Phản Diện ( Hồ Ly Với Ác Ma)
|
|
Chỉ một bước thôi, sự cô đơn rồi sẽ chấm dứt. Chỉ một bước thôi, sẽ ở trong vòng tay của hai đấng sinh thành. Chỉ một bước, là có thể dỡ bỏ cái thế giới nặng trịch trên vai và bước đi như một con người đúng nghĩa. Chỉ có một bước. Vậy mà, không làm nỗi. Hèn nhát quá đi… La lớn cái tên Nguyễn Tiến, cô thề với người đó nhất định sẽ yêu, và sẽ yêu hết mình! Tâm thức chợt hỏi: Chiếm hữu không được thì sao? Còn phải hỏi sao? Cũng như thứ tình yêu duy nhất cô được chứng kiến: Chiếm không được thì tự tay hủy diệt! “Chuyện là vậy đó.” Văn Thành thở dài, đoạn tiếp lời. “Tôi đã từng hỏi cô ta, tại sao cuối cùng lại chịu về ở cùng Vương Đăng Khoa, sau hai năm cứ chỉ khăng khăng đòi phí trợ cấp mà không thèm gặp mặt.” Khuôn mặt Võ Chính Luận bấy giờ có vẻ thất thần, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm chết trên sàn nhà, đôi tay gác trên gối có phần thả lỏng. Lắc đầu, Văn Thành lại thở dài… “Con bé bảo rằng: cuộc sống của một đứa tạp chủng mồ côi cha mẹ đối với cái xã hội đó, thật còn không đáng đồng tiền 1 yen. Liệu có gì đáng phải nuối tiếc…?” Bàn tay ai kia khẽ nắm lại, run rẩy. “Và, cô đơn có sức mạnh thật kỳ lạ, nó khiến con người ta ngay đến cả sự đồng hành của kẻ thù… cũng trở nên vô cùng quý báu. Con bé chỉ đơn giản muốn ở cạnh một ai đó, cảm thấy cần và được cần – cho dù đó có là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ, và bản thân suốt đời khó lòng tha thứ cho người đó…” Đến đây thì có người dường như đã quá sức chịu đựng, bèn bật người đứng dậy. “Cậu đi đâu?” “Nhật.” “Cậu biết Nguyễn Ái đi đâu sao? Cô bé không hề nhắn lại địa điểm.” “Toshima,” Võ Chính Luận đáp gọn lỏn, tay khoác vội vào chiếc áo da đen tuyền sẵn vắt trên ghế, rồi không đợi Văn Thành gạn hỏi thêm mà quay sang ra lệnh. “Gọi cho Derek, chuẩn bị phi cơ. Xuất phát ngay lập tức.” Tuy có vẫn còn thắc mắc vì sao thiếu gia Võ Gia lại biết được địa điểm của Nguyễn Ái, và lại còn là địa bàn của Hoàng Thạc Dã nữa chứ! Song anh không hỏi gì thêm, khóe môi lại cong lên để lộ một nụ cười hài lòng. “Đi bây giờ có muộn lắm không?” Văn Thành gọi với theo khi Chính Luận tiến vào phòng sách lục tìm passport. “Bây giờ có lẽ phản diện đang trên đường về đây rồi!” Từ trong trở ra, Võ Chính Luận một tay cầm passport, một tay ôm mũ bảo hiểm, bất nhẫn lên tiếng. “Theo tính toàn thì không đến—” Giọng nói chợt nín bặt. Ánh nhìn của anh khóa chặt vào một điểm nhất định phía sau Văn Thành. Dự cảm không lành khi trông thấy vẻ mặt ngày càng biến sắc của vị thiếu chủ, văn Thành quay ngoắt người lại. Hãi hùng khi trông thấy cảnh tượng trên màn hình. Hoàng Thạc Hy đang… ôm hôn Nguyễn Ái! Còn chưa kịp hiểu rõ sự tình, hay lắng nghe thêm về sự kiện giật gân này, thì mọi hình ảnh đã vội tắt ngấm. Màn hình rạn vỡ. Vật thể nặng trên tay Võ Chính Luận giờ đã không còn đấy. Mà lao thẳng vào hình ảnh hai kẻ đang môi kề môi được phát sóng toàn quốc kia. Nguyễn Ái à — Văn Thành la lên trong tâm trí — em đã gây ra tai họa gì rồi?! Cùng lúc đó, trên chiếc limousine trắng lao đi như tên bắn trên con đường cao tốc hướng đến Phi Trường Quốc Tế Haneda, có một kẻ cũng sững sờ, mặt mày tái mét khi trông thấy cảnh tượng trên màn hình nhỏ trong xe. “Nguyễn Ái à,” kẻ này khẽ lầm bầm tự hỏi một cách vô thức, đôi bàn tay rịn mồ hôi quấn chặt vào nhau “mày đã gây ra tai họa gì rồi?” Đó cũng là điều cuối cùng Hoàng Thạc Hy nghe thấy từ Nguyễn Ái, trước khi mọi vật đột nhiên rơi vào bóng đêm nhốn nháo.
Chương 29: Nhớ và Sợ
Nhớ và sợ, hẳn có cùng chung gốc rễ.
Sân Bay Quốc Tế Phố Đông, Thượng Hải.
“Cái gì?!”
Người đàn ông trong âu phục đen ngồi thủ phục xuống chiếc ghế dài trong phòng chờ đợi. Sau vài phút lắng nghe trong im lặng, gương mặt ông từ từ chuyển sang trắng bệch; vẻ oai vệ, xa cách khi đứng trên bục đàn, hùng hùng hổ hổ phát biểu vài giờ trước bỗng dưng tan biến.
Cuối cùng, bàn tay cầm điện thoại buông lơi, đầu ông gục xuống giữa hai gối, những ngón tay bất lực luồn vào tóc chống đỡ khối thông tin nặng trịch vừa được đổ vào đầu.
“Ngài bộ trưởng!” Bí thư Đan lo lắng nhìn vị cấp trên của mình, đôi mắt e dè lướt qua cảnh vật xung quanh. Không lẽ… không lẽ lại trở cơn ngay lúc này…? “Ngài bộ trưởng, ngài muốn tôi đưa đến phòng nghỉ riêng chứ? Tôi có thể yêu cầu sân bay dàn xếp.”
“Không cần,” Vương Đăng Khoa tay đưa lên ngăn cản, đầu vẫn chưa chịu ngước lên. “Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt. Không đáng ngại.”
“Có chuyện gì sao?”
Im lặng một hồi lâu, bàn tay ông chợt nắm lại. Ngửa đầu lên trần nhà, Vương Đăng Khoa hít một hơi dài, trong vòng mười giây – đã hoàn toàn khôi phục phong độ nhà chính trị gia điển phạm. Bí thư Đan quan sát sự chuyển biến này với đôi mắt chứa chan khâm phục. Mắc phải chứng bệnh quái ác, vậy mà vẫn điều khiển được bản thân một cách hoàn hảo. Vương Đăng Khoa quả không hổ danh là Vương Đăng Khoa. Cô đã luôn có ý nghĩ hão huyền rằng: Nếu không phải vì bị bệnh tình ngăn trở, thiết nghĩ giờ đây người ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch nước kia cũng là vị Bộ trưởng tuyệt vời này.
Nhưng xem ra, trong trường hợp của Vương Đăng Khoa, hão huyền không cách xa thực tế là bao.
“Không về nước nữa. Đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất đi Tokyo.”
“Vâng,” Bí thư Đan nhanh nhẩu đáp, quá quen thuộc với phong cách làm việc rất kiên quyết của ngài Bộ trưởng, nên không muốn hỏi nhiều, cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho ông.
“Còn nữa,” ông dứt khoát đứng lên, đầu ngẩng cao, phong thái uy nghi như một ông hoàng. “Thông báo về nhà tôi, bất cứ ai gọi hay tìm đến nhà để hỏi han về Nguyễn Ái. Bảo rằng nó cùng bạn sang Châu Âu du lịch, ngày về chưa xác định.”
“Vâng.”
“À,” đút tay vào túi quần, ông quay sang Bí thư Đan với vẻ nghiêm nghị thường ngày, mày khẽ chau lại. “Cô cũng nên biết chuyện.”
“Vâng!” Giọng nói lần này rõ ràng hồ hởi hơn. Hóa ra ông vẫn còn nhớ đến cô.
“3:00 AM hôm nay, chiếc xe chở Hoàng Thạc Hy và Nguyễn Ái đến phi trường đã gặp tai nạn. Người của Hoàng Thạc Dã nghi ngờ là do việc làm của những thế lực đối kháng trong tổ chức Võ Gia. Để tránh việc công khai sẽ đem đến bất lợi cho bản thân và nạn nhân, Hoàng Thạc Dã đã ém nhẹm mọi việc, hiện trường cũng được thu dọn không chút tỳ vết. Trước khi biết được ai là thủ phạm đứng sau, họ đã quyết định không bứt dây động rừng.”
