Nước Mắt Của Mưa (Trò Chơi Định Mệnh 2)
|
|
C.15: Nhật kí yêu thương
Kể từ sau đám cưới của Gia Phúc và Kiều Anh xong thì cuộc sống họ khá yên bình nhưng đó chỉ là vẻ ngoài còn sự thật thì những đồ vật kỉ niệm của Thiên Lam và Gia Phúc cứ âm thầm gửi đến Gia Phúc, việc đó chỉ mình anh biết và anh cũng biết người gửi muốn phá gia đình anh là ai?
Hôm nay người đó cũng gửi đồ đến đây nhưng một thứ với vẻ ngoài đơn giản, đó là quyển nhật kí của Thiên Lam.
Anh lật trang đầu tiên ra thì thấy 4 chữ "Nhật ký tình yêu", 4 chữ ấy làm quặn lên cơn đau đã ngủ quên trong quá khứ.
Trang kế tiếp thì từng nét chữ xinh xắn hiện ra không nét thanh, nét đậm nhưng nét chữ tròn trĩnh rất dễ thương như chủ nhân của nó.
Nhật kí, ngày_tháng_năm_
Hôm nay tôi bắt đầu viết nhật kí và hôm nay tôi từ tiệm hoa bước ra bị một người va phải, khiến bó hoa cẩm tú cầu trên tay tôi rơi xuống. Tôi khẽ khom người nhặt đồng thời người va phải tôi lúc nãy cũng nhặt. Thật bất ngờ khi tay của người đó vô tình nắm lấy tay tôi và bất ngờ hơn khi đó là chàng trai. Một chàng trai lớn hơn tôi 7 tuổi, ngoại hình ư? Như một soái ca trong ngôn tình bước ra vậy, cao trên mét 7, gương mặt rất là điển trai, ăn mặc thì rất là gọn gàng và lịch sự. Khi anh ta đưa tôi bó hoa và xin lỗi tôi thì tim tôi bắt đầu đập nhanh, giây phút đó tôi mới biết tình yêu sét đánh là như thế nào rồi.
Gia Phúc mắt nhắm lại, 2 tay đan vào nhau chống trước càm. Im lặng để cảm nhận nỗi đau thức giấc.
Đây là quyển nhật kí của Thiên Lam lúc 17 tuổi, cái tuổi yêu đời, thơ mộng. Nên từng câu chữ ở trang này mang chút ngô nghê và đáng yêu của tuổi 17. Trong cái dễ thương đó là niềm đau khi cho tới 6 năm sau chỉ còn lại mình anh nhận ra sự thật đau lòng này là, thì ra 6 năm trước ngay giây phút đó không chỉ mình anh đã yêu cô nhóc dễ thương 17 tuổi kia mà cả chính bản thân cô cũng yêu anh từ cuộc chạm mặt đầu tiên đó. Nhưng giờ chỉ mỗi mình anh nhận ra sự thật đó và anh không biết nên vui hay nên buồn khi muộn màn nhận ra nó.
Nỗi đau tràn ngập trong tim nhưng anh vẫn tiếp tục chìm đắm trong từng câu chữ ấy.
Nhật kí, ngày_tháng_năm_
Thì ra anh chàng soái ca đó tên là Gia Phúc, là cựu học sinh của trường tôi như cũng rất lâu rồi và quan trọng hơn là gia thế anh ta rất hiển hách. Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một chuyện tình lãng mạng như phim Hàn, hihi có phải tôi bị lậm phim và truyện ngôn tình quá rồi phải không?
Nhật Kí, ngày_tháng_năm_
Hôm nay đột nhiên một số lạ nhắn tin vào máy tôi, thật bất ngờ khi đó là số của Gia Phúc, anh ấy làm sao biết số của tôi thế nhỉ? Nhưng tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm là từ nay tôi sẽ sa đọa sâu vào tình đơn phương này mất.
Nhật kí, ngày_tháng_năm_
Hôm nay là Valentine cũng là ngày tình yêu tìm đến với tôi và tôi vỡ oà trong hạnh phúc khi Gia Phúc là người chủ động tỏ tình với tôi qua điện thoại, có lẽ thần tình yêu cũng đã mang tình yêu đến cho tôi.
Những dòng nhật kí ngắn ngọn, không dài dòng một vài trang và không nói gì nhiều về cuộc sống riêng của cô. Chắc giống với cái tên của nó, chỉ viết về tình yêu.
Sau một số đoạn trên thì những trang sau là hình ảnh của anh và cô, đi chơi, thân mật và hạnh phúc bên nhau. Trong từng bức ảnh, cả 2 đều mang một nụ cười hạnh phúc mà bây giờ không thể tìm lại được.
Rất nhiều hình ảnh cả 2 bên nhau qua từng thời gian và cả 2 cùng trưởng thành bên nhau.
Nhật kí, ngày_tháng_năm_
Gia Phúc sắp rời xa tôi rồi! Anh ấy sắp xuất cảnh du học rồi. Đáng lẽ anh ấy ra trường rồi nhỉ nhưng giờ vẫn còn đi du học sao? Gia Phúc, em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy!
Nhật kí, ngày_tháng_năm_
Gia Phúc, em nhớ anh!
Nhật kí, ngày_tháng_năm_
Gia Phúc tại sao anh lại không về thăm em dù một lần? Anh biết em nhớ anh lắm không? Số điện thoại cũ anh đã không còn sử dụng, em không còn cách nào liên lạc được với nữa? Phải chăng anh giống như những gì Kiều Anh nói.
Không!
Em không tin cô ta nói gì, em chỉ tin anh, tin mình anh.
Gia Phúc gọi cho em một lần đi, chỉ cần anh nói "hãy tin và chờ anh, anh hứa sẽ về." thì em nhất định sẽ đợi anh đến khi anh trở về dù phải đợi cả đời em cũng ngu ngốc chấp nhận.
Kết thúc đoạn cuối cùng đó là dấu nước mắt nhoà trên trang giấy.
Cô đã khóc! Là khóc vì anh! Cô chờ đợi anh nhưng tại sao cuối cùng lại bỏ anh mà đi như thế?
Thiên Lam tại sao em lại ngốc như thế, em nói là chờ anh cả cuộc đời này nhưng giờ lại bỏ anh đi như vậy? Em có biết như vậy là rất tàn nhẫn với anh lắm không? Tại sao lại bỏ anh?
* * *
Khả Hân dù hôm đó nói chuyện lạnh nhạt vô tình như thế nhưng cô vẫn kêu một vị bác sĩ giỏi ở nước ngoài về làm vật lí trị liệu cho anh cô, nhưng như thế không bắt cô phải ở lại theo giỏi từng quá trình của anh. Cô trở lên thành phố, tiếp tục học vì đã là năm cuối.
Hôm nay như mọi khi, mọi người ra về hết chỉ còn cô đang thu dọn, chuẩn bị ra về. Từ lúc Hoàng Khải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đó thì cô rất ít thấy anh đến tìm cô, nếu cô chỉ có cô tìm anh vì công việc chứ không như trước đến để mời cô đi ăn hay đi chơi đâu đó, Gia Khang cũng bận công việc mà ít đến nhưng cô không biết hôm nay anh đến tận đây để rước cô.
Cô cứ mãi lo thu dọn không hề biết anh đang đứng trước cửa lớp nhìn cô một cách âm thầm. Không biết anh đứng bên ngoài nên cô thản nhiên thu dọn và không gấp rút.
Như lần trước, cây bút trong cặp cô rớt ra, đó là cây bút mà Thiên Lam tặng cô năm lớp 12, cũng là năm cuối cùng gặp Thiên Lam.
Cô sợ ngất xỉu như lần trước hay bị mất tầm nhìn như trước nữa vì dạo gần đây những việc đó thường xuyên xảy ra với cô. Nhưng cô không nhặt thì ai nhặt dùm chứ? Cô ngồi chõm xuống nhặt viết, thấy cô nhặt viết mà khó khăn như thế nên Gia Khang lắc đầu cười bước vào nhặt dùm cô.
