Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
"Keng" Con dao trên tay cậu đột nhiên xoẹt qua ngón tay thon dài đẹp đẽ để lại một vệt máu rồi trực tiếp rơi trên đất tạo thành âm thanh vang vọng, mọi người nhìn con dao chốc lát rồi hướng ánh mắt đến chỗ cậu Tôi nhìn rõ biễu cảm trên khuôn mặt đẹp như tạc của cậu cứng lại, không chỉ vậy cả thân hình đẹp đẽ của cậu cũng theo đó mà khựng lại trong chốc lát, ánh mắt xanh biển gợn thành cơn sóng lớn, đồng tử đen theo đó mà co rụt lại thậm chí hàng mi cong cũng khẽ động Đáy mắt tôi xoẹt qua tia khó hiểu, cho đến khi tầm mắt chạm đến vết thương nhỏ nhưng không không có ý định dùng chảy máu, cánh tay mảnh khảnh vẫn còn vài chỗ băng bó duỗi ra muốn chạm vào vết thương mà kéo lại phía mình vậy mà cái nắm lại là không khí, cậu đã mất dạng... -Cậu ấy đi đâu vậy kìa? _Linh Nhi khó hiểu nhìn theo cậu lao ra bên ngoài phòng bệnh một cách khó hiểu -Cậu ấy có vẻ rất kích động khi nghe cái tên Trương Hoàng Nhiên_Tiêu Dật nhíu nhíu chân mài đưa ra kết luận -Đình Đình? Cậu không sao chứ? Vết thương lại đau à?_Thiên An chợt nhìn đến biểu hiện khó coi của tôi -Đâu có đột nhiên nhớ đến kì thi ấy mà_Tôi dấu bất an đang dâng lên sâu trong đáy mắt, khóe môi kéo lên thành nụ cười tươi -A kì thi? Chết rồi tớ về ôn thi đây_Thiên Bảo giật mình nhìn tôi sau đó lao ra ngoài, cả đạo quân cũng theo đó mà rời đi phòng bệnh chốt lát lại yên tĩnh Cô cũng cảm nhận được Đình Đình có chút không bình thường, nhưng nếu cậu ấy không muốn nói thì tức là cậu ấy không muốn để người khác biết, cho nên cũng nhanh chóng trở về phòng của mình chỉ là trước khi đi cô hơi nghiêng đầu nói với tôi -Đình Đình phòng của tớ ngay bên cạnh -Ừ Căn phòng vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt bây giờ lại thực tĩnh lặng, làm cho người ta có cảm giác cực kì bất an và cô độc, Lúc nãy khi tay tôi chạm vào không khí cũng là lúc một cảm giác trống rỗng trong tim đột nhiên dâng lên làm cho tôi nghẹt thở, cảm giác bất an tràn lan khắp người, cứ như.... cứ như bản thân sắp mất một cái gì đó cực kì quan trọng.... P/s: Xuất hiện rồi xuất hiện rồi, cơ mà có ai tò mò về hai người học sinh mới chuyển đến không vậy? Chắc là một cuộc tranh giành đẫm máu... a ha ha
|
Chương 36 Tôi kéo lại cái balo đầy sách vở nặng trịch về lại trên vai, hai chân vẫn bước đều đặn trên con đường quen thuộc hằng ngày, chỉ có điều con đường mấy trăm m hôm nay lại đặc biệt dài, bước chân không tự chủ được mà bước đến chỗ cây cổ thụ lớn -A mở cửa rồi?_Tôi ngạc nhiên nhìn vào bên trong, vườn hoa đẹp đẽ bị khóa sau hàng rào sắc đã được mở ra -Vương à, em xin lỗi, xin anh cho em được ở đây có được không? Tôi lách nhẹ người nấp sau một hàng hoa cẩm tú cầu cao hơn đầu, không phải là cô tình nghe lén mà là vô tình thôi, -Vương à, năm đó em thật sự là bị ép đến không còn đường lui mới bỏ đi xin anh, thu nhận em lần nữa có được không?