Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
Chương 5 Trong lúc đó KTX nam phòng 509 Cậu trở về phòng của mình vừa bước vào cửa đã thấy vật thể lạ nằm vắt vẻo trên giường của mình. Còn đồ đạc của mình thì bị quăng một cách không thương tiếc qua giường bên kia -Hêy bạn cùng phòng_ Anh giơ tay chào cậu trong khi mắt vẫn cắm cúi vào chiếc vi tính trên giường -Giường này của tôi_Câụ lạnh lùng nói -Biết làm sao bây giờ? Tôi rất thích chỗ này nên câụ qua bên kia đi_Anh hơi nhếch nhếch khoé môi -Đáng tiếc tôi lại không thích chỗ bên kia_câụ nhíu nhíu cặp mài thanh tú của mình -Vậy ý cậu là muốn giành với tôi_Anh nhếch mài nhìn cậu -Là tôi đến trước_Câụ gom lại đồ đạc bị vứt vương vãi để lên cái bàn học màu xám gần chỗ anh đang nằm -Câụ là đang nói tôi giành với cậu?_Anh đứng lên nhìm chằm chằm cậu -Chính xác _Cậu cười mỉa nhìn anh -Cậu..._Anh nắm cổ áo sơ mi của cậu giật mạnh_Tôi chính là muốn cái giường này -Vâỵ à_cậu đâỷ nhẹ cánh tay đang nắm cổ áo làm cho anh ngã ra giường_Tôi lại không có ý nhường cho cậu Anh hơi ngạc nhiên khi thâý cậu chỉ dùng một tay đẩy nhẹ anh ra rõ rành anh dùng lực rất lớn mà cậu chỉ cần dùng một tay để đẩy anh ra? Lòng kiêu hãnh của bậc đàn anh bị đã kích trầm trọng. Hai mắt anh đỏ ngầu liếc anh một cái sắc lẹm rồi cất giọng trầm trầm -Một trận bóng rổ phân thắng thua -Không có hứng_Cậu nhàn nhạt lên tiếng làm anh sôi máu -Sợ thua tôi à vậy cậu ngoan ngoãn qua bên kia nằm đi_Anh cười mỉa mai -Tôi rất thích chiêu khích tướng này Hai chàng trai hừng hực khí thế ra sân bóng rổ hai chàng trai đẹp trai như trong tranh vẽ làm cho mọi cô gái đi ngang qua đều phải dừng lại ngắm Tại sân bóng rổ Trái bóng đập bùm bụp vào sân tạo ra tiếng vang rất lớn, tiếng giày ma sát kin kít vào sân, hai chàng trai thay nhau tranh trái bóng tạo ra một bức tranh hài hoà.Mấy cô tiểu thư vừa được ba mẹ đưa vào khi đi ngang sân bóng đều dừng lại nhìn ngắm hai chàng trai -A A A A -Vào rồi_ một nhóm con gái hét lớn khi cậu vừa cho một quả 3 điểm vào rổ Xoay người, dẫn bóng, lừa bóng... từng động tác hoàn hảo đến không ngờ. Cậu giáng thêm một đòn mạnh mẽ vào lòng kiêu hãnh cao ngất trời của anh. Cậu không trực tiếp đnah bại anh mà vờn anh đến khi mệt rồi mới ra tay toàn bộ đều nhắm vào lòng kiêu hãnh của anh mà đánh vào -Tôi thắng_Cậu lau nhẹ mồi hôi vương trên trán làm đám con gái thét lên -Được trả giường cho cậu_Anh nghiến răng nhìn cậu_Đợi đó lần sau tôi không thua đâu -Biến hết la hét cái gì_Anh bực dọc hét lớn với mấy đứa con gái đang đứng bít cả lối ra rồi bước thẳng về KTX Mọi người ý thức được sát khí trong lời nói của anh mà chủ động lui ra khỏi đường đi của anh , Mặc dù vậy vần có mấy cô gái to gan đem nước đến cho anh kết quả là bị anh quăng đi toàn bộ. Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi sân bóng rỗ mặc cho đám con gái hò hét inh ỏi -Đây là... là nước ạ.._Một cô gái chạy đến gần chìa chai nước ra cho cậu Bước chân cậu vẫn đều đều vào không có dấu hiệu dừng lại cậu bước thẳng qua người cô gái và không cho cô gái đó thậm chí một cái liếc mắt -Xem kìa xem kìa tiểu thư lớn nhà ta lại bị từ chối như vậy thật là ..._Giọng chanh chua của ai đó vang lên khi cậu vừa khuất bóng sau dãy KTX -Hừ cái tên đó là của tôi ai mà dám động vào đừng trách tôi cho các cậu một trận -Làm như tôi để cho cô làm vậy _Một cô gái khác liếc mắt nhìn cô -Cứ mà thử đi_ cô gái quay gót bỏ đi -Chị hai xem nó kìa -Mặc nó, nhà có ít tiền mà thích làm phách -Nè nè Tứ đại công chúa xung đột vì hai chàng trai_Một cô gái thì thầm với bạn mình -Năm học này coi bộ vui rồi đây _một cô tiểu thư khác dũa dũa bộ móng tay của mình -Tốt nhất chúng ta đừng nên dây vào -Đúng là tiếc thật, mà thôi tớ chưa muốn chết -Gruu hai thằng đó là đứa nào chứ được công chúa để ý mà còn ra vẻ -thôi đi chẳng có chỗ cho bọn mình .... -Một đám người ngu ngốc_cậu lầm bầm KTX nam -Tôi là Trần Tuấn Kha, dù không muốn nhưng bây giờ chúng ta đã là bạn cũng phòng nên làm quen cho dễ sống Cậu lướt qua anh bước vào phòng tắm xem sự hiện diện của anh như không khí -Tên khốn cậu cứ mà đợi đó_Anh nghiến răng Có vẻ như cuộc hành trình của các cô cậu đã bắt đầu , họ sẽ có những khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình
|
Chương 6: Á......a....a -Hoàng Linh Nhi dậy đi tụi mình trề giờ rồi kìa_ tôi vừa phóng như bay vào làm VSCN vừa hét với lên với cô -Cậu ồn quá đi mấy giờ rồi mà bảo trễ? _cô vừa ngáp dài vừa hỏi tôi -8:30_ tôi vừa xỏ chiếc vớ dài vừa nói với cô_trời ơi cậu mau dậy đi - Mới có 8! Hả? 8h30 ?á aaaaaaaaa sao cậu không gọi sớm hơn hả con kia........ 15' sau -Hộc hộc bác bảo vệ ơi... đợi ...đợi tụi cháu_ tôi vừa thở hồng hộc vừa kéo cô ln qua khe cửa sắt chuẩn bị đóng lại -Tiểu thư các cô đến trễ ngay..., Này ! ơ? Các cô có nghe tôi nói không hả???_ ổng bảo vệ hìn 2 bóng đen chạy như bay về phía phòng học mà lắc đầu Rầm. Cánh cửa bị cô mở ra một cách thô bạo, khuôn mặt thanh tú thấm đẫm mồ hôi, giọng nói cô vang lên đứt quãng vì thở -Thưa cô.... tụi....e m vào..., trễ -Vào đi! Ngày đầu tiên nên tha cho các em đó bà cô mỉm cười nhỏ nhẹ_tự tìm chỗ ngồi đi -Bạn gái xinh đẹp, ngồi đây nè bạn_ một chàng trai với chiếc khuyên bạc lấp lánh nói với cô -Mày không thấy ông mày ngồi đây à_ chàng trai với cặp mắt kính đánh vào đầu cậu trai mới lên tiếng -Hai đứa bây im hết_ cô gái với mái tóc nhuộm màu bạch kim quát lên_ hai thằng con trai tụi bây tính làm gì con gái nhà người ta -Nè bạn,ngồi đây với tụi mình nè_ cô gái tóc tím kế bên gọi tôi -Nè... ngồi đây -Câm , -Bạn gái, ngồi đây... -MẤY EM IM HẾT CHƯA_ bà cô gõ mạnh cây thước trên bàn quát lên làm tụi nó im bặt_ Hai em ra bàn chót Tôi với cô đành lủi thủi ra đằng sau -Bạn trai này tôi ngồi đây được chứ_ cô nói với tên con trai tóc đỏ đang úp mặt xuống bàn ngủ -Không_anh cất giọng lười nhác -À cảm... hả? Anh nói gì?_ cô lên cao giọng hỏi anh -Cô điếc à? _Anh ngẩng đầu nhìn cô -Anh.... anh cái tên khốn này_ cô bốc hỏa -NÍN CHO TÔI_ bà cô quát to hơn lúc nãy làm cả lớp giật bắn Mấy đứa dãy bên kia đứa thì làm rơi son đứa thì làm rơi điện thoại, đứa thì chệch tay làm son lem ra cả mặt, có đứa đang ăn vụng cũng bị nghẹn mà ho sù sụ. Đến cả tôi vừa định đặt mông ngồi xuống cũng giật mình đến nỗi ngã lăn ra sàn. -Ngồi xuống. Em kia cấm ý kiến ý kiến thì xuống kho mà nơ thêm cái bàn lên đây_ Bà cô nghiến răng nhìn cô và