Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
-Vết bỏng trên tay do không được bôi thuốc nên đã dẫn đến sốt, trong điều kiện lạnh nên cơn sốt mới nặng hơn, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm liền khỏe_Vị bác sĩ nhìn nhìn cô gái nằm trên giường lại quay qua nói_Tại sao lại mang đến trễ như vậy? Cô cậu rốt cuộc là làm bạn bè kiểu gì vậy chứ? -Xin lỗi... là tại cháu_ Cô cúi nhẹ đầu nhìn vị bác sĩ -Thôi đi cô cậu lo mà chăm sóc cho con bé_Vị bác sĩ thở dài rồi bước ra ngoài -Các cậu mau về nhà đi, khi nào rảnh thì đến thăm_anh nhìn cả đám đang lo lắng nhìn tôi, bọn họ ở đâu mấy tiếng đồng hồ đồi chắc cũng đã mệt vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi một chút -Nhưng mà... _Tiểu Minh hơi lưỡng lự nhìn cô gái nằm trên giường -Không sao đâu chúng ta mau về thôi mai lại đến_Thiên Bảo vỗ vỗ vai Tiểu Minh cả bọn liền kéo nhau trở về nhà Phòng bệnh lúc nãy còn chật chội nhét 7 con người, bây giờ lại rộng rãi và yên tĩnh đến đáng sợ, cậu vẫn chăm chú nhìn cô gái năm trên giường, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, hai cánh tay bị băng lại bịt kính, đôi mắt tinh ranh thường ngày giờ lại nhắm nghiền, coi thì vẫn tự trách mình, vẫn lo lắng không thôi -Nè , mau về KTX lấy ít đồ cho hai cậu ấy_ không thể chịu thêm cảnh ngột ngạt này nữa anh lên tiếng đề nghị -Tôi chỉ muốn ở lại đây với cậu ấy_ Cô không muốn rời khỏi đây -Nhiều lời_Anh đem cô lôi ra ngoài mặc cho cô vùng vẫy, chẳng lẽ cô muốn anh vào KTX nữ lấy quần áo à? Phòng bệnh thoáng chốc chỉ còn mỗi cậu và tôi cậu đưa cánh tay vuốt nhẹ mái tóc đen của tôi, ánh mắt tràn ngập là đau lòng, dựa cả người vào chiếc ghế dựa phía sau, cậu nhắm nhẹ mắt trong lòng muốn đem con nhóc này bảo vệ thật tốt, coi như đem chính mình bảo vệ... cứ như vậy mà ngủ quên mất... Tôi cựa người, toàn thân đau nhức tay chân mềm nhũn không nhấc nỗi, mở mắt ra thì chỉ tấy trần nhà sáng trưng cộng mùi thuốc sát trùng nực nồng, lại vào bệnh viện à? Từ lúc đến đây hình như tôi vào bệnh viện với phòng y tế còn nhiều hơn ở KTX Thoáng xoay người một thân ảnh liền đập vào mắt tôi, cậu ngồi đó cạnh cửa sổ nhắm nhẹ mắt, mái tóc đen phấp phơ theo gió, khuôn mặt hoàn hảo không góc chết, nếu so với lúc bình thường vẫn là khi ngủ như thế này vẫy dễ thương hơn, tôi cười nhẹ, mà khoan dễ thương? Ai lại dùng từ đó miêu tả con trai? Hay là nên dùng Xinh đẹp? Tôi khẽ động người vô tình đụng trúng đâu đó nên kêu nhẹ một tiếng -Cái đồ não cá này, loạn cái cái gì mà loạn_ Cậu chậm rãi chớp mi, con nhỏ ngốc này mới tỉnh dậy.. -Không có_Tôi giật mình người ta nói khi làm chuyện xấu thường hay chột dạ mà -Làm sao lại bị bỏng?_Cậu cất giọng hỏi tôi -A? Chỉ là không cẩn thận, không cẩn thận_Tôi cười ngây ngốc, chẳng lẽ lại nói là bị người ta tạt cafe? Chắc chắn không rồi -Đúng là não cá, cứ như vậy mà không bôi thuốc_Cậu nhăn mi -Mà nè đại thiếu gia chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?_Tôi nhìn cậu khó hiểu chuyện tôi bị bỏng thì liên quan gì đến cậu ta nhờ? -Cậu..._ Cậu bực tức bỏ ra ngoài cái con nhỏ này đúng là không biết tốt xấu mà -Nè khoan đi đã... Evil ... -Lại gì nữa?_Cậu nhìn tôi nhăn mi rõ phiền phức -Tôi..._Tôi ngập ngừng -Còn không mau nói? -Đói _ tôi lí nhí từ chiều hôm qua đến nay tôi đã ăn gì đâu -Chuyện đó thì liên quan gì đến đại thiếu gia tôi?_Cậu hừ lạnh nhìn tôi sau đó liền một mạch bước ra ngoài ra ngoài -Cậu... cái đồ thù dai_Tôi mở to mắt nhìn cái cửa đóng lại thôi rồi hôm nay cứ ôm bụng đói ngủ tiếp vậy -Đồ ngốc...
