Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
~~~Xuôi dòng quá khứ ~~~ -Nè Nhiên Nhiên cậu ở đâu? _Một thằng nhóc chạy trong trời mưa miệng vẫn lớn tiếng gọi tên ai đó Ngoài trời mưa rất lớn từng hạt mưa hắt thẳng vào thân ảnh nhỏ bé, trên tay cậu vẫn nắm chặc chiếc lắc tay , từng đợt gió lớn lạnh lẽo không lưu tình mà vẫn tràn qua người cậu, mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, mọi người đều tìm chỗ trú mưa chỉ có mình cậu vẫn loanh quanh khắp nơi gọi tên ai đó -Trương Hoàng Nhiên, cậu ở đâu? Kì lạ rõ ràng cô đã bảo cậu đợi ở đây mà? Đã hai tiếng rồi, cậu ở đây đợi vẻn vẹn hai tiếng mặc cho trời mưa cậu vẫn đợi cô, vì cái gì mà cô không trở lại? Cậu ngồi phịch xuống giữa đường, kì lạ nước mưa sao lại mặn như vậy? Đắng? Ha ha thật là kì lạ mà, Cậu trở về nhà rạng cả người ướt sũng, và phát sốt suốt 1 tuần liền, lúc đó cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng chắc do cô bận việc nên không trở lại, cậu vẫ cố chấp nghĩ rằng cô có lí do khó nói, thậm chí cậu đã lo lắng sợ cô xảy ra chuyện mãi đến 3 tuần sau cậu mới vô tình mà biết được cô nhận tiền của nhà cậu liền đáp ứng lời hứa biến mất khỏi cuộc sống của cậu, thật là nực cười mà, hèn gì cô chỉ một đêm liền biến mất không để lại một dấu vết.. Tình đầu cậu trân trọng nhất qua một đêm mà tan tành, đem cậu tự một cậu nhóc bình thường biến thành Tổng giám đốc một công ty lớn tàn bạo vô tình ~~~Ngược dòng trở về hiện tại~~~ Người ta vốn không thể chọn gia đình cho mình, cậu không có quyền chọn mẹ, không có quyền chọn một gia đình bình thường, cậu cũng không thể thay đổi việc mình là con riêng,.. nhưng đi trên con đường đầy gai đó như thế nào là do cậu chọn 14t bước chân vào thương trường tôi luyện cho cậu một bản tính ngang ngược và tàn nhẫn, cậu luôn bao bọc mình bằng một lớp băng dày, một bức tường không cho ai xâm phạm, cậu chính là sợ mình tổn thương thêm một lần nữa, cậu chọn cách sống cô độc thay vì chia sẻ chỉ vì cậu đang sợ... -Tôi có nên tin cậu không?_Cậu nhìn cô gái bên cạnh
|
Chương 17 -Phòng nào? -Ai biết -Mà này thiếu gia S&M sau cậu cũng đi theo chúng tôi vậy hả?_Cô bực dọc liếc anh -Tại sao tôi không được đi trong khi nhà tôi đã bỏ cả đống tiền vào chuyến du lịch này? -Anh... -Hai em im lặng chút đi đây là bệnh viện đó -Mà cậu ấy đi đâu để phải vào bệnh viện vậy chứ? -Ai biết -Thằng này thôi trả lời quề vốn đi_Thiên An đạp Thiên Bảo khi cậu ta cứ ai biết Cả bọn đi loanh quanh khắp dãy hành lang tìm phòng của hai đứa bọn tôi, hôm qua khi cả bọn đang thấp thỏm ngồi đợi khi lố 30' mà vẫn chưa thấy nó về thì.. ~~Thời điểm khi cả bọn đang đợi ở tiệm cafe~~~ Reeng_Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tâm trạng lo lắng của mọi người -Vâng? -... -Tại sao ạ? Mấy em ấy bị làm sao ạ? -... -Vâng vâng_Cô cất điện thoại vào lại túi xách nói với bọn nó_Ngày mai thì Evil sẽ tham gia du lịch với chúng ta -Còn chuyện gì hả cô? -Ừ, Đình Đình và Evil đã nhập viện vì một vài lí do nào đó -Nhập viện? -Em phải đi đến bệnh viện mới được_Cô đứng dậy định đi thì -Ngày mai chúng ta sẽ đi còn giờ thì về khách sạn -Cô... -Linh Nhi, tối rồi chúng ta mau về thôi _Tiểu Minh kéo cô lại -Tiểu Minh nói đúng đó bây giờ trễ rồi để mai rồi đến thăm họ luôn_Thiên Bảo gom đồ đạccả bọn vừa mua lúc nãy -Ừ Kết quả là giờ bọn cô đang loanh quanh tìm tôi , rõ ràng là nói lầu 3 mà sao hông thấy gì hết vậy ta? -Đây phòng này này_Tiêu Dật chỉ vào cái bảng tên trước của phòng -Đồ ăn... _tôi lảm nhảm gì đó và một vài người vừa bước vào cộng tên nào đó bên cạnh nhìn tôi kì dị -Đình Đình...
