Nước Mắt Của Mưa (Trò Chơi Định Mệnh 2)
|
|
C.10: Sợ
Những ngày sau, Gia Khang đưa Khả Hân về nhà đều đặn. Và rồi đám cưới của Kiều Anh và Gia Phúc cũng đã diễn ra vì khi Gia Khang đưa Khả Hân về nhà lần đầu tiên thì Gia Phúc cũng đã cầu hôn Kiều Anh xong hết rồi, trên đường về tối hôm đó, Gia Khang đã nói với Khả Hân. Đương nhiên trong lễ cưới Khả Hân sẽ làm cô dâu phụ còn Gia Khang sẽ làm chú rể phụ.
Trong hôn lễ, Khả Hân mặt một chiếc váy cưới, cúp ngực, ôm xác thân người làm lộ rõ dáng người xinh đẹp kia. Máy tóc màu xanh được nổi bật. Khi Khả Hân đang đứng trong phòng chờ chung với cô dâu và đợi tới giờ lành thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Khả Hân ra mở cửa một người đàn ông đưa cho cô hộp quà màu hồng. Cô đem vào và cùng Kiều Anh mở ra. Thấy trong đó là nhánh hoa cẩm tú cầu. Và kèm theo đó là một bức ảnh của Gia Phúc chụp chung với một cô gái rất xinh đẹp, 2 người rất hạnh phúc. Và kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ ghi:
"Anh vẫn còn yêu em nhưng lại lấy cô khác. Liệu anh có hạnh phúc khi cô dâu đó không phải là em. Ký tên: Thiên Lam"
Một bức thư làm Kiều Anh nảy lửa. Khả Hân nhíu mày và cầm tấm thiệp lên coi.
Gia Khang chợt bước vào, nhìn mặt Kiều Anh tối sầm anh hỏi Khả Hân, đúng lúc cô cũng có chuyện hỏi anh.
- Anh có biết bạn gái cũ của anh Gia Phúc có ai tên Thiên Lam không?
Nghe Khả Hân hỏi như vậy anh có chút ngỡ ngàng, tim anh chợt quặn đau lên.
Anh cầm lấy tấm thiệp mà Khả Hân đang cầm trên tay xem rồi bỏ xuống cầm tấm ảnh ấy lên xem.
- Hình như anh đã thấy cô gái này ở đâu thì phải?_ Dù vậy Gia Khang cũng phải trả lời cô dù đó có phải câu trả lời thật hay không.
- Quá đáng mà, ngay ngày cưới mà còn vậy nữa._ Kiều Anh tức giận.
Đúng lúc Gia Phúc vừa vào.
Kiều Anh nổi tính công chúa, cầm chiếc hộp ném vào người Gia Phúc khi anh vừa vào. Nhánh hoa cẩm tú cầu trong hộp rơi ra cùng với tấm hình. Gia Phúc nhặt lên xem và nói 2 chữ Thiên Lam vô tình làm cho mọi chuyện trở nên rối hơn.
- Em không muốn đám cưới gì nữa, hủy đi.
Kiều Anh một lần nữa nổi tính tiểu thư. Gia Phúc lúc này mới đọc dòng chữ trong lá thứ như cái thiệp đó, anh khá bất ngờ.
- Kiều Anh à, ngốc quá dù sao anh Gia Phúc vẫn cưới em mà. Đó là lời cô ta nói thôi làm sao tin được. Nếu Gia Phúc còn yêu cô ta, vậy lấy em làm gì?_ Khả Hân vào cuộc, khuyên can nhờ vậy cơn bão mới dịu xuống.
- Đúng đấy Kiều Anh, à không chị dâu. Dù sao vẫn còn em và cha mẹ. Chị yên tâm._ Gia Khang vỗ ngực nói nửa đùa, nửa thật.
Khả Hân bật cười nhìn anh.
Và mọi người cùng nhau nắm tay ra lễ đường. Cô dâu và chú rể thề nguyện trước chúa và trao nhẫn cho nhau. Khi trao nhẫn xong, đến phần cô dâu ném bó hoa. Khi bó hoa rơi xuống, đúng lúc rơi vào tay Khả Hân mà không chen lấn hay giành giựt gì cả. Thấy bó hoa rơi và tay cô, Gia Khang cười đắt ý, vậy là sắp tới sẽ là đám cưới của anh và cô.
Khi chú rể và cô dâu đi hưởng tuần trăng mật thì mọi người ra về. Dù mọi chuyện đã êm xuôi nhưng có lẽ chuyện đó đã làm mất đi sự tự nhiên và vui vẻ cặp vợ chồng kia.
Khi cô dâu chú rể chính đi thì chú rể phụ cũng láy xe đưa cô dâu phụ về. Trời bắt đầu ngả về chiều nhưng chưa tối. Gia Khang không trở Khả Hân về nhà mà đến một cánh đồng lau, Khả Hân lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi vào. Chiếc váy cưới cô vẫn chưa thay ra.
Đứng giữa cánh đồng lau rộng lớn Khả Hân có cảm giác nhỏ bé, anh đi tới ôm cô từ phía sau.
- Anh à! nếu sau này, người yêu cũ của anh gửi cho em 1 bức thư như thế thì anh sẽ giải thích với em như thế nào?
Khả Hân chợt hỏi, tuy lúc nãy cô khuyên Kiều Anh rất hay nhưng lúc đó cô chỉ là người ngoài cuộc, đến khi cô là người trong cuộc thì cô cũng mù quáng như Kiều Anh thôi.
Gia Khang cười, xoay người cô lại để cô đối mặt nhìn anh.
- Ngốc à, em là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của anh đấy hiểu không? Đừng suy nghĩ viễn vong nữa._ Gia Khang xoa đầu cô. cô chu mỏ, gật đầu như một đứa bé.
Gia Khang lại ôm cô vào lòng, khẽ nói vào tay cô.
- Làm vợ anh nhé!
Khả Hân liền đẩy Gia Khang ra và nói 'Ai thèm chứ'. Và vụt chạy Gia Khang rượt theo cô. Đuổi theo 1 khúc thì anb bắt được cô và ôm chặt cô không buông.
- Mình đi biển được không?
