Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
Chương 38 -Thiên Vương, anh chịu đi học lại rồi em còn tưởng... Tôi khó chịu nhìn cánh tay quàng trên cổ cậu, cả người cô gái tựa hồ như dính luôn vào người của người bên cạnh, tôi đột nhiên có cảm giác cô gái này giống như viên gạch sắp khảm luôn vào người cậu -Vui lòng gọi tôi là Evil_ Cậu nhíu mài muốn gỡ cái càng bám trên người mình, trong đáy mắt có tia khó xử Tôi bước ngang qua người cậu lơ luôn ánh mắt xanh lạnh lẽo chiếu đến, chân vẫn đều đều bước về chỗ lại cảm giác được phía sau nặng nặng khi quay người lại khuôn mặt đẹp đẻ với mái tóc màu bạch kim chói mắt như phóng to trước mắt tôi -Buông tiểu Khả của em ra_Gia Tùng lôi Gia Bách đang cố gắng bám trên vai tôi ra -Buông ra, cô ấy là của tôi_Cậu khó chịu nhìn hai đứa con trai đang vây trên người tôi, không nhân nhượng mà trực tiếp đẩy đứa con gái như keo dính ra, bước nhanh rồi giật tay tôi khỏi hai đứa con trai y hệt nhau -Anh trai cậu ấy quá đáng sợ, chúng ta rút quân_Gia Tùng lùi người về phía sau Gia Bách tránh cái liếc mắt như tia điện của tên mặt lạnh kia -Tốt quân tử phải biết nắm bắt thời cơ 6 đứa còn lại đang rất hứng thú mà ngồi nhai khoai tây chiên, ánh mắt theo dõi bộ phim gây cấn đồng loạt phì cười vì câu nói của hai chàng sinh đôi kia, chỉ riêng một người đang nghiến răng nhìn cô gái đứng chính giữa vòng vây,càng tốt đẹp thì cô sẽ làm cho nó vỡ một cách làm cho tất cả đau đớn nhất ~~~ Phân cách thời gian 1 tuần sau kì thi cuối học kì ~~~ -Kết quả rất tốt, 11 người ban King chiếm trọn bảng xếp hạng dành tất cả vị trí trên top 10, à có hai người cùng hạng 3 là Lê Thiên An và Trương Hoàng Nhiên_Giọng cô CN đều đều trên bục giảng Cho đến khi cô liếc mắt đến 4 chiếc bàn xếp dính vào nhau ở phía cuối lớp, chân mài liền nhíu lại, sau đó chính là một tràng thở dài, đúng là hết cách Tôi không biết nên khóc hay nên cười nhìn 3 chàng trai, đưa ánh mắt cầu cứu đến chỗ mấy đứa bạn tốt ngồi đằng trước và nhận lại chính là nụ cười "đểu" cảu cả bọn, tốt lắm thật sự mấy cậu rất tốt Cuối giờ -Ê mấy cậu cuối tuần đi cắm trại nha, ở ngoài ngoại ô thành phố có một chỗ cắm trại cực kì lí tưởng nhá_Thiên Bảo vừa dọn đám sách vở vào balo vừa lớn tiếng nói với mọi người -Đồng ý_Mọi người đồng thah đáp lớn -Tớ... tớ có thể đi cùng không?_Hoàng nhiên kéo góc áo cô nhẹ giọng hỏi -Được, chúng ta học cùng 1 lớp mà_Thiên An nhìn sắc mặt khó chịu của cô liền thay coi mà nói, nếu không cho cô ấy đi thì có hơi... Cô gỡ nhẹ góc áo bị cô nắm đến nhăm nhúm ra, môi miễn cưỡng vẻ ra nụ cười gật gật đầu -Tiểu tử, em có cảm thấy... _Gia Bách nói nhỏ với Gia Tùng ngồi bên cạnh -Không hẵn_Gia Tùng nỡ nụ cười tươi
|
