Chị Em Song Sinh
|
|
8 pm" "Muộn vậy sao? Cô ko còn vé dự trù à, chả nhẽ cả vé VIP cũng hết sao?" "Dạ vâng ạ. A thưa cô, có 2 vị khách vừa gọi điện hoãn chuyến bay cô có muốn mua lại 2 vé của họ ko ạ. Nhưng chỉ còn ứ30' nữa chuyến bay sẽ cất cánh cô có thể đến kịp ko ạ" "Được tôi lấy 2 vé đó" "Vâng vậy xin cô cho chúng tôi xin thông tin ạ" Blap...blap...blap "Lena, tôi e ko kịp đâu, làm sao chúng ta có thể đến đó trong vòng 30' được" "Quá thừa thời gian là đằng khác nếu anh ko muốn đưa tôi đi, tôi đi 1 mình cũng được. Dừng xe" "Thôi thôi tôi sợ cô rồi, tôi đi là được chứ gì" Địa điểm: Sân bay Nội Bài "Alo anh đã làm cái quái gì vậy? Sao lại khiến cô ấy giận giữ như vậy chứ?" "Đứng nói nhiều nữa, hiện giờ 2 người đang ở đâu?" "Sân bay Nội Bài, tôi phải tranh thủ lúc cô ấy làm thủ tục suất nhập cảnh để gọi báo cho anh đó,
|
tôi ko cầm chân cô ấy được lâu đâu" "Tôi biết r...AAAAAAAAAAAA" "Hao Thien, Hao Thien, anh có nghe tôi nói gì ko? Trả lời tôi đi chứ" "Tut...tut...tut" "Hao Thien...Hao Thien" "Hao Thien...Hao Thien" "Lena ko đi được" "Tại sao?" "Anh ko đi tôi đi" "Ko đi được, Hao Thien anh ta gặp tai nạn rồi" "Cái gì? Hừm anh ta sống hay chết ko liên quan tới tôi" Khuôn mặt cô khẽ hốt hoảng nhưng ngay sau đó lại trở về trạng thái lạnh băng. Chát "Cô điên đủ chưa, cô muốn đi cũng được, nhưng gặp anh ta lần cuối rồi hãy đi, bây giờ anh ta sống chết thế nào ko ai biết, cô muốn cả đời này hối hận ư?" Nick giận giữ nói "Anh...anh nói là sự thật? Anh ấy thực sự gặp tai nạn sao?" "Cô nghĩ tôi nói dối cô? Đã bao giờ tôi nói dối cô chưa? Cái con người này sao có thể để hận thì làm lú lẫn như thế chứ" "Tôi..." Lời còn chưa nói
|
xong chuông điện thoại của cô đã rung lên bần bật "Alo Trí Cao" Hàn Dương run giọng nói "Hàn Dương...Hạo Thiên gặp tai nạn rồi, cậu ở đâu vậy đến bệnh viện Phonenix mau lên, hắn ta lần này tai nạn nặng đó" CẠCH Điện thoại cô rơi mạnh xuống đất, tay cô giờ phút này ngay cả chút sức lực cầm điện thoại cũng ko xong. Địa điểm: Phonenix Chưa đợi Nick dừng hẳn xe Hàn Dương đã lao ngay xuống, chạy nhanh về phía bệnh viện, cạch, chiếc giày cao gót của cô vấp phải 1 hòn đá khiến toàn thân cô đổ ập về phía trước, 1 bên giày đã gãy gót nhưng chẳng buồn bận tâm đến chiếc giày hỏng đó cũng như vết thương trên chân mình, cô nhanh tay vứt giày chân trần chạy. "Phòng nào? Tôi hỏi phòng nào? Cô mau trả lời tôi đi?" "Thưa cô muốn hỏi ai ạ?" Cô y tá khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt, rõ ràng khoác trên mình bộ trang phục sang trọng nhưng bộ dạng có chút chật vật "Vương Hạo Thiên, giờ này anh
|
ấy đang ở đâu?" "A cậu chủ đang trong phòng cấp cứu trên tầng 5, phòng 505" "Cám ơn" Nhận đủ thông tin Hàn Dương gấp rút chạy lại phía thang máy nhưng chiếc thang máy này muốn trêu tức cô thì phải nhìn những con số chạy rãi nhảy xuống, lòng cô bồn chồn kinh khủng, rốt cuộc vẫn là ko đợi được cô quyết đi cầu thang bộ Địa điểm: Sảnh tầng 5 "Hạo...T...hiên, anh ấy s..a..o...rồi" "Hàn Dương, bà đã ở đâu sao giờ này mới tới đây" "Anh ấy sao rồi" "Đang trong phòng phẫu thuật ko biết tình hình thế nào?" Minh Ly hấp tấp nói Cạch Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, Hàn Dương là người đầu tiên chạy tới "Bác sĩ, tình hình sao rồi" "Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức, mọi người vào gặp cậu ấy lần cuối đi" Đôi bàn tay mới phút trước gắt gao nắm vạt áo bác sĩ giờ đã buông thõng, Hàn Dương cô dường như ko tin vào những gì tai mình nghe thấy nữa, mọi
|
thứ đều ù đi "Tôi ko tin, mấy người nói dối. Đây ko phải sự thật, Minh Ly nói tôi nghe tất cả chỉ là giả thôi đúng ko? Bà là bạn thân nhất của tôi bà sẽ ko lừa tôi mà phải ko? Nói đi mà, bà đừng khóc nữa. Chỉ là giả thôi đừng khóc như chứ, bà nói đi" Hàn Dương hét lên trong vô vọng "Ko ai nói cho tôi. Tôi sẽ tự kiểm chứng, tôi sẽ gặp anh ấy" Sững sờ nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân phủ đầy những dụng cụ, máy móc thiết bị y tế, tim cô như chết lặng "Vương Hạo Thiên, tôi nói cho anh rõ anh mau thức dậy cho tôi, nếu ko tôi nhất định xuống tận âm phủ lôi anh về" "..........." "Dậy mau, tôi còn chưa có trả thù anh xong mà, tôi ko thể để anh chết dễ dàng như vậy" "........................" "Vương Hạo Thiên, anh điếc hả Mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy cho em, xin anh tỉnh dậy đi, xin anh mà" Hàn Dương cuối cùng cũng ko cầm
|