Địa điểm cuối cùng trong ngày của họ là biển. Biển lúc hoàng hôn rất đẹp, màu nước biển ánh lên vẻ cam hồng của mặt trời. Khi hoàng hôn, cũng là mặt trời sắp lặng, mực nước biển dâng cao, mặt trời bây giờ chỉ còn lại phân nửa.
Ra biển lúc nào cũng vậy, vẫn từng cơn gió biển mang vị mặn của nước biển bay vào mũi của con người. Vẫn là từng cơn sóng biến dồn dập, gối lên nhau từng đợt từng đợt. Sóng biến cứ ập vào bời rồi đi, những lần như vậy để lại một con vật nhỏ của biển cả ở lại bờ cát. Cơn gió biển làm tung bay và rối bời máy tóc Khả Hân
- Anh có biết trong tất cả truyện cổ tích em thích nhất truyện nào không?
- Đó là truyện nàng tiên cá. Một câu truyện rất hay nhưng kết thúc không có hậu, giống cuộc đời thật của mỗi con người vậy._ Khả Hân sâu sắc, đứng trước biển, nhìn ra một nơi xa xăm nào đó ngoài biển.
- Nhưng truyện sau này đã được chỉnh sửa lại và có hậu rồi đấy. _ Gia Khang biện hộ dùm.
- Đó chỉ là sau này! Chứ cuộc đời sẽ không kết thúc có hậu đâu._ Từng kí ức về cái ngày đau thương đó hiện lên trong đầu cô.
Một kí ức đau thương và kinh hoàng mà cô không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng mấy năm qua nó vẫn luôn hiện về trong mỗi giấc mơ. Vẫn ám ảnh cô khi đêm về.
- Ai nói đời là một kết thúc không có hậu chứ, anh sẽ chứng minh điều đó cho em xem. Ngoan, nín đi, đừng khóc nữa._ Anh lau nước mắt cho cô Khẽ cười động viên cô.
Nhưng. . .
- Mỗi khi đứng trước em rất mâu thuẫn, vừa sợ nhưng vừa thích. Em thích vì vẻ đẹp của biển và sự dịu mát của gió và tính chất phác của con người nơi đây. Nhưng lại sợ, đứng trước biển em sẽ biến nguyên hình của một kẻ đầu hàng số phận. Em rất sợ hình ảnh mà em cố gầy dựng trong bao năm qua nhất thời biến mất và phải làm lại từ đầu.
Khả Hân bỗng khóc nấc lên và không còn nghẹn ngào như lúc nãy nữa. Cô như vậy làm Gia Khang yêu cô hơn và muốn che chở cho cô suốt đời.
"giá như khoảnh khắc này lắng đọng mãi như thế. Anh chỉ muốn thấy em là một Khả Hân yếu đuối để anh che chở chứ không phải là một con người thâm sâu".
Nhưng họ không biết rằng có thể đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng mà họ bên nhau. Vì đằng trước là những âm mưu toan tính kẻ thù. Rất có thể âm mưu ấy sẽ làm họ chia cách và xa nhau mãi mãi.
. . .
5h chiều tại sân bay quốc tế , một chiếc máy bay hạ cánh, một lúc sau trong cửa ra vào xuất hiện một mĩ nam. Cao 1m80 trở lên, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng được cắt may tinh tế cùng với chiếc quần Âu. Gương mặt góc cạnh như được chạm khắc hoàn mĩ, tóc thì chải vuốt lên gọn gàng. Sự xuất hiện của anh ở sân bay trở thành sự chú ý của các cô gái trẻ kể cả tiếp viên hàng không.
Từ xa một người nam, nhỏ hơn anh 3 tuổi đi đến trước mặt anh. Phụ anh kéo hành lí. Nhìn đống hành lí đó thì có lẽ anh đã về nước luôn và sẽ không ra nước ngoài nữa. Nếu vậy thì không lâu sau một công ty PR lớn nhất ở Việt Nam sẽ xuất hiện.
Anh lên xe, ngồi ở ghế sau, ghế láy đưa cho chàng trai trẻ nhỏ hơn anh 3 tuổi đó cầm láy. Vừa rời sân bay thì chàng trai trẻ đó hỏi anh "giám đốc, nên về nhà trước hay đến nhà chủ tịch Trịnh"
- Về nhà trước.
Việc gặp Khả Hân cứ để sau. Không gấp
|
C.11: Chụp ảnh cưới
Ngày chủ nhật cuối tuần.
Gia Khang đến rước Khả Hân đi chơi. Anh đứng trước cửa nhà cô, lấy điện thoại gọi cho cô. Trong nhà cô nằm ườn trên giường, nghe tiếng điện thoại đổ chuông cô với tay lấy điện thoại và nghe máy khi mắt vẫn còn nhắm híp.
- Thức dậy, thay đồ đi cùng anh đến nơi này.
- Anh đi mình đi, để em ngủ.
Chưa nói thêm câu thứ 2 thì cô đã tắt máy.
Gia Khang hoàn toàn bó tay với tính ham ngủ của cô.
Nhưng điện thoại Khả Hân lại đổ chuông.
- Đừng gọi em nữa, để em ngủ.
- Em làm việc khuya đến vậy sao. Giờ này vẫn chưa dậy?
Nghe giọng đó Khả Hân tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy.
Là Hoàng Khải.
- Ừm._ Giọng Khả Hân đột ngột thay đổi.
- Anh đến nhà em được không?
- Lát nữa em có hẹn rồi, không có ở nhà đâu.
Khả Hân lại là người cúp máy trước. Cô thở dài, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thôi đành thay đồ đi chung với Gia Khang vậy. Và cô bước xuống giường mang đôi dép màu trắng đi tới tủ đồ, lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Lát trở ra với bộ Jumpsuit short vải kaki áo sát nách màu nâu, bên trong là chiếc áo thun 3 lỗ màu đen. Chảy sơ tóc cho hết rối rồi cô mang đôi giày sandal cao gót màu nâu, với lấy chiếc túi xách và điện thoại rồi rời khỏi phòng.
Ra khỏi nhà thấy Gia Khang đứng dựa lưng vào xe đang đợi cô thì một cảm xúc ấm áp bao trọn tim cô.
