Chị Em Song Sinh
|
|
Hạo Thiên. Ngó trước ngó sau mà chẳng thấy bóng dáng đại thiếu gia đâu (Chẳng nhẽ biết thuật độn thổ, mà độn thổ đi đâu được chứ) Bên tai truyền tới tiếng nước xối xả, thì ra là vô phòng tắm. Hàn Dương đành chọn cách chung thành ngồi bên mép giường chờ ai kia dùng nước hạ hoả ra khỏi phòng tắm. "Còn tới đây làm gì?" 1 trận thanh âm run người truyền tới Dù trong phòng bật điều hoà nhưng người Hàn Dương vẫn co rúm lại vì lạnh, lời nói này thật sự nhiệt độ không dưới -1000C mà. Ngước đầu lên Hàn Dương gượng gạo nặn ra nụ cười cầu hoà "Ha..ha..ha.. an..h tắ..m x..on..g rồ.i hả? Đ..ể e..m để.. e..m.. lau tó..c cho anh" Rất nhanh nhẹn Hàn Dương trong tay cầm khăn bông to sụ chùm lên đầu Hạo Thiên vò lấy vò để trút giận "Em muốn lau tóc cho anh hay muốn vặt đầu anh". Hạo Thiên giận dữ nắm gọn đôi bàn tay không yên phận kia "Á đau anh bỏ tay em ra hix em tới là làm lành với anh mà, lau mạnh có thể lau nhẹ mà"
|
/> "Khỏi cần" Hạo Thiên tức tối giật phắt khăn bông trong tay Hàn Dương tự lau tóc ướt Hàn Dương cũng rất thức thời nhanh chóng trèo lên giường, quỳ gối tiến lại phía Hạo Thiên lời nói mật ngọt rót vào tai, bàn tay ôn nhu giành lấy khăn bông tự giác lau tóc cho đại thiếu gia dã man "Ây zà đừng giận em nữa mà, em biết lỗi rồi, không phải em rất thành tâm sao còn mang máy ảnh vào đây trước mặt anh tự tay xoá bức ảnh đó" Bàn tay nhanh nhẹn vòng qua cổ Hạo Thiên giơ ra trước mặt đại gia chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời mới tự tay xoá bức ảnh tức cười đi "Thấy chưa em xoá rồi đó, hài lòng chưa, đừng giận em nữa mà". Hàn Dương ngoan ngoãn dụi dụi đầu như mèo nhỏ vào gáy Hạo Thiên tỏ vẻ hối lỗi vô bờ bến nhưng thực chất đầu vừa cúi xuống khoé miệng khéo léo vẽ lên 1 độ cong hoàn hảo. Cô đâu có ngu ngốc như vậy, bức ảnh này sau này nhất định rất có giá trị đâu thể dễ dàng xoá đi được, chính bởi vậy
|
bức ảnh đó đang nằm an toàn trong file bảo mật của máy tính. Nhìn vẻ nũng nịu của Hàn Dương bao tức tối cùng bức bối trong người Hạo Thiên hoàn toàn tan biến nhưng trong lòng thầm mắng Hàn Dương (Cái con nhỏ ngốc nghếch này đàn ông lúc vừa ngủ dậy và vừa tắm xong là lúc dễ kích thích nhất vậy mà con nhỏ hồn nhiên nhằm lúc này mà ôm cổ hắn, lời nói ấm nóng khẽ phả vào vành tai hắn thật sự đang thử thách tính kiên nhẫn của hắn mà) "Anh thấy em chẳng thành tâm gì cả? Quay anh như dế vậy mà chỉ cần xoá bức ảnh đi là xong sao? Em phải bồi thường tinh thần cho anh" "Nham hiểm, độc địa, cơ hội, xảo trá" "Grừ em tới làm lành hay tới để đối đầu với anh" Dã man nhìn bản mặt cau có này thất sự không cần thiết trêu chọc nữa nếu không án mạng chắc chán sẽ xảy ra. "Aiza biết rồi là em sai, anh cất cái bản mặt khó coi này đi có được không? À đúng rồi sao ngày trước anh lại tìm được em cái lần
|
bỏ chạy khỏi trường ý" "Anh cài chip định vị trong máy của em" "Lúc nào? Em nhớ đâu có đưa anh máy của em cho anh hồi nào đâu nhỉ?" "Là Hàn Phong đưa cho anh" "À ừm, à em muốn nhìn thấy vết sẹo chỉnh hình của anh, nhanh nhanh cho em coi" Vừa nói bàn tay Hàn Dương vừa bá đạo kéo vạt áo tắm trên ngực hạo Thiên ra tò mò tìm kiếm vết sẹo "Em là cái đồ háo sắc đấy à?" Hạo thiên lắc đầu cười khổ, rõ ràng là cô nàng này muốn thử độ kiềm chế của anh rồi mà, tại sao bàn tay có thể hồn nhiên tham thú tiện nghi người khác như vậy chứ. "Không tồi nha, hình cây kiếm hả? Em thích rất đẹp coi như anh cũng là người có khiếu thẩm mĩ hihi". Thực sự hình thanh kiếm đó rất đẹp, rất tao nhã mà vô cùng quý phái, dù vết sẹo khá nhỏ nhưng vẫn có thế thấy rõ tính tỉ mỉ của việc chạm khắc này. Thật nể phục tài năng của kẻ đã tạo ra vết sẹo này mà Vâng
|
không biết là Hàn Dương nhà ta là dân hồn nhiên hay thực chất là sắc nữ( háo sắc) mà cô nàng cứ nhìn chăm chăm vào vết sẹo tạo hình này và vô cùng simple-hearted nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn phớt lên vết sẹo ấy. Toàn thân Hạo thiên một trận khô nóng truyền tới, cảnh giới cao nhất đã bị phá bỏ, tính kiên nhẫn kiềm chế hoàn toàn bị ngọn lửa thú tính thiêu rụi. Nhưng vẫn là ông trời cố tình chơi hắn mà, ngay lúc định ra tay hành động thì ngoài cửa truyền tới giọng nói mềm mại "Hàn Dương, Minh Ly tới tìm chị này" "Ừm biết rồi chị xuống liền" Như sực tỉnh cơn mê, Hàn Dương nhanh chóng nhảy phắt xuống giường không quên ký gửi cho Hạo thiên nụ cười ngây thơ chết người "Em xuống nhà trước anh cũng mau xuống đi sắp ăn cơm rồi hihi" Miếng ăn tới miệng rồi mà còn để vụt mất, trong lòng Hạo Thiên không ngừng hỏi thăm họ hàng tổ tông mấy đời nhà Hàn Phong và Minh Ly. Darm it, đồ phá hoại ...........................................
|