Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
Chương 24 Ngày thi kiểm tra năng lực lần 2 ban King 8 người ngồi trong phòng thi dưới ánh mắt chăm chú của 4 vị giám thị, không khí căng thăng cực độ, cả phòng sặc mùi thuốc súng , ý chí chiến đấu sôi sục trong quyết quản, vì sự nghiệp bảo vệ ý kiến... Tôi tạm gác qua chuyện luẩn quẩn trong đầu mấy hôm nay mà tập trung vào bài thi, mục tiêu duy nhất của tôi chính là tốt nghiệp ở học viện hoàng gia này , tuyệt đối không thể để bị khai trừ khỏi ban King,ừ chỉ vậy thôi ,chỉ như vậy thôi.. ~~~Ngày công bố kết quả~~~ -Mấy em có vẻ đợi đã lâu rồi nhỉ?_Cô CN bước vào nhìn cả đám đang bồn chồn đứng ngồi không yên, sáng nay cả bọn đã phải phớt lờ qua cải bảng công bố kết quả và đi cả một vòng lớn để không nhìn đến cái bảng ấy -Đáng lẽ ra không được phép nhưng mà cô đã cố hết sức thuyết phục thầy Hiệu trưởng xin phép đem bài thì về cho mấy em xem_Cô phát bài thi ra cho mấy đứa nó Điểm tổng hai đội bây giờ đều nhau, chỉ còn điểm của tôi và cậu , tôi hơn điểm cậu thì cả lớp sẽ tham gia hoạt động trường và ngược lại Tôi hồi hợp nhìn điểm của mình, lại liếc qua điểm của cậu, 1đ? Tôi hơn cậu 1đ? Vậy tức là? -Hú de chúng ta thắng rồi_Thiên Bảo đứng dậy oan oan miệng -A ha ha tham gia hoạt động trường nào các cậu_Thiên An cười tươi nhìn qua mất gương mặt đang ngậm ngùi rơi nước mắt -Hừ... á a thật là _Cô vò đầu hét -Chậc, nhìn cô bây giờ... thật tội quá mà_Anh chậc lưỡi nhìn cô -Anh im đi tôi chưa quên vụ hôm đó đâu nhá, đừng có mà bắt chuyện với tôi_Cô quát anh -Cô... ~~~~Tua ngược về hôm trước ngày thi ~~~~ Cô đang ôm cuốn sách trên tay lê lết thân mình xuống nhà ăn. Hơi ngước lên xoa xoa cái cổ mỏi nhừ ánh mắt cô chạm mắt anh đang đi ở hướng ngược lại. Theo bản năng thường ngày cất giọng châm chọc -Ô là la xem ai đây, đại thiếu gia anh xuất hiện ở nhà ăn gây chấn động đó Anh thản nhiên quăng cho cô cục lơ chà bá, lướt qua người cô vào nhà ăn. Cô nghiến răng nhìn anh, thằng cha mắc dịch này lên cơn gì nữa? Mấy hôm rồi, mấy hôm rồi coi cô là không khí hả?Cô nổi điên đá một phát vào chân anh đau điếng -Này cô làm gì vậy?_Anh quay lại gắt lên, cái con nhỏ không biết điều này -Anh lên cơn à? Nếu nghe tôi nói thì ít nhất cũng lên tiếng chứ_Cô mím chặt môi nhìn anh -Á phiền quá, cô nghĩ mình là ai mà tôi phải trả lời cô hả? -Anh -Phiền chết mất_Anh cau mài, anh tại sao lại nghĩ con nhỏ này dễ thương chứ,chân hướng phía nhà ăn mà đi lại bị kéo lại -Tôi còn chưa nói xong anh định đâu hả? -Cô lại dở tính tiểu thư gì nữa, đã nói là tôi không muốn_Anh hất tay cô ra, nhưng hình như là dùng lực hơi mạnh, kết quả là cô ngã xuống đất quyển sách văng ra gần đó -Tôi..._Anh định đỡ cô dậy, lại bị cô hất ra -Được lắm, anh tốt nhất sau này đừng bắt chuyện với tôi, cái tên thô lỗ nhà anh vào rừng mà ở với khỉ ấy_Cô hét vào mặt anh,nhặt lại quyển sách trở về KTX
|