Gia Khang như một hot boy trong bộ quần áo giản dị, chiếc áo thun cổ chữ V dài màu nâu đậm, tay dài ôm sát cơ thể, qua đó thấy được múi cơ trên người anh. Bên trong cũng mặc chiếc áo thun ba lỗ màu đen cùng với chiếc quần bò. Khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày trong chiếc áo sơ mi mà anh trở nên phong trần hơn trong bộ đồ này.
Không hẹn mà cả 2 cùng mặc đồ cặp.
Thấy Khả Hân đi ra, Gia Khang cong môi cười. Anh qua bên phải xe, mở cửa cho Khả Hân vào. Khả Hân như tiểu thư, ngạo nghễ bước lên xe. Sau đó Gia Khang cũng liền lên xe, bánh xe bắt đầu lăn.
Cô không biết là anh sẽ chở cô đi đâu và cô cũng không hỏi. Cho đến khi chiếc dừng lại ở một nơi khiến cô bàng hoàng khi thấy 2 chữ áo cưới. Về phần Gia Khang, trái ngược với vẻ bàng hoàng của cô thì là vẻ thản nhiên của cô. Anh nói vào thôi, gỡ dây an toàn ra. Khả Hân lúc này mới lên tiếng.
- Gia Khang em không muốn kết hôn. Em mới 23 tuổi đang là sinh viên năm cuối, vẫn chưa tốt nghiệp.
- Đâu phải đến tiệm áo cưới chỉ cần phải vợ chồng mới được.
Gia Khang mở cửa xuống đầu tiên, Khả Hân thở dài, biết vậy cô ở nhà gặp Hoàng Khải cho rồi nhưng cũng mở cửa bước xuống.
Giống như Gia Khang đã sắp xếp tất cả rồi, khi bước vào cửa hàng thì nhân viên đi tới, Gia Khang nói gì đó thì một lát sau nhân viên đem bộ váy cưới kia ra, anh bảo cô thay vào. Cô nhận áo cười rồi nhìn anh nghi ngờ nhưng cũng vào thay. 3 phút sau tiếng kéo màng vang lên, một cô gái xinh đẹp bước ra từ tranh vẽ và hình ảnh ấy đã thu toàn bộ vào mắt của Gia Khang. Gia Khang bước tới ôm lấy cô. Cô đẩy anh ra, chu mỏ và nói: dê xòm.
Gia Khang không giận mà cười, anh bẹo má cô và bảo đợi anh.
Trong lúc Gia Khang vào trong thay đồ thì nhân viên trang điểm cho cô. Gương mặt xinh đẹp đó trong gương có phần đăm chiêu vì cô nghĩ cô sẽ không bao giờ mặc váy cưới được nữa, cứ nghĩ chỉ có thể đứng từ xa nhìn nó nhưng bây giờ đã có dịp.
Đang nhìn mình trong gương, chợt hình ảnh ấy mờ đi trong gương rồi lại hiện rõ lại. Với tình trạng đó Khả Hân không hề có một cảm xúc lo lắng hay hoảng sợ gì cả mà ngược lại cô rất bình tĩnh như đã biết trước sự việc.
Nhân viên trang điểm Khả Hân không quá cầu kì, họ chỉ uốn phần đuôi tóc của cô thôi và trang điển nhẹ một chút trên gương mặt như thế cũng đã lộ ra vẻ đẹp của tuổi thanh xuân kia.
Lúc Gia Khang bước ra cũng là lúc Khả Hân đã trang điểm xong. Cả 2 vào trong chụp ảnh. Vì đây là tiệm áo cưới lớn nhất thành phố nên có một studio riêng. Khả Hân chui vào trong một chiếc gương và chụp ảnh. Bộ ảnh có một số ảnh riêng của cô và anh, cũng có một số ảnh hai người chụp chung. Đến lúc chụp chung, Gia Khang ôm eo Khả Hân từ phía sau, lúc đầu khiến Khả Hân hơi đơ người nhưng lúc sau đã quen. Khi đổi kiểu, người chụp anh bảo 2 người thân mật hơn nên phải quay mặt nhìn vào nhau. Khi Khả Hân quay mặt vào, Gia Khang liền ôm lấy cô và đặt lên môi cô một nụ hôn trước toàn thể mọi người. Và đây là nụ hôn đầu của họ sau 3 tháng quen nhau. Đương nhiên là Khả Hân khá bất ngờ và ngượng khi Gia Khang đúng là một con cáo già, điều đó làm cô im lặng suốt đường về.
Xe Gia Khang đậu trước nhà Khả Hân. Khả Hân mở cửa định bước xuống xe thì tay cô bị anh nắm lại. Cô nhìn anh với vẻ hờn dỗi làm anh dở khóc dở cười.
- Em vẫn còn giận sao?
- Không có
- Trả lời cục ngũn còn nói không._ Gia Khang đưa tay định bẹo má cô thì bị cô hất ra khiến anh không giận mà còn cười.
- Thôi được rồi anh xin lỗi, anh hứa lần sau sẽ không như vậy.
- Còn có lần sau?
Gia Khang phì cười, ý cườn tan sâu vào đáy mắt của anh.
- Khả Hân, em định khi nào thì 2 chúng ta đám cưới._ Gia Khang ôm cô từ đằng sau.
- Chuyện đó sẽ xa lắm, bây giờ em chỉ muốn học cho xong năm cuối nữa thôi.
- Được, anh sẽ chờ em.
Khả Hân ngẩn người, tại sao tim cô lại xuất hiện cảm xúc khó tả như thế. Cô cụp mắt một lúc rồi quay người lại đẩy anh ra và nói đùa.
- Cho anh chờ đến già luôn.
Rồi cô xoay người vào trong, Gia Khang ở ngoài không biết làm gì ngoài việc lắc đầu cười. Đợi cô vào trong đóng cổng lại và vẫy tay tạm biệt anh thì anh mới thực sự về.