|
Chương 22 -Cô nghe nói Đình Đình phải nhập viện, em không sao chứ?_Cô CN nhìn tôi -Vâng_Tôi cười nói, mấy hôm nay đã được ưu đãi, ăn no ngủ kĩ đến sắp thành heo rồi -À việc phụ đạo của các em vẫn tốt đấy chứ? Mấy đứa liền hắng giọng vài cái, có đứa thì sờ sờ mũi, đứa thì làm bộ lật lật sách mấy hôm nay lo "ăn chơi trác tán" có đứa nào nhớ đến việc phải học phụ đạo đâu -Hừm? Cô đã định cho lớp tham gia hoạt động hằng năm của trường mà... ai nha_Cô chắc lưỡi vài cái ra vẻ tiếc nuối -Việc đó thì liên quan gì đến phụ đạo hả cô?_Thiên An sờ sờ đầu khó hiểu, hoạt động trường và phụ đạo thì liên quan gì nhau -Có mà, tớ nghe nói là trước khi hoạt động trường tô chức sẽ có 1 kì thi kiểm tra năng lực ban King nếu bị trượt khỏi top 10 sẽ bị khai trừ_Thiên Bảo chớp chớp mắt nhìn Thiên An như kiểu ai cũng biết rồi sao mỗi cậu chưa biết -Hoạt động trường? Nghĩ mãi chẳng ra có cái gì thú vị_Cô cất giọng lười biếng -Vậy sao? Tôi lại thấy nó rất thú vị đó chứ_Anh lên tiếng bác bỏ suy nghĩ của cô -Lại muốn đấu khẩu hả?_Cô nghênh mặt nhìn anh @#$%&@%%#%#&$ -Hai người đó lại bắt đầu rồi_Tiểu Minh thở dài, hôm nào cũng như hôm nào, hai người này mà không cãi nhau đảm bảo có dịch bệnh -Hoạt động trường? _Tôi chớp chớp mắt liên tưởng đến một lễ hội sôi động, người qua lại tấp nập, những gian hàng trưng bày mấy đồ vật làm tay xinh xắn, thêm mấy gian hàng ăn uống ngon mắt, văn nghệ mấy hoạt động ngoài trời... nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi (Yui: bà tưởng mở chợ đêm hả bà Đình? ) Cậu nhìn con nhỏ bên cạnh, tâm hồn đang thả đâu đó, hai mắt thì sáng dần lên, có cảm giác hai mắt sáng đến nỗi có thể đem chiếu sáng trong mấy hang động, con nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy chứ?. Gõ gõ xuống mặt bàn với mong muốn đem tâm hồn treo lơ lững đâu đó xuống đất liền bị hất ra -Cái con nhỏ này... _cậu nghiến răng -Gì cơ?_Tôi nghệch mặt hỏi tôi đã làm gì sai à? -Cậu.... -Dừng_Cô CN cười mỉm mỉm nhìn mấy đứa tôi_Có phải rất muốn tham dự hoạt động trường không? -Vâng/Không muốn_Team Yes và team No trao nhau ánh mắt rất chi là thắm thiết Yes Team No Team Đình Đình Evil Thiên An. Tiêu Dật Thiên Bảo. Tiểu Minh Tuấn Kha. Linh Nhi -Vậy như vậy đi đội nào có số điểm cao hơn trong kì kiểm tra năng lực tới sẽ được quyết định có tham gia hay không? -Đồng ý_8 đứa hừng hực lửa cạnh tranh nhìn đối thủ bằng cặp mắt tóe lửa ~~~~
|