anh -Hừ_Anh hừ nhẹ rồi cũng dọn nửa phần bàn cho cô -Rồi ổn định chỗ ngồi rồi tự giới thiệu đi. Cô trước: Cô là Phương Nhã Đan giáo viên chủ nhiệm lớp King này, cũng là giáo viên Anh Văn của lớp_ Cô CN vừa dứt lời thì đã thấy tụi nó( trừ hai người nào đó) vỗ tay rần trời dù lớp chỉ có 8 đứa -Vậy tiếp theo để mình_ chàng trai đeo khuyên bạc đứng lên mỉm cười tinh nghịch_ Mình là Kim Gia Bảo con trai thứ của tập đoàn linh kiện Kim Gia, mình đẹp trai, có xe đạp riêng và còn độc thân có ai.... Ui da_ chưa kịp dứt lời cậu đã bị cậu trai kế bên đạp cho một cú đau điếng -Mình là Tiêu Dật,con trai một của tập đoàn dầu khí Asion, xin giúp đỡ_ chàng trai tên Tiêu Dật cuối nhẹ đầu -Tới mình_ cô gái tóc bạch kim đứng lên_ Mình là Lê Thiên An_ con gái cả của tập đoàn thực phẩm Happy Food, dễ gần, thân thiện... -Đanh đá, hung dữ..._Gia bảo nói thầm nhưng xui xẻo lại bị Tiểu An An nghe -Này thì hung dữ này... này thì đanh đá này..._Sau mõi chữ này là một cái cốc vào đầu làm cậu nhóc kêu la đau điếng làm cả đám bật cười inh ỏi. Và làm cho người nào đó vừa lòm còm bọ dậy hụt tay và ngã thêm lần nữa -Còn mình là Vương Tiểu Minh_ cô gái tóc tím mỉm cười dịu dàng_ Tiểu thư của chuỗi cửa hàng hoa Thiên Thần, vì dân số lớp ít nên mong mọi người chiếu cô nhiều hơn -Vậy đến dãy bên đây nha_ Cô chủ nhiệm nhìn qua chỗ tôi ếm bàn của anh và cô -Em là Hoàng Linh Nhi tập đoàn đá quý Diamond, mong giúp đỡ -Trần Tuấn Kha con thứ của tập đoàn thời trang S&M Fashion_Anh nở nụ cười cao ngạo -Khoan đã S&M Fashion? _cô quay ngoăt qua nhìn anh -Đúng vậy thư tiểu thư Diamond ạ_Anh ghé sát người cô_Hay nên nói..., a -Anh mà dám hó hé gì thì chết với tôi_ Cô lấy tay bịt miệng anh lại môi kề sát tai anh nói thầm -Khỏi nhắc tôi đây cũng không rãnh rỗi vậy_Anh gỡ tay cô ra -Còn em bên dưới Tuấn Kha là..? _Đợi một lúc mà vẫ không thấy cậu ên tiếng cô cất giọng hỏi -Evil Demon_Cậu vẫ đang chăm chú nhìn gì đó ngoài cửa sổ -Woa cậu là Demon sao? Thần đồng nhỏ tuổi? Một cái đầu nhạy bén, sắc sảo_ Thiên An hiếu kì nhìn cậu -Còn nữa cậu là người thừa kế tập đoàn D. E ?_Tiêu Minh hai mắt sáng trưng nhìn cậu -Vậy còn một người nữa đâu?_ cô Cn hỏi tụi nó Ngay lập tức 6 cặp mắt hiếu kì quay về phiá bàn cuối . Vừa mới bò dậy từ trên sàn thì bị mấy chục con mắt nhìn chằm chằm làm tôi giật cả mình theo tính đọc nguyên bản công thức lượng giác làm cả lớp cười ầm lên ngoài trừ đại băng sơn muôn năm một mặt ngồi bên cạnh -Bạn gái cô chỉ hỏi tên cậu thôi... ha ha....ha_Thiên Bảo vừa cười vừa nói làm tôi ngượng chín mặt -Mình là Dương Khả Đình_ tôi lí nhí cả mặt đỏ như gấc vì ngại -Em là? _Cô Cn nghi hoặc hỏi lại -Dương Khả Đình_ tôi nói rõ ràng từng chữ -Dương Khả Đình?_Tiêu Dật đẩy nhẹ gọng kính nhìn tôi -Là ai vậy?_Thiên Bảo chòm qua hỏi Tiêu Dật -Thủ khoa khóa học này_Tiêu Minh nhíu nhíu cặp mài thanh tú -Cái..... cái gì? Thủ khoa? Bao nhiêu điểm?80? 90? Hay tối đa 100?_Thiên An quay sang nhìn tôi -Khoan đã?