả, mày mau buông tao ra - Ma Kết nói rồi lườm Kim Ngưu một phát, anh lập tức bỏ tay ra, ngỡ ngàng... Sau khi Ngưu bỏ tay ra, anh vội bước len phòng tắm rửa, chuẩn bị một vài bộ đồ kèm theo laptop rồi xuống dưới chuẩn bị đi tiếp - Ma Kết, mày tính đi đâu nữa ? Đống đồ đó là sao đây ? - Bảo Bình hỏi - Không cần mày quản việc của tao - Ma Kết không muốn cho họ biết chính là không muốn khiến cho họ lo lắng, và anh cũng không muốn quá nhiều người can thiệp vào sợ sẽ bị nguy hiểm - Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, chứ anh giấu giếm như vậy có ích gì - Bạch Dương len tiếng - Chả có gì cả, đừng lo lắng - Có thật là không sao ? - Song Tử - Tao nói là không sao rồi mà, có lẽ tao không về một thời gian, có nhiệm vụ gì làm thay tao, cảm ơn - N-Này " cạch " - Cái thằng này, nói đi là đi à ? - Kim Ngưu - Mọi người qua đây đi, tôi cài sẵn máy nghe lén trên người anh ấy rồi, sẽ mau biết có chuyện gì thôi - Nhân Mã mở cái lap ra và nói, lập tức mọi người chạy tới liền // Bác tài, phiền bác chở cháu tới bệnh viện XXX // - Cậu ấy tới bệnh viện làm gì ? - Song Tử - Suỵt !!! - tất cả ra dấu im lặng nghe tiếp . . . Ma Kết lễ phép chào bác tài rồi bước vào bệnh viện, sẵn ghé luôn canteen ăn sáng. Sau đó đi vào phòng Song Ngư, nói khẽ: - Anh đến rồi đây Song Ngư Trìu mến nhìn cô, anh vào toilet nhúng ướt khăn và lau mặt cho cô, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì - Em nhất định đừng xảy ra chuyện gì, bằng không anh sẽ không tha cho em lẫn người khiến em bị như vậy // cái gì vậy ? Song Ngư bị sao thế ? - Cự Giải nhoi nhoi // // cậu đừng có nháo như thế, im lặng để nghe tiếp nè - Sư cốc đầu Giải nhi // Ma Kết cất cái khăn đi và mở laptop ra làm một số việc - E-Emmi ... - Song Ngư thều thào trong cơn mê, trán không ngừng tuôn ra những giọt mồ hôi lạnh, khiến anh lo lắng - Emmi ? Đó chẳng phải là bạn gái Thiên Yết sao ? - Ma Kết lầm bầm, thấy cô im rồi thì tiếp tục quay lại làm việc với laptop ------------------------------------------------- Ở nhà các sao~ - Emmi ? Song Ngư ở bệnh viện ? Rốt cuộc có chuyện gì đây ? - cả nhóm rơi vào hoảng loạn vì chả hiểu mô tê gì cả " king kong " chuông cửa vang lên, ông Paul lập tức ra ngoài mở cổng và Emmi bước vào, nở nụ cười giả tạo kia chào hỏi - Chào anh Yết, chào mọi người, xin thứ lỗi vì đã đường đột tới đây - Không có gì, rốt cuộc cô với Song Ngư tối qua đã xảy ra chuyện gì ? - Bạch Dương đổi chủ đề Emmi chột dạ, lắp bắp - Xảy ra chuyện gì thì làm sao tớ biết được chứ - Có thật là không xảy ra chuyện gì ? - Mã dí sát vào khuôn mặt giả tạo kia - Em thôi cái trò đó đi - Yết đứng lên bênh vực Emmi - cô ấy nói không là không rồi - Vậy thì thôi, làm căng dữ - Cô nhún vai rồi ngồi xuống ghế sofa, quan sát nhất cử nhất động của ả " không may mà để bọn họ biết thì toi, không những mình không hoàn thành được nhiệm vụ mà mình còn chết nữa, phải nhanh tay thôi "
|