Đan Thanh Hòa tròn mắt nhìn cấp trên của mình, không phải ngạc nhiên vì thái độ trầm tĩnh của ông trước tai nạn của Nguyễn Ái, mà là những thông tin ngầm về Võ Gia vừa thoát ra từ ông. Làm thế nào ông biết những chuyện này? Nếu không phải đã theo ông đến gần năm năm, hiểu quá rõ con người và cách làm việc của ông, cô đã nghĩ ông chính là nhân vật kỳ cựu trong tập đoàn hắc ám này!
“Còn… còn… cháu nhà thì sao hả, ngài bộ trưởng?” cô ấp úng.
Vương Đăng Khoa khẽ lắc đầu. “Không sao. Chỉ một ít xây sát. Va chạm vào đầu khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có…”
“Có chuyện gì?!”
Thở dài, tay ông lại đưa lên trán, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên những đường nét góc cạnh.
“Điều rắc rối.” “Nè, dậy đi.”
Đầu nhức kinh khủng, Nguyễn Ái lay lay mái tóc vàng rơm rối bù đang ngã ra trên giường — tệ hơn nữa, mắc kẹt cả tay cô vào đám rơm đấy.
“Cái tên ‘dê chúa’! Dậy mau!” Chịu hết nỗi, cô hét to, tay tê rần cả rồi! Đồ dê dỏm này tính làm gì đây?!
Cái tên trai-không-ra-trai, gái-không-ra-gái kia vẫn chưa chịu ngước lên, nhưng đôi vai lại run lên bần bật. Rõ ràng là đang cười râm ran mà. Tức! Cô cố gắng hồi phục khả năng điều khiển các giác quan của mình. Khi máu huyết bắt đầu thông xuống những đầu ngón tay bị kẹp chặt, nụ cười ranh mãnh đã nở rộ trên môi hồ ly.
Ngọ nguậy… ngọ nguậy…
OUCH!
Hoàng Thạc Hy bật người dậy, tay ôm chầm lấy cái mũi đỏ hoe. Trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn, cô hận mình không có máy ảnh để chộp lại cảnh sắc lúc này: Casanova bị người véo mũi. Haha…
Cuối cùng thì “đấng dê chúa” đã chịu đối diện nhìn mặt cô. Song kết quả lại khiến kẻ đang nằm liệt giường kia cực kỳ khó ở.
Ánh mắt Hoàng Thạc Hy lúc bấy giờ vô cùng mềm mại, tràn đầy hơi ấm và một chút thỏa mãn…
Cái gì thế này? Lại đóng phim cưa gái với cô sao? Cái tên này có phải là người không thế…?! Đang vô cùng khó chịu vì sự chuyển biến của tình huống, Nguyễn Ái bỗng nhiên nhận ra một cảm giác rất quen thuộc, cứ như cô đã từng trông thấy ánh nhìn ấy đâu đó trong những ngày đầu tiên…
Bất giác nói lớn. “Cậu có cách nhìn người khác hệt như Chính Luận vậy!”
“Hả?”
“Cái cách cậu nhìn tôi, cứ như Chính Luận nhìn Yến Nhi lúc xưa.”
“Ý cô bảo tôi nhìn cô như thú cưng?”
“Ý tôi bảo cậu nhìn tôi như thế thân – ” mỉm cười, mắt cô lóe lên ánh nhìn ám thị “- của một người khác.”
Im ắng. Xem ra cô đã “chọt” trúng chỗ hiểm rồi… Quả không hổ danh hồ ly! — đương sự vênh mặt, đang thầm tự mãn hết sức. (=w=)
“Đừng túc trực bên cạnh tôi cứ như mình là người tình ấy, kinh dị quá đi,” dùng sức lồm cồm ngồi dậy, cô thều thào. “Có yêu cô ta đến cỡ nào thì cũng đừng phát tiết trên tôi. Gánh không nổi đâu.”
Sự khôi hài tuy vẫn ngự trị trên gương mặt xinh đẹp đến bải hoải, nhưng đôi mắt đen tuyền kia giờ đã nheo lại, có phần dè chừng. ”Cô ta? Thề là không biết cô em đang nói gì đấy.”
|
“Vậy sao?” cô nhướn mày, cảm thấy càng nói chuyện, càng tỉnh táo hơn nhiều. Nhoẻn cười đầy tinh ý, cô hỏi nhỏ. “Biết trước lúc tôi lịm đi, có người đã gọi nhầm tên tôi với ai không?”
Sự hài hước vẫn hiện hữu. Nhưng Nguyễn Ái thề cơ mặt hắn đã khẽ giật. Trời ạ! Còn chưa chịu biến đi cho cô nhờ nữa? Đã thế, muốn ở đây thì bổn yêu tinh sẽ “bồi” thêm vài cú nữa cho chừa!
Nghĩ là làm, hồ ly ta bắt đầu bài ca khích tướng:
“Nghĩ cũng đúng. Cô ta dù gì cũng từng gặp tai nạn giao thông mà…” “…” “Nhưng tôi may mắn hơn là còn tỉnh lại…” “…” “Cái tên người đó là gì nhỉ? À… à… Trần Ánh Dương…? Trần Ánh Dung…? Trần—”
“Thôi được rồi,” Hoàng Thạc Hy cười xuề xòa, hai tay đưa lên xin hàng. “Tôi chịu thua, được chưa? Muốn đuổi tôi đi cũng đâu cần lắm chiêu như vậy. Haha…”
Ai kia bèn cong môi dè bĩu.
Đến khi con người đó một bước nữa đã rời khỏi phòng, tấm lưng cô độc như chợt đông lại, cảm xúc hệt nước rỉ qua ống phễu chứa đầy sỏi đá; từng chữ từng từ thấm nhuần sự hoang mang mới được thoát ra:
“Có thật là… tôi đã gọi tên cô ta không?”
Cô chớp mắt. “Dĩ nhiên là không rồi. Lúc đó đau gần chết còn có tâm tri để ý người ta nói gì à?”
Bẵng đi một lúc, tưởng chừng có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Rồi, cánh cửa đã đóng lại khẽ khàng.
Haizz… — cô thở dài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng muốt — Lúc đó thì ta không nhớ thôi, nhưng vừa rồi không phải nhà ngươi vừa gào tên người ta trong tâm thức đó sao?
Thật là… đồ dê ngốc.
Dù không hiểu giữa hai con người đó có những cản ngăn gì, cô cũng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Tình cảm được bồi đắp từ tuổi thơ, eh? Nghe sao mà bền chắc quá… Cho dù sau này không đến được với nhau, thì vẫn sẽ nhớ nhau suốt đời, khắc ghi trọn kiếp…
Chợt, nhớ người ta của mình đến phát khóc… (;__
Dù lúc tỉnh lúc mê, cô cũng ngờ ngợ ra mình đã nằm dài thế này ít nhất ba ngày. Và trong suốt những lần tri thức vật vờ đó, có đôi lúc trông thấy đôi mắt lo lắng của Vương Đăng Khoa, hay nụ cười nửa miệng của Hoàng Thạc Hy, và còn vài con người xa lạ mà trí nhớ không dung nạp nỗi… Nhưng sừng sững ra đấy, mê tỉnh gì mặc kệ, 24/7 đều là sự hiện diện của một người…
Kỳ lạ là, nhớ không nhiều đôi mắt sâu mê hồn, hay chiếc mũi thẳng tít tắp, hay khóe môi cong hoàn mỹ từng một thời khiến cô điên đảo…
Mà… là cảm giác môi tựa môi ngọt lịm, nhớ tấm lưng rộng ấm cô hay tỳ má lên, nhớ cả cái cách bàn tay chai sạn mơn nhẹ trên quai hàm, hay thậm chí cái siết tay đau đến thốn xương… (Khiếp, cả đau cũng nhớ, đúng BT nhiều tập ^w^)
Xem ra thì… cô lại chuyển sang yêu bằng xúc giác mất rồi…! Lại chỉ nhớ toàn mấy chuyện sờ mó… biến thái quá mà… (>.<)
Mãi lo nghĩ, cô không hề chú ý đến tiếng cửa mở. Một lúc sau, khi ngơ ngác ngước lên, nụ cười hiền hòa của Vương Đăng Khoa mới đập vào mắt. Trong lòng chợt ấm lại đôi chút trước sự hiện diện của một cá nhân quen thuộc.
“Xem ra thuốc mê đã tan hết rồi. Con cảm thấy tỉnh táo chứ?”
“Dĩ nhiên,” cô cười một cách tự tin. “Không thì đâu đuổi được ‘tên dê chúa’ kia ra khỏi đây.”
