Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
-Tôi đã rất sợ_Tôi nấc nhẹ lên nước mắt đều đều lăn ra khỏi khóe mắt -Không phải bây giờ tôi đã khỏe mạnh rồi à?_Cậu cười nhẹ vươn tay lau giọt nước mắt đang rơi xuống Lúc đó khi thấy một bên chùm đèn đã rơi ra, câu đã không kịp suy nghĩ mà lao ra khỏi chỗ ngồi phóng về phía đứa con gái đang đứng trên sân khấu. Và khi chùm đèn rơi xuống vẫn theo bản năng mà che gọn người trong lòng tránh khỏi tổn thương khi nhìn thấy đứa con gái trong lòng an toàn mới thả lòng được người, chỉ vẻn vẹn trong khoảnh khắc ấy cậu đã hoảng sợ cậu đã sợ phải nhìn thấy đứa con gái này nằm trên vũng máu Vậy mà khi dạo xong một vòng quỷ môn quan tỉnh dậy người cần thấy lại không thấy, tận đến hai hôm sau vẫn không thấy, cậu đã định mắng cho con nhỏ ngu ngốc này một trận vì đã để cậu đợi những 2 hôm, vậy mà sau khi nhìn thấy con nhóc này thì bự bội nhanh chóng biến mất -Có muốn nghe bí mật không?_Cậu nhắm hờ mắt nói với tôi -Bí mật? -Ừ một bí mật nhỏ của tôi -Cậu sẽ kể thật à?_Tôi ngạc nhiên đến nỗi quên luôn việc khóc -Dĩ nhiên, nếu cậu hôn tôi một cái thì tôi sẽ kể cho cậu nghe_Cậu nhếch môi mhuwosng mài nhìn tôi -Vậy tôi không nghe..... Lời còn lại chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt lại, cậu đặt nhẹ môi mình trên môi tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ được làn mi công vút khẽ động đậy và mùi hương bạc hà thì quanh quẩn trên mũi tôi Mặc cho mặt tôi đang đỏ lên và có dấu hiệu sắp nổ mà siết chặt vòng tay trên eo tôi thì thầm vào tai tôi -Tôi thích cậu rồi nên cậu chuẩn bị tinh thần là của tôi đi...
|
Chương 31 -Hả? -Vậy đó cậu đã nghe rồi mà? -Cậu đang nói gì vậy?_Tôi có cảm giác cả người mình nóng lên và có dấu hiệu sắp bốc khói -Muốn nghe lần nữa? Hôn một cái đã_Cậu cười cười nham nhở nhìn tôi -Đồ điên_Tôi đây cậu ra bật người phóng như bay ra ngoài đóng sầm cửa lại -Ngốc! _cậu khẽ cười rồi vươn tay lấy điện thoại trên bàn ấn vào một dãy số sau hai hồi chuống cũng có người nhấc máy -'Cậu chủ?' giọng nói cũng kính vang lên từ đâu bên kia -Mau tìm người nào làm đi_Cậu cất giọng âm độ nói, ánh mắt tràn ngập sát khí -'vâng' Chùm đèn tuyệt đối không thể vô duyên vô cơ mà rơi xuống, chắc chắn là có người đứng sau động tay động chân với mấy mối nối trên đó, tốt nhất trốn cho kĩ nếu không cậu sẽ cho người làm biết chỉ cần động vào cô ấy cậu sẽ cho bọn chúng chết không toàn thây Tôi dừng lại thở hổn hễn đứng dựa vào cánh cửa, tôi dừng 60s để tiêu hóa thông tin rắc rối mình vừa mới nhận được và thêm 60s nữa để đưa thông tin lên đại não, tôi nghe lầm? Không đúng nghe những hai lần. Còn có... mặt tôi đã đỏ nay càng đỏ hơn tôi thậm chí còn có cảm giác tai mình có khói bay bay ra -Điên mất đừng có đột ngột nói như vậy chứ _Tôi vuốt vuốt lại trái tim trong lòng ngực mình tránh việc nó bay ra ngoài Khóe môi nâng lên nụ cười quay người về hướng phòng V.I.P, thì ờ cậu bị như vậy là tại tôi mà giờ cậu đang ở một mình, mà người bệnh thì không thể ở một mình, cho