_giọng nói nhẹ nhang mang theo chút nức nở làm cho người ta đau đớn cả tâm can vậy mà chàng trai tên Vương nào đó vẫn chưa thấy lên tiếng Tôi chớp chớp mắt, chắc là họ đang cãi nhau gì đó, ở đây nghe lén thì thật không hay, nghĩ nghĩ một lúc tôi mới định đứng dậy rời đi chợt một cỗ âm thanh quen thuộc làm cả thân hình tôi khựng lại -Trương Hoàng Nhiên, tại sao lại trở lại? -Vương, em... em thật sự rất nhớ anh mà Tôi giật mình, xoay nhẹ người nhìn xuyên qua mấy khẽ hở của bụi hoa lớn này, đồng tử màu đen khẽ co rút lại, cậu đứng đó vẫn như lúc đầu tuy lạnh nhạt nhưng đay mắt lại hiện lên tia dịu dàng mà trước giờ tôi chưa từng thấy Cô gái vòng tay ôm lấy cậu, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước mắt, mái tóc đen mềm mượt tùy tiện chạy loạn trên khuôn mặt thanh tú, cái quan trọng là cậu vẫn đứng đó cũng không có gạt ra, ánh mắt xanh lạnh lẽo giờ lại ngập một màu đau thương, đáy mắt tràn ra tia dịu dàng Tôi vẫn ngồi ở đó, cho đến khi cả hai người đã rời đi, hình như sau đó họ còn nói gì nữa thì tôi chẳng biết, tim vẫn không khống chế được mà nhói lên vài cái đau buốt, mãi cho đến khi bầu trời âm u lại trút những giọt mưa lạnh lẽo tôi mới chợt nhận ra hình như mình không có dính nước mưa -Mọi người đang tìm em đó đứa ngốc_Một chàng trai với mái tóc màu bạch kim chói mắt nở nụ cười dịu dàng với tôi, trên tay là chiếc ô màu đen to che cho tôi -Mau về thôi, sẽ cảm lạnh đó_Một chàng trai khác với khuôn mặt y như đúc với chàng trai đang che ô cho tôi cất giọng tiện tay kéo cả người tôi dậy dùng chiếc ô to màu trắng che trên đầu tôi -Mấy cậu là?_Tôi rũ bỏ vẻ mặt vô hồn lúc nãy mà mỉm cười nhìn hai người y hệt nhau trước mắt -Có phải nên gọi một tiếng anh không? Anh đây lớn hơn em một tuổi nha_Chàng trai bên phải với chiếc ô màu đen cười cười dí sát mặt tôi -Anh già, đã già thì đừng có khoe,đừng nghe ổng nói cứ gọi như bình thường đi_Chàng trai bên trái liếc mắt khinh thường qua bên kia -Gì em chỉ ra đời sau anh 1' thôi nhá đừng có ở đó mà già với trẻ Tôi buồn cười nhìn hai anh em tôi một câu anh một câu, nỗi buồn bực lúc nãy như quăng ra sau đầu, không biết là do ảo giác của tôi hay sao chỉ biết là tôi cực kì có cảm tình với cặp song sinh này -À nãy giờ quên giới thiệu anh là Dương Gia Bách, thằng nhóc nhanh mồm nhanh miệng bên kia là Dương Gia Tùng_Gia Bách chỉ về phía bên kia nơi mà Gia Tùng đang giũ giũ hai cái ô -Dương?_Tôi phủi phũi mấy giọt nước mưa trên áo rồi quay sang cả hai người hỏi -À đúng rồi em cũng họ Dương? Là Dương Khả... à Khả gì kìa?_Gia Tùng vừa kéo tôi lên lớp vừa hỏi -Là Dương Khả Đình_Tôi thở dài nhìn chàng trai đẹp như tranh vẻ này so với Evil thì chỉ có... -A_ cả người tôi đột nhiên bị kéo ra khỏi giữa hai chàng trai, sau đó chính là bị lôi xềnh xệch khỏi hành lang dẫn đến ban King -Đến rồi đến rồi_Gia Tùng thì thầm vào tai anh trai mình ánh mắt hướng về phía một nam một nữ ở phía trước -Không biết là lương duyên hay nghiệt duyên_Gia Bách thở dài, hai đứa trẻ này chắc sẽ gặp không ít khó khăn
|