Khả Hân mang một tâm trạng vui vẻ mà không biết lí do vào nhà
|
C.12: Đã từng
Khả Hân tan học và đi lang thang trên đường phố, cô nhìn hình ảnh dòng người và xe cộ tấp.nập lúc mờ, lúc rõ trong mắt cô để rồi cô ghé vào một tiệm cafe, gọi một tách cafe sữa ra, rồi ngồi vừa nhâm nhi vừa xem mọi hoạt động đang diễn ra ngoài đường phố.
Chuông gió vang lên cũng tức là cánh cửa tiệm được kéo ra và có khách bước vào. Vị khách đó vừa bước vào thì ánh mắt cô đã giao nhau với ánh mắt người đó. Ánh mắt người đó vẫn như vậy, vẫn chứa đựng sự thân thiện, dễ thương mà người ta muốn làm bạn. Còn cô ánh mắt hiền lành, hay long lanh nước mắt ngày xưa đã biến mất chỉ còn sự vô cảm và lạnh lùng, sâu tuốt trong đó là một sự tàn nhẫn không đáy.
Vị khách đó đi về phía cô.
- Có thể ngồi chứ!
Khả Hân gật đầu.
- Đã lâu không gặp cậu còn nhớ tên tớ chứ!
Nhớ sao không? 2 chữ Thúy Diễm luôn khắc sâu cùng những hồi ức đẹp của cô. Và 2 chữ này là tên của một người từng là bạn rất thân rất thân với cô hơn cả Thiên Lam nhưng đó chỉ là "đã từng".
Thúy Diễm vừa ngồi xuống thì phục vụ đi tới, cô gọi ly nước cam. Không lâu sau thì nước của cô được đem ra.
Bạn xưa gặp lại tại sao lại cảm thấy như xa lạ?
- Nghe mọi người nói cậu bây giờ rất giỏi, mới 23 mà đã là chủ tịch của một công ty lớn nước ngoài.
- Đó là công ty của người ta mình chỉ quản lí dùm.
- Có ai mà quản lí dùm được giao chức đó đâu chứ?
- Còn cậu thì sao Thúy Diễm?
- Giống cậu thôi, vẫn đang là sinh viên năm cuối.
- Nếu như cậu lấy bằng cử nhân xong, tớ mời cậu về làm thì cậu đồng ý không?
- Thấy chưa tớ đoán không sai mà.
Thúy Diễm vẫn tính hài hước như trước nhưng nếu nhìn kĩ thì cô đã thay đổi và che giấu điều đó rất giỏi. Nhưng Khả Hân vẫn nhìn ra, nếu cô và Thúy Diễm vẫn còn là bạn thân thì cô sẽ thẳng thắn mà nói ra Thúy Diễm đã thôi đổi nhưng giờ thì rất tiếc, cả 2 đã là người lạ. Một người lạ vừa làm quen, một người lạ biết một ít chuyện của nhau. Lúc trước thấy cô buồn, Thúy Diễm hay là người kêu cô cười nhất còn bây giờ thì không ai cả, không có Thúy Diễm cũng không có Thiên Lam. Nhưng vẫn còn Gia Khang.
Gia Khang! Tại sao đột nhiên cô lại nhớ tới anh vào lúc này chứ! Vì điều gì mà cô nghĩ như vậy?
Cả 2 gặp nhau nói chuyện không ít cũng không nhiều. Đa phần Thúy Diễm bắt chuyện còn Khả Hân chỉ ngồi nghe hoặc lâu lâu trả lời. Lúc sau Thúy Diễm có việc bận về trước còn Khả Hân vẫn ngồi ở đó với tách cafe vẫn đầy chỉ vơi đi một ít.
Cô nhìn bóng Thúy Diễm dần khuất xa khỏi tiệm cafe. Cô cụp mắt.
Cô gái đó từng là người bạn rất thân với cô. Lúc trước cô cứ nghĩ người bạn này sẽ không bỏ cô đi nhưng một ngày kia cô và Thúy Diễm hiểu lầm một chuyện gì đó, cả 2 giận nhau để rồi khi chuyện đó qua đi cả 2 chơi lại thì bạn bè đã không còn thân như trước bởi Thúy Diễm đã bị một người bạn khác cướp đi. Và cô cũng rút ra một bài học rằng bạn thân mà một khi giận nhau. Là cơ hội để tạo chỗ trống cho kẻ thứ 3 chen vào, cướp mất người bạn kia.
Ngón tay cô bất giác theo cảm tính viết lên trên bàn từng chữ "bạn bè, tình yêu, hạnh phúc, tha thứ". 8 chữ đó mờ trên bàn, không hiện rõ được giống như trong ý thức của cô những từ ấy quá mơ hồ.
Bỗng nhiên một bó hoa cẩm tú cầu xuất hiện trước mặt cô. Cô ngước mặt lên nhìn chủ nhân bó hoa thì nét vô cảm, lạnh lùng được cô thu lại.
- Sao anh biết mà tìm đến đây?
- Bởi anh là Gia Khang.
Câu trả lời của anh làm cô phì cười.
- Em cười rất đẹp, đẹp hơn lúc nãy anh ở ngoài cửa tiệm nhìn thấy em với vẻ cô đơn trong này.
Cô đơn?
Thì ra là vậy. Cô cứ tìm cái tên của cảm giác mà mấy năm qua khiến cô thay đổi như thế giờ mới biết đó chính là cô đơn. Từ cô đơn và đau khổ mà cô nảy sinh ra thù hận. Tuy cô là một kẻ mang đầy thù hận nhưng cô biết vì sao cô như vậy? Vì nguyên nhân gì? Cô luôn là một kẻ có lí trí, cô luôn tỉnh táo dù hận thù vây kín nhưng cô luôn ý thức được là cô đang làm gì và hậu quả nó ra sao. Thế nhưng cô vẫn làm, không phải vì cô cố chấp hay hết thuốc chữa mà vì cô sẽ cam chịu hậu quả mà những gì cô đã làm.
- Quá tự đại.
Khả Hân để tiền trên bàn rồi đứng dậy đi dù vậy cô không quên cầm bó hoa theo.
Gia Khang lắc đầu cười với vẻ này của cô và anh đi theo sau.
. . .
