Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
Chương 26 -Nè nè Thiên An cậu nhất định phải cứu vớt đời trai của tớ_Thiên Bảo quay xuống mếu máo với Thiên An liền bị cô nàng đạp cho một phát đau điếng -Bà đây đâu có rảnh -Tiêu Dật tớ nhất nhất định sẽ cứu đời trai của cậu khỏi mấy con mụ kia_Tiểu Minh học theo Thiên Bảo chồm lên nói với Tiêu Dật -Đừng có tài lanh, hư cả một thế hệ_Tiêu Dật thản nhiên phán lại một câu làm cô nhóc ỉu xỉu lui về bàn mình -Chơi lớn như vậy có phải hơi thiệt thòi không?_Anh vặn vặn lại cái cổ mỏi nhừ vì ngủ lâu của mình -Tóm lại nếu không thi đấu các cô sẽ thua, mà có chơi thì các cô cũng thua thôi_Tiểu Mỹ cười mỉa -Các cô đã có lòng nếu không tham gia chẳng phải phụ lòng cô rồi à?_Cô nhướng mài_Chỉ có điều Đình Đình nhà bọn tôi mới là người quyết định xem bọn tôi có thi hay không... Tôi thoáng sững người nhìn mọi người, tôi là người quyết định nhưng tại sao? À đung rồi tôi vào đây bằng học bổng cơ mà? Nếu lần này thua có nghĩa tôi phải cuốn gói về quê rồi? Nhưng mà nếu bây giờ mà nói không thi đấu thì cũng vậy thôi. Tôi nghĩ mình nên tin tưởng họ như cách họ tin tưởng mình. -Được chúng tôi tham gia_Nghĩ một chút tôi lại nói thêm_Có 1 điều chính là Evil, Tuấn Kha, Tiêu Dật và Thiên Bảo có thuộc về các cô hay không thì không phải do bọn tôi quyết định -Hừm, thôi kệ từ từ chinh phục cũng được_Trương Khiết Băng lầm bầm -Vậy được nội dung thi chúng tôi quyết định giờ thì gút bay mai láy đì_Giang Mỹ Uyên ung dung bước ra khỏi lớ trước kia ra còn dơ hai tay chào cực kì chướng mắt.Mấy đứa con gái khác cũng nhanh chóng ra khỏi lớp trả lại sự yên bình vốn có -Cảm ơn_Tôi thì thầm với cậu -Ừ -Chúng ta có thể từ chối mà nhỉ? Mấy trò đó tốn sức lắm_Tiểu Minh uể oải nằm dài ra bàn -Dĩ nhiên không được_Anh lắc đầu_Đây là nghi thức khai trừ -Nghi thức khai trừ?_Thiên An nghi hoặc hỏi -Trước khi vào Golden tớ có xem vài thông tin trên mạng, Vì Golden không chỉ chú trọng tiết học trong lớp mà còn chú trọng các hoạt động ngoài trời nên nghi thức khai trừ được diễn ra vào ngày lễ hội trường, một nhóm học viên ban S thách đấu với ban King, bên nào thắng thì làm theo yêu cầu của bên kia_Tôi thở dài nói, muốn tránh mà cũng không được -Nội dung thi là gì? _Cô quay xuống hỏi tôi -Thể Thao và Năng khiếu_Cậu trả lời cô -Thể thao gồm: Bóng Rổ, Giật cờ còn năng khiếu: Nhảy và hát_Anh gật gật đầu đồng tình với cậu -Bóng rổ không phải cần 5 người hoặc 3 người à bọn này chỉ có 4_Thiên An khó hiểu hỏi -Học Viện Golden thì không có gì là không thể -Sao bọn tớ lại không biết nhỉ?_Tiểu Minh nghi hoặc nhìn tôi, nếu là trên mạng chắc hẳn bọn cô cũng biết chứ -Suốt mấy năm nay chưa có 1 nghi thức khai trừ nào diễn ra, vì đa phần ban S đều không muốn đụng độ với ban King_Anh đáp lời Tiểu Minh -Chưa kể suốt 3 năm nay không có ban King vì đa phần thành viên đều không đủ điều kiện Cả lớp rơi vào trạng thái trầm mặc, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình nhưng đa phần đều là về nghi thức khai trừ sắp tới, vẫn là nên cẩn thận thì hơn, bọn họ thì không sao nhưng Đình Đình thì khác Tôi nhíu nhẹ chân mài, nếu đã học ban King thì chuyện này sớm muộn gì thì cũng sẽ xảy ra, nếu lần này thua thì coi như tiêu tùng hết rồi
|
