12 Chòm Sao Và Thế Giới Ngầm
|
|
Chap 18 Mọi vật trước mắt Xử Nữ mờ dần và trở thành một màu đen thẳm. Chợt các dòng kí ức ùa về, một phút giây nhớ lại trước khi chết sao ? Anh phì cười trong vô thức.. Năm một tuổi, Anh được ba mẹ dắt đi chơi công chơi, cả gia đình cha bên trái mẹ bên phải trông thật hạnh phúc Nhưng ... hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu... Năm 10 tuổi, ba mẹ anh bị một tổ chức nào đó giết hại, riêng anh thì không vì ba mẹ đã giấu anh trong tủ quần áo. Khi bước ra thì chỉ còn những cái xác vô hồn của cha mẹ anh. Từ đó, anh đã gia nhập một tổ chức ngầm để trả thù cho ba mẹ... Chợt hình ảnh một cô gái mỉm cười tinh nghịch hiện ra trước mắt anh "chẳng phải đó là Sư Tử sao ?" Và kéo theo đó là những giây phút anh và cô mới gặp nhau, rồi đến những giây phút như chó với mèo, và cả cái rung động đầu đời nữa chứ. Tất cả, tất cả đều hiện ra trước mắt Anh thật rõ ràng. Và rồi có một giọng nói đã đưa anh trở về thực tại - Xử Nữ !!! - Sư Tử ? - Anh thều thào, người con gái mà Anh yêu đã tới rồi ?! - Mau thả anh ấy ra !! - Sư chạy tới dùng thanh katana chém hết những người ngáng đường cô - Ồ ? Dễ thương nhỉ ? Bạn gái người à ? - hắn ta cười nhăn nhở chỉ ngón trỏ về phía Sư đang chém người - Ngươi định làm gì ? - Xử gằn giọng - Sao mà ghê thế ? Ta chỉ hỏi thôi mà .. " Hỏi thôi mà " " Chát !!! " Một tiếng tát khô khốc vang lên, Sư ngã sõng soài dưới đất - Không !! - Con nhãi ranh này, dám làm hỏng thú vui của ta, ngươi cũng gan lớn thật đấy - hắn ta đạp liên tục vào bụng Sư Tử khiến Xử Nữ không khỏi đau lòng - Ấy da, xin lỗi nha, ta khôg biết cô là người tình của hắn ta đấy ! - hắn nói rồi chợt đạp vào mặt Sư, đau đến ứa nước mắt ! - Ngươi ... - Xử Nữ nổi gân xanh - Ara, tình yêu thật vĩ đại nhỉ ? Nhưng ta chúa ghét những thứ ngọt ngào như thế ! - Aaa ... - Sư rên lên vì hắn bỗng đạp mạnh thêm vào mặt cô, đau chết mất thôi ! - Ngừng lại đi ! - Xử đau khổ hét lên - Đúng rồi ! Cho ta thấy thêm vẻ mặt đau khổ của ngươi đi nào ! Xử cúi gầm mặt bất lực, thân thể anh... không còn nghe theo anh nữa rồi... không còn sức để bảo vệ cô ấy " Đoàng " tiếng súng vang lên, một phát ngay tim, hắn dần gục xuống - Ngừng lại được rồi đấy, tên khốn ! - Thiên Yết đứng đằng xa với khẩu súng còn vương chút khói - Sư nhi, cậu không sao chứ ? - Bạch Dương chạy đến, theo sau là các sao nữ - Tớ không sao, nhưng Xử Nữ ... Anh ấy ... - Anh ấy sẽ không sao đâu - Mã an ủi, tóc vẫn được cột cao lên Bên kia, Xử Nữ được Bảo Bình băng bó, sát trùng vết thương, còn Ma Kết và Kim Ngưu thì cùng vác cậu ra ngoài xe. Khi Kim Ngưu đi trước để chở Giải nhi về, chỉ còn Ma Kết thì chở Xử Nữ. Cậu hỏi: - Các cậu làm sao có thể vượt qua được ? - Nhờ có Nhân Mã đấy ! Khi cột tóc lên rồi, cậu ấy chỉ đường cho bọn Tớ để né bọn kia, cậu ấy cứ như máy dò rada vậy đấy. - Vậy sao ... - Ukm ... Nghỉ ngơi đi - Ma Kết nói Nhân Mã thì chở Sư Tử, còn Song Ngư thì được Thiên Yết chở ở đằng sau cả nhóm. Ngồi đằng sau, Sư gỡ nón Mã ra, gỡ bỏ luôn dây thun để mái tóc nâu ấy buông xoã trong gió - Sao cậu lại làm vậy ? - Mã hỏi, ánh mắt đã trở về như cũ - Vì nó mới chính là người mà bọn tớ biết, nó mới chính là người mà Thiên Yết yêu - Vậy sao - Mã cười mỉm ------------------------------ Cho au xin nhận xét với !
