Phản Diện ( Hồ Ly Với Ác Ma)
|
|
Chương 25: Ván Bài Lật Ngửa
Ngay từ lời lẽ đầu tiên, Nguyễn Ái nhà ta đã định tâm chơi một “ván bài lật ngửa”:
“Chào ông, Hoàng Công.”
Nhưng có kẻ thì lại thích món bài “truyền thống” hơn. Vì thế cứ ra vẻ đại gia, chẳng chịu vào vấn đề cho nhờ…
Sau một lúc tưởng chừng vô tận, kẻ này bấy giờ đây mới chịu quay người lại, tư thế nhàn nhã, phong độ thư thái không kém gì một ông hoàng.
Gõ gõ cây viết mạ vàng vào khớp ngón trỏ, gã đàn ông hơi chồm người về phía trước, chân mày nhướn lên ra chiều thất vọng khi trông thấy sự thiếu-ngạc-nhiên trên gương mặt non nớt, thái độ hệt như vừa bị tước mất một trò vui vốn đã được hứa hẹn trước.
“Nguyễn Ái. Xem ra tôi cũng không cần tự giới thiệu mình với cô rồi.”
“Không cần,” cô gật đầu đồng tình, có hơi bất nhẫn.
“Cô xem ra không ngạc nhiên chút nào khi người đối diện không phải là ngài chủ tịch Võ Gia,” Hoàng Công điềm đạm nói, đoạn ngước lên nhìn cô một cách đầy hứng thú. “Không lẽ đã biết trước người ngồi đây sẽ là tôi?”
Nhìn vẻ mặt giả vờ hứng thú của con người này, độ bất nhẫn trong cô lại càng dâng cao. Chúa à, cô ước gì mình có thể phang mạnh túi xách vào mặt gã một phát, sau đó bay ngay đến nhà Chính Luận.
Cơ mà… đó chỉ là ước thôi. Haizz…
“Võ Gia Hùng thì cần gặp tôi làm gì? Có gặp thì sẽ mời ngay Vương Đăng Khoa. Nói chuyện với một con bé mười-tám phỏng có chút logic gì với mấy bậc đại gia?”
“À,” đôi mắt Hoàng Công lóe lên tia nguy hiểm — tuy không lộ liễu, miệng nở một nụ cười nhỏ phảng phất sự kinh ngạc. “Một cô bé thông minh.”
“Cảm ơn.” Cô đáp gọn lỏn, thân người tựa ra ghế, mắt nhìn thẳng vào đối phương không hề né tránh — rồi lạnh lùng thêm vào. “Nhưng tôi sẽ cảm kích ông hơn nếu chịu vào thẳng vấn đề chính. Ông thấy đó, tôi không thích mấy trò xã giao nhạt nhẽo này.”
“Cô có vẻ không thích tôi lắm nhỉ?” Hoàng Công ngã người ra, khoanh tay lại và nhíu mày, ra chiều sửng sốt lắm — mặc dù trên miệng vẫn nở một nụ cười hòa hảo.
“Ừ.”
“Trả lời nhanh như thế, cô không cảm thấy quá thất lễ sao?”
“Người thất lễ là ông,” cô thở dài chán chường. “Tôi nghĩ bản thân đã không thể rõ ràng hơn nữa cảm giác của mình về những lời xã giao dư thừa này. Vào vấn đề đi.”
“Thẳng thắn lắm,” Hoàng Công lại mỉm cười. “Tôi thích những con người như vậy.”
“Và đừng nói láo,” cô lườm hắn. “Làm ơn.”
Giám đốc Hoàng có vẻ khựng lại đôi chút, mắt hơi nheo như để đo lường đối phương. Hắn vốn không quen với những dạng người sắc bén như vậy. Đừng nói là cô gái này không hề bị đe dọa bởi phong thái kẻ cả, ngay đến chút dè dặt trước người lạ cũng không buồn thể hiện. Sự bất nhẫn và tính tình thẳng thắn rất hợp với cái tuổi nông nỗi, nhưng tự tin rực cháy trong đôi mắt to tròn lại nói lên một câu chuyện hoàn toàn khác. Xưa nay, Hoàng Công lúc nào cũng là kẻ khiến người đối diện bối rối, tuyệt nhiên chưa bao giờ bị đối phương phớt lờ sự mỉa mai tinh tế của mình như vậy.
Nửa phút trôi qua trong căng thẳng. Cuối cùng, hắn nhấc tách cà phê lên, chậm rãi từ tốn mở lời. “Xem ra, tôi có thể thấy được vì sao Chính Luận thích cô đến thế. Nội tâm trầm cảm như cậu ấy, dĩ nhiên sẽ bị thu hút bởi một người năng nổ bộc trực như cô.”
“Nội tâm trầm cảm”? (*o*)
Cái tên này… có phải đang nói về Võ Chính Luận của cô không nhỉ? Nguyễn Ái suýt nữa đã đánh rơi cả túi xách trên sàn.
Chưa kịp mở miệng phản bác thì kẻ kia đã thủng thỉnh tiếp lời. “Bởi thế, cô còn đáng lo ngại gấp mười lần đứa con gái họ Dương nghèo mạc kia.”
Đặt tách cà phê xuống, Hoàng Công thu vai, đan tay lại, chân gác qua gối, khí thế hệt người sắp tuyên phán tử hình.
“Tôi nghĩ cô hiểu rõ Võ Gia Chính Luận là người kế thừa duy nhất của dòng họ Võ Gia. Về gia thế, cô khá hơn Dương Hoàng Yến Nhi rất nhiều, song xét cho cùng, cũng không thể đồng đường cùng chúng tôi.” Mắt phất lên, hắn hướng về cô gái đối diện với sự quyết đoán lộ liễu. “Thay mặt Võ Gia, tôi yêu cầu cô từ bỏ Võ Gia Chính Luận.”
Đứa con gái mang tên Nguyễn Ái không ngạc nhiên, không than khóc, cũng chẳng nổi giận như dự đoán. Ngược lại, trước sự khó chịu thầm kín của Hoàng Công, cô nàng chỉ lặng lẽ quan sát hắn một cách chăm chú, chốc chốc lại còn nghiêng đầu ra chiều châm biếm.
Cuối cùng, đến lúc hắn chắc rằng con bé đã sợ quá hóa câm lặng, đương sự lại khoan thai đứng lên, chậm rãi mở túi xách của mình, rút ra một phong bì đặt lên bàn. Đôi tay mỏng manh nhanh chóng mở nó ra, xếp lên bàn những bản hồ sơ khác nhau. Đoạn cô chồm đến, giọng nói bình hòa như thể đang báo cáo dự án với Giám đốc Hoàng Công.
“Hà Nguyễn Đan Tân,” ngón tay chỉ lên bảng hồ sơ đầu, móng tay gõ nhẹ xuống, cô đều đều lên giọng. “16 tuổi, mất tích không rõ nguyên do. Cho đến hiện giờ, dựa vào nhật ký cá nhân, cha mẹ nạn nhân vẫn còn nghi ngờ con trai do bị quấy rối tình dục mà trốn chạy, hoặc đã bị kẻ quấy rối bắt cóc.”
Chỉ lên bản thứ nhì, cô tiếp lời. “Thái Hoàng Sơn, 18 tuổi, tâm lý trở thất thường, hiện đang bị giam cố trong bệnh viện tâm thần. Các bác sĩ nghi ngờ là do những ám ảnh về tai nạn bị cưỡng bức diễn ra cách đây không lâu.”