Lễ hội trường 2 tuần sau -Ê nghe nói năm nay nghi thức khai trừ sẽ diễn ra đó, 4 công chúa ban S và 4 cô thiên thần của ban King -Tớ theo ban King 4 cô nàng đanh đá đó cũng phải biết tự lượng sức mình chứ -Vẫn là ban S thì hơn mấy cô tiểu thư ban King thì làm được gì? -Cậu khéo đùa, ban King năm nay có đứa dành được học bổng toàn trường đó -Nghe nói là nghi thức diễn ra là vì 4 chàng hoàng tử Ban King ấy... -Giành trai hả? Gì mà 4P(4 princess) chứ? Tôi lắc đầu ngán ngẩm, suốt hai tuần nay đi đến đâu tôi cũng nghe mọi người bàn tán về nghi thức khai trừ hôm nay, ờ thì có lẽ đây là một chuyến hiếm suốt mấy năm qua đến mấy anh chị học ở trụ sở hai của trường Golden cũng đếm tham gia cơ mà. Mặc xong bộ đồng phục thể thao màu tím trên người tôi chuồn đến chổ gốc cây, hai tuần nay đều bị lôi đi tập luyện đến rã rời tay chân cả rồi. -Thật là... mệt chết mất... -Mọi người đang tìm cô_Cậu đi đến gần gọi tôi -Hả? À... ừ_Tôi chống tay đứng dậy đi lướt người qua cậu, Bước chân của cậu vẫn đều đều phía sau lưng tôi, cảm giác mệt mỏi lúc nãy đều được thay bằng cảm giác an toàn, chuyện lần trước vẫn còn ẩn ẩn trong lòng tôi cho dù là vậy đi chăng nữa... Vì lo nghĩ mấy chuyện linh tinh mà không để ý phía trước một bạn trai đang ôm đống giấy dán tường đang hướng phía tôi mà đi thẳng tới -A tay tôi bị kéo mạnh, trong thoáng chống tôi nằm gọn trong lòng cậu, mùi bạc hà nồng nồng xộc vào mũi tôi -Xin lỗi xin lỗi_Tiếng bạn trai vọng lại từ phía sau -Cảm ơn_Tôi vừa định đẩy cậu ra thì vòng tay trên eo khẽ siết chặt lại , giọng nói trầm ấm bên tai làm tôi thoáng cứng người -Thắng, có được không?
|
Chương 27 -A Đình Đình cậu đây rồi_Thiên An reo lên khi thấy tôi -Lần nào cũng chỉ có Evil tìm thấy cậu, cậu rốt cuộc trốn ở xó xỉnh nào vậy hả?_Cô nhìn nhịp chân nhìn cánh tay của tôi vẫn đang bị cậu nắm chặt -Bỏ qua đi mau về sân, nghi thức khai trừ sắp bắt đầu rồi_Thiên bảo gọi cả bọn -Mấy cậu cố lên _Tiêu Dật vỗ nhẹ vai tôi rồi theo chân cậu về phía khán đài -Tiểu thư đanh đá cô lến_Anh cố tình nói nhỏ vào tai cô rồi mỉm cười rời đi -Cái tên khốn nhà anh... "Lấy đi èn gén thô mần, lễ hội trường của học viện hoàng gia Golden Sun xin được phép bắt đầu _Giọng nói thánh thót của chàng MC vang lên làm tất cả mọi người bịt kín tai Mặc dù biết trước là sẽ rất đông học viên đến dự, chỉ có điều tôi không ngờ lại nhiều đến như cậu, sân thi đấu to gần bằng một sân vận động lớn, hàng ghế khán gỉa đông đúc và chật cứng người làm tôi liên tưởng đến mấy buổi thi đấu lớn thường được chiếu trên TV, này này cái hội trường này chứa được bao nhiêu người vậy hả? -King, you best, win, win, win..._Một bên khán đài la to làm tôi giật mình -Class S 1, you queen, go, go, go...._Bên còn lại la to không kém "Nào mọi người chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên, một trong những nghi thức khaitrừ được đón chờ nhất năm nay của học viện hoàng gia Golden Sun:King đối đầu class S-1...." -King you best, win, win,... WIN_ tiếng cỗ vũ lần nữa vang lên -S-1, you queen,go, go go.... Cả bọn lâm vào trạng thái dở khóc dở cười, ba đứa còn lại thì không nói, vì điều là tiểu thư của các tập đoàn lớn nên việc đứng trước đám đông để thi đấu hay biểu diễn thì không có gì lạ, à chỉ riêng đứa nào đó, mấy việc thi đấu trước đám đông hay là việc thi đấu có quy mô như vậy thật sự làm tôi có hơi... sợ. Bằng chứng tà tôi đang ngồi đây gập người sau băng ghế nghỉ và cắn trụi mấy bộ móng tay mà Linh Nhi ép tôi dưỡng. -Dương Khả Đình, mau nhả bộ móng tay ra và chườn mặt ra đây cho tớ cái con kia_Cô đá đá vào băng ghế trong khi hai đứa còn lại thì lắc đầu ngán ngẩm -Tớ nghĩ là mình mắc hội chứng sợ sân đấu rồi_Tôi cắn lập bập trên mấy cái ngón tay còn nguyên Bên kia sân đấu bốn vị trí trong 8 chỗ ngồi đặc biệt 4 chàng trai đẹp như tranh vẽ đang thì thầm gì đó... một cách khó chịu -Mấy cậu ấy đang làm cái quéo dì dị?