_Thiên Bảo hét lớn_Chắc không phải là Học bổng đó chứ? -Chính xác_Tiêu Dật hiếu kì nhìn tôi_Học dinh duy nhất trong vòng mấy năm thành lập trường dành được học bổng -Tại sao???? Hai người đó mà ngồi cạnh nhau thì ai mà sống cho nỗi hả trời? _Thiên Bảo nhức mặt lên trần nhà kêu lớn Cả lớp lần nửa cười ầm lên vì thái độ trẻ con của cậu nhóc. Hóa ra người này giàu không phải ai cũng khó ưa như tôi nghĩ, mọi người hòa đồng với nhau, lại thân thiện, đôi lúc trẻ con nhưng lại vui vẻ. Vậy mà tôi còn tưởng họ sẽ cười vì biết tôi nhờ học bổng mới vào được đây cơ chứ, . -Ngu ngốc_Giọng nói lành lạnh của ai đó vang lên bên cạnh làm tôi ngẩn người A là anh chàng trong vườn hôm trước này.. mà khoan có cái gì đó không đúng , luồng khí lạnh này rõ ràng là không giống mà. Còn cái giọng điệu khinh người ấy là thế nào? Tôi đã làm gì sai à? Được rồi tôi rút lại ý nghĩ cậu ta là hoàng tử trong truyện tranh vào cả cái câu mới kết luận nữa trừ anh ta ra có tiền thì hay à? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi tuy nhiên tôi vẫn treo nụ cười trên môi biết làm sao? Tôi không muốn gây thù ngay ngày đầu tiên đâu, tôi phớt lờ anh ta, anh cứ đi mà làm mặt trời chói chang của mình đi tôi chẳng để ý đâu đồ kiêu ngạo.. Cậu quay nhẹ đầu nhìn phớt qua tôi, cậu ghét cái nụ cười giả tạo mà tôi treo trên mặt cái nụ cười y hết cô ta...
|
Chương 7 Sau tuần học đầu tiên tại khu KTX -uầy_tôi thả chiếc balo lên tấm trải trên sàn nhà -Tớ đói Đình Đình a_Cô lăn lộn trên giường lầm bầm với tôi -Tự đi ăn đi tớ muốn ngủ_tôi bò lên giường kéo chăn lên tận đầu -Này này Dương Khả Đình cậu là heo đấy à ? Đứng dậy và đi ăn với tớ nhanh... lên, cậu định phí phạm cuối tuần thế đấy à?_Cô kéo mạnh tay tôi Còn về phần tôi vẫn bất chấp ôm cái chăn bông rất chi mềm mại mặc cho cô kéo tôi lê lết xuống sàn -Á đúng là hết cách với cậu cậu cứ nằm đó với mớ chăn êm nệm ấm đi .,, cho cậu chết đói.... Rầm cô đóng mạnh cửa phòng Tôi ngồi dậy đưa tay dụi nhẹ mắt ây đâu phải tôi hông muốn ăn? Đói đến rã rời đây này mà ăn thì cần tiền a , mà tiền thì tôi không có nhiều nên giờ tranh thủ đi kiếm công việc làm thêm mới được a, túi tiền của tôi sắp cháy đến nơi vì mớ đồ ăn vặt rồi 15' sau -Chỗ này là chỗ nào vậy ta?_Tôi ngó nghiêng khắp nơi Tôi nhìn vào địa chỉ trên tờ rơi (Tuyển Dụng nhân viên phục vụ bán thời gian ... Địa chỉ... Ưu tiên cho học sinh) -Mình đi đúng đường mà? Quán cafe Ani? Người thành phố chẳng thân thiện gì cả_tôi dừng lại đấm hai cặp chân mẹ tôi ở nhà hay nói đường đi nằm trong miệng nhưng mà hình như mấy người thành phố này .. thật là hết cách -Thua rồi_Tôi ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó, thật là nhớ nhà quá đi giờ mà được la cà hái rau câu cá hay trộm trái cây cùng lũ bạn thì còn gì bằng... A tuyệt đối không được nghĩ đến cái việc đấy mình cần tiền, mình muốn có một công việc tốt, muốn cho bà và mẹ cuộc sống tốt cho nên let's gâu Tôi lết thân xác ràn tạ la cà khắp các quãng đường thành phố tấp nập người đi đến toàn thân mỏi nhừ cáo nắng chói chang làm tôi như muốn ngã phịch xuống đường cô gj thêm cái đói từ sáng đến giờ toàn thân tôi như không còn sức mà ngã ra đất... -A đầu mình_tôi chớp mắt vài cái nhìn khoảng không gian lạ lẫm "Gì đây? Chỗ nào đây? Mình lên thiên đường rồi hả? A mình chưa muốn chết mà? Mình còn chưa có tiền chưa được ngâm mình trong tiền mà? " Hàng loạt câu hỏi rất chi là... <à thôi> hiện lên trong đâu tôi Cạch -Cháu tỉnh rồi à? Có muốn ăn chút gì không?