|
Chap 19 Chap này có lẽ chỉ xoay quanh Yết và Mã nha, nếu không thích thì mn có thể chờ chap sau ạ ------------------------------------ Về đến biệt thự, tất cả cử hai người đại diện đi dìu Sư Tử và Xử Nữ về phòng nghỉ, sau đó thì ăn một bữa cơm tối một cách thoải mái. Sau khi ăn xong, Thiên Yết nói là ra ngoài có chút chuyện rồi sau đó trở về với một cô gái. Yết giới thiệu với cả nhóm, trên mặt hiện lên một nụ cười ấm áp khiến ai đó lỗ nhịp: - Đây là Emmi, bạn gái tôi, mong mọi người chiếu cố - Chào bạn, bằng tuổi à ? - Bạch Dương tiến tới làm quen - Ừkm, rất hân hạnh được làm quen với bạn - Emmi nở nụ cười, đối với Mã, nụ cười ấy có phần giả tạo và có chú gượng ép - Oa, đẹp gái ghê hen - Thiên Bình cũng trò chuyện - Chuyện, bạn gái Tớ mà - Yết vui vẻ nói, siết chặt eo của Emmi lại gần mình - Có hồi nào ? Tại sao lại Không cho bọn này biết ? - Ma Kết nói - Có từ hai tháng trước cơ, lúc vừa mới hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị trở về đây - Yết nói - Ghê thật đấy nha, không ngờ luôn - Kim Ngưu - pla pla pla ... Chốc chốc Yết và Emmi nhìn nhau cười, còn làm những cử chỉ thân mật nữa chứ. Đối với mọi người thì không sao, bởi vì họ đều trở thành người yêu của nhau rồi, những cử chỉ đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với Mã thì khác, nó khiến cô khó chịu Nói chung sự xuất hiện của Emmi khiến cho cả bọn cảm thấy có phần đột ngột, nhưng có lẽ cũng vui vì có thêm bạn mới. Mã đứng phắt dậy, buông một câu rồi lạnh lùng bước lên phòng: - Tôi mệt, lên phòng trước ! Mặc kệ tất cả mọi người nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cô vẫn bước đi vì cô không thể chịu đựng được. Sau khi đóng cửa phòng một cách mạnh bạo, cô khóc... Tại sao chứ nhỉ ? Yêu hắn ư ? Bỏ đi, hắn có người yêu rồi mà ! Vậy những hành động quan tâm mình trước kia mà hắn đối với mình là sao nhỉ ? .v.v. Rốt cuộc mình là gì trong mắt hắn ? Hắn thật xấu xa mà... Cô muốn giết hắn, vì hắn mà trái tim của cô giờ đây lại một lần nữa mở cửa. Sau khi mã rời khỏi, không khí tự dưng trùng xuống hẳn, mọi người không còn cười nói như ban nãy nữa. Mọi người lần lượt về phòng, Thiên Yết cũng chở Emmi về nhà, không hiểu tại sao Anh lại muốn giới thiệu cô ta với mọi người nữa. Thiên Bình gõ nhẹ cửa phòng Mã: - Tớ vào được chứ ? - Ukm ... - nghe giọng có vẻ não nề - Cậu bị sao thế Mã, trước giờ Tớ có thấy cậu như thế này đâu ? - Tớ không biết, trong đầu tớ sao chỉ có mỗi hình bóng của hắn chứ ? Khó chịu chết mất ! - Mã vò đầu mình - Bình tĩnh nào, cậu chưa biết việc Thiên Yết dắt bạn gái về là có ý gì mà, nhỡ điều đó chỉ là thử cậu thôi thì sao ? - Tớ mong là vậy Cả hai im lặng một lúc, rồi Thiên Bình mở lời - Tớ về phòng đây, cậu nghỉ sớm nhé - Ukm, cậu ngủ ngon " Cạch " Bóng tối bao trùm thân