~~~Hiện tại~~~ Anh trên dưới 100 lần bắt chuyện với coi và nhận lại là một tràn chửi xối xả vào mặt lần 101 này cũng không ngoại lệ. Anh thở dài con gái đúng là động vật thù dai mà -Khoan đã_Tôi cất tiếng nói nhỏ , dù nhỏ nhưng vẫn thu hút được mọi người, mấy cặp mắt trong phòng chiếu vào tôi một cách hiếu kì Tôi hít một hơi thật sâu hỏi người đang nhìn vu vơ bên ngoài bằng bộ mặt vô cảm -Evil Demon, cậu cố tình hay vô ý? -Đình Đình đang nói gì vậy?_Cô nhìn tôi nghi hoặc -Gì vậy?_Tiêu Dật hỏi tôi Tôi nhìn cậu, ánh mắt mắt hơi đỏ lên, cậu vẫn vậy khuôn mặt vẫn chẳng chút cảm xúc, không thèm trả lời câu hỏi của tôi cậu hơi quay đi -Nè Đình Đình có chuyện gì vậy?_Tiểu Minh lo lắng nhìn tôi không khí có vẻ rất căng thẳng "Con nhóc này cũng nhạy bén thật chưa gì đã nhìn ra rồi" Cô CN ngồi trên bàn giáo viên lặng lẽ theo dõi cuộc nói chuyện bên dưới thầm cảm thán trong lòng -Sao đây cậu chủ nhà Demon lại trốn tránh một câu hỏi nhỏ như vậy à?_Tôi cười giễu cợt Mọi người giật mình tôi, Đình Đình từ trước đếm giờ vẫn luôn biết khống chế cảm xúc mà? Hôm nay cậu ấy làm sao vậy? Mới lúc nãy còn tốt mà? Mọi người đưa ánh mắt lo lắng nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu -Nè thiếu gia D.E cậu thật... -Vô ý_Cậu thốt ra hai chữ nhẹ bâng ánh mắt nhìn thẳng đến chỗ tôi -Vô ý? Cậu EVIL DEMON cậu nghĩ tôi là con nít chắc? -Biết vậy mà cô vẫn cố tình hỏi?_Cậu hơi nâng giọng ánh mắt tỏa ra hàn khí bức người Tôi ngẩn người, mình đúng là ngu ngốc, cách xưng hô cùng cái giọng điệu không hơi ấm như lần đầu gặp, như một cây kim nhỏ châm vào người tôi một cái, à có lẽ đến lúc thức dậy rồi Tôi vụt chạy ra khỏi lớp, chạy chạy và cứ chạy, tôi chạy một cách vô định khi nhận ra thì thấy mình đang đứng ở góc cây, chỗ này là chỗ lần đầu gặp cậu này, lúc đó cậu như một vị thần tỏa sáng trên cao, ánh hào quang chói lóa phát sáng khắp người cậu, cậu cho người ta có cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể chạm Tôi ngồi xuống gốc cây lớn, vùi mặt vào đầu gối, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, -Chết tiệt, khóc gì mà khóc chứ..hức... Có lẽ tôi đã không biết, cho đến khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã thích cậu ấy đến nhường này rồi...
|
Một vài lời nhắn nhỏ -Trong nội dung truyện có một số chi tiết hơi khác so với profile, giả như chuyện giấy báo về gia đình là không có đề cập...mong các cậu thông cảm -Thứ hai là lịch up truyện: thật ra không có một cái lịch cụ thể nào hết, nhưng mà mỗi lần up sẽ up đúng 2 chap hoặc hơn, cơ mà không lâu quá đâu -Cái tiếp theo truyện mình đã viết gần xong rồi ước tính có khoảng 45 -47 chương -Và còn chuyện cuối vì là truyện teen viết theo motip cũ nên đôi khi có một vài chi tiết hơi nhàm, mong mọi người lượng thứ Cái cuối cùng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện đến tận ngày hôm nay, nói mà tính thì cũng được gần phân nữa truyện rồi, thật sự cảm ơn các bạn đã đôgnf hành cùng Yui đến ngày hôm y /cuối đầu/
|