“Hả? Ai?”
“Hoàng Thạc Hy.”
“Cậu trẻ đó mà là…” ông liếc mắt về phía cửa, có vẻ không tin. “Không đúng, trông lễ phép đàng hoàng thế mà…?”
Nguyễn Ái trợn mắt. Lão Vương này chỉ nhìn địch thủ trên quan trường thì hay, còn đối với dạng sát thủ tình trường này thì… (=_=”) Mà… cũng chả trách được. Vương Đăng Khoa và Hoàng Thạc Dã vốn là bạn chí cốt từ những ngày lặn hụp ở Oxford, dù sau này mỗi người một con đường, đôi lúc cùng nhau chơi vài ván goft hay hưởng thụ tách trà thơm vẫn không phải là điều không thể. Huống chi, địa bàn của Hoàng Thạc Dã vốn nằm bên Nhật, cũng không đụng chạm gì đến bạch đạo nước nhà. Thêm nữa, lần này nếu không phải vì Hoàng Thạc Dã và Hoàng Thạc Hy, thì cô cũng chả biết mình đã rục xương ở xó xỉnh nào rồi.
Như vậy… sẽ không gặp được ai kia nữa. Vì thế phải biết ơn.
“Tôi muốn về nước,” cô gấp gáp nói, mắt sáng lên sự phấn khởi.
“Bây giờ?”
“Phải.”
“Nhưng con vừa tỉnh…”
“Mặc kệ, tôi muốn về,” cô phụng phịu, mắt ươn ướt, hai tay vò vò tấm chăn ra chiều khổ sở vô cùng. “Tôi nhớ Võ Chính Luận.”
Khuôn mặt con người luôn làm chủ tình hình kia đờ ra, không ngờ có một ngày lại nghe được những chữ này từ miệng con bé vô tình nhất thế gian, nhất thời không biết phản ứng thế nào, bèn rụt rè gật đầu. “Ờ… được.”
“Dù gì thì… con cũng đã hôn mê khá lâu, cũng nên đứng lên đi lại rồi…”
“Cũng đâu lâu lắm, cùng lắm vài ba ngày, không làm khó được thân hình dẻo dai của tôi đâu, haha…”
Đang cười thì chợt nín bặt. Cái… con người kia, sao lại nhìn cô với đôi mắt lạ kỳ như thế…? Cô không phải đã nói điều gì sai chứ?
“Ái à…” Vương Đăng Khoa thảng thốt, giọng có hơi dè dặt. ”…Con… con đã hôn mê hơn một tháng rồi.”
Eh?
Một tháng? À, không. Hơn một tháng?!
(O__o)!!!
Thế là, cái kẻ hay làm người sững sờ kia, giờ đây lại bị tình huống làm cho đờ ra toàn tập. Đêm đó, có ai đó lòng mãi không yên.
“Em đã biến đi đâu hết hơn tháng nay thế? Có biết mình đã gây ra họa lớn rồi không?!”
Cô nhíu mày, sao mà cái giọng nói này… lại trả lời số này thế?
“Anh Chính Luận đâu? Sao anh lại nghe máy?”
“…”
“Văn Thành!”
Bên kia có tiếng thở dài. “Cậu ấy… lúc này không đem theo điện thoại.”
“Có chuyện sao?” Biết rõ là có chuyện, mà vẫn hỏi câu này, cô thật khờ quá mà…
“Từ khi trông thấy cái tin tức đó… rồi gọi đến nhà em, người ta lại nói em theo bạn sang Châu Âu…”
‘Theo bạn sang Châu Âu’… Vậy chẳng khác nào bảo cô cuốn gói bỏ trốn cùng Hoàng Thạc Hy?!!(=o=)
“Có chuyện đó sao?” cô vờ vịt sững sờ, giọng mỉa mai cũng chẳng biết chỉa vào ai. “Từ lúc nào mà Châu Âu nồng nặc mùi sát trùng thế này?”
“Nói tóm lại, em đã đi đâu—”
“Chuyện đó không quan trọng!” cô gắt ngang, dự cảm xấu cứ ồ ạt đổ xuống khiến sống lưng lạnh toát. “Em muốn biết Chính Luận bây giờ thế nào!”
Phật ơi Phật, Chúa ơi Chúa, một kẻ chưa bao giờ tụng kinh hay cầu nguyện như cô, giờ đây tự nguyện sẽ mang vác cả hai tôn giáo, chỉ xin các Người đừng để chuyện cô nghi ngờ xảy ra…!
“Hắn…” bên kia có vẻ như đang đấu tranh dữ dội. “Giận dữ lắm không?” cô sốt sắng tiếp lời.
“…Không.”
“Cáu gắt?”
“…Không.”
“Coi nào, không lẽ một chút phẫn nộ cũng không có?”
Tiếng thở dài sườn sượt, dù qua điện thoại đường dài, vẫn có thể nghe rõ mồn một.
“Không. Không một chút nào.”
Thế giới xung quanh cô trong một giây dường như chao đảo, điện thoại tuột khỏi bàn tay rơi xuống sàn nhà, rồi tắt ngấm. Cảm giác như vừa bị người dội cho một gáo nước lạnh rét căm.
Buốt. Và tê dại. Hệt lúc nghe Hoàng Thạc Hy thốt ra câu nói ngày nào…
“…trong thế giới của Võ Gia Chính Luận, người ấy sẽ không-còn-tồn-tại.”
“Không phải chứ?!”
Đấm mạnh vào chiếc gối trên đùi, cô dường như hét lớn vào khoảng không câm lặng.
“Như thế thôi mà đã coi tôi không hề tồn tại rồi?!”
Chợt sợ hãi ghê gớm.
* * *
40 tiếng sau. Nỗi sợ như lây truyền xuyên suốt 4331 km đường trường.
Võ Chính Luận không cách nào xem Nguyễn Ái không hề tồn tại.
Cô tồn tại ở khắp nơi.
Ngủ, anh cũng nghĩ. Ăn, anh cũng nghĩ. Ngay cả thở, anh cũng nghĩ.
Rồi lại sợ.
Sợ một ngày, để tháo gỡ cô ra khỏi lồng ngực mình, anh sẽ phải dừng luôn cả ba việc trên. À, mà anh còn sợ việc tháo gỡ cô ra hơn vạn lần ấy chứ.
Tức giận? Có. Nhưng chỉ sau 24 tiếng không trông thấy cô, không nghe được giọng nói, không chạm được vào làn da ấm nồng; nỗi căm hờn bỗng biến thành lo sợ.
Lại sợ!
Cuốn mình lại trong cái vỏ vô cảm, một lần nữa, cậu bé Võ Gia Chính Luận ngày nào lại chồng đè hình ảnh người đàn bà mang cùng dòng máu lên người Nguyễn Ái. Nếu cô cũng như người đó, biến mất khỏi thế gian, không tài nào tìm ra được thì sao?
Anh muốn đi tìm cô, muốn lặn lội đến hòn đảo Toshima định mệnh, muốn vác thân trải khắp Châu Âu phồn hoa, thậm chí — muốn cày sâu xuống chính lòng quả đất. Nhưng anh lại sợ. Sợ tìm thấy cô rồi, con người tồn tại trong tim cô không phải là anh nữa, thì lúc đó liệu điều gì có thể… bảo vệ cô khỏi anh…?
Anh nhất định sẽ hóa điên, đem tình yêu của mình tổn hại cô đến mức có thể. Hoặc cũng có thể, anh sẽ tổn hại bản thân mình để trừng phạt cô.
Cả hai đều sẽ dẫn đến hối hận khôn cùng…
Vậy nên, tốt nhất là chờ đợi. Chỉ là… anh đã sắp bước qua ranh giới chịu đựng rồi!
Đến bao giờ… cô mới trở về đây…?
* * *
“Em về rồi đây!“
Đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn qua eo anh ôm chặt, lưng nóng lên vì hơi ấm toàn thân người nào đó áp sát vào, gò má ma sát nhẹ như một chú mèo con nũng nịu. Cảm giác… như được hạnh phúc vây chặt.
Hà! – anh thầm cười rộ trong tâm trí - ảo tưởng à, mày lại đang đùa cợt với tao đấy ư?
“Luận! Em đã về!”
Nhưng sao… ảo tưởng lại toát mùi chân thật thế này?