thể cô khiến cô bắt đâu run rẩy - Đã bao lâu rồi mình mới có lại cảm giác này ? - Cô tự hỏi mình " Cốc cốc " " Tôi vào được chứ ? " Một giọng nói vang lên - Ukm - Cô với tay bật đèn ngủ rồi trùm chăn kín mình - Sao mệt ? Cảm ư ? - Anh tiến tới vuốt nhẹ tóc mái của cô rồi áp trán vào nhau, hành động đó khiến tim Mã thật loạn, mắt đỏ bừng lên - Thật này, nằm xuống nghỉ ngơi đi - Yết ấn cô nằm xuống - Này - Huh ? - Anh xem tôi như là gì ? - Hỏi khó à nha - Trả lời đi ! - Thì ... như một cô em gái bướng bỉnh, lạnh lùng - Vậy sao - Cô cười, có phần gượng gạo nhưng Yết không hề thấy - cô gái kia là người yêu của Anh thật ư ? - Đúng - Thế thì chúc anh hạnh phúc, cô em gái này sẽ còn làm phiền Anh dài dài - Thôi nghỉ sớm đi - Yết ra khỏi phòng Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nước mắt cô rơi, tại sao chứ ? Chỉ là một cô em gái thôi sao ? Thế thì cô em gái này sẽ làm phiền anh nhiều lắm đấy Nhưng... làm ơn đừng làm những cử chỉ thân mật như thế nữa ! oOo end oOo Cho au xin nhận xét ạ, chap này hình như là nhảm lắm nhỉ ?
|
Chap 20 Sáng hôm sau, mắt Mã sưng húp lên vì cô khóc quá nhiều vào đêm qua. Mã cô cũng không quan tâm lắm, chỉ rửa mặt qua loa rồi xuống dưới ăn sáng với mọi người. Lết tấm thân tàn tạ xuống, mỉm cười với mọi người rồi ngồi xuống vị trí của mình. Ai cũng lấy làm lạ, Song Ngư hỏi: - Mã nhi, mắt cậu bị sao thế ? Cậu khóc ư ? - Ukm, tại vì tối qua tớ xem phim Hàn Xẻng, cảm động quá nên mới vậy - Mã cười hihi nói - Thì ra là thế, thôi ăn sáng nào mọi người ! - Cự Giải và Kim Ngưu dọn đồ ăn ra bàn, mọi người bắt đầu đánh chén. Thiên Bình biết, Nhân Mã chỉ là đang dối mọi người thôi, sự thật là đều do hắn gây ra. Nhìn Mã như vậy, cô cũng buồn lắm. Cô muốn giết hắn chết luôn cho rồi. Hắn không quan tâm đến cảm xúc của Mã nhi, điều đó làm cô bực nhất. Từ lúc Nhân Mã xuống, Anh cứ nhìn chằm chằm cô mãi, trong lòng có chút nghi hoặc, cô ta lạnh lùng như thế mà cũng có ngày khóc vì phim Hàn Xẻng, điều đó chẳng phải vô lí lắm sao ? Một lúc sau, mọi người đã ăn xong sáng thì ai làm việc nấy. Mã thì ra vườn hóng gió, Yết thì đi theo nhưng Mã không biết, còn đám còn lại thì lập tức theo sau. Đứng ngoài ấy được môt lúc thì Yết lên tiếng làm Mã giật mình - Đó là một lời nói dối, phải không ? " Sao hắn lại biết chứ ? " Mã im lặng không lên tiếng - Tôi biết cô rất lạnh lùng nên không bao giờ khóc chỉ vì phim quá cảm động - Yết vừa nói vừa tiến tới - Thì sao chứ ? Con người ai cũng có lúc thay đổi mà - Hắn tiến thì cô lùi, chứ không thò ôm nhau à - Không đơn giản đâu, không lẽ suốt từ mở đầu đến cuối phim chỉ có cảnh khóc thôi sao ? Đâu có nhiều đến mức mà cô khóc sưng mắt như thế Lưng đã chạm tường, cô ngước lên, mặt đối mặt nói - Đứng đấy, tôi nói dối đấy ! Thì sao, anh sẽ làm gì