Cứ thế, cô lần lượt liệt kê nội dung ba bản hồ sơ tiếp theo. Đều là những nạn nhân thanh thiếu niên bị mất tích, bị giết hay gặp tai nạn không may nào đó. Tất cả đều có can hệ đến tội danh quấy rối tình dục.
Và tất cả đều là nam.
Mắt lóe lên tia nhận thức, nhịp thở ngày càng nhanh, Hoàng Công lắng nghe những lời cáo buộc ngầm của Nguyễn Ái mà trong lòng kinh ngạc nhiều hơn lo sợ. Hắn thật không thể ngờ Võ Gia Chính Luận lại có đủ cam đảm thổ lộ hết quá khứ dơ bẩn của mình với con người này. Xem ra, tình cảm giữa họ đã quá sâu nặng…
Bí mật của hắn, bây giờ đã có người thứ năm rõ ràng. Và Hoàng Công thì, không thích điều này chút nào.
“Cô gái trẻ,” Hoàng Công chậm rãi lên tiếng sau nhiều giây suy tính, miệng chợt nở một nụ cười mỉa mai. “Cho dù là cô có muốn đào sâu, bới móc quá khứ tội lỗi của tôi, thì cũng nên tìm những thám tử tiếng tăm hơn. Những thông tin này tuy rất đáng nể, nhưng rất tiếc,” hắn nhún vai, tay ngửa ra vô cùng tự tin. “Hoàn toàn không liên quan đến tôi.”
Nguyễn Ái ngước đầu lên, đôi mắt mở to ra chiều sửng sốt. Đoạn, cô đứng thẳng dậy, tay đưa lên che miệng như thể vỡ lẽ ra một việc vô cùng khôi hài.
“Hoàng Công à Hoàng Công, cho là tôi có khả năng đào bới điểm yếu của ông đi nữa, thì cũng không thể nào thực hiện chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.” Miệng càng cười tươi, cô khoanh tay lại và nghiêng đầu một cách tinh nghịch.
Song, chất giọng âm u kia lại không hề tinh nghịch chút nào.
“Tại sao phải mất tiền tốn sức moi móc một tội chứng cũ kỹ, trong khi tạo ra một cái mới lại dễ dàng hơn gấp vạn lần?”
Nụ cười sáng ngời ấy của vị tiểu thư nhà họ Nguyễn, suýt đã khiến Hoàng Công mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Cơ mặt hắn khẽ giật, răng bắt đầu nghiến lại. Nguyễn Ái tuy mang bộ dạng thiên sứ, nhưng dưới lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo – chắc chắn là một ác ma. Hắn thật sự đã quá xem nhẹ con người này, chưa hề nghĩ qua ả có thể điềm nhiên nói đến chuyện ngụy tạo tội chứng vu khống cho một người như vậy – nhất là với thái độ bình thản đó.
Đàn bà, dù nhỏ tuổi đến đâu, đều mang nọc độc.
|
“Yên tâm,” trông thấy vẻ mặt đanh lạnh của ngài giám đốc, Nguyễn Ái lắc nhẹ đầu, nói khẽ. “Tôi không ma quỷ đến độ chỉ vì muốn đổ tội cho ông mà tự mình đi “tác nghiệt”. Tất cả những vụ án này đều đã có sẵn, dĩ nhiên mỗi vụ đều có danh sách người tình nghi nhất định. Việc thêm ông vào danh sách đó hoàn toàn không khó khăn chút nào.”
Hoàng Công bật cười khanh khách.
“Cô gái trẻ, đó thật sự là một kế hoạch tuyệt vời, nhưng cô đã bỏ sót một điểm quan trọng.” Khoanh tay lại, hắn nhếch miệng, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Rõ ràng đến giờ phút này, giữ vẹn nguyên cái vỏ hòa nhã chẳng còn là điều cần thiết nữa.
Cô nàng đã muốn chơi ván bài lật ngửa, vậy thì ván bài lật ngửa cô sẽ có.
“Đừng nói là tôi không hề can dự vào những chuyện đó. Cho dù là thật đi nữa, cô nghĩ sẽ uy hiếp được tôi nhờ vào những cáo buộc yếu ớt kia sao? Cô đã quên mất sau lưng tôi là ai rồi đấy, cô gái trẻ.”
Cô chỉ lắc nhẹ đầu. “Tôi chưa hề quên.”
“Vậy cô tính làm gì? Gửi những thông tin này cho báo chí với những lời ám thị vô căn cứ?” dừng lại, hắn chợt cười rộ hơn. “Cô nghĩ xem có tờ báo nào dám xúc phạm đến Võ Gia không?”
“Báo chí? Không, không,” Nguyễn Ái lắc đầu, bình thản giải thích tiếp. “Tôi tự biết bản thân không có đủ điều kiện để chọi lại ông. Tại sao phải làm một điều vô ích như thế chứ? Sẽ có người thay tôi làm tốt mọi việc.”
Mắt Hoàng Công nheo lại.
Thả người xuống ghế, Nguyễn Ái lại một lần nữa nở nụ cười hòa nhã, song đáy mắt — lần đầu tiên trong ngày — lóe lên sự thâm hiểm hiếm hoi khi thốt ra ba chữ quyết định:
“Hoàng-Thạc-Dã.”
Đôi mắt Hoàng Công trong phúc chốc mở to, cả thân người hắn đông cứng.
“Hoàng Thạc Dã, à… phải gọi là gì nhỉ? À, đúng! Là ‘công lão nguyên thần’ của tổ chức Võ Gia; dẫn đầu các hoạt động ngầm tại Nhật; vị trí trong tập đoàn chỉ đứng sau chủ tịch Võ Gia Hùng. Và còn gì nhỉ…?” cô nhăn nhăn mũi, tay sờ cằm ra vẻ băn khoăn, rồi đột nhiên quay sang Hoàng Công với đôi mắt đầy ám thị. “À đúng! Hoàng Thạc Dã lại rất ghét một ai đó – một kẻ ngẫu nhiên mang cùng họ, vẫn luôn tranh chấp với mình bấy lâu nay!”
Cô nhìn một Hoàng Công mặt mày ngày càng khó coi, nghiêng đầu đỏm dáng. “Ông nghĩ ông ta sẽ phản ứng như thế nào, trước bí mật về giới tính của Tổng giám đốc Vonga? Thêm vào, có đứa con gái rỗi hơi nào đó lại đã vẽ sẵn ra đường, ông nghĩ Hoàng Thạc Dã có hai tay đón nhận món quà hậu hĩnh này không? Võ Gia là một tổ chức mang tính truyền thống cao. Thử tưởng tượng nếu cái tin Hoàng Công là một người đồng tính được tuyên truyền, kết hợp với những tội lỗi dơ dáy ông đã gây ra, Võ Gia rồi sẽ đối đãi với người này như thế nào? Tuy tôi không có khả năng khiến những tội danh kia trở nên xác thực, tin rằng với khả năng của Hoàng Thạc Dã, việc đó không khó khăn bao nhiêu…”
Đôi bàn tay đặt trên mặt bàn đen tuyền nắm chặt lại. Tâm trí Hoàng Công giờ đây đang dao động giữa hốt hoảng và căm phẫn. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ kẻ dồn mình đến trạng thái này lại là một đứa con gái mới bước qua ngưỡng cửa mười tám.