Khi tay cô sắp chạm tới cây bút thì đột nhiên mọi thứ trong mắt cô tối đi. Khi sáng lên thì cây bút đã mất, cô hoàn toàn không biết Gia Khang đã nhặt dùm cô và không biết sự xuất hiện của anh. Cô cứ ngỡ là do mắt cô yếu nên cô cứ kiếm hoài câu bút ngay vị trí đó như một kẻ mù. Nụ cười trên môi Gia Khang vụt tắt khi thấy điều đó. Anh cũng ngồi chõm xuống bên cạnh cô. Khả Hân cảm nhân được có người ngồi xuống bên cạnh cô thì cô giả vờ bình thường và vô cảm.
Cô tưởng là Hoàng Khải nên toả ra bình thường.
- Hoàng Khải là anh nhặt cây bút phải không?
Gia Khang nghi ngờ nhìn cô.
Do mắt yếu, không nhìn rõ khuôn mặt nên cô cứ nghĩ là anh, thấy anh im lặng tưởng anh lo cho cô nên cô biện minh.
- Anh đừng lo, mắt em không sao đâu. Không có thủy tinh thể thay thế cũng không sao, đây là báo ứng, em chấp nhận.
Gia Khang nhíu mày.
Anh im lặng đưa cây bút cho cô, cô nhận và cất nó vào cặp.
Khi cô đứng dậy thì đầu óc choáng rồi ngất đi. May khi Gia Khang đỡ kịp cô và đưa cô vào viện.
- Tôi nghĩ người nhà nên tìm một đôi mắt để thay thế cho mắt cô ấy ngày càng gấp, mắt cô có biểu hiện mù nếu không sẽ muộn.
- Thay mắt? Em ấy bị sao vậy bác sĩ?_ Gia Khang ngạc nhiên khi nghe bệnh lí của Khả Hân.
Bác sĩ tường thuật lại bệnh án của Khả Hân cho Gia Khang nghe. Nghe xong anh trầm ngâm và nói
- Đừng để em ấy biết là tôi đã biết bệnh của em ấy.
|
C.16: Không có gì là trọn vẹn
Khi Khả Hân tỉnh dậy thì Gia Khang vừa đến phòng bệnh của cô, thấy Gia Khang cô hoảng người sợ anh biết bệnh tình của cô.
- Anh đến đây từ khi nào vậy? Ai đã đưa em vào bệnh viện?
Gia Khang không nói thật mà giấu.
- Anh thấy em gọi, nghe máy thì là giọng nam, người đó bảo em nằm viện anh liền lập tức vào đây.
Nghe Gia Khang nói vậy Khả Hân thở phào nhẹ nhõm.
Thấy cô thở phào lòng Gia Khang ngược lại thấy xót xa, anh thầm nói: nếu anh không đến trường tìm em thì có lẽ khi đôi mắt em đã không còn sáng nữa anh mới biết em bị bệnh.
- Mình về thôi._ Khả Hân bỏ chân xuống.
Gia Khang cản lại.
- Bác sĩ còn chưa chuẩn đoán em bệnh gì mà!
- Không sao, em tốt mà.
Nhưng khi cô vừa đặt chân xuống thì mọi thứ tối sầm lại khiến cô mất thân bằng ngã, Gia Khang liền đỡ lấy cô.
- Em vẫn còn mang ý định xuất viện chứ?_ Gia Khang vẫn tôn trọng quyết định của cô.
Khả Hân gật đầu một cách chắc chắn không nghĩ ngợi gì nhiều.
. . .
Hôm sau
- Chủ tịch cuộc họp đã chuẩn bị tất cả.
Khả Hân gật đầu, cô đóng tập hồ sơ lại, rồi đứng dậy đi cùng với Bella ra khỏi phòng.
Với chiếc váy liền thân màu da người và chiếc áo Cardigan màu đen dài như tôn lên vẻ trẻ trung và sang trọng của Khả Hân. Làm chủ tịch 4 năm nhưng không một ai biết mặt Khả Hân như thế nào? Bình thường mọi thứ đều Hoàng Khải ra mặt giải quyết hay cô nhờ Bella thuật lại những gì mà cô nói để giải quyết công việc, nay là lần đầu tiên cô xuất hiện trước mọi người trong tập đoàn.
Ở phòng họp, ai ai cũng ngóng đợi vị chủ tịch thần bí đã giấu mặt bấy lâu nay kia. Sự ngưỡng một cùng với nghiêm khắc thì bất kì nhân viên nào cũng đã lãnh giáo chỉ là vẫn chưa thấy mặt. Phỏng họp chưa bắt đầu vẫn còn tiếng xì xầm bàn tán về gương mặt của chủ tịch của họ. Hôm nay Hoàng Khải cũng có mặt nhưng với thân phận thật sự chỉ là cổ đông của tập đoàn. Anh là người im lặng nhất trong đây vì chỉ mình anh biết gương mặt thật sự vị chủ tịch thần bí này. Và cũng chính anh là người đã cho Khả Hân ngồi trên vị trí cao ngày hôm nay.
Căn phòng đang xôn xao việc bàn tán về ngoại hình của chủ tịch thần bí bỗng im lặng hẳn đi khi nghe tiếng giày cao gót. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa, và cánh cửa được mở ra người bước vào là thư kí mà họ thấy suốt 5 năm qua Bella còn phía sau là một dáng người mảnh mai nhưng khí thế bức người.
Cả phòng họp dường như đứng dậy khi thấy Khả Hân, ngạc nhiên nhất vẫn là Tuyết Vy và Mỹ Linh.
Với thái độ của họ thì Khả Hân vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng mà đi thẳng đến ghế và ngồi xuống.
Hoàng Khải cong môi cười như không cười khi thấy thái độ của họ.
- Cuộc họp có thể bắt đầu.
Mỹ Linh phát cho mọi.người từng bảng dự án, rồi cầm USB đã chuẩn bị gắn vào thiết bị.
Suốt quá trình Mỹ Linh triển khai dự án có rất nhiều câu hỏi từ bộ phận khác, cổ đông đặt ra nhưng chỉ có Hoàng Khải và Khả Hân im lặng.
Khi Mỹ Linh chuyển sang phần tiếp theo của kế hoạch thì mọi thứ trống không, không thấy gì nữa. Đó là phần bị Tuyết Vy lấy cắp và đã xoá, việc này Khả Hân cũng biết nhưng cô lại im lặng và điềm tĩnh như mặt hồ, không hề nói nửa lời.
- Trưởng phòng Linh, nếu đã xong thì xin mời nhường chỗ cho trưởng phòng Vy nói về dự án mới.
Là Bella nói chứ không phải cô.
Mỹ Linh ôm một bụng nghi vấn mà nhường chỗ cho Tuyết Vy.
Tuyết Vy lên cũng chuyển khai kế hoạch nhưng phần sau thì lại giống Mỹ Linh và đầy đủ hơn. Đương nhiên nhận ra điều đó Mỹ Linh liền đứng dậy vạch trần.
Khoảng khắc Mỹ Linh đứng dậy vạch trần, thì một nụ cười châm biếng lướt qua rất nhanh trên mặt của Khả Hân.
Nhìn thấy thái độ của cô Hoàng Khải biết cô đã biết chắc mọi thứ nên mới hứng thú như vậy.
- Chủ tịch xin cô phải xử công bằng._ Mỹ Linh đứng ra nói
Công bằng à! Được thôi.
Khả Hân nói nhỏ vào tai Bella, Bella tường thuật lại.
- Chủ tịch nói, chỉ tin vào những gì mà tận mắt nhìn thấy, nếu file tài liệu kia có bên Tuyết Vy mà không có bên Mỹ Linh thì Tuyết Vy là người đúng, chức phó giám đốc sẽ do Tuyết Vy giữ.
Mọi người bắt đầu bàn tán xao
- Như vậy không công bằng. Tuệ Nhi là cô vì thù xưa._ Mỹ Linh đứng dậy chỉ vào mặt Khả Hân.
Không khí chìm vào im lặng.
- Chúng ta không quen biết nhau, tôi không phải là Tuệ Nhi, tên tôi là Khả Hân. Đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy. _ Lời nói của Khả Hân nhẹ nhàng, từ tốn nhưng khí thế của nó đáng sợ đến bức người.
- Tôi từ chức, không muốn ở cái tập đoàn này nữa.
- Được!
Mọi người kinh hãi.
Dù Mỹ Linh có thủ đoạn thật nhưng cô cũng là một nhân tài.