Tôi nhíu mi nhìn hai anh em song sinh ngồi bên cạnh đang thì thầm gì đó, thân người hơi nghiêng qua chuẩn bị chồm lên hỏi thì cổ áo đã bị một lực kéo trở lại, ánh mắt xanh lạnh lẽo chiếu vào gáy tôi làm sông lưng tôi chịu một cơn lạnh buốt người -Evil,_Tôi gỡ tay cậu ra rồi cười cười -Thử chồm qua bên đó nữa xem_Giọng nói lành lạnh làm tôi thấy ơn người, nở nụ cười giả lã tôi ngoan ngoãn ngồi lại chỗ của mình... Nụ cười nham hiểm chợt lóe lên rồi vụt tắt, cứ vui chơi đi rồi mấy người sẽ dduwoxj tắm trong máu của cô gái mà mấy người quý mến ~~~ Hôm cắm trại -Mấy đứa con gái đi kiếm ít củi khô tối nay đốt lửa trại, còn hai người chúng ta dựng 4 cái lều, còn Evil vói Tuấn Kha ở lại nướng thịt, anh Bách với anh Tùng đi câu cá đi há,_Tiêu Dật đẩy nhẹ gọng kính phân chia công việc cho mọi người Cả bọn rất nghe lời mà đi làm việc của mình, cô lại cảm thấy có chút bất an nên quyết định để tôi đi với Thiên An và Tiểu Minh, còn bản thân thì chọn đi với Hoàng Nhiên mặc dù cảm giác khó chịu cứ dâng lên -Linh Nhi? Cậu không thích mình à?_Hoàng Nhiên nhẹ giọng hỏi cô đang cắm cúi lượm đám củi khô -Đúng vậy_Cô thẳng thừng trả lời làm cho Hoàng Nhiên thoáng giật mình -Vậy à?_Hoàng Nhiên nói nhỏ, nụ cuời kéo lên rồi hạ xuống như chưa từng xuất hiện -A...._Cô hét lên, cả người đột nhiên rơi xuống một cái hố lớn Chân mài cô khẽ giật hai cái, liếc mắt nhìn đám lá cây theo cô mà rơi xuống, cái hố này khá sâu chắc khoảng 2m? Không phải là bẫy thú dữ chứ? -Linh Nhi? Cậu có bị thương không?_Giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng Nhiên vang lên lên sau đó là cái đầu nhỏ nhắn của cô thò xuống -Không sao, cậu có thể gọi người đến giúp không? -Không cần, đưa tay cho mình mình kéo cậu lên, chắc là bẩy thú dữ, để mình kéo cậu lên_Hoàng Nhiên chìa tay ra cho cô Cô nhíu hai chân mài lại, đưa bàn tay bám đầy bùn đất vào bàn tay sạch sẽ kia, trong lòng đã bị một cảm giác bao phủ, cảm giác khó chịu đã bị cô gỡ bỏ -Cậu có sao không? Chân hình như bị thương rồi_Cô nhìn cô gái đang loay hoay với cái chân bị thương của cô mà không ngó đến cái tay trầy trụa của mình -Không sao bỏ củi đó đi, mau về băng bó vết thương thôi_Giọng cô dịu hơn so với lúc đầu Trên môi cô gái thoáng hiện lên một cái nhếch mép, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên cười nhẹ với cô gái -Ừ, mình dìu cậu Phía sau một cái cây lớn, có hai thân ảnh giống hệt nhau lặng lẽ nấp theo dõi mọi chuyện -Anh trai, anh xem cô nhóc này có nên đi thi giải Oscar không? -Chắc chắn đoạt giải_Chàng trai còn lại cười cười, móc điện thoại ra gọi một cú điện thoại -Là cháu, cho cháu mượn người (-...) -Vâng Hai chàng trai hướng ánh mắt đến hai cô gái phía trước ,trong mắt lộ ra tia trào phúng cực đậm..