“Cô có biết mình đang đùa với lửa không?” Hoàng Công gằn giọng. “Biết chứ. Bởi thế mới phải nhọc công cả đêm nghĩ ra phương pháp chữa cháy,” cô tỉnh bơ đáp.
Bàn tay lại càng siết chặt, có phần run rẩy.
Nguyễn Ái lặng lẽ đứng lên, thu dọn lại những thứ trên bàn, mặc kệ ánh mắt như dao cắt theo dõi theo từng hành động của mình đầy đe dọa. Cô gài lại phong bì, tươm tất đâu đó rồi đẩy chúng đến trước mặt Hoàng Công.
“Cái này tặng ông. Một bản nữa đã được gửi vào một hộp trữ thư nào đó, nếu vào một ngày nhất định tôi không có mặt để nhận lãnh, thì nó sẽ được tự động gửi đến địa chỉ của Hoàng Thạc Dã.”
“Chừng nào mà Hoàng Công ông còn đủ tinh khôn để giữ tay sạch sẽ trong việc giữa tôi và Võ Chính Luận, bí mật này sẽ mãi là bí mật.”
Lời nói thoát ra tuy rất vô tư, nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa đe dọa nằm phía sau. Nguyễn Ái quả thật đã chuẩn bị chu toàn trước khi đến đây. Và dĩ nhiên, sự an toàn của bản thân cũng nằm trong những toan tính tinh tế kia.
Đến cuối cùng, Hoàng Công quá bế tắc, đành ngồi nhìn cô gái trẻ khoác giỏ toan ra về mà không dám động đậy. Vì nếu hắn cử động dù chỉ một chút, tin rằng sẽ không kiềm nỗi mà dùng tay trần siết cổ con người này đến nghẹt thở. Hắn cần cô ả cút xéo lập tức, để bản thân có thể bình tâm và suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề khó khăn trước mắt…
Thế nhưng, Nguyễn Ái dù đã tư trang đâu vào đó, vẫn chưa chịu rời đi. Cô hít một hơi dài, sự âm hiểm ẩn chứa trong những nụ cười rạng ngời vài phút trước đây chớp mắt đã tan biến.
Thay vào đó là… dáng vẻ đỏng đảnh được bộc lộ trần trụi. (=o=)
Vỗ tay, cô thở mạnh và nói lớn. “Thế là xong phần phim hình sự!” Trừng mắt ngó Hoàng Công, cô hạ giọng. “Giờ là đến kịch Hàn Quốc đây!”
“Ông!”— Nguyễn Ái chống nạnh, mày nhíu lại dữ dội, một tay chỉ thẳng vào Hoàng Công — “Bản thân được trời ban phước mà không biết hưởng! Đẹp trai lồng lộng thế này, sao không chọn người yêu mình mà đi yêu lại hả? Sao cứ phải bám lấy quấy rối Chính Luận của tôi hả? Người ta đến cả bi còn không phải, ông có biết không hả? Không những thế, lại còn biến thái hết cỡ, đi thích con của bạn trai mình — cơ mà, dùng hai từ ‘biến thái’ trên ông thì sỉ nhục cho tình yêu của tôi quá! (^^”) Đúng rồi, phải gọi là bệnh hoạn mới đúng! Mốt có ra đường đừng tự nhận là gay, biết chưa hả?! Xấu mặt cho cộng đồng đồng tính quá đi mất! Đã nghe rõ chưa hả? Hoàng Công-Công?”
=o=
Thở dốc, cô hất tóc một cách kiểu cọ rồi quay người đi một nước ra khỏi gian phòng, mắt chẳng thèm lướt qua phản ứng của kẻ vừa hứng trọn “đòn oanh tạc” từ mình.
Vì… trong lòng người nào đó đang bâng khuâng, không biết mình có quá lậm từ “hả” hay không… Vốn là… chỉ tại mấy bộ phim Hàn Quốc vú hay rủ rê cô xem mà ra cả…
Nên, đầu óc chẳng còn chỗ chú ý đến nhân vật giờ đây đã chuyển màu xanh tím phía sau cánh cửa bề thế.
Đứng trong thang máy, sau “trận cuồng phong bão táp” trong văn phòng Tổng Giám Đốc, kẻ-khiến-người-tím-mặt kia lại chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong cái đầu xinh xắn của mình lúc bấy giờ:
“Nếu sau này không làm thợ làm bánh, thì sang Hàn đóng phim vậy.”
(*o* toàn tập…………….!)
|
Chương 26: Hoàng Thạc Hy
Sau sóng to, biển sẽ thinh lặng.
Song, ở một vương quốc rộng lớn như Tình Ái, dù trong thời “thái bình thịnh thế,” thì thinh lặng hoàn toàn vẫn còn là một lý tưởng xa vời lắm…
Nguyễn Ái trước giờ luôn rất tự tin, đến độ khiến người xung quanh khó chịu. Vậy mà, không hiểu sao trong tình cảm của chính mình, lại lung lạc đến khó tin. Hôm nay thôi, cô vẫn tự nhủ mình được người bạn trai hết mực thương yêu. Hôm sau, lại ngồi nghệch ra tự hỏi không biết hắn có phải bạn trai mình không nữa.
Haizz…
Chẳng là, người ta lúc nóng lúc lạnh, làm cô cũng chẳng biết đường mà phản ứng. Mới hôm kia thôi, còn bất chợt vén tóc hôn nhẹ lên môi cô giữa tiết học, ngay lúc cô đang hí hoáy viết viết chép chép tài liệu cho anh. Lúc ngẩn ngơ quay sang thì người ta lại gục đầu xuống… ngủ, lôi cả bàn tay của cô mà gối đầu lên. Thật… đáng yêu hết sức! (>w<)
Vậy mà hôm sau, khi cô nhỏ nhẹ ngỏ ý muốn chuyển sang khoa của anh học, thì mặt mày kẻ nào đó lại tối sầm, dửng dưng phán một tiếng “không” cụt ngủn, rồi quay lưng đi mất bóng. Cô đứng tần ngần nơi đó, bộ óc dù siêu việt cũng chẳng hiểu nỗi người ta nghĩ gì. Đằng nào cũng mới vào năm đầu, cô cũng chỉ học để lấy cái bằng cho bằng anh bằng chị; tại sao không thể học cùng ngành với anh? Người ta vốn muốn sau này có thể san sẻ cùng anh trong công việc cơ mà…
Nhận ra mình thuộc dạng “ngu dại siêu cấp” trong tình yêu, thế là không biết làm sao, đành quay qua hỏi ý các vị sư tỷ. Mai Loan bảo vì cô chưa thể hiện đủ thâm tình, Ngọc an rằng cô phải bắt đầu ăn diện lại. Lời khuyên thì cô chấp nhận, nhặt nhạnh của người này một ít, kẻ kia một tẹo. Đến cuối cùng, đột nhiên nhận ra cái kẻ phiền hà hay theo đuôi mình là ý kiến thâm sâu nhất. Đặng An Thi, kể từ sau vụ việc công khai thân phận AIclubmaster, giờ đây cũng công khai… bám luôn đuôi cáo. Tính tình con người này lạ kỳ, bình thường xa cách ít nói, đến khi mở miệng rồi lại là… một câu chuyện khác. Cô nàng đã từng tuyên bố hùng hồn ở bàn ăn của Ác Ma rằng: lý tưởng đời này là trở thành một phụ nữ tuyệt vời như Nguyễn Ái. Văn Thành lúc đó suýt đã sặc vì cười.
