Chị Em Song Sinh
|
|
tới tai cô "Cô bình tĩnh lại đi xem nào, ở dưới kia toàn là các fan của cô đó, cô nỡ để họ thất vọng về hình tượng Prince của mình sao?" (Đúng mình là Prince mà, mình sẽ làm được) Hàn Dương nhà ta vừa bước ra đã khiến cho khán đài bên dưới vang lên những tiếng reo hò, cổ vũ đầy kích động "Thiên thần hả chúng mày? Nàng đẹp 1 cách rạng ngời" "Nàng cái đầu mày ý, Lâm Hàn Dương đó" "cái gì cơ? Satan đó sao? Không phải chứ" (Xin gthix xíu: satan ý nổi quỷ dữ đó hi) "Trường này cho cả con gái thi sao?" "Không đâu đây là trường nam sinh mà" "tên con trai đó đẹp thật đấy" Hàn Dương nhà ta đã khiến cho Minh Ly phải té ghế (Trời ơi Lâm Hàn Dương là bà thật sao? Không còn 1 nét gì gọi là nam tính nữa oy, bà như lột xác vậy" ..........................................................
|
/> Địa điểm: Hậu Trường "làm tốt lắm mau thay trang phục múa đi" "Uk hihi" Đang hí hửng đi thay váy múa thì cả bọn nghe thấy tiếng hét thất thanh của chị trang điểm "AAAAAAAA là ai đã làm đây? Váy múa bị rách tả tơi oy làm thế nào bây giờ?" "cái gì cơ váy của tôi bị làm sao? Rách ak? Ưng Quyền là người, chính ngươi đã làm không sai vào đâu được, chúng ta có còn bộ váy dự bị nào không vậy?" "Không có" "Cậu nói gì cơ Ưng Quyền hắn lại nhúng tay vào vụ này ư?" "Tên chó má, dai như đỉa" Trầm ngâm 1 lúc Hàn Dương lên tiếng "Có cách rồi mang kéo lại đây cho tôi" "kéo để làm gì" "Cứ mang ra đây đi, chiếc váy này vốn dĩ chỉ bị rạch ở đằng trước và ở thân dưới chỉ cần cắt đi phần bị rách là được" "Uk ý kiến hay đó" "Wa ta là thiên tài mà haha nhưng hình như hơi ngắn thì
|
phải thui mặc kệ sắp đến lượt tôi oy" Vậy là chiếc váy mặc dù lúc trước nham nhở nhưng đã được Hàn Dương cắt tỉa lại sole nhau rất ổn, phía trước thân ngắn, phía sau để dài quết đất trông rất thướt tha, đặc biệt sau khi cắt xong phần váy thân trước chỉ còn dài tới ngang đùi càng làm lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng hồng mịn màng không tì vết của Hàn Dương Hoàng Vũ nhìn thấy hàn Dương sau khi thay trang phục thì cứ thẫn thờ không thôi hắn thầm tự nhủ: Chẳng lẽ mình thật sự bị gay sao? Sao lại có cảm tình, rung động trước 1 thằng đàn ông như vậy chứ Đại nhân Trí Cao vẫn là lặng im không nói chỉ chú tâm vào đôi chân ngọc ngà của Hàn Dương. Để ý kĩ sẽ thấy 1 kẻ đang cau mày tức giận, hắn không muốn kẻ khác thấy được nét đẹp ở cô, hắn muốn cô chỉ là của riêng hắn "Giày múa của tôi đâu" "Đây nè" "Hàn Dương chuẩn bị đi 2 ph nữa sẽ đến lượt biểu diễn của cậu" "Ờ mình
|
biết oy thank ná" Xỏ chân vội vào đôi giầy múa trắng bệt, cô thấy đau buốt thấu xương, rút chân ngay lặp tức ra 1 dòng máu đỏ tươi từ chân cô không ngừng chảy" Cả 3 bọn họ đều hốt hoảng "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Có mảnh sành trong giầy của mình, đứt chân oy, đau quá đi mất" "Ngồi im đây tôi băng bó cho cậu" "Hàn Dương đến lượt cậu oy đó ra sân đi" "Hả? biết oy" "tôi bảo cậu ngồi im đi cơ mà chân như vậy rồi còn thi thố cái gì nữa hả? Bỏ cuộc đi cũng không ai trách cậu đâu?" Hạo Thiên gắt lên với cô "Không bỏ được, nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tên khốn đó vốn dĩ muốn làm xấu mặt tôi nếu giờ bỏ cuộc coi như tôi giúp hắn hoàn thành tâm nguyện có chết cũng không bỏ cuộc". Nói xong Hàn Dương chạy vụt ra ngoài nhưng lại bị bàn tay ai kéo giật lại "Cố chấp vừa thui để như vậy sẽ nhiễm trùng đó, không sơ cứu kịp thời cậu sẽ mất nhiều máu quá sẽ chết đó"
|
/> "Hàn Dương nhanh lên" "Biết oy tôi ra liền" "Sẽ không sao đâu mà để tôi ra ngoài thi đi mà, cậu phải tin tưởng tôi chứ như cái cách tôi tin tưởng tôi tin tưởng mọi người vậy". hàn Dương quay ra cười hiền sau đó rút tay ra khỏi Hạo Thiên chạy thẳng ra sân khấu "Ưng Quyền, con giun xéo mãi cũng quằn, là mày ép bọn tao hành động trước, đừng trách bọn tao vô tình" Hoàng Vũ tức giận nói "Hôm nay sẽ là ngày giỗ của hắn, dám động đến người của chúng ta hắn chán sống oy". Trí Cao lạnh lùng nói "Giết không tha" Hàn dương cắn răng chịu đựng múa cho tới cùng, đôi giày màu trắng dần nhuốm sắc đỏ của máu, cảnh khó khăn nhất đã tới, màn xoay người này cần điểm trụ vững là đầu mũi ngón chân nhưng giờ chân cô đang tê buốt đi vì đau đớn. hàn Dương thầm nhủ: Phải vượt qua, nhất định mình sẽ làm được Hạo Thiên đã tốn công tốn sức để dạy mình không thể để thất vọng được.
|