_Một ông lão từ ngoài bước vào trên tay là bát cháo thơm lừng -À vâng thôi ạ cháu phải..._tôi loạng choạng bước ra khỏi giường và suýt ngã ra đấ -Ăn cháo đã _Ông ấn nhẹ tôi xuống giường đưa cho tôi bát cháo và ngồi xuống cái ghế gần đó Mặc dù tôi vẫn luôn ghi nhớ lời mẹ dặn 'Chẳng ai cho không ai cái gì' nói chung thì tôi cũng là con ngoan mà nhưng mà... mẹ ơi con đói "Con nhóc này giống Tiểu Anh nhà mình thật biểu cảm thật là phong phú" ông cười nhẹ nhìn đứa con gái chẳng giữ chút ý tứ mà ngấu nghiến bát cháo khuôn mặt thì cứ như là làm việc gì đó khổ sở lắm Keng-Tôi đặt trả cái bát rỗng lại bàn và nhìn ông thật sự nhìn ông có cảm giác rất thân thiện a , có cảm giác như bà tôi , cảm giác thật thoải mái -Cảm ơn ông , vậy cháu xin phép ạ_Tôi định ra khỏi giường thì ông gọi tôi lại -Ta mướn cháu -Vâng? -Không phải cháu đang tìm quán cafe Ani à? Chính là nơi này_Ông dẫn tôi xuống tầng dưới Một quán cà phê nước toàn bộ quán cafe như được bao bọc trong nước, những bộ bàn ghế bằng thủy tinh lấp lánh trong ánh đèn , những giọt nước như những giọt mưa rả rích, mùi thơm lừng của cà phê thoảng thoảng trong không khí, thiên đường? -Cháu thật sự được nhận ạ? -Dĩ nhiên, đây là quán cà phê được làm theo mong muốn của con gái ta chỉ tiếc ... mà thôi, ngày mai chính thứ đi làm cháu nhớ đến đúng giờ -Vâng ạ , mà khoan ông ạ cháu có thể hỏi trường Golden đi như thế nào được không ạ? _tôi nhìn ông bằng đôi mắt long lanh vào to nhất tới giờ.. -Hay để ta gọi người đưa cháu về? -Thôi ạ chỉ cho cháu trạm xe là được rồi ạ -Vậy để ta đi với cháu -A thôi ạ -Nhanh nào -Vâng _Tôi đỡ tay ông -Cháu học ở trường Golden à? -Vâng ạ -Ta thắc mắc tại sao học sinh ở trường Golden lại phải đi làm thêm như cháu? Không phải đó.. -Cháu khác họ ạ.., từ nhở sinh ra họ đã được ngậm thìa vàng, còn cháu thì không, họ có gia sản từ gia đình, cháu thì trừ người nhà ra chẳng có gì cả, vậy nên cháu phải cố gắng gấp đôi người khác -Cái cháu muốn nhất là gì? Phải có lí do gì đó thì cháu mới chọn Golden một ngôi trường theo cháu là khác biệt như vậy?_Ông chỉ liếc qua tôi một cái rồi nhìn thẳng về phía trước -Tiền ạ cháu muốn có thật nhiều tiền , à không đúng hơn là cháu muốn có và muốn gia đình có cuộc sống tốt, à cháu còn muốn có một anh chồng giàu có đẹp trai, à cháu còn muốn có.. -Haha _ông nhìn tôi bật cười chân thì vẫn bước đều về phía trước_ Một cô gái thú vị -A đến trạm xe rồi cháu cảm ơn ông ạ_Tôi chạy nhanh lên chiếc xe buýt vừa đỗ "Tiểu Anh con của con cũng là một đứa bé thú vị như vậy chứ?" -Chủ tịch. -À ừ... ~~~ -A cái cây.. mình nhớ là lần đầu vào trường cũng lạc đến đây... "Và bây giờ mình vẫn lạc ở đây" -Thua rồi tốt cuộc mình di truyền từ ai cái bệnh mù đường này vậy ta? Tôi ngồi xuống chỗ lần trước mình ngồi theo quáng tính nhìn lên cành cây gần đó, vẫn là chàng trai lần trước, chỉ có điều lần này thì tôi chẳng buôn ngắm chàng trai như tranh vẽ ấy mà quay gót nhanh khỏi đó, chợt tôi chạm mắt vào chiếc lắc tay xinh xắc nằm trên bãi cỏ, chiếc lắc bị vỡ một ít nhưng vẫn còn rất đẹp ai lại vứt nó thế này? Tôi nhặt chiếc lắc tay lên