Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
Chương 33 -Mấy cô? -Sao vậy? Ngạc nhiên lắm à? Dương Khả Đình?_Giang Mỹ Uyên ngồi trên ghế tre chân bắt chéo đặt trên cái bàn gần đó trên tay còn cầm một con dao ngắn -Giang Mỹ Uyên? Còn có Lâm Tiểu Mỹ, Tống Ngọc Trâm, Trương Khiết Băng? -Đúng vậy, không cần ngạc nhiên như vậy_Tiểu Mỹ đứng bên cạnh nỡ nụ cười nữa miệng nhìn tôi -Mây cô định làm gì? Linh Nhi và mọi người đâu? Tôi mở lớn hai mắt nhìn bốn đứa con gái đứng ở góc căn nhà trên người họ tỏa ra toàn là sát khí, tôi thậm chí còn thấy được trên mặt và tay chân mỗi người đều có vết bầm do bị đánh. Tại sao? Họ muốn gì? -Định làm gì? Cô có biết mấy tên khốn đó đã làm gì với bọn tôi không hả? _Tống Ngọc Trâm hướng tôi mà quát lớn -mấy tên khốn? -Đúng vậy chính là Evil Demon, Trần Tuấn Kha nhờ ơn bọn họ mà bây giờ chúng tôi trở thành mấy đứa con gái nghèo khổ bị người khác coi thường_Trương Khiết Băng gằn lên -Thôi giờ trò chuyện đã hết rồi, giờ thì vào game thôi, đánh nó đi, nhưng mà nhớ chừa mạng nó lại ngày tháng còn dài lắm_Tiểu Mỹ nói lớn mấy chục tên côn đồ từ trong bóng tối bước ra, trên tay nào là gậy gộc ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn đứa con gái đứng giữa phòng Tôi định lùi ra đằng sau tránh cây gậy đang nhắm đến, và dơ chân phản công thì chợt cứng người vì câu nói của Giang Mỹ Uyên -Đánh đi, cô đánh một cái tôi đánh 3 cái để xem ai chịu đựng giỏi hơn? Mau lôi con nhỏ đó ra đây Tôi nhìn thấy mấy tên tiên vào một căn phòng gần đó mấy giây sau thì nhìn thấy Linh Nhi được lôi ra ngoài, mỗi người bọn họ ngồi trên một cái ghế tay chân đều bị trói bằng giây xích có ổ khóa và miệng thì bị bịt lại bằng keo dính, nhìn mấy vết bầm trên tay cùng bộ đồng phục nhăn nhúm vương máu làm tôi đờ người tay chân buông thỏng xuống mặc cho mấy cây gậy giáng xuống người đau điếng -Ưm... ưmmm_Cô lắc đầu liên tục nhìn đứa con gái nhỏ bé đang co người chịu đau đớn từ mấy cây gậy đánh xuống không thương tiếc -Muốn nói gì à? Được thôi coi như tôi làm việc tốt một chút_Lâm Tiểu Mỹ nhướng mài nhìn cô sau đó đưa tay lột đi miếng băng dính trên miệng cô -Dương Khả Đình cậu bị ngốc à? Mau đánh trả đi cậu sẽ chết mất_Cô hét lớn -Ố ồ? Đã nói xong vậy thì im lặng xem phim tiếp nhá_Giang Mỹ Uyên thò tay xé một tấm băng dính khác dán lại vào miệng cô Cô bất lực ngồi trên ghế, dù cô gắng giẫy dụa bao nhiêu chiếc xích cũng không chịu tuột ra ,còn cô thì phải ở đây trơ mắt nhìn người bạn thân nhất vì bảo vệ mình mà phải gồng nguời chịu trận, cô liêu mạng giẫy dụa lần nữa mặc cho nước mắt từ giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt đau rát. Nước mắt mặn chát rơi vào vết thương đau và rát nhưng không đau bằng việc chỉ có thể nhìn mà không thể cứu bạn mình , ai đó làm ơn mau đến đây đi, Đình Đình sẽ chết mất. Trần Tuấn Kha anh đang ở xó xỉnh nào vậy hả? Mau đến cứu bọn tôi với.....