tôi ? Yết không nói gì, chống tay lên tường ép Mã, khiến không khí càng thêm ngột ngạt, còn đám rình mò thì bỗng dưng có phim hay để coi - Buông ra đi, làm ơn đấy ! - Mã đau đớn nói, nước mắt trào ra Anh giật mình, sao lại khóc chứ ? " Buông ra, tôi muốn giết hắn! " - Thiên Bình với hai người đang giữ chặt tay cô - Xử Nữ và Bảo Bình " Bình tĩnh đi Bình nhi, nếu không chúng ta sẽ bị lộ mất " - Cự Giải nói " Nhưng mà hắn đã có Emmi rồi thì tại sao lại phải làm như thế với Mã nhi chứ, nó đau lắm đấy ! " - Thiên Bình vẫn cố vùng vẫy ra, nhưng có phần dịu lại " Cứ mặc kệ hắn, rồi hắn sẽ tự nhận ra thôi, bây giờ vào nhà đi, tính ở đây hoài cho muỗi hút máu àh ? " - Ma Kết nói, cả đám thấy cũng có lí nên ai cũng lần lượt vào nhà. Ngay sau đó, có một cảnh tượng mà không ai ngờ tới: Yết hôn Mã, một nụ hôn mà Mã hằng ao ước nhưng bây giờ nó lại khiến trái tim cô đau đớn " Chát " Yết ôm mặt sững người nhìn Nhân Mã, bây giờ nhìn cô thật thảm hại, nước mắt thì chảy tèm lem, mặt thì đỏ như gấc, ánh mắt thì có phần căm hận - Tôi hận anh - Mã nói rồi chạy vào nhà Tại sao ? Tại sao anh lại hôn Mã ? Mà mặt rát thật ! Anh chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng ấy chạy vào nhà, mà trái tim anh bỗng dưng đau như bị ai bóp chặt Cô chạy thẳng vào phòng và khóc, mặc kệ mọi người ở bên ngoài đập cửa hỏi cô bị sao không - Mã, cậu bị sao vậy ? - Song Ngư lo lắng - Cô bị sao vậy ? Mau mở cửa cho bọn tôi mau ! - Kim Ngưu và Xử Nữ đồng thanh - Không !!! - Mã hét lên, rồi cô bỗng thấy một sợi dây trong phòng, và cô nhìn lên trần nhà. . . . . . Vài phút sau, cả bọn bỗng thấy im lặng, không còn nghe thấy tiếng khóc nữa bèn sinh nghi, ra sức đập cửa nữa: - MAU MỞ CỬA RA !! - Ma Kết lên cơn thịnh nộ, anh không có lòng kiên nhẫn đâu Vẫn một khoảng gian im lặng, họ bắt đầu sợ, sợ có chuyện chẳng lành - Mã , đừng làm bọn tớ sợ, mau mở cửa cho bọn tớ đi ! - Cự Giải mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt chực trào ra - Tránh ra nào ! - Yết lên đây từ lúc nào và kêu tránh ra, anh dùng sức đạp cánh cửa sập xuống và thấy một khung cảnh rất hãi hùng Nhân Mã sắc mặt trắng bệt, đôi mắt trợn trừng lên vẫn còn vương một vài giọt nước mắt treo lơ lửng trên trần nhà. Các sao nữ thì khóc thét lên, chạy tới bế Nhân Mã xuống và vô tình thấy tờ giấy trên bàn " Tớ muốn chết quá ! Tớ không thể chịu nổi nữa rồi, hắn cứ thân mật với tớ như vậy trong khi đã có người yêu thật sự chịu không nổi. Tớ chọn cái chết để tìm kiếm sự thanh thản, các cậu đừng khóc, nếu không tớ sẽ không an tâm mà đi mất, tớ rất quý các cậu, sống tốt nhé ... "còn một câu nữa mà bị nước mắt làm nhòe đi Khi Bảo Bình đến để bắt mạch cho thì Mã đã chết vài phút trước, anh lắc đầu buồn bã, các sao nữ thấy thế thì ra sức khóc, thật thê lương....