“Chắc là vì hai người cứ dính nhau kè kè đó. Nghĩ xem, đàn ông đó giờ ghét bị phụ nữ bám sát… họ cảm thấy ngộp thở. Một ít không gian sẽ tốt chị ạ, làm tên đó càng nhớ nhung chị hơn…” An Thi ra vẻ am tường, gật gật gù gù trong một lần ngồi chờ Chính Luận cùng cô.
Nguyễn Ái ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Ngày trước khi bị đàn ông bám đuôi cô cũng phiền hà vô cùng. Với lại, sau lần… suýt vượt rào, Chính Luận cũng chẳng… “táo bạo” như trước nữa, cùng lắm là… phớt nhẹ qua môi cô, hay má, hay trán… sự nhiệt tình trước đây dường như đã tắt ngấm.
Trong lòng… có chút hoảng hốt, phải chăng người nào đó đang chán cô…?
Có kẻ đã từng nói: “Tình yêu vốn tự nhiên như hơi thở.” Đúng là nhảm nhí! Nếu tình yêu là hơi thở, thì kẻ yêu nhau trong thiên hạ này đều bị suyễn hen cả rồi!
Thế là thay vì đến nhà Chính Luận làm bánh như thường ngày, cô lại to gan theo An Thi đến Parkson shopping.(Đúng gan to thật^^)
Phong cách của cô nàng tài nữ rất đặc biệt, đồ chọn vào không phải sơ-mi đen thì cũng váy dài xám, màu sắc ảm đạm ủ ê. Con người này mà đổi được sở thích cho cô thì tuyệt. Ít ra sau này trang phục của cô sẽ không làm phật lòng Chính Luận nữa. Ngang qua một shop quần áo sặc sỡ, kiểu dáng trẻ trung nhí nhảnh, An Thi đứng lại, nhìn chăm chăm vào chiếc váy bong bóng màu hồng phấn trên bục trưng bày với đôi mắt nửa thèm muốn, nửa buồn bực.
“Muốn thử à?” Nguyễn Ái đứng kề bên hỏi. “Dạ,” An Thi thành thật đáp, mắt hướng về chiếc váy cocktail với sự mong đợi mỏi mòn.Nguyễn Ái nhìn hết cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu. “Đúng là ‘đồ không chọn người’.”
“Em biết chứ,” An Thi thở dài, quá rõ dáng người cao ráo, thuôn thẳng của mình vốn không tài nào hợp với những dạng áo quần phong cách búp bê. Lại thêm nước da nâu bóng không tài nào dung hòa nỗi với voan trắng và hồng phấn. Vì thế dù rất thích, chẳng bao giờ cô dám động đến thể loại này. Nhưng con gái lạ ở chỗ, biết là chẳng vừa nhưng vẫn cứ thích.
Chưa kịp thở dài thì Nguyễn Ái đã nắm tay kéo cô vào. An Thi ngạc nhiên, có phần chống cự. “Vừa nãy chị bảo đồ… không chọn em mà?”
Kháng cự thế thôi, xét về quyết tâm thì sao cô địch nỗi Nguyễn Ái, thế là bị lôi vào phòng thử. Nguyễn Ái bảo cô tự thay vào, xấu đẹp gì thì cũng bước ra, rồi cô trở ra ngoài dặn dò nhân viên bán hàng điều gì đó…
Rèm cửa vừa mở, An Thi đã thấy hối hận khôn cùng, vốn là khi bước vào cô chỉ lo nhìn ngắm chiếc váy, chứ nào chú ý đến lượng khách đông đảo trong shop — giờ đây đều đổ vào cô những ánh mắt pha lẫn giữa thương hại và châm biếm. Đã biết là không hợp mà! Tại sao chị Ái phải kéo cô vào đây làm trò cười cơ chứ…? Xấu hổ quá đi!
Toan quay lưng bước vào thì một bàn tay giữ lấy vai cô, quay lại thì trông thấy “nguồn gốc của mọi tội lỗi” đứng ỳ ra đấy với nụ cười tự tin và ánh mắt cương nghị. Ngó xuống vật trên tay người ấy, An Thi trong một giây bỗng sững ra như tượng.
“Đúng là ‘đồ không chọn người’ thật,” Nguyễn Ái nghiêng đầu, đáy mắt lóe lên sự hứng thú khó hiểu, lưỡi kéo trên tay nhấp một cách đầy đe dọa. Cô nháy mắt. “Nhưng người, thì có thể chọn đồ, tiểu thư ạ.”
Những việc xảy ra sau đó không những khiến kẻ bàng hoàng, người hốt hoảng. Đến ngay cả đương sự cũng đờ ra, không biết phải làm gì khi hồ ly xinh đẹp “xử lý” bộ cánh của mình một cách không tương tiếc. Tay áo phồng bị kéo toạt ra, ren viền cổ cũng cùng chung số phận, đến cả một bên của phần váy bong bóng đáng thương cũng bị chiếc kéo trên tay cắt xén thế nào mà bung cả đường chỉ, trễ xuống thảm hại. An Thi thấy lúng túng ghê nơi, cảm giác như nàng lọ lem bị người chị kế xé rách áo váy trước buổi dạ hội.
Sau một lúc, “người chị kế” đứng thẳng dậy với vẻ đắc chí trên mặt, tay phủi nhẹ những mẩu chỉ thừa lấm tấm trên ngực áo, đoạn hai tay giữ vai và xoay người cô lại tấm gương toàn thân. “Nào, giờ thì chỉ cần đem đến tiệm may vắt sổ lại những đường cắt là xong.”
Đặng An Thi ngỡ ngàng.
“Chị kế”… hóa ra lại là bà tiên đỡ đầu!
Tay áo và ren cổ được bỏ đi, bờ vai gầy và cái cổ thon của cô bỗng trở nên nổi bật — thậm chí có thể nói là gợi cảm. Sự tức cười của chiếc váy bong bóng cũn cỡn trên chiều cao quá cỡ, giờ đây lại biến thành vẻ đẹp hoang dã khi phần váy voan cắt xén không-đều rũ xuống một bên gối, đem đến cho đôi chân dài của cô điểm nhấn vô cùng thích mắt.
Váy bong bóng thì vẫn là bong bóng đấy, nhưng An Thi thì lại chẳng là An Thi thô kệch của thường ngày nữa rồi!
Chưa kịp mở miệng cảm thán hay quay sang ôm chầm người “chị kế” thiên tài tột đỉnh, tiếng vỗ tay từ phía sau đã vội chen vào phá bĩnh.
“Ấn tượng thật!”
An Thi và Nguyễn Ái quay lại, trông thấy một chàng trai với khuôn mặt baby và quần áo kiểu cách đang chậm rãi tiến đến. Rồi không hẹn mà cả hai cùng thốt lên đầy ngạc nhiên:
“Hoàng Thạc Hy?”
Ngạc nhiên cũng phải. Sự xuất hiện của Casanova trong một shop quần áo nữ đã lạ, vật trên tay hắn còn gây kinh ngạc hơn: một chiếc váy cocktail trắng toát.