|
A ha ha hiện tại Yui đang bị phấn khích cực độ :)) Sau một khoảng thời gian vắt kiệt chất xám, khoảng thời gian ngồi trong lớp trầm tư nghĩ tình huống và mấy lần xén chễm chệ trong sổ đầu bài thì bộ truyện cũng hoàn thành Bộ truyện đã được chốt rồi 43 chương và hôm qua chương cuối đã hoàn thành Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện đầu tay của Yui Trong nay hoặc mai bộ truyện sẽ được gắn chữ hoàn và một bộ truyện khác sẽ được ra lò mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui Thanks mấy cậu :))
|
Chương 39 3h chiều, khu vực cắm trại ngoài ngoại ô thành phố -Thật là thoải mái quá..._Thiên An nằm dài trên bải cỏ gần đó hai mắt khép hờ tận hưởng không gian thiên nhiên đầy mùi tự do "Ưm..." cậu cười cười nhìn cô gái nhỏ đang ngủ trong lòng,hai chân mài nhíu lại vì cánh mũi nhỏ nhắn vì vô tình quẹt vào một cây cỏ nhỏ, sau đó rất tự nhiên mà áp sát vào người cậu mà tìm chỗ thoải mái mà ngủ tiếp Có lẽ đúng như những gì cậu nghĩ, cái gì cần quên thì thật sự phải quên, áy náy và thương hại vốn không thể thay thế được tình yêu mà Một góc khác -Ách xì_Cô gạt bàn tay đang đưa cọng cỏ dại quẹt vào mũi mình không nhịn được mà cao giọng quát_Trần Tuấn Kha mau biến ngay cho bà -Dậy đi, em sắp thành heo rồi, mau dậy đi chơi nào_Anh cười tươi rói tay vẫn cầm cọng cỏ quẹt vào mũi cô -Biến_Cô gạt đi sợi cỏ, bật dậy mà rống lên, sau đó đè giọng nhỏ lại vì nhận được mấy cái liếc mắt "thân thiện" của một số đứa_Nằm xuống đây và ngậm miệng -Đợi mãi câu này_Anh cười cười nằm xuống 11 con người, 11 tính cách, 11 thân phận bây giờ lại trở thành một khối, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những tán cây lớn lọt vào bên trong chiếu lên khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc của những cô cậu thiế niên 17-18t, Trên môi họ luôn giữ được nụ cười hồn nhiên, một khung cảnh yên bình và quá đỗi đẹp đẽ làm cho người ta có cảm giác nó thật sự không thật, thật giống như.... bình yên trước cơn bão Trương Hoàng Nhiên khẽ mỉm cười nhìn 10 con người đằng kia, ánh mắt thật sự toàn là dịu dàng,mà sâu trong đó là ngưỡng mộ và thù hận, những người này chính là bảo bối của 8 tập đoàn hàng đầu thế giới những tập đoàn giẫm lên xương máu, mồ hôi và nước mắt của người khác vươn lên. Thật là bẩn thỉu, thối nát... Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, hình như mọi người đi chuẩn bị đồ ăn với đồ để đốt lửa tối nay rồi, cơ mà tại sao chỉ có mình tôi là rảnh rổi vậy kìa? Tôi đứng dậy phủi phủi mớ cỏ dính lại trên quần áo của mình, bước chân đều đều đến phía bờ sông,lại thấy một thân ảnh nhỏ bé đang cố với cái gì đó ngoài xa, -Gì vậy kìa?_Nhíu nhíu chân mài nhìn cô gái đang đứng sát mép sông sau đó tôi cất tiếng gọi lớn_Trương Hoàng Nhiên cậu đang làm gì vậy? Hoàng Nhiên khẽ khựng lại, đôi mắt buồn buồn nhìn vật gì đó đang trôi dần ra xa bờ, tôi đạp lên mấy cây củi khô bước dài ra gần mép sông nhìn cái vật màu đỏ đang trôi lềnh bềnh ngoài mép sông -Sao vậy? Ở đây nước chảy ghê lắm đừng có chồm nữa cậu mà ngã thì làm sao?