|
Bên trong thành phố -Cái gì mà vẫn chưa tìm ra? Mau đi tìm cho tôi lật tung cả thành phố cũng phải tìm cho tôi_Anh mất kiên nhẫn hét lớn, lao xe nhanh về phía trung tâm thành phố Cảm giác bất an và lo lắng tràn khắp người anh, anh lo lắng và sợ hãi, nỗi sợ bao trùm cả người làm anh nhận ra được một chuyện thì ra cảm giác không nhìn thấy một người lại làm anh sợ hãi đến như vậy, mặc kệ cho dù đó là cảm giác gì bây giờ anh thật sự chỉ mong một chuyện. Hoàng Linh Nhi làm ơn mong em đừng xảy ra chuyện gì!! -Evil? -"Mau đến ngoại ô thành phố, tôi sẽ gửi định vị cho cậu" Anh cúp máy, điều kiển chiếc moto quay về hướng ngược lại, phóng hết tốc độ ra ngoài thành phố, hướng đến nơi mà đứa con gái anh đặt tâm tư vào với mong muốn cô sẽ an toàn... Cậu đạp mạnh chân ga cả người tỏa ra luồng sát khí và lạnh lẽo làm cho người ta rợn người, cậu bây giờ như một thần chết sẵn sàng lấy mạng bát cứ ai đến gần mình. Sâu thẳm trong đáy mắt, lo lắng vẫn đang ngự trị, Dương Khả Đình cậu tôi nhất đừng có chuyện gì... -Tôi nhẹ tay với các người thì các người cho rằng tôi không dám giết các người? Cậu nghiến răng hai tay trên vô lăng nắm chặt đến mức hằn lên cả gân xanh, ánh mắt chứa tia lo lắng lúc này giờ đục ngầu một màu đỏ, chiếc siêu xe màu đen phóng như bay trên đường làm cho người khác trợn tròn mắt nhìn, người lẫn xe đang chạy tự giác mà nhường đường cho chiếc xe kia nếu không muốn về với ông bà sớm Hai người con trai hai thân phận hai tính cách nhưng cùng một tâm trạng, lo lắng sợ hãi, và có cùng một đích đến , nơi người con gái mà họ yêu thương đang phải chịu đau đớn ~Nhà hoang~ -Dừng mau lôi mấy đứa con gái này quăng vào bên trong đi_Giang Mỹ Uyên dơ tay bảo một tên lôi cả bốn đứa bọn tôi nhốt vào một căn phòng gần đó -Có cần trói con nhỏ này không?_Một tên nào đó hỏi rồi liếc mắt nhìn tôi -Không cần cô ta bây giờ đến mở miệng nói chuyện còn khó mà_Tiểu Mỹ nhấc chân ra ngoài -Mau làm cho xong việc rồi rời khỏi đây 2 đứa nó sẽ đến ngay đấy_Mỹ Uyên trước khi đi còn ngoái đầu lại nói Tôi co người nghiến răng khống chế cơn đau xé thịt trên người bò dậy, tôi rốt cuộc cũng biết mấy đứa con gái độc ác đó định làm gì rồi, định chôn xác bọn tôi ở đây, bằng chứng chính là mùi xăng nồng nặc đang bao phủ cả căn nhà và sức nóng đang lan dần vào bên trong, phải nhanh tay lên nếu không bọn tôi sẽ phải chôn xác ở đây thật Tôi đưa tay lột miếng băng keo đang dán trên miệng cô xuống, thò tay vào phía sau tóc cô tìm được một lọ nhỏ khẽ mở nắp lọ ra nhỏ vào mối khóa của ổ khóa, chiếc ổ khóa không cầm cự được lâu mà mau chóng bung ra, đúng vậy là axit ăn mòn kim loại nhờ tóc che phủ mà mấy cô ả kia không tìm được -Đình Đình..._Cô định nói gì đó liền bị tôi cắt ngang -Cậu vẫn đi được đúng không? Mau ra khỏi đây thôi -Ừ_Cô đỡ tôi dậy mau chóng tìm đường ra ngoài Cô ngây người nhìn khung cảnh xung quanh, ngọn lửa đỏ bao quanh cả căn phòng đổ nát, từng thanh xà cũ kĩ nhanh chóng rơi xuống, sàn nhà lõm chỗm những thanh gỗ đang hừng hực lửa. Làm sao bây giờ? -Mau ra ngoài đi, bỏ tớ lại là được rồi tớ không nhấc chân nỗi nữa đâu_Tôi thì thào với cô -Không đời nào đừng có đùa với mình nữa_Cô nghiến răng dìu tôi len qua đám lửa hướng về phía cánh cửa vừa bị tôi đánh gãy lúc nãy, cô cực kì cẩn thận tránh mấy thanh xà đang rơi xuống, vì che chắn cho tôi mà không cẩn thận bị một thanh gỗ lửa rơi vào cánh tay Bỏ mặc cánh tay đang đau nhức vì bị lửa rơi trúng cô vẫn cố chấp không chịu buông tôi ra, lấy nhanh đà mà lao cả thân mình và lôi mạnh tôi ra ngoài trước khi căn nhà sụp xuống và chìm toàn bộ trong biển lửa...