Nghe từ đó thoát ra từ miệng Khả Hân, gân xanh trên trán Mỹ Linh nổi lên.
rồi cô quay lưng bước ra khỏi phòng.
- Còn ai có ý kiến gì không? Nếu không cuộc họp đến đây kết thúc._ Khả Hân uy nghiêm nói.
- Còn.
Từ đó phát ra từ miệng của một người đàn ông ngoài trung niên, khoảng 50, 60.
- Cổ đông Minh, mời.
Mọi ánh mắt đảo về phía người đàn ông đó.
- Tôi muốn bầu chọn lại chủ tịch khác. Tôi không muốn con nhóc không biết phân biệt phải trái quản lí tập đoàn này.
- Được thôi! Nhưng đáng tiếc số cổ đồng trong tay của chú Tuấn Minh đây đã không còn.
Câu nói nhưng con dao xướt qua cổ ông Minh.
- Cô ăn nói hàm hồ gì vậy.
Ông Minh mặt có bắt đầu thay đổi sắc.
Khả Hân đặt bản dự án xuống bàn. Tay cầm một cây bút bom mực, gỡ đầu nắp ra vừa nói vừa kí tên vào đó.
- Đáng lẽ sau cuộc họp này tôi định nói chuyện lại với chú Minh, chú Phong và chú Nhân nhưng tôi nghĩ lại rồi._ Khả Hân đóng nắp viết lại sau khi kí xong, đặt cây bút bên cạnh cô và để vào giữa bàn.
6 chữ, HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG CỔ PHẦN hiện rõ trên tờ giấy. Đó là tờ mà Khả Hân vừa kí. Bên A là 3 chữ kí của ông Minh, Phong và ông Nhân còn bên B tức người mua là cô.
Sau khi bản hợp đồng đưa ra không chỉ mặt ông Minh tối đi mà cả 2 người kia cũng thế. Họ không ngờ, cô gái mà họ gọi là con nhóc này lại dắt mũi họ.
- Xin lỗi tập đoàn K&H không chào những người có lòng dạ như thế.
Ý cô quá rõ gàng là muốn đuổi họ ra khỏi đây. Nếu cô nói vậy mà họ vẫn không đi thì tiếp theo họ sẽ bị bảo vệ "tiễn" ra tận cửa. Nhưng 3 người họ dù sao cũng muốn giữ 1 chút thể diện cuối cùng cho mình nên họ đã tự rời. Khi họ rời đi rồi cả căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ vài phút này thôi họ đã lĩnh giáo được sự sắc xảo trong suy nghĩ của Khả Hân. Và họ cũng rút ra một điều rằng đối đầu với cô chỉ có đường chết hoặc bị thương.
- Còn ai có ý kiến gì không?
Mọi người im lặng.
- Cuộc họp đến đây kết thúc._ Khả Hân đứng dậy, cầm bút bước ra khỏi phòng họp. Cô lạnh lùng đi lướt ngang Tuyết Vy.
Khả Hân đi một mình trên hàng lang thì nghe tiếng ai đó gọi cô và chạy về phía cô. Cô dừng lại, người đó nói gì đó vào tai cô và không lâu sau cô trở về phòng làm việc.
Cô đặt bút lên bàn rồi đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Thấy Mỹ Linh từ cửa bước ra, tay ôm khá nhiều đồ nhìn rất đáng thương nhưng Khả Hân không thấy vậy, cô chỉ khoanh tay đứng nhìn với một ánh mắt thoã mãn. Cho đến khi Mỹ Linh lên xe rồi cô mới dời mắt đi, ánh mắt trở nên xa xắm khi nhìn về đường chân trời.
Ngày mai cũng đã đến lúc kết thúc tất cả. Những gì cô đã cố xây dựng trong 5 năm qua cuối cùng cũng đến lúc trả nó. Đừng trách cô quá tàn ác chỉ là cô trả lại những gì mà mọi người đã làm với cô. Những tháng ngày bị chèn ép đã kết thúc từ 5 năm trước. Lúc trước cô luôn mang suy nghĩ và ước có thể trở lại trong bụng mẹ bởi cuộc sống giả tạo này khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Nhưng giờ cô cũng đã thích nghi được nó và học thành công được cách làm sao để tiếp tục tồn tại trên cuộc sống ben này rồi, ngược lại cô đánh mất thứ quan trọng nhất của mình đó là chính cô của ngày xưa.
Địa vị, danh vọng, tiền bạc . . . Cô dường như có tất cả nhưng tại sao những thứ đó lại không thể lấp đầy khoảng trống trong cô? Cô không chối bỏ cũng không thừa nhận khi ở bên Gia Khang nỗi cô đơn trong cô dường như vơi đi rất nhiều. Dù vậy quá khứ đau thương chẳng thể nào vơi đi, đã 5 năm ngay đến bây giờ cô cũng chẳng thể nào quên được khoảnh khắc cô hay tin Thiên Lam mất và giây phút cô bị bạn bè và người thân bỏ rơi. Thật ra nói cô tàn ác không đúng mà đáng thương đúng hơn. Ngay cả bản thân cô lúc trước có nghĩ cũng không ngờ có ngày cô trở nên độc ác lại tàn nhẫn đến vậy.
|
C.17: Phơi bày: Hận thù & quá khứ đau thương
"chủ tịch, ngày mai Kiều Anh sẽ vào tập đoàn P&K tìm Gia Phúc"
Đã đến lúc rồi, đến lúc phải trả cái giá đắt cho những việc mà cô ta đối xử với cô.
Khả Hân mặc một chiếc áo đầm màu đỏ ôm sát người cùng với chiếc áo cardian màu đen cùng với đôi giày cao gót màu đỏ ấy.
Tóc uốn lượn sóng nhìn rất trang nhã. Cô bước vào cửa chính của P&K một cách oan minh chính đại, tất cả nhân viên điều ngỡ ngàng với vẻ này của cô, lạnh lùng và sang trọng. Khi cô vừa đi vào lối thoát hiểm thì tình cờ Gia Khang bắt gặp cô, anh đi theo cô, khi đuổi kịp anh định gọi cô thì thấy cô làm một hành động rất kì lạ.
Cô gặp nhân viên lao công đang cầm xô nước lao sàn đi đổ thì cô nói gì đó với nhân viên rồi giữ xô đó lại, nhân viên lao công thì đi làm công việc khác của họ. Khi nhân viên đi rồi thì cô lấy xà phòng nhỏ ra, đổ hết tất cả nước trong đó vào xô và khuấy điều. Sau khi khuấy xong cô lấy cây lao sàn ra khỏi xô rồi đưa chân đạp xô ngã xuống dưới lầu. Nước trong xô đổ ra hết toàn bộ trên bậc thang.
Gia Khang không biết cô định làm gì nhưng ánh mắt chứa đầy hận thù đó khiến anh ngỡ ngàng, anh ước giá như cô gặp anh sớm hơn thì anh sẽ không để cô thiệt thòi và tha hoá đến vậy.
Về phần Khả Hân với cô đây là giây phút mà cô sẽ trả hết mọi thứ. Suốt 5 năm qua cái quá khứ đau thương vẫn dày vò cô và giây phút này, cứ thế lần lượt từng hình ảnh kinh hoàng của 5 năm trước hiện ra trong đầu cô.
5 năm trước
Từ khi Thiên Lam mất, Khả Hân không ngừng nổ lực trong học tập và kết quả của cuối học kì luôn được đạt kết quả cao. Kiều Ăn ngược lại thì lo ăn chơi với mấy người bạn nên kết quả học lực kém. Dù là chị em họ nhưng sự thật thì Kiều là con riêng của bác Khả Hân chứ không phải con thật. Từ nhỏ cô đã đố kị với Khả Hân và đều giành những cái tốt cho mình bắt Khả Hân làm cái xấu nhưng vì Thiên Lam khuyên nhẫn nhịn nên Khả Hân chịu đựng tới giờ.
Khi học lực của Khả Hân ngày càng cao thì lòng đố kỵ của Kiều Anh giành cho cô cũng không ít.
- Chị Nhi có một người gửi quà cho chị và cần chị kí tên xác nhận ở dưới nhà kìa.