_Tôi nhỏ giọng nói môi miễn cưỡng cười nhẹ nhìn cô gái cụp hai tai lại như mộ con vật nhỏ vừa mất đồ -Cái đó lúc trước anh Thiên Vương tặng mình, mình chỉ còn một món đồ đó thôi_Hoàng Nhiên nói lí nhí sau đó ngẩn đầu lên cười nhẹ_Thôi đi chắc là mình không thể lấy được món quà cuối cùng đó Nụ cười bên môi tôi khựng lại trong giây lát, trái tim nhẹ nhàng nhói lên một chút, lại nhìn đến nụ cười bất đắc dĩ của Hoàng Nhiên, động tác khẽ do dự trong giây lát, rồi quay người ra phía sau, sau đó quay lai với một nhánh cây dài -Sao lại bỏ được mình giúp cậu một chút_Tôi quơ quơ nhánh cây dài với Hoàng Nhiên Tôi khẽ chồm nguời ra gần mép sông tay cố với đến vật nhỏ đang có ý định trôi xa hơn, nhíu nhíu chân mài tôi cố chồm thêm một chút, mép đất ở bờ sông vốn rất ẩm ướt, cỏ xanh trên đó cũng ướt mèm, vì cố gắng với mà tôi không để ý rằng mình sắp ngã xuống dưới, Cho đến khi một thân ảnh bé nhỏ sượt qua người tôi rất nhanh, nhánh cây dài cùng bị giật ra rơi xuống và chìm mất,tôi còn cảm giác được có một bàn tay chạm nhẹ vào cổ mình, "phặc" một cái cảm giác đau buốt phía sau làm tôi ngẩn người 2s sau đó chính là cả người bị đẩy về phía sau -A cứu với...... Đình.... Đình.... cứu.... Tôi ngẩn người nhìn cô gái ngụp lặn phía trước, cảm giác kì lạ đột nhiên dâng lên trong lòng, rất nhanh sau đó là mùi bạc hà nồng nồng lướt qua mũi tôi, bóng dáng quen thuộc kia lướt qua tôi mà nhảy xuống bên bờ sông lạnh lẽo kéo cô gái đang ngụp lăn lên, 6 nguời còn lại sau khi nghe tiếng động cũng chạy đến, nhíu nhíu mài nhìn tôi -Nhiên Nhiên?_Cô nhăn mặt nhìn cậu đang kéo cô gái lên,sau đó lại liếc mắt nhìn tôi đang thẫn thờ ngồi bên đám cỏ -Chuyện gì vậy?_Anh nhìn Hoàng Nhiên vừa được cậu bế lên trên -Sợi dây chuyền..._tiếng nói nhỏ của tôi bị át đi bởi tiếng khóc lóc thảm thiết của cô gái kia -Mình lỡ làm rơi... sợi dây chuyền.... của cậu ấy sau đó cậu ... ấy liền đẩy mình xuống dưới bào mình moi lên cho cậu ấy.... cậu ấy còn quăng... luôn hức... quà anh Thiên Vương tặng em_Hòang Nhiên vừa ho sặc sụa vừa mếu máo đến đáng thương nhìn cậu, rồi đưa ánh mắt sợ hãi đến chỗ tôi -Đình Đình_Gia Tùng hét lên khi thấy tôi lao ra bên bờ sông không do dự mà nhảy xuống dòng nước đang chảy siết Mọi người đơ người nhìn cô gái nhỏ đang cô gắng hụp lặn ngoài xa tìm món đồ gì đó, mi tâm cô nhíu chặt lại nhìn cô gái ngoài xa rồi lại đưa ánh mắt nhìn cô gái đáng thương ngồi trên đất nước trên mặt dàn dụa không biết được là nước mắt hay là nước bên dưới Cậu đưa ánh mắt xanh lạnh lẽo nhìn cô gái đang khóc đến mức như muốn ngất, cả thân hình run lên vì lạnh, rồi lại dời ánh mắt xanh đầy tia khó hiểu nhìn cô gái nhỏ bé như muốn bị nhấn chìm bởi dòng nước, tâm khẽ nhói lên Gỡ cánh tay đang bám trên người mình ra cậu hạ giọng -Mang Nhiên Nhiên về lều giùm tôi -Trương Hoàng Nhiên cậu ở yên đó cho tôi, nếu cô dám bước nửa bước rời khỏi chỗ này thì cô chuẩn bị đi là vừa_Gia Bách chíu ánh mắt sắc bén như dao, giọng nói lạnh lẽo không độ ấm nhìn cô, lách một cái lao xuống bờ sông kéo cô gái đang cố gắng làm gì đó lên -Nếu có lạnh thì cậu cũng phải ở đây cho tôi, các cậu có thể đi, nhưng cô Trương Hoàng Nhiên phải ở lại_Bỏ qua ánh mắt nghi hoặc chiếu vào mình, thậm chí ánh mắt mang đầy phẫn nộ cũng khẽ đảo qua