Chap 26 Emmi cười cười, ngồi xuống sofa gần Cự Giải nhất và bắt đầu nhập cuộc chợ tám với các sao nữ trừ Mã ra, cô chỉ nhếch mép cười cho có lệ thôi. Còn các sao nam thì đang thảo luận về vấn đề nào đó trong góc nhỏ ------------------------------------------------- Góc nhỏ nào đó trong biệt thự~ - Này này này - Kim Ngưu rao - Bọn tao ngồi đây nãy giờ rồi còn này gì nữa cha - Thiên Yết - Hừ, mất hứng - Kim Ngưu bĩu môi - Có gì thì nói lẹ đi ba để tao còn đọc sách - Xử Nữ lên tiếng - Tụi mày thấy dạo gần đây lạ lắm không ? - Bảo Bình - Lạ là lạ ở đâu ? - Song Tử sáp lại gần - Tao sẽ nói, nhưng cấm mày làm gì tao nha Yết - Bảo Bình - Thì mày cứ nói - anh đây chả quan tâm đâu nhá - Em hèm, từ lúc mày đưa Emmi ra mắt tụi tao là có những chuyện không hay xảy ra ấy - Ý mày là sao ? - Kim Ngưu nói - Nè, sau lúc mà Yết giới thiệu Emmi rồi thì vài ngày sau thông báo có nội gián ở tổ chức các em ấy, và sau đó là Song Ngư mê man gọi tên Emmi trong bệnh viện, chẳng phải lạ là gì ? - Bảo Bình phân tích - Ý mày là đổ tội cho cô ấy ? - Ánh mắt Yết bắt đầu sắc lạnh, ai mà chả vậy khi bị người khác đổ tội cho người mình yêu - Khoan đã nào, đây chỉ là nghi vấn lòng tao thoi, còn lại là phải có bằng chứng mới biết được - Bảo Bình - Vậy rốt cuộc bên thằng Kết đã xảy ra chuyện gì ? - Xử Nữ - Tao đâu có biết - Cả nhóm đồng thanh - Có nên vào bệnh viện không ? - Song Tử - Chắc vào thôi, rủ luôn các cô gái đi - Kim Ngưu - Ukm, giải tán nà - Song Tử hô lên và tất cả tản ra hết --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tối đến, khi các sao đang ăn bữa cơm tối với sự có mặt của Emmi thì Song Tử mơ lời: - Tối nay chúng ta có một chuyến đi đến bệnh viện XXX nên các cô gái hãy chuẩn bị nhé - Nhưng tại sao lại là bệnh viện ? - Nhân Mã - Như đã biết, ai trong chúng ta cũng thắc mắc về vụ việc ban nãy, nên đi thử đến đó coi sao, dù gì tất cả cũng là bạn bè mà - Thiên Yết - Hư, người ta có hỏi anh đâu mà trả lời - Cự Giải liếc xéo - Thôi nào, ăn mau lên để còn tranh thủ đi thăm họ nữa - Kim Ngưu - Phải đấy, mọi người tiếp tục ăn đi nào - Emmi cũng lên tiếng Tất cả không còn nói gì nữa và tiếp tục phần ăn của mình, sau đó tắm rửa và ra gara lấy xe đi. Vẫn như thường, các sao nam sẽ cho các sao nữ nhưng vì có thêm Emmi, mà Emmi hiện giờ lại là bạn gái của Thiên Yết nên Nhân Mã sẽ đi trên chiếc xe riêng của mình. Nhìn họ tình tứ đeo nón cho nhau, cô thật sự chịu không nổi, đôi mắt trùng xuống, Tối nay có nên thực hiện điều đó hay không ? Tất cả cùng nhau xuất phát và điểm đến là bệnh viện XXX Sau khi hỏi được số phòng của Song Ngư, tất cả hồi hộp mà đi, có chút lo lắng, bao gồm Emmi... " cách " cánh cửa bật mở, Ma Kết vẫn cắm đầu vào laptop, nhìn vào đồng hồ đeo tay và nói: - Đến giờ thay băng rồi ư ? Sao sớm thế ? - Là bọn tao đấy, Kết - Bảo Bình nhìn vào trong căn phòng đầy thuốc sát trùng ấy và phát hiện ra Song Ngư được băng bó ở