Chẳng ngạc nhiên vì bị nhận ra, nhân vật trung tâm chỉ lẳng lặng đưa vật đang cầm đến trước mặt kẻ vẫn đang lăm le cây kéo lớn, không quên kèm theo một nụ cười xiêu lòng người. “Cô có dáng người rất gần với bạn gái tôi, có thể phiền cô thử giúp chiếc váy này được chứ?”
Nguyễn Ái hơi chau mày. Bạn gái hắn? Không phải là hoa khôi khoa kịch nghệ Hà Ngọc Nghi sao? Casanova hôm nay lại đích thân đi chọn đồ cho bạn gái. Quả thật chuyện lạ trên đời này không ít, mà lạ nhất thì toàn để cô chứng kiến.
Đang định từ chối vì cô và An Thi cũng sắp rời đi, tiếng chuông điện thoại lại inh ỏi reo lên. Nguyễn Ái từ tốn đưa tay lên ra dấu xin lỗi, đoạn gấp rút bắt máy khi nhận ra số gọi đến.
“Đang làm gi?” giọng nói bên kia đầu dây có vẻ khó chịu.
“Em đi chọn đồ giúp An Thi,” cô chậm rãi nói, cố kiểm soát từ ngữ.
Cái người đang bức bối kia im lặng vài giây, sau đó lại lên tiếng, lần này có vẻ dịu dàng hơn. “Ở đâu?”
“Parkson. Bọn em cũng xong rồi, đang định về—”
“Ở yên đấy. Tôi đến ngay.”
“Ơ… nhưng—”
Nói chưa hết câu thì bên kia đã cắt máy. Nguyễn Ái nhìn lom lom vào màn hình điện thoại, môi bắt đầu cong lên thấy rõ. “Gì thế này? Vẫn chưa nói là shop nào mà?” cô lầm bầm.
Cái con người này… chẳng bao giờ chịu đầu đuôi rõ ràng gì cả. Haizz…
“Thôi được, tôi giúp cậu,” không hề nhìn lên, cô lúi cúi cất điện thoại vào giỏ, một tay đưa ra chờ đón lấy chiếc váy cocktail. “Dù gì cũng không thể rời khỏi đây rồi.”
Cái kẻ nhan sắc như hoa kia giờ đang nở nụ cười thật tươi, nhất thời khiến đám phụ nữ xung quanh chân muốn nhũn ra thành nước. “Cám ơn.”
An Thi lúc này đã tính tiền xong, quay qua Nguyễn Ái với vẻ mặt đầy nghi vấn. Cô nhanh chóng giải thích rồi kéo ngay cô nàng vào giúp mình thay áo. Hai nữ nhân viên phục vụ nhìn họ khuất sau bức rèm mà tim đập thình thịch. Không lẽ lại tính gây ra một màn “xé áo” khác? Thật là tội nghiệp cho thần kinh của phận bán hàng như họ quá đi…
“Vậy,” An Thi vừa nói vừa phải căng mắt, chật vật luồn kéo những sợi dây chằng chịt sau lưng, “tên ác ma của chị bảo sẽ đến đây đón?”
“Ừ.”
Đầu An Thi ló ra, mắt mở to khi nhìn vào Nguyễn Ái qua tấm gương phản chiếu. “Vậy mà còn thử đồ cho Hoàng Thạc Hy, chị không bị điên chứ?”
Nguyễn Ái nhíu mày. “Điên chỗ nào?”
“Còn chỗ nào nữa? Ác ma của chị vốn mang độ chiếm hữu thuộc hàng cấp tính mà!”
“Vậy thì liên quan gì đến chuyện này?”
“Trời! Chị không nhớ sự việc ‘bịt mắt’ hồi đầu tuần à?”
Nguyễn Ái ngó xéo, tay sờ cằm ra chiều suy nghĩ. “Sự việc “bịt mắt”? Có liên quan đến chuyện này sao?”
“Dĩ nhiên rồi!” An Thi dường như nẩy lên từ phía sau.
À, sự thể là như thế này — vốn cũng đã liệt vào một trong những thời khắc mà Nguyễn Ái nhà ta đột nhiên nhận ra bản thân ngớ ngẩn nghiêm trọng, nhưng lại chọn làm ngơ vì muốn bảo toàn sự hòa bình của tâm thần mình.
|
Cái ngày hôm đó, vốn là sau cuộc gặp gỡ với Hoàng Công, đầu óc cô vẫn còn quẩn quanh việc xày ra của ngày hôm trước. Bởi thế, khi thoạt nghe đến cái tên “Hoàng Thạc Hy” — cháu của Hoàng Thạc Dã — trỗi lên ờ khắp nơi, đột nhiên cảm thấy hứng thú đôi chút. Văn Thành chỉ cười nhạt, rồi bảo rằng hắn chẳng khác nào một “bình hoa di động” của trường; lâu nay hết sức tự hào về nhan sắc thuộc hàng đứng đầu Việt Duệ, và sử dụng nó một cách triệt để trong “sự nghiệp trụy lạc” của mình. Nguyễn Ái lúc đó đã vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: “Đứng đầu? Trên đời này còn người đẹp hơn Chính Luận của em sao?”
Đáp lại cô chỉ là những nụ cười tế nhị và ánh nhìn ám thị.
Nguyễn Ái cảm thấy khó tin ghê gớm, bởi cô đã từng trông thấy ảnh của Hoàng Thạc Dã — thì chính là người đàn ông phương phi đến nhà Chính Luận buổi trời mưa hôm đó chứ ai. Làm sao mà một sinh vật như thế có thể mang cùng gien với Casanova nhỉ? Vừa lúc cái tên playboy đó từ Nhật trở về hôm nay, cô tự nhủ phải ngắm cho thỏa tò mò mới được.
Thế là Hồ Ly nhà ta cũng bắt chước hầu hết mọi sinh viên mới vào trường khác, vốn chưa có dịp nhìn thấy con người trong truyền thuyết này từ đầu năm, nên giờ đây sự tò mò dường như đã được đầy đến cực điểm. Đương sự xuất hiện từ xa đã đập ngay vào tầm chú ý của mọi người. Áo quần mốt đến mức không thể mốt hơn, tóc tai nhuộm vàng cắt tỉa vô cùng tinh tế, làn da trắng làm tôn lên trang phục phong cách Âu thời thượng và dáng người cao ráo ưa nhìn. Còn khuôn mặt thì… phải nói sao nhỉ?
Tuyệt thế mỹ nam. Chỉ có bốn từ đó.
Đến giờ thì cô đã hiểu vì sao Hoàng Thạc Hy lại được xem là đệ nhất mỹ nam của sinh viên năm đầu rồi. Fan nữ hâm mộ có phần còn vượt trên Devil Prince bởi tính cách lãng tử làm xiêu lòng người, và vẻ đẹp đang rất thịnh hành trong giới trẻ thời nay: da trắng, môi anh đào, gương mặt baby lơ lửng đâu đấy giữa nam và nữ. Nếu không phải vì cặp chân mày rậm và dáng người cao ráo, Nguyễn Ái hẳn đã nhầm hắn là nữ.