_Thiên Bảo nhăn nhó mặt mài khi không thấy bọn nó ra sân thi đấu trong khi 4 cô gái kia đã xuất hiện trên sân và gửi mấy nụ hôn gió rợn người về phía này -Ớn quá_Anh khẽ lạnh người Đồng loạt 4 chàng trai đều thầm cầu mong cho họ đừng có thua, nếu không ai mà dám chắc việc gì xảy ra...?.Rốt cuộc thì cũng thấy bốn đứa lú mặt ra, và không một nụ cười nào vinh dự được xuất hiện, thay vào đó là mấy cái nhếch môi méo xệch, Anh chàng MC hơi giật mình nhìn bốn đứa , nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần hét lớn"Nghi thức khai trừ đầu tiên BẮT ĐẦU" Sân thi đấu dần nóng lên khi cả 7 cô gái phía dưới đang tặng nhau mấy ánh mắt xoẹt lửa như muốn đốt cháy nguyên cái khán đài, trừ tôi ra tôi vẫn còn đang bận lẩm nhẩm đếm cừu để điều chỉnh cái thứ 4 ngăn trong lòng ngực trước khi nó kịp nhảy ra ngoài(==")
|
Thiên An chồm người lên cao thành công cướp bóng đưa về phía Tiểu Minh, thực hiện một cú bật người ghi 3 điểm đầu tiên.... -A_Tôi nhìn trái bóng bay thành một đường vòng cung bay thẳng về phía rổ và va mạnh vào cái bảng phía sau rồi bật ra ngoài Đây là cú thứ 8 tôi làm hỏng trong hiệp một của trận đấu, nhơ tài năng tời phú làm hỏng bóng mà tôi đã để S-1 (Class S-1) dẫn trước khá xa Áp lực bên ngoài sân khấu làm tôi khá khó khăn trong việc tập trung, nếu cứ như vầy thì sẽ thua mất. Cô và Thiên An thoáng nhìn nhau ngầm gật đầu tôi nghĩ họ ngầm quyết định không chuyền cho tôi nữa, cũng đúng nếu chỉ làm hỏng bóng thì chuyền cho tôi làm gì?... Điểm số dần được rút ngắn nhưng vẫn còn cách khá xa, và bên kia cũng không dễ dàng để cho bọn cô thuận lợi ghi điểm Mỹ Uyên khẽ hất đầu về phía cô đang chạy theo quả bóng, rồi mấy mái môi nói gì đó với Lâm Tiểu Mỹ, quả bóng trên tay Lâm Tiểu Mỹ trượt ra khỏi tay cô ả đánh một cú chéo về phía Khiết Băng, chân di chuyển chen giữa hai chân cô thành công trong việc chọn góc chết trọng taì và của mọi người dẫm mạnh đôi giày thể thao vào chân cô... "Con khốn này" cô nghiến răng nhìn cô gái đang nhếch môi hả hê "Không gọi à? Bạn cô ấy.... à mà có lẽ chẳng ai thấy đâu" _Lâm Tiểu Mỹ thì thầm bên tai cô rồi nhấc chân chạy về phía cánh trái, nhận bóng từ Khiết Băng và cho một quả 3 điểm vào rổ, cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu hết hiệp một cũng vang lên Tiếng reo hò lần nữa vang lên tạo thành một trận ầm ĩ lớn trên khán đài, không khí càng ngày càng căng thẳng và nóng đến bức người khi điểm số hai bên cách nhau đến 20 điểm Anh ở phía trên nhíu mài nhìn cách di chuyển khập khiểng và chậm chạp của cô,lúc nãy anh có nhìn thấy Tiểu Mỹ và cô dứng cùng một chỗ, chắc không phải? Tôi và Thiên An Tiểu Minh nhanh chóng đến chổ cô thì thấy phần mắt cá chân cô đỏ lên, Thiên An lo lắng hỏi cô: -Làm sao vậy? -Lâm Tiểu Mỹ chơi xấu, tớ không nghĩ mình có thể tiếp tục nhảy lên nhảy xuống nữa_cô vừa nghiến răng vừa nói trong khi Tiểu Minh đang dùng đá lạnh chườm và dán miếng băng dán giảm đau vào chân cô Tôi liếc nhẹ qua phía bên kia và nhận được bốn cái nhìn khinh khỉnh, và một thái độ chế giễu nặc mùi khiêu khích, tốt tốt lắm, mặc dù chưa chắc là mình có làm tốt nhất được hay không nhưng nếu người ta đã gửi thư khiếu chiến đến thì tôi cũng không nên phụ lòng -Nè các cậu, có thể chuyền cho tớ không?_Tôi nhìn ba người Thoáng nhìn nhau vài giây cô cười tươi nhìn tôi -Tại sao lại không?