Kiều Anh gõ cửa phòng Khả Hân nói. Vì nhà Khả Hân và nhà Kiều Anh cạnh nhau nên mỗi ngày nghỉ Kiều Anh thường qua nhà Khả Hân chơi
Khả Hân thật thà mở cửa đi xuống lầu Kiều Anh về phòng. Hôm nay nhà cô đi chơi hết chi còn lại 2 chị em của cô.
Cô đi xuống tầng 2, khi sắp sửa đi xuống tầng một thì đột nhiên Khả Hân trượt cầu thang và lăng dài xuống tầng một. Kiều Anh nghe tiếng động chạy ra thấy Khả Hân nằm dưới lầu với đầu đầy máu liền gọi xe cứu thương và đưa đến bệnh viện.
Mọi người trong nhà nghe tin cô sáng hôm sau cha mẹ cô liền chạy về.
Vì té từ tầng 2 xuống tầng 1 đầu va đập nhiều vào bật thang nên máu bầm tích tụ trong đầu khá nhiều. Ca phẫu thuật kéo dài đến sáng vẫn chưa xong thì không chỉ đầu Khả Hân bị chấn thương mà cả mắt cô cũng vậy nên rất lâu. Đến 7h ca phẫu thuật kết thúc và khá thành công, cô được đưa vào phòng hồi sức. Côhôn mê 3 ngày, 3 đêm mới tỉnh dậy. Nhưng khi cô tỉnh dậy sức khoẻ vẫn còn yếu. Mãi đến 1 tháng sau cô mới xuất viện.
Mọi người cứ trách cô đi đứng không chú ý, nhưng không biết rằng cô bị hại.
Thường lệ khi bị trấn thương đầu và hồi phục lại thì tính tình thay đổi hẳn đi nhưng đó là số ít và trong số ít đó có cả cô.
Sau khi hồi phục Khả Hân âm thầm điều tra xem ai là người hại mình, trong đầu cô hiện lên 1 người nhưng lại không dám chắc bởi cô là người thực tế. Có bằng chứng mới xác thực được. Cô hỏi một người làm trong nhà thì may thay người làm đó nói tối hôm đó thấy Kiều Anh lau cầu thang tầng 1, ngày thường cả phụ nấu ăn 1 chút cũng không làm vậy mà tối hôm đó lại tình nguyện lau nhà nhưng chỉ lau có tầng 1 rồi thôi không lau tầng nào nữa. Nghe người làm nói đến đó thì Khả Hân đã biết và không ngờ Kiều Anh lại hại cô như thế. Nhất định chuyện này cô phải đem ra ánh sáng nhưng cô lại quên mất và buổi kia khi cô đi học về mới hay cô người làm đó đã bị Kiều Anh giở trò gì đó khiến người giúp việc bị nội cô đuổi việc. Cô tìm thì không thấy cô người làm đó đâu cả và mấy ngày sau cô hay tin cô người làm đó đã mất do bị tai nạn trên đường về quê. Đó lại là điều mà cô không ngờ tới, ngay cả giết người Kiều Anh cũng làm nên bí mật đó đành chôn vùi suốt 5 năm trời và thay vào đó là 1 kế hoạch kinh hoàng khác được bày ra.
Quá khứ khép lại khi Khả Hân đi đến trước cửa phòng làm việc của Gia Phúc, Khả Hân nép qua một bên.
Ngón tay giữa của Khả Hân áp lên tai và cô nói "bắt đầu" thì trên phòng hệ thống an ninh của tập đoàn P&K một cô gái tóc ngắn đang tất bật làm nhiệm vụ mà Khả Hân giao cho cô, khi Khả Hân nói 2 từ đó xong thì ngón tay cô gái đó gõ xuống nút enter lần lượt trên màn hình của máy chủ hệ thống hiện lên chứ "error". Trên màn hình lớn phía trên là hệ thống quan sát mọi ngóc ngách của CCTV, trên một ô vuông nhỏ thấy Kiều Anh bước ra từ phòng của Gia Phúc thì cô gái đó liền thông báo với Khả Hân. Nghe cô gái đó nói xong môi Khả Hân cong lên một sự tàn ác đến đáng sợ. Mọi CCTV mở lại hết chỉ duy nhất 1 CCTV ở cầu thang bộ là tắt, không mở. Và cô đứng dậy rời khỏi phòng hệ thống.
Kiều Anh vừa từ phòng Gia Phúc bước ra là hình ảnh của Gia Khang đang quan sát một ai đó từ xa thấy vậy cô tò mò đi theo. Theo một lúc thì Gia Khang biến mất, Kiều Anh lại thấy Khả Hân với bộ dạng xa lạ trước mắt, điều đó không làm mất đi vẻ tò mò mà ngược lại tăng thêm, Kiều Anh mang bụng bầu đuổi theo. Bước xuống từng bật thang cẩn thận. Nhưng một lát thì mất dấu. Ngay lúc đó, ở dưới lầu cái bóng người giống Khả Hân lướt ngang qua cầu thang. Kiều Anh đi nhanh và lại đuổi theo. Khi xuống cầu thang tầng 2 và đang xuống tầng 1 thì có một dáng người đi theo Kiều Anh. Và cô không hay biết gì cứ đi. Khi vừa bước xuống 1 bật của bậc thang tầng 1 thì con người đi theo sau lưng Kiều Anh đó, đưa bàn tay đã đeo găng tay, đẩy nhẹ Kiều Anh, ngay tức thì Kiều Anh không đứng trụ được, té và lăng dọc xuống tầng 1. Khi đẩy Kiều Anh xong người đó nép mình sang một bên. Trước khi bất tỉnh, Kiều Anh cố nhìn xem ai đã đẩy mình nhưng vô ít chỉ thấy một cầu thang trống không người, rồi bất tỉnh. Khả Hân lúc này mới bước ra đứng từ trên bậc thang cao nhất của tầng một 1 nhìn xuống nở 1 nụ cười chiến thắng vả máu lạnh.
- Từ nay, chị và em xem như không còn hận thù gì nhé! Em. . . Họ.
Cô gỡ găng tay ra, vứt xuống đất và rời khỏi tập đoàn/ Khi đi ra khỏi tập đoàn P&K cô búng tay một cái. CCTV ở cầu thang hoạt động trở lại.
Về phần Gia Khang khi Khả Hân rời đi anh liền xuất hiện, thấy Kiều Anh ôm bụng, bê bết máu nằm dưới cầu thang, anh liền lập tức chạy xuống đỡ lấy Kiều Anh và đưa vào bệnh viện, không lâu sao Gia Phúc cũng hay tin mà đến.
Do té từ trên cao xuống nên Kiều Anh bể hết nước ói ra ngoài ảnh hưởng đến em bé. Khi phẫu thuật bác sĩ ra khỏi Gia Phúc là giữ tính mạng đứa bé hay người mẹ. Nếu giữ tính mạng đứa bé thì người mẹ sẽ mất, nhưng nếu giữ tính mạng người mẹ thì đứa bé sẽ mất vả người mẹ sau này sẽ vô sinh mãi mãi. Gia Phúc đứng trước sự lựa chọn khó khăn nhưng rồi anh cũng chọn người mẹ.
Khả Hân ngồi trước màn hình mà CCTV quay, chống tay lên càm quan sát thấy Gia Phúc bị rơi vào khó khăn đó cô chợt cười một nụ cười rất nhạt nhưng đầy thỏa mãn và mang đậm vì tàn ác. Nếu như lúc trước anh và Thiên Lam lấy nhau thì sau này sẽ không có chuyện này xảy ra và cô còn nói.
- Cháo à, cho dì xin lỗi, thực chất cháu không nên xuất hiện và tồn tại trên cõi đời này.
- Gia Phúc rồi nay mai không chỉ anh mất con mà gia sản, sự nghiệp anh mất hết tất cả. Tôi phải khiến anh mất trắng tay và qùy trước mộ của Thiên Lam mà thú tội.
Tay Khả Hân đập xuống bàn một cách đầy tức giận.
Sau đó cô cầm điện thoại lên và kêu ai đó làm việc tiếp theo.