Anh có lẽ đã nhớ cô đến điên dại rồi!
|
Chương 30: Mệnh Lệnh Ác Ma
Cái người nào đó… rõ là đang cố tình lơ cô mà! (>”<) “Luận! Em đã về!” Khi bàn tay Nguyễn Ái ôm chặt lấy anh, má tựa vào lưng, rõ ràng đã cảm thấy thân thể anh căng thẳng, hơi thở anh đổi nhịp. Ấy vậy mà, không mạnh bạo cũng chẳng nhẹ nhàng, lại bình thản gỡ tay cô ra và bước đi tiếp, cứ như phủi đi một chiếc lá vàng vô tình rớt xuống vai vậy. Lúc bấy giờ đang là sáng sớm, ngay trên chính dãy hành lang lộ thiên ngày nào anh bỏ rơi Dương Hoàng Yến Nhi; Nguyễn Ái đứng đấy, cảm thấy trơ trọi hơn bao giờ hết, mặc cho những cái nhìn ngỡ ngàng, những lời hỏi thăm dồn dập, những tiếng rì rầm rộn rã đua nhau đổ về mình từ những kẻ chẳng liên quan. Nhưng cô không phải là con người yếu đuối Dương Hoàng Yến Nhi đó. Rõ ràng đã nhận ra sự tồn tại của cô, tại sao lại không thèm nhìn lấy dù chỉ một lần? Cho là giận thấu xương đi nữa, lẽ nào anh không nhớ nhung cô chút nào sao? Gạt tay Văn Thành lẫn những lời miên man gì đó lúc bấy giờ không tài nào lọt vào tai nỗi, cô chạy theo bóng lưng anh, đến trước mặt và ngã vào người anh, nhất quyết để anh có thể trông thấy mình. “Em nhớ anh lắm!” bàn tay cô siết chặt, đầu ngẩng lên nhìn anh đầy mòn mỏi. Vậy mà đôi mắt nâu ấm kia, một chút biến sắc cũng không có. Chúng tuy đang nhìn thẳng vào cô; nhưng lại trống rỗng, vô hồn, không cảm xúc. Một lần nữa, phong thái như một kẻ mộng du, anh chậm rãi gỡ đôi tay giờ đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng đẩy người cô ra và tiếp tục tiến bước. Phẫn uất. Thà là anh quát tháo, thậm chí siết cổ cô như ngày đó! “Anh!” răng cô cắn chặt, cốt để lời nói thoát ra không run rẩy. “Sao lại như vậy chứ?! Ít nhất cũng phải cho em giải thích! Em và Hoàng Thạc Hy vốn—” Khuôn mặt vô cảm, anh lại đi lướt qua cô. Hậm hực không chịu thua, cô dậm chân xuống sàn rồi lại phóng đến trước mặt anh. Đã thế, cô cũng không còn cách nào ngoài… Nhiều tiếng hít mạnh trỗi lên, cả đám người vây quanh sững sờ. …khi Nguyễn Ái lại — một lần nữa — tát mạnh vào mặt Võ Chính Luận! Lần này, bạt tay đã khiến đầu anh chệch hẳn. Cô nắm chặt những ngón tay nóng rát, móng lún vào da thịt để gồng lại cái đau chì chiết, sức lực dường như bị rút cạn. Rõ ràng là, cô đang muốn chọc điên anh lên, ước ao chứng kiến vẻ cáu gắt mà cô bấy lâu luôn e sợ — bây giờ bỗng nhiên trở thành một khát khao mong được nhìn thấy biết bao… Từ lúc nào mà… tính cách của anh trở nên quan trọng với cô như thế — ngay cả trạng thái thất thưởng và thói xấu chiếm hữu, lại hay bắt nạt cô thảm thương… cô cũng không cách nào không cảm thấy nhớ thương da diết? Cô nhớ cơn phẫn nộ của anh. Nhớ tính khí cường bạo. Nhớ cả thái độ chuyên chính đầy cưỡng ép…! Vậy ra yêu… không chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao…? Thật là dư thừa! Nếu như thế thì giờ đây… cô đã quay đầu rượt theo tên Hoàng Thạc Hy đáng chết kia rồi! Có cần đứng đây nhớ nhung những điều biến thái như trên không…? Tại sao chứ? Cô đã yêu anh đến mức này, điên khùng đến nỗi ngang tay ném bỏ lập trường của bản thân, còn anh thì… Chợt, cảm thấy có giải thích hay không, việc hiểu nhầm có sáng tỏ hay không… bỗng không còn quan trọng. “Sao anh không đi tìm tôi?!” cô hét lớn, chân kiễng lên để ghì chặt cổ áo anh xuống, giọng thoát ra nửa vỡ òa, nửa phẫn uất. “Cho là tôi có bị quyến rũ bời tên điên kia thì sao? Không lẽ anh không có chút khí khái đàn ông, đuổi theo để giành lại tôi hay sao?! Hoặc đánh cho hắn một trận, hoặc trói tôi lại đem về, đằng này, anh chỉ biết thu mình lại sau cái lời nguyền khốn nạn đó! Chọn lừa gạt bản thân là tôi không tồn tại?!” Mi mắt cong dài kia khẽ nhắm lại, rồi nhẹ nhàng mở lên, màu nâu nhạt pha sắc hổ phách vẫn không hề sậm đi hay sáng lên, chứng tỏ anh không hề bị dao động — thậm chí không hề nghe thấy. Hoặc giả, đã quá chán chường mệt mỏi để mà phản ứng rồi. “Anh phản ứng đi chứ?!” nỗi tức giận đã khiến cô trở nên quá khích, giờ đây đang ra sức lay mạnh anh. “Tôi yêu anh đến thế! Vì anh mà bất chấp thủ đoạn! Vậy mà giờ đây đến cả cái chau mày anh cũng không thèm để lộ?!!” Con người đó vẫn không cảm xúc, tay đưa lên toan kéo cô ra. Nguyễn Ái gồng người, càng nắm chặt hơn, từ chối bị gạt bỏ như một vật dư thừa. Vậy mà… một cách kiên nhẫn, anh vẫn từ từ tháo gỡ, từng ngón tay thuôn dài chạm vào cô một cách dịu dàng, hệt như một người thợ công xưởng cần mẫn — chỉ biết làm theo quy trình một cách máy móc, không hề có chút sáng ý hay biểu cảm nào cả… Anh… nhất định phải dồn cô đến mức này sao? Kẻ mục kích xung quanh đều nín thở, một số nữ sinh đứng gần đó ngấn lệ (nhiều chiện + mít ướt ^w^V), mắt nhắm nghiền quay đi không dám nhìn — khi một bên tay của Nguyễn Ái lại giơ cao, chực chờ giáng xuống bạt tay nảy lửa khác. Nhưng, nó lại không hề đến. Bàn tay chưng hửng trên không trung toan đánh ai kia nay đã mất đi toàn bộ sức lực. Như một thước phim quay chậm, Văn Thành cùng những người khác mắt mở to hoảng hốt khi thân hình nhỏ bé đổ sụp xuống sàn. Khuôn mặt cô trắng bệch, mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động dưới chân thiếu gia nhà họ Võ, trông đến là thảm hại. Nguyễn Ái… đã ngất xỉu! (Não trái: Aaaa…! Phim Hàn tiếp diễn! o^o^O Não phải: mày vô duyên ớn…! >”>) Thời khắc vỡ òa. Văn Thành lao đến đỡ đầu cô dậy, những người khác kẻ thì quạt, người lại nhanh chóng tháo mũ, cởi gúc áo cô ra để dễ thở; có tên còn quỳ xuống kiểm tra hơi thở, toan thực hiện CPR với nạn nhân… (Biết ‘dê’ đúng thời cơ ghê, nút áo với chả CPR… haizzz >.