ngắm nghía nó hồi lâu , chợt chiếc lắc tay vuột khỏi tay tôi thân hình tôi bị ai đó đẩy nhẹ mà ngã ra tay vô tình đụng vào mấy viên đá nhỏ gần đó mà đỏ cả một mảng -Cái này không thuộc về cô Tôi ngước mắt nhìn cậu mái tóc đen phấp phới trong gió, ánh mắt xanh biếc sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi , chiếc lắc tay trên tay cậu theo gió mà kêu leng keng Tôi đứng dậy phủi nhẹ mớ bùn đất trên người xoa xoa hai bàn tay đỏ lên và tê rần vì ngã, trên môi vẫn treo nụ cười vốn có -Thật xin lỗi, lẫn sau đừng có làm rơi đồ nữa Tôi quay gót ra khỏi khu vườn và lang thang khắp khuôn viên trương trong miệng vẫn lầm bầm chửi rủa tên khốn nào đó người ta nhặt đồ dùm mà không biết cảm ơn còn tỏ thái độ này nọ nữa chứ -srrrt.. lại cái nụ cười đó, đến cả mùi hương trên người cũng giống , cô còn định đeo bám tôi đến lúc nào? Cậu quăng mạnh cái lắc tay xuống bãi cỏ châm dẫm mạnh làm chiếc lắc bung ra, cậu đứng đó nhìn chiếc lắc dưới chân cậu cuối xuống nhặt lại những thứ đã rơi ra, cậu nhìn thật lâu những thứ trên tay, sau đó quăng toàn bộ vào khu vườn bị khóa đằng kia rồi quay bước khỏi đó
|
Chương 8 -Thiên An , Tiểu Minh_cô gọi Thiên An với Tiểu Minh vừa đặt chân ra khỏi xe -Linh Linh_Thiên An chạy nhào đến khoác tay cô miệng cong lên một đường hoàn mĩ -Đình Đình sau cậu có vẻ thiếu sức sống vậy? _ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi đôi mắt thăm quầng vì thiếu ngủ cái balo thì bên ngắn bên dài với thì kéo chưa lên hết bộ dạng thảm hại chưa từng có -Tối qua oáp... _tôi che miệng ngáp dài_ tớ mất ngủ -Đình Tiểu Bối đừng nói với tớ là cậu tương tư anh nào đến mất ngủ nhá_Thiên An chồm qua hỏi tôi -Thật à? Cậu có phải không vậy mà dấu tớ đấy à? Hả_Cô nắm hai vai tôi lắc mạnh đến nỗi cổ tôi sắp bung ra -Không có không có Linh Nhi tha cho tớ_Tôi xua tay và kéo thân mình ra khỏi cô trước khi tứ chi trên người bị đứt lìa ra -Cậu nói dối!!!! Thiên An chêm vào vẻ mặt ngây thơ nhìn tôi -Đình Đình có gì cứ nói vời bọn tớ cậu đừng dấu_Tiểu Minh giả vờ lau nước mắt vỗ vỗ vai tôi -Mấy sư tỷ tha cho em _Tôi kéo lại cái balo , kéo đôi vớ xộc xệch lên rôi vắt chân lên cổ chạy lên phòng học trước khi bị mấy con mụ này xé xác -Đứng lại chưa hỏi xong mà -Con kia nói nhanh -Hừ mấy đứa con gái Bang King ồn ào_Đâu đó trên phòng học đầu tiên của ban S vang lên giọng nói đố kị của mấy cô gái -Nữ thần của tụi mình mẹ ơi -Câm hết _Cô gái tóc vàng hét lớn làm đám con trai im bặt -Đến lúc phải đi hỏi thăm rồi em gái_Cô gái tóc vàng gọi một cô gái khác ngồi phía trên -Tiểu thư bị từ chối định lên đấy gặp trai thì bảo đại đi cái gì mà đến giờ đi hỏi thăm_Cô gái có mái tóc sặc sở màu sắc nhại lại giọng nói cô -Chúng ta đi nào Khiết Băng lên thăm anh chàng từ chối cô tiểu thư này sẵn hỏi thăm luôn há _cô ả ỏng ẹo rời khỏi phòng học hướng thẳng đến phòng học ban KING Rầm Cánh cửa phòng học ban King bị ai đó đẩy mạnh mấy cô gái bước vào nhìn lớp một hồi lâu sau khi xác định 4 hoàng tử không có ở đây thì một cô gái lớn tiếng nói -Này mấy đứa kia học lớp này thì học đừng có mà ve vãn mấy hoàng tử đó biết chưa, -Và mấy cưng bớt ồn ào đi đừng có sáng hôm nào cũng gào rú như mấy con dở nữa