|
Chương 34 Cô chớp nhẹ mắt vài cái để thích nghi được với ánh sáng đang len lỏi vào trong bằng đường cửa sổ, cựa nhẹ người cô khẽ kêu nhỉ một tiếng, cả cánh tay đau nhức và toàn thân thì ê ẩm không còn một chút sức lực nào Cô nhớ hôm đó sau khi kéo Đình Đình ra khỏi biển lửa thì mơ mơ màng màng ngất đi, và chuyện sau đó nữa thì không nhớ nỗi chỉ loáng thoáng nhớ là có ai đó đã gọi tên cô rồi khi tỉnh dậy thì thấy mình ở đây, mà chắc ở đây là bệnh viện mùi sát trùng nồng nặc quá mà. -Tỉnh rồi à? Còn đau không?_Giọng nói ấm áp của ai đó đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ miên man -Hửm? Dĩ nhiên là đau tôi cũng đâu phải da sắt_Cô liếc mắt nhìn thấy anh ngồi bên cạnh thì hơi ngạc nhiên sau đó miệng không tự chủ được mà vặn lại lời anh -... -Sau vậy? Người bị đánh là tôi mà? Sau lại trưng ra cái vẻ mặt như anh mới là người bị vậy? -Xin lỗi..._anh lí nhí -Ờ biết lỗi là tốt.... mà khoan xin lỗi? -Ừ tôi đến muộn_Anh ngước mắt nhìn cô bộ đồng phục trên người anh nhăn nhúm và vẫn còn vương máu, gương mặt hằn lên vẻ mệt mỏi và đôi mắt thì quầng thâm -Anh đã ở đây suốt từ đó đến giờ? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?_Cô mở lớn mắt nhìn anh trái tim khẽ nhói khi nhìn anh tiều tụy như vậy -Ừ. Từ lúc tôi tìm được thì cô đã ngủ được 3 hôm -Anh điên rồi hả? Nhưng 3 hôm? Anh không về KTX? Anh ở đây từ đó đến giờ? -Có vẻ là như vậy, tôi cũng nghĩ là mình điên rồi, em nghĩ xem tôi phải làm thế nào bây giờ? -Anh đang nói gì vậy?_Tim cô đập mạnh vài cái, cô nhìn anh khó hiểu -Tôi đã rất sợ khi nhìn em nằm trên đấy quần áo thì nhắn nhúm và nguời thì chỗ nào cũng bị thương, vậy nên em làm ơn đừng biến mất nữa Cô ngẩn người nhìn anh đại não chưa kịp xử lí thông tin vừa nhận được thì đã bị anh dọa đến phát ngốc, Anh vòng tay ôm lấy cả người cô rất cẩn thận để không đụng vào vết thương của cô, môi chạm nhẹ vào môi cô, anh nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp miệng mấp máy bên tai cô khẳng định lại lần nữa những suy nghĩ mơ hồ từ nãy đến giờ của cô -Tôi nghĩ mình thích em rồi phải làm sao bây giờ? -Hả? _Tim cô đập mạnh, khuôn mặt nóng lên dám cá là mặt cô bây giờ còn đỏ hơn mấy quả cà chua chín -Là vậy đó nên em phải chịu trách nhiệm vì đã ăn cắp cái thứ màu đỏ 4 ngăn trong lồng ngực của tôi_Anh rũ bỏ vẻ mệt mỏi thay vào đó là vẻ nham nhở thường ngày -Được thôi tôi sẽ đi tìm bác sĩ tìm người nào có lòng hảo tâm tặng cho anh một quả tim khác_Cô cười cười nhìn anh đang đen mặt Anh cười cười ghé sát tai cô nói nhỏ: -Em nên dùng thân để đền bù mới đúng chứ? -Tên biến thái nhà anh......