Song, đem so với ác ma của cô thì thật là… thua xa quá! Cái cách Hoàng Thạc Hy nhếch miệng cười quả thật khiến lòng người chao đảo; song lại thiếu hẳn đi sự phóng khoáng, có phần âm u trong những nụ cười nửa miệng hiếm hoi của người nào đó… Da trắng không một chút tỳ vết, nhưng đối với cô sao lại quá nhạt nhẽo, đáng ra thì phải tối đi vài sắc mới là hoàn hảo, như người nào đó chẳng hạn… Mắt còn phải sâu hơn này, nâu hơn này, mũi phải cao hơn này… Hệt như người nào đó…
Nhưng cô nào có biết, sự chăm chú pha chút mơ màng của cô đã khiến chính “người nào đó” tâm trạng ngày càng xấu đi, sức kiềm chế ngày càng rút cạn… Song, thay vì mở miệng quát nạt đừng nhìn nữa, hay lay động để kéo lại sự chú ý của kẻ kề bên, bàn tay người nào đó lại đột nhiên đưa ra…
…bịt mắt cô lại.
(o__O)
Thế là, sự chú ý của quần chúng chỉ trong một giây đã chuyển sang Hoàng Tử Ác Ma và hành động kỳ quái của chàng. Ngay cả bản thân Hoàng Thạc Hy cũng bắt đầu phát giác ra sự có mặt của họ, nhanh chóng rảo bước đến chào hỏi. Hoàn toàn không nghiệm ra tình trạng nguy hiểm bất ngờ của bản thân.
“Chào anh, Chính Luận,” Casanova nở nụ cười thân thiện, tay vỗ vào vai Chính Luận, thân thiết như những người bạn lâu ngày gặp lại. “Gần nửa năm rồi không gặp.”
“…”
“À,” lướt mắt đến người con gái đang được ‘ôm ấp’ theo kiểu lạ đời trong vòng tay Ác Ma, Hoàng Thạc Hy lại cúi xuống quan sát, vẻ mặt vô cùng hứng thú. “Vậy ra đây chính là nhân vật tiếng tăm đã ‘hạ bệ’ Yến Nhi nhà ta một cách triệt để — chỉ trong chưa đầy một tháng.”
Nguyễn Ái nghe thấy nhắc đến mình, bèn cựa quậy đòi được buông ra. Nhưng bàn tay đang bịt mắt cô kia lại không hề dịch chuyển. Ngược lại, còn có phần ép chặt cô hơn vào lòng. Người nào đó đúng là luôn ‘dùng thịt đè người’ để hành động quái dị mà…
Trước sự háo hức của mọi con mắt dồn vào, devil của chúng ta chậm rãi cầm ly nước lên nhấp nhẹ, đôi mắt vẫn khóa vào mặt bàn, giọng bất chợt vang lên đầy kiềm chế.
“Biến đi. Trước khi tôi nổi giận.”
Chút ngạc nhiên lóe lên trong đáy mắt đen sẫm, song chuyển dần sang sự nhận thức thú vị khi Hoàng Thạc Hy chậm rãi đứng thẳng dậy. Một nụ cười uể oải nở ra trên gương mặt ‘khuynh thành’.
“Coi nào, Chính Luận, đừng nhỏ nhen thế chứ. Anh biết tôi không đời nào quyến rũ vợ của anh em, dù người đó đẹp đến độ nào đi nữa. Vì vậy, che mặt chị dâu lại như thế thật không cần thiết.”
Mọi người vỡ lẽ.
À… thì ra Devil Prince đang ghen với Casanova… Cuộc sống trong Việt Duệ này ngày càng kịch tính đây!
Tay đập mạnh lên bàn, Võ Chính Luận không nói gì, cũng chẳng quay đầu nhìn người bạn thơ ấu của mình.
Đứng trước sự phát tiết bất ngờ của con người vốn được mệnh danh “tảng băng sống”, Hoàng Thạc Hy không khỏi cảm thấy thú vị vô cùng. Nhưng những kinh nghiệm đau thương thuở nhỏ đã dạy cho anh ta biết: vào những lúc như thế này thì tẩu vi chính là thượng sách. Việc hay thì trong tương lai sẽ còn dài dài…
Ném cái nhìn chứa đầy sự khôi hài thầm lặng về phía cặp đôi kỳ lạ, Hoàng Thạc Hy quay đầu rời khỏi hiện trường, lòng không khỏi cảm thương cho nạn nhân tội nghiệp vẫn còn nằm trong vòng kiềm kẹp sắt đá kia.
Đấy, là tất cả những gì diễn ra vào ngày thứ hai hôm đó.
Đến tận giờ, dù đã sau hai tuần, có kẻ vẫn còn dùng cái tên “dị–tượng bịt–mắt” để miêu tả lại dữ kiện tai tiếng này.
Nguyễn Ái rời khỏi phòng thử đồ, bước chân chậm rãi tiến về phía mỹ nam tử vẫn đang ngồi chờ, trong đầu lại miên man suy nghĩ về một mỹ nam tử khác… Cô biết Chính Luận lo sợ tên Casanova này sẽ có ý với cô, song hắn có ý hay không là một chuyện, cô chịu hay không lại là một chuyện khác chứ…!
“Này,” đứng trước một Hoàng Thạc Hy đang chăm chú ngắm nhìn, cô đột nhiên hỏi. “Cậu không có ý với tôi đấy chứ?”
Ánh mắt người này thoáng vẻ ngạc nhiên, đoạn hắn bật cười và lắc đầu một cách giễu cợt. “Cô đẹp lắm, nhưng không. Tôi không hứng thú với đàn bà của người khác.”
“Vậy còn đàn ông của người khác?”
“???”
“Cậu không có ý với Chính Luận của tôi đấy chứ?”
“…”
Sự giễu cợt thoắt cái đã vụt tắt trong đôi mắt biết cười, một giây sau, đã biến thành nụ cười thật sự.
Là cười rộ.
“Tôi xem đó là ‘không’ vậy,” Nguyễn Ái vừa nói vừa thở phào. Tạ ơn Chúa, thật tình không muốn phải đối phó với một Hoàng Công thứ nhì chút nào.
“Nếu,” tằng hắng để chặn lại tràng cười, Hoàng Thạc Hy tò mò gạn hỏi, “cô được chọn một trong hai, thì cô thà rằng tôi có ý với cô hay Chính Luận?”
“Dĩ nhiên là tôi rồi,” cô bình thản đáp rồi ngồi xuống ghế, tâm trí chú ý vào việc mang vào đôi giày bảy-phân vừa được nhân viên bán hàng đem đến.
Một bên chân mày Casanova nhướn lên, vẻ mặt đầy hứng thú. ”Tại sao?”
Ngước lên mặt-đối-mặt với Hoàng Thạc Hy, cô điềm nhiên nói.
“Không phải hiển nhiên quá sao? Một cái đuôi đẹp mã thì dễ dàng giải quyết,” phủi tay và kiêu sa đứng dậy, tiểu hồ ly đủng đỉnh tiếp lời. “Nhưng tôi lại không thoải mái mấy, nếu đối thủ của mình lại xinh đẹp hơn cả bản thân.”
Vỡ lẽ.
Khuôn mặt xinh xẻo kia lại giãn ra, để lộ một tràng cười sặc sụa khác. (Bố này giống Văn Thành ghê^^)
“Cô đang khen ngợi hay chế giễu tôi đây?”
“Cả hai.”
“Ồ?” với phong thái một chú mèo lười, Hoàng Thạc Hy đứng dậy, tay nâng cằm để cô đối diện với nụ cười gợi cảm của mình. “Cẩn thận đấy cô bé, kẻo không sẽ làm tôi đổi ý về việc giữ khoảng cách với vợ của anh em.”