nên cho nên ...Tôi thậm chí tự cốc đầu mình vì ngu ngốc Ở đâu đó trong thành phố -Bà... -Ừ, hôm nay đến tìm ông là có chuyện cần ông giúp -Bà à, chuyện năm đó là tôi sai bà có thể tha thứ cho tôi không? -Chúng ta đều già cả rồi, chuyện năm đó tôi coi như cũng đã quên , hôm nào tôi sẽ thuyết phục Anh Anh nó lên thăm ông -Sao bà với con không về ở.... -Ông cũng biết mà? Ông thở dài nói:- Vậy chuyện bà nói là? -Tiểu Đình là con của Anh Anh nhờ ông để ý đến con bé dùm tôi -Tiểu Đình? Cô nhóc học trường Golden à?_Ông ngạc nhiên cực độ nhìn bà -Mong ông giúp đỡ con bé, lần này suýt chết nên nhờ ông trong coi nó dùm tôi_Bà hít một hơi sâu, khi nhận được điện thoại từ trường tựa hồ tim bà đã muốn rơi ra ngoài, giấu giấu diếm diếm mà đón xe lên đây -Đã có chuyện gì? -Tôi không chắc lắm -Nếu là chuyện đó thì không cần nhờ,con bé là cháu tôi mà vậy bà... -Không cần tôi phải về ngay đây -Để tôi nói người đưa bà về... -Vậy nhờ ông.. Đến lúc bà ra khỏi quán ông mới thẫn người ra, trên khuôn mặt già nua xuất hiện tia buồn phiền, nếu năm đó ông không phạm sai lầm thì hôm nay suốt 16 năm nay ông đã dốc sức tìm kiếm 3 người bọn họ nhưng ai mà ngờ đứa cháu gái mà hằng ngày ông vẫn hay tưởng tượng đã ở ngay bên cạnh mình
|
1 tuần sau Chỉ trong vòng mấy hôm mà tôi nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu tiên là chuyện bọn tôi đã thắng trong nghi thức khai trừ, tiếp theo đó chính là chuyện tên đại bang sơn bảo tôi chuẩn bị tinh thần kèm khuyến mãi thêm second kiss và cuối cùng chính là chuyện đang diễn ra ở đây quán cafe Ani -Ông nói cháu là cháu gái của ông? _Tôi trố mắt nhìn ông -Ừ -Và cháu là cháu gái duy nhất của tập đoàn dầu khí A.N.N? -Ừ _Ông cười hiền nhìn tôi -Vậy tức là mẹ cháu là con gái ông còn bà cháu là vợ ông?_Tôi vỗ bàn như phát hiện ra gì đó động trời vậy -Đúng vậy đúng vậy -Vậy tức là... -Thôi cháu mau dừng lại đầu ta sắp nỗ rồi_Ông dừng cái mồm đang liếng thoắng Anh trợ lí đứng bên cạnh cười khẽ cô chủ nhỏ này thật là thú vị mà -A vẫn không thể tin được chắc là ông đang đùa cháu rồi -Có cần ta đem cháu đi xét nghiệm DNA không? -A được ạ hay ông mau mang cháu đi xem ..... Leng keng_Tiếng chuông của quá cà phê vang lên cắt ngang mấy câu chuyện vớ vẩn của tôi -Quán cà phê đóng của rồi ạ _Tôi nói vọng ra bên ngoài -Tôi biết, tôi đến tìm cậu, đã nói cậu phải mua điện thoại mà?_Giọng nói quen thuộc nhanh chóng làm tôi cứng người.Gãi đầu một cách ngớ ngẩn tôi cười hề hề lấp liếm: -Hôm nay mua hôm nay mua mà -Cháu là con trai nhà Demon?_Ông nhìn cậu hỏi -Vâng ạ cháu chào ông_Cậu cuối nhẹ đầu chào ông -Ừ mau đưa con bé về hộ ông -Vâng_Sau đó quay sang tôi đang loay hoay cởi tạp dề kéo ra ngoài Ông khẽ mỉm cười nhìn hai đưá đang đứa trước đứa sau ra ngoài có vẻ như ông cũng không cần phải lo việc con bé bị ức hiếp rồi. Ánh mắt già nua khẽ lóe lên rồi lại như trước tĩnh lặng Tuy nhiên ông thật sự không thể ngờ được có ngày vì thằng nhóc mà ông hoàn toàn tin tưởng lại chính tay đẩy cháu gái ông vào vực sâu....
