Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
~~~ Tôi lòn người qua ban công tránh mấy họng súng bắn sơn đang lăm le xung quanh, nghi thứ khai trừ thư 2 là giật cờ. Một là bị bắn sơn vào người và bị loại hai la loại toàn bộ người và giành được cờ chỉ hai lựa chọn và bây giờ tôi đang bận tránh mấy họng súng và giật được lá cờ màu đỏ của đội bên.Di chuyển nhẹ nhàng và cẩn thận, tôi trầm từ trong giây lát tự hỏi nếu là mình thì sẽ cất một thứ quan trọng như vậy ở đâu. 5s sau tôi cười khẽ "Chỗ đó?" Thiên An ngồi trên cây khẽ liếc nhìn mấy cái bóng đang lượn qua lượn lại nãy giờ, chênh lệch về số lượng giữa hai bên gây cho bọn cô không ít khó khăn, mà cũng chỉ một ít thôi. Nhấc tay chỉnh lại cái kính nhắm trên thân súng cô bắn một phát vào một người đang chạy về phía trước nhếch nhẹ môi cô nói thầm với chính mình "Chổ đó là cấm địa" Cô nhét cây cờ vào trong người khoác lên một chiếc áo khoác kiểu quân đội vắt thêm hai cây súng ngắn và và 1 khẩu súng ngắm trên người, đu nhẹ lên phía thanh xà của phòng thí nghiệm rồi vắt vẻo trên đó chờ người tới, nhiệm vụ giữ cờ thì chỉ việc bảo đảm cậy cờ không bị phát hiện là được, huống hồ chân cô vẫn còn âm ỉ đau nếu mà chạy lòng vòng thì không phải là ý hay nên thôi đi Chíu_Tiếng súng bắn sơn nhẹ nhàng vang lên Nụ cười trên môi Tiểu Minh càng ngày càng sâu hơn, lách nhẹ người rời khỏi chổ nấp ban nãy Tiểu Minh bật người nhảy lên, tay bám vào ban công tầng hai, rồi leo tọt vào trong đưa súng lên ngắm thêm vài phát rồi lại bật người trở lại tầng 1. Có biết tại sao không? Khi nơi ẩn nấp bị phát hiện thì sẽ rất phiền phức nha 30' là ấn định cho màn khai trừ này, 20 học viên class S_1 bao gồm cả bốn cô nàng kia bị bọn cô dễ dàng loại trừ, vẫn chưa một ai tìm được đến chỗ cô, toàn bộ người bị loại dưới họng súng bắn tỉa củaThiên An và Tiểu Minh lá cờ được bốn cô gái cất giữ ở một nơi mà theo họ là an toàn, phòng giữ đồ của trường, nó được cất ở một nơi khá cao và có lẽ tôi đã không tìm ra được nó nếu bốn cô ả không quay lại kiểm tra xem lá cờ còn hay không Việc của tôi chỉ là nấp phía sau cánh cửa và hành động như một ninja lặng lẽ và bí ẩn -Mẹ kiếp, mấy con khốn đó nhạy hơn tao tưởng_Tiễu Mỹ đạp cái bàn làm cho nó ngã chỏng chơ ra đất -Quần áo đều bị bọn nó làm bẩn_Ngọc Trâm giũ cái áo bám đầy bụi của mình -Sơn, sơn , sơn chỗ nào cũng thấy sơn_Khiết Băng bực dọc nhìn đám quần áo đắt tiền của mình nhuốm một màu sơn ghê rợn -Không phải ngay từ đâu đã nói rồi à? Mấy đứa con gái đó thông minh hơn bọn cô tưởng đó_Mỹ Uyên phe phảy cái quạt trên tay vừa mở miệng châm biếm -Mà không cần lo quá lên như vậy trước sau gì cô ta cũng phải biến mất đầu tiên là Dương Khả Đình_Mỹ Uyên nở nụ cười nham hiểm mặc cho ba cô gái còn lại đang khó chịu nhìn mình -Cô nói biến mất là ý gì? -Là vậy đó thiên thần sẽ được tắm trong máu đỏ, vơí đôi cánh nhuốm màu máu và_Mỹ Uyên dừng lại với tay chạm vào cái li thủy tinh rồi buông tay tạo thành một âm thanh loãng xoảng ghê người_ biến mất...