|
Chương 28 Tôi lau nhẹ mồ hôi vương trên trán,miệng mấp mái môi nói với cô -Chuyền cho tớ lần nữa, _cú vào rổ hỏng thứ n trong hiệp hai của trận đấu, nhờ Thiên An và Tiểu Minh hổ trợ của Linh Nhi mà tỷ số vẫn được giữ như ban đầu cách biệt hai mươi điểm và vẫn cứ như vậy, thơi gian của hiệp hai này không còn nhiều nữa, chừng nào cảm giác bất an trong lòng tôi vẫn còn thì việc ghi điểm giống như bất khả thi, vẫn chưa đủ vẫn còn cái gì đó chưa đủ... -Dương Khả Đình thôi chạy loanh quanh như con ngốc đi, ghi một điểm cho đàng hoàng vào_Tôi nghe tiếng Tuấn Kha vọng xuống từ khán đài Cả khán đài nư vỡ òa, theo tiếng hét của anh mà hô to cỗ vũ, tôi liếc qua cậu ngồi bên cạnh hai ánh mắt chạm nhau cậu mấp mái môi nói với tôi gì đó,thật kì lạ xa như vậy ồn như vậy mà tôi vẫn biết được cậu nói gì và nó chính thức châm ngọn lửa ngầm trong người tôi, đủ để đốt cả cái hội trường này không còn một mẩu đấy "Vô dụng như vậy? Muốn thua à?" Dĩ nhiên là không rồi, tôi hít một hơi dài đem mọi âm thanh hỗn tạp loại bỏ tập trung vào vào quả bóng đang chạy nhảy trên sân, cách rổ khá xa tôi cần hổ trợ, vừa nhìn qua cô đã nhận được một cái gật đầu khuyến mãi thêm nụ cười, đã sẵn sàng chưa? Start game Tiểu Minh lòn tay đẩy quả bóng trượt khỏi tay Tống Ngọc Trâm quả bóng bật ra lọt vào tay Thiên An, Thiên An chuyền một đường bóng xa về phía cô quả bóng bật lên xuống vài lần và cong thành một đường nhưng không vào rổ ngay mà bật ra, tôi bật mạnh lên đập quả bóng vào rổ ghi 2 điểm đầu tiên trong 2 hiệp "Cô ấy qua đó từ lúc nào?" "Nhanh quá, cứ như cô ấy dịch chuyển sang đó vậy" "Con nhỏ đó là thể loại gì vậy?" -King, you best win, win, win..... Lần lượt những cú úp rổ đẹp mắt ghi được khá nhiều điểm cho chúng tôi 3 điểm và 3 phút nữa, nếu úp rổ được thêm hai lần nữa thì chúng tôi sẽ thắng, Huýt.... tiếng còi của trọng tài vang lên Thiên An _King phạm lỗi S_1 một lần ném phạt Tôi nhíu mài nhìn 1 điểm được đưa vào rổ một cách dễ dàng dám cá là cố tình,tôi úp thêm một quả vào rổ, quệt nhẹ mồ hôi trên trán, cả bốn người đều mệt cả rồi, việc dẫn bóng chạy lòng vòng không được nữa, hơn nữa cách di chuyển của tôi bị nhìn thấu rồi nếu cú nãy chậm thêm chút nữa cú úp rổ vừa rồi có lẽ hỏng rồi, dùng cách đó nữa không được.Vậy thì... -Chuyền qua bên này_tôi hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người, không phải úp rổ? -Nè mấy cậu thật sự nghĩ tớ chỉ biết úp rỗ thôi à?_Tôi bật người ném trái bóng về phía rỗ trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, quả bóng bay theo hình vòng cung hoàn hảo rơi thẳng vào rổ Tiếng reo hết giờ vang lên với xê xích đúng một điểm cả khán đài vở òa, một bên tức tối la hét ầm ĩ một bên, vui vẻ hô hào, -King, You best, win , win, win..... -4 người các cô tốt nhất cẩn thận một chút , đừng để tôi lôi được mấy cái đuôi cáo của các người ra không thì..._Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn 4 đứa con gái đang đưa ánh mắt ghen ghét nhìn chúng tôi Sau trận đấu của chúng tôi dĩ nhiên vẫn còn một số trận đấu của mấy ban còn lại, tuy nhiên vẫn có vào người không còn chút hứng thú nào để theo dõi tiếp
|