|
Chap 21 "Tớ sẽ luôn theo dõi các cậu" Cô tự tử là vì muốn tìm sự thanh thản, nhưng tại sao khi thấy họ như vậy lòng cô càng thêm nặng trĩu ? Bỗng dưng mọi vật xung quanh cô trở nên trắng xóa, và một luồng sáng màu vàng xuất hiện trước mặt cô, luồng sáng ấy nói: - Con cảm thấy trong lòng rất nặng phải không nào ? - Ngươi là ai ? - Đừng sợ, ta là Tenshi, con có muốn trở lại với cuộc sống kia không ? - Con rất muốn, nhưng gặp lại hắn ta thì con không biết phải đối mặt với hắn như thế nào - Tóm lại con rất muốn quay lại sao ? - Con... - Nhân Mã ngập ngừng - Hãy nhìn đi - Tenshi vung tay, mọi thứ trở về ban đầu, cô thì đứng trong góc đủ để thấy tất cả mọi người -Tỉnh lại đi mà ! Tớ xin cậu đấy ! Hức hức... - Thiên Bình ôm chặt cứng lấy cô - Saocậu lại đột ngột ra đi chứ ? Tớ hận cậu ! - Sư Tử ngồi kế bên khóc -Hức hức, cậu ... ác lắm ... oa oa oa ! - Cự Giải được Kim Ngưu ôm vào lòng càng khóc dữ hơn -Cậu ! Cậu đã làm gì em ấy hả ? - Xử Nữ nắm lấy cổ áo Yết -Tơ .. không làm gì cả - Yết liếc mắt sang chỗ khác -Đồ khốn ! - Ma Kết đấm một phát vào mặt Yết, Yết cũng đánh lại và thế là xảy ra một vụ xô xát Các sao nữ chạy vô can như lại bị đẩy ra, cứ thế mà lặp lại nhiều lần - Ngừng lại đi ! - Mã gào lên nhưng không ai nghe thấy, vì cô trở thành hồn ma rồi - Sao nào ? Quyết định nhanh đi con - C-Con muốn sống lại, con không muốn mọi người làm thế vì con - Mã nước mắt lăn dài nói - Được thôi, nhưng con phải chịu một hậu quả rằng con sẽ bị mất hết kí ức về bọn họ - C-con chấp nhận - cô thoáng do dự rồi trả lời. Ngay lập tức, nguồn sáng ấy bay đến và bao trùm lấy cô. Cơ thể cô bỗng dưng nóng ran, và cảm giác như bị hút vào lỗ đen không đáy. Cho đến lúc tỉnh lại thì cô thấy cuộc đánh nhau vẫn chưa dứt, cô bèn lên tiếng: - Các Anh tại sao phải đánh nhau ? - Nhân Mã !!!! Cậu tỉnh lại rồi !!!! - Tất cả như cứng đờ, vội chạy đến ôm Mã thật chặt - Các cậu là ai ? Sao lại ôm Tớ ? - Mã ngơ ngác hỏi - Cái gì thế ? - cả bọn đồng thanh, trừ Thiên Yết - Khoan đã, có tờ giấy trên tay cậu ấy kìa ! - Bạch Dương chỉ tay Nhân Mã - Cho Tớ xem - Cự Giải nhẹ nhàng gỡ tờ giấy ấy ra tay Nhân Mã và đọc Nhân Mã đã chết nhưng vì đã cầu xin ta cho về lại nhân gian nên ta đã gửi lại cô ấy về. Nhưng cái giá phải trả là cô ấy sẽ mất đi mọi kí ức về các ngươi. Nếu muốn thì các ngưoi phải cũng nhau lấy lại kí ức cho cô ấy, nếu không, sau bảy ngày cô ấy sẽ không bao giờ nhớ lại được Tất cả quay người lại nhìn Mã, trong vòng bảy gày phải lấy lại kí ức cho Mã. Bằng mọi giá, rồi sau đó sẽ tính sổ với Yết sau ><><><><><><><><><><>< Sorry mn nha, chap này hơi ngắn xíu, sau khi ra chap này xong có lẽ au sẽ ngưng một thời gian để ôn thi lớp 10, thông cảm cho au nha
|