>) Bọn người này vốn đã nhốn nháo, nay lại càng có dịp thể hiện “tinh thần kịch tính” khi trông thấy một bên trán nạn nhân có dấu tích băng bó — vốn đã bị che lại bởi chiếc mũ vừa được lôi ra. “Cô ấy bị thương!” một kẻ la lên. “Hèn chi trông mặt mũi xanh xao thế…” một nữ sinh đứng khép nép, tay che miệng nói nhỏ. “Đau lòng đến nỗi ngất đi… không biết cô ta có bệnh tim không nhỉ…?” “Không biết là có phải vừa từ bệnh viện ra không…” “Tội nghiệp quá…” … (Não trái: Bà nó, kêu cứu thương thì không đứa nào kêu, cứ đứng nói nhảm =”= Não phải: Kệ đi, quần chúng mà, chế độ ngu ‘mặc định’ roy =w=) Lúc này đây, mọi quan tâm đều dồn cả vào nạn nhân Nguyễn Ái, còn có ai để ý đến bóng hình Võ Chính Luận, vốn vẫn chôn chân bên cạnh thân hình sõng soài trên mặt đất kia đâu… Ấy vậy mà, chỉ một tiếng thoát ra run rẩy, khẽ khàng đến không ngờ của Ác Ma đã – một cách thần kỳ – lôi lại sự chú ý của mọi người. “Ái…?” Ngạc nhiên. Thức tỉnh. Có chút sợ sệt. Mọi hoạt động dần dần ngưng bặt, âm thanh nhốn nháo cũng giảm sút, một số kẻ còn bất giác lùi dần ra sau khi Ác Ma chậm rãi khụy một chân xuống, đôi tay vươn ra đỡ lấy thân hình mềm nhũn của Nguyễn Ái, biểu hiện trên gương mặt kinh ngạc nhiều hơn là hốt hoảng. “Thật… là em sao?” Võ Chính Luận bàng hoàng hỏi khẽ, bàn tay chạm nhẹ gò má xanh xao. Sự nhận thức trong một giây chợt đổ ùa về. Có kẻ nào đó đã nhận ra mình hiện không hề chìm trong ảo tưởng… Bởi ảo tưởng thì… làm gì có tình tiết này, có hơi ấm này? Nên bất giác gọi lớn. “Ái!?” Quần chúng mục kích kẻ thì bịt miệng, người lại ngỡ ngàng. Cũng đúng thôi, đời nào mà họ lại trông thấy vẻ mặt hốt hoảng pha lẫn khổ sở này của Ác Ma đâu. Có cái gì đó nơi cách con người này nhìn Nguyễn Ái khiến trái tim họ xúc động; không ngờ một kẻ vô tình lạnh lẽo, đến khi lớp mặt nạ rạn vỡ, vẻ chân thành lộ ra lại đập vào lòng họ nỗi xót xa bất ngờ đến vậy… Kẻ đứng xem tim bỗng nhói đau khi Võ Chính Luận tay chân lúng túng nửa lay, nửa vuốt tóc Nguyễn Ái. Anh không ôm chầm cô vào lòng, cũng chẳng phải khóc la kịch liệt, chỉ đơn thuần là kêu khẽ tên cô một cách dịu dàng — có phần run rẩy. Nhưng đối với một Ác Ma thì, chút cử chỉ sốt sắng đó thôi, cũng đủ chứng minh kẻ nằm trong vòng tay hắn là vô cùng quan trọng. Cảnh tượng khiến người người rơi lệ… (Sao mắc ói quá…) Xúc động nghẹn ngào… (Ói thiệt gùi. =.=) Vậy mà… Sao lại… … làm họ đột nhiên hãi kinh, chỉ trong vòng ba giây tiếp theo như thế này? *o* (OK, hết ói. ^^V) Vốn là… giữa lúc chúng dân đang sụt sùi, Hoàng Tử đang đứng bên bờ vực lo lắng phát cuồng; thì nàng Bạch Tuyết cắn phải táo đỏ của chúng ta đột nhiên… …nhoẻn cười! (Á, tưởng phun táo ra chứ ^o^) Vươn đôi tay thon của mình lên, nàng choàng tay qua cổ Hoàng Tử, thân nhào lên ôm chầm lấy người ta, giọng nửa cười đùa, nửa yêu thương. “À, à… thì ra Ác Ma của em chỉ chịu ‘nhu’, không chịu ‘cương’ nhỉ?♥“ (=o=) !!! “Kinh hãi,” là từ duy nhất có thể diễn đạt cảm xúc chung của kẻ xung quanh lúc này. Hồ Ly… lại dám biến cả Ác Ma ra trò cười! Dân chúng lùi một bước, dự cảm cực kỳ không hay. (Khôn đó ^w^) Ôm chặt hơn, ai kia tựa cằm lên vai người ta, tiếp tục huyên thuyên. “Không ngờ diễn thuyết xúc động lòng người lại không bằng trò vờ ngất rẻ tiền ngớ ngẩn. Anh đúng là kén cạnh kiểu gì biến thái quá đi…” Lại lùi thêm bước nữa. (Càng khôn hơn ^w^) “…Anh cũng lạ nữa, gặp người ngất phải gọi cấp cứu chứ. Ai lại cứ sững ra, ngờ nghệch ôm lấy người ta kêu tên hoài như vậy…?” Ờ… lùi nữa thì sẽ không biết được chuyện gì sắp xày ra. Nên thôi. (Cái này là khôn vô đối ^ww^) Khuôn mặt Võ Chính Luận ban đầu có chút bất ngờ, song dần dần bình đạm lại. Cái vỏ vô cảm trong phút chốc đã phục hồi nguyên vẹn. Anh không đẩy Nguyễn Ái ra, để mặc cô ôm chầm lấy mình nói năng bừa bãi, chốc chốc lại mài má vào vai anh một cách nũng nịu. Rồi, đôi tay để hờ trên lưng cô bỗng siết chặt. Mắt anh nhắm lại. Hơn mười giây sau đó, Nguyễn Ái dường như đã nín thở hoàn toàn trong vòng tay cưỡng ép. Khi choàng mở, sự quyết tâm rực lên trong đôi mắt ánh màu hổ phách kia có phần khiến người xung quanh rùng mình, e sợ thay cho cô gái trong vòng tay Ác Ma. Đẩy nhẹ cô ra, giọng anh cất lên đầy uy quyền khi nhìn thẳng vào người đối diện. Như thể… một ông hoàng đang ban ra mệnh lệnh bất-khả-kháng: “Chúng ta kết hôn.” Thật ra thì… còn “như thể” gì nữa? Đó rõ ràng là một mệnh lệnh. Là mệnh lệnh tuyệt đối! Lát sau, xe cứu thương đến. Xem ra, có kẻ vừa rồi trong lúc hỗn loạn đã tự ý hành động. (Não trái: Ý, cũng có đứa còn khôn nhỉ? Sao bảo “ngu mặc định” mà? Não phải: Lỗi chương trình, xem ra đã quên đánh dấu ô “mặc định” ^^)
Nguyễn Ái vốn không muốn đi, số là… vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng trước “mệnh lệnh” của Ác Ma mà! Song khi người ta cúi xuống quan sát vết thương trên đầu cô, phát hiện ra nó không hề giả. Mặc dù chỉ còn sưng tý, cô băng bó chẳng qua… muốn người nào đó tội nghiệp mà thôi><. Nhưng… kẻ độc tài kia có lẽ cho rằng họa này do cô gây ra nên phải tự gánh chịu, thế là bế bồng cô lên chiếc xe trắng, bảo người ta chở thẳng đến bệnh viện.
Lần này, chắc là… “não hại lây thân” rồi…
Haizz…
Bóng xe cùng tiếng còi hụ đã khuất xa, nhưng vẫn còn hai người đứng đấy nhìn theo. Họ là hai kẻ duy nhất trong những người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, cho đến cuối cùng vẫn giữ được cằm mình không chạm đất.
Văn Thành nheo mắt nghĩ ngợi một hồi lâu, đoạn quay qua người bạn cùa mình, thắc mắc bâng quơ. ”Mày nghĩ thịt hồ ly có ngon không?”
Gia Đạt nhún vai. “Cái đó đợi mai vào mà hỏi ác ma đương sự.”
“Mai là thứ bảy mà.” (;__ “Thế thì chết.” (~”~) “Tại sao?” (o_O)
Gia Đặt quay người, lắc đầu.
“Đến thứ hai thì, chắc đến xương cũng không còn rồi.”
(Não trái: …”Mần thịt” thoy đủ gòi, đến xương cũng nhai á…? ~”~ Não phải: Không nghe nói ác ma “ăn không nhả xương” à? =w= Đại não: =”= …Bọn bây kẻ tung người hứng, riết đen thui thùi lùi… Trái phải đồng thanh: Nhờ đứa nào dzậy ta?! =”=)
|
Chương 31: Cưỡng Hôn Theo Đúng Nghĩa
Ngày trước, cứ nghĩ “cưỡng hôn” đơn thuần là ép buộc răng môi đụng chạm mà thôi…
Ngờ đâu, “trình” người ta lại quá cao… cao quá… (=.=) Số là, sau khi rời khỏi Việt Duệ, người nào đó đã đích thân “áp giải” cô đến bệnh viện. Lý do duy nhất là vết thương bé tẹo trên trán cô. Thật ra nó vốn rất nặng, nhưng sau hơn một thắng nằm dài hôn mê, có bầy nhầy cỡ nào thì cũng nên kéo da non rồi. Khổ một nỗi, mấy vị bác sĩ, nghe đến cái tên Võ Gia là vội vội vàng vàng nhào vào… “mổ xẻ” cô đến từng xentimet! Thế là rơi đâu ra vô số chấn thương xương gãy vẫn chưa lành hẳn, hay sẹo dài sẹo ngắn vẫn chưa nên cắt chỉ, săm soi suốt cả buổi sáng khiến cô choáng váng kinh khủng. Đến khi ngồi xuống được một lúc, thì lại phải đối diện với vẻ mặt chất vấn của “chàng” về những thương tích trên người.