Con người, anh cũng có một quá khứ dù hạnh phúc hay đau thương thì nó vẫn là quá khứ. Người ta thường nói, năm cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời người nhưng với Khả Hân nó chẳng khác nào một cơn ác mộng. Gia đình phá sản, nợ nần chồng chất. Bạn thân thì bị người khác cướp, cha mẹ đi làm xa sống chung với người nhà nhưng bị ngược đãi. Còn lại người bạn thân duy nhất cũng bỏ cô mà đi, không bao giờ trở lại. Nhưng mà cái gì cũng có nguyên nhân.
Trên đời này có 2 loại người khi bị cuộc sống dồn vào đường cùng là buông xuôi và đứng dậy làm lại tất cả. Cô chính là loại người thứ 2. Từ một kẻ thất bại đứng dậy làm nên tất cả, từ một người trắng tay trở thành một người có tất cả. Từ một cô gái yếu hèn trở thành một kẻ thâm sâu, tàn nhẫn. Cô giống như Tấm khi mọi thứ đã tới giới hạn thì phải vùng lên chống lại và giựt lại mọi thứ. Thời gian qua cô đã lần lượt ra tay trả thù từng người, từng người một cho đến hôm nay vẫn còn 3 kẻ mà cô đang tiến hành là Gia Phúc, Kiều Anh và một người bạn đã hại cô lúc cô học cấp 3.
Từ lúc đậu đại học cho đến giờ cũng đã năm cuối nhưng cô chưa bao giờ về thăm thầy cô giáo cũ hay có thể đền đáp điều gì bởi cô bây giờ sẽ làm họ thất vọng vì cô không vứt bỏ những gì mang tính đạo đức, giáo dục mà họ đã dạy cho cô. Đôi lần về nhà, cô chỉ lướt qua nhà thầy cô giáo cũ chứ không vào, cô không muốn làm dơ nhà họ và không muốn họ biết họ có một người học trò mà tàn ác đến vậy. Nhưng cũng có đôi lần cô bắt gặp họ khi đang đi ngoài đường. Họ quan tâm cô rất nhiều, hỏi cô như thế nào? Học tốt không? . . . Cách đây vài ngày trước, họ gặp cô. Là người thầy hiền lành chủ nhiệm cô năm lớp 8. Thầy không biết gì về cô vì khi cô lên lớp 9 thầy đã chuyển về nhà dạy. Nhưng thầy vẫn nhớ gương mặt cô học trò này.
Thầy hỏi cô như bao giáo viên khác rằng giờ cô đang làm gì. Cô chân thật trả lời vừa đi học và vừa đi làm. Thầy đương nhiên sẽ hỏi làm gì, cô trả lời thẳng thắng không che giấu là làm chủ tịch của một công ty. Thầy nghe rất bất ngờ và thấy mừng khi thấy học trò mình thành đạt nhưng còn cô thì thấy khá buồn khi thầy vui như thế. Đúng! Coi như là cô thành đạt đi nhưng cô bây giờ không phải là cô học trò hiền lành, tốt bụng hay làm nhiều việc tốt của ngày xưa đâu?
- Thầy ơi! Nếu trong đám học trò của thầy từng chủ nhiệm có một người lương tâm bị tha hoá, rất tàn ác khi thầy gặp người đó thì thầy sẽ làm gì?_ Cô đột nhiên hỏi.
- Cái gì cũng có nguyên do, nếu vì nỗi khổ thì em đó vẫn có thể quay lại nhưng nếu vì vật chất thì thầy khuyên cũng vô ích. Nên nhớ trái tim không biết tha thứ là trái tim làm bằng đá, một khi đã tha thứ thì chỉ như cơn gió thoáng qua không đáng.
Cốc. . . Cốc
Tiếng gõ cửa cắt đứt ngay sự hồi tưởng của Khả Hân. Cô cất giọng đầy uy quyền bảo vào đi.
Cánh cửa mở ra một cô gái lớn hơn cô 3 tuổi đi vào.
- Chủ tịch, em định làm gì tiếp theo với Tuyết Vy và Mỹ Linh?
- Chị nói với họ, chức trưởng phòng kế toán chỉ có một người nhưng tới 2 người ứng cửa nên họ cạnh tranh với nhau để rồi em sẽ chọn ra ai là người xứng đáng nhất. Đương nhiên là chị hãy chọn những thứ khiến họ đấu đá lẫn nhau.
- Ừ chị biết rồi.
Khả Hân cong môi, nếu lúc xưa 2 người họ hợp tác với nhau để hại cô và Thiên Lam. Thì bây giờ chỉ mình cô bắt 2 người họ phải đối đầu lẫn nhau và hãm hại nhau.
- Vincent, chủ tịch tập đoàn GK đang chờ em ở phòng chờ.
- Em biết rồi.
Tại phòng chờ.
Diễm My dáo dác nhìn xung quanh. Cách bày trí ở phòng đột nhiên cô bị kéo xuống ngồi lên đùi Vincent. Cô muốn đứng dậy nhưng đã bị anh giữ chặt.
- Buông em ra, kẻo chủ tịch công ty này tới thì sẽ thấy hết.
- Thấy hết thì sao?
- Thì. . .
Diễm My đang nói giữ chừng thì ghe tiếng mở cửa, cô vùng ra, lúc này Vincent cũng không giữ cô nữa.
Khi cánh cửa mở ra, Khả Hân cùng Bella bước vào.
- Đây là Khả Hân chủ tịch của công ty, còn tôi là Bella trợ lí kiêm thư kí.
Nghe lời giới thiệu khiến Diễm My hoàn toàn bất ngờ còn Vincent thì tĩnh lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng.
|
C.13: Đến trước nhưng mãi là người thứ 3
Diễm My cứ nghĩ chủ tịch công ty lớn xuyên quốc gia này sẽ là một người đàn ông 30 hay 40 gì đó ai ngờ lại là một cô gái bằng với tuổi của cô. Cô quay sang nhìn Vincent thì mặt anh không có một chút biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên.
- Tôi là Thiên Khánh, gọi tôi là Vincent cũng được. Còn đây là thư kí của tôi Selena.