đứa con trai ướt nhem ngồi đằng kia chạm tới ánh mắt lạnh lẽo xanh kia cũng không có lùi lại, Gia Tùng trực tiếp chỉ vào cô gái đờ người dưới đất. -Anh buông em ra, Dương Gia Bách mau buông em ra , sợi dây chuyền của em vẫn còn chưa có tìm được_Tôi giẫy giụa muốn thoát khỏi cặp gọng kiềm kia, tay bên kia vẫn còn nắm một vật màu đỏ Gia Tùng đưa tay kéo tôi lên trên, giọng nói dịu dàng nói -Lên đây, anh Gia Tùng giúp em tìm Tôi dừng động tác lại, một khắc sau đó cả ánh mắt đỏ ngầu lên, tôi sải bước đến gần cô gái đang ngồi trên đất cất giọng lạnh lẽo -Trương Hoàng Nhiên, cái mà cậu cần là đây à?_Tôi quăng mạnh vật nhỏ màu đỏ kia vào mặt Hoàng Nhiên Ánh mắt tôi lạnh lẽo và tỏa ra sát khí, tôi ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn khuôn mặt yếu ớt đang cố gắng nép vào lồng ngực của chàng trai kia mà nấc lên Khẽ chạm vào cổ áo của cô gái vuốt nhẹ vài cái, lại chợt khựng lại vì động tác gạt ra của chàng trai kia, môi tôi kéo lên thành một nụ cười trào phúng, gằn từng tiếng -Nếu... sợi dây chuyền đó tôi không tìm được... thì cậu sẽ rất vinh hạnh mà chết dưới chân tôi -Đình Đình? Cậu nói gì vậy? Không lẽ?_Thiên An đưa giọng ngập ngừng hỏi tôi -Không đâu mấy cậu nghĩ gì vậy? Đình Đình làm sao_Tiểu Minh nhìn vào tôi, ánh mắt trông chờ co rụt lại vì vẻ mặt đáng sợ của tôi -Dương Khả Đình, cậu giải thích đi_Cô khó chịu nói với tôi đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi -Đình Đình tớ sẽ tìm cho cậu.... đừng ... Tôi đứng dậy liếc ánh mắt qua từng khuôn mặt có ở đây, tìm tòi trong mắt những người bạn thân này một sự tin tưởng, mà cái tôi nhận lại chính là sự xa lạ và hoài nghi, cho đến khi chạm phải ánh mắt xanh lạnh lẽo kia thì hoàn toàn vỡ vụn,chẳng buồn giải thích gì tôi quay người bước chậm ra khỏi đó, từng bước đi là mỗi lần nhói, tin tưởng ? Thật sự thì chẳng phải là hư không à?.... -Nghe chưa? Cô ấy nói như thế nào thì chính là như thế _Tôi nhẹ quay người lại nụ cười trên môi kéo lên,câu nói thốt ra miệng nhẹ bâng và khẽ khàng đến mức người ta còn nghĩ đó chỉ là tiếng gió
|
Chương 40 -Em thật sự không giải thích à?_Gia Tùng nhỏ giọng hỏi tôi đang ngồi phía sau xe bên cạnh là Gia Bách đang quấn dãi băng trắng lên vết thương đang rĩ máu của tôi -Giải thích? Điều đó rất vô nghĩa_Tôi cười nhạt tầm mắt vẫn nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe Gia Tùng không nhìn tôi nữa mà nhìn thẳng về con đường trở về thành phố, âm thầm thở dài một tiếng, tiểu bảo bối em lại làm mình bị thương rồi Gia Bách nhìn em trai qua kiếng chiếu hậu, đôi mắt hổ phách đột nhiên trở nên lạnh lẽo, vẻ thư sinh điềm đạm hoàn toàn biến mất, theo đó là sát khí dày đặc, Trương Hoàng Nhiên cô chuẩn bị đi là vừa -Nè_Tôi gọi khẽ, ánh mắt vẫn dính vào cái gì đó bên ngoài cửa Tiếng gọi khẽ khàng như pha lê, nhẹ bẫng và trống rỗng đánh mạnh vào tâm trí của hai chàng trai y hệt nhau, cho đến khi cảm nhận được tầm mắt của cả hai hướng vào mình tôi mới cất giọng giống như hỏi mà cũng giống như không hờ hững và lạnh nhạt -Dương Gia Bách, Dương Gia Tùng hai anh là ai? Gia Bách và Gia Tùng sững người, nét mặt khẽ đông cứng lại rồi dãn ra, bên môi Gia Bách treo nụ cười nhàn nhạt nhưng đáy mắt lại tràn đầu dịu dàng, giọng nói ấm ấm bên tai như đang vuốt ve con người đầy thương tích này -Bọn anh? Là kị sĩ của em -Vậy à?