phần đầu với đôi mắt nhắm nghiền, khắp nơi đều là những vết bầm tím chưa tan - Vào đi - Ma Kết dòng máy lại và nói - Chuyện này là sao đây ? - Xử Nữ hỏi - Tối qua Song Ngư gặp tai nạn... - Ma Kết nắm chặt bàn tay của Song Ngư, giọng nói có phần buồn bã - không kịp nhìn thấy mặt người đó, nếu thấy được, nhất định tao sẽ giết người đó.. - Bác sĩ nói sao ? - Bạch Dương hỏi, nhìn qua Song Ngư, tại sao lại xui xẻo đến mức này chứ - Bị chấn thương vùng não, 40% sẽ bị mất trí nhớ, hiện giờ vẫn còn đang hôn mê, vài ngày sau sẽ tỉnh lại - Anh nói xong, căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng - Kẻ nào dám làm chuyện này, tôi sẽ không tha - Emmi lên tiếng, côphải phá vỡ bầu không khí này, nếu họ phát hiện là cô thì rất không ổn - Nhất định là vậy rồi - Thiên Yết mỉm cười dịu hiền với Emmi - Nhưng Ma Kết này, mày định ở đây mãi à ? - Như vậy cũng không ổn lắm, hãy về nhà nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ thay phiên nhau chăm sóc cô ấy - Thiên Bình nói, dù sao cũng là bạn bè mà - Phải đấy, ở đây mãi cũng chả làm được gì đâu - Sư Tử - Đành vậy, đợi y tá đến thay băng cho cô ấy, lúc đó tôi sẽ về - Ma Kết - Vậy nhé, chúng tôi về trước đây, đợi anh ở nhà - Cự Giải nói rồi kéo tay Kim Ngưu đi về, các sao khác cũng lần lượt đi luôn nhưng Nhân Mã vẫn đứng đó, cho đến khi Thiên Yết đi ngang qua, cô nhét vội một mẩu giấy nhỏ vào tay anh rồi nhanh chóng bước đi " Truyền thuyết vòng đu quay u ? Tôi muốn thử " --------------------END------------------
|
Chap 27 Báo trước cho mn biết là sẽ có một người die trong chap này, đừng hận au, vì truyện này au cho SE a~ ------------------------------------------------- Sau khi Mã dúi tờ giấy vào tay, Yết có chút tò mò nhưng trước tiên là phải chở Emmi về nhà đã. Anh mỉm cười dịu dàng khoác tay Emmi bước xuống tầng hầm và chở cô ta về tận nhà. Sau khi đã xác nhận cô ta vào nhà hẳn rồi anh mới lặng lẽ mở tờ giấy ra đọc " hẹn anh ở công viên Funny " anh thở dài, quay xe đến điểm hẹn ------------------------------------------------- Bạch Dương ôm Song Tử ở phía sau, mỉm cười hạnh phúc và nói: - Chúng ta sẽ không chia xa mà anh nhỉ ? -Tất nhiên rồi - Anh phì cười nói - Chứ em muốn chúng ta chia xa lắm à - Không phải, tại vì chúng ta đã dấn thân vào một công việc đầy rẫy nguy hiểm như vậy, em rất sợ... - Ngốc à, tất nhiên là chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau mà - Anh bật cười - Ra biển hóng mát chứ ? - Uhm... - Cô đồng ý, vòng tay đang ôm anh càng siết chặt thêm nữa ------------------------------------------------- Xử Nữ và Sư Tử đang trên đường về nhà, cô đang ôm Xử và tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ trên người anh thì bỗng anh giật nảy mình, hơi thở trở nên dồn dập khiến cô có cảm giác chẳng lành: - Anh sao thế ? * Phụt * Máu tươi phun ra từ miệng anh càng khiến Sư Tử lo lắng, chiếc xe lập tức mất lái và ngã lật ra