Theo lẽ thường thư kí nên thay chủ giới thiệu còn bây giờ thì ngược lại, đủ biết mối quan hệ của họ. Khả Hân đã nhìn ra điều đó. Và cô còn nhìn ra một điều rằng Diễm My chẳng khác gì cô, sâu trong đôi mắt mang một nỗi hận thù rất lớn nhưng tình cảm mà cô dành cho Thiên Khánh là thật.
Khả Hân ngồi xuống ghế đối diện với Thiên Khánh.
- Vào chuyện hợp tác chính thôi._ Khả Hân đầy lạnh lùng và nghiêm túc.
Bella giở tài liệu về việc hợp tác ra, định mở miệng nói thì Thiên Khánh đã đưa tay lên ra hiệu cô không cần nói.
- Dự án hợp tác tôi đã tìm hiểu kĩ nhưng tôi muốn biết lí do tại sao cô lại chọn GK làm đối tác?_ Đúng là giọng nam trầm đầy mê muội nhưng Khả Hân không quan tâm.
- Nói thẳng, tôi muốn thu mua tổng tập đoàn PK, chỉ có hợp tác với công ty GK mới có khả năng thu mua tập đoàn ấy.
Nghe lời Khả Hân thẳng thắng như thế Thiên Khánh nhận ra cô gái trước mặt anh không phải cô gái bình thường.
- Cô biết tôi và PK sắp hợp tác với nhau?
- Đúng.
- Mối quan hệ tốt của GK và PK cô cũng biết?
- Đúng.
- Vậy cô có biết Gia Khang là anh em tốt với tôi và cả chủ tịch tập đoàn Wind?
Khả Hân nghe xong thì bật cười, nụ cười quái lạ.
- Thì ra tôi đã bỏ sót nói lại.
- Còn cô thì có sự nhẫn tâm, ác độc mà tôi muốn.
2 người họ nhìn nhau, cho đến khi Thiên Khánh đi vào thì cuộc nói chuyện từ đó cũng kết thúc.
Khi Diễm My, Thiên Khánh vừa đi thì một người đàn ông lớn hơn cô 3 tuổi chạy vào nói nhỏ vào tai cô, môi cô cong lên.
- Lên phòng quản lí an ninh xem chuyện hay thôi.
Tại phòng quản lí an ninh, Khả Hân đang ngồi trước màn hình xem CCTV quay tình bạn thắm thiết giữa Mỹ Linh vàTuyết Vy. Rồi Mỹ Linh ra về, Tuyết Vy chuẩn bị ra sau nhưng Mỹ Linh lại không ra mà cô lấy trong túi xách một chiếc USB, cắm vào CPU chép toàn bộ dự án và báo cáo của Mỹ Linh trong đó vào USB. Rồi cô xoá sạch toàn bộ dự án vá bảng báo cáo. Thủ tiêu toàn bộ chứng cứ rồi ra về như không có chuyện gì.
- Chị Bella thông báo với mọi người ngày mai mở cuộc họp lớn về việc chọn phó giám đốc và xem dự án mới của 2 người họ.
- Em định ra mặt sao?_ Bella hỏi
- Không! Em sẽ nhờ Hoàng Khải, em sẽ làm thư kí thôi._ Khả Hân nở một nụ cười gian ác.
Những gì họ làm với cô ngày xưa cô sẽ trả lại gấp ngàn lần.
Tầm 5h tan ca, Khả Hân về tới nhà. Vừa tới thì thấy Gia Khang đậu xe ngoải cổng đợi cô, cô khoanh tay nhìn anh trong xe với gương mặt sang chảnh.
Cửa xe mở ra, Gia Khang bước xuống xe. Cô đi lại phía anh. Xa xa một chiếc xe thể thao màu đen chạy và dừng lại, đỗ cách đó không xa mà chủ xe là Hoàng Khải.
Anh không biết họ nói những gì, nhưng anh chỉ thấy Khả Hân cười, đó không phải nụ cười giả tạo mà là nụ cười hạnh phúc thật sự mà bên anh cô chưa hề cười như vậy.
Khả Hân nói với anh cô chưa hề yêu Gia Khang thật sự. Không phải cô nói dối mà là cô chưa nhận ra tình cảm trong trái tim cô mà cô chưa nhận ra.
Anh là người đến trước thế mà cuối cùng anh vẫn chậm một bước, tình cảm của Khả Hân đã thực sự trao cho Gia Khang. Có lẽ do anh đã không nói ra nên giờ phải chấp nhận.
Hoàng Khải quay vô lăng rồi chạy xe đi, anh cứ chạy chạy mãi cho đến khi rời khỏi thành phố khá xa cách mấy trăm cây số rồi dừng lại, nơi anh dừng là một tỉnh nhỏ không lớn như ở thành phố. Anh ghé vào tạp hoá mua vài lon bia dừng bên bờ sông của tỉnh đó uống rồi phóng xe đi. Anh đang phóng xe với tốc độ khá cao thì gặp cô bé nhỏ hơn anh 7 tuổi, khom người nhặt một thứ gì đó. Uống không ít bia nên anh đã say và mất đi ý thức phải tránh, anh chỉ bóp còi inh ỏi mà không đạp phanh để rồi khi cô bé quay lại thì xe anh đã đụng mất rồi.
Cô bé nằm dưới lộ, người đầy máu con anh thì cũng ngất đi vì thắng gấp, đầu đập vào vô lăng. Mọi người giữ nguyên hiện trường ở đó và gọi cảnh sát với xe cứu thương.
. . .
- Sao?_ Khả Hân ngồi bật dậy khi nghe tin Hoàng Khải gây tai nạn bị đưa vào bệnh viện.
- Cha mẹ của Hoàng Khải cũng về nước khi nghe tin này. Có rất nhiều người chứng kiến, nếu bên người nhà nạn nhân thưa kiện thì chủ tịch Vương sẽ ở tù._ Bella đứng trước bàn làm việc của Khả Hân nói.
Khả Hân nhíu mày, cô không biết vì cớ gì mà Hoàng Khải lại gây ra tai nạn như thế.
- Chị biết bệnh viện của nạn nhân không?
Bella gật đầu.
Tại bệnh viện của tỉnh X.
Khả Hân hỏi y tá và biết là cô bé đó nhập viện và đã hơn 3h đồng hồ mà chưa ra.