Chap 22 Đến đây thì Thiên Bình chợt giật mình tỉnh dậy, vội lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Cô nhìn đồng hồ, đã 7:00 AM rồi, rời chiếc giường thân yêu, chọn một bộ váy hai dây rồi bước vào phòng tắm làm VSCN. Sau đó cô bước xuống lầu để ăn sáng cùng mọi người. Chợt nhìn thấy Nhân Mã bước xuống lầu với đôi mắt sưng húp, lạ thật nhỉ ? Mà khoan, sao giống trong mơ thế ? Mọi thứ xảy ra y như trong giấc mơ ban nãy, Song Ngư hỏi: - Mã nhi, mắt cậu bị sao thế ? Cậu khóc ư ? - Ukm, tại vì tối qua tớ xem phim Hàn Xẻng, cảm động quá nên mới vậy - Mã cười hihi nói - Thì ra là thế, thôi ăn sáng nào mọi người ! - Cự Giải và Kim Ngưu dọn đồ ăn ra bàn, mọi người bắt đầu đánh chén. Thiên Bình biết, Nhân Mã chỉ là đang dối mọi người thôi, sự thật là đều do hắn gây ra. Nhìn Mã như vậy, cô cũng buồn lắm. Cô muốn giết hắn chết luôn cho rồi. Hắn không quan tâm đến cảm xúc của Mã nhi, điều đó làm cô bực nhất. Từ lúc Nhân Mã xuống, Anh cứ nhìn chằm chằm cô mãi, trong lòng có chút nghi hoặc, cô ta lạnh lùng như thế mà cũng có ngày khóc vì phim Hàn Xẻng, điều đó chẳng phải vô lí lắm sao ? Một lúc sau, mọi người đã ăn xong sáng thì ai làm việc nấy. Mã thì ra vườn hóng gió, Yết thì đi theo nhưng Mã không biết, còn đám còn lại thì lập tức theo sau. Đứng ngoài ấy được môt lúc thì Yết lên tiếng làm Mã giật mình - Đó là một lời nói dối, phải không ? Mã im lặng không lên tiếng - Tôi biết cô rất lạnh lùng nên không bao giờ khóc chỉ vì phim quá cảm động - Yết vừa nói vừa tiến tới - Thì sao chứ ? Con người ai cũng có lúc thay đổi mà - Hắn tiến thì cô lùi, chứ không thì ôm nhau à - Không đơn giản đâu, không lẽ suốt từ mở đầu đến cuối phim chỉ có cảnh khóc thôi sao ? Đâu có nhiều đến mức mà cô khóc sưng mắt như thế Lưng đã chạm tường, cô ngước lên, mặt đối mặt nói - Đứng đấy, tôi nói dối đấy ! Thì sao, anh sẽ làm gì tôi ? Yết không nói gì, chống tay lên tường ép Mã, khiến không khí càng thêm ngột ngạt, còn đám rình mò thì bỗng dưng có phim hay để coi - Buông ra đi, làm ơn đấy ! - Mã đau đớn nói, nước mắt trào ra Anh giật mình, sao lại khóc chứ ? Đến đây, Thiên Bình phẫn nộ, mọi người thì can ngăn cô không để cô chạy ra đánh Yết " Đừng mà ... Nó sẽ xảy ra nữa " Rồi thì tất cả bước vào nhà, một lúc sau thì Mã chạy vào, biết là chuyện chẳng lành nên Thiên Bình chạy lên theo, và mọi người cũng vậy. Song Ngư lo lắng hỏi: - Mã, cậu bị sao vậy ? - Cô bị sao vậy ? Mau mở cửa cho bọn tôi mau ! - Tiếp đó là Kim Ngưu và Xử Nữ đồng thanh - Không !!!! - tiếng hét của Mã khi ấy dường như làm tim Thiên Bình giật thót, cô hét lên: - Mau phá cửa ! Cậu ấy sẽ tự tử đấy ! - Gì cơ ? Ý cậu là sao ? - Bạch Dương thắc mắc nhưng tay chân mắt thì đang tìm một vật dụng nào đó để phá cửa - Tránh ra ! - Yết từ từ phía sau bước tới, dùng hết sức lực vào đôi chân phải và phá vỡ nó Bây giờ đây, trước mặt tất cả mọi người, Mã đang leo lên ghế, sợi dây thì đã được treo lên từ lúc nào - Đừng đến đây, các người đến đây thì tôi ... Tôi sẽ tự rạch cổ mình ! - Mã run rẩy nói, ánh mắt chợt lia đến con dao trên