Trước băng ghế chờ đèn cấp cứu tắt không chỉ có Gia Phúc mà còn Gia Khang người chứng kiến tất cả và cùng với cha mẹ anh. Anh chợt nhớ lại hình ảnh của Khả Hân lúc đó, đó là một con người khác không phải Khả Hân mà anh quen, Khả Hân là một cô gái nặng động hiền lành và dễ thương chứ không tàn nhẫn và độc ác đến vậy. Nhưng rồi anh cũng phải thừa nhận đó chính là Khả Hân, thực ra anh đã biết hết mọi chuyện và điều tra được thân thế của Khả Hân, khi cô đồng ý làm người con gái anh yêu thì lòng anh lúc đó nghĩa bản thân anh nhất định sẽ làm cô thức tỉnh và ngăn cản mọi âm mưu trả thù tiếp theo của cô. Anh biết cô có một quá khứ rất khi thương nhưng anh cũng biết bản chất cô không phải từ nhỏ đã độc ác như thế mọi thứ đều do hoàn cảnh ép buột và do cuộc sống tha hóa. Thế mà bản thân anh bây giờ lại không thể ngăn cản mà bất lực đứng nhìn cô trả thù, anh thầm trách bản thân thất bại.
Điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, một linh cảm không tốt xuất hiện trong anh, anh nghe máy rồi tức tốc trở về tập đoàn vàlên phòng hệ thống an ninh.
Các giác đốc ở điều hành ở các khu cũng đến.
- Phó Chủ tịch tập đoàn bị hacker xâm nhập.
Tổng giám đốc thông báo. Gia Khang vừa được thăng trong 6 tháng nay.
Gia Khang ngồi xuống trước máy chủ của tập đoàn, bàn tay không ngừng di chuyển trên bản phím. Anh kêu thư kí của Gia Phúc gọi cho Gia Phúc về.không lâu sau Gia Phúc cũng có mặt.
Tại ngôi biệt thự kia, ở phòng làm việc bí mật, ở đây có 2 chiếc lattop, và đang làm việc hết công suất của nó.
Cánh cửa chợt mở ra, một cô gái tóc ngắn, mặc đồ đen bước vào.
- Mọi chuyện đến đâu rồi?
Giọng nữ uy quyền vang lên.
- Chủ tịch hình như anh em nhà họ Trầnđã vào cuộc.
- Gọi Hoàng Khải tới đây giúp đỡ.
Khả Hân cũng chính thức vào cuộc, cuộc chiến bây giờ trở thành 1 cuộc chiến cân sức của những con người đứng đầu tập đoàn lớn.
2 máy chủ giờ có 2 ghê ngồi là Gia Phúc và Gia Khang, những máy khác cũng có sự giúp sức của các giám đốc ở các khu.
Hoàng Khải đến nhưng không giúp Khả Hân vì không muốn cô lâm vào hố sâu của hận thù. Hoàng Khải đứng ở ngoài xem.
- Hình như anh theo em bao nhiêu năm cũng chưa hiểu tớ thì phải. Nếu tớ là loại người tầm thường thì K&H đã không trở lại thời hoàng kim và lớn như bây giờ._ Khả Hân nhếch mép Hoàng Khải đứng khoanh tay, im lặng không nói gì.
- Bella, chị đem hồ sơ trong usb này phát tán ra ngoài._ Khả Hân đưa cho thư kí của cô 1 usb. Bella nhận usb đó đi ra ngoài nhưng bị Hoàng Khải giữ lại.
- Chủ đã mù quáng rồi, giờ đến cả thư kí._ Hoàng Khải nghiêm túc này có lẽ lần này anh quyết tâm ngăn cản cô cho bằng được.
Khả Hân nhìn anh một lúc thì vang lên tiếng cười khiến người khác lạnh gáy.
- Em biết anh sẽ ngăn cản nên em không hề lấy một tài liệu bí mật nào của P&K.
Nghe câu đó lòng Hoàng Khải nhẹ xuống một chút nhưng vẫn còn cảm thấy bất an.
- Nhưng thật xin lỗi, anh đã ngăn cản trễ, hệ thống của P&K đã bị virut của em xâm nhập và tàn phá, ngày mai tin tập đoàn P&K phá sản sẽ xuất hiện.
|
C.18: sự thật bị chôn vùi
Ngày hôm sau, sau khi hay tin tập đoàn P&K bị hacker xâm nhập và thua thì cổ phiếu của tập đoàn trên thị trường như xe không phanh tụt nhanh chóng và lâm le bên bờ vực bị phá sản. Thân thế của Khả Hân là ai cũng bại lộ. Vài ngày sau hay Kiều Anh tỉnh lại, Khả Hân "đích thân" đến thăm với thân phận của một vị chủ tịch tập đoàn H&K chứ không phải người "chị họ". Về phần Kiều Anh sau khi tỉnh lại, cô hay đứa con đã mất cô đã khóc rất nhiều và được Gia Phúc trấn an tinh thần lại cũng đã bình tĩnh. Hôm nay như mọi khi trong bệnh viện, vẫn là Gia Phúc và thăm Kiều Anh đúc cháo cho Kiều Anh ăn đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Gia Phúc hay Kiều Anh chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã mở ra, một nhân ảnh mảnh mai trong chiếc áo sơ mi xanh, cổ áo được thiết kế với gam màu trắng tinh khôi thêm vào những hạt đá lấp lánh đầy sang trọng và gam màu xanh coban nổi bật cùng với chiếc quần skinny, phối với trang phục đó là đôi giày xandan cao gót màu đen, tóc cô búi cao lộ ra vầng trán xinh đẹp kia. 2 người họ nhìn ra, là Khả Hân, một phong cách tao nhã nhưng cực kì sang trọng chứ không phải hoạt bát ngây thơ của lúc trước. Dù cho cô có độc ác thế nào hay thủ đoạn thế nào thì cũng đừng quên cô chỉ là cô nhóc gần 23 tuổi thôi.
- Cô đến đây làm gì? Tôi không mời cô đến. _ Kiều Anh lập tức tức giận khi thấy Khả Hân, xưng hô chị em lúc xưa đã không còn.
Ngược với thái độ tức giận của Kiều Anh là thái độ nhàn nhã của Khả Hân khiến người khác phát bực khi thấy nó, cômặc kệ lời Kiều Anh nói mà ngồi xuống sa-long đùi trái gác lên đùi phải.
- Tôi muốn đến đây xem cô như thế nào? Và muốn nói một chuyện._ Giọng Khả Hân lạnh lùng và uy nghiêm khác hẳn ngày thường.
- Yên tâm, tôi vẫn chưa chết. Về đi, tôi không nói chuyện với loại người khốn nạn hại cả em và cháu mình như cô._Vẫn là vẻ tức giận đó của Kiều Anh.
Bị chửi nhưng Khả Hân không tức giận chỉ cười lạnh.
- Kiều Anh à, cô nghe gieo nhân nào gặp quả nấy chưa? Nếu chưa tôi sẽ nhắc cô nhớ nhé!.
Khả Hân kênh kệu nói, giọng lạnh lùng và kể lại mọi chuyện, kể xong mặt Kiều Anh tối sầm lại, Gia Phúc thì vẫn im lặng từ đầu trong suốt quá trình , anh không thể tức giận và mắng chửi Khả Hân về việc cô đã hại Kiều Anh như vậy bởi vì anh không có cái quyền đó dù cho Khả Hân làm một hành động rất tàn nhẫn. Và anh khá bất ngờ khi nghe Khả Hân kể câu chuyện về một bí mật mà suốt 5 năm qua bị chôn giấu, đương nhiên Kiều Anh sẽ gạt bỏ và nói những lời của Khả Hân đều bịa đặt để lừa gạt mọi người và hại cô. Nhưng Khả Hân lúc này là chân thật sống thật với tính cách cô nhất nên chuyện nói dối là không thể.
Và bất ngờ hơn khi Kiều Anh cũng là một phần liên quan đến cái chết của Thiên Lam.
- Chắc 2 người không quên cô gái này chứ?
Khả Hân cầm điện thoại đưa hình Thiên Lam và cô chụp chung lên. Vẻ điềm nhiên của Gia Phúc khi thấy hình cô và Thiên Lam chụp chung hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, nếu vậy thì chẳng lẽ anh đã biết trước cô là ai, cô thầm nghĩ.
Khả Hân đột nhiên đứng dậy, đi lại gần Kiều Anh trước. Đứng trước mặt Kiều Anh, cằm càm Kiều Anh.