Chưa kịp giằng mình ra khỏi động tác quá thân mật của con người quyến rũ này, lực siết quen thuộc trên tay đã khiến Nguyễn Ái đổ nhào về phía sau, lưng va vào một bức tường ấm áp quen thuộc…
Bỗng nhiên dấy lên dự cảm lạnh người.
Ngước lên thì quả thật, là người ấy!
…tiêu rồi! (Đúng là truyện ^w^V)
Sự xuất hiện của Võ Chính Luận đã chính thức hoàn thành bức tranh ba người kinh điển. Kẻ mục kích thì chờ xem kịch hay giữa các mỹ nam mỹ nữ, người bán hàng thì âm thầm than oán ông trời vì tai họa sắp sửa diễn ra.
“Cậu cũng cẩn thận,” đôi mắt nâu nheo lại đầy cảnh cáo, chất giọng thoát ra lại — một lần nữa — trầm đến rợn người. “Kẻo không sẽ làm tôi đổi ý, về việc để yên cho một kẻ có-khả-năng-đổi-ý như cậu.”
Rồi, lại như thường lệ, ác ma nắm tay người nào đó lôi xốc đi. (=.=) Trên đường không quên hất đổ cả ngưởi lẫn vật càn bước. (=o=)
An Thi sững ra một lúc, khi sực tỉnh thì vội vã thu dọn và biến khỏi hiện trường, để lại một Hoàng Thạc Hy thả mình xuống ghế, thở dài đầy kịch tính khi nhìn lại cảnh tượng bừa bộn xung quanh.
“Chạy trốn cả, để mỗi mình ở lại đây đương đầu với tổn thất. Đúng thật vô sỉ.”
Rồi, đôi môi anh đào chợt bật nở nụ cười bí ẩn.
“Nguyễn Ái, eh? Quả nhiên rất giống.”
|
Chương 27 : Không Còn Tồn Tại
Người đời hay nói: “Giận hờn giúp người hiểu nhau hơn.” Nguyễn Ái thì rằng: “Hiểu đâu chẳng thấy, chỉ thấy vết thương đầy người!”
Giữa khu thương xá người người tấp nập, có một người kéo tay một người lôi đi không thương tiếc, mặc cho người này da dẻ dễ bầm, hay đôi cao gót đến tận bảy phân đang nện xuống sàn giờ đã hơi chệch choạng. Kẻ ngang qua xung quanh đều né tránh, nhưng đôi mắt lại dán vào đôi mỹ nam mỹ nữ tay-trong-tay, lòng hết sức ngưỡng mộ tuổi trẻ nóng nảy nhưng đầy nồng nhiệt của những con người mới biết yêu.
Chỉ riêng đương sự là tự biết, việc này chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả!
“Anh đừng nhanh như thế! Em làm sao theo kịp anh chứ?!” cô cảm thán, giọng nói gấp rút, chẳng còn hơi sức mà than đau với anh nữa. Nếu người nào đó biết thương hoa tiếc ngọc, thì đã không khiến thân người cô xuất hiện thương tích này đến bầm tím khác rồi!
Võ Chính Luận đứng khựng, khiến cô luôn đà va cả vào lưng anh. Đến khi anh quay lại, những tưởng sẽ bắt gặp khuôn mặt cau có hay vô cảm đến rùng rợn thường ngày của người nào đó.
Song, cảm xúc lộ liễu trong đôi mắt nâu ấm kia là một thứ hoàn toàn mới lạ, nhất thời khiến cô quên cả đau đớn, cả tình huống mình đang rơi vào – và cả bản thân.
Là nỗi đau.
“Cho đến khi nào… thì em mới đuổi kịp tôi đây?” cái siết tay dần dần nới lỏng, anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói khẽ khàng như mật ngọt, không hiểu sao lại khiến lòng cô nhoi nhói… “Rõ ràng, em là người vùng chạy trước, tại sao… lại bị tôi bỏ lại sau rồi?”
Anh… đang ám chỉ gì?
Cô biết anh không nói về tốc độ, nhưng đầu óc lại bị ánh nhìn dày xéo của anh hoàn toàn phong bế, không tài nào suy luận logic. Anh… đang bỏ cô lại sau lưng? Cô đã luôn ra sức đuổi theo anh rồi, không phải sao?
“Nhưng” – anh nhìn vẻ bàng hoàng trên mặt cô, cười khổ não – “tôi không hề muốn em thua.”
Đúng vậy, anh từ đầu đã không muốn cô thua, bây giờ cũng thế. Trong cuộc vờn đuổi tình ái giữa hai người, rõ ràng cô đã cất bước trước. Đeo bám anh, theo đuổi anh, khiến anh yêu cô đến điên dại, rồi tự nguyện rong ruổi cùng cô trên quãng đường dài tít tắp lúc nào không hay. Song có lẽ chân anh quá dài, hay chân cô quá ngắn, mà cứ mỗi ngày trôi qua, anh cứ dần bỏ xa cô, ngoái đầu nhìn lại trông thấy cô có hơi chệch hướng, trong lòng khổ não vô cùng, chỉ muốn dừng lại chờ đợi. Nhưng trong cuộc chơi này, đôi chân không còn là của anh nữa rồi. Cho dù cô có dừng lại, thì anh vẫn hoài tiến bước, không tài nào quay lại được…
Cứ thế, anh buông tay cô ra, quay lưng bước nhanh ra khỏi cánh cửa rộng mở của thương xá sầm uất. Mãi về sau, cô cũng không tài nào hiểu nỗi tại sao mình lại sững ra, chôn chân nơi đấy hết gần một phút. Có lẽ, những đường nét thường ngày rắn rỏi trên gương mặt hoàn mỹ kia, chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, sự đổi thay của chúng đã khiến trái tim cô choáng ngợp, tâm hồn trong một khắc bỗng nhiên ngừng dao động. Nỗi xót xa của những kẻ đang yêu, vốn là lây nhiễm lẫn nhau mà! …khiến đôi mắt cô cay xè mà không hiểu nguyên do gì cả… Bần thần một hồi, cô cũng sực tỉnh, vội vội vàng vàng chạy theo bóng hình giờ đã khuất xa sau cánh cửa. Mặt đường gồ ghề, đôi giày đang mang lại không phải dành cho những người thích chạy, thế là cứ vấp lên ngã xuống, vẹo qua xiêu lại khi ngang dọc tới lui tìm kiếm bóng anh. Nắng đổ gay gắt trên làn da trắng muốt, nhưng ai kia lòng bấy giờ còn hơn lửa bỏng, thì còn đâu tâm trí mà lo lắng về sắc diện hoa ngọc của bản thân. Cứ nghĩ, nếu cô để anh đi bây giờ, phải chăng anh rồi sẽ không trở lại nữa?