Tôi ôm chồng sách bổ trợ học Tiếng Anh cao ngất ngưỡng lê lết về KTX, tuyệt đối không thể cầu cạnh đối thủ, chưa kể đối thủ là người đứng đầu bảng tuyệt đối không thể hạ thấp uy phong bản thân, tôi lầm bầm lẩm bẩm loạng choạng bước xuống cầu thang, thật là thang máy đầy rồi nếu không cũng không phải khổ sở như vậy a -A _tôi trượt chân, chồng sách trên tay rơi xuống cầu thang lăn thêm vài vòng mới chịu ngừng còn tôi đang yên vị trên người ai đó, Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi chạm nhẹ trên môi ai đó, mùi bạc hà thoáng xộc qua mũi, tôi ngớ người, vòng tay cậu vẫn còn choàng trên người tôi, tôi mở lơn hai mắt nhìn người con trai phía dưới , mái tóc đen lộn xộn, đôi mắt xanh biển sâu thăm thẳm hàng mi cong vút, sóng mũi cao, và môi thì mềm...Hả? Đây đâu phải là lúc cảm thán mấy cái đó. -Á_Tôi bật dậy tay gom hết mấy cuốn sách lăn lốc liền chạy biến đi mất, khuôn mặt tôi đỏ lừ, đỏ đến mức có thể quăng cái trứng lên đó mà chiên, A nụ hôn đầu... Cậu ngẩn người 2s nhìn thân ảnh nhó bé chạy đi, tay chạm nhẹ lên môi, vốn nhìn thấy ai đó sắp ngã liền theo quáng tính đưa tay đỡ, một mùi hương dịu dịu nhẹ thoáng qua, cảm giác mềm mại lập tức ập xuống làm cho người ta muốn nghiện -Chết tiệt_Cậu khẽ lầm bầm mắng vài câu, quay gót bước về hướng cô gái nhỏ vừa chạy tay chạm trên môi lần nữa, môi cậu nhếch lên vừa đúng một độ cong hoàn mĩ, ~~~ Cô ngồi một góc thư viện, chồng sách vở chất cao ngập đầu, trừ môn Hóa học ra các môn còn lại đều tàn tàn không đâu ra đâu, vậy nên từ bây giờ từ tàn tàn phải nâng lên tà tà mới mong lên hạng được Trên người hừng hực lửa chiến đâu làm cô hăng hái hơn đáng tiếc 3s sau đó liền lăn ra gục trên bàn Anh bước vào thư viện, nói thì nói chứ phải kiếm thêm vài món để thắng, giờ mà hua thì còn đâu mặt mũi nữa. Tầm mắt chạm qua một góc thư viện khẽ cau mài lẩm bẩm -Ở đây sao lại đặt nhiều sách như vậy? Chân anh khẽ khựng lại khi bóng dáng nhỏ bé của ai đó xuất hiện trong tầm mắt, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc màu hạt dẻ nằm loạn trên bàn, môi khẽ mỉm cười, vài tia nắng bên ngoài lọt vào bên trong qua cửa sổ chiếu lên người cô tạo nên khung cảnh thật yên bình Cô hơi cựa thân mình, chân mài thanh tú khẽ nhíu vì ánh sáng chiếu vào, anh không tự giác được mà đưa tay lên che những tia nắng nhỏ bé làm phiền cô gái đang say giấc "A mình đang làm cái gì vậy chứ?" Anh đưa tay còn lại che đi cái bộ mặt đỏ như gấc của mình Hình ảnh một cô gái đang say giấc bên cạnh là chàng trai đưa tay che đi những tia nắng vừa vặn tạo nên một bức tranh hoàn mĩ
|