- Nói, cô đã nói gì khiến Thiên Lam phải nhảy lầu._ Kiều Anh trợn mắt vì shock khi Khả Hân hỏi.
Câu hỏi của cô khiến Gia Phúc bất ngờ.
- Tôi. . . Tôi không có nói gì hết._ Kiều Anh hất tay Khả Hân ra.
Khả Hân bất ngờ bị hất nên khá choáng, mắt cô lại mờ. Thấy cô lấy tay chống lên giường như thế Bella đứng ngoài thấy vậy lại đỡ nhưng cô đưa tay ra hiệu không sao. Nhưng mắt trái cô ngày càng mờ, do búi tóc cao nên không thể lấy tóc che, cô vẫn cố diễn bản thân bình thường, độc ác và lạnh lùng để khi mọi thứ kết thúc, đôi mắt này bị mù vĩnh viễn cô cũng cam.
'Phải giải quyết nhanh lên nếu không, mắt mình sẽ còn kịp nữa'.
Khả Hân đứng dậy lấy lại phong độ lúc nãy.
Trùng hợp khi Khả Hân vừa đứng dậy thì Gia Khang cũng vừa đến thăm Kiều Anh. Thấy Khả Hân trong đó anh nép qua một bênh mà không vào bởi anh không biết đối mặt với cô như thế nào? Là căm hận hay thương hại, anh không biết nên biểu hiện thái độ ra sao khi đối mặt với cô.
- Không có vậy, thứ này là gì?_ Khả Hân mở thêm một tấm hình khác, vật chứng đã có chỉ tiếc là nhân chứng đã qua đời.
- Kiều Anh, em đã nói gì với Thiên Lam._ Gia Phúc cũng lên tiếng sau khi thấy tấm hình đó.
Kiều Anh ra vẻ vô tội, lắc đầu tiếp tục chối. Khả Hân nhíu mày khó chịu vì cái sự giả dối kia.
Kiều Anh: Cô đừng đến với anh Gia Phúc nữa, anh ấy chỉ chơi đùa với cô thôi. Gia đình của anh ấy đã hứa hôn với gia đình tôi nên cơ hội cô sống bên anh ấy sẽ không có đâu, đừng mơ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Kiều Anh quay qua là Khả Hân đang mở cuộc ghi âm, Kiều Anh hoàn toàn bất ngờ, thật sự cô không ngờ đoạn hội thoại 5 năm trước được ghi âm lại.
Thiên Lam: Cô ăn nói hàm hồ gì thế, nếu cô không là em họ của Kiều Anh tôi đã cho cô bạt tay về tội ăn nói vô lễ.
Bốp. . .
Thiên Lam: Cô. . .
Kiều Anh: Sao? Hiền thục quá nhỉ, tưởng hiền vậy tội nghiệp vậy Gia Phúc sẽ không bỏ cô sao? Chắc cô chưa biết. Gia Phúc anh ấy đã quen rất nhiều cô gái rồi, không biết đã có bao nhiêu đứa con rơi. Cô là con ngốc tin vào lời anh ấy. Nếu anh ấy cưới cô về thì không bao lâu 2 người cũng sẽ ly hôn. Chỉ có tôi mới đủ khả năng giữ anh ấy.
Thiên Lam: Không! Không thể nào, Gia Phúc nói tôi là mối tình đầu của anh ấy cũng là mối tình cuối cùng.
Kiều Anh: Chỉ có con ngốc mới tin haha. Bị lừa gạt đau lắm phải không, nếu là tôi, tôi sẽ chọn nhà cao tầng cao nhất nhảy từ đó xuống để kết liễu cuộc đời và cho mọi người phải hối hận.
- Không, tôi không muốn nghe nữa, không muốn nghe nữa._ Kiều Anh bịt tai lại hét.
Gia Phúc như hoá đá khi nghe đoạn hội thoại vừa rồi. Mặt anh xanh mét, nhìn Kiều Anh.
Khả Hân trở lại sa-long ngồi coi kịch hay sắp diễn ra.
Gia Phúc đứng dậy, nhìn Kiều Anh với ánh mắt đầy đủ cảm xúc hỗn độn
- Kiều Anh, tại sao em lại làm vậy? Tại sao em lại nói những lời đó?_Gia Phúc như phát điên, 2 tay anh bóp chặt 2 cánh tay Kiều Anh, lay người cô.
- Em xin lỗi, em chỉ muốn giữ anh lại thôi, em không ngờ chị ta làm thật._ Kiều Anh bật khóc.
Cuối cùng Thiên Lam vẫn thắng, Gia Phúc vẫn chưa quên được Thiên Lam.
Họ cứ lo việc Kiều Anh là tội nhân thì không ai biết một bóng hồng trong suốt đang bất lực đứng một bên, cô muốn ngăn cản vì với cô mọi thứ đã qua rồi dù khơi lại cũng là vô nghĩa cô không muốn ai vì cô mà bị thương tổn nữa.
- Là em cố tình, nếu bình thường em nói những lời đó Thiên Lam sẽ không kích động nhưng trước mấy hôm ấy Kiều Anh nói với anh vì anh cô ấy phải uống thuốc trầm cảm. Anh định khi về nước sẽ đưa em ấy ra nước ngoài trị bệnh nhưng khi anh về em ấy đã mất rồi, em biết 5 năm qua anh đau khổ và ân hận như thế nào không? Anh không ngờ em có thể nói những lời đó.
Khả Hân nghe liền đứng bật dậy, cô như hoá đá. Tại sao Thiên Lam là bạn thân cô lại không nói cô điều đó chứ. Tại sao cô là bạn thân Thiên Lam lại không điều tra tình hình sức khoẻ của Thiên Lam khi Thiên Lam cứ than buồn. Khả Hân cảm thấy cô không xứng với tư cách là bạn thân củaThiên Lam.
- Gia Phúc, em thật sự xin lỗi, em . . . .
Gia Phúc buông Kiều Anh ra, cứ nghĩa anh sẽ cho Kiều Anh một cái tát trời giáng nhưng lại không.
- Anh không đánh phụ nữ. Tất cả là tại anh, tại anh không nói rõ tình cảm của anh cho em biết để em mơ hồ mà làm ra như vậy. Em có biết người anh yêu nhất là Thiên Lam không? Vì lo công việc mà anh ở nước ngoài không hề biết tin em ấy mất và không thể về dự đám tang để nhìn em ấy lần cuối. Đến khi anh về nước thì cũng đã muộn, anh muốn lại nhà Thiên Lam thắp cho em ấy nén nhan nhưng người nhà em ấy không cho vì anh không có tư cách. Việc Thiên Lam khiến anh ân hận suốt 5 năm trời. Để rồi khi gặp em, anh cứ ngỡ sẽ quên đi quá khứ, em sẽ cho anh lại niềm an ủi khi mất Thiên Lam và anh sẽ yêu thương em như là Thiên Lam, anh không muốn lịch sử tái diễn một lần nữa. Nhưng anh không ngờ em lại liên quan trực tiếp đến cái chết của Thiên Lam._ Gia Phúc đau đớn nói.
Hình ảnh, rõ hơn là linh hồn nữ kia đang đứng kế bên lòng cũng xót xa khi nghe Gia Phúc nói vậy.
Khả Hân nghe những lời đó cô khẽ nhíu mày, thật lòng cô cũng muốn tin nhưng chuyện anh gây ra cho Thiên Lam buột cô không tin.
- Vãng tuồng rồi, Bella, chị gọi người đưa anh ta đến nơi đó._ Khả Hân bất ngờ ra lệnh rồi rời, Bella lấy điện thoại gọi cho ai đó. Lát sau một đống người mặc đồ đen vào bắt Gia Phúc đi. Gia Khang âm thầm đuổi theo.
Bịch. . .
Bọn vệ sĩ ném Gia Phúc xuống đất, Gia Phúc đang ở tư thế qùy. Anh nhìn xung quanh, hiện tại anh đang ở trên ngọn đồi một ngọn đồi hoa cẩm tú cầu. Có thể nói khó khăn lắm mới có thể trồng 1 đồi hoa như vậy. Sau khi nhìn xung quanh thỉ anh nhìn trước mặt là một tấm bia. Trên tấm bia là hình của một cô gái. Một cô gái mà anh yêu rất nhiều, 5 năm qua vì cô mà anh gần như 1 tên khờ.