|
Chương 32 Tôi nhìn ngó xung quanh tìm cô, kì lạ nha rõ ràng là nói cô đợi tôi ở đây mà? Tôi vừa vòng lên KTX lấy điện thoại mà cô đi đâu rồi? "Số máy quý khách đang gọi hiện đang bận...." -Không nghe máy? Kì vậy?_Tôi lầm bầm -Đang lầm bầm gì vậy? -Evil à? Không liên lạc được với Linh Nhi -Hửm? Không liên lạc được?_Anh nhíu mài hỏi tôi -Ừa, lúc nãy tớ có bảo cậu ấy chờ một tí khi quay lại thì không thấy cậu ấu đây hết -Có khi nào cô ta đi trước không? -Chắc không đâu... Hai chân mài tôi nhíu chặt lại một cảm giác bất an thoáng dâng lên làm tôi cảm thấy khá là khó chịu, tôi cứ có cảm giác là sắp có chuyện gì đó xảy ra -Chia ra tìm xung quanh đây trước đã_Cậu nói với anh rồi quay sang tôi nói nhỏ_Cậu mau lên lớp tìm thêm người giúp đi -Ừ_Tôi xoay người chạy đi Ting tong ting tong Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên làm tôi dừng bước, là cô -Linh Nhi? -Dương Khả Đình cô có 60' để xuất hiện ở khu nhà hoang bên ngoài thành phố nếu không cô đến muộn 5' tôi cắt của mấy cô gái này mỗi cô một ngón tay -Cô là ai vậy hả? -Địa chỉ XX -Cô... -59'. Đừng có mà dẫn ai theo đó Tôi tắt điện thoại phóng nhanh ra khỏi trường bắt một chiếc tắc xi ra ngoài thành phố mỗi cô một ngón? Tức là không chỉ một mình Linh Nhi? Để xác nhận điều mình nghi ngờ tôi nhấc điện thoại gọi cho Thiên An và Tiểu Minh và đúng như tôi nghĩ cả 3 đều không liên lạc được -Chết tiệt!! Bên trong học viện -Tuấn Kha? Evil?_Thiên Bảo ngạc nhiên nhìn anh và cậu quần áo đẫm mồ hôi xuất hiện -Hai cậu đang làm gì vậy?_Tiêu Dật khẽ đẩy gọng kính nhìn hai người Cậu nhìn xung quanh lớp mà không thấy Đình Đình mi tâm liền nhíu chặt, chạy đi đâu rồi?Đã nói là lên lớp mà? Không đúng không lẽ lại đi lạc rồi?
|
-Có liên lạc được với Thiên An và Tiểu Minh không?_Cậu hỏi -A? Không được _Thiên Bảo lắc đầu -Tiểu Minh cũng vậy_Tiêu Dật gật đầu đồng tình với Thiên Bảo Anh quẹt nhẹ mồ hôi vương trên trán chắc chắn mấy người đó gặp chuyện rồi, cái con nhỏ đanh đá ngu ngốc đó không biết tự bảo vệ mình à? Lại làm cho người khác lo lắng như vậy. Khoan đã? Lo lắng? Anh móc điện thoại ra gọi cho ai đó -Mau tìm mấy đứa con gái ban King đi, không tìm được thì đừng lết xác đến gặp tôi_Anh quát lớn vào điện thoại làm cho người đầu dây bên kia suýt nữa đánh rơi điện thoại -Vậy còn Đình Đình? _Anh như nhớ ra gì đó xoay người hỏi anh -Tắt máy_Cậu lạnh giọng nhìn điện thoại -Mẹ nó rốt cuộc là đi đâu cả một đám chứ?_Anh nỗi điên đạp mấy cái bàn gần chân mình -Chắc không phải xảy ra chuyện gì chứ? Chưa kịp nói xong đã thấy anh vụt ra bên ngoài việc cần bây giờ là đi tìm người chứ không phải là ngồi đó mà nhìn nhau -Đến quán Cà phê Ani tìm ông của Đình Đình nhờ ông ấy giúp một tay _Cậu nói vội với Thiên Bảo và Tiêu Dật còn bản than thì gọi điện thoại cho ai đó rồi cũng rời đi Trong khi đó Tôi theo lối đường mòn đi đến địa chỉ mà người đó nói một nơi khỉ ho cò gáy à không là một nơi mà muỗi bay ruồi kêu mới đúng. Tôi ớn người nhìn khu rừng um tùm , chỗ này mà lạc chỉ có đường làm mồi cho mấy con thú ở đây, thật không ngờ ở ngoài thành phố cũng có một nơi như vậy Tôi cẩn thận nhìn căn nhà đổ nát nằm ở cuối đường mòn, một căn nhà cũ kĩ nằm giữa rừng, tôi còn nhìn thấy một cái vực thẳng đứng nằm cách đó không xa, tức là chỗ tôi đứng là đỉnh núi thảo nào nãy đến giờ đi mệt như vậy Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục nát cảnh giác nhìn vào bên trong căn phòng tối om đến cửa sổ cũng không có, mùi ẩm mốc bốc lên cộng thêm mấy cái mạng nhện trên trần nhà và đám rong rêu làm tôi có cảm giác mình sắp nôn đến nơi tôi ngó xung quanh để tìm người thì một trận sát khí phía sau làm tôi chú ý Xoay người đá một cú vuông góc 90° về phía sau, tôi lùi một bước về phía sau dơ chân đá thẳng từ trên xuống bồi thêm một cú đạp làm cho tên vừa đến gần văng ra khỏi cửa, cánh cửa mục nát một phát gãy ra làm mấy mảnh ánh sáng chíu vào làm tôi nhìn rõ hơn -Mấy cô?....
|