|
Trong khi đó ở phòng bệnh cách vách Không khí u ám rợn người, tôi ngồi trên giường nhìn trái táo đỏ đáng thương trên tay cậu bị gọt đến không ra hình dạng gì, tôi cứ có cảm giác nếu như mình mở miệng ra nói thì sẽ ăn một dao và đáng thương như trái táo kia Từ lúc tôi tỉnh dậy đã thấy cậu ngồi ở cái ghế đối diện nhìn tôi chằm chằm và không nói mo9tj lời nào suốt từ đó đến giờ, tôi cười méo mó nhìn mấy quả táo trên dĩa thật sự là không nuooat được -Evil à...._Tôi lí nhí gọi -Gì? -À thì... Cậu dừng tay nhướng mắt nhìn tôi ý hỏi tôi muốn nói cái gì, nhìn đến mấy quả táo méo mó trên bàn người tôi không tự chủ được mà lạnh người, được rồi tôi chịu thua -Xin lỗi -Về cái gì cơ? -không nên tự ý đi cứu người, nên gọi điện báo cho cậu biết địa điểm để cậu giải quyết, không nên làm cậu lo lắng -Còn gì nữa? -Còn nữa?_Tôi hỏi ngược lại cậu còn cái gì nữa? -Cậu để bản thân mình bị đánh đến trầy trật như vậy? -A thì.... -Nếu lần sau còn để tôi nhìn thấy cậu xuất hiện với cái bộ dạng te tua đó thì cậu chuẩn bị đi là vừa -Biết rồi mà, biết rồi biết rồi -Được rồi ăn táo đi_Tôi nhìn dĩa táo không ra táo mà mà mếu máo thứ này có thể ăn được à? Nghĩ thì nghĩ tay tôi vẫn với lấy miếng táo bỏ vào miệng, nhưng vì sơ ý mà chạm vào vết thương tay khẽ cứng lại, tôi đau đến nhăn mặt nhíu mài, vành mắt ửng đỏ lên vì đau -Cái đồ ngu ngốc_Cậu kéo ghế sát lại cầm miếng táo đứa vào miệng tôi, đôi mài thanh tú nhíu lại nhìn đứa con gái mếu máo trên giường -Hì hì_tôi mỉm cười nhìn mấy miếng táo méo mó vị ngọt nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, được rồi đại băng sơn nhà cậu thành công rồi đó.