Tiếng động cơ xe máy rộ lên từ phía sau, quen thuộc đến kinh ngạc. Cô chưa kịp quay đầu lại thì bóng người áo đen cùng chiếc xe đua của mình đã lướt ngang qua, không hề quay đầu lại nhìn lấy một lần. Cố gắng chạy theo dù hiểu rằng sẽ không đuổi kịp, biết bản thân trông như một con ngố khi lấm tấm mồ hôi, tóc tai rối bời trong bộ cánh trắng sang trọng và đôi giày hiệu đắt đỏ; song vẫn cứ chạy. Trật chân, cô suýt đã ngã nhào, một bên gót giày giờ đây cũng gẫy gọng, ngước lên nhìn thì người nào đó đã cúi rạp người khuất xa từ lâu, mắt cô chứa chan thất vọng não nề. Bức bối trong người, cô hung hăng tước bỏ đôi giày, chân trần khập khiễng bước về hướng ngược lại trên con đường đã chạy qua, ánh nắng đổ lửa khiến mồ hồi chảy dài trên má, cơn giận và nỗi tủi nhục vì bị bỏ rơi dâng lên khiến cổ họng nghẽn tắc. Tức! Tức đến muốn phát khóc! Ấy vậy mà, chưa đầy năm tiếng sau, lại chống không nỗi “cơn nghiện” biến thái, vội vã rời nhà đi tìm anh. (Đúng là lòng tự trọng thua loài kiến ^w^) Đến Quang Hưng, chưa kịp lên lầu đã được cho biết anh vẫn chưa về. Cô gật đầu cảm tạ rồi vẫn vào nhà chờ. Mỏi mòn cả ngày, cô ngã người ngủ quên trên ghế, đến khi giật mình tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm. Vơ vội điện thoại, cô liên tiếp nhấn vào tên anh, nhưng lần nào cũng cùng một phản hồi ngoài vùng phủ sóng. Nửa ấm ức, nửa lo lắng, cô gọi cho Văn Thành, song đến cả vài tiếng sau, chỉ được báo lại rằng không một ai biết anh giờ ở nơi đâu. Anh đang chơi trò gì đây? Tại sao phải hành hạ cô như vậy? Sự việc Hoàng Thạc Hy là cô có lỗi hay sao? Anh thậm chí không chừa cho cô một giây để giải thích! Nếu đây là cách mà anh có thể yêu, nó đang dần khiến cô cảm thấy ngột ngạt… Thở dài, cô ngã đầu trên ghế một cách khuất phục, cảm thấy nhức nhối ghê gớm. Vậy thì sao chứ…? Cô có thể rời khỏi anh sao? Ngột ngạt, vẫn còn tốt hơn là nín thở hoàn toàn.
Ring… Bật người dậy, cô chộp vội điện thoại, không thèm suy nghĩ và bắt máy, khát khao được nghe thấy chất giọng trầm khàn quen thuộc – cho dù mang tính đe dọa đi nữa. Nhưng vọng lại từ bên kia đầu dây, là giọng nói một người Nhật Bản xa lạ, tự xưng danh Kenji Takezaki — thám tử tư do Vương Đăng Khoa thuê mướn. Nguyễn Ái mày hơi chau lại, lắng nghe những lời hỏi han thân thế của người đàn ông. Con người này… không phải làm việc cho Vương Đăng Khoa hay sao? Vì sao lại gọi cho cô lúc này? “Cô Nguyễn, tôi biết hiện giờ ở nơi cô đang là nửa đêm, nhưng tôi không có cách nào liên lạc được với Ông Vương, đành phải nhờ cô vậy,” giọng nói bên kia có vẻ khẩn thiết. “Bây giờ ông ta đang ở Trung Quốc, có lẽ bận rộn,” cô khựng lại, có phần dè chừng. “Và thật ra ông ta đã nhờ ông làm những gì? Tại sao phải báo cáo cho tôi?” “Ông Vương bảo trong trường hợp không thể tìm ra ông ấy, thì cô là người thích hợp để nhận tin nhất. Tôi và một số trinh thám viên khác được Ông Vương thuê để điều tra về tông tích của một người. Và xem ra, chúng tôi đã bắt được thông tin về người đó.” “Người đó?” cô nhổm người dậy, dự cảm có phần bất an. Kẻ bên Nhật có liên quan đến cô đếm không quá năm đầu ngón tay, và phần lớn đều đã rời khỏi thế gian. “Tên là gì?”
Trời mưa như thác đổ, cả chuyến bay đi Izu Oshima cũng bị gác lại, bây giờ lại mắc kẹt ở cái thành phố chết tiệt này, Nguyễn Ái cảm thấy khổ tâm ghê gớm. 17 tiếng ròng rã mất ngủ trên máy bay dường như đã rút cạn sinh lực của cô. Vốn chỉ sau 4 tiếng bắt được tin, cô đã vội đáp ngay chuyến bay đầu tiên đến đảo Izu Oshima vào ngày hôm ấy. Chẳng may, thời tiết trở xấu, thế là bị trì hoãn nơi Tokyo vô thời hạn. Có Chúa mới biết những cơn bão mùa hè này kéo dài bao lâu, không lẽ mất mười ngày thì cô phải ở lại nơi đây hết mười ngày hay sao? Hận một nỗi, do rời đi quá gấp rút, ông Takezaki lại bị kẹt chân trên đảo vì cơn bão, không thể quay về Tokyo xếp đặt người đến đón cô được. Bây giờ thì… làm gì đây? Không còn cách nào — cô tự nhủ. Nếu chuyến bay không chịu khởi hành sớm hơn thì cô đành đến đó theo phương pháp của mình vậy. Nghĩ là làm, cô đón taxi rồi dặn dò tài xế đưa đến bến tàu nhỏ Takeshiba Sanbashi, từ đó vốn có thể đón phà đến thẳng đảo Izu Oshima. Cô đã đi cùng ba đến đó nhiều lần, nên rất rõ. Nhưng vốn là… trời muốn hại người mà. Mất gần hai tiếng dằn xốc trên taxi, đến được bến tàu thì được thông báo tất cả chuyến phà đã bị hoãn lại vì bão. Nguyễn Ái không biết có nên cho rằng đây là trời hại hay không nữa, xem ra có vẻ như sự hấp tấp của cô đã hại lây bản thân thì đúng hơn. Nếu kiên nhẫn chờ đợi Vương Đăng Khoa về cùng đi, có lẽ việc sẽ không trở bế tắc cỡ này. Nhưng thật khó trách sự nông nỗi của Nguyễn Ái, đặc biệt khi chuyện có liên quan đến người mẹ máu mủ. Cô thở dài, gật đầu cảm ơn người bán vé rồi quay đầu toan trở lại taxi, định sẽ quay về Tokyo tiếp tục chờ chuyến bay kế tiếp. Chưa ra đến ngõ thì tiếng động xôn xao ồn ào đã trỗi lên khắp nơi, chưa ngước mặt lên tìm hiểu nguồn cơ thì đã bị dòng người ùn ùn tuôn vào xô đẩy. Đèn pha nháy lên đến gần lóa mắt, tiếng máy quay rè rè và người hỏi han ồ ạt khiến đầu cô quay cuồng. Cũng đã hơn một ngày cô chưa hề chợp mắt; giờ đây lại bị đám ký giả, phóng viên, báo đài truyền hình đến truy cầu cô cậu minh tinh nào đó làm cho choáng ngộp. Thân người đột nhiên nhũn ra lúc nào không hay, đầu gối bắt đầu mất dần lực chống đỡ… “Nguyễn Ái!” Từ đám người xôn xao chợt vọng lên một giọng nói xa lạ… Giữa vùng đất thị phi này, còn có người có thể đọc được tên cô một cách chuẩn xác hay sao…? Chưa định thần thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên, áp vào một lồng ngực ấm áp, phảng phất mùi xạ hương nhẫn nhạt…
|