Tay anh đưa lên chạm vào gương mặt cô trong tấm hình. Cô gái trong hình cười rất tươi nhưng đáng tiếc nụ cười ấy đã không thuộc về anh nữa rồi.
- Ahhhhhhhhhhhh
Anh bỗng hét lên trong tuyệt vọng.
Gia Khang đứng đằng xa thấy tất cả. Giờ phút này trong đầu anh hiện lên một câu hỏi, một câu hỏi rất muốn hỏi Khả Hân
- Thiên Lam bồ mãn nguyện chưa khi anh ta đã đau khổ vì bồ._ Khả Hân đứng bên cạnh Gia Phúc, trước mộ Thiên Lam cất tiếng hỏi.
Không biết từ đâu một cơn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa cẩm tú cầu bay lên rồi rơi xuống tạo nên một cảnh tượng cực kì đẹp. Trong khung cảnh ấy một người con gái mặc váy trắng, tóc đen dài đi tới.
Ngọn đồi hiện giờ còn 3 người nhưng lại xuất hiện một người mà trong họ không ai ngờ tới.
Gia Phúc đứng dậy khi người con gái đó đi về phía anh. Gia Khang và Khả Hân cả 2 hoàn toàn bất ngờ.
Thấy cô gái đó đi về phía Gia Phúc nhưng chuyển hướng tới chỗ Khả Hân.
- Tuệ Nhi, cảm ơn bồ về tất cả. Như thế đủ rồi, nghe mình vứt bỏ hận thù đi Tuệ Nhi.
Cô gái đó đặt một cánh hoa vào tay Khả Hân. Cánh hoa thể hiện sự tha thứ và sự chấp nhận của lời xin lỗi chân thành kia. Rồi cô đi lại và đứng trước mặt Gia Phúc. Bàn tay trắng bệch, nhỏ bé lạnh lẽo chạm vào mặt anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đầy nhớ thương.
- Gia Phúc, em đợi anh lâu lắm rồi anh biết không? 5 năm, em đã đợi anh 5 năm rồi.
Cô khóc, nước mắt cô chảy dọc xuống miệng và thấm vào lưỡi.
Gia Phúc đưa bàn tay run run của anh lên lau nước mắt cho cô. Và nói 'anh xin lỗi, anh sai rồi'
- Anh không có lỗi, anh không sai, em không hề hận anh, suốt cuộc đời này em không hề hận anh. Em luôn tha thứ cho anh. 5 năm nay em vẫn ở đây chờ anh, và em nay em trở lại chỉ muốn anh làm cho em một điều.
Giọng nói ấy khiến anh muốn ôm vào lòng không buông nhưng anh sợ ôm cô sẽ hoá thành cát bụi hoà lẫn vào không khí. 5 năm qua, dù quen Kiều Anh nhưng tim anh vẫn chứa hình ảnh cô chưa bao giờ anh quên mất cái tên Triệu Thiên Lam và nụ cười đáng yêu kia. Ngày cưới khi anh nhận một chiếc thiệp kí tên Thiên Lam thì anh biết đó không phải cô nên anh vẫn bình tĩnh mà thực hiện đám cưới. Nếu là cô và nếu cô còn sống anh sẽ bỏ ngay hôn lễ để tìm cô nhưng dù ngốc anh cũng không ngốc đến mức rằng cô đã mất 5 năm trước. Từ đầu tới cuối anh đều biết rõ việc Khả Hân làm, và thân thế của Khả Hân nhưng anh vẫn cứ để cô làm vì anh nghĩ anh sai nên anh coi như cách đó để đền tội cho Thiên Lam. Không phải anh chưa biết mặt Khả Hân nên không lên tiếng mà là vì cô. Khi cô còn sống đã từng khoe hình Khả Hân và kể về Khả Hân rất nhiều cho anh nghe nên ít nhiều gì anh vẫn nhớ Khả Hân. Có thể mọi người sẽ nói anh điên vì hy sinh cả 1 tập đoàn để vì 1 cô gái đã chết nhưng anh không điên. Nếu 5 năm trước cô hối anh về nước thì P&K sẽ không trở thành tập đoàn như ngày hôm nay. Và nay anh sẽ trả lại cô mọi thứ.
Gia Phúc dù mạnh mẽ cất mấy cũng khóc. Nước mắt anh trực rơi, Thiên Lam lấy bàn tay nhỏ bé và yếu đuối kia lau cho anh.
- Suốt 2 năm quen nhau, anh chỉ nói thích em và khen em. Nhưng chưa hề nói yêu em. Gia Phúc hôm nay anh có thể chứ.
Khả Hân đứng bên xem, nghe Thiên Lam đề nghị câu đó không kìm được mà bật khóc. Khả Hân che miệng cố kìm nén tiếng khóc.
Gia Phúc gật đầu, nhắm mắt lại hít sâu vào.
- Triệu - Thiên - Lam, anh - yêu - em.
- Cảm ơn anh, em cuối cùng đã mãn nguyện.
Thiên Lam nhẹ hôn vào trán Gia Phúc, Gia Phúc đưa tay ôm cô vào lòng nhưng cô đã hoá thành không khí hoà vào không trung. Khi cơn gió thổi ngang anh thì để lại cho anh một bông hoa cẩm tú cầu màu xanh. Màu xanh là màu của thủy chung. Cẩm tú cầu tượng trưng cho sự tha thứ. Nhưng một thông điệp mà cô nhắn nhủ tới anh là cô đã tha thứ cho anh và sẽ mãi mãi thủy chung yêu anh cho dù cô là người đã chết.
|
C. 19: Nước mắt của mưa.
Thì ra mưa không hề có nước mắt mà thứ gọi là nước mắt của mưa lại là nước mắt của trái tim mình. Nước mắt của mưa không thể nhìn thấy mà phải cảm nhận, khi một ai đó cảm nhận được trái tim đang khóc và khi ấy họ cũng biết rằng một khi như vậy tức là trái tim của họ đã mất đi màu đỏ của hạnh phúc
. . .
Khả Hân thì rời khỏi ngọn đồi, bước những bước nặng nề dưới mưa, Gia Khang lại âm thầm đuổi theo.
Cô đi lang thang như người mất hồn vào thành phố. Nhớ lại cảnh lúc nãy và tình cảm chân thành của Gia Phúc, Khả Hân nhận ra cô đã sai, Thiên Lam không hề hận Gia Phúc hay bất cứ ai, vậy chỉ có cô ảo tưởng, chỉ có cô nghĩ là Thiên Lam hận Gia Phúc. Vậy những việc cô gây ra để làm gì? Cuối cùng là cô nhận được gì?
Từ đầu đến cuối Gia Khang và cả Gia Phúc đã biết cô là Tuệ Nhi, biết cô sẽ trả thù anh. Anh biết hết tất cả mà vẫn im lặng để cô làm, vậy anh có ý gì? Anh còn yêu Thiên Lam rất nhiều tại sao lại chấp nhận Kiều Anh. Phải chăng anh tìm hình bóng của Thiên Lam trong Kiều Anh. Những năm gần đây cách nói chuyện, ăn mặc và sở thích cũng giống đến Khả Hân nhiều lúc cũng lầm. Chắc có lẽ là như thế.
- Khả Hân.
Giọng nói quen thuộc vang lên, Khả Hân ngoảnh đầu lại thì Gia Khang chạy tới. Cả người anh cũng ướt sủng, cô nhìn anh. Mắt cô đỏ hoe vì nước mưa và cũng vì khóc.
2 người nhìn nhau.
- Anh đã biết tôi là Tuệ Nhi vậy tại sao vẫn gọi là Khả hân?_ Khả Hân cất tiếng mở lời trước.
- Tuệ Nhi của quá khứ tốt như thế nào anh cũng sẽ chọn Khả Hân của hiện tại, dù cho đó là một Tuệ Nhi bị tha hóa._ Gia Khang đáp lại.
Câu trả lời của anh khiến Khả Hân hơi ngẩng người ra một lúc, đồng thời trong khoảnh khắc ấy trái tim cô có phần ấm áp dưới cơ mưa buốt giá này. Một phút yếu mềm trong Khả Hân xuất hiện, cô định mở miệng cảm ơn anh, định quay đầu lại nhưng đôi mắt cô đã nhắc nhớ cô, cô không thể nữa rồi. Khi cô định nói cảm ơn anh và định làm lại tất cả thì mọi thứ trong mắt cô tối sầm lại một lúc rồi sáng lên.