Tôi nhíu mài nhìn cổ tay đang bị lôi đến mức sắp đứt lìa ra khỏi người, mấy giọt nước tóc tách rơi xuống bàn tay lạnh buốt cũng nhanh chóng làm tôi để ý. Ngước mắt nhìn đứa con trai phía trước, quần áo ướt nhem, mái tóc đen bồng bềnh ướt đẫm nước mưa dính bê bết vào khuôn mặt đẹp đẽ, bộ quần áo được ủi phẳng phiu giờ nhăn nhúm và bám đầy bùn đất -A_Cảm giác lưng chạm vào bề mặt lạnh lẽo của kim loại làm tôi thoáng nhăn mặt, ánh mắt chạm vào tròng mắt xanh lạnh lẽo của cậu -Dương Khả Đình, cậu vừa mới ở đâu vậy hả?_Cậu gằn lênh từng tiếng, hai tay vây tôi lại trong lòng, nước mưa từ quần áo cũng theo đó mà nhỏ xuống khuôn mặt tôi -Ướt rồi, cậu đã đi vòng vòng trong mưa tìm mình à?_Tôi mỉm cười đưa tay gạt những giọt nước mưa lăn dài trên mặt cậu, đáy mắt hiện lên tia lo lắng, hình ảnh lúc nãy nhìn thấy cũng theo đó mà tua lại trong đầu tôi, tim lại lần nữa mà buốt lên Cậu nhìn tôi, mặt kệ bàn tay nhỏ nhắn đang chạy loạn trên khuôn mặt, mặt kệ cảm giác lạnh buốt đang thấm vào da, ép môi mình xuống môi tôi, áp cả thân hình ướt nước và lạnh lẽo vào người tôi tham lam tận hưởng chút ấm áp từ người cô gái nhỏ này -Hỏi đi ,tất cả những gì cậu muốn, làm ơn đừng tự nhiên biến mất nữa, xin cậu mà_Cậu vô lực gục trên vai tôi giọng nói yếu ớt nóng bỏng thì thầm bên tai tôi, vòng tay siết chặt cả người tôi. -Trương Hoàng Nhiên? Và tất cả những gì đã có trong quá khứ của cậu_Tôi nhẹ giọng hỏi, tôi phải tìm được một lí do để tin cậu Tôi cảm nhận được cả người cậu chấn động trong giây lát, vòng tay bên eo không lỏng ra mà càng siết chặt hơn, hơi thở nóng bỏng trái ngược với thân thể lạnh lẽo, -Sao vậy? Không thể nói hay không muốn nói?_Tôi cười cười vòng tay vòng qua người cậu vỗ nhẹ lên vòng lưng đẫm nước của cậu -Cô ấy là bạn gái cũ....
|
Chương 37 -Vậy à?_Tôi vớ tay lấy cái khăn lông trên kệ lau lau đám tóc ướt nhẹp của cậu Hai người bọn tôi đang yên vị trong phòng nghĩ của ban King, thì ra còn có phòng này vậy mà suốt một học kì này tôi chẳng biết gì cả Theo lời cậu cô gái tên Trương Hoàng Nhiên là bạn gái cũng của cậu ấy, họ đã có một tình yêu ngây thơ và cực kì đẹp trong quá khứ, và bào một đêm mưa gió cô ấy đã biến mất mang theo cả tình cảm của cậu Còn một chuyện nữa mà giờ tôi mới biết, cậu ấy Evil Demon còn có một cái tên khác là Vương Thiên Vương, tổng giám đốc chuỗi tập đoàn Vương Gia toàn cầu, sau đó tôi chợt biết rằng đối với cậu mình chẳng biết một chút gì cả -Đình Đình? _Cậu lay nhẹ người tôi bắt được ánh mắt thẫn thờ của tôi, đôi mắt không tự chủ được mà dâng lên sự bất an -Lúc nãy trong vườn hoa cậu không có đẩy cô ấy ra_Tôi bất mãn thì thầm -Anh có thể nghĩ là em đang ghen?_Cậu ló mặt ra từ chiếc khăn lông nhếch khóe môi đẹp đẽ lên nhìn tôi -Đúng vậy là đang ghen đó_Tôi lấy khăn lông trùm lên cái đầu đang ló ra -Lúc nãy em cũng không có đẩy hai người kia ra -Hả?_Tôi ngẫn người rồi cười cười_Ừ cố tình đấy -A_Tôi vì bị cậu kéo mà mất thăm bằng mà ngã ra giường_ a ha ha được rồi đừng có cù nữa mà -Dám đi nhìn đàn ông khác nữa xem, lúc đó anh sẽ chặt hết tay chân bọn họ cho em xem_Cậu gần như là gầm lên hai tay vẫn cù bên hông tôi -A ha ha được rồi... được rồi đừng cù nữa_Tôi uốn éo, cười đến mức nước mắt cũng theo khóe mắt mà tràn ra -Đừng biến mất nữa, không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh có biết không? -Biết rồi Trong khi hai đứa đang hưởng thụ không khí hường phấn thì trong ban King đang có một cỗ sát