Cô chợt thấy cha mẹ của nạn nhân chờ ở trước phòng cấp cứu. Cô nhìn ra nét lo lắng trên gương mặt của 2 ông bà. Rồi người chồng bỏ đi, ra ngoài băng ghế ban công bệnh viện, rút điếu thuốc ra hút với vẻ lo lắng và buồn bã. Dáng vẻ ấy giống với dáng của cha cô cùng với sự ưu tư và buồn phiền về số tiền nợ đó.
Khả Hân nhìn một lúc rồi cụp mắt xoay lưng, cô nói với Bella bảo Bella nói với bác sĩ phải cứu bằng được cô bé ấy và bỏ đi.
Cô muốn cô bé ấy sống không phải vì muốn Hoàng Khải thoát nạn mà vì cha mẹ của cô bé ấy giống với cha mẹ cô và cô cảm nhận được cô bé ấy có đôi nét giống với cô về tính cách.
Rời bệnh viện, cô đến đồn công an. Vừa đến thì Hoàng Khải bước ra cùng trợ lí, anh nhìn cô và cô cũng nhìn anh.
Ở bờ sông của tỉnh X.
- Tại sao anh lại gây ra như vậy? Em tin là có nguyên nhân?
Khả Hân khoanh tay, nghiêm túc hỏi anh.
Gió thổi bay từng sợi tóc cô.
Hoàng Khải im lặng không trả lời, anh không thể nói vì cô yêu Gia Khang nên anh mới đau buồn rồi uống say như kẻ điên và gây ra tai nạn.
- Từ thành phố xa xôi, hơn 200km mà anh chạy đến tỉnh nhỏ này rồi gây tai nạn, không phải là tác phong của anh.
- Cha mẹ anh cũng về nước luôn rồi sao?_ Hoàng Khải không trả lời mà lại hỏi.
Khả Hân thở dài, nếu anh đã không nói thì cại miệng cũng sẽ không.
Khả Hân gật đầu thay câu trả lời.
- Nếu người nhà nạn nhân kiện anh sẽ chấp nhận đi tù. Còn nếu không, nạn nhân bình an nhưng bị thương tật thì anh sẽ nuôi nạn nhân suốt đời.
Khả Hân quay qua nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô không đọc được tâm tư của anh như lúc này.
Nhưng mà
- Vậy mới đúng là Hoàng Khải em quen._ Cô nở nụ cười.
Hoàng Khải cũng cười.
Trải qua 4h đồng hồ thì cấp cứu cũng xong, gia đình bên kia không kiện Hoàng Khải nên thay lời cảm ơn, Hoàng Khải trả toàn bộ chi phí và tiền phẫu thuật chỉnh hình cho nạn nhân vì khi bị tai nạn mặt nạn nhân đã bị hủy đi phân nửa nên phải phẫu thuật lại cả khuôn mặt tránh để nạn nhân kích động khi tỉnh dậy. Trong thời gian đó Hoàng Khải hay tới lui nơi đây để xem tình hình nạn nhân. Còn Khả Hân vẫn phải trở về học tiếp.
|
C.14: Tuệ Nhi đã chết
Khoảng hơn 2 tháng sau Khả Hân cùng với Hoàng Khải đi xuống tỉnh nhỏ đó thăm cô gái mà Hoàng Khải đã gây tai nạn. Khi gặp Khả Hân có chút bất ngờ vì vẻ xinh đẹp kia, một chút dịu dàng nhưng cũng rất lạng lùng. Có lẽ là do cuộc sống ép buột.
Cô gáu ấy nhìn rất xứng với Hoàng Khải, nếu được cô mong cô gái ấy thàng với Hoàng Khải. Cả 2 chỉ hơn kém nhau 7 tuổi, không chênh lệch cho lắm.
- Em tên gì?_ Khả Hân khẽ hỏi.
- Diệp Bảo Vy.
- Em định sau này làm nghề gì?_ Khả Hân lại hỏi.
- Quan hệ công chúng._ Bảo Vy trả lời vắn tắt.
Khả Hân nhìn Hoàng Khải, nếu là ngành PR thì sau khi có bằng cử nhân vào công ty Hoàng Khải được. Dù Bảo Vy lạnh lùng nhưng cô lại cảm thấy Bảo Vy sẽ có triển vọng trong nghề này.
- Em biết nghề này cần một người sáng tạo và năng động, đặc biết phải có quan hệ rộng rãi và thân thiện._ Khả Hân nói thẳng.
- Em biết! Em lúc trước là người như vậy nhưng em sẽ không thay đổi. Dường như lúc trước chị cũng vậy.
5 năm vào thương trường chưa có ai nhìn thấu cô và dám nói cô như vậy, dù là Hoàng Khải chỉ có thể cho lời khuyên chỉ có duy nhất Thiên Lam nhưng Thiên Lam đã mất lâu rồi, bây giờ cô gặp một con người nhìn thấu được cô.
- Em và chị đều là kẻ cùng cảnh ngộ thôi.
Thêm một điều khiến Khả Hân ngỡ ngàng nữa.
Hoàng Khải nhìn sắc mặt của Khả Hân lo cho Bảo Vy.
Anh định mở miệng nói giúp Bảo Vy thì Khả Hân liền bật cười, nụ cười chua chát.
- Đã lâu rồi, 5 năm rồi mới có người giống Thiên Lam như thế.
Bảo Vy nhíu mày nhìn cô.
Cô thích Bảo Vy từ dạo ấy.
Đi thăm Bảo Vy cùng Hoàng Khải xong thì Khả Hân về nhà mẹ.
Cô vừa về thì bác sĩ từ trong nhà đi ra do mẹ cô tiễn. Gương mặt mẹ cô thấy tươi tắn hơn mọi khi như vừa thấy niềm vui đã lâu chưa xuất hiện trên mặt mẹ cô, thấy vậy cô bèn hỏi mẹ cô nói anh cô đã tỉnh lại nhưng đi lại vẫn không được, chỉ có thể nằm một chỗ ăn uống và nói chuyện thôi.