|
-Hửm?_Tôi dụi mắt nhìn xung quanh, sao mọi người ở đây hết dạ? Mà chỗ này chỗ nào?_Có chuyện gì dạ?... A mà Evil đâu cậu ta... -Cậu ấy bên đây này _Tiểu Minh chỉ qua giường bên cạnh A, tôi nhớ là tối qua tôi đã có một khoảng thờ gian hết sức khó khăn, tôi gặp được anh mắt kính và cứu được Evil, còn sau đó thì .. hình như tôi ngấtt đi thì phải -Có chuyện gì xảy ra với hai em vậy?_Cô CN ngồi xuống giường đăm chiêu nhìn tôi và cậu -A.. cái đó... -Bị côn đồ phố Shinjuku đánh đòi tiền ạ_Cậu cất giọng nhàn nhạt -Thiếu gia nhà Demon lại bị một đám côn đồ đánh đến nhập viện? Cậu đừng làm tôi cười chứ_Anh xoay xoay cái ghế cười một cách thích thú Ai mà không biết người thừa kế tập đoàn D.E là ai chứ? Không chỉ là một nhà kinh doanh mà còn được đào tạo như một sát thủ, để đảm bảo việc kinh doanh , và đảm bảo an toàn co bản thân cho tập đoàn. Vậy mà? -Cậu cứ việc cười -Thôi dừng, mấy em dừng cãi nhau đi.., được rồi Evil và Đình Đình cứ nghỉ ngời ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chuyến du lịch, cô sẽ điện báo về trường -Vâng ạ... -Vậy giờ sao? _Tiêu Dật nhìn cả đám khi cô đã ra ngoài -Tớ đề nghị du lịch tự do_Thiên Bảo hớn hở giơ tay -Không được Đình Đình và Evil còn ở đây mà... _Tiểu Minh lắc lắc đầu -Đáng ra mình nên tự đi du lịch một mình thay vì chôn chân ở đây_Anh lẩm bảm gì đó vô tình lọt vào tai cô -Anh nói gì? -Vậy đó, nếu đã nghe thì cần gì hỏi lại... @#$&$&%@$@%@%#$@@%$@ -Vậy Tuấn Kha với Linh Nhi ở lại trông hai cậu nha bọn này chiều nay sẽ mua một ít đồ đem vào cho các cậu_Thiên An nói với hai đứa tôi rồi cả bọn đi ra ngoài để lại hai đứa đang ỏm củ tỏi đằng kia -Này..., Evil, tôi gọi bảo vệ được chứ?_Tôi với tay lấy cái điện thoại trên bàn rồi nhìn cậu -Phím số hai, phòng V_304_Cậu cất giọng lười biếng hơi nhướn mài ý bảo cô mau gọi người đem hai sinh vật lạ này ra ngoài Rầm -Ya Dương Khả Đình sao cậu có thể làm thế với tớ hả? -Này bỏ ra mau bỏ ra coi, có biết bổn thiếu gia là ai không hả.... -Cuối cùng cũng được yên tĩnh_Tôi xoa xoa hai tai Được rồi tôi nghĩ là nên gọi hai người kia lại, cái không khí gì đây? À có lẽ tôi sẽ không cảm thấy ngột ngạt nếu người nằm giường bên kia không phải là cậu, tôi quay nhẹ đầy sang nhìn cậu. Ngủ rồi? Khoan mắc gì tôi phải để ý đếm cậu ta như vậy? Chắc điên rồi tôi điên rồi..., tôi quay đầu về phía bên kia để không nhìn thấy mặt cậu, đầu lắc liên tục... "Cô ta đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu nữa vậy?"