Haizz…
Nói thật… nói thật… Nhưng lại chọn gạt bỏ cái phần… “môi răng chạm nhau” đến rướm máu với Hoàng Thạc Hy. Anh có vẻ đoán ra được điều đó, bởi vì mặt mày cô đỏ quá mà! Trời ơi đừng đỏ nữa… kẻo không người ta lại tưởng cô và tên dê chúa kia có gì còn mờ ám hơn gấp bội!
Nhưng ngạc nhiên thay, anh không hề hỏi dồn cô. Thật là… không giống Võ Chính Luận độc tài thường ngày chút nào!
Thay vào, mắt anh lại hướng ra cửa sổ, đượm buồn man mác… Cô chợt thấy xót xa, lẽ nào anh nghĩ cô và tên đầu rơm kia quả thật có quan hệ vượt quá mức bình thường?! Vậy mà… sao cử chỉ của anh lại dịu dàng thế kia, thái độ lại ôn hòa dường này…?
“Anh à, em và Hoàng Thạc Hy…” cô mở miệng toan giải thích.
Cả khuôn mặt cô ngay lập tức bị dúi vào bờ vai ai kia. Ngộp thở muốn chết, nhưng lại không giẫy nẩy, bởi đôi môi người ta lúc này lại vùi vào tóc cô, những lời nhẹ nhàng — có phần ray rứt — thoát ra sau đó… khiến cô không tài nào có khả năng cựa quậy nữa.
“Không sao cả,” anh nói.
“Không cần giải thích,” anh nói.
“Chỉ cần em về, là đủ.”
Anh nói.
Nói kiểu đó, nghĩa là… anh hiểu lầm mất rồi! Nhưng sao… cô lại không muốn giải thích nhỉ? Đột nhiên cảm thấy rung động bất chợt trước những lời lẽ bao dung mới lạ này của anh quá đi…
Có lẽ cô bắt đầu… yêu bằng thính giác rồi! (Ráng lên, sắp thành chính quả rồi đó >.>)
À, nhưng chỉ chuyện đó là bao dung thôi, còn lại thì nhất nhất không dung thứ.
Người ta trách cô sao lại ngu ngốc đến nỗi đi một mình, không chờ được Vương Đăng Khoa đi nữa thì cũng phải chờ anh chứ! (Tự sướng ghê, nghiễm nghiên đặt bản thân lên trên người giám hộ người ta >.>) Sau đó còn không để lại địa điểm, đến lúc tai nạn lại không báo về. (Cái này vô duyên nha, hôn mê thì sao báo? =”=) Cuối cùng, kết thúc đoạn giáo huấn dài hơi nhất trong “bộ luật Chính Luận” bằng một câu xanh rờn: “Lẽ ra phải xiềng lại và biệt giam mới đúng!”
Ây dà… người ta thiệt biến thái mà…! (May cho nàng còn khôn là suy nghĩ không thành tiếng ^w^) Chuyện không có thì lại đi bao dung, chuyện chẳng điều khiển được thì lại không dung thứ.
Hỏi trên đời này còn gì thiên lý chứ?! (Có. Tên chàng là Chính nghĩa – Luận lý đó nàng ^3^)
Song, khi nghe đến đoạn tai nạn vốn là chuyện xếp đặt, anh có vẻ trầm xuống, mắt nheo lại nghĩ ngợi gì đó, đoạn quay sang hỏi cô bằng một thái độ cực kỳ nghiêm trọng:
“Em không có gây thù với ai chứ?”
Cô thẫn ra. Sao lại là cô?
“Xe là của Hoàng Thạc Hy mà, nếu tấn công nó thì mục tiêu cùng lắm cũng chỉ nhắm vào hắn thôi. Liên quan gì đến em?” cô cong môi, nhíu mày. “Mà có thù đến mấy cũng không đến nỗi có gan giết em, huống chi em rời đi bất ngờ như thế, đâu có ai biết.”
“Có,” mặt anh đanh lại, mắt chuyển hướng xuống môi cô, giọng điệu vô cùng khó chịu. “Sau đêm đó thì cả thế giới ai cũng biết.”
Đêm đó? — Cô sững ra đôi chút, rồi vỡ lẽ — À… nụ hôn đó… vốn là được phát sóng toàn Châu Á mà! (=0=)
“Nhưng sao lại là em chứ?” cô cằn nhằn, cố lảng tránh vấn đề. “Nhà họ Hoàng gây oán khắp nơi, có kẻ trả thù Hoảng Thạc Hy thì đâu có lạ. Đâu nhất thiết phải là một con bé không chút tiếng tăm như em?”
Anh lắc đầu. “Không. Cho dù có, cũng chỉ nhắm vào Hoàng Thạc Dã. Thằng cháu chẳng qua chỉ là một tên ong bướm của xã hội thượng lưu. Giết đi không lợi ích gì.”
Cái cách anh nhấn mạnh từ “giết” khiến cô rùng mình. Cái tên đầu rơm kia quả thật may mắn khi không về nước cùng cô lúc này. Không thì…
“Em có gây thù với ai không?” anh quay sang hỏi lại, chặn đứng dòng suy nghĩ xa vời của cô. Cô nhíu mày, thù thì có với nhiều người lắm, nhưng đến nỗi muốn lấy mạng cô lẫn thiếu gia họ Hoàng thì… làm gì có?! Đang định mở miệng phủ nhận, chút cảnh báo nơi đáy trí nhớ bỗng dấy lên, không hiểu sao lúc đó lại kéo áo hỏi anh một câu trớt quớt:
“Hôm nay là ngày mấy?”
Anh nhìn sắc mặt cô với chút kinh ngạc thoáng qua, rồi trầm giọng. “13 tháng 8.” (Ề, iu số 13 ghê ^^, thứ sáu nữa chứ ^^V)
Bần thần. Vậy là đã qua ngày nhận lãnh món vật đến gần một tháng. Nhưng khi còn ở Nhật, tại sao Hoàng Thạc Dã lại không hề liên lạc với cô — kẻ đã gửi cho ông số tài liệu đó, cũng không hỏi han Vương Đăng Khoa một chút gì? Trừ khi…
Trừ khi ông ta không hề nhận được.
Là Hoàng Công!
Chết toi! Cô đã quá tự phụ chủ quan trong chuyện này! Cho dù không khống chế được cô đi nữa, Hoàng Công vẫn có thể — dù ít hay nhiều — điều khiển những sự kiện xung quanh Hoàng Thạc Dã, đối thủ cạnh tranh với mình bấy lâu. Những hồ sơ đó nhất định đã bị người của hắn chặn lại trước khi chúng có thể đến được tay Hoàng Thạc Dã.
Chắc chắn là, khi trông thấy cô ở bên Hoàng Thạc Hy trên bảng tin Asia, lại lảng vảng sang đến Nhật, Hoàng Công đã chột dạ, lo sợ cô sẽ chủ động tiếp cận Hoàng Thạc Dã, thế nên quyết định ra tay với cả cô và Hoàng Thạc Hy.
Song, dù gì đi nữa, đây vẫn chỉ là giả thuyết… Nhưng… nếu nó không phải đơn thuần là giả thuyết thì sao?
Cô đã suýt chết vì tên bệnh hoạn đó!
Chết tiệt! Cái tên công công đó! Vốn dĩ, cô đã định không thèm đếm xỉa, để mặc hắn bá vương một cõi Võ Gia, muốn làm gì thì làm. Yêu cầu duy nhất là rời xa Chính Luận của cô! Vậy mà… suýt nữa thôi đã khiến cô không thể gặp lại Chính Luận, lại còn một phen khốn lên đốn xuống với tính khí thất thường của anh nữa chứ!
Chết tiệt! Hoàng Công chết tiệt! Thái giám bệnh hoạn hết cỡ!!!
“Hoàng Công?!”
Bàn tay anh trên lưng cô bỗng nhiên đông cứng, chất giọng pha lẫn kinh ngạc và chút gì đó bạo tàn…
Sực tỉnh, cô hãi hùng nhận ra bản thân vừa — theo thói quen — suy nghĩ ra tiếng! (Ta vừa mới khen mợ ở trên thôi, vậy mà… =.=)
Haizz… đây đích thị là thứ người ta gọi là: “Không đánh mà khai.” Và lại thuộc hàng ngu dại siêu cấp nữa chứ! =”=
Anh đẩy vai cô ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiu ngỉu của người nào đó, ánh mắt anh cương quyết, như thể thách thức cô dám phủ nhận hay buông lời dối trá. Cô biết mình đã đưa đầu vào thòng lọng mất rồi… Lúc này có né tránh thì chẳng khác nào gián tiếp xui anh đến gặp tên Hoàng công-công điên rồ đó trực tiếp hỏi chuyện?!