|
Só rỳ máy của yui bị treo tạm thời đang nằm trong khu bảo trì và tình hình là hơn tuần nữa mới có máy Tạm thời tui sẽ mượn máy của mama đại nhân đăn mấy chương bù cho mấy cậu Hông có drop nha mấy cậu đừng vó quên tui hông tui qua tới nhà nhắc đó ~~~ 4 chương bù cho mấy tuần hông đăng ạ Yui thân gửi
|
Chương 29 -Cái này sẽ không đứt đấy chứ? _Tôi quay sang hỏi cô đứng ngay bên cạnh -Đứt gì mà đứt, đây là dây thừng đó mỗi bên có những 4 sợi to, tổng cộng có 8 sợi đó còn sợ con heo như cậu ngồi lên sẽ đứt à?_Cô nhấn thử vài phím đàn rồi quay sang nói với tôi thừ mặt nhìn cái xích đu lơ lững đang được hạ xuống Bên ngoài tấm màn che này là mấy trăm học sinh toàn học viên của học viện, chưa kể là mấy trăm phụ huynh đi theo tham gia vào buổi biểu diễn của con mình. Tiếng hò reo ầm ĩ cộng với dàn âm thanh cực kì sống động làm cho không khí buổi biểu diễn y hệt như một buổi concert mini của các Idol K-pop -Ô mài cao quá á a ghê quá_Tôi thét lên khi chiếc xích đu cứ cao dần lên -Cậu nhỏ tiếng một chút đi cái con này_Cô rít lên khi thấy tôi vẫn đang thét ầm ĩ "Và phần thi tiếp theo phần thi đáng trông đợi của buổi biễu diễn hôm nay........ phần thi hát của ban King~~~" Tấm màn che màu đỏ được kéo lên ánh đèn xung quanh nhanh chóng chiếu đến chỗ tôi đang ngồi trên chiếc xích đu trắng đang dần dần được hạ xuống ,xung quanh được kết bằng hoa đỏ cực kì diễm lệ, ánh sáng làm bật lên mái tóc đen được tết thành một cái bím gọn gàng trên đầu và chiếc đầm trễ vai trắng trên người tôi Không gian xung quanh vừa nãy còn ầm ĩ reo hò vì màn dance cực kì nóng bỏng của lớp S và kĩ năng điêu luyện đồng đều của ba cô gái thiên thần ban King thoáng chốc im lặng nhường chỗ cho tiếng piano nhè nhẹ cùng tiếng hát trong trong trẻo mà pha chút trầm ấm của tôi _Bài hát: Có Em Chờ Ca sĩ: MIN, Mr. A_ Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thêm ai Cách anh cười cong môi cách anh lặng lẽ ngồi Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé có em chờ Có môi mềm thơm thơm có dư vị mỗi bữa cơm Xuân hạ thu đông đều có em chờ Nhạc rap: Yoo Có định mệnh nào bao nhiêu lâu anh đã ao ước Có vần thơ nào bao nhiêu đêm anh đi tìm hoài Và nếu khoảng cách là một nghìn bước thì em chỉ cần bước một bước Anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại Bước về phía em, nơi mà em thấy nắng mai Nơi con tim anh biết yên bình, và mong thế thôi Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh,đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi... Crắc_một âm thanh nhỏ nào đó vang lên được tiếng nhạc che chở Tôi đứng giữa sân khấu ngỡ ngàng đưa mắt nhìn xuống phía dưới, không gian im lặng như tờ, không một tiếng động nào, tiếng vỗ tay hay tiếng người xì xầm yên lặng đến nỗi tôi phải ngẫn người 2s,Chợt đâu đó vang lên tiếng vỗ tay rồi nối tiếp theo đó là một tiếng vỗ tay dài không ngớt, tiếng kêu hò ầm ĩ
|
"Dù đã nghe nhiều lẫn vẫn thấy cậu ấy hát hay cực" Tiểu Minh vừa tu chai nước vừa nói với Thiên An ngồi bên cạnh "Đúng vậy nga, cả phong thaí trên sân khấu tớ nghĩ là cậu nên đi làm idol đó chứ" "Ê, mụ chằn tinh cậu không nghĩ là váy của các cậu hôm nay hơi ngắn à" Thiên Bảo dùng cái giọng khó chịu nói với Thiên An "Gì? Ngắn á?" "Không phải, là cực kì ngắn" Tiêu Dật cũng nhăn mi nhíu mài nói "Mấy cậu bị mù thời trang à? Vầy mà ngắn?" Tiểu Minh trọn tròn mắt nếu nói váy của họ ngắn chẳng khác nào nói mấy đứa con gái lớp S không mắc đồ? "Đến áo nhìn cũng chướng mắt" Anh lầm bầm "Hả?"Thiên An và Tiểu Minh nhìn 4 đứa con trai mặt mài nhăn nhó bên cạnh, một trong số 4 không nói một cậu nào tuy nhiên sát khí trên người thì không thể nào không để ý. Hai người hết nhìn họ lại nhìn lên sân khấu rồi nhìn nhau lắc đầu mấy đứa con trai này nghĩ gì vậy kìa? Đột nhiên một tiếng động làm họ dời sự chú ý lên sân khấu. Anh bật cả người dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, càng