|
Chương 18 -Chân cậu vẫn ổn chứ Evil?_Tiểu Minh hỏi cậu khi cả bọn đã tập họp đông đủ để chuẩn bị đi du lịch -Ừ _Cậu đáp một cách cực kì ngắn gọn -Được rồi đã đủ mặt rồi chứ? -Vâng ạ -À trước khi đi cô có một nhiệm vụ nhỏ cho Evil -Em? -Ừ, và cả mấy em , Evil em phải trông chừng Đình Đình cho cô, còn mấy đứa kia lúc nào cũng phải đi chung với nhau để tránh bị lạc -Trông chừng em? -Chứ cô nghĩ ai hay đi lạc nhất hở?_Anh gãi gãi chân mài nhìn tôi -Mà sao lại là Evil? _Tôi nhăn mặt biết là vậy rồi mà có nhất thiết là cậu ta không? Cho Linh Nhi hay đứa con gái lào? Tại sao cơ? -Cậu ấy còn không phàn nàn cậu phàn nàn gì? Hay là cậu muốn đi loanh quanh tokyo thêm lần nữa a?_Thiên An đưa cho tôi cây kẹo -Thôi dừng, đây là lệnh, nghe chưa? -Vâng -Vậy bắt đầu du lịch nào các em -Let's go_Cả bọn đồng thanh trừ bốn đứa nào đó ra (^^) <Điểm đến đầu tiên:Bảo Tàng kiến trúc ngoài trời Edo, gồm 3 khu Phía tây: các nhà dân và mái tranh được xây từ thời Meiji đến thời Showa Khu trung tâm:Nơi có những khu nhà mộ, trà thất thời Edo, biệt thừ thời Meiji, Taisho Phía Đông:Nơi tái hiện lại các nhà thương gia, các bể tắm Sento, quán rượu> -Xem mấy tòa nhà này này các cậu -Chúng ta đi uống trà nào_Tiêu Dật đẩy đẩy cặp mắt kính nhìn vào một quán trà nhỏ gần đó -Quán rượu..., chúng ta đi uống rượu nào_ Anh đi thẳng đến quán rượu cách đó không xa Cả đám kéo đến từng quán từng quán từng khu nhà đi hết cả khu bào tàng, nụ cười luôn được treo trên môi từng người, nụ cười đẹp nhất tuổi 16
|
<Điểm thứ hai: Tháp Tokyo Sky Tree> -Oa mẹ ơi... cao quá!!!_Tiểu Minh bám tay Tiêu Dật đứng bên cạnh -Này, mau bỏ cái càng của cậu ra -không muốn_Tiểu Minh nhắm chặt mắt tay vẫn bám Tiêu Dật -Cao cao quá... _Tôi lùi lùi về phía sau khi nhìn xuống bên dưới cảm giác như lơ lũng trên mấy toà nhà vậy... -Xì vậy mà cũng la_ cô và anh đồng thanh -Đừng có nói theo tôi_Đồng thanh lần hai -Anh/Cô_Part 3 -Xí (==') -[Nhoàm] Tokyo nhìn từ trên cao đẹp thật_Thiên Bảo ôm túi khoai tây mới lụm trong baloThiên An ra -Trả khoai tây cho bà -Mấy em đừng có chạy coi chừng ngã đó, lên tầng trên mua đồ lưu niệm rồi ăn trưa luôn nào, chúng ta sẽ nghĩ chân ở quán cafe ở tầng 350 -Vâng ạ_Vẫn trừ 4 đứa nào đó -Này cẩn thận_Cậu kéo tay tôi khi tôi đang có xu hướng sắp đâm sầm vào ai đó -À.. à.. _Tôi chạm mặt xuống phía dưới và ngay lập tức bám luôn vào tay cậu -Này, này, bỏ ra coi_Cậu cố gỡ mấy cái móng vuốt của tôi ra -Một... một xí thôi, đại thiếu gia nhà cậu chắc không keo kiệt đưẽn nỗi bỏ rơi bỏ rớt một cô gái tội nghiệp như tôi chứ?_Tôi lắp ba lắp bắp mắt vẫn không mở ra -Cô... ~~~ Ngày thứ tư ở Tokyo <Điểm đến thứ ba: Khu vui chơi Tokyo Dome City> -Đếm giờ mạo hiểm rồi mấy cậu_Thiên Bảo hét lớn nhìn cái Tàu lượn siêu tốc đang chạy trên đường ray -Yes -Tớ không muốn đi mà_Cả bọn kéo tôi lên tàu bằng mọi cách trong khi tôi vẫn thủy chung ôm cây cột bên cạnh -Thứ mạo hiểm cũng vui mà _Tiểu Minh đẩy đẩy tôi... rõ ràng cô ấy sợ độ cao mà -Không muốn mà TT-TT -Cô muốn tôi bế cô lên à?_Cậu nhíu mài nhìn con sâu đang bám cái cột -5' sau Á A A A Á A A A A A Bọn tôi rong ruổi khắp khu vui chơi thử đủ trò, từ đu quay đứng đếm ngựa gỗ, trò đua xe hơi, bắn súng... sau đó nghỉ chân tại một quán đồ ăn nhanh nhỏ Buổi chiều taị Tokyo Dome City -Được rồi chúng ta sẽ kết thúc chuyến đi bằng một chuyến đi dạo Tokyo bằng ... -SKY BUS_Cả bọn đồng thanh Cả bọn ngồi trên xe bus đi dạo khắp Tokyo qua những con phố đông đúc với những tòa nhà cao ngất ngưỡng, đi qua những bờ hồ đẹp như tranh vẽ.. những coi cậu thiếu niên thả hồn theo gió mặc cho gió lùa vào tóc, đem đi những gánh nặng họ phải mang trên mình, rũ bỏ đi cái mác thiếu gia tiểu thư, bỏ đi cái danh hiệu King, họ chỉ là những cô cậu 16t... -Mà cô quên nói với em khi đi du lịch về chúng ta sẽ có một bài kiểm tra năng lực lần 2_Cô CN cười thật tươi quay lại nói với cả đám -HẢ?.. -;->
|