đường. Sư Tử vì ngã xe mà bị trầy một mảng ở cánh tay phải, nhưng cô chẳng quan tâm, điều quan trọng nhất là Xử Nữ đang nằm bất tỉnh ở đằng kia. Vội vàng dựng lại chiếc xe và phóng đến bệnh viện nhanh nhất có thể, cô rơi nước mắt, tại sao lại như thế ? - Anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì xấu ! Đèn cấp cứu bật mở, làm trái tim cô gần như bị bóp nát ------------------------------------------------- Trở lại với Nhân Mã, cô đứng đợi được một lúc lâu thì thấy anh tới, cô mỉm cười mà cô cho là tươi nhất, nói với anh: - Chúng ta cùng chơi nhé, như anh em với nhau... - Uhm... - Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, mặc cho Nhân Mã kéo anh đến quầy vé, rồi lên đến vòng đu quay, khi ấy anh mới hoàn hồn - Chúng ta lên đây làm gì ? - Em nghe nói cảnh đêm ngắm nhìn trên cao rất đẹp - Thế à - Yết đáp, rồi cả hai chìm vào im lặng, cho đến khi lên đến điểm cao nhất - Anh nhắm mắt lại một chút nha - Uhm... - Yết gật nhẹ đầu, nhắm mắt lại và cảm nhận được môi mình được bao phủ bởi một đôi môi khác, anh chợt mở to mắt và đẩy Nhân Mã ra - Em xin lỗi - Cô ôm anh - cho em như thế này một chút thôi, đến khi bước xuống kia, em sẽ cố quên anh Yết cứng đờ, hai gò má phiếm hồng, thế quái lại để cho một con gái chủ động với anh, mà lai là cô em gái này nữa chứ, nhưng quả thật, đôi môi này rất mềm, và ngọt hơn của Emmi nhiều Thời gian trôi qua nhanh chóng, cả hai đều đã bước xuống vòng đu quay. Anh vẫn còn hơi ngượng vụ việc nãy nên bảo rằng đi mua nước cho cả hai, để lại Nhân Mã ngồi trên ghế đá chờ. Cô mỉm cười nhìn bóng dáng anh chạy đi, bờ vai thật rộng làm cô có cảm giác an toàn, nhưng đáng tiếc thay nó lại không thuộc về cô " Tuy rằng tiếp cận anh ấy vì nhiệm vụ nhưng vẫn không tránh khỏi lưới tình này, nên ngươi hãy biến mất khỏi thế gian này ! " * Pụp * Mã nhăn mặt đau đớn, viên đạn đã ghim vào lưng cô, máu tuôn ồ ạt khiến cô có phần choáng váng, là ai đã làm ? Vì trời đã tối nên khách trong công viên không nhiều, nên không một ai phát hiện cả Xa xa, nhìn thấy bóng anh trở lại, cô cố rặn ra một nụ cười thật tươi, giấu đi vết thương đang rỉ máu kia - Của em đây - Yết ngồi xuống, dịu dàng đưa chai nước cho Mã - Cảm ơn anh - Mã nhận lấy, khuôn mặt dần tái đi mà anh không hề biết Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi Mã nói: - Anh ơi, e-em lạnh quá ! - Rồi gục xuống bờ vai của anh, anh đỡ lại và thấy tay mình ươn ướt, là máu ! Anh vội vàng đỡ cô dậy, cõng cô ra bãi xe Nhưng không kịp rồi, máu đã chảy quá nhiều, trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô thều thào và hôn nhẹ lên vành tai của anh: - E-Em yêu a-anh ... Cô đã ra đi, anh đau đớn gục quỵ xuống nền xi măng lạnh lẽo kia, bật khóc ... Có quá muộn không khi anh không nhận ra điều đó, nếu nhận ra sớm hơn, anh đã cứu được cô rồi .... ------------------------------------------------ Đoán xem ai đã giết Mã nào ~
|