Chương 25 Khoảnh khắc mà tôi chạy ra khỏi lớp với cặp mắt ngân ngấn nước cũng là lúc cảm xúc trong người cậu bùng nổ -Mẹ nó_Cậu chửi một tiếng, khi người ta chưa kịp nhìn cái bàn đã bị cậu đạp gãy làm hai. Mang tâm trạng khó chịu bước ra khỏi lớp. Trên người cậu phủ một tầng hàn khí và sát khí làm người ta lạnh người -Chuyện gì vậy chứ?_Cô hơi lùi người về phía sau nhìn cái bàn bị cậu một phát đạp gãy -Hai cậu ấy hôm nay làm sao thế?_Thiên An vuốt vuốt ngực hỏi -Ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ, muốn dọa người chắc_Anh nhíu nhíu mài nhìn đám hỗn độn phía sau -Mau nhặt mấy mấy tấm giấy thi lên hộ cô_Cô CN lắc nhẹ đầu cười khổ thật là... -Cô biết có chuyện gì đúng không cô?_Tiêu Dật hỏi cô CN -Đề Toán Bài số 7 câu cuối cùng_Cô nhắm nhẹ mắt thở dài -Câu đó em không làm được -Em cũng vậy -Em nữa.. Cả lớp đều lắc đầu, cậu cuối cùng là câu cực khó, mặc dù là ban King nhưng giải được câu đó là cả một vấn đề -Biết rồi_Anh chợt lên tiếng_Bài của Evil thiếu một bước -Phần kết quả cậu ấy có ghi mà?_Cô hơi rướn người lên nhìn vào bài -Cậu ấy cố tình không ghi?_Thiên Bảo nghi hoặc -Nếu là bình thường thì một điểm này cũng không quan trọng lắm, chỉ là nếu hai người họ thì..._Thiên An ái ngại nhìn ra cửa Cô CN thở dài, Đình Đình và Evil vốn là hai học sinh xuất sắc của Ban King, tất cả các môn đều trọn điểm, từ lần trước, Đình Đình đã bù điểm ngoại ngữ í ẹ của mình bằng số điểm tuyệt đối môn Ngữ Văn, Evil thì bù điểm Văn lần này bằng điểm tối đa môn Ngoại ngữ.Cuộc thì lần này chỉ là một cuộc so tài nhỏ nhưng với Đình Đình là một đả kích lớn. Cũng đúng đối thủ nhường mình, mà xê xích mỗi 1đ, ai mà không bị đả kích.Cả lớp thở dài mong họ sẽ ổn ~~~ Cậu đi loanh quanh khắp trường tìm tôi, khuôn mặt cau có, chân mài thanh tú nhíu chặc lại, cậu chỉ muốn con nhóc đó vui vẻ tham gia lễ hội trường thôi nên mới cô tình bỏ qua phần quan trọng của bài thì. Cậu nên sớm biết con nhóc đó nhạy bén một cách không ngờ, cậu nên sớm biết lỗi của mình dễ bị phát hiện, cậu nên sớm biết lòng tự cao của con nhóc đó không hè kém cậu.. Cậu nghiến răng, tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, đấm mạnh vào cái cây gần đó, vài vết xước xuất hiện trên bàn tay của cậu. Khi nghe chất vấn , bản chất của cậu lại không kiềm được mà trỗi dậy, bản chất của một thương nhân, lạnh lùng và tàn nhẫn. Chỉ vì một lúc vô ý mà cậu lại vô tình tổn thương tôi lần nữa -Mình điên thật rồi_ Cậu dựa cả người vào thân cây nhắm hai mắt một cách mệt mỏi Chợt hình ảnh gốc cây lớn hiện ra trong đầu cậu vẫn còn chỗ đó chưa tìm, cậu bước nhanh, à không là chạy, chạy một mạch đến gốc cây thường ngày, hình ảnh một cô gái nhỏ bé cuộn người dựa vào gốc cây ngủ, trên mi vẫn vương giọt nước mắt hư nhát dao hung hăng đâm thẳng vào tim cậu. Cất bước nhẹ hết mức đến gần chỗ cô gái đang ngủ tránh là cô thức giấc, cậu ngồi xổm xuống nhìn cô nhóc đang ngủ. Nhẹ lau đi mấy giọt nước mắt vương trên mi, cậu nhẹ ôm lấy tôi thì thầm "Xin lỗi" Cởi chiếc áo khoác trên người ra khoác lên người tôi, chinh tư thế cho đầu tôi dựa vào người cậu, còn cậu ngồi đó nhìn tôi, rất lâu cho đến khi tôi cựa mình thức giấc cậu mới rời khỏi. Cậu cứ vậy mà đi cậu vẫn không thể trước mặt con nhóc đó mà nói xin lỗi được. Cậu với lòng tự cao của mình... Đôi khi cậu tự thấy mình khá nực cười, giữ lòng tự trọng để rồi tổn thương người mình thương yêu? Nó có đáng giá không chứ 1 tuần sau