Chương 23 Tôi nhích ra khỏi ghế một chút đến mức muốn lọt ra khỏi ghế, đây là giữ khoảng cách giữ khoảng cách có biết không. Nguyên một buổi tối hôm qua tôi chẳng thể nào nhồi nhét được bất cứ thứ gì vào trong đầu, hình ảnh môi chạm môi cứ lãng vãng trong đầu làm tôi như muốn điên lên mặc dù đó là sự cố thôi Tôi vò đầu, lầm bầm lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa tự thôi miên mình -Nó chỉ là sự cố.... sự cố.... đúng vậy chỉ là sự cố bất ..._tôi đột nhiên hét lớn ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế thu hút sự chú ý của giáo viên đang huyên thuyên trên bảng -Dương Khả Đình_Thầy giáo Sinh học gõ gõ tay xuống bàn nhìn tôi -A ... a vâng?_Tôi ngượng ngịu nhìn mọi người "Nè hôm nay cậu ấy sao vậy?_Thiên Bảo thì thầm với Tuấn Dật bên cạnh "Chắc tối qua cậu ấy mất ngủ" "Nè sao cậu biết được" Tiểu Minh ở phía sau thì thầm lên bên trên "Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu ấy là biết" _Thiên An thì thầm với Tiểu Minh "Nè anh có nghĩ là cậu ấy đang tương tư chàng nào không?" cô quay qua kề sát người anh hỏi nhỏ Đáp lại là bộ mặt rất chi khó ưa của anh, thoáng nhíu mài, thằng cha này nếu nghe thì cũng phải đáp lại chứ. Cô bực dọc quay mặt ra chỗ khác, đúng là khó ưa. Anh gục mặt xuống bàn che đi hai tai đang nóng lên "Mình đúng là mắc bệnh rồi" -Mau lên bảng làm cái này_Tiếng thầy giáo vang lên đem mấy ổ nhìu chuyện dập tắt -A vâng_ Tôi bước vội lên bảng tránh ánh mắt chằm chằm của người bên cạnh Cậu cáu lên, cái con nhỏ này thái độ gì vậy chứ? Từ sáng đến giờ một cái liếc mắt cũng chưa liếc qua đây, còn nữa nhìn cái ghế đi cái bàn chỉ dài một sải tay con nhỏ chết tiệt đó lại ngồi lấn ra cả đường đi. Cậu là bệnh truyền nhiễm hay gì? Đột nhiên một cơn ớn lạnh từ bên dưới truyền thẳng đến lưng tôi làm tôi không tự chủ được mà rùng mình vài cái. Khỏi cần nhìn cũng biết là ai, cậu ta định dọa tôi chết đấy à? Nói thì nói tốc độ viết của tôi vãn chậm ơi là chậm , giờ mà xuống dưới có mà bị đông chết -Các em đã bật điều hòa chưa vậy?_ thầy giáo nhìn xuống bên dưới -Rồi mà thầy. Có chuyện... A sao tự nhiên thấy lạnh vầy nè?_Thiên Bảo đang nói tự nhiên cảm thấy gáy hơi lạnh lạnh -Evil Demon, cậu còn không thu cái sát khí ấy vào định đem cả lớp đông thành thịt đông lạnh à? _Anh quay xuống nói nhỏ với cậu -Ừ_ cậu lạnh giọng đáp với anh Khẽ nuốt nước bọt tôi giảm tốc độ hết mức,a tận trên đây mà còn thấy lạnh. Mà khoan... Dừng... tôi đã làm gì để phải trốn nào? Ờ tôi có trộm cắp hay làm gì cậu ta đâu. Thầy giáo vừa định quay ra hỏi tôi định viết đến khi nào thì đã thấy tôi đặt cây bút xuống, hùng dũng bước về chỗ. Đi được 3 bước liền cảm thấy hối hận, sát khí thật khinh khủng...