Thế là, Hồ Ly nhà ta lại, một lần nữa, tận dụng triệt để ý nghĩa câu nói “Không đánh mà khai.”
|
Cô vốn lo sợ khi nghe xong, người nào đó sẽ phát hỏa và gây ra chuyện động trời. Ai ngờ, anh chỉ ngồi sững ra đó, giấu mình sau lớp vỏ bình đạm. Đến Chúa cũng không biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Song cho dù là gì đi nữa, cô cũng mừng thay vì sau khi quay trở lại từ phòng chụp X-ray, người ta vẫn còn ngã người ra ghế ngồi chờ với nụ cười nhỏ chào đón cô, chứ không nổi cáu như dự tính.
Hôm nay… anh quả thật có những hành xử rất khác thường… 1 giờ sau, ai kia đột nhiên cảm thấy sự khác thường này bắt đầu có đẳng cấp.
Khi phải ngồi nghệch ra như một con ngốc, trong chính ngôi nhà của mình, bên ngoài văn phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Vương Đăng Khoa.
Trong khi chủ nhân của hai chữ “khác thường” kia… thì đang làm một việc vô cùng không bình thường: xin cưới cùng ngài bộ trưởng.
Cơ mà… chỉ trong vòng ba phút sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, âm thanh cãi cọ đã vang lên. Tuy không nghe được nội dung là gì, Nguyễn Ái ít nhất cũng chắc được một điều: hoàn toàn không có tiếng của Võ Chính Luận. Cô lắc đầu cười thầm, trong đầu lại hồi tưởng về cảnh tượng hôm đó trong nhà anh, cùng khuôn mặt xanh tím của một đấng chính trị gia vốn luôn tự hào về sự kiềm chế đáng nể của mình.
Đây chẳng phải là… bổn cũ soạn lại hay sao?
Cô biết anh sẽ thuyết phục được Vương Đăng Khoa, mặc dù cô cũng chẳng hiểu lòng tin tuyệt đối này từ đâu ra. Chỉ biết nó thật sự hiện hữu. Ở bên anh, sự tự tin vào bản thân đột nhiên chuyển hết cho người nào đó.
Đây có thể là… cảm giác được dựa dẫm vào một người? …được chở che chăng?
Tuy có hơi bất an… nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Nửa tiếng sau, cũng chẳng biết bên trong sự thể đã chuyển biến thế nào, cô suýt nữa đã kiềm lòng không đặng mà mở cửa xông vào. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một loạt các nhân vật lạ đã ngăn trở ý đồ của hồ ly nhà ta. Đầu tiên là hai người đàn ông trung niên trong âu phục đen tuyền, phong thái uy nghi không kém gì Vương Đăng Khoa tiến vào, mắt đảo sơ qua cô rồi gật đầu và vào thẳng văn phòng giờ đã được rộng mở bởi chính ngài bộ trưởng. Ngạc nhiên này chưa qua thì một lúc sau, ba người khác, gồm một nữ hai nam ở độ tuổi tứ tuần, quần áo sang trọng lại đủng đỉnh nối bước, trước khi vào phòng cũng ném về phía cô những tia nhìn dò xét pha lẫn kinh ngạc.
Nguyễn Ái đoán đó là bạn bè của Vương Đăng Khoa. Còn lý do tại sao lại kéo cả một đám bạn vào bàn chuyện kết hôn của con gái kế thì cô hoàn toàn mù tịt. Không lẽ họ định… “hội đồng” Võ Chính Luận?
Thời khắc bốc đồng muốn xông vào đã qua đi, cô ngồi lại xuống ghế, xé lấy mảnh giấy nhỏ từ quyển sổ điện thoại trên bàn và hí hoáy viết gạch một hồi. Vài phút sau, có vẻ hài lòng với tác phẩm của mình, cô mỉm cười mãn nguyện.
Số là, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện kết hôn. Song đến lúc này thì… cũng nên có chút chuẩn bị rồi! Nếu cuộc chuyện trò hôm nay thành công mỹ mãn, chẳng phải lễ cưới sẽ được diễn ra thần tốc hay sao? Nói không chừng… không đầy một tháng nữa là cô có thể đứng trong giáo đường nói tiếng “I do” rồi đây…
Dù nói là chưa từng nghĩ đến, nhưng ít ra trong tâm tưởng của một thiếu nữ mới lớn, kết hôn vốn đã bám rễ lúc nào không hay!
Gấp bốn mảnh giấy lại, cô cười cười thỏa nguyện, hôn nhẹ lên nó rồi đút vào chiếc túi nhỏ trên váy. Không cần hào nhoáng xa hoa như các ngôi sao Hollywood, nhưng ít nhất cũng nên lãng mạn thơ mộng như các bộ phim thần tượng Châu Á chứ nhỉ…?
Cánh cửa gỗ bề thế cuối cùng cũng mở ra. Vương Đăng Khoa là người bước ra đầu tiên, khuôn mặt ông có phần mỏi mệt, sự khuất phục hằn rõ trong mắt khi ông ngoái đầu nhìn lại chứng tỏ Chính Luận đã thành công. Ông chậm rãi tiến đến, tay đặt lên vai cô rồi khẽ thở dài ảo não. Sau đó đút tay vào túi và bước nhanh ra khỏi gian phòng, miệng nhanh chóng ra lệnh cho người làm chuẩn bị tài xế.
Nguyễn Ái không hiểu, cho là ông không muốn cô lấy chồng sớm đi nữa, nhưng có cần phản ứng chán chường thế không? Thái độ như thể cô đang tự gieo mình xuống lòng nham thạch, và ông lại không cách nào cứu giúp.
Một bàn tay khác sau đó lại nắm lấy tay cô kéo đi, không cần nhìn cô cũng quá rõ là ai. Điều ngạc nhiên là, khi ngoái đầu nhìn lại, bốn nam một nữ khí thế cao sang ban nãy giờ đây đều cúi đầu nối gót theo sau họ, thái độ phục tùng hệt như thần tử phục vua.
Thế ra… họ không phải bạn bè của Vương Đăng Khoa ư? Bất cứ chuyện quái đản gì đã xảy ra trong căn phòng ấy vậy?
Cô ngước lên nhìn anh đầy nghi vấn, đoạn chỉ tay về phía sau họ ra chiều thắc mắc. Anh nhìn lướt qua vẻ ngây ngô đáng yêu trên gương mặt cô, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên, rồi dẫn tay cô đến chiếc Bentley đen đã đậu sẵn bên ngoài từ lúc nào.
Cuối cùng, sau khi đã an tọa đâu vào đấy, xe cũng đã lăn bánh được vài giây, khí chất cao ngạo của thiếu gia Võ Gia nhà ta lại một lần nữa toát ra không kiểm soát.
“Chỉ là một chút ‘xúc tác’ để đẩy mạnh tiến trình,” anh đáp.
Cô ngơ ngác, mắt bất giác ngó về hướng nhìn của con người kỳ lạ đang nở nụ cười quá sức ám thị kia.