|
1 tuần sau Tôi đem áo khoác đã giặt sạch sẽ trả cho cậu, cách cư xủ vẫn bình thường bình thường đến mức mọi người đều đem ánh mắt kì dị nhìn tôi.Tôi mỉm cười, mọi người nghĩ vậy, tôi cũng nghĩ vậy.... có lẽ Rầm... -Hế láy đỳ_Giang Mỹ Uyên đẩy mạnh cửa phòng học dơ hai tay chào.Nhìn biểu hiện thờ ơ của mọi người biểu cảm trên gương mặt cô ả hơi cứng lại -Mấy đứa con gái ban King sống yên bình lâu quá nên đâm ra rảnh quá nhỉ?_Vừa mới bước vào cửa Lâm Tiểu Mỹ đã cất giọng chua hơn dấm ra -My God? Ban King có cún đi lạc của đứa nào?_Thiên An hốt ha hốt hoảng nhìn khắp lớp -/nhai/ Chắc hông phải ban mình đâu_Tiểu Minh nhai nốt cái bánh lắc lắc đầu không đồng tình -Mấy đứa bây... _Tống Ngọc Trâm trợn hai mắt hung tợn nhìn cả đám -Oáp_Tôi ngáp dài một cái, mấy chuyện này vẫn là không nên tham gia,ba cậu ấy cũng đủ rồi huống hồ... -Tại sao cậu lại cho là như vậy?_Tiêu Dật hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn Tiểu Minh -Cún nuôi thì thấy chủ sẽ ngoắc đuôi chứ đâu có sủa?_Thiên Bảo vỗ tay cái bộp làm vẻ ta đây biêt hết -Mấy người quá đáng vừa thôi_Trương Khiết Băng khó chịu nhìn cả lớp,đáng ra họ nên chọn thời điểm không có mấy hoàng tử ở đây -Ô ai đây? Mới hôm nào còn là nhỏ nhà quê mà giờ thành thủ khoa tháng này rồi à? _Giang Mỹ Uyên đi xuống chỗ tôi thản nhiên ngồi lên bàn -Có gì tốt lành, nếu không phải Evil nhường thì cô ta chẳng là cái đinh gì cả_Lâm Tiểu Mỹ cười hả hê nhìn mặt tôi đang tối lại -Các cô mau_Cô định lên tiếng nói gì đó liền bị tôi cắt ngang -Ôi xem ai đang nói kìa_Tôi nhếch mép khoe ra cái răng nanh quỷ dị _Tiểu thư hạng 10? Mọi người ngạc nhiên cực độ nhìn tôi, bình thường mấy trò này tôi sẽ không tham gia chỉ yên lặng ngồi một góc nhìn, hôm nay chắc là ngoại lệ. Cậu liếc qua chỗ tôi, không phải một cái nhìn thoáng qua mà là một cái liếc mắt chăm chú. Tôi cảm nhận được nó nhưng cố tình bỏ qua, nhìn thì làm sao? -Mài..._Lâm Tiểu Mỹ vừa định dơ tay tát tôi liền bị cậu nắm lại giọng nói lạnh tanh như sứ giả địa ngục chầm chậm vang lên -Lâm Tiểu Mỹ, đứa con gái thông minh phải biết dừng_Sau đó liền buông tay ra cầm lâu chỉ tổ bẩn tay Khóe môi Mỹ Uyên khẽ nhếch lên, chân bước đều lên phía bục giảng ngạo ngễ nhìn xuống phía dưới: -Bốn người các cô: Dương Khả Đình, Hoàng Linh Nhi, Lê Thiên An, Vương Tiểu Minh, 4 người bọn tôi muốn thách đấu các cô trong trò chơi của hoạt động trường năm nay -Hửm? Vì sao cô lại nghĩ chúng tôi sẽ đồng ý?_Cô cất giọng nhàn nhạt khóe mắt hơi nhếch lên -Chắc không phải là sợ đó chứ?_Tống Ngọc Trâm bỉu bỉu môi ra vẻ khinh thường -Mấy thím kể chuyện gì hài hơn chút đi_Thiên An đưa tay che miệng ngáp một cái dài -Mấy cậu nói coi bọn này sẽ có lợi ích gì ?_Cô nhấc cả hai chân đặt lên bàn nhìn về phía bục -Nếu các cậu thẳng muốn gì cũng được, nếu các cậu thua, thì phải tự động rời khỏi ban King và Evil, Tuấ Kha , Thiên Bảo và Tiêu Dật sẽ thuộc về chúng tôi...
|