nhá Bam Nguyên cái ghế được ai đó ném lên chỗ mấy người đó đang đứng cái ghế xoẹt ngang qua mái tóc cô gái , dội thẳng vào tường và vở làm đôi -Mấy mụ già sáng chưa thuốc men gì à? _Thiên An chống nạnh nhìn nguyên đám tắc kè xanh đỏ -có biết tao là ai không hả con kia? _cô gái vừa bị chọi ghế quát lớn -Này Trương Khiết Băng, cô Lâm Tiểu Mỹ, cô kia Tống Ngọc Trâm, còn cô Giang Mỹ Uyên _Bốn người các người đến đây để choảng nhau với bọn này à? -Tập đoàn Kpam, tập đoàn Lâm , Tống Gia, tập đoàn T.Pl_Tiểu Minh bấm bấm cái Iphone của mình đọc một chuỗi tên các tập đoàn ra -Ban King? Cùng lắm lũ bọn bây chỉ có mỗi cái gia thế,_Cô gái tóc vàng Lâm Tiểu Mỹ liếc xéo mấy người bọn cô -Còn đỡ hơn ai kia đến gia thế cũng tầm thường -Tất cả bọn bây nghe cho rõ bọn tao... Chưa kịp dứt lời đã thấy cái bình hoa xượt qua người cô gái đang nói Cô gái có mái tóc xanh rêu Tống Ngọc Trâm -Câm và cút khỏi đây cho chị_Tiểu An quát lớn làm cả đám đơ ra cả mấy người đang tò mò bên ngoài cũng giật mình -Ê nhìn kìa từ khi nào ban King đông vui vậy a? _Gia Bảo nhìn đám người bu đông nghẹt bên ngoài cửa lớp -Ai biết!_Tiêu dật đẩy nhẹ gọng kính mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay_Mà này đừng có bon chen..... , chen tận trong đó trời ạ!!_Tiêu Dật thở dài nhìn Thiên Bảo len lỏi trong đám người ham vui -Xem chúng ta có gì này_Cô gái mái tóc đủ màu-Giang Mỹ Uyên_ giật tóc tôi làm tôi đau điếng_Một con nhóc quê mùa Nhẹ nhàng gỡ tay bà chị gìa này ra tôi đứng dậy trên môi vẫn nở nụ cười rất tươi chiếc răng nanh lấp lánh trên khóe môi -Nếu có muốn gọi ai đó dậy thì nên dùng biện pháp nào đó hơn nhẹ nhàng hơn tiểu thư -Mấy cái con khốn này biến ngay_Thiên An quát lớn hơn -A là con nhóc này à? Con nhó quê mùa vào trường hoàng gia bằng học bổng ha ha_Khiết Băng vuốt vuốt cái cổ áo màu tím trên đồng phục của tôi -Này đừng có mà động vào cậu ấy _Tiểu Minh đẩy mấy đứa con gái ra khỏi người tôi -Một lũ con gái hỗn tạp tập trung trong một lớp à? Ào!!!!
|
Chương 9 Ào!!!Cô đổ nguyên chai nước lên đầu Mỹ Uyên ném mạnh cái chai về phía góc lớp -Một là biến ra khỏi đây hai là bọn mài phải lết ra khỏi đây nghe chưa_Cô nghiến răng -Hừ!! Bọn mài đợi đấy_Mấy đứa con gái lần lượt ra khỏi phòng mấy học viên ban khác cũng trở về lớp chẳng mấy chốc căn phòng trở về yên tĩnh như ban đầu -Mẹ bọn khốn ấy mới sáng lên cơn gì chứ_Thiên An mặt đầy sát khí đạp đạp mấy cái bàn Tiểu Minh xoa nhẹ đầu tôi cái giật lúc nãy thật sự làm tóc tôi muốn tróc ra cả rồi mấy mụ già ấy thật là khó ưa mà mấy đứa con gái kiêu căng, cái đồ đanh đá -Này giúp với_Thiên bảo lú đầu dô tren tay là mấy cái ghế mới và một bình hoa trên tay Tiêu Dật -Ực!!_Thiên bảo nhìn mớ tan tành của ghế và bình hoa mà rùng mình sau này cậu không đùa với con nhỏ này nữa đâu chết như chơi -Này! Sau cậu không đánh trả hả? _Cô quay xuống hỏi tôi khi cả đám ai về chỗ nấy -Oáp tớ vẫn con buồn ngủ_Tôi gục luôn xuống bàn mặc cho cô liếc tôi đến cháy rụi quần áo -Xê ra _anh đạp mạnh chân ghế của cô -Nếu anh nói theo kiểu người hiểu được thì tôi sẽ nghĩ đến việc nhường chỗ cho anh vào -Hai người đó lại cãi nữa_Thiên An bóc một đám khoai tây chiên nhìn hai người bên