Đồng hồ trên xe lúc bấy giờ chỉ 4:00 PM Đúng 57 phút sau, Nguyễn Ái bần thần nhìn vào tờ giấy màu hồng trước mặt. Câm lặng hoàn toàn. “Ký đi,” người nào đó bất nhẫn lên tiếng. “Không… không phải là theo lệ thì… ít nhất cũng phải mất một tuần sao?” Cô chớp mắt, lẩm bẩm, tay vẫn cứ đơ ra khi dán mắt vào bản văn kiện trước mặt. Trời ạ! “Đẩy mạnh tiến trình” như thế này chẳng khác nào đẩy hết mọi mơ mộng về một lễ cưới lãng mạn của cô xuống sông xuống biển? “Không cần,” người nào đó lại lên tiếng, lúc này đã nắm lấy tay cô, nhấn vội cây viết vào. “Ơ… nhưng nghe nói còn phải kiểm tra sức khỏe và chứng thực độ minh mẫn của tâm trí…” “Không cần.” “Còn tuyên thệ thì…” “Không cần.” “…giáo đường và lễ cưới…” Mất hết kiên nhẫn, cái người độc tài chuyên chính nào đó, trước sự kinh hãi của bảy cặp mắt trong phòng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và đặt ngay lên khoảng trống trên mặt giấy. “Chỉ cần ký là được!” Không khí trong phòng căng giãn. Vương Đăng Khoa đang khó chịu hết sức, nhưng hai bên lại bị kềm kẹp bởi cặp vệ sĩ áo đen — cứ như tên ác ma đó đã đoán trước tình huống này sẽ xảy ra vậy. Bốn kẻ kia, hai người thuộc hàng trưởng lão trong Võ Gia, mắt chỉ biết trân trối nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười trước mặt mà nín thinh; hai kẻ còn lại — vốn là công chức hành chánh — trông thấy tình cảnh này nửa muốn can ngăn, nửa e dè sợ sệt; đến cuối cùng thì lòng chính nghĩa cũng không thắng được nỗi sợ quyền thế, thành ra đành bất lực đứng nhìn… … khi Võ Gia Chính Luận thật sự nắm lấy tay cô gái trẻ ký xuống bản văn tự kết hôn! Ném tở giấy hồng về phía họ, con người ngang ngược này bình thản lên tiếng. “Xác nhận đi.” “Ơ…” Xong là xong thế nào? Một trong hai viên chức sững sờ nhìn vào nữ đương sự cũng sững sờ không kém. Rõ ràng là… hắn đã ký thay cô ta! Như thế này… cũng hợp pháp sao? “Việc này… không…” anh lắp bắp lên tiếng toan phản bác. Người đồng sự kề bên nhanh chóng đá mạnh vào chân anh. Bà lập tức khoác lên nụ cười hòa hảo, hai tay cầm bản văn tự vừa được ký đưa lại cho gã đàn ông trước mặt với thái độ hoàn toàn nhún nhường. “Không cần đâu ạ,” bà cười. “Giấy vốn đã được xác nhận trước đó rồi, chĩ chờ hai người ký xuống. Giờ thì thủ tục đã xong. Cô cậu có thể nhận lại rồi.” Đoạn, bà sửa vai, cất giọng nghiêm nghị. “Từ nay, Võ Gia Chính Luận và Nguyễn Ái, chính thức là vợ chồng hợp pháp.” Cái kẻ vừa được nhắc tên kia bấy giờ mới dần dần hồi phục ý thức, ngước đầu nhìn lên đồng hồ tròn vạch trên tường thì thấy kim chỉ đúng 5 giờ. Tuyệt. Đáp xuống máy bay lúc 5:00 AM độc thân cô quạnh, đến 5:00 PM thì đã có chồng. Cái này đúng là… “cưỡng hôn” theo đúng nghĩa mà! (>o<)
(Não trái: Sao thủ tục kết hôn gì láo thế? Nước nào chứ hông phải Việt Nam à >”> Não phải: Đã bảo là chế độ “ngu mặc định” mà, luật rừng nó thế. ^”^ Đại não: Trách con tác giả quá ngu trong lãnh vực này nên phăng đại đó mà! VV: Hey, tao sở hữu hết mấy đứa tụi bây đó nha! =”"=)
Chương 32: Vô Sỉ Vô Cùng Tận!
Đến hết hôm đó, Nguyễn Ái lại nghiệm ra một điều đáng ghét nữa về người chồng mới cưới của mình: Vô-sỉ- vô-cùng-tận! (>..<) Thật ra mà nói thì, lễ cưới trong tưởng tượng của các cô gái, cho dù lãng mạn hay nhạt nhẽo đến cỡ nào, cũng không dở khóc dở cười như tình huống của Nguyễn Ái lúc bấy giờ.
Vừa bước ra khỏi Trụ Sở Ủy Ban Phường (phải đúng chỗ nó đăng ký kết hôn hông? Not sure +__+), đang toan lủi thủi nối gót Vương Đăng Khoa theo thói quen, chưa kịp đi đến bước thứ ba thì đã bị lôi lại và đẩy vào xe riêng của người ta.
“Ơ… còn đi đâu nữa sao?” cô bàng hoàng, chút hy vọng nhỏ nhoi lóe lên về một lễ cưới giản đơn trong giáo đường nhỏ bé…
“Về nhà.” Kẻ nào đó đáp cụt ngủn, lập tức dập tắt hy vọng nhỏ nhoi tội nghiệp của ai kia.
“Nhà…?”
“Kết hôn rồi, theo chồng về nhà là chuyện dĩ nhiên.”
À…
Đúng rồi, vậy mà suýt nữa đã quên. Kết hôn rồi còn gì? Nhưng sao lại thấy… mơ hồ thế này?
Bánh cưới Gâteux năm tầng đâu? Áo cưới Oscar de la Renta đâu? Rồi còn nhẫn cưới Tiffany 5 carat, giáo đường St. Peter, hoa hồng, tuần trăng mật…? Ngay cả đến cơ hội để nói chữ “I do” cô cũng không có, đến ký tên cũng là người nào đó cầm tay nghuệch ngoạc, như thế này thì… có gọi là kết hôn a?
Trời à, đây là thế kỷ 21, chứ có phải thời trung cổ đâu chứ! Tại sao Võ thiếu gia lại hành xử… “man di” thế này…?!
Trong lòng chợt thấy hụt hẫng ghê nơi, như vậy là công toi ngồi viết lách vẽ vời mộng tưởng, bây giờ đành đem phấn khích trải ra làm thảm đạp lên vậy…
Không biết kéo lôi thế nào, đùn đẩy ra sao, rốt cục cô cũng về được đến “nhà.” Thả cô ngồi thứ ra ghế nhìn trân trối vào một điểm vô định trên sàn, Chính Luận bỏ ra ngoài cửa chuyện trò gì đó với mấy “vị công thần” của mình suốt gần nửa tiếng, khiến cô trong này gù lên gật xuống… Đến khi quay về thì khí thế hiên ngang nắm tay cô kéo dậy, hành động cử chỉ có chút gì đó bất nhẫn vô cùng…
“…Bây giờ lại đi đâu đây anh…?” cô yếu ớt than vãn. =_=
Thân người cô uể oải, xiêu vẹo, môi bắt đầu cong lên. Cả ngày hôm nay hết giả ngất – khiến xỉu lên té xuống gần trặc chân, rồi lại chịu cực hình của đủ loại xét nghiệm, sau đó còn phải đứng gần cả giờ đồng hồ trên Ủy Ban Phường; anh không mệt thì cô cũng kiệt sức. Dù gì người ta cũng vừa xuất viện ra cơ mà, trên máy bay lại không đủ giấc… giờ đây đột nhiên buồn ngủ quá đi mất…
“Động phòng.”
À… ra là động phòng, vậy mà làm—
—Mắt mở to.
(O__o)
Á?
Động phòng?!!
Sao… nói một câu mà làm người ta tỉnh ngủ luôn thế?! (=o=) (Khiếp. CL nhà ta lợi hại còn hơn Bò Cụng. ^w^)
“Như—nhưng…” cô ấp úng, đột nhiên lóng ngóng như nhà quê lên tỉnh, mắt đảo quanh tìm kiếm lối thoát, ngay lập tức lóe lên khi hướng về cửa ban công. “Đúng! Trời… còn sáng mà…?” (Hú hồn, lúc nhắc tới ban công, cứ tưởng mợ muốn… nhảy ^w^”)
“Thì sao?” tay vẫn siết chặt lấy tay, cái người biến thái kia lại dám hỏi ngược lại cô với vẻ mặt ngây thơ tột cùng! Thậ—thật là…!!! >o<
“Ai lại… làm chuyện này vào buổi sáng cơ chứ…?!” mặt cô đỏ lên gay gắt, miệng lắp ba lắp bắp. “Anh… không ít nhất chờ được… đến tối sao?!”
Mắt nâu ấm khóa chặt vào màu đen tuyền lay láy, người nào đó đáp lời hết sức dứt khoát:
“Hơn cả tháng rồi. Còn chờ nữa à?”
(*o*)
“…”
(Vậy là cả tháng toàn nhớ chuyện này hả cha? =..=”)
Vậy là, hùm ta thừa lúc hồ ly vẫn còn ú ớ không phản ứng được, một nước kéo cô vào phòng và nhấn ngồi xuống giường. Cả đời hồ ly tuy đã được nghe nhiều, xem cũng không ít, nhưng cũng không khỏi chết trân trước cảnh tượng trước mặt.
Anh đang… cởi áo! Thật sự đang cởi bỏ áo!!! Trời ạ! Đây là phim cấp gì đây?! (*o*)
Cô nhắm tịt mắt lại khi lồng ngực rắn chắc lộ ra. Dù rất muốn nhìn nhưng tình huống hiện tại quá… quá… biến thái đi! Tâm trí không cách nào tập trung vào “cảnh đẹp” trước mắt! Tiếp theo sẽ thế nào đây? Như lần trước, đè cô xuống và vồ vập tới tấp? Hay…
Ý, sao lại âm ấm nhỉ?
Mắt hé mở, cô ngạc nhiên vô cùng khi trông thấy ai kia không hề… lao đến như mình e sợ. Mà… hiện giờ đang thủ phục dưới chân cô như một vị hoàng tử cầu thân! Cái cảm giác âm ấm chính là… từ đôi tay đang vuốt ve bàn chân của cô một cách dịu dàng. Khi bề mặt thô ráp tiếp xúc với làn da nhạy cảm, dù không hề mang chút ý gợi tình, nhưng lại khiến gò má cô bỏng rát kinh khủng.
|