khí ngầm đang dần dần sinh sôi và ngày càng lớn, mà nguỵ trang bên ngoài chính là vẻ hiền dịu và nhẹ nhàng -Thiên Vương , à nhằm Evil sẽ không sao chứ anh ấy đi rất lâu rồi_Hoàng Nhiên cười nhẹ kéo áo cô phía trên hỏi nhỏ -Không chắc_Cô lười biếng đáp, đối với cô gái này không có thiện cảm gì mấy mặc dù cô ta chưa làm gì cả -Cậu ấy đi với Tiểu Khả nhà anh rồi_Gia Tùng ngồi phía cuối lớp cố tình nói lớn tiếng với mọi người -Gì mà Tiểu Khả nhà anh phải nói là Đình Đình nhà chúng tôi biết chưa_Thiên An liếc mắt xuống cuối lớp đôi với hai vị bạn mới này chính là cực kì có thiện cảm Anh ngồi bên cạnh cô không nói chỉ là đơn giản đánh ánh mắt về phía sau, cặp song sinh này thật sự là nhìn rất quen mắt nhưng lại nghĩ không ra là đã gặp ở đâu rồi, lại bị cô thúc nhẹ nên lướt qua mà hướng ánh mắt về phía cô gái mặt nhăn mài nhíu ngồi bên cạnh mình
|
-Sao vậy? -Là Trương Hoàng Nhiên, cô ấy gây cho em cảm giác rất khó chịu_Cô đè thấp giọng nói với anh -Có cảm giác bề ngoài và cái nụ cười của cô ấy rất giống một người_Anh lơ đãng nhìn về phía sau sau đó nói nhỏ với cô -Đúng vậy, tớ cũng thấy khó chịu_Thiên Bảo bên cạnh cũng nhỏ giọng thì thầm qua bên đây, từ trước đến giờ Kim Thiên Bảo cậu chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như vậy nhất là với một cô gái như vậy Dĩ nhiên việc đó cũng làm cho mấy người còn lại nhìn cô gái ngồi phía sau Linh Nhi, chỗ đó chính là chỗ của Đình Đình, chỉ thấy cô ấy duờng như cảm nhận được ánh mắt của mọi người mà ngẩn đầu lên nhìn mọi người trên môi kéo ra một nụ cười tươi tắn -Có chuyện gì vậy? Có gì không đúng à? -À không có gì_Tiểu Minh cười xuề xòa vỗ mạnh vào vai Thiên Bảo sau đó cũng dời ánh mắt đi, có cái gì đó không đúng Anh em Dương Gia Tùng, Dương Gia Bách ngồi phía cuối lớp, ánh mắt cũng rất trùng hợp mà thu nhận được một màn này, khóe môi hai chàng trai theo đó cũng kéo lên một nụ cười mỉm, ánh mắt Gia Bách chạm đến cô gái đang mỉm cười dịu dàng, vẫn là đang chăm chú làm gì đó với quyển sổ trên bàn, sau đó quay sang thì thầm với anh mình (-...) -Tiểu tử, cẩn thận kẻo lão già đó cho em vào hòm -Vậy à? Em đây là đang bảo vệ bảo bối của mình đó biết chưa -Nếu bảo bối của anh mất một sợi tóc nào anh sẽ sởn hết tóc chú mài đó Hai khuôn mặt giống nhau, cùng lúc mà nhếch môi, tạo cho nguời ta một cảm giác cực kì rợn người Cuối giờ Evil và Đình Đình cũng không có trở lại, cả lớp lần lượt mà rời khỏi phòng học ban King trở về nhà riêng chỉ có 1 cô gái vẫn còn ở lại, cô rất kiên nhẫn mà tạm biệt từng nguời trong lớp, trên môi vẫn treo nụ cười dịu dàng như ánh ban mai Gia Bách và Gia Tùng đi ra sau cùng trước khi bước qua ban của Hoàng Nhiên còn khoogn thèm dấu diếm mà liếc qua một cái sắc lẹm, Hoàng Nhiên chỉ cười cười, bỏ qua ánh mắt sắc như dao mà nghiêng đầu nhỏ nhẹ -Tạm biệt, về cẩn thận Cho đến khi lớp học ban King thật sự chỉ còn lại duy nhất một bóng hình nhỏ bé, nụ cười trên mặt cô gái mới vụt tắt, ánh mắt dịu dàng biến mất không còn dấu vết mà sâu trong đó là lòng thù hận -Tôi sẽ nhuộm tất cả các người thành một màu máu tươi của cô gái đó, cứ chờ đi lũ nhà giàu thối nát
|