kia -Hôm nào cũng vậy có gì mà ngạc nhiên_Tiêu Dật bên trên góp vui vài câu Tôi ôm đầu, đầu mình đau quá, mấy cái đứa này im lặng tí thì chết à?, Cả đầu tôi quay mòng mòng lên từng cơn đau đầu như mấy cái búa dáng mạnh vào đầu tôi Cậu nhìn đứa con gái bên cạnh, cả người đang run lên, tay ôm chặt đầu bằng ánh mắt hết sức vô cảm chỉ liếc nhẹ thôi sau đó lập tức quay ra cửa sổ bỏ mặc tôi đang run lên vì đau Tôi chống lên bàn "mình cần thuốc" -Này Đình Đình không sao chứ? -Đình Đình? -Cậu làm sao vậy Đình Đình? Xung quanh tôi như quay lên cả người không còn sức lực , mắt tôi mờ đi, cả người tôi mất thăng bằng ngả về phía trước, trước khi ngất đi mùi hương bạc hà thoáng xộc qua mũi tôi, "a lại cái mùi đáng ghét này" -Con nhỏ ngu ngốc_Cậu đỡ tôi dậy trước khi tôi nằm dài ra đất -Cậu ấy làm sao vâỵ chứ? -Chắc là sốt rồi mặt cậu ấy đỏ lên rồi kìà -Tránh ra_Cậu lên tiếng giọng nói đầy hàn khí làm mọi người giật mình cả bọn lùi ra trước khi cậu nuốt sống cả đám -Cậu ấy đưa Đình Đình đi đâu vậy? _Thiên Bảo gãi đầu nhìn cậu bế tôi ra khỏi phòng -Ừm ừm_cả bọn gật gù một cách ngốc nghếch -Ngố!!! Đi đến phòng y tế chứ nằm đây cho nhỏ đó ngộp chết vì bị cả đám các cậu vây như nhân bánh à?_Anh bực dọc nhìn nguyên đám đang gật gù như mấy đứa hâm -Cô vào kìa về chỗ đi lẹ_Tiểu Minh giục cả bọ Phòng Y tế -Sốt nhẹ thôi chắc do tóc bị giật mạnh hay gì nên đầu mới đau chắc là không sao để cô đi lấy tí nước biển truyền cho em ấy_Cô y tế bỏ ra ngoài Không gian xung quanh tĩnh lặng đên đáng sợ chỉ có tiếng thở của tôi là vang lên đều đặn, cậu vẫn ngồi đó ánh mắt lơ đãng ở đâu đó... Tôi lắc nhẹ đầu nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng trong phòng xộc vào mũi tôi một cách khó chịu ,nhìn cái thứ vướng víu dưới tay mà nhíu mài -Em tỉnh rồi à? Đã hết sốt, đầu em còn đau không?_một cô y tế hỏi tôi -không ạ.._Tôi lắc đầu -Vậy em có thể về lớp rồi _Cô đưa cho tôi cốc nước -Cô ơi ai đưa em vào đây ạ? -À là cậu con traicó mái tóc đen và đôi mắt màu xanh biển ý, thôi khi nào hết nước biển thì em có thể về -À vâng...., cậu con trai có đôi mắt xanh biển ...à, là cậu ta Tôi đi loanh quanh khắp trường dọc các dãy hành lang, tôi lang thang khắp khuôn viên trường và dừng chân ở gốc cây lần trước, tầm mắt chạm vào nhánh cây nơi có chàng trai luôn ngồi -Ở đây thật dễ chịu_tôi tựa cả thân hình vào gốc cây miệng tự lầm bầm -Thật chẳng có gì tốt đẹp, nhún nhường người khác thật là chẳng dễ chịu chút nào, .... -Này trật tự chút đi_tiêng ai đó từ phía bên kia của gốc cây vang lên -Hử?_Tôi vòng ra phía bên kia cái cây, cậu ngồi đó ánh mắt xanh biễn tĩnh lặng nhìn đâu đó bên kia khu vườn, -À chuyện lúc nãy cảm ơn cậu_tôi nhìn cậu chốc lát sau đó quay gót rời khỏi đó "Đôi mắt thật đẹp, nhưng lại rỗng tuếch" suy nghĩ nào đó chợt thoáng qua đầu tôi, thật sự sâu trong đôi mắt ấy có gì chứ?, không phải là hàn khí thường ngày nữa mà là một nỗi buồn nào đó , thật là người giàu thật khó hiểu... ~~~vài ba lời lảm nhảm của mọe tác giả(cũng là tui ehehe) À thì truyện cũng được chục chương rầu, mấy cậu cũng cho tớ biết cảm nhận đi chứ hả? Tui là tui cô đơn dữ lắm lun á , mấy cậu mau mau an ủi người già này đi a
|