_Tôi nhắm nhẹ mắt ngửa đầu ra sau để cho ánh hoàng hôn đỏ thẫm tùy tiện chíu lên khuông mặt mệt mọi, dòng pha lê cũng nhè nhẹ rơi xuống ~~~ Anh khẽ chớp mi nhìn bầu không khí quái dị à ngột ngạt cả cái tiếng khóc tức tưởi và ai oán ở phía đối diện, Buổi cắm trại vẫn diễn ra bình thường? Cái này gọi là bình thường à? -Linh Nhi_Anh đánh ánh mắt về phía cô ngồi ngay bên cạnh, mi tâm cô nhíu chặt lại ánh mắt tràn đẩy hình ảnh của ngọn lửa đỏ đang bùng cháy ngoài kia "Dương Khả Đình cậu thật sự là con người như vậy? Có đánh chết mình cũng không tin" cô điên tiết quăng cây củi lớn bên tay vào đống lửa, cô nhất định phải đi tìm con nhỏ ngu ngốc đó hỏi cho rõ ràng Thiên Bảo và Thiên An cả Tiêu Dật lẫn Tiểu Minh đều cảm thấy chuyện này không bình thường, nhưng sự thật là sợi dây chuyền đã bị quăng xuống nước và Đình Đình đã trở thành một con quỷ chính hiệu, nhưng mà có thật sự cô gái tên Hoàng Nhiên này có thật sự đáng tin cậy không? -Về thôi_Cậu lạnh giọng nói, đứng dậy rồi từ từ thu gom đồ đạc, vãn lãnh đạm và lạnh lùng Chỉ riêng mình cậu biết được, trái tim đập bên trong lòng ngực đau đớn đến thế nào, đau thương trong đáy mắt nhiều đến thế nào, cậu dùng sự lạnh lẽo đẩ dựng nên một bức tường thành cấm vào cho đến khi cô gái đó vào được lại không nguyện tin tưởng cậu mà bước ra Có trời mới biết khi cô gái đó dùng ánh mắt xa lạ dò xét cậu, cậu đã đau như thế nào hàng ngàn cái kim châm li ti cứ từng phút từng phút mà châm vào tim, cậu thật sự không đáng tin tưởng để cô gái đó nói hết cho cậu nghe à? Thì ra thất bại có cảm giác như thế này Nâng môi cười nhẹ, cứ như vậy đi cho đến khi tình bạn hoàn toàn bị vở nát, thì cũng là lúc màn kịch bị kéo rèm lại khi đó các người sẽ được tắm trong máu của cô gái này, à không nên nói là sống trên mạng sống của cô gái đó ~~~ Hôm sau Bầu không khí ban King trở nên trầm mặc và cực kì quỷ dị, không khí lạnh lẽo từ bên trong tràn ra cả bên ngoài, thậm chí đến những thầy cô giáo phục vụ giảng dạy cho lớp cũng cố gắng dạy cho nhanh rồi ra ngoài Trước của phòng ban King và trên tất cả học viên mơ hồ đều có treo tấm biển cảnh báo"Cấm Đụng", mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô gái đang tỏm tẻm nhai kẹo cao su, hai chân gác thẳng bên bàn, ánh mắt linh họat thân thiện biến mất thay vào đó là đôi mắt hững hờ và lạnh lẽo -Nè Dương Khả Đình, nói cho tớ nghe. Tất cả là do cậu làm ?Cô đanh giọng nhìn tôi, Đảo mắt quanh phòng trừ Trương Hoàng Nhiên nghỉ ốm thì đều tập trung đông đủ nhỉ?, cười nhạt tôi cất lười biếng hỏi như đây không phải là chuyện của mình -Trương Hoàng Nhiên chưa nói cho cậu nghe à? -Cậu đẩy Hoàng Nhiên xuống sông mặc dù cô ấy không biết bơi? Sau đó còn lớn giọng đe dọa là thật? Hay là giả?