Chị Em Song Sinh
|
|
cậu ấy vẫn quyết định không bỏ cuộc dùng toàn bộ sức lực để cống hiến cho chúng ta 1 bài múa đẹp mắt, 1 người anh dũng, kiên cường như vậy không đáng để chúng ta tôn vinh, nể phục sao?" "WA cậu ta thật tuyệt đó, đau đớn vậy mà vẫn quyết tâm không bỏ cuộc thật là 1 kẻ có ý chí thép mà" "Đúng đấy đáng được tôn vinh" "Không ngờ ở trường này lại có người như vậy, thât nể phục cậu ấy quá đi mất" Thế là tất cả mọi người dưới khán đài cùng hét lớn cổ vũ cho hàn dương "Chúng tôi ủng hộ cậu Hàn Dương" "Hôm nay trường chúng ta đã có vinh dự mời được các bạn nữ sinh trường Blue Rose, sau đây xin mời các bạn tham quan trường và tham dự vào lễ hội văn hóa trường Black Knight chúng tôi, ở đây các bạn sẽ có nhưng phút giây thật thoải mái và thư giãn, các bạn có thể ghé thăm các cửa tiệm café đặc biệt các bạn còn có thể biết được tương lai của mình tại gian hàng bói toán,
|
các bạn có thấy thú vị không ak" "Thú vị lắm" Nói xong tất cả cùng tản ra hướng tới các cửa tiệm, về phần Hàn Phong chỉ đợi có thể chạy ngay vào phía Hậu trường. "Hàn Phong đợi đã" Nghe thấy tiếng người gọi tên mình Hàn Phong bất giác quay ra sau "Minh...Ly là cậu sao?" "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Hàn Dương vậy? Sao cậu nói Hàn Dương bị thương? Tình hình Hàn Dương ra sao oy" "Chuyện này dài lắm không thể kể trong 1 vài câu được chi bằng cậu cùng mình đến phòng chị ấy xem sao, hiện tại mình cũng đang rất lo" "Uk vậy thì nhanh đi thôi" Địa điểm: Phòng Hàn Dương "Nè em gỡ ngay cái bộ mặt hốt hoảng đó xuống đi ná, chỉ là 1 nụ hôn thôi làm gì mà shock dữ vậy" "Anh...anh...tôi...ra khỏi phòng tôi ngay" Vừa nói Hàn Dương vừa vớ đại cái gối đập thẳng vào mặt Hạo Thiên. "Eh eh bạo lực nó vừa vừa thui chứ, tại em thách anh chứ
|
bộ" "Tôi...ra ngoài ngay" Vừa nói tới đây, cửa phòng Hàn Dương đã bị ai đó mở tung ra "Hai người có cần thân thiết như vậy không hả?" Hoàng Vũ càu nhàu nói "Cái gì mà thân thiết chứ, với cái tên Sở Khanh này ak, never" "Xem ra mạng bà vẫn còn lớn lắm nhỉ, báo hại tôi tưởng lần này bà xong oy chứ" Nghe thấy thanh âm quen thuộc Hàn Dương ngẩng đầu lên nhìn "Minh Ly sao bà lại..." "Chị không cần dấu nữa đâu, mọi người biết hết oy" "Tất cả trường ak?" "Không chỉ những người có mặt ở đây thui" "Phù uk". Hàn Dương thở phào nhẹ nhõm "Hàn...Dương..cậu thực sự là con gái hả?" "Uk" Hàn Dương tiu ngỉu trả lời "Con nhỏ này bà có biết tôi lo lắm không hả?" Minh Ly thanh âm có chút lo lắng xen với tức giận "Sorry mà, có ai muốn đâu" "Bà đến trường mới 5 tháng mà đã gây ra bao chuyện tày
|
đình như vậy rồi hả?" "Làm gì có chuyện nào là tày đình chỉ nhỏ như con kiến chứ mấy" "Oh bà dí dao vào cổ người ta, du người ta xuống cầu mà là chuyện nhỏ hả?" "bà cũng biết chuyện này sao?" "Uk Hàn Phong nói tui nghe trong lúc tới đây" "cô đây là..?" Hạo thiên lên tiếng hỏi Hàn Dương nhanh nhảu trả lời: "Bạn thân nhất của tui Minh Ly, tốt nhất anh đừng có mà đụng tới nó, nó là hoa đã có chủ oy" "Con nhỏ kia, ăn nói hàm hồ vừa chứ, tôi đã có người yêu đâu mà bà nói vậy hả?" "Ai nói chẳng phải bà là của tôi sao?" "Cái gì cơ?" Cả 5 người trong phòng đều đồng thanh hét lớn "Làm gì mà om sòm hết thế hả? Lạ lắm sao?" "Chị là les hả?" "Cô là les hả" "Đâu có, tôi tâm sinh lý bình thường lắm mà, mọi người nghe hết câu đã chứ chưa gì đã hốt hoảng thế oy "Tôi
|
nói Minh Ly là em dâu của tôi, tui chấm bà cho thằng Hàn Phong nhà tôi oy, bà mà léng phéng với thằng nào là tôi khử bà" "Chị...sa..o...c..hị". Hàn Phong lắp bắp nói mặt đỏ phừng phừng còn con nhỏ Minh Ly mặt cũng phớt phớt hồng. "Làm sao không phải mi có cảm tình với nó sao? Là nam tử hán sao mi nhát gan vậy hả? Như vậy thì bao giờ tán gái cho đổ hả em" "Chị...thật là..." "Bà..." "Tui làm sao chứ, chẳng phải cả 2 đứa đều có tình cảm với nhau sao? Tui chỉ là nói giúp hộ 2 kẻ cố chấp thui" "Chị nói sao Minh Ly cũng thích em ý hả?" Còn chưa kịp trả lời, con nhỏ bạn cô đã chạy vèo ra khỏi phòng. "Eh bà đi đâu zậy, còn đứng đó làm gì chạy theo nó đi, nhóc con phải biết nắm lấy cơ hội chứ" Nghe tới đây Hàn Phong cũng phóng như bay ra khỏi phòng "Minh Ly đứng lại, đợi mình với, trời ơi sao mấy người cứ cậy chân dài thế hả, mệt chết tôi
|