Gương mặt cô không thay đổi một chút nào khi nghe điều ấy chợt mẹ cô bảo cô vào phòng thăm anh cô đi. Bà nói bà biết cô rất giận anh cô vì ham mê cờ bạc, không lo làm ăn nhưng anh cô chịu vậy đủ rồi. Bà còn nói cả 2 là anh em, mang cùng dòng máu nên giận nhau nhiêu đó đủ rồi.
Bà hoàn toàn không biết anh cô bị như vậy là do cô làm, nếu biết bà sẽ rất giận cô.
Cũng đã 3 năm rồi, kể từ lúc cô ra tay trả thù từng kẻ đã hại cô, cũng như ra tay với anh cô thì từ đó đến giờ thì cô chưa hề bước vào phòng bệnh của anh cô dù chỉ là nửa bước.
Hôm nay là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này.
Vừa bước vào cô thấy anh cô nằm trên giường, bên giường là người con gái mà bị anh cô bỏ rơi khi anh có sự nghiệp và tiền bạc. Đó là chị dâu hụt cũng như con gái nuôi của cha mẹ cô, nhà chị gia thế cũng không tệ nhưng anh cô vì cô gái khác bỏ chị vậy mà 3 năm qua chị vẫn ở bên cạnh chăm sóc anh, cô thầm trách chị ngốc, nếu cô là chị, cô đương nhiên không quay lại với anh cô.
Thấy cô bước vào, chị đi ra để 2 anh em cô có không gian nói chuyện. Và khi chị đi rồi căn phòng chỉ mình cô và anh trai. Anh cô tên Thiên Bảo.
Cô đi đến trước giường, đưa đôi mắt vô cảm nhìn anh.
- Có bao em xem anh là anh trai của em không?
Thiên Bảo giọng khàn hỏi cô, giọng nói lúc nghe lúc không như không có sức, chắc là do mới tỉnh lại.
- Vậy có bao giờ anh biết tôi đang tìm thứ gì suốt 5 năm qua không?_ Khả Hân, khoanh tay hỏi lại.
Thiên Bảo im lặng.
Thấy anh trả lời không được cô nhếch môi.
- Thứ tôi đang tìm một người anh trai yêu thương tôi trong quá khứ. Nếu 5 năm trước anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi khi không có cha mẹ bên cạnh thì tôi dám chắc rằng sẽ không có Khả Hân của ngày hôm nay.
Thứ mà khiến cô sợ nhất không phải là cái chết mà là quá khứ, ai cũng có một quá khứ dù đau thương nhưng vẫn đẹp cô cũng thế. Có ai biết rằng trong quá khứ cô có một người anh trai cực kì cực kì tốt, một người con ngoan, một người anh rất thương yêu em gái nhưng khi thời gian trôi mọi thứ đã thay đổi.
Thiên Bảo nhìn vào mắt Khả Hân, anh muốn tìm cảm xúc nào đó trong cô dù chỉ là một chút đau thương anh cũng vui vì như vậy cô vẫn còn xem anh là anh trai nhưng dường như không. Một chút cũng không, anh chẳng thấy gì ngoài sự vô cảm kia.
- Em đã tha thứ cho anh?
- Ha! Ai nói với anh điều đó.
- Nếu em rất hận anh thì đã không giữ lại cho anh nửa cái mạng này.
Đúng là như thế, khi Thiên Bảo rơi xuống, anh nắm lấy tay cô, cô hấy tay anh ra nhưng khi mắt anh nhắm lại thì tay kia của cô muốn chụp lấy người anh nhưng lại hụt.
Cô cứ nghĩ khi anh cô thấy cô sẽ nổi tật cũ, nói chuyện xưng hô mày tao, hay đổ lỗi nói những lời đầy tức giận thậm chí là chửi cô nhưng hoàn toàn ngược lại.
- Hôm nay mẹ năn nỉ tôi mới vào.
Khả Hân xoay lưng đi, cô nói điều đó là ý gì? Cô không muốn anh cô hiểu lầm là cô tự nguyện thăm anh hay cô không muốn anh hiểu lầm cô vào xem anh thảm hại như thế nào?
Khả Hân đi tới cửa, tay đặt lên núm cửa thì dừng lại.
- Chị Quỳnh Anh rất tốt, nên giữ chặt, không có cô gái khờ thứ 2 như chị ấy đâu.
Rồi cô mở cửa bước ra và đóng lại.
Cô thấy ánh mắt mong chờ của cha mẹ cô nhưng cô chỉ nói con mệt rồi và đi về phòng làm dập tắt niềm hy vọng trong đôi mắt của cha mẹ cô.
Đóng cửa phòng lại, cả người cô dựa vào cửa rồi ngồi xuống, tựa lưng vào cửa đầy mệt mỏi, nhớ về những việc mà cô đã làm để trả thù. Có nghĩ cũng không ngờ, một khi bản thân trở nên độc ác thì cô lại tàn nhẫn đến vậy. Cả một chút niềm vui khi thấy anh cô tỉnh lại cũng không có. Có lẽ cô đã mất hết cảm xúc từ lúc Thiên Lam mất.
Cô đi đến bàn, nghéo ngăn tủ lấy quyển sổ màu đen ra. Trong đó có ghi dòng chữ: Làm sao tìm lại được chính mình của ngày xưa?
Đó là dòng chữ mà cô đã ghi 6 năm nay khi cô lên lớp 11, lúc ấy cô rất yếu đuối. Cô khóc rất nhiều khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Lúc đó cô luôn muốn tìm bản thân của ngày xưa, ngây thơ mạnh mẽ và an nhiên.
Khả Hân kéo ghế ra, ngồi xuống, nhìn chăm chăm dòng chữ ấy. Lần lượt từng hình ảnh mà cô trả thù hiện ra để rồi cô nhận ra cô không thể quay lại được nữa, cô đã đi quá xa rồi.
Khả Hân cầm cây bút lên rồi viết vào đó dòng chữ trả lời cho câu hỏi 6 năm trước: Đừng tìm nữa, Tuệ Nhi đã chết rồi.
Đúng, Tuệ Nhi hiền lành, vui vẻ và nhân hậu lúc trước đã chết giờ chỉ còn Khả Hân độc ác, tàn nhẫn và đầy thủ đoạn.
|