Cô cất giọng cười lớn, đa phần đó là sự chua chát.
- Cao thượng quá nhỉ?
- Từ đầu đến cuối anh đều biết tất cả đúng không?_ Khả Hân liền hỏi tiếp sau câu nói kia.
Gia Khang gật đầu.
Cái gật đầu đó đồng nghĩa là việc cô hại Kiều Anh thì anh cũng là người biết. Nhưng tại sao anh lại không nói? Không vạch trần cô để cho cô dễ dàng cướp mất công sức gầy dựng của cha mẹ anh?
Gia Khang hiểu cô đang suy nghĩ gì qua đôi mắt và anh cũng có câu trả lời là 'vì anh yêu em'. Nhưng câu trả lời ấy cũng giống như suy nghĩ của Khả Hân cũng không thể chuyển thành lời. Lúc trước anh thấy Gia Phúc vì yêu Thiên Lam mà cải nhau với cha mẹ khi ấy với anh tình yêu là 1 thứ vô vị và lãnh phí nhưng bây giờ đã khác. Với anh, tình yêu là một thứ gì đó mà khiến con người ta không thể miêu tả, nó có thể khiến người ta mù quáng nhưng cũng khiến người ta trưởng thành hơn khi yêu.
- Anh cũng có câu hỏi muốn hỏi em.
Gia Khang cũng cất tiếng.
- Mọi chuyện em làm là giả chỉ vì trả thù. Vậy. . . từ đầu tới cuối tình yêu của em giành cho anh là thật hay giả?
Trong lòng anh biết trước đáp án nhưng từ đầu đến cuối anh đều mang một hy vọng, dù nó rất nhỏ nhoi và mỏng manh nhưng anh vẫn giữ hy vọng đó.
Nghe câu hỏi ấy, Khả Hân đặt tay lên ngực trái, trái tim cô đang được thứ gì đó che chở để sưởi ấm dưới cơn mưa này, có lẽ nó đã biết rung động sau 3 năm. Điều đó không quá mơ hồ như trước nó cũng giúp cô nhận ra, tình cảm giả dối mà cô giành cho anh giờ đã trở thành thật.
Mắt cô lại tái phát, Khả Hân bật khóc, nước mắt thì vẫn rơi nhưng miệng lại mang một nụ cười đau đớn, dưới mưa và từ xa Gia Khang chỉ có thể thấy nụ cười của cô chứ không thể thấy nước mắt của cô. Có lẽ đây là quả báo của cô, cô đã gây ra quá nhiều tội lỗi, cô không còn quyền nhận được hạnhn phúc này nữa, cô cũng không nên vì ích kỷ nhất thời mà làm anh phải mất hạnh phúc như cô, cô nên buông anh ra.
- Là giả, tất cả đều là giả, tôi . . . Chưa từng có 1 thừ tình cảm gì đối với anh cả.
Cô lạnh lùng còn nói thêm 'anh vừa lòng rồi chứ'. Và vô tình cô quay lưng đi.
Gia Khang nắm tay kéo cô quay lại, khi cô vừa quay lại anh liền ôm cô và hôn. Nhưng, Khả Hân đẩy anh ra và thẳng thắng cho anh một cái tát và băng qua đưởng. Cô qua lộ, một cách không nhìn đường như thế, và rồi . . .
- Khả Hân, coi chừng.
Gia Khang gọi to, cô quay mặt sang trái thấy chiếc xe ôtô đang lau về phía cô. Mắt cô lúc này, lại lúc mờ lúc rõ nên không thấy rõ chiếc xe đã tới đâu. Chủ xe dường như là 1 người say rượu nên thấy Hân vẫn không bóp còi và giảm tốc độ.
Vì đôi mắt không nhìn rõ nên nhất thời Khả Hân không né kịp để rồi một âm thanh kinh hoàng vang lên, cả người cô bị đầy mạnh vào trong lề. Cô lòm còm ngồi dậy, mắt cô cũng nhìn rõ trở lại. Nhưng khi cô nhìn rõ lại thì thấy cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn thấy đó là cảnh Gia Khang bê bết máu, nằm bất động giữ lộ. Chiếc xe thì đâm vào cột đèn gần đó. Mọi người qua đường thấy vậy gọi xe cấp cứu và cảnh sát giao thông đến.
Khi thấy Gia Khang nằm dưới đường, tim Khả Hân nhói lên mộ cơn đau kịch liệt, cô chạy tới ôm lấy anh. Mưa vẫn còn và càng nhiều thêm. Không hiểu sao thấy anh như thế nước mắt cô lại ra không ngừng rơi.
- Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao? Tại sao vậy? Em không xứng, thật tình em không xứng để anh hy sinh về em như vậy?_ Khả Hân ôm chặt lấy anh mà nức nở khóc.
Cô không thể nói dối được nữa, giờ phút anỳ cô không thể nói dối nữa.
- Đừng khóc, mắt em không khoẻ, đừng khóc tim anh đau lắm._ Anh đưa bàn tay đầy máu, run run lên vỉ cố sức lực cuối cùng. Chạm vào gương mặt lạnh lẽo vì mưa của cô..
Chưa bao giờ Khả Hân lại giống như lúc này, chỉ muốn khóc như đứa trẻ và chờ xe cấp cứu tới chứ không biết làm gì hơn. Mọi chuyện quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ khiến cô không hề nghĩ tới. Nhưng cô vẫn biết một điều luôn kêu anh đừng ngủ và cố chờ xe cấp cứu đến.
Xe cấp cứu cuối cùng đã tới, bác sĩ và y tá vội vã đưa anh lên xe. Cô cũng theo xe. Tay cô nắm chặt bàn tay đầy máu của anh không rời. Cô khóc suốt đường đến bệnh viện. Tim cô xuất hiện 1 cảm giác sợ hãi, cực kì sợ hãi mà như 5 năm trước khi cô hay tin Thiên Lam mất. Chẳng biết từ lúc nào tim cô lại có vị trí cho anh, một vị trí không hề nhỏ. Nhưng vì hận thù và sự cố chấp mà cô không muốn thừa nhận vị trí của anh trong tim cô để bây giờ nói có muộn màng hay không và còn kịp nữa không.
Một lần nữa anh cố sức mình để tỉnh dậy và làm một việc mà anh đã rất muốn làm từ lâu. Anh nắm lấy bàn tay đang run vì lo sợ của cô và lấy một vật trong túi ra đeo vào tay cô.
- Khả Hân, từ trước đến giờ. . . Em có bao giờ yêu anh không?
Nghe giọng của anh, cô lại bật khóc.
- Không, chưa bao giờ em yêu anh cả. . .
cô nói đến đây thì không thể nói tiếp vì bởi giờ phút này với cô đã là muộn màng khi nói những lời yêu thương nhưng nếu có thể thì cô vẫn muốn nói.
- Nên anh phải sống, phải tiếp tục sống để làm em yêu anh.
Gia Khang khẽ cười, tay lại lau nước mắt cho cô và cố nói lời cuối
- Ngốc à! Anh không thể đi cùng em được nữa rồi. . . Em nhớ sống thật tốt. . . Với người chồng . . . Thật . . . Là tuyệt vời của em nghe chưa.
- Không! Em không muốn, em biết mình sai rồi, em nhận ra rồi, chỉ có anh, chỉ ở bên anh em mới hạnh phúc.
Xe cuối cùng cũng đến bệnh viện, bác sĩ vội đưa anh lên xe đẩy và vào phòng cấp cứu. Cửa phòng đóng lại, đèn phẫu thuật trước phòng sáng lên. Cô đứng ngoài cầu mong 1 điều gì đó rất mong manh. Từ trước giờ cô chưa bao giờ cầu mong điều gì nhưng bây giờ cô chỉ mong một điều chỉ 1 điều duy nhất thôi, đó là anh bình an ra khỏi phòng cấp cứu. Nếu anh bình an khoẻ lại thì cô sẽ từ bỏ tất cả để yên bình bên anh. Nhưng nhìn cánh cửa trắng kia làm cô có cảm giác nó như là ranh giới của sự chia li.
|