bàn rồi kề lên cổ mình - Cậu đừng làm bậy, có gì từ từ nói nào ! - Bạch Dương định bước lên một bước thì chợt thấy Song Tử ở ngoài cửa sổ leo vào, như đã phát hiện, Mã quay phắt lại lườm Song Tử, định rằng sẽ khiến anh rơi xuống dưới kia, nhưng rồi Xử Nử xông lên đánh vào gáy khiến Mã ngất đi - Em ấy bị căng thẳng quá mức rồi, cho em ấy nghỉ ngơi đi, mọi người ra ngoài nào ! - Bảo Bình phán một câu rồi bảo mọi người ra ngoài, nói nhỏ với Yết - còn cậu, tối nay qua phòng tôi có việc Thiên Yết không nói gì, đứng lặng đi nhìn Nhân Mã một chút rồi về phòng . . . . . - Cậu ấy sẽ không sao đâu phải không anh ? - Bạch Dương níu lấy tay Song Tử - U-Ukm, anh đoán là vậy - Song Tử thoáng đỏ mặt, vì bỗng nhiên cô trưng ra bộ mặt yếu đuối thế này, đáng yêu chết mất - Này, anh vừa nghĩ bậy bạ gì mà đỏ mặt thế hả ? - Bạch Dương chợt buông tay ra, chống nạnh trừng mắt nhìn anh - A-Anh có nghĩ bậy gì đâu này - Anh vừa mới lắp bắp đấy, càng làm cho Bạch Dương nóng máu thêm - Không có sao ? Hay anh vừa nghĩ đến một cô em xinh tươi nào khác ? - cô phồng má - Đúng đấy, và đó chính là em, đồ ngốc ạ ! - anh cười, bẹo má cô một phát rồi đi thẳng - G-Gì chứ ?! - cô ôm má mình đỏ mặt, lắp bắp. Lấy lại bình tĩnh, cô chạy lên phía trước tặng cho anh một cú song cước - Ai cho anh bẹo má em hử ??? - Ặc !!!! Cái lưng của tui - Song Tử ôm lưng khóc ròng - Hứ, tại anh chứ ai - Cô phủi váy chỉn chu rồi mỉm cười, đưa tay ra trước mặt anh - Đứng dậy được chứ ? - Anh không đứng dậy được thì ai sẽ bảo vệ em đây - Song Tử tuy nói vậy, nhưng vẫn nắm lấy tay co mà đứng dậy - Hì, em đủ khỏe để tự chăm sóc cho mình - sau khi anh đứng dậy, cô rụt tay về, chắp đằng sau lưng rồi chuẩn bị đi xuống bếp. Thật không may, vừa định bước thì cô bị vỏ chuối từ đâu ra ngáng đường, theo đà thì cô sẽ bật ngửa ra phía sau, tiếp đó là sẽ đập đầu vào bậc thang rồi trượt xuống dưới với tốc độ nhanh. Vì ban nãy đi cách xa Song Tử một đoạn nên cô không nghĩ là anh tới kịp để đỡ cô, cho nên cô nhắm chặt mắt và chờ đợi cơn đau ập đến 1s 2s 3s 4s 5s Không có đau, mở mắt ra .... Aaaaaa, gì thế này, anh đang đỡ cô với một tư thế thật lãng mạn, cô nghĩ thế. Bây giờ mặt cả hai rất gần nhau, gần đến mức cô nghĩ chỉ cần một trong hai động đậy là sẽ hôn nhau - A-Anh .... Uhmm .... - những từ " buông em ra " đã được nuốt lại vào trong bởi nụ hon của Song Tử, anh hé môi trả lại một chút oxi cho cô, điều chỉnh lại tư thế rồi lại tiếp tục hôn nhau, cuộc vui ấy sẽ kéo dài thêm nếu không có sự xuất hiện vô tình của Yết - Hai người, muốn làm gì thì về phòng làm, chuyện " ấy " cũng được nữa, nhưng đừng có mà làm ở đây Hai người đó không nói gì, chỉ lặng lẽ đỏ mặt và cúi đầu xuống nhìn mũi giày Hiện giờ trong đầu của Song Tử chỉ có một suy nghĩ, vừa vui vừa tức giận " Good job, Thiên Yết ! Nhưng ngắt cuộc vui của ta giữa chừng như vậy không vui đâu thằng khốn ! "
|