_Cô nhíu mi nhìn tôi -Ánh mắt của cậu không biết nói dối có hiểu không? _Tôi nhếch môi, tia nghi ngờ và trách móc vẫn luẩn quẩn trong mắt 6 người đó thôi -Dương Khả Đình đừng quá đáng_Anh quát nhẹ đưa ánh mắt nhìn sang Evil, cậu ta vẫn như vậy tựa hồ như quay trở về với tính cách ban đầu, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì Tôi theo ánh mắt anh, liếc qua cậu ngồi phía trước, vẫn như vậy cao cao tại thượng không ai với tới, lạnh lùng khó gần và vô tâm? Cười lạnh một cái tôi đứng dậy lướt ngang qua cô đang bực tức đứng đó nhẹ giọng nói vào tai cô -Cứ tin đi, -Dương Khả Đình con nhỏ này_Cô điên tiết lên nắm cổ áo tôi lại, vật mạnh lên trên bàn, ánh mắt hằn lên tia tức giận, mặc kệ người bên ngoài nói như thế nài lôi kéo như thế nào cô vẫn cô chấp nắm chặt cổ áo phẳng phiu của tôi mà siết mạnh Tôi nở nụ cười nhẹ, giọng nói như thể là đang nói cho cô nghe lại như tự nói với mình -Người cậu nên chấp vấn là cô ta Tôi gạt tay cô ra, hất nhẹ cô ra khỏi người mà ngồi dậy, nhàn nhã mà bước ra khỏi lớp, Cô sững người Dương Khả Đình? Cậu đang làm cái gì vậy? Còn mình? Mình đang làm cái gì vậy? Anh đau lòng kéo cô vào trong ngực vỗ nhẹ bên lưng cô để cô vô lực mà dựa vào người mình khóc nấc lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh Evil, Trương Hoàng Nhiên cô là ai? Cả lớp lâm vào tình trạng bất an cực độ, Tiểu Minh và Thiên An cũng đỏ mắt, Thiên Bảo và Tiêu Dật lại liên tục thở dài ánh mắt mỗi người đều chứa đựng nỗi đau mất đi một thứ gì đó quan trọng, một loại gia vị của cuộc sống Trong một góc nào đó, chàng trai với mái tóc đen và ánh mắt xanh lạnh lẽo đã tuyên bố đầu hàng, mặc kệ nỗi đau bao trùm lên mình và mặc kệ vỏ bỏ lạnh lẽo bị đập nát, cái mà cậu muốn chính là ôm con nhóc kia vào lòng, dù thế nào đi nữa.... Trên chiếc lamborgini đen -Em muốn nghỉ học, em muốn về nhà_Tôi dựa cả người mệt mỏi vào ghế sau -Được anh Gia Tùng đưa em về quán Cafe Ani có được không? -Em muốn về nhà, không phải là tòa lâu đài đó -Được anh Gia Bách với Gia Tùng đi với em_Gia Bách đẩy nhẹ em trai đang đơ mặt bên cạnh -Còn một chuyện nữa_Tôi dừng lại một lúc rồi nói khẽ _Em không muốn ai biết Gia Bách và Gia Tùng nhìn nhau một lúc rồi cùng gật đầu với tôi, con bé cần được nghỉ ngơi đã, và nếu muốn bọn anh sẽ đem con bé đi không cần ở đây nhìn mặt nhớ chuyện nữa, như vậy thì cho dù là vết thương nhỏ cũng lâu lành ~~~1 tuần sau~~~ Cả ba người trong ban King đồng loạt biến mất Dương Khả Đình, Dương Gia Bách và Dương Gia Tùng, tuy nhiêndù có lật cả thành phố này lên cậu vẫn chưa từng tìm được bất cứ thứ gì thuộc về cô ấy Một người không thể tự nhiên biến mất, trừ khi chính người đó không muốn xuất hiện trước mặt người khác, nếu cô ấy không phải cố tình trốn thì cậu nhất định sẽ tìm được, này Dương Khả Đình, anh đã nói chưa? Em có thể bướng, có thể ngoan cố chỉ là không được biến mất, đôi mắt xanh lạnh lẽo giờ tràn ngập lo lắn và hối hận, cậu còn chưa hỏi gì đã đem cô gái kia xem là không khí? "Thật ích kỉ, cả em lẫn anh" Thiên An trầm mặc nhìn mấy người bên kia, ánh mắt chạm đến cô gái bên cạnh Evil liền dừng lại, rất lâu rất lâu và rất chăm chú, cho đến khi Tiểu Minh huých tay, Thiên An mới dời ánh mắt đi Cả tuần này Đình Đình không xuất hiện coi như cho họ một khoảng thời gian để suy nghĩ , và cho đến một khoảng thời gian họ đột nhiên nhận ra lời nói kia không hoàn toàn thật, nó sẽ không trễ chứ?
|