|
Chương 35 Hai chân mài tôi nhíu chặt lại dở khóc dở cười mà nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn, khoai tây chiên, socola,kẹo viên, cocacola..... -Cái này... có phải là có hơi... -Kim Thiên Bảo,Lê Thiên An, Tiêu Dật và cậu Vương Tiểu Minh mang tất cả là tất cả ra ngoài_Cậu mất kiên nhẫn nghiến răng nói, ngón tay thon dài chỉ ra ngoài cửa -Evil à bọn này là tới thăm bệnh đó, sao bên nào cũng đuổi ra dị?_Thiên Bảo bất mãn làu bàu -Ngay bây giờ mang ra_Cậu lần nữa kiên nhận lặp lại, tiếng răng trèo trẹo làm tôi không nhịn được mà run lên một hồi -Sao vậy? Đồ bọn này mang tới không đủ a? Mấy ngày ăn vặt cửa bọn tớ đó_Tiểu Minh vò vò góc áo -Nè hai cậu cũng vừa phải thôi, bọn này tới thăm Đình Đình với Linh Nhi chứ bộ_Thiên An bất mãn mà cáu , vì cớ gì mà hai người bọn họ Tuấn Kha với Evil bình thường nghịch ý hôm nay lại đồng lòng mà đuổi người chứ -Có ai đem đống đó đến thăm bệnh không hả??_Cậu và anh rất phối hợp mà lên rống lên, âm thanh vang dội từ hai gian phòng sát vách làm cho cả ba người giật mình mà co cẳn lên mà chuẩn bị chuồn, chỉ riêng Tiêu Dật đẩy đẩy gọng kính thở dài Sau mấy giờ đồng hồ "chọn lựa" một số thích hợp để "thăm bệnh" thì 4 người cũng yên vị trong phòng của tôi cũng với Linh Nhi từ phòng bênh cạnh vừa mới chuyển qua và dĩ nhiên anh cũng xuất hiện, -Hôm đó xảy ra chuyện gì vậy?_Tiểu Minh hỏi tôi và cô -Là mấy đứa con gái ban S làm_Tôi thản nhiên cầm lấy mấy trái cam chưa lột vỏ chuẩn bị ăn thì lại bị cậu giật lấy mà lột ra -Bọn họ? -Đúng vậy, mà tớ không biết họ giờ còn nguyên vẹn để gặp mặt không_Cô vừa dứt lời ánh mắt hướng đến chổ của anh sau đó lại liếc qua phía tôi đang miệt mài ăn cam Anh nhìn cái liếc mắt của cô sau đó lắc lắc đầu, trực tiếp hướng đến chỗ cậu đang lột cam cho tôi như kiểu đang nói "anh vô tội,đi mà hỏi cậu ta" -Công ty đã sập từ vụ trước, còn giờ thì chắc là đang ở Pub nào đó nhận chăm sóc "đặc biệt"_Nhận được ánh mắt dò hỏi của mọi người cậu vẫn không nhíu mài một cái mà nhàn nhạt nói còn cố tình nhấn mạnh hai chữa đặc biệt Tôi vẫn thản nhiên ngồi ăn cam đã được bóc vỏ đưa đến từ tay cậu, đầu vẫn chưa hề ngẩng lên, tuy nhiên tai tôi vẫn hoạt động đúng theo chức năng của nó thì đại khái là mấy cô nàng vừa hại tôi te tua giờ đang nhận chăm sóc gì đó ,mà có nghĩ bằng đầu gối cũng biết chăm sóc đặc biệt là thế nào -À đúng rồi, hôm nay mấy cậu không đi học nên không biết lớp mình vừa mới có một tin chấn động_Thiên Bảo chợt nhớ ra một chuyện còn giả bộ thần thần bí bí mà nói đột nhiên đầu "bộp" một cái đau đến mức cậu phải dừng lại mà ôm đầu -Không đi học dĩ nhiên không biết sao cậu có thể nói một câu "thiếu muối" quá vậy hả?_Thiên An bực bội mà đập vào đầu Thiên Bảo -Cái con nhỏ này...aiz_Thiên Bảo oán hận nhìn Thiên An sao đó liền bị liếc liền ấm ức ôm đầu "mẻ" của mình dịch ra -Lớp mình xuất hiện thêm một bạn mới_Tiêu Dật trực tiếp mở miệng ánh mắt khinh thường liếc qua Thiên Bảo đang ôm đầu ngồi ở góc phòng -Mới chuyển đến?_anh nghi hoặc hỏi -Ngay cuối học kì hả? Ai lại có nhã hứng kì quặc vậy kìa?_Tôi ngẩng đầu lên hỏi thật sự thì rất có hứng thú với chủ đề này nha -Không phải 1 mà là 3_Tiểu Minh cũng gật gật đầu đồng tình với tôi sau đó lập tức nói -Cái gì? Tận 3 người?_Cô ngạc nhiên tròn mắt từ lúc nào mà ban King lại đông đúc như vậy? -Còn chuyện kinh thiên động địa hơn nè_Thiên Bảo cũng xen chân vào góp vui _Có một người là từ gia tộc mới nỗi lên gần đây tên là cái gì... cái gì ta Thiên An theo thói quen định dơ tay lên đập vào đầu Thiên Bảo, cậu nhóc lại rất nhanh chóng mà lùi ra gãi đầu cười hề hề -Là Trương Hoàng Nhiên
|