ngạc nhiên hơn là thấy cậu dùng vận tốc ánh sáng lao từ chỗ ngồi của ban King về phía sân khấu Tôi nhíu mài nhìn vật thể lạ đang phóng nhanh về phía tôi bằng vận tốc cực lớn vài s sau tôi lao thẳng vào vòng tay ngập mùi bạc hà của cậu cả người được cậu bao phía dưới tiếp theo đó chính là âm thanh cực lớn phát ra từ chiếc đèn chiếu sáng treo phía bên trên đầu tôi tuột ra khỏi vị trí mà roi thẳng xuống bên dưới -Đình Đình.... Tiếng hét cực lớn từ phía dưới phóng lên tôi còn nghe vài người hô lớn cấp cứu gì đó. Chuyện gì vậy? -Evil? Tôi khẽ gọi cậu hơi nhích người để nhìn ra phía ngoài -Thật may quá... _cậu khẽ thì thào rồi ngất đi Tôi đỡ người cậu ra bàng hoàng nhìn khung cảnh xung quanh, một góc sân khấu đỏ tươi màu máu, cả chiếc áo trắng trên người tôi cũng bị vấy một màu đỏ, mảnh vở của chùm đèn văng tung tóe và một vài trong số đó nằm trên người cậu. Ò í e ò í e.... tiếng vang của xe cấp cứu nhỏ dần rồi biến mất
|
Chương 30 Chát... Tôi nhận một cú tát mạnh từ "mẹ" cậu, cả người không khống chế được mà loạng choạng ngã xuống nền gạch cứng ngắt và lạnh lẽo -Cô ơi bình tĩnh đi cô_Tiểu Minh kéo mẹ cậu ra trước khi bà cho tôi thêm vài tát nữa Cả bọn hiện tại đang bên ngoài phòng cấp cứu có cô CN và cả "mẹ" cậu. Tai tôi ù dần đi chỉ nghe loáng thoáng tiếng quát lớn của ai đó -Bình tĩnh? Nhờ ơn cô cậu và cái con nhóc quê mùa đó mà con tôi phải nằm ở đây đây này -Bà Demon mong bà bình tĩnh... -Cô nói tôi bình tĩnh khi con trai mình nằm trong kia à? -Mấy em về trước đi chăm sóc cho Đình Đình chuyện ở đây để cô được rồi_Cô CN thì thầm với cả đám và nói nhỏ với cô hướng ánh mắt về phía tôi thẫn thờ ngồi trên sàn nhà cô thừa biết bà Demon đây chỉ là mẹ kế tuy nhiên trên danh nghĩa thì vẫn là bà Demon là mẹ của Evil cho nên... Tôi đứng dậy một cách máy móc tôi như một con rô bốt chỉ biết nghe lờitheo chân cô mà ra khỏi khu vực phẫu thuật, và rời khỏi bệnh viện, tôi ngoan ngoãn ngồi im trong xe, không khóc, không nói, ánh mắt an tĩnh không một gợn sóng im lặng đến mức làm cho người khác cảm thấy xót xa... 2 ngày sau Tôi tự chôn mình trong mình trong phòng trùm chăn, không đặt chân ra khỏi phòng cũng không muốn đến lớp , tôi giống như một cái bong bóng xì hơi không còn sức sống xuống cả ngày lặp lại mọi thứ một cách máy móc, và giống nhau đến phát sợ Cho đến ngày thứ 3 khi mà tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức tôi khỏi con ác mộng đẫm màu máu và cậu yếu ớt nằm trên vũng máu -Đình Đình.... -Bà? _Tôi cứng đờ người sau đó lao vào người bà mà nấc lên miệng cứ liên tục đáng ra người bị như vậy phải là con -Ngoan đừng khóc nữa, mau đến thăm cậu nhóc đó đi con đang rất lo lắng mà_Bà xoa nhẹ đầu cô cháu gái -Con... -Mau đi nhanh nào, cậu ấy có thể đang đợi con đó Tôi ngây người nhìn bảng tên bên ngoài phòng V.I.P bàn tay trên tay vặn cửa cứng đơ, nếu hôm đó cậu không lao ra thì người nằm ở đây phải là tôi, đáng lí tôi nên cảm thấy vui vì mình vừa thoáng chết nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu nằm trên vũng máu tim tôi như bị người ta đâm mấy trăm nhát... Tôi bước nhẹ vào bên trong, cậu vẫn đang ngủ xung quanh vắng tanh, tôi còn nhìn thấy một vài hộp giữ nhiệt được đặt trên bàn và chưa có dấu hiệu gì là đã được mở ra, trái cây vẫn còn nguyên tuí bao bên ngoài và đặt ngay ngắn trong tủ. Cậu ở đây 1 mình? Trong tình trạng này? -Cậu đã ở đâu suốt 2 hôm nay?_Tiếng nói trầm trầm phát ra làm tôi thoáng giật mình -Tôi... -Không phải đến thăm bệnh à? Đứng đó làm gì?_Cậu mở nhẹ mắt nhìn tôi còn chần chừ ở phía cửa -Cậu ở đây một mình à?_Tôi từ chối câu trả lời phía trước mà hỏi cậu -Ừ -Tại sao?_Tôi cuối đầu hỏi nhỏ -Ai biết chắc là phản xạ_Cậu ngồi dậy gối đầu trên tay mình nhìn tôi Tôi mím nhẹ môi, vành mắt khẽ đỏ lên tầng sương bao quanh mắt nhanh chóng rơi xuống, cậu suýt chết àm chỉ trả lời là phản xạ cậu là tên ngốc chắc?
|