|
Reeng _tiếng chuông hết giờ vừa vang lên đem linh hồn sợ hãi cực độ của tôi cứu rỗi Thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp tôi liền vớ ngay cái balo chạy ngay ra ngoài, cái không khí bức người này tuyệt đối không ở thêm được nữa Cậu nhếch mép nhìn con nhỏ mới chạy ra ngoài, nhấc nhẹ chân bước 1 bước như 3 bước đuổi theo, muốn chạy? Lại muốn chạy nữa hả? Cậu cho chắc? Mấy đứa ngồi trong lớp đơ mặt nhìn hai đứa chạy ra ngoài, à không đúng một đứa chạy một đứa đuổi mới đúng. 2s sau đồng loạt thở phào, ai mà yếu tim học cái lớp này ba ngày sau suy tim, 1 tuần sau đảm bảo tim thòng mà chết Nghĩ thì nghĩ mấy đứa vẫn mỗi đứa một ngã về nhà, vùi đầu vô đám sách vở tiếp,mài dũa vũ khí hai hôm nữa sẽ có một trận đánh lớn mà. ~~~ Tôi cắm đầu chạy như một con dở, đáng lí ra định chạy về KTX nhưng mà... rẽ mấy cái hành lang sau đó chính là một chũi đơ. -Cái trường gì mà bự dữ vậy trời_Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển nói, -A _tôi thầm kêu một tiếng, cánh tay bị lôi vào một góc , chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra liền cảm thấy cả người mình bị ép vào góc tường Hơi ngước mắt lên, tôi bị dọa đến mức theo quáng tính mà đưa một cú lên gối ngay... đáng tiếc chân lại bị chặn. Cậu đưa cả hai tay đập mạnh kên vách tường bên cạnh, chân chèn giữa chân tôi khống chế tôi trong không gian nhỏ hẹp, ánh mắt ngập sát khí liếc nhìn tôi,sau mười mấy giây im lặng là giọng nói đều đều và lạnh tanh -Cậu đang tránh tôi? -Hả? Đâu...đâu.. có_tôi lắp bắp -Không có?_Cậu hỏi lại cuối sát người hơn -Cậu... cậu có thể dịch ra một chút được không?_ Tôi hơi nghiêng đầu, có cần sát như vậy không, tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch bên trong lòng ngực -Muốn tôi dịch ra? Vậy thì trả lời cho thành thật vào_Cậu cuối sát người thì thầm bên tai làm tôi thoáng rùng mình ác ma, cậu ta chắc chắn là ác ma_Cậu.đang.tránh.tôi? -Không có chỉ là... chỉ là..._Tôi ngập ngừng, liếc vài vòng tìm cách chuồn, nhưng mà cậu ta chặn đường sống cả rồi, kiếm đâu ra chỗ chạy? -Vì nụ hôn hôm qua? Tim tôi đập mạnh một cái, cậu có cần phải thẳng thừng như vậy không hả! Mặt tôi nóng dần lên -Vậy là đúng rồi chứ gì?_Cậu đứng thẳng dậy thu hai tay và cả chân lại nhàn nhạt lên tiếng_Vậy thì không cần phải tránh nữa, nó chỉ là 1 cái chạm thôi, không đáng bận tâm Tôi giật mình, nhìn cậu quay gót khỏi đó, một cảm giác trống rỗng tràn vào trong tim, tôi tự hỏi mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Chỉ là một cái chạm, một cái chạm thôi mà. Tôi lê thân đi lòng vòng trường cũng không hiểu sau mà mình có thể về được KTX chỉ biết là hơi đau, tim ấy hơi đau một chút, một chút thôi -Mình đã nói cái gì vậy?_Cậu dựa vào bức tường phía sau thở ra một hơi cậu chỉ muốn cô ấy đừng tránh mình nữa thôi, tại sao lại biến thành như vậy?
|